Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 239: Muốn nhìn hai đứa kết hôn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không có chuyện gì!” Một lát sau, Tần Mặc nhẹ nhàng an ủi Tô Song Song một câu, anh lại chưa từng an ủi ai, âm thanh cứng ngắc có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Tô Song Song hít mũi một cái, thu nước mắt muốn chảy ra về, cô cắn môi, hai tay túm chặt lấy quần áo Tần Mặc.
“A Mặc, ông nội sẽ không có chuyện gì đi.” Tô Song Song không ngờ mình vừa mở miệng, nước mắt lại chảy ra rồi.
Tần Mặc không trực tiếp trả lời Tô Song Song, vẫn như cũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng căng thẳng cứng rắn của Tô Song Song, qua một hồi lâu, mới buồn buồn hừ ra một tiếng: “Ừ.”
Lại một lát sau, Tần Mặc cảm giác có thể mình nói không quá rõ ràng, lại tăng thêm một câu; “Có Bạch Tiêu ở đây, yên tâm.”
Tất cả bệnh tình của ông cụ Tần đều do Bạch Tiêu xử lý, không có ai hiểu rõ hơn anh ấy phải làm như thế nào, cho nên Tần Mặc tin tưởng anh ấy.
Tô Song Song đột nhiên không lên tiếng, phát ra âm thanh huyên náo, Tần Mặc đợi trong chốc lát cảm thấy kỳ quái, anh cúi đầu nhìn về phía Tô Song Song.
Chỉ có điều từ vị trí này anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tô Song Song, thấy đầu nhỏ của cô từ từ cọ trái lại cọ phải, không biết đang làm gì ở đây.
Tần Mặc tiếp tục đợi thêm chốc lát, Tô Song Song vẫn không ngẩng đầu, Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song khóc, đôi tay giữ chặt bả vai cô, định đẩy cô ra, liếc mắt nhìn.
Ai biết lại không đẩy ra được, Tần Mặc cảm giác càng thêm kỳ quái, cánh tay vừa dùng lực, đẩy Tô Song Song ra, Tô Song Song lập tức giả chết còn giật giật cái mũi nhỏ của mình. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Tần Mặc nhìn lỗ mũi lóng lánh của Tô Song Song, đột nhiên có cảm giác xấu xông lên đầu, anh chậm rãi cúi đầu nhìn về phía đầu vai mình chỗ Tô Song Song vừa mới tựa đầu vào.
Khi nhìn thấy vết bẩn trong suốt trên âu phục kia, sửng sốt một chút, một giây kế tiếp trong nháy mắt anh ý thức được đây là thứ gì, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, mới kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Tô Song Song rõ ràng cảm thấy bàn tay giữ trên đầu vai mình khẽ dùng chút sức, bị sợ đến rụt cổ lại, càng thêm chột dạ.
“Em thật sự không phải… Hít… Cố ý…” Không biết có phải vừa rồi Tô Song Song ở bên ngoài bị cảm lạnh rồi không, vừa nói, nước mũi lại không nhịn được chảy ra ngoài.
Cô vội vàng hít hít, nhưng nước mũi giống như chống đối lại cô, càng dùng sức hút, vừa buông lỏng, chảy ra nhiều hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vốn tái nhợt của Tô Song Song trong nháy mắt đỏ hơn mông khỉ, cô cúi đầu, định che giấu ngượng ngùng của mình.
Tần Mặc đột nhiên nắm lấy cằm cô, khiến cô ngẩng đầu lên, sau đó chìa ống tay áo ra, lung tung xoa xoa trên mặt cô.
Âu phục hơi cứng rắn lau trên mặt, hơi đau, Tô Song Song giống như không cảm thấy đau, kinh ngạc trợn to cặp mắt nhìn Tần Mặc, lại cúi đầu nhìn vệt trong suốt trên ống tay áo của Tần Mặc.
Tô Song Song thật sự sợ ngây người, Tần Mặc tiểu cầm thú thích sạch sẽ này, sao lại làm ra chuyện như vậy!
“A… A Mặc… Tô Song Song vừa mở miệng liền lắp bắp, thật lòng thiếu tự tin!
Tần Mặc không để ý tới Tô Song Song, đưa tay cởi luôn áo khoác âu phục dơ bẩn ra, cuộn lại, ném vào ngực Tô Song Song, lạnh lùng nói: “Trở về giặt sạch sẽ!” dieendaanleequuydonn
Mặc dù thái độ của Tần Mặc chảnh chọe, nhưng động tác mờ ám lạnh lùng kia, trong nháy mắt khiến trong lòng Tô Song Song ấm áp, cô vừa ngọt ngào, ngượng ngùng nói: “Vâng!”
Tần Mặc nắm tay Tô Song Song, định đi xem ông cụ Tần một chút. Khi đứng ngoài phòng bệnh, Tô Song Song nhìn ông cụ Tần hai mắt nhắm nghiền, tâm tình trong nháy mắt trầm xuống.
Bệnh của ông cụ Tần nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, ông cụ vừa tỉnh lại liền vội vã muốn gặp Tô Song Song, Tô Song Song đi theo Tần Mặc vào.
Cô vừa mới đi vào, ông cụ Tần đã cố sức khoát tay áo với cô, để cho cô đi tới, Tô Song Song đi nhanh mấy bước, vừa đứng bên cạnh ông cụ Tần, nhìn dáng vẻ tiều tụy chịu đựng khổ sở của ông cụ, mắt liền đỏ, nước mũi mới vừa ngừng lại theo nước mắt chảy xuống.
“Hít… Hít…” Cô hút hai cái, ông cụ Tần nhìn thấy dáng vẻ Tô Song Song như vậy lại không nhịn được cười một tiếng sảng khoái, cười một tiếng, không khống chế được hơi thở, ho khan.
“Ông nội, ngài đừng cười, mau nghỉ ngơi thật tốt đi!’ Tô Song Song nói xong nước mắt rốt cuộc không khống chế được, cùng nước mũi tùy ý chảy xuống.
Tần Mặc đứng bên cạnh Tô Song Song, hình như đã có dự kiến trước, cầm khăn giấy lau lỗ mũi cho cô, lại như người bình thường không có chuyện gì đứng bên cạnh, cũng không nhìn ông cụ Tần, rõ ràng vẻ ngăn cách với ông cụ vẫn còn chưa tiêu tan.
Sắc mặt ông cụ Tần trắng bệch, đôi môi cũng khô khốc, cái miệng của ông cụ giật giật, một lát sau mới tìm được giọng nói của mình, vừa mở miệng đã không nhịn được mắng Tần Mặc một câu: “Mày đứa cháu bất hiếu, lão già ông đây sắp chết, mày còn không có tâm nhãn lớn một chút! Khụ khụ!” die~nd a4nle^q u21ydo^n
“Ông nội, ngài đừng tức giận với anh ấy, thật ra thì a Mặc cũng rất sốt ruột, ông xem, ông xem, tay anh ấy cũng run rẩy!” Tô Song Song nói xong một phát túm lấy tay a Mặc, bản thân run run.
“…” Tần Mặc câm lặng trong nháy mắt, chỉ có điều cũng không nói thêm điều gì, liền tùy ý Tô Song Song túm tay anh náo loạn như vậy.
Ông cụ Tần vốn còn tức giận Tần Mặc, bị Tô Song Song làm cho một phát như vậy, lại nhịn không được bật cười, cười đến ho khan.
Cười một lát, Tô Song Song khẩn trương nhìn ông cụ Tần, ánh mắt không chớp nhìn cổ họng ông cụ, chỉ sợ ông cụ bị sặc, bởi vì khẩn trương, tay nắm tay Tần Mặc dần dùng sức.
Chân mày Tần Mặc cũng theo lực tay của Tô Song Song mà nhíu sâu hơn, nhưng anh cũng tùy cho Tô Song Song càn quấy như vậy.
Ông cụ Tần cười một lát, rốt cuộc thuận khí rồi, kéo tay Tô Song Song lại, trong nháy mắt giả bộ trở nên đáng thương.
“Ông nội… Ngài như thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Ông cụ Tần đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tô Song Song giật mình, chỉ sợ ông cụ có chỗ nào không thoải mái.
Ông cụ Tần vẫn làm bộ đáng thương nhìn Tô Song Song, dáng vẻ cứ như muốn nói lại thôi, nhìn khiến Tô Song Song gấp gáp, cuối cùng vẫn là Tô Song Song thiếu kiên nhẫn, gấp gáp hỏi, “Ông nội, ngài có chuyện gì ngài cứ nói, có thể làm được cháu lập tức đi làm!”
“Thật sao?” Ông cụ Tần vừa nghe lời Tô Song Song nói, ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, chỉ có điều sau một giây, vẫn duy trì thái độ đáng thương.
“Ừm! Thật như nếu cháu không phải là nam thì chính là nữ!” Tô Song Song sợ bệnh tình ông cụ Tần nặng thêm, vội vàng đồng ý.
Ông cụ Tần vừa nghe lời Tô Song Song nói, suýt chút nữa toi công bật cười, nhưng mà vẫn nhịn được.
“Thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, cháu cũng biết thân thể này của ông nội không biết còn chống đỡ được bao lâu, sợ rằng không kịp nhìn thấy chắt, cho nên muốn nhìn thấy hôn lễ của hai đứa!”
“!” Tô Song Song bị sợ đến lập tức ngây ngẩn cả người, mắt trừng thật to, cũng không phản ứng không kịp, tay nắm tay Tần Mặc cũng rút ra.
Thật ra thì từ mới ban đầu ông cụ Tần dùng khổ nhục kế, anh xác định được mục đích của ông cụ, chỉ có điều ông cụ Tần lớn tuổi rồi, thân thể lại một mực không tốt. die nda nle equ ydo nn
Lần này ông cụ bị thương nặng như vậy, mặc dù Tần Mặc vẫn còn ngăn cách, nhưng cũng không đành lòng nói gì, vẫn mặc kệ ông cụ ở đây tự biên tự diễn.
“Ông nội ông nội ông nội…” Tô Song Song hoàn toàn lắp bắp, hồi lâu không nói được một câu đầy đủ.
Ông cụ Tần chớp mắt một cái, đột nhiên cười, phụ họa lời Tô Song Song: “Cháu đồng ý? Nha nha nha!”
“…” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, hỏi ý kiến của anh, thật ra thì Tần Mặc cũng suy nghĩ về vấn đề này.
Anh đương nhiên muốn cho Tô Song Song một hôn lễ long trọng, nhưng mà như vậy cũng sẽ biến thành tuyên bố với thế giới, Tô Song Song là bà xã của anh, chỉ sợ sẽ khiến cho bị bị rơi vào càng nhiều anh lừa tôi gạt, rơi vào trong lừa gạt.
Nghĩ được như vậy, Tần Mặc nắm thật chặt tay Tô Song Song, muốn dựa vào đó xác nhận mình đang ở bên cạnh cô, lại liên tưởng đến các chuyện không tốt lúc trước, Tần Mặc lại càng lộ vẻ do dự không dứt khoát.
Ông cụ Tần là người từng trải, tự nhiên biết Tần Mặc đang lo lắng chuyện gì, ông hừ lạnh một tiếng, “Đồ không có tiền đồ, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn lăn lộn cái gì?”
Một câu nói coi như đánh thức người trong mộng, Tần Mặc lập tức hiểu ra, nếu như người có tâm muốn đối phó anh, cho dù anh giữ bí mật nhường nào, vẫn có thể tra ra Tô Song Song là bà xã của anh.
Cho nên còn không bằng anh thoải mái thừa nhận, như vậy có thể giảm bớt những tổn thương rõ rệt kia đối với Tô Song Song, cho cô thân phận tôn quý, khiến cho cô trở thành người mà người khác chỉ có thể nhìn lên, khiến những người phụ nữ ôm lòng ghen tỵ kia không thể đến gần bên cạnh cô.
“Làm!” Tần Mặc nghĩ thông suốt, quyết định cũng mau, sảng khoái quyết định một chữ, lại bổ sung một câu, “Cử hành một hôn lễ thế kỷ.”
Ánh mắt ông cụ Tần sáng lóng lánh như sao, nếu như không phải hiện giờ hai chân của ông cụ bị gãy, đoán chừng ông cụ đã nhảy dựng lên vỗ tay rồi.
Tô Song Song vừa nghe, liền luống cuống, bây giờ cô còn chưa chuẩn bị xong công bố tin tức về đám cưới với Tần Mặc, vốn cưới bí mật giờ trở thành hôn lễ thế kỷ, cô không bị hoảng hốt hù dọa mới là lạ.
“Tần Tần Tần…” Không biết từ lúc nào Tô song Song bắt đầu có tật lắp bắp khi khẩn trương, ầm ừ hồi lâu, vẫn không nói ra trọng điểm.
Ông cụ Tần đủ giảo hoạt! Vừa nghe giống như Tô Song Song không đồng ý, vội vàng rên lên một tiếng, đưa tay đụng vào chân mình, bắt đầu hừ hừ.
“A! Chân của tôi! Đau thế này! Không biết còn có thể sống được mấy ngày! Chỉ muốn nhìn hôn lễ của cháu nội và cháu dâu! Trước khi chết có thể ôm chắt!”
Cuối cùng ông cụ Tần hừ hừ giống như ca hát, Tần Mặc khinh bỉ liếc nhìn ông cụ Tần tự biên tự diễn vô cùng vui vẻ, trong lòng nghĩ đến rốt cuộc người ngu ngốc kia có tin tưởng lời nói dối rõ ràng như vậy của ông cụ không.
“Ông nội, ngài đừng như vậy, chúng cháu lập tức kết hôn, hôn lễ thế kỷ! Sau đó lập tức sinh chắt cho ông!” Tô Song Song vừa thấy ông cụ Tần như vậy, liền luống cuống, cái gì có thể dụ dỗ ông cụ đều nói ra, nói xong bản thân cũng sửng sốt.
Ông cụ Tần vừa nghe Tô Song Song đồng ý, lập tức không rên rỉ nữa, mặt đầy vẻ không tin nhìn Tô Song Song, giả bộ đáng thương hỏi một câu, “Thật chứ? Không thể lừa gạt người sắp chết này đâu!”
Tô Song Song vốn hơi do dự, định thu hồi lời nói vô sỉ lại, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của ông cụ Tần, cuối cùng dậm chân một cái cắn răng một cái, thừa dịp chính mình còn chưa hối hận, dùng sức gật đầu một cái.
Tần Mặc thấy Tô Song Song gật đầu, trong mắt vẫn vô cùng trong trẻo lóe ra vẻ kinh ngạc, anh thật sự không nghĩ đến ngu ngốc này tin tưởng lời nói dối của ông cụ Tần.
Mà người ngu ngốc lại là bảo bối anh thích nhất từ đáy lòng, Tần Mặc bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hung ác lườm ông cụ Tần, coi như hả giận rồi.
Ông cụ Tần nhìn Tần Mặc, thừa dịp Tô Song Song không chú ý, khiêu khích cười một tiếng, rõ ràng là lòng ham vui nổi lên, bắt đầu tranh luận với Tần Mặc.
“Hôn lễ phải cần ảnh cưới, Song Song à! Ngày mai cháu và Tần Mặc đi chụp hình cưới đi, ông cụ kêu bọn họ nửa tháng chuẩn bị, vừa đúng một tháng sau các cháu liền kết hôn!”
|
Chương 239: Muốn nhìn hai đứa kết hôn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Không có chuyện gì!” Một lát sau, Tần Mặc nhẹ nhàng an ủi Tô Song Song một câu, anh lại chưa từng an ủi ai, âm thanh cứng ngắc có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Tô Song Song hít mũi một cái, thu nước mắt muốn chảy ra về, cô cắn môi, hai tay túm chặt lấy quần áo Tần Mặc.
“A Mặc, ông nội sẽ không có chuyện gì đi.” Tô Song Song không ngờ mình vừa mở miệng, nước mắt lại chảy ra rồi.
Tần Mặc không trực tiếp trả lời Tô Song Song, vẫn như cũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng căng thẳng cứng rắn của Tô Song Song, qua một hồi lâu, mới buồn buồn hừ ra một tiếng: “Ừ.”
Lại một lát sau, Tần Mặc cảm giác có thể mình nói không quá rõ ràng, lại tăng thêm một câu; “Có Bạch Tiêu ở đây, yên tâm.”
Tất cả bệnh tình của ông cụ Tần đều do Bạch Tiêu xử lý, không có ai hiểu rõ hơn anh ấy phải làm như thế nào, cho nên Tần Mặc tin tưởng anh ấy.
Tô Song Song đột nhiên không lên tiếng, phát ra âm thanh huyên náo, Tần Mặc đợi trong chốc lát cảm thấy kỳ quái, anh cúi đầu nhìn về phía Tô Song Song.
Chỉ có điều từ vị trí này anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tô Song Song, thấy đầu nhỏ của cô từ từ cọ trái lại cọ phải, không biết đang làm gì ở đây.
Tần Mặc tiếp tục đợi thêm chốc lát, Tô Song Song vẫn không ngẩng đầu, Tần Mặc cảm thấy Tô Song Song khóc, đôi tay giữ chặt bả vai cô, định đẩy cô ra, liếc mắt nhìn.
Ai biết lại không đẩy ra được, Tần Mặc cảm giác càng thêm kỳ quái, cánh tay vừa dùng lực, đẩy Tô Song Song ra, Tô Song Song lập tức giả chết còn giật giật cái mũi nhỏ của mình. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Tần Mặc nhìn lỗ mũi lóng lánh của Tô Song Song, đột nhiên có cảm giác xấu xông lên đầu, anh chậm rãi cúi đầu nhìn về phía đầu vai mình chỗ Tô Song Song vừa mới tựa đầu vào.
Khi nhìn thấy vết bẩn trong suốt trên âu phục kia, sửng sốt một chút, một giây kế tiếp trong nháy mắt anh ý thức được đây là thứ gì, nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, mới kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Tô Song Song rõ ràng cảm thấy bàn tay giữ trên đầu vai mình khẽ dùng chút sức, bị sợ đến rụt cổ lại, càng thêm chột dạ.
“Em thật sự không phải… Hít… Cố ý…” Không biết có phải vừa rồi Tô Song Song ở bên ngoài bị cảm lạnh rồi không, vừa nói, nước mũi lại không nhịn được chảy ra ngoài.
Cô vội vàng hít hít, nhưng nước mũi giống như chống đối lại cô, càng dùng sức hút, vừa buông lỏng, chảy ra nhiều hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng vốn tái nhợt của Tô Song Song trong nháy mắt đỏ hơn mông khỉ, cô cúi đầu, định che giấu ngượng ngùng của mình.
Tần Mặc đột nhiên nắm lấy cằm cô, khiến cô ngẩng đầu lên, sau đó chìa ống tay áo ra, lung tung xoa xoa trên mặt cô.
Âu phục hơi cứng rắn lau trên mặt, hơi đau, Tô Song Song giống như không cảm thấy đau, kinh ngạc trợn to cặp mắt nhìn Tần Mặc, lại cúi đầu nhìn vệt trong suốt trên ống tay áo của Tần Mặc.
Tô Song Song thật sự sợ ngây người, Tần Mặc tiểu cầm thú thích sạch sẽ này, sao lại làm ra chuyện như vậy!
“A… A Mặc… Tô Song Song vừa mở miệng liền lắp bắp, thật lòng thiếu tự tin!
Tần Mặc không để ý tới Tô Song Song, đưa tay cởi luôn áo khoác âu phục dơ bẩn ra, cuộn lại, ném vào ngực Tô Song Song, lạnh lùng nói: “Trở về giặt sạch sẽ!” dieendaanleequuydonn
Mặc dù thái độ của Tần Mặc chảnh chọe, nhưng động tác mờ ám lạnh lùng kia, trong nháy mắt khiến trong lòng Tô Song Song ấm áp, cô vừa ngọt ngào, ngượng ngùng nói: “Vâng!”
Tần Mặc nắm tay Tô Song Song, định đi xem ông cụ Tần một chút. Khi đứng ngoài phòng bệnh, Tô Song Song nhìn ông cụ Tần hai mắt nhắm nghiền, tâm tình trong nháy mắt trầm xuống.
Bệnh của ông cụ Tần nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, ông cụ vừa tỉnh lại liền vội vã muốn gặp Tô Song Song, Tô Song Song đi theo Tần Mặc vào.
Cô vừa mới đi vào, ông cụ Tần đã cố sức khoát tay áo với cô, để cho cô đi tới, Tô Song Song đi nhanh mấy bước, vừa đứng bên cạnh ông cụ Tần, nhìn dáng vẻ tiều tụy chịu đựng khổ sở của ông cụ, mắt liền đỏ, nước mũi mới vừa ngừng lại theo nước mắt chảy xuống.
“Hít… Hít…” Cô hút hai cái, ông cụ Tần nhìn thấy dáng vẻ Tô Song Song như vậy lại không nhịn được cười một tiếng sảng khoái, cười một tiếng, không khống chế được hơi thở, ho khan.
“Ông nội, ngài đừng cười, mau nghỉ ngơi thật tốt đi!’ Tô Song Song nói xong nước mắt rốt cuộc không khống chế được, cùng nước mũi tùy ý chảy xuống.
Tần Mặc đứng bên cạnh Tô Song Song, hình như đã có dự kiến trước, cầm khăn giấy lau lỗ mũi cho cô, lại như người bình thường không có chuyện gì đứng bên cạnh, cũng không nhìn ông cụ Tần, rõ ràng vẻ ngăn cách với ông cụ vẫn còn chưa tiêu tan.
Sắc mặt ông cụ Tần trắng bệch, đôi môi cũng khô khốc, cái miệng của ông cụ giật giật, một lát sau mới tìm được giọng nói của mình, vừa mở miệng đã không nhịn được mắng Tần Mặc một câu: “Mày đứa cháu bất hiếu, lão già ông đây sắp chết, mày còn không có tâm nhãn lớn một chút! Khụ khụ!” die~nd a4nle^q u21ydo^n
“Ông nội, ngài đừng tức giận với anh ấy, thật ra thì a Mặc cũng rất sốt ruột, ông xem, ông xem, tay anh ấy cũng run rẩy!” Tô Song Song nói xong một phát túm lấy tay a Mặc, bản thân run run.
“…” Tần Mặc câm lặng trong nháy mắt, chỉ có điều cũng không nói thêm điều gì, liền tùy ý Tô Song Song túm tay anh náo loạn như vậy.
Ông cụ Tần vốn còn tức giận Tần Mặc, bị Tô Song Song làm cho một phát như vậy, lại nhịn không được bật cười, cười đến ho khan.
Cười một lát, Tô Song Song khẩn trương nhìn ông cụ Tần, ánh mắt không chớp nhìn cổ họng ông cụ, chỉ sợ ông cụ bị sặc, bởi vì khẩn trương, tay nắm tay Tần Mặc dần dùng sức.
Chân mày Tần Mặc cũng theo lực tay của Tô Song Song mà nhíu sâu hơn, nhưng anh cũng tùy cho Tô Song Song càn quấy như vậy.
Ông cụ Tần cười một lát, rốt cuộc thuận khí rồi, kéo tay Tô Song Song lại, trong nháy mắt giả bộ trở nên đáng thương.
“Ông nội… Ngài như thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Ông cụ Tần đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tô Song Song giật mình, chỉ sợ ông cụ có chỗ nào không thoải mái.
Ông cụ Tần vẫn làm bộ đáng thương nhìn Tô Song Song, dáng vẻ cứ như muốn nói lại thôi, nhìn khiến Tô Song Song gấp gáp, cuối cùng vẫn là Tô Song Song thiếu kiên nhẫn, gấp gáp hỏi, “Ông nội, ngài có chuyện gì ngài cứ nói, có thể làm được cháu lập tức đi làm!”
“Thật sao?” Ông cụ Tần vừa nghe lời Tô Song Song nói, ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, chỉ có điều sau một giây, vẫn duy trì thái độ đáng thương.
“Ừm! Thật như nếu cháu không phải là nam thì chính là nữ!” Tô Song Song sợ bệnh tình ông cụ Tần nặng thêm, vội vàng đồng ý.
Ông cụ Tần vừa nghe lời Tô Song Song nói, suýt chút nữa toi công bật cười, nhưng mà vẫn nhịn được.
“Thật ra thì cũng không phải chuyện lớn gì, cháu cũng biết thân thể này của ông nội không biết còn chống đỡ được bao lâu, sợ rằng không kịp nhìn thấy chắt, cho nên muốn nhìn thấy hôn lễ của hai đứa!”
“!” Tô Song Song bị sợ đến lập tức ngây ngẩn cả người, mắt trừng thật to, cũng không phản ứng không kịp, tay nắm tay Tần Mặc cũng rút ra.
Thật ra thì từ mới ban đầu ông cụ Tần dùng khổ nhục kế, anh xác định được mục đích của ông cụ, chỉ có điều ông cụ Tần lớn tuổi rồi, thân thể lại một mực không tốt. die nda nle equ ydo nn
Lần này ông cụ bị thương nặng như vậy, mặc dù Tần Mặc vẫn còn ngăn cách, nhưng cũng không đành lòng nói gì, vẫn mặc kệ ông cụ ở đây tự biên tự diễn.
“Ông nội ông nội ông nội…” Tô Song Song hoàn toàn lắp bắp, hồi lâu không nói được một câu đầy đủ.
Ông cụ Tần chớp mắt một cái, đột nhiên cười, phụ họa lời Tô Song Song: “Cháu đồng ý? Nha nha nha!”
“…” Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, hỏi ý kiến của anh, thật ra thì Tần Mặc cũng suy nghĩ về vấn đề này.
Anh đương nhiên muốn cho Tô Song Song một hôn lễ long trọng, nhưng mà như vậy cũng sẽ biến thành tuyên bố với thế giới, Tô Song Song là bà xã của anh, chỉ sợ sẽ khiến cho bị bị rơi vào càng nhiều anh lừa tôi gạt, rơi vào trong lừa gạt.
Nghĩ được như vậy, Tần Mặc nắm thật chặt tay Tô Song Song, muốn dựa vào đó xác nhận mình đang ở bên cạnh cô, lại liên tưởng đến các chuyện không tốt lúc trước, Tần Mặc lại càng lộ vẻ do dự không dứt khoát.
Ông cụ Tần là người từng trải, tự nhiên biết Tần Mặc đang lo lắng chuyện gì, ông hừ lạnh một tiếng, “Đồ không có tiền đồ, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn lăn lộn cái gì?”
Một câu nói coi như đánh thức người trong mộng, Tần Mặc lập tức hiểu ra, nếu như người có tâm muốn đối phó anh, cho dù anh giữ bí mật nhường nào, vẫn có thể tra ra Tô Song Song là bà xã của anh.
Cho nên còn không bằng anh thoải mái thừa nhận, như vậy có thể giảm bớt những tổn thương rõ rệt kia đối với Tô Song Song, cho cô thân phận tôn quý, khiến cho cô trở thành người mà người khác chỉ có thể nhìn lên, khiến những người phụ nữ ôm lòng ghen tỵ kia không thể đến gần bên cạnh cô.
“Làm!” Tần Mặc nghĩ thông suốt, quyết định cũng mau, sảng khoái quyết định một chữ, lại bổ sung một câu, “Cử hành một hôn lễ thế kỷ.”
Ánh mắt ông cụ Tần sáng lóng lánh như sao, nếu như không phải hiện giờ hai chân của ông cụ bị gãy, đoán chừng ông cụ đã nhảy dựng lên vỗ tay rồi.
Tô Song Song vừa nghe, liền luống cuống, bây giờ cô còn chưa chuẩn bị xong công bố tin tức về đám cưới với Tần Mặc, vốn cưới bí mật giờ trở thành hôn lễ thế kỷ, cô không bị hoảng hốt hù dọa mới là lạ.
“Tần Tần Tần…” Không biết từ lúc nào Tô song Song bắt đầu có tật lắp bắp khi khẩn trương, ầm ừ hồi lâu, vẫn không nói ra trọng điểm.
Ông cụ Tần đủ giảo hoạt! Vừa nghe giống như Tô Song Song không đồng ý, vội vàng rên lên một tiếng, đưa tay đụng vào chân mình, bắt đầu hừ hừ.
“A! Chân của tôi! Đau thế này! Không biết còn có thể sống được mấy ngày! Chỉ muốn nhìn hôn lễ của cháu nội và cháu dâu! Trước khi chết có thể ôm chắt!”
Cuối cùng ông cụ Tần hừ hừ giống như ca hát, Tần Mặc khinh bỉ liếc nhìn ông cụ Tần tự biên tự diễn vô cùng vui vẻ, trong lòng nghĩ đến rốt cuộc người ngu ngốc kia có tin tưởng lời nói dối rõ ràng như vậy của ông cụ không.
“Ông nội, ngài đừng như vậy, chúng cháu lập tức kết hôn, hôn lễ thế kỷ! Sau đó lập tức sinh chắt cho ông!” Tô Song Song vừa thấy ông cụ Tần như vậy, liền luống cuống, cái gì có thể dụ dỗ ông cụ đều nói ra, nói xong bản thân cũng sửng sốt.
Ông cụ Tần vừa nghe Tô Song Song đồng ý, lập tức không rên rỉ nữa, mặt đầy vẻ không tin nhìn Tô Song Song, giả bộ đáng thương hỏi một câu, “Thật chứ? Không thể lừa gạt người sắp chết này đâu!”
Tô Song Song vốn hơi do dự, định thu hồi lời nói vô sỉ lại, nhưng vừa thấy dáng vẻ này của ông cụ Tần, cuối cùng dậm chân một cái cắn răng một cái, thừa dịp chính mình còn chưa hối hận, dùng sức gật đầu một cái.
Tần Mặc thấy Tô Song Song gật đầu, trong mắt vẫn vô cùng trong trẻo lóe ra vẻ kinh ngạc, anh thật sự không nghĩ đến ngu ngốc này tin tưởng lời nói dối của ông cụ Tần.
Mà người ngu ngốc lại là bảo bối anh thích nhất từ đáy lòng, Tần Mặc bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể hung ác lườm ông cụ Tần, coi như hả giận rồi.
Ông cụ Tần nhìn Tần Mặc, thừa dịp Tô Song Song không chú ý, khiêu khích cười một tiếng, rõ ràng là lòng ham vui nổi lên, bắt đầu tranh luận với Tần Mặc.
“Hôn lễ phải cần ảnh cưới, Song Song à! Ngày mai cháu và Tần Mặc đi chụp hình cưới đi, ông cụ kêu bọn họ nửa tháng chuẩn bị, vừa đúng một tháng sau các cháu liền kết hôn!”
|
Chương 240: Anh biến thái như thế nào
Editor: Mẹ Bầu
"!" Tô Song Song không nghĩ tới còn phải đi chụp ảnh cưới cùng với Tần Mặc, sau phút kinh ngạc ban đầu, Tô Song Song cũng bình thường trở lại, quả thật không có cái chuyện kết hôn kia thì cũng sẽ không cần phải chụp ảnh cưới.
Theo bản năng Tô Song Song lại quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, cho đến bây giờ, cô vẫn cảm thấy chuyện kết hôn với Tần Mặc là sự viêc tràn đầy hư ảo như cũ, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn chuyện xảy ra dường như có chút không thành thật.
Giống như cô đang ở trong một giấc mộng đẹp, nếu như cô quá nhập tâm, quá nghiêm túc, giao toàn bộ trái tim của mình ra, đợi đến khi tỉnh mộng lại, cô sẽ cảm thấy cực kỳ thống khổ.
Tô Song Song đặt bàn tay lên trên trái tim của mình, nhưng cảm thấy có chút không còn sức lực nữa. Nhưng mà, hiện tại cô đã giao toàn bộ trái tim của mình ra rồi, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn giờ khắc này, cô lọt vào trong sự khủng hoảng chưa bao giờ có.
Tần Mặc một mực nhìn chăm chú vào Tô Song Song, nhìn thấy vẻ mặt của cô có chút kỳ quái, cũng không buồn để ý đến ông nội Tần có ở đó hay không, cứ thế kéo Tô Song Song vào trong ngực của mình, hạ giọng hỏi: "Thế nào? Nếu như bây giờ em không muốn tổ chức hôn lễ, chúng ta có thể không cần phải để ý đến những lời của ông nội đâu."
Ông nội Tần nhất thời nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tần Mặc. Dieenndkdan/leeequhydonnn, Trong lòng lúc này đang nghĩ anh là loại con cháu bất hiếu, ông vừa mới định mở miệng khiển trách Tần Mặc, đột nhiên nghĩ đến hay là chính ông sẽ một động tác gì đó để hù dọa cho Tô Song Song thật sợ.
Ông nội Tần thở dài, trong lòng cũng không nghĩ đến cái chuyện đùa bỡn gì nữa, chỉ nói với Tô Song Song mấy lời nói nghe rất thấm thía: "Song Song này! Cũng không phải là ông nội ép buộc gì cháu đâu, chỉ là ông muốn để cho tên tiểu tử thúi Tần Mặc này nhanh chóng cho cháu một cái danh phận mà thôi."
"Tránh cho tiểu tử thúi này hàng ngày chỉ ra ngoài ăn chơi đàng điếm, ông nội lại không có ở đây, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn cũng không thể chủ trì sự công bằng cho cháu!"
Nói xong lời cuối cùng, ông nội Tần cũng rất cảm khái, không biết tại sao, thời gian gần đây, chung quy ông có cảm giác đại nạn sắp buông xuống mình, sợ rằng cũng không còn được bao nhiêu ngày giờ nữa rồi.
Chỉ có điều đây chỉ là một cảm giác của riêng ông, không dựa theo căn cứ khoa học nào, cho nên ông nội Tần cũng đã dự định sẽ không nói gì với Tần Mặc và Bạch Tiêu hết.
"Ông nội, làm sao có thẻ nha vậy được ạ! A Mặc sẽ không như vậy đâu!" Tô Song Song vừa nghe ông nội Tần nói mình không còn sống được bao lâu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, ánh mắt lại đỏ hồng, lỗ mũi cũng ê ẩm.
Hiện tại cô không hề có một trưởng bối thân thiết nào, mà thật sự cô cũng đã coi ông nội Tần giống như là ông nội ruột thịt của mình vậy. Thấy ông hiện giờ tuổi tác đã cao như vậy, lại còn bị thương nặng, phải nằm liệt ở trên giường bệnh như vậy, thì trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, khi cô vừa nghe thấy những lời nói kia của ông nội thì trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn.
"Chuyện tổ chức hôn lễ cứ quyết định như vậy, ông ngủ đi thôi!" Tần Mặc không muốn làm cho Tô Song Song bị khóc nữa, dứt khoát quả quyết đưa ra một quyết định độc tài giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó anh lôi kéo tay của Tô Song Song định đi ra ngoài.
Ông nội Tần bị thái độ này của Tần Mặc chọc tức, lập tức đưa tay ra phía sau đầu, định lấy chiếc gối đầu ném về phía Tần Mặc, nhưng cuối cùng ông lại nghĩ chỉ sợ hành động kia của mình sẽ làm cho Tô Song Song bị dọa sợ, cho nên ông chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Đang lúc Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song xoay người định rời đi, thì chỉ trong một tích tắc, ông nội Tần vội vàng hỏi tiếp một câu: "Tiểu Na đã tỉnh chưa?"
Tô Song Song vừa nghe thấy ông nội Tần nhắc tới Cô Tô Na, liền cảm thấy thật sự đúng là cảnh nhà dột lại gặp trời mưa cả đêm. Dạo này người nhà họ Tần thế nào mà từng người một đều bị gặp tai nạn như vậy!
"Tiểu Na đã được cho uống thuốc an thần, cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Ông nội, ngài không cần phải lo lắng cho tiểu Na đâu ạ, bác sĩ bảo ngày mai thì cơn sốt sẽ lui thôi, sẽ không có gì đáng ngại đâu ạ."
Bệnh tình của Cô Tô Na ở bên kia, đến giờ không còn có vấn đề gì lớn lao nữa rồi, cho nên xem ra giọng nói của Tô Song Song nghe khá nhẹ nhõm.
Ông nội Tần nghe xong, gật đầu một cái, không muốn làm cho Tô Song Song khó chịu, nhưng ông vẫn như cũ, không nhịn được mà thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, ông vẫn không thể kiềm chế nổi lại tiếp tục nói dặn dò Tô Song Song một câu: "Nếu như ông nội phải đi, Song Song, ông phiền cháu hãy chú ý chăm sóc cho tiểu Na nhiều hơn một chút, nó là một đứa bé rất đáng thương!"
"Ông nội, ngài cứ yên tâm, tiểu Na là em gái ruột của A Mặc, dĩ nhiên cũng là em gái của cháu, nhất định cháu sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt!" Tô Song Song cũng thật tâm cảm thấy thích Cô Tô Na, một cô gái còn nhỉ tuổi, nhưng lại là một người khéo léo và hiểu chuyện, cho nên lúc cô nói tới lời này thì không có một chút do dự nào.
Ông nội Tần biết tính tình của Tô Song Song, cô đã nói ra điều gì thì nhất định sẽ làm được, nghe thấy cô nói như vậy, ông rất an tâm.
Bệnh nặng của ông nội Tần còn chưa khỏi hẳn, ông nội Tần lại còn diễn trò nói thêm nhiều lời như thế, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Hiện tại những chuyện cần phải giải quyết, cũng đã giải quyết xong. Ông cũng dự định nghỉ ngơi một chút cho khỏe, nên cũng không giữ lại Tô Song Song và Tần Mặc nữa.
Tô Song Song dự định trực tiếp đi thăm Cô Tô Na một chút, ngờ đâu Tần Mặc lại lôi kéo cô đi theo một hướng khác, ngược với hướng mà cô muốn đi.
Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy bối rối, lúc này trong nhà họ Tần, một lớn một nhỏ đều là bệnh nhân, lại cùng nằm ở tại bệnh viện này, hiện giờ Tần Mặc lại định muốn mang cô đi chỗ nào đây! Đi được một chốc lát, Tô Song Song thấy Tần Mặc kéo mình đi về hướng ra bên ngoài bệnh viện, rốt cục cô không nhịn được nữa, liền dừng bước, cũng dùng sức lôi kéo tay của Tần Mặc tay, khiến cho anh phải dừng lại.
Tần Mặc dừng lại, quay đầu nhìn Tô Song Song, trong mắt lộ rõ sự nghi vấn. Trong lòng Tô Song Song tự phỉ nhổ: Muốn nghi vấn cũng phải là cô cô nghi vấn mới phải chứ!
"A Mặc, chúng ta đi đâu vậy? Tô Song Song chỉ chỉ tay về hướng đi vào trong phòng bệnh Cô Tô Na. Theo lý mà nói, hiện tại hai người bọn họ cũng nên tới thăm Cô Tô Na một chút, nếu như cô bé đã tỉnh, không có việc gì thì sẽ đưa Cô Tô Na tới thăm ông nội Tần một chút.
"Đi chụp ảnh cưới!" Đến lúc này Tần Mặc cũng không có gì cần phải giấu diếm, tựa như chỉ có rất ít thời gian, nên trả lời cô xong, anh lại tiếp tục lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài.
Tô Song Song chỉ đi cùng với Tần Mặc được vài bước, lúc này rốt cục cô mới phản ứng kịp. Như vậy nghĩa là hai người bọn họ sẽ đi chụp ảnh cưới sao?
Hiện giờ trên khuôn mặt cô đang trong tình cảnh lem nhem toàn nước mắt nước mũi thế này, đầu tóc của cô cũng còn chưa kịp chải chuốt. Cả ngày hôm qua cô cũng chưa tắm, dưới tình huống người ngợm cô như thế này, Tần Mặc lại bảo cô đi chụp ảnh cưới. Như vậy thử nói xem, đây có phải là muốn mang cái vẻ mặt già nua của cô vứt xuống Nam Thái Bình Dương hay không!
Tô Song Song giật mình một cái, thân thể sụp xuống một cái, ngồi xổm luôn xuống, nhất định lôi kéo Tần Mặc lại, không để cho anh tiến thêm về phía trước nữa.Vừa kéo Tần Mặc cô còn vừa gấp gáp hét lên: "A Mặc, chụp ảnh cưới theo không phải là phải hẹn lịch trước hay sao! Bây giờ anh có đi cũng chỉ mất công vô ích thôi!"
|
Chương 240: Anh biến thái như thế nào (tiếp theo)
Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, nghiêm túc nói: "Anh không cần phải hẹn lịch trước."
"!" Đến lúc này Tô Song Song mới sực nhớ tới, Tần Mặc là có quá nhiều tiền! Quyền lực của đồng tiền mới lớn làm sao chứ! Bởi vậy cho nên cái việc đặt lịch hẹn trước kia, suy cho cùng thì rốt cuộc chỉ là hành tình của những người thuộc lớp bình dân, những người dân nhỏ bé mà thôi. Còn Tần Boss thì dứt khoát bỏ qua!
Lúc này Tô Song Song lại càng thêm luống cuống, thấy vậy Tần Mặc không do dự tiếp tục lôi kéo cô đi về phía trước, cái mặt dày cũng không cần để ý. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Tô Song Song thình lình hét lên: "Việc này,… em đã tới kỳ nghỉ lễ (*) rồi, không thể nào đi được đâu!"
(*) Kỳ nghỉ lễ: chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Còn có cách gọi khác là “bà dì tới thăm”, “dì cả tới thăm”…
Tần Mặc quay đầu lại nhìn Tô Song Song đang giở trò xấu, ngồi xổm trên mặt đất, mi tâm bắt đầu nhíu lại, biểu lộ rõ ràng cho thấy chút kiên nhẫn cuối cùng của anh đã tiêu hao hết. Tô Song Song nhìn thấy bộ dáng Tần Mặc như vậy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn trong lòng chợt có chút sợ hãi.
Bất quá vì trong chốc lát không muốn bị mất thể diện, cho nên cô cứng cổ cố giữ bằng được cái dáng vẻ ta đây, để lộ biểu tình không đi được.
Tần Mặc cũng không lựa chọn chính sách bạo lực, vẫn giữa cái vẻ mặt tê liệt vạch trần lời nói dối của Tô Song Song: "Kỳ sinh lý của em không đúng."
"..." Tô Song Song không nghĩ tới ngay cả việc này của mình mà Tần Mặc cũng nhớ. Dieenndkdan/leeequhydonnn Cô cắn răng một cái trợn tròn mắt bắt đầu nói nhảm nhí: "Tháng này em bị rối loạn, vừa mới tới!"
Tần Mặc khẽ giật mình sửng sốt một chút, lập tức lôi kéo Tô Song Song đi theo hướng ngược lại. Thật ra thì Tô Song Song cũng không nghĩ tới Tần Mặc là người có chỉ số thông minh cao như vậy, ấy thế mà lại đi tin tưởng mấy lời nói láo kia của cô, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng qua là cái thở phào kia còn chưa kịp chấm dứt, Tô Song Song nhìn thấy con đường mà Tần Mặc đang lôi kéo cô đi, liền cực kỳ bối rối! diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Đây cũng không phải là đường đi đến phòng bệnh của Cô Tô Na!
Nhất thời Tô Song Song cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ quái, bắt đầu chống cự lại sự lôi kéo của Tần Mặc không chịu đi nữa: "A Mặc, anh muốn đưa em đi đâu vậy?"
"Đi đến toilet nữ, anh muốn kiểm tra lại một chút, xem điều em nói có thật đúng như vậy không? Nếu quả đúng như vậy, thì trước hết anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện."
"!" Tô Song Song chỉ cảm thấy giống như bị một tia sét từ trên thinh không phóng tới, trong nháy mắt đập vào trên người của cô, làm cho cô bên ngoài thì đã cháy sém mà bên trong thì vẫn còn non, trực tiếp băm băm thái thái một chút Dienddanlequuydon, là có thể đặt lên bàn ăn được rồi.
Tô Song Song trong lòng chột dạ, cô biết Tần Mặc đã nói ra lời như vậy, thì nhất định anh sẽ có thể làm được, vội vàng cười cười hỏi lại: "A Mặc, như vậy không tốt sao!"
"Không có gì không tốt, bất kỳ em có chuyện gì anh cũng không ngại." Tần Mặc nghiêm trang nói, thật ra thì anh đã xác định được là Tô Song Song đã lừa gạt anh. Nhưng anh lại không muốn trực tiếp chọc thủng lời nói dối kia của cô, tránh làm cho cả hai người đều bị lúng túng. Cho nên anh mới dùng loại phương pháp này để ép chính cô phải tự mình thừa nhận sai lầm.
Hiện tại Tô Song Song thật sự không biết nghe thấy những lời kia của Tần Mặc nên cảm thấy vui vẻ, hay là cảm thấy đau buồn nữa. Cô vẫn không nhìn ra Tần Mặc đã nhìn thấu những tính toán nho nhỏ kia ở trong lòng mình rồi, cho nên lúc này cô vắt hết óc, vẫn nghĩ muốn biện pháp cứu vãn.
Cho đến khi Tần Mặc kéo cô đi đến cửa phòng rửa tay của nữ, mắt thấy hai người bọn họ sẽ phải tiến vào toilet nữ ở dưới ánh mắt của mọi người. Rốt cuộc Tô Song Song cũng không thể tiếp tục lừa gạt nữa, cô hét lên một tiếng: "Giả! Giả! Dì cả em không tới đâu!"
Bước chân của Tần Mặc đã giơ lên lơ lửng ở phía trên ngưỡng cửa, nghe thấy những lời này của Tô Song Song, anh liền thu hồi chân lại. Sau khi anh đứng vững lại rồi, cũng không quan tâm nơi này có phải là đang ở cửa phòng rửa tay của nữ hay không, Tần Mặc quay đầu lại nhìn Tô Song Songrất chăm chú, hỏi cô: "Em nói dối anh phải không?”
Hiện tại Tô Song Song đã được khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hiện tại trong lòng cô thật sự hối hận muốn chết, lại bị loại ánh mắt kia của Tần Mặc nhìn, trong lòng càng cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng Tô Song Song liền cười ha ha lên một tiếng, lôi kéo tay Tần Mặc, bây giờ biến thành cô kéo Tần Mặc đi, vừa đi Tô Song Song vừa nhi khóc không ra nước mắt nói: "Anh còn không mau đi chụp ảnh cưới, sợ rằng sẽ không còn kịp nữa rồi!"
Tần Mặc kinh nghiệm đầy mình, lúc này lại đang bị Tô Song Song lôi kéo đi về phía trước. Anh nhìn gương mặt nghiêng của cô đang nhăn nhíu lại giống tờ báo bị vò nhàu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thoáng lộ ra một nụ cười đắc ý.
Tàn nhà studio mà Tô Song Song và Tần Mặc đến, chính là một ảnh viện áo cưới lớn nhất, nơi có những chiếc áo cưới sang trọng và đẹp nhất với giá trị xa xỉ, kỹ thuật chụp ảnh nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên Tô Song Song đi vào toà nhà ảnh viện áo cưới chụp ảnh đặc biệt này.
Khi Tô Song Song nhìn thấy từng chiếc áo cưới tuyết trắng ở nơi này, trong nháy mắt, hai mắt cô cũng sáng rực lên rồi.
Ở trên người Tô Song Song đã thể hiện sâu sắc một quan điểm, nếu người phụ nữ không muốn mặc áo cưới thì không phải là một cô dâu tốt. Cô nhìn từng chiếc áo cưới kia một chút, lúc ban đầu cũng tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng đến cuối cùng, cô lập tức muốn chảy nước miếng.
Tần Mặc đứng ở sau lưng Tô Song Song, tầm mắt của anh vẫn lưu luyến ở trên người của cô. Anh nghiêng mắt nhìn, ánh mắt lướt qua từng chiếc áo cưới loại thượng hạng tốt nhất của nơi này, mỗi lần anh quét mắt nhìn qua một chiếc áo cưới, theo bản năng anh lại cũng suy nghĩ một chút, chiếc áo mình vừa nhìn kia nếu như Tô Song Song mặc ở trên người thì nhìn cô tươi đẹp thế nào.
Đến cuối cùng, toàn bộ số áo cưới ở trong tủ áo cưới kia, đã được Tần Mặc ướm từng cái lên trên người Tô Song Song một lần. Đột nhiên anh cảm thấy bọn họ nên tìm bộ ảnh của từng kiệt tác áo cưới này, sau đó sẽ định dạng hình của Tô Song Song lên trên tấm hình đó, tiếp đó một mình anh trở về chỗ.
Tô Song Song vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cặp mắt của Tần Mặc sáng lên. Lúc đầu cô vẫn còn nghĩ rằng anh cũng thích áo cưới giống như mình, nhưng đó cô nghĩ lại, thì cảm thấy không đúng. Nếu như một người đàn ông trưởng thành, khi nhìn thấy áo cưới mà hai mắt sáng lên như vậy, đây chẳng phải là một người biến thái hay sao!
Nhất thời trong lòng Tô Song Song liền cả kinh, trái tim nhỏ cứ thế nhảy lên đập thình thịch. Sự nhiệt tình của cô lại nổi lên, động tác tựa như không hề trải qua sự suy nghĩ, đi tới phía Tần Mặc.
Vừa đi đến nơi, đầu lưỡi của cô tựa như cũng không nghe lời nữa, lập tức mấp máy phát ra câu hỏi mà không kịp hối tiếc: "A Mặc, anh không phải là người biến thái đấy chứ?"
Thật ra thì khi vừa mới nhìn thấy Tô Song Song mang cái vẻ mặt khác lạ nhằm hướng mình đi tới, thì Tần Mặc liền nhận thấy có chuyện gì đó không xong rồi. Mặc dù anh biết nhất định Tô Song Song sẽ không nói ra một lời nói gì đó làm cho anh cảm thấy hài lòng, chỉ là như cũ, có chút ngạc nhiên cô sẽ nói ra cái gì, liền trầm mặc không cắt ngang lời của cô.
Quả thật câu hỏi kia của Tô Song Song đã không để cho Tần Mặc bị thất vọng. Ánh mắt của anh nhìn cô sâu sắc, Tô Song Song nhất thời cảm thấy quanh thân mình như vừa có một luồng hơi lạnh lẽo phả tới. Trong nháy mắt, cô từ trong sự mờ mịt của mình của mình thức tỉnh lại. Vừa nghĩ tới mình vừa mới xông tới, nói ra khác nào đi tìm chết, Tô Song Song liền co rụt lại cổ, theo bản năng lại muốn chạy đi.
Sau khi Tần Mặc đã một phát tóm được cần cổ của Tô Song Song, liền kéo cô qua. Anh ghé sát vào bên cạnh lỗ tai Tô Song Song, phun ra một hơi thở ấm áp nói: "Em nghĩ xem, anh biến thái như thế nào?"
|
Chương 241: Một khắc duy mỹ nhất Editor: Mẹ Bầu
"Không..." Tô Song Song mới nói ra một chữ, cũng cảm giác thấy Tần Mặc đã vòng qua eo của cô từ phía sau. Trong nháy mắt cô bị dọa cho sợ đến mức liền im bặt, cảm thấy lại bị yêu nghiệt Tần Mặc nhập vào thân rồi. Tô Song Song phải đảo ánh mắt lòng vòng một lúc, định nói câu gì đó, hòng có thể cứu vãn được trái tim nhỏ đang run rẩy của mình.
Tần Mặc nghẹo đầu, Dieenndkdan/leeequhydonnn một đôi mắt hoa đào hơi híp lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy sự hốt hoảng của Tô Song Song. Không đợi Tô Song Song kịp mở miệng nữa, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên gương mặt Tô Song Song.
Trái tim nhỏ của Tô Song Song nhất thời chợt giật nảy lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ rực, cô càng không biết phải nói lời ứng đối với Tần Mặc như thế nào.
"Anh tỏ thái độ như vậy đã đủ hay chưa?" Tần Mặc nói xong nhìn Tô Song Song một cái thật sâu, di@en*dyan(lee^qu.donnn), thấy Tô Song Song không nói được ra lời, anh lại xoay người Tô Song Song lại, nhẹ mổ một nụ hôn lên trên cái mũi xinh xắn của cô.
"Chút!" một tiếng, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Tô Song Song vẫn nghe thấy được, cảm giác tựa như âm thanh đó cứ chạy dài, lượn lờ mãi ở bên tai, dù thế nào cũng không tan đi được.
"Vẫn còn chưa đủ sao? Như thế này thì đã đủ chưa?" Tần Mặc nói xong lại nhẹ mổ một nụ hôn nữa lên trên đôi môi của Tô Song Song. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Không biết có phải là anh cố ý hay không, lần này tiếng "Chút!" của nụ hôn phát ra nghe chát chúa hơn.
"!" Giờ khắc này Tô Song Song cảm thấy trái tim của mình đập tựa như muốn nhảy ra ngoài, nghe cứ thình thịch, thình thịch. Gương mặt của Tô Song Song cũng bắt đầu nóng lên đỏ rực.
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn chung quanh, khi nhìn thấy đội ngũ nhân viên phục vụ dinendian.lơqid]on, tay cầm áo cưới đứng chỉnh tề thành một hàng ở bên cạnh, Tô Song Song lập tức xấu hổ chui vào trong ngực Tần Mặc.
"Đủ... Đủ rồi!" Tô Song Song rốt cuộc cũng đã tìm lại được giọng nói của mình rồi, nói xong cô lại chúi đầu dũi dũi vào trong ngực Tần Mặc.
Tần Mặc lại đưa hai tay ôm lấy hai bả vai của Tô Song Song, kéo cô từ trong ngực của mình ra ngoài. Anh hơi cong người xuống một chút, tì cái trán của mình vào trán của Tô Song Song, để chóp mũi đụng chạm chóp mũi của cô.
Môi mỏng thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua cái miệng nhỏ của Tô Song Song. Tô Song Song vội vàng rụt cổ lại về phía sau. Tay Tần Mặc đã để sẵn ở trên bả vai của Tô Song Song, chỉ trong nháy mắt anh liền đưa tay lên đổi thành đỡ ở phía sau cái ót của cô.
"A Mặc... Ở xung quanh đây còn có nhiều người khác nữa đấy!" Tô Song Song không nhúc nhích đầu được, chỉ có thể chớp mắt hay di chuyển con ngươi. Dư quang của cô vẫn chú ý đến nhóm nhân viên phục vụ gần hai mươi người đang đứng chờ bên cạnh để phục vụ, cảm giác như thể mình là loại người to gan trắng trợn chỉ thích làm chuyện như vậy, thật sự là một người ăn chơi đàng điếm đến quá mức xấu hổ rồi.
"Vẫn còn thấy chưa đủ sao?" Tần Mặc tựa như nghiện trò chơi này, môi mỏng liền nhếch cong lên, nở nụ cười yêu nghiệt, ngay sau đó anh trực tiếp đặt một nụ hôn thật dài lên cái miệng nhỏ nhắn của Tô Song Song, theo đúng cách thức tiêu chuẩn.
Nụ hôn này của Tần Mặc vừa bá đạo lại vừa thật dài. Tô Song Song căn bản không còn có đường để chạy trốn, cuối cùng cô chỉ có thể phụ họa với Tần Mặc. Đợi đến lúc Tần Mặc buông cái ót của Tô Song Song ra, cô cũng đã lâm vào tình trạng bối rối, hai tay mềm nhũn nắm lấy vạt áo của Tần Mặc, cặp mắt to tròn trong trẻo.
Không biết có phải là vì thiếu dưỡng khí hay không, nét mặt của cô khi nhìn Tần Mặc liền trở nên ngơ ngác, đã sớm không còn chú ý được đến nhóm nhân viên phục vụ vẫn đứng ở bên cạnh để chờ phục vụ.
Tần Mặc thu hồi tay lại, nhẹ nhàng chậm rãi khẽ cọ cọ qua lại ở trên bờ môi của Song Song. Ánh mắt của anh vẫn giữ vẻ lạnh giá như băng như cũ, biểu cảm trên gương mặt không chút thay đổi. Nhưng khi ngón tay thon dài chậm rãi xẹt qua khóe miệng thì một khắc kia, nhất thời chỉ trong nháy mắ, lực sát thương của yêu nghiệt đã giết chết hết thảy.
"Hít..." Tô Song Song chợt liền hít một hơi, cặp mắt tưởng chừng như sắp sửa bốc lên, chảy nước miếng.
Giọng nói của Tần Mặc trầm thấp khàn khàn hỏi cô một câu: "Đến bây giờ thì em đã cảm thấy đủ chưa?"
"Đủ, đủ, đủ rồi!" Đôi môi của Tô Song Song vẫn còn hơi nóng lên như cũ, lúc này nếu như đầu óc của cô mà còn mơ hồ nữa, đoán chừng thế nào cũng sẽ bị Tần Mặc áp chế mà ăn tươi nuốt sống ở chỗ này.
Ánh mắt Tần Mặc sáng lên, đưa tay lên nhéo vào cái mũi nhỏ của Tô Song Song. Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức co rụt cả cổ lại. Tần Mặc liền thu hồi tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo đi về hướng bên cạnh.
Tô Song Song nhìn hơn hai mươi nhân viên phục vụ, người nào người nấy đều cúi đầu tay cầm áo cưới, mặt càng ngày càng hồng rực. Cô đi rất chậm chạp, càng ngày càng chậm, cuối cùng Tô Song Song liền bị Tần Mặc dứt khoát kéo đi về phía trước.
Tô Song Song liếc mắt một cái, dư quang nhìn vào Tần Mặc. Bộ dạng Tần Mặc giống như là một người từng trải, rất có kinh nghiệm, nhìn khắp nơi, giống như ở đây cũng không có cái gì đáng để anh phải để mắt vậy. Tô Song Song thật sự cảm thấy bội phục anh là người có da mặt dày.
"Nếu như em vẫn không chọn lựa được, thì anh sẽ giúp em lựa chọn." Tần Mặc nói xong ngừng lại, ngón tay thon dài chỉ vào một bộ áo cưới. Tô Song Song đỏ mặt, liếc mắt một cái nhìn vào chiếc áo cưới kia, nhất thời cũng không cần biết liệu mình có bị mất mặt hay không.
"Không được đâu!" Tô Song Song hốt hoảng kêu lên một tiếng, vội vàng kéo Tần Mặc lại. Ánh mắt của cô cứ chuyển động, hết nhìn sang Tần Mặc lại nhìn vào bộ lễ phục cưới kia, chính là muốn nói cho Tần Mặc biết, anh đó, liệu có phải ánh mắt của anh quá kinh thế hãi tục hay không.
Ai có thể nói cho cô biết, từ lúc nào thì Tần Mặc lại thích hàng loạt loại lễ phục cưới hở hang như vậy chưa! Những chiếc áo cưới kia đẹp thì có đẹp đấy, nhưng mà, có ai đó có thể nói cho cô biết, vì sao nhà thiết kế lại có thể tiết kiệm vải vóc đến mức như vậy không! Thiết kế áo cưới kiểu gì mà để lộ trước lộ sau như vậy, là muốn cho người ta phải náo loạn lên chắc!
"Cho em năm phút đồng hồ, không chọn được, dứt khoát anh sẽ chọn giúp cho em." Tần Mặc nói xong, buông tay Tô Song Song ra, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Song Song liền sửng sốt một giây.
Cô vừa liếc nhìn chiếc áo cưới hở hang sexy, làm cho người ta phải kinh hãi choáng váng kia, cũng bất chấp cái gì gọi là trước hết phải vứt bỏ hết không ngại mất thể diện, chỉ cần sau khi chụp ảnh cưới xong mà vẫn không bị mất thể diện là được rồi.
Bộ dạng Tô Song Song vội vàng xun xoe đi qua đi lại ngắm nghía. Ở nơi này có tới hai mươi chiếc áo cưới để cho cô chọn lựa. Vốn là Tô Song Song còn có một chút không tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy chiếc áo cưới xinh đẹp lạ thường, vừa lộng lẫy vừa có vẻ đẹp riêng, ánh mắt của cô cũng không thể nào rời khỏi nữa.
Cuối cùng cô nhẫn nhịn, vẻ đau khổ bỏ lại những thứ yêu thích, chọn thử mười cái!
Tần Mặc nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tô Song Song khi nhìn mình, anh không nhịn được liền nhếch môi lên, để lộ ra nụ cười mị hoặc, vỗ tay một cái. Nhân viên phục vụ liền mang đi những chiếc áo cưới mà Tô Song Song không lựa chọn.
|