Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 246: Không biết xấu hổ Editor: Mẹ Bầu
"Ừ!" Tô Song Song mặc dù không hiểu Tần Dật Hiên muốn nói gì, tuy nhiên cô có thể dự cảm được đây là một loại cảm giác không tốt, trong nháy mắt trái tim cũng bắt đầu nổi sóng.
"Song Song, Tần Mặc là người có thân phận như vậy, sự nguy hiểm lẫn vinh dự vây lượn ở bên cạnh anh ta đều nhiều như nhau. Nếu như thân phận của em mà bị phơi bày ra, thật sự anh sợ em..."
Tần Dật Hiên nói đến đây lại nhìn về phía Tô Song Song vẻ lo lắng, tim tâm nhíu lại tưởng chừng cũng có thể kẹp chết một con ruồi rồi.
Tô Song Song vừa nghe thấy nguyên lai chuyện này là như vậy, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhỏm. Vì vậy cái vấn đề trước cô cũng nghĩ tới, cô tin tưởng Tần Mặc sẽ không để cho cô gặp phải nguy hiểm.
Tần Dật Hiên vẫn một mực quan sát biểu tình của Tô Song Song, nhìn thấy cô không có cảm giác lo lắng mà ngược lại, bộ dạng lại như thở phào nhẹ nhõm, nhất thời trong lòng càng thêm khó chịu.
Mặc dù Tô Song Song không nói ra, nhưng mà anh biết, Tô Song Song lộ ra loại vẻ mặt này chính là tỏ rõ cô tín nhiệm Tần Mặc, Tần Dật Hiên tính toán đưa ra đòn sát thủ.
"Hơn nữa, diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn trước nay anh vẫn muốn nói cho em biết mọi đầu mối câu chuyện, hết thảy mọi điều bất lợi của Tần Mặc. Anh cảm thấy ở phía sau lưng chuyện này có một âm mưu khổng lồ."
Nếu như Tần Dật Hiên không đề cập tới chuyện như vậy, Tô Song Song cũng gần như sắp bỏ quên chuyện ở sau ót rồi. Con ngươi của cô liền co rụt lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào Tần Dật Hiên, chờ đợi anh nói tiếp câu sau.
"Anh à, rốt cuộc thì anh đã điều tra ra được chuyện gì rồi? Có liên quan gì đến Dương Hinh hay không?" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tô Song Song hỏi xong đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại mà Âu Dương Minh đã gọi đến cho mình lúc trước, vội vàng tăng thêm một câu, "Có phải là có liên quan gì đó đến nhà họ Âu Dương hay không? Lúc trước em cũng đã nhận được điện thoại của Âu Dương Minh rồi."
"Anh ta đã nói cái gì?" Thật ra thì Tần Dật Hiên đã sớm đã nhận ra hết thảy phía sau lưng chuyện này nhất định là phải có bàn tay của nhà họ Âu Dương, chỉ là anh không có chứng cớ, mà cũng không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì.
"Anh ta đã nói không thể kết hôn cùng với người nhà họ Tần, nếu không em sẽ phải hối hận!" diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tô Song Song liền cảm thấy một hồi cảm giác bất an. Cô cảm thấy Âu Dương Minh kia đã biết được bí mật gì đó, không giống như là lừa gạt cô.
Tần Dật Hiên lọt vào suy tư, thời điểm lấy lại tinh thần, liền thấy vẻ mặt Tô Song Song đang nhìn mình chằm chằm đầy vẻ khẩn trương, anh vội vàng buông lỏng biểu cảm trên khuôn mặt của mình, cười nói: "Đoán chừng là nhà họ Âu Dương đã cố ý can thiệp đến hôn sự của hai người thôi, em đừng lo lắng!"
"Anh à, bây giờ anh có tin tức gì của nhà họ Âu Dương hay không?" Tần Mặc, Bạch Tiêu và cả Lục Minh Viễn gần đây vì chuyện hôn lễ nên bận rộn không thể tách rời tay ra được, cũng không có thời gian để mà đi trông nom chuyện của nhà họ Âu Dương, di◕ễn♠đà‿n♠lê♡♠q◕uý♠đôn cho nên không có tin tức gì mới.
Vẻ mặt Tô Song Song nhìn Tần Dật Hiên đầy mong đợi, khi nhìn thấy Tần Dật Hiên đột nhiên nhắc tới chuyện này lại lắc đầu, thở dài, cô cảm thấy thời cơ hỏi chuyện này chưa đúng, khiến cho tư tưởng của cô cảm thấy không yên ổn.
" Hiện tại nhà họ Âu Dương hoàn toàn phong tỏa tin tức, trên bề mặt thì không có bất kỳ hành động gì, chỉ là do cảm giác của anh cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy!" Tần Dật Hiên nói một nửa giữ lại một nửa.
Anh đã điều tra ra được từ những người thân thích của nhà họ Âu Dương, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn có một nhóm lớn bác sĩ tâm lý và khoa tâm thần nổi tiếng đã đến nơi này, còn về mục đích thì anh đoán chừng là vì những người này bị Âu Dương Minh áp chế đến, muốn đòi thả Âu Dương Cẩm ra ngoài.
Một khi ngăn cách được Âu Dương Cẩm trở thành chủ nhân, thiết tưởng hậu quả cũng không thể chịu nổi, hơn nữa Tần Dật Hiên luôn là cảm thấy nếu Âu Dương Minh có thể phân tách được Âu Dương Cẩm ra, thì có thể liệu trên người của anh ta còn có những nhân cách gì những khác làm tắng thê sự nguy hiểm hơn nữa hay không!
"Trước mắt chúng ta đi chịn quần áo trước đã, những chuyện khác cứ để lại đó cho anh và Tần Mặc lo liệu, em không cần phải lo lắng." Tần Dật Hiên nói xong vuốt vuốt mái tóc của Tô Song Song.
Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy có một cánh tay nắm lấy bả vai của cô sau đó kéo cô lại về phía sau. Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức cặp mắt trợn to, vừa định kêu thét lên một tiếng chói tai, nhưng khi thấy sau lưng mình liền dựa vào một lồng ngực, thì trong nháy mắt cô liền thở phào nhẹ nhõm.
"Người phụ nữ của tôi thì đương nhiên tôi có thể bảo vệ tốt được. Tần Dật Hiên, chỉ cần anh hãy cách xa cô ấy ra một chút, thì hết thảy liền không có vấn đề gì hết." Khi giọng nói phía sau lưng cô vang lên, Tô Song Song vừa nghe thấy tâm tình liền càng thêm buông lỏng.
Nhưng biểu tình của Tần Dật Hiên lại không dễ dàng như thế. Anh nhíu mày nhìn Tần Mặc đang ở sau lưng Tô Song Song, cắn răng nghiến lợi nói: "Tần Mặc, anh tới đây làm gì?!"
Tô Song Song ngược lại rất kinh ngạc, thời gian tin nhắn mà cô phát ra ngoài chỉ mới cách khoảng năm phút đồng hồ thôi mà, rốt cuộc Tần Mặc làm thế nào bay tới đây được.
Tần Mặc đứng ở Tô Song Song sau lưng, cảm giác được thân thể Tô Song Song chợt cứng ngắc. Mấy ngày nay sống chung đụng với nhau, không cần nhìn nét mặt của cô, Tần Mặc cũng biết cô đang suy nghĩ gì.
Anh thật sợ mình không mở miệng, đầu óc của Tô Song Song sẽ mở rộng ra, nghĩ ra đủ thứ chuyện thần kỳ quỷ quái. Anh vừa nhìn chằm chằm sang Tần Dật Hiên, vừa vươn tay gõ một cái lên chiếc đồng hồ trên tay Tô Song Song.
Trong nháy mắt Tô Song Song cúi đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay tay mình, đột nhiên cô bừng tỉnh hiểu ra, trong nháy mắt liền nhíu mày, bất mãn hừ hừ nói: "Bây giờ lại còn mang máy nghe trộm nữa cơ à?"
"..." Tần Mặc nhất thời im lặng, dán sát vào bên tai của cô, cau mày nói một câu: "Em chạy đến sàn xe của anh ta, anh lại còn có thể tỉnh táo ngồi đó mà họp hành hay sao? Tô Song Song, chẳng lẽ em không cảm thấy được trái tim của anh lớn như thế nào hay sao?"
"Trái tim của anh rộng lớn đến mức nào thế?!" Tô Song Song cười khan một tiếng, giật giật thân thể của mình, muốn "Vượt ngục" từ trong cánh tay kiên cố của Tần Mặc ra ngoài, chỉ tiếc Tần Mặc lại không để cho Tô Song Song có cơ hội này, mà anh vẫn nắm lấy bả vai của cô như cũ.
"Em muốn đi lựa chọn cái gì, anh sẽ đi cùng em." Tần Mặc nói xong, trực tiếp vác Tô Song Song lên. Tô Song Song vô cùng quẫn bách, cô chỉ muốn quay đầu nhìn về phía Tần Dật Hiên một chút, chỉ tiếc thân thể vừa mới ngọ nguậy, Tần Mặc liền vung tay lên, trực tiếp vỗ vào trên mông đít của cô.
Tô Song Song nhất thời càng quýnh hơn nữa, cô cố gắng phản kháng, nhưng rồi lại bị đánh thêm một cái, nên chỉ có thể yên lặng rũ thân thể xuống, ngay cả miệng cũng không dám hé ra một câu nói nào nữa. Bất quá cô còn chưa đến nỗối thiếu thông minh, liền vẫy vẫy tay cùng Tần Dật Hiên một cái, lặng lẽ không tiếng động nói một câu hẹn gặp lại.
"Song Song, hẹn gặp lại, có chuyện gì em hãy gọi điện thoại cho anh!" Tần Dật Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để kích động Tần Mặc.
Quả thật, vừa sãi bước đi ra ngoài Tần Mặc vừa nghe thấy câu này, liền trực tiếp lại hạ xuống cho cái mông của Tô Song Song một cái phát. Thân thể Tô Song Song run lên, đung đưa nhìn sau lưng Tần Mặc, cuối cùng tức quá, cô liền vươn tay chợt bấm ở bên hông anh một cái.
"Á!" Tần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn. Thấy đã đi đủ xa rồi, anh liền đặt Tô Song Song xuống, không lên tiếng, cứ thế lôi kéo tay của cô tiếp tục đi về phía trước.
Tô Song Song một đường chậm rãi đi theo Tần Mặc. Suy nghĩ một chút, cô liền chạy mau lên một bước, vượt qua bước chân của Tần Mặc, biết anh tức giận vì mình đã len lén đi gặp Tần Dật Hiên.
Về chuyện này cô cũng thấy mình có một chút chưa đủ khuyến khích, liền vội vàng nở một nụ cười đến híp mắt, nói: "A Mặc, là anh ấy nói tìm em có việc!"
Tần Mặc đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn Tô Song Song, trong đôi mắt lộ ra vẻ hơi giận, bất mãn nói: "Ở trước mặt của anh không được phép gọi anh ta là anh nữa, em là bà xã của anh, vậy anh ta cái gì của anh?"
"!" Tô Song Song vội vàng cười ha ha một tiếng, quay đầu lại nhìn một chút, thấy sau lưng không còn bóng dáng của Tần Dật Hiên, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, liền cười híp mắt thuận theo ý của Tần Mặc: "Tần Dật Hiên là em họ! Em họ!"
Tô Song Song nói liền hai lần, Tần Mặc mới hơi thấy vừa ý, bước chân đi về phía trước mới chậm lại, đi cùng với Tô Song Song ở phía sau. Tô Song Song liền thở phào một cái, loại tiểu cầm thú như Tần Mặc thế này thật đúng là không dỗ dành không được.
Lên đến xe, Tô Song Song suy nghĩ một chút dự định thảo luận một chút cùng với Tần Mặc: "A Mặc, mới vừa anh trai em..."
Cái chữ anh trai này vừa thốt ra lời, Tần Mặc liền quay đầu lại liếc Tô Song Song một cái, Tô Song Song vội vàng đổi lời nói.
"Không phải vậy, mới vừa rồi Tần Dật Hiên nói, ở bên kia vừa mới tra ra được chuyện phát sinh ngày trước có thể có liên quan đến nhà họ Âu Dương. Ngày trước Âu Dương Minh cũng đã gọi điện thoại cho em, anh cảm thấy có thể còn có ẩn chứa nguy hiểm gì trong đó hay không?"
Bàn tay của Tần Mặc đang đặt ở tay lái tay dần dần siết chặc lại. Thật ra thì anh cũng đã sớm liền phát hiện ra gần đây thật sự những chuyện xảy ra thật trùng hợp với sự xuất hiện của con người. Nhất là chuyện về Cô Tô Na, mặc dù đã xác định được đây chính là em gái của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy không yên lòng như cũ.
"Không có chuyện gì đâu, anh vẫn để cho người bám sát em chằm chằm, em chỉ cần làm một cô dâu thật vui vẻ là tốt rồi." Giọng nói của Tần Mặc nghe có vẻ như là nhẹ nhõm, Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, gật đầu một cái, chỉ cần ở bên cạnh cô là Tần Mặc vậy là cô sẽ không cần phải buồn lo chuyện gì hết.
"Đúng rồi, A Mặc, lễ phục ông nội em vẫn còn chưa đi lựa chọn đâu..." Nói xong Tô Song Song có chút chột dạ, mím miệng lại, "Đáng tiếc là em lại không có khiếu đối với mấy thứ này..."
Mặc dù Tô Song Song đã tận lực không muốn tiêu tốn tiền của Tần Mặc, nhưng mà ít nhiều gì cô vẫn cảm thấy có chút tự ti. Cảm thấy mình cũng chẳng khác gì cô bé lọ lem vây, cảm giác hưng phấn tràn đầy, nhưng mà loại cảm giác bất an cũng tùy thời tràn ngập khắp thân thể của cô.
"Lần này toàn bộ lễ phục tất cả đều do em tới chọn, chỉ cần em thích là tốt rồi, nhãn hiệu kiểu dáng vẻ tất cả đều ki quan tâm!"
Dĩ nhiên Tần Mặc biết Tô Song Song áy náy, cho nên anh đã sớm quyết định lễ phục của mọi người trong nhà đều để cho Tô Song Song chọn lựa tất cả, bất kẻ là kiểu dáng gì, anh cũng sẽ làm cho tất cả đều biến thành trào lưu chủ yếu, sẽ không để cho người nào nói nhiều thêm một câu.
"Nếu như khó coi thì phải làm sao bây giờ?" Trong lòng Tô Song Song vẫn cảm thấy chột dạ, lại nghịch ngợm mấy đầu ngón tay của mình. Mặc dù trái tim của cô lớn, nhưng mà sự xấu hổ tối thiểu trong lòng cô vẫn phải có, cô cũng rất sợ người khác sẽ cười nhạo cô là quê mùa.
"Bảo bối, anh nhớ là em đã vẽ tranh manga, thẩm mỹ của người vẽ tranh lại còn có thể kém cỏi hay sao?" Kể từ sau mấy ngày nay hô mưa gọi gió kia, Tần Mặc liền bắt đầu nhơn nhớt méo mó gọi Tô Song Song bảo bối.
Tần Mặc trưng ra vẻ mặt lạnh như băng kia lại nói ra một tiếng bảo bối nghe dinh dính như hồ, sức mạnh của ngôn từ kia thật sự là quá lớn, mỗi lần nghe thấy, Tô Song Song cũng không nhịn được mà người cũng run rẩy hết cả lên, da gà nổi rơi đầy đất.
"Vậy cũng được sao?!" Chuyện khác Tô Song Song có thể không có tự tin, nhưng mà vừa nhắc tới phương diện hội họa mà mình thích nhất kia, mặc dù cô vẫn còn là một tay mơ, nhưng vẫn tràn đầy kiêu ngạo như cũ.
"Vẽ tranh vẽ tranh vẽ tranh!" Vừa nhắc tới vẽ tranh, Tô Song Song chợt nghĩ đến cái gì, vỗ đùi đét một cái! Cô đó, thế nào mà chỉ xin phép Cố Trọng nghỉ có ba ngày thôi, bây giờ tính toán một chút, nghỉ đến hôm nay cũng đã vượt quá mất rồi! Cô vậy mà lại cũng quên phắt mất chuyện phải gọi điện thoại xin nghỉ phép thêm rồi!
"Em... Em quên xin nghỉ." Tô Song Song nói xong, nhắm mắt lại, gương mặt áo não, tâm tình rơi xuống rất thấp: "Em như vậy sẽ phải bị khai trừ mất!"
"Em vẫn còn biết mình có công việc sao?" Tần Mặc đối với việc thần kinh của Tô Song Song không ổn định thế này thật sự là không có biện pháp nào, không nhịn được liền quở trách một câu. Nếu như với cái trí nhớ quá mức kia của cô, cộng với bộ dạng tùy tùy tiện tiện này nữa, nếu như không có người che chở, đoán chừng khi cô đi làm sớm đã bị người ta hãm hại cho đến kêu cha gọi mẹ rồi.
"Ngày trước không phải em vẫn luôn duy trì công việc tự do hay sao... Lười biếng quen rồi..." Thời điểm Tô Song Song nói ra những lời nói thật lòng này cũng cảm thấy mình rất vô sỉ. Cô thở dài, bắt đầu suy nghĩ phải đi đâu để tìm công việc vậy.
"Anh giúp em xin phép nghỉ thời gian để kết hôn rồi." Đang lúc Tô Song Song chưa gượng dậy nổi, lại cô lại nghe thấy một câu nói giống như rất đương nhiên. Tô Song Song cảm động nhìn Tần Mặc, bị kích động đến mức, từ trong tròng mắt, nước mắt cũng đã sắp chảy ra rồi.
Tần Mặc lại khẽ giơ giơ tay lên mặt, Tô Song Song vừa nhìn thấy càng thêm hoảng sợ, thật sự là cô cũng không nhịn được, cho tới lúc này thật muốn hỏi cho rõ những nghi hoặc trong lòng.
"A Mặc, có phải là anh đã để cho Bạch Tiêu bí mật đặc biệt huấn luyện cho anh rồi hay không, thế nào mà bây giờ anh lại trở nên không biết xấu hổ như thế chứ, hả?"
Tần Mặc vừa nghe thấy vậy, một cước đạp thắng xe, Tô Song Song nhất thời cảm giác không tốt, xoay người tựa như muốn mở cửa, trước chạy đi, ai biết Tần Mặc đã nhanh hơn cô một bước đã khóa cửa xe lại.
Tô Song Song vội vàng cười làm lành, nhưng mà Tần Mặc cũng không cho cô cơ hội mở miệng, lạnh lùng nói: "Không biết xấu hổ?"
"Không có không có! Là cái cách giả vờ của em thật sự không biết xấu hổ! Ba thứ xấu xa đều tập trung trên một thân em rồi !" Tô Song Song nói xong cũng cảm thấy đuối lý, nhưng mà đối mặt Tần Mặc lập tức trở nên như ma quỷ kia, cô chỉ có thể yên lặng thỏa hiệp.
"Nếu không chúng ta có thể thử qua ở trên xe xem thế nào, không biết có phải là em không biết xấu hổ như em đã nói hay không?"
|
Chương 247: Được nước đại phát Editor: Mẹ Bầu
Phải nói cho tới tận bây giờ, Tô Song Song cũng không cho rằng Tần Mặc là một người tính tình chỉ thích nói giỡn. Thậm chí, cứ nhìn sự kiện cởi quần áo cho cô lần trước là biết, cái kẻ tiểu cầm thú Tần Mặc này bất cứ việc gì cũng có thể làm được!
Nụ cười đã chồng chất ở trên khuôn mặt cô. Cả khuôn mặt cô cười đến mức cũng đã sắp nở tung thành một đóa hoa rồi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt của Tần Mặc thành thật muốn thực tế, cô nhất thời hối hận đến mức ruột cũng xanh mét rồi.
"Chuyện này..., di@en*dyan(lee^qu.donnn), “Ồ trăng sáng trên trời cao, chim quạ chim khách cùng bay về phía nam” (lời của một bài hát)... Hôm nay ánh trăng xinh đẹp như thế, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài dạo chơi được không?" Tô Song Song nói xong chân mày nhướng lên, thành tâm muốn mời.
Nói xong cô phát giác có chút gì đó không đúng, Tần Mặc cho đầu xe dừng ở chỗ thoáng mát, cho nên ở bên trong xe vô cùng tối tăm, đợi đến khi anh cuộn chiếc rèm cửa sổ xe màu đen thành một khối, ánh nắng sáng ngời chiếu vào, Tô Song Song nhất thời phát giác ra cô đã lầm thời gian.
"Ách... “Mặt trời nhô lên cao. Hoa nở như cười đối với ta”, hay là chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đạp tuyết nhé?" Tô Song Song vội vàng đổi lời, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn cười hì hì giống như thái giám thời cổ đại, cô ý thức mình phải huy động cho ra tất cả vốn liếng để lấy lòng Tần Mặc, chỉ sợ lỡ anh lại bị kích động thú tính quá mức.
Tần Mặc nghiêng đầu nhìn Tô Song Song không biết đang suy nghĩ gì, chờ trong chốc lát, đột nhiên anh lại kéo buông chiếc rèm cửa sổ xe xuống, Tô Song Song nhất thời cảm thấy không khí cả buồng xe cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Cô nuốt nước miếng một cái, theo bản năng hướng cô dựa vai vào lưng ghế, dựa vào ghế xe xong, rồi lại cảm thấy có cái gì đó có chút không đúng lắm die,n;da.nlze.qu;ydo/nn đây không phải là bộ dáng để mặc cho anh muốn xử trí thế nào thì làm sao!
Tô Song Song lại vội vàng ngồi thẳng người dậy, để cho khoảng không ở trước mặt mình giảm bớt, chỉ có một cách là ưỡn ngực ra. Bộ ngực to lớn liền lồi ra ngoài phía trước, nhưng cô vẫn cảm thấy là lạ như cũ.
"A Mặc, anh không cảm thấy nóng sao? Nếu không chúng ta xuống đi tản bộ nhé?" Tô Song Song vẫn giữ bộ dạng chân chó như cũ, nói thương lượng với Tần Mặc.
Tần Mặc lại đưa ngón tay thon dài trắng nõn lên, chậm rãi kéo kéo chiếc cà vạt của mình, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn sau đó cởi bớt một cái nút áo phía trên cùng ra, để lộ ra xương quai xanh đầy khêu gợi.
Trong nháy mắt, tầm mắt Tô Song Song liền nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của Tần Mặc. Phía trên đó vẫn còn lưu lại một vết cào mà ngày hôm qua do cô không cẩn thận đã lưu lại, thật sự là quá tình cảm.
Tô Song Song nhất thời không có tiền đồ liền nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hoảng hốt vội vã hướng đi nơi khác, nhưng rồi như không khống chế được, nên dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn về ngắm một cái như cũ.
Tần Mặc vẫn như cũ khẽ nghẹo đầu, rũ mắt xuống, con ngươi cứ nhìn vào Tô Song Song. Cái cách anh nhìn như vậy lộ ra vẻ như hơi bất cần đời, chỉ thấy nơi hầu kết của anh đang di chuyển lên xuống liên tục, giọng nói khàn khàn trầm thấp giống như một dòng suối âm nhạc đang từ từ chậm rãi chảy tới: "Nóng chứ."
"!" Lúc mới đầu Tô Song Song vẫn còn chưa kịp phản ứng lại xem ý Tần Mặc muốn nói gì, cô ngây người một chút mới hiểu được, đây là Tần Mặc đang trả lời câu hỏi mà cô mới vừa hỏi anh.
Tô Song Song vội vàng gật đầu một cái, vẫn giữ kiểu cười chân chó như cũ, ha ha nói: "Đúng vậy! Nóng như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi!"
"Không cần, anh có biện pháp khác." Tần Mặc nói xong lại cởi thêm một cái nút áo nữa ra. Đến lúc này anh đã để lộ ra một khoảng lớn xương quai xanh và lồng ngực bền chắc như ẩn như hiện.
Tô Song Song chỉ cảm giác lỗ mũi của mình liền nóng lên, theo bản năng cô đưa tay che cái mũi của mình, không có tiền đồ liền hít hít mấy cái, cảm thấy da mặt dày của mình cũng mất hết.
Đột nhiên Tô Song Song có chút bực bội, tức giận. Cô cảm thấy như mình đang bị Tần Mặc trêu đùa vậy, liền cau mày nói: "Đùa bỡn cái kiểu lưu manh gì vậy! Em không biết!"
Nói xong Tô Song Song tựa như xả hết cơn tức giận, sảng khoái kéo cổ áo của mình ra, vươn cổ, bĩu môi với Tần Mặc một cái: "Có muốn đi hay không, không đi thì chị đây tự mình đi ra ngoài... Hừ! Thật không tao nhã chút nào!"
Tô Song Song còn chưa kịp nói hết câu, Tần Mặc liền lật người một cái, trực tiếp đè lên trên người Tô Song Song, Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức giọng nói cũng bị biến đổi.
Hai tay Tần Mặc chống ở hai bên người Tô Song Song. Anh cúi đầu cách một khoảng rất gần, nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Nhất thời mắt của Tô Song Song liền như hoa lên rồi.
Cô đập vỡ đập vào cái miệng của mình, chột dạ nói: "Tổng giám đốc đại nhân, tôi xin nghe lời ngài, ngài nói xuống thì tôi sẽ xuống ngay, nói không đi xuống thì chúng ta liền lái xe trở về, không dám làm khác lời! Tôi đã sai lầm rồi!"
"Tất cả đều nghe theo lời anh chứ?" Tần Mặc cắn vào cái mũi của Tô Song Song một cái. Hàm răng của Tần Mặc cũng lạnh lùng khẽ nghiến lại, Tô Song Song lập tức run lên, khóc không ra nước mắt.
"Đừng! Tôi dù thế nào về nhà cũng đều nghe ngài! Tổng giám đốc! Boss! A Mặc! Mặc Mặc… a! Đừng, ha ha! Nhột quá!" Tần Mặc cúi đầu nhẹ nhàng gặm vào cổ của Tô Song Song, nhất thời làm cho da thịt toàn thân Tô Song Song trở nên ngứa ngáy. Tô Song Song cứ uốn éo a uốn éo, ngày càng uốn éo lợi hại hơn.
Tần Mặc vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc Tô Song Song một chút, ai biết được nhìn thấy người cô uốn éo như vậy, nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Anh nhìn Tô Song Song đang ở dưới người mình, cặp mắt trong trẻo như nước của cô lúc này đã trở nên mịt mờ, không nhịn được liền cúi đầu xuống nhẹ nhàng mổ một chút lên đôi môi của cô.
Tần Mặc thực sự rất muốn ở chỗ này làm thịt Tô Song Song luôn, nhưng mà anh sợ mình sẽ hù dọa cô. Rốt cuộc anh vẫn không cam lòng liền cắn một cái lên nơi cổ của cô, lúc này mới chịu lật người lui trở về.
Anh có vẻ hơi phiền não liền kéo kéo cà vạt xuống thêm, nặng nề thở dốc một hơi, lúc này mới chậm rãi bỏ qua.
Tô Song Song hoàn toàn bối rối, ngay cả lúc mới vừa bị cắn một cái, cô cũng không kịp phản ứng lại. Đợi đến lúc áp lực trên người biến mất, cô mới che nơi cổ, thống khổ rên lên một tiếng: "Tần Mặc, anh đúng là cầm thú!"
Rống hết câu, Tô Song Song mới ý thức được mình như vậy không đúng lắm, vội vàng lấy hai tay che lấy miệng mình, ánh mắt lập tức giả bộ làm như mình chưa từng nói gì.
Dư quang Tần Mặc liếc nhìn sang, mặc dù anh rất thích trêu chọc Tô Song Song, nhưng mà nếu như anh còn tiếp tục trêu chọc cô như vậy nữa, đoán chừng từ trêu chọc cô sẽ xảy ra chuyện. Anh cũng không muốn làm cho người ta thưởng thức cảnh anh và Tô Song Song đang lăn lộn trên giường…
"Nếu như em còn không chịu thành thật, anh liền để cho em biết cái gì gọi là đàng hoàng." Tần Mặc nói một câu uy hiếp, chân liền đạp ga cho xe chạy đi. Nơi cổ Tô Song Song còn đang đau nhói, vết thương không thể thành sẹo được, nhưng mà cô sẽ không thể quên được cảm giác đau này.
Mặc dù trong lòng Tô Song Song không phục, nhưng cô vẫn thức thời như cũ, rầm rì nói: "Vâng, thưa đại nhân, ngài nói rất đúng!"
Chẳng qua là Tô Song Song thật sự đã đánh giá cao tính tình cầm thú của Tần Mặc, vừa mới vào trong phòng, Tần Mặc liền xoay người một cái, một tay liền nắm lấy hai tay của Tô Song Song giữ chặt lấy ở trên cửa.
|
Chương 247: Được nước đại phát (tiếp theo) Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song nhất thời liền ngây người, trong lòng hoảng loạn, nhỏ giọng nói như muốn lấy lòng: "A Mặc, không phải là “thù cũ” em đã thanh toán xong cho anh rồi sao? Em không thể không biết xấu hổ như vậy!"
"Ừ, đúng là không biết xấu hổ." Tần Mặc lại có thể thản nhiên thừa nhận như vậy. Tô Song Song không thể nào ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Tần Mặc đã có thể tiến hóa nhanh đến thế, chỉ số về trình độ không biết xấu hổ của anh đã tăng trưởng thêm rồi.
Ở trong lòng Tô Song Song mắng Bạch Tiêu một câu, thật đúng là cái đồ mặt quắt không biết xấu hổ, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn lại còn dạy hư Tần Mặc. Cô vẫn cảm thấy chưa hết giận như cũ, nhưng mà, khi cảm giác thấy hơi thở ấm áp của Tần Mặc đang phun ở trên cổ mình, tóc gáy Tô Song Song lập tức đều dựng đứng cả lên.
"A... A Mặc, chúng ta cần phải tiết chế! Nếu không sẽ không tốt đối với thân thể. Trong sách cũng đã nói, bình thường chuyện này một tuần lễ chỉ cần vận động ba bốn lần là tốt rồi, nếu ngày ngày đều vận động thì không thích hợp!"
Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song nói như vậy..., liền ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái thật sâu. diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn Tô Song Song ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, chỉ có thể cúi đầu cuống. Nhưng mà chiều cao của cô lại vừa vặn để tầm mắt nhìn thấy đúng vào phần xương quai xanh, với những vết cào của cô, đầy hấp dẫn kia của Tần Mặc.
Tô Song Song vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lại hướng đúng vào đôi mắt của Tần Mặc. Không biết có phải là do ánh đèn trong phòng sáng ngời hay không, Tô Song Song nhìn thấy đôi con người của anh tựa như hơi ánh lên màu lam, nhìn cực kỳ mê người.
Tô Song Song nhất thời cảm giác dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thấy máu mũi của mình đã sắp từ vùng đất bằng phẳng chạy chồm ra ngoài đến nơi. Cô vội vàng hơi ngửa đầu lên. Thế nhưng bộ dạng này lại giống như động tác cô đang mời gọi anh hôn vậy… thật sự là, cô làm thế nào cũng đều có lỗi!
"A Mặc! Ngài hãy đại nhân đại lượng tha cho em đi! Em sẽ quét nhà, sẽ lau nhà cho ngài! Em sẽ giặt quần áo cho ngài! Đi theo ngài làm tùy tùng!" Tô Song Song nói cực kỳ thành kính, cô chỉ còn thiếu đoạn chảy nước mắt khóc rống lên mà thôi.
"Em nói bình thường một tuần chỉ cần vận động từ ba đến bốn lần thôi phải không?" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Đột nhiên thình lình Tần Mặc thốt ra một câu hỏi đối với Tô Song Song, phản xạ hình cung này thật sự là cũng khá dài.
Tô Song Song lại giống như còn sống để nhìn thấy ánh sáng rạng đông từ trên dãy Himalaya vậy, vội vàng gật đầu một cái, nở nụ cười cực kỳ chân chó.
"Đúng thế! Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, chúng ta cũng rất cần phải tiết chế cho khoa học hợp lý!" Tô Song Song càng nói càng cảm thấy hi vọng đang ở trước mắt, còn cẩn thận từng ly từng tí, từ từ định rút tay của mình ra.
Chỉ tiếc cuối cùng cô vẫn không thể nào tránh thoát khỏi bàn tay của Tần Mặc, mà ngược lại, cô bị Tần Mặc phát hiện ra ý đồ "Vượt ngục" kia, nên hai cánh tay Tô Song Song lại bị Tần Mặc kéo lên phía trên, sau đó anh dùng bàn tay to của mình siết chặt lại.
Bây giờ đối với Tô Song Song mà nói, đây chính là thời khắc sinh tử của cô. Đương nhiên là cô không dám phản kháng lại Tần Mặc, cứ như vậy ngong ngóng chờ đợi Tần Mặc căn cứ vào nguyên lý khoa học để bỏ qua cho mình.
"Hôm nay là thứ ba, trong một tuần này coi như hôm nay mới là ba lượt, cho nên vẫn là bình thường." Tần Mặc nói xong, còn nhìn vào Tô Song Song khẽ mỉm cười, để lộ ra một hàm răng trắng như tuyết.
Tô Song Song nhìn thấy hàm răng của Tần Mặc, giống như nhìn thấy hàm răng của cá Mập Trắng vậy, cô không ngừng tiến hành vùng vẫy giãy chết một lần cuối cùng: "A Mặc, nói chuyện này một tuần chỉ nên ba bốn lần, là nói phải cách thời gian, chứ không phải một chốc một lát hừ hừ hà hà, là làm hết tất cả ngay lập tức!"
"Không sao hết, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thực hành." Tần Mặc nói xong, một tay liền kéo cái mông nhỏ của Tô Song Song, sau đó kéo thân thể của cô lên. Hai chân Tô Song Song không có điểm tựa, cô cảm thấy không có chút an toàn nào, theo bản năng hai chân vòng liền vòng vào nơi eo của Tần Mặc.
Ai ngờ khi cô vòng chân theo bản năng như vậy, chân của cô liền lập tức quây tròn luôn Tần Mặc vào giữa. Tô Song Song vừa định thu hồi chân lại thì Tần Mặc liền nhanh chóng bước lui về phía sau mấy bước. Trong nháy mắt thân thể Tô Song Song liền bị ngữa về phía sau.
"A!" Tô Song Song bị dọa cho sợ, lập tức cô thét lên một tiếng chói tai, chợt nghiêng người lên trước một chút, hai tay vòng luôn lên cổ Tần Mặc. Chờ đến khi cô tỉnh táo lại, Tô Song Song mới phát hiện ra, cái tư thế này của mình trước sau nhìn đều thấy cực kỳ mập mờ.
"Tần Mặc, anh đúng là cầm thú! Không biết xấu hổ, anh thả em xuống! Nếu không ngày mai em sẽ nhổ nước miếng vào trong cháo của anh!" Tô Song Song biết là cô không còn sức lực để xoay chuyển nữa rồi, bắt đầu tự giận mình, đã tự mở ra con đường chết cho mình.
Tần Mặc vừa nghe thấy cô nói như vậy, anh không những không giận, mà ngược lại còn cười. Một giây kế tiếp anh chợt nhích người lên miệng Tô Song Song, đầu lưỡi liền chui sâu vào bên trong miệng cô, hút miệng nước miếng.
Tô Song Song nghe thấy tiếng nước chảy, trong nháy mắt liền mơ hồ một lúc. Đợi đến khi Tần Mặc rời khỏi đôi môi của cô, Tô Song Song nhìn thấy giữa miệng của hai bọn họ là một sợi tơ bạc mảnh mai, liền kêu rên một tiếng: "Tần Mặc anh... anh làm gì vậy?!"
"Không cần chờ đến ngày mai, ngay ngày hôm nay anh liền ăn luôn nước miếng của em, hài lòng không?" Tần Mặc nói ra một câu như thế nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên..., làm cho trình độ không biết xấu hổ nhất thời đã tăng lên một độ cao hơn nữa, tới mức đã thăng hoa.
Tô Song Song đột nhiên cảm thấy mình có nói cái gì cũng sẽ bị Tần Mặc phản bác trở lại, dứt khoát ngậm miệng lại không nói nữa. Nhưng cô cũng chỉ có cách dùng sở trường diễn trò của mình, phồng hai bên quai hàm lên, sử dụng chánh sách không bạo lực không chống cự.
Tần Mặc liền ngoái đầu lại cắn một miếng vào chỗ quai hàm Tô Song Song phình ra kia. Tô Song Song nhất thời nhụt chí, vươn tay ra vuốt vuốt chỗ quai hàm bị đau nhức, chính sách không bạo lực không chống cự này dường như cũng không có tác dụng gì.
Tô Song Song định ăn vạ, vừa lôi kéo cổ áo Tần Mặc vừa chọc chọc anh loạn xạ: "A Mặc, rốt cuộc anh định làm gì đây?! Em không muốn! Hôm nay anh có nói gì em cũng không cần! Em mệt mỏi lắm!"
Tô Song Song càng lúc càng chọc hăng say, chân Tần Mặc ở dưới liền nghiêng đi một cái, trực tiếp ngã nghiêng người sang một bên té nhào ở trên đất. Tô Song Song bị dọa cho sợ liền kinh hoàng thét lên chói tai.
Một khắc cuối cùng, Tần Mặc liền thuận thế kéo hai chân của cô lại ở trước người mình, vững vàng ôm Tô Song Song vào trong ngực, che chở cô ở trước ngực, còn mình là nặng nề ngã xuống trên đất, chịu nhận lấy sức nặng của cả hai người.
"Ầm!" một tiếng, cho dù Tô Song Song đang ở trên người Tần Mặc như cũ, cô vẫn cảm thấy cả người mình cũng run lên, đầu cô choáng váng, mắt hoa lên. Tô Song Song định chống đỡ thân thể ngồi dậy, đột nhiên cô nhớ tới Tần Mặc còn đang ở dưới người mình.
Cô bị dọa cho sợ đến mức vội vàng lật người lăn sang một bên trên đất, sau đó bò qua, nhìn Tần Mặc. Cô đã bị dọa cho sợ đến mức cũng không dám động đậy một chút xíu, một lát sau mới nghẹn ngào la lên: "A Mặc, anh có bị làm sao hay không?"
Gọi xong, Tô Song Song thấy Tần Mặc vẫn không có phản ứng gì, vội vàng cầm lấy điện thoại di động, dự định gọi đến số 120. (cuộc gọi cấp cứu)
|
Chương 248: Cuốn sách yêu nghiệt tử trận Editor: Mẹ Bầu
Tay của Tô Song Song vừa mới bắt được điện thoại, còn chưa kịp bấm mở khóa, đột nhiên Tô Song Song cảm giác được có một đôi bàn tay lạnh như băng tóm lấy tay của cô.
"A!" Tô Song Song bị dọa cho sợ đến kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh, ngay sau ngã ngồi về phía sau, đặt phịch cái mông xuống ngồi trên mặt đất, đau đến mức nước mắt của cô sắp trào ra ngoài đến nơi.
Tần Mặc vừa nghe thấy Tô Song Song rên lên một tiếng, bàn tay trực tiếp kéo cô lại, @MeBau*diendan@leequyddonn@ ôm luôn cô vào trong ngực, dùng ngực của mình làm đệm thịt để cho cô nửa nằm sấp ở trên người của mình.
Lúc này Tô Song Song mới kịp phản ứng trở lại, cặp mắt chớp chớp chưa tỉnh hồn, phải một lát sau cô mới ý thức được là mình đã bị Tần Mặc đùa bỡn.
"Tần Mặc, anh đúng là đồ khốn kiếp!" Trong lòng Tô Song Song cảm thấy tủi thân, liền giáng một đấm xuống bả vai Tần Mặc. Thật ra thì lần này Tần Mặc bị té ngã cũng không phải là nhẹ, nơi thân thể bị Tô Song Song đập xuống kia vô cùng đau đớn, Dieenndkdan/leeequhydonnn anh cũng không kìm được mà rên lên một tiếng.
Tô Song Song vừa nghe thấy, lại sốt ruột, nhưng vừa nghĩ tới thời gian gần đây Tần Mặc vẫn luôn lừa dối cô, lại không biết trong chuyện này Tần Mặc nói thật hay là chỉ giả vờ, chỉ thấy trong lòng gấp gáp tức giận, nước mắt liền tuôn rơi chảy xuống.
Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song khóc, nhất thời cảm thấy luống cuống. Anh gấp gáp vội vươn tay ra, gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của Tô Song Song.
"Anh đã sai lầm rồi." di@en*dyan(lee^qu.donnn), Tần Mặc nói một lời xin lỗi nghe có chút gượng gạo. Anh ngồi dậy ôm Tô Song Song ở trong ngực mình, hai tay anh ôm lấy gương mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên cô đôi mắt còn ướt lệ của cô.
Tô Song Song cũng không biết rốt cuộc Tần Mặc có đúng là bị thương thật hay là không, nhưng cũng không dám đánh lại anh. Cô chỉ có thể cúi đầu xuống tiếp tục khóc.
"Ngày mai đã đi thử áo cưới rồi, nếu như mắt em bị sưng mọng lên thì nhìn thế nào đây?" Tần Mặc thấy sự dỗ dành không dùng được nên bắt đầu dùng kiểu nửa uy hiếp.
Tô Song Song vừa nghe thấy liền thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó cô sờ sờ nước mắt trên mặt mình một cách thô lỗ, chống đỡ thân thể ngồi dậy. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Nhưng mà dù đã chống đỡ rồi cô vẫn không đứng lên được, chỉ có thể lăn một vòng sang bên cạnh sau đó mới tiếp tục bò dậy được.
Tần Mặc tựa vào ghế sa lon nhìn Tô Song Song lăn đi lộn lại ở trên mặt đất, đôi môi khé nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng anh không trêu chọc Tô Song Song nữa.
Đột nhiên tầm mắt Tần Mặc nhìn về phía thư phòng, nghĩ đến cuốn sách “Kế sách trong tình yêu” hiện giờ còn đang bị khóa ở trong ngăn kéo của thư phòng. Anh cảm giác mình đã thông hiểu đạo lí, có thể dùng lời nói để hủy diệt người khác.
Dư quang ánh mắt của Tô Song Song vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Mặc. Thấy anh nhìn về phía thư phòng đầy vẻ thần thần bí bí, đột nhiên nhớ tới một quyển sách manga mà lúc trước Tần Mặc đã từng vụng trộm xem. Mấy ngày trước trong lúc vô tình cô cũng đã nhìn thấy anh đọc một lần.
Lúc ấy cô thật tò mò, rốt cuộc đây là cuốn sách manga gì mà có thể làm cho Tần Mặc phải đọc lâu như vậy! Nhưng dù cô có lật tìm trong tủ sách của Tần Mặc bao nhiêu lần cũng không thể nào tìm được.
Tô Song Song rầm rì đi đến phòng thay đồ để thay quần áo, thay quần áo xong rồi, cô lặng lẽ ghé đầu liếc mắt nhìn xung quanh nhà. Thấy phòng khách không có ai, cô đi lòng vòng trở lại mở cửa phòng ngủ xem xét một chút, cũng không thấy Tần Mặc.
Tô Song Song biết Tần Mặc lại đi đến thư phòng rồi. Không biết tại sao nhất thời Tô Song Song liền nhớ tới cuốn sách manga kỳ quái kia.
Cô suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng là không nén nhịn được lòng hiếu kỳ, mới đầu cô định lặng lẽ đi đến đó, cuối cùng suy nghĩ một chút nếu cô phải gõ cửa, như vậy dù có lặng lẽ đi đến đó cũng không có ý nghĩa gì !
Nhưng sau đó Tô Song Song lại nghĩ, nếu như mình mà gõ cửa, có thể sẽ không nhìn thấy "Chân tướng" được, cô đứng ở cửa, hừ lạnh một tiếng, chợt đẩy mạnh cửa ra, ngay sau đó sải bước đi đến bên cạnh Tần Mặc, một phát tumsluoon lấy tay của anh.
Tô Song Song xuất hiện quá đột ngột, Tần Mặc ứng phó không kịp, lập tức bị Tô Song Song túm được hai tay, anh nghĩ muốn giãy giụa, lại cảm thấy như vậy thì có chút giấu đầu lòi đuôi.
Anh suy nghĩ một chút, làm bộ như rất lạnh nhạt định gập sách lại, nhưng Tô Song Song đã nhanh chóng đoạt lấy cuốn sách kia
Tần Mặc thấy chuyện đã đến mức như vậy, cũng không có biện pháp nào để che giấu nữa, anh quyết định cứ để mặc cho Tô Song Song xem. Tô Song Song cầm sách lên sách, vừa cúi đầu nhìn nhận thấy đây không phải là cuốn sách manga mà là một quyển sách.
Tô Song Song tò mò lật trang bìa cuốn sách manga kia ra, vừa nhìn thấy cái tên ghi trên bìa sách liền sửng sốt. Phải một lát sau, cô gập sách lại, ngón tay chỉ vào năm chữ to lóe sáng ở phía trên, hỏi một câu: "Đây là sách gì vậy?"
" Kế sách trong tình yêu." Tần Mặc cũng là không có nửa điểm thẹn thùng, rất tự nhiên nói cho Tô Song Song biết anh đang đọc cuốn sách gì.
Dĩ nhiên là Tô Song Song biết năm chữ này là chữ gì, cái cô muốn hỏi chính là anh đọc cuốn sách này để làm gì!
Tô Song Song vội vàng lật nhanh đến phần mục lục, nhìn tên của những chiêu số ghi rất đầy đủ ở phía trước thì lập tức trợn tròn mắt. Thì ra là không phải là Tần Mặc đã học theo những thói xấu kia của Bạch Tiêu, mà là anh đã học cái xấu từ quyển sách này.
"Người nào đã đưa cho anh quyển sách này vậy?!" Tô Song Song cau mày, nhìn quyển này cuốn sách yêu nghiệt kia, bày tỏ sự bất mãn đậm đặc.
Tần Mặc ngược lại, không hề có một chút giấu giếm nào, trực tiếp khai ra chủ nhân của cuốn sách: "Bạch Tiêu."
"Quả thật là anh ta! Anh đi theo anh ấy mà lại không học được những điều gì hay ho!" Tô Song Song tức giận đến mức tay cầm cuốn sách kia cứ run lên bần bật. Cô nghĩ tới các loại chiêu số cầm thú mà trước kia Tần Mặc đã sử dụng, cũng đã học từ quyển sách này, quả thực chỉ muốn xé rách tan tành cuốn sách này ra.
"Ừ, em nghĩ muốn chỉnh lý Bạch Tiêu như thế nào, ngày mai anh sẽ giúp em." Tần Mặc nói xong liền gác hai chân thon dài của mình lên trên bàn, sau đó vươn tay vỗ vỗ vào chân của mình, "Mệt không? Ngồi xuống đây."
"..." Tô Song Song nhìn thấy cặp mắt Tần Mặc lóe lên tia sáng ác độc, lại cúi đầu nhìn quyển này trong tay mình một chút. Cô có cảm giác cuốn sách yêu nghiệt này như đang cười nhạo mình. Chưa hết giận, Tô Song Song trực tiếp ném luôn cuốn sách vào trong thùng rác.
Nhìn cuốn sách yêu nghiệt kia bị lăn lộn mấy vòng ở trong thùng rác, lúc này cô mới cảm giác thấy trong lòng mình mới được hơi thư thái một chút.
Chẳng qua là khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe miệng Tần Mặc đang nhếch lên, nở một nụ cười đầy ma mị, nhất thời cô khóc không ra nước mắt. Hiện tại rốt cuộc Tần Mặc đã tiến hóa thành yêu nghiệt họ Tần rồi. Anh đã thông hiểu tất cả đạo lí tà môn ma đạo ở trong quyển sách yêu nghiệt này rồi. Bây giờ cho dù coi như cô có làm cái chuyện “hủy thi diệt tích” kia, thì cũng không còn kịp nữa rồi!
"Bạch Tiêu! A Mặc, ngày mai anh hãy phái anh ta đi đến nơi nào đó không thể không đi! Để cho anh ta phơi người thành thổ dân rồi mới được trở về đây!" Xem ra Tô Song Song đã bị tức giận thật sự rồi, nếu không cô cũng sẽ không nói với Tần Mặc hãy cử Bạch Tiêu đi công tác đến Châu Phi, một nơi mà đến cứt chim cũng không có như vậy.
|
Chương 248: Cuốn sách yêu nghiệt tử trận (tiếp theo) Editor: Mẹ Bầu
Dĩ nhiên là Tần Mặc chuyện gì cũng sẽ đáp ứng với Tô Song Song, cho nên anh gật đầu một cái, cũng không cần phải đợi đến ngày mai, anh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho Lục Minh Viễn.
"A Viễn, hiện tại cậu chuẩn bị cho Bạch Tiêu một vé máy bay, để cho cậu ấy đi công tác ở nước ngoài, nếu như thích, cậu ấy có thể mang theo cả Tô Mộ."
"!" Tô Song Song không nghĩ tới, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn đến tận bây giờ Tần Mặc vẫn còn chưa quên được Tô Mộ, vội gấp gáp khoát khoát tay. Tần Mặc vẫn nhìn Tô Song Song mỉm cười, thấy cô khoát tay, anh duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào gò má của mình.
Tô Song Song cắn môi, bộ dạng chịu đựng nhẫn nhục, đi tới gần anh, sau đó hôn đánh chụt một cái ở trên gương mặt của Tần Mặc. Hôn xong rồi, cô liền trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái đầy vẻ phẫn nộ lẫn bi thương.
Xem ra sau đây Tô Song Song nhất định sẽ phải cưỡng ép Tô Mộ để thu hồi nốt cuốn sách dinendian.lơqid]on, thuộc loại sách tà môn ma đạo, “Kế sách trong tình yêu” cuối cùng này mới được. Nếu không, về sau đừng mơ tưởng xoay trở cựa mình ở trước mặt Tần Mặc!
"Mà thôi, hãy để cho cậu ấy đi một mình thôi! Đến thời điểm hôn lễ, cậu tự mình hộ tống để cho cậu ấy trở về." Tần Mặc nói xong, bên đầu điện thoại kia liền vang lên một tiếng kêu la. Rõ ràng đối với nhiệm vụ này, Lục Minh Viễn đặc biệt hưng phấn.
"Anh Tần Mặc, tốt quá! Tốt nhất khi anh kết hôn cũng đừng để cho Bạch Tiêu trở lại! diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cứ để cho anh ấy ở lại cái đất Châu Phi ấy mà phơi người thành khoai tây!" Lục Minh Viễn nói xong, từ bên đầu điện thoại đằng kia liền truyền đến tiếng cười đầy kỳ quái của anh.
Người Tô Song Song run lên, nhìn Tần Mặc một chút, lại liếc nhìn điện thoại một chút. Tô Song Song nghe thấy từ trong điện thoại vọng ra tiếng cười đầy biến thái, liền cảm thấy ba người bọn anh không hổ là bạn chơi từ nhỏ, quả thực là giống nhau từ tính nết kỳ dị.
Mỗi một người đều có một cách suy nghĩ khác nhau, dù tốt hay xấu, cũng đều quỷ quái vô cùng. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Đến ngay cả một người hiền lành chân thực nhất luôn xem nhẹ mọi chuyện như Tần Mặc, làm bạn cùng bọn họ cũng bị một cuốn sách bại hoại kia làm hại.
"A Mặc, thời điểm hôn lễ có điều gì cần phải chú ý hay không? Em có cần tới luyện tập cái gì hay không?" Vừa nhắc tới hôn lễ, Tô Song Song liền có vẻ lo lắng bất an.
Nếu so sánh cô cùng với Tần Mặc và mấy người bọn họ, cô chính là một người thuộc tầng lớp "bình dân". Dù cô bị người ta cười nhạo thì cũng không có ý kiến gì, nhưng mà cô sợ bởi vì cô mà Tần Mặc bị mọi người cười nhạo.
Tần Mặc đưa tay kéo Tô Song Song vào trong ngực, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, cúi đầu chơi đùa mấy ngón tay của cô, nói bên tai cô một câu rất khí phách: "Ai dám cười nhạo bà xã của anh, người ấy cứ tìm chết."
"!" Tô Song Song buồn cười, nhưng lại không có hứng thú muốn cười, chỉ buồn buồn cúi đầu, tuy trong lòng thấy rất ngọt ngào. Cô cũng biết Tần Mặc không sẽ để ý những thứ này, bất quá cô vẫn liền muốn làm thế nào để tốt nhất.
"Thật sự không cần sao?" Tô Song Song khẽ ngoái đầu nhìn Tần Mặc, không quá chắc chắn, hỏi lại một câu.
Tần Mặc trịnh trọng gật đầu, lại đưa ngón tay của cô lên đặt ở khóe miệng mình mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Loại động tác đầy sự cưng chìu này của anh, đã làm cho Tô Song Song phải mở mắt, cảm thấy ngượng ngùng vì sự sai lầm của mình, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền đỏ bừng lên.
"Anh sẽ khiến cho em cả đời này đều được sống tùy theo sở thích của mình." Mỗi lời nói của Tần Mặc nói ra đều vô cùng trịnh trọng, mỗi một câu nói đều giống như một muỗng đường ngọt ngào tưới vào trái tim của cô. Sự ngọt ngào làm cho Tô Song Song nhất thời không thể không áp sát người mình vào bên Tần Mặc.
"Em cũng không có ý kiến gì, dù sao em bị mất mặt cũng quen rồi. Nhưng mà A Mặc, anh là người có thân phận, cho dù anh không thèm để ý, nếu như em làm mất mặt nhà họ Tần thì phải làm sao bây giờ?"
Mặc dù Tần Mặc đã cho Tô Song Song ăn vài viên “mạnh tâm hoàn” (ý nói những lời nói khích lệ mạnh mẽ của Tần Mặc - MB), nhưng mà Tô Song Song vẫn thấy thấp thỏm bất an như cũ. Nói xong những lời này, nhất thời đầu óc của cô bắt đầu tiến hành chuyển động, cô phảng phất như đã hình dung ra được bộ dạng mất mặt của mình.
Nghĩ như vậy, Tô Song Song liền nhíu mày, gương mặt ảo não, lại càng cảm thấy lo lắng bất an.
"Ở trong hôn lễ cuả chúng ta, mọi chuyện đều làm theo đúng quy tắc. Cho nên em không cần phải lo lắng gì hết. Mọi việc ở trong hôn lễ em cứ nhất nhất tùy ý làm theo là tốt rồi." Tần Mặc nói xong liền nghiêng đầu nhìn phía sau tai của Tô Song Song.
Anh nhìn xuyên qua cái vành tai nhỏ nhắn trong suốt của Tô Song Song, không nhịn được liền vuốt ve cái dái tai hồng hồng ở phía dưới vành tai, lớp da thịt mềm mềm làm cho đầu ngón tay anh có cảm giác đặc biệt thích thú.
"Nhưng mà! Dù sao em cũng bất kể mọi chuyện, nếu đến lúc đó thật sự bị mất mặt, vậy anh cũng không thể nói em đâu nhé!" Tô Song Song nói xong câu này, từ trên đùi Tần Mặc nhảy xuống. Tần Mặc thuận thế để cái chân của mình xuống, nơi đó vẫn còn run lên vì nhức mỏi, nhưng mà biểu tình trên mặt của anh lại không hề toát ra một chút khó chịu nào.
"Chỉ có điều trong ngày hôn lễ hôm đó, em nhất định không được đi loạn, anh vẫn sợ những người vẫn dang ẩn nấp ở trong bóng tốidấu kín ở trong bóng tối kia sẽ tùy thời hành động." Tần Mặc cũng cảm thấy, gần đây mọi việc đều bình lặng đến mức, có chút làm cho lòng người ta phải kinh ngạc.
Những sự việc bất thình lình xuất hiện như dự tính, cho đến bây giờ cũng mới chỉ dừng lại ở thủ đoạn gây ra một chút ít náo loạn. Tóm lại Tần Mặc có cảm giác, nếu như đối phương đã phải phí sức để tìm được cô em gái là con gái riêng của cha anh, nhất định sẽ không chỉ vì để cho cô tới quấy rối anh như thế.
Tô Song Song thấy vẻ mặt Tần Mặc trở nên trầm trọng, nhớ tới các vụ bắt cóc và bị thương của mình ngày trước, cũng cảm thấy có chút căng thẳng. Cô gật đầu một cái, cũng muốn để cho Tần Mặc an tâm, cô còn gõ một cái vào chiếc đồng hồ định vị đeo tay ở trên tay mình.
"Không phải vẫn còn có cái này nữa hay sao! Có nó rồi, em có đi đến đâu cũng không sợ! Ông xã sẽ không bao giờ phải lo lắng cho an toàn của em nữa!" Tô Song Song hiện tại đã vui mừng chấp nhận chiếc đồng hồ đeo tay ở trên tay mình rồi.
Giữa cô và Tần Mặc đều có sự qua lại lẫn nhau, cho nên cũng không còn tồn tại vấn đề người nào giám sát người nào, tất cả cũng chỉ là vì sự an toàn.
Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song cười giỡn như vậy, cũng không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Không khí nghiêm túc khẩn trương cuối cùng cũng đã có chút buông lỏng hơn. Tần Mặc đứng dậy, lôi kéo tay Tô Song Song cùng đi ra ngoài.
Cho đến lúc Tần Mặc lôi kéo Tô Song Song đi vào trong phòng ngủ, thì anh liền đứng tựa người vào cửa, chậm rãi tháo từng chiếc từng chiếc cúc áo trước ngực mình ra, tiếp sau đó anh lại chậm rãi cỡi chiếc thắt lưng của mình.
Tô Song Song đứng đối diện với Tần Mặc, nhìn thấy cảnh như thế gương mặt của cô đã nóng rực lên, cũng đã sớm không thể khống chế được cảm xúc, miệng đắng lưỡi khô rồi.
Khi chiếc dây lưng của Tần Mặc được tháo ra, phát lên tiếng "lách cách" giòn tan ở trong căn phòng an tĩnh, rốt cuộc Tô Song Song liền cảm thấy thần kinh của mình vừa thoáng lấy lại được lý trí, trong nháy mắt liền đã đứt vang lên “phựt”một tiếng.
|