Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 262: Vạch trần bí mật nhỏ
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cho tới bây giờ Tô Song Song đều không nghĩ ra hơn nửa giờ trôi qua nhanh như vậy, cô còn chưa nghĩ rốt cuộc có muốn đi hay không, Tần Dật Hiên đã gõ gõ cái bàn của cô.
Tô Song Song ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tần Dật Hiên, thật sự không tiện mở miệng nói, mới vừa rồi cô vẫn đắm chìm trong đau thương của cãi lộn, đầu trống rỗng, thiếu chút nữa quên mất chút ý tưởng nhỏ này của mình, chứ đừng nói tới quyết định rồi.
“Được rồi, chúng ta đi bệnh viện đi!” Tần Dật Hiên nói xong kéo Tô Song Song đi ra ngoài, Tô Song Song hơi giãy giụa, cô sợ lỡ như mình suy nghĩ sai lầm rồi, vậy không phải càng khiến người chán ghét.
Tần Dật Hiên quay đầu lại nhìn cô, bình tĩnh nói: “Dù sao cũng đã như vậy, em cứ dùng kỹ năng vò đã mẻ lại sứt của em đi!”
Tần Dật Hiên nói xong, Tô Song Song sửng sốt một chút, lúc này cô đã bị Tần Dật Hiên kéo ra ngoài, cô mím mím môi, dù sao bây giờ đã đủ nguy nan rồi, kém một chút cũng không kém tới đâu.
Tô Song Song tăng thêm cố gắng lên cho mình, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng tiến quân đến bệnh viện, chỉ có điều đợi đến khi bọn họ tới cửa bệnh viện, Tô Song Song vừa xuống xe, khí thế liền rớt một nhịp, rõ ràng chịu đựng.
Tần Dật Hiên cảm thấy rõ ràng bước chân của Tô Song Song ở phía sau chậm lại, cũng biết cô lại định rút lui, anh ngừng kéo cô một chút, quay đầu nhíu mày nhìn Tô Song Song, ý bảo cô đừng sụp đổ.
Tô Song Song cau mày, rất muốn chịu thiệt, nhưng đợi cô phản ứng kịp, Tần Dật Hiên đã kéo cô đi tới cửa bệnh viện rồi.
“Anh à! Nếu không chúng ta ăn cơm xong rồi trở lại! Anh đói chưa?” Thân thể Tô Song Song vẫn hướng về phía sau, vẫn vùng vẫy giãy chết.
“Nếu em lại không đi, về nhà với anh, chuyện này cứ qua đi như vậy rồi, về sau cũng đừng tìm bọn họ tiếp xúc, có được không?” Tần Dật Hiên ra chiêu độc rồi, nói xong cũng không đi tới kéo cô, ngược lại buông tay ra, mặc cho Tô Song Song tự quyết định.
Tô Song Song đứng tại chỗ, cúi đầu, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên định, để cho cô chạy trối chết như vậy, cô không tiếp nhận nổi! dfienddn lieqiudoon
“Đi đi đi! Nếu là em sai rồi, vậy em về nhà với anh!” Tô Song Song rốt cuộc không do dự nữa, trở tay kéo Tần Dật Hiên, sải bước đi tới bệnh viện.
Ôn Tiểu Khê mới kết thúc phẫu thuật, mặc dù sinh mạng không thành vấn đề, nhưng rơi vào hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không còn không biết. Cố Trọng và Đồng Nhược đều canh giữ ở cửa, sắc mặt hai người đều khó coi.
Đồng Nhược vừa nhìn thấy Tô Song Song, sắc mặt liền không tốt, ngay sau đó khẽ quát một tiếng: “Cô còn tới làm gì!”
Tô Song Song nhíu mày trong nháy mắt, cô chìa tay ra, chỉ vào mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay mình, theo bản năng liếc mắt nhìn Cố Trọng, lúc này mới lên tiếng: “Tôi nghĩ tôi đã tìm được người phá hủy bản thảo.”
“!” Đồng Nhược hơi sững sờ, Cố Trọng cũng ngẩng đầu lên nhìn sang, vừa đúng đối diện với tầm mắt của Tô Song Song, anh nhanh chóng cúi đầu, không nhìn cô, ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn Tần Dật Hiên.
“Ai?” Đồng Nhược hồi hồn lại, nhanh chóng tiến lên, vội vàng bức bách Tô Song Song, muốn biết đáp án.
“Có những thứ như máu trên tờ giấy này.” Tô Song Song nói xong câu đó, tầm mắt rơi vào trên tay Cố Trọng, lời không nói toàn bộ, ý tứ đã rất rõ ràng.
Đồng Nhược cau mày nhìn về phía tay Cố Trọng, trong nháy mắt hiểu ý tứ trong lời Tô Song Song nói, anh bị chính ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau một bước, đưa tay chống tường, lúc này mới ổn định thân hình.
“Làm sao có thể, Tô Song Song cô cũng quá xạo.” Đồng Nhược nhìn về phía Cố Trọng, chỉ do dự một giây liền chọn tin tưởng Cố Trọng, anh hung ác nhìn về phía Tô Song Song, “Tô Song Song ở đây không có ai truy cứu trách nhiệm của cô, cô bớt châm ngòi ly gián ở đây!”
“Người kia vốn không phải từ cửa chính đi vào, mà sau khi chưa đóng chặt cửa đã đi vào.” Tô Song Song nói xong, hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Cố Trọng, từng câu từng chữ cực kỳ chân thật, “Nếu như em đoán không lầm, anh Trọng, tay của anh cũng không bị thương có phải không?”
Cố Trọng vẫn không nói gì, Đồng Nhược vội vàng quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, thấy anh vẫn không nói gì, vội vàng mở miệng nói: “Anh Trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau nói đi!”
Cố Trọng trầm mặc một lúc, đưa tay phải của mình ra, gỡ băng vải trên tay ra. Đồng Nhược nhìn động tác của Cố Trọng, cả người đều sợ đến ngây người, đợi đến khi Cố Trọng gỡ băng vải ra, lộ ra một vết trầy tay nhàn nhạt, anh trực tiếp ngã ngồi dọc theo bên tường xuống đất.
Tô Song Song không ngờ tất cả mình đoán là sự thật, trong lòng cô cũng rất khó chịu, không nhịn được hỏi: “Anh Trọng, tại sao anh phải làm như vậy, nếu anh chán ghét em, cứ trực tiếp đuổi em đi là được, tại sao phải… Phải tự hủy tương lai chứ?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Tôi không thể nào đuổi em được.” Cố Trọng thở dài, ánh mắt liếc về phía Tần Dật Hiên, sau đó nhắm hai mắt lại.
“Có Trọng! Uổng cho tiểu Khê thích anh như thế, sao anh có thể, anh biết rõ ràng, tại sao… Còn… Anh đây là muốn giết chết tiểu Khê sao!” Đồng Nhược nói xong, đứng phắt dậy, một phát đẩy Cổ Trọng ra, “Anh đi! Biến, tất cả các người cút!”
Tần Dật Hiên thấy sự tình xử lý sảng khoái như vậy, kéo Tô Song Song định đi, không để cho cô ở lại đây chịu khinh bỉ, Tô Song Song quay đầu liếc nhìn Đồng Nhược, cảm giác không yên lòng.
Cố Trọng chống thân thể lên, đi theo sau hai người Tần Dật Hiên, chờ đi tới cửa bệnh viện, Cố Trọng đột nhiên gọi Tô Song Song lại.
Tần Dật Hiên không định để cho Tô Song Song tiếp xúc với anh ta, Tô Song Song lại kéo tay Tần Dật Hiên, quay đầu nhìn về phía Cố Trọng, bởi vì Tô Song Song cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc tại sao, Cố Trọng tình nguyện tự hủy tương lai cũng muốn vu cáo cho cô.
Chẳng lẽ cô chính là người có thể chất bị người hận như vậy? Cô cũng chưa từng làm chuyện gì mà!
“Tôi tuyệt đối sẽ không nhận lỗi với em.” Cố Trọng bị Tô Song Song đâm xuyên ngược trở về dáng vẻ tự nhiên tùy ý như lúc ban đầu, lúc anh nói lời này vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Song Song.
Tô Song Song bị những lời này của Cố Trọng đả thương 100%, nếu được cho phép cô thật sự muốn che lồng ngực của mình, ngã xuống đất thở một ngụm.
Chẳng lẽ cô làm trạch quá lâu, không hiểu thế đạo bây giờ, người xấu hãm hại người bây giờ có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy?
“Vì sao?” Tô Song Song trì hoãn trong chốc lát mới có thể trở lại bình thường sau cú đánh tổn thương này, run run rẩy rẩy hỏi một câu như vậy.
“Bởi vì…”
“Đủ rồi! Chuyện này đã trôi qua rồi, đừng lèo bèo nữa, Song Song ngày mai em không phải đi chỗ kia làm.” Tần Dật Hiên không chờ Cố Trọng mở miệng, trực tiếp ngắt lời anh ta, dáng vẻ kia giống như chỉ sợ anh ta nói ra lời gì không nên nói.
Tô Song Song nghi ngờ liếc nhìn Tần Dật Hiên, luôn cảm giác giống như mình bỏ qua điều gì.
“Tần Dật Hiên, anh sợ cái gì? Tại sao không để cho tôi nói?” Cố Trọng biết qua hôm nay, mình không có cơ hội gặp lại Tần Dật Hiên nữa, anh cũng bất cứ giá nào.
Tô Song Song bỗng cảm thấy không khí có cái gì rất không đúng, bởi vì Tô Song Song biết Cố Trọng có ý với Tần Dật Hiên, dự đoán hôm nay chính là xé rách. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, định tìm chỗ an toàn xem cuộc vui. di3n~d@n`l3q21y'd0n
“Giữa chúng ta không có gì để nói, giữa cậu và Song Song cũng không có gì, Cố Trọng, từ nay về sau, đừng để cho tôi nhìn thấy cậu.” Tần Dật Hiên tối tăm nhìn thoáng qua Cố Trọng, nói xong kéo Tô Song Song định đi.
Cố Trọng cũng không theo không buông tha, một phát túm lấy tay Tần Dật Hiên, đỏ mắt nói: “Tại sao anh chỉ có thể nhìn thấy Tô Song Song, cô ấy đã kết hôn rồi!”
“Tôi nói, cô ấy là em gái tôi, tôi không quan tâm cô ấy để ý tới ai?” Tần Dật Hiên hơi sợ, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ sợ Cố Trọng đánh tan tình nghĩa anh em khó khăn lắm mới duy trì tốt với Tô Song Song.
“Em gái, Tần Dật Hiên, anh cũng chỉ có thể lừa gạt Tô Song Song, anh xem ánh mắt của anh nhìn cô ấy tuyệt đối không phải là ánh mắt anh trai nhìn em gái!”
Cố Trọng coi như hoàn toàn bất cứ giá nào, tự nhiên anh không thể trở thành bạn của Tần Dật Hiên, vậy còn không bằng để cho anh ấy hận mình cả đời, ít nhất còn có thể nhớ anh.
“Cậu đủ rồi!” Tần Dật Hiên càng nghe càng kinh hãi, anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, trong mắt mang theo hoảng sợ.
Cũng may Tô Song Song phản ứng chậm, cô định vị cho mình chính là xem trò vui, cho nên trong lúc nhất thời không ấn lời nói của Cố Trọng lên người mình, chỉ hơi sững sờ, cảm thấy có chút không thích hợp.
“Đủ rồi? Thế nào là đủ rồi? Tô Song Song cô chính là một kẻ ngu, anh ấy rõ ràng có mưu đồ bất chính với cô, cô vẫn còn cùng với anh ấy!” Cố Trọng thấy Tô Song Song ngây ngốc còn không kịp phản ứng, trực tiếp chuyển đầu mũi dùi về phía cô.
Tần Dật Hiên thật sự nổi giận, một quyền đánh về phía Cố Trọng, trực tiếp đánh cậu ta ngã xuống đất, một tay Cố Trọng che mặt mình, nhanh chóng đứng lên.
“Cái đó… Tôi… Anh ấy là anh trai tôi…” Tô Song Song bị đánh tập kích bất ngờ hơi mơ hồ, chỉ có thể yếu ớt nói một câu như vậy, nói xong bản thân cũng cảm thấy hơi thiếu tự tin.
Tần Dật hiên vừa nghe lời Tô Song Song nói thay đổi, càng thêm gấp gáp, anh quay đầu nhìn về phía Tô Song Song, bởi vì tâm tư khó dằn, giọng nói cũng nghiêm túc một chút: “Em đừng nghe cậu ta nói, anh nói rồi từ nay về sau em chỉ là em gái anh, Tô Song Song!”
“Em gái? Tần Dật Hiên, lời này của anh cũng chỉ có thể lừa gạt được Tô Song Song, Tần Mặc tin sao? Anh ngày ngày chen vào giữa cô ấy và Tần Mặc, vì cái gì?” Cố Trọng nói xong, Tần Dật Hiên lại cho anh ta một quyền, một quyền này đánh thẳng vào mắt Cố Trọng, anh ta trực tiếp ngã trên đất.
"A! Anh! Đừng đánh nhau, chúng ta đi thôi!" Tô Song song thấy ánh mắt của Cố Trọng đã xanh, bị sợ đến kéo Tần Dật Hiên định chạy.
Tần Dật Hiên tự nhiên không muốn dây dưa quá nhiều với Cố Trọng, thừa dịp Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, đi về phía xe, Tô Song Song vẫn không quên quay đầu lại nói một câu với Cố Trọng: "Anh nhanh đi gặp bác sĩ đi! Chuyện này đã trôi qua rồi."
Vừa lên xe, không khí trong nháy mắt liền nặng nề, tay Tần Dật Hiên đã trầy da, Tô Song Song liếc mắt nhìn, lấy hòm thuốc nhỏ đặt ở trong xe ra, dán hai băng keo cá nhân cho Tần Dật Hiên.
Dán xong băng keo cá nhân, hai người lại rơi vào trầm mặc, Tần Dật Hiên mở miệng trước, hỏi một câu: "Có muốn đưa em về không?"
"Không đi!" Tô Song Song vừa nghĩ tới dáng vẻ của Tần Mặc, trong nháy mắt tức giận đến gò má phồng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, lại nháy mắt ỉu xìu rồi.
Cô thở dài, thật ra thì trong lòng rất nhớ Tần Mặc, nhưng chính là không kéo được thể diện xuống, cô lấy điện thoại di động ra, theo bản năng liếc nhìn một chút cuộc gọi nhỡ, đáng tiếc không có một cuộc gọi nhỡ nào.
Tô Song Song càng tức giận, trong lòng cũng ê ẩm, cô lấy điện thoại ra, đầu ngón tay lơ lửng trên tiểu cầm thú, cuối cùng vẫn không ấn xuống, cô cạch một tiếng, đặt điện thoại di động lên trên đầu gối.
Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song cuối cùng giãy giụa xong rồi, hỏi một câu: "Đi nhà anh?"
Tô Song song vừa định gật đầu, lại do dự, đột nhiên nghĩ đến chuyện Cố Trọng vừa nói, trong lòng luôn tâm tư khó dằn.
Tần Dật Hiên vốn là nắm chắc phần thắng, nhưng thấy Tô Song Song do dự, biết lời Cố Trọng vừa nói tạo nên tác dụng, tức giận nắm chặt tay lái, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười ấm áp.
|
Chương 263: Trói trở về rồi nói
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song song càng nghĩ càng thấy không thích hợp, lời Cố Trọng nói quanh quẩn trong đầu thế nào cũng không cách nào quên, cô quay đầu lúng túng cười nói với Tần Dật Hiên: "Anh, em và Tô Mộ có hẹn, anh đưa em tới đó đi!"
Khi Tô Song Song trầm mặc, Tần Dật Hiên cũng biết cô quyết định không đi chỗ kia rồi, hắn lại nắm thật chặt tay lái dưới tay, mỉm cười gật đầu một cái.
Khoảnh khắc khi xe định chạy đi, đột nhiên có mười mấy người mặc âu phục đen xông ra từ phía trước, Tô Song Song còn xem náo nhiệt nhìn sang, nhưng càng nhìn càng không thích hợp, sao dường như những người này xông về phía bọn họ.
Tần Dật Hiên cũng cảm nhận được có điểm bất thường , đang định đè khóa cửa xuống, cửa bên chỗ Tô Song Song liền bị kéo ra, ngay sau đó một người áo đen to con nắm lấy cánh tay Tô Song Song, định kéo cô đi.
Tần Dật Hiên một phát bắt được cánh tay khác của Tô Song Song, hình như người mặc âu phục đen này sợ tổn thương đến Tô Song Song, cũng không dùng sức, nhưng cũng không buông tay.
“Cứu… Cứu mạng!” Không phải Tô Song Song sợ, mà ký ức bị bắt cóc lần trước thật sự quá không đẹp đẽ rồi, mỗi lần không còn nửa cái mạng nhỏ, cô làm bộ đáng thương nhìn Tần Dật Hiên.
Tần Dật Hiên cũng không dám dùng sức, chỉ có thể túm lấy Tô Song Song trước, một tay khác nhanh chóng đè nút cảnh báo của bản thân.
Hai tay Tô Song Song bị tóm được, ngọ nguậy hồi lâu vẫn giãy giụa không ra, cuối cùng sốt ruột, quay đầu dùng cằm húc đối phương, hy vọng có thể húc đau anh ta để cho anh ta buông tay ra.
Âu phục màu đen này bị phản ứng của Tô Song Song làm cho sửng sốt, suýt chút nữa buông lỏng tay ra, cũng may một khắc cuối cùng phản ứng kịp, lúc này những âu phục màu đen khác đã ra ngoài, mở cửa xe, liền giật Tần Dật Hiên và Tô Song Song ra. di3n~d@n`l3q21y'd0n
Tô Song Song bị hai người đối phương xách cánh tay hai bên mang ra ngoài, hai chân lơ lửng không ngừng đạp loạn, bị sợ đến hốt hoảng thét chói tai.
“Buông tôi ra! Cứu mạng với!” Tô Song Song há miệng kêu to, câu tiếp theo còn chưa kịp kêu lên, miệng đã bị nhét vào, cô ưm ưm nhìn Tần Dật Hiên bị khống chế, nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra.
Tần Dật Hiên giống như phát điên đánh nhau với bốn người, âu phục đen không biết có phải có thù oán với Tần Dật Hiên hay không, trên tay một chút đều không lưu tình, chỉ chốc lát sau trên mặt Tần Dật Hiên cũng bị thương.
Nhưng Tần Dật Hiên không hề buông lỏng, trực tiếp một quyền đánh tới một âu phục đen, nhanh chóng lại một cước đá ngã một người, đang định đánh một người khác, Lục Minh Viễn ở trong xe xem náo nhiệt thật sự không nhìn nổi xuống xe.
Anh sợ một là Tần Dật Hiên thật sự quật ngã những hộ vệ này, như vậy anh có thể mất nhiều hơn được, thứ hai là sợ dọa sợ Tô Song Song, đến lúc đó Tần Mặc khẳng định không tha cho anh.
Anh xuống xe, Tô Song Song vừa thấy là Lục Minh Viễn thì sững sờ, sau đó phát ra một tiếng “Ưm ưm”, đá chân, để cho cậu ta thả mình, nhưng tầm mắt Lục Minh Viễn đặt ở trên người Tần Dật Hiên, xem nhẹ Tô Song Song giương nanh múa vuốt.
“Lục Minh Viễn mày rốt cuộc định làm gì?” Sau khi Tần Dật Hiên nhìn thấy Lục Minh Viễn, vừa thất thần, trực tiếp bị hai âu phục đen trở tay giữ chặt, anh cũng không phí sức lực giãy giụa.
“Đương nhiên là đón chị dâu tôi trở về.” Lục Minh Viễn dùng khuôn mặt con nít giả vờ hung ác trừng mắt lườm Tần Dật Hiên, đi tới bên cạnh anh ta, nhìn dáng vẻ của anh ta, chỉ muốn cho anh ta một cước, chỉ có điều giữa Lục Minh Viễn và Tần Dật Hiên không hề có thù hận thâm sâu gì, nên không ra chân.
“Lục Minh Viễn mày đừng kiếm chuyện chơi!” Tần Dật Hiên cố hết sức kéo dài thời gian, đợi người của mình tới, nhưng Lục Minh Viễn có khuôn mặt trẻ con, nhưng tâm tư rất quỷ, trong nháy mắt liền phát hiện ra Tần Dật Hiên định kéo dài thời gian.
Anh lập tức phất phất tay, để cho người ta mang Tô Song Song lên xe trước, anh cúi đầu cao ngạo đưa mắt nhìn Tần Dật Hiên bị ép tới cúi người xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa nói: “Một chút ý định kia của anh, cũng chỉ có thể lừa được nhị manh hóa, người tôi mang đi, anh tốt nhất đừng tìm chị ấy nữa!”
Lục Minh Viễn nói xong cũng lên xe, ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, bàn tay của Tô Song Song bị cột ra sau lưng, khăn tay nhét trong miệng nhả không ra, chỉ có thể tức giận kêu “Ưm ưm”.
Lục Minh Viễn thích chơi hơn Bạch Tiêu, anh nhìn vào mắt to đang lườm mình, vẻ mặt vô cùng ngây thơ trong sáng, cười tủm tỉm nói: “Chị dâu, chị định làm gì? Chị nói đi!” dieendaanleequuydonn
Tô Song Song vừa nghe lời này của Lục Minh Viễn, tức giận đến trợn tròn mắt, đưa chân ra định đá cậu ta, lại bị Lục Minh Viễn sớm nhìn thấu động tác của Tô Song Song, một phát bắt được chân cô.
“Chị dâu chị định làm gì vậy?” Lục Minh Viễn còn ở đó giả vờ vô tội, buông chân Tô Song Song ra, thấy cô lại đá tới, vừa cười tủm tỉm chặn lại.
Tô Song Song tức giận coi như liều mạng, nhào qua định dùng đầu húc Lục Minh Viễn, lúc này Lục Minh Viễn sợ rồi, vội vàng trốn ra sau, lúc tránh thoát trong nháy mắt kéo khăn tay trong miệng Tô Song Song ra.
Tô Song Song vừa có thể mở miệng, liền cắn lên tay Lục Minh Viễn một phát, Lục Minh Viễn không ngờ Tô Song Song đáp lại một chiêu này, bị cắn đến kêu lên “Oa oa”.
“Chị dâu! Chị dâu! Em sai rồi! Nhị manh hóa! Mau buông ra, nếu không em thọc lét chị!” Lục Minh Viễn nói xong đưa tay định chọc về phía bên hông Tô Song Song, Tô Song Song thấy có thể thu tay, nới miệng ra, còn bôi nước miếng lên ống tay áo của cậu ta, ngồi sang bên cạnh.
Lục Minh Viễn thật lâu rồi chưa từng bị thương, hơn nữa anh cực kỳ sợ đau, vào lúc này khuôn mặt con nít của anh cũng nhíu lại, dựa vào bên kia, vén tay áo lên, vừa thấy dấu răng phía trên, lòng này đau.
Lục Minh Viễn cũng hơi giận, cau mày, nhưng khuôn mặt con nít kia thật sự không có lực uy hiếp gì, Tô Song Song cũng không sợ cậu ta.
“Tần Mặc kêu cậu tới sao?” Đầu tiên Tô Song Song nghĩ tới chính là Tần Mặc, nhưng nói xong lại cảm thấy với tính tình này của Tần Mặc, chính là muốn tới sẽ tự mình tới, không thể nào mượn tay Lục Minh Viễn.
“Anh Mặc bây giờ không tới được rồi!” Lục Minh Viễn nói tới đây cố ý tỏ vẻ lo lắng, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Tô Song Song vừa thấy dáng vẻ này của cậu ta, cũng hơi sốt ruột, cũng muốn hỏi, lại chịu không nổi cử chỉ này của cậu ta, khẽ quay đầu, giả bộ lơ đãng hỏi một câu,”Anh ấy làm sao?”
“Anh Mặc nhập viện rồi, kể từ sau khi chị trở về liền phát sốt, bây giờ còn chưa tỉnh!” Lục Minh Viễn cố ý khoa trương, nói xong, còn nặng nề thở dài, vẻ mặt lo lắng.
Tô Song Song nghe được Tần Mặc nằm viện, chợt quay đầu, nhưng khi nghe được là bởi vì phát sốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô dẩu môi, tỏ vẻ bướng bỉnh nói: “Làm gì có bệnh, cậu xác định không phải giả bộ?”
Chỉ cần bọn họ gây gổ một trận, Tần Mặc liền nằm viện ngã bệnh, lúc này Tô Song Song cũng học thông minh, nhướn nhướn mày nổi lên lòng nghi ngờ.
Lục Minh Viễn vốn cảm thấy Bạch Tiêu lần đầu tiên nói khổ nhục kế đó không thể thực hiện được, lúc này thấy Tô Song Song sinh ra lòng nghi ngờ, vỗ đùi, vui mừng cảm thấy may mà mình có dự kiến trước.
Nhưng mà anh lại nghĩ, nếu như Tô Song Song không đồng tình với Tần Mặc, con đường sau đó anh đi như thế nào đây!
“Cậu chột dạ?” Tô Song Song thấy Lục Minh Viễn vẫn không nói lời nào, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, cô nghiêm mặt quay lưng lại, “Mau thả tôi ra, tôi còn phải đi chỗ Tô Tô!”
Lục Minh Viễn thấy Tô Song Song định chạy, một phát kéo Tô Song Song quay lại, lại nhét khăn tay vào trong miệng Tô Song Song, Tô Song Song không ngờ Lục Minh viễn chơi chiêu này, nhanh chóng ưm ưm giãy giụa người. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Lục Minh Viễn nhếch miệng cười, anh nhướn nhướn mày, trên khuôn mặt con nít lộ vẻ hư hỏng, khanh khách cười xấu xa nói: “Em mặc kệ, dù sao đưa chị cho anh Mặc, nhiệm vụ của em liền hoàn thành rồi!”
“Ưm ưm ưm!” Tô Song Song trừng tròng mắt, rất muốn nói sao cậu có thể vô sỉ như vậy, nhưng mà miệng bị nhét kín, vốn không có cách nào mở miệng.
Tô Song Song cứ ưm ưm như vậy một đường, cổ họng cũng khàn, chẳng những không khiến cho Lục Minh Viễn thả cô ra, ngược lại bị trói thêm vài sợ dây, trói cô càng chặt.
Đợi đến khi xe dừng lại, Lục Minh Viễn để hai người mang Tô Song Song xuống, trực tiếp khiêng vào trong phòng bệnh của Tần Mặc, Tần Mặc bị tiêm thuốc an thần, cho nên ngủ thiếp đi.
Động tác của bọn họ nhẹ nhàng, Tô Song Song cũng bị giày vò đến mệt mỏi, khi vào phòng cũng không phát ra động tĩnh lớn.
Tô Song Song bị đặt trên ghế, thở hổn hển một lát, vừa định bắt đầu giày vò, quay đầu thấy Tần Mặc ngủ yên ổn như vậy, không đành lòng náo loạn anh, lại yên tĩnh lại, ngồi yên trên ghế rồi.
Tô Song Song ngồi trên ghế, ghế cách Tần Mặc rất gần, cô nhìn gò má khẽ ửng đỏ của Tần Mặc, trong lòng thở dài, cô thật sự không nghĩ tới Tần Mặc ngã bệnh thật.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, lỗ mũi Tô Song Song vốn rất bén nhạy, bị hun đến không nhịn được hắt xì.
Tần Mặc vốn yên tĩnh nằm ở trên giường chợt mở hai mắt ra, nhanh chóng cầm một một cái nĩa bên cạnh đâm tới, vừa định cắm lên cổ Tô Song Song, định thần nhìn lại, là Tô Song Song, nhanh chóng ném cái nĩa cầm trong tay sang bên cạnh.
Tô Song Song bị dọa đến ngẩn ra, vào lúc này phản ứng kịp, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi chảy xuống.
Thân thể Tần Mặc vẫn còn rất yếu ớt, anh một tay chống giường, một tay khác kéo khăn tay trong miệng Tô Song Song ra, Tô Song Song hoạt động cái miệng đau nhức, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng phải nói điều gì.
“Lục Minh Viễn làm?” Tần Mặc ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, đưa tay xoa quai hàm cho cô, cảm giác đau nhức trong nháy mắt hóa giải không ít, Tô Song Song rầm rì, càng không muốn nói chuyện, gật đầu một cái coi như đáp lại.
Tần Mặc buông tay ra, hơi híp mắt nhìn Tô Song Song, tròng mắt màu đen bị ánh đèn mờ tối lóe lên lộ ra một chút màu xanh đen, anh quá mức lạnh lùng trong nháy mắt lộ ra cảm giác diêm dúa lẳng lơ.
Không biết vì sao trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy hơi không thích hợp, cô tập trung tinh thần nhìn về phía Tần Mặc, còn chưa kịp mở miệng, Tần Mặc lại nhét khăn tay vào trong miệng cô, chỉ có điều nhét rất nhẹ.
“Ưm ưm ưm!” Tô Song Song dùng tiếng ưm ưm hỏi một câu: Anh làm gì vậy! Mặc dù không phát ra được âm thanh nào, nhưng nét mặt của cô vô cùng đến nơi, mắt trừng tròn trịa, mặt cũng tức giận phình lên.
Tần Mặc cũng không nói gì, trực tiếp kéo Tô Song Song đến trên giường, sau đó ôm vào trong ngực, cằm của anh chống lên lực Tô Song Song, thả lỏng sợi dây cột tay cô một chút, cho hai người đổi một tư thế thoải mái, định cứ ngủ như vậy!
Tô Song Song hoảng hốt trong lòng, giật giật, ý bảo bất mãn của mình, nhưng Tần Mặc không để ý tới cô, Tô Song Song lại giật giật, phát hiện tư thế nằm này còn rất thoải mái, hơn nữa cô cũng rất nhớ nhung lồng ngực Tần Mặc.
Cuối cùng, Tô Song Song cũng không biết thế nào, cứ ở trong ngực Tần Mặc ngủ thiếp đi, đợi đến ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, sợi dây trên tay đã bị cởi bỏ, khăn tay trong miệng cũng bị lấy ra.
Cô dạng chân dạng tay nằm ở trên giường, chậm một lát mới phản ứng được mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện, cô hoảng hốt vội vàng ngồi dậy, nhìn chung quanh, không phát hiện ra Tần Mặc, trong lòng hơi mất mát.
Tô Song Song vừa định gọi điện thoại cho Tần Mặc, hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Song Song cúi đầu xem là ông cụ Tần, vội vàng nhận điện thoại.
“Song Song, ông nội có chuyện van cầu cháu!”
|
Chương 264: Tần Mặc là người thân của cháu Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song không nghĩ tới ông nội Tần vừa mở miệng đã nói cầu xin mình như vậy, liền có chút sững sờ. Theo bản năng cô liền đáp ứng: "Ông nội, ngài nói đi!"
Ông nội Tần tựa hồ thật khó khăn, nói quanh co đến nửa ngày trời vẫn còn chưa mở miệng nói rõ. Tô Song Song còn tưởng rằng đã có chuyện gì lớn lao đã xảy ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, hỏi: "Ông nội, có chuyện gì vậy?"
Ông nội Tần quyết định nhẫn tâm, di@en*dyan(lee^qu.donnn), cắn răng nói: "Song Song, cháu và Tần Mặc không thể làm hôn lễ, hơn nữa nhất định phải ly hôn ngay lập tức!"
"Cái gì ???" Tô Song Song cảm giác nhất định là mình đã nghe nhầm rồi. Nếu không, ông nội là người luôn luôn trông mong nhìn thấy lễ thành hôn của hai người bọn họ mau chóng sinh ra chắt nội cho ông như vậy, thế nào đột nhiên bây giờ lại giở quẻ rồi.
Ông nội Tần nói xong cũng không nói chuyện tiếp nữa. Tô Song Song vẫn nghe không ra, rốt cuộc ông nội Tần lúc này là đang nói giỡn hay là nói nghiêm túc, run rẩy hỏi lại một câu: "Ông nội, có phải là ông đã gặp ác mộng hay không?"
Ông nội Tần vẫn trầm mặc như cũ, trong nháy mắt không khí như bị ngưng đọng lại. Tô Song Song vẻ mặt đầy bất lực, đảo mắt một vòng suy nghĩ, sau đó ngây ngốc lại hỏi một câu: "Ông có phải là ông nội hay không?"
"Ông nội đây! die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Song Song à, dù thế nào đi nữa, cháu cũng không thể nào kết hôn cùng với Tần Mặc được!" Lần này giọng nói của Ông nội Tần lại còn nghiêm túc hơn một chút so lúc nãy.
Không biết vì sao, Tô Song Song cảm thấy giống như bị một cây gậy đập mạnh mẽ túi bụi vào người vậy. Theo bản năng, cô nắm chặt lấy áo của mình, thử hỏi một câu vẻ dò xét, nhưng không chắc chắn lắm: "Ông nội, Tần Mặc không phải là anh trai ruột của cháu chứ?"
Ông nội Tần sửng sốt một chút, ngay sau đó kêu lên một tiếng: "Làm sao cháu biết?"
"Gì kia??!" Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười nói: "Ông nội ngài chớ trêu cháu!diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Hai đứa chúng cháu làm sao có thể được, cái chuyện cười này thực sự không thành công. . ."
"Thật đó! Nếu không, người làm ông nội như ông đây làm sao lại phải liều cái mạng già để ngăn cản hai đứa chứ!" Ông nội Tần nói đến đây, cũng trở nên nóng nảy, giọng nói cũng lớn hơn.
Đối với chuyện này, Tô Song Song thật hết ý kiến. Cô ngây ngẩn cả người ra, phải một lát sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, lẳng lặng nói: "Ông nội, cái chuyện cười này dùng đùa giỡn một chút cũng không thể nào cười được!"
"Ông nội… Haiz! Có nói thế nào thì cháu cũng không tin đâu! Vậy bây giờ ông sẽ đi nói với Tần Mặc ngay lập tức!" Ông nội Tần rống lên một tiếng, trong nháy mắt đã cho Tô Song Song một đòn trí mạng.
Tô Song Song nhất thời một hồi choáng váng, đầu đau mắt hoa, thân thể thoáng lảo đảo, hai chân mềm nhũn liền ngã ngồi dưới đất. Tô Song Song mờ mịt nhìn hướng về phía trước, lúc này thật không thể nói ra lời.
"Song Song ông nội nói cho cháu biết trước, cũng là nghĩ muốn tạo cho cháu một chút giảm xóc… Về chuyện này, hai đứa mặc dù không phải là anh em ruột, nhưng mà cũng có liên hệ máu mủ! Cho nên hai đứa không thể kết hôn! Đúng thế! Không thể được!"
Ông nội Tần cũng gấp gáp đến độ lời nói cũng không còn được mạch lạc. Tô Song Song thì đến một câu nói cũng không nghe rõ được. Lúc này, trong đầu cô chỉ tràn ngập ý nghĩ, hai người bọn họ chính là thân nhân! Là thân nhân!
Ý nghĩ này giống như một cây gậy nặng nề giáng xuống, làm cho cô cảm giác rốt cuộc đầu óc như sắp rối loạn hết rồi. Thật lâu Tô Song Song cũng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Ông nội Tần vẫn còn ở bên đầu điện thoại kia thỉnh thoảng lại an ủi Tô Song Song một đôi lời, nhưng mà Tô Song Song lại không thể nào nghe được câu gì.
Một lát sau, Tô Song Song mới mờ mịt nói ra một câu: "Ông nội, để cho cháu suy nghĩ, trước hết ngài đừng tìm Tần Mặc nói vội."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Song Song cứ ngồi ở dưới đất như vậy, hoàn toàn trở nên mơ hồ rồi. Cô cảm giác, cảm thấy chuyện này không thể nào như vậy được. Nhưng mà ông nội Tần đã nói nghiêm túc như vậy, làm cho Tô Song Song cũng không có cách nào để chất vấn ông.
"Em đang ngồi đó làm gì thế?" Tần Mặc vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Tô Song Song ngồi dưới đất, bộ dạng của cô giống như không còn chút hy vọng gì nữa vậy. Anh đi tới đưa tay kéo Tô Song Song lên.
Vẻ mặt của Tô Song Song vẫn mờ mịt như cũ, nhìn thấy Tần Mặc, cô vòng tay ôm lấy cổ Tần Mặc, dù đã vô cùng dùng sức, nhưng tay của cô vẫn còn hơi bị run rẩy.
"Em sao vây?" Tần Mặc cũng phát giác ra Tô Song Song có cái gì đó không đúng, giọng nói trở nên mềm mại, động tác cũng mềm dịu, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô.
"Không có…Không có gì!" Trong lòng Tô Song Song lúc này đang rối như tơ vò, hỏng bét. Bây giờ cô vẫn còn chưa xác định được những lời ông nội Tần vừa nói là thật hay giả. Nếu như xác định đó là giả thì không có chuyện gì, nhưng nếu là thật, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn Tô Song Song quả thực là không thể biết được, nếu như Tần Mặc biết chuyện anh sẽ làm ra những chuyện gì.
"Thật sao?" Tần Mặc dĩ nhiên không tin lời nói kia của Tô Song Song..., nhưng khi thấy bộ dạng cô dù có thế nào cũng không muốn nói ra..., thì Tần Mặc cũng không ép buộc cô, chỉ vỗ vỗ vào sau lưng Tô Song Song.
"Muốn ăn cái gì, em bảo với anh để anh đi mua cho em ăn." Tần Mặc nói xong hơi đẩy khoảng cách giữa hai người ra một chút. Anh cúi đầu, dùng cái trán của mình chống đỡ vào trán của Tô Song Song, dịu dàng hỏi, "Còn giận anh sao?"
Gương mặt của Tần Mặc ghé gần sát vào mặt Tô Song Song. Tô Song Song lại bị anh hù dọa, chợt ngửa đầu về phía sau một chút. Nếu như cô không nhận được cú điện thoại kia của ông nội Tần, thì giờ phút này trong lòng cô sẽ phi thường ngọt ngào.
Thế nhưng một khắc này, nội tâm của Tô Song Song hỗn loạn cực kỳ. Khi cô ngả người về phía sau một chút thì nhìn thấy vẻ mặt của Tần Mặc co quắp, dĩ nhiên trên mặt anh lộ ra biểu cảm đầy sự kinh ngạc, lúc này cô mới ý thức được rằng mình đã có chút khoa trương rồi.
"Chuyện này… Đột nhiên em cảm thấy cơ thể mình có chút như bị phát sốt, sợ rằng sẽ lây bệnh cho anh." Tròng mắt của Tô Song Song sáng ngời, chỉ vừa liếc vừa cũng biết cô chính là đang nói láo. Nhưng mà cô cũng không có dư thừa ý định muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này.
Tần Mặc đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống Tô Song Song, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì mà em không thể nói được với anh chứ?"
"Cái đó… Không có chuyện gì lớn, chỉ là… chỉ là em thấy trong người có chút không được thoải mái! Chắc sắp… sắp tới kỳ dì cả đến rồi!" Tô Song Song nói xong còn vươn cổ lên, mình tăng thêm cho mình chút can đảm.
"Tần Dật Hiên đã nói gì rồi hả?" Điều đầu tiên Tần Mặc nghĩ đến chính là Tần Dật Hiên, người trước nay vẫn luôn ở bên cạnh Tô Song Song.
Tô Song Song vừa định lắc đầu, nhưng mà cô thật sự không tìm được lý do nào tốt hơn lý do này, trong lòng chỉ có thể lặng lẽ nói lời xin lỗi đối với anh trai của mình, để cho anh bị bôi đen một lần.
"Anh trai em nói, anh đột nhiên biến mất như vậy nhất định là có vấn đề!" Tô Song Song nói xong cũng trầm mặc, lý do này nói như vậy cũng là rất không đầy đủ. Nhưng mà Tô Song Song biết, nếu như ở trước mặt Tần Mặc, cô còn nhắc tới Tần Dật Hiên nữa, nhất định sẽ làm cho anh bị mất đi lý trí.
Quả nhiên Tần Mặc vừa nghe thấy, không chút hoài nghi, trong nháy mắt liền nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, giọng nói trong nháy mắt cũng trở nên lạnh như băng hơn rất nhiều: "Em tin tưởng anh ta?"
"Em muốn yên tĩnh!" Tô Song Song lại chọn lựa phương thức không bạo lực, cũng không chống cự. Cô chỉ muốn vội vàng nói tránh đi một chút, để cho bản thân mình được yên tĩnh một chút, ngay sau đó cô vội vàng đi tìm ông nội Tần lên tiếng hỏi cho rõ ngọn ngành.
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy. Bầu không khí giữa hai người vốn là đã không được hòa hảo, đột nhiên bây giờ lại trở nên cứng ngắc. Tần Mặc chờ trong chốc lát, thấy Tô Song Song vẫn không muốn nhìn đến mình, anh cau mày liền xoay người lại sau đó rời đi.
Tô Song Song nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cả người run rẩy lên một hồi, ngay sau đó cô dùng sức ôm chặt lấy mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi chảy xuống.
Mặc dù trong lòng Tô Song Song không muốn tin tưởng, nhưng mà cô cảm giác, cảm thấy ông nội Tần không có lý do gì để mà lừa gạt cô, loại ý nghĩ này cứ qua lại ở trong lòng cô mà hành hạ, mà lôi kéo.
Tô Song Song lau nước mắt trên mặt, nhảy xuống giường, dự định đi tìm ông nội Tần.
Ông nội Tần bây giờ còn đang ở trong bệnh viện, mà Cô Tô Na sau khi khỏe lại, đã ở lại bệnh viện để trông chừng, cho nên tạm thời cô gái vẫn chưa trở lại nhà trọ của Tô Song Song và Tần Mặc.
Tô Song Song trực tiếp đi về phía phòng bệnh của ông nội Tần. Ông nội Tần đang nằm trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt ở trên lầu. Thời điểm Tô Song Song đến, trong phòng bệnh không có người nào, ông nội Tần đang đứng ở trước bệ cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, ông xoay đầu lại, nhìn thấy Tô Song Song khóc ánh mắt hồng hồng, trong lòng ông cũng cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng mà nội tâm của ông chẳng qua cũng chỉ hơi lay động một chút, không đợi Tô Song Song mở miệng, ông liền kiên quyết mở miệng nói: "Điều ông nội nói chính là sự thật, một lát nữa ông sẽ đi nói với Tần Mặc."
Tâm trí của Tô Song Song vừa mới hòa hoãn được một lát, trong nháy mắt lại run rẩy một hồi, đột nhiên cô lại cảm thấy váng đầu hoa mắt, lập tức vươn tay ra vịn chặt lấy khung cửa, mới giữ vững được thân thể của mình, không để bị ngã dụi xuống.
Ông nội Tần vội vàng đi tới, đỡ Tô Song Song đi vào, để cho cô ngồi ở trên ghế, còn ông nội Tần ngồi ở ghế đối diện với Tô Song Song, vừa mở miệng nói, trong nháy mắt nước mắt của ông cũng tung hoành, rơi xuống như mưa.
Ông nội Tần dùng bàn tay thô tháp của mình lau mặt, nặng nề thở dài, vừa mở miệng nói, vẻ hết sức nặng nề như cũ: "Song Song à! Ông nội cũng không thể nào ngờ tới sẽ có kết quả như thế này! Tại sao lại có cái kết quả thế này."
"Ông nội, làm sao ông biết được? Làm sao có thể chứ?" Cho đến bây giờ, Tô Song Song vẫn không có cách nào tin tưởng như cũ. Giữa ba mẹ cô và ba mẹ Tần Mặc tuyệt đối có bắn đại bác cũng không tới!
"Chuyện này…" Đột nhiên ông nội Tần dừng lại một chút, im lặng trong chốc lát mới tiếp tục nói: "Ông biết được là từ phía ông ngoại của cháu! Sau đó tìm người điều tra một chút, phát hiện ra đó là sự thật!"
"Vậy cháu và Tần Mặc có quan hệ thân thích thế nào?!" Tô Song Song ngẩng đầu lên, đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn ông nội Tần, hít hít nước mũi, vừa mở miệng lại không nén được tiếng khóc.
Ông nội Tần nghe mà thấy đau lòng. Ông che trái tim của mình, há miệng ra như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại bị ông nuốt xuống.
Một lát sau ông nội Tần mới chậm tiếp tục nặng nề nói: "Quan hệ anh em họ, rất gần, nếu không ông nội cũng sẽ không ngăn cản việc các cháu kết hôn, sợ rằng về sau này, khẳng định đứa trẻ… Haiz…"
"Ông nội, cháu muốn được tĩnh lặng một chút…” Tô Song Song nói xong gắng sức chống đỡ thân thể đứng dậy, xoay người hướng về phía cửa, bước đi thất hồn lạc phách.
Ông nội Tần gấp gáp đứng lên, vội vàng đuổi theo, kéo tay Tô Song Song. Thoáng một cái, thân thể Tô Song Song lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Ông nội Tần nôn nóng gấp gáp đuổi theo, bị mất đà choáng váng, cũng suýt nữa thì ngã xuống theo cô.
Ông dùng sức hít một hơi, một lát sau mới bình phục lại nội tâm phập phồng. Ông nội Tần gắng sức mới nửa kéo nửa túm đỡ Tô Song Song đứng dậy.
"Song Song! Cháu làm cái gì vậy? Chuyện cốt yếu vẫn chưa trải qua, chuyện này ông nội sẽ đè xuống, nhưng mà cháu và Tần Mặc thì bây giờ không thể ở chung một chỗ nữa!"
Ông nội Tần tựa như hết sức cứng cỏi trong việc Tô Song Song không thể ở cùng với Tần Mặc, nhưng ông vẫn không yên lòng lặp lại một câu: "Dù sao thì hai đứa vẫn không nên ở chung một chỗ!"
Vào lúc này Tô Song Song đã hoàn toàn chìm vào trong thế giới riêng của mình. Cô đã không còn nghe được, cũng như không nhìn thấy bất cứ một điều gì nữa. Cặp mắt đã vô thần của cô cứ nhìn về phía trước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Giờ khắc này Tô Song Song như đã hỏng mất rồi. Cô rất muốn gào khóc một trận, nhưng lại cảm thấy ngay cả khí lực để khóc cũng không có nữa! Lúc này, ngay cả động đậy một cái cũng cảm thấy mệt mỏi.
Ông nội Tần nói nửa ngày, thấy Tô Song Song cũng không hề có phản ứng gì, ông cũng thật nóng ruột, bèn đứng dậy định đi gọi bác sĩ, nhưng Tô Song Song lại kéo cánh tay của ông nội Tần lại.
Cô chậm rãi quay đầu nhìn sang ông nội Tần, máy móc hé miệng chậm rãi nói: "Ông nội, ông cứ để cho cháu ở chỗ này yên tĩnh một lát, chỉ một lát thôi, lập tức cháu sẽ tốt trở lại!"
Tô Song Song còn chưa nói hết lời, nước mắt liền không thể khống chế được nữa, cứ thế chảy xuống. Nhưng vẻ mặt của Tô Song Song vẫn không chút thay đổi, bộ dáng kia giống như vạn niệm đều thành tro vậy, thật sự đã làm cho ông nội Tần cảm thấy sợ hãi.
"Song Song à! Nếu như trong lòng cháu có gì khó chịu thì cứ khóc lên, ngàn vạn lần chớ nghẹn lại như vậy! Chuyện gì cũng còn có ông nội ở đây!" Giọng nói của ông nội Tần run rẩy, nói qua nói lại, tròng mắt ông cũng đỏ lựng.
Tô Song Song lại có vẻ cực kỳ lý trí, chẳng qua là nước mắt trong mắt của cô, dù làm thế nào cũng không thể khống chế được. Cô cảm thấy nhất định là ông Trời đang muốn trêu đùa cô thôi, làm sao có thể xuất hiện một chuyện như vậy được chứ!
Giờ phút này Tô Song Song cảm thấy thật hận không được một luồng sấm sét trên trời trực phóng tới, giết cô chết luôn, tránh cho cô phải đối diện với thực tế tàn khốc trước mặt như vậy, giống như là cầm dao khoét sâu vào trong trái tim của cô, từng chút, từng chút một.
Nhưng mà, trong lòng Tô Song Song càng đau, thì lý trí lại càng trở nên tỉnh táo. Cô nhìn về phía ông nội Tần, lắc đầu một cái, nói đầy vẻ tỉnh táo: "Cháu không sao đâu, sẽ không có chuyện gì. . ."
|
Chương 265: Tô Song Song là em họ của cháu Editor: Mẹ Bầu
Trong chốc lát sau, Tô Song Song đã bình tĩnh lại, quay đầu nhìn ông nội Tần. Ông nội Tần cũng bị dọa sợ, thấy rốt cuộc Tô Song Song đã hồi thần trở lại lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm.
"Song Song à! Ông nội biết cháu rất khó chịu, nhưng mà chuyện này cũng đều là số mệnh mà thôi! Cháu hãy mở lòng một chút, về sau ông nội sẽ tìm cho cháu một người tốt hơn! Hu hu!"
Ông nội Tần nói xong lời cuối cùng, đột nhiên lại òa khóc, nước mắt rơi tung hoành, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com ông khóc làm trong lòng Tô Song Song cũng cảm thấy khó chịu.
"Ông nội, ngài đừng khóc, cháu không sao đâu, chỉ là chuyện này trước đừng tìm Tần Mặc nói vội, đợi đến khi hủy bỏ hôn lễ rồi hãy nói. Nếu không cháu sợ anh ấy sẽ làm ra cái chuyện gì đó quá khích."
Thật ra thì Tô Song Song không có cách nào đối mặt Tần Mặc, chẳng lẽ muốn đến lúc đó hai người bọn họ ôm đầu khóc rống lên chăng?
"Song Song, cháu yên tâm, ông nội cũng đã nghĩ cho cháu xong rồi. Bây giờ, cháu sẽ đi cùng ông nội trở về nhà cũ của họ Tần đã, tạm thời trước chớ có gặp Tần Mặc nữa, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn đợi đến lúc cả hai đứa cũng tỉnh táo lại một chút, sẽ cùng nhau bàn lại chuyện này."
Ông nội Tần thấy Tô Song Song không hề có phản ứng gì, vội vàng lại nói thêm một câu: "Ông nội thật sự không hại cháu đâu! Chuyện này ông nội cũng khó chịu vô cùng! Tâm ý này của ông. . . Haiz!"
"Ông nội, xin ngài đừng thương tâm, cẩn thận phát bệnh trở lại! Cháu không sao đâu! Ngài cũng cần phải cố gắng!" Tô Song Song vốn là muốn một mình chạy trốn đến một nơi xa xa, muốn được yên tĩnh một chút.
Nhưng mà cô thấy bộ dạng ông nội Tần lúc này sự khó chịu như dâng lên không thể hạ xuống được, cô thật sự cảm thấy không đành lòng làm trái với nguyện vọng của ông, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn đành chỉ nhắm mắt trước đáp ứng với ông.
"Cứng rắn lên! Bây giờ chúng ta đi thôi, nếu không một lát nữa để cho hằng nhóc thúi kia nhìn thấy, thì sẽ không đi được mất! Vào đến nhà cũ của nhà họ Tần là an toàn rồi! Ông nội bảo đảm sẽ không để cho A Mặc tới làm ần ĩ với cháu."
Ông nội Tần tựa như cực kỳ vội. Tô Song Song gật đầu một cái đồng ý. Hiện tại trong đầu cô đang rối loạn vô cùng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì khác, nghe thấy có một đề nghị kia liền vội vàng tuân theo.
Tần Mặc đi đến công ty, tự mình xử lý hết một số những việc cuối cùng cần phải làm, xong xuôi anh và Lục Minh Viễn cùng nhau trở lại bệnh viện. ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn Anh đứng ở cửa bộ dạng còn có vẻ không được tự nhiên.
Lục Minh Viễn vừa thấy bộ dáng của anh như vậy, trong nháy mắt liền hiểu ngay, Tần Mặc và Tô Song Song vẫn chưa được hòa hảo với nhau rồi. Lục Minh Viễn phiền não gãi gãi đầu của mình, quệt mồm, rầm rì nói: "Không trách được A Tiêu luôn luôn nói thật sự không còn lời nào để nói với anh nữa! Ngay cả bà xã của mình cũng không giải quyết được, anh cũng thật là quá đủ rồi!"
Tần Mặc vừa nghe thấy liền quay đầu trợn mắt nhìn Lục Minh Viễn một cái, trong nháy mắt đã làm cho Lục Minh Viễn bị dọa cho sợ đến mức phải nhảy về phía sau một bước. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Chỉ có điều Tần Mặc lại không nói gì, mà ngược lại, anh mở cửa ra, sau đó đẩy cửa đi vào vừa nhìn liền thấy trong phòng không ai.
Lục Minh Viễn thấy Tần Mặc đứng ở cửa, vừa muốn đẩy anh một cái, giúp anh giúp một tay, ai biết vừa thò cái đầu vào, liền phát hiện trong phòng không ai, anh lập tức thở dài.
"Quên đi, để em gọi điện thoại cho Nhị Manh Hóa một chút, hỏi cô ấy xem lúc này còn đang ở tại nơi nào!" Lục Minh Viễn thực sự đã hoàn toàn thua đôi Tô Song Song và Tần Mặc này rồi.
Hiện tại coi như Lục Minh Viễn đã hiểu tại sao lúc trước Bạch Tiêu gọi điện thoại cho anh nói huyên thuyên, khi đối phương vừa nhắc tới hai người Tần Mặc và Tô Song Song liền than thở. Hiện tại anh cũng rất muốn gọi điện thoại cho Bạch Tiêu, than thở một hồi cho vợi bớt buồn bã.
Tần Mặc cũng không ngăn trở Lục Minh Viễn, chính là cam chịu để anh gọi điện thoại. Lục Minh Viễn nhíu mày nhìn Tần Mặc một cái, trong mắt hàm chứa vẻ khinh thường.
Chẳng qua là Lục Minh Viễn không nghĩ tới Tô Song Song vậy mà lại có thể tắt máy. Lúc này anh đột nhiên ý thức được có chút không tốt, xem ra Nhị Manh Hóa đã giận thật rồi.
"Anh Tần Măc, rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Ngày hôm qua khi em đưa cô ấy tới đây vẫn còn tốt đẹp kia mà!" Lục Minh Viễn đưa di động về phía Tần Mặc ở bên này nghe một chút.
Trong điện thoại là tiếng trả lời lễ phép lập lại của máy ghi âm: "Số điện thoại mà bạn gọi hiện tại đã tắt máy. . ."
Tần Mặc vừa nghe thấy liền nhíu mày, vẻ mặt than đúng tiêu chuẩn lại tái hiện giang hồ. Anh cầm lấy điện thoại bấm tắt máy, sau đó lại bấm lại số điện thoại của Tô Song Song một lần nữa, vẫn là báo tắt máy như cũ.
Tần Mặc suy nghĩ một chút, ném trả lại điện thoại cho Lục Minh Viễn, cầm lấy điện thoại của bản thân, bấm số điện thoại của Tô Song Song gọi đi, nhưng vẫn chỉ thấy báo tắt máy như cũ, lúc này Tần Mặc đã không còn bình tĩnh.
Tần Mặc gấp gáp vội cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình tìm định vị của Tô Song Song. Lúc này vừa nhìn thấy, Tần Mặc liền có chút nghi ngờ. Lục Minh Viễn cũng gấp gáp sáp lại tới gần, nhìn đường di chuyển của điểm sáng, có chút mơ hồ.
"Đây không phải là đường đi đến nhà cũ hay sao?" Lục Minh Viễn nói xong liền cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng như cũ , lại hỏi một câu, "Cô ấy đi đến chỗ đó để làm gì vậy? Đúng rồi, ông nội đâu rồi?"
Không biết tại sao, suy nghĩ đầu tiên nhảy vào đầu Lục Minh Viễn lại chính là thấy không thể nào yên tâm về ông nội Tần. Anh vội vàng gọi một cú điện thoại cho y tá trưởng trên lầu.
Y tá trưởng trên lầu vừa nghe thấy Lục Minh Viễn hỏi, liền cất tiếng nói ỏn à ỏn ẻn, giọng như bị ai đó nắm lấy cổ họng, hỏi: "Lục thiếu, ngài có chuyện gì cần dạy bảo?"
Nếu là bình thường Lục Minh Viễn cũng có thể đùa giỡn đôi câu với đối phương, nhưng hôm nay thật sự anh không có chút tâm tình gì, liền hỏi lại: "Ông cụ đi đâu rồi?"
Y tá trưởng lần đầu nghe thấy Lục Minh Viễn dùng giọng nói trầm ổn lạnh như băng như vậy để hỏi mình, thoáng sửng sốt một chút, liền thức thời hỏi luôn đồng nghiệp đang trực ở bên cạnh, sau đó báo cáo lại: "Mới vừa rồi ông cụ Tần nói là muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian, bên cạnh ông còn có hai cô gái trẻ đi theo ông về nhà!"
"Hai người? A!" Lục Minh Viễn kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn sang Tần Mặc, vẻ mặt ngược lại, cũng thả lỏng không ít: "Song Song đã cùng ông nội Tần trở về nhà cũ rồi, đoán chừng là cô ấy sợ anh sẽ bắt nạt cô ấy thôi!"
Tần Mặc không nói hai lời, lập tức xoay người liền đi ra khỏi bệnh viện. Lục Minh Viễn chỉ sợ Tần Mặc lại làm cho ông nội Tần tức giận, gây ra chuyện không hay, nên vội vàng đi theo.
Tô Song Song đi tới nhà cũ của nhà họ Tần, cả người lúc này như hoảng hoảng hốt hốt. Cô Tô Na vẫn đi theo bên cạnh Tô Song Song, liền đỡ cô đi vào trong phòng, để cho cô ngồi xuống.
Ông nội Tần chỉ cần liếc qua cũng thấy tâm tư của mình không được yên ổn, ông liền sai người đỡ đi kiểm tra sức khỏe một chút. Cô Tô Na vừa thấy trong phòng chỉ còn dư lại hai người các cô, liền vội vàng tiến tới, cẩn thận hỏi một câu thăm dò: "Chị dâu, ngài thấy trong người thế nào?"
Tô Song Song hiện tại chỉ muốn mình được yên tĩnh, cô nằm ở trên giường kéo chăn đắp kín lên người, lắc đầu một cái, không muốn nói bất cứ điều gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ bị kìm nén.
Một lát sau Tô Song Song quay đầu nhìn cùng Cô Tô Na, đỏ mắt phảng phất như cuối cùng vừa bắt được một cây cây cỏ cứu mạng vậy, cô liền nắm chặt lấy tay của Cô Tô Na, run rẩy hỏi: "Tiểu Na, ông nội nói chị và A Mặc là thân nhân, điều này làm sao có thể, nhất định là ông nội đã nói giỡn rồi!"
Cô Tô Na sửng sốt, thế nào cô cũng không nghĩ tới lại chính là một lý do như vậy. Theo bản năng Cô Tô Na liền mở miệng nói: "Lúc trước…" Nhưng mà trong đầu liền xoay chuyển một cái, cất giọng vội vàng kêu lên một tiếng: "Làm sao có thể chứ! Không thể có chuyện này được!"
Tô Song Song phảng phất như tìm được điểm chống đỡ, chợt ngồi dậy, hoảng hốt nói: "Đúng! Làm sao có thể chứ, nhất định ông nội đã gạt chị! Chị phải đi tìm A Mặc!"
"Đợi một chút! Chị dâu, ông nội không có lý do gì để lừa chị hết! Ông chính là người đã hy vọng hai người mau chóng làm lễ kết hôn nhất, bây giờ trong lòng ông nội nhất định cũng rất khó chịu, cũng không hề kém sự khó chịu của chị đâu, cho nên chuyện này chắc cũng là… sự thật!"
Tô Song Song cũng vẫn cảm thấy ông nội Tần sẽ không lừa gạt cô, cho nên ông mới có vẻ mặt không còn hy vọng gì nữa như vậy. Tô Song Song vừa nghe Cô Tô Na nói như vậy, mới vừa rồi đầu óc còn có chút tinh thần, trong nháy mắt vẻ măt lại ỉu xìu ngay lập tức.
Cô Tô Na đảo ánh mắt một vòng, đỡ Tô Song Song, một bên lấy lọ thuốc ngủ đổ ra một viên, bỏ vào trong tay Tô Song Song: "Chị dâu… Chị Song Song, trước chị hãy uống một viên thuốc ngủ này rồi ngủ một giấc cho yên lành, để em đi hỏi lại ông nội một chút."
Đầu Tô Song Song đã đau muốn nứt ra, hiện tại đừng nói là thuốc ngủ, chính là thuốc độc cô cũng sẽ không cự tuyệt, trực tiếp hơi ngửa đầu, ngay cả nước cũng không dùng, cứ thế nuốt luôn thuốc vào.
Cô Tô Na suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đưa cho Tô Song Song: "Chị Song Song, hiện tại ngài quá thương tâm, uống thêm một viên nữa đi, nếu không, sợ không ngủ được."
Lần này Tô Song Song cũng không nói hai lời, uống luôn viên thuốc mà Cô Tô Na vừa đưa cho. Chỉ chốc lát sau cô liền buồn ngủ, chỉ có điều là không biết tại sao, trái tim của cô lại đập cực kỳ nhanh và mạnh, cả người túa ra đầy mồ hôi.
Cô Tô Na thấy Tô Song Song đã ngủ đến nửa hôn mê, cô lieenfghes sát mặt của mình vào gần gương mặt của Tô Song Song, nhỏ giọng nói: "Tần Mặc là đồ ma quỷ! Anh ấy muốn hại chị! Tần Mặc là người xấu, anh ấy đã phá hủy cuộc đời của chị!"
Trong nháy mắt thân thể của Tô Song Song liền giật mình một cái. Trên mặt cô lộ ra vẻ đầy thống khổ, giống như bị lọt vào trong cơn ác mộng vô tận, thế nhưng cô lại không tài nào tỉnh lại được. Thân thể của cô khẽ đung đưa, chỉ chốc lát sau trên trán liền hiện đầy mồ hôi lạnh.
Cô Tô Na liền đứng thẳng dậy, vươn tay ra lai đi lớp mồ hôi lạnh trên trán Tô Song Song, khuôn mặt đầy sự áy náy, nhưng lời nói ra lại kiên định lạ thường: "Song Song, đừng trách em, em làm thế này cũng là vì muốn tốt cho chị mà thôi. Nếu không, tương lai Tần Mặc chết, chị sẽ thống khổ hơn!"
Cô Tô Na nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Tần Mặc đi tới cửa nhà cũ của nhà họ Tần. Anh vừa định đi vào, ai ngờ hai người vệ sĩ đứng giữ cửa lại dám đương nhiên ngăn cản Tần Mặc và Lục Minh Viễn đi vào bên trong.
Lục Minh Viễn sửng sốt, duỗi ngón tay ra chỉ vào Tần Mặc, nhìn hai người vệ sĩ to cao vạm vỡ kia, nói như chế nhạo: "Đây là Tần Mặc, là tiểu thiếu gia của các người đó! C người không để cho anh ấy vào, có phải đầu đã để cho con lừa nó đá vào rồi hay không vậy?"
Một trong hai người vệ sĩ tiến lên một bước, hướng về phía Tần Mặc thi lễ một cái, lễ phép nhưng không có ý định thối lui nửa phần, nói: "Ông nội Tần đã hạ lệnh, không để cho tiểu thiếu gia ngài tiến vào trong nhà cũ!"
"?" Lục Minh Viễn bị lầm vào trong sự mơ hồ rồi, anh ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng nói đề cao gấp đôi, quát lên: "Cậu nói gì?"
Người vệ sĩ này trong lòng có chút rung động, nhưng mà nghĩ đến danh hiệu và thủ đoạn của ông nội Tần lúc tuổi còn trẻ, lập tức vội vàng đứng thẳng sống lưng, lắp lại câu nói một lần nữa: "Ông cụ Tần đã hạ lệnh, không để cho tiểu thiếu gia ngài tiến vào nhà cũ, bạn bè của ngài cũng không được vào, nhất là Lục thiếu gia và Bạch thiếu gia!"
". . ." Lúc này Lục Minh Viễn cũng đã nghe rõ ràng. Anh ngây ngốc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nhà cũ của họ Tần đầy sự đề phòng nghiêm ngặt, tự nhủ, khó khăn rồi.
Tần Mặc cầm điện thoại lên, lần đầu tiên chủ động gọi một cú điện thoại cho ông nội Tần. Ông nội Tần tựa như biết trước vậy, điện thoại vừa vang lên liền nhận cuộc gọi ngay lập tức.
Không đợi Tần Mặc nói chuyện, ông nội Tần liền ra lệnh giọng điệu như không còn nghi ngờ gì nữa: "Hủy bỏ hôn lễ, anh và Song Song không thể tiến hành làm hôn lễ được! Mấy ngày nữa khi đã tỉnh táo lại, mau đi ly hôn."
"Có phải là ông đã già nên đã bị hồ đồ rồi hay không vậy?" Đến ngay một người luôn luôn tỉnh táo giống như Tần Mặc cũng bị mấy lời nói kia của ông nội Tần làm cho trở nên hồ đồ. Hai ngày trước ông vẫn còn bắt buộc anh và Tô Song Song mau chóng cử hành hôn lễ, thế nào đột nhiên lại giở quẻ thay đổi như vậy, cư nhiên buộc hai người bọn anh phải ly hôn?
"Ta không hề nói đùa, anh và Song Song thực sự không thể kết hôn! Lập tức ly hôn ngay, sau đó anh hãy cút ra xa, không bao giờ được phép quấy rầy Song Song nữa!" Ông nội Tần đỏ mắt rống lên một câu, rống xong, chợt ho khan mấy tiếng, ở trong lòng chợt đau nhói.
"Không thể nào." Tần Mặc nói xong đang định cúp điện thoại, ông nội Tần vội vàng kêu lên một câu, " Song Song là người thân của anh! Là người họ hàng gần, không thể kết hôn!"
". . ." Tần Mặc khẽ hé mắt, tỉnh táo nói: "Lừa dối ai đó?"
"Là sự thật!" Ông nội Tần lập tức nóng nảy, chớp mắt một cái, " Song Song chính con gái của con gái anh trai ta, là chị họ của anh, huyết thống quá gần, không thể kết hôn được."
Tần Mặc nghe thấy thế lông mày liền nhướng lên, lạnh lùng nói: "Có phải là kế tiếp ông sẽ nói cho cháu nghe rằng, từ trước đến nay người nhà họ Tần và người nhà họ Chiến không hợp với nhau là bởi vì ông đã ngủ với vợ của Chiến Hoằng Nghị hay không?"
". . ." Ông nội Tần bị một câu nói này của Tần Mặc làm cho mất điện, mặt già đỏ lên, cắn răng một cái cũng không cần nghĩ đến nét mặt của mình đã già nua rồi, cứng cổ nói: "Đúng đấy! Thế thì đã sao! Dù sao hai đứa cũng không thể kết hôn được!"
"Bất kể cô ấy là người nào, đời này cháu nhất định phải cưới cô ấy!" Tần Mặc nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Đứng ở bên cạnh Tần Mặc, Lục Minh Viễn đã sớm hóa đá, lẳng lặng nhìn Tần Mặc, máy móc lập lại: "Ông nội Tần đã ngủ với bà xã của Chiến Hoằng Nghị thật sao?"
|
Chương 266: Tần Mặc nổi đóa Editor: Mẹ Bầu
Tần Mặc liếc Lục Minh Viễn một cái, nói một câu không chút tình cảm: "Cậu vốn thông minh là thế, từ lúc nào thì đã cân bằng với Song Song rồi hả? Nếu như ông mà dám, bà nội đã sớm thiến ông rồi."
Lục Minh Viễn bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đùi, nổi lên trận cười sáng tỏ: "Đúng vậy! Em cũng quên, ông nội Tần chính là được vợ quản nghiêm, nếu như ông dám ngoại tình, vậy thì thật đúng là hỏa tinh đụng phải địa cầu rồi, hù chết bảo bảo!"
Lục Minh Viễn nói xong lại vẫn chưa tỉnh hồn vỗ vỗ vào ngực của mình, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on quan sát trên dưới Tần Mặc một hồi: "Cũng may ông nội Tần không dám, nếu không thật sự đã cho anh thêm một cô em họ nữa, em chỉ cần một phút thôi cũng phát điên khùng lên rồi!"
Tần Mặc lại trầm mặc im lặng, anh ngẩng đầu nhìn cảnh canh gác nghiêm cẩn trong nhà cũ họ Tần, khẽ cau mày lại, thật sự anh không hiểu rốt cuộc ông nội Tần có phải là đã trúng gió rồi không? Nếu không sao lại chia rẽ anh và Tô Song Song như vậy.
Lục Minh Viễn từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu tiên bị ngăn lại ở cửa nhà cũ họ Tần. Lúc này anh cẩn thận quan sát một chút, cũng rất cảm khái, không nhịn được liền lấy cùi chỏ đẩy vào cánh tay Tần Mặc một cái.
"Anh Tần Măc, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn đừng nói trước kia không hề chú ý, bây giờ nhìn vừa nhìn vào mới thấy, nhà cũ của họ Tần thật đúng là vững như thành đồng, hai ta căn bản là không thể vào được đâu, nếu không ta tìm người tới?"
Tần Mặc xoay người đi trở về, Lục Minh Viễn cũng xắn tay áo đi theo sau lưng Tần Mặc, gương mặt trẻ con lộ rõ vẻ tràn đầy hưng phấn.
Mặc dù dáng dấp của anh dễ thương, nhưng mà tính tình thì lại khắc nghiệt, cho tới bây giờ cũng không được ai yêu thích. Anh thích nhất là chuyện đánh nhau ẩu đả, có thời điểm anh còn dùng chiêu bày ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên như trẻ con để gạt người, nói đối phương đã bắt nạt anh, quả thực là trăm lần thử, linh nghiệm cả trăm.
Đi tới được một nửa đường, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Lục Minh Viễn mới vừa định tiếp tục đi tiếp đến bãi đậu xe cho xe chạy ra khỏi, thì Tần Mặc lại đột nhiên xoay người đi về phía rừng cây ở bên cạnh. Lục Minh Viễn nhất thời liền bối rối, vội vàng đuổi theo sau.
"Anh Tần Măc, anh làm cái gì vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn nhảy tường để vảo sao? Những chỗ này đều có thể có lưới điện cao thế đó! Ông nội không đành lòng để anh chết, thế nhưng lưới điện một khắc cũng không nhận mặt anh đâu!"
"Muốn vào bên trong thì đừng có nói nhảm nữa!" Tần Mặc bị Lục Minh Viễn om sòm có chút phiền lòng, anh quay đầu lại nhìn Lục Minh Viễn, khẽ quát lên một tiếng, ngay sau đó anh tự động coi thường Lục Minh Viễn, tiếp tục đi về phía trước.
Lục Minh Viễn đứng đờ người ở chỗ đó, ngây ngẩn trong chốc lát, khi bóng dáng Tần Mặc sắp sửa biến mất, trong nháy mắt liền vội vàng sải bước đuổi theo. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Anh thật sự rất sợ hiện tại đầu óc Tần Mặc không được tỉnh táo, thật chạy đến chỗ lưới điện, vậy thì anh có thể sẽ phải đau lòng muốn chết.
Chẳng qua là Lục Minh Viễn đi theo sau lưng Tần Mặc, khi Tần Mặc quành thì anh quành theo, an toàn đi vòng qua phía sau khu biệt thự nhà cũ họ Tần. Khi nhìn thấy trước mặt là một cái cửa nho nhỏ, thì không thể tưởng tượng nổi, liền duỗi ngón tay ra chỉ vào nơi đó, ngây ngốc hỏi một câu: "Anh Tần Măc, không phải là anh định đi vào trong nhà đó từ nơi này đó chứ?"
"Thì đã sao? Khi còn bé tôi cùng với Bạch Tiêu thường từ nơi này trốn ra ngoài." Tần Mặc đi vào liếc mắt nhìn vào cái cửa xem độ cao thấp thế nào, cảm giác với vóc người của mình hiện tại vẫn có thể đi vào được, liền gật đầu một cái.
"…" Lục Minh Viễn thật hết ý kiến, anh kéo cánh tay Tần Mặc lại, vẫn run run rẩy rẩy như cũ, Dieenndkdan/leeequhydonnn nói không kịp phản ứng: "Anh à! Anh chính là anh cả của em đó, đây chính là chuồng chó mà!"
"Đã sớm không để cho chó chạy rông, tại sao lại không có chuồng chó chứ?" Suy nghĩ logic của Tần Mặc lập tức làm cho Lục Minh Viễn bị sặc, nhưng mà anh vẫn không chịu cam lòng như cũ. Chỉ là, nếu như chuyện chui chuồng chó này mà bị truyền đi, về sau anh làm sao có thể lăn lộn giang hồ nữa đây.
"Nhưng mà mấy vị trí cao thấp kia rõ ràng chính là mấy cánh cửa tròn của chuồng chó mà." Lục Minh Viễn vùng vẫy giãy chết, dùng sức lôi kéo cánh tay Tần Mặc, mình không đi nhưng cũng không để cho Tần Mặc đi vào
"Vậy thì đã làm sao? Hiện tại tôi nhất định phải nhìn thấy Tô Song Song, nếu không cô ấy ở đó nhất định sẽ bị ông nội lừa dối." Điều Tần Mặc lo lắng nhất vẫn là Tô Song Song. Tô Song Song vẫn tín nhiệm ông nội Tần như vậy, chỉ sợ ông nội nói gì thì cô sẽ tin cái đó. Nói không chừng, bây giờ cô đã phải chịu nhiều thương tâm rồi.
Tần Mặc nghĩ đến đây liền hất tay của Lục Minh Viễn ra, một cước đá văng lớp rào chắn đơn giản che chuồng chó, khom người xuống chui vào, Lục Minh Viễn thở dài, thấy Tần Mặc cũng đã tiến vào rồi, đành nhắm mắt lại vội vàng cúi khom người chui vào theo.
Lớp rào chắn bên ngoài chuồng chó không cần phải rào kín cẩn thận kỹ càng, bởi vì sau khi đi vào chính là sân chơi của chó trong khu nhà cũ họ Tần. Nơi này toàn là những con chó hung ác, nếu như ăn trộm dám đi vào, đoán chừng chỉ giây phút đã bị xé nát.
Nhưng mà những con chó này đều là do Tần Mặc nuôi, cho nên anh đi vào, những con chó kia đừng nói dám cắn anh, ngay cả sủa cũng không dám sủa, tất cả những con chó cưng đó tựa như cùng nhau xông lại, vây quanh Tần Mặc mừng rỡ thè lưỡi liềm láp.
Lục Minh Viễn vừa tiến đến nhìn thấy này mười mấy con chó to lớn vây quanh Tần Mặc, trong nháy mắt bị dọa cho sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Có trời mới biết anh sợ nhất chính là lũ chó to này.
Tần Mặc lần lượt vỗ vỗ lên đầu của bọn chó. Vì không có thời gian để quấn quít nhiều với lũ chó, anh tránh ra đưa tay làm một động tác, ngay lập tức tất cả lũ chó đều khéo léo tản ra.
Lục Minh Viễn đứng ở bên cạnh bội phục không thôi, men theo bờ tường đi ra bên ngoài sân, nhưng vẫn không quên biểu đạt một chút cung kính ngưỡng mộ: "Anh Tần Măc, anh thật là giỏi, ngay cả chó cũng đều sợ anh."
"Bọn chúng là do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, một tay tôi huấn luyện ra." Sau khi đi ra nước ngoài, dĩ nhiên Lục Minh Viễn không thể biết được chuyện Tần Mặc nuôi dạy những con chó này, cho nên Tần Mặc liền giải thích cho anh một câu, tránh phải nhìn thấy cái bộ dạng như vừa rồi của anh.
Lục Minh Viễn vừa nghe thấy chó là do Tần Mặc tự mình nuôi dạy, trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Bộ dáng lộ rõ vẻ tại sao anh không chịu nói sớm, làm hù chết bảo bảo. Lục Minh Viễn sợ hãi vỗ vỗ ngực của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi như cũ, chân bước nhanh đuổi theo Tần Mặc đi tới hướng phía sau ngôi nhà.
"Ước chừng năm phút đồng hồ nữa thì bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta." Tần Mặc nói một câu, tốc độ bước chân tăng nhanh hơn, lúc này anh chạy tới phía sau ngôi nhà, mở một cái cửa sổ ra, tung người nhảy vào bên trong.
Lục Minh Viễn đứng tại chỗ, nhìn bệ cửa sổ một chút, lại buồn bã liếc mắt nhìn thân hình cao lớn của Tần Mặc. Chẳng phải anh lùn hơn Tần Mặc một chút sao? Cho nên như vậy là muốn làm nhục anh sao!
Trong lòng Lục Minh Viễn càu nhàu nhưng vẫn phải quy thuận. Anh lùi lại lấy đà, chống hai tay lên bệ cửa sổ cố gắng nhảy lên, phí sức trâu bò rốt cục cũng tiến vào được bên trong.
Tần Mặc đi đã sớm lặng lẽ đi lên lầu hai, Lục Minh Viễn vừa định đi theo, đột nhiên nhìn thấy có người giúp việc đi tới, bị dọa cho sợ nen anh vội vàng núp ở phía sau rèm cửa sổ. Trì hoãn một lúc như vậy, đợi đến khi anh trở ra thì đã không nhìn thấy Tần Mặc đâu nữa rồi.
Đang lúc Lục Minh Viễn lo lắng không yên thì điện thoại di động báo có một tin nhắn gửi tới. Anh cúi đầu vừa nhìn, là Tần Mặc gởi tới, chỉ đơn giản mấy chữ, lại giao cho anh một nhiệm vụ nặng nề: Trì hoãn thời gian.
Lục Minh Viễn nhìn bốn chữ này, rốt cuộc đã hiểu rõ lý do tại sao Tần Mặc muốn tự mình đi giải quyết mọi việc, nhưng vẫn đưa anh đi theo cùng, vòng vo một hồi lâu như vậy chính là vì "Thời khắc mấu chốt" này, muốn để cho anh đi làm bia đỡ đạn.
Lục Minh Viễn dứ dứ quả đấm về phía Tần Mặc đã biến mất, cuối cùng đảm nhận nhiệm vụ núp ở rèm cửa sổ đợi đến khi an ninh phát hiện bọn họ đang ẩn núp thì tiến vào, phát huy đầy đủ tác dụng của mình một chút.
Tần Mặc lên lầu hai, không hề nghĩ ngợi trực tiếp chạy thẳng về phía phòng khách lớn nhất trên lầu hai. Khi anh đi tới cửa, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, liền biết mình đã đoán đúng.
Tần Mặc vội vàng mở cửa phòng. Trong phòng quá mờ tối, anh khẽ nheo ánh mắt lại một cái, liền nhìn thấy Tô Song Song đang nằm ở trên giường.
Tô Song Song ngủ nhưng đầy sự bất an. Cả người cô luôn hơi run rẩy, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi. Đột nhiên cô vươn tay ra tựa như muốn phải bắt được cái gì đó. Tần Mặc vội vàng tiến lên, một phát bắt được tay Tô Song Song.
Tô Song Song dùng sức nắm chặt, nhưng vẫn không tỉnh lại, lại càng giãy giụa lợi hại hơn, giống như cả người đã chìm thật sâu vào trong một cơn ác mộng đầy hoảng sợ.
"Song Song?" Tần Mặc khẽ gọi một tiếng, quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, cầm bình thuốc lên xem. Vừa nhìn thấy là thuốc ngủ, anh lại thả trở về, nhưng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh cảm giác, cảm thấy rất kỳ quái.
"Song Song? Chúng ta về nhà!" Giọng nói của Tần Mặc hơi lớn hơn một chút, sau đó ôm lấy Tô Song Song.
Đột nhiên Tô Song Song mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, cô hoảng sợ liếc mắt nhìn Tần Mặc, đột nhiên hét rầm lên đầy kinh sợ: "A! Ma quỷ!"
Ở trong góc nhìn của Tô Song Song, Tần Mặc ở trước mắt cô chính là một ác ma có sừng, diện mạo dữ tợn kinh khủng, cô bị dọa cho sợ liền liên tiếp lui về phía sau.
Tần Mặc không hiểu ra làm sao, hai tay vẫn lôi kéo Tô Song Song như cũ, không hiểu tại sao đột nhiên Song Song lại sợ mình như vậy. Anh vẫn tưởng rằng cô đang bị cơn ác mộng làm cho sợ hãi, nên lại dịu dàng nói: "Nhóc ơi, anh là Tần Mặc mà."
Hai chữ Tần Mặc kia coi như đã chặt đứt hoàn toàn sợi dây đàn cuối cùng trong đầu óc Tô Song Song. Cả người cô chợt run rẩy một hồi, tựa như nhớ tới chuyện kinh khủng gì đó, ngay sau đó vẻ mặt của cô trở nên vặn vẹo bởi vì sợ hãi quá độ.
Rốt cuộc Tần Mặc đã ý thức được điều gì đó không đúng, anh vừa định mở miệng nói tiếp, thì đột nhiên Tô Song Song lại giống như bị lên cơn điên, ra sức tay đấm chân đá đối với Tần Mặc.
Tần Mặc sửng sốt một chút, liền bị Tô Song Song quăng trúng một bạt tai. Trong nháy mắt anh nhíu mày, hai tay bắt được tay Tô Song Song thuận thế đè chặt tay cô ở trên giường.
Nhưng mà Tô Song Song vẫn không thành thật như cũ. Tay cô không thể cử động thì cô sẽ dùng chân đạp. Tần Mặc không có cách nào khác liền đè lên trên người Tô Song Song. Nhưng anh không ngờ Tô Song Song chợt ngẩng đầu lên cắn vào Tần Mặc.
Tần Mặc vừa sợ tiếng kêu gào lúc trước của Tô Song Song làm kinh động tới an ninh, nhưng lại vừa sợ sẽ làm bị thương Tô Song Song, nên một tay anh liền kéo hai tay Tô Song Song lên trên đỉnh đầu, một cái tay khác liền nắm lấy má của cô, không cần suy nghĩ, trực tiếp hôn Tô Song Song.
"Ô ô. . ." Cặp mắt Tô Song Song đỏ bừng, vẫn giãy giụa như cũ, chẳng qua là, lúc này cô đã không phát ra được âm thanh âm nào nữa.
"Anh Tần Măc, anh làm gì… Ta đi!" Mới vừa di chuyển đến lầu hai, Lục Minh Viễn nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới, không nghĩ tới vừa cẩn thận từng ly từng tí để xoay người đi vào, liền đã nhìn thấy một hình ảnh bất ngờ thú vị như thế, khiến cho anh trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận nổi.
Trong lúc Tần Mặc đè ở trên người Tô Song Song, hai người vẫn đang uốn éo gay gắt. Ở trong mắt Lục Minh Viễn hai người bọn họ rõ ràng chính là, chẳng phân biệt được đang yêu đương quyến rũ nhau ở trong thời điểm không thích hợp. Anh giận đến mức quai hàm phình ra.
"Mau tới giúp tôi!" Tần Mặc tìm được khe hở nhanh chóng nói một câu, sau đó lại vội vàng chận lại miệng Tô Song Song, chỉ sợ cô gọi người đến.
Lúc này Lục Minh Viễn coi như đã nhìn ra là mình đã nghĩ sai, vội vàng chạy tới để giúp một tay. Bởi vì anh không ý thức được hiện tại Tô Song Song đang ở trong trạng thái điên khùng, lực sát thương hoàn toàn gấp bội, nên khi Tần Mặc vừa mới buông tay, anh xem thường lực chiến đấu của Tô Song Song, trực tiếp bị cô quăng cho một bạt tai.
"Chát!" một tiếng kêu đặc biệt chát chúa, Lục Minh Viễn sửng sốt một lúc mới bắt được tay Tô Song Song.
Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song cặp mắt đỏ bừng, giương nanh múa vuốt, khóc không ra nước mắt nói một câu: "Cô nhớ đó, có phải là nhân cơ hội này để trả thù tôi có đúng hay không? Chờ đến khi cô đã khỏe, nếu không đem bán cô đi thì thật không phải!"
Tần Mặc thật vất vả mới trói chặt được Tô Song Song. Anh nhìn kỹ vào cặp mắt Tô Song Song một chút, nhíu mày, bối rối hỏi Lục Minh Viễn một câu hơi phi lý: "Có phải là cô ấy đã bị người ta dọa dẫm cái gì không?"
Lục Minh Viễn mới vừa một mực quan sát, bị Tần Mặc hỏi một câu như vậy, khẽ nguyền rủa một tiếng: "Mụ nội nó! Giống như bị người ta cho uống thuốc gây hoang tưởng, dường như còn rất lợi hại."
Tần Mặc vừa nghe thấy, bàn tay đang để tại bên người trong nháy mắt nắm lại thành quả đấm bóp kêu lên "lách cách" vang dội. Anh không yên lòng hỏi một câu: "Có phải khi thuốc hết tác dụng thì sẽ không xảy ra chuyện gì, đúng không?"
"Không biết được, trước phải đưa cô ấy đi ra ngoài để kiểm tra một chút đã. Chỉ là, anh Tần Mặc à, anh cũng đừng quá lo lắng, bình thường cũng không có vấn đề gì đâu."
Tần Mặc hơi híp cặp mắt lại một chút, ôm Tô Song Song lúc này vẫn còn đang hơi giãy giụa vào trong ngực. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song hết sức yếu ớt, đầu đầy mồ hôi, lạnh lùng nói: "Gọi điện thoại, lúc này cho dù là chính lão già kia có tới đây, cũng sẽ không nể mặt nữa!"
Lục Minh Viễn nghe Tần Mặc trực tiếp gọi ông nội Tần là lão già, biết anh đã tức giận thật sự rồi. Anh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút hốt hoảng, lần trước Tần Mặc nổi đóa cũng đã gây ra động tĩnh lớn. Còn lần này không biết thế nào . . .
|