Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh
|
|
Chương 270: Ai mới là nội gian Editor: Mẹ Bầu
Trong nháy mắt Tần Mặc liền mở mắt ra, Tô Song Song cảm nhận được rõ ràng sự sát ý, cô liền dịch chuyển bàn chân về phía sau một chút, để cho Tần Mặc có thể hoàn toàn nhìn thấy Lục Minh Viễn đang đứng ở cửa.
Lục Minh Viễn trong nháy mắt cảm giác được một luồng sát khí, anh vội vàng câm miệng, suy nghĩ một chút lấy cùi chỏ đẩy Bạch Tiêu một cái, hét lên: "Anh nói nhăng gì đó! Mỗi ngày mở miệng đều nói những câu không chút cân nhắc nào cả!"
"!" Bạch Tiêu không nghĩ tới Lục Minh Viễn lập tức liền đẩy luôn chuyện như vậy lên trên đầu anh, diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn lập tức một cước bước chân đi chỗ khác, xoay người ngồi vào trên ghế ở bên cạnh. Lần này nhìn Bạch Tiêu đi, Tần Mặc mới nhận thấy bước chân của anh bị khập khễnh.
"Sao vậy?" Tần Mặc không có tâm tình tiếp tục ồn ào náo loạn cùng với bọn họ, vẻ mặt đoan chính, tầm mắt rơi vào trên chân trái Bạch Tiêu. Tô Song Song cũng nhìn sang vẻ căng thẳng.
Bạch Tiêu ngồi ở trên ghế bên cạnh, gác chân trái của mình lên trên mặt bàn trà, phẩy phẩy tay, nói vẻ rất tùy ý: "Không có gì, Cũng chỉ là loại không có mắt cho nên mới dám chặn thuyền của tôi, không cẩn thận khi đánh nhau, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn mới bị đập một cái."
Lục Minh Viễn sớm biết chuyện như vậy, biết Bạch Tiêu không có gì đáng ngại, liền nói trêu tức: "Đúng vậy đó, đoán chừng là anh muốn tranh giành bé gái da đen (*) của người ta, không tranh giành được, cho nên mới bị người ta đánh, ngượng ngùng không dám nói ra sự thật, mới lừa gạt nói dối có người chặn thuyền lại."
(*) Lục Minh Viễn nhắc lại sự việc Bạch Tiêu bị Tần Mặc cử đi công tác Châu Phi ở mấy chương trước
"Cậu cho là tôi cũng giống như cậu hay sao? Anh giai cậu đây khi đánh nhau đã từng thua ai bao giờ chưa?" Bạch Tiêu trời sanh vốn dĩ đã hay có bất hòa với Lục Minh Viễn, vừa thấy mặt nhau liền lập tức gây gổ, vào lúc này lại càng thêm anh một câu, di@en*dyan(lee^qu.donnn tôi một một câu không ai chịu nhường ai.
"Vậy thì anh thử đánh nhau với anh Tần Mặc một trận xem sao?" Lục Minh Viễn nói ra một câu, một bộ dạng vẻ khiêu khích.
Bạch Tiêu chưa bao giờ đánh thắng được Tần Mặc, anh liền chuyển đề tài nói chuyện, bắt đầu chuyển hướng công kích sang người khác: "Thôi đi, so ra tiểu Tần Tần còn lớn hơn cậu mấy tháng, nhìn cậu suốt ngày gọi anh Tần Mặc, anh Tần Mặc, kiểu gọi nghe thân thiết ghê! Cậu đúng loại biến thái già mà còn giả bộ nai tơ!"
Lục Minh Viễn tựa như sớm đã thành thói quen, ngồi vào trên ghế sa lon đối diện Bạch Tiêu, lập tức nhấc hai chân đặt lên trên mặt bàn trà, cười nói: dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com "Tôi biết ngay là anh đang ghen tỵ với gương mặt trẻ trung trời sanh không già của tôi mà! Đâu có giống như anh, dáng dấp nhìn tựa như một bác già trung niên đại thúc, cách ăn mặc cũng đầy vẻ cổ lỗ."
Hai người kia cứ tranh cãi nhau đến nảy lửa, Tô Song Song đưa taylên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhảy xuống giường cầm bữa điểm tâm sáng lên, sau đó đặt lên trên mặt bàn ăn, ý bảo Tần Mặc vừa ăn vừa xem trò vui.
Tô Mộ thì vẫn đứng ở cửa như cũ, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn cặp mắt tỏa ra đầy hình trái tim, trong mắt trong lòng cô lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mình Lục Minh Viễn. Tô Song Song chào hỏi Tô Mộ một tiếng, thấy Tô Mộ tự động bỏ quên mình, nên cũng không lên tiếng nữa, chuyên tâm ăn bữa điểm tâm.
Tần Mặc ăn một thìa cháo vừa đút một thìa cháo vào trong miệng Tô Song Song, thấy hai người ở đối diện vẫn còn đang cùng nhau diễn kịch truyền hình tựa như không dứt, cũng không có đủ kiên nhẫn nữa.
"Chuyện hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi rồi có phải hay không? Đến cuối tuần vẫn có thể cử hành hôn lễ bình thường được chứ, đúng không?" @MeBau*diendan@leequyddonn@ Liên tiếp hỏi hai vấn đề, trong nháy mắt đã làm cho Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn cùng yên tĩnh trở lại.
Bạch Tiêu vẫn luôn ở nước ngoài không về được, đến giờ trên người vẫn còn chưa bắt đầu nhận nhiệm vụ nào cả, còn Lục Minh Viễn hai ngày nay chỉ mải chú ý chơi đùa, đã sớm bỏ quên chuyện ra sau ót rồi.
"Chuyện này... Hai người cứ việc từ từ ăn, chúng tôi có chuyện vội phải đi trước." Vẫn là Bạch Tiêu hiểu rõ tính tình Tần Mặc nhất, biết anh đã nói ra lời này chính là hạ lệnh đuổi khách rồi.
Bạch Tiêu lập tức lôi kéo Lục Minh Viễn cùng đi ra ngoài, đi tới cửa vẫn không quên kéo Tô Mộ vẫn còn đang chìm trong si mê đi theo luôn
Mấy người bọn Bạch Tiêu vừa đi khỏi, Dieenndkdan/leeequhydonnn trong nháy mắt trong phòng trở lại an tĩnh. Tô Song Song vẫn an tĩnh như cũ, cúi đầu khéo léo ăn cơm, Tần Mặc ngồi ở bên cạnh cô cũng không hề lên tiếng.
"A Mặc, anh nói xem, rốt cuộc ông nội vì cái gì lại đột nhiên trở quẻ như vậy?" Tô Song Song vẫn không nhịn được, cô cảm thấy chắc chắn ông nội Tần sẽ không làm hại đến cô và Tần Mặc, nhất định là ông có chuyện gì đó khó nói ra mà thôi.
Đương nhiên là Tần Mặc cũng biết ông nội Tần có chuyện gì đó gạt anh, nhưng mà anh không muốn để ý tới, cũng không muốn để cho Tô Song Song phải để tâm đến chuyện này. Hiện tại anh chỉ muốn lập tức tuyên bố cho toàn bộ thế giới biết rằng, Tô Song Song là người phụ nữ của mình, như vậy là đủ rồi.
"Anh sẽ để ý chuyện này, người già cũng khó tránh khỏi bị người ta lừa dối, em không cần để tâm đến chuyện này làm gì!" Tần Mặc hời hợt nói ra một câu, anh đã ăn sáng xong rồi, liền xuống giường sửa sang lại quần áo có chút bị nhăn nhúm.
"Nhưng mà..." Tô Song Song cắn cắn đôi đũa, định nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, đến cuối cùng lại nói ra một câu khác, "Không phải là ông nội sẽ không tham gia hôn lễ của hai người chúng ta chứ?"
Vào lúc này Tô Song Song cũng không còn thấy đói bụng nữa, mấy chuyện vừa rồi cùng rơi xuống một lúc như vậy, thật sự là trái ngược nhau quá lớn rồi. Phản xạ của cô có chút chậm chễ, phải một lúc sau mới hoàn toàn lấy lại được tinh thần, nhưng cô vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm như cũ.
"Anh sẽ tận lực nói để ông nội đến tham gia, nếu như ông nội thật sự không muốn, thì cũng không cần phải miễn cưỡng." Tần Mặc cũng không để ý lắm đến chuyện ông nội Tần có đi tham dự hôn lễ của mình hay không, dù thế nào đi nữa, ngay từ nhỏ mối quan hệ giữa anh và ông nội cũng đã không được tốt lắm.
"Ừ, anh vẫn nên tận lực nói để cho ông nội đi là tốt nhất, hơn nữa A Mặc à, anh cũng không nên chọc ông nội tức giận, ông cũng đã nhiều tuổi rồi, sức khỏe của ông cũng không tiện..."
Tô Song Song vừa nghĩ tới sức khỏe của ông nội Tần, lại bắt đầu cảm thấy buồn rầu lo lắng. Dường như chuyện buồn mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều, đã làm cho cô cũng mau chóng quên mất đi cuộc sống cả ngày cười ha ha, không buồn không lo có hình dáng như thế nào rồi.
Tần Mặc thấy Tô Song Song mặt ủ mày chau như vậy, liền đi tới bên cạnh cô, vuốt vuốt mái tóc của cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên vầng trán của cô.
Tô Song Song phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, nghiêng đầu đi có chút xấu hổ, theo bản năng ngón tay liền níu lấy chăn, mặt đỏ tới mang tai nghĩ muốn hóa giải giờ phút này.
Tần Mặc lại vuốt nhẹ lên mái tóc Tô Song Song một cái, sau đó thu dọn bữa ăn sáng còn dư lại vẻ không quá thành thạo lắm, sau đó hạ cái bàn xuống, lúc này mới lên tiếng nói: "Anh về nhà thay đổi bộ quần áo khác, mang thêm cho em vài bộ quần áo để thay đổi, tốt nhất là em hãy ngủ một giấc, anh sẽ lập tức trở lại ngay."
"Không cần đi, em không có chuyện gì lớn đâu.. A, đúng rồi! Thế nào mà em lại đến bệnh viện vậy?"
Hậu tri hậu giác, đến lúc này Tô Song Song thật sự mới nhớ tới, ngày hôm qua rõ ràng là cô ở trong nhà cũ họ Tần, tại sao tới giờ lại đến ở trong bệnh viện như vậy, hơn nữa tại sao đầu của cô lại hỗn loạn, đau nhức đến muốn chết.
Tần Mặc thấy Tô Song Song theo bản năng ôm lấy cái đầu của mình, mở miệng nói không chút cảm xúc: "Ngày hôm qua khi ôm em xuống, đầu em bị đụng vào tường, nên hơi bị chấn động não, bác sĩ nói phải nằm việnđể quan sát mấy ngày."
"..." Tô Song Song nhất thời im lặng, cô lại đưa tay vuốt vuốt đầu óc của mình, hỏi lại vẻ không quá chắc chắn: "Sẽ không làm ảnh hưởng đến sự thông minh của em chứ?"
"Em cảm thấy em có cái đó sao?" Tần Mặc nói xong nhẹ nhàng nhướng cặp lông mày lên, rõ ràng vẻ khinh thường.
Tô Song Song hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc một cái vẻ không đồng ý, hừ hừ nói: "Nói thế nào chị đây cũng là trùm thiên tài thời tiểu học đó, thời điểm anh hai mươi tuổi vẫn còn không biết chơi bùn tại nơi nào kia!"
"Thời điểm anh hai mươi tuổi, anh đã đang học bác sĩ rồi." Mặc dù ngoài miệng Tần Mặc nói không chút nhường nhịn với Tô Song Song, nhưng tay lại kéo cái chăn đắp cho Tô Song Song vẻ đầy sự thân thiết.
Chút thành tích duy nhất Tô Song Song có thể mang ra khoe khoang được thì trong nháy mắt đã bị Tần Mặc đè bẹp. Cô tức giận bất bình, híp mắt lại nhìn Tần Mặc, quệt mồm, lầu bầu nói: "Không hổ là cầm thú!"
"Hả?" Tần Mặc thật sự không nghe rõ tiếng, đang định đi thì nghe thấy dường như Tô Song Song đang gọi mình, nên quay đầu lại nhìn cô, trong mắt lộ ra ý dò hỏi.
Tô Song Song lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác, giả bộ làm như mình không hề nói gì, Tần Mặc thoáng nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút xấu xa.
Ngay sau đó Tần Mặc đi trở lại. Tô Song Song lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, Tần Mặc lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của Tô Song Song, vẫn không quên nói một câu đầy vẻ nhạo báng: "Nghĩ muốn anh hôn em một cái thì cứ nói ra, cái miệng chu ra tựa như có thể treo đồ lên đó được đấy!"
"..." Tô Song Song có thể cảm giác được, trong nháy mắt gương mặt của mình đỏ rực lên, nóng hầm hập. Cô lập tức thu hồi cái miệng vẫn đang vểnh lên lên trở lại như cũ, nhắm chặt mắt lại giả chết.
Tần Mặc không nhịn được lại khẽ mỉm cười, thấy cái chăn đã đắp nghiêm chỉnh, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh đặc biệt dặn dò với vệ sĩ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh một câu phải chú ý quan sát, rồi lúc này mới cảm thấy yên tâm rời đi.
Mới đi hai bước, chuông điện thoại của Tần Mặc liền vang lên. Anh vừa nhìn thấy tên Bạch Tiêu, liền nhận cuộc gọi điện thoại, lúc này giọng nói của Bạch Tiêu hết sức nghiêm túc, hơn nữa lộ ra một chút nghiêm trọng: "Liệu có phải là Tần Dật Hiên hay không?"
"Chắc không phải đâu, anh ta cũng không đến mức làm tổn thương Song Song, nhưng mà cũng nói không chắc chắn lắm!" Tần Mặc cũng không có chút manh mối gì đối với người giật dây phía sau chuyện này. Hơn nữa ông nội Tần đột nhiên trở quẻ như vậy, anh cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp.
"Chuyện cho Tô Song Song uống thuốc gây ảo giác ở nhà cũ họ Tần chắc chắn là có nội gian rồi! Cậu có muốn điều tra triệt để một chút chuyện xảy ra từ đầu tới cuối như thế nào hay không?"
Từ Lục Minh Viễn, Bạch Tiêu đã lấy được toàn bộ tin tức khi anh không có ở nơi này, hiện tại nghĩ đến có người bỏ thuốc đối với Tô Song Song, anh vẫn có chút chưa tỉnh hồn như cũ. Nếu như đối phương mà cho uống thuốc độc, vậy thì, hiện tại Tô Song Song... Anh thật sự cũng không dám nghĩ.
"Tính cách của ông nội như vậy tôi không có phương tiện hành động." Nói đến đây Tần Mặc cũng nhíu mày lại. Từ lúc mười tám tuổi anh đã rời khỏi nhà cũ họ Tần đi ra ngoài, chuyện ở nơi đó anh cũng chưa trở lại để hỏi han, hiện tại căn bản cũng không có biện pháp trở lại chen ngang vào.
"Tôi có cảm giác, cảm thấy Cô Tô Na có vấn đề, có cần thiết phải hỏi han cô ta một chút hay không? Chuyện này chắc chắn A Viễn sẽ có biện pháp hoàn thành tốt."
Bạch Tiêu nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu, "Nhưng mà Cô Tô Na đúng là em gái của cậu, nếu như cô ta xảy ra chuyện gì, sợ rằng phía bên ông cụ nhất định sẽ phát bệnh."
Bạch Tiêu rất mâu thuẫn, không khỏi thở dài. Tần Mặc trầm mặc một khắc, lúc này anh đã đi ra tới ngoài cửa, lên xe, ý bảo tài xế đưa anh về nhà.
Bạch Tiêu ở bên đầu điện thoại kia cũng trầm mặc, bởi vì hiện tại bọn họ đều không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc còn có âm mưu gì đang chờ đợi mấy người bọn họ.
"Chờ một chút, đợi đến khi hôn lễ kết thúc hãy nói." Bây giờ ở trong lòng Tần Mặc chuyện quan trọng nhất chính là tổ chức hôn lễ thuận lợi xong xuôi, anh muốn cho Tô Song Song một hôn lễ thế kỷ.
Anh muốn để cho toàn thể loài người trên thế giới biết, Tô Song Song không phải là một người phụ nữ anh nhất thời cao hứng, mà là bà xã anh muốn cả đời này để ở trong lòng mà sủng ái, không hề thay đổi
"Cũng được, dù sao hiện tại Cô Tô Na phát hiện ra không có cách nào đến gần Nhị Manh Hóa được."
Đối với thân phận của Cô Tô Na, đến bây giờ Bạch Tiêu vẫn cảm thấy rất nhức đầu. Nói thế nào cô gái này vẫn có liên hệ máu mủ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, anh thật sự không muốn vạch mặt, dùng thủ đoạn phi thường để đối phó với cô ta.
Tần Mặc cúp điện thoại trước dặn dò Bạch Tiêu một câu: "Chuyện chúng ta hoài nghi Cô Tô Na, trước không để cho Song Song biết."
Gần đây thật sự Tô Song Song đã phải chịu quá nhiều chuyện kích động rồi. Chuyện ông nội Tần gây đả kích cho cô, cho dù Tô Song Song không nói nhưng Tần Mặc cũng biết, nhất định chuyện đó đã tạo thành một vết thương trong lòng Tô Song Song.
Tần Mặc đi tới cửa nhà, nhìn cửa phòng để ngỏ thành một đường như vậy, khẽ nhíu đầu lông mày, vừa đẩy cửa ra, quả thật nhìn thấy Cô Tô Na ngồi ở trên ghế sa lon, trước mặt có một va li hành lý.
Cô Tô Na nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn sang, khi nhìn thấy Tần Mặc, cô vội vàng đứng lên hơi có vẻ hốt hoảng.
Tần Mặc nguyên vốn không muốn để tới Cô Tô Na, nhưng mà tầm mắt lại dừng ở trên bức chân dung mà Cô Tô Na đang ôm trong ngực, mở miệng hỏi: "Song Song vẽ phải không?"
Bức tranh chân dung mà Cô Tô Na đang ôm trong ngực chính là bức tranh chân dung vẽ Tần Mặc, lúc trước Cô Tô Na đã xin Tô Song Song. Cô cố ý tìm người thuê nạm vàng quanh khung ảnh, như vậy vừa nhìn vào đã thấy rất đẹp.
Cô Tô Na thấy Tần Mặc để ý tới mình, vội vàng gật đầu một cái, xấu hổ nói: "Anh à, bức tranh này em cảm thấy nếu như em mang đi thì cũng không hay lắm, ngài có cần không?"
Những thứ gì của Tô Song Song, dĩ nhiên là Tần Mặc đều cần hết, hơn nữa đây lại là bức tranh chân dung Tô Song Song cố ý vẽ anh, cho dù Cô Tô Na muốn mang đi, anh cũng sẽ không để cho cô ta mang đi.
"Để lại đi." Tần Mặc liếc mắt nhìn một cái, Cô Tô Na vội vã mở miệng đề nghị: "Anh à, đây là bức tranh chị dâu tặng cho em, nếu treo ở phòng khách phòng ngủ, em sợ chị ấy sẽ ngượng ngùng, theo em, ngài vẫn nên treo ở trong thư phòng sẽ phù hợp hơn."
|
Chương 271: Chết sống không đồng ý Editor: Mẹ Bầu
Nếu như Cô Tô Na không nói những lời này, Tần Mặc hoặc giả còn sẽ không để ý, nhưng nghe Cô Tô Na nói xong, Tần Mặc cố ý lại nhìn lướt qua bức họa kia, khung tranh lồng kính tinh xảo tuyệt đẹp, khiêm tốn nhưng không bị mất đi sự xa hoa, ngược lại làm cho phong cách của anh trước sau như một.
Cô Tô Na thấy Tần Mặc vẫn nhìn khung tranh lồng kính, hốt hoảng đặt nó lên trên mép mặt bàn trà, xoa xoa tay vẻ đầy bất lực, cúi đầu nói: "Anh à, nếu như anh không thích cái này khung tranh lồng kính, để em tìm người đổi lại thành kiểu khung mà anh thích."
"Không cần." di@en*dyan(lee^qu.donnn), Tần Mặc nói xong cũng không ở lại nhìn Cô Tô Na, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình.
Tần Mặc vừa mới đóng cửa lại, Cô Tô Na liền thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn khung tranh lồng kính, lúc này mới lôi kéo cái va li của mình đi ra ngoài. Khi đi tới bên cạnh phòng ngủ Tần Mặc còn yếu ớt nhỏ nhẹ nói lại một câu: "Anh à, hiện tại em đi đây, trong khoảng thời gian vừa rồi, quả thực đã quấy rầy hai người."
Đương nhiên là Tần Mặc không để ý tới Cô Tô Na. Nhưng Cô Tô Na cũng không thèm để ý, lôi kéo cái va li trực tiếp đi ra ngoài.
Cô Tô Na mới vừa đi ra ngoài, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn, Tần Mặc cũng mở cửa ra ngoài. Anh đi tới bên cạnh bức tranh, liền cẩn thận kiểm tra một chút, còn thuận tay tháo khung tranh lồng kính kia ra.
Nhưng mà anh cũng không nhìn thấy có lỗ nhỏ cài camera hoặc là máy nghe lén gì đó. Suy nghĩ một chút, anh đặt nó lại ở trên mặt bàn trà cũng không có lập tức mang đến treo trong thư phòng.
Tần Mặc vừa đi đến bệnh viện, đã nhìn thấy Tô Song Song cầm điện thoại di động cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt, Tần Mặc nhíu mày, diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn khuôn mặt vốn đang mang theo một chút ý cười ấm áp, trong nháy mắt lại khôi phục lại vẻ mặt co quắp.
"Sao vậy? Ai đã gọi điện thoại cho em thế?" Tần Mặc nói xong ngồi xuống bên cạnh Tô Song Song. Hiển nhiên là trước đó Tô Song Song không hề có ý thức nhận ra là Tần Mặc tới, đến khi cô cảm giác được anh đột nhiên ngồi vào bên cạnh mình, thì sợ hết hồn.
Chờ đến lúc phản ứng kịp, cô vội vàng để điện thoại di động lên trên chiếc gối đầu của mình, khẩn trương nói: "Không có! Không có người nào!"
Tong nháy mắt chân mày Tần Mặc liền vặn xoắn lại, giọng nói cũng có chút nghiêm túc: "Tô Song Song, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. cho đến bây giờ em còn có chuyện gì gạt anh?"
Tô Song Song bị Tần Mặc quát nhẹ một câu như vậy, nhất thời cảm thấy chột dạ. Cô đưa di động ra, ngược lại, ỉu xìu ỉu xìu nói: "Là ông nội, nhưng mà em không có nhận cuộc gọi."
"Tại sao không nhận?" Tần Mặc cúi đầu nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của Tô Song Song nổi lên vị trí nhận cuộc gọi điện thoại thật to, thuận tay đưa tay cầm lấy di động.
Theo bản năng Tô Song Song muốn lấy lại chiếc điện thoại di động. Vừa vươn tay ra cô lại cảm thấy không có gì cần thiết, lại buông thõng hai bả vai, ủ rũ cúi đầu.
"Em sợ ông nội vẫn nói không để cho anh cùng với em, em..." Giọng nói của Tô Song Song càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ còn vo ve giống như tiếng con muỗi bay: die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on "Em không muốn rời khỏi anh, nhưng lại cũng không muốn chọc ông nội tức giận, chi bằng em không nhận..."
Tần Mặc cọ cọ chiếc điện thoại di động màu hồng trong tay, như có điều suy nghĩ, nói: "Em muốn để ông nội đến tham gia hôn lễ?"
"Dĩ nhiên!" Tinh thần Tô Song Song lập tức tỉnh táo. Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, dáng vẻ bộ mặt đầy mong đợi “có phải là anh đã có biện pháp gì đó giải quyết được hay không?”
"Vậy thì ngày mai chúng ta trở về nhà cũ một chuyến, tự mình nói chuyện với ông nội, thuận tiện hỏi thăm ông tại sao đột nhiên lại phản đối chuyện chúng ta kết hôn." diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Tần Mặc nói xong nhét lại chiếc điện thoại di động vào trong tay Tô Song Song.
Tô Song Song vốn dĩ còn tưởng rằng Tần Mặc đã nghĩ ra được đại chiêu gì đó, không nghĩ tới đến lúc này lại gặp tình huống như vậy. Cô có chút hoảng hốt nhận lấy điện thoại di động, không hỏi một câu không chắc chắn lắm: "Nếu như ông nội vẫn phản đối thì biết làm sao bây giờ?"
"Vậy thì em sẽ không gả cho anh nữa chứ hả?" Tần Mặc hỏi một câu ngược lại, ngay sau đó khẽ ngả người về phía sau, tựa vào trên gối đầu, duỗi bàn tay ra, thuận thế kéo luôn Tô Song Song vào trong ngực.
Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức vừa muốn kêu lên một tiếng kinh sợ, nhưng mà độ phản xạ của cô quá chậm, đến khi cô phản thì lúc này đã thấy mình đang nằm ở trong ngực Tần Mặc rồi, nên cô quyết định cũng không kêu nữa.
"Hả?" Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên khóe miệng thoáng mang theo nụ cười. Hơi thở ấm áp trong miệng anh phun lên trên mặt của Tô Song Song, tê tê dại dại, mà một tiếng “hả” kia của anh như được phát từ lỗ mũi hừ ra ngoài vậy, kéo dài mềm mại như sợi bông vậy.
Tô Song Song nhất thời cảm giác mạch máu của mình như trống rỗng, quả thực là người ta nói cái gì thì chính là cái đó, gấp gáp vội vàng gật đầu, về sau đến lúc cuối cùng vẫn còn cảm thấy không đủ để biểu đạt quyết tâm của mình, lại mở miệng tăng thêm một câu: "Gả! Ai nói gì cũng không chịu!"
"Hì hì!" Đến lúc này Tần Mặc liền bật cười thật sự, Tô Song Song cười, trong nháy mắt trong mắt tròn của cô tràn đầy hình tim, trái tim nhỏ phảng phất như bị thần Cupid bắn trúng mũi tên nghe "Vèo!" một tiếng.
"Vậy thì em còn sợ gì, ngày mai nhớ dù ông nội có nói gì, em cũng chỉ cần nói muốn gả cho anh là đủ rồi." Tần Mặc nói xong hai tay nắm thật chặt lấy cánh tay Tô Song Song, tham muốn chiếm giữ cực mạnh.
Tô Song Song nằm ở Tần Mặc trong ngực cảm giác thật thoải mái, cũng lười động đậy, cô cứ dựa vào như vậy, không biết có phải là do vừa mới truyền dịch xong hay không, chỉ chốc lát sau cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đợi đến ngày hôm sau, Tô Song Song làm xong kiểm tra toàn diện, thời điểm Tần Mặc định dẫn cô đi đến nhà cũ họ Tần, cô lại kinh sợ thật vinh quang rồi.
Tô Song Song đã mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường, ngửa đầu lên nhìn Tần Mặc, nhếch miệng cười một tiếng, thử nói một câu thương lượng: "Nếu không để ngày mai chúng ta hãy đi nhé, em cảm thấy dường như bàn chân của em có chút không được thoải mái, không biết có phải là do hậu di chứng sau khi não bị chấn động hay không?"
Tần Mặc cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Tô Song Song. Tô Song Song cười khan một tiếng, quay đầu nhìn lại chân phải của mình một chút, duỗi ngón tay ra chỉ vào cổ chân, "Chính là chỗ này, nếu không nghỉ ngơi thêm một ngày nữa?"
Tần Mặc liếc mắt nhìn, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, rất tự nhiên kéo giày ra khỏi chân Tô Song Song. Bàn tay lục lọi một đường dọc theo chân nhỏ của Tô Song Song đi lên, đợi đến khi đụng phải cổ chân của Tô Song Song, mới hỏi: "Chỗ này không thoải mái?"
Tô Song Song chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình cũng bắt đầu bốc lên nhiệt khí rồi. Cô cắn môi, giật giật bàn chân nhỏ của mình, trái tim đập thình thịch thình thịch như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình rồi.
"Không phải... Không phải không thoải mái..." Hiện tại Tô Song Song cảm thấy mình thật may mắn khi nói bậy chân đau, nếu như cô nói ngực bị đau, hay là cái mông bị đau… nghĩ đến chỗ này, trong lòng cô hét lên một tiếng: Ai da, má ơi! Thật sự là không dám tưởng tượng.
"Thế nào? Còn có nơi nào nữa bị đau sao?" Tần Mặc ngửa đầu lên nhìn Tô Song Song, gương mặt chân thành, theo bản năng hai tay Tô Song Song liền che ngực, cười khan một tiếng, chợt lắc đầu một cái: "Không đau! Nơi đó cũng không đau, hít phải mùi hương thôi!"
"Không đau sao, vậy thì đi thôi!" Tần Mặc nói xong lại đi giày vào cho Tô Song Song, sau đó đứng dậy, liền đưa lưng về phía Tô Song Song.
Tô Song Song sửng sốt một chút, nhìn Tần Mặc nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa lưng lại đối với mình, dùng bàn chân chân của mình ước lượng cái mông của Tần Mặc một chút, nhưng vẫn không dám đá lên, chỉ hỏi lại một câu vẻ không hiểu: "Sao vậy?"
"Không phải là chân của em không thoải mái hay sao, anh cõng em." Tần Mặc nói xong lại hướng đến gần Tô Song Song một chút, ý bảo cô đi lên.
Tô Song Song vốn là muốn căng thẳng một chút, nhưng khi nhìn thấy phiến lưng nở nang của Tần Mặc, giống như thật lâu rồi không để cho anh cõng, cuối cùng Tô Song Song cũng không nhẫn nhịn được trước vẻ hấp dẫn của cái lưng đẹp, liền bò lên.
Quả thật cánh lưng của Tần Mặc vẫn nở nang giống như trong trí nhớ trước đây của cô vậy. Tô Song Song cọ xát mặt vào ở nơi cổ của anh, cuối cùng vẫn cảm thấy lương tâm cắn dứt, hừ hừ nói: "A Mặc, chân em không đau, anh thả em xuống đi, em nặng lắm."
"Anh biết ngươi là em nói bậy, nhưng mà em có thể nói ra một câu diễn xuất như vậy, khẳng định là em có chút không thoải mái." Tần Mặc vốn khổng giỏi trong cách ăn nói, anh có thể nói ra được những lời như vậy có thể coi như một bước đột phá phía chân trời, coi như là tiền đồ không ít.
Tô Song Song vừa nghe thấy vậy, tiếng đập thình thịch kịch liệt đến chấn động của trái tim vừa hạ xuống, ngay sau đó đập trở lại thùng thùng, thùng thùng một trận kịch liệt.
Tô Song Song bị dọa cho sợ liền hơi nâng người lên, một tay che lấy vị trí trái tim mình, chỉ sợ để tim dán sát vào Tần Mặc sẽ làm cho anh cảm nhận được, như vậy cô thật sự quá mất mặt.
"Sao thế?" Tần Mặc cảm giác được Tô Song Song hơi nhấc thân thể lên, liền quay đầu lại nhìn về phía cô. Anh đã nhìn thấy Tô Song Song đang che ngực của mình, gương mặt vẫn chưa tỉnh hồn.
Trong nháy mắt Tần Mặc liền nhíu mày lại, hỏi một câu: "Ngực đau à?"
Tô Song Song vừa nghe, nhớ tới động tác sờ chân mình lúc trước của Tần Mặc, lại bị dọa cho sợ đến mức liền gấp gáp, vội vàng lắc đầu. Ngay sau đó cô nhanh chóng buông tay ra, sau đó nhào tới trên lưng Tần Mặc.
"Không sao! Không có chuyện gì, chỉ là vừa mới vừa rồi... Mới vừa rồi... Dù sao cũng không có chuyện gì!" Tô Song Song cảm giác mình càng nói càng loạn, quyết định không nói nữa, bắt đầu ăn vạ.
Tần Mặc cũng không hỏi gì thêm, vững vàng cõng Tô Song Song đi ra phía bên ngoài, Bạch Tiêu làm tài xế tới để tham gia náo nhiệt, khi vừa thấy cảnh thế này, lập tức liền cười, vỗ tay nói: "Tiểu Tần Tần, thế này là đang chơi trò Trư Bát Giới cõng vợ đây phải không?"
Nói xong anh lại ồ lên một tiếng, vội vàng đổi lời nói: "Không đúng, cậu đây là trai đẹp lưng Trư Bát Giới cõng vợ mới đúng!"
"..." Tô Song Song lúc trước còn tưởng rằng Bạch Tiêu đã cải tà quy chánh rồi, đã có thể nói ra câu tiếng người rồi, không nghĩ tới, mới vừa rồi còn không bằng, cô đã luyện được thần công rồi, lười phải để ý tới Bạch Tiêu, hai tay trực tiếp bịt chặt lỗ tai lại, quay đầu đi, không nghe, không nhìn, không nói.
Bạch Tiêu thừa dịp Tần Mặc không thần công phát động bảo vệ cho vợ trước mau ngậm miệng, liền cười cười xoay người ngồi lên vị trí tài xế.
Đợi đến khi Tần Mặc và Tô Song Song vào xe, anh vừa thấy Tô Song Song bỏ hai tay ra, vẫn không quên nhạo báng một câu: "Nhị Manh Hóa à, cái mông này của cô thật đáng giá tiền. Anh giai đây cho tới nay đều chỉ làm tài xế cho người đẹp mà thôi! Hôm nay cô thật sự đã nhặt được đại tiện nghi rồi đó."
Tô Song Song liếc nhìn Bạch Tiêu một cái, không nhanh không chậm nói một câu: "Này ở trong lòng anh A Mặc cũng là mỹ nữ hay sao?"
"!" Bạch Tiêu không nghĩ tới công phu đấu khẩu của Tô Song Song tiến bộ như vậy: một thời gian dài mới gặp lại, trong nháy mắt anh bị chận họng không biết nên nói cái gì cho phải.
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Bạch Tiêu liếc mắt nhìn Tần Mặc, thấy anh mất mặt, trong nháy mắt liền ngoan ngoãn câm miệng, đoán chừng một chốc nữa lập tức phải tiếp chiêu thần công hộ vợ của Tần Mặc rồi.
Chờ xe dừng bên ngoài nhà cũ họ Tần, Tô Song Song vậy mà lại không còn có khí lực để múa mép khua môi nữa, khẩn trương đến độ cứ liên tục nuốt nước miếng hết lần này đến lần khác.
Tần Mặc xuống xe, mở cửa xe, nhìn Tô Song Song một cái, sau đó liền đưa tay ra thủ nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, trầm ổn nói: "Em chỉ cần nhớ kỹ, vô luận có phát sinh chuyện gì, em chỉ nói muốn gả cho anh, là đủ rồi, hết thảy những thứ khác đã có anh."
Trong nháy mắt, Tô Song Song cảm nhận được một luồng ấm áp thuận theo tay của Tần Mặc đang lôi kéo tay của mình, một mạch lan ra khiến cho trong lòng cô cũng thấy ấm áp.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, khi ánh mắt của mình bắt gặp cặp mắt Tần Mặc, thì nhìn thấy sự kiên định ấm áp từ trong ánh mắt của Tần Mặc tỏa ra. Cô khẽ hé môi nở một nụ cười yếu ớt, dùng sức gật đầu một cái.
"A Mặc, về sau bất kể chuyện gì xảy ra, em đều muốn được gả cho anh, người nào cũng không thể ngăn cản buổi hôn lễ của chúng ta." Giờ khắc này Tô Song Song đã kiên định không lay chuyển.
Thực sự nhiều năm sau, khi cô hồi tưởng lại lúc này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng bao giờ có ý nghĩ, sẽ có một ngày cô sẽ làm trái với lời hứa chấp nhận đó.
Ánh mắt Tần Mặc sáng lên, khóe miệng khẽ cong lên, lôi kéo tay Tô Song Song. Bước chân hai người trầm ổn hướng về phía nhà cũ họ Tần, tiến vào bên trong. Bạch Tiêu đi theo ở phía sau, nhìn hai người kia, trong mắt mang theo một chút ý cười.
Tô Song Song cùng Tần Mặc mới vừa bước vào trong nhà cũ họ Tần, đã nhìn thấy ông nội Tần ngồi lên xe lăn, mặt tái nhợt. Tô Song Song trong nháy mắt liền trở nên mềm lòng. Tần Mặc theo bản năng nắm chặt lấy tay Tô Song Song, Tô Song Song cố nén nhịn không lên tiếng.
Ông nội Tần ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc một cái, lại quay đầu sang nhìn Tô Song Song một chút, một đôi mắt vẩn đục khẽ phiếm một ít nước mắt.
"Ông nội biết là có lỗi với các cháu, nhưng mà hôn sự của hai đứa, ông nội thực sự nhất định không đồng ý!" Ông nội Tần trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, không có nửa phần chỗ trống để thương lượng.
|
Chương 272: Chúng con sẽ hạnh phúc Editor: Mẹ Bầu
Tô Song Song thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cơ hội hàn huyên cũng không có, ông nội Tần liền trực tiếp xối một tràng phủ đầu luôn bọn họ. Tô Song Song đứng ở đó trong logng đầy sự chán nản, cũng không biết nên ứng đáp thế nào cho phải nữa rồi.
Tần Mặc cũng cảm thấy như vậy là tốt hơn, tiết kiệm còn phải ở lại trong nhà cũ họ Tần để nói nhảm với ông nội Tần.
Tần Mặc tiến lên nửa bước, kéo Tô Song Song về phía sau che chở, nhìn về phía ông nội Tần, không có biểu tình gì, vừa muốn mở miệng, ông nội Tần lại đột nhiên mở miệng nói: diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn "Song Song sức khỏe của cháu không có việc gì chứ hả? Đến đây để cho ông nội xem một chút nào!"
Ông nội Tần hiện tại ngồi ở xe lăn, việc di chuyển không được thuận tiện, lúc này ông vừa mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự đau lòng lẫn áy náy. Nghe ông nội nói như vậy, trong lòng Tô Song Song cũng cảm thấy khó chịu, vẻ mặt vừa mới cứng ngắc trong nháy mắt liền trở nên mềm mại hẳn lại.
"Ông nội..." diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn Tô Song Song đang định đi tới, Tần Mặc liền lôi kéo tay Tô Song Song trở lại, không để cho cô đi. Tô Song Song nhìn lại về phía Tần Mặc vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
Tần Mặc lại không hề nhìn Tô Song Song, mà anh nhìn về phía ông nội Tần, anh hỏi ông nội với vẻ lạnh lùng: "Ông nội, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Quản gia vừa thấy hai phe lại bị bế tắc ở chỗ này, vội vàng làm người hoà giải, cung kính đi lên trước, đưa tay làm một động tác mời mọc: "Kính xin tiểu thiếu gia, tiểu thiếu phu nhân đi vào trong nhà, ngồi xuống rồi hãy nói."
Lúc này ông nội Tần mới ý thức được rằng, thế nào mà ông lại ngăn cản hai người bọn họ đứng ở cửa, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com cũng không để cho bọn họ đi vào nhà. Vẻ mặt của ông nội Tần cũng đã hơi hòa hoãn một chút, hướng về phía Tô Song Song nói: "Đi vào trong nhà ngồi đi."
"Có chuyện gì thì cứ nói ở chỗ này là được, cháu muốn hỏi ông một lần nữa, cuối cùng thì, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Tần Mặc hướng về phía nhà cũ họ Tần, ấn tượng càng ngày cũng kém, hơi híp mắt lại một chút, ánh mắt nhìn về phía ông nội Tần, rõ ràng thiếu sự kiên nhẫn.
Ông nội Tần cũng nghênh đón ánh mắt kia của Tần Mặc. Ông dùng lực vỗ lên tay vịn xe lăn, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn giận dữ hét lên: "Thằng nhóc thúi này, mày muốn làm cho ông nội phải tức chết có phải hay không!"
Rốt cuộc Tô Song Song cũng nén nhịn lại tâm tình hiền lành của mình, hỏi chen vào một câu trước khi hai người bọn họ trở nên cãi vã mạnh mẽ hơn: "Ông nội, ngài đừng nóng giận, rốt cuộc tại sao đột nhiên ngài lại phản đối chuyện hai chúng cháu ở chung một chỗ vậy?"
Tô Song Song hơi ngừng lại một chút, tiếp tục chân thành hỏi: "Cháu cảm thấy rằng, nhất định là ông nội ngài đang có chuyện gì khó nói ẩn giấu bên trong. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Ngài nói với chúng cháu, chúng ta cùng nhau giải quyết có được hay không?"
Trong lòng ông nội Tần cũng có chút áy náy đối với Tô Song Song, vừa nghe thấy cô nói chuyện, ông nội Tần liền cố đè lửa giận xuống, trì hoãn trong chốc lát, nhưng lại vẫn không chịu mở miệng như cũ, không chịu nói rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại như vậy.
Một lát sau ông nội Tần như không nén nhịn được nữa, tiếp tục nói: "Song Song, nếu như cháu mà ở cùng với Tần Mặc, tương lai sẽ gặp phải nhiều thua thiệt! Ông nội làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi!" Khi cất giọng nói những lời này, ngữ điệu nói của ông đầy ý vị sâu xa, mặt mũi rối rắm.
Tô Song Song trầm mặc, di@en*dyan(lee^qu.donnn), nhưng Tần Mặc lại không có tâm tình nào để nghe những lời nói đó của ông nội Tần. Anh dứt khoát hỏi luôn vào vấn đề: "Hôn lễ ông có đi hay không?"
"!" Ông nội Tần không nghĩ tới cho đến bây giờ Tần Mặc vẫn còn băn khoăn đối với việc ông đi tham gia hôn lễ. Bàn tay ông cụ Tần đặt ở trên tay vịn chiếc xe lăn khẽ run rẩy, trong lòng ông cụ Tần cực kỳ khổ sở! Ông đau khổ, thật hận vì từ trước đến nay cũng không hề hay biết chuyện này.
"Không đi!" Ông nội Tần cắn răng nghiến lợi nặn ra hai chữ, thái độ rõ rang cứng rắn, chính là không có ý định đi.
"Ông nội, chỉ cần Tần Mặc không phải là người thân thích của cháu, bất kể tương lai có nhiều khó khăn thế nào, cháu cũng sẽ không rời khỏi anh ấy." Tô Song Song nói xong liền nắm lấy tay Tần Mặc thật chặc cùng giơ cao tay lên.
Biểu tình của Tô Song Song rất nghiêm túc, nụ cười tràn đầy sự ấm áp dịu dàng. Lúc này xung quanh thân thể cô giống như tỏa ra một vòng ánh sáng dịu dàng, làm cho người ta phải chói mắt không mở mắt ra nổi.
"Ông nội, kể từ khi cháu dự định sống cùng với A Mặc, thì từ giờ cho đến mãi sau này, cháu cũng không hề nghĩ qua sẽ bình an vượt qua cả đời."
"Nhưng mà chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh cháu, bất luận là có bao nhiêu khó khăn, chúng cháu cũng sẽ cùng nhau vượt qua! Cho nên ông nội, cháu hi vọng ngài không cần phải lo lắng thay chúng cháu đâu. Chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc! Ngài tới tham gia hôn lễ cuả chúng cháu đi, đây là tâm nguyện của cháu mà cũng là tâm nguyện của A Mặc."
Ông nội Tần buông mi mắt xuống, tựa như đang suy tư chuyện này. Theo bản năng, Tô Song Song dùng sức cầm bàn tay Tần Mặc tay, tập trung tinh thần nhìn ông nội Tần.
"Song Song à! Cháu rất yêu cha mẹ của cháu phải không?" Ông nội Tần đột nhiên hỏi Tô Song Song một câu không đầu không đuôi như vậy,..., giọng nói của ông khàn khàn khó khăn, âm điệu mang theo chút run rẩy.
Tô Song Song hết sức chăm chú chờ đáp án của ông nội Tần, chợt nghe thấy ông cụ hỏi về vấn đề này, hoàn toàn cũng không chút suy nghĩ, trực tiếp hơi cúi đầu, hồi đáp: "Có ạ! Cháu rất yêu cha mẹ của cháu."
Trong nháy mắt sắc mặt ông nội Tần trắng bệch ra. Bàn tay ông đặt tay ngang ở trên tay vịn xe lăn, trong nháy mắt nắm chặt lại.
Ông nội Tần cắn răng nói: "Cha mẹ của cháu ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy tương lai cháu sẽ phải chịu khổ, cho nên ông kiên quyết không đồng ý… Nếu như các cháu vẫn muốn cử hành hôn lễ thì, ông... ông liền chết cho các cháu xem!"
Câu nói cuối cùng, ông nội Tần nói đặc biệt nghiêm túc, thái độ kiên quyết không có chừa lại nửa phần thương lượng.
"!" Tô Song Song không nghĩ tới ông nội Tần lại lấy cái chết ra để bức bách như vậy, cả người sững sờ ở nguyên chỗ đó, hoàn toàn không biết sẽ phải nói gì cho đúng.
Tần Mặc lại nhíu mày, rõ ràng anh đã hao hết sự kiên nhẫn. Anh liếc mắt nhìn ông nội Tần, đoán chừng là từ ông nội mình sẽ không nghe được tin tức gì có ích nữa rồi, anh quyết định cũng không tốn phí nhiều ngôn ngữ thêm nữa.
Tần Mặc móc ra từ trong lồng ngực một chiếc thiệp mời, mở nó ra, đặt lên trên mặt bàn ở bên cạnh, nhìn lướt qua sắc mặt trắng bệch ông nội Tần rồi nói: "Cả đời này cháu chỉ cử hành hôn lễ một lần này, nếu như ông không muốn bỏ qua, thì phải đi."
Tần Mặc nói xong liền lôi kéo Tô Song Song đi ra ngoài. Tô Song Song lo lắng quay đầu lại nhìn ông nội Tần, đúng lúc ông nội Tần ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt của ông tràn đầy đau thương lẫn không đành lòng.
"Ông nội, ngài hãy tin tưởng vào chúng cháu, chúng cháu nhất định sẽ hạnh phúc!" Tô Song Song vội vàng nói lại một câu, liền bị Tần Mặc kéo đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, Tô Song Song sải bước nhanh hơn một chút, đi tới trước mặt Tần Mặc, nhìn anh, cau mày hỏi anh giọng đầy vẻ lo lắng: "A Mặc, như vậy có được không? Sức khỏe của ông nội bây giờ không thể chịu đựng được sự kích thích như vậy đâu!"
"Bác sĩ ở trong nhà cũ họ Tần không phải là chỉ ngồi không, không có việc gì! Em cứ chuyên tâm với trách nhiệm làm cô dâu của mình là được rồi." Chân mày của Tần Mặc đã nhăn lại thật sâu, rõ ràng tâm tình của anh cũng không được tốt lắm.
Tô Song Song biết Tần Mặc cũng lo lắng cho sức khỏe của ông nội Tần, chẳng qua là anh quật cường là không chịu thừa nhận mà thôi. Tần Mặc vội vàng đưa mắt nhìn sang Bạch Tiêu đang ở bên ngoài chờ bọn họ, ý bảo Bạch Tiêu hãy mau đi xem tình hình một chút.
Bạch Tiêu thấy sắc mặt của Tần Mặc như vậy cũng biết cuộc hội đàm không được ổn thỏa, anh giơ tay làm tư thế OK với Tô Song Song, sau đó hướng về phía Tần Mặc rống một tiếng: "Tiểu Tần Tần, tôi có đồ cho ông nội đây, các ngươi cứ đi trước đi!"
Tần Mặc không cần suy nghĩ cũng biết Bạch Tiêu đi làm cái gì, anh lười phải để ý đến Bạch Tiêu, lôi kéo Tô Song Song đi lên xe.
Xe đi trong chốc lát, Tô Song Song phát hiện ra phương hướng này không phải là trở về trong thành phố, mà là càng chạy càng xa. Cô có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "A Mặc, chúng ta đang đi đến chỗ nào vậy?"
"Dẫn em đi thăm cha mẹ của anh một chút." Hôm nay ông nội Tần nhắc tới cha mẹ, Tần Mặc mới nhớ tới, dường như anh vẫn còn chưa từng đưa Tô Song Song đi đến gặp cha mẹ của mình.
Tô Song Song vừa nghe vậy, theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh lại, có vẻ hơi bị căng thẳng. Tần Mặc liếc mắt nhìn thông qua kính chiếu hậu, thấy Tô Song Song căng thẳng đến mức cả người cũng trở nên cứng đờ, liền an ủi một câu: "Bọn họ đã qua đời rồi."
"Em biết, nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ không chọn trúng em, nửa đêm báo mộng cho anh, bảo anh khồn được lấy em thì em biết làm sao bây giờ?" Tô Song Song càng nghĩ càng thấy khẩn trương, lòng bàn tay cũng túa ra một lớp mồ hôi thật mỏng.
Tần Mặc càng nghe càng cảm thấy vô bổ, không hề để ý tới Tô Song Song nữa, chờ đến khi xe dừng lại ở bên ngoài khu nghĩa trang, Tô Song Song liền vội vã xuống xe, đi sang bên cạnh mua một bó hoa.
Tô Song Song ôm trong tay bó hoa Bách Hợp, khẩn trương nhìn Tần Mặc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại kêu lên một tiếng: "Bác trai, bác gái có thích hoa Bách Hợp hay không vậy?"
Tần Mặc nhìn bó hoa Bách Hợp trong ngực Tô Song Song thoáng xuất thần, anh nhớ mang máng khi còn bé, trên mặt mẹ cũng luôn nở nụ cười dịu dàng.
Mẹ vừa nghiêng nghiêng cành hoa Bách Hợp trong tay vừa nghiêng đầu với anh, cười dí dỏm nói: "A Mặc, khi con trưởng thành cũng phải hướng ba ba của con như thế này, mà đòi cưới cô gái trong long mình nhé!"
Tô Song Song thấy trên gương mặt của Tần Mặc có chút biểu cảm cứng ngắc, khẩn trương gọi một tiếng: "A Mặc?"
"Hả?" Tần Mặc vẫn không biết mình đã xuất thần rồi, thấy vẻ mặt Tô Song Song đang nhìn mình đầy lo lắng, theo bản năng hỏi một câu: "Sao vậy?"
"Em hỏi bác trai, bác gái có thích hoa Bách Hợp không? Chẳng lẽ hai người không thích sao?" Tô Song Song lại bắt đầu khẩn trương, đang định đi trở lại để đổi, nhưng Tần Mặc túm lấy phía sau cổ áo của Tô Song Song, kéo giật cô trở lại.
"Thích, rất thích!" Tần Mặc hiếm khi tái diễn lại một lần, nói xong liền đổi sang cầm lấy tay Tô Song Song kéo cô cùng đi vào bên trong.
Vị trí khu mộ của ba Tần mẹ Tần hết sức tốt đẹp. Tô Song Song đứng ở trước mộ bia, vẫn khẩn trương cúi đầu.
Qua một khắc Tô Song Song mới hậu tri hậu giác phát hiện ra mình vẫn còn cầm bó hoa trong tay hoa chưa đưa ra ngoài. Cô vội vàng máy móc nâng bó hoa trong tay đưa lên trước, run run rẩy rẩy nói: "Cháu chào bác trai, bác gái! Cháu là Tô Song Song!"
Đã thật lâu rồi Tần Mặc mới lại tới khu mộ của cha mẹ, nhìn thấy hình của cha mẹ mình trên bia mộ vốn dĩ còn đang cảm thấy rất bùi ngùi, vừa nhìn thấy Tô bộ dạng của Song Song như vậy, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình như được buông lỏng.
Anh nhận lấy bó hoa trong tay Tô Song Song, Tô Song Song vẫnđang cúi đầu, không nhìn thấy hang động của Tần Mặc, đột nhiên phát giác bó hoa trong tay mình bị người khác lấy đi, bị dọa cho sợ đến mức chợt lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa thì kêu lên.
"Sao thế?" Tần Mặc nhìn về phía Tô Song Song tỏ ý khó hiểu. Tô Song Song nghe thấy giọng nói, nhìn về phía Tần Mặc, khi nhìn thấy chính là anh đang ôm hoa, tay vỗ vỗ vào chỗ tim của mình vẫn chưa tỉnh hồn.
Dĩ nhiên là Tô Song Song sẽ không nói mình là bị dọa sợ, chớp mắt một cái, nói trả lời anh có chút lúng túng: "Mới vừa rồi có một con côn trùng nào đó bay tới, làm em bị hù dọa!"
"À!" Tần Mặc liếc nhìn một cái, nhận thấy ngay chút tâm tư kia của Tô Song Song, kiểu “con vịt chết còn mạnh miệng” (câu thành ngữ, chỉ người nói ra lời không đúng với suy nghĩ của mình) , cho nên anh cũng không hỏi nữa, tránh cho Tô Song Song bị lúng túng. Anh ngồi xổm xuống, hơi khom người, chuyên chú cắm hoa vào trong bình hoa bên cạnh.
Tô Song Song cũng ngồi xổm xuống theo, nhẹ nhàng nói: "Bác trai, bác gái, cháu và A Mặc muốn kết hôn với nhau, về sau cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt, để cho nụ cười trên gương mặt của anh ấy càng ngày càng nhiều, để cho anh ấy có một mái nhà hạnh phúc..."
Tô Song Song khẩn trương nói lẩm bẩm liên miên, có lúc những lời đều đã nói hết lại nói lập lại, nhưng mà Tần Mặc thì cứ an tĩnh như vậy, ngồi nghe Tô Song Song hứa sẽ dành cho anh một tương lai tốt đẹp.
Từng câu, từng câu nói kia dần dần tạo thành một bức tranh hạnh phúc ở trong đầu Tần Mặc. Tựa như đã thật lâu rồi anh chưa từng thể biết cái gì là hạnh phúc, giờ khắc này lại cảm thấy mình đang được hạnh phúc bao vây.
Tô Song Song khẩn trương khấn khứa xong rồi, cẩn thận lôi kéo ống tay áo Tần Mặc, hạ thấp giọng hỏi một câu: "A Mặc, bác trai, bác gái không có phản ứng gì, liệu có phải là hai người bày tỏ sự rất hài lòng đối với em hay không?"
Tần Mặc vừa nghe thấy, không nhịn được liền phì cười một tiếng, theo bản năng vươn tay ra vuốt ve mái tóc của Tô Song Song vẻ đầy cưng chìu. Lúc này anh mới lên tiếng, chẳng cũng không phải anh nói với Tô Song Song, mà làđang nói đối với cha mẹ mình.
"Ba mẹ, chính là cô nhóc này đây, con... sẽ hạnh phúc." Tần Mặc nói xong thu hồi lại bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Tô Song Song, đổi thành nắm lấy bàn tay của cô.
Tô Song Song theo bản năng cúi đầu xuống nhìn cái nắm tay nhau của bọn họ, trong lòng thấy ấm áp, trong một tích tắc trước cô vẫn còn đang cảm thấy bất an khẩn trương, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất hết không thấy gì nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt lấy lại dũng khí, lôi kéo tay Tần Mặc về phía trước vái một cái, trong mắt hàm chứa những giọt nước mắt hạnh phúc, cười híp mắt lại nói: "Bác trai, bác gái, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc!"
|
Chương 273: Tô thiên hạ vô địch
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tần Mặc đợi trong chốc lát, thấy Tô Song Song vẫn kéo tay anh, dáng vẻ siêu nhân trứng muối, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu, “Còn chưa nhìn xong đồng hồ của anh?”
“Hả? A!” Lúc này Tô Song Song mới phản ứng được, mới vừa rồi cô khẩn trương tự động ngây người rồi.
Cô vội vàng thu tay lại, đè thấp giọng hỏi Tần Mặc: “A Mặc, bác trai bác gái sẽ không ghét bỏ em đi!”
Tô Song Song nói xong tỏ vẻ ảo não, đột nhiên gặp cha mẹ Tần Mặc, cô thật sự quá khẩn trương, đầu cô đầy khẩn trương giống như thiếu dây thần kinh, thường xuyên đoản mạch.
Mặc dù cha mẹ đây chỉ là một tấm mộ bia, nhưng vẫn khiến Tô Song Song không tìm được phương hướng.
“Không biết, em và mẹ anh rất giống.” Tần Mặc nói xong, Tô Song Song lập tức dựng lông, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, vẻ mặt hoảng sợ.
Trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy cảm xúc của Tô Song Song không đúng, còn chưa kịp hỏi, Tô Song Song đã hất tay của anh ra, lui về sau một bước, run run rẩy rẩy tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi hỏi: “Chẳng lẽ anh bởi vì em giống như mẹ anh, anh mới chịu lấy em sao?”
“…” Tần Mặc chỉ cảm thấy một tia chớp trong nháy mắt cuồn cuộn bổ vào trên đầu anh, anh thật sự không biết nên cho Tô Song Song vẻ mặt gì, trực tiếp vác cô lên, khiêng cô trên người, đi xuống dưới.
“Này! Anh trốn tránh gì chứ?” Tô Song Song nóng nảy trong lòng, đạp chân đá Tần Mặc, Tần Mặc đưa tay vỗ mạnh lên mông Tô Song Song, Tô Song Song sợ hết hồn, lập tức đàng hoàng.
"Nói bậy nữa, anh sẽ nhốt em một mình ở đây, để cho em theo cha mẹ anh.” Tần Mặc nói xong buông Tô Song Song xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Song Song. di@en*dyan(lee^qu.donnn)
“!”Tô Song Song vừa nghĩ tới mình nửa đêm ở lại chỗ này, bị sợ đến tóc gáy cả người cũng sắp dựng lên, cô nuốt nước miếng một cái, tay còn không có tiền đồ kéo thật chặt áo Tần Mặc.
"Cái đó… Vậy em đây sao bình thường, tại sao anh lại yêu thích em?” Mặc dù bình thường Tô Song Song tùy tiện, nhưng trong lòng cô là người rất không có cảm giác an toàn.
Hôm nay mới nghe Tần Mặc nói cô giống như mẹ của anh, cô bỗng cảm thấy sấm sét giữa trời quang, không khống chế được não mở rộng ra.
“Trừ tính tình, hai người chỗ nào cũng không giống, mẹ anh đẹp hơn em, thông minh hơn em, so với em… Tài nấu nướng giỏi hơn.” Tần Mặc cau mày suy nghĩ một chút, quan sát Tô Song Song từ trên xuống dưới một chút, lại tặng thêm một câu, “Vóc người đẹp hơn em.”
Nào biết Tô Song Song lại không tức giận, ngược lại nở nụ cười, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, rất an ủi nói một câu: “Em đây yên tâm.
“…” Trong nháy mắt Tần Mặc không nói được gì, anh tuyệt đối cưới được một bảo vật đùa bỡn khắp nơi, chỉ có điều bây giờ Tô Song Song không đau lòng khổ sở, anh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến đi tới cửa, Tần Mặc lại đột nhiên không đi, Tô Song Song không hiểu quay đầu lại nhìn anh, Tần Mặc chậm rãi nói ra: "Nên đi thăm cha mẹ em chứ?”
“…”Tô Song Song vừa nghe, cả người đều ngẩn ra, cô cúi đầu ánh mắt hoảng hốt lắc lắc hai cái, trong nháy mắt Tần Mặc cảm thấy không khí không đúng lắm.
Tần Mặc đang định hỏi Tô Song Song xảy ra chuyện gì, Tô Song Song lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười khổ, nói: "Cha em không ở đây, ở nghĩa địa thành bắc, anh biết chỗ đó không?”
"Ừ." Tần Mặc vừa nghe thành bắc, gật đầu một cái, chỉ có điều chân mày theo bản năng nhíu lên một chút, mặc dù thành bắc là nghĩa địa, nhưng quả thật có thể coi như bãi tha ma.
Tần Mặc mang theo Tô Song Song tới nghĩa địa thành bắc, trầm mặc đi theo sau lưng Tô Song Song đến bên cạnh mộ cha Tô, mặc dù nơi này tương đối loạn, nhưng mộ của cha Tô lại vẫn rất sạch sẽ, có thể thấy được Tô Song Song thường đến. die ennd kdan/le eequhyd onnn
Nhưng mà Tần Mặc nhìn kỹ một chút, phát hiện một chuyện rất quan trọng, anh mở miệng hỏi: “Sao chỉ có chú?”
Thái độ của Tô Song Song ngược lại rất bình tĩnh, cô dùng tay áo lau mộ bia cho cha, giải thích: “Khi xảy ra tai nạn xe cộ thì em cũng ở trên xe, chờ khi em tỉnh lại ở bệnh viện, cha mẹ đã bị hỏa táng.”
Tô Song Song nghĩ như vậy, thở dài, đột nhiên nhiều thêm vẻ u sầu không nên thuộc về cô: “Tro cốt của mẹ bị nhà họ Chiến cầm về, em đi tới, chỉ có điều cửa chính cũng không đi vào, liền bị bọn họ thả chó hù chạy.”
Tần Mặc nghe thế, nửa ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, từ phía sau ôm lấy Tô Song Song vào trong ngực, Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay sau đó thân thể mềm nhũn, dựa vào trong ngực Tần Mặc.
“Sau khi cha và mẹ ở chung một chỗ, mẹ liền bị đuổi ra khỏi nhà, không ngờ nhà họ Chiến.. Nhà họ Chiến lại quá đáng như vậy, cho dù cha mẹ đã qua đời vẫn không để cho bọn họ ở bên nhau.”
“Mà khi em tỉnh dậy, trong nhà cái gì cũng không có, góp đông góp tây, mới mua được một mảnh đất mộ, chỉ có điều nơi này yên tĩnh, cha cũng không ghét bỏ nó đơn sơ.”
Tô Song Song càng nói giọng càng nhỏ, cô cảm thấy áy náy thật sâu với mình không có khả năng, nhưng mà sự nghiệp nhà họ Chiến lớn, cô ngay cả cửa cũng không vào được, chứ đừng nói chi tới muốn mang tro cốt của mẹ về.
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song còn có khúc mắc này, cau mày, rất muốn hỏi một câu: Vì sao không nói với anh?
Nhưng mà anh đột nhiên đã nghĩ thông suốt, tính tình Tô Song Song ngoài mềm trong cứng, trong xương cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù bình thường cô có dáng vẻ tham tiền, nhưng cho tới nay còn chưa từng cầu xin anh thứ gì về vật chất, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng tự mình cố gắng kiếm, cố hết sức không tiêu của anh.
Cho nên cô sẽ không có chuyện không biết xấu hổ nói lên một yêu cầu lớn như vậy, Tần Mặc khẽ cúi mắt xuống, cảm thấy rất đau lòng vì mình sơ sót lớn như vậy, cảm giác thật áy náy.
“Anh giúp em, coi như đưa sính lễ cho chú dì.” Tần Mặc vừa nói, cả người Tô Song Song run lên, ngay sau đó không nhịn được bụm mặt bật khóc.
“Em cũng nghĩ tới nhờ anh giúp một tay, nhưng mà em biết trước giờ nhà họ Tần và nhà họ Chiến luôn xung khắc như nước với lửa, em không muốn làm anh khó xử.” Tô Song Song và Tần Mặc ở chung một chỗ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới chuyện vật chất, cho nên cô khó mở miệng.
“Ừ, anh biết rõ.” Tần Mặc không nói thêm gì, nhưng giờ khắc này yên lặng lại làm ấm áp trái tim hai người.
Tô Song Song và Tần Mặc cố ý không đề cập tới chuyện cha mẹ qua đời, bởi vì cha mẹ bọn họ đều vì tai nạn xe cộ mà qua đời, chỉ cần vừa nhắc tới, trong lòng liền khó chịu, cho nên bọn họ rất có ăn ý tránh né.
“Được rồi! Em đã đồng ý với cha phải làm một tiểu nhị hóa * vui vẻ!” Tô Song Song hít mũi, kéo Tần Mặc đứng dậy, đã khôi phục lại khí thế bừng bừng hùng dũng oai vệ.
(*) tiểu nhị hóa: ngôn ngữ mạng chỉ ngốc một cách đáng yêu.
“…” Tần Mặc lại cảm thấy trên trán mình chảy xuống ba vạch đen, trong nháy mắt hiểu tại sao Tô Song Song trời sinh kèm thể chất nhị hóa thì ra cô kế thừa y bát của cha cô, truyền thừa xuống.
(*) y bát: cái áo cà sa và chén của thầy tu, giao nhận y bát ý chỉ giao nhận chứng nhận đạo pháp giữa sư đồ. Trong tác phẩm văn học dùng truyền thừa y bát chỉ quá trình truyền thừa kỹ thuật, tín niệm, mục tiêu.
“Cha, mau nhìn tổng giám đốc anh tuấn nhiều tiền khí phách si tình mà con tì được, nào tổng giám đốc đại nhân tới cười một cái với cha!” Tô Song Song nói xong mặt mong đợi ngửa đầu nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc thật sự không chịu nổi khi đối mặt với một chuỗi dài từ ngữ coi như ca ngợi chất chồng lên người anh của Tô Song Song, lại là lần đầu tiên gặp cha vợ cũng không thể nghiêm mặt, anh vẫn biết một chút phép tắc thông thường, liền nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Tô Song Song vừa thấy, vẻ mặt ghét bỏ, mím môi, quay đầu cười ha hả nói với cha cô: “Anh ấy gần đây mặt than, cho nên không biết cười, hai ngày nữa khôi phục như cũ, con lại dẫn anh ấy tới thăm cha nha!”
“…” Mặc dù Tần Mặc không nói gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tự do tự tại của Tô Song Song ở trước mặt mộ bia của cha cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, không tự chủ lộ ra ý cười, mặc dù rất cạn nhưng rất hạnh phúc.
“Được rồi được rồi, lần sau tới con sẽ vụng trộm mang rượu trắng cha thích uống cho cha, lúc này tới quá bất ngờ, đã quên, con rể cha cũng đã thấy, con đi nha!”
Tô Song Song nói xong vẫy vẫy tay, lúc xoay người, mới vừa rồi còn mặt mày tươi cười trong nháy mắt trở nên phờ phạc rũ rượi, cô kéo Tần Mặc trầm mặc đi về phía trước. dfienddn lieqiudoon
Tần Mặc không ngờ Tô Song Song giả bộ vui vẻ ở trước mặt cha Tô, đưa tay túm lấy khuôn mặt bánh bao của cô, Tô Song Song nhất thời bị đau ai ôi một tiếng, nhíu mũi, đưa tay túm lấy tay Tần Mặc còn đang nhéo mặt cô, hàm hồ hét lên: “Làm gì vậy! Làm gì vậy!”
“Thay chú dạy dỗ em, lại học được trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ.” Trên tay Tần Mặc cũng không dùng bao nhiêu sức, chỉ có điều thịt trên mặt Tô Song Song quá non, bóp một cái liền đau đến cô gào khóc kêu lên.
“Đại nhân! Em sai rồi! Cha à! Con sai rồi! Em chỉ muốn đi nhà cầu, cho nên mới có vẻ mặt táo bón, tha cho em đi!” Tô Song Song nói xong rất thức thời thả một cái rắm vô cùng vang, trong nháy mắt động tác của hai người liền khựng lại.
Vẫn là Tô Song Song phản ứng kịp trước, lúng túng vỗ vỗ tay Tần Mặc, nhắm mắt lại tỏ vẻ gặp trở ngại.
Tần Mặc trải qua sóng to gió lớn, nhưng cũng là lần đầu gặp phải chuyện khiến cho anh lúng túng như thế, Tần Mặc tỉnh táo nới lỏng tay, quay đầu nhìn về phía bên kia.
Tô Song Song xấu hổ đỏ ngầu cả mắt, cô tức giận đá Tần Mặc một cước, một tay xoa bụng: “Em bị tiêu chảy, còn để cho em làm trò cười, anh thật sự coi em là con ngốc hả!”
“…” Tần Mặc hít vào một hơi, không nói hai lời, ôm lấy Tô Song Song liền bước nhanh đi về bên ngoài, Tô Song Song sửng sốt một chút, ngay sau đó theo bản năng theo thói quen dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh.
Mặc dù Tô Song Song ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ 囧 mới vừa rồi của Tần Mặc, đoán chừng cả đời cũng chỉ được nhìn một lần này, không nhịn được mím môi vụng trộm mừng.
Tần Mặc cảm thấy thân thể Tô Song Song ở trong lòng anh khẽ run, còn tưởng rằng cô không nhịn nổi, lại bước nhanh hơn, đến cuối cùng đi như chạy rồi.
Đợi đến khi thành công vận chuyển Tô Song Song tới nhà vệ sinh công cộng ngoài nghĩa địa, lúc này Tần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Song Song quay đầu lại trợn mắt nhìn Tần Mặc một cái, dáng vẻ nữ vương cao ngạo vào nhà vệ sinh công cộng, Tần Mặc đứng ở ngoài cửa, trời rất lạnh nhưng trên trán đổ một tầng mồ hôi dày.
Anh cũng không phải chạy bị nóng mà bị Tô Song Song làm cho hết ý kiến, anh cúi đầu bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại như cũ vẫn không nhịn được bị Tô Song Song làm cho vui vẻ.
Cô nhóc nhị hóa này, thật đúng là chơi trò ghê tởm gì đâu, đoán chừng trên thế giới này chỉ có một nhị hóa như vậy có thể chế ngự được anh.
Tô Song Song cố ý nán lại một lát trong nhà vệ sinh công cộng, một là cô lúng túng, hai là cô tức giận! Một mình cô đau khổ một lát không được, nhất định phải làm động thái lớn hơn cô.
Ước chừng qua hai mươi phút, Tần Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thấy định vị của Tô Song Song vẫn trong nhà vệ sinh công cộng, hơi thoải mái, lại đợi năm phút đồng hồ, thấy cô vẫn còn chưa đi ra, Tần Mặc không yên lòng rồi.
“Tô Song Song, em làm gì đó?”
Tô Song Song nghe động tĩnh, đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ chính là không đi ra, định ăn thua đủ rồi.
“Nếu em không đi ra anh đi vào, ba!”
“Đừng đừng! Em tới đây!” Tô Song Song biết Tần Mặc nói ra được làm được, vội vàng đi như chạy ra ngoài, Tần Mặc cau mày quan sát Tô Song Song trên dưới một chút, Tần lời nói ác độc lại một lần nữa tái xuất giang hồ, chê cười: “Có phải em bị rơi vào bên trong, lại bò lên rồi không?”
“…”Tô Song Song hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Mặc, hừ một câu, phẩy phẩy mùi hôi còn sót lại trên người, lúc này mới cảm thấy thoải mái, cũng không để ý tới Tần Mặc, xoay người liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía xe.
|
Chương 274: Bị cô đẩy xuống
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tô Song Song ngồi ở trong xe, vẻ mặt khinh thường, thật ra thì trong lòng cô chột dạ, dù sao chuyện như vậy làm thật ghê tởm, chính cô cũng hơi không chịu nổi, nhưng trên mặt mũi đủ ra vẻ.
Tần Mặc lên xe, khóe miệng khẽ nhếch cười quay đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Song Song, giống như mới vừa thúi trốn trong nhà vệ sinh không đi ra là anh, mà không phải là cô.
“Sao không lái xe? Có phải không muốn kết hôn không!” Tô Song Song bị Tần Mặc nhìn hơi sợ hãi, vỗ mạnh bắp đùi “Bốp!” cái, đau đến cô hít một hơi nhếch miệng, như cũ khí thế không giảm.
“Được được!” Tần Mặc là người lạnh lùng như vậy đã bị Tô Song Song làm cho bại hoàn toàn rồi, làm ra vẻ mặt cưng chiều bị cô dạy dỗ nhưng không thể làm gì, một cước đạp chân ga lái xe về phía trước.
Xe chạy một lát, Tô Song Song chột dạ túm lấy vạt áo của mình, cúi đầu, dùng giọng nói cùng cỡ với con muỗi hừ hừ nói: "A Mặc, thương lượng chuyện này một chút.”
“Nói đi.” Tần Mặc cũng đoán được Tô Song Song muốn nói cái gì, anh cố ý làm bộ như không có hứng thú, thái độ rất sống sượng.
“Chuyện này… Chuyện ngày hôm nay không cho phép anh nói cho người khác, nhất là Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn cùng với Tô Mộ, có được không.”
Tô Song Song đúng là không muốn nhận kinh sợ, nhưng vừa nghĩ tới nếu để cho bât kỳ người nào trong bọn họ biết được, nửa đời sau của cô cũng đừng nghĩ tới xoay người.
Tô Song Song vì cái mông không có tiền đồ của mình làm tức giận quá mức, dùng sức cọ cọ trên xe, cái mông đã cọ đau nhưng vẫn chưa cảm thấy hết giận.
"Có ích lợi gì?" Tần Mặc nói xong dừng xe ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Tô Song Song.
Cho tới bây giờ Tô Song Song cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nghe được lời nói vô sỉ chỉ thuộc về Bạch Tiêu từ trong miệng Tần Mặc, sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi, “Vậy anh muốn chỗ tốt gì à?”
“Chỗ tốt…” Tần Mặc quét Tô Song Song một vòng trên dưới, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lại lộ ra ánh lửa nóng bỏng.
Tô Song Song bỗng cảm thấy không khí không phải tươi đẹp như vậy, nuốt nước miếng một cái, đã nhìn thấy Tần Mặc chậm rãi hạ ngang ghế ngồi của anh, nhếch miệng mang theo ý xấu nói: “Chúng ta còn chưa từng thử trong xe.” dieendaanleequuydonn
“Em đi!” Tô Song Song bị dọa đến chợt đứng lên, đầu “Rầm!” Một tiếng đụng vào mui xe, trong nháy mắt bị đụng đến hoa mắt.
Tần Mặc vừa thấy vội vàng ngồi dậy, kéo Tô Song Song đã mơ hồ vào trong ngực, nhìn đầu cô, vừa sờ, sưng lên một bọc lớn, Tần Mặc tức giận thật sự hận không thể hung hăng nhéo gương mặt của cô.
Tay Tần Mặc vừa đụng vào đầu Tô Song Song, cô rốt cuộc mới phản ứng, đau gào một tiếng, vừa bực tức lại uất ức hơn nữa đau, trong nháy mắt nước mắt đã rơi xuống.
Cô vừa khóc, Tần Mặc liền luống cuống, nhưng mà giọng nói vẫn cứng rắn như cũ: "Khóc cái gì? Tự em đụng.”
"Đều tại anh, nhất định chiếm tiện nghi của em! Đều tại anh!” Tô Song Song lầm bầm lầu bầu, nửa thật nửa giả, kết quả càng khóc càng cảm thấy đau lòng, đã xảy ra thì không thể cứu vãn.
“Anh muốn chiếm tiện nghi của em khi nào hả?” Tần Mặc bị Tô Song Song khóc nhức đầu, bàn tay không thuần thục xoa đầu cho cô, xoa tóc cô thành giống như chuồng gà.
“Mới vừa rồi, anh lại muốn cùng em ở trên xe, thế này thế kia!” Tô Song Song duỗi ngón tay chỉ vào cằm Tần Mặc, dáng vẻ anh đồ trứng thúi thử đụng vào xem.
“…” Tần Mặc dùng sức vuốt đầu Tô Song Song, đau đến cô rầm rì một tiếng, ngay sau đó Tần Mặc thả nhẹ tay, cắn răng nói: “Anh để cho em xoa chân bóp vai cho anh, cho dù em muốn ở trông xe, xe này cũng mở rộng không ra.”
“…” Tô Song Song bỗng cảm thấy tự mình nghĩ nhiều, nhưng một giây kế tiếp phản ứng kịp, Tần Mặc cố ý! Anh học xấu!
“Anh cố ý có đúng không? Tần Mặc anh tiểu cầm thú, đi học xấu theo quyển sách yêu nghiệt kia!” Tô Song Song nghĩ tới quyển sách yêu nghiệt rách không biết do ai viết kia, liền giận đến nghiến răng.
“Còn đau không?” Tần Mặc trực tiếp nói sang chuyện khác, tay cầm mặt Tô Song Song nhìn kỹ một chút, thấy cục u trên đầu cô nhìn không ra, dường như không sưng bao nhiêu, hơi yên tâm.
“Đau! Sao lại không đau! Hừ!” Khó khăn lắm Tô Song Song mới hòa được một ván, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho Tần Mặc, nếu không lần sau có cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước kia cũng không biết là lúc nào.
"Vậy em nói làm thế nào?" Tần Mặc biết Tô Song Song đang đổ thừa, cũng liền nuông chiều cô như vậy, theo lời của cô nói tiếp.
“Em đại nhân đại lượng, chỉ cần anh không nói chuyện ngày hôm nay ra, em sẽ tha cho anh.” Tô Song Song vui vẻ trong lòng, ngoài mặt còn tỏ vẻ nghiêm túc. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tần Mặc chợt nhíu mày, dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, quay đầu hỏi Tô Song Song: “Chuyện nào ngày hôm nay?”
“Chính là nó! Anh biết mà!” Tô Song Song có ý tứ tốt nhắc lại như vậy, cô hàm hồ nói một câu, dùng ánh mắt ý bảo Tần Mặc: Anh biết mà!
Tần Mặc như cũ giả vờ ngây ngốc, dáng vẻ không hiểu: “Anh không biết!”
“Tần Mặc! Có phải anh muốn chia phòng ngủ không!” Tô Song Song thật sự nổi giận, khẽ quát một tiếng, mắt trừng to, nhưng không hề có một chút khí thế nào.
“Được được được! Ai cũng không nói cho!” Tần Mặc thấy Tô Song Song dựng lông, cũng không trêu chọc cô, lại khởi động xe, chạy tới nơi tổ chức hôn lễ, hôn lễ sẽ lập tức cử hành, có một vài chi tiết, phải do Tần Mặc và Tô Song Song đích thân đi.
Chỉ chớp mắt bận rộn đã đến ngày cử hành hôn lễ, Tô Song Song cả đêm không ngủ, rạng sáng ngày hôm sau, cô mới mơ mơ màng màng ngủ gật, liền bị Tô Mộ túm lỗ tai kéo dậy rồi.
“Tiểu tổ tông của tôi! Em có kết hôn không, còn không mau lên tinh thần, lập tức phải đưa em đi!” Tô Mộ thao thao bất tuyệt, còn gấp gáp hơn Tô Song Song.
Cơn buồn ngủ của Tô Song Song tới, nghiêng đầu không quản cái gì, hừ hừ, mặc cho bọn họ khiêng mang kéo cho tới phòng trang điểm.
Cả quá trình trang điểm, Tô Song Song ngủ được mơ mơ màng màng, đợi đến khi trang điểm xong, Tô Song Song vẫn mơ mơ màng màng, Tô Mộ cắn răng, một tay bóp mông Tô Song Song, một chút cũng không lưu tình.
Tô Song Song chỉ cảm thấy đau tan lòng nát dạ từ cái mông chạy lên đầu óc cô, cô lập tức hét lên một tiếng, cả người lập tức tỉnh táo.
“Tô Mộ, chị làm gì đấy!" Tô Song Song đau nước mắt lưng tròng, một tay xoa cái mông của mình, một mặt lên án Tô Mộ.
Hôm nay Tô Mộ mặc bộ váy dâu phụ trắng như tuyết, nổi bật lên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, chỉ có điều đôi tay kia chống nạnh, dáng vẻ phụ nữ có chồng hung hãn thật sự không xứng đôi với bộ váy cô đang mặc.
“Em nói cái gì? Em kêu la với ai?” Khi Tô Mộ nói lời này thì trừng hai mắt, trong nháy mắt Tô Song Song yên lặng, ngượng ngùng cúi đầu níu lấy đầu ngón tay mình, nhỏ giọng lầm bầm, “Cọp mẹ.”
"Hả?" Tô Mộ khẽ hừ, Tô Song Song lập tức cười làm lành, nói sang chuyện khác, “Trang phục ở đâu? Có phải sắp đến thời gian, nắm chặt nắm chặt!”
“Bên kia, nếu em còn dám vụng trộm ngủ, hừ!” Tô Mộ còn chưa nói hết, nhưng lại làm một tư thế véo người ở giữa không trung, bị sợ đến Tô Song Song vội vàng đi mặc áo cưới. die nda nle equ ydo nn
Đợi đến khi Tô Song Song thay áo cưới, vén rèm, cô nhìn vào trong gương, cả người ngây ngốc.
Tô Mộ chờ hồi lâu không thấy Tô Song Song ra ngoài, chống nạnh đi vào tìm Tô Song Song, vừa thấy được dáng vẻ cô ấy bây giờ, trong nháy mắt cũng ngây người.
“Tô Tô Tô… Người nọ là em hả?” Tô Song Song không xác định chắc chắn nâng tay trái của mình lên, lại nâng tay phải của mình lên, thấy người trong gương làm theo động tác giống hệt cô, lên tiếng kinh hô, “Thật sự là em à!”
Tô Song Song trong gương một đôi mắt to ngập nước khóe mắt được vẽ hơi nhếch lên, trong thanh thuần lộ vẻ quyến rũ, cái miệng nho nhỏ tô thành thạch trái cây, cực kỳ mê người.
Tóc thẳng vốn thật dài của cô được cuốn thành lọn sóng lớn, bới lên một phần, buông hai lọn bên má, trên đầu mang vương miện và lụa mỏng tinh xảo, lụa mỏng cực kỳ dài, phía trên dùng tơ bạc thêu phượng hoàng phong cách Trung Quốc, có vẻ cực kỳ khác biệt.
Một bộ áo cưới kéo đất màu trắng của cô, áo cưới dán chặt thân hình của cô, có thể nói lộ ra tất cả vóc người hoàn mỹ của cô, ở sau lưng hai hàng kim cương lóe sáng từ xương bả vai kéo dài xuống dưới, giống như đôi cánh khép lại, lộ ra khí chất thần tiên.
Tô Mộ lấy lại tinh thần, cố làm ra vẻ trấn định lầm bầm một câu: “Đương nhiên chính là em, nhìn em không có tiền đồ như vậy, mau xuống đây, một lát nữa hôn lễ bắt đầu rồi!”
Tô Mộ nói như vậy vì sợ Tô Song Song khẩn trương, nhưng chính cô lại bởi vì Tô Song Song đẹp, kích động suýt chút nữa bật khóc, lúc trước Tô Song Song nói đã lĩnh giấy chứng nhận rồi, cô vẫn không cảm giác được cô ấy lập gia đình.
Thế nhưng một khắc này, khi nhìn thấy cô ấy mặc áo cưới, chậm rãi đi về phía cô, lúc này mới kích động thiếu chút nữa lệ nóng lưng tròng.
“Thật đúng là em!” Tô Song Song chậm chạp thong thả, nhếch miệng cười, dáng vẻ ngây ngốc lại lộ ra chút ngây ngốc đáng yêu.
Tô Mộ không nhịn được nín khóc lại cười, đưa tay nhéo mũi cô ấy, cười ha hả nói: ‘Còn không mau đi, nếu như không kịp, em cũng đừng gả cho chị!”
“Dạ dạ! Tô đại nhân, chúng ta khởi giá!” Trong lòng Tô Song Song cũng thật khẩn trương, nhưng nhạo báng một phen với Tô Mộ như vậy, ngược lại thả lỏng không ít, chỉ có điều khi đi đường vẫn không suôn sẻ tập tễnh.
Nhà cũ họ Tần, ông cụ Tần từ sáng sớm đã ngồi ở ban công ngoài trời, nhìn phương xa, không biết đang nghĩ cái gì, Cô Tô Na đi tới, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Ông nội?” d1en d4nl 3q21y d0n
“A! Tiểu Na tới à!” Ông cụ Tần vừa nghe là Cô Tô Na, quay đầu, vẫy tay với cô.
“Ông nội, ngài thật không đi tham dự hôn lễ à?” Cô Tô Na đi nhanh qua, nửa ngồi bên cạnh ông cụ Tần, khẩn trương hỏi một câu.
Ông cụ Tần vừa nghe, trong mắt lộ ra giãy giụa và đau lòng, quật cường nói một câu: “Không đi! Tương lai bọn chúng nhất định sẽ hối hận! Ông còn lâu mới đi!”
“Ông nội rốt cuộc là vì chuyện gì?” Cô Tô Na giả bộ ngây thơ, thử hỏi một câu.
Ông cụ Tần há miệng, lời đến khóe miệng lại thay đổi: “Thân phận của hai đứa không thích hợp, ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc!”
“Ồ!” Cô Tô Na thấy không hỏi được gì khác từ trong miệng ông cụ Tần, dứt khoát hỏi một câu khác, “Ông nội, có phải ông muốn ngăn cản hôn lễ của bọn họ không?”
“Thật ra thì ông cũng không nghĩ vậy, nhưng hết cách rồi, bọn họ nhất định không thể ở bên nhau, chuyện này không lừa được cả đời, tương lai khẳng định khổ sở.” Ông cụ Tần càng nói càng khó chịu.
Cô Tô Na ngửa đầu nhìn ông cụ Tần, trong mắt khẽ lóe lên nước mắt, cô đột nhiên rất kỳ quái nói: “Ông nội, cháu thật sự vô cùng thích ông, ông cho cháu ấm áp chưa từng có, chi tiếc sao ngài không sớm đến tìm cháu!”
Ông cụ Tần đột nhiên cảm thấy cảm xúc của Cô Tô Na không đúng lắm, vội vàng hỏi một câu: “Tiểu Na, cháu làm sao vậy?”
“Ông nội, cháu biết rõ ông tìm cháu trở lại cũng là vì Tần Mặc, tại sao ông đối xử với anh ta tốt như vậy?” Cô Tô Na đột nhiên cười, cười đến trong mắt rưng rưng.
Lúc này ông cụ Tần thật sự cảm thấy có gì đó không đúng rồi, ông định kéo tay Cô Tô Na, nhưng Cô Tô Na lại nhanh chóng lui về sau một bước, ông cụ không chạm đến được.
“Ông nội, cháu sẽ giúp ông ngăn cản hôn lễ của bọn họ, chỉ có điều ông phải bỏ ra cái giá tương xứng!” Cô Tô Na nói xong, còn không đợi ông cụ Tần nghĩ ra, một phát nhanh chóng đẩy xe lăn về phía ban công.
Bởi vì nhà cũ không có con nít, lan can ban công ngoài trời tầng bốn chỉ cao nửa thước, Cô Tô Na đẩy một cái như vậy, ông cụ Tần trực tiếp theo xe lăn rớt xuống, té xuống lầu dưới.
|