Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 430: Đêm dài đằng đẵng, tâm sự chuyện tình cảm
Nhạc Thính Phong nghiến răng: “Mẹ, mẹ…không tin con trai mẹ thế à?
Vẻ mặt Nhạc phu nhân đầy bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thính Phong: “Con trai, không phải mẹ không tin con, mà là con…thật sự không được, nếu Thanh Ti là đứa con gái có thể dễ dàng nắm được trong tay như thế, thì sao con còn phải đợi đên tận bây giờ? Mẹ nói cho con nghe, nhân lúc Thanh Ti còn chưa hoàn toàn nổi tiếng, mau mau lấy con bé về, đợi sau này con bé thực sự nổi tiếng rồi, người theo đuổi con bé nhiều đến mức xếp hàng vòng quanh trái đất mấy vòng liền, đàn ông tốt trên đời này nhiều lắm, đầu óc con gái nhà người ta hoàn toàn bình thường thì làm sao nhất định phải chọn con?”
Nhạc Thính Phong ôm ngực, bị mẹ ruột đả kích quá nặng!
Anh tức đến mức suýt nôn ra máu: “Con mà kém cỏi thế á?”
Nhạc phu nhân thở dài, vỗ vai Nhạc Thính Phong: “Là con nói đấy, sự thật lúc nào cũng khiến người ta khó mà chấp nhận được.”
Nhạc Thính Phong giờ không biết mình nên nói cái gì mới phải nữa: “Thôi được rồi, mẹ tốt nhất là đừng nói nữa.”
Nhạc phu nhân đuổi theo Nhạc Thính Phong: “Hay là con uống thêm một bát nữa đi, tối nay cố gắng hết sức vào, tranh thủ….”
Nhạc Thính Phong quay ngoắt lại: “Mẹ…”
Nhạc phu nhân vuốt vuốt sống mũi: “Không nói nữa thì thôi, mẹ đi rửa bát đây.”
……
Nhạc Thính Phong nằm xuống, Yến Thanh Ti vẫn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không cảm giác được anh đang bên cạnh cô.
Anh ôm Yến Thanh Ti vào lòng, trong đầu anh suy nghĩ về những gì Nhạc phu nhân đã nói, loại thuốc này thực sự nâng cao tỷ lệ ‘trúng thưởng’, vậy…hay là cứ thử xem nào!
Nhưng Nhạc Thính Phong lại thương Yến Thanh Ti hai ngày nay chưa được nghỉ ngơi tử tế, anh nghĩ nghĩ, thôi, tạm thời không làm gì cả, để cô ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đã rồi tính sau.
Hơn nữa thuốc uống được một lúc lâu thế rồi mà cũng chẳng thấy gì, Nhạc Thính Phong thở dài, 80% là lại mua phải thuốc giả rồi, mẹ anh tính tình ngây thơ thế này, chắc chắn lại bị người ta lừa rồi.
Nhạc Thính Phong cũng chẳng để ý đến bát thuốc đó nữa, anh chỉ mong đừng có sinh ra tác dụng phụ nào là được rồi.
Mãi cho đến nửa đêm, Nhạc Thính Phong tỉnh ngủ giữa chừng vì quá nóng, cả người nóng rực, mồm miệng khô khốc, trong bụng như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực.
Nhạc Thính Phong mơ mơ tỉnh tỉnh lột đồ ngủ trên người ra tiện tay quẳng ra ngoài, anh chạm phải người Yến Thanh Ti, cảm giác được sự mát mẻ, ngay lập tức dán sát vào người cô.
Yến Thanh Ti đang ngủ ngon lành, trong lúc mơ màng cô cảm thấy bản thân mình như bị ném vào trong lò lửa, nóng đến khó chịu, cả người mồ hô đầm đìa nhớp nháp, khó chịu cực kì.
Yến Thanh Ti buồn ngủ lắm lắm, cố giãy ra, nhưng không tài nào thoát nổi, cô cảm thấy mình như một cục bột, bị người ta lật đi lật lại, vo tròn bóp dẹt thế nào cũng được.
Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nhạc Thính Phong, mồ hôi mồ kê đầm đìa, từng giọt từng giọt rơi lên người cô.
Yến Thanh Ti thở dốc: “Nửa đêm rồi anh còn lên cơn động đực đấy à?
Nhạc Thính Phong nhếch miệng cười: “Đêm dài đằng đẵng, không thể ngủ được, tìm chuyện tâm sự tình cảm với em.”
Yến Thanh Ti giơ chân lên định đá anh xuống giường, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong tóm lấy cổ chân.
Mắt cá chân của Yến Thanh Ti mảnh khảnh cực kì xinh đẹp, tay của Nhạc Thính Phong rất lớn, nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng hầm hập, dường như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bóp nát cổ chân của Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân anh: “Ồ, không ngờ lần này em muốn đổi tư thế khác, không vấn đề gì, chúng ta thử làm quen một chút với tư thế mới xem nào!”
Yến Thanh Ti trợn mắt, fuck, tổ sư nhà anh…
Mưa cả ngày, nửa đêm nhiệt độ ngoài trời có phần lành lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, như thể trong phòng đang có một ngọn lửa cháy rừng rực.
Bóng hai người hắt lên rèm cửa quấn quýt không rời.
Thời gian đã từ lúc nửa đêm chuyển thành ba giờ sáng, Yến Thanh Ti mệt muốn chết, cô há mồm cắn tai Nhạc Thính Phong: “Cái tên khốn khiếp này, anh đủ chưa?”
|
Chương 431: Con trai, lại bị đá ra khỏi giường rồi à
“Nhanh thôi, nhanh thôi…”
“Anh nửa đêm lên cơn thần kinh thế này cứ như thể cắn thuốc ấy.”
Nhạc Thính Phong đau khổ, anh đâu có ‘cắn thuốc, mà là bị mẹ ruột lừa uống một bát thuốc tráng dương bổ thận thì có.
Cuộc ái ân triền miên dài dằng dặc cũng đã đến hồi kết, Yến Thanh Ti vừa mệt vừa buồn ngủ, trước khi cô ngủ còn tức giận nói: “Đợi mai tôi tỉnh lại, đừng để tôi nhìn thấy anh, anh cút xa ra cho tôi.”
Nhạc Thính Phong vội dỗ: “Ngoan, ngủ đi.”
……
Trời sáng, Yến Thanh Ti mở mắt nhìn thấy gương mặt của Nhạc Thính Phong kề sát bên mình, cô nhớ đến chuyện đêm hôm qua, cô hừ một tiếng, đá cho Nhạc Thính Phong một cái.
Động một cái, eo đã đau nhức khó chịu.
Nhạc Thính Phong vẫn không tỉnh, Yến Thanh Ti tức quá đưa tay ra véo má anh, cuối cùng cũng đánh thức được người ta dậy, Yến Thanh Ti cau có: “Cút đi.”
Nhạc Thính Phong đang buồn ngủ, hừ một tiếng: “Đây là nhà anh, em dám bảo anh cút đi à?”
Yến Thanh Ti hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì được, anh không cút, tôi cút.”
Nói rồi, cô xốc chăn cả người để trần muốn xuống giường, Nhạc Thính Phong hết hồn chim én, vội kéo cô lại: “Đừng, đừng, em đừng có động đậy… ông đây không so đo với em, anh cút! Dù sao anh cũng quen rồi.
Nhạc Thính Phong kéo Yến Thanh Ti lại, để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô.
“Em ngủ đi, ông đây đúng là thiếu nợ em mà, lần trước đã không so đo với em rồi, em cứ đợi đấy, xem lần sau anh đến thăm mẹ vợ, anh kể tội em với mẹ như thế nào.”
Yến Thanh Ti ngáp một cái, “Nhớ mua thuốc tránh thai cho tôi đó.”
Nhạc Thính Phong tức muốn xì khói mặc đồ ngủ vào ra khỏi phòng, nhưng thật không thể ngờ, vừa mới mở cửa phòng ra đã đỡ được Nhạc phu nhân mất thăng bằng ngã chuẩn bị ngã nhào.
Nhạc Thính Phong trợn mắt, “Mẹ…”
Nhạc phu nhân vội vã bịt mồm Nhạc Thính Phong kéo anh ra chỗ khác.
Đóng cửa phòng lại, Nhạc phu nhân nhăn nhó nhìn anh đầy khinh thường: “Con trai, con lại bị đá xuống giường rồi chứ gì, ôi… con nói thử xem đến bao giờ con mới khá lên được đây? Mẹ sốt ruột hộ con đây này.”
Nhạc Thính Phong nghiến răng nói: “Mẹ còn nói được nữa à, hôm qua…bát canh mẹ cho con uống là cái thứ quái quỷ gì thế, nửa đêm mới có tác dụng, con chết đến nơi vì nóng kia kìa.”
Nhạc phu nhân hỏi vội: “Thế có thành công không?”
Nhạc Thính Phong quay sang nhìn bà: “Mẹ có nhìn thấy tai con không? Sắp sưng thành tai heo rồi đây này.”
Nhạc phu nhân nhìn thấy trên tai anh vẫn còn dấu răng rõ ràng, hơi sưng lên, trên cổ còn có mấy vết cào, cười hì hì: “…không sao, không sao, dù sao con cũng là đứa da dày thịt béo mà.”
Nhạc Thính Phong tảng lờ mấy chữ cuối cùng, nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ…cái thứ thuốc đó có thể nâng cao tỷ lệ ‘trúng’ thật à?”
Nhạc phu nhân gật đầu liên tục: “Đương nhiên rồi, mẹ cố ý đi một chuyến tìm ông thầy đông y đặc biệt nổi tiếng này để mua mà lại.”
Nhạc Thính Phong cau mày, nhìn cánh cửa phòng: “Nhưng… Thanh Ti muốn uống thuốc tránh thai.”
Nhạc phu nhân vội vã kéo Nhạc Thính Phong vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, liền dí trán Nhạc Thính Phong: “Con ngốc thật đấy.”
Nhạc phu nhân mở ngăn kéo ra, cầm một cái bình đổ ra hai viên thuốc: “Cầm lấy này.”
Nhạc Thính Phong kì quái hỏi: “Cái gì đây mẹ?”
Nhạc phu nhân: “Canxi, uống một viên bằng năm viên.”
Khoé miệng Nhạc Thính Phong giật giật: “Mẹ…cái này…có ổn không đấy?”
Nhạc phu nhân trợn mắt lườm anh: “Có lấy hay không, không thì thôi… cái kiểu rụt rè sợ bóng sợ gió như thế thì đáng đời con mãi chưa rước được người ta về, chẳng giống con trai mẹ tí nào cả, mẹ là người quyết đoán thế cơ mà.”
Nhạc Thính Phong lách người né tránh cái tay của Nhạc phu nhân đang giơ ra: “Mẹ, việc này liên quan đến chuyện sau này mẹ có con dâu không đấy, mẹ đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy nhé.”
|
Chương 432: Ngoan, đợi tôi trở về nhé
Nhạc phu nhân xua tay: “Yên tâm, yên tâm, con nghĩ mẹ là đồ ngốc à?”
Nói rồi, bà thở dài.
“Biết thế đã đổi thuốc từ cái hồi còn ở Cảnh Thành rồi, đều là tại con hết, cái đồ đầu đất nhà con, chả biết cái gì cả.”
Nhạc Thính Phong trợn mắt!
Cầm viên canxi ra khỏi phòng, Nhạc Thính Phong nhếch môi, nở một nụ cười đen tối.
Anh vốn cũng định đổi thuốc rồi, nhưng mà… nhỡ đâu lại trúng thưởng thật, Thanh Ti chắc chắn sẽ quậy, một mình anh cố ý cũng không trấn an cô được.
Nhưng mà… bà lão nhỏ nhà anh lại khác, Nhạc Thính Phong nhìn ra được, Yến Thanh Ti rất thích mẹ anh có lẽ là vì cô cảm nhận được tình yêu của mẹ từ Nhạc phu nhân, cô có cảm giác thân cận với mẹ anh theo kiểu rất tự nhiên, rất bản năng.
Cho nên lôi kéo mẹ anh thành đồng bọn, chuyện này coi như cả hai người bọn họ âm mưu, sau này kể cả chân tướng có bị phát hiện, chẳng phải vẫn còn có cả mẹ anh chống ở đằng trước à?
Anh tin chắc, Yến Thanh Ti sẽ nể tình mẹ anh, hơn nữa cũng không so đo với bà đâu.
Nhạc Thính Phong cầm thuốc tránh thai về gặp Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cũng không nhìn, cứ thế cho vào mồm uống nước nuốt xuống, uống xong rồi cô còn chép chép miệng, “Sao thuốc lần này lại ngọt ngọt?”
Nhạc Thính Phong thuận miệng kiếm cớ: “Ồ, người trong bệnh viện nói, đây là thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất hiện giờ.”
Yến Thanh Ti cũng không để ý nên chẳng nghĩ nhiều.
Nhạc Thính Phong lén lút lau mồ hôi lạnh.
……
Yến Thanh Ti vốn cho rằng kiểu gì ‘Lãnh Hương’ nửa tháng sau mới chính thức quay phim, không ngờ ăn sáng xong, đạo diễn đã gọi điện thông báo cho cô, vì diễn viên đóng nam chính Tống Thanh Ngạn lịch trình thay đổi, cho nên phải bắt đầu sớm hơn dự định, giờ thời gian rất gấp rút.
Ngay buổi chiều nay Yến Thanh Ti đã phải đi rồi.
Lúc cô đi, Nhạc Thính Phong dặn dò cô: “Về phần Diệp Thiều Quang, anh sẽ nghĩ cách đối phó với anh ta, nhưng trước lúc đó, em đừng tuỳ tiện đối đầu với anh ta, khi anh không có ở đó, nếu như em gặp phải anh ta, có thể tránh được thì tránh, không tránh được thì phải lập tức gọi điện cho anh.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đây là đến đoàn làm phim để đóng phim, có muốn tìm anh ta đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có thời gian.”
“Còn nữa, chuyện của mẹ vợ, em không vần phải lo lắng đâu, anh sẽ sai người tra rõ ràng chuyện này, em cứ yên tâm đóng phim đi.”
Yến Thanh Ti mấp máy môi muốn phản bác lại một câu, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Nhạc Thính Phong cô lại im lặng.
“Được!”
“Qua mấy hôm nữa anh sẽ đến thăm em.”
“Ừ…”
“Không cho phép em liếc mắt đưa tình với gã khác.”
“…sẽ cố.” Nhìn thấy gương mặt đen sì của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cười lên: “Ngoan, chờ tôi trở về.”
Lần này Yến Thanh Ti đi quay phim có lẽ sẽ lâu hơn bình thường, Nhạc phu nhân chuẩn bị cho Yến Thanh Ti rất nhiều mặt nạ với các loại sản phẩm dưỡng da, dặn dò cô phải ăn cơm đúng giờ, mấy ngày nữa bà sẽ đến thăm cô.
Yến Thanh Ti ôm lấy Nhạc phu nhân rồi lên xe đi mất.
Tiễn Yến Thanh Ti đi rồi, Nhạc Thính Phong kéo Nhạc phu nhân lại, nói: “Mẹ, con nói với mẹ chuyện này.”
Nhạc phu nhân đang cầm điện thoại xem weibo của Yến Thanh Ti, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
Nhạc Thính Phong hỏi: “Mẹ…gần đây tâm trạng mẹ rất tốt đúng không?”
Nhạc phu nhân ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Đúng thế, rất tốt luôn, con có biết không, kể từ lúc Thanh Ti thắng hộ mẹ ván bài hôm đó, không có ai dám giả vờ giả vịt trước mặt mẹ nữa, đặc biệt là ba bà già đê tiện kia, nhìn thấy mẹ đều vòng đường khác đi, bao nhiêu năm nay, quãng thời gian này chắc là quãng thời gian mẹ vui vẻ nhất.
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Thế thì tốt, lần này con đi công tác, cha con, ông già đó có đến tìm con, ông ta bảo ông ta muốn về nước!”
Nét mặt của Nhạc phu nhân dần dần lạnh đi: “Được thôi, chỉ cần biến thành một đống tro cốt, muốn về lúc nào thì về!”
|
Chương 433: Con mau mau cưới Thanh Ti về nhà đi
Nhạc phu nhân tâm địa tốt, tính khí cũng tốt, bà không bao giờ có ý xấu với ai, nhưng cả đời này người mà bà ghét nhất chắc chỉ có cha ruột của Nhạc Thính Phong.
Ân oán năm xưa giữa hai người, đã sớm không thể nói rõ bằng một hai câu nói rồi.
Nhạc Thính Phong cong môi, anh đưa tay ôm Nhạc phu nhân: “Con cũng nói thế với ông ta! Không chết thì đừng hòng quay về.”
Trước khi Nhạc Thính Phong về nước, cha anh đến tìm anh, hy vọng anh sau khi về nước có thể làm công tác tư tưởng cho Nhạc phu nhân đồng ý cho ông ta quay về nước.
Lý do của ông Nhạc là ông ta tuổi tác cũng đã cao, ở nước ngoài tốt đến mấy cũng không bằng quê hương, ông ta hy vọng có thể quay về nước, lá rụng về cội.
Lúc ấy Nhạc Thính Phong vừa mới nghe xong đã hung ác cười nhạo ông ta: Lời đã nói như nước hắt ra ngoài, nếu ông có thể nôn được bữa tối của hôm trước ra ăn lại lần nữa được thì hẵng nói về hay không về.
Nhạc phu nhân lại cầm điện thoại lên, nói: “Ngoại trừ việc ông ta là cha ruột của con ra, ông ta chẳng có quan hệ gì với mẹ hết, mẹ ở lại nhà họ Nhạc chỉ vì một lí do mà thôi, chính là phải giành lấy khối tài sản vốn phải thuộc về con trai mẹ, tuy có đôi lúc mẹ không thông minh, nhưng có những chuyện mẹ tuyệt đối không bao giờ thoả hiệp.”
Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Nhạc phu nhân: “Con biết rồi, mẹ yên tâm có con ở đây mà.”
Nhạc phu nhân giơ tay cấu Nhạc Thính Phong một cái: “Có con không đảm bảo nha, mau mau cưới Thanh Ti về đây, có con bé mẹ mới yên tâm được.”
Nhạc phu nhân thực sự cực kì tin tưởng vào sức chiến đấu của Yến Thanh Ti.
Vào lúc bà khổ sở mất mặt nhất, Yến Thanh Ti chìa tay ra giúp bà.
Điều này khiến Nhạc phu nhân luôn cảm thấy Yến Thanh Ti giống như một nữ siêu nhân, không gì là không làm được.
Nhạc Thính Phong gật đầu liên tục: “Được, được, được…nhanh thôi, con biết rồi.”
Nhạc phu nhân vẻ mặt lanh lùng nói: “Nếu như Nhạc Bằng Trình đã muốn quay về, vậy ông ta cũng không phải là tuỳ tiện nói đùa, ông ta chỉ muốn thử xem thái độ của con ra sao, hừ, mẹ đoán chắc, ông ta vẫn sẽ quay về.”
Nhạc Thính Phong gật đầu: “Con biết, cho nên con phải nhắc mẹ một câu trước.”
“Mẹ thấy không phải ông ta muốn trở về, mà là con đàn bà đê tiện kia muốn về để tranh giành quyền thừa kế mới đúng.”
Trong mắt Nhạc Thính Phong loé lên sự lạnh lẽo: “Hừ…giờ muốn quay về để tranh à, vậy cũng phải xem xem có còn cái mạng để mà tranh không. Tuần trước con đã điều Vũ Phóng về rồi, cậu ta sẽ đến Mĩ để tiếp nhận sự vụ bên đó, bọn họ đừng nói đến về nước để tranh giành, ngay cả tài sản ở nước ngoài con cũng sẽ không để lại cho bọn họ một đồng nào, tất cả tài sản của nhà họ Nhạc đều là của con, còn có cả cháu nội của mẹ nữa, bất kì ai cũng đừng mơ được đến một đồng nào.”
Cuối cùng Nhạc phu nhân cũng nở một nụ cười: “Nói đúng lắm, đều là của cháu nội mẹ hết.”
“Không có con à?”
“Con chỉ bảo quản hộ cháu của mẹ thôi.”
Nhạc Thính Phong…
……
Yến Thanh Ti ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ mới đến được Hải Thành, xuống máy bay liền lên xe của đoàn làm phim đến đón.
Bối cảnh của bộ phim lần này là thời kì dân quốc, nên Hải Thành được chọn làm địa điểm quay phim.
Phồn hoa cẩm tú của Thập Lý Dương Trường, chắc chỉ có ở nơi này mới có thể tái hiện lại được khung cảnh đó.
Buổi chiều, sau nghi thức khai máy, toàn bộ đoàn làm phim chính thức bắt đầu quay cảnh đầu tiên.
Tuy rằng Yến Thanh Ti là nữ chính của bộ phim nhưng trong một bộ phim nội dung chủ yếu là về đàn ông thế này, đất diễn của cô cũng không nhiều.
Cho nên khi không có cảnh quay, Yến Thanh Ti liền ngồi bên cạnh quan sát học tập người ta quay phim.
Không thể không nói, đạo diễn Quách là một đạo diễn rất biết chỉ dẫn cho diễn viên, kể cả là những diễn viên không được xuất chúng cho lắm, đều có thể phát huy vượt mức bình thường.
Còn về phần kĩ năng diễn xuất của nam chính bộ phim - Tống Thanh Ngạn, Yến Thanh Ti chỉ có thể dùng một câu ‘vui mắt vui tai’ đến để hình dung, thực sự anh ta rất giỏi.
Yến Thanh Ti nghĩ trong số những nam diễn viên chắc chỉ có mình Tần Cảnh Chi mới có thể giỏi hơn anh ta.
|
Chương 435: Cô Yến nên gọi tôi là cậu
Yến Thanh Ti có mấy cảnh diễn chung với Tống Thanh Ngạn, cô không muốn để đến lúc đó người khác sẽ chất vấn về khả năng diễn xuất của mình nên rất cố gắng học tập.
Tuần đầu tiên đóng phim lượng công việc của Yến Thanh Ti không nhiều lắm.
Đến tối đoàn làm phim đi liên hoan, Yến Thanh Ti là nữ chính không thể không đi được. Cô nghĩ thầm, tất cả bọn họ đều biết quan hệ của cô và Nhạc Thính Phong, mấy ngày hôm nay đều vẫn rất khách sáo, chắc không có vấn đề gì đâu.
Thế là đi thôi, hơn nữa đến nơi Yến Thanh Ti còn thấy hai diễn viên đóng nữ phụ ăn mặc trang điểm xinh đẹp khiêu gợi, nhìn vào chẳng khác mấy cô gái tay vịn trong hộp đêm là mấy.
Yến Thanh Ti chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, cô cũng không phản cảm với hành động của hai nữ diễn viên nọ, cũng không khinh thường.
Đàn bà con gái trên đời này chẳng có mấy ai sống được dễ dàng, đã bước vào cái giới giải trí này đều muốn leo lên thật cao, thường phải dùng chút thủ đoạn, chỉ cần không dính dáng gì đến cô, cô cũng mặc kệ.
Nhưng Yến Thanh Ti chẳng thể ngờ tới, vừa mới ngồi xuống, lại có một người bước vào.
Nhà sản xuất và đạo diễn Quách đều đứng dậy, nói: “Nào nào, tôi xin được giới thiệu với mọi người.”
Yến Thanh Ti lơ đễnh quay sang nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương, lạnh lùng sâu thẳm, không có tình cảm.
Người Yến Thanh Ti run lên, cô nheo mắt, bàn tay từ từ siết thành quả đấm!
Đạo diễn Quách nói: “Đây là nhà đầu tư của đoàn làm phim chúng ta, Diệp Thiều Quang — ngài Diệp đây là chủ tịch của công ty truyền thông Quang Y, nào, mọi người đến chào ngài Diệp một tiếng đi.”
Yến Thanh Ti nhếch môi cười lạnh, cô còn nói với Nhạc Thính Phong vào đoàn làm phim chắc gì đã gặp được Diệp Thiều Quang, không ngờ người ta lại trực tiếp biến thành nhà đầu tư của đoàn làm phim.
Những người khác ào ào chào hỏi Diệp Thiều Quang, anh ta lạnh nhạt gật đầu, coi như là đáp lại.
Tất cả mọi người đều nói xong, Diệp Thiều Quang nhìn về Yến Thanh Ti, “Cô Yến không gặp mấy hôm lại càng xinh đẹp.”
Yến Thanh Ti cười châm chọc: “Ngài Diệp, cũng khéo nhỉ!”
Diệp Thiều Quang cười thản nhiên: “Không, tôi đầu tư bộ phim này là vì có cô Yến tham gia vào bộ phim này.”
Những người khác trong đoàn làm phim không nói gì, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, trong lòng bọn họ đều nghĩ thế này: Mẹ, cái thể loại gì thế này, toàn một đám tai to mặt lớn thế mà cô ta ai cũng quen.
Yến Thanh Ti lạnh lùng nói: “Ngài Diệp thật thích nói đùa, chúng ta chẳng có quan hệ gì, đâu đáng để ngài tốn công tốn sức vậy sao.”
Diệp Thiều Quang mỉm cười: “Không quản thế nào được? Chúng ta tính ra cũng là họ hàng, tôi quan tâm đến cô cũng là điều phải làm.”
Diệp Thiều Quang nhìn đạo diễn và nhà sản xuất: “Tính theo bối phận, cô Yến nên gọi tôi một tiếng cậu, hy vọng mọi người trong đoàn làm phim chiếu cố nhiều hơn.”
Những người khác đều giật mình, ô đệch, cậu cơ à, rốt cuộc bối cảnh của con nhỏ Yến Thanh Ti này là gì thế?
Nhà sản xuất liên tục nói: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi…”
Ngồi xuống rồi, một đám người bắt đầu chúc tụng nhau.
“Chị Thanh Ti, chị cũng nên kính ngài Diệp một chén chứ phải không?”
Những người khác đều nói hùa theo, rằng dù gì thì cũng phải kính cậu mình một chén chứ?
Trong lòng Yến Thanh Ti cười lạnh, lúc đứng dậy ‘sơ ý’ làm đổ ly nước, nước đổ lên quần áo ướt sũng một mảng.
“Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một lát.”
Cô nhất thiết phải bình tĩnh lại, nếu không cô sợ mình sẽ xông lên mà tát cho anh ta một cái.
Thanh Ti đến khu nghỉ ngơi ngoài đại sảnh, tìm thấy Quý Miên Miên đang gà gật, đánh thức cô nàng dậy: “Miên Miên em về trước đi.”
Quý Miên Miên mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi: “Tại sao vậy ạ?”
Yến Thanh Ti còn chưa mở miệng, đã nghe một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng: “Đã là người quen với nhau, mới gặp mà đã đi, không được hay cho lắm nhỉ?”
|