Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 441: Cái loại đê tiện như Diệp Thiều Quang quả là cần ăn đòn
Dám sỉ nhục nữ thần của ta, để xem xem ta có hành chết mi không.
Yến Thanh Ti bước được hai bước thì dừng lại, quay ra sau nói: “Ngoài ra, tôi sẽ nhớ thật kĩ câu này, tôi sẽ tốt bụng chuyển đến cho Nhạc Thính Phong nghe thử, thuận tiện…cũng cảm ơn tấm lòng tốt của ‘cậu’, dù sao thì không phải người cậu nào cũng có tâm tư xấu xa bẩn thỉu với cháu gái mình như thế, anh muốn tìm kích thích, nhưng tôi lại không muốn loạn luân.”
Gương mặt của Diệp Thiều Quang như thể vừa bị hắt cả chậu mực đen sì lên, ánh mắt lạnh lùng âm u, cả người toả ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải chùn bước.
Hai mắt Quý Miên Miên như nổi lửa hung hăng lườm Diệp Thiều Quang một cái.
Lên xe rồi, Quý Miên Miên bắt đầu mắng chửi: “Cái gã đê tiện Diệp Thiều Quang này, chị, chị cứ đợi mà xem, em nhất định phải chỉnh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng.”
Yến Thanh Ti đã hừ lạnh một tiếng, nói: “Cái gã đó chẳng qua là đang cố ý sỉ nhục chị mà thôi, nếu như đóng cửa lại cởi quần áo ra thật, em xem anh ta không có cái gan đó đâu.”
Diệp Thiều Quang càng cố ý đâm thọc, Yến Thanh Ti càng biết anh ta căn bản là không có ý tứ ám muội nam nữ gì với cô hết.
Cái anh ta muốn chỉ là muốn thấy cô mất mặt mà thôi, những câu kiểu thế này, Yến Thanh Ti nghe nhiều rồi, lại chẳng tạo nên thương tổn gì cả.
“Đừng để ý đến anh ta, loại người này em càng để ý thì càng mất công.”
Quý Miên Miên nghiến răng, không được, cái tên Diệp Thiều Quang đê tiện này quả là cần ăn đòn.
Tối đến Nhạc Thính Phong gọi điện cho Yến Thanh Ti, tối hôm ấy anh định đến ngay đêm hôm đó nhưng đáng tiếc là công ty lại có chuyện khẩn cấp, Nhạc Thính Phong đành phải ở lại để xử lý, chuyện đến thăm Yến Thanh Ti lại phải đẩy sang mấy hôm nữa.
Yến Thanh Ti vốn định ngắt lời nói cho Nhạc Thính Phong biết Diệp Thiều Quang đang ở Hải Thành, nhưng nghe được gần đây anh rất bận rộn, nghĩ ngợi một hồi rồi lại thôi.
Đợi đến khi nào Nhạc Thính Phong rảnh rỗi rồi lại nói vậy.
……
Yến Thanh Ti ngủ rồi, nhưng Quý Miên Miên ở phòng bên cạnh Yến Thanh Ti ngủ đến nửa đêm lại tỉnh dậy.
Trời sáng, Diệp Thiều Quang từ trong khách sạn đi ra chuẩn bị đến sân bay để đón người, nhưng cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cái xe của mình, gương mặt của anh ta lập tức sầm sì, trên đầu mây đen sấm chớp giăng đầy.
Nhân viên lái xe đến cho anh ta bị anh ta doạ cho hết hồn.
Xe của Diệp Thiều Quang là dòng Bentley, trên cửa kính chắn gió và mui xe bị người ta dùng sơn màu viết mấy chữ rất to màu đỏ chót, nội dung như thế này:
---Về nhà, ngủ mẹ mày ấy!!!
Ở cuối còn vẽ thêm một cục shit, con mẹ nó còn đang bốc khói nữa chứ!
Gương mặt của Diệp Thiều Quang vốn tái xám, nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên, gương mặt đó lại càng diễm lệ mĩ miều.
Anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió.
“Thú vị thật, to gan lắm.”
Quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, “Lập tức báo cảnh sát cho tôi.”
……
Hôm nay Yến Thanh Ti có một cảnh diễn cặp với Tống Thanh Ngạn, trong cả bộ phim này nhân vật của hai người căn bản là thuộc hai tuyến khác nhau, những cảnh mặt đối mặt như thế này rất ít, mỗi lần gặp nhau đều để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc.
Tống Thanh Ngạn là một diễn viên rất giỏi, lúc diễn với anh ta, bạn diễn của anh ta rất dễ bị anh ta kẽo vào cảm xúc, kết thúc cảnh quay, Yến Thanh Ti cảm thấy mình sắp chết khô đến nơi, nhưng may mà đạo diễn đã gật đầu bảo qua.
“Kĩ năng diễn xuất của cô không tồi, rất có sức hút, lần trước lão Tần có nói với tôi, tôi vẫn không tin, không ngờ lại là thật.” Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Ngạn mở miệng khen Yến Thanh Ti, mặc dù trước đây anh ta đối xử với cô cũng khá ôn hoà, nhưng chưa từng để ý đến cô, bởi vì anh ta biết Yến Thanh Ti làm thế nào để có được vai diễn này, cô ta còn mập mờ với rất nhiều đàn ông nữa.
Nhưng thấy được khả năng diễn xuất cùng với sự chuyên nghiệp của Yến Thanh Ti, Tống Thanh Ngạn cảm thấy, chỉ cần cô ta có đủ hai thứ này, những cái khác đều là đời sống cá nhân của cô ta, chẳng liên quan gì đến anh hết.
|
Chương 442: Dùng tiền mà không đập chết được anh thì đó là bởi vì ông chủ của tôi nghèo
Tống Thanh Ngạn là một người có yêu cầu rất cao trong công việc, còn về phần những cái khác, anh ta thấy cũng chẳng quan trọng cho lắm!
Yến Thanh Ti hoài nghi hỏi: “Lão Tần?”
“Là Tần Cảnh Chi.”
Yến Thanh Ti kinh ngạc: “Tần Cảnh Chi à, hai người…là bạn bè sao?”
Tống Thanh Ngạn cười cười: “Là bạn bè đã rất nhiều năm rồi.”
Trợ lý đã chạy đến bên bọn họ, đưa nước, đưa quạt, đề tài giữa hai người đến đây là kết thúc.
Nghỉ ngơi một lát, Yến Thanh Ti lại phải thay một bộ sườn xám khác, một chiếc sườn xám màu sắc thanh lịch tao nhã, trên nền vải màu ánh trăng dùng mực nước vẽ hai cành mai.
Sườn xám là thứ trang phục có thể dễ dàng phô bày khí chất của một người phụ nữ ra nhất, dáng người Yến Thanh Ti thon thả xinh đẹp, mắt môi như vẽ, trong mắt có đôi chút lạnh lùng, rất hợp với vẻ đơn độc thanh cao của đoá mai trên người cô.
Kể cả người có ghét cô đến mấy đi chăng nữa, cũng đều cảm thấy cô ăn mặc như thế này thật xinh đẹp.
Như một mĩ nữ bước ra từ những tờ hoạ báo những năm hai mươi, ba mươi của thế kỷ trước, cô không có sự ồn ào xô bồ của thời đại này, lại có thêm sự ý nhị khó có thể miêu tả được bằng lời.
Đạo diễn hài lòng gật đầu, bảo các bộ phận khác chuẩn bị để bắt đầu quay.
Yến Thanh Ti đứng trước máy quay, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.
Đạo diễn vừa mới hô bắt đầu một cái, lời thoại đầu tiên của Yến Thanh Ti còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bỗng nhiên có hai người mặc cảnh phục đến đoàn làm phim tìm đạo diễn: “Chúng tôi đến tìm Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên, có một vụ án cần sự phối hợp điều tra của bọn họ.”
Đạo diễn vội vã gọi Yến Thanh Ti đến.
Quý Miên Miên vừa nhìn thấy cảnh sát trong lòng đã giật bắn, chết cha, xong rồi, tối qua rõ ràng đã tránh đi mấy cái camera giám sát rồi mà.
Yến Thanh Ti trong lòng có nghi ngờ, đến khi cảnh sát nói rõ ràng mọi chuyện, cho cô xem ảnh chiếc xe của Diệp Thiều Quang bị phá hoại, cô bật cười ha hả ngay tại chỗ, “Chắc có người thấy ngứa mắt anh ta mà thôi, liên quan gì đến chúng tôi?”
Yến Thanh Ti đoán là Quý Miên Miên làm.
“Hôm qua các cô có tranh chấp với người bị hại.”
Yến Thanh Ti cười ha ha: “Câu này buồn cười thật đấy, nếu như hôm qua tôi nói rằng muốn giết anh ta, hôm nay anh ta chết thật, vậy thì đó cũng là do tôi làm chắc? Đồng chí cảnh sát điều tra vụ án cũng cần chứng cớ nha.”
“Chúng tôi điều tra được, trợ lý của cô gần đây có mua sơn ở một cửa hàng, loại sơn đó đúng là loại sơn được dùng để viết lên xe của người bị hại.”
Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên hai người đều nghiến răng nghiến lợi, mẹ nói chứ! Cảnh sát của Hải thành này hiệu suất làm việc có cần cao đến thế không?”
Lại còn người bị hại nữa chứ, cái tổ sư cha nhà nó chứ.
Quý Miên Miên đứng ra nói: “Là do một mình tôi làm, tôi…”
Yến Thanh Ti ngăn Quý Miên Miên lại: “Tôi cảm thấy, chúng tôi cần phải đi gặp cái vị ‘người bị hại’ đó trước đã?”
Cảnh sát đưa hai người đến sở cảnh sát, Yến Thanh Ti cuối cùng cũng gặp được Diệp Thiều Quang đang nhà nhã ngồi uống trà ở đó, cô cười lạnh một tiếng, bước đến đó, mở mồm liền nói: “Là tôi bảo Miên Miên đi làm đấy, nhưng mà cậu à, cháu đây chỉ đùa dai với cậu một tẹo mà thôi, thế mà cậu cũng coi là thật đấy à?”
Cảnh sát cau mày: “Hai người là họ hàng à?”
Yến Thanh Ti ngồi xuống, nói: “Chứ còn sao nữa? Cậu đúng thật là nhỏ mọn, chuyện cỏn con thế này cũng báo cảnh sát, thế này chỉ tổ khiến mấy đồng chí cảnh sát thêm phiền mà thôi.”
Thoắt một cái, cảnh sát liền cảm thấy Yến Thanh Ti nói rất đúng, cứ tưởng cảnh sát bọn họ nhàn rỗi lắm đấy.
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Không phải là cậu nhỏ mọn mà là cháu quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện rồi đấy!”
Yến Thanh Ti dang hai tay nhún vai nói: “Tôi cũng đâu có phóng hỏa hay giết người đâu, cùng lắm thì đền tiền chứ gì, dù sao ông chủ tôi cũng rất nhiều tiền, ông chủ nói với tôi rằng, chuyện mà có thể được giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện gì to tát, muốn bao nhiêu thì cứ nói, không dùng tiền đập chết được anh, thì đó là vì ông chủ tôi nghèo.
|
Chương 443: Cô cảm thấy tôi sẽ sợ Nhạc Thính Phong à?
Quý Miên Miên nuốt nước miếng ừng ực, vô cùng sùng bái nhìn Yến Thanh Ti.
Đối mặt với Diệp Thiều Quang, Yến Thanh Ti cũng phát hiện ra căn bản là không thể trốn được, người đàn ông này ấy à…hừ… trong đầu toàn những trò xấu xa đen tối, đã đắc tội với anh ta đến mức này rồi, nhưng anh ta vẫn chưa thực sự ra tay, theo như Nhạc Thính Phong mà nói, đây hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Diệp Thiều Quang.
Yến Thanh Ti ngẫm nghĩ, cái tên này có lẽ đang thử dò xét cô hoặc là trong đầu anh ta còn có mưu đồ khác mà cô chưa đoán ra.
Nhưng tóm lại một câu là, đã không trốn được anh ta thì không cần phải trốn nữa, dù sao cô từ trước đến nay chưa bao giờ sợ anh ta!
Huống hồ, cô và Diệp Thiều Quang dù cho bây giờ không đối đầu nhau, sớm muộn hai người cũng phải đối đầu mà thôi, hoặc là phải nói rằng bọn họ luôn ở trong trạng thái đối địch với nhau.
Yến Thanh Ti lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị xử lý Diệp Linh Chi, mà Diệp Thiều Quang luôn chắn đường cô, anh ta chính là chướng ngại vật trên con đường của cô, không giải quyết được chướng ngại vật này, cô làm sao có thể giải quyết được Diệp Linh Chi?
Diệp Thiều Quang khinh thường nói: “Khẩu khí quả là không nhỏ, tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc cô tự tin đến đâu để cảm thấy rằng địa vị của mình trong lòng Nhạc Thính Phong quan trọng đến thế, cô cảm thấy cô đã hoàn toàn nắm giữ Nhạc Thính Phong trong tay mình hay sao?”
Yến Thanh Ti hất cằm: “Đúng thế tôi có thể khẳng định rằng, địa vị của tôi trong lòng ông chủ tôi là độc nhất vô nhị, tôi dám khẳng định anh ấy có thể vì tôi mà trở thành kẻ địch của anh.”
“Kể cả có như thế thì sao nào, cô cảm thấy tôi sẽ sợ Nhạc Thính Phong à?”
Yến Thanh Ti nhướng mày: “Có sợ hay không đó là chuyện của anh.”
Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng: “Nhạc Thính Phong chưa chắc đã có thể bảo vệ cô một cách tuyệt đối.”
Yến Thanh Ti chẳng sao cả nhún nhún vai: “Cái này thì có làm sao, cũng lắm thì làm giống như anh đã làm khi đối phó với Yến Tùng Nam ấy! Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi, tôi bị Diệp Linh Chi đuổi giết ba năm trời, tôi còn sợ mấy cái này à?” Diệp Thiều Quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, trong đôi mắt của cô ta cực kì trống trải không hề có lấy một tia sợ hãi, ngay cả sự hận thù cũng không có, cô ta quả thật không sợ chết, cô ta thực sự chẳng thèm để ý đến mạng sống của bản thân.
Diệp Thiều Quang hiếu kì: “Đã là con người thì đều muốn sống thật tốt, cô chưa bao giờ nghĩ như thế à? Cô đã bám được vào Nhạc Thính Phong cô không cần làm gì cả, có anh ta cả đời này của cô có thể không phải lo nghĩ gì nữa.”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Không phải ai cũng có nguyện vọng vô lo vô nghĩ cơm áo đầy đủ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ có kết cục gì tốt đẹp, nhưng tôi bảo đảm, trước khi tôi chết tôi sẽ kéo Diệp Linh Chi theo chết cùng, ai muốn ngăn cản tôi, tôi sẽ kéo người đó cùng rơi vào vũng bùn không bao giờ có thể quay lại được nữa.”
Yến Thanh Ti chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, mãi cho đến bây giờ cô chưa bao giờ làm cái gì cho chính mình cả.
Trong lòng cô chỉ có một việc duy nhất đó chính là trả thù, trả thù chính là tất cả hy vọng và động lực của cô.
Hôm nay cô nói những điều thứ này cho Diệp Thiều Quang chính là đang nói cho anh ta biết một điều, đừng có ngăn cản tôi báo thù, nếu như anh ta muốn cản tôi thật, vậy đừng trách tôi trở thành kẻ địch của anh.
Diệp Thiều Quang lạnh nhạt nhìn Yến Thanh Ti: “Có đáng để làm thế không?”
Chỉ vì báo thù cho một người đã chết từ bao nhiêu năm trước, có đáng không?
Diệp Thiều Quang tự hỏi mình, anh ta cảm thấy không đáng, nếu đó là anh ta, căn bản anh ta sẽ không làm như vậy.
Yến Thanh Ti hỏi: “Anh có mẹ không?”
Diệp Thiều Quang không trả lời.
Yến Thanh Ti cười châm chọc: “Nhìn thế này là biết có cũng như không rồi, anh vĩnh viễn không có cách nào hiểu được, trên đời này chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với anh chết ngay trước mặt anh là như thế nào, anh cũng không biết được, một từ ‘mẹ’ này đối với tôi mà nói quan trọng đến nhường nào, anh căn bản là không hiểu được, người phụ nữ tên Nhiếp Thu Phinh này có ý nghĩa gì với tôi.”
|
Chương 444: Cô bán thân thì đúng là không ai dám mua
Không chỉ đơn thuần là mẹ, đó còn là sự ấm áo, là hạnh phúc, là tình yêu, đó chính là sự tươi đẹp duy nhất trong cuộc sống của cô.
Diệp Thiều Quang nghe Yến Thanh Ti nói xong, hơi gật gật đầu, anh ta quả thật không hiểu được.
Yến Thanh Ti nhìn đồng hồ, lười không muốn nói gì với anh ta nữa.
“Muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, tôi còn phải đóng phim nữa, tôi không có thời gian ngồi đây mà luyên thuyên với anh đâu.”
Diệp Thiều Quang liếc mắt nhìn Quý Miên Miên ngồi bên cạnh, mở mồm đòi: “50 vạn!”
Quý Miên Miên vừa nghe thấy thế con ngươi muốn lòi ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt Diệp Thiều Quang mà mắng: “50 vạn, anh nghèo đến sắp phát điên rồi đấy hả, thèm tiền đến thế à, ngân hàng ngay bên cạnh kia kìa sao anh không sang mà cướp.”
“Tuy rằng vẻ bề ngoài anh giống phụ nữ thật, nhưng tốt xấu gì anh cũng là đàn ông, cái chuyện xấu hổ thế này mà anh cũng làm được, anh còn là đàn ông nữa không?”
Cả đời này của Diệp Thiều Quang cũng chỉ có một mình cô ta dám chỉ thẳng vào mặt anh mắng như thế, vẻ mặt của anh ta đen như mực.
Yến Thanh Ti cản Quý Miên Miên lại, cái xe của Diệp Thiều Quang là Bentley, bị vẽ bậy lên nhiều như thế cũng là ngoài dự đoán của anh ta, tiền sơn lại toàn bộ thân xe, cộng cả tiền thay kính chắn gió nữa, anh ta yêu cầu 50 vạn thực ra cũng không quá đáng.
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được thôi, chỉ là 50 vạn mà thôi, tôi cho anh, coi như là bố thì cho ăn mày, dù sao ông chủ của tôi cái gì cũng thiếu mỗi tiền là nhiều thôi, quẳng cho anh coi như quẳng ra cửa sổ vậy.”
Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng: “Tôi nghĩ rằng cô Yến đã nhầm rồi thì phải.”
“Nhầm cái gì cơ?”
Ánh mắt của Diệp Thiều Quang sắc bén như đao, vừa bén ngọt vừa lạnh lẽo: “Ai phá xe của tôi, thì khoản tiền này người đó phải bồi thường.”
Quý Miên Miên hét lên: “Anh, anh…ông đây dám làm thì dám chịu, anh đừng có viện cớ này mà khó xử nữ thần của tôi, không phải là 50 vạn à, ông đây bán thận đi trả anh.”
Diệp Thiều Quang lành lành liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh đang đỏ lên vì tức giận của Quý Miên Miên, châm chọc nói: “May mà là bán thận, bán thân chắc không ai dám mua.”
“Anh…”
Yến Thanh Ti liếc Quý Miên Miên: “Được thôi, viết giấy nợ.”
Diệp Thiều Quang lười biếng nói: “Sai rồi, không phải là giấy nợ…”
Yến Thanh Ti lập tức đề cao cảnh giác: “Anh định làm cái quỷ gì thế?”
Diệp Thiều Quang chỉ vào Quý Miên Miên: “Cô ta, đến làm công cho tôi, tiền nợ, từ từ trừ vào lương, đến lúc nào đủ 50 vạn thì lúc ấy mới được đi.”
Quý Miên Miên nghe thấy vậy, cầm lấy cái ghế, “Tiên sư cha nhà anh, ông đây hôm nay nhất định phải đập chết anh, tôi cho anh…”
Yến Thanh Ti lập tức cản lại: “Miên Miên, không được manh động, đây là cục cảnh sát.”
Yến Thanh Ti châm chọc nói: “Diệp Thiều Quang anh thú vị thật đấy, anh nghĩ anh là nam chính trong phim ngôn tình Hong Kong chắc, dùng cách đòi tiền ngây thơ như thế sao không nói thẳng ra luôn, thiếu nợ thì lấy thân trả luôn đi?”
Yến Thanh Ti liếc nhìn đánh giá Diệp Thiều Quang từ trên xuống dưới: “Tôi thấy anh đòi nợ là giả, có mưu đồ khác mới là thật, chắc anh không phải là bị cô trợ lý nhỏ của tôi hành hạ đến mức nảy sinh tình cảm đấy chứ, muốn nhân cơ hội này để dễ bề ra tay chứ gì? Chậc, không nhìn ra, anh còn là người thích bị hành hạ đấy, nếu anh muốn thế thì sao không nói sớm để tôi bảo Miên Miên nhà tôi đánh cho anh tám trăm lần một ngày, đảm bảo không hôm nào là giống hôm nào.”
Quý Miên Miên nhìn Diệp Thiều Quang như thể đang nhìn một kẻ biến thái: “Fuck, ầm ĩ cả nửa ngày, hoá ra gặp biến thái….”
Diệp Thiều Quang ngẩn ra, ngay sau đó mặt mũi lập tức đỏ hồng lên.
Anh mở miệng đinh phản bác nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân mình thế nhưng lại không biết phải nói cái gì, bởi vì cho dù nói gì đi nữa, đều giống như anh đang chột dạ vậy.
|
Chương 445: Người thích tôi rất nhiều, không thiếu anh đâu
Yến Thanh Ti chép miệng thở dài, “Không ngờ đấy, Diệp Thiều Quang anh hoá ra lại là người thế này.”
Diệp Thiều Quang lạnh lùng nói: “Yến Thanh Ti…”
“Nói tóm lại một câu là, chỗ tiền đó, anh thích thì lấy, không cần tôi cũng lười đưa cho anh, ông chủ nhà tôi tuy có tiền nhưng tôi không thể vứt lung tung như thế được.”
Yến Thanh Ti gọi một vị cảnh sát đến, nói: “Chú cảnh sát này, chúng tôi đồng ý bồi thường, nhưng anh ta lại không cần, chú bảo nên làm thế nào đây?”
Viên cảnh sát không chịu nổi phiền phức nói: “Chúng tôi bình thường rất bận rộn, chuyện nhỏ như thế này các người tự mình giải quyết đi.”
Viên cảnh sát đuổi ba người ra khỏi sở cảnh sát, bảo họ những chuyện thế này thì đừng có tìm họ làm gì nữa.
Ra khỏi cửa, thần sắc của Diệp Thiều Quang lạnh lẽo, ánh mặt trời chói chang căn bản chẳng ảnh hường gì đến anh ta, sự lạnh lùng âm u trên người anh ta vĩnh viễn chẳng thể tản đi.
“Yến Thanh Ti, một người phụ nữ làm đến mức này thật sự khiến người khác chán ghét, đừng có cố khiêu khích giới hạn của tôi, tôi nể mặt cô là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong nên không xuống tay với cô, nhưng cô cũng phải tự biết thời biết thế.”
Yến Thanh Ti cười nhạt, dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt diễm lệ chói mắt còn hơn cả ánh nắng kia, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Thiều Quang.
“Người thích tôi thì có rất nhiều, không thiếu gì anh, tôi thì cái gì cũng ăn, chỉ duy có ăn mày là không, cái gì tôi cũng biết nhưng lại không hiểu thức thời là gì, tôi muốn cái gì, tôi nhất định phải có được, không cần biết phải trả cái giá như thế nào.”
Diệp Thiều Quang cười châm chọc, thật không biết tự lượng sức mình!
Một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt đẹp còn rất trẻ xuất hiện: “Thiều Quang, cậu có đi không đấy?”
Vừa nói xong, anh ta nhìn thấy Yến Thanh Ti lập tức nhảy xuống xe: “Vị mỹ nữ nào đây? Nhìn trông quen quen nha.”
Yến Thanh Ti cau mày, sao cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ?
Yến Thanh Ti tìm kiếm trong đầu một hồi, đột nhiên nhớ ra, cô cau mày nói: “Túi nước muối?”
Yến Thanh Ti cực kì nhạy cảm với giọng nói, nhất là những giọng nói cô cảm thấy đặc biệt, cô sẽ không tự chủ được mà nhớ trong đầu.
Cái giọng này chính là cái giọng cô nghe được khi ra khỏi cửa toilet mượn lửa của Nhạc Thính Phong trong cái hôm lần đầu tiên đến Bích Lan Đình gặp nhà sản xuất của ‘Lãnh Hương’, giọng đó chính là giọng của người đàn ông đang đứng trước mặt cô này.
Lúc đó anh ta nói cái gì mà --- ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà cô dám để tôi chơi túi nước muối à, có tin tôi gọi điện đến 315 tố cáo các người không?
Lúc đó Yến Thanh Ti nhớ rất rõ câu nói này, bởi vì giọng nói của người đó rất đặc sắc, không có cách nào để hình dung cụ thể, không có nghe, lại có đặc điểm riêng.
Đối phương vẻ mặt ngơ ngác: “Túi nước muối cái gì cơ?”
Yến Thanh Ti liếc nhìn anh ta và Diệp Thiều Quang, khinh bỉ nói: “Thật đúng là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã…”
“Miên Miên, chúng ta đi thôi.”
Quý Miên Miên hừ một cái với Diệp Thiều Quang, mở cửa xe ra lên xe với Yến Thanh Ti.
Diệp Thiều Quang nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của Yến Thanh Ti, cảm thấy thật mất mặt, quát lên: “Du Hí, Du Hí…tỉnh, tỉnh, tỉnh mau.”
Du Hí cái tên mà Diệp Thiều Quang đã gọi tỉnh ra, vội vàng tóm chặt lấy Diệp Thiều Quang, “Cô ta chính là Yến Thanh Ti đó hả?”
Vẻ mặt của Diệp Thiều Quang âm u: “Đúng…”
Anh ta mở cửa xe lên xe, Du Hí vội vàng theo sau, “Ôi, sao tôi cứ cảm thấy cô ta quen quen thế nhỉ?”
Diệp Thiều Quang châm chọc cậu ta: “Cậu nhìn con gái ai mà chẳng quen, chỉ cần đẹp là cậu quen tất.”
Du Hí nghiêm túc nói: “Ái chà, không phải, tôi nói thật đấy, trước đây tôi hình như đã từng gặp cô ta thì phải.”
“Nói không chừng cô ta giống những đứa con gái trước đây cậu từng chơi thì có.”
“Đúng là có thể như thế thật!” Du Hí nghĩ nghĩ một hồi có thể là như thế thật, liền không nghĩ đến chuyện này nữa.
|