Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 451: Đàn bà ấy hả, không dùng để chơi thì làm gì?
Vẻ mặt của Du Hí ngay lập tức ỉu xìu như hoa héo, anh ta đến đây để tán gái, kết quả lại có một bà già xuất hiện, thế là sao chứ? Anh ta đến đây đâu phải để tìm mẹ.
Du Hí không biết thân phận của Nhạc phu nhân, cũng không nghe thấy Yến Thanh Ti gọi Nhạc phu nhân là bác, anh ta vẫn còn đang đoán đây chắc là mẹ của Yến Thanh Ti. Biết thế thì hỏi Diệp Thiều Quang trước cho rồi.
Du Hí là một tên playboy chính hiệu, từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thất bại trong chuyện tán gái, ngày ngày cặp hết cô này tới cô kia. Dạo gần đây, anh ta cũng không gặp được đứa con gái nào xinh đẹp vừa mắt, thấy Yến Thanh Ti lớn lên cũng xinh đẹp, lại cá tính, liền muốn tán tỉnh cô hơn nữa anh ta có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ với Yến Thanh Ti, cho nên càng muốn tán bằng được cô.
Dù sao thì đàn bà mà, chỉ dùng để ngủ thôi chứ để làm gì?
Du Hí nhanh chóng đáp lời: “Vâng ạ, tôi…. cháu đến để mời cô Yến đi ăn đêm ạ, đã làm việc cả ngày rồi chắc chắn cô ấy rất mệt mỏi.”
Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti, gật đầu khen anh ta: “Anh chàng này cũng không tồi nhỉ, biết chu đáo lại biết quan tâm nữa.”
Yến Thanh Ti cố nhịn cười, nói: “Đã thế thì…, vậy…chúng ta cùng đi ăn khuya thôi.”
Cô đoán chắc là Nhạc phu nhân đang định cho tên playboy này một bài học, cho nên mới cố ý làm ra vẻ như thế, tiểu lão thái thái muốn chơi vậy thì cô chơi cùng bà thôi.
Trong lòng Du Hí nghĩ, thôi được, mang theo một bà già cũng không sao, nếu không thì khó mà thu phục được Yến Thanh Ti.
Bữa ăn này, có lần thứ nhất thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai.
Xong bữa thứ hai thì mới có thể lôi được cô ta lên giường chứ…..
Du Hí gật đầu: “Có thể mời được hai vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa này cùng đi ăn là vinh hạnh của tôi, nào, mời hai người lên xe.”
Anh ta nhìn nhìn bó hoa hồng trong tay, rồi lại nhìn về phía Yến Thanh Ti: “Vậy, bó hoa này….”
Du Hí còn chưa nói hết câu, Nhạc phu nhân đã tươi cười nói: “Ôi, bó hoa này đẹp thật đấy, cậu chàng này có tâm quá, biết hôm nay tôi tới nên đặc biệt mua hoa đến tặng tôi à? Thật đúng là, cậu khách khí quá rồi, dạo này mấy cậu thanh niên có lòng như cậu hiếm lắm đấy, tôi đã từng này tuổi đâu cần hoa hoét gì nữa đâu, nhưng mà vẫn phải cám ơn cậu một câu, cậu tên là gì vậy?”
Mặt Du Hí đần ra, nhìn chăm chằm vào bó hoa bị Nhạc phu nhân cầm đi mất, trong lòng anh ta bấy giờ là một đống hỗn loạn.
Du Hí há miệng đớp đớp mấy cái mới nói được: “Chào cô, cháu ho Du, tên là Du Hí.”
Nhạc phu nhân ngẩn ra rồi ngay lập tức lại cười nói: “Ôi…cái tên này…cái tên này đúng là rất thú vị, Du Hí …du hí nhân gian, tên hay, không tồi, không tồi, như thể đang đùa giỡn ấy nhỉ.”
*Du Hí = dạo chơi = trò chơi (game).
Du Hí…anh ta đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì? Bác gái này rốt cuộc là đang khen mình đúng không? Đúng là đang khen mình đấy à?
Mà quan trọng là trông bà ấy hiền hoà thân thiện thế kia, ăn nói cũng hoà nhã, đây là vô ý hay cố ý nhỉ?
Yến Thanh Ti không nhịn nổi cười, tiểu lão thái thái nhà mình đúng là ‘xấu xa’ một cách rất tự nhiên nha, vô hình trung sức chiến đấu đã tăng vèo vèo.
Yến Thanh Ti bảo tiểu Từ mang hành lí của Nhạc phu nhân về khách sạn để vào phòng cô.
Cô cùng Quý Miên Miên và Nhạc phu nhân lên xe của Du Hí.
Trên cả đường đi Nhạc phu nhân đều khen Du Hí không dứt mồm, khen từ đầu đến chân, khen đến mức mà Du Hí cảm thấy mình như đang bay trên mây ấy, khiến anh chàng thầm nghĩ: hoá ra ông đây lại là người tốt thế cơ à? Thật không ngờ được đấy.
Lần đầu tiên trong đời được người ta khen như thế, cảm giác thật kì diệu.
Bay bổng xong rồi, Du Hí lại có hơi buồn bực, ‘mẹ’ của Yến Thanh Ti thích mình như thế, nhỡ đâu lúc ăn được cô ta rồi thì làm sao để đá cô ta đi đây?
Cái này cũng là một vấn đề lớn đấy, làm sao để giải quyết ổn thoả bây giờ? Du Hí âm thầm thở dài, xem ra, ưu tú quá cũng không tốt lắm nhỉ.
Lần đầu tiên Du Hí cảm thấy sinh ra quá ưu tú cũng là một sự sai lầm.
|
Chương 452: Không chừng tối nay là có thể lên giường được với cô ta cũng nên
Nơi mà Du Hí chọn là một nhà hàng tư nhân, đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của nó mà coi thường, ở đây chỉ chuyên phục vụ cho hội viên, là địa điểm cực kì nổi tiếng trong giới quyền quý của Hải Thành, để lên giường với Yến Thanh Ti anh ta cũng coi như là có chịu đầu tư mà đặt bàn trước tận hai tuần để mời cô.
Đến nơi, Du Hí mở cửa xe cho Nhạc phu nhân: “Cháu mời cô xuống xe, cô cẩn thận đầu nhé.”
Trên mặt Nhạc phu nhân tràn đầy cảm động, nói: “Tốt bụng quá, thằng bé Du Hí này thật tốt bụng, ôi chao, mẹ* thích cậu ta thật đấy.”
*Xưng hô TQ giống tiếng anh chỉ có I and You, nên Du Hí vẫn hiểu lầm Nhạc phu nhân là mẹ Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti vuốt vuốt sống mũi, cười cười gật đầu: “Vâng, ngài nói thế nào cũng đúng.”
“Chất lượng đồ ăn ở đây không phải hạng xoàng đâu cô, cháu phải đặt trước hai tuần mới có bàn đấy, cô nhất định phải thưởng thức, những đầu bếp ở đây đều là con cháu trong những gia tộc có truyền thống làm đầu bếp, tổ tông nhà họ còn đời đời làm ngự trù đấy ạ.”
Vẻ mặt của Nhạc phu nhân tràn đầy sự kinh ngạc: “Thật thế à? Vậy thì cô phải thử xem thế nào mới được.”
Bà ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng treo ngoài cửa, thấy chữ in trên chiếc đèn nụ cười trên khuôn mặt bà càng trở nên đầy ẩn ý.
Du Hí đắc ý khoe khoang với Nhạc phu nhân, Nhạc phu nhân liên tục tán thưởng.
Lúc ngồi vào bàn rồi, Du Hí đưa thực đơn cho Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti để gọi món, Nhạc phu nhân nói: “Thôi, chúng ta không gọi món nữa, dù sao chúng ta cũng không quen nơi này cho lắm, cũng không biết món ăn nào là món đặc sắc nhất của nhà hàng này, tiểu Du, cháu gọi đi.”
Du Hí cũng không khách khí nữa, tự mình gọi một bàn thức ăn.
Nửa tiếng sau, cuối cùng những món ăn cũng dược đưa lên đầy đủ, Du Hí mời Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti bắt đầu dùng bữa.
Nhạc phu nhân vừa ăn vừa gật đầu khen, ngon lắm, rất ngon, ngon cực kì,còn nói: “Cái cậu Du Hí này thật đúng là vừa chu đáo vừa săn sóc, tính tình cũng tốt, sau này ai mà lấy được cậu thì sẽ hạnh phúc lắm đây.”
Du Hí càng lúc càng đắc ý, nghe câu này, có vẻ như anh ta đã hoàn toàn thu phục được ‘mẹ của Yến Thanh Ti’, nói không chừng tối nay là có thể leo lên giường với Yến Thanh Ti được rồi ấy chứ.
Du Hí muốn khoe khoang chuyện này với Diệp Thiều Quang, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Diệp Thiều Quang:【Thế mà cậu bảo với tôi là con nhỏ Yến Thanh Ti này khó tóm được lắm, ông nói cho cậu biết, giờ ông đây đang ăn cơm với cô ta đây này, nói không chừng là có thể lên giường với cô ta ngay tối nay luôn ấy, đợi xong việc, tôi gửi mấy tấm ảnh cho cậu xem.】
Lát sau Diệp Thiều Quang đã nhắn lại:【Thật không? Coi chừng, có khi ngày mai cậu lại gửi ảnh thi thế của cậu cho tôi đấy.】
Du Hí bĩu môi, ngón tay lại nhanh chóng lướt trên bàn phím:【Cậu doạ tôi ít thôi, tôi nói cho cậu hay, ông đây đang ăn cơm với Yến Thanh Ti và mẹ cô ta, mẹ cô ta thích tôi chết đi được ấy,bà ta đã coi tôi thành con rể luôn rồi đây này, ông đây chỉ cần nhấc tay một lần là có thể thu phục được hai mẹ con họ.】
Một lát sau Diệp Thiều Quang đã gửi lại cho anh ta một tin nhắn:【Mẹ của Yến Thanh Ti đã chết hơn mười năm nay rồi.】
Du Hí đọc tin nhắn mà thầm "hừ" một tiếng, cái tên Diệp Thiều Quang này, ngay cả lời vớ vẩn này cũng lôi ra để lừa anh được:【Thôi đi, cậu làm sao mà biết được mẹ cô ta chết rồi, tôi thấy cậu đang ghen tỵ với tôi thì có, yên tâm, khi nào tôi ăn được cô ta rồi, tôi để cậu chơi cùng.】
Di động không rung lên nữa, Du Hí cứ tưởng là mình đã nói trúng tim đen của cậu ta nên trong lòng rất vui vẻ, nhấc đũa lên ăn tiếp, thuận tiện vừa ăn vừa trò chuyện với Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti.
Khoảng mười phút sau, điện thoại của Du Hí lại rung lên, anh ta liếc một cái, là tin nhắn của Diệp Thiều Quang, mở ra nhìn qua, vài chữ ngắn ngủi trên đó đập thẳng vào mắt anh ta:【Bởi vì mẹ kế của cô ta là chị họ của tôi!】
‘Cộp’ một cái điện thoại của Du Hí rơi xuống mặt bàn, anh ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của Nhạc phu nhân, hỏi: “Xin hỏi, vị phu nhân này…có phải là lệnh đường* không?”
*Lệnh đường: Cha/Mẹ thân sinh.
Nhạc phu nhân cười hì hì, híp mắt nói: “Bây giờ thì không phải, nhưng mà tôi vẫn hy vọng Thanh Ti nhà tôi gọi tôi là mẹ.”
Du Hí nuốt nước miếng đánh ực một cái: “Vậy…quan hệ giữa hai người là?”
|
Chương 453: Sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử
Vẻ mặt của Nhạc phu nhân rất đương nhiên nói: “Thanh Ti là bạn gái của con trai tôi, tôi vẫn chưa nói với cậu à?”
Trong đầu của Du Hí giờ toàn…..Fuck! Ôi đệt!!! Các thể loại chửi bậy ào ào tuôn ra.
Giờ thì Du Hí mới hiểu được, bà lão trước mặt mà gã lấy lòng từ nãy tới giờ --- chính là mẹ của Nhạc Thính Phong, phu nhân của nhà họ Nhạc.
Toàn bộ những nỗ lực ân cần nịnh nọt của anh ta toàn bộ trôi ra sông ra biển hết, bánh bao thịt ném chó ít nhất chó nó còn đau, nhưng anh ta thì…
Giả vờ làm ‘con ngoan trò giỏi’ cả nửa ngày kết quả là công cốc, giả vờ cho mẹ của tình địch xem!
Khoé miệng Du Hí giật giật, thảo nào trên đường đi Yến Thanh Ti lại cười đến gian trá như vậy, không biết trong đầu bọn họ còn đang chế giễu anh ngu xuẩn đến như thế nào đâu, cmn...
Du Hí cảm giác bữa cơm này không thể ăn nổi nữa, những thứ vừa mới ăn vào bụng vừa nãy toàn là…mẹ nó chứ, toàn là đồ ăn cho lợn cả!
Anh ta tung hoành tình trường bao nhiêu năm nay, trăm trận trăm thắng, không ngờ lần này anh ta lại bị chơi một vố đau như thế này, đây quả là sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử.
Làm ra những chuyện mất mặt như thế này, thế mà anh ta còn ngu xuẩn đến mức chạy đi khoe khoang với Diệp Thiều Quang, giờ không biết cái tên đó chắc là đang cười nhạo sự đần độn của anh cũng nên.
Dường như Nhạc phu nhân không nhìn thấy gương mặt lúc đen, lúc xanh chốc lại hồng của Du Hí, kéo tay Yến Thanh Ti nói: “Cậu bé tiểu Du này đúng là rất tốt, lát nữa bác phải bảo Thính Phong nhà mình phải học tập tiểu Du mới được, nó ấy à, không được hiểu chuyện như cháu đâu.”
Nhạc phu nhân càng nói càng làm cho Du Hí thấy mặt mũi mình bỏng rát hết lên, như thể hồi bé bị ông nội rút dép ra quật bồm bộp vào mông, cái cảm giác vừa đau, vừa mất hết cả mặt mũi.
Cả một bàn thức ăn toả hương thơm ngào ngạt, nhưng Du Hí lại thấy tất cả như biến thành những gương mặt đang cười nhạo anh ta, giống như xát muối lên vết thương vậy.
Anh ta cảm thấy mình đang ngồi trên một bàn chông, căn bản là không thể ngồi xuống được nữa.
Bà giả này, cmn đúng thật là xấu xa, đồ gian trá, khẩu phật tâm xà, nuốt người không thèm nhả xương, bà ta thế này quả thực còn khiến Du Hí cảm thấy khó chịu hơn là trực tiếp tát thẳng cho anh ta một phát.
Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như thế này, hoàn toàn bị người ta đùa bỡn như một thằng ngốc.
Du Hí ngồi ở đó nhúc nhích vài cái, muốn cười cũng không cười nổi, “Hai người cứ…từ từ ăn đi ha! Cháu đột nhiên nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong, xin phép đi trước..."
Nhạc phu nhân hỏi: “Ơ, cháu không ăn nữa à?”
Du Hí nghiến răng: mẹ nó chứ, tôi còn có thể nuốt nổi nữa à, có phải bà già này "thành tâm thành ý" cười nhạo anh ta đến cùng đấy hả?
Nếu không phải bọn họ đều là phụ nữ chân yếu tay mền thì anh ta sẽ lật bàn thật đấy.
Yến Thanh Ti mở miệng nói: “Anh Du, làm phiền anh trước khi đi thì thanh toán toàn bộ chi phí của bữa cơm này đi nhé.”
Du Hí… nghiến răng ken két, anh ta bây giờ đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà.
Lỗ mũi của Du Hí nở to phập phồng, gọi phục vụ đến chuẩn bị thanh toán, không ngờ Nhạc phu nhân lại cười ha ha nói với phục vụ: “Cô bé, cháu gọi ông chủ của các cháu đến đây.”
Cô gái phục vụ lễ phép nói: “Xin lỗi phu nhân, ông chủ của chúng tôi không có ở đây.”
Nhạc phu nhân xua xua tay: “Được rồi, đừng có nói với tôi những thứ đó, cháu cứ gọi cậu ta đến đây, bảo với cậu ta rằng, có Tô Ngưng Mi đến.”
Yến Thanh Ti và Du Hí hiếu kì nhìn Nhạc phu nhân.
Yến Thanh Ti nhỏ giọng hỏi: “Bác gái, bác…”
Nhạc phu nhân vỗ tay Yến Thanh Ti bảo cô đừng có sốt ruột, bà nói với nhân viên phục vụ: “Cháu đi đi, đem nguyên văn những gì ta vừa nói cho ông chủ cháu nghe là được.”
Cô gái phục vụ do dự một lát rồi cũng gật đầu quay đi.
Nhạc phu nhân cười nói: “Dù gì bác cũng là trưởng bối, có lí nào lại để một đứa trẻ như cháu mời bác ăn cơm được, hai đữa đợi một lát nha.”
Du Hí vốn đang định đi luôn nhưng giờ anh ta muốn ở lại xem xem, mẹ của Nhạc Thính Phong muốn giở trò gì.
|
Chương 454: Bị Nhạc ma ma vả cho sưng mặt
Rất nhanh, chưa đến năm phút sau, cánh cửa của phòng ăn được đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào, môi hồng răng trắng, gương mặt baby, nhìn trông cực kì đáng yêu, anh ta nhìn thấy Nhạc phu nhân, kinh ngạc cực kì, vừa mở miệng đã la lên: “Ơ, cô, sao cô đến đây mà không nói cho cháu biết?”
Yến Thanh Ti và cả Du Hí đều kinh ngạc nhìn Nhạc phu nhân, ‘cô’?
Nhạc phu nhân vẫy tay gọi người đàn ông trẻ tuổi đó đến bên cạnh mình: “Tiểu Lục quản lý nhà hàng này đấy à, cô còn tưởng là tiểu Tứ ấy chứ.”
Tiểu Lục vội vã đi đến trước mặt của Nhạc phu nhân: “Chà chà, đúng là cô rồi, vừa nãy nghe nhân viên báo lại mà cháu còn tưởng có người đang bày trò đùa dai với cháu đấy, cô đến Hải Thành sao không nói với cháu sớm? Nếu mà để ba cháu biết cô đên mà cháu không đi đón, ông ấy lại cầm chổi quật cháu ấy chứ.”
Du Hí…. Fuck! Fuck! Fuck!
Anh ta vừa nãy còn đang đắc ý khoe khoang, nhà hàng tư nhân này khó đặt bàn đến mức nào, đầu bếp ở đâu lợi hại ra sao. Kết quả là …méo thể nào ngờ được, nhà hàng này là nhà người ta mở.
Du Hí thật hối hận sao mình không đi khỏi đây sớm đi, vừa nãy đã bị đánh cho sưng cả mặt lên, bây giờ thì mặt mũi mất sạch sành sanh rồi.
Nhạc phu nhân véo má tiểu Lục, “Cô đến đây là để thăm con dâu tương lai của cô, cũng chẳng nghĩ đến là sẽ đến nhà hàng của cháu để ăn cơm, vào quán rồi cô mới nhìn thấy chữ Tô ở trên đèn lồng, thế mới biết nhà hàng này là của nhà mình mở, sao cháu lại chạy đến đây làm quản lý thế?”
Tô Tiểu Lục nhún vai, thở dài một hơi nói: “Ôi, lúc đầu là anh Tư lên cơn, hăm hở đi mở nhà hàng, giờ anh ấy không cần nữa, vứt lại ép cháu nhận, cô nói xem một thanh niên tài năng đầy hứa hẹn như cháu, thế mà lại phải đi làm ông chủ của một nhà hàng, cháu khổ lắm cô ạ.”
“Sao cháu không vào công ty mà làm?”
Tô Tiểu Lục nói: “Cháu thà làm quản lý của một hàng còn hơn, ăn rồi ngồi chờ chết…ái chà, tý thì cháu quên mất, vừa nãy cô bảo cô đến thăm con dâu tương lai của cô đúng không, đâu đâu? Anh họ có người yêu từ bao giờ thế? Cô đừng có lừa cháu nha.”
Nhạc phu nhân vội vã như thể đang khoe bảo bối, kéo Yến Thanh Ti đang ngồi một bên sang: “Nào, nào, mau gọi chị dâu đi…thôi được rồi, gọi chị trước đi đã, Thanh Ti nhà chúng ta da mặt mỏng, dễ xấu hổ lắm.”
Tô Tiểu Lục nhìn thấy Yến Thanh Ti, mắt mũi trợn trừng trừng, đám thanh niên trẻ tuổi như cậu, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thường hay lướt weibo, đương nhiên biết Yến Thanh Ti là ai: “Vị này là…chị… là… cái cô…. Yến Thanh Ti đó hả?”
Yến Thanh Ti cười cười: “Đúng, tôi chính là cái bình hoa chuyên bị người khác bôi đen nói xấu đó đây.”
Tô Tiểu Lục vội vã nói: “Em chào chị, chị xinh thật đấy, em tên là Tô Ngao, xếp thứ 6 trong nhà, mọi người trong gia đình đều gọi em là tiểu Lục, chị cũng cứ gọi em là tiểu Lục thôi.”
Yến Thanh Ti cười cười gật đầu: “Chào em…”
Nhạc phu nhân kéo tay Tô Tiểu Lục chỉ vào Du Hí bảo: “Hôm nay cậu Tiểu Du này mời cô và chị Thanh Ti của con đi ăn cơm, cậu thanh niên này tốt lắm, cô rất thích cậu ta, tuy rằng cậu ta nói là mời cô nhưng cô là trưởng bối đâu thể người ta mới mình được, đúng không?”
Tô Tiểu Lục lập tức hiểu ra vấn đề, gật đầu nói: “Cô cứ yên tâm, cháu hiểu rồi, cô đến ăn cơm ở đây cháu nhất định sẽ miễn phí cho mọi người, đâu thể đến nhà hàng của nhà mình ăn cơm mà lại còn phải đào ví tiền của mình ra để trả tiền chứ, đúng không nào?”
Du Hí nghiến răng nói: “Nếu đã là họ hàng, mọi người chắc có nhiều chuyện để nói với nhau, vậy tôi cũng không làm phiền nữa, cáo từ.”
Du Hí cảm thấy nếu mình còn ở lại đâu thêm một phút giây nào nữa, chắc chắc sẽ bị thương tích đầy mình quá.
Cả cái nhà này có phải ai cũng luyện Thiết Sa Chưởng* không đấy, sao ai cũng biết cách làm người khác mất mặt thế, nghề gia truyền đấy à?
*Thiết sa chưởng là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có.
Dù gì thì nhà họ Du cũng là gia tộc có máu mặt trong cái đất Hải Thành này, từ nhỏ đến lớn anh ta đều được người ta tâng bốc, nịnh nọt, có bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như thế này không?
|
Chương 455: Với cái đức hạnh đó mà còn dám muốn cướp con dâu của cô à[EXTRACT]Quả thực hôm nay là ngày mất mặt nhất kể từ anh ta khi sinh ra đến giờ, toàn bộ sĩ diện của anh đều biến thành rác rưởi trong ngày hôm nay. Du Hí xấu hổ chạy mất dép, Nhạc phu nhân nhìn theo bóng anh ta mà nói với theo: “Tiểu Du à, sau này đến đây ăn cơm cứ dùng tên của bác là được, đến ăn lúc nào cũng được, không cần phải đặt bàn trước hai tuần đâu.” Câu này không khác gì giáng cho Du Hí một đòn cuối cùng, ngay lúc anh ta vừa bước qua ngưỡng cửa suýt thì vấp ngã. Chuyện lần này đã cho Du Hí một bài học nhớ đời, đừng bao giờ coi thường những bà già suốt ngày cười hì hì, càng trông hiền lành thân thiện bấy nhiêu thì khi đào hố bẫy người khác lại các ác. Tô Tiểu Lục hỏi: “Cô, thằng nhóc nhà họ Du đó làm gì mà chọc đến cô thế?” Nhạc phu nhân ngồi xuống, bĩu môi nói: “Hứ, muốn tranh giành phụ nữ với con trai cô à, cũng không nhìn lại xem đức hạnh mình ra sao, có bằng một góc của con trai cô không đã?” Tô Tiểu Lục vuốt vuốt sống mũi: “Đúng thế, chắc chắc làm sao bằng anh họ được, sao đẹp trai bằng anh họ được? Có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng bao giờ so với anh họ được? Mà quan trọng nhất là...tuy rằng tính tình của anh họ không được tốt cho lắm nhưng mà anh họ không lăng nhăng, cái thằng nhóc đó thì… cô có biết không, nó nổi tiếng là ngựa đực của thành phố này này đấy, thích nhất là trêu ong ghẹo bướm, trong nửa đầu năm nay thôi, có mấy đứa con gái đã phải phá thai vì nó, rồi lại còn tự sát uy hiếp nữa, náo loạn khắp cả thành phố lên.” Nhạc phu nhân kinh ngạc nói: “Gây ra chuyện lớn đến thế cơ à, nhìn cậu ta thoải mái thong dong lắm cơ mà….” Tô Tiểu Lục nói: “Hừm, còn không phải là vì cậu ta có một bà mẹ lợi hại hay sao? Cái thằng nhóc Du Hí này á, thật đúng với cái tên mà nó được đặt, chỉ biết "rong chơi bụi hoa, nơi nơi lưu tình", mỗi tội "ăn" rồi mà không biết chùi mép, đám con gái đằng sau cậu ta đều là do mẹ cậu ta xử lý hết đấy.” Nhạc phu nhân cảm khái nói: “Chậc chậc..Thanh Ti này, Thính Phong nhà mình vẫn là tốt nhất nhỉ.” Tô Tiểu Lục gật đầu: “Đúng đấy chị ạ, anh Thính Phong vẫn là tốt nhất.” Advertisement / Quảng cáo Hai người một tung một hứng, Yến Thanh Ti nghe mà muốn phì cười. Cô gật đầu: “Vâng, con biết rồi.” Thực ra kể cả bọn họ có không nói đi chăng nữa, cô cũng biết Nhạc Thính Phong tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với cái tên Du Hí này. Tô Tiểu Lục nói: “Chắc bữa cơm này hai người cũng không cảm thấy ngon đúng không, để cháu đổi phòng khác cho hai người, rồi bảo họ mang một bàn khác lên nhé.” “Không cần đâu, cô với Thanh Ti quay về khách sạn luôn đây.” “Sao mà thế được, cô ruột và chị dâu tương lai của cháu đến, thế mà cháu lại không chăm sóc cho tốt, về nhà thể nào cháu cũng bị hành chết cho mà xem.” Tô Tiểu Lục kéo Yến Thanh Ti và Nhạc phu nhân ra khỏi phòng, đưa bọn họ đến phòng nghỉ ngơi của anh ta. Bảo đầu bếp tạm thời dừng làm món ăn của các bàn khác, tập trung làm món ăn cho hai bọn họ trước đã. …… Du Hí ra khỏi nhà hàng tư nhân của nhà họ Tô, giậm chân ga đến tốc độ cao nhất, phóng con Maserati đã được cải tạo chạy như bay trên đường quốc lộ Anh ta đeo tai nghe không dây lên, gọi điện thoại cho Diệp Thiều Quang, mở mồm ra là la hét: “Mẹ nhà cậu đấy, tại sao không sớm nói cho tôi biết thân thế của Yến Thanh Ti hả.” Giọng nói của Diệp Thiều Quang lạnh nhạt thảnh nhiên vang lên từ bên đầu bên kia: “Tại sao tôi phải nói điều đó cho cậu biết, hơn nữa, cậu cũng đâu có hỏi tôi, tôi đã nhắc nhở cậu rồi, cậu không thể chạm vào người phụ nữ đó được đâu, cậu cứ nằng nặc đòn tán cô ta bằng được, giờ còn dám trách tôi?” “Không thể động đến cô ta? Tôi còn lâu mới tin, mẹ của Nhạc Thính Phong sỉ nhục tôi như thế, tôi càng phải ngủ với người phụ nữ của hắn.” Giọng nói của Diệp Thiều Quang càng lạnh lùng hơn: “Du Hí, bạn bè với nhau nhiều năm thế rồi, đừng có trách tôi không cảnh báo cậu trước, cậu đừng có mà đòi đối cứng với Nhạc Thính Phong.” Du Hí dí chân ga xuống sát sàn, chuyện này hôm nay đã khiến mặt mũi của anh ta mất sạch, căm tức nói: “Ông đây cả đời này chưa chịu nhục nhã thế bao giờ, cậu đừng có nói với tôi hắn lợi hại đến thế nào, đó là ở Lạc Thành của các cậu, còn đây là Hải Thành, ở đây, lời tôi nói mới là thánh chỉ.”
|