Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 456: Con trai, mẹ lại giúp con đuổi một tình địch đi rồi này[EXTRACT]Trong đầu Du Hí bây giờ chỉ toàn là phận nỗ, anh ta thề, nhất định phải lấy lại thể diện. Nếu không sau này anh ta làm gì còn mặt mũi nào mà gặp người khác? Anh ta bị người khác tước sạch thể diện trên chính địa bàn của mình, chuyện này mà truyền ra ngoài, thì còn gì là thể diện của nhà họ Du? Diệp Thiều Quang quát lớn: “Du Hí…cậu bình tĩnh lại ngay cho tôi, Yến Thanh Ti không như đám con gái mà cậu vẫn hay chơi đùa trước đây đâu, sự lợi hại của cô ta cậu còn chưa niếm được đâu.” Du Hí hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên tôi đã được thử cái mẹ gì đâu, đợi đến khi tôi lên giường với cô ta, thì tôi mới biết bản lĩnh của cô ta lợi hại đến đâu mà có thể khiến Nhạc Thính Phong thần hồn điên đảo đến thế, mẹ của Nhạc Thính Phong thế mà cũng đối đãi với cô ta như con gái ruột.” “Du Hí...” “Đợi đến khi ông đây chơi xong cô ta rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết cô ta lợi hại đến mức nào.” Anh ta giật cái tai nghe không dây xuống, gương mặt đen sì, phóng xe đến bãi đua xe ngầm của Hải Thành. Diệp Thiều Quang cầm điện thoại cau mày lắc lắc đầu, những thứ nên nói đã nói hết rồi, Du Hí không nghe, sau này có chuyện gì cũng chẳng thể trách anh được. …… 11h đêm, Tô Tiểu Lục tiễn Nhạc phu nhân và Yến Thanh Ti về khách sạn, cậu cực kì kính trọng người cô này, từ trong cách nói năng của cậu ta, Yến Thanh Ti có thể cảm nhận được, địa vị của một cô con gái đã đi lấy chồng như Nhạc phu nhân ở trong nhà mẹ đẻ vẫn rất cao. Advertisement / Quảng cáo Nhạc phu nhân là cô con gái duy nhất trong nhà họ Tô, phía trên bà còn có ba người anh trai, cha mẹ các anh trong nhà cực kì yêu thương chiều chuộng bà, thế nên mới có thể bồi dưỡng nên một Nhạc phu nhân ngây thơ sáng lạn như ngày hôm nay. Yến Thanh Ti cực kì ngưỡng mộ Nhạc phu nhân, có thể duy trì được tâm tính cứ mãi trong sáng như vậy, đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhạc phu nhân lấy mặt nạ đắp cho Yến Thanh Ti, vuốt ve gương mặt của cô nói: “Gương mặt nhỏ nhắn này gầy đi bao nhiêu rồi đây này, làn da phơi nắng cũng đen hết cả rồi, may mà bác đến kịp, không thì không biết con còn gầy đi bao nhiêu nữa đây, để bác bảo tiểu Lục mỗi ngày đều đưa cơm đến đây, không thể để con chịu khổ thế này được.” Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp, cô dựa vào vai của Nhạc phu nhân: “ Bác đến đây thật là tốt quá.” “Đương nhiên là tốt rồi, bác biết ngay là con sẽ thế mà, bình thường không chịu ăn cơm đúng giờ, đã làm việc thì không biết nghỉ ngơi là gì, bác đến để giám sát con đấy.” Đôi mắt của Yến Thanh Ti nhức nhức, cô ôm lấy bả vai của Nhạc phu nhân: “Vậy bác ở đây với con thêm mấy ngày nữa đi.” “Được thôi, bác ở đây chăm sóc cho con, ở nhà chán chết đi được.” “Ngày mai con chỉ quay phim buổi sáng, chiều con dẫn bác đi vòng quanh đây chơi, chúng ta có thể đi dạo phố rồi mua sắm nữa.” Nhạc phu nhân gật gù liên tục: “Được, được lắm, bác cũng lâu rồi chưa đi dạo phố.” Thực ra Nhạc phu nhân là một phụ nữ rất thích mua sắm, nhưng mà bà bây giờ bà càng ngày càng ghét đám người mà bà hay đi cùng, lúc nào cũng nhăm nhe chấm mút lợi lộc từ người bà, đã thế còn hay quanh co lòng vòng châm chọc bà. Trước đây bà cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng bây giờ, bà chuẩn bị lấy vợ cho con trai, tiền trong nhà đương nhiên không thể tiêu xài lung tung, còn phải để lại cho cháu nội sau này chứ, Thanh Ti là ngôi sao, mà chi phí của một ngôi sao thì rất nhiều, quần áo này, giày dép này, trang sức này, túi xách này,.. những thứ này đều không thể tiết kiệm được, nhà họ Nhạc có tiền nhưng không thể để người khác trục lợi được. Nhạc phu nhân cảm thấy việc đi dạo phố mua sắm cùng với Yến Thanh Ti khiến bà vui vẻ hơn nhiều. Yến Thanh Ti nói chuyện với Nhạc phu nhân, dựa vào bà ngủ từ lúc nào không biết. Nhạc phu nhân vội lấy điện thoại ra, tự chụp một kiểu gửi cho Nhạc Thính Phong. Hai gương mặt đều đang đắp mặt nạ, dựa sát vào nhau, giống như một đôi mẹ con. Nhạc phu nhân còn gửi kèm một câu: Con trai, con yên tâm, mẹ chồng nàng dâu vô cùng hoà thuận, vừa mới giúp con đuổi một tên tình địch đi xong, mẹ con đến đây là quyết định cực kì chính xác đấy. Con làm việc cho tốt nhé, kiếm nhiều tiền vào, bởi vì…ngày mai bọn mẹ sẽ đi dạo phố.
|
Chương 457: Nuôi hai ‘bại gia nữ’, áp lực rất lớn[EXTRACT]Nhạc Thính Phong cầm điện thoại lên ngắm bức ảnh, không nhịn nổi mà bật cười thảnh tiếng. Anh chạm vào bức ảnh, ấn chọn "lưu vào thiết bị", đặt tấm ảnh này thành hình nền. Nhìn thấy tin nhắn của Nhạc phu nhân, Nhạc Thính Phong lại bật cười lần nữa. Trong nhà có hai ‘bại gia nữ’, áp lực quả thực rất lớn, cho nên… công ty nhất định là phải theo họ anh, nếu không về sau ai kiếm tiền nuôi gia đình? Nhạc Thính Phong trả lời lại tin nhắn của Nhạc phu nhân. 【Mua, mua, mua, thích gì thì cứ tiêu.】 Nhạc phu nhân cười tít mắt, quẳng di động sang một bên, kéo chăn lên, ôm lấy Yến Thanh Ti nhắm mắt ngủ. …… Giang Lai gõ cửa bước vào trong văn phòng: “Sếp, Nhạc tiên sinh đã về nước rồi, nhưng mà không trực tiếp trở về Lạc Thành mà lại đi Dung Thành trước.” Gương mặt của Nhạc Thính Phong ngay lập tức trở nên lạnh giá: “Được lắm, cha ruột về nước, cũng nên ‘nhiệt liệt’ hoan nghênh ông ấy chứ.” Giang Lai cúi đầu không nói gì. Dù sao thì sếp và Thái thượng hoàng cũng là cha con, một trợ lý nho nhỏ như anh ta tốt nhất vẫn nên im mồm thì hơn. Trong đôi mắt đen nhánh của Nhạc Thính Phong hiện lên một tia lạnh lẽo khiến cho người khác nổi da gà. Anh lại sai Giang Lai làm thêm một việc nữa: “Động tay động chân tạo chút phiền toái cho Diệp Thiều Quang, đừng để hắn ta vo ve bay qua bay lại như con ruồi trước mặt Thanh Ti nữa.” Giang Lai gật đầu: “Vâng ạ, con trai anh cả của Diệp Thiều Quang, mấy hôm trước còn đang tìm người hợp tác để dọn dẹp anh ta, em sẽ cho người để lộ chút tin tức cho cháu trai hắn ta, đảm bảo nhà họ Diệp sẽ ầm ĩ thêm một trận nữa.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Còn cả chuyện của mẹ vợ tôi nữa, cứ tiếp tục điều tra.” Advertisement / Quảng cáo Giang Lai run lên, cái tiếng "mẹ vợ" sao mà thân thiết thế. “Sếp cứ yên tâm, vẫn đang trong quá trình điều tra ạ…chưa bao giờ dám lơi lỏng, nhưng mà, gần đây gặp phải một vấn đề, hình như có liên quan đến thân thế của Nhiếp phu nhân.” Nhạc Thính Phong vuốt ve gương mặt của Yến Thanh Ti trên điện thoại, nói: “Không cần biết nó là cái gì, phải tra rõ ràng rành mạch cho tôi.” Giang Lai gật đầu: “Vâng.” ”Mộ của mẹ vợ tôi ngày nào cũng cho người đến quét tước sạch sẽ.” “Đã sắp xếp người rồi ạ…” …… Trời sáng, vừa đúng 7 giờ, Nhạc phu nhân đã dậy trước, rón rén trèo xuống giường, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra cửa. Lúc Yến Thanh Ti tỉnh dậy không thấy Nhạc phu nhân đâu, sợ hết hồn, sáng sớm ngày ra Nhạc phu nhân có thể đi đâu được, cô đang định ra ngoài tìm bà thì Nhạc phu nhân đã về rồi, tay bà còn cầm một hộp đựng thức ăn nữa. Yến Thanh Ti vội hỏi: “Sao bác dậy sớm thế ạ?” “Bác bảo tiểu Lục mang bữa sáng đến, bác xuống dưới sảnh lấy.” Nhạc phu nhân lo là Tô Tiểu Lục đến gõ cửa sẽ đánh thức Yến Thanh Ti, cho nên bà tự mình xuống sảnh của khách sạn cầm bữa sáng lên. Yến Thanh Ti ngẩn ra, đôi mắt cô nóng lên. Nhạc phu nhân hỏi Yến Thanh Ti: “Con đánh răng rửa mặt chưa?” Yến Thanh Ti ngây ngô lắc đầu: “Chưa ạ!” Nhạc phu nhân khoát tay với cô: “Mau đánh răng rửa mặt đi, nhanh rồi còn ra ăn sáng.” Yến Thanh Ti ngây ngô gật đầu, nhanh chân phòng vệ sinh, mở nước, hai tay cô hứng nước vỗ lên mặt, sự mát lạnh của nước cuối cùng cũng khiến Yến Thanh Ti hồi phục lại một chút lý trí. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, trên mặt ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hồng. Yến Thanh Ti cúi đầu xuống, dạo này cô thường vô thức liên hệ hình ảnh của mẹ mình với Nhạc phu nhân lại với nhau, nhưng thực ra bọn họ là hai kiểu người khác nhau, không có một điểm chung gì hết. Khi Yến Thanh Ti bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhạc phu nhân đưa đôi đũa cho cô, lại múc cho cô một bát cháo hải sản, gắp cho cô một cái bánh bao gạch cua nhìn trông rất ngon miệng. “Con ăn nhiều vào nha, con gái mà gầy quá cũng không tốt cho sức khoẻ đâu.” Yến Thanh Ti vội gật đầu: “Vâng ạ!” …… Buổi sáng Yến Thanh Ti phải tiếp tục đóng phim, Nhạc phu nhân ngồi ở vị trí cô vẫn thường hay nghỉ ngơi, người khác cứ tưởng rằng đó là mẹ ruột của Yến Thanh Ti.
|
Chương 458: Hoá ra ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong[EXTRACT]Quay xong một cảnh, Nhạc phu nhân mau chóng bảo Quý Miên Miên rót cho Yến Thanh Ti một cốc trà giải nhiệt, bình trà này là bà dặn riêng Tô Tiểu Lục bảo với đầu bếp trong nhà hàng tư nhân của nhà họ Tô làm riêng cho Yến Thanh Ti.Quý Miên Miên đột nhiên kinh ngạc thốt lên: “Ô, Tần ảnh đến đến rồi kìa, Tần ảnh đế đó…” Nét mặt của Nhạc phu nhân liền thay đổi, ngay lập tức bà quay sang nhìn xem. Quả nhiên là Tần Cảnh Chi, anh ta đang nói chuyện với Tống Thanh Ngạn.Quý Miên Miên lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy cái, nói: “Oh my god, couple cường - cường nhất trong lịch sử, cảnh này quả nhiên đẹp đến phát xỉu luôn.”Yến Thanh Ti hiếu kì hỏi: “Cái gì là, couple cường - cường nhất trong lịch sử?” Quý Miên Miên ngay lập tức phổ cập cho cô: “Rất nhiều fangirl trên mạng đều ship cặp này chị ạ, vừa đẹp trai lại vừa có diễn xuất, vì vậy bọn họ được gọi là couple Tần Tống - Vương Triều Chi Luyến.” Yến Thanh Ti ngay lập tức nhớ đến chuyện Nhạc phu nhân kể với mình Tần Cảnh Chi là gay, cô nổi cơn hóng hớt: “Vậy bọn họ…có thật là có... một chân với nhau thật không?” Quý Miên Miên lắc đầu nói: “Cái này…vẫn không ai biết là thật hay giả, nói không chừng là thật đấy chị ạ?” Nhạc phu nhân liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái, ánh mắt ấy dường như đang nói: Con xem đi, là thật đấy. Nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti lại thì thầm nói: “Chẳng trách bao nhiêu năm nay vẫn không có bạn gái, hoá ra người ta không thiếu bạn trai.” Yến Thanh Ti gật đầu lia lịa. Tần Cảnh Chi vốn đang định đến nói vài câu với Yến Thanh Ti. Nhưng từ xa đã nhìn thấy Nhạc phu nhân, anh ta cũng không đến chào hỏi gì nữa, quay đầu đi thẳng. Vẻ mặt Nhạc phu nhân đầy vô tội: “Ơ cái thằng nhóc này, sao nhìn thấy bác mà lại chạy thế nhỉ, thật đúng là…” Buổi chiều, Yến Thanh Ti không phải quay phim nữa, cô đưa Nhạc phu nhân, Quý Miên Miên và tiểu Từ cùng đi dạo phố. Advertisement / Quảng cáo Đi dạo một buổi chiều, Yến Thanh Ti từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nhận thức được cái gì gọi là điên cuồng mua sắm. Vào một cửa hàng độc quyền của Chanel, Yến Thanh Ti chỉ liếc nhìn một cái xắc tay hoạ tiết quả trám một cái thôi. Nhạc phu nhân liền vẫy tay bảo nhân viên của cửa hàng đóng gói luôn cả hai màu của kiểu túi đó. Thế nên Yến Thanh Ti không dám liếc nhìn lung tung nữa. Đi mua sắm cả một buổi chiều, nhiều đến nỗi mấy tay cũng không xách được nữa, cô bảo tiểu Từ lái xe chở đồ đạc về khách sạn trước, còn cô đi cùng Nhạc phu nhân và Quý Miên Miên vào một căn phòng riêng trong nhà hàng đồ Âu ăn lót dạ trước đã. Giữa bữa ăn Yến Thanh Ti vào toilet một chuyến, lúc về đi ngang qua bàn số 9, "choang" một cái, một cái dĩa rơi ngay trước mặt cô. “Cô gái, làm phiền cô nhặt giúp tôi cái dĩa lên.” Yến Thanh Ti nghiêng đầu quay sang nhìn đôi nam nữ nọ, hình như họ là vợ chồng, phong độ khí chất rất tốt, nhìn cách ăn mặc không phải là người bình thường. Yến Thanh Ti nhìn người đàn ông đó có hơi quen quen, cô thấy đây cũng chỉ là việc tiện tay thì làm, liền khom người nhặt lên. Người đàn ông trung nên đó lại nói: “Phiền cô lau sạch nó cho tôi.” Đây đâu phải là nhờ vả mà là ra lệnh thì đúng hơn, Yến Thanh Ti cau mày. “Bác trai này, tôi không phải là nhân viên ở đây.” Người đàn ông trung niên đó "hừ" lạnh một tiếng: “Thanh niên trong nước giờ toàn thế này cả hay sao, không biết lễ phép hay có gia giáo, chẳng trách ở nước ngoài người ta thường nói người trong nước không biết lịch sự.” Yến Thanh Ti cười lạnh nói: “Ông chẳng phải cha mẹ của tôi, cũng chẳng phải trưởng bối của tôi, giờ tôi còn đang khách khí với ông là để nể mặt ông lắm rồi, ông cũng đừng có cậy già mà lên mặt, còn nữa, ông thấy ở nước ngoài tốt thì còn về nước làm gì nữa?” Người đàn ông trung niên khinh khỉnh nói: “Bẻm mép thật, tuy tôi không ở trong nước, nhưng những việc có liên quan đến cô Yến đây, tôi lại đều được nghe nói đấy, cứ tưởng rằng những lời đồn đại trên mạng không thể tin, nhưng xem ra không có lửa làm sao có khói, một đứa con gái chỉ biết dựa vào quy tắc ngầm để leo lên như cô, suốt ngày chỉ biết đi làm tình nhân của người khác, đạo đức quả nhiên thấp kém, cũng không biết rốt cuộc thì Thính Phong vừa ý cô ở điểm nào.” Yến Thanh Ti âm thầm giật mình, chẳng trách lại thấy quen như thế, ông ta có đôi ba phần giống với Nhạc Thính Phong, người đàn ông này --- là cha của Nhạc Thính Phong?
|
Chương 459: Mời bà câm mồm giùm tôi được không, tiện nhân!!![EXTRACT]Nhạc Thính Phong chưa bao giờ nhắc đến cha mình trước mặt Yến Thanh Ti, trong nhà họ Nhạc chỉ có anh và Nhạc phu nhân, tình cảm của hai mẹ con rất tốt, cái thứ gọi là tình cảm cha con, dường như chưa bao giờ tồn tại. Nếu như không biết chính xác Nhạc Bằng Trình vẫn còn sống thì Yến Thanh Ti cứ nghĩ cha của Nhạc Thính Phong đã chết rồi. Yến Thanh Ti nghe Nhạc Bằng Trình nói như vậy cũng không tức giận, những lời này đối với cô mà nói hoàn toàn không có tính công kích gì cả, toàn là gió thoảng bên tai mà thôi. Trong đầu Yến Thanh Ti đang phân tích tình huống, cô lạnh nhạt liếc qua người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông ta. Vừa nãy Yến Thanh Ti không nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra, người phụ nữ này giữ gìn chăm sóc bản thân mình rất tốt, tuổi tác chắc cũng không kém Nhạc phu nhân là mấy, khí chất rất thanh cao, ý nhị mười phần, đường nét mặt mày vô cùng tinh xảo, cả người toả ra sự thanh khiết, có đôi chút xuất trần thoát tục. Không khó để tưởng tượng, lúc còn trẻ bà ta nhất định là một vị mỹ nhân khí chất xuất chúng. Phụ nữ đến tầm tuổi này rôi, những thứ thể hiện ra bên ngoài không chỉ là dung mạo, bà ta không nhìn Yến Thanh Ti, tay cầm tách café chậm rãi thưởng thức. Sống lưng thẳng tắp, chiếc cổ tinh tế mềm mại, làn da rất trắng, ngón tay thon dài, cách bà ta cầm tách café cũng không có gì khác so với người bình thường, nhưng lại có vẻ gì đó trông rất đẹp, mỗi một động tác đều có thể khiến người ta say mê. Yến Thanh Ti liếc Nhạc Bằng Trình một cái, ánh mắt ông ta khi nhìn về phía người phụ nữ này tràn đầy ấm áp, yêu thương. Advertisement / Quảng cáo Đừng coi thường Yến Thanh Ti vẫn còn trẻ, nhưng kinh nghiệm sống của cô không hề ít đâu. Giữa hai người này cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết là có quan hệ gì. Giữa hai người này đâu đâu cũng lồ lộ một thứ gọi là gian tình. Yến Thanh Ti đột nhiên hiểu ra tại sao Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông này. Còn cần phải nhắc đến à? Có cần thiết phải nói đến ông ta không? Ánh mắt trao đổi của hai người trước mặt cô này, cộng thêm sự ăn ý trong từng động tác, chỉ cần nhìn qua cũng biết không thể là vừa mới quen nhau, mà tuyệt đối đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhạc Bằng Trình có vợ có con trai ở nhà lại không cần, ra nước ngoài sống cùng người phụ nữ khác, Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân nhắc đến ông ta làm gì? Yến Thanh Ti vốn còn đang suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì để ứng xử với Nhạc Bằng Trình, bây giờ thì tốt rồi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Yến Thanh Ti nhấc tay chỉ thằng vào người phụ nữ nọ, hỏi: “Trước khi ông Nhạc đây mở miệng nói những thứ đó với tôi, tôi muốn hỏi ông một câu trước đã, quý bà ngồi bên cạnh ông này là ai?” Nhạc Bằng Trình cau mày, quát lớn: “Hỗn láo, cô có hiểu thế nào là lễ phép không, ai cho phép cho giơ tay chỉ trỏ vào mặt trưởng bối như thế?” Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng: “Trưởng bối, được, ông không nói với tôi, tôi có thể đi hỏi Nhạc Thính Phong, hỏi anh ấy xem người phụ nữ đứng bên cạnh ông này rốt cuộc là vị trưởng bối nào? Nếu như tôi không lầm thì hình như Nhạc tiên sinh vẫn chưa ly hôn với bác Nhạc đúng không? Một người đàn ông đã có vợ mà chưa ly hôn, thường xuyên ở cùng với một người phụ nữ khác, nói cho dễ nghe một tí thì là chung sống bất hợp pháp, nói khó nghe một chút, thì phải gọi là thông dâm! Tôi không gọi các người là đôi cẩu nam nữ đã là nể mặt các người lắm rồi.” Đinh Phù cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Cô Yến đúng không, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi thì phải…” Yến Thanh Ti ngay lập tức ngắt lời bà ta: “Mời bà câm miệng hộ tôi, tiện nhân! Này, bác gái, để hôm nay tôi dạy cho bà một đạo lý, tiện nhân sở dĩ gọi là tiện nhân không chỉ vì thân phận thấp hèn mà còn vì hành vi của bọn họ khiến người ta ghê tởm, bà thật sự nghĩ rằng chỉ cần bà phủ một lớp da người lên là tôi không ngửi thấy cái mùi khai của hồ ly tinh trên người bà à, đều là hồ ly tinh bà giả vờ làm tiên nữ cái mẹ gì, bày ra cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo không vương bụi trần đó cho ai xem, còn không phải chạy đến làm vợ bé cho một thằng đàn ông mấy chục năm à.”
|
Chương 460: Chúc hai người ngoại tình vui vẻ[EXTRACT]Đinh Phù cũng không tức giận, bà ta chỉ nhăn mày nói: “Giáo dưỡng của cô Yến có phải là kém quá rồi không? Con gái dù là ở trong nước hay ở ngoài nước, đều không nên như thế này.” Ngược lại Nhạc Bằng Trình lại tức đến tối mặt: “Câm mồm, mày là cái thá gì mà dám nói với cô ấy như vậy?” Yến Thanh Ti khinh bỉ nói: “Ông Nhạc đây cũng hài hước thật đấy, tôi xin được hỏi ông một câu, lúc người phụ nữ này đứng bên cạnh ông, ông lấy tư cách gì, lấy đâu ra mặt mũi là dám chỉ trích tôi?” Yến Thanh Ti quay sang nhìn Đinh Phù: “Bác gái, để tôi nhắc nhở bác một câu, nhân phẩm của con người tôi không tốt, tôi làm kẻ thứ ba, nhưng ít nhất tôi còn chưa tồi tệ đên mức đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, ít nhất tôi cũng không đi làm vợ bé cho người khác mấy chục năm.” Yến Thanh Ti không thấy bản thân mình cao quý đến đâu, trong mắt rất nhiều người khác cô đích thực là một kẻ đi cướp bạn trai của người khác. Thủ đoạn của cô cũng đúng là rất ti tiện. Nhưng mà…có một điều duy nhất, những người đàn ông mà cô quyến rũ vẫn chưa kết hôn. Yến Thanh Ti thấy Nhạc Bằng Trình đang định mở mồm nói gì đó, cô lại chặn ngang họng ông ta: “Còn nữa… nếu như ông còn có chút sĩ diện thì sẽ chẳng chạy đến trước mặt tôi … mà so đo vớ vẩn như trẻ con thế này đâu, con người tôi đây không được dạy dỗ, thế nên tôi thấy cái thứ gọi là giáo dưỡng này, có nói cũng phải nói với những người có nó mới được, còn các người tôi cảm thấy không cần thiết, chính các người lấy mông làm mặt giờ còn trông đợi tôi dùng giáo dưỡng lễ phép để đối xử với các người?” Nhạc Bằng Trình không ngờ được Yến Thanh Ti lại là người chua ngoa đanh đá đến thế, chữ chữ như đao, không hể nể nang chút nào. Advertisement / Quảng cáo Căn bản không thèm coi ông ta là cha ruột của Nhạc Thính Phong, sự khinh bỉ trong mắt của cô ta hoàn toàn không hề che dấu. Nhạc Bằng Trình mặt mũi càng lúc càng đen sì tức tối: “Mày quả thực là một con đàn bà đanh đá…” Đinh phù nhẹ nhàng vỗ lưng Nhạc Bằng Trình an ủi ông ta, khuyên ông ta đừng nên tức giận. Đinh Phù lãnh đạm nhìn Yến Thanh Ti, nói: “Cô Yến đây miệng lưỡi quả thật sắc bén!” Yến Thanh Ti căm ghét nói: “Bác gái không cần phải khen, tự tôi biết.” Cô nhìn về phía Nhạc Bằng Trình cảm thấy ông ta đúng là một kẻ có mắt không tròng, ăn no lú mề rồi. “Tôi còn gọi ông một tiếng là Ông Nhạc là vì tôi còn nể mặt Nhạc Thính Phong và bác Nhạc, nếu không tôi đã gọi hai người là đôi cẩu nam nữ, thì cũng cố mà chịu.” “Còn nữa, ông chẳng phải là trưởng bối gì của tôi, đừng hòng đè đầu cưỡi cổ được tôi, nếu muốn trở thành trưởng bối của tôi thật, được thôi, đợi đến lúc tôi lấy Nhạc Thính Phong rồi hẵng vác cái gọi là trưởng bối ra mà dùng, còn trước đó chứ gì, xin lỗi, tôi từ chối bởi vì ông không có tư cách đó.” “Tôi và các người chẳng có gì để nói với nhau cả, nếu như hai người đến đây chỉ vì tìm tôi, tôi nghĩ các người đã nhìn thấy rồi, bây giờ cũng có thể cảm giác được mùi vị của sự thất vọng là như thế nào rồi đúng không, nếu như hai người về nước chỉ để du lịch, đất nước chúng tôi vô cùng hoan nghênh, dù sao thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong nước, gia tăng GDP của quốc gia cũng là chuyện tốt. Còn nếu như muốn về nước định cư, hoặc muốn khiến người khác ghê tởm, vậy thì tôi khuyên các người một câu, nhân lúc còn sớm thì cút đi, cáo từ, chúc hai vị ngoại tình vui vẻ.” Yến Thanh Ti từ trước đến giờ vẫn như vậy, tôi coi thường ông vậy thì ông cũng đừng mong tôi sẽ đối xử ôn hoà gì hết, tôi đếch cần quan tâm ông có phải là cha ruột của Nhạc Thính Phong hay không. Hơn nữa, làm cha như thế này, lại khiến Yến Thanh Ti nghĩ đến Yến Tùng Nam, vừa này cô không nhảy lên đập cho ông ta một trận đã là nể mặt Nhạc Thính Phong lắm rồi. Nhạc Bằng Trình lúc nãy cố ý làm rơi nĩa trước mặt cô, là đang cố ý làm khó cô, rõ ràng là ông ta biết cô là ai, Yến Thanh Ti không khỏi hoài nghi, bọn họ đến Hải Thành là vì muốn gây sự với cô. Đi được một quẵng, trong lòng Yến Thanh Ti càng lúc càng cảm thấy đau lòng, cô nghĩ đến một người lương thiện như Nhạc phu nhân, đó là người phụ nữ đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất mà cô đã từng gặp thế mà lại bị một tên cặn bã phụ lòng mấy chục năm, bị một con đ* ức hiếp bao nhiêu năm như thế.
|