Boss Hung Dữ, Ông Xã Kết Hôn Đi
|
|
Chương 436: Anh làm gì có mặt mũi, tôi phải nể anh cái gì đây?
“Hay…” Quý Miên Miên đứng sau lưng Yến Thanh Ti không nhịn được mà reo lên, vỗ tay bồm bộp, ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti tràn đầy sùng bái.
Yến Thanh Ti và Diệp Thiều Quang quay sang nhìn cô, Quý Miên Miên thế mới phát giác ra mình nói ‘hay’ vào lúc này không được tốt cho lắm thì phải, cô vội vã bỏ tay xuống, cười hì hì, lủi ra nấp đằng sau lưng Yến
Tia sáng lạnh loé qua trong mắt Diệp Thiều Quang: “Xem ra, cô Yến đây không định nể mặt tôi rồi.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Nể chứ, đương nhiên là phải nể rồi”
Quý Miên Miên kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, nữ thần không định bảo vệ cô nữa à?
Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Yến Thanh Ti chậm rãi nói: “Nhưng mà… điều kiện tiên quyết là, anh phải có mặt mũi trước đã, anh có mặt …thì tôi mới có thể nể được chứ? Anh làm gì có mặt mũi, nhất quyết muốn tôi phải nể anh, thế không phải đang ép buộc người khác sao?
Quý Miên Miên thoáng một cái liền cảm thấy hình tượng của Yến Thanh Ti trong lòng cô lại càng cao lớn hơn nữa, giờ thêm hai vầng hào quang nữa, nữ thần của mình, bản mạng của mình, mình yêu nhất chị ấy!
Diệp Thiều Quang sắc mặt âm lãnh, cảm giác lạnh lùng toả ra từ trên người anh ta càng ngày càng đậm đặc, anh ta đột nhiên cười lên: “Được, hôm nay tôi mới coi như chính thức nhìn thấy được sự lợi hại của cô Yến.”
Diệp Thiều Quang trước đây vẫn nhìn Yến Thanh Ti với ánh mắt coi thường pha lẫn khinh miệt, anh ta vẫn nghĩ rằng cô nhiều nhất chỉ dựa vào bán thân cộng thêm chút đầu óc mới có thể lăn lộn được đến bây giờ.
Nhưng bây giờ, không có Nhạc Thính Phong, khi đơn độc đối đầu với Yến Thanh Ti anh ta mới phát hiện ra, cô gái này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, mồm miệng của cô ta rất lợi hại.
Yến Thanh Ti cười nhạo: “Khách khí rồi, sao mà so sánh được với ngài Diệp đây!”
“Như vậy có nghĩa là, dù có như thế nào, cô Yến cũng nhất quyết không giao cô trợ lý này của cô ra đúng không?”
Yến Thanh Ti cười cười: “Đợi đến khi nào ngài Diệp thành tổng thống Mỹ, tôi nhất định sẽ giao người cho anh.”
Câu này huỵch toẹt ra thì có nghĩa là --- cả đời này anh cũng đừng có mơ!
Diệp Thiều Quang gật đầu: “Nếu đã như thế, vậy, tôi chỉ có thể không khách khí rồi…”
Vừa mới nói xong, liền nghe thấy có người đến: “Thanh Ti, ngài Diệp cả hai đều ở đây à, mọi người đang đợi hai người kìa.”
Yến Thanh Ti nhìn sang, lại thấy nhà sản xuất cầm điện thoại bước đến gần.
Yến Thanh Ti quay sang nói với Quý Miên Miên: “Miên Miên, em về trước đi.”
Quý Miên Miên lập tức lắc đầu: “Chị, không, em không về, em phải ở đây đợi chị, em phải bảo vệ chị.”
“Nghe lời chị, về trước đi.”
Yến Thanh Ti thấy dù Diệp Thiều Quang thế nào cũng vẫn có đôi chút kiêng kị Nhạc Thính Phong, chắc cũng không đến nỗi sẽ xuống tay với cô, nhưng mà… với Quý Miên Miên sợ là anh ta sẽ không khách khí như thế đâu.
Quý Miên Miên vỗ ngực đảm bảo: “Chị, chị yên tâm đi, em lợi hại lắm đấy, tên hỗn đản đó căn bản không phải là đối thủ của em.”
Diệp Thiều Quang cười lạnh: “Cô Yến, xin mời.”
Nhà sản xuất cũng lên tiếng thúc giục, Yến Thanh Ti không làm thế nào được đành phải đi trước.
Quý Miên Miên khiêu khích giơ ngón giữa ra với cái lưng của Diệp Thiều Quang, nhưng chưa kịp thu tay lại, Diệp Thiều Quang như thể có mắt đằng sau quay phắt lại, doạ cho Quý Miên Miên sợ hết hồn.
Diệp Thiều Quang nhếch môi, nụ cười đó khiến cho Quý Miên Miên run lên, mẹ nó chứ, cái tên đồng bóng chết tiệt này.
……
Lại ngồi xuống lần nữa, Yến Thanh Ti nhìn Diệp Thiều Quang, chỉ cảm thấy, Nhạc Thính Phong đúng là tốt thật, dù có mặt dày vô sỉ chút, nhưng giờ cô lại thấy đó là ưu điểm, Yến Thanh Ti nghĩ ngợi, sau này về nhà, nhất định phải khen Nhạc Thính Phong thật nhiều mới được.
Trong bữa cơm, những khiêu khích của Diệp Thiều Quang đều bị Yến Thanh Ti khéo léo hoá giải.
Nhà sản xuất, đạo diễn bao gồm cả dàn diễn viên, tựa hồ không ai phát hiện ra giữa Yến Thanh Ti và Diệp Thiều Quang có cái gì đó không đũng, đám người này ai nấy đều thành tinh hết cả, bữa cơm này ai nấy đều vui vẻ.
|
Chương 437: Nể mặt đi mà, cậu!
Bữa cơm cũng sắp kết thúc, yến thanh ti mượn cớ lại đi vào toilet chuyến nữa, nhưng lần này trở về rất nhanh.
Diệp Thiều Quang thấy thế rất kinh ngạc, không ngờ Yến Thanh Ti vẫn quay lại.
Không đến một lúc sau, một nữ phục vụ bàn đi vào, bê một chai rượu đỏ, còn cả hai chén rượu đã được rót sẵn.
Yến Thanh Ti cong môi, nhìn Diệp Thiều Quang, thản nhiên cười nói: “Bữa cơm này cũng sắp xong rồi nhưng mà tôi vẫn chưa kính được ngài Diệp ly rượu nào, thực là ngại quá đi mất, nhưng quả thật tựu lượng của tôi kém lắm, không thể uống được rượu trắng, nhưng rượu vang thì vẫn có thể uống một chút.”
Yến Thanh Ti giơ tay ra lấy hai ly rượu trên khay mà cô phục vụ kia đang bê.
“Tôi kính ngài Diệp đây một ly, cảm ơn ngài đã đầu tư vào bộ phim này của chúng tôi, ngài cũng phải nể mặt đứa cháu gái này chứ …cậu!”
Diệp Thiều Quang ngay lập tức liền cảm thấy có vấn đề, Yến Thanh Ti mà thành thật thế này à?
Nhưng những người khác đều phụ hoạ, người ta cũng đã gọi mình là cậu rồi, nếu mà anh không nể mặt người ta, thế chẳng là đang làm khó nhau à?
Diệp Thiều Quang gật đầu: “Được! Vì một tiếng gọi cậu này, sao tôi lại không nể mặt cô cho được.”
Diệp Thiều Quang nhận chén rượu từ trong tay Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti ngay lập tức chạm cốc với anh ta, ngẩng đầu uống sạch rượu vang trong cốc, uống xong cô nói: “Tôi cạn rồi, cậu cứ tuỳ ý.”
Những người khác đều không nói gì, đây là đang ép người ta phải uống hết à, nhưng mà, một ly rượu vang mà thôi, uốn xong rồi thì có thể làm sao nào?
Trong lòng Diệp Thiều Quang càng nghi ngờ hơn, rốt cuộc thì đứa con gái này muốn làm gì đây?
Ngay sau đó, vừa mới nhấp một ngụm Diệp Thiều Quang đã phát hiện ra khác lạ, trong ly rượu này còn cho thêm nước ớt, có muối, còn cả mù tạt, bột hồ tiêu nữa…còn cả những thứ gia vị linh tinh hỗn loạn gì nữa, ngụm đầu tiên Diệp Thiều Quang không đề phòng nghiêng một cái dốc một ngụm lớn vào cổ họng, cái mùi vị đó như thể cả một quả bom nguyên tử đang nổ tung trong miệng.
Diệp Thiều Quang vốn đang định giả vờ như không có gì, nhẫn nại uống cho hết, nhưng mà miễn cưỡng uống được hai ngụm liền không thể chịu đựng được nữa, mù tạt và ớt cay xông thẳng lên mũi, khiến Diệp Thiều Quang sặc ớt ho sặc sụa, mặt hồng hết cả lên, ho đến mức nước mắt nước mũi thi nhau xông ra, trông chật vật cực kì.
Yến Thanh Ti vội vã tỏ ra vẻ rất quan tâm: “Ngài làm sao thế? Làm sao lại như thế, ngài đúng là khách khí quá rồi, không cần uống vội vã thế đâu, ngài xem, bị sặc rồi đấy!”
Lúc Yến Thanh Ti lại gần, đụng phải cái ly mà Diệp Thiều Quang đang để đó.
‘Choang’ một tiếng, cái ly rơi xuống đất, vỡ nát bét, rượu trong ly tràn hết ra ngoài.
Diệp Thiều Quang hung ác lườm Yến Thanh Ti: “Ly rượu này…cô…”
Yến Thanh Ti giả vờ như không hiểu gì: “Rượu này làm sao cơ? Không có vấn đề gì mà?”
Cô lại rót một ly nữa uống thử hai ngụm, “Có gì đâu nhỉ, hương vị có gì lạ à? Chẳng lẽ lại bị pha nước sao?”
Diệp Thiều Quang: “…”
Miệng của anh ta đã bị cái mùi vị kinh tởm này hành hạ đến mứcsắp mất hết cảm giác đến nơi rồi, đó là cái mùi vị khó nuốt nhất trên đời này mà Diệp Thiều Quang từng nếm thử, đây cũng là lần anh ta chịu thua thiệt lớn nhất trong mấy năm gần đây.
Anh ta thế mà lại thua trong tay Yến Thanh Ti, mà anh ta càng không thể ngờ đến Yến Thanh Ti sẽ dùng loại thủ đoạn vô sỉ này.
Kể cả chuyện này có ầm ĩ lên, Yến Thanh Ti chỉ cần giải thích một câu đùa dai là xong chuyện mà anh lại bị người ta nói là so đo chi li.
Quả đắng này Diệp Thiều Quang không thể không nuốt xuống.
Vốn dĩ sức khoẻ Diệp Thiều Quang đã không được tốt lắm, bình thường ăn uống thanh đạm, không ăn được những món quá cay hoặc có tính kích thích, ly rượu mà Yến Thanh Ti tặng cho anh ta quả thực có thể khiến Diệp Thiều Quang ho bay cả phổi ra ngoài.
Ho khan dữ dội cộng thêm các loại hương vị cay xè hỗn hợp còn lưu lại trong khoang miệng khiến cho Diệp Thiều Quang nói không ra lời.
|
Chương 438: Cô ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ thả cô ta ra
Gương mặt tái nhợt của anh ta bởi vì thế mà đỏ hồng hết lên.
“Xem ra….khụ khụ ….chén rượu này của cháu gái…cũng thật khó uống.”
Yến Thanh Ti cười haha: “Thật ngại quá đi mất, nếu tôi mà biết anh không uống được rượu, tôi đã không để anh uống nhiều như thế rồi, mà anh cũng quá thật thà rồi, tôi đã nói là anh cứ tuỳ ý mà nhưng anh vẫn uống nhiều như thế.”
Trong lòng Diệp Thiều Quang cười lạnh một tiếng, cô ta thật sự nghĩ rằng, đằng sau cô ta có Nhạc Thính Phong nên anh ta không dám làm gì cô chắc.
Diệp Thiều Quang đợi thêm năm phút nữa, đứng dậy: “Xin lỗi, tôi còn có việc khác, tôi xin phép đi trước.”
Anh ta vừa mới bước đi, trong lòng Yến Thanh Ti lo lắng không thôi, chỉ mong là Quý Miên Miên bây giờ không ở khu nghỉ ngơi hoặc là đã chạy đến chỗ nào khác rồi.
Yến Thanh Ti đang nghĩ không biết nên dùng cái cớ gì để ra ngoài thì trùng hợp lại có điện thoại gọi điến, Yến Thanh Ti vội vàng đứng dậy: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Yến Thanh Ti cầm lấy điện thoại vội vã chạy ra ngoài, tìm một vòng, không thấy người đâu cả, cô vội vã chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Kết quả… thật đúng là tìm được hai gã đàn ông to con đang tóm chặt lấy Quý Miên Miên.
Gương mặt của Yến Thanh Ti thoắt cái đã trở nên lạnh lẽo, cái tên Diệp Thiều Quang thật con mẹ nó quá ư là vô sỉ.
Yến Thanh Ti nói: “Thả cô ấy ra!”
Diệp Thiều Quang chậm rãi bước ra: “Cô ngủ với tôi một đêm, thì tôi sẽ thả cô ta ra.”
Diệp Thiều Quang đang cố ý nhục nhã Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti còn chưa kịp giận dữ thì Quý Miên Miên đã phát điên trước rồi, tổ sư cha nhà anh ta, anh ta dám ngủ với nữ thần của cô?
Tôi đây ngay cả tay của nữ thần còn không dám cầm, anh còn muốn ngủ với chị ấy, ngủ cái con mẹ nhà anh ấy, cút về nhà mà ngủ.
Chỉ nhìn thấy Quý Miên Miên đột ngột giơ chân lên, đá thật mạnh vào chân trái của gã đàn ông lực lưỡng đang kìm kẹp mình, nhân lúc hắn ta còn đang oằn mình kêu đau, một chiêu đá cao mạnh mẽ giáng vào hạ bộ của cái gã đàn ông bên phải mình.
Chân vừa mới chạm xuống đất, vừa vặn tóm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông nên tay trái, mượn lực thực hiện một cú vật qua vai cực kì điêu luyện.
Tất cả quá trình diễn ra chưa tới 5 giây đồng hồ.
Yến Thanh Ti cứ trố mắt đứng ngẩn tò te ra nhìn, mắt mở to quên cả chớp.
Tiêu diệt hai gã to con, Quý Miên Miên kéo tay Yến Thanh Ti bỏ chạy: “Chị, chị đừng sợ, có em ở đây, em sẽ không để cho cái tên khốn nạn kia chạm được đến một sợi tóc của chị đâu, chúng ta mau chóng đi thôi…”
Hôm nay Tiểu Từ không đến, Quý Miên Miên lái xe, hai người dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe, dự tính chạy trốn.
Nhưng vừa mới đi được mấy mét, Quý Miên Miên đã lại dừng lại: “Không được lần này nếu mà chạy đi, lần sau mà gặp được anh ta nữa lại phải trốn tiếp à? Chuyện này là do em gây ra, em phải đi giải quyết mới được.”
Yến Thanh Ti nghe thấy cô nói vậy, liền hỏi: “Miên Miên, em muốn làm gì?”
“Nữ thần của em, chị cứ yên tâm, em không có việc gì đâu, em xuống xe giải quyết xong việc này đã.” Quý Miên Miên nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống, vèo một cái đã chạy đến trước mặt Diệp Thiều Quang.
Diệp Thiều Quang vô ý thức lùi ra sau một bước, bản thân anh ta đã từng nếm thử đòn vật qua vai này một lần, cũng tận mắt nhìn thấy Quý Miên Miên bé bằng cái kẹo như thế mà quăng hai tên đàn ông lực lưỡng to gấp đôi mình như quăng bao cát, sức khỏe của cô ta đúng là…
Quý Miên Miên tức giận nói: “Anh nói xem anh lớn lên cũng giống người đấy chứ, nhưng tại sao toàn làm những việc không giống người thế hả?”
Diệp Thiều Quang mặt mũi lạnh như băng.
Quý Miên Miên chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng: “Tôi nói anh đấy, không phải tôi mới cho anh ngã có một lần à, mới đạp anh có một cái à, chỉ bảo là anh giống phụ nữ có một lần à? Sao anh cứ phải tính toán chi li từng tí một thế? Tôi còn bị người ta gọi là đàn ông suốt đây này thì có làm sao đâu?”
Quý Miên Miên xắn tay áo lên để lộ hai cánh tay trắng trẻo nho nhỏ tròn tròn, cô chốn nạnh: “Được thôi, đến đây nào, tôi cho anh báo thù đây này.”
|
Chương 439: Em có gắng nhịn đi đừng nhớ anh quá
“Đến đây ném tôi một cái đi, ném xong rồi, sau này đừng có tính toán chi li như đám đàn bà con gái thế nữa.”
Diệp Thiều Quang cau mày.
Quý Miên Miên thấy anh ta không hiểu, khom lưng chui qua cánh tay anh ta, tóm lấy hai tay anh ta, đặt lên người mình, “Tôi nói này, anh có phải đàn ông không đấy, tôi bảo anh ném anh lại không ném à?”
Diệp Thiều Quang mặt đen sì sì, anh ta đã gặp rất nhiều dạng người, nhiều loại người, kiểu gì cũng có, nhưng giống như thế này, không ra chiêu theo bất kì kiểu nào, đơn giản thô bạo khiến người ta khó có thể chịu đựng được đúng thật là lần đầu tiên.
Thân hình của Diệp Thiều Quang bị Quý Miên Miên ngăn lại phải lùi về phía sau hai ba bước, anh ta phân nộ quát: “Cút ngay!”
Quý Miên Miên lập tức ngẩng đầu: “Hừ, đây là anh bảo tôi cút đi đấy nhé, là tự anh không muốn ném, vậy thì đừng có trách tôi, tôi đã cho anh cơ hội rồi, anh không cần thì cũng không trách móc gì được tôi đâu.”
Quý Miên Miên quay người chạy đi, nhưng chạy được hai bước lại vòng trở về, một tay túm lấy cổ áo Diệp Thiều Quang nhấc lên, dí sát mặt vào anh ta uy hiếp nói: “Còn nũa…không cho phép anh động chạm đến nữ thần của tôi, nếu không của đấm của tôi không tha cho anh đâu.”
Quý Miên Miên thuận tiện liếc nhìn biển số xe của anh ta, quẳng lại anh ta ở đó chạy mất.
Quý Miên Miên lên xe, nhanh chóng khởi động xe phóng đi.
Gương mặt tái nhợt của Diệp Thiều Quang hiện lên một nụ cười âm trầm.
Lần đầu tiên anh ta gặp được một thứ không biết trời cao đất dày là gì như thế này.
lên xe rồi, một lúc lâu sau, Yến Thanh Ti mới sực tỉnh: “Miên Miên em…”
Quý Miên Miên nói: “Chị, em đã nói chuyện với anh ta xong rồi, sau này…không cho phép anh ta đến tìm phiền phức nữa, cái gã đó, chẳng có chút đàn ông nào cả, nếu như là em trước kia, ngứa mắt ai, đánh cho một trận là xong, lấy đâu ra lắm chuyện rách việc thế kia.”
Yến Thanh Ti than thở một câu: “Chị đoán chừng, chuyện này sợ rằng vẫn còn chưa xong đâu.”
“Á?”
……
Về đến khách sạn, Yến Thanh Ti cũng chẳng coi để tâm đến chuyện tối nay nữa, dù sao thì giữa cô và Diệp Thiều Quang tuyệt đối không thể trở thành bạn bè được, lần này anh ta đến đây, chính là vì đến để khiêu khích, lẽ nào cô còn phải chịu đựng à?
Yến Thanh Ti nhớ đến Diệp Thiều Quang vì muốn che dấu chân tướng thực sự đằng sau cái chết của mẹ cô, mà giết chết Yến Tùng Nam! Trong lòng cô lại dậy lên nỗi hận không nói được thành lời…
Trước khi đi ngủ, Yến Thanh Ti nghe điện thoại, là Nhạc Thính Phong gọi cho cô.
Yến Thanh Ti đang đắp mặt nạ mà Nhạc phu nhân mua cho, nghe giọng của Nhạc Thính Phong, tâm trạng của cô dần dần yên tĩnh lại.
“Đợi mấy hôm nữa, anh sẽ đến Hải Thành công tác, chính là đi thăm em đấy, em trước nhịn hai ngày đã, đừng nhớ anh quá.”
Yến Thanh Ti cong môi, nói: “Hôm nay tôi mới phát hiện ra, thực ra thì … anh cũng không tệ lắm.”
Nhạc Thính Phong cho rằng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm: “Cái gì cơ?”
Yến Thanh Ti kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Tôi nói là…có lẽ, anh cũng tốt lắm.”
Nhạc Thính Phong ngồi bật dậy: “Ha ha…ông đây vốn dĩ rất tốt, từ trước đến nay vẫn rất tốt, tuy rằng đến bây giờ em mới nhìn được ra, nhưng giờ vẫn không coi là muộn, xem ra anh đi mách mẹ có chút hiệu quả nhỉ?”
“Anh mách với ai? Mách cái gì?”
“Đương nhiên là mách mẹ vợ anh rồi, mách tội em đấy.”
Yến Thanh Ti nhất thời không biết nói gì cho phải: “Anh…đi thăm mẹ tôi à?”
“Chứ còn gì nữa, em không có ở đây, đương nhiên anh phải đi thăm mẹ rồi.”
Tâm tình của Yến Thanh Ti từ từ tốt lên, Nhạc Thính Phong là một người thô thiển nhưng lại rất tinh tế, nhìn vào thì thấy vô sỉ lại không biết xấu hổ, nhưng mà…làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, sự bài xích của Yến Thanh Ti đối với Nhạc Thính Phong đã càng ngày càng ít, dường như không tìm thấy được nữa.
Yến Thanh Ti không biết cô đã nói chuyện với Nhạc Thính Phong bao lâu, cứ nói mãi rồi ngủ lúc nào không hay, trong tay vẫn đang cầm di động.
Nhạc Thính Phong nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô từ đầu dây bên kia, nụ cười trên gương mặt cũng dần dần trở nên ấm áp dịu dàng.
|
Chương 440: Nhớ em, còn cần đến lý do à?
Nhạc Thính Phong còn đang đắm chìm trong những gì mà Yến Thanh Ti vừa nói với anh thì đột nhiên bị người khác đánh một phát vào đầu.
Nhạc Thính Phong quay sang, đen mặt nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ làm cái gì đấy.”
Nhạc phu nhân chen vào ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thính Phong: “Vừa nãy Thanh Ti nói cái gì?”
“Mẹ, con trai mẹ càng ngày càng gần hơn với chiến thắng rồi, Thanh Ti nói, cô ấy cảm thấy con cũng không tồi” Nhạc Thính Phong nói xong mặt mũi đầy đắc ý, hai tai cũng hơi đỏ lên.
Nhạc phu nhân trên mặt tràn đầy vui vẻ: “Thật à? Cái không tồi này à… con trai, nhanh lên, con phải đi ngay.”
Nhạc phu nhân nói: “Rèn thép nhân lúc còn đang nóng, con có hiểu nghĩa là gì không? Mấy hôm trước mẹ đi lấy thuốc bổ thận cho con ấy, đúng lúc gặp được lão thái thái của nhà họ Tần ở chỗ của ông bác sĩ đông y đó, bà ấy đi khám bệnh, mẹ đặt biệt hỏi xem giờ Tần Cảnh Chi nhà họ thế nào, bà ấy nói với mẹ, đang quay phim ở Hải thành, hơn nữa, còn đảm bảo với bà ấy là tết năm nay nhất định sẽ dẫn một cô gái về ra mắt mọi người, ra tết sẽ đính hôn, đính hôn rồi sẽ tìm ngày lành tháng tốt để kết hôn, lúc đó Tần lão thái thái khoe khoang với mẹ, đúng là khiến mẹ tức chết đi được, nếu như con cùng Thanh Ti chính thức xác định quan hệ, mẹ đã sớm khiến cho bà ấy phải hâm mộ mẹ rồi, còn lâu mới bị bà ấy làm cho tức chết. Giờ Tần Cảnh Chi cũng đang ở Hải Thành, Thanh Ti cũng đang ở đó, con nói xem cơ hội tốt như thế cậu ta có thể bỏ qua sao?”
Nhạc Thính Phong nghe vậy liền giật mình, đúng thế thật, Tần Cảnh Chi không phải thứ hay ho gì, cho anh ta cơ hội một mình tiếp xúc với Thanh Ti, thế thành ra quá dễ dàng cho anh ta à?
Cái tên già không chịu sống yên này.
“Vậy tối nay con đi luôn.” Nhạc Thính Phong lập tức đứng dậy thu dọn hành lí, một lúc sau đã thấy anh quay lại hỏi: “Nhưng mà mẹ, con lấy lí do gì bây giờ?”
Nhạc phu nhân khinh bỉ nhìn anh một cái.
“Nhớ em, còn cần đến lý do à?”
……
Đúng như Yến Thanh Ti đã nói, Diệp Thiều Quang không những không bỏ qua mà ngược lại bắt đầu … vờn đuổi nhau.
Diệp Thiều Quang là một con người rất phức tạp, Yến Thanh Ti cảm thấy loại người như anh ta quá mức tự phụ, có lẽ anh ta thấy rằng cho dù là đối phó với cô hay là xử lý Quý Miên Miên đi chăng nữa, đó đều là những chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên anh ta không nghĩ một phát đập chết, làm thế thì mất vui.
Anh ta thích giống như một con mèo đang bắt chuột, dùng móng vuốt tóm chặt lấy con chuột, không ăn nó, từ từ chậm rãi doạ cho nó hồn phi phách tán, đợi đến khi nào chơi chán, lúc đó sẽ ăn bằng sạch.
Diệp Thiều Quan cũng thường xuyên đến đoàn làm phim, địa điểm mà đoàn làm phim chọn để quay chính là khu danh lam thắng cảnh mà Hải Thành bảo tồn mấy chục năm nay, rất thích hợp để quay phim có bối cảnh dân quốc, bình thường khách du lịch ở đây cũng rất nhiều, Yến Thanh Ti quay xong những cảnh của mình thường bị đạo diễn gọi đến bảo mang Diệp Thiều Quang đi thăm quan mấy khu di tích gần đây.
Lý do là: đây là họ hàng nhà cô mà, cô không lo thì ai lo? Thật khiến cho Yến Thanh Ti muốn… chửi um cả nhà anh ta lên.
Yến Thanh Ti bất đắc dĩ đi thăm quan cùng anh ta, Quý Miên Miên đương nhiên là đi theo rồi, Diệp Thiều Quang sai Quý Miên Miên hết cái nọ đến cái kia, cả một ngày trời Quý Miên Miên chạy sắp gãy chân đến nơi, cô nghiến răng nói: “Anh không là phụ nữ thật quá đáng tiếc, đàn bà con gái cũng không bắt bẻ như anh.”
Yến Thanh Ti thương Quý Miên Miên khổ sở, hỏi: “Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Muốn hành hạ người, thế này chắc cũng đủ rồi chứ?”
Diệp Thiều Quang liếc nhìn Quý Miên Miên, cố ý nói: “Người trong đoàn làm phim đều nói cô lên giường với người ta để leo lên cao, nếu không thì cô ngủ với tôi một đêm, để tôi thử xem xem công phu của cô thế nào? Hầu hạ tôi tốt nói không chừng tôi sẽ tha cho cô ta.”
Yến Thanh Ti cười lạnh: “Công phu của tôi thế nào không đến lượt anh nghi ngờ ngược lại thì cái chân này của anh sợ là không dùng được ấy chứ, dù sao sức khoẻ của anh cũng yếu ớt lắm, tôi sợ trời chưa sáng thì anh đã chết ở trên giường rồi.”
Yến Thanh Ti cũng chẳng thèm nhìn xem Diệp Thiều Quang phản ứng như thế nào, kéo Quý Miên Miên đi thẳng.
Quý Miên Miên còn bướng bỉnh ngoài lại lườm Diệp Thiều Quang đầy thù hận, tên khốn khiếp, thằng yêu nam chết tiệt, anh cứ đợi đấy cho tôi!
|