Chồng Lưu Manh
|
|
Edit: Xu Chương 3: (1)
Nhà của Chức Điền lớn đến thái quá, lần đầu vào đây khiến Lam Hiểu Hi choáng váng, trong phòng lớn còn có phòng nhỏ, quả thật giống như là hoàng cung cổ đại, làm người ta chặc lưỡi hít hà.
Hạ Tử Đàm một đường dắt tay Lam Hiểu Hi, đi tới phòng tiếp khách nhà Chức Điền, trong phòng to như vậy là kiến trúc cổ đại truyền thống, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, ngoài cửa sổ cây xanh lớn lên rất tự nhiên.
Lam Hiểu Hi ngồi sụp hai chân (kiểu ngồi của truyền thống Nhật Bản) đến nổi hai chân tê dại, mới nhìn thấy một vị trung niên hơi mập được quản gia đỡ vào, vốn là cô muốn uốn éo người để chân đỡ nhức mỏi, nhưng vừa thấy được vị trung niên nhiều năm liên tục ngồi đoan chánh trên nệm tatami, khiến Lam Hiểu Hi động cũng không dám động.
“Bà ngoại, cô ấy chính là người mà cháu nói trong điện thoại với bà, bạn gái của cháu, Lam Hiểu Hi.” Hạ Tử Đàm mỉm cười dùng tiếng Nhật giới thiệu giúp hai người. “Hiểu Hi, đây là bà ngoại Chức Điền hiền lành của anh, em gọi bà ngoại giống anh cũng được.”
“Bà ngoại mạnh khỏe, cháu là Lam Hiểu Hi, thật xấu hổ đã đến quấy rầy bà.” Lam Hiểu Hi cười ngọt ngào, khi gọi bà ngoại thì đầu rủ xuống gần sát sàn nhà, cung kính không thể nào hơn được nữa.
Chức Điền lạnh lùng nhìn cô bé trước mắt, trên khóe môi một nụ cười cũng không có, quan sát cô từ đầu đến chân, chỉ là đứa bé này có thái độ cung kính, nụ cười ngọt ngào, lại nói lưu loát tiếng Nhật, ngược lại khiến bà có ấn tượng tốt đầu tiên.
“Cháu ở đâu?”
“Đài Loan ạ.”
Nghe được hai chữ Đài Loan, Chức Điền rất có thâm ý nhìn cháu trai một cái, mới tiếp tục hỏi: “Trong nhà có mấy người? Làm những công việc gì?”
“Trong nhà. . . . . .” Lam Hiểu Hi khổ sở nhìn Hạ Tử Đàm một cái, không biết nên nói thật hay nói dối, Hạ Tử Đàm chẳng những không giúp cô, còn đem mắt nhìn về nơi khác.
“Thế nào, rất khó nói sao?” Chức Điền lườm cô một cái. “Chẳng lẽ cháu không cha không mẹ, là một cô nhi?”
“Phải . . . . . cháu là cô nhi.”
Lời vừa nói ra, không chỉ bà lão mặt biến sắc, ngay cả Hạ Tử Đàm cũng ngoài ý muốn nhìn cô.
Cô là cô nhi?
Một cô gái trong sáng hoạt bát đến vậy lại là một cô nhi không cha không mẹ sao?
Đáy mắt Chức Điền thoáng qua một chút thương hại, nhưng không có vì sự lỡ lời của mình mà nói xin lỗi. “Vậy ai nuôi cháu lớn?”
“Là viện trưởng Cô Nhi Viện, chỉ là viện trưởng cũng đã qua đời vào tám năm trước.” Lam Hiểu Hi đau thương mà nói.
“Vậy sao?” Chức Điền gật đầu một cái. “Cháu năm nay mấy tuổi?”
“Hai mươi bảy tuổi, thưa bà ngoại.”
“Như vậy có thể nói cho bà biết, cháu thích Đàm nhi nhà bà điểm nào không?”
Sao? Lam Hiểu Hi sửng sốt, nhìn về phía Hạ Tử Đàm.
Hạ Tử Đàm ho nhẹ mấy tiếng, cười nói: “Làm ơn, bà ngoại, bà hỏi vậy khiến người ta xấu hổ đấy? Không bằng hỏi cháu tại sao thích Hiểu Hi là được”
“Cháu im đi! Bà đang hỏi Hiểu Hi!” Chức Điền khẽ quát một tiếng.
Hạ Tử Đàm sờ sờ lỗ mũi, đối với Lam Hiểu Hi nhún nhún vai, bày tỏ anh đã tận lực.
Lam Hiểu Hi không thể làm gì khác hơn là cầu trời, suy nghĩ một chút liền nói: “Cháu nghĩ, cháu thích Hạ tiên sinh. . . . . .”
Nghe cô gọi anh là Hạ tiên sinh, Hạ Tử Đàm vội ho khan vài tiếng nhắc nhở cô.
Lam Hiểu Hi lập tức phản ứng kịp, bồi thêm một câu nói: “À, cháu nói là cháu thích Tử. . . . . . Đàm, nói từ đâu nhỉ?”
Chức Điền nhìn hai người một chút, con bé này thật ấp úng, ngay cả kêu tên cũng đỏ mặt, bà lạnh nhạt nói: “Thế nào? Bởi vì cháu bà đẹp trai, hay là bởi vì nó có tiền? Nói rõ một chút đi!”
Lam Hiểu Hi khẩn trương nắm chặt tay, lại nhìn Hạ Tử Đàm một cái, anh lại cũng đang hăng hái dồi dào chờ nghe, một chút khẩn trương cũng không có.
Không được, cô không thể thất bại trong gang tấc vào lúc này, nếu như bị bà ấy đoán được quan hệ của cô cùng Hạ Tử Đàm là giả, vậy thì hợp đồng kia sẽ bay mất sao?
Cô hít sâu một hơi, nghĩ tới muốn nói thế nào, vẻ mặt rất nghiêm túc. “Tử Đàm. . . . . . Là một người rất xuất sắc, lại có tài, thiết kế trang phục rất đặc biệt, không sợ lời đàm tiếu của người đời mà kiên trì xây dựng tác phẩm của mình, tạo nên một trào lưu mới . . . . . Anh lại dịu dàng săn sóc, lại giữ vững lập trường, cũng chú ý đến cảm nhận của đối phương, ngay cả từ chối người khác cũng rất dịu dàng, khiến người khác động lòng, mặc dù có thời điểm lạnh lùng, nhưng trái tim chân chính cất giấu bên trong lại rất tốt đẹp . . . . . . Cháu nghĩ, người đàn ông như vậy rất khó để cho người ta không ưa thích.” Cô từ từ nói, vẻ mặt hơi khẽ cười, đó là lời nói thật lòng, mà không phải cố ý thêm gấm thêm hoa.
Nghe thấy vậy, Hạ Tử Đàm nhẹ nâng khóe môi lên, lần đầu tiên cảm thấy mình tốt đến như vậy.
Hoặc là, không thể nói là anh tốt, mà bởi vì cô gái này rất tốt đẹp, cho nên trong mắt cô, mình cũng trở nên vô cùng đẹp, bất kể là anh ác ý hay cố ý, ở trong mắt cô, toàn bộ đều trở thành một loại săn sóc ân cần.
Anh ngắm nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một cỗ hứng thú, nếu không phải đã biết cô có bạn trai, nếu không phải cô đang diễn cùng anh, có thể anh đã nghĩ là cô yêu anh rồi đấy.
Chức Điền nghe xong, bưng ly trà trên bàn uống vài ngụm.
Gió thu thổi vào, mang theo nhàn nhạt mùi hoa quế, Lam Hiểu Hi không khỏi giật giật cái chân tê dại, mặc dù nói như vậy không biết có vượt qua kiểm tra hay không, nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi.
Lúc này, quản gia tới thông báo ăn cơm, bà ấy đứng dậy, Hạ Tử Đàm cũng đứng dậy, cô cũng muốn đứng dậy, kết quả chân tê dại không có phương pháp tự đứng thẳng, ngã nhào xuống, Hạ Tử Đàm nhanh chóng vịn chặt cô, cô cơ hồ là cả người ngã vào trong lòng anh. “Chân tê thế sao không nói sớm?” Hạ Tử Đàm thấy thế, không khỏi cười khẽ một tiếng, ôm cô ngồi xổm xuống, để cho cô có thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, còn dùng tay xoa bóp chân cô——
“Anh đừng làm như vậy. . . . . .” Cô nhỏ giọng la hét. Chân tê dại đến không nhúc nhích được, cô lúng túng hất tay anh đang bóp chân cô ra, vừa lúc ấy ánh mắt của bà quét tới, mặt cô đỏ hơn. “Bà ngoại đã chờ lâu rồi, anh nhanh bồi bà ngoại đi ăn cơm trước đi.”
“Như vậy sao được? Em sẽ bị lạc đường. Đương nhiên là anh phải chờ em.” Hạ Tử Đàm cười vỗ vỗ gương mặt hồng hồng của cô, quay đầu lại nói với bà ngoại: “Bọn cháu sẽ đi sau, bà ngoại, bà đi trước đi, cháu dâu tương lai của bà không có thói quen ngồi thế này, chân đang tê lắm, có thể phải đợi một lát. Bà Noriko, bà đỡ bà ngoại đi trước, tôi theo sau.”
“Vâng, thưa tiểu thiếu gia.” Quản gia Noriko Long Nhất cung kính nói, xoay người đỡ Chức Điền đang không ngừng lắc đầu mà thở dài đến phòng ăn.
“Làm sao bây giờ? Bà ngoại không thích tôi.” Lam Hiểu Hiếm có điểm lo lắng nhìn anh, muốn thu hồi chân, thế nhưng anh lại đem cô chân của đặt trên đùi mình.
“Đừng lộn xộn, xoa bóp để nhanh khỏi.”
Mặt cô hồng hồng, nhưng không từ chối nữa, bởi vì thật thoải mái, thoải mái khiến cô không muốn từ chối.
“Anh thật giống như không lo lắng chuyện bà ngoại sẽ không thích tôi, biết bà sẽ hỏi đông hỏi tây, trước đó anh cũng không nhắc nhở tôi, khiến tôi lâm vào cảnh túng quẫn thế, vui lắm à?”
Anh ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn cô một cái, lại gật đầu. “Đúng vậy, rất thú vị .”
Cái gì? Lam Hiểu Hi trừng mắt liếc anh một cái.
“Này, nếu như bà ngoại không thích tôi, không phải anh sẽ đi xem mắt tiếp sao? Không phải là bởi vì anh không muốn xem mắt, nên mới đem tôi đến đây để giả làm bạn gái anh chứ? Vậy thì ít nhất anh cũng phải giúp tôi một chút, không phải sao?”
Hạ Tử Đàm cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xoa bóp bắp chân giúp cô. “Một chút tôi cũng không lo lắng bà ngoại sẽ không thích cô đâu, cho nên không cần làm chiêu gì, bộ mặt ngu ngu như thế lại vô cùng đáng yêu, bà ngoại nhìn rất vui mừng .”
“Nói bậy, người nào sẽ thích cưới vào cửa cô vợ ngây ngốc hả? Hơn nữa còn một cô nhi không cha không mẹ . . . . . .” Ánh mắt của cô ảm đạm xuống. “Thật xin lỗi, điểm này là sơ sót của tôi, trước đó tôi nên nói về hoàn cảnh của mình, bởi vì tôi chưa gặp mặt thế này, cho nên không biết người lớn hỏi cái gì. . . . . . Bất kể như thế nào, tôi đều nghĩ là ai cũng không thích cưới cô nhi. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, đột nhiên tất cả cơ thể bị Hạ Tử Đàm ôm ngang lên, theo bản năng, cô đưa tay ôm gáy anh thật chặt, có chút kinh sợ nhìn của anh.
“Tôi cũng là cô nhi.” Anh hướng về phía cô, cười một tiếng.
Sao? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn anh.
“Mẹ anh có gia thế hiển hách, nhưng mẹ bất chấp tất cả đi theo cha anh đến Đài Loan, sau đó sinh hạ ra anh, tình cảm hai người mặc dù rất tốt, nhưng số mạng trêu cợt người, khi anh mười lăm tuổi thì cha mẹ bỏ mình trong một vụ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, chỉ để lại một mình anh, sau đó bà ngoại mới đem anh về Nhật Bản.” Anh hời hợt nói, cúi đầu nhìn qua cô một cái. “Cho nên, cô nhi cưới cô nhi, không phải trời sanh một đôi sao?”
Mắt của anh sáng ngời , tựa như anh sao rực rỡ trên bầu trời đêm.
Anh nói, giống như anh thật lòng muốn kết hôn với cô vậy. . . . . .
Nhưng mà lời anh an ủi cũng rất có tác dụng, khiến lòng của cô tìm được chỗ dựa, loại cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, giống như rất dễ dàng an ủi, giống như con thuyền lạc giữa biển cả mênh mông, tìm được một hòn đảo.
Cô rời mắt. “Tôi là cô nhi, ba mẹ cũng không muốn có tôi… Cô nhi, trừ tên, bọn họ cái gì cũng không để lại.”
“Nhưng mà cô vẫn sống rất khá, đẹp như vậy, thiện lương như vậy, lạc quan như vậy, gặp phải chuyện cũng không dễ dàng bỏ cuộc, người gặp thì người thích, cho nên, một ngày nào đó, cô sẽ tìm được người yêu chân chính của mình, sau đó hạnh phúc cả đời.”
Hạnh phúc cả đời. . . . . Thật là một giấc mộng đẹp.
Đó là giấc mộng của cô, ngày qua ngày đều bình an hạnh phúc, cùng người đàn ông mình yêu sinh mấy đứa con, cứ như vậy mà sống hết đời.
Lời như vậy từ trong miệng Hạ Tử Đàm nói ra ngoài, cô giống như nắm lấy được cái phao.
“Anh thật là một người thần kỳ, có ma lực.” Có thể khiến người ta an lòng. Mới ngắn ngủn hai ngày, cô đột nhiên cảm thấy anh cách mình thật là gần, không giống như là cái dạng người cao cao tại thượng, xa tận chân trời.
“Vậy sao?” Anh mỉm cười, nháy mắt mấy cái với cô, ôm lấy cô đến phòng ăn. “Chúng ta phải đi ăn cơm, cái nhà này có quy định là toàn bộ người đến đông đủ mới có thể dùng bữa ăn, không thể để cho bà ngoại đợi quá lâu được.”
|
Edit: Xu Chương 3: (2)
Cái gì?
“Sao anh không nói sớm?” Cô đưa tay bắt lấy tay anh.
Anh nhướng nhướng mày. “Anh có nói thì em sẽ chạy được sao?”
Nghe vậy, Lam Hiểu Hi mới ý thức tới mình còn bị anh ôm, mắc cỡ giãy giụa muốn xuống. “Chân của em tốt lắm rồi…mau buông em xuống.”
“Anh ôm em đi nhanh hơn.”
“Hạ Tử Đàm! Anh đừng làm cho người ta mất thể diện như vậy chứ!” Cô đỏ mặt.
“Không mất thể diện bằng người nào đó vừa đứng dậy đã tê chân té vào trong lòng anh đâu, tiểu thư Lam Hiểu Hi ạ.” Anh cười nhạo cô, còn cười hết sức vui vẻ.
“Sao em biết nhà anh phải ngồi kiểu đó. . . . . . Người ta không có kinh nghiệm, cũng không phải là cố ý. . . . . .” Thật mất thể diện… nói xong cô xin lỗi quay mặt đi, nhìn nóc nhà, nhìn sàn nhà, nhìn cánh tay của mình, nhưng không nhìn anh.
“Xem ra em mà gả cho anh, còn phải học nhiều nghi lễ truyền thống Nhật Bản mới được.”
Đầu của cô lập tức quay lại. “Thiệt hay đùa? Không phải là muốn đem một quyển dày từ đầu xuống tận chân chứ?”
Anh gật đầu một cái. “Không sai biệt lắm.”
Trời ạ. . . . . .
“Em không lấy chồng!” Khi còn bé, cô thường chơi trò này, đó là cực hình, cô vốn không phải thục nữ.
“Chỉ vì chuyện nhỏ này sao?” Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn cô.
“Đó là việc lớn!”
Đến phòng ăn rồi, lồng ngực Lam Hiểu Hi còn đập mạnh, và cô vẫn ở trong ngực anh, dĩ nhiên biết anh đang cười cô, hơn nữa cười rất lớn.
“Thả em xuống đi. Đồ quỷ sứ đáng ghét!”
Lần này, anh rất nghe lời, khom người đặt cô xuống, cô vừa rơi xuống đất, hai chân nhảy nhảy, chỉ sợ quỳ một chút, hai chân liền sẽ không thể chạy nhảy được, thật là. . . . . . Vô cùng thú vị.
Hạ Tử Đàm nắm tay cô.
“Đi thôi, chúng ta đi vào ăn cơm.”
Cô nhìn chằm chằm bàn tay to. “Anh đừng cầm tay được chứ? Như vậy vô cùng. . . . . ….” Mỗi lần đụng phải anh, toàn thân cô sẽ nóng lên. . . . . . rất kỳ lạ.
“Chúng ta phải nỗ lực ra vẻ yêu nhau, nếu em không phối hợp, sẽ bị phát hiện.” Anh cúi đầu, ghé vào bên tai cô nói.
Rất nhột, cô né tránh, gương mặt hồng đến không thể hồng hơn.
Nhìn gò má hây hây đỏ của cô, con ngươi Hạ Tử Đàm lóe lóe lên, ngay sau đó thu lại, lôi kéo cô vào phòng ăn, bà ngoại đã chờ bọn anh, hơn nữa gương mặt không được tốt lắm.
“Thật xin lỗi, bà ngoại, thật thật xin lỗi, khiến bà đợi lâu.” Vừa vào cửa, Lam Hiểu Hi đã cúi người chào, bộ mặt đều là áy náy.
Chức Điền buồn cười nhìn cô một cái, lại cố ý lạnh lùng nói: “Không cần dài dòng nữa, bà cũng rất đói rồi, mau tới đây ngồi xuống đi.”
“Dạ, bà ngoại.” Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn đáp lời, mới chịu tìm chỗ ngồi xuống, lại phát hiện mình phải ngồi quỳ chân ăn cơm.
Trời ạ, người nào có thể tới cứu đôi chân của cô không?
★★★
Nếu không phải khắp nơi này đều ngồi quỳ trên đệm Tatami, Lam Hiểu Hi tin tưởng mình sẽ cực kỳ yêu thích cuộc sống ở đây, ngôi nhà tràn đầy hơi thở mùa thu, lá phong đỏ nhè nhẹ bay xuống, thỉnh thoảng vài chú chim nhỏ ghé qua đây, bầu trời bao la, cảnh thơ đẹp hết sức.
Sáng sớm, cô đã bò dậy khỏi giường, chạy đến phòng bếp giúp việc bếp núc, thu xếp bữa ăn sáng mới vừa nấu xong, gói kỹ cơm nắm, một chén canh đậu hũ, một ít đĩa rau cải, tất cả đều dùng đĩa riêng của từng người, tinh xảo khéo léo.
Một tay cô giúp nấu mì, nấu cơm, không phải là vừa học vừa ha ha cười, chính là vừa kêu lên vừa vỗ vỗ tay như đứa con nít, rất vui vẻ.
“Hoá ra là làm như vậy . . . . .” Cô nói nhỏ, chóp mũi còn dính ít cơm, nhưng căn bản cô không có chú ý đến, vẫn cúi đầu nghiên cứu cơm nắm trên tay.
Chức Điền đi ngang qua, nhìn thấy bộ dạng con nít của cô, giọng cười ha ha của cô rất hay và dễ thương, nên bảo người dẫn cô tới phòng bếp .
Đầu bếp nhìn thấy cô, đang muốn chào hỏi, lại lặng lẽ di động bước chân rời đi.
Qua một lúc lâu, bữa ăn sáng bên trong phòng bếp rốt cuộc đã chuẩn bị xong, đang muốn bưng bữa ăn sáng lên bàn, quản gia Noriko đi tới, nói phu nhân phân phó hôm nay bữa ăn sáng chuyển qua một phòng ăn khác.
“ Nhà Chức Điền có mấy phòng ăn vậy hả bác.” Lam Hiểu Hi mở miệng hỏi, vội vàng đem đồ vật bỏ vào trong xe thức ăn.
Đầu bếp mỉm cười nói: “Nhỏ thì có ba, lớn có hai, chia làm kiểu phương Tây và Nhật, nhưng mà, phu nhân rất ít dùng cơm ở phòng ăn kiểu phương Tây, trừ phi trong nhà có tiệc, mời các nhân vật quan trọng, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên ra quyết định này, chắc có liên quan đến tiểu thư đấy.”
“Tiểu thư? Người nào vậy?”
“Đương nhiên là cháu rồi.”
Hả? Lam Hiểu Hi sửng sốt, vội vàng cười phất tay một cái. “Cháu không phải là tiểu thư gì gì đó đâu, bác thật thích nói giỡn!”
“Tôi chưa bao giờ nói đùa, thưa tiểu thư.” Đầu bếp mỉm cười nhìn cô một cái, đem mấy món ăn cuối cùng đặt vào xe thức ăn. “Xem ra, phu nhân rất thích tiểu thư đấy.”
Bà ngoại thích cô? A, ha ha, vậy căn bản chính là trời không phụ lòng người được không?
Lam Hiểu Hi cũng không cùng anh biện, đẩy xe thức ăn đã đầy “Lên đường thôi bác, nhưng mà bác có thể theo cháu không, nếu không một giờ sau bà ngoại cũng chưa chắc ăn được bữa ăn sáng đấy.”
Đầu bếp cười ra tiếng, cô cũng cười theo thật to. Nhà Chức Điền, đã lâu không có cảm nhận được sự hoạt bát và không khí nóng như vậy.
Sau đó, Lam Hiểu Hi mới hiểu được chữ thích theo lời đầu bếp nói là gì, bởi vì gian phòng ăn kia là ngồi, chứ không phải quỳ để ăn cơm. . . . . .
Cho nên bà ngoại thích cô, mới đem phòng ăn đổi thành kiểu phòng ăn phương tây?
Mãi cho đến khi ngồi trên bàn lớn, ăn cơm nắm do chính cô giúp làm, Lam Hiểu Hi vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề này, đôi mắt luôn nghi ngờ nhìn trên mặt bà.
“Thế nào? Mới trong một đêm, em liền mến bà ngoại mà không yêu anh nữa sao? Làm gì mà nhìn chằm chằm bà ngoại vậy?” Hạ Tử Đàm bất chợt nói.
Lời vừa ra khỏi miệng, hại hai người thiếu chút nữa cười sặc sụa, một là Lam Hiểu Hi, một là Chức Điền thủy chung bưng mặt lạnh, ngay cả quản gia một bên cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà đầu bếp vội vàng quay lưng cười trộm.
“Đàm nhi!” mặt của Chức Điền bắt đầu căng ra.
“Dạ, bà ngoại.” Hạ Tử Đàm khéo léo lên tiếng.
“Con ở nước ngoài mấy năm tại chỉ học chút lời ngon tiếng ngọt trở về sao? Nói hưu nói vượn cái gì!”
“Cháu không dám.” Hạ Tử Đàm giả bộ ngoan ngoãn cúi đầu. “Chỉ là buổi sáng hôm nay đến bây giờ, vợ tương lai của cháu ngay cả mắt cháu cũng không nhìn, cho nên cháu mới có thể mở miệng cười giỡn, xin bà ngoại tha lỗi.”
Trời ạ. . . . . .
Người đàn ông này cố ý muốn cho cô mất thể diện trước nhà nhà bà ngoại anh sao?
Lam Hiểu Hi cúi đầu, cắn răng nghiến lợi muốn mắng người.
“Này, khuôn mặt sắp chạm vào bát canh rồi đấy.” Hạ Tử Đàm buồn cười, đưa tay đem mặt của cô kéo lên, ánh mắt sáng quắc nhìn. “Rốt cuộc em cũng nguyện ý nhìn anh rồi, đêm qua ngủ có ngon không?”
Này này, anh nhất định phải nhìn cô đắm đuối như vậy sao? Mắc cỡ chết được!
“Em ngủ rất ngon.” Cô nhỏ giọng trả lời, cũng không dám nhìn bà ngoại một cái.
“Phải là không tốt, nếu không thì sáng sớm đã chạy đến trong phòng bếp, quỷ rống quỷ kêu làm bà thức giấc.” Chức Điền tức giận nói.
A? Tiếng cười của cô làm bà ngoại thức dậy sao? Lam Hiểu Hi xin lỗi lè lưỡi.
“Vậy sao? Sáng sớm em đã đến phòng bếp giúp một tay làm bữa ăn sáng à? Khó trách trên lỗ mũi dính hạt cơm.” Hạ Tử Đàm căn bản không quan tâm, thân mật chạm vào chóp mũi của cô, gạt hột cơm ra. “Chơi vui không? Nói cho anh biết, em làm vỡ mấy cái chén, cháy hỏng mấy cái nồi rồi?”
Cô nào có?
Lam Hiểu Hi trừng anh, Hạ Tử Đàm lại đột nhiên cúi xuống mặt gần trên môi của cô, hôn một ngụm nhỏ ——
Cô ngây dại, hoàn toàn quên làm như thế nào để hô hấp.
“Đợi lát nữa dẫn em đi chơi, ăn nhiều một chút, nha?” Anh vui vẻ nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô, rất tự nhiên đút thức ăn vào trong miệng cô.
Cô từng miếng từng miếng ăn, hoàn toàn không có ý thức được là hành động này có bao nhiêu thân mật.
Chỉ là đỏ mặt, tâm cuồng loạn, đầu trống rỗng. . . . . .
|
Edit: Xu Chương 4: (1)
Nhật Bản Kyôto, chùa chiền có lá phong rụng là cảnh đẹp nhất.
Đường cái kéo dài, hai bên rợp bóng phong, cuối đường là cái thềm đá hàng nghìn viên, trên thềm đá là một gian miếu lớn, Lam Hiểu Hi chân nhảy cẩng cẩng, lâu lâu lại xoay vòng vòng trên đường cái, hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt hớp hồn rồi. Năm nay mới cô hai mươi bảy tuổi sao? Anh thấy cô căn bản chỉ mới mười bảy tuổi à. “Cẩn thận một chút, kẻo té.” Hai tay Hạ Tử Đàm đút tay trong túi quần, rất nhàn nhã đi phía sau, nhìn cô gái trước mặt, thỉnh thoảng giống như chú bướm chập chờn bay nhảy, thỉnh thoảng lại như con dế mèn nhảy loạn khắp nơi, mắt anh sắp rối cả lên. Nhưng đã bao lâu, anh không lửng thững đi ở đầu đường như vậy, cảm nhận được một mùa thu lãng mạn? Chỉ đơn giản là hưởng thụ niềm vui sướng này? Nếu không mang cô gái này tới thành phố dạo chơi, có thể anh sẽ không trở lại đây, hoặc là đến già mới có thể . Đối với anh mà nói, Nhật Bản chẳng có kỉ niệm tốt đẹp nào, đầu tiên là mẹ gần như đã đoạn tuyệt quan hệ với Chức Điền, cùng cha bỏ trốn đến Đài Loan, trước khi mẹ anh qua đời, anh không gặp qua bà ngoại, mà sau khi bà ngoại đón anh trở về Nhật Bản, mặc dù đối xử với anh cực tốt,nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp giảm đi nỗi đau mất cha mẹ trong anh, mà ở cái quốc gia xa lạ này, anh không tìm được cảm giác như trở lại quê hương, cũng không cảm thấy hương vị ấm áp của ngôi nhà. Ở nơi đây, anh cảm giác bị vứt bỏ, vì bị vứt bỏ, cho nên anh không thích đi đâu, vì vậy khi anh có cơ hội lựa chọn, anh liền đến Mĩ và Pháp để học, ở qua San Francisco, sau đó định cư tại Paris, số lần trở về Nhật Bản có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ đừng nói nhàn nhã thưởng thức phong cảnh miếu thờ như vậy. “Nơi này thật là đẹp.” Cô hoàn toàn đắm chìm ở nơi cổ điển này. Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhẹ nhàng nâng lên khóe môi cười. “Đối với anh mỗi quốc gia đều có một cái đẹp riêng, thích quốc gia nào? Anh đều có thể dẫn em đi.” Cái gì chứ? Người đàn ông này căn bản là đang cười nhạo cô mà. Lam Hiểu Hi hí mắt cười một tiếng. “Anh muốn dẫn em đi sao?” “Khụ khụ.” Anh gật đầu. “Nói đi, nơi nào?” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, muốn nghĩ ra một quốc gia mà cô muốn đi, sau đó cố ý nói là không thích, để anh mang cô đi, kết quả, còn chưa có nghĩ ra được, điện thoại di động lại vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra, bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một chuỗi âm thanh rè rè của Lô quản lý kia—— “Ý cô viết trong thư là gì? Cho cô một nghỉ một tháng sao? Cô cho rằng công ty là công ty du lịch à, đặc biệt cung cấp tiền cho cô đi Paris miễn phí ăn ở và vui chơi hả? Chuyện làm xong chưa? Tại sao muốn nghỉ một tháng?” Trong điện thoại di động, giọng nói rất chói tai, Lam Hiểu Hi cầm điện thoại xa một chút. “Một tháng chỉ là tạm thời, bởi vì tôi không biết phải bao lâu mới được, chuyện này không phải là tôi có thể giải quyết ngay được. . . . . .” Nói được một nửa, cô mới ý thức được Hạ Tử Đàm đang đứng bên cạnh, vội lúng túng cười một tiếng, quay lưng đi. “Quản lý, hiện giờ tôi không tiện để nói chuyện. . . . . .” “Không được! Trừ phi cô khẳng định là một tháng sau, tuyệt đối có thể đem chuyện kia nắm chắc trong tay, nếu không tôi không thể nào để cô đi một tháng! Còn nữa…, tại sao muốn một tháng? Nếu như anh ta đã từ chối cô, sao cô có thể nắm chắc trong tay là trong vòng một tháng sẽ khiến anh ta thay đổi ý kiến?” “Quản lý, nếu như xui xẻo thì không có vấn đề gì, tôi sẽ tận tâm để tranh thủ, bảo đảm tôi sẽ không ở đây để chơi. . . . . .” Lam Hiểu Hi càng nói càng nhỏ, bởi vì cô có chút chột dạ, hiện tại cô đang làm việc sao? Đi dạo ở thủ đô . . . . . trời ạ. Đột nhiên, điện thoại di động trên tay cô bị một bàn tay cướp đi —— “Alo, tôi là Hạ Tử Đàm.” Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm Hạ Tử Đàm, không biết nên hay không nên đoạt di động lại. “Hạ Tử Đàm?” Cô nghe thấy giọng hét rõ to của Lô quản lý từ trong điện thoại truyền ra, hiển nhiên là bị giật mình, nếu như là cô, cô cũng sẽ bị dọa! Đường đường là nhà thiết kế hàng đầu nước Pháp, thế nhưng lại ở chung một chỗ với một phụ tá nhỏ như con kiến! Nói ra sẽ chẳng ai tin cả. “Thật xin lỗi, do tôi và Lam tiểu thư đã thỏa thuận, chỉ cần cô ấy giúp tôi một việc, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc này, điều này cần một chút thời gian, với lại. . . . . . một chút thời gian mà công ty cô cũng không muốn bỏ ra sao? Nếu như là vậy, tôi sẽ đưa Lam tiểu thư đến sân bay, hôm nay cô ấy sẽ bay trở về Đài Loan ngay. . . . . . Không phải như vậy, thì các người có đồng ý không? Vậy sao? Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi. . . . . . Không sao? Là thế này. . . . . . được, tôi sẽ gọi lại cô sau, hẹn gặp lại.” Hạ Tử Đàm nói xong, mỉm cười giao điện thoại cho Lam Hiểu Hi. “Nửa tháng này, sẽ không ai gọi điện thoại đến làm phiền em.” Lam Hiểu Hi cười cười, đưa di động bỏ vào trong túi. “Cám ơn.” “Cám ơn cái gì? Cám ơn anh lợi dụng thân phận và danh tiếng của mình để chèn ép quản lý công ty em sao?” Lam Hiểu Hi cười cười, lại không nói gì thêm, đi vào miếu thờ, chắp tay, vái lạy, lâu sau mới đứng dậy, thấy Hạ Tử Đàm chỉ là tựa ở cửa miếu nhìn cô, căn bản không đi vào, cô thích thú đi ra ngoài. “Cầu xin gì vậy?” Anh hỏi. “Không thể nói, nói sẽ không linh.” “Nếu như là quyền độc quyền, thì em nên xin anh.” “Em không cầu xin cái đó, là cái khác.” Cô cười, trong mắt lóe ra tia sáng, giống như các cô gái đang mong chờ thần tình yêu ‘bắn chết’. Đúng vậy, trên đời này làm gì có người con gái nào mà không xin đường tình duyên hả? Trong lòng của anh có cảm giác này. Bỗng dưng, anh kéo lấy cô, rất thuận thế đem tay cô đặt vào túi áo ngoài của anh. Lam Hiểu Hi nhìn anh, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi, muốn rút tay về, nhưng anh lại không thả. “Chúng ta phải tình cảm hơn, như vậy sẽ khó bị lộ.” Anh rất nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nâng lông mày. “Em phải học cách quan tâm anh chứ, anh mới kéo tay em mà em đã muốn rút ra, Còn nữa…, nếu như cần thiết, khi anh hôn em, em không thể trốn, biết không?” Anh dịu dàng như nước, nhìn cô, bờ môi khêu gợi nói ra những lời khiến người ta mặt hồng tim đập, dịu dàng mà lại bức người. “Hôn? Tại sao muốn hôn em?” Lam Hiểu Hi đỏ mặt, lui về sau một bước. “Anh không được hôn em!” Cô gái này này. . . . . . Có cần thiết phải sợ đến như vậy không? Bao nhiêu người phụ nữ hi vọng Hạ Tử Đàm anh hôn, cô lại tránh né! Quả nhiên là muốn làm người ta tức chết mà. Anh tức giận nhếch lông mày. “Tôi nói là có lúc cần thiết.” “Ví dụ như?” “Ví dụ như biểu hiện của em quá kém cỏi, có thể bị bà phát hiện ra.” Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên lại gần cô, đôi mắt híp lại. “Em có từng thấy người ta hôn nhau chưa? Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, lên giường cũng rất phổ biến. . . . . . Đúng không?” Lên giường? ! Một cây đuốc bỗng đốt cháy gương mặt của Lam Hiểu Hi, cô liều mạng đẩy tay Hạ Tử Đàm ra, vừa xấu hổ vừa giận chạy về phía trước. Cái gì vậy, lên giường? Tên đàn ông háo sắc này! Thật là quá đáng! Tuy cô đã có bạn trai, nhưng anh không thể nói trước mặt cô như thế được! Ghê tởm. . . . . . Hạ Tử Đàm không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn cô, nụ cười khóe môi chưa từng ngừng lại. Thật sự là. . . . . .chơi vui! Cô giống như một em bé mới chào đời, chỉ cần anh nhẹ nhàng trêu chọc, cô sẽ gấp đến độ nhảy dựng lên, thú vị vô cùng. Anh từ từ đi, lần đầu tiên cảm thấy Nhật Bản lại đẹp đến vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình không ghét nơi này, anh hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời xanh bao la, đang muốn nhắm mắt lại cảm thụ một chút gió thổi vào mặt, lại nghe thấy một tiếng gào thét —— Bỗng dưng mở mắt, theo bản năng, anh chạy lên phía trước, ánh mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Lam Hiểu Hi ngã trên đất, anh hơi nhíu lông mày, bước nhanh đến, còn chưa ngồi xổm xuống đã nhìn thấy đầu gối dưới cái váy trắng như tuyết dính đầy đất và máu. “Trời ạ, cô tìm chỗ ngã thật tốt.” Trên nền gạch không ngã, lại ngã trúng đá vụn trên đất. Hạ Tử Đàm ngồi xổm người xuống, đem chân bị thương của cô đặt trên đùi mình, cúi đầu thổi nhẹ bụi đất, sau đó móc khăn tay ra, muốn lau vết máu và vết bẩn trên đầu gối cô, nhưng một bàn tay lại vội vàng ngăn cản anh —— “Như vậy thì khăn tay sẽ bẩn mất! Chẳng qua là vết thương nhỏ, về nhà xử lý là được rồi!” Lam Hiểu Hi hoàn toàn muốn khăn tay hàng hiệu kia dính bẩn. Hạ Tử Đàm tức giận liếc nhìn cô một cái. “Bây giờ là lúc lo lắng cho một cái khăn tay sao?” Nói xong, cúi đầu muốn lau vết máu —— “Này, khăn tay này rất quý em sẽ không bồi thường đâu.” Cô lần nữa bắt tay anh lại. Anh bật cười, gạt tay cô, nhẹ nhàng lau chùi máu trên đầu gối, dịu dàng lại chuyên tâm. Lam Hiểu Hi nhìn anh, gương mặt không tự chủ càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nóng, thỉnh thoảng có vài du khách nhìn chằm chằm bọn cô, mấy nữ sinh Nhật Bản thì chỉ chỉ chõ chõ, cười với vẻ mặt mập mờ mà lại hâm mộ. Cũng đúng, ở trong mắt người khác, có một bạn trai dịu dàng như vậy, khiến người ta hâm mộ là phải, nhưng cô biết, tất cả chẳng qua là diễn thôi, người đàn ông này chẳng có chút quan hệ nào với cô, còn đối với phái nữ dịu dàng là bản tính của anh căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều. Vẫn biết thế, nhưng tại một giây này, cô lại có chút động lòng, cô kinh ngạc nhìn nhìn gò má dịu dàng chuyên chú của anh, vừa cảm động, vừa cảm thấy hạnh phúc, tựa như ngày đó trên mặt tuyết, anh kéo tay của cô, đem cô từ trong tuyết lạnh mang tới căn phòng ấm áp. Tựa như hôm qua, anh ôm lấy cô khi đôi chân cô đang tê dại đi tới phòng ăn. Hạ Tử Đàm ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt cô đang ngây ngô nhìn anh, đột nhiên bị anh làm giật mình, cô không ngừng mở to mắt. “Anh biết mình rất đẹp trai, nhưng em là một cô gái, lại nhìn chằm chằm một người đàn ông như vậy, nói gì cũng sẽ làm cho người ta hiểu lầm, biết không?” Rõ là. . . . . . Sao anh không làm bộ như không nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm anh được sao? Lam Hiểu Hi lấy tay quạt quạt khuôn mặt đỏ hồng, quay đầu lại. “Em chỉ cảm thấy cái khăn tay kia rất vô tội. . . . . . Em đang nhìn khăn tay, không phải nhìn anh. . . . . . Anh đừng tự kỉ nữa!” Hạ Tử Đàm khẽ cười một tiếng, không có phản bác, ngược lại đứng lên xoay người, đưa lưng về phía cô. “Lên đây đi, anh cõng em.” Cô sợ tới mức rất muốn chạy đi. “Không cần! Sao em lại để anh cõng được? Chỉ là chảy một chút máu, chân đâu bị gãy đâu, anh không cần như vậy. . . . . . đối tối với phái nữ cũng có mức độ thôi chứ?” Anh xoay người lại, trừng cô, hoàn toàn không có biện pháp để nói. “Em chỉ cần nói cảm ơn là được rồi, nhiều lời chi vậy.” Đời này, anh cũng chưa từng thấy người đàn ông nào lại đối xử tốt như vậy với một người phụ nữ mà mình không yêu thương.
|
Edit: Xu Chương 4: (2)
“Nhưng em không thích như vậy.” Anh đối với cô dịu dàng như thế, chăm sóc như thế, nếu như cô không cẩn thận yêu anh thì tính sao bây giờ? Cô có thể yêu một người đàn ông không nên yêu! “Vậy em thích thế nào? Thích anh vẫn lạnh nhạt với em sao? Thấy em bị ngã cũng không để ý đến em sao? Hay là anh đứng vỗ tay khi thấy em ngã xuống, phải không?” Muốn anh nổi khùng à. “Em không có ý này.” Biết anh đang tức giận, Lam Hiểu Hi lúng túng đưa tay kéo kéo váy, lại sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, nhìn trộm anh một cái, thấy anh trừng cô, cô vội vàng dời đi ánh mắt. “Em là nói, em không yếu ớt như vậy, tự mình có thể đi rồi.” Nói xong, để chứng minh chân của mình có thể đi lại bình thường, Lam Hiểu Hi lấy tay dùng lực chống mình lên, tuy đứng không vững, đầu gối đau nhức, nhưng cô vẫn cắn răng nhịn được. Thật ra thì cô rất sợ đau, mỗi lần không cẩn thận va chạm đến vết bầm cũng sẽ hét to lên, chích thuốc cũng thế, chưa tiêm đã kêu la oai oái, nhưng bây giờ, cô không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này. Cô dẫn đầu đi về phía trước, hơn nữa đi bộ giống như là đang bay, cũng không biết đang lẩn trốn cái gì, giống như phía sau có quỷ đuổi theo cô, đi một đoạn đường, dừng lại ở bên đường nhỏ giọng gọi. Hạ Tử Đàm ở phía sau cô, cười lắc đầu, khi cô lần nữa dừng lại vì đau mà gọi thì anh cất bước tiến lên, đuổi theo cô, sau đó ngồi xổm người xuống, đem tấm lưng to lớn lại gần—— “Lên.” “Em đã nói. . . . . .” “Đây là mệnh lệnh, lên.” Ra lệnh ư? Người này rõ là. . . . . . Không thể nói lý. “Em mà không leo lên lưng anh, anh sẽ gọi tài xế đem em đến sân bay, ngay cả leo lên lưng em cũng làm không được, sao anh có thể thuyết phục người khác rằng anh muốn cưới em về nhà hả?” Hèn hạ. . . . . . Cũng chỉ biết dùng mấy cái này để uy hiếp cô. . . . . . Lam Hiểu Hi le lưởi sau lưng anh, cuối cùng mới bò lên lưng của anh. Hạ Tử Đàm cõng cô lên, ngưỡng mặt mỉm cười. Cây Phong, trong gió thu, cô lắng tai nghe tiếng tim đập của anh, tâm cũng cuồng loạn. Một đường không nói gì. Nhưng có thứ gì đó không bình thường, cả cô, và cả anh. ★★★ Nhà Chức Điền có một vị khách xinh đẹp, là cô gái có quan hệ họ hàng với Chức Điền, con gái cao quý thanh nhã mê người—— Phạn Mạt Nhi. Cô ở trong phòng khách nói chuyện với bà cố nội Chức Điền Lão nhiều giờ, mới đợi được Hạ Tử Đàm vào cửa, trên lưng còn cõng một cô gái đang ngủ, lông mi cô gái kia rất dài, da trắng nõn, lúc ngủ còn mang theo nụ cười, ngọt ngào lại đơn thuần giống như thiên sứ ngây thơ. Chức Điền liếc một cái liền nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Lam Hiểu Hi, không nhịn được thì thầm: “Sao giống đứa bé thế, lớn như vậy đi bộ còn có thể ngã sao? Rõ là. . . . . .” Hạ Tử Đàm cười cười, nhìn thấy Phạn Mạt Nhi, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Em tới rồi? Anh phải đem cô bé trên lưng lên phòng .” “Em tỉnh…á…thả em xuống!” Lam Hiểu Hi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói, nói xong, xin lỗi nhìn bà ngoại cùng cô gái xinh đẹp trước mắt này, cười cười xấu hổ. “Đã tỉnh rồi sao?” Hạ Tử Đàm quay đầu lại liếc cô, cong người để cho cô xuống, một cánh tay vươn ra vịn cô. “Cẩn thận một chút, ngồi xuống trước đi.” “Thật xin lỗi, em lại ngủ thiếp đi, em có nặng không? Anh phải gọi em dậy chứ . . . . . .” Đột nhiên, Hạ Tử Đàm bước tới gần phía trước, hôn cô một cái, Lam Hiểu Hi lập tức ngây người đến quên muốn nói gì. Chức Điền thấy thế, không vui ho vài tiếng. “Không thấy có khách ở đây sao? Như vậy còn ra thể thống gì!” Phạn Mạt Nhi nghe vậy, lúng túng đem đầu hạ thấp xuống. “Mạt Nhi giống như là em gái cháu, không thể nói là khách.” Hạ Tử Đàm cười đáp, kéo tay Mạt Nhi. “Giới thiệu với em, bạn gái của anh….Lam Hiểu Hi, Hiểu Hi, vị này là bạn của anh – Phạn Mạt Nhi, bọn anh đã từng học trung học cùng nhau.” “Cháu cũng nên thuận tiện giới thiệu một chút, đối phương chính là vị hôn thê của cháu.” Chức Điền lạnh lùng bồi thêm một câu. Bà cố ý mời Mạt Nhi đến đây, cũng không muốn có hiệu quả như vậy. Bất kể cô cái này khôn khéo có thể khiến cháu trai điên đảo, nhưng Mạt Nhi sẽ không bỏ cuộc. . . . . . Thành thật mà nói, mặc dù nó thích cô gái Hiểu Hi này, nhưng cũng không ghét Mạt Nhi, bất kể chuyện phát triển thế nào thì mục tiêu cuối cùng của bà cũng có thể đạt thành. Vị hôn thê? Lam Hiểu Hi ngạc nhiên nhìn Hạ Tử Đàm cùng vị Mạt Nhi tiểu thư vô cùng xinh đẹp trước mắt, không biết tại sao, trong lòng lại quặn lên. “Bà ngoại, chuyện cười năm xưa cũng không cần nhắc lại chứ?” Hạ Tử Đàm cười cười, xoay người lại, đem Lam Hiểu Hi kéo vào trong ngực. “Như vậy Hiểu Hi sẽ hiểu lầm, cháu bỏ ra ngoài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới cùng Hiểu Hi ở chung một chỗ, cháu không muốn khiến cô ấy bị dọa mà chạy mất.” Chức Điền khẽ hừ một tiếng. “Tối hôm nay Mạt Nhi muốn ở lại, cháu phải giúp bà chăm sóc con bé.” “Không thành vấn đề, bà ngoại, cháu với cô ấy cũng đã lâu chưa nói chuyện.” Phạn Mạt Nhi nhìn Hạ Tử Đàm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên nụ cười, chuyển sang Lam Hiểu Hi. “Có thể chứ? Hiểu Hi tiểu thư, anh Hạ cho em mượn một đêm?” “Dĩ nhiên. . . . . .” Lam Hiểu Hi vô cùng tự nhiên mà cười cười sáng lạn . “Bạn mượn mấy đêm cũng được, đừng bận tâm. . . . . .” Nói như anh là hàng hóa không bằng. Hạ Tử Đàm liếc xéo nhìn cô. Thành thật mà nói, nụ cười trên mặt cô quá rực rỡ, rực rỡ đến mức làm cho người ta cảm thấy có chút ưu thương. . . . . . Là ảo giác của anh ư? Nhất định là vậy. ★★★ Ưu thương, cảm giác như thế quá kỳ dị. Lam Hiểu Hi ngủ trưa một giấc, sau đó bò dậy, đã là bốn giờ chiều, cảm giác như thế nhưng cô không biết tại sao, khiến cô cảm thấy phiền muộn, cho nên không để ý vết thương ở chân, cô mở cửa đi ra ngoài, một mình từ từ đi dạo, không muốn cùng ai nói chuyện, cô cố ý thấy phương xa có người liền nhanh chóng tránh đi, sau đó đi dạo vòng quanh vườn hoa, hai cái ao nước, đến khi mặt trời sắp xuống núi. Cô lạc đường. Lam Hiểu Hi không thể không thừa nhận sự thật này. Bởi vì cô đã đi đủ 4 hướng đông tây nam bắc, nhưng vẫn không tìm được đường trở về phòng, nhưng mà cô cũng không vội, dù sao thì cô vẫn còn trong phạm vi của nhà Chức Điền, đi thế nào cũng không gặp phải con cọp con hổ, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, cô không nghĩ tới sẽ gặp phải loại hình ảnh trước mắt này. . . . . . Một nam một nữ đang hôn nhau. . . . . . bóng lưng cao lớn, rất quen, không cần thấy mặt cũng biết người đàn ông kia là Hạ Tử Đàm, còn nữ chính là Phạn Mạt Nhi… người đã nói muốn mượn người đàn ông ấy một buổi tối. Cô nhìn, không có chuyển bước, nên đi dù sao đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng không biết vì sao, chân của cô lại bất động, nhúc nhích một chút cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bọn họ hôn nhau đến quên mình. Thế này ư . . . . . Không phải, anh đã nói cùng cô là vị hôn phu hôn thê năm xưa là chuyện cười mà? Nhưng, hình ảnh trước mắt là gì? Ngực rất buồn bực, cứ như bị một tảng đá lớn chặn lại, cô sắp hít thở không thông rồi. Lam Hiểu Hi không tự chủ vòng chặt hai cánh tay, đột nhiên cảm thấy lạnh quá, cô ngồi xổm xuống, đầu gối bởi vì động tác ngồi xổm xuống mà khẽ đau, nhưng cô không biết. Nơi này, cây lớn có thể giúp cô ẩn núp, cô giống như nghe có người nói chuyện, nhưng nghe không rõ lắm, bởi vì đầu cô đã loạn thành một đoàn. Tại sao cô muốn tránh? Cô nên đi ra ngoài, bảo anh đem cô đi về phòng, bởi vì cô lạc đường. Tại sao cô muốn tránh? Tại sao thấy người ta âu yếm, cô lại cảm thấy đau lòng? “Ăn cơm tối. . . . . .” một người làm nữ ở nhà Chức Điền tìm được cô, kinh ngạc kêu thành tiếng. “Hiểu Hi tiểu thư, sao cô lại ở đây? Có chỗ nào không thoải mái sao?” “A. . . . . .” Lam Hiểu Hi muốn ngăn lại nhưng không kịp, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân chạy lại gần cô. Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô.
|
Edit: Xu Chương 5 (1)
Thật khó chịu. Bữa ăn tối này, Lam Hiểu Hi ăn không biết ngon, nhưng chiếc đũa của cô vẫn không ngừng chuyển động, đem thức ăn nhét vô miệng, nụ cười vẫn thủy chung rực rỡ, nhưng trở lại trong phòng, cô liền mặt vùi vào trong chăn, quyết định tối hôm nay muốn ngủ sớm một chút, không cần gặp lại người kia. Điện thoại di động lại vang lên, cô miễn cưỡng mò được, nhấn phím nhận, nghe được giọng nói của Hà Mân, cô liền chui ra khỏi chăn—— “Sao nhận điện thoại nhanh như vậy, ăn trưa chưa?” “Hả? Bữa trưa? A, ừ, ăn rồi ạ.” Cô suýt quên mất là tất cả mọi người cho rằng cô vẫn còn ở Paris, lấy thời gian bây giờ, Paris chắc khoảng buổi trưa. “Anh nghe Lô quản lý nói rồi, em có thể kí kết được hợp đồng là thật sao?” “Phải . . . . . Nếu như không có chuyện gì sai sót thì có thể nắm chắc. . . . . .” Nhưng mà, cô một chút cũng không xác định trong lúc này có thể xảy ra lỗi gì không, ví dụ như, cô không cẩn thận yêu Hạ Tử Đàm? “Anh ta bảo em hỗ trợ cái gì? Không phải là lấy thân báo đáp chứ?” Hả? Mặt Lam Hiểu Hi trắng toát, cười khúc khích mấy tiếng. “Anh nghĩ là có thể sao? Anh ta là Hạ Tử Đàm, lại không thiếu phụ nữ đâu. . . . . .” Vừa mới dứt lời, cửa phòng cô liền bị kéo ra, Hạ Tử Đàm đi vào, rất tự nhiên ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhìn anh cứ như vậy đi tới, đóng cửa lại ngồi ở trước mặt cô, cô khẩn trương đến đầu lưỡi sắp líu lại. “Cái đó. . . . . . Hà Mân, hôm nay em rất mệt mỏi, muốn ngủ rồi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . khi nào em sẽ gọi lại cho anh. . . . . . Bye.” Cô tắt điện thoại di động, để ở một bên, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Đàm. “Có. . . . . . Chuyện sao?” Cô có tật giật mình, ánh mắt chuyển đủ chỗ. Anh chau chau mày, hỏi: “Hà Mân? Bạn trai em? Hình như anh ta vừa giống em nói về chuyện quyền độc quyền, cậu ta cũng làm ở SS với em à?” Liên tiếp câu hỏi khiến cô sững sờ . Thật là sắc bén, người đàn ông này nghe lén người ta nói điện thoại còn có khí thế hùng hồn hỏi thăm đối phương, thế gian này rất ít người như thế. Còn nữa…, lỗ tai của anh có thính như vậy không? Tùy tiện nghe đôi câu mà có thể đem toàn bộ sự kiện liên kết lại một chỗ? “. . . . . . Vâng” mặc dù có điểm không cam tâm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Anh có chút không vui chau chau mày. “Nghe cho kỹ, ở chỗ này, không cho phép em nhận điện thoại của cậu ta, không cho phép gọi điện thoại cho cậu ta. Còn nữa…, vừa rồi em nên trả lời anh là bạn trai của em, em quên à?” Cái gì? Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn xem anh, vốn cho là anh đang nói giỡn, nhưng hình như không phải, anh thoạt nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa có chút tức giận. “Biết.” Đầu cô hạ thấp xuống. Sờ sờ lỗ mũi. “Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?” tim cô đập mạnh, lắc đầu. Hạ Tử Đàm đưa tay nâng mặt của cô lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ vòng qua môi của cô. “Vừa nãy, ở trong vườn. . . . . .Em đều nhìn thấy?” “Không có.” Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hừng hực. Cô thật không biết phải nói đối thế nào, rất chột dạ. “Vậy em trốn làm gì?” “Em. . . . . . Đau chân, không phải đang trốn bọn anh.” Anh cười. “Bọn anh? Anh không nhớ rõ là anh không nhắc đến người khác, còn nói em không nhìn thấy sao?” Cô cắn môi không nói, đem mặt quay sang một bên, không muốn cùng anh thảo luận cái đề tài này. Hạ Tử Đàm như có điều suy nghĩ nhìn cô, dịu dàng gọi: “Này, Lam Hiểu Hi.” Cô dứt khoát quay lưng đi, không để cho anh nhìn cô. “Không phải là em yêu anh chứ?” Anh đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lam Hiểu Hi cả kinh thất sắc, tim đập mạnh, thân thể không cử động, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra cái gì. Cái này là vấn đề chính cô cũng không dám nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên được nói ra từ miệng người đàn ông này, khiến cô rất kinh sợ. “Làm sao có thể?” Cô đưa tay vuốt khoang ngực nhảy loạn. “Em đã có bạn trai, anh quên sao? Em yêu bạn trai em, rất yêu.” Những lời này nói ra khỏi miệng, nghe lại giống như là cô đang thuyết phục chính mình. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, những triệu chứng tình yêu từng tả trong phim ảnh, trong tiểu thuyết như động lòng, đau lòng, tim đập rộn lên, thân thể nóng lên, và tất cả nhưng thứ khác toàn bộ xảy ra trên người cô khi cô ở cùng Hạ Tử Đàm, so sánh với khi cô phát hiện Hà Mân ở bên cạnh cô cũng không nảy sinh ra mấy thứ vớ vẫn này. . . . . . Quá đáng sợ! Cô không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận! Hạ Tử Đàm đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, một cánh tay vòng ngang vai của cô, một cánh tay nắm ở hông, không chỉ như thế, anh còn dựa đầu vào trên vai cô, thân mật giống như bọn họ là người yêu chân chính. Người cô cứng lại, tim cũng sắp nhảy ra, thân thể càng lúc càng nóng đến phát bỏng. “Hạ Tử Đàm. . . . . .” Cô run rẩy gọi tên anh. “Ừ?” Anh đáp nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp nhẹ phẩy vào tai của cô, chọc cho trong ngực cô gái thở khẽ một tiếng, anh muốn cười, càng sát lại gần cô, cho đến khi mũi anh đụng nhẹ vành tai của cô, giống như con mèo sắp dính vào cô vậy. “Cái gì?” “Anh không được ôm em như vậy. . . . . .” Cô kháng nghị. “Tại sao?” “Bởi vì em có. . . . . .” “Bởi vì em có bạn trai? Hay là bởi vì em rất yêu bạn trai em?” “Chẳng có gì khác nhau. . . . . .” “Dĩ nhiên là khác nhau.” Anh hôn lên cổ của cô, cô run rẩy, toàn thân quá nóng, cô muốn tránh, thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, khiến cô không đường để chạy. “Nếu như em rất yêu cậu ta, cũng sẽ không động tâm với anh; nếu như em không yêu cậu ta, cậu ta làm bạn trai em thì đã sao?” “Em không động tâm đối với anh!” Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phủ nhận. Cô nói láo, nhưng là Hạ Tử Đàm lại bị chọc giận. “Thân thể của em đã nói lên tất cả.” Anh ôm cô, trên người cô có bất kỳ biến hóa nào dù rất nhỏ cũng chạy không thoát khỏi giác quan của anh, anh không tin cô lại không có động lòng với anh, bởi vì thân thể cô khi bị anh ôm có phản ứng, đã sớm bán đứng cô rồi. Tuy là như thế, không biết vì sao, khi anh nghe cô nói yêu người đàn ông kia, khi anh nghe cô chính miệng phủ nhận không động lòng với anh thì lại nổi giận. “Buông em ra.” “Không buông.” “Hạ Tử Đàm. . . . . . anh quên là chúng ta chỉ diễn kịch thôi sao?” Lam Hiểu Hi cũng nổi giận, nghĩ đến cảnh lúc trước ở trong vườn, lòng cô liền chua chát. “Người anh yêu là Mạt Nhi, tại sao không cưới cô ấy? Cần gì phải ra điều kiện như vậy để làm khó em? Cần gì cố ý trêu chọc em như vậy? Thân thể em động lòng với anh thì thế nào? Anh là người giỏi tán tỉnh, em thì cái gì cũng không hiểu, cho dù bị anh trêu đùa cũng rất bình thường, tại sao anh lại muốn phá hư tình cảm của em và Hà Mân? Nói em không yêu anh ấy hả?” Thật là gặp quỷ! Cô hét lên, nhưng thật giống như đang hét với chính mình! Cô muốn khóc, nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh, cô liều mạng giùng giằng, thế nhưng anh lại thủy chung ôm rất chặt, bất kể cô dùng tay chân đấm đá, anh cũng không buông. Một chút cũng không giống với tác phong của anh. Anh Hạ Tử Đàm từ nhỏ đã có phái nữ theo, nào có người con gái nào không thương anh? Được rồi, đã từng có một, nhưng đó là bởi vì lúc trước cô ấy yêu bạn anh – Nghiêm Mạc Thần, cho nên anh tự động giữ một khoảng cách, từ đầu tới đuôi cũng không có thật lòng muốn quyến rũ cô ấy. Nhưng người trong ngực này. . . . . . Anh cực kỳ khó chịu khi nghe cô vẫn nói đến người bạn trai kia, không chỉ một lần . . . . . Hoặc giả, là do anh ghen tỵ? Ặc, anh đã lâu không biết hai chữ kia viết thế nào rồi. “Anh không yêu Mạt Nhi.” Anh vào đây chính là muốn nói việc này cho cô nghe, nhưng không biết vì sao lại trở thành dạng kiếm bạt nỗ trương (gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây: tình trạng căng thẳng) như bây giờ. “Từ đầu tới cuối cũng không có, bất kể em nhìn thấy gì, dù sao sự thật không giống như em nghĩ.” Trên thực tế, Mạt Nhi đột nhiên tiến đến hôn anh, anh căn cứ vào thói quen, không muốn khiến cô gái cảm thấy quá khó khăn nên không lập tức đẩy cô ấy ra mà thôi, nhưng cũng căn cứ vào đấy, anh không muốn nói chuyện đó với cô. Anh nói, không yêu Mạt Nhi. Vậy sao? Tại sao cô nghe anh nói như thế lại cảm thấy mừng như điên, và lại uất ức? Lam Hiểu Hi bất động, nhìn cánh tay anh bị cô hung hăng cắn ra dấu răng, rất muốn vuốt nó cho khỏi sưng bầm, mà cô cũng làm như vậy thật, động tác rất nhẹ, nhưng rất cố chấp. “Rất đau.” Anh giả bộ đáng thương. Một giọt lệ nhỏ trên cánh tay của anh. Cô khóc, một giọt lại một giọt nước mắt trợt xuống gương mặt của cô. Hạ Tử Đàm kinh ngạc, đem thân thể chuyển đến trước mặt cô, đem đầu cô nâng lên. “Này, em cắn anh đau, em khóc cái gì?” Cô đẩy tay anh ra, cúi đầu tiếp tục khóc. “Lam Hiểu Hi. . . . . .” Anh than nhẹ. Cô như vậy, làm sao bây giờ? Cô luôn miệng nói có bạn trai, lại đáng thương khóc trước mặt anh, là thử thách anh sao? “. . . . . .” “Anh là đàn ông 200%, em biết chứ?” Hả? Cô không hiểu anh đang nói gì, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Chóp mũi hồng hồng, mắt hồng hồng, cánh môi cũng hồng hồng, cô rất không chú ý, khuôn mặt cô bây giờ đã trêu ghẹo khiến lòng của anh loạn thành một đoàn. Bỗng dưng, anh nghiêng người hôn cô —— Cô kinh ngạc lại hốt hoảng, trên môi mềm mại lại nóng ấm, mang theo nồng đậm lực lượng, khiến cô đắm chìm trong hơi thở phái nam mạnh mẽ, đầu óc choáng váng. . . . . . “Tối hôm nay, anh muốn ngủ ở đây.” Anh nói. Nhẹ nhàng đẩy cô ngã lên đệm, cô còn không kịp hiểu ý anh thì anh lần nữa cúi người hôn cô. . . . . . ★★★ Làm chuyện xấu nhất định sẽ bị phát hiện, nhất là ở ngôi nhà có nghi lễ truyền thống này, bởi vì căn phòng Nhật hiệu quả cách âm quá kém, làm chuyện gì không riêng tư, nếu như gặp phải người có tâm muốn nghe hay mấy kẻ vụng trộm, vậy thì thật chuyện gì xấu cũng không giấu được. Cho nên, Hạ Tử Đàm mới sáng sớm liền ngồi chồm hỗm ở chỗ này, bị bà ngoài yêu quý của anh làm bộ mặt như tờ giấy nát chừng nửa ngày. Thành thật mà nói, nếu không phải là lão quản gia chính miệng nói cho anh biết bà ngoại mắc bệnh ung thư, anh không thể tin được người trước mặt khỏe mạnh trước lại mắc bệnh.
|