Chồng Lưu Manh
|
|
Tên gốc: < bất lương du côn phu >
Tác giả: Tống Vũ Đồng
Converter: Ngocquynh520
Edit: Hạ Tuyết Thiên
Giới thiệu:
Hạ Tử Đàm, chuyên gia thiết kế thời trang người Hoa đứng đầu Paris.
Ngoài tài năng xuất chúng, thì anh còn nổi tiếng với danh hiệu dịu dàng đa tình.
Vì muốn đại diện hãng thời trang của anh, Lam Hiểu Hi một mình bay đến Paris
Nhưng, đã gặp được anh mà anh lại luôn từ chối lời đề nghị của cô.
Cho đến khi cô liều lĩnh mở miệng đáp ứng tất cả điều kiện của anh.
Nói rằng cô nguyện ý cởi hết đồ trên người để làm model (người mẫu) của anh——
Hạ Tử Đàm hoàn toàn không rằng cô gái trước mắt lại chỉ vì muốn đại diện hãng thời trang, lại lấy dũng khí nhỏ đến đáng thương của cô, ở trước mặt anh cởi áo nới dây lưng (cởi đồ).
Vừa cởi còn vừa phát run. . . . . . Ha ha, rõ ràng là thiếu nữ đơn thuần non nớt.
Chẳng qua là một câu nói đùa, cô lại đồng ý thật.
Cô rất nghiêm túc suy tính, còn tưởng là thật nữa chứ?
Bây giờ thì hay rồi!
Sơ ý một chút mà làm cây đuốc cháy lớn, anh có nên làm nó cháy thêm nữa không?
|
Edit: Xu Chương 1: (1)
Paris, bên bờ sông Sen, nơi xa có thể thấy được một cầu đá hình vòm vô cùng xinh đẹp, bên dòng sông đầy cây xanh, trên bệ cửa sổ trồng đầy hoa, giờ phút này cũng bị tuyết tháng mười một dính một tầng màu trắng rất mỏng.
Lam Hiểu Hi đứng trước công ty thiết kế thời trang có lối thiết kế của thế kỉ mười tám, khuôn mặt thiếu nữ phương Đông xinh đẹp ngọt ngào, so với người phương Tây thì dáng người nhỏ nhắn, hơn nữa trên người cô mặc trang phục màu sắc chói mắt hơn những người ở Paris, khiến người khác phải chú ý đến.
Tóc xoăn ngắn của cô xõa tung rủ xuống vòng tai màu bạc, áo khoác xanh biếc bó sát vùng eo, trên cổ quấn thêm một khăn quàng cổ loại lớn màu hồng phấn, nửa người dưới mặc quần tây bó, giày bốt cao, đứng trước một cửa hàng trên đường cái, giữa vùng tuyết nhẹ bay, cô chỉ ngưả mặt, dùng đôi tay đang hứng vài bông tuyết bay bay, nụ cười rực rỡ, hình như cô đã quên mất cái lạnh nơi đây.
Nụ cười như vậy, tự do như vậy, so với những người đi đường đang vội vã tránh tuyết trên đường cái, không thể nghi ngờ hình ảnh ấy trở thành một phong cảnh chói mắt đẹp đẽ.
Hạ Tử Đàm bị hình ảnh này hấp dẫn thật sâu.
Từ phương hướng của anh nhìn lại, mặc dù chỉ nhìn thấy gò má của cô gái, nhưng cô ấy nở nụ cười như nắng ấm trong bông tuyết rực rỡ, hồn nhiên ngây thơ như trẻ con, thậm chí trên người còn mang theo một tia hấp dẫn của phụ nữ, không khỏi làm ngực anh khẽ chấn động . . . . . .
Đó là một loại cảm động, giống như bởi vì cô hạnh phúc mà cảm thấy mình cũng bị loại hạnh phúc ấy lây sang.
Rõ ràng là người không quen biết, anh có thể khẳng định cô là người mới đến, nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, nhìn hình ảnh như vậy, khóe môi anh cũng bất giác mỉm cười.
Anh mặc áo khoác màu cà phê (màu nâu đậm), quần dài màu đen, cộng thêm mũ lông thú đội trên đầu, dáng người cao lớn tuấn tú chậm rãi bước tới cô gái ấy, bởi vì nơi anh muốn đến, là tòa nhà trước mặt cô gái kia, mà cô, có thể nói là đang chặn đường đi của anh.
“Tìm người ư?” Hạ Tử Đàm dùng tiếng Nhật hỏi.
Nghe giọng nói dễ nghe lại mê người, Lam Hiểu Hi quay mặt sang, vốn là nụ cười rất sáng chói, bởi vì nhìn thấy anh mà càng thêm rực rỡ, mắt của cô lấp lánh, mặt cô cũng thế, đó không phải là nụ cười của cô gái đối với người đàn ông mình ngưỡng mộ, mà là một niềm vui sướng tự nhiên.
“Hạ Tử Đàm?” Cô dùng tiếng Trung hỏi, nhưng căn bản không đợi anh trả lời, cô vừa hướng về phía anh vừa cười rực rỡ. “Rốt cuộc tôi cũng gặp anh được! Tôi còn cho là hôm nay không thấy được anh, vậy thì tôi xong rồi! Trời ạ, Thượng Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, thật sự là quá may mắn, thật là vui!”
Đúng vậy, cô rất vui vẻ, cái đó ai nhìn chẳng thấy.
Nhưng, anh không nghĩ tới cô gái này tới tìm anh, anh liếc mắt nhìn chiếc mũi hồng hồng của cô, đột nhiên anh cầm bàn tay cô, quả thật là lạnh.
“Khí trời lạnh như vậy, sao không mang bao tay?” Anh cũng dùng tiếng Trung hỏi.”Cô đến từ đâu? Đài Loan? Đứng ở đây bao lâu rồi? Đừng nói với tôi, cô đứng trước cổng công ty là vì chờ tôi đấy chứ?”
Anh căn bản không biết cô gái này, thế nhưng rõ ràng là cô đang đợi anh.
“Đúng vậy.” Lam Hiểu Hi le lưỡi, nhận ra anh đang nắm tay cô thật chặt, vội vàng rút tay về, mốc danh thiếp trong áo khoác đưa cho anh. “Tôi là chuyên viên chi nhánh công ty thời trang SS tại Đài Loan, tôi đã rất nhiều lần gọi điện thoại đến đây, nhưng vẫn không liên lạc được cho anh.”
Hạ Tử Đàm nhếch môi, liếc danh thiếp một cái, biết đây là một nhà nhãn hiệu thời trang Châu Á có tiếng, tổng công ty đặt tại Nhật Bản, Đài Loan, Đài Bắc là công ty con, những năm gần đây đang tích cực xâm nhập thị trường thời trang Trung Quốc, lập công ty tại đây, cũng coi như là có danh tiếng.
Cô không liên lạc được với anh, đó là đương nhiên.
Anh Hạ Tử Đàm chuyên gia thiết kế thời trang người Hoa đứng đầu Paris, danh tiếng được không ít người biết tới không nói, chỉ là các công ty muốn làm nhà độc quyền tiêu thụ trang phục của anh, một năm không dưới chục nhà, chứ đừng nói là đến từ công ty Châu Á, thiết kế trang phục của anh luôn luôn chỉ tiêu thụ ở Âu Mĩ, đây là qui tắc.
“Cái đó. . . . . . Bọn họ nói hôm nay anh sẽ không tới, nhưng mà khách sạn tôi đặt tạm thời xảy ra chút vấn đề, cũng không còn chỗ nào đi, cho nên muốn ở đây thử vận may một chút.”
Hạ Tử Đàm chau mày, nên nói cô ngây thơ hay là ngu? Tại sao cô cho rằng chỉ cần liều lĩnh ngàn dặm xa xôi tìm tới cửa thì có thể kí kết hợp đồng? Buồn cười nhất chính là, thậm chí ngay cả khách sạn đặt cũng có vấn đề?
“Vào đi.” Anh nói xong xoay người giúp cô mang hành lý, cô đuổi theo kéo đồ đạc của mình về, thế nhưng anh lại đưa tay bắt được tay của cô, đương nhiên đem cô tới tận cửa.
Không chỉ như thế, vừa vào cổng chính công ty, anh liền để người đem sữa nóng, món điểm tâm ngọt cùng bánh bích quy lên, chồng chất lên nhau trên một khay mâm sứ, đặt trước mặt cô.
Lam Hiểu Hi đang cầm sữa tươi ấm, uống một ngụm thì thở một hơi, thỏa mãn giống như con mèo đang nhấm nháp bữa tiệc lớn, khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, mắt to đen láy, tóc ngắn uốn lên, xinh đẹp trong sáng, quần áo trên người lại lộ ra một loại cảm giác rất tự nhiên mà thời thượng, cũng mơ hồ để lộ ra sự chuyên nghiệp trong cách phối đồ của cô.
Hạ Tử Đàm ngồi đối diện cô, quan sát cô từ đầu đến chân, giờ phút này, anh đã cởi áo khoác ra, áo len màu đen, trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu xanh lá, tôn lên vóc người mạnh mẽ, đơn giản mà lại thanh nhã.
“Anh rất tao nhã mà dịu dàng như lời đồn.” Cô cười meo meo uống sữa nóng, cảm thấy người đàn ông này thật tốt, sớm biết Hạ Tử Đàm bình dị gần gũi như thế, cô sớm bay đến Paris tám trăm năm trước rồi.
“Vậy sao?” Hạ Tử Đàm mỉm cười như cũ. “Lời đồn đãi còn bao gồm cái gì? Chơi bời trăng hoa? Thay đàn bà như thay áo? Mắt dán trên đỉnh đầu? Trong mắt không có người khác? Chậc chậc, để tôi suy nghĩ thêm, đúng rồi, còn có người nói tôi là du côn, nói hạng thời trang của tôi chẳng có gì hơn người, chẳng qua là có khuôn mặt đẹp cùng với thế lực sau lưng mạnh mẽ, chẳng có tài cán gì, đúng không?”
Lam Hiểu Hi nháy mắt mấy cái, an tĩnh uống một hớp sữa nóng, sau đó lại thêm một ngụm.
Cô có thể làm bộ như không biết những lời đồn kia sao?
Khụ khụ khụ, đột nhiên bị sặc sữa tươi, cô che miệng ho khan vài tiếng.
Chẳng biết lúc nào mà Hạ Tử Đàm đã đứng phía sau cô, một bàn tay to vỗ nhẹ lưng cô.
“Về đi.” Anh nói thẳng, không có ý định cho cô bất cứ hy vọng nào. “Thiết kế trang phục của tôi không thích hợp với người Châu Á, cho nên sẽ không tiêu thụ ở bất cứ một quốc gia nào thuộc châu Á, tất nhiên không thể ký hợp đồng độc quyền tiêu thụ sản phẩm ở châu Á với cô được.”
Cô ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn anh, nhịp tim giống như ngừng đập.
Người đàn ông này sao vậy? Một giây trước còn đối xử với một người xa lạ dịu dàng như nước, bình dị gần gũi khiến cô không thể tin, một giây sau lại rất gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn phá hủy hi vọng của cô!
Hạ Tử Đàm híp mắt cười. “Tôi sẽ không thay đổi ý định chỉ vì cô bay hơn 10 tiếng đến đây, lại đứng trước cổng công ty chờ thiếu chút nữa ngất xỉu, đương nhiên, cũng sẽ không vì nụ cười ngọt ngào đáng yêu mà bị hấp dẫn phải thay đổi chủ ý, nước mắt cũng vậy thôi, nếu cô quyết định dùng mấy cái chiêu này trước mặt tôi thì có thể dừng lại rồi.”
Lam Hiểu Hi nhìn anh, bên môi còn dính sữa tươi màu trắng, cô liếm liếm, nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết của anh. “Trang phục của anh không thích hợp cho người Châu Á, vậy thì thiết kế thích hợp người Châu Á, không phải anh là người lai giữa Trung-Nhật sao? Anh là người Châu Á, tại sao không thể thiết kế quần áo cho người Châu Á mặc?” Điểm này, cô thật không thể hiểu.
Nếu đã dùng tiền để đến Paris, đương nhiên là cô đã tìm hiểu người đàn ông rất cẩn thận, những góp nhặt tin tức trên báo mấy năm qua, chỉ có các loại tin như từ nhỏ anh đã bộc lộ tài năng, vẽ tranh rất đẹp, giật rất nhiều giải thưởng, nhưng khiến người khác phải tròn mắt là, sau khi lớn lên anh lại theo con đường thiết kế thời trang, nhưng rất ít khi vẽ tranh.
Hay là —— Người đàn ông này vừa ra đời, là cháu trai duy nhất của tập đoàn may mặc Nghiệp Long lớn nhất Nhật Bản, cho dù chỉ là cháu trai, nhưng là người thừa kế duy nhất, sinh ra trong gia đình bối cảnh như thế, nên anh thường xuyên đến Paris, tác phẩm lại luôn lập dị, không ngờ được, mỗi lần có một kiểu trang phục mới của anh, thì nó tạo thành trào lưu….., nhận được nhiều lời khen chê.
hoặc là —— anh là người đàn ông hoàng kim độc thân tại Paris, hôm nay có xì căng đan với danh nhân nào đó, ngày mai lại cùng người mẫu nói chuyện ở quán ăn….
Cô nghe quá nhiều, nhìn quá nhiều, dù sao ấn tượng đối với Hạ Tử Đàm chính là một công tử phong lưu, vừa du côn lại vừa đào hoa, nhưng cô lại cực kỳ thích các mẫu thiết kế y phục của anh, đó là một cảm giác không nói lên lời, hấp dẫn, lại thiết kế ra các kiểu hợp với phái nữ rất tỉ mỉ.
Cô có thể hiểu theo lời anh, thiết kế ấy không thích hợp với người Châu Á, bởi vì nếu để người Nhật Bản hoặc Đài Loan mặc, chính xác là sẽ thiếu phần hào phóng cùng hấp dẫn mà anh mong muốn, nhưng căn bản cô không rằng đây là vấn đề lớn lắm, cô tín nhiệm anh, hoặc giả sử cô vốn cho rằng hơn nhiều hơn thôi.
Con mắt thâm thúy của Hạ Tử Đàm yên lặng rơi vào trên mặt cô.
Cô gái này. . . . . . Là người dầu tiên dám hỏi anh vấn đề này.
Đúng vậy, anh chính là người châu Á, tại sao không thiết kế người quần áo để người Châu Á mặc?
Hỏi rất hay, có khuôn mặt Châu Á thì sao, anh không muốn không được à? Người nào quy định người châu Á nhất định phải thiết kế quần áo cho người Châu Á mặc? Anh là nhà thiết kế hay cô là nhà thiết kế hả?
Hạ Tử Đàm thoải mái ngồi ghế sa lon,tay gác lên thành ghế , ánh mắt mang theo ý cười. “Dĩ nhiên là tôi có thể thiết kế trang phục phụ nữ châu Á, nhưng cô phải biết rằng muốn thiết kế thì phải có cảm hứng, bên cạnh tôi lại không có một người con gái phương Đông nào để kích thích cảm hứng của tôi . . . . . Hay là, cô có thể đấy? Ví dụ như cởi hết quần áo, làm người mẫu của tôi…? Nếu như cô đồng ý, tôi có thể suy nghĩ thật kỹ khả năng này, ừ?”
Cái gì? ! Cởi hết quần áo để làm người mẫu cho anh ta lấy nguồn cảm hứng ư?
Lam Hiểu Hi không thể tin được , cô quay đầu nhìn chằm chằm anh. “Tôi không ngờ rằng anh là người đàn ông như thế! Hạ Tử Đàm, anh làm tôi thất vọng quá!”
Hạ Tử Đàm vẫn cười, mắt rũ xuống. “Tôi là loại đàn ông thế nào? Ngay cả dũng khí cởi quần áo làm người mẫu đứng trước mặt tôi cũng không có, việc gì tôi phải thay đổi quy tắc trò chơi chỉ vì cô? Tiểu thư Lam Hiểu Hi, không làm thì sẽ không có, nếu như cô làm không được, thì trở về nhà đi, Hạ Tử Đàm tôi cũng không phải vì sự hi vọng của người khác để sống.”
Hốc mắt Lam Hiểu Hi hồng hồng, mặc dù cảm thấy bị làm nhục, nhưng cảm thấy lời của anh không sai, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản bác như thế nào. Cô đứng dậy, kéo hành lý đẩy ra khỏi cửa phòng làm việc, gió tuyết càng lúc càng lớn thổi qua mắt cô, nhiệt độ hạ xuống khiến cô rùng mình một cái.
Mới tháng mười một, khí trời quỷ quái gì vậy?
Trời giao trách nhiệm lớn lao cho người, thì người ấy phải chịu khổ rất nhiều, lao động rã rời gân cốt, gầy như da bọc xương. . . . . . Cô vừa đi vừa nói thầm, tay kéo hành lý cũng sắp đông cứng rồi, nhưng những bông tuyết vẫn bay múa đầy trời, mà Lam Hiểu Hi vẫn luôn nở nụ cười như đóa hoa.
Bước chân dừng lại, để hành lý một bên, cô ngưỡng mặt hứng tuyết ven đường nghịch nghịch, muốn quên đề nghị ghê tởm của gã đàn ông kia.
Nhưng thật khó, cô phải lấy dũng khí lớn nhất mới được công ty giao sứ mạng thần thánh này, một mình bay đến Paris, tính toán kháng chiến lâu dài với người đàn ông này, tại sao có thể cứ dễ dàng bỏ cuộc nữa đường như vậy được?
Lỡ người đàn ông chỉ hù dọa cô, nên mới mở miệng nói lên loại yêu cầu đó?
Cởi hết quần áo làm người mẫu. . . . . .nghĩ đến khiến cô cực kì xấu hổ! Không nghĩ tới người đàn ông nhìn dịu dàng hòa nhã như thế, lại nói ra những lời khiến người ta nghe mà ghê tởm.
Nhưng, nếu như anh nói là sự thật? Chỉ cần cô nguyện ý làm người mẫu cho anh, anh sẽ xem xét đến chuyện kí hợp đồng với SS sao?
Mà anh là nhân vật lớn ở đây, muốn cô làm người mẫu thì phải là người mẫu thôi chứ? Sao phản ứng hồi nãy của cô lại nóng nãy như vậy? Giống như anh là tên dâm ô, nói rõ muốn ăn đậu hũ của cô . . . . .
Lam Hiểu Hi đột nhiên cảm thấy có chút ủ rũ, đôi tay vuốt vuốt mặt, thật lạnh, nhưng cô phát hiện mình có chút không tỉnh táo lắm.
Cái thành phố Paris này không thích hợp với cô, mới xuống máy bay đã gặp mưa tuyết, khách sạn có sai sót phải sửa chữa đến ngày mai, thật vất vả đợi được nhà thiết kế Hạ, lại cáu kỉnh với người ta, xách theo hành lý xoay người rời đi, hiện tại không có chỗ để đi, tối nay cô có thể phải ngủ tại hành lang sân bay, trở về với hai tay trống trơn, vé máy bay là tiền của cô, còn có thể bị công ty đuổi việc nữa. . . . . .
Không được! Tuyệt đối không được! Lam Hiểu Hi cô không muốn như vậy!
Nghĩ tới, Lam Hiểu Hi kéo hành lý quay lại gian phòng làm việc kia, khuôn mặt nho nhỏ có một cỗ kiên định quyết tâm ——
★★★
|
Edit: Xu Chương 1: (2)
“Cô ta đã trở lại, nhưng vẫn đứng ở trước ngưỡng cửa trên đường cái, không chịu vào.” Trợ lý Meg đột nhiên mở miệng.
Anh đang nói với nhà thiết kế Hạ, làm người ta tức giận bỏ đi, còn mình thì lại đứng ngồi không yên, nhưng mà, vị này lại không chịu thừa nhận, chỉ nhẹ nhàng nâng mắt, liền cúi đầu tiếp tục lật xem tạp san Paris Fashion Magazine (tạp chí thời trang) mới ra.
“Cô ta tính đứng đấy cho đến khi trời sáng sao? Ngoài trời tuyết rơi càng lớn rồi.” Trợ lí Johnson cũng bưng một ly cà phê nóng, rãnh rỗi đi đến trước cửa sổ, dùng tiếng Pháp kêu loạn lên. “ Nhìn kìa, cứ theo đà này, mặt đường sẽ đóng băng mất, cô bé kia có trượt chân thì người người đi đường không ai phát hiện, sau đó chết rét trên đường!”
“Chuyện hoang đường!” Meg nói tiếp, độc địa không kém.”Nhiều lắm thì bị đông lạnh ngất xỉu và đưa vào bệnh viện thôi! Mà cô bé kia nói tiếng Pháp không lưu loát mấy, tối nay có thể vào bệnh viện cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc thi thể bị đông cứng ngoài đường.”
“Ừ, nói như vậy cũng không còn lỗi, hi vọng bệnh viện sẽ nguyện ý chứa chấp cô ta cả đêm.” Johnson uống một hớp cà phê nóng, trở về chỗ ngồi của mình.
Bên trong phòng làm việc có máy sưởi, hơn nữa bố trí cũng rất tiện lợi, mỗi nhân viên đều có bàn ghế da riêng của mình, đặt tại góc làm việc, bày trên đó khay trà, cái ghế, ly trà ướp hoa, còn có thể trải khăn.
Thay vì nói gian phòng làm việc này gọi phòng làm việc, ở chỗ này, nhân viên ưa gọi nó là Đương gia (coi như là nhà), bởi vì nó so với nhà còn thoải mái hơn, vừa tiến vào đã có thể ngửi thấy được hương cà phê, hương trà hoặc là mùi hoa.
Phòng làm việc của Hạ Tử Đàm ở tầng năm, toàn bộ tầng này đều là không gian của anh,gọi đây là ngôi nhà thứ hai tại Paris của anh cũng không quá đáng, bên trong cái gì cần có đều có, không phải là anh thường ở đây, nhưng mà không gian này tuyệt đối rất kín đáo.
Tầng bốn là không gian riêng của hai gã trợ lí thiết kế, tầng ba là một gian rất lớn dành cho tài liệu, sách…, tất cả đều liên quan đến thiết kế thời trang, tạp chí thời trang các nước, tầng hai là để chứa vải vóc và các vật liệu cần thiết, tầng một là nơi các phụ tá tiếp khách.
Quan trọng là, tính tất cả nhân viên, kể cả ông chủ và mấy người thường xuyên không đến, chỉ có sáu người.
Một ngôi nhà cổ xưa với kiến trúc thế kỷ mười tám, lại chỉ để cho sáu người bọn họ độc chiếm, trên đời này nào có một công ty có thể làm được như vậy? Cho nên, gian phòng này rất ít khi có người vào, để ông chủ bọn họ – Hạ Tử Đàm có không gian riêng để thiết kế.
Tựu như hiện tại, giờ phút này, nên xử lý cô gái bên ngoài đang bị đông cứng như thế nào đây, ông chủ bọn họ đang tìm cảm hứng mà.
Nhưng hôm nay, thiết kế Hạ không biết làm sao, tâm cực kỳ sắt đá, mặc cho bọn anh bên cạnh của kêu nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có, cho đến ——
“A! Cô ta ngã bất tỉnh!”
Meg kêu to một tiếng này, giống như là đánh thức con thú đang ngủ say.
Có một tiếng khẽ nguyền rủa, bọn họ cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của thiết kế Hạ như một cơn gió quét qua, vọt ra khỏi cửa chính. . . . . .
★★★
Khi khuôn mặt anh tuấn tiêu sái bước đến trước mặt Lam Hiểu Hi, Lam Hiểu Hi có chút kinh sợ, sững sờ nhìn lên khuôn mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước khung cảnh tuyết bay trên bầu trời.
Hạ Tử Đàm cũng bị cô dọa sợ hết hồn, cô gái này căn bản không phải té xỉu, đôi mặt tròn xoe kia đã chứng minh điểm này.
“Cô đang giở trò quỷ gì hả?” Anh bỗng dưng hét lên.
“Tôi. . . . . .”
“Cô là đứa trẻ ba tuổi sao? Không biết cái kiểu nằm này giống thi thể trên mặt tuyết à? Cả buổi chiều cô chơi tuyết chưa đủ sao, bây giờ lại còn nằm xuống nhìn tuyết?” Anh tiếp tục hét.
Cái gì mà người đàn ông dịu dàng, cái gì mà người đàn ông độc thân mê người, những thứ danh hiệu xinh đẹp này đều bị anh ném sang một bên, giờ phút này anh chỉ muốn mắng chửi người, nếu như người trước mắt là con trai, có thể anh đã tay đánh người rồi.
Tay của anh giơ lên, kéo cô gái từ trên đất dậy ——
Lam Hiểu Hi đứng dậy, lại đứng không vững lắm, một bàn tay rất nhanh ôm lấy hông của cô, mới không để cô ngã vào trong tuyết lần nữa.
“Cám ơn. . . . . .” Cô ngưỡng mặt lên nói cám ơn với anh, nhìn anh vẫn còn trừng cô, đầu của cô lập tức hạ thấp xuống. “Cái đó. . . . . . không phải là tôi nằm trên mặt đất nhìn tuyết đâu. . . . . . Là bởi vì chân đông cứng, có chút tê tê , muốn ngồi một chút, không nghĩ tới cứ như vậy ngã ngồi trên mặt đất, chắc do mệt, cho nên không bò dậy được. . . . . . Sau đó anh xuất hiện. . . . . .”
Bây giờ đang trách anh xuất hiện quá sớm sao?
Hạ Tử Đàm chau mày, cơn giận còn chưa tan, nghe cô gái nói tiếp——
“Cũng không phải tôi ngu ngốc, làm sao có thể nằm trên mặt đất nhìn tuyết chứ. . . . . . Anh cũng có thể tự mình nằm nhìn đi, bông tuyết bay tới trên mặt rất lãng mạn, tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi. . . . . .”
Cô không nói nữa, đầu cúi thấp .
Câu nói ‘tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi’ ngừng lại, không đầu không đuôi, vốn cũng không liên quan đến chuyện của anh, nhưng lại khiến anh cảm thấy khí huyết không thông, toàn thân đều không thích hợp.
Hạ Tử Đàm chờ, muốn cô nói xong, nhưng cô không nói, chấm hết, cố ý khiến anh bất an cùng áy náy sao? Cô quên cô và anh một chút quan hệ cũng không có à? Cho dù anh là người dịu dàng cũng sẽ không để ý quá nhiều đến một người xa lạ.
Anh là muốn nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo, một giây sau chính anh không những không quay đầu đi, ngược lại đưa tay ra bắt được cánh tay sắp đông thành que kem của cô, cứ như vậy trực tiếp đem cô cùng hành lý kéo vào trong phòng làm việc——
“Ơ? Không có té xỉu?” Johnson thở nhẹ một tiếng.
Meg trợn trắng mắt. “Té xỉu thì sao có thể đi được? Còn nữa…, nếu như cô ta té xỉu thật, cậu cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục ngồi vẽ được sao?”
“Tôi uống cà phê mà!”
“Cho nên nói cậu máu lạnh vô tình, không giống người, mà giống Vampire (ma cà rồng)!”
“Làm sao cậu biết Vampire sẽ máu lạnh vô tình?”
“Biết thế là được. . . . . .” Meg nhìn chằm chằm hai người kia, trơ mắt nhìn thiết kế Hạ kéo một người đi lên tầng. “ Chậc chậc, không thể nào? Anh ta muốn kéo cô ấy đi đâu?”
Vào lúc này, đổi lại là Johnson mắt trợn trắng. “Lên một lúc mấy tầng, còn có thể nơi nào? Đương nhiên là tới phòng của ông chủ Hạ, nơi đó có giường, có phòng tắm, còn có phòng bếp, đối với một cô gái phương Đông tối nay không chỗ nào để đi mà nói, đó không phải là nơi hoàn mỹ nhất sao?”
Đương nhiên, là hoàn mỹ nhất .
Chỉ là một gã đàn ông lôi kéo một cô gái đi gian phòng, luôn khiến người ta suy đoán những chuyện kế tiếp…..
Ở trong mắt người khác, hoặc giả như thế, nhưng đối với Lam Hiểu Hi mà nói, trừ cảm động vẫn là cảm động.
Lam Hiểu Hi ngoan ngoãn để cho anh lôi kéo cô đi, đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn bàn tay đang chạm vào cô.
Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, bá đạo. . . . . . Rồi lại ấm áp.
Có thể cả đời này cô cũng sẽ không quên….
Tuyết mùa thu trong hoàng hôn Paris rơi, một bàn tay ấm áp xinh đẹp, đã từng vững vàng dắt mình, đem cô từ trong rét lạnh của gió tuyết mang tới một căn phòng ấm áp….
|
Edit: Xu Chương 2: (1)
Trên chiếc giường siêu lớn, ngủ dậy tới chiếc gối mềm nhũn, chiếc giường này còn đẹp hơn cả giường ở khách sạn, ô cửa sổ gỗ màu xanh, sàn nhà cũng bằng gỗ, rèm cửa sổ màu trắng, chiếc bàn nhỏ cộng với ghế sô pha nằm cạnh cửa sổ, toàn bộ căn phòng đều đẹp đến không thể nói nên lời.
Lam Hiểu Hi nằm trên giường mở mắt, đời này dù có nằm mơ bao nhiêu cũng không mơ được cảnh thế này, cô lại ngủ trên giường của Hạ Tử Đàm tiếng tăm lừng lẫy. . . . . . Được rồi, cái này cũng không thể gọi là phòng của anh ta, mà là phòng làm việc, nhưng ai đã tới nơi này, tuyệt đối sẽ thừa nhận nó là căn phòng rất tuyệt rất đẹp. Về phần phòng làm việc là mấy cái bàn ghế dựa vào cửa cầu thang kia cơ, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thành thật mà nói, đến bây giờ cô còn không dám tin rằng, người đàn ông kia lại chứa chấp cô, còn cho ăn cho ở, so với phục vụ của khách sạn chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì cô chính miệng ăn mỳ Ý mà người đàn ông kia nấu, quả thật chính là món ăn sáu sao.
Cho nên cho tới bây giờ, nằm ở trên giường lớn nhìn trần nhà màu xanh, cô còn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.
Cảnh trong mơ, luôn luôn có lúc phải biến mất, hôm nay không phải người đàn ông kia sẽ đuổi cô đi chứ?
Đang nghĩ đến việc này, thì một tiếng chuông quen thuộc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng——
Lam Hiểu Hi vừa lấy điện thoại di động, mới “alo” một tiếng, liền bị giọng nói như thanh “đố” (nốt nhạc đô: âm cao, ở đây chỉ tiếng thét chói tai) của đối phương dọa sợ hết hồn.
“Lam Hiểu Hi, cô ở khách sạn nào hả? Tại sao tôi gọi điện thoại đến khách sạn mà cô đặt trước thì người ta bảo là không có ở đó, hả?”
Đầu dây bên kia điện thoại, là cấp trên của Lam Hiểu Hi, quản lý Lô Mỹ Lâm, cô ta chính là người giao nhiệm vụ này cho cô, hơn nữa chỉ cho phép thành công chứ không cho phép thất bại, nếu cô không phải ngưỡng mộ tài năng thiết kế của Hạ Tử Đàm, nếu cô không muốn tới Paris một chuyến, cô tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn làm theo.
“Báo cáo quản lý, khách sạn mà tôi đặt đang gặp một chút vấn đề, cho nên bây giờ, tôi ở. . . . . . Ở chỗ khác.”
“Chỗ nào?”
“Việc này không quan trọng, quan trọng là tôi đã gặp Hạ Tử Đàm.”
“Cái gì? Cô gặp anh ta? Thật ư? Rồi sao nữa, anh ta đã đồng ý chưa?”
“Không, anh ta một mực……”
“Bất kể anh ta ra điều kiện gì, cô cũng phải làm theo!”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Đừng nói nhưng mà! Cô cho rằng công ty chịu để tiền không cho cô bay một chuyến đến Paris sao? Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cho nên mới giao nó cho cô đấy, cô có sự chuyên nghiệp, lại biết tiếng Nhật, Anh, cũng hiểu một chút tiếng Pháp, nếu không tôi đã sớm tự mình bay qua đó rồi. Tóm lại, cô nhất định phải cố gắng thuyết phục anh ta, đây là việc rất quan trọng đối với sự phát triển của SS, chỉ cần có thể ký hợp đồng, hai người chúng ta có thể thăng chức phát tài rồi, cô phải cố gắng, biết không? Tôi không cho phép cô mắc sai lầm gì! Nghe rõ chưa?”
“Quản lý. . . . . .”
“Được rồi, bây giờ tôi có việc, không thể nghe cô nói nữa, dù sao cô nhất định phải hoàn thành nó, nếu không thì cô đừng trở lại!”.
“Tút” một tiếng, đối phương cúp điện thoại.
Lam Hiểu Hi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, rất muốn mắng chửi thô tục.
Ả này sao lại cố gắng bức bách cô như thế chứ? Cô có thâm cừu đại hận gì với ả? Từ khi ả vào công ty, đã bắt đầu chèn ép cô rồi, giống như không thể đem cô đuổi ra ngoài thì chết không nhắm mắt!
Vừa nhìn chằm chằm, điện thoại di động lại vang lên, màn hình hiện lên tên người gọi, cô vội vàng bắt máy, nghe được giọng nói âm ấm của đối phương từ trong điện thoại truyền tới.
“Là anh, ngủ dậy chưa?”
Hà Mân là bạn trai của cô, là quản lí của SS, chuyên mở ra sự phát triển của thị trường trang phục, mà cô là chuyên phụ trách khai phá các sản phẩm mới của nhiều quốc gia, hai người biết nhau đã lâu, tuy nhiên hai tháng gần đây mới bắt đầu chính thức qua lại. Cái gọi là chính thức, chính là khi tan việc về thì hẹn hò với nhau.
Thành thật mà nói, đến bây giờ cô cũng không quen thuộc lắm với mối quan hệ của hai người. Thường ngày cùng nhau ăn cơm, xem phim, nắm tay, ôm thì cũng ôm qua, nhưng không tiến hành bất kỳ giai đoạn thân mật nào khác, có thể hai người còn chưa chuẩn bị tốt,hoặc có lẽ cô còn chưa có chuẩn bị xong, đáp án này — cô không biết.
“Tối hôm qua vì quá vui nên vẫn không ngủ được, cho nên bây giờ có chút đau mắt.” Giọng cô làm nũng.
Giờ khắc cô đang ở Paris mà vẫn nghe được giọng nói của Hà Mân, trong lòng cô cảm thấy rất kì quái, giống như khoảng cách của hai người lại càng gần nhau hơn khi ở Đài Bắc một chút, hoặc có thể là do cô một thân một mình ở bên ngoài chăng?
“Vất vả cho em rồi, Hạ Tử Đàm không phải là người dễ dàng giải quyết, có thể phải tốn rất nhiều thời gian mới thuyết phục được anh ta, nếu như thành công, em chính là thần hộ mệnh của công ty chúng ta rồi, tổng giám đốc có thể thăng chức cho em nữa đấy!”
Lam Hiểu Hi cười. “Nói không chừng là thật đó . . . . . .”
“Haha! Chắc lúc đó anh phải nhờ ánh hào quang của em rồi!” Ha ha ha, Lam Hiểu Hi sảng khoái cười to, tiếng cười kia truyền tới bên ngoài phòng làm việc, khiến khóe môi Hạ Tử Đàm đang chuẩn bị bữa ăn sáng không khỏi nâng lên.
Không tệ, còn có thể cười được.
Thế thì khi anh mở miệng đuổi cô đi, cô sẽ khóc đáng thương cho anh nhìn ra sao đây?
★★★
Trên bàn bữa ăn sáng nóng hổi, có cà phê, sữa nóng, phô mai trứng sandwich cắt thành hình tam giác, mùi thơm bốn phía, còn thêm chân giò hun khói, một tô salad đủ màu.
Lam Hiểu Hi nhìn Hạ Tử Đàm tự mình giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng, nhìn lại tấm lưng mê người của anh đang bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt của cô rất buồn bã.
“Đã nhiều rồi, không cần lấy thêm đâu.”
Hạ Tử Đàm nghe tiếng liền sửng sốt, quay đầu lại cười nhìn cô. “Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều, hơn nữa bữa ăn sáng rất quan trọng, nên cô ăn nhiều một chút.”
Cái gì mà “ Tôi biết cô có thể ăn rất nhiều?” Cứ như nói cô giống heo vậy.
“Tôi sẽ không đi.” Cô đột nhiên nói. Cô biết anh nhất định muốn đuổi cô đi, mới sáng sớm liền tự mình làm những thứ này, anh thật là một người siêu cấp dịu dàng, ngay cả từ chối người khác cũng dịu dàng như thế.
Hạ Tử Đàm chau mày, ngồi đối diện cô. “Ý cô là sẽ không đi khỏi đây ư? Bởi vì giường quá thoải mái, hay là món ăn tôi làm quá ngon?”.
Không buồn cười.
Lam Hiểu Hi rất nghiêm túc nhìn anh. “Anh đã nói, chỉ cần tôi nguyện ý làm người mẫu cho anh, anh sẽ nghĩ đến việc giao độc quyền về trang phục cho tôi, đúng không?”
Hạ Tử Đàm nhìn cô, nhìn vẻ vừa mặt nghiêm túc vừa khẩn trương, cũng biết cô bé này đã quyết định.
“Chỉ là nghĩ lại chứ không phải nhất định, nếu như cô cởi quần áo, chưa chắc đã khơi gợi nguồn cảm hứng của tôi.” Anh lãnh khốc nhắc nhở.
“Tôi biết rõ. Tôi chỉ muốn xác định một chuyện —— anh nói người mẫu, chỉ là người mẫu thôi, đúng không? Ý của tôi là. . . . . .” Cô len lén dò xét anh một cái, mới nhỏ giọng mà nói: “Anh không phải là muốn người mẫu ngủ cùng anh chứ?”
Bên trong phòng im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Tim của Lam Hiểu Hi đập nhanh, anh vẫn nhìn chằm chằm cô, khiến đầu cô càng ngày càng cúi thấp.
Kỳ quái, lá gan của cô không coi là nhỏ, tại sao mỗi lần người đàn ông này nhìn cô thì cô lại muốn tránh né chứ?
“Cô cho rằng tôi giống như mấy gã đàn ông khác sao, cần dùng loại thủ đoạn này tìm phụ nữ để lên giường à?” Anh đột nhiên cười. “Coi như tôi muốn tìm thật, cũng sẽ không tìm cô đâu, phụ nữ của tôi phải có dáng người đẹp, ít nhất thì ngực phải 36 D (tầm 90cm) trở lên, theo tôi thấy, cô không đạt.”
“Phải . . . . . Không đạt.” Đầu của cô cúi thấp hơn trước, đôi tay không nhịn được bắt chéo trước ngực, ngăn cản ánh mắt anh không ngừng dò xét.
Hạ Tử Đàm buồn cười nhếch môi, nói tiếp: “Đợi lát nữa cô cởi hết quần áo, lúc đó tôi có thể tận mắt nghiệm chứng, hoặc là tôi có thể đã đoán sai, đã hạ thấp cô cũng không biết chừng.”
“Chờ một chút?” Cởi hết quần áo?
Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên.
“Ừ, sau khi ăn xong bữa ăn sáng.” Anh mỉm cười, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
Xem ra anh chuẩn bị bữa ăn sáng hôm nay, cô bé này sẽ ăn rất ít, anh rất tò mò.
“Tại sao?” Nghe được bốn chữ “cởi hết quần áo” này, đầu của cô vẫn bị oang oang lên.
“Không phải cô nói là muốn làm người mẫu của tôi hay sao? Bình thường người mẫu của tôi đều không mặc quần áo, nếu cô sợ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Trên thực tế, anh thật đang đợi cô bỏ cuộc nửa đường, coi như người ra điều kiện này là anh, nhưng từ đầu tới đuôi, anh không cho rằng cô gái này sẽ làm được.
“Tôi không cần. . . . . .”
“Rất tốt, lát nữa tôi tự mình đem cô đến sân bay.”
“Tôi là nói tôi sẽ không bỏ cuộc.” Lam Hiểu Hi giương cao cằm, kiên định nhìn anh, nụ cười sáng lạn gieo trên khóe miệng. “Tôi nhất định sẽ cố gắng khiến anh có cảm hứng, tôi tin tưởng anh nhất định có thể thiết kế ra trang phục đặc biệt cho phụ nữ phương Đông, anh cũng sẽ nhất định ký hợp đồng.”
Thật không biết, tự tin của cô đến từ đâu?
Hạ Tử Đàm cười lạnh, dùng nĩa xiên một khối chân giò hun khói đưa vào trong miệng.
Chờ lát nữa, cô sẽ cười không nổi.
Cô sẽ khóc , nhất định sẽ khóc. . . . . .
★★★
Cả không gian tầng năm, cũng chỉ có hai người Hạ Tử Đàm và Lam Hiểu Hi.
Tuyết đã ngừng, bên ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, xinh đẹp mà hiu quạnh. Hạ Tử Đàm mang trên người bộ vest màu trắng, vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế phủ da lông, trên tay bưng một ly cà phê mới pha, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mắt.
Cô không khóc, không phải nói cô chưa khóc, đầu ngón tay đặt lên một cái cúc áo, áo lót màu hồng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi, ngọn tuyết trắng đẫy đà nhẹ nhàng lắc lư vì cô không ngừng run rẩy, khiến tầm mắt anh không thể không bị hấp dẫn một lúc.
Cô cắn chặt lấy cánh môi, đôi môi cánh đào cũng nhanh chóng bị cô giày xéo, rỉ ra một ít màu đỏ tươi không nên có.
Ánh mắt Hạ Tử Đàm hơi âm u, bên môi đã từng có nụ cười bây giờ lại biến mất, ngay cả cà phê vẫn thích uống cũng trở nên chua chát vô vị.
“Bỏ cuộc đi, cô làm không được.” Bàn tay thon dài khẽ lay cái ly, ánh mắt đặt trên mặt cô mang theo ý lạnh.
“Tôi có thể!” Lam Hiểu Hi cô cho tới bây giờ không phải là người sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
“Vậy thì nhanh một chút, tính nhẫn nại của tôi có hạn.”
Lời chưa dứt, chỉ thấy cô gái đã cởi chiếc nút cuối cùng, vứt chiếc áo khoác đi, lộ ra bầu ngực căng tròn với vòng eo mảnh khảnh, đường cong uyển chuyển có thể làm cho người ta mơ tưởng đến nhục cảm, cô không giống phần lớn phụ nữ phương Đông gầy như que củi, ôm chẳng có cảm giác gì.
Ánh mắt của anh cứ như vậy tùy tiện xem xét kỹ lưỡng, Lam Hiểu Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không nhịn được dùng đôi tay ôm ngực, che kín tầm mắt của anh.
“Còn chưa cởi hết mà đã biểu hiện như vậy sao, Lam Hiểu Hi tiểu thư.” Anh đùa cợt nhìn cô, có ý xấu nhắc nhở.
|
Edit: Xu Chương 2: (2)
Lam Hiểu Hi dùng sức cắn môi, cúi đầu thấp xuống, bàn tay hướng về sau lưng, định cởi cúc áo lót ra, lúc này điện thoại Hạ Tử Đàm vang lên, ánh mắt liếc nhìn số điện thoại gọi tới, do dự có nên bắt máy hay không, mặc cho nó kêu ầm ĩ trong ánh nắng bình minh.
Ngừng.
Lại vang lên.
Rốt cuộc, anh không tình nguyện bắt máy, bên môi cũng nổi lên nụ cười ——
“Hello, bà ngoại, cháu đang nhớ tới bà, bà lại gọi cho cháu, chúng ta thật đúng là thần giao cách cảm mà, bà có khỏe không?”
“Tiểu tử thúi! Rõ ràng là bà bảo quản gia gọi điện thoại nhiều lần cho cháu, bảo cháu lập tức trở về Nhật Bản, cháu nghe nó giống như gió thoảng ngoài tai đúng không? Bà đã nói là bà đã sắp xếp xong xuôi việc xem mắt ỏ Nhật Bản, cháu không xuất hiện, bà phải đi xem mắt giùm cháu à? Nếu cháu không trở lại, bà sẽ giúp cháu chọn cô dâu, đến lúc đó cháu không thể từ chối.”
“Bà ngoại, cháu nói rồi, cháu chưa nghĩ ——”
“Đừng nói thêm gì, trước khi bà bước vào quan tài, bà nhất định phải thấy cháu kết hôn, bà nghiêm túc đấy, nếu ba tháng nữa, cháu không tìm được cô gái để kết hôn, tất cả tài sản của bà sẽ đem làm từ thiện hết, một đồng cũng không để lại cho cháu, cháu có nghe thấy không?”
Hạ Tử Đàm buồn bã than thở, ánh mắt lơ đãng quét qua trước mặt Lam Hiểu Hi,còn đứng phía sau, giờ phút này cô đang đưa lưng lại, có chút không biết phải làm sao nhìn ra ngoài cửa sổ. Khí trời lạnh, cô run rẩy một chút, đôi tay xoa xoa cánh tay trần truồng, thoạt nhìn thật đáng thương.
“Mặc quần áo vào, Lam Hiểu Hi.” Anh che điện thoại di động lại, nói với cô. Sợ cô bị lạnh mà ngất xỉu, trong nháy mắt đột nhiên có chủ ý mới.
Nếu bà ngoại kiên trì như vậy, thúc giục anh cưới vợ cũng đã nhiều năm rồi, xem ra sự nhẫn nại của bà cũng gần cạn, hơn nữa mấy ngày trước quản gia Noriko tới. . . . . . Nếu như, bệnh của bà ngoại thật đúng như lời quản gia nói, như vậy anh phải nên làm tròn đạo hiếu của người cháu, hoàn thành tâm nguyện của bà.
Nếu như là cô gái trước mắt này. . . . . . Có thể sẽ giúp được anh?
Nếu cô đã xin xỏ anh như thế, ngay cả quần áo cũng tình nguyện cởi, như vậy anh nghĩ, chỉ cần anh dùng một chút sức lực, cô sẽ giúp anh . Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu của anh, hình thành hoàn mỹ rồi. . . . . .
Coi như có vi phạm luật hôn nhân, nhưng nếu như cô nguyện ý, có thể vẹn toàn cả đôi bên mà.
“Cháu đang nói chuyện với ai vậy?” Chức Điền hỏi.
Hạ Tử Đàm ha ha cười, cố ý tạo ra ám muội mà nói: “Sáng sớm ở trong phòng cháu có phụ nữ thì sao? Đương nhiên là tình nhân của cháu rồi.”
Tay Lam Hiểu Hi đang mặc đồ liền dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.
Cô là tình nhân của anh? Lúc nào cô lại biến thành tình nhân của anh rồi hả ? Người đàn ông này nói láo cũng đừng như thế chứ?
“Bà ngoại, xem mắt thì miễn đi, cháu đã có người yêu rồi. . . . . . Muốn kết hôn, cháu cũng chỉ kết hôn với cô ấy. . . . . . Biết, lập tức cháu sẽ mang cô ấy trở về gặp bà . . . . . . Ai nói cháu không có phụ nữ chứ? Lời của mấy tên đó bà tin ư? . . . . . . Cô ấy không phải là cô gái bình thường, mà là người con gái cháu yêu. . . . . .”
Đứt quãng không liên tục, cô nghe cuộc nói chuyện của anh với bà ngoại anh là thế đấy.
Người mà anh vừa nói yêu là chỉ cô sao? Trời ạ! Cô nghe không nổi nữa! Lam Hiểu Hi lắc lắc đầu, quyết định bịt lỗ tai của mình lại, không nghe anh nói cái gì nữa.
Khi cô mặc quần áo tử tế xong, Hạ Tử Đàm cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện giữa anh với bà ngoại mình, ung dung đến trước mặt cô.
Tròng mắt của anh nhanh chóng lóe sáng lập lòe bức người, cứ như vậy từng bước một hướng cô đi tới, ép cô đến góc tường, cho đến khi cô không thể lui được nữa mới thôi.
“Anh muốn làm gì?” Cô khẩn trương nhìn tới anh, đôi tay không tự chủ được mà chống đỡ trước ngực của anh, tránh cho anh dựa vào gần.
“Lam Hiểu Hi. . . . . .” giọng nói nhẹ ấm của anh rất hấp dẫn, gọi cô.
“Cái gì?” Cô cảm thấy đáy mắt anh tràn đầy tính toán. . . . . . Rất đáng sợ, khiến trực giác cô vô cùng bất an.
“Gả cho anh đi.” Anh cười, cố ý mê chết người trước mắt…. Bất kể là cưỡng bức dụ dỗ, anh cũng phải khiến cô gái này đồng ý giúp anh, cũng không quá đáng lắm.
“Cái gì? ! Gả. . . . . .” Miệng cô mở to, cô nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, đầu mơ màng cho nên mới nghe lầm, đúng, nhất định là như vậy!
“Gả cho anh, anh liền đem độc quyền trang phục ở Châu Á ký kết với công ty em. . . . . .”
★★★
Cô nhất định là điên rồi mới chịu đáp ứng chuyện này!
Lam Hiểu Hi ngồi trên máy bay đi Nhật Bản, máy bay vừa mới cất cánh, cô đã muốn nhảy dù ra khỏi đây, cả người xoay tới xoay lui, đứng ngồi không yên, hơn nữa máy bay mới vừa khởi hành, đang tăng tốc lên cao, khiến cô khẩn trương muốn ngừng thở.
Đan tay thật chặt vào nhau, cô cảm thấy nhịp tim của mình quá nhanh, hai mắt nhắm lại, không ngừng điều chỉnh hô hấp, nhưng mà âm thanh ‘phạch phạch’ giữa trưa khiến cô càng thêm sợ hãi.
Một cánh tay đột nhiên ôm lấy cô, cô kinh sợ mở mắt, lại bắt gặp một nụ cười dịu dàng.
“Hối hận sao?” Hạ Tử Đàm cười hỏi.
Bị anh ôm, Lam Hiểu Hi rất xấu hổ, cũng không được tự nhiên lắm, muốn tránh ra, thế nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. “Trả lời anh đi… thân ái.” ( cách gọi thân mật của 2 người yêu nhau)
Thân ái? Cô trợn to mắt. Anh gọi cô là thân ái làm gì?
“Anh có thể đừng ôm tôi như vậy không?” Mặt cô hồng hồng nhìn anh. “Cái đó. . . . . . Có chuyện tôi muốn nói rõ với anh, tôi là người đã có bạn trai, mặc dù tôi đồng ý tạm làm vợ của anh, cùng anh diễn mấy trận đùa giỡn, nhưng mà không nên làm những chuyện không nên làm. . . . . .”
“Ví dụ như?” Anh cười cười nhìn cô. “Hôn em cũng vậy à? Anh rất khó bảo đảm, nếu như nhất định để bà ngoại tin tưởng anh và em yêu nhau thật lòng, nên có một ít hanh động thân mật, nếu không rất dễ dàng bị phá vỡ, nếu như vậy, giao dịch của chúng ta sẽ không thành công, cho nên em có phải có thói quen đến gần anh, biết không? Cái dáng vẻ này của em, khiến người ta hiểu lầm anh là đồ háo sắc đấy.” Miệng cô lại mở ra thật to. “Hôn. . . . . . Hôn?”
“Còn nữa…, chuyện em có bạn trai anh đã biết, chỉ là nếu em đã đồng ý điều kiện của anh, thì phải diễn thật tốt, dù sao tất cả đều là giả, chỉ cần em không động lòng với anh, sau đó tất cả sẽ trở về như ban đầu, em muốn cho bạn trai em biết cũng được, không muốn để anh ta biết cũng được, tóm lại bắt đầu từ bây giờ, người đàn ông của em chỉ có một mình anh, phải nhớ rõ nếu bị bà ngoại vừa hỏi đã làm lộ ra, thì giao dịch chấm dứt, biết không?”
“Cái đó. . . . . . Thật ra thì, tôi không biết phải làm sao. . . . . .” mặt cô lộ vẻ khó khăn nhìn anh. “Tôi chỉ yêu mới một lần, ý của tôi là. . . . . . Tôi không có kinh nghiệm gì, nếu như diễn không giống thì. . . . . .”
Hạ Tử Đàm lấy tay nâng cằm của cô, đắm đuối đưa mắt nhìn cô. “Chỉ cần nhớ là hai chúng ta yêu nhau, anh là người đàn ông em thích nhất, như vậy là đủ rồi, những thứ khác anh có thể tự làm, em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp với anh là được, cứ thế là được.” Lam Hiểu Hi chăm chú nhìn anh, khoảng cách gần như vậy, khiến cô có thể nhìn người đàn ông này rõ ràng hơn, lông mày dài, khóe mắt hơi xếch, đôi môi hấp dẫn không dứt, còn có cặp mắt có thể khiến cô đắm chìm vào trong. . . . . .
Cổ họng cô bỗng khô khát, môi hồng cũng khẽ run lẩy bẩy, gương mặt tuấn tú của Hạ Tử Đàm càng ngày càng đến gần, chóp mũi thẳng tắp sắp chạm vào cô. . . . . .
Tâm, đang nhảy loạn.
Đầu, sắp nổ tung.
Thân thể cũng nóng lên.
Cô bỗng dưng nhắm chặt mắt, không dám nhìn đôi mắt kia nữa, cảm thấy một cỗ ấm áp xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua môi của cô. . . . . .
Rất nhẹ, giống như gió xẹt qua, khiến cô hoài nghi mình đang ảo giác hay không nữa.
“Được rồi, có thể mở mắt ra.” Hạ Tử Đàm đột nhiên khẽ cười nói, đưa tay vỗ vỗ cô. “Máy bay đã bay lên cao rồi, cho dù vừa rồi em có hối hận muốn nhảy xuống, hay là sợ độ cao mà giống như con sâu uốn qua uốn lại, bây giờ có thể an tâm một lát, đúng không?”
Nói xong, anh thu hồi cánh tay đang ôm cô, đeo phone lên, mở video mà anh đã chọn sẵn.
Thì ra, anh biết cô đang sợ?
Lam Hiểu Hi sững sờ nhìn anh.
Một chữ cô cũng không nói, thế nhưng anh lại biết cô sợ mà cố ý đùa cô, hại cô hốt hoảng lại luống cuống, căn bản quên mất sợ chuyện này. . . . . .
Xong rồi. . . . . .
Cô rất cảm động, còn cảm thấy anh tốt bụng.
Bây giờ cô mới biết, đầu vừa choáng váng không liên quan đến chuyện máy bay bay lên, mà bởi vì cô ngồi gần anh, nụ hôn của anh. . . . . .
Nếu như, vừa rồi, anh thật đã hôn cô………
|