Edit: Xu
Chương 10.2
Em, là cảm hứng của anh. Biết chưa? Người thiết kế, cần có cảm hứng. Thì ra, ý tứ của những lời này là —— anh yêu cô, anh rất cần cô sao? Lam Hiểu Hi đỏ mặt ngồi bên giường, nhìn Hạ Tử Đàm vẫn còn say trong mộng. Không thể tin được, người đàn ông này lại yêu cô, giống như nằm mơ vậy, cô thật sự rất sợ mộng sẽ tỉnh, sau đó phát hiện đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho nên, cô cứ nhìn anh như vậy, coi chừng anh, nghĩ đến đêm tân hôn, nghĩ đến nụ hôn thâm tình hôm qua, nghĩ đến anh hỏi cô ai hôn thuần thục hơn, nghĩ đến cô chính miệng nói cô không yêu anh, vui sướng, xấu hổ, ảo não, hối hận. . . . . . Tất cả tâm tình xông lên cùng lúc. “Thật xin lỗi, Hạ Tử Đàm.” Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của anh. “Em đã lừa anh, thật ra em đã yêu anh từ lâu, lại sợ để cho anh biết. . . . . . anh nhất định muốn hỏi em vì sao phải không? Em sợ anh cười nhạo em không biết tự lượng sức mình, em cũng sợ anh cho rằng em là người đàn bà dễ thay lòng đổi dạ. Cho dù, em phát hiện mình không yêu Hà Mân, cũng không thể nói cho anh, bởi vì em rất đần lại rất ngu, ngay cả mình có yêu anh hay không cũng không rõ ràng. . . . . . Nhưng mà, chuyện quan trọng nhất là, em sợ để cho anh biết, thì không cách nào đối mặt với anh được, bởi vì em vẫn cho rằng anh không yêu em, vĩnh viễn sẽ không yêu em. . . . . .” Cô nói xong, cười khóc. Nước mắt rơi vào gò má của Hạ Tử Đàm, tạo ra một tiếng tí tách cực nhẹ, nhưng cô không phát hiện, vẫn tiếp tục rơi lệ, khóe môi lại luôn cười. “Đàm, Đàm, Đàm. . . . . . Rất xin lỗi, em đã khiến anh đau lòng như vậy. . . . . . Nhưng thật sự em không muốn em có hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến giống như mưa, đi giống như nắng, nếu như bây giờ em có chết, em cũng sẽ vui vẻ , mặc dù, em chưa nghe anh nói với em là anh yêu em. . . . . .” “Anh yêu em.” Một tiếng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cô. Cô ngây ngẩn cả người, nhìn Hạ Tử Đàm đang nhắm hai mắt như cũ. Mới vừa. . . . . . Là ảo sao? Rõ là. . . . . . Cô điên rồi chăng? Khi Lam Hiểu Hi nhắm mắt lại, một bàn tay đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt—— Hạ Tử Đàm chậm rãi mở mắt ra, tươi cười nhìn cô. “Anh yêu em, Lam Hiểu Hi.” Tim, đập mạnh. Anh và cô, giống như bản hòa tấy nhạc cổ, rung động lẫn nhau. “Anh. . . . . . Giả say?” Mặt cô hồng đến cực điểm, lại không quên lên án hành vi tiểu nhân của anh. Con mắt Hạ Tử Đàm chớp chớp, không muốn thừa nhận, mình đã nghe cô nói yêu mình. “Không phải giả say, mà là vừa tỉnh.” Anh phản bác, cười cười, hôn nhẹ môi cô. “Anh nghe tất cả rồi sao?” “Ừ.” Anh cười đến đắc ý, cũng rất hài lòng, say rượu khiến nhức đầu cũng bị anh nhịn xuống được. Sớm biết uống rượu say mà có thể nghe được những lời này, anh nghĩ anh nhất định sẽ sớm đem mình uống thật say. Dĩ nhiên, anh nghĩ anh nên cảm ơn hai người bạn ‘tốt’ kia. . . . . . Tất cả, anh đều nghe, mặc dù anh thật sự rất say, say đến không thể gượng dậy nổi, nhưng anh thật còn chưa say tới tình trạng bất tỉnh được. . . . . . Hèn hạ sao? Ha ha, nói như vậy cũng được, dù sao từ khi gặp cô gái này, anh đã hèn hạ từ đầu đến cuối rồi, ép cô cùng anh kết hôn giả, hấp dẫn cô yêu anh, biết rõ bà ngoại không bệnh lại không nói cho cô biết, cùng cô ước định bên nhau trọn đời, tiếp, đêm tân hôn anh lại mượn rượu giả say muốn cô, đơn giản chỉ cần đem cô biến thành người của anh, lại sợ cô không thương anh, cho nên lại dùng giao dịch ra một ít quy định nhàm chán, trói buộc cô phải nghe lời anh, đến cuối cùng, anh còn dựa vào hai vị bạn tốt thay anh tỏ tình, rốt cuộc mới nghe được lời thật lòng của cô. . . . . . Hình như rất hèn hạ. Nhưng mà một chút anh cũng không hối hận. Lam Hiểu Hi vươn tay sờ lên mặt của anh.”Nhức đầu không?” “Ừ, rất nhức.” Cô cười, lại đem bàn tay sờ vào tay của anh. “Tay còn đau không?” “Ừ, rất đau.” Cô vừa cười, một đôi mắt chói lọi chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô cùng tuấn lãng kia, đột nhiên, cảm thấy anh giống như mèo con chỉ thích làm nũng với ăn vạ, khiến cô thật muốn cưng chiều anh. Rõ ràng ở trước mặt cô là một chàng trai cao lớn tuấn tú, cô lại cảm thấy anh giống như mèo…. A, tuyệt đối không thể để cho anh biết, nếu như anh biết, anh sẽ nhìn cô kiểu gì biết? “Em nghĩ về cái gì mà cười tủm tỉm vậy?” Hạ Tử Đàm nheo mắt lại nhìn cô. “Không có. . . . . . Em chỉ vui vẻ thôi.” “Bởi vì em thích anh, cho nên vui vẻ hả?” Anh cố ý nói ngược. “Đúng vậy, em rất yêu anh.” Cô không cùng anh so đo, hào phóng thừa nhận cô thương anh, dù sao, cô đã biết anh cũng yêu cô, cho nên thua một vài câu cũng không sao. Quả nhiên, người đàn ông này thích ngọt, cô vừa nói, tim của anh liền mềm nhũn, cao ngạo lập tức thu về. Anh hôn cô, ôm cô, cô cười trốn tới trốn lui. “Chờ một chút, em có điều muốn hỏi!” Cô giơ tay lên tiếng, lòng bàn tay lại bị anh hôn vào. “Nói.” “Anh yêu em khi nào vậy?” Hôn ngừng, anh liếc nhìn cô. “Làm ơn, em muốn biết. . . . . . Có thể không?” Cô đáng thương mà nhìn chằm chằm vào anh. “Không được.” Khuôn mặt đẹp trai có chút ửng đỏ, anh cự tuyệt nói cho cô biết, quyết định không thể để cô biết được, anh có rắp tâm bất lương với cô đã rất lâu rồi. “Đàm. . . . . .” Cô dùng giọng nói mềm nhũn, hi vọng anh có thể rỉ chút tin tức. “Em mà gọi anh như vậy, anh sẽ ôm lấy em đấy.” Hạ Tử Đàm lật người đè cô xuống dưới thân thể mình, lồng ngực nóng rực kiên cường chống đỡ lấy sự mềm mại của cô. Cô đỏ mặt. Cô không phải nói đến cái này. . . . . . “Anh muốn ôm em.” Quá nhớ, bây giờ cả người anh đều đau, khác với lần mượn rượu giả điên trong đêm tân hôn rất nhiều, lần này, anh nghĩ muốn triệt để yêu cô mới được. Anh hôn lên tai của cô, cô nhạy cảm co rúm lại một chút. Cô bị ánh mắt nóng bỏng của anh hòa tan. “Anh đã ôm em rồi đấy.” Cô nhẹ nhàng tố cáo, thân thể mềm mại không tự chủ được cuộn lại trong ngực anh, rung động, chờ mong. “Không phải ôm như vậy, anh muốn nhiều cái này nữa cơ.” Anh đùa với cô, chờ cô, bức bách cô, nhìn tròng mắt dịu dàng, lại mang theo khí phách đàn ông. “Vâng. . . . . .” rốt cuộc cô nói ra. Anh hài lòng cười, nụ hôn dầy đặc niêm phong lại đôi môi nhỏ nhắn kia, đưa tay tìm kiếm mềm mại phía dưới . . . . . . Về phần khi nào thì anh yêu cô, đáp án là đã rất lâu rồi, từ khi gặp cô với nụ cười trong sáng tại Pari…. >>>>>>>>> khúc cuối cùng <<<<<<<<< Trong khách sạn sáu sao cao cấp đang tiến hành một buổi biểu diễn thời trang với quy mô cực lớn, người thiết kế ra những bộ trang phục này là chuyên gia thiết kế thời trang đứng đầu Pari Hạ Tử Đàm, đặc biệt thiết kế dạ phục mùa xuân dành riêng cho phụ nữ Á châu. Trong 30 bộ trình diễn thì có tới hơn 25 bộ do Hạ Tử Đàm vừa thiết kế, mỗi một bộ đều xuất sắc trong xuất sắc, khiến mắt người ta sáng lên, phong cách thiết kế vừa đặc biệt vừa phóng thoáng, phối hợp với màu sắc tươi vui, lại nhằm vào vóc người nhỏ bé, khí chất dịu dàng cao nhã của người phụ nữ phương Đông, làm đông đảo chuyên gia bình luận và các ký giả truyền thông tụ hợp tại đây. Hạ Tử Đàm kéo tay Lam Hiểu Hi xuất hiện trên sân khấu, cúi người chào cảm ơn, Hạ Tử Đàm cao lớn anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn lại dịu dàng mê người, dưới ánh đèn flash càng tỏa sáng lấp lánh như trước kia, khiến cho vô số chị em phụ nữ thẹn thùng xấu hổ. “Triển lãm hôm nay là trang phục mùa xuân, tất cả đều do tôi tự tay vì bà xã mình mà thiết kế, bởi vì cô ấy, cảm hứng thiết kế không ngừng tới gõ cửa với tôi; bởi vì cô ấy, lần đầu tiên tôi thiết kế trang phục dành riêng cho người phụ nữ phương Đông; cũng bởi vì cô ấy, tôi mới đứng ở nơi đây, quyết định đem toàn bộ sự nghiệp của tôi đẩy tới châu Á, để toàn bộ chị em ở Á châu đều có thể mặc những bộ y phục mà tôi thiết kế ra.” Lời còn chưa nói hết, toàn trường đã vỗ tay nhiệt liệt —— “Thằng oắt này thật dẻo mồm dẻo miệng.” Dưới đài, trên bàn dành cho khách quý, một phụ nữ tóc đã ngả màu khẽ hừ một tiếng, nhưng mắt không chớp nhìn đứa cháu trai và cô cháu dâu trên đài. Quản gia Noriko hầu hạ một bên, cười nhạt. “Bất kể như thế nào, rốt cuộc thì cậu chủ cũng quay lại đây, tự đứng lên tại nơi mà cha mẹ mình đã ngã xuống.” Hầu như không ai biết, Hạ Tử Đàm không thiết kế đồ cho phụ nữ phương Đông, là bởi vì anh luôn nhớ tới mẹ mình, mỗi lần đặt bút, lại nhớ về nụ cười dịu dàng uyển chuyển, anh không cách nào thiết kế ra trang phục cho phụ nữ phương Đông được, bởi vì anh sợ mình sẽ đau lòng. Hôm nay, bởi vì cô bé Lam Hiểu Hi này mà anh đã sửa chửa, chẳng những khắc phục được chướng ngại tâm lý, còn tạo ra một bước ngoặt lớn, chưa đầy 1 tháng đã thiết kế ra 25 bộ thời trang mùa xuân, thật là chuyện thật đáng mừng, cũng vì vậy mà lão phu nhân Chức Điền mới muốn tới Đài Loan, tự mình tham dự buổi biểu diễn này. “Đúng vậy, như vậy tôi chết cũng nhắm mắt.” Chức Điền khẽ mỉm cười, hốc mắt hơi nóng. “Cũng cuối cùng không phụ lòng con gái của tôi rồi.” “Lão phu nhân. . . . . .” “Noriko, ông nói đi, khi nào tôi sẽđược ôm đứa chắt đây? Tôi cố sống được đến khi đó không nhỉ?” “Dĩ nhiên là có thể, lão phu nhân, bác sĩ cũng nói ngài rất mạnh khỏe mà.” “Đúng vậy.” Chức Điền cười, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng nụ cười vẫn không giảm. Trên đài, Lam Hiểu Hi vẫn cúi đầu bỗng nhìn thấy Chức Điền, vốn dĩ khuôn mặt thẹn thùng chuyển thành khuôn mặt tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời, cô quên mình vẫn còn đang đứng trên đài, vội vàng vẫy tay với bà ngoại, làm hại nhiếp ảnh gia cũng cuống quít tìm tiêu điểm, dưới đài đột nhiên hò hét loạn lên. “Là bà ngoại, Đàm. Bà ngoại đến rồi! Anh thật giỏi! Ngay cả bà ngoại cũng đến đây ủng hộ anh!” Lam Hiểu Hi cười vui vẻ, nụ cười ngọt ngào mà ấm áp, tựa như lần đầu tiên anh gặp cô ở Paris vậy, hồn nhiên mà tươi đẹp. “Trời ạ, anh thật sự rất ghen tỵ với bà ngoại, hình như em còn thích bà hơn thích anh nữa.” Hạ Tử Đàm ê ẩm thấp giọng nói bên tai cô. “Em nào có?” “Không có sao? Hồi nãy thì đứng bên cạnh anh như người đưa đám ý, thấy bà ngoại thì miệng cười sắp toác ra luôn, xem ra trong khoảng thời gian vừa rồi, tin tức chúng ta kết hôn giả không được cải chính, bởi vì em chẳng phối hợp tý nào đấy.” Bây giờ, người buồn bã lại là anh rồi. Lam Hiểu Hi rất muốn cười, bởi vì cô nghĩ tới chuyện muốn cưng nựng người đàn ông này như chú mèo, bây giờ anh lại tạo vẻ mặt này, không khiến cô không cưng chiều anh là không được mà. Nhón chân lên, Lam Hiểu Hi thừa dịp tất cả mọi người đem đèn flash chuyển qua bà ngoại dưới đài, thì len lén hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái —— “ Đàm, em yêu anh.” Khóe môi cô luôn cười, rất ngọt rất ấm. ánh mắt Hạ Tử Đàm thu lại, thật sâu ngưng mắt nhìn cô. “Như vậy đã đủ phối hợp rồi chứ?” Cô xấu hổ nhìn thẳng vào mắt của anh, sờ sờ lỗ mũi. “Ừ, nếu như để anh hôn trả lại thì tốt hơn nhiều.” Anh nắm lấy tay cô, ngón tay thon dài trêu đùa trong lòng bàn tay cô. “Ở trên đài sao?” Anh bị điên rồi? “Ừ.” mắt anh nóng bỏng nhìn chằm chặp cô. “Không cần. . . . . .” Cô bị dọa sợ, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ cuống quít chạy xuống đài. Hạ Tử Đàm cười to, trong mắt tất cả đều là cưng chiều và thỏa mãn, vẻ mặt như vậy xuất hiện trong ống kính khiến người ta cũng cười theo Một nhà ký giả nào đó may mắn bắt được hình ảnh này, sau đó viết một bài báo với tựa đề —— Trong tình yêu, người đàn ông sẽ chói mắt nhất. P. S. : tấm hình này cũng làm cho nhà thiết kế Hà đứng đầu trong top người chồng đẹp trai quyến rũ nhất do khán giả bình chọn.
— hết trọn bộ —
|