Dũng Khí Để Yêu
|
|
Chương 20
Môi Thư Tiếu nhẹ nhàng hôn lên vành tai Giang Hoài. Nơi đó vốn hơi lạnh giờ đây đã nóng rực như lửa đốt. Anh kêu khẽ một tiếng, tay phải hơi nâng lên đặt ở eo cô: “Không…” Vốn định ngăn cản hành động của cô như vì không có lực đành để mặc cho cánh tay rơi xuống mà Thư Tiếu lại kịp thời bắt lấy nó đem tay anh đặt trở lại eo mình.
Thân thể của anh có chút run rẩy, vẻ mặt lại nhăn nhó vô cùng quái dị. Anh né mặt ra nhìn cô chăm chú sau đó thì nhắm tịt mắt nghiêng đầu tránh né. Cô lại một mực cố chấp đưa tay kéo đầu anh trở lại, bắt anh đối diện với mặt cô.
Giang Hoài chậm rãi mở mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt anh cũng dần dần khóa lại trên mặt cô, Thư Tiếu cảm giác được tay anh ở eo cô khẽ siết chặt hơn một chút, chỉ một chút dấu hiệu cũng đủ để cô càng dán chặt trên người anh không buông.
“Anh đừng lo lắng, em đáp ứng anh, khi trời sáng chúng ta sẽ quên sạch chuyện này đi.” Lời lẽ của cô rõ ràng, tỉnh táo nói với Giang Hoài, “Nếu như anh cảm thấy không được tự nhiên, thì anh có thể…xem đây là một loại trị liệu.”
“Thư Tiếu…ưm…” Giọng nói của Giang Hoài so với thân thể càng run rẩy lợi hại hơn, “Cô không cần thiết…vì tôi làm những loại trị liệu này.”
Thư Tiếu hoàn toàn mặc kệ sự chống cự của Giang Hoài, đôi môi một lần nữa hôn lên vành tai anh tiếp đến là xương quai xanh. Trong ánh mắt anh mang theo chút thê lương và bi thương, cũng mang theo chút điên cuồng và nóng bỏng. Cuối cùng khi môi Thư Tiếu một lần nữa quét qua môi anh, anh khẽ nói: “Tha thứ cho tôi.” Sau đó liền cạy miệng cô, cô để mặc cho đầu lưỡi anh càn quét trong khoang miệng mình. Giang Hoài than nhẹ, âm thanh phát ra có chút đứt quãng, cổ cũng nâng lên một chút dường như có thể thấy gân xanh trên cổ anh, có điều không giữ được bao lâu đã ngã trở về gối nằm.
Thư Tiếu nhìn thấu trong mắt Giang Hoài lóe lên sự suy sụp, cô biết anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại bắt đầu rơi vào vực sâu thương tiếc thân thể tàn tật. Không được! Cô không chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ nản lòng thoái chí đó của anh. Ánh mắt cô long lanh, cười tủm tỉm nói: “Giang Hoài, em mới phát hiện, vành tai của anh rất dày, em nghĩ phúc khí của anh nhất định nhiều nha.”
“Thật sao?” Anh cười rất miễn cưỡng, nghẹn ngào một cái lại nở ra nụ cười thật sâu, nói: “Có lẽ đại nạn không chết, ắt có hậu phúc?”
“Ừ” Cô nói,” Nhất định là như vậy.” Hơi thở nóng bỏng của Thư Tiếu phả vào tai Giang Hoài, cô dịu dàng vén tóc mai bên thái dương của anh, lại dùng ngón tay mơn trớn lông mi đang run rẩy của anh.
Sau đó, cô đổi một tư thế khác, đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm cho đến khi tìm được nơi bí mật kia…
Cô để cho anh phóng thích vào tay mình. Cảm giác trơn trượt dính dính đó khiến cô bất giác đỏ mặt. Mặc dù hết thảy đều do cô chủ động, nhưng trong lúc nhất thời cô lại cảm thấy vô cùng lúng túng, cô tuột khỏi giường chạy ào vào nhà vệ sinh.
Đầu tiên cô nặn nước rửa tay, rửa tay sạch sẽ lại dùng khăn lông lau mặt. Trong gương đầu tóc cô có chút toán loạn, gương mặt vẫn còn vẻ mê ly, cô đưa tay ngắt hai gò má mình cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. Thật sự là quá điên cuồng! Nhưng mà việc điên cuồng nhất không phải một màn mới xảy ra vừa mà là cho đến bây giờ cô không hề hối hận vì hành động của mình với Giang Hoài.
Thật ra thì, ở phương diện nào đó cũng làm cho anh thật cao hứng đúng không?
Cô tự an ủi mình như thế.
Khi Thư Tiếu trở lại phòng ngủ mới sực nhớ, Giang Hoài vẫn duy trì tư thế ngã ngửa, cơ thể trần trụi nằm trên giường, ánh mắt anh trống rỗng nhìn lên trần nhà.
“Thật xin lỗi, đầu óc của tôi, thân thể của tôi vốn dĩ không nên mơ tưởng đến những thứ đó…tôi làm bẩn giường của cô còn làm bẩn tay cô…”
Thư Tiếu trong lòng vừa đau vừa hoảng nhận ra: Bản thân vừa rồi giúp Giang Hoài phóng thích sau đó lập tức xông vào nhà vệ sinh đã khiến anh tổn thương. Cô vội bước đến ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh nói: “Anh không bẩn. Nhưng mà nếu như anh cảm thấy lau rửa một chút sẽ thoải mái hơn thì để em giúp anh được không?”
Mắt anh chuyển động, không thể tin nhìn cô.
Thư Tiểu không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, đứng lên nói: “Chẳng lẽ anh muốn đợi ngày mai Bồi An tới, để cậu ấy lau rửa? Lỡ như cậu ấy phát hiện ra cái gì…”
“Làm phiền cô.” Anh nói,”Nhìn xem, tôi chính là phiền toái như vậy đấy.”
Trong lòng Thư Tiếu dâng lên một loại phiền não không nói nên lời, : “Em sớm đã thấy rồi, được chưa?”
Cô đi pha một chậu nước ấm, cô nhìn dòng nước ào ào mà ngẩn người, thật lâu mới giật mình đưa tay tắt vòi nước. Giang Hoài nhìn cô, không nói gì, vẻ mặt của anh không nhìn ra là vui vẻ hay buồn rầu, nhưng bộ dạng bình bình đạm đạm đó của anh càng khiến cho Thư Tiếu lo lắng hơn. Giang Hoài bình tĩnh để mặc cho cô lau thân thể của anh, một câu cũng không nói, ngay cả mắt cũng không chớp, cho đến khi cô bưng chậu nước rời khỏi phòng ngủ anh vẫn không có phản ứng gì.
Sau khi trở lại phòng ngủ, thái độ của Giang Hoài vẫn không thay đổi, Thư Tiếu không nhịn nổi chạy đến trước mặt anh nói: “Giang Hoài, tính tình em vốn nóng nảy, anh đừng để ý…”
Im lặng. Im lặng. Im lặng. Ngay khi Thư Tiếu cho rằng anh sẽ không đáp lại thì đột nhiên anh hé miệng nói
“Không, cô dịu dàng như vậy, tốt đẹp như vậy, cô vì tôi làm…“trị liệu”…tôi rất vui…”Anh cắn cắn môi, gương mặt lại đỏ lên, “Chẳng qua đây không phải chuyện cô nên làm, tôi không hy vọng cũng không đành lòng để cô làm những chuyện này. Đừng nữa…”
“Anh nghĩ nhiều rồi!” Thư Tiếu liều mạng ngăn lại nước mắt, nhếch môi nặn ra một nụ cười, nói: “Chuyện như vậy chỉ một lần này thôi! Nhưng mà…tối nay ít nhất chúng ta đã chứng minh được một chuyện…tiểu…tiểu Hoài của anh vẫn còn rất “hoạt bát” đấy!”
Lời này nói ra làm chính cô cũng thấy ngượng ngùng, liền lập tức đưa tay che mặt lại không nhịn được hé ra một chút nhìn trộm vẻ mặt Giang Hoài—–mà anh đang dở khóc dở cười nhìn cô.
“Cảm ơn?” Anh dùng một câu nghi vấn.
“Về chuyện gì?”
“Vì cô đã trị liệu và…khích lệ.”
Tuy tay cô che mặt nhưng vẫn không giấu được tiếng cười.
“Cảm ơn.” Anh nói.
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm: Bất kể như thế nào thì không khí lúng túng giữa hai người đã giảm xuống một chút.
“Em giúp anh mặc áo ngủ vào nhé.” Thư Tiếu không muốn anh bị cảm lạnh, càng không muốn để cho Bồi An ngày mai đến phát hiện ông chủ của mình cơ thể trần trụi lại suy nghĩ lung tung.
Giang Hoài cũng nghĩ giống cô, vì vậy cũng không khước từ. Sau khi mặc xong áo ngủ, Thư Tiếu điều chỉnh vị trí để đảm bảo anh nằm thật thoải mái rồi mới lấy thêm cái đệm con trải phía cuối giường.
“Em tắt đèn được không?” Cô hỏi anh.
“Ừ” Anh đáp,”Ngại quá, hại cô ngủ không ngon.”
“Không đâu,” Cô nói “Anh xem em cũng không béo, nửa cái giường là đủ rồi.”
“Ngủ ngon, Thư Tiếu.”
“Ngủ ngon, Giang Hoài.” Cô bỗng nhớ tới cái gì, vội nói: “Đúng rồi, nếu cần cái gì anh cứ gọi em nhé.”
“Ngủ ngon.” Giang Hoài chỉ là lặp lại hai chữ này.
Cô thở dài, tắt đèn nằm xuống.
Thư Tiếu cài báo thức để dưới gối mình. Cô không muốn ngày mai bị chuông cửa reo tỉnh, sau đó rối tinh rối bù chạy đi mở cửa. Cô thức dậy lúc sáu giờ rưỡi, vừa ngồi dậy chuyện đầu tiên cô làm là liếc nhìn Giang Hoài, anh dường như đã sớm tỉnh, ánh mắt nhìn qua mười phần thanh tỉnh.
“Là chuông báo thức làm anh tỉnh sao?” Cô hỏi.
“Không phải, tôi dậy được một lúc rồi.”
“Vậy sao anh không gọi em?”
“Tôi muốn để cô ngủ thêm một chút, dù sao trước mắt tôi cũng không có chuyện gì cấp bách cần phải xử lý.” Anh ngừng một chút nói: “Bồi An cũng sắp tới rồi nhỉ?”
“Để em giúp anh xoay người.” Cô có thể nghe ra được chút manh mối từ trong lời nói của Giang Hoài: Mặc dù trước mắt anh không có chuyện cấp bách gì nhưng lại lơ đãng để lộ tâm tình dường như rất hy vọng Bồi An sớm xuất hiện. Động não một chút cô nhớ đến anh từng nói anh cần một người giúp anh xoay người, như vậy thì thân thể nằm bất động sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.
Quả nhiên, anh nói với cô: “Không cần, lát nữa Bồi An tới tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp tôi trực tiếp rời giường.”
Thư Tiếu nghiêm mặt nói: “Bồi An đã nhờ em chiếu cố anh thật tốt, nếu cậu ấy biết em ngủ say như chết để anh cả đêm không lật người thì sau này em còn mặt mũi nào mà nói chuyện với cậu ấy đây? Anh Giang, anh làm ơn phối hợp với em một chút có được không?”
Lời của cô đã có tác dụng, Giang Hoài ngoan ngoãn nghe theo “chỉ thị” của cô, tận lực phối hợp với cô thay đổi một tư thế. Sau đó Thư Tiếu xuống giường đánh răng rửa mặt, rồi xuống bếp hâm nóng sữa tươi.
Thư Tiêu lôi trong tủ ra một túi bánh sandwich hôm qua mới mua, theo bản năng cầm trên tay ước lượng——cám ơn trời đất, bánh sandwich này hình dáng cũng rất thích hợp để Giang Hoài cầm. Cô xếp vài cái bánh lên đĩa sứ, cắm thêm ống hút vào ly sữa rồi mới bưng vào phòng.
“Chào buổi sáng, phục vụ điểm tâm tới rồi đây.” Thư Tiếu hơi khụy gối làm cái lễ trước mặt Giang Hài. Cô thừa nhận là mình cố ý làm vậy, sau khi trải qua chuyện tối qua cô nghĩ mình nên biểu hiện tự nhiên một chút như thể đây hoàn toàn là một chuyện không đáng lo, nếu không, với tính tình của Giang Hoài anh nhất định sẽ lại suy nghĩ tiêu cực ngu ngốc gì đó. Về phần chính cô…tuy cô cũng không hối hận việc tối qua đã làm, nhưng mà cô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được. Cô sợ anh sẽ nhìn thấu cô đang nghĩ cái gì, sợ anh sẽ phát hiện cô xấu hổ rồi lại quy tất cả “sai lầm” này về mình.
Thật ra bởi vì xoay người, mặt Giang Hoài không có nhìn cô, khi nghe thấy giọng nói của cô anh mới cố hết sức nghiêng đầu lại.
Thư Tiếu đem điểm tâm đặt trên tủ đầu giường, cầm đệm, giúp Giang Hoài chậm rãi ngồi dậy: “Tốc độ như vậy được không?” Cô không dám dùng lực quá mạnh sợ anh bị choáng váng.
Giang Hoài nhắm hai mắt gật đầu, dường như anh không dám mở mắt ngay lúc đó. Cho đến khi Thư Tiếu đem gối đầu và đệm lót điều chỉnh vị trí xong xuôi anh mới chậm rãi mở mắt ra.
“Em có cái này rất tuyệt.” Cô đứng dậy,từ tủ đầu giường lấy ra một cái bàn xếp nhỏ , “Tada, chính là cái này, dùng điểm tâm trên giường cảm giác thật thích đúng không?”
Anh mỉm cười nói: “Thỉnh thoảng thì rất thích. Có điều đối với một người suốt hai năm trời nằm trên giường ăn cơm thì đây cũng không phải một kỉ niệm đẹp đẽ gì.”
Thư Tiếu cứng họng. Tuy lời nói của anh nghe có vẻ nặng nề như gương mặt lại bình thản vô cùng.
“Anh có bao giờ cùng người khác dùng điểm tâm trên giường chưa?” Quỷ thần xui khiến làm Thư Tiếu thốt ra câu này.
Giang Hoài sửng sốt: “Chưa từng.”
“Em cũng chưa.” Cô nói,”Vậy thì chúng ta thử một chút nhé? Em xem trên tivi, có vẻ rất lãng mạn.” Thư Tiếu dường như không ý thức được lời này đối với cô và Giang Hoài có chút không thích hợp.
Anh hiển nhiên so với cô tỉnh táo hơn nhiều: “Cùng tôi ăn cơm, chẳng thể nào lãng mạn được.”
“Xem như là tập luyện trước.” Cô càng nói càng miễn cưỡng còn cộng thêm nụ cười khúc khích, “Một ngày nào đó em gặp được một người lãng mạn, có thể cùng người đó tận hưởng bữa sáng trên giường.”
Giang Hoài cười còn miễn cưỡng hơn cô: “Thư Tiếu, mặc dù sau này cô có gặp được một người lãng mạn thì hôm nay “đối tượng tập luyện” này cũng rất đặc thù, cho nên kết quả luyện tập có lẽ sẽ khác xa so với thực tế, không có giá trị tham khảo.”
Ơ, anh cũng có tính hài hước sao! Nhưng mà sao cô lại cảm thấy trong lòng ê ẩm? Thư Tiếu bĩu môi, máu lì lên não: “Đối tượng đặc thù thì có giá trị đặc thù, anh cứ việc nói thẳng một câu đi, giờ anh có chịu hợp tác hay không đây?”
|
Chương 21
“Tôi không có thói quen chưa đánh răng mà đã ăn sáng.” Giang Hoài hết sức nghiêm túc cự tuyệt đề nghị của Thư Tiếu.
“Vậy bình thường anh dùng bàn chải tự động để đánh răng đúng không?”
“Ừ.” Anh nói, “Tôi có bàn chải chuyên dùng.”
“Thật khéo em cũng xài bàn chải tự động, không biết bình thường anh dùng loại nào chi bằng để em lấy cho anh xem nếu anh có thể dùng được thì em sẽ đổi cái đầu chải mới.”
“Không cần, tôi nghĩ tôi sẽ không dùng được.” Anh cản cô, “Bàn chải tự động bình thường tay cầm quá nhỏ tôi không cầm được.”
“Bởi vậy em đã chuẩn bị cho anh cái này——” Thư Tiếu còn có phương án B nha! Cô lấy từ trong túi ra hộp kẹo cao su, lấy ra một viên, “Bây giờ anh ăn tạm cái này đi.”
Giang Hoài vừa hé môi chưa kịp nói gì đã bị cô nhanh nhẹn nhét viên kẹo vào miệng. Anh chỉ có thể cười khổ: “Thì ra cô đã sớm có kế hoạch từ trước, đúng không?”
“Đương nhiên.” Cô thản nhiên thừa nhận, trên mặt còn có chút đắc ý. Tối hôm qua Giang Hoài nôn nhiều lần như vậy, dạ dày sớm đã trống rỗng có điều do thân thể tê liệt nên mới không có cảm giác đói. Thư Tiếu muốn để anh ăn sáng xong rồi mới rời đi, “Để em đem điểm tâm tới.”
Cô dọn điểm tâm ra chiếc bàn xếp trên giường. Do dự một hồi thì quyết định không giống như trên phim ăn sáng lãng mạn trên giường gì đó mà kéo ghế từ bàn đọc sách tới ngồi cạnh giường.
“Anh ăn bơ không?” Cô hỏi.
“Không cần phiền toái thế đâu.” Giang Hoài thậm chí còn không cầm bánh mì lên.
Cô khẽ thở dài, vừa trét bơ lên bánh vừa nói: “Vậy em sẽ xem như anh ăn nhé.” Cô làm ra vẻ mặt thấu hiểu, liếc anh một cái, “Bây giờ thì em biết rồi, mỗi lần anh nói “không cần làm phiền” thì chính là “cần” chẳng qua là không muốn làm phiền người khác, em nói đúng chứ?” Trét bơ xong, Thư Tiếu gác dao sang một bên đưa tay rút hai tờ giấy rồi đưa đến trước mặt Giang Hoài: “Nhả kẹo được rồi.”
Chân mày anh nhíu lại dường như rất không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nhả kẹo cao su vào khăn giấy trên tay cô.
Cô để bánh mì vừa được trét bơ vào tay anh, nói: “Mau ăn đi.”
“Cô có thể đem bàn kéo lại gần tôi một chút được không?” Anh nhỏ giọng nhờ vả, “Tôi nghĩ mượn lực chống tay trên bàn thì sẽ thoải mái hơn, lúc uống sữa cũng tương đối dễ dàng.”
Cô cười cười kéo bàn sát lại gần anh một chút.
“Cám ơn.” Giọng anh có chút áy náy, nói: “Có lẽ lát nữa tôi sẽ làm rơi vụn bánh và sữa trên giường.”
“Anh Giang, anh có bệnh sạch sẽ hả?” Cô nghiêm túc hỏi anh. Không đợi anh trả lời, liền nói: “Em cũng không có.”
Cô đảo mắt một vòng đột nhiên xé một ít bánh mì ném lên giường còn cố ý vung lên chăn của Giang Hoài mấy giọt sữa.
Giang Hoài trợn mắt, “lạc trôi” lời.
“Ơ, anh nhìn xem, làm sao bây giờ? Giường đã bị em làm bẩn mất rồi!” Thư Tiếu cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa tươi vẻ mặt giống như đứa nhỏ láu cá, thậm chí trên môi còn dính vụn bánh mì, cô thản nhiên đưa lưỡi liếm liếm rồi cười hì hì.
Giang Hoài chậm chạp nâng tay phải, khủy tay gác trên mặt bàn, lại chậm chạp cử động cổ tay đưa bánh mì lên miệng, cúi đầu cắm một cái.
Thư Tiếu lặng lẽ quan sát anh, đợi anh nuốt xuống bánh mì liền bưng ly sữa, kéo ống hút để trước môi anh, nói: “Anh uống thử đi, xem nhiệt độ có vừa không? Lúc nãy em uống thử, cũng không nóng lắm.”
Anh không từ chối đề nghị của cô, ngậm lấy ống hút, hút một ngụm, nhẹ gật đầu nói: “Cô cũng ăn đi không cần để ý tôi. Tôi ăn cái gì cũng rất chậm….Nếu như lát nữa Bồi An đến mà tôi vẫn chưa ăn xong thì cậu ấy sẽ giúp tôi.”
Giang Hoài vừa dứt lời thì chuông cửa reo lên. Thư Tiếu nhìn đồng hồ, đúng bảy giờ. Cô đặt bánh mì trong tay xuống đi ra mở cửa, người tới chính là Bồi An, cậu ta cầm theo một túi đồ lớn. Sau khi chào hỏi Thư Tiếu xong liền đi vào phòng ngủ.
“Chào buổi sáng, anh Giang.” Bồi An khom lưng chào Giang Hoài.
“Chào buổi sáng.” Giang Hoài gật đầu đáp lễ, “Mới sáng sớm đã bắt cậu chạy tới chạy lui cực khổ.”
“Anh Giang đừng nói vậy mà.” Bồi An đặt túi đồ trên tủ đầu giường, “Tôi đi rửa tay xong sẽ lập tức tới giúp anh.”
“Thư Tiếu.” Giang Hoài nhìn cô, nói: “Ngại quá, nhưng cô có thể ra ngoài một lát không?”
Đây là một lời thỉnh cầu hợp lý, nhưng không hiểu tại sao trong lòng Thư Tiếu lại cảm thấy mất mác, liền muốn xoay người đi ra ngoài.
“Đợi đã, bữa sáng của cô…”
Cô xoay người đi tới bưng đĩa bánh và ly sữa của mình. Lại có chút không yên tâm dặn dò: “Để Bồi An giúp anh ăn sáng xong rồi hãy về.”
“Ừ.” Anh ngắn gọn trả lời, ánh mắt không lập tức rời khỏi mặt cô, mà là phảng phất lưu luyến dừng lại quan sát cô một chút.
Ánh mắt của anh khiến cô thật khó nắm bắt, giống như chiếc lá lay động dưới ánh mặt trời, lúc ẩn lúc hiện. Con ngươi tinh tế sáng ngời làm trái tim cô run rẩy, cô bỗng nhiên giống con nai nhỏ hoảng sợ, rũ mí mắt vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Thư Tiếu ngồi trên ghế salon vừa ăn bữa sáng của mình vừa nhớ lại mới vừa rồi cô ném vụn bánh mì lên giường còn vun sữa lên chăn của Giang Hoài khiến anh nhìn cô như thể người ngoài hành tinh thì không nhịn được cong miệng cười lên.
Khoảng ba mươi phút sau, Bồi An đẩy Giang Hoài ra khỏi phòng ngủ. Anh đã thay trang phục khác, mặt mũi đầu tóc cũng được chải chuốt sạch sẽ, chỉnh tề. Thậm chí Thư Tiếu còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa Cổ Long từ người anh.
Anh nâng mắt nhìn về phía cô: “Thư Tiếu, tối qua cám ơn cô đã chiếu cố, chúng tôi về trước.”
Cô hỏi: “Bây giờ đi luôn sao? Anh đã ăn sáng xong chưa đấy?”
“Ừ, ăn rồi.” Anh hết sức đường hoàng đáp lời, còn mỉm cười nói: “Muốn kiểm tra không?”
Cô mân môi, ánh mắt liếc tới tủ đầu giường nhìn thấy cái đĩa trống không.
“Cô Lâm để tôi giúp cô rửa cái đĩa.” Bồi An khách khí nói.
“Không cần, lát nữa tôi sẽ rửa cùng đĩa của tôi là được rồi.” Thư Tiếu nói, “Phải rồi, cậu đã ăn sáng chưa?”
“Lúc nãy trước khi tới đã ăn một chút, không đói bụng. Tôi muốn nhanh chóng đưa anh Giang trở về vừa tránh để người trong nhà lo lắng vừa tránh phiền toái cô Lâm nghỉ ngơi.”
“Bồi An nói đúng.” Giang Hoài nói tiếp, “Hại cô cả đêm vất vả.”
Câu “cả đêm vất vả” này vừa ra khỏi miệng thì mặt anh và Thư Tiếu đồng thời đỏ lên. Ánh mắt hai người lại vừa vặn chạm nhau, Thư Tiếu cảm thấy chột dạ khi mình và anh không hẹn mà cùng nhau nghĩ đến “chuyện kia”. Ngay sau đó bọn họ lại đồng thời ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hết sức khó xử.
Bồi An nhìn Giang Hoài, rồi nhìn đến Thư Tiếu, ánh mắt nghi ngờ.
Giang Hoài lấp liếm nói: “Ý…ý của tôi là, hôm qua cô chiếu cố tôi cả đêm nhấtđịnh là rất mệt.”
“Biết rồi biết rồi!” Cô lên giọng, trong lòng thầm nghĩ nếu giọng nói vang dội một chút có thể sẽ đáng tin hơn, “Em dĩ nhiên biết ý của anh là gì.”
Hỏng bét! Lần này vẻ mặt Bồi An càng kì quái hơn. Thư Tiếu trong lòng tự mắng mình: Bồi An không kì quái, người kì quái là cô và Giang Hoài mới đúng!
“Bồi An, chúng ta đi thôi!” Giang Hoài lấy lại vẻ nghiêm nghị, dường như muốn nhanh chóng kết thúc vấn đề này tại đây.
Lời của anh phát huy tác dụng, Bồi An không còn quan sát hai người nữa.
Thư Tiếu đưa bọn họ đến cửa. Giang Hoài ra hiệu cho Bồi An dừng lại, sau đó anh tự mình điều khiển xe lăn hướng về phía Thư Tiếu, nói: “Nghỉ ngơi thật tốt nhé, Thư Tiếu.”
Cô nói: “Anh cũng vậy.” ——— Cô biết đêm qua anh cũng ngủ không ngon.
Cô lẳng lặng nhìn anh đi vào thang máy rồi mới đóng cửa đi vào nhà. Cô hít một hơi, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa của Giang Hoài, trên sàn nhà còn lưu lại dấu vết xe lăn mờ nhạt; trong phòng ngủ tuy đã được sửa soạn nhưng vẫn nhận ra được chút hỗn độn nho nhỏ.
Tủ đầu giường cũng được Bồi An dọn dẹp, ly và đĩa trống đặt ngăn nắp trên đó. Trên đầu ống hút còn lưu lại dấu răng mờ nhạt.
Những dấu vết Giang Hoài vừa lưu lại đó, Thư Tiếu vừa nghĩ đến trong lòng liền cảm thấy đau.
Mệt mỏi dần dần đánh tới. Cô thậm chí không còn sức lau dọn phòng ngủ hay rửa đĩa gì nữa lập tức ngã xuống giường kéo chăn bắt đầu ngủ.
Thư Tiếu bị tiếng chuông điện thoại reo tỉnh. Ban đầu cô còn cảm thấy bực bội nhưng vừa nhìn đến tên người gọi thì chút bực bội kia liền biến mất không chút dấu vết.
“Có chuyện gì thế Giang Hoài?”
“Cô còn ngủ à?” Anh nói, “Xin lỗi…”
“Không có không có,” Cô vội vàng phủ nhận, “Em đang nằm thôi, cảm thấy hơi lười haha.” Cô vội liếc mắt nhìn đồng hồ trên di động, đã hơn một giờ chiều.
Giang Hoài ở đầu bên kia khẽ than nhẹ một tiếng, “Tôi gọi tới chỉ muốn xác nhận xem bây giờ cô có ở nhà hay không.”
“Có!” Cô nói, “Anh muốn tới sao?”
“Không, không phải tôi.” Anh nói, “Tôi nhờ dì Liên tới nhà cô một chuyến, cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn gọi hỏi cô một tiếng.”
Cô nghe không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng muốn hỏi nhiều, nói: “Ừ, hôm nay em không định đi đâu, dì ấy tới lúc nào cũng được.”
“Vậy thì tốt, cô tiếp tục nghỉ ngơi đi.” Giọng nói của anh rất dịu dàng.
“Ừm.” Đầu óc cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ cúp máy, chút này mới nhận ra chút kì quái: Rốt cục thì Giang Hoài lại nhờ dì Liên tới nhà cô để làm gì?
Cô muốn gọi lại, nhưng nghĩ đến Giang Hoài mỗi lần nghe điện thoại thật không dễ dàng, huống chi lúc nãy anh nói cũng không phải chuyện quan trọng gì, nên cô liền từ bỏ ý định. Lúc này cơn buồn ngủ cũng biến mất, cô dứt khoát bò dậy, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, pha ấm trà mới chuẩn bị đón khách.
Khoảng hai mươi phút trôi qua thì dì Liên tới.
Có điều vạn lần Thư Tiếu cũng không nghĩ tới dì Liên lại như vậy đến gặp cô.
“Chào cô Lâm!” Dì Liên vừa vào cửa liền cầm theo hai túi đồ, khom lưng chào cô, nói: “Cái này là chút quà của cậu Giang tặng cô. Bồi An đi cùng cậu ấy, những thứ này đều do cậu Giang tự mình chọn, hy vọng cô đừng từ chối tấm lòng của cậu ấy.”
Thư Tiếu vốn không muốn tùy tiện nhận đồ của người khác, nhưng vừa nghe đến đều do Giang Hoài tự mình chọn thì cô lại tò mò không biết rốt cuộc anh mua những gì cho mình.
Sau khi lấy đồ trong túi ra mỗi một món đều khiến cô vừa tức vừa đau lòng: Áo choàng tắm, bao gối, ra trải giường, thảm lót, vỏ chăn! Mỗi một món đều rất cao cấp, màu sắc rất trang nhã, quả thực anh có mắt thẩm mỹ cực kì tốt, những thứ này không những đẹp mắt mà còn đem lại cảm giác ấm cúng cho phòng phủ.
“Cô Lâm, cậu Giang còn nhờ tôi hỏi cô những thứ này đủ chưa? Còn cần thêm những thứ khác cứ việc nói với cậu ấy.”
Đầu óc người kia rốt cục là chứa cái gì trong đó vậy? Thư Tiếu hít một hơi, giận lẫy nói: “Dì Liên, nhờ dì nói anh ấy là tôi còn thiếu một cái quét vi-rút tia hồng ngoại nữa.”
“Cái gì hồng?” Dì Liên nghe không hiểu.
“Hồng…hazz, không có gì, đùa dì thôi.” Cô thật sự hoài nghi nếu mình nhắc lại cho dì Liên, thì có khi tên ngốc kia thật sự sẽ đem tới nhà cô một cái máy quét vi-rút mất.
Cô ảo não đem những món đồ này cất vào túi, lúc này ánh mắt chợt sáng lên, phát hiện trong túi còn có một thứ khác.
Đó là một tấm thiệp nhỏ màu vàng, phía trên có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thư Tiếu, cám ơn cô—–rất nhiều vì buổi tối hôm qua.
Mỗi một nét chữ đều có chút run rẩy, cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ Giang Hoài cầm bút chuyên dụng, khó khăn viết chữ.
Cô cầm hai túi đồ trên tay chút bực tức trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là đau lòng cùng thương tiếc.
|
Chương 22
“Cô ấy có nhận đồ dì đưa tới không?” Ánh mắt Giang Hoài từ thanh gỗ nhỏ nắm trong tay chuyển đến trên mặt dì Liên.
“Nhận.” Dì Liên nói, “Có điều cô ấy kiên quyết không để tôi dọn dẹp phòng, cho nên tôi mới về sớm một chút.”
Giang Hoài không nói gì, cúi đầu tay lại chậm rãi rút một thanh gỗ khác từ chồng gỗ xếp trước mặt. Đây là cách anh dùng để luyện tập ngón tay, ban đầu anh sẽ theo lời nói của bác sĩ phục hồi rút ra thanh gỗ có màu sắc mà họ yêu cầu, về sau mỗi khi một mình buồn chán anh thường lấy ra tự mình luyện tập. Những bài tập phục hồi anh có thể tự mình làm không nhiều, đây là một trong số đó. Chỉ tiếc cho tới bây giờ chỉ có tay phải của anh là có thể sử dụng linh hoạt hơn một chút.
Dì Liên đứng một hồi thấy Giang Hoài không có phản ứng mới mở miệng nói tiếp: “Cậu Giang, cô Lâm có bức thư nhờ tôi chuyển cho cậu.”
Ngón tay anh dừng lại trong không trung nửa giây, làm cho chồng gỗ trước mặt run rẩy muốn đổ, “Đưa tôi đi.”
Dì Liên mở bìa thư sau đó đặt nó trên đùi Giang Hoài. Anh cầm tay trái đặt lên một góc nhỏ của bức thư, tay phải cử động cố gắng lôi bức thư ra ngoài, lại bất cẩn làm nó rơi xuống thảm. Anh theo bản năng cúi người muốn nhặt lên bỗng nhiên bật cười vì hành động của mình.
Dì Liên nhanh chóng nhặt bức thư lên đưa cho anh. Anh nói “Cám ơn.” Sau đó thì phát hiện vẻ mặt dì Liên hình như là đang cố nhịn cười.
Giang Hoài cúi đầu nhìn nội dung bên trong thư, lúc này mới hiểu rõ tại sao vẻ mặt của dì Liên lúc nhìn anh lại kỳ quái như vậy.
Bên ngoài bức thư chỉ là tranh phong cảnh rất bình thường, vậy mà bên trong lại có hình vẽ manga: Bên trái là một bé trai ngồi trên xe lăn, phía sau ót của cậu bé có một mảnh vải, trên đó viết bốn chữ thật to : “Tôi có bệnh sạch sẽ.” Bé trai hướng mắt “ra lệnh” cho một phụ nữ trung niên một tay bưng trà một tay cầm khăn lau: “Đem những thứ người kia vừa chạm vào vứt hết cho tôi! Đổi tất cả thành cái mới!” Bên phải lại là hình của một bé gái tóc xoăn đang vùi mình vào chăn ngủ say, khóe miệng còn chảy nước miếng, trên chăn hay trên ra giường đều có mấy chấm màu đen nằm rải rác, có kí hiệu bằng chữ kế bên, “sữa tươi”, “vụn bánh mì”; Càng khiến Giang Hoài giật mình hơn chính là dòng chữ nhỏ bên phải ——–“Muốn có giấc ngủ ngon hãy mặc áo ngủ có mùi hương của soái ca.”
“Cậu Giang, cô Lâm đúng là một người có lòng.” Vẻ mặt dì Liên có chút sâu xa cười cười nhìn Giang Hoài.
Anh có chút chột dạ vội cất bức thư đi, “Cô ấy thật sự là rất tốt.” Chỉ đổi một chữ đã khiến cho câu nói mang nghĩa hoàn toàn khác.
“Cậu Giang, tôi cảm thấy cô Lâm đối với cậu không phải chỉ tốt bình thường.” Dì Liên thản nhiên nói, “Mặc dù đây không phải là chuyện tôi nên xen vào, nhưng mà cậu cũng trưởng thành rồi, những tôi tớ trong nhà như tôi và lão Lê cũng dần lớn tuổi cả rồi, Bồi An tuy tốt nhưng chưa chắc có thể chiếu cố cậu cả đời, nếu như bên cạnh cậu có thêm một cô gái nguyện ý bầu bạn, chúng tôi cũng yên tâm.”
Giang Hoài kinh hãi: “Dì Liên, dì đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ dì cho rằng tôi còn có thể đi trêu chọc người khác?”
“Gì mà trêu chọc?” Dì Liên cau mày, “Ý cậu là cùng người khác hẹn hò sao? Nếu là ý này tôi cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường mà! Cô Lâm dường như cũng có ý với cậu, phòng ngủ của con gái đâu phải ai cũng có thể vào! Huống chi cô ấy còn giữ cậu lại một đêm.”
“Ha ha.” Giang Hoài cười khan hai tiếng, bỗng nhiên không biết lấy đâu ra sức lực vung tay phải, xô đổ tất cả thanh gỗ và bức thư trước mặt xuống đất, “Dì cho rằng tại sao cô ấy lại làm vậy? Đó là bởi vì tối hôm qua tôi thượng thổ hạ tả, người không ra người quỷ không ra quỷ căn bản không thể chống cự để về đến nhà nên cô ấy mới chứa chấp tôi một đêm, giống như…giống như khi cô ấy có lòng tốt cứu vớt con chó nhỏ tàn tật của mình, dì hiểu chứ?”
Chóp mũi dì Liên đỏ lên, vội vã khom người nắm lấy tay anh: “Cậu Giang, là tôi không tốt, khiến cậu tức giận. Cậu đừng kích động, xem như tôi chưa nói gì cả.”
“Dì Liên…” Anh nức nở nói: “Sau khi tôi bị tai nạn dì đã chăm sóc tôi suốt mười mấy năm, trong lòng tôi sớm đã xem dì như người nhà, tôi không nên nổi giận với dì mới phải.”
“Cũng tại vì cậu xem tôi như người nhà nên mới có ý cáu kỉnh mà.” Dì Liên yêu thương vỗ vỗ vai anh, “Bây giờ cậu đừng cử động, để tôi thu dọn mấy thanh gỗ rơi trên sàn trước đã.”
“Xin lỗi, lại khiến dì bận rộn.” Anh áy náy nói.
“Được rồi mà.” Dì Liên ngồi chồm hổm xuống vừa dọn dẹp vừa nói: “Nếu đã coi tôi là người nhà thì cậu đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa. Cậu cho rằng tôi không biết hai năm qua cậu tuyển thêm người giúp việc là vì lý do gì sao? Chính là cậu muốn tôi và lão Lê được nhàn rỗi hơn đúng không? Lão Lê thường to nhỏ với tôi rằng bây giờ không lái xe cho cậu nữa cũng không phải khuân vác dọn dẹp thứ gì, mỗi ngày chỉ ra vào trông nom mấy chậu cảnh đến tháng vẫn lấy tiền lương của cậu ông ta cảm thấy rất ngại, cứ luôn miệng nói chi bằng sớm về quê nghỉ hưu cho rồi.”
“Chú Lê cũng đã sáu mươi tuổi rồi, vốn dĩ nên được về hưu dưỡng già, nếu chú ấy có người phụ dưỡng thì tôi đã sớm đưa ấy một khoản tiền để chú ấy về quê rồi, nhưng theo tôi được biết thì chú Lê không còn người thân nào dưới quê nữa. Chỉ cần chú ấy đồng ý, thì có thể ở lại nhà họ Giang bao lâu cũng được, chỉ là tôi sợ chú Lê làm việc ở đây nhiều năm nhưng vậy đột nhiên bỏ xuống sẽ cảm thấy không được thoải mái nên mới để chú ấy chăm sóc cây cảnh trong vườn, trong lòng tôi thật sự muốn chú ấy có thể cảm thấy vui vẻ lúc về già. Dì Liên cũng vậy. Dì và chú Lê đã dành gần nửa đời người để làm việc cho tôi, tận tình chăm sóc tôi cho tới ngày hôm nay, cái khác tôi không có nhưng để cho hai người vui vẻ an hưởng tuổi già đó chính là trách nhiệm của tôi. Nếu như một ngày nào đó hai người nói muốn nghỉ việc nhưng vẫn đồng ý ở lại nhà họ Giang tiếp tục bên cạnh tôi, tôi thật sự rất vui mừng.”
“Cậu…” Nước mắt của dì Liên rơi xuống mu bàn tay đang cầm thanh gỗ, “Ông trời thật sự là….không có mắt mà!” Sau khi đem mấy thanh gỗ sắp lại trên bàn, dì cúi đầu nức nở chạy ra khỏi phòng.
Giang Hoài nhìn bức thư rơi trên thảm, trong thư là hình vẽ manga và “điển cố” của Thư Tiếu, không ai có thể hiểu rõ hơn anh. Cô bỏ nhiều công sức như vậy là muốn anh hiểu, bản thân không ngại anh, cũng hi vọng anh không ghét bỏ mình, cô thật sự là một cô gái tốt. Nhưng mà…Giang Hoài đột nhiên có chút sợ, sợ hãi một điều gì đó mà ngay cả anh cũng không thể xác định.
Thứ hai, sau khi ăn cơm trưa Thư Tiếu liền gọi điện cho Giang Hoài, bởi vì tuần trước đã hẹn lịch trị liệu cho mẹ anh nhưng lại không đi được nên cô muốn hỏi anh xem hôm nay đến có được không.
Nhận điện thoại là Bồi An. Cô có chút ngoài ý muốn, nói: “Bồi An, phiền cậu đưa điện thoại cho Giang Hoài được không?”
“Bây giờ anh Giang đang làm phục hồi, không tiện nghe máy.” Giọng Bồi An vừa có chút khách khí vừa có chút vội vã, “Cô có chuyện gì muốn nói với anh ấy sao?”
“Vậy sao, đừng làm phiền anh ấy.” Trong lòng Thư Tiếu có chút mất mác, cũng không tiện nói nhiều, “Chỉ là tôi muốn hỏi anh ấy xem sau khi tan làm tôi đến trị liệu cho bác Giang được không?”
“Anh Giang nói có thể.” Bồi An giống như nhận được chỉ thị sau đó mau chóng truyền đạt lại, “Anh Giang nói, à không, là tôi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì.”
Trong lòng Thư Tiếu phát giác, liền cảm thấy có chút tức giận. Nếu như Giang Hoài cầm điện thoại không tiện thì có thể nhờ Bồi An cầm hộ mà! Lúc trước không phải chính anh luôn tự mình nghe máy sao? Vậy mà hôm nay, rõ ràng đang ở bên cạnh anh lại để Bồi An làm “người phát ngôn”. Tuy bực bội nhưng cô vẫn duy trì giọng nói bình thường: “Được rồi, sau khi xong việc tôi sẽ qua.”
“Cô Lâm,” Bồi An nói,: “Anh…à không, là tôi nói, cô cứ xong việc rồi hãy qua, cơm tối ăn ở chỗ chúng tôi đi.”
“Ừ, cám ơn cậu.” Cô buồn buồn trả lời.
Sau khi cúp điện thoại lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cắn cắn môi trở lại phòng làm việc, đột nhiên cảm thấy mất hết hứng thú xử lý công việc. Cuối cùng cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu, quyết định đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của mấy bác sĩ phục hồi khác vô tình nghe thấy bọn họ đang nói chuyện phiếm. Thư Tiếu vốn không có ý định dừng lại nghe lén nhưng do bản thân bị bất ngờ khi nhìn thấy Vi Minh mang theo vẻ mặt khinh thường ném một cành hoa hồng vào thùng rác, theo sau anh ta là bác sĩ Tiểu Tào, cô ta cầm một tách trà trên tay, nói: “Anh đối xử với tấm lòng của người ta như vậy sao? Thật tàn nhẫn quá!”
“Hừm, tôi chịu nhận hoa của cô ta cũng tính là không tàn nhẫn!” Giọng điệu của Vi Minh cợt nhả trả lời.
“Nhưng anh cũng đâu có đồng ý!” Tiểu Tào uống một hớp.
“Làm sao tôi đồng ý được? Cô cũng đâu phải chưa từng thấy Ninh Hoan Hoan đó, cô ta như vậy…” Vừa nói anh ta vừa nghẹo cổ, lè lưỡi nhại lại bộ dạng của mấy bệnh nhân bị bại não, chọc cho Tiểu Tào nở nụ cười, sau đó anh ta khôi phục bộ dạng của mình, tiếp tục nói: “Chỉ trách bình thường tôi đối tốt với cô ta, chỉ là thương hại một chút, dịu dàng một chút không ngờ lại khiến cô ta suy nghĩ lung tung.”
“Cũng không thể trách cô ấy, mặc dù bị bại não nhưng đầu óc cô ấy vẫn bình thường, còn là một thiếu nữ mới lớn, trong cuộc đời e là chưa từng tiếp xúc nhiều với người khác phái. Lại được anh dịu dàng chăm sóc như vậy nên cô ấy nảy sinh tình cảm cũng là chuyện đương nhiên.”
“Quên đi, tôi chỉ là một bác sĩ phục hồi không phải là nhà từ thiện.” Vi Minh hời hợt trả lời, “Nói thật, Ninh Hoan Hoan chẳng qua là sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu như là chúng ta, cha mẹ đã sớm từ bỏ rồi! Nhiều năm như vậy, tốn nhiều tiền của và sức lực đi làm phục hồi, làm trị liệu nhưng hiệu quả lại chẳng bao nhiêu, có một câu nói: Bỏ ra nhiều công sức chưa chắc đã có được thứ mình muốn! Lần công tác này bản thân tôi cũng cảm thấy có chút…lãng phí thời gian!”
|
Chương 23
Thư Tiếu cho rằng mình sẽ tức giận xông vào trong, nhưng không cô chỉ đứng ngơ ngác tại chỗ, cô cảm thấy ngón có chút lạnh, mà trong lòng cũng bắt đầu nặng trĩu — nặng dần nặng dần, cho đến khi phát ra tiếng “bõm” thê lương, giống như cả người đều rơi xuống một hồ băng vừa lạnh lẽo vừa khó thở.
Thư Tiếu xoay người dựa lưng vào tường. Cô không kịp định thần lại thì một màn trước mắt lại khiến cô hít thở không thông.
Ninh Hoan Hoan!
Cô gái đã tặng hoa hồng cho Vi Minh đang đứng sau lưng Thư Tiếu! Cô đứng ở chỗ đó cánh tay vịn vào hành lang đang run rẩy lợi hại——không, đúng ra là cả người cô đang run rẩy, cơ mặt vì bệnh bại não vốn dĩ đã có chút khó coi nay lại càng trong kì dị hơn, hai chân chụm lại nơi khớp gối tạo thành hình cắt kéo, cô nhấc chân bước về phía trước một bước nhỏ.
Ninh Hoan Hoan mặc dù hành động bất tiện nhưng thính lực và trí lực đều phát triển bình thường. Điều này cũng có nghĩa là những gì Thư Tiếu vừa nghe thì Ninh Hoan Hoan cũng nghe được.
“Hoan Hoan!” Thư Tiếu dang tay đỡ lấy hông của Hoan Hoan, lập tức cảm thấy một cỗ trọng lượng dựa vào mình, cô biết Hoan Hoan sắp trụ không nổi vừa khéo lúc đó có một hộ lý đang đẩy xe lăn đi tới ,Thư Tiếu vội kêu hộ lý đẩy xe lăn tới chỗ bọn họ.
“Chị…Thư..Thư..” Hoan Hoan mở miệng nói không thành tiếng, thậm chí khóe miệng còn chảy nước miếng. Thư Tiếu không chút do dự ôm mặt cô đặt trên hõm vai mình, vừa nhẹ nhàng vuốt ve cái ót cô vừa nhỏ giọng an ủi: “Hoan Hoan, muốn khóc thì cứ khóc đi, có chị đây.”
Vi Minh hình như cũng nghe được tiếng động, đẩy cửa bước ra. Nhìn thấy Thư Tiếu và Ninh Hoan Hoan vẻ mặt anh ta có chút hốt hoảng. Đúng lúc này hộ lý đẩy xe tới, Vi Minh cười khan hai tiếng làm ra vẻ mặt thoải mái đi đến đỡ lấy Ninh Hoan Hoan: “Hoan Hoan, em đi một mình sao? Người nhà em đâu rồi?”
Thân thể Ninh Hoan Hoan run lên, tựa như con chim nhỏ hoảng sợ, khóe miệng co quắp, khuôn mặt ửng đỏ, bởi vì quá căng thẳng mà nói ra âm thanh đứt quãng không đầy đủ, chỉ phát ra tiếng “ô ô” chống cự. Thư Tiếu lạnh lùng nói với Vi Minh: “Để đó cho tôi.”
Vi Minh buông lỏng tay, lúng túng đứng sang một bên. Thư Tiếu đỡ Ninh Hoan Hoan ngồi lên xe lăn, nâng chân cô đặt lên bàn để chân.
“Dì giúp việc của em đâu? Chị đưa em đến chỗ dì ấy được không?” Bố mẹ Ninh Hoan Hoan luôn bận rộn mỗi lần đi phục hồi chức năng cô đều đi với dì giúp việc của mình.
Cô gật đầu nhưng khi Thư Tiếu chuẩn bị đẩy xe lăn thì lại lắc đầu, nói: “A…có lời…với…bác sĩ Vi…”
Vi Minh ngồi xuống, mang theo chút áy náy nhìn cô: “Hoan Hoan, em nói đi.”
Ninh Hoan Hoan hé miệng, cố gắng khống chế cơ mặt lại chỉ phát ra vài âm thanh không tròn trịa. Cô nhìn Vi Minh, ánh mắt vừa trong trẻo vừa ưu thương tiếp đó cô đưa tay làm động tác cầm bút lắc lắc trong không trung.
“Em muốn viết chữ sao?” Thư Tiếu đoán.
Cô gật đầu. Thư Tiếu xoay người đi vào phòng làm việc lấy giấy bút, cố định chúng lên một cái bìa trình ký(*) rồi mới đưa cho Ninh Hoan Hoan.
Cách Ninh Hoan Hoan cầm bút cũng rất quái dị, năm ngón tay siết thật chặt dùng lực ở cổ tay vẽ vẽ lên giấy.
Cô viết chữ rất vất vả, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Ai có thể ngờ, Ninh Hoan Hoan bị bại não làm cho tứ chi co quắp lại có thể viết ra những nét chữ tinh tế đến vậy. Mặc dù cách mà cô cầm bút rất khác người thường nhất định đã trải qua vô số lần khổ luyện mới có thể “khéo léo” viết ra được những nét chữ như thế. Mà nội dung cô ấy viết ra càng khiến Thư Tiếu đau lòng hơn
Trên giấy viết: Khi em nói chuyện bộ dạng rất xấu xí, cho nên mặc dù viết chữ rất chậm nhưng mà vẫn nên viết chữ thì hơn,
Cảm giác đau đớn quen thuộc ập tới, Thư Tiếu đã muốn không chịu nổi nữa nhưng lại không yên tâm để Ninh Hoan Hoan lại với Vi Minh. Cô nhìn về phía Vi Minh, trên mặt anh ta cũng toát lên một tia đau lòng.
Ninh Hoan Hoan cúi đầu tiếp tục viết:
“Thích một người, giống như thích một giấc mộng
Không ai đem giấc mộng cho là sự thật cả
Huống chi em cho tới bây giờ, đều là tỉnh
Em không phải đang nằm mơ, mà là đứng từ xa ngắm nhìn người trong mộng.”
Một tâm hồn tinh tế sâu sắc lại bị giam cầm trong một thân xác như vậy. Thư Tiếu không cầm được nước mắt, cầm lấy tay Hoan Hoan, nói: “Hoan Hoan, ai cũng có quyền được mơ ước.”
Ninh Hoan Hoan lắc đầu, dường như cố gắng một lúc lâu thì trong cổ họng mới phát ra mấy chữ nặng nề: “Em, không có.”
Giọng nói của cô không phải dễ nghe nhưng lại đánh trúng tâm Thư Tiếu. Khổ sở, Thư Tiếu muốn an ủi cô nhưng lời đến môi lại không thốt lên được, bởi vì bây giờ có nói gì thì cũng có vẻ dối trá không thành thật.
Ninh Hoan Hoan kéo khóe miệng nghiêng lệch nở nụ cười vui vẻ, viết lên giấy:
“Dì giúp việc đang đợi em ngoài cửa phòng phục hồi, em phải về rồi.
Bác sĩ Vi, anh đưa em đi được không? Chỉ một lần này nữa thôi.”
“Dĩ nhiên có thể.” Vi Minh đứng lên, đi vòng qua sau lưng Hoan Hoan. Thư Tiếu thấy anh ta vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó đẩy xe lăn vòng lại.
Bìa trình ký và bút từ đùi Ninh Hoan Hoan rơi xuống đất, Thư Tiếu rưng rưng cúi người nhặt lên, đưa mắt nhìn bóng lưng Vi Minh đẩy Ninh Hoan Hoan rời đi.
Sau khi Vi Minh trở lại nhìn thấy Thư Tiếu vẫn đứng trước cửa phòng làm việc của anh ta, lúng túng nói: “Viện trưởng Lâm, tôi đã đưa Ninh Hoan Hoan ra xe rồi.”
Thư Tiếu chợt cảm thấy không muốn chỉ trích anh ta điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang tâm sự lại không có bất kì cách nào để phát tiết ra ngoài.
Cô không phải là người không có lý trí, cô biết rõ mình không có quyền yêu cầu người khác đón nhận tình yêu của một cô gái tàn tật. Tuy Vi Minh không phải là người tốt tính nhưng cũng không phải là người xấu xa. Lúc nãy hành động của anh ta mặc dù có chút không tôn trọng người tàn tật, cô cũng có thể đứng trên phương diện đạo đức trách phạt anh ta, nhưng thư thế thì đã sao? Trong lòng cô hiểu rõ, đối với những người tàn tật thì thái độ của Vi Minh cũng không hẳn gọi là ác liệt, không đáng ghét như một số người, anh là đại diện cho thái độ của một người bình thường đối với người tàn tật. Không phải là không mềm lòng, không phải là không thương cảm, chẳng qua là không bỏ xuống được cái nhìn của người đời, dùng tiêu chuẩn của mình để đo đạc cuộc sống của người khác, phán xét cái gọi là giá trị cuộc sống, mức độ phục hồi thậm chí là quyền lợi khi yêu.
“Ừ.” Cô nhẹ nhàng trả lời, từ bỏ ý định trách móc. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô không tự chủ nhớ đến một hình bóng ưu thương quen thuộc——–a, chính là Giang Hoài! Anh cũng là một tâm hồn sâu sắc tinh tế lại bị giam cầm trong thân thể tàn tật! Anh là một nhạc công nhưng lại không thể chơi được bất kì loại nhạc cụ nào! Thư Tiếu nhắm mắt lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, phảng phất giống như đêm hôm đó chạm đến vết sẹo nhô lên trên sống lưng anh. Trái tim cô bỗng dưng co rút kịch liệt, cô siết chặt hai tay, đau đớn đến nỗi nói không nên lời.
“Viện trưởng Lâm, tôi không cố ý tổn thương Ninh Hoan Hoan.” Vi Minh cúi thấp mặt, bộ dáng hối hận, “Cô ấy nói với tôi sẽ không đến phục kiện nữa.”
Thư Tiếu kinh ngạc nhìn anh ta, đè xuống nước mắt, nói: “Dù anh cố ý hay vô ý thì bây giờ đối với Ninh Hoan Hoan cũng không có ý nghĩa, tổn thương vẫn chính là tổn thương. Anh cảm thấy lương tâm có điều bất an? Cho nên mới nóng lòng giải thích là bản thân hoàn toàn không biết đã tổn thương đến người khác, đúng không? Vi Minh, anh không cần phải giải thích với tôi cái gì, bởi vì anh đâu có tổn thương tôi. Mà đối Ninh Hoan Hoan, cô ấy cũng không cần anh giải thích, cô ấy cái gì cũng hiểu.”
“Vậy cô muốn tôi phải làm sao? Tôi không thể vì lòng thương hại mà lừa gạt cô ấy! Tôi cũng không thể tiếp nhận một cô gái như thế, đây là thực tế!” Giọng nói của Vi Minh hết sức ủy khuất.
“Không có ai ép anh phải tiếp nhận cô ấy. Hoan Hoan cũng không. Chẳng lẽ anh không nhìn ra, cô ấy vốn không hy vọng anh đáp lại tình cảm của mình.” Thư Tiếu nói: “Anh cho rằng cô ấy bị tổn thương chỉ bởi vì bị anh từ chối tình cảm sao? Anh còn nhớ những lời tàn nhẫn lúc nãy anh đã nói ra không? Anh đã hoàn toàn phá hủy ý nghĩa sinh tồn của cô ấy! Thực tế đối với cô ấy đã quá tàn khốc rồi mà anh còn tước đoạt đi quyền lợi mơ ước của cô ấy!——–Không, cô ấy cẩn thận đến ngay cả mơ cũng không dám, chỉ xa xa ngắm nhìn, hạnh phúc vốn dĩ đã cách cô ấy rất ra giống như chúng ta khi ngẩng đầu nhìn mây trên trời, nhưng mà, hôm nay anh đã để cô ấy cảm thấy bản thân ngay cả tư cách ngẩng đầu cũng không có!” Nước mắt lăn trên gò má Thư Tiếu, cô đưa tay lau đi nhưng nước mắt vẫn ươn ướt ở hốc mắt.
Vi Minh giật mình, yết hầu lăn lộn, tròng mắt cũng đỏ lên, anh ta hé miệng hồi lâu, cuối cùng nhắm chặt mắt lại, không nói gì xoay người đi vào phòng làm việc của mình.
Bỗng nhiên Thư Tiếu nghe trong phòng làm việc vang lên tiếng vỗ xuống mặt bàn. Cô theo bản năng nhìn vào trong, nhìn thấy khủy tay Vi Minh chống lên bàn, khuôn mặt chôn giữa hai tay, phát ra tiếng hừ nhẹ ảo não.
Cô hít sâu một hơi, xoay người đi về phòng làm việc của mình.
Sau khi tan làm, Thư Tiếu liền lái xe đến nhà họ Giang. Cô ăn cơm ở đây không phải lần đầu nên cũng không muốn làm bộ khách sáo. Vì vậy, khi dì Liên gọi điện cho cô nói sau khi tan làm thì đến ăn cơm, cô liền gật đầu đồng ý. Thật ra, khi cha mẹ cô thường xuyên ra nước ngoài trao đổi cô đã sớm có cuộc sống tự lập một mình, trong nhà khi có tiệc cưới sinh hay tang ma gì đó mọi người sẽ tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp, nhưng cô cũng không thể thường xuyên hưởng thụ cảm giác đó. Khi ăn cơm cùng người nhà họ Giang, tuy cô là khách nhưng lại có thể cảm nhận được không khí ấm áp tương tự như ở nhà mình.
Vậy mà tối nay, trên bàn ăn chỉ có một mình Phương Hiếu Linh, cảm giác phá lệ vắng lạnh.
Thật ra, từ khi bước vào Thư Tiếu đã không nhìn thấy Giang Hoài. Mới đầu cô còn nghĩ anh đang bận việc gì, cũng không quá để ý, nhưng đến khi dì Liên bưng thức ăn lên mà không nhắc tới anh một chữ, Thư Tiếu mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Không chỉ Giang Hoài, đến Bồi An cũng không thấy đâu.
“Dì Liên” Cô không nhịn được hỏi: “Giang Hoài đâu? Anh ấy không ăn cơm cùng chúng ta sao?”
Tay dì Liên bưng thức ăn có chút khựng lại, khẩn trương cười cười, nói: “Cậu ấy hôm nay đã ăn tối từ sớm, vừa ăn xong. Bây giờ đang ở phòng phục kiện rèn luyện.”
“Mới vừa ăn đã đi rèn luyện?” Thư Tiếu nhìn vẻ mặt kì quái của dì Liên không khỏi nghi ngờ.
“A, không phải, cũng đã ăn được một lúc rồi. Hơn nữa cậu ấy ăn cũng không nhiều, chờ cậu ấy phục kiện xong tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ.” Dì Liên mở nắp nồi canh, khói trắng bốc lên làm cho mặt dì trở nên mờ ảo, “Thỉnh thoảng cậu Giang cũng không xuống ăn cơm, cô Lâm đừng trách móc.”
Thư Tiếu thừa nhận bản thân có chút đa nghi, nhưng sau bữa cơm trong đầu cô vẫn hiện lên một ý nghĩ:
Giang Hoài hình như là đang cố ý tránh né cô!
|
Chương 24
Thư Tiếu thấp thỏm dùng xong bữa tối, vẫn như cũ không nhìn thấy Giang Hoài. Bởi vì “chính sự” còn chưa xong nên cô cố gắng áp chế lại ý nghĩ trong đầu, tập trung vào công việc. Sau khi trị liệu cho Phương Hiếu Linh xong, ra khỏi cửa phòng cô liền không nhịn được đi tìm dì Liên. Cô biết mình làm thế này là có chút thất lễ, nhưng cô không thể khống chế được suy nghĩ muốn biết rõ Giang Hoài rốt cuộc đang làm gì.
Dì Liên ấp úng, hiển nhiên là đang tránh né. Thư Tiếu càng nóng lòng hơn,dứt khoác khô g vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Dì Liên, có phải Giang Hoài đang cố ý tránh né tôi không?”
“Làm sao có thể?” Ánh mắt dì Liên vòng vo chuyển động, “Cậu Giang thật sự là đang phục kiện, tôi xem thời gian chắc cũng gần xong rồi nên mới chuẩn bị cho cậu ấy chút trái cây.” Trên tay dì Liên quả thật đang bưng một đĩa trái cây.
“Mấy lần trước tôi đến anh ấy đâu có rèn luyện vào giờ này? Tại sao phải chọn đúng hôm nay để phục kiện?”
“Chuyện…chuyện này…” Dì Liên cãi chày cãi cối nói, “Thời gian phục kiện vốn sắp xếp theo ý cậu Giang, tôi vốn không thể quản được! “
Thư Tiếu cắn răng, cười khẽ gật đầu nói: “Chính là câu “theo ý cậu Giang”, tôi muốn biết rốt cuộc anh ấy có ý gì.”
Dì Liên nhìn thấy cô muốn đi về phía phòng của Giang Hoài thì vội ngăn lại, cười làm lành nói: “Cô Lâm, cô cũng đừng cố chấp, tính tình cậu Giang vốn thích để tâm chuyện vụn vặt…” Dì Liên đang nói bỗng nhiên dừng lại, ý thức được vừa rồi mình đã lỡ lời.
Thư Tiếu nhìn bộ dạng khẩn trương của dì Liên, giọng nói cũng hòa hoãn hơn: “Dì Liên, tôi cũng không muốn làm dì khó xử, nhưng mà dì cũng biết tính Giang Hoài thích để tâm chuyện vụn vặt, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc anh ấy như vậy? Mặc dù tôi không biết nguyên nhân do đâu, nếu đúng như tôi nghĩ anh ấy đang cố tình tránh mặt tôi thì có thể nguyên nhân là do tôi, vậy tại sao tôi không thể đi hỏi rõ anh ấy? Dì yên tâm, tôi sẽ cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng.”
Dường như dì Liên còn hơi do dự, bỗng nhiên Bồi An từ đầu hành lang bên kia cao giọng nói, “Dì để cô Lâm lên đi.”
“Bồi An!” Lúc này đột nhiên xuất hiện “quân đồng minh” làm Thư Tiếu hết sức vui mừng, “Sao cậu không ở cạnh Giang Hoài?”
“Tôi vẫn chiếu cố anh Giang, đúng lúc anh ấy rèn luyện xong tôi định đi lấy cho anh ấy một chút nước trái cây, sẵn tiện chuẩn bị nước tắm. À, hiện giờ anh Giang không có trong phòng ngủ, anh ấy đang ở lầu ba làm phục kiện, để tôi dẫn cô đi.”
Dì Liên đưa đĩa trái cây cho Thư Tiếu, thì thầm: “Cũng tốt cũng tốt, tôi cũng nghĩ trốn tránh không phải là cách hay. Cô Lâm, cô nhất định phải cùng cậu Giang nói chuyện một chút, trong lòng cậu ấy có tâm sự, nếu có nói lời khó nghe, cô cũng đừng trách cậu ấy.”
Thư Tiếu nói: “Tôi sẽ không nhẫn nhịn nuông chiều Giang Hoài, bất quá mọi người không cần lo lắng, Giang Hoài cũng không phải một đứa bé không hiểu chuyện, đúng không? Nói không chừng, anh ấy so với mọi người chúng ta còn kiên cường hơn.”
Nói xong, cô cùng Bồi An bước vào thang máy đi lên lầu ba. Bồi An chỉ vào một cánh cửa nói: “Chính là ở đây, bác sĩ phục hồi còn ở bên trong, bất quá lúc tôi đi ra bọn họ cũng sắp phục kiện xong rồi. “
Thư Tiếu hỏi: “Cậu không vào cùng sao?”
Bồi An cười nói: “Tôi cảm thấy một mình cô Lâm vào trong sẽ tốt hơn, anh Giang da mặt mỏng, có mấy lời, trước mặt người ngoài đánh chết anh ấy cũng không chịu nói.”
Thư Tiếu nghe xong thì ngây ngẩn cả người, cảm thấy lời cậu ta có gì rất kì quái nhưng nhất thời không kịp suy ngẫm. Sau khi Bồi An xuống lầu, cô đưa tay gõ một tiếng lên cửa phòng, vừa đúng lúc trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, theo sau là tiếng người trả lời điện thoại. Không có ai đáp lời Thư Tiếu, lúc này cô mới phát hiện cửa phòng vốn chỉ khép hờ, cô đưa tay đẩy cánh cửa bên trong lập tức xuất hiện một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đi ra, làm cô sợ hết hồn, mà người đàn ông cũng bị bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nhưng có vẻ cuộc gọi kia quan trọng hơn nên ông ta chỉ liếc nhìn cô một cái sau đó đi ra ngoài.
Thư Tiếu đi vào phòng, liền nhìn thấy Giang Hoài đang đeo tai nghe, cả người được cố định trên xe đạp chạy bằng điện, hai chân được cố định vào bàn đạp đang chuyển động một cách bị động phụ thuộc vào xe đạp. Dường như anh không hề nhận ra sự xuất hiện của cô.
Mãi đến khi cô cách anh rất gần, anh nâng mí mắt mới phát hiện sự tồn tại của cô, trong mắt anh có chút hốt hoảng, nhưng vào lúc này xe đạp đột nhiên thay đổi tốc độ chậm lại, trong miệng anh cũng khẽ rít lên một tiếng đau đớn.
Những điều Thư Tiếu chuẩn bị sẵn trong đầu điều quên sạch, cô ngồi xổm cạnh xe đạp, gấp gáp hỏi: “Là chân bị co rút đúng không?” Ở trung tâm phục kiện của cô cũng có xe đạp tương tự như vậy nên cô biết, loại xe này có thể cảm biến được bắp thịt của bệnh nhân khi họ bị co rút, lúc đó sẽ tự động thay đổi tốc độ chậm dần thậm chí còn dừng lại sau đó mới bắt đầu chuyển động ngược giúp cho bệnh nhân giảm thiểu đau đớn do co rút. “Hôm qua mệt mỏi như thế vốn dĩ hôm nay anh không nên phục kiện quá sức!”
“Giúp tôi tháo tai nghe xuống trước đã.” Giang Hoài thấp giọng nói,” Tôi không nghe rõ cô đang nói gì.”
Cô đứng dậy giúp anh tháo tai nghe. Quả nhiên, xe đạp bắt đầu chuyển động ngược lại, sắc mặt Giang Hoài cũng đã khá hơn một chút.
“Cám ơn.” Giang Hoài nói, “Để cô chê cười rồi.”
Thư Tiếu nổi đóa, “Anh cho rằng em cất công chạy tới đây chỉ để chê cười anh thôi sao?”
Mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống từ trán Giang Hoài, anh nhẹ nhàng thở dốc, nói: “Tôi không phải ý này.”
“Vậy thì em càng không phải!” Đột nhiên Thư Tiếu cảm thấy mình thật ủy khuất, “Được rồi, Giang Hoài, chúng ta đừng mãi suy đoán lẫn nhau, được không? Em đến đây chính là muốn hỏi anh rốt cuộc có ý gì?”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì…”
Thư Tiếu mặc kệ mở miệng đánh gãy lời anh: “Kể từ khi anh rời khỏi nhà em thì luôn cố ý tránh mặt em đúng không? Điện thoại cũng không nhận, tới nhà cũng không thấy mặt! Anh đang thiếu tiền em à? Sao cứ trốn em mãi thế? “
“Có thể dừng xe đạp lại giúp tôi không?” Giang Hoài nói.
Giọng nói mềm mại của anh hoàn toàn xoa dịu tâm tình đang kích động của cô, cô giúp anh tắt công tắc xe đạp, lòng mềm nhũn không nhịn được quan tâm anh: “Bây giờ thế nào? Chân còn đau không?”
Chân của anh rất yên tĩnh, đã không còn dấu hiệu co rút, “Cô biết không, mỗi lần chân tôi bị co rút thì có một câu rất hay để hình dung nó…” Ngữ khí của anh phá lệ bình tĩnh,”Giống như “xác chết vùng dậy”, đúng không?”
Thư Tiếu đang giúp anh cởi đai cố định trên chân, vừa nghe lời anh nói lập tức sửng sốt. Cô khó có thể tin nâng mắt nhìn anh, khóe miệng anh thậm chí còn mang theo nụ cười tự giễu.
“Đừng nhìn tôi như thế, cô không cảm thấy lời tôi nói hoàn toàn là sự thật sao?” Anh nói, “Cô biết rõ, bọn chúng vốn đã chết đi, tuy nhiên trong một khắc nào đó sẽ cho cô cảm giác được một chút sức sống, giống như muốn nhắc nhở rằng chúng vẫn chưa hoàn toàn chết đi.”
“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Trong nháy mắt Thư Tiếu không ý thức được nước mắt cô đã muốn chảy xuống.
“Cuộc sống của tôi và cô hoàn toàn không giống nhau.” Giang Hoài nói, “Tôi không muốn cô can thiệp vào cuộc sống của tôi, điều đó là không cần thiết. “
“Vậy chẳng thà anh nói anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của em đi.”
“Nếu cô muốn nghĩ như vậy cũng được.”
“Em không thể tin được, buổi tối hôm đó chúng ta còn…còn thân mật như vậy, bây giờ anh lại muốn phũ bỏ!” Thái độ của anh đã chọc giận cô, cô bắt đầu nói bừa, “Ha, Giang Hoài! Trong tên của anh có bộ thủy chả trách sao có thể lạnh như vậy! Là bởi vì thân thể anh chết quá lâu cho nên nước kia vốn chảy xuôi nay đã đóng thành băng rồi đúng không!”
“Đúng vậy!” Ánh mắt Giang Hoài đỏ bừng, không chỉ vì kích động mà còn có lệ nóng, “Chịu đựng năm này qua tháng kia lại không có một tia hy vọng cơ thể khoẻ mạnh như cũ đã biến tôi trở thành một kẻ không biết nói đạo lý, không thấu hiểu được nhân tình thế thái! Cho dù tôi có là tảng băng, cục đá hay thậm chí là sắt thép thì cô cũng mặc kệ tôi đi có được không? Tại sao cô cứ muốn làm một đấng cứu thế như vậy? Tại sao phải nhẫn nhịn chịu đựng một cơ thể ghê tởm như vậy? Tại sao lại vẽ bức tranh chết tiệt đó? Cô có biết khi cô làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm không? Hiểu lầm cô tốt với tôi bởi vì…bởi vì cái khác…nhưng căn bản là không phải, tuyệt đối không phải!”
Thư Tiếu cảm thấy trong lòng như có một trận gió thổi qua, làm rụng muốn rất nhiều lá cây rơi xuống trước mắt cô, cô đưa tay bắt được một chiếc lá, cảm nhận được độ ấm do ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt lá, thậm chí cô còn nhìn thấy một dòng chữ mờ nhạt phía sau mặt lá, nhưng cô không vội vàng lật nó qua mà chỉ hỏi một câu: ““Mọi người” trong lời anh có bao gồm anh không?”
Giang Hoài nhắm mắt, hồi lâu không có trả lời.
Phiến lá kia từ kẻ tay cô rơi xuống, bị gió cuốn đi xa mất.
Thư Tiếu đột nhiên phấn chấn tinh thần, giọng nói khoa trương nhẹ nhõm nói:”Nếu đã là hiểu lầm chúng ta càng không nên trốn tránh, đúng không?”
Giang Hoài mở mắt nhưng không nhìn cô.
“Việc anh làm hôm nay mới khiến cho mọi chuyện thêm khả nghi! Lúc nãy cùng mẹ anh ăn cơm bác ấy có vẻ không yên lòng, khi rèn luyện phát âm cũng vậy không quá tập trung. Dì Liên và Bồi An nhất định cũng cho là giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề! Không phải anh luôn sợ nhất chính là cái này sao?!” Thư Tiếu nói rất nhanh, dường như sợ rằng Giang Hoài sẽ chen vào cắt đứt lời cô, “Còn có, anh đừng có quê mùa như vậy được không? Chuyện đêm đó vốn dĩ chẳng có gì to tát, không phải em đã nói rồi sao, đây là “trị liệu”. Thật ra ở nước ngoài đã sớm áp dụng hình thức “trị liệu” này! Anh nhất định phải hiểu, đây là những nhu cầu sinh lý bình thường, không có gì phải xấu hổ, đâu có ai muốn ăn cơm mà lại thấy xấu hổ, đâu có ai muốn ngủ lại cảm thấy xấu hổ, đúng không? Cái đó…cũng tương tự, đều là nhu cầu căn bản của con người.”
“Thư Tiếu, đối với cô thì khác, người bình thường sẽ không vì ăn uống ngủ nghỉ mà cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi không giống cô.” Lúc đầu giọng nói Giang Hoài còn nhã nhặn nhưng càng về sau thì càng thấp, “…tôi sẽ.”
Thư Tiếu không phải là không hiểu ý tứ của Giang Hoài, trong lòng cô cũng loạn muốn chết, ban đầu còn nghĩ mình đã hiểu rõ nhưng hóa ra vẫn không nắm bắt được trọng tâm, nhưng mà cô cũng không có hơi sức để đi phân tích cặn kẽ. Hiện giờ cô chỉ muốn thuyết phục Giang Hoài, bất kể là dùng đạo lý hay ngụy biện chỉ cần có thể không bị anh đuổi ra khỏi cửa cô nhất định sẽ nói: “Giang Hoài, nếu như anh thấy không thoải mái thì từ giờ em đảm bảo sẽ không làm trị liệu đó với anh nữa, như vậy anh yên tâm chưa?!” Thư Tiếu vừa nói xong thì mặt đỏ bừng, cảm giác lời mình vừa nói ra giống như bản thân là “hái hoa tặc” cố ý “xâm phạm” thân thể anh vậy, thật là làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười mà.
|