Dũng Khí Để Yêu
|
|
Chương 25
Ánh mắt Giang Hoài phức tạp: “Thư Tiếu, cô đừng làm tôi sợ….”
“Anh đang sợ cái gì?” Cô một giây kích động quyết truy hỏi đến cùng.
Giọng nói của anh nhẹ đến mức không còn nghe rõ: “Không biết nên mới sợ, mới hoảng hốt.”
Thư Tiếu còn chưa kịp phản ứng thì bác sĩ phục hồi của Giang Hoài từ ngoài đi vào.
Thư Tiếu đối với vị bác sĩ này trong lòng có chút thành kiến bởi vì trong lúc ông ta ra ngoài nghe điện thoại thì chân Giang Hoài bị co rút, điều này khiến cô cảm thấy bực bội. Vừa muốn phát hỏa lại nghe Giang Hoài ân cần hỏi thăm: “Chú Trình, bệnh tình của ba chú như thế nào?”
Lúc này Thư Tiếu mới phát hiện đôi bác của bác sĩ họ Trình đỏ đỏ hoe, dường như rất đau lòng.
“Anh Giang, tôi rất xin lỗi, tôi phải về nhà một chuyến, mẹ tôi nói ở bệnh viện ba tôi đã có hai lần lên cơn nguy kịch, rất có thể sẽ…Tôi muốn về gặp ông ấy lần cuối.”
Giang Hoài nói: “Đều tại tôi suy nghĩ không thấu đáo, nếu biết bệnh tình của ba chú trong khoảng thời gian này không tốt tôi đã không gọi chú đến phục kiện rồi. Chẳng qua là hai ngày nay cơ thể tôi cũng không khỏe nên mới gọi cho chú. Như vậy đi, tôi sẽ gọi tài xế tối nay lái xe đến đưa chú về tránh cho chú lo lắng sốt ruột.”
Bác sĩ Trình nói: “Không cần không cần! Ngày mai tôi sẽ đặt vé tàu.”
“Nhà chú cách nơi này chỉ có hai tiếng đi xe, bây giờ cũng còn sớm sẽ không phiền toái gì.” Giang Hoài nói: “Chú Trình, vào thời điểm này đừng cùng tôi khách sáo nữa, tránh để sau này cảm thấy hối hận.”
Bác sĩ Trình nghẹn ngào nói: “Cám ơn anh Giang.”
“Chú về chuẩn bị ít đồ đi, tôi sẽ gọi tài xế chuẩn bị xe đưa chú đi.”
Bác sĩ Trình lại cúi đầu cám ơn, chợt nhớ tới điều gì, vội nói: “Anh Giang, tôi đi chuyến này không biết sẽ phải ở lại mấy ngày, trong thời gian này việc phục hồi của anh…”
“Đã là lúc nào rồi mà còn thay tôi lo lắng những thứ này…” Giang Hoài cười khổ một tiếng, “Đã lâu như vậy, thỉnh thoảng ngừng một chút tôi cũng sẽ không khiến tôi sốt ruột đến mức từ xe lăn nhảy lên đâu, đúng không?”
Thư Tiếu cảm thấy anh đùa chẳng vui chút nào, “Này, anh Giang,” Cô nhíu mày, “Anh đây là đang giễu cợt phẩm giá của các bác sĩ phục hồi chúng tôi phải không?”
Giang Hoài dường như bị chất vấn của Thư Tiếu dọa đến, có chút gấp gáp giải thích: “Ý tôi không phải vậy, Thư tiếu, ý tôi là dù sao tôi cũng đã quen rồi…”
Thư Tiếu muốn phản bác lại nhưng nghĩ đến sẽ cản trở công việc của bác sĩ Trình. Cô định sẽ chờ ông ta đi thì sẽ cùng Giang Hoài nói tiếp vấn đề kia, vì vậy cô nói: “Chú Trình đúng không? Chú không cần lo lắng cho Giang Hoài, những ngày chú không có ở đây, tôi sẽ làm bác sĩ phục hồi cho anh ấy.”
“Thư Tiếu!” Giang Hoài thấp giọng kêu lên.
“Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, được không?” Thư Tiếu nắm được “nhược điểm” thích lo lắng cho người khác của anh, nói: “Anh xem, chú Trình đang vội nhưng vậy, mau chuẩn bị xe cho chú ấy đi.”
Quả nhiên, Giang Hoài không phản bác việc cô đòi làm bác sĩ phục hồi cho mình nữa, “Chú trình, phiền chú ấn giùm tôi một số điện thoại.” Giang Hoài nghiêng đầu lễ phép nói với bác sĩ Trình.
Bác sĩ Trình cầm điện thoại, ấn số điện thoại theo lời Giang Hoài, sau đó để điện thoại bên tai anh.
Sau khi Giang Hoài phân phó cho tài xế ở đầu bên kia liền để cho bác sĩ Trình rời đi.
Trong phòng, một lần nữa chỉ còn lại Giang Hoài và Thư Tiếu.
“Cô nghiêm túc?” Vẻ mặt Giang Hoài bất đắc dĩ nhìn cô.
“Em đối với công việc luôn luôn nghiêm túc.” Cô nói: “Không giống với người nào đó có thể đem ra đùa giỡn.”
“Cô biết tôi không có ý đó mà.”
“Ý của anh so với em còn tệ hơn!” Thư Tiếu giả bộ nghiến răng nghiến lợi nhưng thực chất đã sớm mềm lòng, “Anh xem, em vô tâm quá, cứ lo nói chuyện, anh ngồi trên xe rất lâu rồi đúng không? Em giúp anh ngồi lại xe lăn đã.”
“Đem xe lăn đến đây đi.” Anh nói, “Như vậy sẽ ý tốn sức hơn.”
Thư Tiếu gật đầu, đẩy xe lăn tới, buộc đai cố định vào người Giang Hoài, ấn công tắc chậm rãi đem anh chuyển dời đến xe lăn.
Cô giúp anh sửa sang lại vị trí hai chân, đột nhiên nhớ tới một chuyện không kìm được khẽ cười một cái.
“Đang nghĩ chuyện gì vậy?” Giang Hoài hỏi.
Cô lúc nãy mới giật mình phát hiện biểu hiện của mình rõ ràng như thế, cũng không giấu diếm nói: “Thật ra lúc nãy khi anh nhờ em giúp anh, em thấy rất vui.”
Anh khó hiểu đưa mắt nhìn cô giúp mình mang dép lê: “Có gì mà vui?”
Thư Tiếu ngẩn mặt lên, ánh mắt long lanh: “Em thích được vì anh mà “phục vụ” haha.”
Sự khó hiểu càng tràn ngập trong mắt Giang Hoài, “Cô thật sự là một cô gái kì quái!” Anh thở dài nói, “Phục vụ cho một người phiền phức như tôi thì đúng ra phải cảm thấy cực khổ chứ tại sao lại lấy đó làm niềm vui?”
“Trước kia anh chưa từng gặp qua cô gái như thế sao?” Cô thuận miệng hỏi.
Trong mắt anh có chút ảm đạm xẹt qua. Cô liền phát hiện được, cũng hiểu rõ bản thân trong tình huống này vốn không nên lắm mồm, nhưng cô không nhịn được tò mò a ~
“Em không phải là người duy nhất , đúng không?”
Anh nói: “Đúng là từng có một cô gái như thế, nhưng cô ấy…không giống cô.”
“Bạn gái?” Cô hỏi xong mới cảm thấy lòng hiếu kì của mình chính là “muốn tìm đường chết”
“Không phải.” Anh trả lời như chém đinh chặt sắt.
Thư Tiếu cố nhịn xuống lòng hiếu kì đang cuồn cuộn như sóng trào, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của Giang Hoài ngày càng nặng nề. E là cô gái trong lời nói của Giang Hoài thân phận còn phức tạp hơn cả bạn gái, sức ảnh hưởng cũng không nhẹ. Có lẽ Giang Hoài đã từng vì cô ấy mà bi thương, từng vì cô ta mà đả kích, nên cô cũng không muốn vạch trần vết sẹo của anh nữa.
“Tốt lắm, Giang Hoài,” Cô đứng lên, hai tay chấp sau lưng đi qua đi lại, “Mặc kệ người khác như thế nào, nhưng riêng em thì cảm thấy rất vui khi được anh dựa dẫm, nhưng mà anh có biết em chán ghét nhất điểm gì ở anh không? Chính là anh rõ ràng rất cần sự giúp đỡ nhưng lại một mực từ chối người khác!” Trừ điểm đó ra thì anh chính là một người bạn hoàn hảo! Này—–” Cô dừng lại trước xe lăn của anh, “Tại sao anh không bỏ cái khuyết điểm ấy, làm một Giang Hoài đáng yêu hơn đi?”
“Giang Hoài đáng yêu? Người bạn hoàn hảo?” Giang Hoài lẩm bẩm nói, “ “Đáng yêu” và “Hoàn hảo” cảm giác những từ này đối với tôi thật xa vời. Quả là những mỹ từ làm cho người ta không nhịn được mà khát khao…”
“Xa vời cái gì!” Thư Tiếu nắm lấy ngón tay anh, giống những đứa nhỏ đang làm nũng, “Em biết trong đầu anh lại suy nghĩ những thứ không đâu nữa rồi đúng không? Làm ơn đi, anh đừng có dùng cái chiêu cũ rích ấy đối phó em được không?”
Anh khẽ cử động mấy ngón tay phải đang bị Thư Tiếu nắm trong tay, không biết là do lực không đủ mạnh hay do anh không muốn tránh thoát khỏi tay cô, tay anh vẫn bị cô nắm lấy, anh dường như lấy hết dũng khí, ánh mắt bỗng nhiên trở nên trong trẻo vô cùng, “Thư Tiếu, tôi không biết mình có thể trở thành người bạn hoàn hảo hay Giang Hoài đáng yêu như trong lời nói của cô hay không, nhưng tôi quyết định sẽ không tránh mặt cô nữa, bởi vì…trong mắt tôi cô thật sự là một người bạn hoàn hảo nhất, một Thư Tiếu đáng yêu nhất. Thư Tiếu, tôi chỉ hy vọng đến một ngày nào đó cô sẽ không vì làm bạn với tôi mà cảm thấy gánh nặng, nếu lúc đó…”
“Đến khi đó hãy nói.” Cô vẫn nắm chặt tay anh, thản nhiên trả lời.
Giang Hoài khẽ cười cười, “Có thể xin cô giúp tôi một việc không?”
“Rất vinh hạnh.”
“Tôi hơi khát, cô giúp tôi ăn chút trái cây được không?”
Thư Tiếu buông tay anh ra, lúc này cô mới ý thức được mình nắm tay anh lâu như vậy. Ánh mắt cô vội vàng chuyển đến vị trí lúc nãy cô đặt đĩa trái cây, cầm một múi cam đưa lên miệng anh.
“Không phải cái này.” Giang Hoài cau mày, “Ăn cam rất dễ làm bẩn quần áo.”
“Không phải bình thường anh vẫn ăn đó sao?” Thư Tiếu chẳng thèm để ý lời anh, “Nếu là những món anh không thích ăn, em tin chắc dì Liên sẽ không chuẩn bị. Thế nào? Chẳng lẽ người giúp anh ăn là em nên anh ngượng ngùng sao?”
Giang Hoài không lên tiếng.
“Cam bổ sung rất nhiều vitamin C, anh nên ăn nhiều một chút. Ăn cái này so với uống nước cam còn tốt hơn nhiều.” Cô làm động tác há mồm, trước sự “áp bức” của cô, Giang Hoài rốt cục hé miệng cắn một miếng.
“Rất ngọt!” Giang Hoài lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói.
Thư Tiếu cười cười, “Thật sao? Em cũng ăn.” Vừa nói, cô cũng cầm lên một múi cam.
Dì Liên chuẩn bị trái cây rất phong phú, từ táo, lê, cam đến chuối tiêu đều có. Vốn vượt xa khẩu phần của hai người nhưng Thư Tiếu và Giang Hoài hai người anh một miếng em một miếng đã ăn sạch cả đĩa trái cây. Ăn xong, Thư Tiếu dùng khăn giấy ướt lau tay, cũng giúp Giang Hoài lau sạch nước trái cây còn đọng lại quanh môi, hiếm khi Giang Hoài không nói tiếng khách sáo với cô.
“Khẩu vị của anh không tệ nhỉ.” Lúc này Thư Tiếu cảm thấy có chút hối hận vì đã cho anh ăn quá nhiều, “Em đút anh ăn nhiều như vậy, tối nay sẽ không hại anh đau bao tử chứ?”
“Tôi đối với cảm giác no hay đói không rõ lắm” Anh nói, “Hôm nay tôi cũng không ăn bao nhiêu, cô đừng lo lắng, tôi không có chuyện gì đâu?”
Dường như cô phát giác được điều gì đó, “Giang Hoài, anh khai ra mau, có phải hôm nay anh vẫn chưa ăn cơm đàng hoàng đúng không?”
Anh cúi đầu: “Tôi vốn định chờ cô về sẽ xuống ăn, dù sao tôi cũng không thấy đói.”
Thư Tiếu nhìn bộ dạng của anh, rất muốn nổi giận nhưng lại không đành lòng.
“Nếu hôm nay em không lên đây tìm anh, có phải anh sẽ vĩnh viễn tránh mặt em đúng không?” Nín nhịn nửa ngày, giọng nói của cô vừa có tức giận vừa có ủy khuất nói.
“Tôi cũng không biết.” Ánh mắt anh thẳng thắn, khẽ thở dài nói: “Tôi thật có chút…không biết nên làm thế nào.”
Thư Tiếu giậm chân: “Giang Hoài, em thật sự rất ngạc nhiên, bên ngoài anh đẹp đẽ như vậy bên trong hóa ra lại rất kì quái! Anh nói không biết nên làm thế nào với em trong khi anh đã làm quá nhiều chuyện không giải thích được, đưa áo choàng tắm và khăn trải giường còn chưa đủ, anh còn chơi trò tránh né em, còn vì tránh né mà chấp nhận nhịn đói không ăn cơm! Trời ạ! Em không biết mình có phải cô gái kì quái duy nhất mà anh từng gặp hay không, nhưng anh chính là chàng trai kì quái nhất mà em từng gặp đấy!”
“Trong công việc, không phải cô thường tiếp xúc với người tàn tật hay sao? Ít nhiều gì cô cũng hiểu, những người như chúng tôi….”
Thư Tiếu đánh gãy lời anh: “Em biết, em có thể hiểu, nhưng dù sao cũng không thể hiểu hết, huống chi em rất không đồng tình với cái ý nghĩ mà anh luôn cho là đạo lý đó. Ít nhất khi anh đem những băn khoăn của anh áp đặt lên người em, điều đó là dư thừa! Còn nhớ bức thư em vẽ chứ? Sau khi em rời khỏi nhà anh, anh cũng không đem những thứ em vừa chạm qua vứt đi đúng không? Em cũng thế! Bởi vì em cũng giống như anh, tiếp đãi một người bạn tốt đến chơi. Anh không bẩn thỉu, lại càng không có ghê tởm, cũng không làm chuyện gì đáng hổ thẹn, anh hoàn toàn có thể thản nhiên tiếp nhận tình bạn của em, không cần vì đón nhận sự giúp đỡ từ em mà cảm thấy áy náy trong lòng.”
|
Chương 26
Cô nhìn thấy quai hàm anh rốt cuộc cũng hạ xuống, sau đó anh khẽ mỉm cười nói: “Thư Tiếu, tôi không phải là áy náy mà là cảm kích.”
Thư Tiếu chu miệng một cái: “Cái đó em cũng không cần.”
“Vậy cô muốn cái gì?”
Cô thoáng sửng sốt, rõ ràng là anh chỉ nhàn nhạt nói lại khiến cho cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng, cô nhẹ giọng nói: “Em chỉ hy vọng tình bạn giữa chúng ta sẽ không có sự khách khí. Anh giúp em một chút, em giúp anh một chút, đều là chuyện rất bình thường, chúng ta cũng không thể suốt ngày tạ ơn qua tạ ơn lại, như vậy chẳng phải là quá phiền toái sao?”
Giang Hoài nói: “Đáng tiếc là tôi không thể giúp cho cô gì cả.”
Thư Tiếu không kịp suy nghĩ thì lời đã vọt ra khỏi miệng: “Ai nói?Anh…ít nhất cũng có thể làm em vui vẻ!”
“Vui vẻ?” Vẻ mặt Giang Hoài không dám tin nhìn cô.
“Có vui vẻ, cũng có lo âu.” Cô nhìn anh, ánh mắt mê ly, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, lúc gần lúc xa, “Nhưng mà vui vẻ vẫn chiếm đa số, bây giờ em không biết mình sẽ ra sao nếu phải mất đi một người bạn giống như anh, cho nên, em mới bị kích động mà xông vào phòng anh như vậy, lôi ra anh từ bức bình phong.” Đuôi lông mày cô nhẹ nhàng nhướn lên, thần sắc nửa nghiêm túc nửa nghịch ngợm.
“Bình phong của tôi?” Anh cúi đầu cười một tiếng, “Đây là một tính từ rất tốt để hình dung.”
“Ừ, là bình phong.” Cô nói, “Em rất mừng bởi vì anh chẳng qua chỉ là dựng lên bức bình phòng xung quanh mình, không bịt kín hoàn toàn như xác ướp, vẫn còn nhìn thấy ánh sáng và gió, vẫn còn cảm thấy lạnh ấm, vẫn còn nghe thấy âm thanh bên ngoài. Giang Hoài, anh không phải là một người nhu nhược chỉ biết trốn tránh thực tế, mà chẳng qua là anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình. Nếu như một ngày nào đó, anh chịu bỏ xuống bức bình phong kia, em nghĩ anh có thể sẽ vui vẻ hơn nhiều.”
Đêm nay Thư Tiếu ngủ không ngon. Buổi sáng mơ màng tỉnh dậy cô vẫn còn nhớ rõ giấc mơ hỗn loạn đêm qua: Một lát là gương mặt dịu dàng nhưng tái nhợt của Giang Hoài, một lát là Ninh Hoan Hoan bám lấy tay vịn loạng choạng bước đi, một lát là Vi Minh mang theo chút áy náy nhìn Ninh Hoan Hoan từ bỏ việc phục kiện, Thư Tiếu sợ hãi kêu lên: “Đừng mà Hoan Hoan!” Lại trơ mắt nhìn cô ấy ngồi trên xe lăn bị người khác đẩy đi. Một tờ giấy rơi trên sàn, Thư Tiếu khom lưng nhặt lên,trên giấy viết: Không có ai đem giấc mộng thành sự thật. Huống chi, em cho tới bây giờ đều là tỉnh.” Sau đó, cô tỉnh dậy.
Sắc trời tờ mờ sáng, Thư Tiếu xuống phòng bếp rót một ly nước. Ngồi trở lại đầu giường uống hai hớp. Cạnh chân giường khẽ truyền đến tiếng động của Ròng Rọc. Cô phục hồi tinh thần, nhảy xuống giường bước tới cạnh ổ nằm của Ròng Rọc. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô sẽ cởi giá đỡ trên người Ròng Rọc xuống, để nó có thể ngủ thoải mái hơn. Lúc này Ròng Rọc cũng đã mở mắt, sau khi nhìn thấy chủ nhân, nó thân mật duỗi hai chân trước ra.
Cô cầm lấy móng vuốt nhỏ xíu của nó, nhìn hai chân sau xụi lơ, trong lòng khẽ thở dài thương tiếc.
“Mỗi ngày con đều phải mang giá đỡ rất vất vả đúng không?” Ròng Rọc lật người lộ ra bụng của mình, làm bộ dáng lấy lòng. Cô yêu thương vuốt vuốt cái bụng nhỏ của nó.
“Nằm nhiều một chút đi, bảo bối Ròng Rọc của mẹ.” Cô cầm khay uống nước của Ròng Rọc lên đổ thêm vào đó chút nước, cũng đổ thêm chút thức ăn vào khay cơm bên cạnh của nó.
Cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng không muốn lên giường nằm lại, quyết định đi rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi làm.
********
Sau khi rời khỏi bãi đậu xe bệnh viện, Thư Tiếu đi vào đại sảnh thì đụng mặt Vi Minh.
Cô không ngờ anh ta cũng tới sớm như vậy. Tuy trong lòng có chút bực nhưng vì phép lịch sự cô vẫn lên tiếng chào hỏi anh ta.
Ánh mắt i Minh lóe lên, dường như vẫn còn vì chuyện ngày hôm qua mà cảm thấy không được tự nhiên, sau khi cùng cô chào hỏi, anh ta mở miệng muốn nói nhưng lại thôi.
Thư Tiếu không để ý tới anh ta, cố ý bước nhanh về phía trước. Vi Minh lại đuổi theo, anh ta tiến lên hai bước gọi cô lại.
“Viện trưởng Lâm, tôi muốn cùng cô nói một chút về chuyện của Ninh Hoan Hoan.”
Cô nhìn anh ta chăm chú mấy giây: “Đến phòng làm việc của tôi rồi hãy nói.”
“Tôi suy nghĩ cả đêm, cảm thấy không thể để mặc cho cô ấy từ bỏ việc phục kiện như vậy.” Sau khi Thư Tiếu mời Vi Minh ngồi xuống, ánh mắt anh ta kiên quyết nói.
“Hửm?!” Cô cách anh một cái bàn, cố nén xuống xúc động trong lòng, “Nếu như tôi nhớ không lầm, chính anh từng nói, tình trạng cô ấy như vậy, phục kiện không có ý nghĩa cơ mà.”
“Tôi thừa nhận tôi từng nói như thế.” Vi Minh nói, “Thẳng thắn mà nói, bây giờ tôi vẫn không cho là cô ấy phục kiện tình trạng sẽ lạc quan hơn. Tôi cũng biết bản thân mình đã sai bởi vì đã bỏ quên tôn nghiêm của Ninh Hoan Hoan.”
Trong mắt Thư Tiếu dâng lên chút xúc động.
“Tôi cũng không vĩ đại, không đạt tới cảnh giới có thể vì người khác mà hy sinh chính mình. Bác sĩ phục hồi đối với tôi mà nói cũng chỉ là một phần công việc, chưa nói tới tham vọng gì. Trong mắt cô, có lẽ tôi chỉ là một kẻ làm thuê vì công danh lợi lộc mà bỏ công sức——à không, trên thực tế tôi ngay cả một kẻ làm thuê cũng không bằng, tôi chỉ là con của một nông dân nghèo ở vùng xa. Cho dù đều là đi học đại học, nhưng so với viện trưởng Lâm vẫn có khác biệt rất lớn. Thật ra, những lời hôm qua tôi nói đều là thật, nếu một đứa bé tàn tật giống như Ninh Hoan Hoan sinh ra ở quê tôi, đến việc sống sót còn khó huống chi là được chăm sóc điều trị tử tế.”Anh thở dài, “Cứ cho lời hôm qua tôi nói, ít nhiều là vì cảm thấy bất công đi, nhưng mà Ninh Hoan Hoan trong cái rủi có cái may, có thể nhận được trị liệu tốt nhất, bất luận là kết quả thế nào chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Cô ấy cứ như vậy từ bỏ, tôi…tôi cảm thấy rất không yên lòng.”
Thư Tiếu có chút xúc động, không thể phủ nhận, cô có chút bất ngờ đối với sự thẳng thắn của Vi Minh, cô còn nghĩ ra muôn vàn lý do Vi Minh sẽ dùng để biện hộ cho mình. Vi Minh nói quả thật không sai, bản thân cô sinh ra đã là đứa bé ngậm thìa vàng, có những thứ người khác cố gắng cả đời mới có được, còn đối với cô lại rất dễ dàng. Đứng ở khía cạnh đạo đức, quở trách người khác dĩ nhiên rất dễ dàng, nhưng mà, cô không cho rằng bản thân mình có quyền làm điều đó.
Cô bình tĩnh hỏi: “Vi Minh, anh nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
“Viện trưởng Lâm, tôi muốn nhờ cô khuyên Ninh Hoan Hoan một tiếng, còn có cha mẹ cô ấy nữa, để cô ấy quay trở lại tiếp tục làm phục kiện.Nếu như…nếu như cô ấy không muốn gặp tôi, thì có thể đến những bệnh viện phục hồi khác. Chỉ cần không để cho tình trạng của cô ấy tệ hơn.”
Thư Tiếu không hỏi lý do vì sao Vi Minh không tự mình đi khuyên. Điều này cô có thể tự lý giải, nếu lúc này Vi Minh ra mặt, chính là một sự kích động, đây không phải là chuyện tốt. Có lúc tránh né cũng là một loại bảo vệ.
Thư Tiếu nói: “Trước mắt tôi muốn suy nghĩ chút biện pháp, anh cứ ra ngoài làm việc đi.”
“Cô không trách tôi vì sao không tự mình đi?” Giọng nói Vi Minh có chút thấp thỏm.
“Vi Minh, tôi không cần nhân viên của mình là một thánh nhân đảm đương mọi thứ, có điều tôi hy vọng tất cả mọi người có thể trở thành một bác sĩ phục hồi tốt.——-Anh rất có tiềm năng trong chuyện này, phải cố gắng lên.” Thư Tiếu nói.
Thư Tiếu tìm trong hồ sơ bệnh án, tìm được số điện thoại nhà Ninh Hoan Hoan, liền gọi tới. Người nghe điện thoại giọng nói rất quen, cô sực nhớ, đó là giọng của dì Lưu, người luôn đi cùng Ninh Hoan Hoan mỗi khi cô đến bệnh viện làm phục kiện.
“A, là viện trưởng Lâm à.” dì Lưu nói, “Hoan Hoan ở trong phòng nghe nhạc, cha mẹ con bé cũng không có ở nhà. Cô có chuyện gì cần nói à? Để tôi đưa cô số di động của họ.”
Thư Tiếu suy nghĩ một chút: “Chuyện này không vội, để tôi cùng Hoan Hoan nói chuyện một chút được không?”
“Hazz, đứa bé kia nói năng không rõ ràng, nói qua điện thoại cô nghe có thể hiểu không? Có chuyện gì cứ gọi vào di động, trực tiếp nói cho cha mẹ con bé là được rồi.”
Giọng nói và từ ngữ của bà ta khiến cho Thư Tiếu cảm thấy bực mình. Cô điều chỉnh lại tâm tình, bình tĩnh mà kiên trì nói: “Xin chuyển điện thoại cho Hoan Hoan, cám ơn.”
“Viện trưởng, Lâm!”
Cách điện thoại, Ninh Hoan Hoan gọi tên cô mơ hồ không rõ. Thư Tiếu vội nói: “Hoan Hoan, em vẫn khỏe chứ? Có người giúp em xoa bóp tay chân không?”
“Vẫn, khỏe.” Ninh Hoan Hoan nuốt nước bọt, “Làm, theo hướng dẫn.”
Thư Tiếu loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc từ đầu dây bên kia truyền tới, giai điệu rất quen tai.
“Hoan Hoan, em đang nghe nhạc à?”
“Vâng, ồn chị sao?” Ngay sau đó Thư Tiếu nghe giọng Ninh Hoan Hoan cách xa điện thoại một chút, hình như cô đang dặn dò người bên cạnh: “Chỉnh nhạc…nhỏ một chút.”
“Vậy để tôi tắt luôn cho rồi, nghe đến bảy tám lần, có cái gì hay chứ!” Giọng nói dì Lưu rất không kiên nhẫn. Tiếng nhạc im bặt.
Đầu dây bên này Thư Tiếu nghe rất rõ ràng, Ninh Hoan Hoan rõ ràng chỉ kêu chỉnh nhỏ lại nhưng bà ta lại tự làm theo ý mình. Trong lòng Thư Tiếu lửa giận bốc cao nhưng cũng không thể tùy tiện phát tiết.
Cô chợt nghĩ đến một người, dường như mọi sinh hoạt hằng ngày của anh đều phải dựa vào người khác hỗ trợ, anh cũng từng gặp những bộ mặt lạnh hay giọng nói lạnh lùng như vậy ư? Cô lại nhớ đến dì Liên và Bồi An, bọn họ hiền lành tận tụy như vậy, trong lòng cô mới cảm thấy an ủi đôi chút.
“Hoan Hoan, chị gọi điện cho em là muốn nói, phục kiện là nhiệm vụ của em, chị hy vọng em sẽ vì bản thân mình mà cố gắng, đừng để bị ngoại lực ảnh hưởng mà từ bỏ. Giống như khi em học viết chữ, nhất định là khi mới bắt đầu có rất nhiều người nói em không thể cầm bút, đúng không? Nhưng em nhìn em bây giờ xem, viết chữ đẹp như vậy, tuyệt không bại bởi người khác , đúng không?”
“Cha, mẹ cũng đồng ý không phục kiện.” Giọng Ninh Hoan Hoan khàn khàn.
“Cái gì?” Thư Tiếu kinh hãi.
“A, ai cũng nói lãng phí tiền bạc và thời gian.”
“Sao bọn họ có thể nói như vậy?”Thư Tiếu biết bản thân không nên ở trước mặt Ninh Hoan Hoan nói cái này, nhưng mà cô vẫn không kìm chế được thốt lên.
“Đừng trách họ, em vốn là…khụ khụ….khụ khụ…”
“Không sao, từ từ nói, Hoan Hoan!”Thư Tiếu đoán cô ấy bị sặc nước bọt.
“Ôi trời! Lại làm bẩn hết rồi! Đưa điện thoại cho tôi!”
Thư Tiếu nghe được dì Lưu ở đầu dây bên kia không ngừng oán trách. Tiếp đó truyền đến âm thanh chà sát vào điện thoại, cuối cùng là giọng nói của bà ta: “Thật ngại quá, viện trưởng Lâm cô xem, đứa bé này làm bẩn hết cả điện thoại, toàn là nước bọt! Tôi thấy cô không nên dài dòng với một đứa bé bại não làm gì, có chuyện gì cứ trực tiếp bàn bạc với cha mẹ nó, cô nên khuyên bọn họ mới đúng chứ con bé Hoan Hoan này chắc gì nó đã giữ lời, tôi nói cô thấy có đúng không?”
Thư Tiếu hít một hơi, bởi vì sợ nếu lúc này bản thân phát tiết chỉ khiến cho Ninh Hoan Hoan khó xử thậm chí càng phải chịu tội nên cô cố gắng mà nhịn xuống, chỉ lạnh lùng nói “Được rồi” liền cúp điện thoại.
Cơn giận còn sót lại khiến bàn tay cầm tách cà phê của Thư Tiếu run lên. Cô khẩn trương khuấy khuấy cà phê trong ly, nhìn cà phê chuyển động, trong đầu cô đột nhiên vang lên đoạn nhạc vừa rồi nghe được trong điện thoại.
Giai điệu bài nhạc rất quen tai là bởi vì cô cũng đã từng nghe qua, mà người sáng tác nó không ai khác ngoài Giang Hoài.
Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, lập tức bấm điện thoại gọi cho Giang Hoài.
“Giang Hoài, anh đã từng nói cảm thấy đáng tiếc vì không thể giúp gì cho em đúng không?”
“Đúng là tôi đã nói như vậy.”
“Vậy thì bây giờ em có một chuyện rất cần anh hỗ trợ.”
|
Chương 27
“Cô, thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô cho rằng tôi là lựa chọn thích hợp?”
Khi xe dừng dưới nhà của Ninh Hoan Hoan, giọng nói Giang Hoài vẫn mang theo hoài nghi hỏi Thư Tiếu.
Thư Tiếu nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, nói: “Thật ra em cũng không biết anh có phải là lực chọn tốt nhất hay không nhưng mà hiện giờ trước mắt không có ai thích hợp hơn anh cả. Giang Hoài, em không cần anh nói những lời nói suông không thực tế, em chỉ muốn anh cho Ninh Hoan Hoan thấy con người thật của mình——một người không bao giờ từ bỏ việc phục kiện! Một…người không bao giờ từ bỏ hy vọng! Một người luôn cố gắng nỗ lực sống mỗi ngày!”
“Đối với cô tôi là một người như vậy sao?” Trong giọng nói của anh xen lẫn chút vui mừng.
Thư Tiếu bất ngờ đưa mặt đến gần mặt anh, giả bộ làm dáng vẻ suy nghĩ. Nhìn anh há hốc mồm, cứng lưỡi, bối rối đến nỗi bên tai phiếm hồng, cảm thấy anh như vậy thật sự quá đáng yêu, liền cười hì hì nói: “Đúng vậy, Giang Hoài, anh tốt hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.”
Giang Hoài cúi đầu không trả lời. Bồi An bên cạnh ho khan một tiếng, cười ha ha nói
“Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy anh Giang tốt vô cùng, đúng không cô Lâm?”
“Bồi An!” Giang Hoài khẽ quát anh ta, nói: “Tôi cùng Thư Tiếu đi lên một lát, cậu ở dưới chờ chúng tôi đi, đến một lúc quá nhiều người sẽ không thích hợp.”
“Thư Tiếu nói: “Ừ, cũng đúng, Bồi An cậu yên tâm, Giang Hoài đã có tôi chiếu cố. Ở đây trên dưới đều có thang máy, rất thuận tiện.”
Sau khi chuông cửa vang lên, cổng lớn mở ra, Thư Tiếu đẩy Giang Hoài vào thang máy.
Mẹ Ninh Hoan Hoan tự mình ra mở cửa, Thư Tiếu chỉ gặp bà ta một lần ở bệnh viện, đây mà một người phụ nữ giỏi giang, bà đối với Thư Tiếu rất khách khí, có điều rất ngạc nhiên khi thấy cô mang một người ngồi xe lăn đến cùng. Tuy trên mặt có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh đã che giấu bằng nụ cười mỉm, sau khi mời bọn họ vào nhà liền gọi người giúp việc đi rót trà.
Bởi vì cuộc nói chuyện qua điện thoại lần trước, Thư Tiếu có chút thành kiến với dì Lưu giúp việc. Đợi khi bà ta đem chén trà đưa cho Giang Hoài, cô liền đưa tay nhận lấy, sắc mặt không vui. Ngược lại làm cho Giang Hoài băn khoăn, vội xin lỗi nói: “Thật ngại quá, tay tôi không tiện, cám ơn dì.”
Mẹ Ninh đứng dậy đi vào phòng bếp, lúc trở lại trên tay còn cầm theo uống hút: “Đây.”
Thư Tiếu nhận lấy, cắm vào chén trà của Giang Hoài, mỉm cười nói với mẹ Ninh: “Cám ơn.”
“Không có gì, trong nhà có một đứa bé như Hoan Hoan, những chuyện này…không có gì đặc biệt.” Trên mặt mẹ Ninh lộ ra nụ cười mệt mỏi, “Để tôi đẩy Hoan Hoan ra, con bé về nhà vẫn hay nhắc tới cô.”
Thư Tiếu đem chén trà đặt vào khay nhỏ trên tay vịn xe lăn của Giang Hoài. Cô ý thức được chuyến này đến đây không phải để nổi giận với dì Lưu, liền sửa lại tâm tình, nói: “Mẹ Hoan Hoan, nói trong điện thoại không thể rõ ràng, hôm nay cháu đến đây là muốn bàn bạc với bác về kế hoạch phục kiện cho con gái bác.”
Mẹ Ninh nói: “Hoan Hoan cũng đã lớn rồi, con bé có chủ ý của mình. Nếu nó không muốn đi phục kiện nữa chúng tôi cũng…không muốn miễn cưỡng con bé. Dù sao, con bé làm những thứ đó cũng giống như…chịu tội, đúng không? Dù sao cũng không tốt lên được cần gì phải khổ cực như vậy? Để chúng tôi nuôi con bé cả đời chúng tôi cũng đồng ý.”
Giang Hoài nhẹ nhàng nói: “Nói dối.” Dường như ý thức được bản thân mình thất lễ, trên mặt anh lập tức đỏ ửng, “Cháu là nói, con gái bác, em ấy đang nói dối.”
Thư Tiếu và mẹ Ninh đều nhìn về phía anh, chỉ có Hoan Hoan cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân mình.
“Phàm là những người tàn tật có điều kiện phục kiện, không có ai không muốn bản thân mình tốt lên. Cho dù một vạn phần cố gắng chỉ đổi được một phần thành quả, cũng nguyện ý bỏ công sức. Nếu như không có lòng tin, Hoan Hoan nhất định sẽ không cố gắng nhiều năm như vậy, nếu như muốn từ bỏ thì những năm đầu gặp phải khó khăn đã sớm buông tay. Nếu quả thật có điều gì làm chúng ta từ bỏ mọi cố gắng thì chỉ có thể là do…mọi người xung quanh mình buông tay, thì mới có thể ra quyết định đó. Nhưng mà mẹ Ninh, bác thật sự muốn buông tay sao? Bác nghĩ đây là buông tay cho con gái không phải chịu tội hay chính là buông tay để bản thân thấy nhẹ nhõm?” Ngón tay Giang Hoài khẽ run rẩy, “May mắn là cháu không phải nhận sự đả kích này, cho nên cháu vẫn còn sống. Mười lăm năm, cố gắng phục kiện nhưng cháu vẫn không thể đứng lên, thậm chí tay trái cũng không thể phục hồi, nhưng mà, cháu có người thân và bạn bè bên cạnh, bọn họ đều dùng ánh mắt khích lệ cổ vũ nên cháu mới có thể dũng cảm mà sống tiếp. Mười lăm năm cố gắng, cháu đổi lấy tay phải cử động tự do hơn phân nửa, cháu không biết đây có được xem là điều đáng giá hay không bởi vì rất khó đoán trước được điều gì. Cháu chỉ biết là, nếu như lại dùng mười lăm năm cố gắng có thể đổi được một cái tay khác cử động linh hoạt, cháu rất nguyện ý.”
Thư Tiếu cong môi, khóe mắt ươn ướt.
Giang Hoài điều khiển xe lăn điện, dừng lại trước mặt Hoan Hoan: “Hoan Hoan, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cùng anh bắt tay một cái đi.” Anh chậm rãi đưa tay phải về phía Hoan Hoan.
Ninh Hoan Hoan nghẹo đầu, gật một cái, tay phải rất nhanh nắm lấy tay anh.
“Tay của em so với anh còn tốt hơn rất nhiều.” Giang Hoài mỉm cười nói: “Anh nghe chị Thư Tiếu nói em viết chữ rất đẹp, đúng không? Anh thì không, chữ anh viết giống như gà bới, xấu lắm.”
Thư Tiếu đến gần bọn họ, ngồi xổm xuống nói: “Hoan Hoan, em rất thích nhạc sĩ Giang Hoài phải không? Anh ấy chính là Giang Hoài đó.”
Ninh Hoan Hoan trợn to hai mắt: “Không phải chứ…”
“Anh ấy có điểm nào không giống nhạc sĩ à?” Thư Tiếu cười nói, “Chẳng lẽ em không biết, nhạc sĩ Giang Hoài ngồi xe lăn sao?”
Ninh Hoan Hoan nhếch miệng cười: “Em biết, trên mạng có viết. Nhưng mà không ngờ anh ấy lại “soái” như vậy.”
Thư Tiếu cười ha ha không ngớt, chỉ vào Giang Hoài đang đỏ mặt: “Em xem em xem, khen anh ấy một chút, mặt liền đỏ lên rồi.”
Cuối cùng, mặt Giang Hoài vốn đỏ nay còn đỏ hơn.
Cười đùa xong, Thư Tiếu nhìn Ninh Hoan Hoan nói: “Hoan Hoan, nếu như em không muốn đến bệnh viện của chị thì có thể đến bệnh viện khác tiếp tục phục kiện, bởi vì chị không muốn em từ bỏ cơ hội để bản thân trở nên tốt hơn. Hoan Hoan, em không còn nhỏ nữa, chị không muốn nói dối em, phục kiện tuy không giúp em hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cơ thể bớt co rút, phòng ngừa teo cơ, cuộc sống của em cũng sẽ chất lượng hơn, bây giờ em nói cho chị nghe, em muốn tiếp tục đi phục kiện hay là từ bỏ?”
Con ngươi Ninh Hoan Hoan sáng lên một cái liền ảm đạm xuống: “Em không biết, mẹ, con muốn về phòng…”
Thư Tiếu còn muốn khuyên lại bị Giang Hoài dùng ánh mắt ngăn cản. Thư Tiếu đẩy Ninh Hoan Hoan trở về phòng ngủ, Giang Hoài cũng theo sát phía sau.
“Tôi cùng Hoan Hoan nói chuyện một chút, cô cũng nói chuyện với mẹ em ấy đi.” Giang Hoài ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói với cô.
Thư Tiếu nghĩ một chút, cảm thấy rất hợp lý. Có mấy lời, ở trước mặt Hoan Hoan, mẹ Ninh không tiện nói ra.
“Viện trưởng Lâm, có phải cô thấy tôi là một người mẹ tắc trách đúng không?” Ánh mắt mẹ Ninh nhìn Thư Tiếu có vẻ xa xôi, giọng nói hơi run.
“Cháu biết, bác cũng không dễ dàng gì.” Thư Tiếu ngồi lại ghế salon, rất chân thành trả lời.
“Lại nói, tôi cùng ba Hoan Hoan cũng đã cố hết sức.” mẹ Ninh gật đầu, ánh mắt trống rỗng chết lặng, “Hai năm đầu sau khi sinh Hoan Hoan, tôi cùng ba con bé dường như mỗi ngày đều khóc, đôi khi là ôm đầu khóc rống, đôi khi là âm thầm khóc một mình, khóc đến hai mắt đều sưng, hôm sau lại tiếp tục đi làm. Về sau, khóc cũng không có tác dụng, trong lòng suy nghĩ chỉ còn cách phải kiếm thật nhiều tiền, bởi vì chúng tôi biết, nếu không có tiền thì cuộc sống của một đứa trẻ tàn tật nhất định sẽ rất thảm! Vì Hoan Hoan, đến việc sinh đứa thứ hai chúng tôi cũng không dám nghĩ đến, một lòng dốc sức cho sự nghiệp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vắng vẻ, giống như…dù bản thân có cố gắng cách mấy thì cũng không có ý nghĩa! Bởi vì trong nhà không có một đứa trẻ khỏe mạnh thì vẫn không đạt được cái gọi là gia đình viên mãn, cho nên lao đầu vào công việc cũng vì muốn làm tê dại chính mình. Cuộc sống gia đình tựa như vực sâu không đáy, bất kể thời gian gian nào cũng không dám cùng nhau ra cửa. Tôi và ba Ninh Ninh cảm thấy thời gian tám tiếng ở cơ quan mới chính là khoảng thời gian thoải mái nhất, không sợ người ngoài chê cười, chúng tôi có thể tạm thời quên đi bản thân là ba mẹ của một đứa trẻ tàn tật, có thể giả vờ như mình rất thành công. Viện trưởng Lâm, cô có thể cười chúng tôi ham hư vinh, chỉ trích chúng tôi ích kỷ, nhưng chúng tôi…chúng tôi thật sự cần chỗ để thở, để chúng tôi không bị kiếp sống lao ngục không hồi kết này bức điên.”
“Lao ngục?” Thư Tiếu biết rõ đây là những từ ngữ rất nặng nề, nhưng lại không có cách nào phản bác.
Mẹ Ninh cười khổ nói: “Nếu như nói Hoan Hoan là bị thân thể chính mình cầm tù, tôi và ba Hoan Hoan vẫn cam tâm tình nguyện bị cầm tù cùng con bé——tù chung thân, đến già đến chết.”
Thư Tiếu đi lên phía trước, cúi thấp người nhẹ vỗ vai mẹ Ninh Hoan Hoan. Bà giương mắt nhìn cô, cánh tay lại bị cô nắm chặt nhẹ nhàng ôm lấy.
“Cháu vẫn chưa kết hôn, chưa có con cái, cháu không biết tâm tình của một người mẹ như thế nào, càng không thể hình dung được nếu làm mẹ của một đứa bé đặc thù giống như Hoan Hoan thì tâm tình sẽ lo âu nhiều như thế nào. Cho nên cháu không muốn cùng bác nói suông, cháu chỉ muốn dùng tấm lòng của mình mang đến cho Hoan Hoan chút tiếng cười, cũng muốn cho bác cái ôm khích lệ! Mẹ Hoan Hoan, nước mắt sẽ không bao giờ hết, thương tâm, lo lắng, cảm động, mừng rỡ——những tâm trạng này đều sẽ khiến chúng ta rơi lệ, khi muốn khóc thì bác đừng tiếc nước mắt của mình, được không?”
“Viện trưởng Lâm…” mẹ Ninh ôm cô khóc lớn.
“Lúc nãy ở trước nhà bác, Giang Hoài còn rất do dự, anh ấy sợ bộ dạng của mình không đủ thuyết phục Hoan Hoan và mọi người, anh ấy sợ mọi người nhìn anh ấy thì sẽ càng mất lòng tin đối với phục kiện. Nhưng mà, thay vì nói cháu muốn mọi người có thêm lòng tin vào phục kiện thì chi bằng để cho mọi người tin tưởng, mặc dù tứ chi tàn tật nghiêm trọng nhưng vẫn có thể sống cao quý ưu nhã.” Thư Tiếu nhàn nhạt cười: “Người nhà và bạn bè khích lệ cũng không thể giúp thân thể tốt lên được mà mọi thứ đều do nghị lực cùng với quyết tâm, và một bác sĩ tốt. Cháu có vài người bạn cũng bị tàn tật, chẳng hạn như nhạc sĩ Giang Hoài, còn có giáo sư đại học, dĩ nhiên, bọn họ cũng làm được một vài công việc như người bình thường. Cháu cảm thấy chúng ta không cần quá bi quan, bất luận là Giang Hoài hay Hoan Hoan, cuộc sống của bọn họ chúng ta cũng không thể lo lắng cho bọn họ mãi được. Chẳng có gì để chắc chắn rằng trên còn đường đầy gai kia sẽ không có hoa hồng đâu?”
|
Chương 28
Ninh Hoan Hoan nhờ dì Lưu mang giấy bút tới. Sau đó nói: “Dì Lưu, cháu muốn…nói chuyện riêng với anh ấy một lát.”
“Hả, hai người nói cái gì mà tôi không thể nghe? Hai người thân thể đã bất tiện, nếu để hai người ở riêng lỡ như xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu!”
Giang Hoài nói: “Dì Lưu, Hoan Hoan hy vọng dì tạm thời tránh mặt một chút, mong dì hiểu cho.”
Giọng nói của anh không cao không thấp, bất ty bất kháng (*), lại khiến người ta không thể cự tuyệt. Dì Lưu bĩu môi, xoay người đi ra khỏi phòng.
(*)Bất ty bất kháng: không kiêu ngạo không siểm nịnh
——Cám ơn anh. Hoan Hoan viết lên giấy rồi cầm tờ giấy giơ về phía Giang Hoài.
“Anh đối với loại “thiện ý” này vốn rất quen thuộc.” Giang Hoài có chút bất đắc dĩ cười một tiếng.
——Anh là bệnh nhân của chị Thư Tiếu sao?
“Không phải. Cô ấy…là bạn thân của anh.”
——Có bạn thật là tốt!
“Em không có bạn sao?”
Hoan Hoan lắc đầu ——–Từ khi sinh ra đến giờ em đã như vậy, trước sáu tuổi, em còn không ngồi được. Không có đi nhà trẻ, cũng chưa từng đi học. Trừ người nhà, bảo mẫu, bác sĩ phục hồi, em rất ít khi tiếp xúc với người ngoài.
Cô nở nụ cười méo mó, viết tiếp: — Chắc là cũng không có ai muốn tiếp xúc với em. Em không có cách nào để người khác yêu thích mình được.
“Thay đổi là rất khó, bất luận là thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới này.” Giang Hoài nói: “Nhưng mà thay đổi một chút vẫn tốt hơn, anh đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được đạo lý này. Một người nếu như cái gì cũng không làm, chỉ có thể dừng lại một chỗ. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như làm phục kiện vậy, mỗi ngày tiến bộ một chút, dù khó khăn cũng dốc toàn lực cố gắng——thậm chí khi hy vọng rất mong manh vẫn không màng
——Không màng kết quả?
“Không màng.” Giang Hoài nói, “Có lẽ em sẽ cười anh giống đà điểu, nhưng mà, có những lúc không màng đến kết quả mới là cách tốt nhất.”
——Em hiểu. Giống như…khi ta thích một người, cũng không màng kết quả.
“Con đường này rất chông gai, nhưng em có quyền được trải nghiệm.” Giang Hoài nhẹ nhàng nói.
——–Anh đã từng thử qua sao?
“Anh hả, còn chưa thử đã bỏ chạy.” Giang Hoài cười tự giễu, “Anh là tiểu quỷ nhát gan.”
——–Nếu như rung động thêm lần nữa, anh sẽ lại bỏ chạy sao?
Ninh Hoan Hoan đặt quyển sổ lên đùi Giang Hoài, ánh mắt long lanh nhìn anh.
Giang Hoài không trả lời.
Rời khỏi Ninh gia trở lại thang máy, Thư Tiếu muốn cám ơn Giang Hoài chuyện lần này nên đề nghị anh làm khách để cô mời cơm.
Giang Hoài nói: “Tôi ăn cơm bên ngoài không được tiện lắm.”
Thư Tiếu từ túi xách lấy ra một bao tay chuyên dụng và bộ dụng cụ ăn uống chuyên dụng: “Em biết nên đã sớm chuẩn bị cái này cho anh rồi nè.”
Giang Hoài kinh ngạc: “Cô cố ý mua?”
“Cũng không hẳn.” Cô cười ha ha nói, “Anh quên em làm nghề gì rồi ư? Trong bệnh viện có rất nhiều, nhưng mà anh yên tâm, đây là bộ mới vẫn chưa có ai dùng qua.”
Giang Hoài im lặng hai giây: “Vậy có thể tìm một phòng ăn riêng tư được không?”
Thư Tiếu không nhịn được phấn khích vỗ vỗ đầu vai anh: “Vậy chúng ta đến nhà hàng của anh em nhé?”
“Anh cô có nhà hàng?”
“Đúng vậy, nhưng đồ ăn ở nhà hàng của anh ấy dở tệ.”
Giang Hoài nghẹn cười: “Cô nói món ăn của nhà mình như vậy sao? Đã vậy còn dám mời khách!”
“Mặc dù món ăn bình thường nhưng cảnh trí lại khá tuyệt, hơn nữa em cũng đã nói anh hai chuẩn bị một phòng ăn riêng cho chúng ta rồi.”
“Chắc là còn được chiếu cố đặc biệt đúng không?”
Thư Tiếu nói: “Anh giận sao?” Trên thực tế, vì bữa cơm lần này Thư Tiếu đã đích thân lựa chọn thực đơn, cố ý chọn những món dễ ăn một chút. Chẳng qua là những thứ này cô không muốn cho Giang Hoài biết, chỉ sợ khiến anh cảm thấy bản thân thất bại.
Giang Hoài cười nói: “Làm sao có thể? Tôi cám ơn cô chu đáo còn không kịp nữa.”
Lúc hai người đi xuống sườn dốc, Thư Tiếu đi theo phía sau Giang Hoài, Bồi An đã mở cửa xe phía sau đợi sẵn. Khoảnh khắc xe lăn bị đẩy vào trong, cô phát hiện nụ cười của anh đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thoáng chút bất đắc dĩ. Cô nghĩ những khoảnh khắc xuất hiện bất tiện trong sinh hoạt luôn là những thứ giết chết vui vẻ của anh.
Xe của Giang Hoài là loại đã trải qua cải tiến, nhà hàng của anh trai Thư Tiếu lại là một nơi náo nhiệt, nên khi tới nơi Giang Hoài khó tránh thu hút những ánh nhìn chăm chú.
Giang Hoài biểu hiện vẫn bình tĩnh, anh nghiêng đầu nói với Bồi An: “Ở đây đông đúc, rất dễ va vào người khác, cậu đẩy tôi đi.”
Thư Tiếu nghe vậy liền bước lên một bước, nắm lấy tay cầm xe lăn: “Để tôi. Bồi An, cậu mở cửa đi.”
Đây là nhà hàng nhỏ bày trí theo phong cách trang nhã, vừa vào cửa liền nhìn thấy rất nhiều mèo bằng sứ kích thước lớn nhỏ nằm rải rác ở khắp nơi, một chiếc dương cầm ba chân màu trắng đặt ở vị trí trung tâm vô cùng bắt mắt, một nữ nhạc công đang gãy đàn.
““Mèo và Dương Cầm” quả là danh phù kỳ thực (*)” Giang Hoài nói, “Khó trách nhà hàng lại lấy tên này.”
(*) Danh phù kỳ thực: tên xứng với thực
“Là do em đặt đó, vừa ngắn gọn vừa nghệ thuật, đúng không?”
“Ừ, đặt rất tốt.”
Nghe được giọng anh khẳng định như vậy, trên mặt cô bất giác không kìm được nở nụ cười. Lơ đãng cúi đầu nhìn thấy vài sợi tóc sau ót của anh có chút rối loạn, cô không chút nghĩ ngợi đưa tay lên vuốt vuốt lại.
Anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi môi mân chặt dần dần thả lỏng, không nói gì.
Cô thì ngược lại, có chút hoảng hốt vội giải thích: “Tóc anh bị rối, em vừa giúp anh chỉnh lại.” Cô vừa nói vừa giúp anh đẩy xe lăn, bọn họ đi vào một không gian riêng được ngăn cách với bên ngoài bởi tấm bình phong.
“Nơi này cũng không tính là phòng ăn riêng tư gì, mong anh thông cảm.” Thư Tiếu nói, ” Ban đầu thiết kế như vậy là để thực khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức dương cầm.”
“Không sao, như vậy cũng rất tốt rồi.” Giang Hoài nói.
“Thư Tiếu, khách của em tới rồi à? Có thể dọn đồ ăn lên chưa?” Một người đàn ông đứng cạnh bình phong mỉm cười nói, dáng dấp anh ta có năm phần giống với Thư Tiếu.
“Đây là anh trai em, Thư Bồi.” Thư Tiếu giới thiệu mọi người: “Đây là Giang Hoài, còn đây là Bồi An.”
“Xin chào mọi người!” Cũng không biết là do Thư Tiếu đã nói trước hay như thế nào mà Lâm Thư Bồi nhìn thấy bộ dạng của Giang Hoài, vẻ mặt không một tia khác thường, “Em gái tôi sáng sớm đã gọi điện bắt tôi phải chừa lại phòng ăn riêng này cho nó, anh Giang anh nhất định phải ăn uống no say đó.”
Giang Hoài vuốt cằm nói: “Làm phiền anh Lâm rồi.”
Thư Tiếu làm bộ không nhịn được, nửa là làm nũng kéo tay Thư Bồi ra bên ngoài: “Được rồi anh hai, không cần thực đơn hay gì hết, anh cho phục vụ mang đồ ăn lên đi, em và bạn em sẽ trò chuyện một chút, ngoại trừ mang thức ăn, không được để người khác đến quấy rầy bọn em đấy. Cám ơn lần nữa.”
Lâm Thư Bồi ý vị thâm trường nhìn em gái, nói: “Có vẻ như em cũng liệt anh vào “phạm vi” quấy rầy luôn nhỉ?”
Thư Tiếu không để ý đến anh, quay trở về chỗ ngồi, từ trong túi xách lấy ra bao tay chuyên dụng: “Em giúp anh đeo nó đã.”
“Để Bồi An làm đi.”
“Chút chuyện nhỏ này em làm được mà.” Cô cầm tay anh, mi khẽ nhíu lại, sau đó lấy bấm móng tay trong túi xách ra, “Móng tay anh bị sướt rồi.”
Cổ tay anh nhẹ lật một cái, giọng có chút khẩn trương: “Kệ nó đi.”
“Chớ lộn xộn.” Cô êm ái nói, “Nếu không em cắt phạm anh đừng trách.” Thấy anh ngồi bất động, cô thật cẩn thận bấm chỗ móng tay bị sướt, sau đó cố định bao tay chuyên dụng trên tay anh, cuối cùng đem muỗng chuyên dụng gắn vào giữa, “Xong rồi.”
“Quả là cô gái tỉ mỉ.” Bồi An nói, “Tôi ngày ngày chiếu cố anh Giang vẫn sơ ý những việc này.”
“Bồi An, cậu làm rất tốt rồi, móng tay Giang Hoài được cắt tỉa rất tỉ mỉ sạch sẽ, bộ dáng cũng rất xinh đẹp.” Thư Tiếu thật lòng nói. Cô không nhịn được nhìn vào mắt cá tay của Giang Hoài, tuy có chút dấu hiệu héo rút tuy nhiên vẫn như cũ thấy được, đó quả thật là một đôi tay rất đẹp, thon dài trắng noãn.
Dường như ý thức được ánh mắt cô đang rơi trên người mình, tầm mắt Giang Hoài có chút mất tự nhiên, cúi đầu tránh né: “Thư Tiếu, tay tôi rất xấu.”
“Không hề.” Thư Tiếu nâng tay trái không mang bao tay, nhẹ nhàng kéo thẳng mấy ngón tay, mở lòng bàn tay anh ra sau đó nắm lấy.
“Vô ích thôi, cô vừa buông ra chúng nó sẽ co lại như cũ.”
“Vậy sau này em sẽ giúp anh phục kiện cái tay này tốt một chút.” Thư Tiếu rất nghiêm túc đáp lời, “Ít nhất sẽ không để nó tệ hơn.”
“Trước giờ tôi không hề gián đoạn việc phục kiện, nếu như có thể thì nó đã sớm giống như tay phải rồi. Tôi nghĩ, nó đã hết hy vọng rồi.”
Thư Tiếu nói: “Đừng quá bi quan. Anh vốn thuận tay phải đúng không? Cho dù là người bình thường thì lực ở tay phải và tay trái cũng đều khác nhau. Em nghĩ tình huống tay trái anh không thể phục hồi giống như tay phải có thể là do mức độ tổn thương của lần tai nạn đó, hoặc có thể là trong phục kiện hay trong cuộc sinh hoạt hằng ngày anh thường chú trọng vào tay phải nên số lần sử dụng tay trái giảm đi. Trước mắt anh đừng vội đặt ra quá nhiều giới hạn cho bản thân, có được không? Lúc ở Ninh gia anh đã từng nói nếu như lại dùng mười lăm năm để đổi lấy tay trái sử dụng linh hoạt hơn chút, anh rất nguyện ý, vậy thì em cũng nói cho anh biết, em thật lòng rất tin tưởng, hy vọng anh sẽ không thất bại. Bên cạnh việc anh phục kiện với bác sĩ của mình, em cũng sẽ lập ra kế hoạch phục kiện riêng cho anh.”
“Thư Tiếu, cứ cho là tay trái tôi có thể từ từ tốt lên, nhưng đây là một quá trình rất dài, cô…”
“Dài thì có làm sao?” Thư Tiếu hỏi ngược lại, “Không phải người xưa có câu “hữu nghị dài lâu” sao? Chẳng lẽ còn có thể dài hơn cái này à?”
|
Chương 29
Giang Hoài nhẹ nhàng cười lên, mi tâm thoáng nhíu lại trong nháy mắt liền biến mất: “Thư Tiếu, những lời nói có chút ngớ ngẩn của cô đều dỗ tôi vui vẻ, nhưng mà tôi không thể không thừa nhận những lời đó rất đáng yêu.”
Cô nhìn anh nở nụ cười không mang theo mệt mỏi hiếm thấy kia, không khỏi phồng má cười lên như trẻ con: “A, thật không? Vì bác quân(*) cười một tiếng, em không ngại thỉnh thoảng ngớ ngẩn một chút. Anh cũng đừng xem thường cái này, đây chính là đãi ngộ khó lường nha!”
(*)Bác Quân: Xưng hô đối với bề trên.
“Cô là một cô gái thông minh, nếu như không phải tự mình nguyện ý, thật sự rất khó để giả vờ ngớ ngẩn.” Giọng nói Giang Hoài chân thành, “Thật lòng cảm ơn cô!”
Lời của anh khiến cô thất thần, mãi đến khi phục vụ mang thức ăn lên cô mới hoàn hồn.
Khoai tây nghiền hấp ngọt, súp kem nấm, cá mú xào với nước sốt gấc. ———–Đây là những món ăn cô chọn riêng cho Giang Hoài, đều là những món dễ ăn. Món của Thư Tiếu và Bồi An là súp nghêu và sườn lợn nướng kiểu phương Tây.
Sau khi phục vụ lui xuống, Thư Tiếu nói với Giang Hoài và Bồi An: “Mấy món này cũng không mới mẻ gì, chủ yếu là “tươi”, ha,”tươi” là gì, nếu dùng trên người chính là thanh đạm, dùng ở phòng ăn chính là trong lành không khí(*). Mọi người cũng đừng quá hy vọng vào mỹ vị của nó, bởi vì không biết khẩu vị của hai người nên em tùy tiện đặt vài món dựa theo kinh nghiệm mấy lần ăn cơm ở nhà anh. Nếu không hài lòng, thì có thể gọi thêm món khác.”
(*)Chỗ này ta cũng bấn loạn, đại ý của nó chính là những món ăn Thư Tiếu chọn là những món thanh đạm cho cơ thể, mùi vị trong không khí cũng quá nặng.
Giang Hoài nói: “Cô chọn món rất tốt.” Bồi An cũng lên tiếng phụ họa.
Cô vừa bung khăn ăn cẩn thận trải lên đùi anh vừa nói: “Cá mú rất mềm, dùng thìa cũng có thể cắt được, anh thử một chút đi.” Giọng nói của cô không cao không thấp, nghe qua giống như hoàn toàn lơ đãng, nhưng cẩn thận nghe lại giống mang theo nhu tình tỉ mỉ từ đáy lòng tan ra.
Giang Hoài hiển nhiên nhận ra, khẽ mỉm cười, bắt đầu tập trung dùng thìa sắn xuống, tiếng kim loại va chạm, anh dễ dàng cắt được chút thịt cá, sau đó nâng thìa từ từ đưa vào miệng.
Nhìn anh ăn cơm, lòng Thư Tiếu căng như dây đàn, lo lắng có phải cá mú còn chưa đủ mềm hoặc là bao tay còn chưa đủ chặt. Thấy anh thành công ăn cơm, cô thở phào một cái, lúc này mới cầm dao nĩa của mình lên.
Bồi An cũng bắt đầu ăn.
Giang Hoài nói: “Tôi ăn không đẹp, cô đừng cười.”
Thư Tiếu trả lời: “Trong phòng ăn này toàn người mình, anh sợ cái gì? Lại nói, đây cũng không phải lần đầu em thấy anh ăn.”
“Cũng phải.” Chén canh hơi nhỏ, tay anh phải cử động nhiều lần mới múc được. Bởi vì không muốn nước canh tràn ra, anh múc một thìa rất ít, sau đó sống lưng và cổ cố gắng cúi xuống, nâng cánh tay lên cẩn thận đặt sát vào môi.
Bồi An nói: “Anh Giang, có muốn tôi giúp anh không? Hay là gọi phục vụ mang ống hút tới.”
Giang Hoài dường như chỉ nhấp một miếng liền buông thìa, “Không cần, tôi uống chậm một chút là được.”
Thư Tiếu nói: “Canh này lâu nguội, dùng ống hút rất dễ bỏng. Nếu cần lát nữa chúng ta gọi phục vụ mang lên sau.”
Thật ra ngoại trừ nguyên nhân này thì trong lòng cô vẫn còn tính toán khác, thân là bạn bè và sắp tới sẽ là bác sĩ phục hồi tạm thời cho Giang Hoài, cô rất muốn biết khả năng tự mình sinh hoạt của anh đạt đến mức độ nào. Tuy cô có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy may mắn, tình huống của anh quả nhiên không tốt lắm, nhưng vẫn không bết bát như cô dự đoán. Về phần đề nghị giúp anh của Bồi An, dùng đầu gối để nghĩ cô cũng biết cho là lúc ở một mình hay ở trước mặt cô thì Giang Hoài cũng sẽ không đồng ý.
Anh ăn uống tuy vất vả nhưng căn bản không tạo ra chướng ngại không thể vượt qua.
“Anh ăn thử sườn lợn nướng đi.” Thư Tiếu rất tự nhiên gắp miếng sườn gỡ lấy thịt bỏ xương, nhận được ánh mắt đồng ý của anh, cô lấy nĩa nãy giờ anh vẫn chưa dùng tới thay vào vị trí của chiếc thìa trên bao tay chuyên dụng.
Cô nín thở nhìn anh, trong lòng có chút run, sợ lỡ như trong lúc ăn tay anh không đủ lực sẽ làm rơi cái nĩa, nó nhọn như vậy rất dễ làm anh bị thương. Cũng may, tay phải anh phối hợp với bao tay chuyên dụng, cử động cũng tạm coi như thuận tiện.
“Rất ngon.” Anh nói, “Tôi không thường xuyên ăn đồ nướng, lâu rồi vẫn chưa được ăn.”
Ăn được một lúc, Giang Hoài nói nhỏ bên tai Bồi An, cậu ta đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Lát sau liền quay trở lại, theo sau là Lâm Thư Bồi.
“Em gái, cậu này nói với anh muốn nhận hóa đơn thanh toán, anh nói nếu anh dám thu tiền nhất định sẽ bị em càu nhàu đến chết nhưng cậu ấy không tin.”
Thư Tiếu nói: “Giang Hoài, rõ ràng đã nói là em mời, thì em nhất định sẽ thanh toán, bình thường em tới chỗ này ăn đều không phải bỏ tiền, lần này khi em nói muốn mời bạn đến ăn cơm anh hai em cũng nói không lấy tiền nhưng em không đồng ý. Anh đừng có tranh với em, nếu lần sau anh muốn mời em ăn cơm em sẽ vui vẻ nhận lời tuyệt không tranh chuyện thanh toán với anh.”
Giang Hoài không kiên trì nữa. Thư Tiếu sau khi đi tính tiền thì vào phòng rửa tay. Lúc này cô đột nhiên nhớ đến bọn họ ra ngoài thật lâu rồi, liệu Giang Hoài có cần vào phòng vệ sinh một chuyến không? Nơi này tuy có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật nhưng đối với Giang Hoài mà nói thiết bị vẫn có chút miễn cưỡng.
Thời điểm trở lại phòng ăn, không biết có phải là do ảnh hưởng của suy nghĩ lúc nãy hay không, cô cảm thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Mặc dù muốn anh ngồi lại một lát nhưng bởi vì lo lắng cho sức khỏe của anh, cô chỉ có thể lấy cớ nói: “Cũng không còn sớm, em sẽ ở lại giúp anh hai chuẩn bị đóng cửa, chiêu đãi không chu đáo, lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Được…” Giang Hoài nhẹ giọng nói, thái dương dường như có tầng mồ hôi rịn ra.
“Cô Lâm, nơi này có…”
“Bồi An, tôi không sao.” Anh nói mấy chữ này rất bình tĩnh, chẳng qua là sau khi nói xong đôi môi khẽ run một cái.
Thư Tiếu rất nhanh phát hiện thấy tình trạng của anh không ổn, bước lại gần, ân cần nói: “Giang Hoài, nếu anh không thoải mái thì ở lại nghỉ ngơi một lát đi.”
Anh nhắm hai mắt, yết hầu lăn lộn, nhỏ nhẹ lắc đầu một cái.
“Anh Giang, tôi cũng nghĩ…”
Anh hé miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng chỉ là hút ngụm khí lớn, hai chân lay động từ từ khép chặt, đùi phải dường như nâng lên một chút, mũi chân chĩa xuống run run mấy cái trong không trung.
Thư Tiếu nhìn liền hiểu: “Bồi An, mau lên, tôi đưa mọi người đến phòng vệ sinh.”
Nhà hàng nhỏ này của anh trai Thư Tiếu có thể dành ra phòng vệ sinh cho người khuyết tật là chuyện không dễ dàng, nhưng đối với Giang Hoài mà nói, tay vịn bình thường căn bản không làm nên trò trống gì. Cũng may bên cạnh có Bồi An hỗ trợ mới không làm rối loạn “trận tuyến”. Cô không dám đi đâu xa, vẫn đứng đợi bên ngoài cửa, cô nói với Bồi An rằng mình đợi bên ngoài, nếu có gì cần giúp đỡ thì nhất định phải lên tiếng. Cô thậm chí cảm nhận được mùi không tốt lắm, sau đó nghe thấy Giang Hoài không ngừng tạ lỗi với Bồi An.
“Cô Lâm.”
“Tôi đây!” Cô không kịp nhớ cái gì nam nữ thọ thọ bất thân, cái gì cô gái ngượng ngùng, vừa nghe thấy Bồi An gọi liền vọt thẳng vào trong, “Cậu cần tôi làm cái gì?”
“Tôi cần một chậu nước nóng, và một cái khăn lông, còn có…quanh đây có nhà thuốc nào không?”
“Có.”
“Nếu…nếu như có thể, cô mua giúp tôi mua một bọc tã lót được không?”
Cô lấy tốc độ nhanh nhất có thể đáp: “Không thành vấn đề.” Đối với lời thỉnh cầu này cô biết cô nhất định không được chần chừ, thái độ của cô chỉ cần toát lên một tia thương xót hoặc thông cảm sẽ dễ dàng khiến cho Giang Hoài lại nghĩ ngợi lung tung.
Cô bưng nước nóng và khăn lông vào phòng rửa tay. Sau đó nhanh chóng đến nhà thuốc cách đó một trăm mét mua một bọc tã lót dành cho người lớn.
“Cô để đồ ở đó rồi ra ngoài đi. Nơi này không khí không tốt.” Cửa phòng vệ sinh không mở chỉ có tiếng của Giang Hoài truyền ra. “Thật xin lỗi, để một cô gái phải đi mua những thứ này.”
“Đây chỉ là đồ y tế bình thường thôi mà, không có gì to tát.” Cô nói, “Ngược lại anh đó, đồ ăn làm anh bị đau bụng sao?”
“Không phải.” Giọng nói anh rất ôn hòa, “Vấn đề của chính tôi.”
“Cô Lâm, thật sự không phải do đồ ăn, từ sáng sớm bụng của anh Giang đã không tốt, chẳng qua là nhận lời cô nên mới…”
“Đồ ngốc, tại sao anh không nói sớm?” Cô cắn móng tay mình, đè nén cơn nức nở.
“Chuyện thường như cơm bữa, không đáng nói.” Anh nói, “So với táo bón thì tiêu chảy đối với tôi vẫn có lợi hơn.” Trong giọng nói của anh mang theo ý tứ an ủi, “Đừng lo lắng, Bồi An sẽ giúp tôi xử lý tốt, cô đi ra ngoài trước đi, tôi không sao.”
Lúc Bồi An đẩy Giang Hoài ra phòng rửa tay, Thư Tiếu vẫn đợi ở cửa.
Cô có chút lo lắng cho tâm tình của anh, không ngờ đến, khi anh nhìn thấy mình lại nhàn nhạt cười, bả vai hơi giật giật, dường như muốn bản thân biểu hiện nhẹ nhõm một chút: “Hi, Thư Tiếu!”
Cô cắn cắn môi, đột nhiên bị tâm tư yếu đuối đánh úp, nước mắt rơi xuống lã chã.
“Sao vậy?” Anh tự mình điều khiển xe lăn, đến gần cách cô không tới một thước, đưa tay phải ra: “Thư Tiếu, đừng vậy mà, còn nói là sẽ làm bác sĩ phục hồi cho tôi, chẳng qua là tôi chỉ xảy ra một chút tình huống đối với người tê liệt mà cô đã chịu không nổi rồi sao?”
Dựa vào tính tình của anh, bởi vì anh đang ở trước mặt một cô gái, cô biết tình trạng của anh tuyệt không hời hợt giống nhưng miệng anh nói, trong lòng anh nhất định rất khó chịu. Anh làm bộ bản thân không có việc gì chỉ có một cách giải thích: Anh không đành lòng nhìn cô vì anh mà đau lòng vì anh mà tự trách!
“Thư Tiếu, tình huống của tôi chính là như vậy, cô còn nguyện ý để tôi làm bệnh nhân của cô nữa không?” Anh vẫn cười, khóe mắt lại óng ánh như bể nước, tay phải có chiều hướng rơi xuống, “Thư Tiếu nếu nhưng cô vẫn nguyện ý thì mau nắm tay của tôi đi, ai da, tôi sắp giữ không nổi rồi.”
Thư Tiếu vội vàng nắm tay phải của anh, tay còn lại cũng cầm lên tay trái đang đặt trên đùi của anh, cẩn thận kéo thẳng những ngón tay co rút, đem chúng cùng tay cô nắm lại một chỗ: “Giang Hoài, em tuyệt đối không nuốt lời.”
|