Dũng Khí Để Yêu
|
|
Chương 35
Gần đến giờ tan tầm Thư Tiếu nhận được điện thoại Giang Hoài gọi đến, trải qua mấy giây hai người vẫn không ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là cô mở miệng hỏi: “Giang Hoài, anh khỏe không?”
Trong lòng âm thầm cười chính mình đột nhiên cùng anh nói chuyện khách sáo như vậy. Cũng khó trách, mối quan hệ của bọn họ chuyển biến nhanh như vậy, mặc dù buổi sáng ở nhà họ Giang hai người vẫn rất tự nhiên nhưng sau khi tách ra mấy tiếng đồng hồ đột nhiên trở nên có chút xa lạ.
“Thư Tiếu, em nhìn ra cửa sổ một chút đi.” Giọng nói của Giang Hoài vừa dịu dàng lại vừa có chút khẩn trương.
Thư Tiếu mơ mơ hồ hồ đoán ra điều gì đó nhưng có chút không dám tin. Khi cô từ cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống thấy xe của Giang Hoài đậu bên dưới cô mới hoàn toàn chắc chắn——Giang Hoài đang ở dưới lầu!
Cô bị cảm giác hưng phấn đánh xuyên, hạnh phúc như chuỗi hạt thủy tinh đứt dây rơi đầy mặt đất, mỗi một viên đều lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt buổi chiều càng khiến cô hoa mắt choáng váng. Cô không khỏi cao hứng đứng lên: “A, anh đến đón em tan tầm sao?”
“Ừ, anh muốn cùng em hẹn hò.” Anh vừa dứt lời, lại có chút lo lắng nói thêm một câu, “Có thể không?”
Cô mỉm cười, phảng phất thấy được vẻ mặt quen thuộc vừa trông đợi vừa lo lắng của anh.
“Có hoa không?” Cô cố ý trêu anh.
Anh sửng sốt một chút: “….bây giờ anh có thể đi mua.”
“Đùa anh thôi!” Cô cười nói, “Em xuống ngay!”
Cô còn chưa lên xe, cửa sổ xe đã hạ xuống, Giang Hoài quay đầu nhìn cô khẽ mỉm cười, con ngươi lóe sáng. Trời ạ, anh đẹp trai quá! Tâm tình thiếu nữ trong Thư Tiếu trỗi dậy, đỏ mặt cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng ngực lúc này có một đàn nai con đang chạy loạn.
Cô lên xe, còn chưa kịp ngồi vững liền ôm chầm lấy anh: “Giang Hoài, chúng ta mau đi hẹn hò thôi!”
“Bồi An, phiền cậu…”
Lời Giang Hoài còn chưa dứt Bồi An đã rất thức thời ấn nút nâng tấm cách âm lên, phía sau buồng xe trở thành không gian riêng tư, chỉ còn lại Giang Hoài và Thư Tiếu.
Anh khẽ nói bên tai cô: “Thư Tiếu, tha thứ cho anh vì không thể cho em buổi hẹn hò tốt nhất, nhưng mà anh muốn cho em thấy sự chân thành của anh nên đã tới đây. Thư Tiếu, anh phải nhắc nhở em, đây là một chuyện tình rất gian khổ, chỉ là một buổi hẹn bình thường cũng rất phiền toái hơn so với người khác.” Tay phải anh ôm thấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giọng nói chợt trở nên kiên định, “Nhưng mà, anh nghĩ, anh vẫn có thể cố gắng để trở thành một người bạn trai không quá tệ. Anh không muốn bởi vì thân thể mình bất tiện mà khiến em ngay cả một buổi hẹn hò cũng không thể hưởng thụ được điều ngọt ngào, anh muốn em cảm thấy, người bạn trai này tuy rằng thân thể tàn tật nhưng mà cũng không đến mức không thể chịu nổi….”
“Anh là đang chất vấn mắt nhìn của em sao?”
“Quả thật—–có một chút.” Anh nở nụ cười, mi tâm khẽ nhăn lại.
Sau khi cô ngồi vững vàng, đưa tay cầm lấy tay anh: “Nếu nhìn bằng mắt, chúng ta có lẽ không quá xứng đôi, nhưng là trong lòng em cũng đang nói, Giang Hoài, em thích anh.”
Anh rất nhẹ rất nhẹ dùng lực nắm lấy ngón tay cô, lại rất nhẹ rất nhẹ cười nói, “Thật không biết em thích anh điểm nào.”
“Em cũng không biết nha.” Cô mở to hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn anh, một bên tóc xõa xuống làm bộ dáng của cô nhìn qua vừa ngây ngờ lại vừa quyến rũ.
“Thư Tiếu,” Anh giật giật ngón tay, cổ tay cũng nâng cao lên một chút, ánh mắt anh dịu dàng mang theo chút buồn, “Anh muốn hôn tay em.”
“Giống như vậy sao?” Cô kéo tay anh đưa đến môi mình hôn một cái, khanh khách cười.
Một tầng sương mù mỏng tản ra từ mắt đến đuôi lông mày của Giang Hoài, anh nhìn cô gật đầu một cái.
Thư Tiếu nâng tay mình đưa đến trước môi anh. Anh liền cúi đầu hôn lên tay cô.
Môi của anh hơi lạnh, dường như còn phát run, khiến lòng cô có chút đau, anh chính là như vậy, dễ dàng khuấy động tâm tình cô. Anh dịu dàng, anh đa cảm, anh kiên cường và yếu ớt, tất cả đều chạm đến tâm can của cô.
Thư Tiếu một tay giữ thân bằng cho cơ thể, dựa vào đầu vai anh cũng không dám dùng toàn lực. Một tư thế chẳng thể chẳng thể nào thoải mái như vậy lại khiến cô cảm thấy ấm lòng. Ngược lại qua một lúc, Giang Hoài không nhìn nổi, đau lòng nói: “Thư Tiếu, em ngồi như vậy sẽ mệt lắm.”
Thư Tiếu cũng không cậy mạnh, từ đầu vai anh ngồi thẳng lưng lên, cười hì hì nói, “Em hưởng thụ một chút là được rồi.”
Anh thở dài: “Thật ra anh muốn em có thể dựa hẳn vào người anh, anh có mang đai cố định, dây an toàn trên xe lăn cũng rất tốt.”
Cô lắc đầu: “Em biết, chỉ là anh sợ em mệt, em cũng vậy, không muốn anh quá cực khổ.”
Giang Hoài: “Ở cùng với em, anh không có tư cách nói cực khổ.” Đáy mắt anh thâm thúy, lộ ra kiên nghị, “Anh vốn đã an phận làm một tên tàn phế mềm yếu, có lẽ tự tin duy nhất chính là khi sáng tác âm nhạc, chuyện tình cảm anh không dám mơ tới. Nhưng vì em đã dũng cảm như thế, nên anh…anh cũng vì tình cảm của em không thể tiếp tục làm tiểu quỷ nhát gan chỉ biết oán trách trời đất, anh muốn cùng em giành lấy hạnh phúc của mình! Thư Tiếu anh không cần em làm thử thách của anh, mà chỉ cần em làm bạn đồng hành là đủ! Đến một ngày nào đó nếu em muốn rút lui, anh mới có thể cam tâm chấp nhận thất bại…”
“Giang Hoài, anh thật quá vĩ đại!” Thư Tiếu hôn mạnh một cái vào má anh, “Em xong rồi!”
“Em làm sao lại xong?”
Cô cười nói: “Ý em là: Em càng ngày càng mê muội anh rồi! Hoàn toàn bị anh bắt lấy! Cũng may anh bây giờ muốn em làm bạn đồng hành của anh, nếu như bắt em làm kẻ thù, thì em coi như xong đời!”
“Thư Tiếu” Vẻ mặt Giang Hoài nghiêm túc lại dịu dàng, “Gặp được em, anh mới cảm thấy đời mình vẫn chưa tận!”
“Khoa trương! Âm nhạc thì sao?”
“Âm nhạc chỉ là liều thuốc giảm đau, không thể chân chính chữa khỏi.” Anh nói, “Mà em lại cho anh một dũng khí, có lúc, anh cảm giác bản thân mình được giải phóng, mặc dù thực tế vẫn bị giam cầm trên xe lăn nhưng không giống với trước kia, không giống với anh phế vật và hèn nhát trước kia, anh…anh bắt đầu muốn làm rất nhiều việc sau khi bị thương nghĩ cũng dám nghĩ, cho dù có thất bại cũng muốn nếm thử một lần.”
“Anh sẽ không hối hận. Bởi vì anh vốn không phải phế vật, mà là một người rất kiên cường.” Dường như cô cũng có điều suy nghĩ, “Em cũng sẽ vì anh mà kiên cường.” Cô nghĩ tới chút chuyện cũ, lại nhẹ lắc đầu xua đi “Em đã không còn nhỏ nữa, em có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
“Thư Tiếu, anh biết em rất độc lập kiên cường. Nhưng mà, có một số việc sẽ vẫn khiến em cảm thấy rất áp lực, đúng không? Anh hai em nếu biết chuyện của chúng ta chắc sẽ giật mình.” Dường như nhạy cảm bắt được ánh mắt của cô, Giang Hoài có chút bất đắc dĩ nói, “Còn có, bố mẹ em….”
“Anh em sẽ không.” Cô bình tĩnh nói, “Còn phần bố mẹ em thì chắc sẽ bị dọa đến bất tỉnh.”
Thật ra trong lòng cô nghĩ chính là, bố mẹ cô còn lâu mới bị dọa bất tỉnh, với “công lực” của bọn họ, rất có khả năng sẽ “hạ mã uy”(*) cho Giang Hoài ăn mềm đinh nữa là đằng khác.
(*)Hạ mã uy: ra oai phủ đầu.
“Hiện tại chúng ta không cần nghĩ những chuyện này….nó còn rất xa.” Bộ dáng của anh không có vẻ bi thương ngược lại đặc biệt trầm tĩnh, “Chúng ta nên từng bước một tiến triển, bây giờ sẽ đi bước thứ nhất——nhìn xem, đến nơi rồi!”
Xe ngừng lại, Thư Tiếu biết khách sạn này, là sản nghiệp của nhà họ Giang—khách sạn Nguyệt Hà, cô vẫn còn nhớ nơi này khi cô làm dâu phụ cho Triều Lộ.
“Em có ngại khi buổi hẹn đầu tiên lại ở chỗ này không?” Giang Hoài được Bồi An hỗ trợ rời khỏi xe, sau đó anh có chút bất an hỏi cô.
“Không ngại.” Cô vẫn nhớ chuyện xảy ra đêm đó, Giang Hoài cũng từng đến đây tham dự tiệc đầy tháng con của một người bạn, mà mẹ của đứa trẻ này lại có vị trí rất đặc biệt trong lòng anh. Cô cũng không ngốc đến nỗi truy hỏi anh đến cùng về cô gái đó, có điều hôm nay đến đây trong lòng cô cũng có chút khúc mắc. Không nhịn được trong lời nói mang theo chút ý tứ khiêu khích: “Còn anh?”
“Thư Tiếu,” anh trả lời, giọng nói rất bình tĩnh rất thành khẩn, “Anh cố ý chọn nơi này để hẹn em là bởi vì nó là nơi mà anh có thể hoạt động thuận tiện nhất. Nếu như em không thích, lần sau chúng ta sẽ đến nơi khác.”
Cô vốn không phải người nhỏ mọn lại càng không muốn phá hư buổi hẹn đầu tiên giữa cô và Giang Hoài cho nên vội cười cười nói: “Hẹn hò ở nhà hàng năm sao cao cấp nhất thành phố em còn có gì không hài lòng chứ?” Tầng cao nhất của Nguyệt Hà là một phòng ăn băng chuyền theo kiểu phương Tây, cô đoán có lẽ anh muốn đưa cô đi ăn cơm.
Sau khi vào đại sảnh, có một quản lí tiến đến cúi chào Giang Hoài, anh gật đầu với anh ta sau đó đưa mắt nhìn Bồi An một cái, Bồi An ghé vào lỗ tai quản lí dặn dò mấy câu đối phương liền rời đi.
Bồi An đẩy Giang Hoài vòng qua đại sảnh dừng lại trước một buồng thang máy, lấy thẻ chuyên dụng ra chà sát một cái cửa thang máy liền mở ra. Thư Tiếu nhìn ra đây chính là thang máy tư nhân của Giang Hoài.
“Trước kia anh đều đi thang máy này đến phòng làm việc sao?”
“Hiện tại là vậy.” Anh nói, “Tầng ba mươi một nửa anh dùng làm phòng làm việc, một nửa còn lại là phòng nghỉ ngơi, những lúc làm việc quá mệt mỏi anh sẽ trực tiếp đến đó nghỉ ngơi.”
“Vậy là, anh muốn mời em đến phòng ngủ của mình sao?” Thư Tiếu có chút kinh ngạc, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới đêm đó ở nhà cô hai người như vậy “thân mật”, một chút ý nghĩ kì quái xông lên não, trong nháy mắt mặt cô liền đỏ lên, “Ôi chao, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, làm như vậy thật quá…” Câu kế tiếp cô không dám nói tiếp nữa.
Giang Hoài có chút áy náy nhìn cô: “Anh cảm thấy chỉ có hai người chúng ta ăn cơm cũng không cần quá phô trương. Hơn nữa nơi đó anh thường xuyên sử dụng có rất nhiều thiết bị hỗ trợ vô cùng tiện lợi. Bất quá, nếu em cảm thấy không đủ lãng mạn anh có thể lập tức cho người đi chuẩn bị phòng ăn khác——Nguyệt Hà có mấy phòng ăn cao cấp, thức ăn băng chuyền kiểu phương Tây, hoặc phòng ăn kiểu Nhật đều có cả!”
Bộ dáng của anh nhìn qua không chút tà niệm khiến Thư Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời có chút ngượng ngùng
“Chỉ vì thuận tiện nên anh mới chọn chỗ này để hẹn hò?”
Anh ngây ngốc gật đầu nói: “Ừm.” Ánh mắt anh giống như muốn hỏi ngược lại: Chẳng lẽ còn vì lí do nào khác?
Nhìn lông mi đen dài cùng tròng mắt vừa sáng vừa trong veo của Giang Hoài, cô chỉ cảm thấy anh giống như một chú nai nhỏ đơn thuần, mà chính cô mới là “sói già” khóe miệng chảy nước miếng!
|
Chương 36
Khi Bồi An đang định quẹt thẻ mở cửa phòng Giang Hoài gọi cậu ta lại: “Bồi An, cậu đưa thẻ cho Thư Tiếu đi.”
Bồi An làm theo. Thư Tiếu nhìn thấy Bồi An xoay người đi đến phòng cách vách chỉ để lại cô và Giang Hoài đứng trước cánh cửa, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cô hỏi: “Cái đó, Bồi An không cùng chúng ta ăn cơm sao? Cậu ta ăn cơm tối thế nào?”
“Cậu ta ăn ở phòng bên cạnh, anh đã chuẩn bị thêm một bữa cho cậu ấy.” Giang Hoài nói, “Thư Tiếu, đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, anh hi vọng em có thể tự mở cánh cửa này.”
Thư Tiếu hỏi: “Chẳng lẽ có điều gì bất ngờ sao?”
Giang Hoài cười không đáp.
Cô cũng không quá mong đợi vào điều bất ngờ bởi vì Giang Hoài có thể tự mình chủ thế này đã khiến cô rất cảm động rồi. Vừa nghĩ tới sẽ được cùng anh hưởng thụ thế giới riêng của hai người cô không chờ được lập tức mở cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, chỉ cần đứng ở cửa nhìn vào cũng biết đây là một căn phòng rất xa hoa, khắp gian phòng đều được bày trí hoa khô dịu dàng ưu nhã. Diện tích phòng rất lớn làm người ta cảm thấy có chút trống trải, cô đoán ít nhất cũng phải tám mươi mét vuông, sàn nhà lót gỗ đào trải dài từ ngoài cửa đến tận dưới chân cửa sổ mang lại cảm giác thời thượng, bên dưới bàn trà là thảm lót kiểu dáng Ba Tư, các đồ dùng bày biện cũng không nhiều tạo không gian thoải mái cho xe lăn thuận tiện di chuyển. Có lẽ vừa được lau dọn cách đây không lâu, Thư Tiếu ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ khiến tâm tình thoải mái vui vẻ.
Thư Tiếu làm bộ tỏ ra thất vọng, thở dài nói: “Em còn tưởng rằng anh sẽ tạo điều gì đó bất ngờ cho em…”
Lời còn chưa nói xong bỗng nhiên Thư Tiếu im bặt, trợn to hai mắt ———
Rèm cửa sổ được Giang Hoài dùng hộp điều khiển từ xa vén ra, để lộ cửa kính bằng thủy tinh. Phía trên cửa kính gắn rất nhiều giấy——kì quái ở chỗ đây cũng không phải là giấy dùng để làm thủ công mà chỉ đơn giản là giấy tập, so với tổng thể căn phòng sang trọng thế này trông có vẻ tức cười. Thư Tiếu nghi hoặc tiến lên xem xét, phát hiện trên mỗi tờ giấy đều tràn ngập nét chữ lớn có nhỏ có, xiêu xiêu vẹo vẹo, toàn bộ đều là tên của cô———-“Thư Tiếu”
“Giang Hoài, anh…” Cô quả thật không biết nên biểu đạt sự cảm động trong lòng mình thư thế nào, cô không biết anh tốn bao lâu để viết hết số chữ này, nhưng cô có thể tưởng tượng được anh viết nó cực khổ thế nào. “Thật ngốc mà!” Cô sắp khóc rồi.
“Thư Tiếu, cái này cũng không phải anh viết trong một ngày được tất cả.” Giang Hoài nói, “Có lẽ em muốn biết từ lúc nào anh đã rung động vì em, anh nghĩ mặc dù không phải ngay từ ban đầu nhưng mà có những thời điểm anh đã không nhịn được mà động tâm. Đặc biệt khi em đưa anh bức thư đó, tuy ngoài miệng anh nói với dì Liên em chẳng qua là tốt bụng thương hại, nhưng trong lòng anh đã thật sự dao động, một người trong lúc viết nhạc mà tâm hồn lại bay thật xa, nhớ em, nhớ đến buổi tối đó, thậm chí…anh còn nghĩ chúng ta có thể có tương lai…”
“Anh vừa viết vừa nhớ đến em?” Thư Tiếu cười, khóe mắt ngấn nước nhìn anh.
“Đúng vậy, sau đó anh nhìn lại chữ viết xấu xí rồi tự nói với mình, haizzzzzz, đây là chuyện không thể nào…”
“A” Cô cố ý tỏ ra giống như bản thân biết được một chuyện rất động trời, “Thì ra là anh đã sớm thích em rồi!”
Giang Hoài nói: “Anh thích em chuyện này không kỳ quái, kỳ quái là anh gặp một cô gái rất không giống ai: Cô ấy xinh đẹp lại thông minh, cũng rất kiêu kì nhưng trong chuyện tình cảm lại quá ngốc, chọn một con đường khổ nhất mà đi.”
“Là tại ai làm hại?” Thư Tiếu quyệt miệng nói.
“Anh.” Anh thật nhanh thừa nhận.
“Vậy anh phải chịu phạt!” Cô ngồi xổm trước xe lăn của anh, một tay chống cằm mình gác lên chân anh, ngửa đầu nói: “Em phạt anh sau này mỗi năm đều phải viết tên em như thế này, hơn nữa tuyệt đối không được viết tên khác chỉ cho anh viết hai chữ này, viết thật nhiều! Anh còn phải đảm bảo chữ của năm sau phải tốt hơn chữ của năm trước!”
“Được, anh đảm bảo.” Anh cười.
Có người ấn chuông cửa, Giang Hoài nói: “Là phục vụ mang thức ăn đến.”
Quả nhiên, có hai người đàn ông mặc đồng phục quản gia đẩy xe thức ăn vào trong phòng.
Thư Tiếu đi theo Giang Hoài vào phòng ăn bên trong. Trên bàn ăn đặt một bình hoa bằng thủy tinh, trong bình cắm vài cành hải đường. Đèn thủy tinh nho nhỏ lung linh nhưng không quá phô trương, ghế ngồi không phải bằng gỗ mà là ghế da mềm mại, lưng dựa hoàn toàn phù hợp với độ cong cột sống, nhìn qua cảm giác rất thư thái.
Phục vụ kéo ghế mời Thư Tiếu ngồi, Giang Hoài không đổi ghế, anh vẫn ngồi trên xe lăn chỉ là ấn bảng điều khiển bên tay vịn điều chỉnh độ cao của xe lăn. Sau khi phục vụ dọn thức ăn lên bàn, anh mỉm cười bảo họ lui ra ngoài.
“Trước đó anh vẫn chưa hỏi ý kiến của em mà đã tự mình chọn món Quảng Đông. Hình như em ăn không quen đúng không?”
“Anh đâu phải là người lớn gan như vậy.” Thư Tiếu nói.
Giang Hoài nhẹ nhàng nói, “Có chút khẩn trương, anh sợ nói trước sẽ bị em một tiếng cự tuyệt.”
“Cho nên mới dứt khoát, “tiền trảm hậu tấu” ?” Cô trêu anh.
“Có một chút ý đó.” Anh nói, “Thư Tiếu, anh sợ hôm nay anh không chủ động hẹn em sau này sẽ càng không có dũng khí đối mặt, cũng không có dũng khí nói lời thật lòng.”
“Sự thật chứng minh, anh rất dũng cảm nha.” Đáy mắt cô long lanh sáng ngời, “Món Quảng Đông em ăn ok.”
Giang Hoài nói: “Bất quá nếu em cảm thấy món ăn kiểu Pháp lãng mạn hơn nhưng đối với anh mà nói để ăn được cũng phải cố hết sức. Anh liền nghĩ đến món ăn Quảng Đông ở Nguyệt Hà nấu không tệ, cho nên muốn em thử một chút, anh tin em sẽ thích, mà cho dù có ăn không quen thì dù sao cũng ở khách sạn nhà mình, muốn đổi món cũng dễ dàng.”
“Em trước tiên sẽ thử món canh cải trắng này xem sao!” Thư Tiếu không khách sáo dùng đũa gắp một miếng cải trắng lên, sau khi nếm thử liền lớn tiếng tán thưởng, “Món này hai năm trước em đã ăn thử một lần, nhưng không ngon bằng ở đây nấu.”
“Em đút anh một miếng nào.”
Thư Tiếu không ngờ anh lại chủ động yêu cầu như vậy, trong lòng sung sướng đứng dậy đến ngồi cạnh anh, gắp một ít cải trắng đưa vào miệng anh.
Bộ dạng Giang Hoài ăn hết sức vui vẻ: “Trước kia anh cảm thấy, lớn như vậy còn để người khác đút ăn thật sự rất mất thể diện, nhưng bây giờ mới phát hiện, đó cũng là một loại hạnh phúc.”
“Nào, cùng nhau mất thể diện đi!” Thư Tiếu nhìn một lượt các món ăn trên bàn sau đó chọn món bào ngư xào măng tươi được cắt thành khối rất dễ gắp đưa cho Giang Hoài, rồi lại chỉ chỉ vào miệng mình.
Giang Hoài cũng không bày vẽ, dùng thìa chuyên dụng của mình múc một khối đưa đến miệng cô.
Thư Tiếu cảm thấy Giang Hoài ở trước mặt cô đã dần dần không còn tự ti vụn vặt chuyện ăn cơm nữa. Có thể ở trước mặt người khác vô tư bại lộ sự tàn tật của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Giang Hoài đang vì cô mà thay đổi.
Sau khi ăn cơm xong Giang Hoài muốn cô cùng anh đến phòng khách, anh có một ít đồ muốn cho cô xem.
“Trong ngăn kéo dưới TV có một đĩa CD, em bỏ nó vào trong đầu CD đi.” Giang Hoài nói.
Thư Tiếu làm theo lời anh, tìm được CD sau đó mở lên.
Ngay sau đó một loạt hình ảnh hiện lên màn hình TV. Trong tiếng vỗ tay, một thiếu niên trẻ tuổi trên người mặc bộ trường sam màu xanh đi lên giữa sân khấu, ưu nhã, hồng hào, cao quý —— đó là Giang Hoài khi anh hai mươi tuổi, dùng tất cả những mỹ từ trên đời này để hình dung anh quả thật không ngoa, khi đó anh còn chưa bắt đầu biểu diễn nhưng khí chất cũng đã đủ khiến lòng người khuynh đảo.
Thư Tiếu không biết về Nhị hồ nhưng khi tiếng đàn vừa vang lên cô đã khóc.
Khi gảy đàn vẻ mặt anh say mê, khiêm tốn nho nhã lại mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Biểu diễn xong, anh chậm rãi đứng dậy — phảng phất mang theo hào quang, mỉm cười cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, anh xoay người đi vào trong, sống lưng thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng thong dong.
“Đây là bản ghi hình khi anh hai mươi tuổi.” Giang Hoài bình thản nói, “Đó là lần cuối cùng anh biểu diễn trên sân khấu, là mẹ quay cho anh.”
Thư Tiếu hít mũi, tắt TV đi, cô cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, anh không nên cho em xem cái này…Em thật sự không chịu nổi…”
“Đã mười lăm năm…anh chưa từng xem qua video này.” Anh nói, “Anh so với em càng không chịu nổi, không chịu nổi đau đớn, càng sợ mình sẽ hỏng mất.”
Cô không hiểu: “Vậy sao hôm nay anh lại…”
“Bởi vì anh muốn đối mặt, Thư Tiếu.” Anh nói, “Anh muốn chân chính đối mặt. Những chuyện quá khứ, hiện tại bây giờ và cả trong tương lai. Nếu anh không vượt qua được quá khứ thì còn nói gì đến chuyện tương lai? Thư Tiếu, thật ra trong đầu anh có một suy nghĩ buồn cười——đời này, anh không có cơ hội đem quãng thời gian đẹp nhất của anh cho em, chỉ có thể cho em một thân thể bị tàn phá đến mức này, cảm thấy rất áy náy nên mới nghĩ ra phương pháp đền bù cho em, chính là cùng nhau xem lại quãng thời gian tốt đẹp nhất của anh, hi vọng sau khi xem xong em vẫn sẽ không ngại ở bên cạnh anh của hiện tại.”
“Anh không sợ em sẽ đau lòng sao?” Cô hỏi.
“Anh không lo lắng cái này,” anh cười nói, “Lo lắng cái này, chẳng bằng anh nên lo lắng em có thể được người ưu tú như anh của năm đó theo đuổi.”
“Có đấy!” Cô nghiêm túc đáp lời, “Trước mắt em có một người, còn ưu tú hơn cả anh của năm đó!”
Giang Hoài cau mày, không nói gì.
Nhìn dáng vẻ anh khẩn trương hề hề lại không dám hỏi nhiều, cô liền cười ha ha, nắm lấy tay trái của anh nhẹ nhàng mở lòng bàn tay anh ra, nói: “Em sẽ nói anh biết tên anh ấy!” Tay còn lại của cô nắm lấy ngón tay phải của anh, viết vào lòng tay trái một chữ “Hoài”.
Giang Hoài nhìn chằm chằm vào nơi cô vừa viết, giọng nói khàn khàn: “Không, đây không phải sự thật.”
Thư Tiếu yên lặng nhìn đôi tay anh, giọng nói dịu dàng như nước: “Đối với người khác thì lời của em nói có thể không phải sự thật, nhưng đối với em mà nói, anh bây giờ so với năm đó lấp lánh như tiên giáng trần, còn ý nghĩa hơn nhiều! Bởi vì, anh năm đó mặc dù hào quang chói mắt nhưng đối với em lại không đặc biệt ý nghĩa; nhưng anh bây giờ mặc dù vết thương đầy mình vẫn có thể khiến Lâm Thư Tiếu em rung động nha. Không phải tốt nhất thì sao? Dù sao em cũng rất thích rất thích Giang Hoài, chính là Giang Hoài của hiện tại!”
|
Chương 37
Sau bữa ăn, Giang Hoài ấn chuông gọi phục vụ, phục vụ vào dọn dẹp bát đĩa sau đó đốt huân hương.
Mùi hoa bách hợp thanh nhã, Thư Tiếu rất thích.
“Mùi huân hương này rất giống mùi nước hoa bình thường em hay dùng.” Cô nói, “Khách sạn Nguyệt Hà quả nhiên là khách sạn năm sao, phục vụ rất chuyên nghiệp!”
“Cô Lâm, cám ơn cô đã khen ngợi Nguyệt Hà! Bất quá, huân hương này là do anh Giang tự mình chọn, hi vọng cô thích.” Người phục vụ mỉm cười nói.
Thư Tiếu khó tin quay sang nhìn Giang Hoài, trên mặt anh điểm một nụ cười nhàn nhạt.
“Làm sao anh biết em thích mùi bách hợp?”
“Anh cũng không biết đó là mùi bách hợp, chẳng qua là khi người ta đưa anh một số loại huân hương để lựa chọn, vừa vặn anh ngửi thấy một loại rất giống mùi nước hoa bình thường em dùng, nên anh nghĩ em sẽ thích.”
Thư Tiếu cảm thấy trong lòng có một hồ nước đang gợn sóng dưới ánh mặt trời chói chang, một đóa hoa thủy tiên trong nháy mắt nở rộ, cô không chút nghĩ ngợi ôm lấy đầu vai Giang Hoài, hung hăng hôn lên cổ anh một cái thật kêu.
Da thịt nơi cô vừa hôn bắt đầu nóng lên, khi cô ngẩng đầu liền phát hiện mặt anh đã đỏ rực.
Người phục vụ rất chuyên nghiệp, như cũ khom người nói, “Anh Giang, nếu như không còn gì phân phó chúng tôi ra ngoài trước.”
Giang Hoài ho nhẹ một tiếng: “Xin hãy giúp tôi gọi trợ lý hay đi cùng, cậu ấy đang ở phòng bên cạnh. Cám ơn!”
“Sao? Phải về rồi sao?” Thư Tiếu có chút lưu luyến.
Giang Hoài chần chờ một chút: “Ừm, không còn sớm, em cũng nên về nghỉ ngơi! Hơn nữa…anh muốn đến phòng vệ sinh một lát.”
Thư Tiếu nói: “Em có thể giúp anh mà.”
“Em quên lời hứa của chúng ta rồi sao?” Giang Hoài mỉm cười, ánh mắt lại không cho phép cô thương lượng, “Anh không muốn em làm bảo mẫu.”
Thư Tiếu rất muốn nói, bạn gái cũng có thể thỉnh thoảng giúp anh đi phòng vệ sinh được, chút chuyện này cũng không thể coi là bảo mẫu, nhưng cuối cùng cô vẫn không miễn cưỡng anh.
“Thật xin lỗi.” Sau khi đi ra từ phòng vệ sinh, tâm tình của anh có chút xuống thấp.
“Sao lại xin lỗi? Anh không khỏe sao?” Cô cầm tay anh, khẽ hỏi.
“Em biết tôi nói cái gì mà…” Giọng nói anh lộ ra chút yếu ớt và phảng phất chút thê lương, “Đây chính là một chút trong rất nhiều phiền phức của anh thôi….”
“Bồi An, tôi muốn nói chuyện riêng với Giang Hoài một chút.” Thư Tiếu nói với Bồi An.
Bồi An đi ra khỏi phòng.
“Cho dù là chuyện “phiền phức” thì anh cũng đâu có ở trước mặt em hoàn toàn bại lộ đâu, đúng không?” Cô đẩy xe lăn tới trước ghế sofa trong phòng khách, để cho mặt anh đối diện với mặt mình.
“Thật ra thì so với em, anh mới là người càng phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, vì vậy hiện tại em sẽ không miễn cưỡng anh phải bại lộ hoàn toàn cuộc sống của mình cũng như những bất tiện trong sinh hoạt. Giang Hoài, em đối với tình huống thân thể của anh vô cùng rõ ràng: Anh có thể khống chế đầu, cảnh bộ, bả vai, có thể gấp khúc khuỷu tay cùng cuốn bàn tay, nếu nhờ sự trợ giúp từ một số thiết bị đặc thù thì có thể độc lập ăn cơm, uống nước, rửa mặt, đánh răng, cạo râu, sửa sang lại tóc và một số kĩ năng khác nữa. Em thậm chí đã từng thấy một bệnh nhân tê liệt c5 dùng một số thiết bị hỗ trợ thì có thể tự mình lái xe. Về phần chuyện anh lo lắng, đó là vì anh đứng trên phương diện của các cô gái bình thường mà lo lắng, nhưng em không phải là những cô gái ấy, em là Lâm Thư Tiếu.”
“Anh đã sớm biết em không một cô gái bình thường.” Vẻ mặt anh giãn ra rất nhiều, “Nếu vậy chẳng phải anh cũng vừa vặn có chút đặc thù sao?” Giọng nói anh có chút đùa giỡn mang theo ý cười.
Cô nở nụ cười, ánh mắt trông như trăng đêm rằm, “Bởi vậy cho nên chúng ta rất xứng đôi nha.”
“Thư Tiếu, anh không còn tư cách để xứng hay không xứng…” Anh nhìn cô, con ngươi sâu thẳm khiến người ta vừa say mê vừa đau nhói, “Anh muốn ôm em, em nguyện ý sao? Anh muốn có em, anh có thể không?”
“Giang Hoài, em nguyện ý!” Cô đứng lên, hạ tay vịn xe lăn xuống hai bên, quay lưng về phía Giang Hoài ngồi trên đùi anh. Cô đau lòng anh không dám dùng toàn bộ trọng lượng đè lên đùi anh, hai mũi chân chống đỡ cơ thể, “Em là Thư Tiếu của anh! Anh cũng là Giang Hoài của em!” Cô nâng hai tay anh lên vòng qua ôm lấy eo mình.
Tay phải của anh ở eo cô khẽ cử động, cô biết đây là anh cố gắng rất nhiều.
Đột nhiên cô cảm giác được một thứ chất lỏng ấm nóng rơi trên gáy mình, cô ngẩn người một giây, trong lòng đau xót.
“Giang Hoài, anh có thể khóc nhưng không được phép trốn!” Cô cứng rắn nói.
“Không trốn!” Giọng nói anh nghẹn ngào bên trong pha lẫn một tia vui vẻ, “Ngồi xe lăn vốn đã chạy không được huống chi bây giờ còn mang theo em!”
Miệng cô mở to: “A, anh đây là nói em rất nặng sao? Rất nhiều người khen vóc dáng của em rất chuẩn nha…”
Lời của cô giống như đã động phải công tắc vô hình khiến cô và anh chợt trở nên trầm mặc.
Trong đầu cô lại nghĩ đến chút hình ảnh về đêm đó ở nhà cô, thân thể hai người dán vào nhau, cô hôn anh, anh phóng thích trong tay cô…Cô không biết anh có cùng nghĩ đến giống cô không nhưng mà cô nhạy bén phát hiện không khí bây giờ có chút tương tự đêm đó.
Cô theo bản năng ở trên đùi anh khẽ động một chút, muốn đứng lên nhưng lại sợ mình đột nhiên làm vậy sẽ làm Giang Hoài tính vốn nhạy cảm sẽ thấy tổn thương. Ai ngờ Giang Hoài nói: “Thư Tiếu, em ngồi lại ghế sofa đi, anh…cảm thấy có chút cố sức..”
Cô vội vàng đứng dậy ngồi lại trên ghế, chân của anh khẽ rung vài cái, cũng may chỉ là bắp thịt hơi co rút, rất nhanh liền khôi phục.
Có một tiếng thở dài rất nhẹ rất nhẹ.
Cô đưa tay đè đầu gối anh, an ủi: “Chứng co rút nhẹ giúp làm chậm quá trình héo rút cơ, đây cũng không phải chuyện xấu.”
Tay phải anh bao lấy mu bàn tay cô: “Anh biết, anh thở dài không phải vì chuyện này…”
“Anh….”Dù sao cũng là con gái, có mấy lời sẽ khiến cô rất xấu hổ, “Anh đang lo lắng…cái đó?”
Anh nói, “Thật ra sau khi rời khỏi nhà em, anh…anh đã đến bác sĩ chuyên khoa…”
“A?” Mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm anh.
Anh nhìn cô gật đầu một cái, có chút xấu hổ cười cười.
“Em sớm đã biết anh có thể mà!” Cô rất vui vẻ, liền đem ngượng ngùng con gái gì đó ném lên chín tầng mây.
“Thư Tiếu, em cùng một người đàn ông quen biết không bao lâu đàm luận về vấn đề này không cảm thấy có chút sát phong cảnh sao?” Giang Hoài nói, “Có điều anh cho là anh có nghĩa vụ nói cho em hiểu rõ điều này, dù sao tình huống của anh so với người bình thường cũng khác biệt….nhưng nếu như ngay cả phương diện này cũng vô dụng thì quả thật không có tư cách cùng em nói chuyện tương lai…”
“Xem ra ông trời đối với chúng ta cũng không quá tàn nhẫn, đúng không?”
“Em nói rất đúng! Anh vốn tưởng rằng may mắn đã bỏ anh đi rất xa nhưng bây giờ anh mới biết có thật nhiều điều tốt đẹp đang tồn tại xung quanh như vậy.” Giang Hoài nói, “Thư Tiếu, tối nay anh thật cao hứng.”
Thư Tiếu nhìn vào mắt anh, nói: “Có muốn đêm nay chút ta cao hứng thêm chút nữa không?”
Anh có chút hốt hoảng xen lẫn mong đợi nhìn cô, hô hấp trở nên dồn dập.
Cô đứng lên, ngồi xuống đùi anh, kéo cánh tay anh ——– đầu tiên là tay phải, sau đó là tay trái, để cho hai tay anh ôm lấy eo cô, tay trái anh rất nhanh rơi xuống, cô không nổi giận mà càng chủ động ôm anh hơn.
Hô hấp anh nặng nề, đáy mắt nóng bỏng nhưng lại nghiêng mặt tránh né làm cho chóp mũi anh lướt qua gò má cô——dường như đây là biên độ quay đầu lớn nhất mà anh có thể cử động.
“Giang Hoài, những chuyện như vậy anh không cần cảm thấy quá gánh nặng.” Rõ ràng trong lòng cô khẩn trương muốn chết nhưng cô cố đè xuống biến lo lắng thành khích lệ.
“Không” Anh nói, “Thư Tiếu, em còn chưa suy nghĩ kĩ! Anh không thể…”
Thư Tiếu không ngờ Giang Hoài vẫn để ý lời hôm đó của cô, tuy nhiên cô không thể không thừa nhận cô quả thật chưa từng suy nghĩ kĩ càng, chẳng qua là cô không nhịn được muốn thân mật với người đàn ông này, cho anh sự dịu dàng nhất. Dù sao cô cũng là cô gái lớn lên ở phương Tây, đã sớm qua cái tuổi thiếu nữ ngây ngô, vì vậy ở phương diện tình ái cô không quá bảo thủ. Cô nâng mặt anh lên, không cho anh cơ hội lãng tránh: “Giang Hoài, hiện tại em không muốn nghĩ gì nữa!”
“Em phải suy nghĩ!” Anh kiên trì nói, “Nhất định phải nghĩ kĩ!”
“Tại sao?” Trong mắt cô ánh lên mị hoặc, gò má ửng hồng mê người.
“Thư Tiếu” Anh mang theo ánh mắt đè nén nhìn cô, “Em, cô gái điên này!”
“Em thích chiến sĩ xe lăn.” Cô cười vô cùng quyến rũ, tuyệt không gượng ép.
Trong mắt Giang Hoài mang theo khoái cảm cùng kiêu ngạo cũng tràn ngập hai chữ “đầu hàng” nhưng đây là cam tâm tình nguyện “nộp khí giới đầu hàng”.
Cô bắt được tín hiệu của anh, khẽ mỉm cười một tay ôm người anh, một tay hướng thắt lưng anh đưa đến, lưng quần anh là lưng thun thoải mái, không bị cản trở cô không chút trở ngại tìm kiếm bên trong rất nhanh tìm được một vật ấm áp mềm mại.
Bọn họ hôn vành tai và xương quai xanh của đối phương, nụ hôn của anh nhẹ nhàng như mưa xuân mà cô thì ngược lại giống như bão táp mãnh liệt hôn anh!
Có điều, trận “mưa” này chợt ngừng.
Anh phóng thích trong tay cô. Cô sửng sốt một chút sau đó liền biết mọi thứ đã kết thúc.
Cô chợt dừng lại động tác, vẻ mặt ngẩn ra không thoát khỏi ánh mắt Giang Hoài, sắc mặt anh nhất thời sa sầm.
Đã không kịp thu lại tâm tình của mình. Cô đọc được khó chịu trong mắt anh, suy nghĩ một chút thay vì trốn tránh bằng không nhìn thẳng vấn đề một lần, liền nói: “Giang Hoài, anh không cần phải tự trách, thật ra chuyện này rất bình thường. Trải qua luyện tập chúng ta nhất định sẽ khá hơn.”
Anh nhìn cô, trong mắt thoáng chút ưu thương: “Anh rất xin lỗi, còn bắt em phải “luyện tập” với anh.” Anh đem hai chữ cuối nhấn mạnh xuống.
Cô muốn đem hết toàn lực ra an ủi anh không hy vọng anh đem thất bại lần này toàn bộ nhận hết lên đầu mình, khẽ cắn răng nói: “Em nghĩ, đây cũng không phải lỗi của một mình anh, em ở phương diện này…cũng không có kinh nghiệm gì cho nên…”
Giang Hoài dường như có chút ngoài ý muốn: “Anh còn cho là…”
“Bởi vì em chủ động với anh cho nên nhìn qua rất * (*)sao?” Cô có chút tức giận.
(*): chỗ này tác giả để dấu * ta cũng không biết chữ gì nhưng chắc là “sắc” hay “biến thái” gì đó =))))))
“Không, anh chỉ cảm thấy biểu hiện của em rất….”
Thư Tiếu dở khóc dở cười, thật ra kinh nghiệm của cô phần lớn là từ sách vở, các bài giảng chuyên môn về khang phục cho sinh viên, các loại sách phục hồi về phương diện tình ái cho những bệnh nhân chấn thương tủy sống cô cũng có đọc sơ qua. Cũng may là có xem trước nếu không lúc đang cùng Giang Hoài “vui vẻ” cô lại tay chân luống cuống.
“Thư Tiếu, em đừng tức giận! Anh không có tư cách truy cứu cái gì cả.” Giang Hoài rất lo lắng giải thích, “Thật ra anh cũng không phải là một kẻ bảo thủ, thân thể của em là do em hoàn toàn làm chủ, không bị bất cứ ai chiếm hữu, trừ chính mình! Em là một cô gái tốt, cho dù có cùng anh trải qua phương diện kia hay không quan hệ! Thân thể và tâm hồn không nên bị giam mãi một chỗ!” Tay phải của anh cử động không ngừng, dường như rất kích động.
Cô thấy bộ dạng khẩn trương của anh, có chút buồn cười có chút cảm động, đưa một ngón trỏ lên để ở môi anh.
|
Chương 38
Trong cuộc sống, cô đã từng tiếp xúc qua không ít bệnh nhân nam có tính độc chiếm rất cao, họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua “lòng chung thủy” của phụ nữ, cũng may, Giang Hoài của cô tuy “lạc hậu” một chút nhưng vẫn hiểu được việc nên tôn trọng phụ nữ, anh đích thực là quân tử nha! Cô cảm thấy ánh mắt mình quả nhiên không tầm thường, trong lòng đối với anh càng tăng thêm mấy phần kính trọng và vui sướng, bất giác cười nói, “Giang Hoài, anh cực kỳ “man”!”
Anh không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt lộ ra nét dịu dàng nhàn nhạt.
Sau khi được anh đồng ý, Thư Tiếu đẩy Giang Hoài đến phòng tắm, lau người một chút.
Vẻ mặt cô rất tự nhiên dùng khăn lông lau người cho anh, kéo quần lót trở lại thắt lưng, cuối cùng còn cẩn thận sửa sang lại chút nếp nhăn trên quần dài.
Giang Hoài nói: “Có đôi lúc khó tránh được để em phải chịu thiệt.” So với bức rứt, giọng nói của anh càng có phần thẳng thắn hơn.
“Nếu như đây là một loại “chịu thiệt” thì đây cũng là lựa chọn của em, em không oán trách mà còn có chút vui vẻ.”
Thư Tiếu đứng lên, đẩy anh ra khỏi phòng tắm.
Mặc dù không nỡ cùng anh nói tạm biệt nhưng cô nhìn ra được anh mệt mỏi, vì thế liền chủ động đi gọi Bồi An. Dù sao tối mai bọn họ cũng có một chút thời gian bên nhau.
Sau khi lên xe Bồi An chủ động nâng tấm cách ly lên, Thư Tiếu le lưỡi một cái ngượng ngùng nhìn về phía Giang Hoài, chớp mắt nói, “Em nói này, anh nên tăng lương cho Bồi An nha, một trợ lý chu đáo tận tình như vậy biết đi đâu mà tìm?”
“Em nói đúng.” Anh lại chủ động khẽ nắm lấy ngón tay cô, “Thư Tiếu, anh rất may mắn.”
Có thể nói ra được hai chữ “may mắn” này đối với anh cần biết biết bao cố gắng—–điều này cô hiểu rõ hơn ai hết. “Em cũng rất may mắn, Giang Hoài. Thật ra, trái tim có thể rung động lần nữa sau khi tổn thương là rất khó. Là em tự buông bỏ nhưng lại cảm thấy vô cùng đau đớn, em từng cho rằng bản thân sẽ không thể vượt qua nổi, nhưng mà bởi vì hiện tại có anh, em không còn tiếc nuối nữa….”
Giang Hoài nói: “Sau khi bị tai nạn, anh cũng không dám yêu, nhưng “yêu” chính là thứ cảm giác không thể khống chế, trong quá khứ anh đã lựa chọn trốn chạy, mà bây giờ, em khiến anh không còn chỗ để trốn!”
“Không phải em không cho anh chỗ để trốn mà là chính anh cũng không muốn trốn, đúng không?” Cô cầm tay anh lên áp vào gò má mình.
“Ừ.” Giọng nói rõ ràng có chút run rẩy nhưng lại lộ ra sự hạ quyết tâm rất kiên định.
Sau khi xe dừng lại trước nhà Thư Tiếu, trước khi xuống xe cô cùng anh hẹn lịch bắt đầu việc phục kiện là vào ngày thứ hai, Thư Tiếu từ cửa sổ nhìn xe anh rời đi trong màn đêm, trong lòng vừa có chút mãn nguyện lại vừa có chút trống rỗng.
Vừa xa đã nhớ — câu nói này quả thật không sai chút nào.
Nếu không phải trời đã khuya sợ quấy rầy hàng xóm, cô thật muốn mở dương cầm trong phòng khách lên đánh một bài để giải tỏa nỗi lòng tương tư nhưng cuối cùng cô vẫn làm một công dân tốt. Tâm trạng nhất thời không thể ngủ yên, cô dứt khoát xuống giường mở máy tính xem một chút tin tức trùng tu nhà cửa, cô dự định sẽ sửa sang lại nhà vệ sinh để Giang Hoài có thể dễ dàng sử dụng. Có một vài việc cô không thể không suy tính kĩ càng một chút, Giang Hoài hành động bất tiện, về sau mỗi lần hẹn hò đều phải đi bên ngoài chi bằng đến nhà cô, vừa riêng tư lại dễ dàng chiếu cố, lỡ như thân thể anh mệt mỏi cũng có thể qua đêm ở đây. Như vậy, việc cải tạo lại phòng tắm và vệ sinh là điều thiết yếu.
Cuối cùng cô chọn được hai công ty trùng tu, dự định sáng thứ hai sẽ gọi điện cho bọn họ bàn bạc cụ thể. Làm xong hết thảy hai mắt cô cũng sắp díu lại, vọt đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Chiều thứ hai, cô rời khỏi bệnh viện phục hồi sớm hơn hai tiếng so với bình thường. Sau khi tới Giang gia, đầu tiên là cô huấn luyện phục hồi ngôn ngữ cho mẹ Giang Hoài như thường lệ. Hôm nay tâm trạng của Phương Hiếu Linh rất tốt, dạy bà những cụm từ bà cũng nhớ rất nhanh, còn lôi kéo tay Thư Tiếu, nhìn cô cười híp mắt, miệng không ngừng nói hai chữ “tốt lắm”. Thư Tiếu bị bà nói đến ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, nghĩ đến tâm trạng người bệnh mà thoải mái thì việc phục hồi sẽ rất tốt liền hào phóng nói với Phương Hiếu Linh, “Cháu cũng cảm thấy Giang Hoài rất tốt.” bà ấy nghe xong mặt mày càng hớn hở hơn.
Ra khỏi phòng Phương Hiếu Linh, Thư Tiếu liền nhìn thấy Giang Hoài, anh đang ở trước cửa phòng mẹ mình. Trên người anh mặc bộ quần áo thể thao mỏng màu bạc, chắc là đã chuẩn bị kĩ càng cho buổi phục kiện hôm nay, có điều trên đùi vẫn còn đắp thêm chăn mỏng để tránh bị lạnh.
Cô nói, “Đợi em hả?”
Anh không phủ nhận: “Ừ, đợi một ngày một đêm.”
Lời kia rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa biết bao ngọt ngào nhớ nhung. Cô nghe xong không khỏi cười, nói: “Nhớ em đến vậy sao?”
“Vừa nhớ,” Anh nói, “Vừa sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ lát nữa làm phục kiện, sẽ bị em phát hiện ra anh vô dụng thế nào.”
Cô cũng không phản bác. Có một số việc không cần dùng nhiều lời, dùng hành động để chứng minh tâm ý và quyết tâm của mình thì mới đem lại hiệu quả, “Vậy có thể bắt đầu chưa?” cô hỏi.
Anh gật đầu, điều khiển xe lăn dẫn đường.
Phòng phục kiện của Giang Hoài rất lớn, dường như không thua gì phòng phục kiện đặc biệt của bệnh viện phục hồi. Bên trong thậm chí còn có thiết bị điều khiển trọng lực tự động mới nhất hiện nay, cho dù là bệnh nhân tứ chi tê liệt như Giang Hoài khi sử dụng thiết bị hỗ trợ này cũng có thể đứng lên thậm chí là đi lại.
Thư Tiếu không có nóng lòng bắt đầu phục kiện ngay, mà là lấy chăn trên đùi anh xuống, sau đó điều chỉnh tư thế xe lăn. Xe lăn của Giang Hoài rất cao cấp có thể điều chỉnh từ tư thế ngồi sang đứng thẳng. Thư Tiếu điều chỉnh rất chậm, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Giang Hoài xem anh có bị choáng vì thay đổi tư thế hay không. Cũng may, thần thái của anh coi như nhẹ nhõm, xem ra bình thường anh rất hay làm loại phục kiện này.
Một lát sau cô điều chỉnh xe lăn trở lại bình thường, sau đó nói: “Thế nào? Anh vẫn ổn chứ?”
“Mỗi ngày anh đều sẽ đứng như vậy một hồi, cho dù phục kiện những thứ khác không mang lại nhiều hiệu quả nhưng đối với luyện tập đứng thẳng anh vẫn luôn kiên trì.”
Cô nhìn anh, gật đầu nói: “Rất tốt.” Lại nói tiếp, “Dù sao đây cũng là lần đầu em giúp anh làm phục kiện, chi bằng anh nói em biết bình thường anh thường phục kiện những gì?”
Anh dường như suy nghĩ xong, hất cằm chỉ về phía giường nằm nói: “Vậy chỗ đó đi.”
Thư Tiếu tôn trọng ý kiến của anh. Đẩy anh tới trước giường nằm: “Anh định dùng ván gỗ(*)?”
(*): Tấm ván mỏng được làm từ nhiều chất liệu (gỗ, nhựa,v..v..) chịu được lực, giúp bệnh nhân di chuyển từ xe lăn đến giường hoặc ngược lại.
“Nếu như em đồng ý hỗ trợ thì chúng ta dùng cái đó đi.” Anh nói, “Không có ngoại lực hỗ trợ thì anh không thể tự mình làm được.”
Thư Tiếu đem ván gỗ trên giường nằm đặt vào giữa mặt ghế xe lăn và mông của Giang Hoài: “Xong rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng nào.”
Cổ tay phải Giang Hoài chống lên mặt giường, cổ tay trái thì chống lên nệm ngồi của xe lăn, cả người nghiêng một góc độ, mông sa mát với ván trượt di chuyển tới phía mặt giường, chưa tới hai giây cả người anh bắt đầu run lên. Thư Tiếu che chở anh, cũng không dùng sức chẳng qua là khi anh ngã trái ngã phải thì cô đưa tay ôm lại. Sau khi Giang Hoài vất vả chuyển được nửa cái mông lên mặt giường thì anh gần như ngã xuống, thật may tay phải, khuỷu tay vẫn còn chút lực chống đỡ thân thể anh. Thấy anh không còn hơi sức để nâng hai chân đang xụi lơ lên giường Thư Tiếu liền thu hồi ván gỗ, sau đó nâng hai chân anh đặt lên giường.
Anh nằm trên giường, thở hồng hộc. Cô cầm khăn lông đã chuẩn bị trước giúp anh lau mồ hôi.
“Anh cần nghỉ ngơi một lát không?” cô ân cần hỏi.
“Một phút thôi.” Anh nói.
Quả nhiên ước chừng nghỉ ngơi được một phút anh liền nói có thể tiếp tục phục kiện.
“Anh thật sự rất muốn học cách tự mình lật người, nhưng mà rất khó, nhất là khi đã lật qua được nửa người bên trái, nửa còn lại anh căn bản không làm được.” Anh có chút chán nản nói, “Người trong nhà luôn luân phiên giúp anh lật người lúc nửa đêm, hại bọn họ ngủ không ngon, trong lòng anh thật sự rất khó chịu.”
Thư Tiếu an ủi anh, “Anh sẽ càng ngày càng tốt lên, chẳng qua là cần thêm thời gian.”
“Có phải anh không nên ủ rũ trước mặt em không?”
“Anh có thể, có điều sau khi nói xong thì anh không được nản chí, từ bỏ cố gắng.” Cô giúp anh xoa bóp tay chân, “Vậy thì hôm nay chúng ta tiến hành bài tập “Tự mình lật người” đi.”
Thế nào là “tự mình lật người” ? Giang Hoài cắn răng, sử dụng đầu, cổ, bả vai và lợi dụng một chút lực còn lại của khủy tay phải nằm trên giường chiến đấu với nửa người dưới của mình, cả người anh vặn vẹo thành một tư thế kì quái, lại không có cách nào lật người qua, lúc sắp thành công lại bị thắt lưng và sức nặng của hai chân ghì trở lại, anh thở hổn hển, đưa tay phải kéo lấy chân của mình, một lần, hai lần,….dùng hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng kéo nó qua được một nửa, phần eo giống như có keo dán chặt vào mặt giường, làm cho tư thế của anh càng thêm quái dị.
Cô có chút không đành lòng, trong miệng lại khích lệ, nói: “Sắp thành công rồi, không được từ bỏ, cố lên!”
Anh vực lại tinh thần, khuỷu tay phải phối hợp với bả vai và đầu dùng sức nghiêng qua, tay trái để bên hông cũng suy yếu dùng lực, cuối cùng miệng anh khẽ a một tiếng đem thắt lưng lật qua. Dường như anh đã sức cùng lực kiệt, sau khi thở mạnh mấy hơi mới dùng tay phải điều chỉnh hai chân nằm nghiêng qua.
Mặc dù tư thế của anh không đẹp mắt, thậm chí còn có chút chật vật nhưng mặc kệ thế nào thì anh cũng đã thành công tự mình lật người.
Nhưng đó là “thành công” thế nào chứ! Trong lòng Thư Tiếu đau xót. Người đàn ông trước mắt dù sao cũng là một bệnh nhân, mà còn là người cô yêu, nhìn anh cực khổ cô không thể chịu nổi.
“Nhìn xem, không phải anh đã làm được rồi sao?”
Từ lúc anh bắt đầu tự mình lật người đến giờ đã hết mười lăm phút.
Giang Hoài cười sáng sủa, nói: “Em có cho đây cũng là một loại thành công không?”
“Đương nhiên rồi!” Cô nói, “Mặc dù nó chỉ là khởi đầu thành công nhưng dù sao cũng là một khởi đầu tốt, đúng không?”
Giang Hoài nói: “Khi anh từ chỉ có thể nằm đến có thể ngồi một phút chính là khởi đầu thành công; khi anh từ chỉ có thể để cho người khác đút cơm đến tự mình cầm thìa chuyên dụng ăn cơm cũng chính là khởi đầu thành công; Thư Tiếu, loại “khởi đầu” này đối với anh mà nói vĩnh viễn không có chừng mực, về điều này anh đã rất sẵn sàng…nhưng mà còn em? Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
|
Chương 39
Thư Tiếu cúi đầu, ngón tay lướt qua trán đầy mồ hôi của Giang Hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, im lặng lắc đầu.
Tay phải Giang Hoài chống trên mặt giường, đầu ngón tay khẽ co lại một cái: “Vậy à…cũng khó trách…thật ra em có thể từ từ suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, hiểu rõ em và anh…”
Đột nhiên Thư Tiếu một tay ôm hông anh, tay kia giúp anh điều chỉnh tư thế chân lại một lần nữa: “Thế này anh có thoải mái hơn không?”
Anh thấp thỏm nhìn cô: “Nếu em vẫn hết lòng chiếu cố anh như vậy, anh sẽ không thể rời xa em được, sẽ không nhịn được mà ỷ lại vào em…”
“Giang Hoài, yêu anh vốn không nằm trong kế hoạch của em, đương nhiên em không thể chuẩn bị trước cái gì.” Thư Tiếu nói, “Em rất hiểu tình trạng bây giờ của anh, lấy tư cách là một bác sĩ phục hồi em đương nhiên sẽ kì vọng vào những thứ thiết thực nhất. Em yêu Giang Hoài, là một người đàn ông lệ thuộc vào chiếc xe lăn, sinh hoạt không thể tự mình lo liệu, nhưng mà đây không phải lí do khiến em yêu anh ấy! Em yêu anh ấy là bởi vì anh ấy rất ưu tú cũng rất hấp dẫn, vì vậy tình cảm của em hiện giờ mới là thứ cần xác minh còn việc em có sống cùng anh ấy hay không bây giờ vẫn chưa phải lúc cần suy tính. Giang Hoài, mời anh nói cho em biết, điều gì là quan trọng với anh? Là khiếm khuyết hay là trái tim của anh?”
Mắt Giang Hoài có một tia sáng lên, đầu tiên là lưu luyến dừng lại trên mặt cô, sau đó chăm chú nhìn vào tay trái của mình.
Thư Tiếu nhìn theo tầm mắt của anh, bàn tay anh vểnh lên phía trước các ngón tay vẫn co rúc như cũ.
Anh thở dài một tiếng, cười nói: “Vừa rồi anh muốn thử xem mình có thể nâng bàn tay đã phế này lên không, nhưng vẫn không có kì tích xảy ra…”
Thư Tiếu dự định nói mấy câu an ủi anh, không nghĩ đến tay phải, cổ tay anh khẽ động hai cái, sau đó đầu ngón tay của cô bị hai ngón tay anh chậm rãi nắm lấy.
“Nếu như một tay anh không thể ôm em vậy thì anh sẽ dùng tay còn lại của mình để ôm em, mặc dù nó cũng chẳng linh hoạt cho lắm nhưng mà ít nhất anh muốn em biết rằng anh muốn nhận tâm ý của em.” Giang Hoài nhìn hai bàn tay quấn quýt chung một chỗ, mỉm cười nói.
“Anh đừng tưởng nói mấy câu dễ nghe thì em sẽ để anh lười biếng không luyện tập nha.” Rõ ràng đã cảm động muốn khóc nhưng cô lại giả bộ nghiêm túc nói.
Giang Hoài lại cười thành tiếng.
Thư Tiếu nhìn ra, một mình Giang Hoài tập xoay người còn quá miễn cưỡng, thể lực cạn kiệt từ lần vừa rồi nếu vẫn cố tập sẽ tạo thành tổn thương vì vậy mấy lần lật người tiếp theo đều là cô hỗ trợ anh cùng nhau làm.
Trước khi bắt đầu bài tập tiếp theo, Thư Tiếu giúp Giang Hoài mang đai cố định từ dưới nách xuống tới bụng và thắt lưng. Sau đó đem bóng hơi ở góc phòng đến đặt lên mặt giường rồi dùng dụng cụ cố định hai bên quả bóng.
“Anh ngồi cái đó rất khó…” Anh khó xử nhìn cô, “Em sẽ rất mệt. Anh có thể gọi Bồi An đến hỗ trợ.” Loại phục kiện này đối với bệnh nhân tổn thương tủy sống cao như Giang Hoài đúng là có chút khó khăn, bởi vì lực tay chân của anh rất yếu, rất khó để giữ thăng bằng.
“Khi nào cần hỗ trợ, em sẽ không khách khí với anh.” Cô nói, “Về phần bài tập này, một mình em có thể làm được.”
Thư Tiếu chuyển Giang Hoài đến trước quả bóng. Phòng ngừa anh bị ngã cô ngồi trước mũi chân anh, hai chân kẹp lấy hai chân anh, hai tay dang ra che chắn người anh, để tùy thời điểm anh ngã khỏi quả bóng thì cô sẽ kịp thời đỡ lấy.
Giang Hoài hiển nhiên không phải lần đầu luyện tập bài tập này, rất nhanh đưa hai cổ tay chống ở hai bên người, lợi dụng lực còn sót lại ở cánh tay giữ thăng bằng cho cơ thể. Chân của anh dưới bắp đùi Thư Tiếu mỗi khi thân thể nghiêng lệch thỉnh thoảng cũng nghiêng theo, Thư Tiếu sẽ giúp anh điều chỉnh lại. Về phần Thư Tiếu cô cũng không tốn sức chỉ là giữ vững tư thế bảo vệ thỉnh thoảng còn khích lệ anh.
Anh ngồi được ba phút rốt cuộc cơ thể ngã về bên trái. Lần này Thư Tiếu ôm anh nhưng không để anh tiếp tục ngồi thăng bằng mà để anh nằm hẳn xuống giường.
Cô ngồi xổm người xuống, điều chỉnh hai chân để anh hoàn toàn nằm ngang cho thoải mái một chút, lại bị anh uyển ngôn ngăn cản: “Không cần phiền toái, em đẩy xe lăn đến đây đi. Anh muốn đến tấm đệm bên kia tập một lát.”
Thư Tiếu nói: “Nếu như anh mệt phải nói ra, luyện tập quá độ không khoa học đâu.”
“Anh biết, người ta nói bệnh lâu thành y, anh tê liệt lâu như vậy làm sao không hiểu được đạo lí này? Yên tâm đi, anh vẫn còn tập được.”
Thư Tiếu cẩn thận nhìn anh chậm chạp bò trên đệm. Anh nằm ở đó, bất động rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện.
“Sao vậy?” Cô ân cần hỏi.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh cười tự giễu một tiếng, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy xấu hổ khi luyện tập trước mặt em thôi.”
Cô có thể hiểu tâm tình của anh, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói: “Vậy tạm thời anh cứ quên em là bạn gái anh đi, chỉ coi em là bác sĩ phục hồi thôi là được rồi.”
“Chuyện này có chút khó khăn đấy.” Giang Hoài nói, “Anh thấy, hay là tận lực để mình bò trông đẹp trai một chút, như vậy có vẻ hiện thực hơn.”
Cô nở nụ cười, cảm động vì anh hiếm khi được hài hước như vậy, cô biết anh vì để bản thân vui vẻ một chút nên lúc đầu anh rất cố gắng bỏ đi cảm giác tự ti trong lòng, mặc dù vẫn không hoàn toàn thành công. Cô khích lệ nói: “Em và anh cùng nhau làm đi, làm một đôi tình nhân bò đẹp đến nỗi khiến người ta phải ganh tị, như thế nào?”
Thư Tiếu giúp anh điều chỉnh tư thế, đầu gối, bắp chân và bàn chân thành một đường dán xuống mặt đệm, đồng thời để khủy tay anh chống xuống nâng đỡ cơ thể, còn cô ở phía sau dùng đầu gối của mình thúc đẩy anh đi về phía trước. Cô đã xem qua bệnh án của Giang Hoài, lực ở đùi phải của anh phục hồi ở cấp độ hai còn chân trái chỉ ở cấp độ một vì vậy khi giúp anh bò cô thường ưu tiên bên trái hơn. Mỗi khi nửa người phải di chuyển thì bên trái có chút không theo kịp lúc này cô sẽ bên cạnh khích lệ anh cố gắng dùng lực, đến khi anh mệt thì cô lại điều chỉnh một chút tư thế để anh thấy thoải mái hơn.
Có điều chỉ mới bò được mấy thước anh đã thở hồng hộc.
Đừng nói là Giang Hoài, đến Thư Tiếu hỗ trợ một bên cũng đổ mồ hôi ướt cả áo.
“Em lấy quần áo cho anh thay.” Thư Tiếu nói, “Để áo ướt rất dễ bị cảm mạo.”
Được Thư Tiếu giúp đỡ anh chậm rãi lật người qua. Anh ngửa mặt nhìn cô, nói: “Không cần, từ ngực trở xuống cơ thể anh sẽ không xuất mồ hôi. Khi nào đi tắm anh sẽ thay.”
Thư Tiếu cũng không miễn cưỡng anh, đứng dậy đi phòng rửa tay phía trong, cô nhúng một chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh.
Thấy cô giúp mình lau mặt, lại đi phòng rửa tay nhúng thêm cái khăn khác, Giang Hoài nói, “Em cũng đi rửa mặt đi, anh không sao.”
“Anh ngoan ngoãn nằm yên cho em.” Thư Tiếu cười, vén vạt áo của anh đưa khăn lông vào trong, nhẹ nhàng lau người anh, “Không ra mồ hôi nhưng so với cơ thể bình thường nhạy cảm hơn nhiều.”
Khi cô lau đến thắt lưng, liền nhìn thấy một đoạn tả lót bị lộ ra ngoài, chắc bởi vì vừa rồi trong quá trình tập bò làm cho lưng quần và quần lót ma sát với nhau nên quần bị tuột xuống một chút. Thư Tiếu không lấy làm lạ vì điều này, bởi vì: Khi phục kiện, bàng quang rất dễ bị đè ép tạo thành kích thích không khống chế, bệnh nhân tê liệt mặc tã lót khi làm phục kiện là điều rất bình thường. Thừa dịp anh không chú ý cô lén điều chỉnh quần lót của anh về lại như cũ. Giang Hoài một chút cũng không phát hiện.
Sau khi kết thúc bài tập trên đệm, Thư Tiếu giúp Giang Hoài mặc đai cố định trên thiết bị điều khiển trọng lực, cả người anh giống như bị treo lên, dựa vào thiết bị này anh có thể đi lại trong cự li ngắn. Cô lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh “đi bộ”, mặc dù dáng đi có chút vụng về nhưng vẫn nhận ra được anh vốn dĩ là một người đàn ông cao ráo tuấn tú biết chừng nào. Cô nhìn anh, bất giác có chút run sợ.
“Có phải rất giống quái vật robot đúng không?” Khóe miệng anh đang cười nhưng giọng nói có chút trầm muộn.
“Không.” Cô nói, “Giống như…trích tiên(*)“
(*) Trích tiên: Tiên giáng trần/ Tiên mắc đọa.
“Nếu như anh là trích tiên thì em chính là thiên sứ hoàn mỹ.” Nụ cười của anh trở nên rạng rỡ hơn nhiều, đáy mắt tràn đầy nhu tình.
Sau khi Giang Hoài hoàn thành phục kiện, Thư Tiếu gọi Bồi An vào đưa anh đi tắm rửa.
“Thư Tiếu.” Cô vừa định ra khỏi phòng thì Giang Hoài gọi cô lại, sau đó dặn dò, “Anh đã dặn dì Liên chuẩn bị quần áo sạch, em cũng đi tắm rửa rồi hãy xuống ăn cơm.”
“Anh đây là đang chê người em thối sao?” Thư Tiếu trêu anh.
“Không phải đâu.” Anh rất nghiêm túc giải thích, “Anh sợ em mặc quần áo ướt mồ hôi lâu sẽ bị lạnh.”
Anh thậm chí còn suy tính tới mức này, còn chuẩn bị sẵn quần áo cho cô thay! Nếu không phải Bồi An đang có mặt cô rất muốn nói với anh: “Có anh ở đây phóng nhiệt mạnh như vậy, em làm gì còn thấy lạnh?”
Thư Tiếu tắm ở phòng dành cho khách, sau khi tắm xong, cô bưng tách hồng trà nóng dì Liên chuẩn bị cho cô, thong thả bước đến cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa rơi không khỏi mỉm cười nghĩ: Thật là một mùa đông ấm áp!
———Giang Hoài, em yêu anh quá đi mất!
|