Dũng Khí Để Yêu
|
|
Chương 30
Thư Tiếu tiễn Giang Hoài và Bồi An rời khỏi “Mèo và Dương Cầm”, xoay người lại liền phát hiện anh trai Thư Bồi đang nhìn cô, trong mắt anh mang theo chút ý vị sâu xa.
“Anh chàng đó có vẻ tàn tật rất nghiêm trọng.” Thư Bồi thương xót nói.
Trong lòng Thư Tiếu run lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nói ngắn gọn: “Vâng.” Cũng không giải thích gì thêm.
Thư Bồi cũng không truy hỏi đến cùng, anh đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước anh về nhà, bố mẹ kêu anh hỏi em, gần đây em bận rộn việc gì mà không về nhà ăn cơm.”
Thư Tiếu suy nghĩ một chút: “Công việc khá bận rộn, em vừa tiếp nhận một bệnh nhân khó nhằn.”
“Là Giang Hoài đó à?”
“Không phải” Cô nói: “Nói đúng ra, em không có trực tiếp trị liệu cho anh ấy nhưng vài ngày nữa thì sẽ có, có lẽ sẽ còn bận rộn hơn trước.”
“Bận rộn thì nửa tháng về một lần, chuyện đó không quá khó khăn chứ?” Thư Bồi dừng một chút, giống như còn do dự điều gì, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Có phải em vẫn còn trách họ chuyện năm đó với Chử Vân Hành đúng không?”
Thư Tiếu sửng sốt một chút, lắc đầu: “Anh hai, anh cũng là con của họ, người khác có thể không biết, nhưng anh thì biết rõ hơn ai hết, quan hệ giữa em với bố mẹ không tốt không phải là chuyện một hai ngày. Có rất nhiều việc mặc dù em rất hiểu cho bố mẹ, cũng rất thương bọn họ nhưng lại không có cách nào gần gũi thân mật như những gia đình bình thường khác, em và bọn họ đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để xây dựng mối quan hệ giữa bố mẹ và con gái.”
Thư Bồi cười, có chút đồng cảm nói: “Lại nói, hai anh em chúng ta đây cũng đủ làm cho vợ chồng giáo sư thất vọng rồi.”
“Đúng vậy!” Thư Tiếu cũng cười khẽ.
——— Chủ nhà hàng và bác sĩ phục hồi, chưa bao giờ là mục tiêu để vợ chồng giáo sư Lâm bồi dưỡng con cái.
Sau khi về nhà, Thư Tiếu mở điện thoại định gọi cho Giang Hoài, không ngờ anh lại gọi đến trước.
“A lô!” Ban đầu cô cảm thấy vừa mừng vừa sợ, sau đó mới cảm thấy có chút lo lắng,”Giang Hoài, anh không có gì đáng lo chứ?”
Ở đầu dây bên kia, anh nở nụ cười: “Cũng bởi vì không có gì đáng lo nên mới gọi điện để cô an tâm đây.”
“Vậy thì tốt.” Cô thở phào một cái, “Ngày mai em đến nhà thăm anh.” Cô không dùng câu nghi vấn để nói, nói xong mới phát hiện bản thân tự nói tự quyết, cuống quít bổ sung: “Ý em là, nếu như anh không ngại, em muốn xem qua bệnh án của anh.”
“Tối mai có thể, ban ngày tôi phải đến phòng làm việc một chuyến.”
“Ngoại trừ đầu tư và sáng tác, còn rất nhiều thứ anh phải tự mình ra mặt sao?” Cô đối với lĩnh vực công việc của Giang Hoài dường như là mù tịt.
“Ai da, còn phải xem là phương diện nào đã, nếu chỉ là việc thay bình lọc nước, tôi đương nhiên sẽ không ra mặt được rồi.”
Thư Tiếu có chút hoài nghi tai mình vừa nghe lầm chăng, cô vừa nghe được Giang Hoài nói đùa, hơn nữa bên kia còn truyền tới tiếng cười của anh!
“Phải ha.” Khóe miệng cô cũng bất giác cong lên, “Giang Hoài, chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, nhất định có rất nhiều người giành bình nước kia.”
“Bởi vì trên đời còn rất nhiều người tốt?”
“Sai!” Cô nghẹn cười, nghiêm trang nói: “Bởi vì anh đủ đẹp trai nha! Không phải nói “mặt tiền” là quan trọng nhất sao!”
“Hoàn hảo, cũng may ông trời còn cho tôi giữ lại gương mặt không quá khó coi này.”
Thư Tiếu trong lòng có chút buồn: “Thật ra ông ấy còn để lại cho anh rất nhiều thứ tốt, nhưng mà Giang Hoài, càng quen biết anh, em càng cảm thấy ông trời quá keo kiệt với anh.”
“Cám ơn.”
“Cám ơn em?”
“Vì đã cho tôi biết, con người tôi trong lòng cô cũng không quá tệ.”
Cô giống như bị điện giật: “Chuyện này quan trọng vậy sao?”
“Quan trọng.”
“Là do anh quá quan tâm đến cái nhìn của người khác.”
“Có lẽ vậy.” Giang Hoài nói, “Càng không hoàn mỹ, thì càng để ý đến bản thân trong mắt người khác.”
“Chỉ bởi vì lí do này thôi sao?” Cô có chút thất vọng không nói ra được.
Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, “Không hoàn toàn đúng.”
Anh không giải thích gì thêm, cô cũng không tiếp tục truy hỏi.
“Anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Có chút mất ngủ.”
“Do cơ thể không khỏe à?”
“Không, không liên quan đến chuyện đó.” Anh nói: “Tôi nói rồi, cơ thể tôi không có gì đáng ngại. Bồi An đã giúp tôi uống thuốc rồi.”
“Cậu ấy ở bên cạnh?”
“Không có, tôi kêu cậu ấy ra ngoài trước.”
“Anh nói chuyện điện thoại vậy có mệt không?”
“Không mệt.” Anh nói: “Thật ra, nói chuyện điện thoại với nói chuyện bình thường không có gì khác nhau.”
Thư Tiếu nói: “Nếu cơ thể anh không có gì đáng ngại thì chúng ta tán gẫu thêm chút nữa được không?”
“Được, có điều tôi không giỏi trong việc nói chuyện phiếm.” Anh có chút xấu hổ nói.
“Bình thường những lời này sẽ bị hiểu thành: Chúng ta nên kết thúc câu chuyện đi.”
“Tôi không phải ý này, cô biết mà.” Anh trả lời rất chắc chắn.
Cô mỉm cười: “Em biết mà.”
“Sắp tới chúng tôi sẽ mở một buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng, đến lúc đó cô muốn đi nghe một chút không?”
“Ngoại trừ viết nhạc và xuất bản đĩa CD anh còn biểu diễn nhạc thính phòng sao?”
“Dự án vừa được khởi động vào năm nay.” Anh nói, “Quy mô không lớn, ừm, cô có thể xem như một buổi hòa tấu âm nhạc dân gian nho nhỏ, tiết mục cũng không nói là chuyên nghiệp, tất cả những tác phẩm đều do các thành viên ở phòng làm việc chúng tôi biểu diễn, tính thử nghiệm rất cao.”
“Anh soạn nhạc sao?”
“Không hẳn” Anh nói, “Có những thành viên khác soạn nhạc, còn có những bài mọi người cùng nhau phối khí. Có điều tôi là tổng giám, phụ trách khâu kiểm duyệt tác phẩm.”
“Vậy tổng giám đại nhân có thể cho em một vé vip không?”
“Không thành vấn đề.”
Não Thư Tiếu nóng lên, không kịp nghĩ liền thốt ra: “Vậy chỗ ngồi cạnh anh được không?”
Dường như anh không nghĩ đến cô lại đề nghị như vậy, “Có lẽ sẽ có phóng viên đến phỏng vấn.” Anh trầm ngâm nói, “E rằng sẽ làm cô cảm thấy phiền toái.”
“Anh cảm thấy phiền toái sao?” Cô hỏi ngược lại.
“Đúng vậy.” Anh nói, “Làm một nhạc sĩ tàn tật đã đủ khiến người ta “nhìn chăm chú” rồi, tôi không muốn cuộc sống riêng tư của mình lại bị người khác soi mói.”
“Nếu quả thật có hiểu lầm, em sẽ tự mình giải thích.” Cô có chút thở phì phò, nói: “Em có thể ngụy trang thành fan cuồng, bỏ tiền ra mua ghế vip để được ngồi cạnh anh.”
“Cô giận sao?” Giang Hoài sợ sệt hỏi.
“Có một chút.” Cô nói, “Cảm giác thấy mình rất kém cỏi, nếu không cẩn thận sẽ làm liên lụy tới người khác.”
“Thư Tiếu, cô biết rõ thực tế hoàn toàn ngược lại.”
“Vậy anh ở đây lo lắng cái gì?” Cô nói, “Em chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, nếu thật sự bị hiểu lầm thì anh nghĩ em có trách nhiệm phải giải thích với ai? Em lại cần cho ai mặt mũi?”
“Thư Tiếu” Giọng nói anh tuy khô khốc nhưng vẫn dịu dàng, “Dù sao một ngày nào đó cô cũng sẽ gặp được một nửa của đời mình, cho nên hiện tại không nên có những tin tức không cần thiết trên báo chí, cho dù cô nói nó không ảnh hưởng gì nhưng ai biết được sau này nó sẽ tạo nên bao nhiêu sóng gió. Hơn nữa, nếu bị bạn bè người nhà nhìn thấy cô và một người đàn ông tàn tật nghiêm trọng xuất hiện trên mặt báo, sợ rằng sẽ khiến họ lo lắng. Xin hãy tin tưởng, tôi chỉ là đơn thuần không muốn cô gặp rắc rối.”
“Cần thiết hay không, chẳng phải do em tự phán đoán?” Thư Tiếu nóng nảy, giọng điệu trở nên không quá ôn hòa.
Giang Hoài không có lập tức trả lời, thời gian trôi qua rất chậm, mặc dù chỉ là dừng lại mấy giây, nhưng Thư Tiếu cảm thấy như rất lâu rồi mới được nghe giọng anh, “Cũng tốt, dù sao gần đây những phán đoán của tôi cũng không còn chuẩn xác nữa.”
Giống như bắt được tin tức sốt dẻo, cô dồn dập hỏi: “Anh phán đoán cái gì?”
“Không có gì, lúc rảnh rỗi thường suy nghĩ lung tung.” Anh cười, nói: “Sau khi thân thể tê liệt, đại não cũng trở nên quá mức sống động.”
|
Chương 31
Thứ hai, sau khi tan tầm, Thư Tiếu gặp Vi Minh trên đường tới bãi đậu xe. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Thư Tiếu chủ động bắt chuyện với anh, nói lần trước đến nhà Ninh Hoan Hoan làm công tác tư tưởng đã có tiến triển, mặc dù bọn họ không bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng hứa sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của cô. Vi Minh nói: “Cô đã làm hết những gì mình có thể rồi, cám ơn!”
Thư Tiếu nói: “Anh không cần nói cám ơn vì chuyện này. Đúng rồi, dù sao cũng thuận đường, để tôi đưa anh đến trạm xe lửa.”
“Không cần, mấy ngày trước tôi vừa mua xe, bằng lái cũng vừa thi trong năm nay.” Vi Minh khách khí nói.
Hai người đến bãi đậu xe mới phát hiện hai chiếc xe đậu khá gần nhau. Hai người ngồi vào xe của mình, Vi Minh tỏ ý muốn nhường Thư Tiếu đi trước .
Thư Tiếu khởi động xe, chuyển động vô lăng chạy xe về phía trước, thì phát hiện điều bất thường, quẹo trái một hồi, phải một hồi, cô cố hết sức điều khiển vô lăng nhưng chiếc xe vẫn chuyển động không theo ý mình. Cô suy nghĩ một chút, sau đó đem xe đỗ lại chỗ cũ.
“Sao vậy?” Vi Minh nhìn thấy cô xuống xe, cũng mở cửa xe của mình xuống theo.
“Vô lăng rất lạ, hình như bị hư rồi!” Cô nói, “Lái xe thế này quá nguy hiểm, tôi định sẽ đi taxi. Ngày mai gọi người bảo trì xe đến sửa.”
“Tôi có thể đưa cô đi.” Vi Minh mở cửa xe phía ghế phụ, “Nếu như cô không ngại tôi là tay lái “lụi”.”
Thư Tiếu cũng không từ chối, thứ nhất vì giữa đồng nghiệp với nhau, thỉnh thoảng đi nhờ xe cũng không phải chuyện to tát; thứ hai vì bây giờ đang là giờ tan tầm, xe cộ tấp nập, muốn gọi taxi cũng không phải chuyện dễ dàng. Cô biết Giang Hoài nhất định chờ cô đến dùng cơm, cô không muốn anh phải đợi lâu. Thân thể của Giang Hoài so với người thường càng chú trọng hơn trong vấn đề làm việc, nghỉ ngơi, thậm chí đến những việc như dùng cơm, phục kiện, bài tiết không thể tùy tiện thay đổi giờ giấc, nếu không cẩn thận nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Thư Tiếu nói cho Vi Minh địa chỉ. Vi Minh lại vô tư cảm khái nói: “A, là nơi đó à, tôi biết, đó là khu biệt thự.” Sau đó lại giống như nhớ ra cái gì liền hỏi, “Viện trưởng Lâm dọn nhà sao? Tôi nhớ hình như nhà cô không đi hướng này.”
“Không có, hôm nay tôi đi thăm một người bạn.”
“Buổi tối làm sao cô về nhà? Chỗ đó buổi tối khó thuê xe lắm.” Vi Minh rất nhanh nói, “Ôi, đúng rồi, nhà bạn cô nhất định có xe đưa cô về.”
Thư Tiếu gật đầu, có chút miễn cưỡng lên tiếng: “Ừ.”
Thời điểm xe dừng lại trước cổng nhà họ Giang, Thư Tiếu nhìn xuyên qua hàng rào thấy Giang Hoài một mình ngồi trong sân, cửa lớn khép, ánh đèn vàng ấm áp lọt ra từ cửa sổ phòng khách. Ngay sau đó, Bồi An từ phòng khách đi ra, trên tay cầm theo chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người anh.
Thư Tiếu đột nhiên cảm thấy lòng chua xót hòa lẫn ấm áp, cô ngắn gọn nói cám ơn Vi Minh sau đó liền xuống xe.
Xe lăn của Giang Hoài phát ra tiếng “ong ong” tiến về phía cô, cô cũng tăng nhanh bước chân của mình.
“Trên đường đi bị kẹt xe à?” Anh nói, “Tôi nên sớm nghĩ đến không nên để cô làm việc cả ngày còn phải lái xe đến đây.”
“Đúng là hơi kẹt, hơn nữa nếu không nhờ có đồng nghiệp chắc em sẽ còn tới trễ hơn nữa.” Cô le lưỡi một cái, “Xe của em lâu rồi không bảo trì, nên bị hư một chút, thiếu chút nữa là phải thuê xe đi.”
Ánh mắt Giang Hoài kinh hãi: “Xe hư? Cô không sao chứ?”
“Một móng tay cũng không bị gì!” Cô xòe tay, lại chậm rãi xoay một vòng tại chỗ, làm ra bộ dáng giống như “kiểm tra quân đội”, cười khanh khách nói, “Em căn bản không có lái xe ra khỏi bãi đậu xe, vốn dĩ định thuê xe, nhưng vừa vặn gặp được đồng nghiệp tốt bụng, anh ta đưa em tới.”
Giang Hoài khẽ hạ đầu vai, ánh mắt nhìn về chiếc BYD dừng bên ngoài, nói: “Là chiếc xe kia sao?”
Thư Tiếu quay đầu lại mới phát hiện Vi Minh vẫn chưa rời đi.
“Lúc nãy em thấy anh liền nhanh chóng xuống xe, hình như vẫn chưa cám ơn người ta đàng hoàng, để em đi chào anh ta một tiếng.”
Giang Hoài hỏi: “Nhà anh ta ở gần đây sao?”
“Theo em biết thì hình như không, cách đây khá xa.”
Lông mi của Giang Hoài khẽ chớp hai cái: “Người ta cố ý đưa cô về, cứ để anh ta đi như vậy không được. Chi bằng gọi anh ta vào cùng chúng ta ăn cơm đi.”
Trong lòng Thư Tiếu có chút không vui, nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân lại không vui. Rõ ràng lời anh nói rất hợp tình hợp lý, cô không có lý do gì để cự tuyệt lời đề nghị này. Vì vậy cô đi về phía xe của Vi Minh, đầu tiên là cám ơn vì đã cho cô đi nhờ, sau đó là chuyển lời mời của Giang Hoài đến anh ta.
Vi Minh rất vui vẻ nhận lời. Lúc này Giang Hoài đã cho người mở rộng cổng lớn, ý bảo Vi Minh lái xe vào trong sân.
Dì Liên vẫn còn ở phòng bếp, bận rộn chuẩn bị thức ăn, nữ giúp việc trẻ tuổi Tiểu Mãn đã nhanh chóng mang ra hai đôi dép lê. Vi Minh vừa đổi giày vừa đưa mắt quan sát cách bày trí trong phòng khách.
Chờ bọn họ thay dép xong, Tiểu Mãn dẫn bọn họ đến bàn ăn, vừa mời nước trà vừa báo cho bọn họ biết rất nhanh có thể ăn cơm.
Bữa tối được lục tục mang lên bàn ăn. Người giúp việc dìu đỡ mẹ Giang Hoài ngồi vào bàn ăn. Bồi An thì vẫn như thường ngày, ngồi bên cạnh Giang Hoài, Thư Tiếu và Vi Minh ngồi đối diện bọn họ.
“Không biết nên xưng hô thế nào?”
“Tôi họ Vi, Vi Minh.” Vi Minh bằng sự nhạy bén trong nghề nghiệp, rất nhanh phát hiện tay Giang Hoài không tiện, từ vị trí ngồi đối diện gật đầu với anh.
“Giang Hoài.” Anh tự giới thiệu mình, sau đó cười nhã nhặn, nói: “Anh Vi, cám ơn anh đưa Thư Tiếu tới.”
“Anh Giang, tôi và Thư Tiếu là đồng nghiệp nhiều năm, hơn nữa còn là cấp trên của tôi, anh không cần vì chút chuyện nhỏ này cám ơn tôi.”
Giang Hoài có vẻ lúng túng cười một tiếng: “Cũng đúng.”
Vốn dĩ hôm nay Thư Tiếu rất muốn cùng Giang Hoài nói chuyện một chút về thân thể anh, nhưng bây giờ trước mặt Vi Minh, vì muốn giữ tôn nghiêm của anh, cô không tiện hỏi nhiều. Mặc dù tiêu chảy không phải vấn đề gì lớn, nhưng cũng không thể mặc kệ, tiêu chảy làm cơ thể mất nhiều nước tổn hại đại trạng thậm chí nếu nặng có thể làm rối loạn chức năng hệ tiêu hóa, đây không phải chuyện đùa. Hiện giờ nhìn sơ qua Giang Hoài mặc dù không có vấn đề gì nhưng vành mắt vẫn còn có chút xanh đen, môi hơi tái, giọng nói nghe có chút suy yếu. Cô lo lắng nhìn anh, cố ý oán trách nói:
“Ai da, đừng câu nệ nghi thức xã giao nữa, ăn cơm đi, em đói bụng rồi.”
Giang Hoài cười nói: “Hôm nay có món vịt nấu khoai sọ cô thích, không phải cô nói dì Liên làm món này là độc nhất vô nhị sao. Cô mau động đũa đi, nhà tôi không có quy cũ chủ nhà không động đũa thì khách cũng không thể ăn, nếu không thì chắc mọi người đều không được ăn cơm mất.”
Anh đây là…lấy khiếm khuyết của bản thân ra đùa giỡn sao? Đây tuyệt không giống anh. Vẻ mặt của anh có chút khó lí giải, vừa giống như đang cười rất thoải mái, lại vừa giống như đang cất giấu tâm sự nặng nề.
Thư Tiếu không hề cảm thấy buồn cười, nhưng cô vẫn gắp khối thịt vịt, miễn cưỡng đưa lên miệng cắn.
Vi Minh cũng gắp một khối thịt vịt, sau khi ăn anh ta không ngừng tán thưởng tài nấu nướng của dì Liên.
“Anh không ăn sao?” Thư Tiếu thấy Giang Hoài vẫn không nhúc nhích, có chút nghi ngờ cùng lo lắng.
“Tôi ăn liền đây.” Giang Hoài nhìn cô một cái, lại đưa mắt nhìn Vi Minh nói: “Anh Vi, tôi ăn rất khó coi, hi vọng sẽ không ảnh hưởng anh dùng bữa.”
Vi Minh nói: “Không sao, tôi cũng là bác sĩ phục hồi, cái gì cũng đã nhìn thấy qua, anh Giang không cần lo lắng.”
Rõ ràng Vi Minh nói rất khách khí, nhưng khi lọt vào tai thư Tiếu, cô vẫn cảm thấy giống như bị đâm một nhát.
Phương Hiếu Linh trong miệng phát ra tiếng ô ô, Thư Tiếu nghe xong chỉ miễn cưỡng hiểu được: “Đi, nga, mau, tới…” Về phần mấy chữ kia là nhằm vào người nào, chuyện gì, cô không rõ.
Cô nhìn Giang Hoài, bộ dạng anh bình thản tĩnh táo, trong lời nói còn mang theo chút cảm tạ: “Vậy thì tốt quá.” Sau đó Bồi An giúp anh mang bao tay chuyên dụng, múc một chén cháo đến cho anh.
Anh ăn rất chậm, không biết là do tay không tiện hay là do cháo quá nóng. Bởi vì Thư Tiếu chỉ thấy anh ăn vài muỗng cháo những món ăn khác căn bản không động tới, liền ân cần hỏi: “Sao anh không để Bồi An gắp thức ăn đi?”
Bồi An không nói gì, trên mặt có chút mất hứng. Thư Tiếu cảm thấy, bộ dạng của cậu ta giống như đang cùng người nào giận dỗi. Chẳng lẽ là Giang Hoài? Mặc dù cô biết quan hệ giữa Giang Hoài và Bồi An đã sớm vượt xa mối quan hệ chủ tớ, nhưng không có gì đảm bảo trong sinh hoạt thường ngày họ không xảy ra xung đột. Chẳng lẽ là vì Giang Hoài ngại làm phiền Bồi An?
Cô không biết rõ sự tình nên cũng không dám đứng ra khuyên ngăn, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh Giang Hoài, cô nhẹ nhàng lật tay phải anh lên, để cho mặt thìa hướng lên trên, sau đó gắp một khối khoai sọ đặt vào trong thìa: “Món này em đã nếm qua, đã ngấm mùi vị thịt vịt, vừa thơm vừa mềm.”
Sắc mặt Giang Hoài lập tức trở nên có chút khó coi, đôi môi ngập ngừng, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói câu: “Cám ơn, tôi tự mình ăn.” Anh run run, cố gắng nâng thìa lên môi, sau đó cắn một chút.
Bồi An ngẩng đầu nhìn Thư Tiếu: “Bác sĩ nói hai ngày này anh Giang chỉ nên ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, nhất là bữa tối, không được ăn quá nhiều. Tôi nghĩ anh ấy ăn cháo là được rồi, xin cô tốt nhất đừng bắt anh ấy phải ăn thứ gì khác.”
Không gọi tên, không khách sáo, giọng Bồi An tuy lạnh nhạt nhưng cũng không nhìn ra thái độ gì quá đáng, thậm chí lời cậu ta nói rất có đạo lí, nhưng mà cô lại cảm thấy hôm nay bất luận là Giang Hoài hay thái độ của Bồi An đều có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn.
Giang Hoài để thìa xuống, vươn tay về phía Bồi An dường như muốn ngăn cậu ta nhưng đưa không tới, vẻ mặt anh mang theo một tia chán nản nhưng giọng nói lại rất kiên quyết: “Bồi An, tôi không thích cậu nói chuyện như vậy với Thư Tiếu. Tôi hy vọng cậu mau xin lỗi cô ấy.” Anh không nói ba chữ “không cho phép” mà nói “không thích”; anh không “ra lệnh” cho Bồi An phải xin lỗi mà là “hy vọng” cậu ta xin lỗi cô. Khẩu khí anh không chút hung hãn nhưng lại nghiêm túc khiến người ta không thể chống cự.
Bồi An thở dài, đứng lên nói: “Cô Lâm, có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?”
“Bồi An?” Giang Hoài nghi ngờ nhìn cậu ta.
“Anh Giang, dù gì tôi cũng là đàn ông, xin lỗi một cô gái trước mặt nhiều người như vậy thật xấu hổ. Tôi muốn một mình nói xin lỗi cô ấy, được không?”
Thư Tiếu đi theo cậu ta ra khỏi phòng ăn, đến một căn phòng khác. Bồi An đột nhiên hướng cô cúi gập người, cô sợ hết hồn vội đỡ cậu ta đứng thẳng dậy, nói: “Đừng như vậy, Bồi An, tôi không chịu nổi.”
Bồi An nói: “Thật ra tôi không có tư cách nổi giận với cô, nhưng mà tôi muốn cô biết anh Giang không bao giờ để người khác đút cơm cho mình trước mặt người ngoài. Trước kia nếu gặp phải nghi thức xã giao buộc phải ra mặt, anh Giang luôn tận lực ăn ít uống ít, chỉ ăn những món mình có thể tự ăn. Tôi không biết anh ấy làm vậy là đúng hay sai, nhưng hôm nay cô mang một người xa lạ đến ăn cơm khiến anh ấy trong lòng không kịp chuẩn bị! Hazz, Mong cô thông cảm anh ấy khó xử, đừng để anh ấy trước mặt người ngoài lúng túng thêm nữa, được không?”
|
Chương 32
Sau khi trở lại phòng ăn, Thư Tiếu trở nên ít nói hơn hẳn, nhưng Giang Hoài ngược lại chủ động tán gẫu về kế hoạch âm nhạc trong tương lai của mình, lúc này mới khiến không khí trên bàn ăn bớt căng thẳng một chút. Vi Minh nghe anh nói vẻ mặt không giấu được kinh ngạc cùng hâm mộ, lại nhìn cả căn phòng cảm khái nói: “Thật không ngờ, bây giờ làm âm nhạc lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.”
Giang Hoài nói: “Cũng không kiếm được bao nhiêu, thậm chí ban đầu còn thua lỗ.”
“Anh Giang khiêm tốn!”
Thư Tiếu biết những gì Giang Hoài nói không phải là khiêm tốn, tiền anh kiếm được hơn phân nửa là nhờ vào kinh doanh, mặc dù đã giao công ty cho người khác nhưng anh vẫn là đại cổ đông của tập đoàn Giang thị, chẳng qua là những thứ này người ngoài như Vi Minh không cần biết.
Giang Hoài cũng chỉ cười cười, không có giải thích thêm.
Sau khi ăn tối xong, Vi Minh nhỏ giọng hỏi Thư Tiếu: “Viện trưởng Lâm, cô xem, tôi ở đây có chút không thích hợp, hay là cô cứ ở đây nói chuyện với bạn cô, tôi ra xe đợi sau khi cô nói xong thì tôi đưa cô về.”
Thư Tiếu cảm thấy không ổn: “Anh về trước đi, không cần đợi tôi đâu.”
Không biết Giang Hoài thính tai nghe được bọn họ nói chuyện, hay cũng vừa vặn nghĩ đến vấn đề này, anh liền mở miệng nói: “Anh Vi hãy ngồi ở phòng khách một chút, Thư Tiếu hôm nay đến đây vì muốn lấy bệnh án của tôi, giờ tôi sẽ vào phòng lấy ngay, không tốn nhiều thời gian đâu. Nếu lát nữa anh Vi không bận phiền anh đưa Thư Tiếu về nhà.”
Thư Tiếu cắn môi, trong lòng không biết từ đâu bùng lên lửa giận, chẳng qua là rất nhanh ngọn lửa ấy đã tắt thay vào đó là trong tim giống như xuất hiện gai nhọn, vừa đụng liền rất đau. Cô không để ý Vi Minh trả lời thế nào liền đi vòng ra sau lưng Giang Hoài anh đẩy về hướng thang máy.
“Thư Tiếu, cô…”
“Mau đi lấy bệnh án, phải tiết kiệm thời gian!” Chẳng biết cô là đang giận lẩy với ai, giọng nói không mấy thiện cảm, “Lấy xong bệnh án em liền đi ngay, để người ta đợi lâu không tốt!”
Giang Hoài ngậm miệng. Cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn âm thanh hô hấp của hai người.
“Bệnh án ở đâu?” Tiếng bước chân Thư Tiếu “thình thịch” đi vào phòng ngủ Giang Hoài.
Giang Hoài ấn điều khiển, đèn tự động sáng lên, sau đó anh di chuyển xe lăn, anh nhìn cô, đáy mắt trầm tĩnh lại phảng phất chút kiềm chế không được tự nhiên.
“Anh không thể cầm đúng không? Chỉ em chỗ để em có thể tự lấy.” Cô chăm chú nhìn anh, trong mắt rực lên hai ngọn lửa.
Giang Hoài tránh tầm mắt cô, điều khiển xe lăn đến trước tủ đầu giường, tay phải cầm lấy cây gậy có đầu móc đặt trên tủ, dùng nó kéo ngăn tủ ra.
“Ở trong này.”
Thư Tiếu nhìn một màn vừa rồi tim lập tức mềm nhũn. Cô cúi người lấy túi hồ sơ bệnh án của Giang Hoài ra, khóe môi vẫn như trước mím chặt, nhìn anh khẽ cúi thấp đầu đột nhiên cô cảm thấy đau lòng, rất đau lòng. Túi hồ sơ trong tay bất cẩn rơi xuống, vài tờ giấy bên trong bị rơi ra ngoài.
“Thật xin lỗi!” Cô hoảng hốt cúi người, vội vàng nhặt mấy tờ giấy lên cất lại trong túi, “Em bất cẩn quá!”
“Thư Tiếu” Giang Hoài gọi cô, “Không quan trọng.”
“Chuyện liên quan đến anh thì tại sao lại không quan trọng hả?” Cô lật mở tài liệu, đọc một lượt từ trên xuống dưới.
“Bệnh án có xem hay không cũng không quan trọng, đã bao nhiêu năm rồi…thật…”Giang Hoài nói, “Thật ra cô chỉ cần cho tôi phục kiện như bình thường là tốt rồi.”
Không hiểu sao khi nghe anh nói chuyện ủ rũ như vậy lại khiến cô rất tức giận,cô kéo ngăn tủ đầu giường ra “soạt” một tiếng ném bệnh án vào trong.
“Anh có biết không, dù sao em cũng được xem là một trong những nhân tài trong ngành phục hồi này, cái em muốn chính là mang đến cho anh loại phục kiện tốt nhất thích hợp nhất. Nhưng xem ra em đã đánh giá cao nhu cầu của anh rồi, hoặc là Giang Hoài anh quá khinh thường công việc của em. Nếu anh chỉ muốn phục kiện như bình thường, tốt thôi, ngày mai em sẽ cho bác sĩ phục hồi đến giúp anh. Hiện tại đang có người đợi em, em đi đây, không cần tiễn!”
Thời điểm đi đến phòng khách, trên mặt cô mang theo nước mắt uất ức, dì Liên và Bồi An đều nhìn cô chằm chằm, cũng may lúc đó Vi Minh đang ngồi uống trà, xoay lưng lại với cô, cô thừa dịp vội lau đi nước mắt, nặn ra nụ cười nói với anh ta: “Vi Minh, chúng ta về thôi.”
Trở lại xe, Vi Minh không có lập tức khởi động xe, mà ân cần hỏi một câu: “Viện trưởng Lâm, cô có cảm thấy lạnh không? Máy điều hòa một lát nữa mới ấm lên, trước mắt cô ráng nhịn một chút.”
Song, Tiếu không để ý anh ta vừa nói gì, cô hạ cửa sổ xe xuống, ghé đầu ra nhìn cửa sổ trên tầng hai.
Ánh đèn sáng rực nhưng cô không nhìn thấy người ngồi bên trong.
“Khoan hãy lái xe!” Cô nói, “Để tôi suy nghĩ một lát.”
Cô cúi đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, phảng phất thời gian trôi qua rất lâu, cô khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên linh quang.
Cô đẩy cửa xe, bước một chân ra ngoài: “Vi Minh, tôi còn để quên đồ, anh không cần chờ tôi.” Cô quay đầu lại nói.
Thư Tiếu chạy lên lầu hai, phát hiện Giang Hoài căn bản không có đóng cửa phòng.
Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp khó hiểu.
Thư Tiếu tiến thẳng lại trước mặt anh, dường như muốn đụng vào bàn đạp xe lăn thì mới dừng lại: “Anh nói cho em biết, “phục kiện” thế này có tính là như bình thường không?”
Vừa dứt lời, cô cứ như vậy nhanh chóng cúi người xuống, một tay nâng gáy anh, một tay nâng gò má anh, hung hăng hôn môi anh.
Tư thế của Giang Hoài cứng nhắc, không biết bởi vì do cơ thể bị tê liệt hơn phân nửa hay là bị hành động của cô làm choáng váng. Anh không chống cự, cũng không phối hợp, để mặc cho cô cắn rách khóe môi mình. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, trên trán đã rịn đầy mồ hôi, mà hai tay Thư Tiếu nâng mặt Giang Hoài cũng cảm thấy ươn ướt, không phân biệt được đó là mồ hôi của cô hay là của anh.
Tim của cô đập rất nhanh, không biết là vì hưng phấn hay sợ hãi. Một giọng nói nóng nảy rít lên: “Lâm Thư Tiếu, cô điên rồi!”
Nhưng lại có một giọng nói mang theo sảng khoái đáp lại: “Đúng vậy! Em điên rồi! Em tình nguyện phát điên!”
Khi cảm xúc hỗn loạn dần dần thoái lui, lý trí dường như đã trở về, cô lại cảm giác được một bàn tay đặt trên eo mình, mềm mại, yếu ớt, ấm áp,…Là Giang Hoài! Là Giang Hoài đã đáp lại cô, vụng về nhưng dốc toàn lực đáp lại cô! Đúng vậy…Lý trí của cô giống như thủy triều thoái lui, cô lại một lần nữa rơi vào ý loạn tình mê, lần này cô không còn nghe thấy gì nữa! Cô ngồi trên chân anh, vòng tay quấn quanh cổ anh, cô không hôn anh nhưng lại dùng ánh mắt sâu thẳm, tràn trề mật ý nhìn anh.
Lần này, anh không tránh cái nhìn của cô, hai người dùng ánh mắt nóng bỏng giằng co nhìn đối phương. Anh thở hổn hển, điều chỉnh lại hô hấp của mình anh chậm rãi mở miệng nói: “Thư Tiếu, em biết không? Nếu như em không muốn, ngay cả hôn em anh cũng không làm được.”
“Em biết.” Cô nói, “Cho nên, khi nào em muốn hôn anh, em sẽ tự mình chủ động. Nếu như anh muốn hôn em thì cứ giống như bây giờ, nhìn em, là em có thể biết.”
Lông mi Giang Hoài khẽ run, dưới ánh đèn, lông mi anh tạo thành hai bóng nhỏ khẽ động đậy bên dưới mắt: “Ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ.”
Khóe môi Thư Tiếu cong lên, cô cầm tay trái co rút của anh, khẽ hôn lên nó: “Hiểu chưa?”
“Nó…nó không còn cảm giác. Thực tế, hơn nửa người anh cũng…”
Thư Tiếu lắc đầu, cười nói: “Em chính là hôn trái tim anh.”
Giống như bị một luồng điện đánh trúng, con ngươi anh sáng lên, giọng nói run rẩy: “Thư Tiếu, anh từng cho rằng tim của mình cũng đã chết hơn phân nửa, nhưng thực tế nó vẫn còn sống! Nó vẫn đập, đập rất nhanh!”
Cô áp mặt vào lồng ngực anh, cách lớp áo ngủ, cô cảm nhận được bên trong lồng ngực gầy yếu kia có một thứ đang không ngừng phập phồng. Cô nhắm mắt tập trung cảm nhận nó, cảm giác đó vô cùng đẹp đẽ, vừa khẩn trương vừa vui sướng.
“Giang Hoài, em muốn hôn anh.” Cô dịu dàng nói.
“Em đang thương hại anh?”
Cách đây không lâu, anh cũng từng hỏi cô như thế.
“Em không phủ nhận, cảm giác em đối với anh có một chút thương xót, nhưng đó không phải là loại tâm tình xét từ góc độ ban ơn, mà là xuất phát từ nội tâm tiếc hận. Nếu như một cô gái, đối với một người đàn ông vừa khâm phục, vừa thương xót, trong đầu lại thường nghĩ đến người đó, cho dù không phải là tình yêu thuần túy nhưng cũng không cách tình yêu thuần túy quá xa đúng không?” Thư Tiếu mở mắt, rất trịnh trọng nhìn anh nói, “Giang Hoài, em không biết em có hoàn toàn yêu anh hay không, nhưng mà em rất nghiêm túc nói cho anh biết——em muốn yêu anh.”
Anh hỏi: “Em đã nghĩ kĩ?”
“Về chuyện “em muốn yêu anh” thì em đã nghĩ rõ.”
Anh cũng không nổi giận, ngược lại có chút tỉnh táo trở lại: “Những chuyện khác, em có thể từ từ suy nghĩ.”
“Anh cũng có thể từ từ suy nghĩ.” Thư Tiếu nói, “Chúng ta đều đã trưởng thành, chuyện yêu đương không cần quá gánh nặng.”
Giang Hoài nói: “Anh cũng hy vọng mình sẽ không là gánh nặng.”
Thư Tiếu nói: “Anh cảm thấy em có nặng không?”
“Hả?”
Cô cười tinh nghịch: “Em đang nói—cân nặng!” Cô rũ mắt nhìn qua tư thế của mình và Giang Hoài hiện tại hết sức mập mờ, càng vui vẻ hơn.
Anh theo tầm mắt cô cúi đầu nhìn xuống, trong mắt thoáng qua một tia xấu hổ: “Thư Tiếu, em đứng lên đi.”
Cô cuống cuồng nhảy xuống, vuốt vuốt chân anh, khẩn trương hề hề nói: “Sao vậy? Em ngồi làm đau anh sao?”
“Lúc nãy ăn tối, trên quần áo dính chút cháo.” Anh xin lỗi nói, “Em đừng chạm vào.”
“Chỉ là chút cháo thôi mà.” Thư Tiếu bất mãn, lại lần nữa ôm cổ anh, “Sớm đã nói với anh, em không mắc bệnh sạch sẽ.”
“Đúng vậy, hôm nay chẳng qua chỉ là chút cháo, sau này có lẽ còn sẽ…ghê tởm hơn…”Anh không dám nhìn mặt cô.
Thư Tiếu kéo mặt anh, nói: “Giang Hoài, chúng ta quen nhau, em đáp ứng với anh một chuyện, chính là tuyệt không để bản thân trở thành bảo mẫu của anh.”
|
Chương 33
“Cám ơn.” Giống như nhận được khích lệ vô cùng lớn, anh cảm kích nhìn cô, “Chuyện này đối với anh rất quan trọng.”
Thư Tiếu biết rõ, cười một tiếng: “Đây là ranh giới cuối cùng của anh, cũng là của em.”
Giang Hoài nói: “Cho dù như vậy, ở cạnh anh, vẫn sẽ rất khác biệt.”
“Em thích độc nhất vô nhị.” Cô nói.
“Còn thích thử thách?”
“Chẳng lẽ anh không thích thử thách?”
“Người bình thường khi nắm được phần thắng mới thích thử thách. Anh không thích, bởi vì anh đúng là sợ thua. Nhưng mà trận chiến này anh đã không có cách nào lui về nữa rồi. Không phải là anh thích khiêu chiến, mà là bởi vì người anh dây vào là em.” Anh nhìn cô, tiếp tục nói: “Thật ra anh rất nghi ngờ, tại sao em lại đột ngột quay trở lại?”
“Khi em ngồi trong xe, nhìn đèn phòng ngủ của anh sáng rực. Rõ ràng là rất sáng rất sáng, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy anh giống như đang ngồi trong căn phòng đen như mực.” Cô ngước mắt nhìn anh, đáy mắt long lanh.
“Thư Tiếu, em khờ quá. Em tội gì phải chạy tới?” Anh cười nói, giọng nói rung động, trân trọng mà mang theo một tia thở dài.
“Em nghĩ, anh chính là thử thách đối với em. Trong tiềm thức em đã hết lần này đến lần khác buông bỏ. Vấn đề khiến anh luôn bận tâm, em đương nhiên cũng đã nghĩ qua! Nhưng em vẫn phải tới! Chỉ vì không muốn “buông bỏ” sẽ khiến em hối tiếc cả đời.”
“Thư Tiếu, là em cho anh dũng khí, anh vốn định sẽ buông bỏ…”
Cô nhìn anh cúi đầu, lông mi nồng đậm thon dài, đáy lòng cảm thấy mềm mại, không nhịn được đưa tay chạm tới: “Có lẽ khi anh buông bỏ một số người, xét đến cùng thì những người đó cũng cho phép anh bỏ qua. Nhưng em trịnh trọng nói cho anh biết, Giang Hoài, em không cho phép anh bỏ qua em!”
Cô cảm nhận được tay phải anh khẽ cử động, là anh đáp lại tình cảm nóng bỏng của cô, mặc dù đối với người khác đây chỉ là cái ôm vô lực, nhưng cô biết rõ anh dùng sức cùng dụng tâm. Cô không nhịn được hôn vào lồng ngực anh, nơi đó không rộng rãi to lớn nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp và an tâm.
“Thư Tiếu, có thể phiền em gọi Bồi An vào một lát không?” Một lát sau, anh ngượng ngùng nói.
Cô “ừ” một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cũng không hỏi thêm cái gì.
Thư Tiếu xuống lầu tìm Bồi An, sau đó nhìn thấy dì Liên đang chuẩn bị trái cây liền đi đến giúp một tay.
Dì Liên khách khí với cô nhiều hơn bình thường: “Cô Lâm, những chuyện này một mình tôi làm được rồi.”
“Dì Liên, dì cũng giận tôi sao?” Bây giờ nghĩ kĩ lại, việc cô đưa Vi Minh, vị khách không mời mà đến này đã khiến cho trên dưới nhà họ Giang điều không vui vẻ.
“Làm sao có thể? Cô nói quá lời rồi! Cô Lâm, tôi muốn thay Bồi An xin lỗi cô.” Dì Liên vội nói.
Thư Tiếu nghĩ hiện giờ cô và Giang Hoài đều đã hiểu rõ tiếng lòng của đối phương nên dứt khoát cười hì hì nói với dì Liên: “Thật ra tôi cảm thấy may mắn vì đã mang đồng nghiệp đến đây, nếu anh ta không tới, tôi và Giang Hoài có lẽ không thể nhanh như vậy được ở bên nhau.”
Dì Liên trợn mắt, sau đó liền nở nụ cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn rất sâu, gương mặt hiền lành dịu dàng: “Cô Lâm, cô nói thật chứ? Chúng tôi còn cho rằng…”
“Cho rằng anh ta là bạn trai tôi, hoặc là người đang theo đuổi tôi sao?” Cô mở vòi nước, đem trái cây rửa sạch sẽ, “Tôi không phải người được săn đón như vậy, nhưng nếu quả thật như vậy thì tôi cũng có quyền tự chủ, tự mình lựa chọn.”
“Cô không ngại cậu Giang?” Dì Liên dè dặt hỏi, “Mặc dù cậu ấy là người rất tốt, nhưng thân thể thì…điều kiện của cô quá tốt, những ngày qua nhìn hai người tôi nghĩ đã đến chuyện này nhưng không dám mong đợi điều gì…”
Thư Tiếu biết dì Liên nói lời này là xuất phát từ lòng tốt nên cô cũng không nổi giận, chỉ là hời hợt trả lời: “Theo tôi thấy thì điều kiện của Giang Hoài cũng không phải là kém.” Một câu nói, bất luận trong mắt người khác thân thể anh có bị tàn phá đến mức nào thì đối với cô anh vẫn đủ tốt.
“Vậy thì tốt.” Dì Liên nói, “Cô còn chưa biết, khi cô gửi bức thư cho cậu Giang, tôi đã thử thăm dò ý tứ của cậu ấy, không ngờ cậu ấy nổi giận đùng đùng, nói cô chẳng qua là có lòng tốt chứa chấp cậu ấy một đêm giống như khi cô chăm sóc con chó nhỏ tàn tật của mình. Nghe được lời này tôi…tôi cũng không dám nhắc lại việc này nữa.”
“Tên khốn kiếp!” Thư Tiếu vừa tức vừa đau. Tại sao anh lại có thể so sánh mình với con chó nhỏ được chứ!
“Cô Lâm, cô đừng mắng cậu ấy. Chuyện này…chỉ trách tôi lắm mồm.”
Thư Tiếu an ủi: “Tôi không trách anh ấy, do tôi hơi nóng nảy. Anh ấy là người tôi thích, tôi không muốn anh ấy coi thường bản thân mình như vậy!”
“Cậu ấy không phải coi thường bản thân, ngược lại cậu Giang rất nghiêm khắc với chính mình, là một người tự ái rất cao. Chẳng qua là cậu ấy không sợ người khác coi thường mình chỉ sợ họ đối xử với cậu ấy quá tốt mà cậu ấy lại không thể đáp lại, càng sợ sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Bộ dạng cậu Giang như vậy, cô cũng hiểu nỗi khổ tâm của cậu ấy, về sau mong cô Lâm có thể rộng lòng tha thứ!”
Thư Tiếu bĩu môi nói: “Tôi sẽ không nuông chiều anh ấy đâu, anh ấy cần phải sửa tật xấu hay câu nệ này.”
Dì Liên lắc đầu cười, nói: “Coi như tìm được người có thể trị cậu Giang rồi!”
Hai người vừa nói vừa cười chuẩn bị xong trái cây, vừa đúng lúc Bồi An trên lầu chạy xuống, nhìn thấy Thư Tiếu liền nói: “Anh Giang mời cô lên.”
Dì Liên đưa đĩa trái cây cho cô, nhìn cô cười khích lệ một tiếng.
Thư Tiếu nghe thấy sau lưng có âm thanh thì thầm, tiếp theo là tiếng cười đè nén của hai người họ. Cô biết bọn họ đang bàn tán về chuyện của mình và Giang Hoài, cô nhẹ nhàng cong môi, trong lòng không cảm thấy ngại ngược lại cảm thấy mùi vị ngọt ngào đang lan tỏa.
Vừa vào cửa, Thư Tiếu liền phát hiện Giang Hoài đã thay bộ quần áo khác, cô cười cười, cảm thấy có chút không biết làm sao với bệnh ưa sạch sẽ này của anh.
Giang Hoài nhìn cô bưng đĩa trái cây trên tay, chân mày nhíu lại, nói: “Hôm nay anh ăn cơm rất no, sẽ không ăn trái cây đâu.”
Thư Tiếu đặt đĩa trái cây xuống, đột nhiên véo véo chóp mũi anh: “Anh đoán xem có phải lỗ mũi của anh đang dài ra không?”
“Thư Tiếu, anh vừa mới thay quần áo…”
“Cho nên anh chọn để em đút anh ăn hay là đeo khăn ăn tự mình ăn đây?” Giọng nói của cô thản nhiên giống như đang hỏi anh thích ăn táo hay ăn chuối vậy.
Giang Hoài sợ run lên, vẻ mặt lập tức trở lại bình thường: “Tự anh ăn. Trong tủ đầu giường có khăn ăn sạch, em giúp anh đeo vào đi.”
“Em còn tưởng anh sẽ chọn để em đút cơ.” Thư Tiếu cười trêu chọc, “Thật không có tình thú!”
Giang Hoài cũng cười nói, “Bây giờ em mới biết anh không có tình thú sao? Bất quá nếu em không chê tay anh vụng về, anh có thể đút em ăn.”
Thư Tiếu giúp anh đeo khăn ăn, kết một cái nút xinh đẹp phía sau cổ anh, cô nằm trên đầu vai anh reo lên: “Được, cùng lắm thì em cũng đeo một cái khăn ăn.”
“Tốt nhất em cũng đeo một cái đi.” Anh nói, khẩu khí nhàn nhạt, nhẹ nhõm.
Ban nãy Thư Tiếu nhìn thấy trong tủ đầu giường có không ít khăn ăn sạch sẽ, thấy anh không phản đối, cô dứt khoát lấy ra thêm một cái rồi đeo vào cổ mình.
Cô lấy điện thoại di động ra, dựa vào vai anh, nâng cao cánh tay, ấn nút chụp lại hình ảnh của anh và cô.
“Rất giống đồ đôi đúng không?” Cô cười rạng rỡ.
Giang Hoài nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt giống như nhìn một bảo vật khiến người ta bị mê hoặc không cách nào dứt ra được: “Thư Tiếu, em quả thật là một cô gái kì lạ, rõ ràng là một chuyện khổ hề hề tại sao em có thể xem thành ngọt ngào như vậy?”
Thư Tiếu suy nghĩ một chút nói: “Em nghĩ, đây cũng không hẳn là ngọt ngào, mà là giống như vị đậm đà trong cà phê: vị mặn của muối và vị ngọt của đường hòa quyện cùng vị đắng của cà phê, đây chính là cảm giác khi em ở cùng anh.”
“Anh vốn chỉ là một tách cà phê đen, ngoại trừ đắng cũng chỉ có đắng.” Anh nói, “Là em mang đến muối và đường, để cho cuộc sống của anh trở nên phong phú.”
“Nếu như anh là cà phê đen thì bản thân cũng là loại cà phê hảo hạng nhất, nếu không dù có thêm nguyên liệu gì cũng không thể trở nên thơm ngon được.” Thư Tiếu đem nĩa chuyên dụng nhét vào tay anh,đặt tay anh gác lên bàn trà, sau đó dứt khoát ngồi sát bên người anh, hai tay nâng đĩa trái cây lên để anh dễ dàng xăm chúng.
Cô cẩn thận quan sát động tác của anh, phát hiện mặc dù có cố gắng, tư thế so với người thường cũng mất sức hơn nhiều, nhưng quả thật tay anh phục hồi không tệ, lực tay khi anh điều khiển các góc độ khá tốt, dường như mỗi lần cử động đều có thể đưa nĩa đến miệng một cách chính xác.
Cô há miệng, cười chỉ chỉ.
“Anh sợ sẽ làm em bị thương.” Anh do dự nhìn cô, “Tay của anh…”
“Anh dùng nĩa rất khá, tay phải anh phục hồi không tệ đâu.” Cô nói, “Anh nên tự tin lên một chút.”
Rốt cục anh xăm một khối táo, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào tay mình, cho đến khi nó dừng lại bên môi cô.
Cô ghé miệng sát vào, cắn lấy khối táo.
“Thật ngọt.” Cô nói, “Em phát hiện trong lòng hiện giờ ngoại trừ mật ngọt cũng chỉ là mật ngọt, mặn đắng gì gì đó không còn chút nào nữa.”
Giang Hoài cười cười: “Thật kì quái, có một ngày anh lại đút người khác ăn trái cây.” Anh nói, “Em biết không, có một quãng thời gian rất dài, thậm chí bây giờ vẫn có một số thời điểm anh rất sợ phải ở trước mặt người khác ăn cái gì, như vậy sẽ khiến anh hoàn toàn bại lộ sự tàn tật của mình, không còn chỗ trốn. Dù biết lời này nói ra chỉ là lừa mình dối người, ai cũng có thể nhìn thấy anh so với người thường quá khác biệt, nhưng mà anh chỉ là không muốn ở trước mặt bọn họ để bản thân quá mức chật vật. Nhưng ở trước mặt em, anh lại thấy rất thoải mái.”
“Vi Minh khiến anh không thoải mái, đúng không?” Cô cười khanh khách nhìn anh, trong mắt mang theo chút đắc ý nho nhỏ.
Anh đỏ mặt: “Biểu hiện của anh rõ ràng vậy sao?”
“Cũng không phải,” Cô nói, “Thật ra biểu hiện của anh coi như rất có phong độ. Chẳng qua là em đoán trong lòng anh ăn giấm chua.”
“Không phải ăn giấm chua.”Anh nói: “Là không cam lòng, Thật ra anh có thể không cần mời anh ta vào cùng ăn cơm, nhưng vừa giận dỗi em, lại vừa muốn em mời anh ta vào. haizzz, anh không biết nói sao nữa…”
“Không chỉ là giận dỗi, mà còn muốn âm thầm quan sát anh ta, đúng không?” Thư Tiếu nằm lên đầu gối của anh, dịu dàng hỏi.
“Thư Tiếu, có phải em cảm thấy anh rất ti bỉ không?”
“Em cảm thấy khi anh nổi giận rất đáng yêu!” Cô đưa tay vẽ vòng tròn trên đầu gối anh, “Thật ra hôm nay em rất cảm kích Vi Minh, còn anh?”
“Anh cũng vậy.” Giang Hoài nói: “Thật hy vọng anh có thể làm được nhiều việc vì em.”
“Khi yêu nhau, con người luôn muốn làm nhiều việc cho đối phương.” Thư Tiếu cười, mặc dù tránh nặng tìm nhẹ nhưng vẫn xuất phát từ lòng chân thành, “Em cũng vậy.”
|
Chương 34
Không chờ chuông báo thức vang lên Thư Tiếu đã tỉnh táo đến tám phần. Cô tắt báo thức nhưng không vội rời giường, híp mắt hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, cảm giác vừa rõ ràng vừa khẩn trương.
Tối hôm cô ở trong phòng Giang Hoài đến mười một giờ đêm mới rời đi phòng cho khách. Thời điểm cùng anh nói chúc ngủ ngon cô cảm thấy còn rất nhiều cảm xúc chưa cùng anh chia sẻ, nhưng lại không đành lòng để anh quá mệt mỏi, cô không thể làm gì khác hơn là tạm thời tách ra. Lý trí nói cho cô biết, thân thể Giang Hoài so với người thường cần nhận nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn, khi bọn họ ở bên nhau có nhiều việc không thể buông lỏng. Đối với điều này cô không cảm thấy tiếc nuối chẳng qua là đau lòng cho người đàn ông mình yêu.
Chuông điện thoại trong phòng vang lên, Thư Tiếu cầm lên nghe——hẳn là Giang Hoài gọi nội tuyến.
“Có đánh thức em không?” Giọng nói anh dịu dàng mang theo từ tính.
“Không có, em dậy lâu rồi.”
“Rời giường rồi à?”
“Vẫn chưa.” Cô ngượng ngùng cắn cắn môi, giọng nói thẹn thùng, “Em có thói quen sau khi ngủ dậy phải lăn lộn trên giường một chút.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của anh: “Vậy em khoan hãy rời giường, anh sang tìm em.”
Cô có chút mông lung không rõ. Bất quá anh đã nói vậy cô cũng không nghĩ nhiều. Không lâu sau đó cô nghe được tiếng gõ cửa, Giang Hoài ở bên ngoài gọi cô. Cô trở mình ngồi dậy, gỡ gỡ tóc rối rồi mới lên tiếng: “Mời vào, cửa không khóa.” Suy nghĩ một chút, lại sợ anh không tiện mở tay nắm cửa, liền hỏi thêm một câu, “Anh muốn em mở cửa giúp không?”
“Không cần.” Đang nói chuyện, cửa đã mở ra.
Thư Tiếu trợn to hai mắt, nhìn Bồi An hai tay bưng bàn ăn thấp còn dì Liên thì bưng khay điểm tâm đi đến đầu giường mình, nhất thời vừa mừng vừa sợ.
“Thư Tiếu, anh đến cùng em ăn sáng.”
Giang Hoài mặc trên người bộ quần áo ở nhà màu xanh trúc, nửa người dưới đắp tấm chăn làm từ gấm vóc màu bạc có hoa trang văn trang trí, vô cùng thích hợp với khí chất vốn có của anh, so với bình thường càng tăng thêm mấy phần thư sinh nho nhã. Thư Tiếu bất giác ngắm đến ngây người, anh đẹp trai như vậy cho dù là ngồi trên xe lăn vẫn giống như cành thủy trúc tao nhã tuấn dật. Khi cô hồi phục tâm tình anh đã cười khanh khách đi theo phía sau Bồi An và dì Liên dừng lại trước giường của cô.
Cô vẫn còn nhớ cách đây không lâu, khi cô và Giang Hoài ăn sáng trên giường ở nhà cô. Lần đó để lại biết bao chua xót và ngọt ngào, cô vĩnh viễn nhớ đến bộ dạng anh cẩn thận không dám để thức ăn rơi vãi trên ra giường của cô, vậy mà hôm nay anh lại chủ động muốn cùng cô ăn sáng trên giường.
Thư Tiếu vui vẻ không nói nên lời, chỉ nhìn anh cười khúc khích.
Bồi An đem bàn ăn cố định trên xe lăn của Giang Hoài ra, thịt heo hun khói và trứng rán để lên mặt bàn, lại giúp anh đeo bao tay chuyên dụng, sau đó liền thức thời cùng dì Liên rời khỏi.
Anh nhìn cô, có chút khẩn trương: “Thư Tiếu, sao em không nói chuyện?”
Cô cầm cổ tay anh: “Chào buổi sáng, Giang Hoài. Một ngày mới bắt đầu thật tốt!”
“Ừ, là một ngày mới.” Anh nói, “Anh đã thật lâu chưa từng mong đợi ngày mới đến nhanh một chút như thế này. Lúc rạng sáng anh có mơ mơ màng màng tỉnh dậy một lần, khi đó Bồi An giúp anh xoay người, trong lòng anh thầm nghĩ, trời mau sáng đi! Giống như trời vừa sáng thì sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp tìm đến, không nhịn được mà mong đợi.”
Cô cười đến vừa vui mừng vừa đau lòng: “Nửa đêm…khi tỉnh giấc, có phải rất khó chịu không?”
Anh khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là vui vẻ thoải mái: “Qua rồi.”
Thư Tiếu không hy vọng không khí đột nhiên trở nên thương cảm, liền nhẹ nhàng nói: “Hey, Giang Hoài, sau này khi cảm thấy khó chịu cứ việc nhớ đến em.”
“Nhớ đến em? Chuyện này tuyệt không khó khăn. Anh từng muốn bản thân ngừng nhớ về em, nhưng mà” Anh nói, “Thư Tiếu, em khiến anh không thể nào xao lãng sự tồn tại của em được. Xinh đẹp hào phóng, nhiệt tình thiện lương, không chỉ vậy, em…trên người em luôn mang theo một loại hương vị khiến người ta mê muội.”
“Anh hãy thành thật khai báo, có phải đã sớm thích em rồi phải không?” Thư Tiếu trêu ghẹo anh.
Giang Hoài đưa một khối trứng rán vào miệng, chẳng qua là há miệng nhai nuốt, cái gì cũng không nói.
Thư Tiếu nhìn khóe môi bị cô cắn rách của anh: Qua một đêm, nơi đó hơi sưng lên, còn hơi phiếm hồng. Nhớ tới “chiến tích” của mình cô liền cười khúc khích, đợi Giang Hoài đưa mắt nhìn cô, cô liền chỉ chỉ khóe miệng mình.
Giang Hoài lập tức hiểu cô chỉ cái gì, nghiêm túc nói: “Ngày hôm qua anh thật sự đã lĩnh giáo được cái gì gọi là “miệng lưỡi bén nhọn”.” Vừa nói xong cũng đã không nhịn được cười thành tiếng.
Cô nhìn khóe miệng khi anh cười, nơi đó có dính chút dầu mỡ của trứng rán, nhưng mà môi anh đỏ nhuận như vậy khi cười càng đẹp biết bao, làm cô kích động có một chút…muốn lặp lại “trò cũ”.
“Điểm tâm không hợp khẩu vị của em sao?” Anh thấy cô một chút cũng không động, liền hỏi.
“So với ăn điểm tâm” Cô cười xấu xa nói, “Em càng muốn ăn anh hơn.”
“Thư Tiếu” Anh hạ tay phải, mang theo khẩn cầu khẽ nói, “Đến đây.”
Cô lấy bàn ăn ra khỏi xe lăn của anh, cũng cởi bao tay chuyên dụng ra, dịu dàng hôn lên môi anh, cô chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, cẩn thận tránh chỗ bị thương trên môi anh, hôn xong, tay cô nhẹ nhàng vuốt qua chỗ rách, nâng lông mi dịu dàng nỉ non: “Rất đau à?”
“So với chết lặng thì anh thích cảm giác đau đớn hơn.” Giang Hoài nói, “Có thể cảm nhận mình còn sống một cách chân thật là một chuyện may mắn.”
Thư Tiếu xăm một khối thịt heo hun khói đưa lên miệng anh: “Khiến anh cảm giác được bản thân vẫn còn tồn tại không chỉ có đau đớn, mà còn nhiều cảm xúc tốt đẹp khác, Giang Hoài, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm, được không?”
Ánh mắt anh sáng lên như muôn vạn vì sao, tay trái co rúc hơi giãn ra chút xíu, cô nhìn thấy động tác nhỏ này, nâng tay anh lên, cô khẽ hôn vào lòng bàn tay của anh…
******
“Chào buổi sáng, viện trưởng Lâm!”
Trên hành lang của bệnh viện phục hồi, Vi Minh tiến lại chào Thư Tiếu.
Tâm tình cô lúc này không tệ, khi đáp lại khẩu khí cũng rất nhiệt tình: “Chào buổi sáng, Vi Minh. Tối qua thật sự cám ơn anh!” Những lời này trong lòng nàng không chỉ cảm kích hôm qua anh ta cho cô đi nhờ, mà còn….còn cám ơn anh ta đã vô tình đẩy cô và Giang Hoài đến bên nhau.Nhớ đến điều này nụ cười trên môi cô lại càng sâu hơn.
“Bạn cô đưa cô tới à?” Vi Minh dường như chỉ lơ đãng hỏi.
Cô cũng không nghĩ nhiều thuận miệng đáp: “A, sao anh biết?”
Nét mặt Vi Minh khẽ biến, cuối cùng cười một tiếng nói: “Tôi ở trong phòng làm việc nhìn thấy cô bước xuống từ một chiếc xe, chiếc xe đó hình như đã qua cải biến cho người tàn tật sử dụng. Người bạn đó của cô bị tổn thương tủy sống vị trí cao như vậy, lái xe cũng rất khó khăn nhỉ?”
Thư Tiếu không biết có phải do bản thân mình đa nghi hay không nhưng khi cô nghe những lời này của Vi Minh liền cảm thấy không vui, nghiêm mặt nói: “Thật ra anh nói vậy cũng không đúng. Ở nước ngoài có không ít người tổn thương c5 tự mình lái xe đâu.”
Vi Minh cười có chút giả tạo: “Cũng đúng, lại nói anh Giang này điều kiện tốt như vậy, dù không thể lái xe cũng có thể thuê tài xế.”
Thư Tiếu cảm thấy hôm nay Vi Minh có chút cổ quái cũng không muốn tranh luận thêm với anh ta làm gì. Nhớ tới Giang Hoài từng nói, anh cảm thấy Vi Minh có ý tứ với cô, mặc dù cô không để tâm chỉ nghĩ từ nay nên tránh anh ta xa một chút là được, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy hoài nghi, vì vậy nói với anh ta: “Về chuyện liên quan đến bạn tôi, tôi cũng không muốn nói nhiều, bây giờ đang là giờ làm việc, chúng ta nên trở lại đúng cương vị của mình, anh thấy thế nào?”
Vi Minh cười ngượng ngùng, gật đầu nói: “Xin lỗi viện trưởng Lâm, tôi đi làm việc đây.”
Thư Tiếu đi về phía trước mấy bước, đột nhiên hạ quyết tâm, nghiêng đầu gọi anh ta: “Vi Minh——-“
Anh ta xoay người, dừng lại trước mặt cô.
“Tôi muốn nói với anh điều này, Giang Hoài là bạn trai của tôi, tôi không thích người khác bàn tán sau lưng anh ấy.”
Trong mắt Vi Minh toát lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.
“Thì ra là vậy.” Anh nói, “Viện trưởng Lâm, nói thật tôi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng mà cũng không cảm thấy kì quái, bởi vì anh Giang đó ngoại trừ thân thể ra thì những điều kiện khác rất tốt.”
“Điều kiện của anh ấy trong mắt tôi cũng không xem là quá lí tưởng.” Cô nói, “Mặc dù anh ấy giàu có, anh tuấn, học thức và nhân phẩm đều được tu dưỡng tốt, nhưng mà anh ấy dù sao cũng là một người bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Nếu như chỉ so sánh dựa trên điều kiện dĩ nhiên tôi có thể dễ dàng tìm được người xứng với mình, nhưng mà…anh ấy là người tôi chọn, chỉ một điều này cũng đã đủ hơn những điều kiện trên rất nhiều!” Cô khoanh tay ôm trước ngực, vừa thản nhiên lại vừa trong sáng nở nụ cười, nếu như bản thân đủ cường đại, đủ tốt thì không cần dựa vào điều kiện của người khác để ba hoa về thân phận của mình. Vào thời điểm phải đối mặt với sự lựa chọn, mới có tư cách làm theo ý định của chính bản thân! Cái tôi muốn, chính là sự lựa chọn này trong tình cảm, tôi có thể làm được!”
|