Dũng Khí Để Yêu
|
|
Chương 39
Thư Tiếu cúi đầu, ngón tay lướt qua trán đầy mồ hôi của Giang Hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, im lặng lắc đầu.
Tay phải Giang Hoài chống trên mặt giường, đầu ngón tay khẽ co lại một cái: “Vậy à…cũng khó trách…thật ra em có thể từ từ suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ, hiểu rõ em và anh…”
Đột nhiên Thư Tiếu một tay ôm hông anh, tay kia giúp anh điều chỉnh tư thế chân lại một lần nữa: “Thế này anh có thoải mái hơn không?”
Anh thấp thỏm nhìn cô: “Nếu em vẫn hết lòng chiếu cố anh như vậy, anh sẽ không thể rời xa em được, sẽ không nhịn được mà ỷ lại vào em…”
“Giang Hoài, yêu anh vốn không nằm trong kế hoạch của em, đương nhiên em không thể chuẩn bị trước cái gì.” Thư Tiếu nói, “Em rất hiểu tình trạng bây giờ của anh, lấy tư cách là một bác sĩ phục hồi em đương nhiên sẽ kì vọng vào những thứ thiết thực nhất. Em yêu Giang Hoài, là một người đàn ông lệ thuộc vào chiếc xe lăn, sinh hoạt không thể tự mình lo liệu, nhưng mà đây không phải lí do khiến em yêu anh ấy! Em yêu anh ấy là bởi vì anh ấy rất ưu tú cũng rất hấp dẫn, vì vậy tình cảm của em hiện giờ mới là thứ cần xác minh còn việc em có sống cùng anh ấy hay không bây giờ vẫn chưa phải lúc cần suy tính. Giang Hoài, mời anh nói cho em biết, điều gì là quan trọng với anh? Là khiếm khuyết hay là trái tim của anh?”
Mắt Giang Hoài có một tia sáng lên, đầu tiên là lưu luyến dừng lại trên mặt cô, sau đó chăm chú nhìn vào tay trái của mình.
Thư Tiếu nhìn theo tầm mắt của anh, bàn tay anh vểnh lên phía trước các ngón tay vẫn co rúc như cũ.
Anh thở dài một tiếng, cười nói: “Vừa rồi anh muốn thử xem mình có thể nâng bàn tay đã phế này lên không, nhưng vẫn không có kì tích xảy ra…”
Thư Tiếu dự định nói mấy câu an ủi anh, không nghĩ đến tay phải, cổ tay anh khẽ động hai cái, sau đó đầu ngón tay của cô bị hai ngón tay anh chậm rãi nắm lấy.
“Nếu như một tay anh không thể ôm em vậy thì anh sẽ dùng tay còn lại của mình để ôm em, mặc dù nó cũng chẳng linh hoạt cho lắm nhưng mà ít nhất anh muốn em biết rằng anh muốn nhận tâm ý của em.” Giang Hoài nhìn hai bàn tay quấn quýt chung một chỗ, mỉm cười nói.
“Anh đừng tưởng nói mấy câu dễ nghe thì em sẽ để anh lười biếng không luyện tập nha.” Rõ ràng đã cảm động muốn khóc nhưng cô lại giả bộ nghiêm túc nói.
Giang Hoài lại cười thành tiếng.
Thư Tiếu nhìn ra, một mình Giang Hoài tập xoay người còn quá miễn cưỡng, thể lực cạn kiệt từ lần vừa rồi nếu vẫn cố tập sẽ tạo thành tổn thương vì vậy mấy lần lật người tiếp theo đều là cô hỗ trợ anh cùng nhau làm.
Trước khi bắt đầu bài tập tiếp theo, Thư Tiếu giúp Giang Hoài mang đai cố định từ dưới nách xuống tới bụng và thắt lưng. Sau đó đem bóng hơi ở góc phòng đến đặt lên mặt giường rồi dùng dụng cụ cố định hai bên quả bóng.
“Anh ngồi cái đó rất khó…” Anh khó xử nhìn cô, “Em sẽ rất mệt. Anh có thể gọi Bồi An đến hỗ trợ.” Loại phục kiện này đối với bệnh nhân tổn thương tủy sống cao như Giang Hoài đúng là có chút khó khăn, bởi vì lực tay chân của anh rất yếu, rất khó để giữ thăng bằng.
“Khi nào cần hỗ trợ, em sẽ không khách khí với anh.” Cô nói, “Về phần bài tập này, một mình em có thể làm được.”
Thư Tiếu chuyển Giang Hoài đến trước quả bóng. Phòng ngừa anh bị ngã cô ngồi trước mũi chân anh, hai chân kẹp lấy hai chân anh, hai tay dang ra che chắn người anh, để tùy thời điểm anh ngã khỏi quả bóng thì cô sẽ kịp thời đỡ lấy.
Giang Hoài hiển nhiên không phải lần đầu luyện tập bài tập này, rất nhanh đưa hai cổ tay chống ở hai bên người, lợi dụng lực còn sót lại ở cánh tay giữ thăng bằng cho cơ thể. Chân của anh dưới bắp đùi Thư Tiếu mỗi khi thân thể nghiêng lệch thỉnh thoảng cũng nghiêng theo, Thư Tiếu sẽ giúp anh điều chỉnh lại. Về phần Thư Tiếu cô cũng không tốn sức chỉ là giữ vững tư thế bảo vệ thỉnh thoảng còn khích lệ anh.
Anh ngồi được ba phút rốt cuộc cơ thể ngã về bên trái. Lần này Thư Tiếu ôm anh nhưng không để anh tiếp tục ngồi thăng bằng mà để anh nằm hẳn xuống giường.
Cô ngồi xổm người xuống, điều chỉnh hai chân để anh hoàn toàn nằm ngang cho thoải mái một chút, lại bị anh uyển ngôn ngăn cản: “Không cần phiền toái, em đẩy xe lăn đến đây đi. Anh muốn đến tấm đệm bên kia tập một lát.”
Thư Tiếu nói: “Nếu như anh mệt phải nói ra, luyện tập quá độ không khoa học đâu.”
“Anh biết, người ta nói bệnh lâu thành y, anh tê liệt lâu như vậy làm sao không hiểu được đạo lí này? Yên tâm đi, anh vẫn còn tập được.”
Thư Tiếu cẩn thận nhìn anh chậm chạp bò trên đệm. Anh nằm ở đó, bất động rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện.
“Sao vậy?” Cô ân cần hỏi.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh cười tự giễu một tiếng, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy xấu hổ khi luyện tập trước mặt em thôi.”
Cô có thể hiểu tâm tình của anh, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói: “Vậy tạm thời anh cứ quên em là bạn gái anh đi, chỉ coi em là bác sĩ phục hồi thôi là được rồi.”
“Chuyện này có chút khó khăn đấy.” Giang Hoài nói, “Anh thấy, hay là tận lực để mình bò trông đẹp trai một chút, như vậy có vẻ hiện thực hơn.”
Cô nở nụ cười, cảm động vì anh hiếm khi được hài hước như vậy, cô biết anh vì để bản thân vui vẻ một chút nên lúc đầu anh rất cố gắng bỏ đi cảm giác tự ti trong lòng, mặc dù vẫn không hoàn toàn thành công. Cô khích lệ nói: “Em và anh cùng nhau làm đi, làm một đôi tình nhân bò đẹp đến nỗi khiến người ta phải ganh tị, như thế nào?”
Thư Tiếu giúp anh điều chỉnh tư thế, đầu gối, bắp chân và bàn chân thành một đường dán xuống mặt đệm, đồng thời để khủy tay anh chống xuống nâng đỡ cơ thể, còn cô ở phía sau dùng đầu gối của mình thúc đẩy anh đi về phía trước. Cô đã xem qua bệnh án của Giang Hoài, lực ở đùi phải của anh phục hồi ở cấp độ hai còn chân trái chỉ ở cấp độ một vì vậy khi giúp anh bò cô thường ưu tiên bên trái hơn. Mỗi khi nửa người phải di chuyển thì bên trái có chút không theo kịp lúc này cô sẽ bên cạnh khích lệ anh cố gắng dùng lực, đến khi anh mệt thì cô lại điều chỉnh một chút tư thế để anh thấy thoải mái hơn.
Có điều chỉ mới bò được mấy thước anh đã thở hồng hộc.
Đừng nói là Giang Hoài, đến Thư Tiếu hỗ trợ một bên cũng đổ mồ hôi ướt cả áo.
“Em lấy quần áo cho anh thay.” Thư Tiếu nói, “Để áo ướt rất dễ bị cảm mạo.”
Được Thư Tiếu giúp đỡ anh chậm rãi lật người qua. Anh ngửa mặt nhìn cô, nói: “Không cần, từ ngực trở xuống cơ thể anh sẽ không xuất mồ hôi. Khi nào đi tắm anh sẽ thay.”
Thư Tiếu cũng không miễn cưỡng anh, đứng dậy đi phòng rửa tay phía trong, cô nhúng một chiếc khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh.
Thấy cô giúp mình lau mặt, lại đi phòng rửa tay nhúng thêm cái khăn khác, Giang Hoài nói, “Em cũng đi rửa mặt đi, anh không sao.”
“Anh ngoan ngoãn nằm yên cho em.” Thư Tiếu cười, vén vạt áo của anh đưa khăn lông vào trong, nhẹ nhàng lau người anh, “Không ra mồ hôi nhưng so với cơ thể bình thường nhạy cảm hơn nhiều.”
Khi cô lau đến thắt lưng, liền nhìn thấy một đoạn tả lót bị lộ ra ngoài, chắc bởi vì vừa rồi trong quá trình tập bò làm cho lưng quần và quần lót ma sát với nhau nên quần bị tuột xuống một chút. Thư Tiếu không lấy làm lạ vì điều này, bởi vì: Khi phục kiện, bàng quang rất dễ bị đè ép tạo thành kích thích không khống chế, bệnh nhân tê liệt mặc tã lót khi làm phục kiện là điều rất bình thường. Thừa dịp anh không chú ý cô lén điều chỉnh quần lót của anh về lại như cũ. Giang Hoài một chút cũng không phát hiện.
Sau khi kết thúc bài tập trên đệm, Thư Tiếu giúp Giang Hoài mặc đai cố định trên thiết bị điều khiển trọng lực, cả người anh giống như bị treo lên, dựa vào thiết bị này anh có thể đi lại trong cự li ngắn. Cô lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ anh “đi bộ”, mặc dù dáng đi có chút vụng về nhưng vẫn nhận ra được anh vốn dĩ là một người đàn ông cao ráo tuấn tú biết chừng nào. Cô nhìn anh, bất giác có chút run sợ.
“Có phải rất giống quái vật robot đúng không?” Khóe miệng anh đang cười nhưng giọng nói có chút trầm muộn.
“Không.” Cô nói, “Giống như…trích tiên(*)“
(*) Trích tiên: Tiên giáng trần/ Tiên mắc đọa.
“Nếu như anh là trích tiên thì em chính là thiên sứ hoàn mỹ.” Nụ cười của anh trở nên rạng rỡ hơn nhiều, đáy mắt tràn đầy nhu tình.
Sau khi Giang Hoài hoàn thành phục kiện, Thư Tiếu gọi Bồi An vào đưa anh đi tắm rửa.
“Thư Tiếu.” Cô vừa định ra khỏi phòng thì Giang Hoài gọi cô lại, sau đó dặn dò, “Anh đã dặn dì Liên chuẩn bị quần áo sạch, em cũng đi tắm rửa rồi hãy xuống ăn cơm.”
“Anh đây là đang chê người em thối sao?” Thư Tiếu trêu anh.
“Không phải đâu.” Anh rất nghiêm túc giải thích, “Anh sợ em mặc quần áo ướt mồ hôi lâu sẽ bị lạnh.”
Anh thậm chí còn suy tính tới mức này, còn chuẩn bị sẵn quần áo cho cô thay! Nếu không phải Bồi An đang có mặt cô rất muốn nói với anh: “Có anh ở đây phóng nhiệt mạnh như vậy, em làm gì còn thấy lạnh?”
Thư Tiếu tắm ở phòng dành cho khách, sau khi tắm xong, cô bưng tách hồng trà nóng dì Liên chuẩn bị cho cô, thong thả bước đến cửa sổ, nhìn tuyết đầu mùa rơi không khỏi mỉm cười nghĩ: Thật là một mùa đông ấm áp!
———Giang Hoài, em yêu anh quá đi mất!
|
Chương 40
Tiếng xe lăn điện vang lên sau lưng Thư Tiếu, cô xoay người thấy Giang Hoài mỉm cười với mình. Ánh mắt kia vừa trong trẻo lại vừa nhu tình khiến cô không nhịn được bước tới đón anh, cô ngồi xổm xuống trước mặt anh, bốn mắt nhìn nhau.
Giang Hoài cười nói: “Sao thế? Mới xa có một lát thôi mà, em cứ như vậy mà nhìn anh sao?”
“Bộ mắt em rất kì quái à?” Thư Tiếu thản nhiên chớp mi, đẩy anh đến trước cửa sổ, cô dựa người bên khung cửa, “Chẳng lẽ anh ngửi được mùi nguy hiểm?” Vốn dĩ cô chỉ định nói đùa nhưng không hiểu sao lời vừa ra khỏi miệng tâm không nhịn được có chút nhộn nhạo, lỗ tai cô cũng nóng lên——giống như lại muốn làm “chuyện xấu”…
Giang Hoài cười cười, hơi đưa tay phải của mình ra, Thư Tiếu liền nắm lấy tay anh.
“Bên ngoài tuyết rơi, lái xe ngoài đường rất nguy hiểm.” Anh nói, “Tối nay em đừng về, được không?”
“Sao em lại cảm thấy bản thân sắp rơi vào vòng nguy hiểm nhỉ?” Cô cười hì hì nói, vung tay xoa rối cả mái tóc vốn được chải chuốt rất chỉnh tề của anh.
“Anh thấy “an toàn” của người bạn trai tê liệt này mới đáng quan ngại hơn đấy.” Anh đáp, giọng nói không nghe ra chút tự ti nào, chỉ đơn giản là trêu chọc.
Thư Tiếu sảng khoái nói: “Cũng đúng, nếu anh mà dám sáp lại em sẽ đánh anh.”
“Vậy anh khẳng định bản thân không còn sức mà đánh trả em.” Anh cưng chìu nhìn cô, trong mắt mang theo vui vẻ.
Đáy lòng cô mềm mại một mảng, nhẹ nhàng cầm tay anh, nói: “Giang Hoài, em muốn ôm anh.”
Giang Hoài nói: “Khung cửa sổ này khá lớn, nếu em không chê anh phiền phức thì mang đệm và chăn đến đây chúng ta cùng nhau ngắm tuyết một lát.”
Còn lâu Thư Tiếu mới cảm thấy phiền, cô nghe lời anh lập tức mang chăn và đệm đến trải ra trước cửa sổ. Anh dùng tay phải để giữ thăng bằng cho cơ thể, nhìn qua có vẻ mất sức nhưng vẫn miễn cưỡng xem như ngồi được vững vàng. Thư Tiếu vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, dứt khoát vòng tay ôm anh vào người.
Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô: “Thư Tiếu anh khiến em cảm thấy không an toàn phải không?”
“Cảm giác an toàn hay không là tự bản thân mình đặt ra.” Cô nói, “Em cảm thấy bản thân rất an toàn.”
“Vậy rốt cuộc anh có thể cho em cái gì đây?”
“Anh biết em muốn cái gì.” Cô nói, “Có điều anh không cần phải nói ra, cũng không cần phải nghi ngờ. Giang Hoài, giờ khắc này, chúng ta chỉ cần ôm nhau, lẳng lặng ngắm tuyết rơi là tốt rồi, không phải sao?”
Giang Hoài không nói gì, chẳng qua là thật chậm thật chậm nâng hai tay của mình ôm lấy lưng cô.
Cô nhìn thấy đáy mắt anh sáng ngời tinh tế liền không nhịn được càng ôm anh chặt hơn.
Hai tuần sau, Thư Tiếu mời Giang Hoài đến nhà cô làm khách.
Hiển nhiên là Giang Hoài rất nhanh phát hiện nơi này đã trải qua trùng tu. Phòng tắm biến đổi lớn nhất, cửa vào không những rất rộng rãi mà trên bồn tắm và bồn cầu đều lắp đặt thêm thiết bị hỗ trợ chuyên dụng.
“Thật ra em vẫn cảm thấy có vài chỗ chưa hài lòng.” Cô nói với anh, “Bất quá nơi này cũng không thể so với nhà anh được, chỉ có thể “lấy vỏ ốc làm đền thờ” thôi, anh cứ dùng đi nhé.”
“Đã rất được rồi, thật đấy.” Anh cảm động nhìn cô, “Nhưng mà nếu như vậy thì lúc em sử dụng có bất tiện không? Hơn nữa lắp thêm mấy thiết bị này trông thật….khó coi.”
“Những thứ đó mỗi ngày anh đều sử dụng sao lại nói chúng khó coi chứ?” Cô nghiêm túc kháng nghị lại câu nói của anh.
“Nếu như bạn bè thậm chí là người nhà em đến đây nhìn thấy những thứ này chắc chắn sẽ truy hỏi em…”
“Thì ra anh đang lo lắng chuyện này?”
“Em không lo lắng sao?”
Thư Tiếu suy nghĩ một chút: “Em không lo bị người khác phát hiện hay hoài nghi cái gì, bởi vì em nghĩ có một chuyện sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt, chẳng qua là ở thời điểm hiện tại, suy nghĩ sẽ bị phát hiện này vẫn còn sớm.”
Giang Hoài nói: “Cũng đúng.”
Thư Tiếu thấy anh toát ra một tia ngập ngừng liền nghiêm túc nói: “Em nói “thời điểm hiện tại vẫn còn sớm” nhưng không có nghĩa là em không có suy nghĩ lâu dài về chuyện tình cảm của chúng ta, anh lo lắng về vấn đề khách quan không sai nhưng chẳng qua em cảm thấy so với việc chúng ta lo lắng việc bị phát hiện thì việc hưởng thụ thời gian chúng ta bên nhau mới là quan trọng.”
Có điều, tuy lời nói là thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho bọn họ không kịp trở tay.
Khi ống điện thoại bên cạnh cửa phòng khách vang lên, Thư Tiếu bắt máy, nghe thấy giọng của Thư Bồi, trong lòng cô theo bản năng có chút hoảng.
“Thư Tiếu, anh đang ở dưới lầu, em mau mở cửa đi.”
“Anh, sao anh lại tới đây?” Trong giọng nói của cô không giấu được chút nóng giận.
“Hôm qua anh và chị dâu của em đi hồ Dương Trừng, mang về được kha khá cua đồng, còn không phải vì nghĩ cho em gái anh sao? Còn không mau mở cửa cho anh trai tốt nhất quả đất này?”
Bồi An giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đứng chắn trước người ông chủ của mình, nhíu mi nói: “Cô Lâm, hay là cô để cho anh cô về nhà trước đi?”
“Là ai ở trong nhà em vậy?” Thư Bồi nghe được động tĩnh từ đầu dây bên kia, lên giọng nói.
Lúc này Thư Tiếu đã bình tĩnh lại, dứt khoát nói: “Không có gì, anh vào nhà đi.” Cô vừa nói vừa ấn nút mở cửa.
Cô bất ngờ phát hiện, thần sắc Giang Hoài tuy bình thường nhưng tay phải lại khẽ điều khiển xe lăn lùi về phía sau một chút rồi dừng lại.
“Anh em là người rất tốt.” Cô có thể nhìn thấu nỗi bất an của anh, “Đừng lo lắng.”
Giang Hoài nói: “Nếu như em cảm thấy thời cơ chưa tới có thể nói chúng ta chỉ là bạn—–anh không để ý đâu.”
Cô trợn mắt nhìn anh một cái: “Em để ý!”
Thư Bồi đã từng gặp Giang Hoài, chẳng qua là vừa bước vào liền nhìn thấy anh ta trong nhà em gái mình đương nhiên vẫn sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt rõ ràng là sửng sốt.
Giang Hoài điều khiển xe lăn chủ động đến chào hỏi Thư Bồi: “Chào anh Lâm.”
“Xin chào!” Thư Bồi đưa túi thức ăn trong tay cho Thư Tiếu sau đó gật đầu mỉm cười, “Thật là trùng hợp, có thể gặp lại cậu, cậu Giang!”
“Gọi tôi là Giang Hoài được rồi.” Anh nói, “Cậu Giang” hai chữ này nghe thật quá khách sáo, có điều không biết anh có để ý tôi gọi anh bằng anh(*) Lâm không?”
(*): Chữ “anh” này Giang Hoài dùng thêm kính ngữ để gọi Thư Bồi.
“Không ngại.” Thư Bồi hào sảng cười một tiếng, vỗ vỗ vai của Giang Hoài.
Hình như là anh dùng lực hơi mạnh Thư Tiếu theo bản năng dặn dò: “Anh à, nhẹ tay một chút. Ai mà chịu nổi vận động viên Judo cấp hai như anh chứ?”
Vẻ mặt Thư Bồi đọng lại mấy giây cuối cùng chỉ là cười nhạt cho qua.
“Thư Tiếu, để cho Giang Hoài và anh bạn kia ngồi ở phòng khách một lát, chúng ta vào bếp làm cua hấp nào. Có em giúp anh sẽ làm nhanh hơn.”
Bồi An nói: “Để tôi giúp anh, công việc này là sở trường của tôi. Mấy con cua rất hung có thể làm tay cô Lâm bị thương.”
Giang Hoài không đợi Thư Bồi trả lời liền nói: “Bồi An, để Thư Tiếu đi đi.”
“Hai cậu cứ ngồi trước, chúng tôi sẽ làm xong nhanh thôi.” Thư Bồi vừa nói vừa kéo tay em gái đi vào phòng bếp.
Trong lòng Thư Tiếu hiểu, Bồi An sợ cô sẽ bị anh trai mình tẩy não, mà phản ứng của Giang Hoài cũng chứng minh được anh đoán được ý tứ của anh trai muốn nói chuyện riêng với cô nên mới không muốn Bồi An vào làm nhiễu loạn. Cô chỉ quay đầu lại nhìn Giang Hoài rồi gật đầu một cái.
Giang Hoài mỉm cười nháy mắt đáp lại, vẻ mặt tin tưởng.
Thư Tiếu cầm bàn chải và túi cua sống đưa cho Thư Bồi: “Em không dám làm đâu anh mau tới rửa đi.”
Thư Bồi mở vòi nước, bắt đầu nghiêm túc cọ rửa thật kĩ từng con cua một, có điều tay làm nhưng miệng cũng không rảnh rỗi: “Hai đứa bắt đầu bao lâu rồi?”
“Chính thức bắt đầu còn chưa tới một tháng.” Thư Tiếu nói, “Nhưng mà em thích anh ấy cũng được một thời gian rồi.”
“Hả?” Mặt Thư Bồi quay ngoắc một cái, “Em gái à, em trả lời cũng rành mạch quá đấy.”
“Thật ra em có thể trả lời úp mở.” Cô tựa người vào bệ dọc theo bồn rửa, nhìn Thư Bồi nói, “Nhưng mà anh thông minh như vậy, nhìn cũng hiểu nên em không cần phải che che giấu giấu làm gì.”
“Lần trước khi em đến nhà hàng của anh ăn cơm, anh đã nhìn ra chút đầu mối nhưng cũng không nghĩ nhiều. Khi đó anh từng nhắc nhở em Giang Hoài đó là một người tàn tật nghiêm trọng, anh có chút lo lắng vì chuyện năm xưa ba mẹ phản đối em với Chử Vân Hành, trong lòng em không bỏ xuống được nên đối với Giang Hoài nảy sinh chút cảm giác đặc biệt…”
Thư Tiếu ngắt lời anh: “Anh hai, em hiểu mức độ tàn tật của Giang Hoài còn rõ hơn anh, hơn nữa em không phải đứa trẻ chỉ vì giận dỗi ba mẹ mà cố tình đi tìm một mối tình khó khăn như vậy.”
“Xem ra em cũng biết anh ta thuộc tổ hợp “yêu cầu cao”?” Thư Bồi nói, “Thật ra trong thâm tâm em cũng loáng thoáng nhìn ra hai đứa không xứng với nhau, có đúng không?”
“Anh không cần tẩy não em.” Cô có chút tức giận, “Nếu như anh muốn nói như vậy thì em sẽ đổi một cách khác để nói lên suy nghĩ của mình: Đúng vậy, em biết trong mắt nhiều người bọn em không xứng với nhau, em cũng biết rõ nếu đem điều kiện ra so sách em hoàn toàn có thể tìm được một người khỏe mạnh hơn Giang Hoài thậm chí còn có thể ưu tú hơn cả anh ấy, nhưng mà chuyện tình cảm có thể lấy điều kiện ra để bàn sao? Nếu như vậy thì năm đó anh đã không kiên quyết muốn lấy chị dâu!”
|
Chương 41
Thư Bồi hơi ngẩn người, nói: “Thư Tiếu, không phải anh cố ý phản đối chuyện của em và Giang Hoài, chẳng qua là không hài lòng. Không có người anh trai nào lại vui mừng nhìn em gái mình gả cho một người đàn ông đến sinh hoạt của bản thân cũng không thể tự lo liệu được. Nhưng không hài lòng thì không hài lòng, anh cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của em thôi. Về phần ba mẹ, em nên cẩn thận suy tính, hai đứa nhất định sẽ rất cực khổ! Đến Chử Vân Hành mà còn bị bọn họ phản đối như vậy, vậy thì Giang Hoài sẽ còn phải nhận “đãi ngộ” như thế nào? Cho dù em đã có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng mà cậu ta chưa chắc sẽ chịu được…”
“Anh à” Thư Tiếu cười rạng rỡ một tiếng, “Nếu như anh ấy đối với tương lai của cả hai chưa từng cố gắng đã từ bỏ hoặc là nói rõ em đối với anh ấy không quan trọng chút nào thì em sẽ đá anh ấy luôn, vậy đã được chưa?”
Thư Bồi nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm cô một lát, nhẹ giọng nói: “Em ra ngoài tiếp bọn họ đi, nơi này anh một mình làm được rồi.”
Thư Tiếu nhìn thấy thái độ hòa hoãn của anh trai trong lòng cũng thả lỏng mấy phần, nói: “Trong tủ lạnh còn mấy nguyên liệu, anh giúp em làm chút đồ ăn nhẹ nhé.”
“Cố ý làm cho Giang Hoài chứ gì?” Thư Bồi chế nhạo cô. Tuy nói vậy nhưng anh vẫn mở tủ lạnh xem xét một chút lấy ra mấy quả trứng gà và cà chua, “Anh nghĩ trứng chiên cà cậu ta ăn cũng không quá khó khăn nhỉ.”
Trong lòng Thư Tiếu cảm động: Anh trai quả thật là một người rất tỉ mỉ. “Cám ơn anh.”
Thư Tiếu ra khỏi phòng bếp, Giang Hoài chậm rãi điều khiển xe lăn đến trước mặt cô, nói: “Hại em khó xử à?”
“Anh lo lắng?”
Anh cười một cách miễn cưỡng: “Lo lắng cũng vô ích. Anh không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ em “tuyên án”.”
Nỗi đau từ trong tim tràn ra ngoài, Thư Tiếu ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Từ khi nào thì em lại thành quan tòa rồi?” Cô đẩy anh đến ghế salon, cô ngồi xuống ghế, vừa nói vừa xoa nắn tay trái của anh, “Em phải nói cho anh mấy câu thật lòng: Anh em đối với anh tuy không hài lòng nhưng không đến nỗi căm ghét. Bởi vì căn bản trước giờ, anh ấy không biết rõ anh.”
Giang Hoài nói: “Nhưng có một việc anh em biết rất rõ…”
“Dù vậy, anh ấy không có kịch liệt phản đối chúng ta quen nhau, bởi vì anh ấy cũng là người biết thấu tình đạt lí.”
Thư Bồi bưng đĩa cua hấp nóng hổi lên, kêu Giang Hoài và Bồi An cùng ngồi vào bàn, lại kêu Thư Tiếu vào bếp mang hai đĩa khác lên. Lúc này Thư Tiếu mới buông tay Giang Hoài ra, mỉm cười đứng lên.
Thư Bồi nói: “Sớm biết Giang Hoài ở đây, tôi đã mang đến một bàn “cua tám món” để cho các người ăn đến chừng nào ngán thì thôi.”
Giang Hoài thụ sủng nhược kinh: “Anh Lâm khách khí quá! Thật xin lỗi, thân thể tôi không tốt, vốn không thể ăn món ăn có tính hàn, thân mình khó chịu chỉ mang đến phiền phức cho người xung quanh.”
Thư Bồi cười sâu xa, trong mắt lộ vẻ tán thưởng: “Cậu thẳng thắng đấy.”
“Đại khái thì ưu điểm trên người tôi cũng không nhiều lắm.”
Thư Tiếu thầm nghĩ: Giang Hoài, từ khi nào anh lại trở thành một người hài hước như vậy?
Vẻ mặt Giang Hoài nhìn qua rất tự nhiên, nhưng Bồi An ngồi bên cạnh lại có chút khẩn trương hề hề, dường như có điều gì đó khiến cậu ta do dự, đưa mắt liếc trộm về phía Thư Tiếu giống như đợi quyết định của cô.
Thư Tiếu bắt được “tần số cầu cứu” của cậu ta liền đoán được hơn phân nửa: Bồi An là đang do dự có nên mang bao tay chuyên dụng cho Giang Hoài hay không! Có một số việc nếu đã không thể giấu được chi bằng cứ thản nhiên đối mặt với nó! Huống chi Giang Hoài cũng không thể không ăn gì suốt bữa cơm, để Giang Hoài tự mình ăn ít ra còn tốt hơn là để người khác đút. Vì vậy cô dứt khoát giúp Giang Hoài mang bao tay chuyên dụng vào. Giang Hoài bình thản đón nhận trợ giúp của cô.
Bởi vì lần ở nhà hàng đã từng nhìn thấy Giang Hoài ăn cơm nên Thư Bồi cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn thản nhiên gắp một đũa trứng chiên vào chén của Giang Hoài, nói: “Đều là món ở nhà làm, cậu đừng chê.”
“Làm sao có thể? Cám ơn anh Lâm.” Giang Hoài điều chỉnh phương hướng cổ tay, dùng thìa chuyên dụng cắt trứng chiên thành từng khối nhỏ rồi múc lên đưa vào miệng.
“Lần đầu gặp mặt tôi đã nói chúng ta xưng tên là được rồi,” Thư Bồi nói thêm, “Huống chi bây giờ cậu còn là bạn trai của em gái tôi.”
Nghe Thư Bồi nói như vậy Thư Tiếu cảm thấy anh trai mình thật quá đáng yêu, vội tiếp lời anh, gật gù nói: “Đúng vậy Giang Hoài, anh gọi anh em là “anh Lâm” vậy chẳng lẽ anh cũng muốn gọi em là “cô Lâm” à?”
Giang Hoài cười: “Thư Bồi, Thư Tiếu, cám ơn.”
Thư Tiếu cảm giác được, tuy chỉ là sáu chữ đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tâm tình cùng lời muốn nói của Giang Hoài, cô tin anh trai mình cũng có thể cảm nhận được.
Thư Tiếu nói: “Em không có thời gian cùng các người đàm lễ tiết nha, con cua này sắp lạnh hết rồi.” Cô vừa nói vừa mở tủ bếp lấy ra kiềm kẹp vỏ cua: “Em sực nhớ năm ngoái có mua một cây kiềm kẹp vỏ cua. Bây giờ đừng nói đến “cua tám món” của anh, có nhiều cua hơn em cũng có thể diệt sạch.”
Cô vừa nói vừa cầm lên một cái càng cua dùng kiềm kẹp một cái sau đó tách vỏ lấy phần thịt cua bên trong, chấm nước chấm rồi đặt vào chén của Giang Hoài: “Gạch cua ăn rất ngon nhưng quá lạnh, anh không có lộc ăn rồi cho nên em sẽ ăn giùm anh. Thịt cua anh ăn một chút cũng không sao coi như không phụ công anh em đường xa mang cua đến.”
Giang Hoài nói cám ơn sau đó ăn.
Thư Bồi trêu ghẹo nói: “Giang Hoài, cậu đừng vì em gái tôi thỉnh thoảng chu đáo mà bị lừa, bình thường nó không như vậy đâu, dù tôi là anh trai nhưng số lần được hưởng đãi ngộ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, khụ khụ.”
“Này, anh đang muốn phá hủy hình tượng của em đấy à?” Thư Tiếu đặt kiềm kẹp vỏ cua xuống, giả vờ giận dỗi nói: “Vốn định thưởng cho anh phần gạch cua này, nhưng hiện tại xem ra không cần rồi.”
Thư Bồi hỏi: “Trước tiên phiền em nói một chút vì cái gì mà muốn thưởng cho anh trai em vậy?”
“Coi như là vì…vì anh đứng về phía của em và Giang Hoài.”
Thư Bồi suy nghĩ một chút, nói: “Anh không nghĩ mình đứng về phía của hai người.”
Thư Tiếu cảm nhận được tâm trạng của anh trai, cũng không có cách nào trách cứ anh, chỉ là cô hơi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Giang Hoài. Không nghĩ tới Giang Hoài nói:
“Thư Bồi, cho dù là vậy tôi vẫn muốn cám ơn anh vì từ lúc bắt đầu đã không gây áp lực cho tôi và Thư Tiếu. Anh nói anh không nghĩ bản thân sẽ đứng về phía chúng tôi, tôi biết đó là lời thật lòng nên càng muốn cảm ơn anh, bởi vì anh chưa từng chuẩn bị tâm lí để phát hiện việc em gái mình hẹn hò với một người tàn tật, anh không lựa chọn đứng ở phe đối lập cũng không lựa chọn làm phe trung lập mà là lựa chọn để bản thân dung nhập vào, “nếm thử để biết” ! Tôi biết anh làm như vậy cũng không dễ dàng gì, tôi cũng biết so với người bình thường thì bản thân tôi hỏng bét như thế nào. Thật ra tôi không biết bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho Thư Tiếu hay không, nhưng nếu anh đồng ý tin tưởng, tôi hứa nhất định sẽ đem đến cho cô ấy những thứ tốt đẹp nhất. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi có thể làm được những việc này.”
Thư Bồi ngưng mắt nhìn anh, trầm giọng nói: “Cậu có từng nghĩ, cho dù cậu có làm tất cả mọi thứ nhưng kết quả chưa chắc sẽ như cậu mong muốn.”
Giang Hoài liếc mắt nhìn Thư Tiếu, dịu dàng cười một tiếng sau đó lại nhìn về phía Thư Bồi: “Nếu như tôi dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho Thư Tiếu thì ít nhất vẫn còn một việc tôi có thể làm———–đó chính là chúc phúc cho cô ấy.”
|
Chương 42
Sau khi ăn xong, Thư Tiếu dọn dẹp bàn ăn, Bồi An cũng vào bếp phụ cô một tay, chỉ để lại Thư Bồi và Giang Hoài ngồi ở phòng khách đối diện.
Giọng nói của bọn họ đều rất nhỏ, Thư Tiếu đứng ở bếp hoàn toàn không nghe thấy gì. Cuối cùng cô có chút bất an cầm chén đĩa bẩn bỏ vào buồng rửa chén sau đó lặng lẽ đi đến cạnh cửa bếp quan sát bọn họ, chỉ thấy vẻ mặt hai người thong dong, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng cô cũng an tâm phần nào không thấp thỏm nữa.
Cô quay người nhìn thấy Bồi An sắn tay áo chuẩn bị rửa chén, cô vốn định đẩy cậu ta ra ngoài nhưng suy nghĩ kĩ lại, cảm thấy nên nhân cơ hội này để anh trai nói chuyện với Giang Hoài một chút, để anh ấy hiểu về Giang Hoài hơn. Vì vậy cô nói: “Để tôi rửa chén cậu tráng lại nước sạch là được rồi.”
Thư Tiếu rửa xong một cái chén liền đưa cho Bồi An, thấy vẻ mặt tâm sự nặng nề của cậu ta cô liền mở miệng trấn an một tiếng
“Bồi An, tôi cảm thấy ấn tượng của anh hai về Giang Hoài không tệ.”
“Hả? Có thật không?” Tinh thần Bồi An quả nhiên phấn chấn lên nhưng vẫn còn chút do dự nói: “Nhưng mà, thân thể anh Giang rất kém…”
“Cái này chúng ta đều đã sớm biết, không phải sao? Cho nên chúng ta nên nhìn thoáng hơn một chút: Anh tôi nhìn thấy một mặt của Giang Hoài, đó là mặt mà tất cả mọi người đều nhìn thấy: một người tàn tật; nhưng chúng ta biết Giang Hoài vẫn còn rất nhiều mặt tốt đẹp khác: anh ấy là một người luôn nỗ lực cố gắng trong mọi việc, chỉ cần anh ấy chịu mở lòng mình thì người khác nhất định sẽ bị cảm hóa, hiểu được anh ấy tốt đẹp biết bao—–tôi rất tin tưởng vào Giang Hoài!”
Rửa chén xong trở lại phòng khách, Thư Tiếu cúi người ghé sát vào tai Giang Hoài, cười khẽ, nói: “Anh và anh em đang nói cái gì thế?”
“Đàn ông đang nói chuyện.” Anh nói, “Bí mật.”
Cô cũng không hỏi nhiều chỉ liếc mắt nhìn vẻ mặt Thư Bồi, anh cũng vừa vặn nhìn cô và Giang Hoài, ánh mắt nhu hòa ấm áp.
Thoạt nhìn, Giang Hoài đối phó “tình huống đột phát” này cũng không tồi lắm!
Cô liền dứt khoát “thừa thắng xông lên”!
Thư Tiếu bước tới trước đàn dương cầm, chậm rãi ngồi xuống, nhấc nắp đàn lên, tay phải đưa lên vén mái tóc ra sau lưng.
“Thật lâu không có đánh đàn, hôm nay cao hứng, em tặng mọi người một bài nhé.”
Từ lúc bốn tuổi Thư Tiếu đã bắt đầu học đàn dương cầm, dù chưa chính thức trình diễn trên sân khấu nhưng vì yêu thích nên đến giờ cô vẫn giữ thói quen luyện đàn này, nói thật lâu không đàn chẳng qua là cô khiêm tốn.
Bài mà cô đàn hẳn là “Mưa trước mái hiên” và “Điệp vũ”.
Đó là hai tác phẩm hòa tấu dân gian tiêu biểu của Giang Hoài, Thư Tiếu sửa lại chút xíu và kết hợp cả hai thành một bài dương cầm hoàn chỉnh! Khó trách sau khi Giang Hoài nghe cô đàn xong liền kêu lên: “Thư Tiếu, em là thiên tài sao?”
Nói thiên tài quả thật có chút khoa trương nhưng có thể chuyển tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân gian thành hòa tấu dương cầm không phải người học đàn nào cũng làm được. Thư Tiếu đóng nắp đàn, nghiêng người đi tới cười nói: “Em đang suy nghĩ, nếu không phải lúc đó do bố mẹ áp bức có lẽ em thật sự đã đi theo con đường làm cầm sư chuyên nghiệp rồi.”
Giang Hoài cau mày: “Bố mẹ rất kì vọng vào em sao?”
Thư Tiếu biết anh lo lắng cái gì, chưa kịp mở miệng trấn an liền nghe Thư Bồi nửa bất đắc dĩ nữa cười giỡn nói: “Ai da, khi còn bé đại khái là như vậy, chẳng qua là sau này chỉ có thể để bọn họ thất vọng thôi.”
Giang Hoài trầm ngâm nói: “Hai người như vậy còn bị xem là “thất vọng”, không biết phải “siêu quần bạt tụy” như thế nào mới khiến cho người hài lòng đây..”
(*) Siêu quần bạt tụy: nổi tiếng xuất sắc.
Thư Tiếu nói: “Về vấn đề này, em và anh trai cũng từng rất khổ tâm, bởi vì tính tình bọn em đều bướng bỉnh ích kỷ không có cách nào lựa chọn trở thành dáng vẻ mà bố mẹ kì vọng mà chọn trở thành người mà mình mong muốn.”
“Lúc nhỏ bố mẹ cũng hi vọng tôi lớn lên sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình, nhưng tôi lại chọn con đường âm nhạc này.” Giang Hoài nói, “Cũng may bọn họ thông cảm và ủng hộ, ai ngờ trời xui đất khiến, tôi vẫn là…” Giọng nói của anh không giấu được thương cảm.
“Sau tai nạn, anh không thể không trở thành một nhà kinh doanh, có thể nói đối với việc chuyển đổi này anh cũng coi như thành công.” Thư Tiếu chăm chú nhìn anh, “Nhưng mà anh không hề vui vẻ, trên thực tế khi đó không có chuyện gì có thể làm anh vui vẻ, anh chẳng qua làm ra dáng vẻ “cam chịu thuần phục” số mạng an bài thôi. Nhưng em biết, anh không cam lòng!”
Tay phải Giang Hoài dùng sức, giống như trong tiềm thức muốn bắt lấy cái gì: “Đúng vậy, tôi không có cách nào tiếp tục diễn vai một người “siêu nhiên” nữa, bất quá đó chỉ là đè nén xuống một lại tâm tình không thể buông bỏ thôi! ——– có lẽ có một vài thứ, tuy rằng tôi làm chưa chắc tốt nhưng khi tôi đã muốn có nó thì cũng sẽ cố gắng đạt được không thua gì người khác.”
Thư Tiếu đau lòng cho anh, lại cười chỉ chỉ mình: “Vậy em có nằm trong số đó không?”
Giang Hoài nhìn cô: “Em biết rõ đáp án.”
Thư Bồi: “Khụ khụ!”
Thư Tiếu cắn môi, liếc mắt nhìn anh trai, cô đè nén sung sướng đang tràn ra khắp cơ thể, lát sau mới nói: “Anh, bài em mới đàn chính là do Giang Hoài viết đó. Lúc trước anh ấy chính là một nhạc công xuất sắc, bây giờ thì anh ấy là một nhạc sĩ xuất xắc! Em rất yêu anh ấy, cũng rất sùng bái anh ấy!”
Thư Bồi làm bộ đưa tay lên che miệng, ho càng lớn hơn, biểu đạt mình không chịu nổi lời thú tội nghe mà buồn nôn của em gái. Có điều vừa buông tay xuống, liền nghiêm mặt nói: “Yêu và sùng bái là hai thứ tình cảm rất tốt đẹp, nhưng nếu hai đứa muốn cùng nhau tiến xa hơn thì những tình cảm này là không đủ. Có điều anh phải thừa nhận, ít nhất kể từ hôm Giang Hoài đã cho anh thêm chút tin tưởng; và anh đối với tương lai của hai đứa từ không mấy lạc quan chuyển thành có chút coi trọng.”
Anh chuyển ánh mắt qua Giang Hoài, tăng thêm giọng nói: “Giang Hoài, tôi nói thẳng, điều kiện của cậu bây giờ không được tốt lắm, nhưng….cậu là người mà em gái tôi đã chọn! Bởi vì tôi cũng có chút tin tưởng vào cậu nên có một câu nói tôi muốn cậu hiểu rõ: Cậu nói nếu cậu đã dốc toàn lực nhưng cũng không thể mang đến hạnh phúc cho Thư Tiếu, ít nhất còn một việc có thể làm, chính là chúc phúc cho nó, vừa nghe qua dĩ nhiên sẽ làm người ta thấy cảm động, nhưng có lúc, đấu tranh trong tình yêu là không cho phép bản thân có đường lui. Một khi đã lui về phía sau, cho dù là thiện ý cũng sẽ trở nên không đủ quả cảm bền bỉ. Giang Hoài, nếu như cậu thật sự muốn cùng Thư Tiếu đi đến kết cục viên mãn thì tuyệt đối không được có suy nghĩ bất đắc dĩ chúc phúc kia, mà hãy suy nghĩ nên làm thế nào để giống như người đàn ông dũng cảm khiêng lên tất cả phong ba bão táp!”
Sau khi tiễn Thư Bồi về, Thư Tiếu để Bồi An ngồi ở phòng khách còn cô đẩy Giang Hoài vào phòng ngủ của mình.
“Anh có muốn nằm nghỉ một lát không?” Cô biết anh ngồi hơn nửa ngày, thân thể mệt không nói, tinh thần cũng khẩn trương cao độ, sớm đã có chút không chịu nổi.
Giang Hoài cũng không cứng rắn nữa, đàng hoàn thừa nhận “Ừ, hơi mệt chút.” Ngay sau đó bộ dạng có chút túng quẫn, “Thư Tiếu, trước hết đẩy anh đến phòng vệ sinh đã, để lát nữa không phải phiền phức…” Anh đỏ mặt, giọng càng nói càng nhỏ: “Hay là để Bồi An vào giúp anh cũng được…”
Thư Tiếu không nói lời nào, giơ tay đánh vào ót anh một cái, trừng mắt kháng nghị.
Anh cười xấu hổ, trong mắt ngang theo ấm áp và cảm động: “Được được được, anh biết sai rồi.”
Cửa nhà vệ sinh đã được trùng tu nên rất rộng rãi, xe lăn ra vào không còn khó khăn nữa, bồn cầu cũng có thêm tay vịn và những thiết bị tắm rửa tự động chuyên dụng, Giang Hoài nói: “Em đem nhà vệ sinh biến thành như vậy lúc bản thân sử dụng sẽ rất bất tiện.”
“Hơ, những thiết bị em dùng đều là những thiết bị tốt nhất nha.” Thư Tiếu bĩu môi.
“Bạn bè em tới chơi nhìn thấy sẽ giật mình!”
“Ha, vậy thì để cho bọn họ chiêm ngưỡng phong cách độc lạ của em đi.” Cô tuyệt không để ý.
“Phong cách của em quả thật “độc lạ”.” Giang Hoài nói, cúi đầu nhìn cơ thể héo rút của mình, nhẹ nhàng thở dài.
Thư Tiếu hỗ trợ anh điều chỉnh vị trí, qua một hồi tiếng nước chảy tí tách vang lên. Mãi đến khi tiếng nước ngừng chảy Giang Hoài vẫn cúi đầu.
“Xong chưa nhỉ?” Cô hỏi.
“Anh cũng không biết nữa.” Anh bất đắc dĩ cau mày, “Cảm giác của anh nhiều lúc cũng không nhạy bén….chờ một chút nữa đi.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay phải xoa xoa bụng dưới, lại có tiếng nước vang lên.
“Anh nghĩ chắc là được rồi.” Anh nói.
Thư Tiếu nói: “Anh tự ấn nút xả nước đi.”
Giang Hoài làm theo. Sau đó Thư Tiếu lại để anh tự mình chỉnh lại quần áo, cô chỉ đứng một bên hỗ trợ.
“Thư Tiếu, có lẽ sau này mỗi lần chúng ta gặp nhau sẽ không tránh được để em làm mấy việc sát phong cảnh này.”
Cô lắc đầu, cười thoải mái , nói: “Giang Hoài, anh có từng nghe qua câu: Tình yêu chính là “chỉ cần hai người ở bên nhau thì làm cái gì cũng thấy lãng mạn” chưa ——— Em cảm thấy em đang có một tình yêu rất tuyệt, bởi vì bây giờ, em cùng anh làm cái gì cũng đều cảm thấy lãng mạn.”
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, Thư Tiếu lấy ra một tấm ván gỗ kê vào dưới mông Giang Hoài: “Mặc dù em biết em giúp anh thì rất dễ dàng nhưng em muốn anh phải tự mình luyện tập nhiều hơn. Anh đừng lo lắng mình làm không được bởi vì đã có em ở đây! Hơn nữa em rất tin tưởng sẽ có một ngày, một mình anh cũng có thể tự làm được!”
|
Chương 43
“Thư Tiếu, anh sẽ cố gắng để bản thân có thể khá hơn một chút.” Vất vả một hồi Giang Hoài cũng chuyển được cơ thể từ xe lăn sang nằm trên giường, anh thở hồng hộc nói.
“Anh luôn tiến bộ lên từng ngày mà không phải sao?” Thư Tiếu leo lên giường nằm song song với anh, “Em đã nghiên cứu kĩ bệnh án của anh rồi, tình huống của anh có tiến triển.”
Anh nhìn lên trần nhà, cười khẽ: “Cứ coi là có tiến triển đi.”
“Anh có muốn thử phương pháp phục kiện trong hồ bơi không?” Cô tích cực đề nghị.
“Anh đã từng thử qua rồi.” Anh nói.
Thư Tiếu bắt được một tia thương cảm trong lời nói của anh. Cô ngồi dậy, cúi mặt nhìn anh, nói: “Hiệu quả không tốt à?”
“Anh chưa từng đặt quá nhiều kì vọng vào những phương pháp phục kiện.” Anh cười tự giễu, “Chẳng qua là nhớ đến một chút chuyện mất mặt thôi.”
Cô dịu dàng đến gần cánh tay anh, nhẹ nhàng dựa vào: “Có thể nói cho em nghe không?”
“Đó là một năm sau khi anh bị tai nạn, bác sĩ phục hồi khuyên anh nên áp dụng phương pháp phục kiện trong hồ bơi, anh đồng ý. Hết thảy đều rất thuận lợi, thời gian đó anh còn học được cánh quạt nước…” Giang Hoài dừng một chút rồi mới nói tiếp, “Nhưng đến một ngày, anh bơi ra xa, suýt chút nữa bị chết đuối.”
Thư Tiếu khẩn trương nắm chặt cổ tay anh, dù biết chỉ là chuyện cũ nhưng cô vẫn mở to mắt hỏi anh: “Anh đuối nước sao? Bên cạnh anh lúc đó không có người nhà hay bác sĩ phục hồi nào sao?”
“Nói đúng ra là anh thừa dịp bác sĩ phục hồi không chú ý tự dìm mình xuống hồ….”
Thư Tiếu sợ hãi kêu lên: “Anh cố ý? Anh…anh tự…”
“Ừ, là anh muốn tự sát.” Anh bình tĩnh nói ra hai chữ đó. “Mọi người bao gồm cả anh cũng không ngờ, người đã tàn tật hơn một năm mà vẫn còn muốn đi con đường này.”
Thư Tiếu nhắm ngay đầu vai anh, hung hăng cắn xuống một cái: “Em không cho phép.”
Vẻ mặt Giang Hoài đầu tiên có chút đau nhưng rất nhanh sau đó nhẹ nhõm trở lại: “Thật đáng tiếc vì khi đó không có em bên cạnh nói rằng anh đã sai.”
Thư Tiếu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đau lòng ngồi dậy muốn đi lấy hòm thuốc: “Hình như em cắn anh mạnh quá rồi, đợi em đi lấy thuốc bôi.”
“Áo rất dày không sao đâu.” Anh nói, “Thư Tiếu, anh không muốn em đi, em đến nằm cạnh anh được không?”
Thư Tiếu giúp anh lật người qua, hai người mặt đối mặt, ôm nhau nằm trên giường.
“Thật ra thì lần tự sát đó hoàn toàn không có chuẩn bị trước, chính là trong lúc bơi lội, nhìn hồ nước xanh ngắt trước mắt đột nhiên anh rất sợ, rồi trong đầu nảy sinh ra một suy nghĩ, cảm thấy chỉ cần chìm trong hồ nước này tất cả mọi thống khổ đều sẽ kết thúc.” Giang Hoài nhắm mắt lại, “Rất nhanh sau đó anh được mọi người phát hiện và kéo lên bờ, họ đều bị dọa một phen, mẹ anh cũng cấm anh không được phục kiện dưới nước nữa. Cũng đúng, một người tứ chi tê liệt muốn tự kết liễu mình không dễ. Mẹ anh cũng không dám để anh ở một mình nữa, có lẽ bà ấy không biết, sau lần đó anh vốn không muốn tìm cách tự sát nữa.”
“Bởi vì anh đã suy nghĩ thông suốt rồi đúng không?”
“Thay vì nói suy nghĩ thông suốt chi bằng nói anh chính là sợ quá trình đi đến cái chết.” Giang Hoài mở mắt, chăm chú nhìn Thư Tiếu, “Cơ thể chết đi thì không còn cảm giác nhưng mà quá trình đi đến cái chết thì rất thống khổ. Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi yết hầu bị sặc nước, một khắc đó cảm giác sắp được giải không hề giống như anh mong đợi, trong lòng chỉ cảm thấy rất rất sợ hãi và hối hận. Sau vụ việc đó anh cũng lo mình sẽ vì một phút nhất thời xúc động lại làm ra chuyện điên rồ nên đã đồng ý với mẹ, không tiếp tục phục kiện dưới nước nữa.”
“Nhưng mà chuyện đã xảy ra lâu rồi.” Thư Tiếu nói, “Anh không nên vì chuyện này mà bỏ qua một phương pháp phục kiện tốt như thế.”
“Em nói đúng, thật ra anh cũng không phải vì chuyện lần đó mới không tiếp tục trị liệu, bởi vì anh không ôm nhiều hi vọng vào những phương pháp này nên cũng không muốn trị liệu trở lại.” Nhìn thấy vẻ tức giận nhàn nhạt trong mắt Thư Tiếu, anh mỉm cười nói, “Nhưng mà bây giờ không giống lúc trước, Thư Tiếu, mặc dù anh vẫn như cũ không đặt quá nhiều hi vọng vào phục kiện, nhưng mà vì em, anh nhất định sẽ cố gắng phối hợp hết sức có thể.”
Thứ hai sau khi tan làm, Giang Hoài đến đón Thư Tiếu đi ăn cơm, sau đó Thư Tiếu lại đưa Giang Hoài đến khu vực hồ bơi phục kiện của bệnh viện phục hồi.
Đã hơn tám giờ tối, không còn bệnh nhân đến đây trị liệu, tất cả nhân viên cũng đã về hết. Thư Tiếu chọn thời gian này cũng vì suy nghĩ cho Giang Hoài, anh không quen ở trước mặt mọi người làm phục kiện. Từ trước tới giờ anh vẫn luôn tiếp nhận trị liệu tại nhà, cô biết rõ mặc dù bị thương đã nhiều năm nhưng anh vẫn như cũ không thích để người ngoài nhìn thấy thân thể tàn tật của mình.
Thư Tiếu để Bồi An giúp Giang Hoài thay quần áo, còn cô cũng đến phòng thay đồ thay một bộ đồ bơi nữ. Phần áo hình chữ nhật che lưng, bên dưới là quần giả váy xòe, đồ bơi màu xanh lam khiến cả người cô căng tràn sức sống.
Cô soi gương, buộc tóc thành một búi trên đỉnh đầu, chớp chớp mắt bày ra vẻ mặt khiêu gợi. Đột nhiên ý thức bản thân đang làm chuyện kì quái, không nhịn được đưa tay vỗ má, tự nhủ: “Lâm Thư Tiếu, trong đầu mày rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ? Phong thái của bác sĩ chuyên nghiệp biến đâu mất rồi hả?”
Đành chịu thôi, tối nay cô không chỉ là bác sĩ của Giang Hoài mà còn là bạn gái của anh! Ôi, cô chính là muốn bản thân thật tỏa sáng trước mắt anh nha! Cô không khỏi che miệng cười khúc khích, mặt vừa đỏ tâm vừa ngọt.
“Viện trưởng Lâm…”
Thay đồ xong, vừa bước tới hồ bơi Thư Tiếu liền nhìn thấy một người khiến cô nhất thời sửng sốt: “Vi Minh?”
Vi Minh mặc quần bơi, trong tay cầm theo mũ bơi, hiển nhiên là muốn xuống nước bơi lội.
“Xin lỗi, viện trưởng Lâm, tôi…tôi biết tôi không được sử dụng của công vào việc tư. Tôi có thói quen bơi lội, nhưng hồ bơi ở gần nhà mới đóng cửa, nhất thời tôi vẫn chưa tìm được chỗ mới cho nên…”
Chuyện vốn không phải vấn đề gì nghiêm trọng, Thư Tiếu cũng không muốn chuyện bé xé ra to, nhưng vấn đề bây giờ là cô không muốn sự xuất hiện của Vi Minh lại tạo áp lực cho Giang Hoài làm phục kiện.
“Chuyện này hôm khác chúng ta nói tiếp, bất quá…tối nay tôi sẽ sử dụng hồ bơi này.”
“Cô hẹn anh Giang đến phục kiện sao?” Vi Minh chỉ chỉ vào hướng phòng thay đồ nam, vừa đúng lúc Bồi An đẩy Giang Hoài đi ra, “Tôi vừa gặp anh Giang ở phòng thay đồ, anh ấy nói anh ấy không ngại nếu tôi ở lại giúp một tay. Thành thật mà nói, đối với tình huống của anh Giang, có hai bác sĩ phục hồi hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Thư Tiếu có chút không vui: “Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Xe lăn của Giang Hoài dừng trước mặt cô: “Thư Tiếu, đồng nghiệp của em nói đúng, đã lâu rồi anh không phục kiện dưới nước, Bồi An trước giờ cũng chưa từng thấy anh trị liệu bằng phương pháp này. Có thêm người hỗ trợ em sẽ bớt cực nhọc hơn.”
Thư Tiếu vốn định kháng nghị nhưng Giang Hoài lại đưa cổ tay phải nhẹ nhàng cọ cọ vào tay cô. Anh chỉ dịu dàng cười nhưng lại khiến cho người ta không có cách nào để cự tuyệt.
Bồi An ngược lại không vui, lầm bầm nói: “Tôi còn hận bản thân không thể trở nên trong suốt, nhưng người nào đó lại cứ muốn làm bóng đèn chói lọi.”
Vẻ mặt Vi Minh đã có chút không nhịn được, Thư Tiếu cũng lười phải đứng ra giảng hòa, liền nói: “Thôi được rồi, em giúp anh làm vận động thư giãn gân cốt trước đã.”
Vi Minh nói: “Vậy tôi xuống hồ bơi chuẩn bị dụng cụ trước.”
“Bồi An, cậu đi giúp anh Vi một tay đi.” Giang Hoài nói.
Vi Minh nói: “Không cần, một mình tôi là được rồi. Anh Giang mới cần nhiều hỗ trợ hơn là tôi đấy.”
“Ra vẻ như thế là cho ai xem đây?” Bồi An tức giận nói.
“Cậu đừng để ý người ta là được rồi, không phải sao?” Giang Hoài nói.
Thư Tiếu nhìn thấy sắc mặt Giang Hoài nhàn nhạt như vậy trong lòng cũng buông lỏng không ít, vừa giúp anh xoa bóp tay chân vừa nhíu mày hỏi: “Này, anh không ngại à?”
“Anh có thể giả vờ như không ngại mà.” Anh cười có chút miễn cưỡng, thẳng thắn đáp, “Bởi vì anh cũng không muốn mình mất phong độ. Dù là ngồi xe lăn nhưng anh cũng cần có phong thái của đàn ông nha.”
Lòng Thư Tiếu tuy hơi đau vẫn kiêu ngạo nhìn anh nói, “Em rất thích! Tiếp tục giữ phong độ thế nhé!”
Mặc dù biết Giang Hoài đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình nhưng khi Vi Minh chạm vào cơ thể anh, chuẩn bị giúp anh xuống nước, Thư Tiếu vẫn nhìn ra được sự kháng cự trong mắt anh, thậm chí cơ thể anh còn né ra một cái nhưng rốt cuộc vẫn bị Vi Minh nắm lấy.
“Anh Giang, anh ngồi cẩn thận.”
Thư Tiếu không nhìn nổi nữa: “Vi Minh, khi nào cần giúp tôi sẽ nhờ anh, bất quá hiện tại một mình tôi hỗ trợ Giang Hoài là được rồi.”
Vi Minh cũng không kiên trì, đi qua hồ bên kia bắt đầu bơi lội.
Thư Tiếu để Bồi An đứng trong nước, dùng phao nhỏ nâng bên dưới hai bắp chân của Giang Hoài, còn cô lại dùng một cái phao khác luồn qua nách anh. Cả người Giang Hoài bồng bềnh trong nước, bộ dạng giống như chúa Jesus khi bị hành hình.
Thư Tiếu đứng sau ót anh, hai tay giữ chặt lấy phao, dịu dàng nói: “Thế nào? Có sợ không?”
Anh nói: “Mặc dù đang ở trong nước, cảm giác rất xa lạ nhưng có em ở đây, anh không thấy sợ.”
“Mặc dù trước đây anh đã từng có thể một mình bơi lội nhưng mà đã quá lâu anh chưa áp dụng lại phương pháp trị liệu này, hôm nay em chỉ làm những bước cơ bản nhất, đợi sau khi anh thích ứng được, có thể khống chế cơ thể của mình em sẽ để anh tự mình bơi lội, được không?” Thư Tiếu biết, rất nhiều bệnh nhân bị tê liệt tứ chi rất thích phương pháp trị liệu trong hồ bơi, bởi vì nhờ vào sức nổi của nước bọn họ có thể dễ dàng khống chế cơ thể của mình, để cho bọn họ hưởng thụ được cảm giác “cơ thể tự do” hiếm khi có được trên bờ.
“Em cũng bơi cùng anh chứ?”
Trong nói của anh mang theo lưu luyến vui vẻ. Cô nhìn thấy anh nhướng mắt lên rất cao, giống như muốn nhìn cô thật rõ.
Cô điều chỉnh tay cầm phao, đi đến phía bên trái của anh: “Dĩ nhiên rồi.”
Anh không chớp mắt nhìn cô: “Thư Tiếu, lúc nãy anh quên chưa nói em biết: Hôm nay em thật sự rất đẹp.”
|