Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 490: Vẫn Bị Lão Hồ Ly Tính Sổ
Ôi, thì ra hàng này là làm thủ tục ly hôn?
Không phải nói ly hôn là dùng sổ xanh sao? Tại lại đổi thành sổ đỏ thế? Cái này tôi cũng thật không biết.
“ Lạc Mộ Thâm, hàng này là làm thủ tục ly hôn. Chúng ta xếp sai hàng rồi.” Tôi vội nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Hừ, thật là xúi quẩy? Còn chưa kết hôn đã ly hôn?” Lạc Mộ Thâm lập tức kéo tôi ra khỏi hàng, lúc này, phía sau có đến hơn mười đôi nữa, xem ra năm nay, người ly hôn cũng không ít.
Tôi suýt nữa cười phá lên, chúng tôi chẳng dễ dàng gì xếp lâu như thế, cuối cùng lại đi xếp hàng ly hôn.
“ Tần Hạo Nhiên, cậu qua đây, mình bảo đảm không đánh chết cậu, cậu qua đây chúng ta nói chuyện một chút.” Lạc Mộ Thâm cố tình hung hăng nói.
“ Mình bị oan mà, mình đâu có biết còn có làm thủ tục ly hôn chứ, mình chỉ là xem có hàng nào ngắn, mới vộ vàng bảo các cậu qua, mình cũng là có lòng tốt, mình đã bao giờ được đăng ký đâu, làm gì có kinh nghiệm chứ?” Tần Hạo Nhiên đáng thương nói.
Anh ấy rất sợ bị Lạc Mộ Thâm đánh, vội tránh xa một chút.
Tôi cười lên: “ Anh Đại Thâm, thôi thôi, anh Hạo Nhiên cũng là có lòng tốt. Chúng ta đi xếp lại thôi.”
“ Ôi.” Lạc Mộ Thâm thở dài một hơi.
Tôi và Lạc Mộ Thâm đành phải đi xếp hàng lại, may là Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ Lương Cẩn Hàn đứng cùng bọn tôi, chúng tôi cùng kể chuyện cười, thời gian cũng thế mà trôi nhanh.
Xếp hàng sắp đến buổi trưa rồi, mới đến lượt tôi và Lạc Mộ Thâm.
Có điều, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng thắng lợi rồi.
Tôi và Lạc Mộ Thâm mang thần thái trang nghiêm đi vào căn phòng nhỏ đăng ký.
Căn phòng không to, một nhân viên công chức mặc đồng phục khoảng hơn bốn mươi tuổi đang bận túi bụi.
Tôi và Lạc Mộ Thâm vội đưa sổ hộ khẩu và chứng minh thư trong tay cho nhân viên công chức nữ đó.
Nữ nhân viên đó đưa tay cầm lấy, cô ấy nhập số chứng minh thư của tôi vào máy tính trước, tôi hơi xúc động mắt chằm chằm nhìn vào chiếc máy in bên cạnh.
Rất nhanh sau đó giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi từ máy in in ra, tôi và Lạc Mộ Thâm lập tức trở thành vợ chồng hợp pháp rồi.
Quá xúc động, quá hạnh phúc rồi.
Mắt tôi chăm chú nhìn nữ nhân viên đó, Lạc mộ Thâm vẫn với dáng vẻ tự nhiên điềm đạm.
Nữ nhân viên đó vừa thao tác trên máy tính, vừa quan sát tôi và Lạc Mộ Thâm, mỉm cười nói: “ Ồ, cậu thanh niên và cô gái này thật sự quá hợp, dáng vẻ giống trong phim Lang tài nữ mạo, tôi ấn tượng trong phim đó, hoàng tử và công chúa chính là thế này, mặc dù nói tình yêu không phân biệt tuổi tác dung mạo, nhưng tôi thật sự rất sợ nhìn thấy nhìn thấy những đôi tình nhân ngoại hình không hợp.”
Mặt tôi đỏ bừng lên, thực ra, Lạc Mộ Thâm bề ngoài đẹp hơn tôi. Nói thật, tôi luôn cảm thấy các phương diện, anh ấy đều áp đảo tôi, tôi chỉ duy nhất to đầu hơn anh ấy.
Lúc này, nhân viên nữ bắt đầu nhập số chứng minh thư của Lạc Mộ Thâm vào máy tính.
“ Ồ?” Nhân viên nữ đó nhìn máy tính, đột nhiên nhíu mày lại.
Uhm?
Tôi và Lạc Mộ Thâm cũng sững sờ lại, có chuyện gì thế?
Nhân viên nữ đó ngẩng đầu chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy lạnh hơn lúc nãy, cô ấy bình thản nói: “ Cậu thanh niên, cậu bây giờ vẫn đang trong tình trạng kết hôn, hơn nữa kết hôn chưa được bao lâu, chưa ly hôn lại đăng ký kết hôn sao? Cậu là muốn phạm trọng tội sao?”
Phạm tội về hôn nhân?
Tôi và Lạc Mộ Thâm sững người lại. tôi kéo kéo tai, tôi không phải nghe nhầm đấy chứ? Cái gì? Lạc Mộ Thâm bây giờ đã trong trạng thái kết hôn rồi sao?
Lạc Mộ Thâm cũng cau mày lại, lạnh lùng nói: “ Có gì đó sai sót rồi? tôi mới kết hôn lần đầu, tôi kết hôn bao giờ chứ? Tôi luôn độc thân mà.”
Nhân viên nữ quay máy tính lại, để chúng tôi nhìn những chữ trên máy tính, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy trên màn hình máy tính có dòng chữ: Lạc Mộ Thâm, tình trạng hôn nhân: đã kết hôn.
Đã kết hôn sao?
Mắt tôi và Lạc Mộ Thâm trợn trừng giống như cái bóng đèn vậy.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
“ Ở đây hiển thị là ngày mười năm tháng trước, cậu đã kết hôn rồi.” Nhân viên nữ hơn bốn mươi tuổi đó kéo chuột xuống, “ vợ là: Lâm Sảnh Di!”
Lâm Sảnh Di?
Tôi và Lạc Mộ Thâm dường như sắp ngất đi rồi.
Lạc Mộ Thâm vội cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu đó, trước đây anh ấy không để ý, bây giờ mới nhìn kỹ, quả nhiên có tên Lâm Sảnh Di in trên sổ là vợ của anh ấy.
Miệng tôi và Lạc Mộ Thâm dường như không ngậm lại được nữa.
Đây......đây.....đây.....chuyện gì xảy ra thế này?
Chúng tôi vẫn đang sững sờ, nhân viên nữ hơn bốn mươi tuổi đó nhìn Lạc Mộ Thâm với ánh mắt khinh thường, vừa nãy còn là ánh mắt ngưỡng mộ, bây giờ lại biến thành đầy vẻ khinh thường rồi.
Cô ấy lạnh lùng nói: “Pháo luật Trung Quốc bây giờ còn làm gì có thể chế một chồng hai vợ chứ? Muốn kết hôn nữa, thì phải ly hôn với người vợ trước đã, hừ.....”
Cô ấy lại đồng tình nhìn tôi, khẽ nói: “ Cô gái à, nhìn người phải nhìn kỹ, đừng nhìn người ta có tiền là lập tức đi theo, không chừng người ta có vợ có con rồi, bản thân đột nhiên lại trở thành kẻ thứ ba, lúc đó tìm ai mà khóc chứ?”
Cô ấy sau đó không kiên nhẫn hướng ra phía ngoài nói: “ Đôi tiếp theo.”
Lạc Mộ Thâm và tôi còn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài đã bước vào một đôi mặt mày hớn hở, lập tức chen vào ghế ngồi, chúng tôi đành phải ngậm miệng lại, nhường chỗ cho người ta.
Tôi và Lạc Mộ Thâm mặt mày ủ rũ cầm cuốn sổ hộ khẩu đi ra, bên ngoài Tần Hạo Nhiên, Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn đã đứng đợi ở đó, nhìn thấy chúng tôi đi ra, ba tên đó vui mừng kéo pháo phụt trong tay, những tiếng nổ bụp vang lên, những dải lụa nhỏ đầy màu sắc phụt lên người chúng tôi.
Nếu như đúng như ý nghĩ ban đầu, chúng tôi nhận giấy đăng ký rồi đi ra ngoài, như thế, vui biết bao nhiêu.
Nhưng.... ...
Tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“ Này, hai người biểu ccảm gì vậy, người biết thì nghĩ hai người đi đăng ký kết hôn, không biết còn cho rằng hai người vừa ly hôn đấy.” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Mau đưa chứng nhận kết hôn cho bọn mình xem.”
“ Đúng thế, xem xem, bọn mình xem chứng nhận kết hôn của Đại Thâm và Nhụy Tử. Xem ảnh có ngốc hay không, nghe nói, trên thế giới hai tấm ảnh ngốc nhất trên thế giới một là ảnh ở chứng minh thư, một nữa là ảnh ở chứng nhận kết hôn.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ ôi,” Tôi khẽ phẩy tay nói, “ Không lấy được chứng nhận kết hôn, hôn nhân này không kết nổi rồi.”
“ Ơ? Có chuyện gì thế?” F3 sững sờ nhìn chúng tôi.
Lương Cẩn Hàn nghiêm túc nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Đại thâm, chuyện gì thế? Sao vẫn chưa đăng ký kết hôn được? Hai cậu đừng làm loạn lên thế? Định không kết hôn nữa à?”
Lạc Mộ Thâm càng cau mày chặt hơn, kìm nén một lúc, anh ấy mới buột miệng nói ra câu: “ Hừ, vẫn bị bố mình ngấm ngầm mưu tính rồi.”
Tôi cắn môi nhìn Lạc Mộ Thâm, cảm giác nước mắt sắp chảy ra rồi.
Đúng thế, chúng tôi thật sự bị lão hồ ly Lạc Kiến Ba tính sổ rồi.
Lạc Kiến Ba bảo Lạc Mộ Phong mạo danh Lạc Mộ Thâm đính hôn với Lâm Sảnh Di, sau đó dùng mọi cách khiến Lạc Mộ Thâm rơi vào thế bị động, sau đó hất tôi đi, tất cả đều nằm trong dự tính của ông ta.
Như thế, dù cho sau khi Lạc Mộ Thâm bị khống chế rồi tỉnh lại, hồi phục trí nhớ, anh ấy cũng kết hôn với Lâm Sảnh Di rồi, nếu như không hồi phục trí nhớ, thế thì càng tốt.
Nhưng, Lạc Mộ Thâm và tôi phá vỡ âm mưu của bọn họ, khiến tất cả đổ vỡ, chúng tôi không hề nghĩ đến, Lạc Mộ Phong mạo danh Lạc Mộ Thâm đính hôn và chụp ảnh cưới với Lâm Sảnh Di, còn đăng ký kết hôn nữa.
|
Chương 491: Không Hiểu Sao Lại Thành Vợ Bé
Bây giờ, Lạc Mộ Thâm và Lâm Sảnh Di thật sự trở thành vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận rồi, Lâm Sảnh Di trở thành vợ chính thức, còn tôi, đây không phải trở thành vợ bé khiến người khác khinh bỉ sao?
Dở nhất chính là, trong bụng tôi còn có đứa bé, là con của Lạc Mộ Thâm, nếu như không thể kết hôn, tôi chẳng có cách nào mà danh chính ngôn thuận sinh con ra, dù cho Lạc Mộ Thâm nghĩ cách để tôi đi nước ngoài sinh con, trong lòng tôi cũng biết, đứa trẻ này là danh không chính ngôn không thuận.
Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy rất có lỗi với con mình, cũng cảm thấy mình cực kỳ ấm ức. Tôi luôn cho rằng mình giống như đóng phim tây du ký, trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn, cuối cùng cũng đến được Tây Phương, có thể cải thành chính quả lấy được chân kinh, nhưng không ngờ bị lão hồ ly đẩy xuống sông hoàng hà.
Đúng, chính là cảm giác đó.
Tôi sờ vào bụng mình, gần như sắp khóc òa lên.
Nghe tôi và Lạc Mộ Thâm nói như thế, f3 cũng đờ đẫn theo, bọn họ cũng không ngờ lại có màn kịch như thế này.
Ba người nhìn chúng tôi, không biết nên nói gì, nên an ủi tôi hay là an ủi Lạc Mộ Thâm?
Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi biết trong lòng anh ấy sắp tức đến phát nổ rồi, anh ấy quả thật không ngờ bố của mình lại mưu đồ đối phó anh ấy như thế, lão hồ ly chính là muốn anh ấy không có cách nào mà lấy được tôi.
Có lẽ, trong lòng lão hồ ly, chỉ có thiên kim tiểu thư Lâm Sảnh Di mới có thể xứng làm dâu nhà họ Lạc, còn tôi, dù cho cố chấp bám lấy Lạc Mộ Thâm, cũng chỉ là vợ bé mà thôi.
... ...
Trong quán cà phê sang trọng, tôi và f4 ngồi quanh chiếc bàn, nét mặt từng người cực kỳ nghiêm túc. Giống như tham gia một cuộc họp vậy.
Nước mắt tôi như trực trào ra, cuối cùng không kìm nén được cũng rơi ra, một giọt hai giọt.... ....
Tôi sợ bị Lạc Mộ Thâm và f3 nhìn thấy, vội ngẩng đầu, giả bộ nhìn đèn và giấy dán tường phong cảnh đẹp đẽ.
F4 cũng không nói gì. Tôi biết trong lòng bọn họ cũng rất hỗn loạn.
Tình hình bây giờ, có chút....nói không ra.....thực ra quá vượt qua phạm vi đón nhận của chúng tôi.
Vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay có thể vui vẻ mà đi đăng ký kết hôn, sau đó đợi tổ chức hôn lễ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Lạc Mộ Thâm bây giờ thật sự càng sợ bố mẹ tôi hơn, anh ấy thật sự sợ bố của tôi tức giận mà kề dao sát vào cổ anh ấy.
“ Thực ra cũng rất dễ, chúng ta đi tìm Lâm Sảnh Di, bảo cô ta và Đại Thâm ly hôn là được, sau đó chúng ta lại đăng ký, chỉ là Đại Thâm đen đủi trở thành kết hôn lần hai rồi, có điều, đầu lợn, em cũng biết tình hình rốt cuộc là như thế nào, đừng chê ghét Đại Thâm là được.” Phương Trạch Vũ lên tiếng phá bầu không khí trầm mặc, nói trước.
Tôi khẽ nhếch khóe miệng, tôi đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, tôi không ghét Lạc Mộ Thâm trên danh nghĩa là kết hôn lần hai, chỉ cần anh ấy chuyên tâm một lòng một dạ với tôi là được, nhưng tại sao tôi cảm thấy Lâm Sảnh Di không dễ dàng mà bỏ cuộc như thế chứ?
Cứ nghĩ đến tối hôm đó cô ta tự sát, tôi lại run rẩy cả người.
Lâm Sảnh Di thực ra bây giờ là thân phận vợ của Lạc Mộ Thâm, cô ta thích Lạc Mộ Thâm như thế, cô ta có thể dễ dàng từ bỏ như thế sao?
Tôi cau mày càng chặt hơn.
Đương nhiên, Lạc Mộ Thâm cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
“ Thật là, mình nên góp ý với cục dân sự, để lỗ hổng lớn quá? Lẽ nào người giống nhau đến đăng ký kết hôn hay ly hôn đều làm cho sao? Còn cả Đại Thâm cậu, cậu cũng chẳng cẩn thận chút nào, cuốn sổ hộ khẩu và chứng minh thư đó sao lại để bố cậu và anh trai cậu tìm được chứ? Bị bỏ bùa rồi à?” Tần Hạo Nhiên tức giận nói, “ nên vận dụng hệ thống vân tay gì đó. Thật là. Người ta cầm sổ hộ khẩu của Đại Thâm và hộ khẩu của Lâm Sảnh Di đi đăng ký kết hôn, chúng ta bây giờ chính là cần tìm một người giống y đúc Lâm Sảnh Di, chúng ta đi đâu tìm cuốn sổ hộ khẩu của Lâm Sảnh Di chứ, lẽ nào đến nhà người ta mượn sổ hộ khẩu à?”
“ Đúng thế, bây giờ chúng ta chỉ có một cách, bảo Lâm Sảnh Di lùi bước, ly hôn với Đại Thâm, sau đó hai người sẽ đi đăng ký lại.” Phương Trạch Vũ thở dài nói, “thật là đáng thương Đại Thâm của chúng ta, chẳng hiểu ra sao lại thành kết hôn lần hai, thật đúng là càng ngày càng phải tích giận rồi.”
Anh ấy đồng tình vỗ vào vai Lạc Mộ Thâm, vốn dĩ là muốn đùa cho bầu không khí sôi nổi lên, nhưng bây giờ chúng tôi thật sự cười không nổi nữa rồi.
Đặc biệt là tôi, vẫn cau mày lại, khuôn mặt bi thương tuyệt vọng của Lâm Sảnh Di lại liên tục hiện về trước mắt tôi, chúng tôi tìm cô ta, cô ta có thuận lợi mà đồng ý ly hôn với Lạc Mộ Thâm không?
Chúng tôi đi tìm cô ta, có lẽ cô ta sẽ nhớ ra, cô ta thích Lạc Mộ Thâm như thế, cô ta sẽ dễ dàng từ bỏ sao?
Dường như ý thức những suy nghĩ của tôi, Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, anh ấy ôm chặt vai tôi, nhẹ nhàng nói: “ Yên tâm, chúng ta đi tìm cô ta, nói cho cô ta rõ, anh tin cô ta là một người lý trí.”
Đúng thế, tôi cũng tin cô ta là một tiểu thư khuê các có hiểu biết.
Mặc dù vốn dĩ không quen cô ta, nhưng nhìn ảnh của cô ta, cô ta xinh đẹp như thế, khí chất thanh cao, có lẽ sẽ hiểu ra.
“ Vâng, chúng ta đi tìm cô ta.” Tôi gật đầu với Lạc Mộ Thâm.
Trong lòng tôi thầm cầu nguyện, Lâm Sảnh Di, xin lỗi, tôi không biết chuyện, cướp đi người mà cô yêu, xin lỗi, hy vọng cô có thể tác thành cho chúng tôi, tác thành cho nhà ba người chúng tôi.
Tôi vuốt ve bụng mình, hy vọng chắc chắn thành công, nếu không, tôi làm thế nào sinh được đứa trẻ này chứ?
Đây không phải đang yên mà thành vợ bé sao?
.....
Biệt thự nhà họ Lâm
Tôi và Lạc Mộ Thâm ngồi trên ghế sopha của phòng khách sang trọng nhà họ Lâm, ánh sáng lọt qua khung cửa hắt vào phòng khách, làm cả căn phọng càng rực rỡ hơn.
Bên ngoài đã có hơi thở của mùa xuân về, trước cửa sổ, một con chó quý hiếm đáng yêu nằm nhoài trên đó, dáng vẻ ngây thở của nó nằm ở đó, giống như một quả cầu tuyết vậy, nếu như là trước đây, tôi nhất định sẽ nhảy lên mà sờ mó vuốt ve nó, nhưng bây giờ, tôi chẳng có tâm trạng nào nữa.
“ Ôi......” tôi chỉ khẽ thở dài trng lòng.
Ngồi đối diện với chúng tôi trên ghế sopha, Lâm Phu nhân dung mạo cao quý đang khẽ thổi tách trà trên tay, bà ta không nói gì, chỉ là có lúc ngẩng đầu nhìn nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn tách trà xanh trong tay mình.
“ Kỳ lạ, bây giờ các người nói cho tôi, người đăng ký kết hôn với Lâm Sảnh Di là Lạc Mộ Phong chứ không phải Lạc Mộ Thâm, đây đúng là truyện cười mà.” Phu nhân Lâm lạnh lùng nói, ánh mắt hờ hững và hời hợt, “ Các người mang nhà họ Lâm chúng tôi ra để kể truyện cười à?”
Bà ta nhìn chúng tôi, trong ánh mắt mang vẻ lạnh lùng sắc nhọn.
Lạc Mộ Thâm cũng hơi nhíu mày lại, lễ phép nói với phu nhân Lâm: “ Cô, việc này, chắc chắn là do bố cháu và anh hai làm, người đăng kí kết hôn với Lâm Sảnh Di là anh hai cháu, thật xin lỗi, cháu quả thật không biết nên nói thế nào mới được, đây là do nhà họ Lạc cháu làm sai, cháu nhất định sẽ bù đắp, mặc dù hôn nhân này tồn tại chưa đến một tháng, nhưng cháu vẫn sẽ phân chia tài sản mà Sảnh Di lẽ ra nên có, tuyệt đối sẽ không để Sảnh Di chịu thiệt.”
|
Chương 492: Nhìn Bộ Dạng Rất Khó Khăn
Anh ấy nói hết sức khẩn thiết, tôi tin Lạc mộ Thâm bình thường kiêu ngạo cũng có lúc khiêm tốn lễ phép.
Bây giờ dù sao chúng tôi cũng là đi cầu xin người ta. Vì tôi, anh ấy cũng phải cúi đầu.
“ Hừm.” Phu nhân Lâm lạnh lùng nói, “ chia tài sản cho Sảnh Di nhà chúng tôi sao? Cậu cảm thấy họ Lâm nhà chúng tôi rất thiếu tiền có phải không, chúng tôi thông gia với nhà họ Lạc là vì mưu đồ tài sản nhà cậu à? Thiên kim tiểu thư nhà chúng tôi, tự dưng lại biến thành kết hôn lần hai? Nói thật, Sảnh Di đứa con ngốc đó đăng ký kết hôn với cậu chúng tôi còn không biết, cậu nói như thế chúng tôi mới biết, các người coi Sảnh Di chúng tôi là cái gì thế? Là nha đầu nhà quê gọi lúc nào thì đến sao? Là giấy vệ sinh dùng xong thì vứt à? Thật là tức chết đi được mà, các người muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì hoãn, còn đi lấy một người phụ nữ khác?! Họ Lạc các người là nhà có danh giá, tại sao lại làm những việc khiến người khác khinh thường thế chứ? Xem chúng tôi là quân cờ sao? Việc nhà các người có tranh chấp gì chúng tôi không quan tâm, tại sao lại lôi Sảnh Di nhà chúng tôi vào chứ? Sảnh Di từ nhỏ đã thích cậu cậu cũng biết, nó thật sự rất muốn làm vợ cậu ai cũng biết, cậu không thích nó chúng tôi cũng không trách cậu, cũng không đi níu kéo cậu, dù sao chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng các người đột nhiên đối tốt với Sảnh Di, còn đính hôn với nó, đồng thời bí mật đi đăng ký kết hôn, việc này, đến tôi và bố Sảnh Di còn không biết, các người lợi dùng tình cảm của Sảnh Di đối với cậu rồi làm cái gì rồi? sau đó các người bên đó tự ý, đột nhiên tuyên bố hủy hôn với Sảnh Di, không cần Sảnh Di nhà chúng tôi nữa, nói Lạc Mộ Thâm có người yêu khác, ai có thể chịu được chứ? Các người cũng nhìn thấy, Sảnh Di bị giày vò lúc sống lúc chết, mấy ngày trước không phải tự sát các người cũng nhìn thấy rồi! mấy ngày này vừa bình tĩnh lại, đi giải tỏa với bạn học, các người lại đến, ôi.” Trong ánh mắt của phu nhâm lâm mang đầy vẻ thương xót con gái mình và cũng đầy vẻ không hài lòng với Lạc Mộ Thâm.
Tình hình này, Lạc Mộ Thâm thật sự không thể nói gì vì đều đúng, bản thân còn có thể nói được gì chứ?
Chỉ có thể nói mình thật sự bị bố mình hại mà thôi.
Ông ta để Lạc Mộ Thâm rơi vào bẫy của mình!
“ Thực ra, Mộ Thâm, ấn tượng của tôi đối với cậu vốn dĩ rất tốt, cậu rất xuất sắc, Sảnh Di của chúng tôi từ nhỏ đã thích cậu, tôi rất hy vọng cậu có thể suy xét mối quan hệ với Sảnh Di nhà chúng tôi, vừa may hai đứa cũng đăng ký rồi, giờ chỉ cần tổ chức hôn lễ là được rồi.” Phu nhân Lâm nói.
Tim tôi lập tức nhói lên.
Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu mày lại, nắm lấy tay tôi: “ Cô ạ, thật sự xin lỗi, cháu quả thật có người yêu rồi. không thể theo ý cô được.”
Anh ấy nói như thế, sắc mạnh phu nhân Lâm lại lạnh như lúc đầu: “ Được, không thể làm theo thì không thể làm theo, cậu muốn giải thoát hôn nhân với Sảnh Di, cậu tự đi mà nói với Sảnh Di. Nói với tôi thì được gì chứ, tôi cũng không muốn nghe. Nghe xong thấy bực mình.”
Bà ấy lạnh lùng để tách trà trong tay xuống, khí chất kênh kiệu đi lên lầu, cũng không thèm để ý chúng tôi nữa.
Ôi, thật sự mà nghĩ cũng biết sẽ gặp phải tình cảnh này mà.
Tôi đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp kết quả này. Không phải nói rồi sao, nam chính nữ chính từ lúc này sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc của hoàng tử và công chúa sao?
Tôi sờ vào bụng mình, gần như sắp khóc òa rồi.
“ Đầu lợn, anh xin lỗi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, anh ấy lại nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi lắc lắc đầu, tôi biết tâm trạng của Lạc Mộ Thâm bây giờ còn buồn chán hơn tôi.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng con đường tình yêu của chúng tôi lại trắc trở đến thế, khi cũng tôi cải thành chính quả, người đàn ông mà tôi yêu đột nhiên có một người vợ hợp pháp rơi từ trên không trung xuống.
Tôi từ vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh ấy lập tức biến thành tình nhân vợ bé rồi.
Tôi thật sự dở khóc dở cười, tôi nhớ lại Lạc Mộ Thâm trước đây đã từng nói với tôi: Tô Tư Nhụy, cô tốt nhất đừng yêu tôi, nếu như cô yêu tôi, cô chỉ có thể làm tình nhân hoặc vợ bé của tôi mà thôi.
Đây chỉ là câu nói dọa dẫm của Lạc Mộ Thâm, nhưng không ngờ hôm nay nó thành sự thật rồi.
Tôi tin Lạc Mộ Thâm nếu như biết trước sẽ thế này, đánh chết anh ấy cũng không nói ra câu nói này.
Tôi không thể tạo áp lực cho anh ấy, tôi biết bây giờ anh ấy còn lo lắng hơn tôi, trong lòng anh ấy rất hận bố và anh trai của mình.
Không ngờ bố của mình lại đẩy anh ấy vào cái bẫy to như thế, còn bản thân, là người tinh anh, vậy mà thật sự bị bố mình hãm hại rồi.
Lạc Kiến Ba thực sự quá ghét tôi, ông ta quyết tâm không để tôi làm vợ của Lạc Mộ Thâm, chỉ để tôi làm tình nhân vợ bé, tôi phải làm thế nào đây?
Chúng tôi đợi Lâm Sảnh Di rất lâu, Lâm Sảnh Di cũng không lộ mặt, chẳng có cách nào, chúng tôi đành phải đi về.
Hai ngày sau đó, tôi và Lạc Mộ Thâm lại đến biệt thự nhà họ Lâm hai lần, cuối cùng cũng đợi được Lâm Sảnh Di rồi.
Khi Lâm Sảnh Di xuất hiện trước mặt chúng tôi, tôi phát hiện cô ta đã không còn dáng vẻ bi thảm không muốn sống như hôm đó nữa.
Hôm nay thần thái cô ta rất tốt, thân hình cao ráo mặc trên người chiếc áo khoác Givenchi, ở dưới mặc chiếc quần da cùng màu, đi đôi ủng ngắn màu nâu, cực kỳ xinh đẹp thời thượng.
Còn trên mặt, dung mạo tươi tắn, chân mày đẹp tự nhiên, làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng hào cực kỳ cuốn hút, khóe miệng có một nốt ruồi duyên, tôi luôn cảm thấy nếu như trên mặt người đẹp này có một nốt ruồi sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp diễm lệ, nhưng nốt ruồi này của Lâm Sảnh Di lại càng khiến cô ta xinh đẹp thanh cao hơn, khí chất tao nhã, có nét gì lẳng lơ.
Lâm Sảnh Di, giống như tôi nhìn thấy trong ảnh, thật đúng là một tiểu thư khuê các!
Cô ta quá xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ta khiến tôi hơi thẹn vì xấu hổ tôi luôn cảm thấy nếu như nói đến sắc đẹp, nói đến gia thế đằng sau, cô ta luôn xứng với Lạc Mộ Thâm hơn tôi.
Đây là tiểu thư danh giá mà Lạc Kiến Ba đã chọn từ lâu, xứng đôi với Lạc Mộ Thâm. Bây giờ cũng là vợ hợp pháp trên giấy tờ với Lạc Mộ Thâm.
Tôi không kìm được trong lòng thầm thở dài, ngoài có tình yêu của Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự không sánh được với Lâm Sảnh Di ở bất cứ phương diện nào.
Sắc mặt của Lâm Sảnh Di rất hồng hào, cô ta từ hôm tự sát giải tỏa đau khổ đó, xem ra bộ dạng rất vui vẻ.
Có lẽ mấy ngày này đi mua sắm cùng bạn học, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi chăng?
Khi cô ta nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm, cô ta hơi sững lại, sau đó vui vẻ chạy đến trước mặt Lạc Mộ Thâm, vui vẻ nói: “ Anh Mộ Thâm, anh đến thăm em sao?”
“ Sảnh Di.... ...” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Anh đợi em mấy hôm nay rồi, em.......có nghe cô Lâm nói....nguyên nhân anh đến tìm em không.”
“ Em biết rồi,” nụ cười trên mặt của Lâm Sảnh Di từ từ mất dần, cô ta khẽ nói, “ Mẹ nói cho em rồi. thực ra, hôm đó khi chú Lạc bảo em đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh Mộ Phong, em đã biết, em biết anh Mộ Phong không phải anh Mộ Thâm, nhưng em luôn hy vọng kế hoạch của chú Lạc sẽ thành hiện thực, em hy vọng cuối cùng em thật sự trở thành vợ của anh Đại Thâm, nhưng, kế hoạch của chú Lạc thất bại rồi.”
Cô ta buồn bã ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trong khoang mắt trào ra, bộ dạng của cô ta thật khiến người khác không khỏi xót xa.
Khiến người khác cũng phải khó xử.
|
Chương 493: Hy Vọng Em Có Thể Tác Thành
Tôi là con gái, đặc biệt là một người con gái bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại yếu mềm, cho nên, tôi càng không nợ làm tổn thương người con gái xinh đẹp này.
Tôi thậm chí cảm thấy chúng tôi dồn ép người con gái xinh đẹp này cũng thật tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Người con gái xinh đẹp mềm mại như nước, cần được đàn ông yêu chiều, cần người đàn ông bảo vệ che chở.
Còn cô ta bị Lạc Kiến Ba lừa đăng ký kết hôn với Lạc Mộ Phong đóng giả làm Lạc Mộ Thâm, còn bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, bây giờ trở thành một người vợ đáng thương.
Tôi....không biết nên nói gì với người con gái này. Chỉ dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô ấy.
“ Sảnh Di, xin lỗi, thật sự xin lỗi,” Lạc Mộ Thâm rất chân thành nói, “ Anh thay bố của anh xin lỗi đến em, mặc dù việc này anh không biết, nhưng cũng coi như là lỗi của anh, chỉ cần em đồng ý, em đưa ra bất cứ yêu cầu nào anh cũng sẽ thực hiện, chỉ cần em nói ra là được, dù cho là mạng của anh, anh cũng sẽ không do dự mà dâng cho em. Anh và Tư Nhụy yêu nhau thật lòng, cô ấy bây giờ đang mang thai đứa con của anh, anh hy vọng có thể khiến cô ấy trở thành vợ của anh thật sự, hy vọng em.......có thể tác thành....”
“ Thật sao?” Lâm Sảnh Di mỉm cười nói, nụ cười của cô ấy thật sự khiến tôi không khỏi chua xót, giọng nói của cô ấy hơi run, khiến người ta phải xót xa, “ Chúc mừng anh, anh Mộ Thâm, anh sắp trở thành bố rồi.”
Cô ấy lại nhìn sang tôi: “ Cô Tô, cũng chúc mừng cô, thật sự rất ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ cô, cô có biết không? Đây là điều mà tôi luôn mong đợi, nhưng tôi.....”
Tôi cảm thấy xót xa, tôi cảm thấy người con gái xinh đẹp trước mặt tôi đáng thương biết bao nhiêu.
Nếu không phải tình yêu là ích kỷ, tôi thậm chí không muốn cướp đàn ông với người con gái đáng thương này.
Tôi dường như sắp để Lạc Mộ Thâm nhường cho người con gái này rồi.
“ Sảnh Di, cảm ơn em đã hiểu, vậy thì hôm nào đó chúng ta......sẽ đi làm thủ tục ly hôn?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Anh Đại Thâm, tâm trạng em bây giờ rất không tốt, đừng ép em có được không? Anh để tâm trạng em tốt hơn chút sẽ đi cùng anh được không? Sức khỏe em bây giờ không tốt, tâm trạng cũng không tốt.....có điều, em sẽ không ngăn cản hai người, em nhất định sẽ ly hôn với anh, chỉ cần anh, cho em chút thời gian có được không?” Lâm Sảnh Di nói, cô ấy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp đó ánh lên nét khẩn cầu.
Ôi. Ai có thể nỡ lòng từ chối người con gái này chứ?
Tôi khẽ giật cánh tay của Lạc Mộ Thâm, biểu thị anh ấy đừng ép Lâm Sảnh Di nữa, bây giờ Lâm Sảnh Di đã đồng ý sẽ giải thoát quan hệ hôn nhân, thế thì sớm hay muộn vài ngày thì sao chứ?
“ Cô Lâm, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã thông cảm.” Tôi chân thành nhìn Lâm Sảnh Di, tôi cảm thấy người con gái này thực ra rất lương thiện rất đáng thương.
Tôi bây giờ đang là người cướp đi người mà cô ấy yêu nhất.
Tôi làm sao có thể thúc ép cô ấy được chứ?
“ Cô Lâm, cô yên tâm, cô yên tâm dưỡng sức khỏe, hôm nào cô vui, hôm đó chúng ta sẽ cùng đi đến cục dân sự.” Tôi vội nói.
Đôi mắt sâu như đáy hồ của Lâm Sảnh Di đó chăm chú nhìn tôi, cô ấy nhẹ giọng nói: “Cô Tô, thực ra chúng ta có thể làm bạn tốt, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ có tiếng nói chung, vì chúng ta cùng thích một người đàn ông.”
Tôi cười hơi ngượng ngùng.
Rời khỏi căn biệt thự nhà họ Lâm cùng Lạc Mộ Thâm, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, thật khoong ngờ, vỗn dĩ nghĩ rằng Lâm Sanh Di sẽ gây khó dễ, không ngờ cô ấy lại có thể nhanh chóng đồng ý như thế.
Thật sự rất thuận lợi mà.
“ Đúng thế, thực ra nghĩ lại, chúng ta đúng là có lỗi với cô ấy.” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài nói.
“ Hy vọng sau này, cô Lâm có thể tìm được người mà yêu thương cô ấy thật lòng.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Chắc chắn rồi.” lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi: “ Em có vui không? Em sắp trở thành vợ của anh rồi.”
“ Vui chứ, có điều, em vẫn chịu thiệt.” Tôi cố tình nói.“ sao lại chịu thiệt chứ?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói.
“ Tại vì em vẫn là người con gái trong trắng, còn anh đã là cưới vợ lần hai rồi.” Tôi cười lên.
Lạc Mộ Thâm cắn nhẹ vào tai tôi: “ Anh cảnh cáo em, nếu như nhắc lại kết hôn lần hai, anh sẽ cắn chết em.”
“ Ồ, tổng giám đốc Lạc của chúng ta biến thành chó con biết cắn từ khi nào vậy?” Tôi cười ra sức đấm vào những bắp thịt săn chắc ở ngực Lạc Mộ Thâm, cười nói.
“ Ôi, ở trước mặt em, dù là chó con thì sao chứ?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Con à, con mau ra đi, bố con đang ức hiếp mẹ này.” Tôi cười vuốt vào bụng mình nói.
“ Hừ, bây giờ đã như thế rồi, thật là xấu quá đi.” Lạc Mộ Thâm lại cúi xuống, áp đầu vào bụng tôi.
Tôi thật sự ngại quá, người đàn ông hiên ngang này bây giờ dù cho bất kể đang ở đâu, lúc nào, đều có thể cúi xuống trước bụng tôi để nghe, bụng tôi bây giờ còn chưa to, người ta nhìn không ra tôi mang thai, cho nên, anh ấy làm như thế, quả thật khiến người ta phải khó hiểu.
Tôi vội vỗ nhẹ vào đầu anh ấy, đỏ mặt nói: “ Mau đứng lên, bộ dạng gì thế này, người ta nhìn thấy đấy.”
Vốn dĩ, người đi qua đường đều dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn chúng tôi, trong lòng nghĩ cậu thanh niên mặt mũi tuấn tú này rốt cuộc đang làm gì thế? Bị có bệnh thần kinh không?
Nhưng Lạc Mộ Thâm mặt không trắng không đỏ, chẳng cảm thấy ngại chút nào, còn tôi thì thấy ngại không biết giấu mặt đi đâu.
“ Mau đi, mau đi, mặt em sắp không biết giấu đi đâu rồi.” Tôi kéo Lạc Mộ Thâm đi nhanh, thật sự, nếu đứng thêm một lúc nữa, tôi thật sự rất muốn chui xuống cái lỗ nào mà không ra được nữa.
Về đến nhà, Lạc Mộ Thâm vẫn biểu hiện là một người bố tương lai một người chồng mẫu mực.
Anh ấy nhẹ nhàng xoa bíp chân cho tôi: “ Đầu lợn, chân em rất mỏi phải không? Có muốn ngâm nước không?”
Tôi gật đầu, Lạc Mô Thâm lập tức đi pha nước ấm cho tôi, thả ít gừng vào, lấy ghế tựa, sau đó, anh ấy bế tôi ngồi lên ghế, đặt chân tôi vào chậu nước ấm.
Nhưng, còn chưa đợi tôi ngâm được hai phút, thằng cha đó đã cuống quýt chạy đến, vội bê thau nước ấm chạy đi.
“ Chuyện gì thế?” Tôi đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm chỉ vào điện thoại nói: “ Trên mạng nói phụ nữ mang thai thời kỳ đầu không được ngâm chân, sẽ ngâm cả đứa trẻ mất.”
Tôi: “…”
Một lúc sau, Lạc Mộ Thâm lại hỏi: “ Đầu lợn, em có muốn ăn hoa quả không?”
Tôi: “ Có ạ.”
Truyện cười, tôi là đứa ham ăn, làm gì có gì mà không ăn chứ? Đặc biệt là bây giờ mang thai, tôi cảm thấy mình càng thèm ăn.
“ Uh.” Lạc Mộ Thâm lại đi mang đến cho tôi một đĩa hoa quả.
Tôi đang ăn ngốn ngoám đĩa hoa quả đó, Lạc Mộ Thâm lại bê đĩa hoa quả đi.
“ Anh Đại Thâm, anh sao thế?” Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, thằng cha này đầu óc có vấn đề gì thế?
Lạc Mộ Thâm lại chỉ vào điện thoại nói: “ Trên mạng nói thai phụ mặc dù ăn hoa quả tốt, nhưng đối với da của bào thai tốt, nhưng nếu ăn quá nhiều hoa quả, sẽ bị bệnh tiểu đường, cho nên, phụ nữ mang thai phải ăn có giới hạn, hơn nữa tốt nhất ăn táo, thanh long, bưởi hay gì đó.”
|
Chương 494: Tôi Mới Là Người Chiến Thắng Cuộc Sống
Anh ấy rất chuyên tâm nói.
Tôi đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm, được rồi, người đàn ông này đang ở giữa danh giới nam thần và người đàn ông đầu óc có vấn đế, sao anh dường như còn căng thẳng hơn em vậy? Đúng thế, là căng thẳng quá mức rồi.
Bây giờ, tôi chắc chắc biến thành động vật quý hiếm được bảo hộ trong nhà rồi, vì để chăm sóc tôi, Lạc Mộ Thâm mời cho tôi ba bảo mẫu, ngoài việc chăm sóc tôi, vẫn là chăm sóc tôi.
Anh ấy dường như tiếc không thể nhét tôi vào túi áo cho chắc ăn mất.
Buổi tối đi ngủ, anh ấy ôm tôi, lưng tôi áp vào ngực anh ấy, anh ấy không dám động đậy, sợ tôi bị chèn ép.
Mấy hôm buổi sáng ngủ dậy, cánh tay của anh ấy đều tê mỏi.
Buổi tối anh ấy muốn làm chuyện đó, anh ấy cũng không cần tôi dùng tay để giải tỏa cho anh ấy, anh ấy nằm bò xuống đất hít đất liên tiếp khoảng ba bốn trăm cái, cho đến khi mệt rã rời mới lên giường ôm tôi ngủ.
Tôi cảm động nhìn anh ấy, tôi thật sự không ngờ, đại thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại có thể vì tôi mà để tâm. Anh ấy chăm sóc và yêu chiều tôi thật sự đều xuất phát từ nội tâm.
Tại vì vẫn đang mang thai trong thời kỳ đầu, cho nên tôi chưa nói cho bố mẹ biết, có mấy nguyên nhân, một là, tôi không muốn bố mẹ mình phải lo lắng cho mình, hơn nữa tôi cũng vừa mang thai, vẫn đi lại bình thường được, không cần nhiều người đến thăm tôi.
Hai là, thực ra tôi sợ bố mẹ tôi mắng tôi, vốn dĩ họ không thích Lạc Mộ Thâm, bây giờ nếu như biết tôi đã mang thai, hơn nữa lại còn tạm thời chưa đăng ký kết hôn được, tôi thật sự sợ họ chịu không nổi.
Bố mẹ với tư tưởng truyền thống của tôi dù nằm mơ cũng không thể ngờ rằng con gái của mình lại trở thành vợ bé trên danh nghĩa đâu?
Cho nên, tôi tự nói với mình, đợi Lâm Sảnh Di đồng ý trả lại tự do cho Lạc Mộ Thâm rồi sẽ nói sau.
Đến lúc đó, đứa bé sắp ra đời rồi, bố mẹ tôi cũng không thể không đồng ý được.
Đây là cách nghĩ rất đơn thuần của tôi.
Thế là, tôi vẫn tiếp tục hưởng thụ sự chiều chuộng và chăm sóc của Lạc Mộ Thâm.
Qua một thời gian, chúng tôi lại đi đến bệnh viện St Mary làm siêu âm b, phát hiện tim thai đã có rồi, lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim đập của bào thai đó, tôi quả thật rất xúc động.
Tôi biết, hạt mầm này trong bụng tôi, bây giờ đang phát triển bình thường khỏe mạnh.
Hạt mầm đó sẽ lớn thành một bé trai hay một bé gái nhỉ?
“ Đại Vũ nói, qua một thời gian nữa sẽ giúp chúng ta xem là bé trai hay bé gái, có điều, dù cho là trai hay gái, anh sẽ rất yêu con, tại vì đây là đứa con của anh và em, là kết tinh của tình yêu chúng ta.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Trong lòng tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ dựa vào bả vai của Lạc Mộ Thâm.
Người mà tôi yêu, công việc yêu thích, đứa con đáng yêu, bố mẹ hiền từ, tôi đều có cả rồi, tôi bây giờ cảm thấy, mình dường như không còn thiếu gì cả, là người chiến thắng cuộc sống này rồi.
Nhưng, tôi vui thì vui thật, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, đó chính là Lâm Sảnh Di.
Lần trước cô ấy nói nếu như tâm trạng tốt, sẽ đi giải thoát mối quan hệ hôn nhân với Lạc Mộ Thâm, trả lại sự tự do cho Lạc Mộ Thâm, nhưng bây giờ sắp nửa tháng qua đi rồi, Lâm Sảnh Di vẫn không có một chút tin tức là thế nào?
Lúc nào thì tâm trạng của cô ấy mới tốt chứ? Cô ấy sẽ không hối hận đấy chứ?
Lạc Mộ Thâm liên lạc với cô ấy, cô ấy trong điện thoại nói chuyện rất lễ phép, nhưng cô ấy luôn nói mình bị bệnh, chỗ này không thoải mái, chỗ kia không dễ chịu.
Thế là, chúng tôi đành phải chờ cô ấy.
Đối với Lâm Sảnh Di mà nói, tôi biết Lạc Mộ Thâm luôn cảm thấy áy náy, cho nên, anh ấy cũng không đành lòng thúc cô ấy, cho nên chúng tôi cũng đành phải đợi mà thôi.
Nhưng đợi chờ thật sự rất sốt ruột, bây giờ đứa bé trong bụng tôi càng ngày càng lớn. Rất nhiều thủ tục trong tình trạng đã kết hôn mới có thể tiến hành được.Nếu không, sau khi đứa bé sinh ra không phải sẽ thành không có hộ khẩu sao?
Tôi cực kỳ sốt ruột, nhưng tôi không dám thể hiện ra, tôi sợ Lạc Mộ Thâm sẽ tức giận, sẽ trút giận lên Lâm Sảnh Di, người con gái đáng thương đó, tôi vẫn không hy vọng cô ấy vì tôi mà bị tổn thương, tại vì tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.
... ....
Chủ nhật này, tôi và Lạc Mộ Thâm ăn sáng xong, Lạc Mộ Thâm cười nói với tôi: “ Đầu lợn, nào, mau thay quần áo, hôm nay, có một cuộc họp quan trọng phải đưa em đến tham gia.”
Cuộc họp quan trọng sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, đưa tôi đến tham gia cuộc họp gì chứ?
Tôi cũng chưa quan trọng đến mức mà phải bắt tôi đến tham gia cuộc họp quan trọng như thế chứ?
“ Đi đâu thế ạ?” Tôi hỏi.
“ Đi rồi sẽ biết.” Lạc Mộ Thâm thần bí nói, anh ấy mặc quần áo bà bầu vào cho tôi như mặc cho đứa trẻ vậy, còn tự tay đi giày cho tôi.
Tôi thích nhất là dáng vẻ Lạc Mộ Thâm đi giày cho tôi, anh ấy quỳ đầu gối xuống trước mặt tôi, đặt một chân của tôi dẫm lên đầu gối của anh ấy, sau đó chăm chú đi cho tôi giày đế bệt, tôi thích nhìn đôi lông mày dài chớp chớp của anh ấy, giống như chiếc quạt vậy, càng làm hiện rõ đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh ấy.
Tôi đột nhiên nhớ ra Châu Đình nói một câu với tôi trước đây: ở trước mặt người phụ nữ mình thích, ở trước mặt tình yêu đích thực, người đàn ông cao quý cũng sẽ biến thành tầm thường.
Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi tin rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ Lạc Mộ Thâm kênh kiệu cao ngạo lại có thể quỳ gối trước mặt tôi, đi giày cho tôi.
Tôi im lặng nhìn anh ấy, nhớ lại dáng vẻ ca quý lạnh lùng mà trước đây Lạc Mộ Thâm đối với tôi, tôi cảm thấy rất xúc động.
Mới chưa đến thời gian một năm, tất cả đã thay đổi rồi.
Tôi trở thành vợ tương lai của Lạc Mộ Thâm, đây là việc không thể tưởng tượng nổi.
Sau này, chúng tôi sẽ thuận lợi mà tiến tới hôn nhân chứ?
Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, cười nhìn tôi: “ Này, sao em nghệt ra thế? Nhìn đỉnh đầu anh mà cũng như háo sắc thế à?”
“ Còn lâu ấy, em là đang nghĩ xem không biết sau này anh có bị hói đầu không, bây giờ đàn ông bị hói đầu nhiều lắm, em đang xem Lạc Tổng vĩ đại của chúng ta sau này có bị hói thành nhẵn thín không, anh đẹp trai thế này, nếu như bị hói thì thật thảm hại.” Tôi cố tình cười nói.
Lạc Mộ Thâm cười cấu vào chân tôi một cái, anh ấy đứng lên nói: “ Cái này em yên tâm, hói đầu cũng là do di truyền, anh thấy bố anh nhiều tuổi như thế mà tóc vẫn dày có bị hói đâu, sao anh hói đầu được chứ?”
“ Ồ.” Tôi cười nói, “ Thế thì em không phải lo lắng con trai của em hói đầu rồi.”
“ Thế nếu như sau này anh hói đầu thật, có phải em sẽ chê ghét anh không?” Lạc Mộ Thâm đột nhiên đứng lên, ghé sát vào tôi, đôi mắt đẹp đó ánh lên vẻ trêu đùa.
“ Đương nhiên không ghét rồi, anh nói anh xem, vừa kết hôn lần hai lại hói đầu, em còn không ghét anh, anh nói xem em quá tốt có phải không.” Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm đưa ngón tay cốc nhẹ vào đầu tôi, “ Em xấu xa quá. Sớm muộn em cũng chọc anh tức chết thôi, anh thấy anh không bị hói đầu, nhưng cũng sẽ bị em hành hạ đến chết.”
Tôi không kìm được cười lên.
“ Được rồi, mau đi thôi, không lại không kịp.” Lạc Mộ Thâm nhìn đồng hồ, vội kéo tôi ra cửa.
“ Rốt cuộc là đi đâu thế?” Tôi vẫn thắc mắc hỏi.
“ Đi đến vùng nông thôn bán em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Ai mà mua em thì đúng là quá lợi rồi, chính là được mua một tặng một mà.”
|