Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 500: Tô Tư Nhụy Xõa Đi
Tôi đương nhiên biết cỗ máy sinh đẻ này rốt cuộc đang nghĩ gì, mặt tôi đỏ bừng lên: “ Này, anh quên rồi sao? Em đang mang thai mà?”
“ Anh đương nhiên biết, có điều, em bây giờ đã được bốn tháng rồi, Đại Vũ nói bây giờ có thể, nhẹ nhàng, cẩn thận chút là được.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Miệng anh ấy nhẹ nhàng nói, môi đã nhẹ như lông vũ lướt khắp nơi trên cổ tôi.
Tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình dễ dàng bị thằng cha này đốt cho nóng bừng lên rồi.
Đúng thế, tôi phát hiện, cơ thể tôi cũng bắt đầu khao khát thèm muốn Lạc Mộ Thâm rồi, ham muốn trỗi dậy lên rồi.
Bàn tay anh ấy chầm chậm vuốt ve trên người tôi, tôi không kìm được cũng dần thở hổn hển lên.
“ Anh nhẹ nhàng một chút, đừng quên, trong bụng em là bảo bối của anh, anh đừng ép bảo bối của mình đấy.” Tôi khẽ nói.
“ yên tâm đi, anh sắp chịu không nổi rồi.” Giọng nói của Lạc Mộ Thâm trở nên trầm đến nỗi khác thường.
Anh ấy đưa tay ra, xé toạc bộ váy ngủ kitty mặc trên người tôi, âm thanh đó, hết sức chói tai.
Dã thú!!!
Trong lòng tôi không kìm được thầm chửi rủa.
Thằng cha này, chính là nam thần lạnh lùng vào ban ngày, buổi tối hồi phục bản tính háo sắc, không biết tôi có bao nhiêu bộ đồ ngủ bị anh ấy xé rách rồi?
Hiệu suất quá cao, khiến tôi phải thường xuyên đi xuống cửa hàng đồ lót ở dưới lầu mua đồ ngủ, bà chủ đó còn nghi ngờ tôi đem những bộ đồ ngủ đó bán sang tay cho người khác rồi.
“ Anh có thể đừng thô lỗ như thế được không?” Tôi khẽ nói, không có ý đi che đậy cơ thể đang trần truồng của mình.
“ Không được, ai bảo em hấp dẫn thế chứ?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nói, “ Đầu lợn, anh núp trong chăn mà cười đi. Trước đây, anh có bao giờ phải đi hầy hạ người phụ nữ khác đâu, đều là phụ nữ làm đủ trò dụ dỗ trước mặt anh, anh còn chẳng thích ấy!”
Được rồi, tôi không có tinh thần đi biện bạch với thằng cha này, anh ấy nói cái gì mà chẳng có lý chứ.
Tôi bây giờ muốn làm, chính là nằm ở trên giường, Lạc Mộ Thâm chính là dao thớt, tôi là cá thịt. Tôi là cá thịt ở trước mặt com dao còn nói được gì chứ, chỉ nằm đó mà bị chia cắt xâu xé.
Tôi khẽ thở hổn hển rên rỉ. Lạc Mộ Thâm giống như một con dã thú nhào lên người tôi, ánh đèn sáng hắt lên khuôn mặt cuốn hút của anh ấy, do quá kích thích, khuôn mặt của anh ấy đỏ lên, vẻ ham muốn cực độ khiến người khác cảm thấy vẻ gợi cảm của anh ấy cũng bất thường.
Tôi nhìn dáng vẻ đó, không nhịn được cũng bị kích thích cả lên.
Anh ấy hôn tới tấp vào cổ tôi, vẻ cuống quýt vồ vập đó như sắp không chịu được. Hai tay của anh ấy bấu vào vai tôi khiến tôi hơi đau, tôi thật sự sợ anh ấy như thế mà không kìm nén được, làm tổn thương em bé trong bụng tôi, tôi miệng vừa nói “ nhẹ chút” vừa đẩy ngực và cánh tay của anh ấy ra, nhưng cánh tay của anh ấy và bắp thịt ở ngực đã căng ra giống như rèn gang thép vậy, cứng chắc như thế, tôi không đẩy ra nổi.
Đôi mắt sâu xa đó, lúc này đã mang đầy khao khát ham muốn, lấy sức lần nữa, áo ngực của tôi cũng bị anh ấy xé ra.
Hừ, đàn ông đều thích xé quần áo của phụ nữ như thế này sao?
Thảo nào trên mạng có bán cả loại váy ngủ chuyên để đàn ông xé?
Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm đã cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi, rồi trượt dần xuống ngực tôi, mơn trớn, hôn cuồng nhiệt.
Thằng cha này có bản năng đó là dễ dàng khiến người phụ nữ có ham muốn lên cao trào nhất. Tôi thậm chí nhớ đến trước đây anh ấy lên giường với bạn gái cũ, lúc làm chuyện đó, lúc đó ham muốn kích thích như thế nào chứ?
Anh ấy hôn tôi như thế khiến tôi cảm giác mình như sắp mê đi vậy.
Đầu đã mất đi năng lực tư duy, giống như trong phim vậy, lúc đó trên màn ảnh đều điểm hoa tuyết, theo đó là những âm thanh rên rỉ kích thích.
Lúc này cảm giác chẳng nhìn thấy gì chẳng nghe được gì, chỉ cảm thấy toàn thân mình bị bao phủ bởi dục vọng.
Tôi đã bị anh ấy hôn cho sắp thở không ra hơi nữa. Nụ hôn của anh ấy ướt át, khiến tôi cũng cong người theo mà thèm muốn.
“ Lạc Mộ Thâm......” Tôi muốn nói gì đó.
Nhưng anh ấy không để tôi nói, chỉ dùng nụ hôn mà chặn lại chiếc miệng muốn nói của tôi.
Thực ra, tôi bây giờ chỉ muốn nói với anh ấy, đóng cửa sổ lại.
Tại vì trong lúc đó tôi phát hiện, cửa sổ vẫn chưa đóng lại.
Nếu như lầu đối diện có kẻ biến thái dùng ống nhòm hay kính viễn vọng chụp lại cảnh quan hệ của chúng tôi rồi lưu lại, truyền lên mạng thì làm thế nào chứ?
Thế thì tôi thật sự trở thành người nổi tiếng rồi, tôi còn nóng hơn những kẻ mà muốn lợi dụng chuyện đó để làm bóng tên tuổi.
Nhưng, Lạc Mộ Thâm thật sự không để tôi nói một câu nào.
Hai đứa chúng tôi lăn lộn trên giường, lúc này, tôi cảm thấy mình như bị anh ấy đùa giỡn cho chỗ đó như bị hở một khoảng trống, gần như chỉ muốn lấy gì đó để lấp đầy.
Tôi tin lúc này có một chiếc gương mà đặt trước mặt tôi, tôi sẽ nhìn thấy trong mắt mình cũng chứa đầy ham muốn dục vọng hơn bao giờ hết.
“ ôi ôi......ôi.” Tôi khẽ rên rỉ vì sung sướng.
Khi đầu anh ấy vùi vào ngực tôi, tôi quả thật càng sướng hơn.
Tôi mới biết tôi cũng không phải là cho không.
Thôi vậy, không phải nói tháng này có thể làm sao?
Được thôi, Tô Tư Nhụy, mày cũng đừng ngăn nữa, xõa mình đi!
Tôi ôm chặt lấy đầu của Lạc Mộ Thâm.
“ Ôi....a......” những âm thanh đứt quãng đó không kiềm được mà từ trong cổ họng tôi phát ra. Tôi xấu hổ mà cảm thấy mình bây giờ không khác gì gái điếm đóng trong những bộ phim sex của Anh.
“ Em yêu, anh sẽ cẩn thận.” Lạc Mộ Thâm hổn hển bên tai tôi nói. “ Em đừng căng thẳng.”
“ Vâng.” Tôi nuốt khẽ nước bọt nói.
Tôi cố ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt của Lạc mộ Thâm.
Hơi thở của anh ấy nặng nề, gấp gáp, dáng vẻ cuốn hút đó đối với tôi mà nói mang đầy quyến rũ và cám dỗ.
Lúc này, kể cả anh ấy nói không muốn làm chuyện đó với tôi, tôi cũng không có ý định sẽ buông tha cho anh ấy.
Tôi bây giờ đã bị anh ấy làm cho giống như đạn đã lên nòng, không thể không nổ được.
“ Mau lên, anh Đại Thâm, em muốn của anh.” Tôi rên rỉ nói.
Khóe miệng anh ấy nhếch lên, đưa ngón tay dài đó vuốt ve lên má tôi.
Sau đó, anh ấy cởi chiếc quần mặc trong gợi cảm của mình ra, cái đó của anh ấy cũng đã cương cứng cả lên rồi.
Sau khi cùng tôi trần trụi cơ thể, tôi cho rằng Lạc Mộ Thâm sẽ cuống lên mà cho vào, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại điềm tĩnh lại một chút.
Anh ấy mơn trớn hôn lên tai tôi. Hôn lên môi, giữa cổ và khe giữa của bầu ngực mềm mại, mỗi lần đều nhẹ nhàng như thế, giống như mơn man triền miên, nhưng mỗi lần anh ấy hôn đến đâu, khiến cơ thể tôi như có lửa, mỗi lần đều khiến tôi khao khát không ngừng rên rỉ thèm muốn.
Tôi bây giờ gần như hận không thể tự tay mà cho cái đó của anh ấy vào trong người tôi.
Ôi, anh ấy hành hạ bà bầu này đến chết sao?
“ Lạc Mộ Thâm, anh đang giày vò người khác có phải không?” Tôi gặm tai anh ấy nói.
Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười khiêu khích.
Anh ấy cười hôn vào dái tai của tôi nói: “ Đầu lợn, em có yêu anh không?”
“ Nhiều lời, yêu, mau cho vào em đi.” Tôi cắn môi nói, gần như sắp không chịu nổi nữa rồi.
|
Chương 501: Thư Ký Tổng Giám Đốc Thứ Tư
Anh ấy mỉm cười trong hơi thở dồn dập.
“ Xin anh đi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Hừ, xin cái mông ấy! nếu không phải mang thai, không thể tùy ý khua chân, tôi thật muốn giơ chân lên đạp cho anh ấy một cái.
Nhưng tôi bây giờ đã tràn đầy khát vọng ham muốn anh ấy.
“ Xin anh…….Lạc Mộ Thâm…..xin anh đấy……” Tôi rên rỉ nói.
“ bảo bối đầu lợn, anh cũng yêu em.” Lạc Mộ Thâm nói với tôi.
Tôi cảm thấy anh ấy đang cố sức từ từ nhẹ nhàng đưa cái đó của anh ấy vào người tôi.
Lạc Mộ Thâm ở phương diện này đúng là cao thủ, anh ấy hiểu lúc nào, có thể đưa người phụ nữ lên đỉnh cao nhất.
Đặc biệt là lúc kích thích nhất, anh ấy cũng không mất đi chừng mực.
Anh ấy vừa hôn cổ tôi, vừa di chuyển lên xuống ra vào ướt át trong người tôi.
Đầu tôi càng mông lung hơn, đã không còn biết suy nghĩ nữa rồi.
Lạc Mộ Thâm, anh là tình yêu cả đời của em, duy nhất.
……
Sau khi làm chuyện đó xong, tôi nằm trên cánh tay của Lạc Mộ Thâm, chúng tôi cùng ngắm ánh trăng lưu manh bên ngoài cửa sổ.
Tôi và Lạc Mộ Thâm vừa làm chuyện ấy một cái cuồng dại, ánh trăng này vẫn luôn chăm chú nhìn chúng tôi, cũng không biết ý dùng mây mà che đi, thật là.
“ Hôm nay có đau không?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Hơi đau một chút, nhưng không nghiêm trọng.” Tôi nghĩ lại, đột nhiên cười phá lên.
“ Cười cái gì thế?” Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn tôi, “ Bị anh làm cho ngốc rồi à?”
“ Em là nhớ đến một câu truyện cười.” Tôi cười nói.
“ Truyện cười gì?” Lạc Mộ Thâm hỏi, “ tiết mục ngắn của tay thiện nghệ trong lúc tình cảm mãnh liệt, cũng có nhiều chuyện đấy! em kể đi.”
Tôi cười nói: “ Uhm, có một người phụ nữ mang thai, sinh con trong bệnh viện, đứa trẻ đó sau khi sinh ra, lập tức ngồi dậy trên giường, còn biết nói nữa.
Chỉ nhìn thấy đứa bé nhìn đông ngó tây, nói: “ Bố của con đâu? Bố của con đâu?”
Bác sĩ và y tá lấy làm lạ, liền hỏi: “ Bảo bối à, con tìm bố con làm gì thế?”
Đứa bé nói: “ Để báo thù.”
Bác sĩ và y tá càng thêm tò mò, tiếp tục hỏi: “ Bảo bối, tại sao con tìm bố để báo thù, báo thù gì vậy?”
Đứa bé nói: “ Mau tìm bố cháu đến đây.”
Bác sĩ và y tá đành phải đi tìm bố đứa trẻ lại.
Nhìn thấy bố của mình, đứa trẻ đó cầm một chiếc gậy lớn đánh vào đầu bố của mình, vừa đánh vừa nói: “ Bố xem đi, bố xem đi, mỗi ngày bố dùng gậy lớn đánh con, sau đó cuối cùng còn nhổ vào đầu con một bãi đờm, bố có nghĩ gì không? bố có nghĩ gì không?”
“ ha ha ha.” Lạc Mộ Thâm cười lên, anh ấy đưa tay vuốt tóc tôi, khẽ nói: “ Đầu lợn, em có phải đang thầm ám chỉ anh, mỗi ngày phải dùng gậy tô đánh em một lần không?”
“ Anh biến đi, đây là truyện cười anh không biết à? Anh đúng là đồ háo sắc!” Tôi cười co người vào lòng Lạc Mộ Thâm.
……
Khi Lạc Mộ Thâm tuyên bố Lâm Sảnh Di trở thành thư ký thứ tư, tất cả đồng nghiệp đều hết sức kinh ngạc.
Sao lại xuất hiện thêm một thư ký tổng giám đốc nữa rồi? hơn nữa lại là người con gái xinh đẹp tài hoa như thế, cô ấy vừa đến, rất nhiều đồng nghiệp nam cảm thấy trên đỉnh đầu mình như có vầng trăng vì mình mà sáng long lanh.
Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là quay đầu mỉm cười trăm kẻ chết… Lâm Sảnh Di chính là một ví dụ điển hình, khi cô ấy xuất hiện ở tập đoàn Lạc Thị, những người con gái khác như biến thành vịt bầu hết.
Vẻ đẹp trong sáng thánh thiện đó khiến người khác đố kỵ không có dũng khí.
Lâm Sảnh Di mỉm cười chào hỏi mọi người, nhìn dáng vẻ cô ấy hiền hòa và đáng yêu như thế.
Hơn nữa Lâm Sảnh Di trước đây đã đính hôn với Lạc mộ Thâm, thiên kim tiểu thư này còn xuất hiện trên báo chí khắp nơi, điều này khiến đồng nghiệp ở Lạc Thị càng không khỏi giật mình.
Có lẽ tất cả mọi người đều chưa thể chấp nhận kịch tính trầm bổng lên xuống thế này.
Đầu tiên là chụp ảnh cưới với ông chủ của Lạc Thị, rồi lại tuyên bố hủy lễ đính hôn, sau đó Lạc Mộ Thâm hủy bỏ hôn ước, sau đó vào làm thư ký tổng giám đốc thứ tư của Lạc Thị…..
Đây…….quả thật.
Tôi biết, bắt đầu từ hôm nay, Lạc Thị lại có nhiều chuyện để nói rồi.
Gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chúng tôi xem mọi chuyện sẽ phát triển đi đến đâu?
…..
Trong phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm đan hai cánh tay vào nhau ngồi trên ghế của mình, đôi mắt có thần mang nét cười chăm chú nhìn Lâm Sảnh Di ngồi đối diện anh ấy.
Lâm Sảnh Di trên người mặc bộ đồ màu trắng hàng hiệu bây giờ đúng là thành phần tri thức xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy.
“ Anh Mộ Thâm, công ty của anh rộng quá, có thể làm việc ở đây, em thậtj sự rất vui. Cảm ơn anh đã cho em công việc này.” Trên khuôn mặt xinh đẹp đó của Lâm Sảnh Di mang đầy niềm vui sướng và hưng phấn.
Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, nhấc điện thoại lên: “ Cô Tô, vào phòng tôi một lát.”
Mấy giây sau, tôi gõ cửa đi vào.
Lâm Sảnh Di quay đầu lại, dùng ánh mắt chân thành hiền hòa nhìn tôi, chào hỏi với tôi.
Còn tôi cũng tranh thủ quan sát Lâm Sảnh Di một chút, một giây sau, tôi không thể không thừa nhận, Lâm Sảnh Di đã rũ bỏ con người tiều tụy hốc hác của mấy ngày trước, lúc này đã biến thành một người đẹp tự tin khéo léo đến cực điểm.
Đừng nói là đàn ông, kể cả phụ nữ cũng sẽ phải chảy nước miếng!
Không chỉ dung mạo xinh đẹp, còn cả khí chất cao quý đó, đàn ông nào có thể chống cực lại sức cám dỗ của người đẹp này chứ?
Trong lòng tôi thầm thở dài, ông trời thật không công bằng.
“ Lạc tổng, tìm tôi có việc ạ?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm. Tôi đương nhiên biết Lạc Mộ Thâm muốn nói gì với tôi, nhưng trên công việc vẫn phải nói nghiêm túc.
Lạc Mộ Thâm gật đầu, nhẹ giọng nói: “ Đây là cô Lâm Sảnh Di, là thư ký tổng giám đốc mới đến, sau này sẽ phối hợp với công việc của cô, Nhụy Tử, cô bây giờ đang mang thai, cũng cần có người đảm nhiệm cùng cô công việc, hơn nữa cô đã có một vài kinh nghiệm làm việc rồi, có một vài việc, cô phải giúp cô Lâm một chút, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”
Tôi gật gật đầu: “ Vâng, Lạc Tổng, tôi biết rồi.”
Tôi lễ phép đưa tay về phía Lâm Sảnh Di: “ Cô Lâm, sau này nhờ cô giúp đỡ.”
Lâm Sảnh Di mỉm cười, lịch sự đứng lên, đưa bàn tay ngọc ngà ra nắm lấy tay tôi: “ Cô Tô, nên là tôi nói, sau này nhờ cô giúp đỡ rồi.” Biểu cảm của cô ấy hết sức chân thành, trung thực mà gần gũi.
Tôi cảm thấy bàn tay của cô ấy mát mát, giống như mùa hè nắm lấy một viên ngọc vậy, rất dễ chịu.
Tôi dẫn Lâm Sảnh Di đến phòng làm việc chuẩn bị cho cô ấy, thực ra chính là phòng làm việc trước đây của Trần An An. cười nói: “ Cô Lâm, sau này chính là phòng làm việc của cô, chúng ta ở ngay sát cạnh rồi.”
Lâm Sảnh Di mỉm cười nói: “ Cảm ơn cô, cô Tô, sau này gọi tôi là Sảnh Di nhé!”
Tôi gật gật đầu: “ Được, thế thì cô gọi tôi là Tư Nhụy là được rồi.”
Lâm Sảnh Di cười nói: “ Được.”
Bây giờ giữa tôi và Lâm Sảnh Di, là bầu không khí hòa thuận và ấm áp, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Sảnh Di lau lại bàn mình cho sạch không một vết bẩn, sắp xếp lại tài liệu gọn gàng.
Có thể nhìn thấy, cô ấy từ nhỏ đã là một người con gái thích sạch sẽ ngăn nắp.
“ Tư Nhụy, bây giờ có công việc gì muốn tôi làm? Cô cứ dặn dò, đừng khách sáo, Lạc tổng nói rồi, tôi bây giờ coi như là trợ thủ của cô rồi!” Lâm Sảnh Di hỏi tôi.
|
Chương 502: Cô Ấy Thật Sự Rất Xuất Sắc
“ Ưhm, đúng là công việc dạo này rất bận,” Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút, “ Tôi bây giờ đang đối chiếu phần tiếng anh của tài liệu kỹ thuật, hay là, cô có thể giúp tôi dịch được không? Tôi biết tiếng anh của cô chắc chắn tốt.”
“ Đương nhiên có thể. Không vấn đề gì, tôi lập tức dịch ngay.” Lâm Sảnh Di cầm lấy tài liệu tôi đưa cho cô ấy, chăm chú nhìn, xem qua những phần phải dịch.
Thật sự rất nghiêm túc! Trong lòng tôi thầm ngưỡng mộ, cũng quay về phòng làm việc của mình, bắt đầu công việc.
Khoảng hơn một tiếng sau, Lâm Sảnh Di đến phòng làm việc của tôi, khẽ vỗ nhẹ vào bàn tôi, “ Tư Nhụy, phần tài liệu này tôi đã dịch xong rồi, cô giúp tôi xem có chỗ nào sai không nhé? Nếu như có sai sót thì bảo cho tôi, tôi lập tức sửa ngay.”
Nhanh như thế sao? Thật không thể tưởng tượng nổi.
Tôi cầm lấy tập tài liệu phải dịch từ tay Lâm Sảnh Di, xem từ đầu đến cuối một lượt, khiến tôi ngạc nhiên đó là, Lâm Sảnh Di dịch không những trơn tru mà còn hết sức chính xác.
Đến những danh từ chuyên ngành của thiết bị phân tích máy móc cũng không sai sót.
“ Ôi, thật sự khó mà tưởng tượng, Sảnh Di, cô quả thật quá lợi hại, khi tôi vừa đến, vốn dĩ không phân biệt nổi cái gì là quang phổ, cái gì là đèn nguyên tố.” Tôi quả thật có cảm giác bái phục con người này.
Lâm Sảnh Di mỉm cười, rất khiêm tốn nói: “ Đừng cười tôi, chỉ có điều, con người tôi rất ngốc, cho nên phải rất nỗ lực, du học ở Đức mấy năm, mặc dù dùng tiếng Đức, nhưng Tiếng Anh cũng luôn phải học, không nói dối, ngoài ra, tại vì tôi học về chuyên ngành thiết bị máy móc, cho nên, những danh từ chuyên ngành này tôi cũng không lạ, không phải tôi thông minh, chỉ là tôi đã học qua mà thôi, chim yếu nên phải bay trước mà!”
Ôi ôi, thật là khiêm tốn, hơn nữa còn là người đẹp, lại có tài, tôi cảm thấy ấn tượng của mình với Lâm Sảnh Di càng tốt hơn.
Cho nên, tôi vẫn rất thích ở cùng người đẹp này.
Đến phụ nữ nhìn thấy người đẹp còn thích nữa là! Ai nói đồng tính nhất định phải tránh xa chứ?
Mặc dù quan hệ giữa chúng tôi hơi kỳ quặc, nhưng chỉ cần kiên trì một khoảng thời gian là sẽ tốt thôi. Trong lòng tôi tự nói với mình như vậy.
Tôi tin tôi sẽ đảo ngược tình thế nhanh thôi, quan hệ của chúng tôi dần dần cũng sẽ đi vào nề nếp, Lâm Sảnh Di có năng lực muốn cống hiến vào công việc, nhất định sẽ không tập trung chú ý nhiều vào Lạc Mộ Thâm, như thế, cô ấy có lẽ sẽ ly hôn với Lạc Mộ Thâm trong thời gian ngắn nhất, còn chúng tôi cũng sẽ tiếng vào lễ đường tổ chức hôn lễ.
Hì hì, đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng mình rất vui.
Sau này, tôi có thể cùng Lạc Mộ Thâm giới thiệu đối tượng cho Lâm Sảnh Di, để cô ấy biết, đàn ông xuất sắc trên thế giới này không phải chỉ có một Lạc Mộ Thâm.
“ Cảm ơn cô, Sảnh Di, có cô giúp tôi, tài liệu này làm càng nhanh hơn, tôi cảm thấy hiệu suất như được tăng cao một lần, tôi sẽ đem tài liệu này cho Lạc tổng.” Tôi cười nói với Lâm Sảnh Di.
“ Tư Nhụy, cô đang mang thai, cô đừng đi lại quá nhiều, để tôi đem đi.” Lâm Sảnh Di nghiêm túc nói.
“ Cái này......” Tôi chớp chớp mắt.
“ Tư Nhụy, cô không phải không tin tôi đấy chứ?” trong mắt Lâm Sảnh Di mang đầy oan ức, tôi cảm thấy hình như trong đôi mắt đó đang ngân ngấn nước.
Tôi lập tức mềm lòng lại: “không phải không phải, tôi là sợ cô vừa đến, chưa quen mà thôi.”
“ Không có gì không quen mà, anh Mộ Thâm là lãnh đạo của tôi, công việc của tôi và cấp trên tôi sẽ tự sắp xếp, trừ khi, Tư Nhụy cô không tin tôi, còn đề phòng tôi.” Lâm Sảnh Di khẽ nói.
“ Sao thế được chứ? Tôi tin cô, tin cô.” Tôi lập tức chỉnh lại tập tài liệu trong tay đưa cho Lâm Sảnh Di, “ Cô Sảnh Di, làm phiền cô.”
Lâm Sảnh Di đón lấy tập tài liệu, cười nói: “ Tư Nhụy, tôi bây giờ biết tại sao anh Mộ Thâm thích cô đến thế, cô rộng rãi lại đáng yêu, giống như một cốc nước trắng tinh khiết vậy, đến tôi cũng phải thích cô, hơn nữa là anh Mộ Thâm.....Tư Nhụy, cô có một sức cuốn hút khó tả, cô quá đáng yêu.”
Cô ấy nhìn vào mắt tôi chân thành mà nói.
“ Hì hì hì, cô nói như thế, tôi thật ngại quá.” Tôi ra sức gãi đầu. Được người con gái xinh đẹp diễm lệ này khen ngợi, tôi thật sự thấy hơi lâng lâng, rất vui. Làm gì có người con gái nào không thích được khen chứ, đặc biệt là lời khen của tình địch.
Tôi lập tức cảm thấy mình có sức hấp dẫn.
Đúng thế, sao tôi phải tự ti như thế trước mặt Lâm Sảnh Di chứ? Cô ấy nói tôi có sức hấp dẫn đặc biệt, nghĩ đến đây, tôi không kiềm nổi được biểu cảm của mình, miệng cười như ngoác đến tận mang tai vậy.
... ....
Trong phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Lâm Sảnh Di ôm tập tài liệu nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Lạc Mộ Thâm, mỉm cười nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm đang suy nghĩ vấn đề hơi ngẩng đầu lên: “ Là cô à?”
“ Vâng, tôi và Tư Nhụy vừa làm xong tài liệu rồi, mời Lạc tổng xem lại. Còn có vấn đề gì, nếu như có, tôi lập tức sửa.” Trên mặt Lâm Sảnh Di nở ra nụ cười mê người.
“ Ồ,” Lạc Mộ Thâm gật đầu, “ Đặt ở đó, lát nữa tôi xem.”
Lâm Sảnh Di nhẹ ngồi xuống đối diện, ánh mắt không rời nhìn Lạc Mộ Thâm, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của anh ấy, dáng vẻ chăm chú cảm thấy rất thích, con người một khi đã thích người nào đó, thật sự nhìn cái gì cũng thích, có lẽ đây là trong mắt tình nhân nhìn ra Tây Thi.
Hơn nữa Lạc Mộ Thâm vốn dĩ là một anh chàng đẹp trai cuốn hút như thế?
Lạc Mộ Thâm lật tài liệu trong tay, xem một lúc, đột nhiên phát hiện Lâm Sảnh Di còn chưa đi, hơn nữa lại đang ngồi ở đối diện nhìn anh ấy.
Anh ấy ngẩng đầu lên, bình thản nói: “ Còn có việc gì sao?”
Lâm Sảnh Di khẽ mỉm cười: “ Tôi là muốn hỏi, Lạc Tổng buổi tối có thời gian không? Tôi muốn mời Lạc Tổng ăn cơm.”
Lạc Mộ Thâm liếc mắt nhìn Sảnh Di mấy lần, lại cúi xuống, tiếp tục xem tài liệu, thong thả nói: “ Tôi còn có việc.”
“ thế còn ngày mai thì sao?” Lâm Sảnh Di vẫn không tuyệt vọng mà hỏi.
“ Ngày mai cũng có hẹn.” Lạc Mộ Thâm vẫn với giọng bình thản nói.
“ Thế còn ngày kia thì sao?” Lâm Sảnh Di vẫn cố chấp.
Lạc Mộ Thâm lại ngẩng đầu lên, anh ấy đặt tài liệu trong tay lên bàn, nghiêm túc nói: “ Sảnh Di, ngày kia tôi muốn dẫn Nhụy Tử đi mua ít đồ, thật xin lỗi.”
Lâm Sảnh Di sững sờ, nhưng cô ấy rất nhanh lấy lại được điềm tĩnh: “ Ồ, đúng thế, tôi suýt nữa quên mất, anh Mộ Thâm còn phải ở bên cạnh Tư Nhụy. Thế thì tôi mời hai người cùng đi ăn cơm có được không?”
Lạc Mộ Thâm khẽ lắc đầu: “ Không được, bây giờ Nhụy Tử đang mang thai cho nên cũng không thể ăn uống tùy tiện được, cho nên, tâm ý của cô chúng tôi sẽ nhận.”
“ thực ra, tôi cũng không có ý gì. Tôi chỉ là rất cảm kích anh Mộ Thâm và Tư Nhụy, hai người để tôi đến công ty, có thể cho tôi làm công việc chuyên ngành mà mình yêu thích, tôi rất muốn cảm ơn hai người. không biết dùng cách gì mới được.” Lâm Sảnh Di khẽ nói.
“ Không cần cảm ơn, chỉ cần cô vui là được, tôi xin lỗi cô, họ Lạc chúng tôi cũng xin lỗi tôi, tôi nghĩ tôi nên bù đắp thỏa đáng.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
|
Chương 503: Đúng Là Tài Sắc Vẹn Toàn
“ Anh Mộ Thâm, anh và Tư Nhụy tốt với em như thế, theo lý mà nói bây giờ em nên buông tay, nhưng, bây giờ trong lòng em thật sự vẫn chưa thể buông xuôi được, cứ nghĩ đến bản thân mình vẫn còn trong trắng, em......” Lâm Sảnh Di nhẹ cắn môi nói.
“ Tôi biết, Sảnh Di, cô muốn nói gì tôi đều biết.” Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu khẽ nhìn Lâm Sảnh Di, “ Xin lỗi, Sảnh Di.”
“ Đừng nói xin lỗi, em nghĩ, em trong công việc rồi sẽ dần hồi phục tâm trạng.” Lâm Sảnh Di cười nói, “ Anh Mộ Thâm, em đi làm việc đây.”
“ Uhm.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Nhìn bóng của Lâm Sảnh Di duyên dáng rời đi, Lạc Mộ Thâm không kìm được tiếng thở dài, ôi, thật sự rất xin lỗi người con gái đáng thương này, bây giờ, anh ấy và Tô Tư Nhụy, chỉ hy vọng Lâm Sảnh Di sớm hồi phục, sớm thả tự do cho mình.
Nếu không, bản thân chỉ có thể đợi sau hai năm nữa, cùng Lâm Sảnh Di phân định hai năng ly hôn, mình có thể đợi, nhưng đứa con trong bụng của Nhụy tử không thể đợi được.
Cho nên, anh ấy vẫn hy vọng phương pháp của Nhụy Tử là chính xác, không chừng Lâm Sảnh Di có thể làm việc mà quên đi đau khổ, sống một cuộc sống mới.
.....
Nói thẳng ra, người con gái như Lâm Sảnh Di rất có sức hấp dẫn.
Cô ấy cực kỳ nhiệt tình, thẳng thắn thành khẩn, rất dễ gần.
Đối với nhân viên cấp dưới không kênh kiệu, đối với tôi cực kỳ tốt.
Tôi đang làm việc, thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng.
“ Mời vào.” Tôi vội nói.
Chỉ nhìn thấy Lâm Sảnh Di bưng một chiếc đĩa vào cười nói.
Tôi vội đứng dậy nói: “ Chị Sảnh Di?”
Tại vì trong phòng làm việc không có người khác, tôi vẫn tự nguyện xưng hô với cô ấy thân mật như thế.
Tôi đang kéo lại gần khoảng cách giữa chúng tôi, hy vọng có thể sớm trở thành bạn thân với Lâm Sảnh Di, hy vọng cô ấy có thể sớm buông tay.
Lâm Sảnh Di kiều diễm bước vào, đặt chiếc đĩa lên bàn của tôi, tôi nhìn thấy trên đĩa là một cốc sữa nóng hổi và một cốc nước ép hoa quả.
Tôi không kìm được vẻ sững sờ.
“ Chị Sảnh Di…..” Tôi khẽ nói.
“ Tư Nhụy, cảm ơn em, để anh Mộ Thâm đồng ý cho chị đến Lạc thị làm việc, chị thật sự rất cảm ơn em, ở đây làm việc, bận rộn lên, chị cảm thấy rất vui vẻ, em đúng là một người con gái lương thiện, em bây giờ không phải mang thai sao? Cũng không thể uống cà phê hay trà đặc gì đó, chị cũng không biết em thích uống sữa hay nước hoa quả, cho nên chị đều mang cho em. Sữa bổ sung canxi, nước ép hoa quả bổ sung vitamin.” Lâm Sảnh Di nhẹ nhàng nói.
“ Cảm ơn chị Sảnh Di, em đều thích uống.” Tôi hơi có vẻ được yêu thương mà vừa mừng vừa lo, tôi chưa bao giờ nghĩ quan hệ của mình và Lâm Sảnh Di có thể quan tâm hòa hợp thế này, cô ấy còn chủ động bưng cho tôi nhiều nước uống thế này, tôi cảm thấy rất vui.
Vì để biểu thị sự thành thật và vui vẻ của mình, tôi lập tức một tay bưng cốc sữa, một tay bưng nước ép hoa quả, uống cả hai cốc hết sạch vào bụng.
“ Không có gì, Tư Nhụy, thực ra, chị thật sự rất quý em, nếu không phải vì chuyện của anh Mộ Thâm, chị thật sự hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt.” Lâm Sảnh Di khẽ thở dài nói, cô ấy ngẩng đầu lên, mắt hơi đỏ, “ Tư Nhụy, có lẽ em không tin, mặc dù bây giờ bảo chị lập tức ly hôn với anh Mộ Thâm, chị vẫn không cam lòng, tại vì chị thật không muốn trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, nhưng, em cũng biết, đó là việc sớm muộn mà thôi, chẳng bao lâu nữa, chị sẽ tác thành cho hai người.”
“ Không cần vội, không cần vội.” Tôi vội xua hay tay nói, “ Chị Sảnh Di, em cũng là phụ nữ, em biết chị bây giờ nhất định không vui, bọn em tuyệt đối không ép chị, chỉ cần chị vui là được, hôm nào chị cảm thấy có thể buông bỏ được, thì sẽ giải thoát quan hệ hôn nhân với anh Lạc Mộ Thâm.”
Tôi tuyệt đối làm người lương thiện có ý tốt.
“ Cảm ơn em, Tư Nhụy.” Lâm Sảnh Di mỉm cười, nắm chặt lấy tay tôi, “ cảm ơn em đã hiểu chị.”
“ Đều là phụ nữ mà.” Tôi cười nói.
Thật sự, tôi quý Lâm Sảnh Di đúng là xuất phát từ nội tâm, đó là điều chắc chắn.
Chúng tôi đang nói chuyện nhiệt tình, Cát Vân đi vào.
Chị ấy cầm một tập tài liệu. Thần thái trên mặt tương đối căng thẳng.
Nhìn thấy Cát Vân, tôi và Lâm Sảnh Di lập tức ngừng nói chuyện, tôi tò mò nhìn về hướng Cát Vân: “Chị Cát Vân, có chuyện gì thế ạ?”
“ Là thế này.” Cát Vân nhìn tôi và Lâm Sảnh Di rồi vội nói, “ Tiểu Tô, thư ký Lâm, tôi thật sự phải rơi vào tình huống khó xử rồi, lát nữa sắp có cuộc họp kỹ thuật, là cuộc họp kỹ thuật của chúng ta với công ty jk của Ả rập, tại vì cuộc họp lần này đề cập đến rất nhiều giám đốc hạng mục kiến trúc sư kỹ thuật gì đó, ngôn ngữ không dễ trao đổi, cho nên chúng ta nhất định phải tìm phiên dịch, cuộc họp lần này yêu cầu tương đối cao, phiên dịch khẩu ngữ phải cực kỳ xuất sắc, đã phải đạt đến trình độ phiên dịch ăn khớp, thật là không biết phải làm sao, vốn dĩ công ty jk đó nói ngày mai mới đến tham gia họp, cho nên tôi sắp lịch phiên dịch tiếng Ả rập đó là ngày mai đến, nhưng bây giờ đột nhiên nói hôm nay họp, tôi thật sự không tìm được phiên dịch tiếng Ả rập nào ưu tú như thế, vì phiên dịch mà tôi sắp lịch hôm nay cũng có công việc quan trọng không thể đến được, bên phiên dịch cũng không có phiên dịch tiếng Ả rập, chết tôi mất. mặc dù Lạc tổng hiểu tiếng Ả rập, nhưng tôi không thể nói Lạc Tổng kiêm cả chức phiên dịch được! thế thì Lạc Tổng chẻ đôi tôi ra mất! ai ya, tôi thật sự không biết phải làm sao. Công ty jk đó cũng thật là, thay đổi lịch trình không nói với tôi sớm, thật là! Tiểu Tô, em có bạn nào biết tiếng Ả rập không?”
“ A? thật sao?” Tôi nghe Cát Vân nói như thế, cũng không kìm được nhíu mày lại, tiếng Ả rập, đó là ngôn ngữ không phổ biến, phiên dịch tiếng Ả rập phạm vi toàn quốc thật sự không nhiều, đặc biệt là bây giờ tình hình gấp rút thế này, bảo chúng tôi đi đâu mà tìm được phiên dịch Ả rập chứ? Trường tôi hình như cũng không có người Ả rập học.
“ người Ả rập đó không biết nói tiếng anh ạ? Hay là chúng ta liên hệ lại, dùng tiếng anh có được không?” Tôi vội nói.
“ Chị đã hỏi rồi, cto của jk biết tiếng Anh, nhưng kiến trúc sư kỹ thuật của bên đó, hình như đều không biết tiếng anh.” Cát Vân cau mày bối rối không biết làm thế nào.
Tôi cũng bắt đầu cuống lên, phải làm thế nào đây?
Khi tôi và Cát Vân đang nghĩ mãi không ra cách, Lâm Sảnh Di đột nhiên nói: “ Thư Ký Tô, cô nói cái gì? Cần một phiên dịch tiếng Ả rập sao?”
“ Đúng thế, thư ký Lâm cô có quen phiên dịch tiếng Ả rập không?” mắt Cát Vân lập tức như lóe lên ánh hào quang, dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lâm Sảnh Di.
Tôi cũng nhìn Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “ Thư ký Cát, thư ký Tô, vừa may, hồi tôi du học ở Đức, tôi ở cùng một người Ả rập, quan hệ của tôi và cô ấy rất tốt, khi không có việc gì, tôi cũng học cô ấy tiếng Ả rập, 6 năm này, tiếng Ả rập của tôi cũng khá, tôi chắc chắn không thể nói tôi nói cực kỳ tốt, nhưng bây giờ gấp như thế, tôi có thể thử một chút.”
“ Thật sao?” Mắt Cát Vân long lanh mừng rỡ, “ Còn đợi gì nữa, thư ký Tô, cô đúng là tài sắc vẹn toàn, ngoại ngữ tinh thông, mau đi theo tôi, chúng ta đến phòng họp chuẩn bị, tôi đưa tài liệu cho cô xem trước, cô cũng có sự chuẩn bị.”
|
Chương 504: Trai Gái Xứng Đôi
“ Được, tôi đi xem trước tài liệu một chút,” Lâm Sảnh Di vội gật đầu, “ Tôi nhất định sẽ phát huy tốt khả năng của mình.”
Tôi nhanh nhảu nói: “ Em cũng đi, giúp mọi người sắp xếp.”
Thế là, tôi và Lâm Sảnh Di đi theo Cát Vân đến phòng họp, trong phòng họp, những thư ký khác đã bày sẵn máy tính máy chiếu...
Nhìn tôi đang chuyển ghế, Lâm Sảnh Di vội chạy đến, giành lại ghế từ tay tôi, quở trách tôi nói: “Tư Nhụy, sao em có thể làm việc nặng như thế này chứ? Em bây giờ đang mang thai, đừng gắng sức, để chị làm.”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, chị ấy đã chuyển chiếc ghế nặng đó đi, nhìn bóng dáng chị ấy, tôi cảm thấy trong lòng mình cũng ấm áp.
Lâm Sảnh Di, thật sự là một người con gái rất lương thiện, chị ấy chăm sóc tôi giống như là chị gái của tôi vậy.
Tôi càng thêm áy náy.
Áy náy vì tôi và Lạc Mộ Thâm đã làm tổn thương chị ấy.
Một người con gái tốt bụng ấm áp như thế, vốn dĩ nên được đối xử tốt.
... .....
Khi Lạc Mộ Thâm và giám đốc kỹ thuật của công ty jk, ngài Smith ( tên Ả rập quá dài nên dùng tiếng anh để gọi) bước vào phòng họp, anh ấy cũng sững sờ, ngồi vào vị trí phiên dịch lại là Lâm Sảnh Di.
Anh ấy lại nhìn sang tôi, tôi đưa tay ra hiệu “ok”, ý là yên tâm đi.
Lạc Mộ Thâm mặc dù ngạc nhiên, nhưng trên mặt anh ấy vẫn không có chút biểu cảm gì khác thường, sau khi cùng Smith ngồi xuống cùng các vị kiến trúc sư kỹ thuật, Lạc Mộ Thâm nói rất khẽ hỏi tôi: “ Tại sao Lâm Sảnh Di lại là phiên dịch?”
Tôi cười ngọt ngào, dùng giọng nói nhỏ nhẹ khẽ khàng nói: “ ồ, tình hình quá gấp, không thể ngay lập tức tìm được phiên dịch tiếng Ả rập, vốn dĩ em và chị Cát Vân đang lo lắng, nhưng Lâm Sảnh Di vừa may lại biết tiếng Ả rập, cho nên cô ấy kiêm phiên dịch luôn.”
Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại: “ Cô ta có làm được không?”
“ không được cũng phải được mà, tình hình bây giờ gấp như thế, em nghĩ có lẽ được, Lâm Sảnh Di không phải là người thích khoe khoang. Hơn nữa anh không phải cũng biết tiếng Ả rập mà, nếu như không được, anh có thể giúp chị ấy làm tròn công việc.” Tôi mỉm cười nói.
“ Anh có lẽ là CEO mệnh khổ nhất rồi.” Lạc Mộ Thâm cười đau khổ nói.
Anh ấy nhìn Lâm Sảnh Di, Lâm Sảnh Di cũng gật gật đầu với Lạc Mộ Thâm, ý là sếp cứ yên tâm.
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, anh ấy gật đầu hướng về phía Smith: “ Cuộc họp bắt đầu!”
Thế là, Smith cười cười, bắt đầu giải thích kỹ thuật mới nhất, còn Lâm Sảnh Di hết lòng đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch, những tiếng Ả rập tròn trịa dễ nghe bật ra, mềm mại, không những giọng nói êm tai, hơn nữa phiên dịch ăn khớp, chính xác.
Tất cả những người ngồi trong phòng họp đều thầm ngưỡng mộ.
Tôi nghe cũng cũng thấy mê mẩn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng Ả rập lại dễ nghe thế này, Lâm Sảnh Di khiến tôi hối hận vì hồi đó tôi không thi vào học viện ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Ả rập chứ.
Cô ấy có thể nói một thứ ngôn ngữ không phổ biến lưu loát trôi chảy như thế.
Tôi tin rằng các vị đang ngồi, không chỉ có tôi. Tất cả kiến trúc sư và thư ký trợ lý trong lòng đang thầm tán dương Lâm Sảnh Di, còn Lạc Mộ Thâm hiểu tiếng Ả rập cũng không ngừng gật đầu, trong mắt đầy vẻ khen ngợi Lâm Sảnh Di.
Trong quá trình Lâm Sảnh Di phiên dịch, tại vì lo Lâm Sảnh Di sẽ có cảm giác lạ lẫm với dự án này, anh ấy cũng thêm vào dẫn cho phiên dịch của Lâm Sảnh Di được hoàn mỹ, dẫn dắt của anh ấy khiến Lâm Sảnh Di phiên dịch càng xuất sắc hơn.
Anh ấy và Lâm Sảnh Di quả thật đúng là trai tài gái sắc, khiến tôi cảm thấy hết sức ngưỡng mộ.
Trong lòng tôi thầm nghĩ: giá như tôi biết tiếng Ả rập thì tốt.
Lúc này, Smith cười lên: “ Ngài Lạc, tại sao nữ thư ký của ngài đều xuất sắc vậy? Tôi vốn dĩ không thích nghe người Trung Quốc nói tiếng Ả rập, lúc nào cũng cảm thấy nghe có gì đó kỳ lạ, bây giờ cuối cùng cũng thay đổi ấn tượng rồi, âm thanh từ miệng cô gái này phát ra, lại dễ nghe như thế. Hơn nữa lại rất xinh đẹp, tôi thật tò mò, ngài Lạc, ngài tìm ở đâu được người tài giỏi thế này chứ?”
Lâm Sảnh Di lễ phép cười cười: “ Ngài Smith, ngài thật quá khen rồi.”
Smith giơ ngón tay cái lên biểu thị hài lòng, nói: “ Tài sắc vẹn toàn, danh xứng với thực!”
Lâm Sảnh Di cụp mắt xuống, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.
Lúc này, một trợ lý bên cạnh ông ấy cười nói: “ vị tiểu thư này, tôi biết, cô ấy không phải là một nữ thư ký bình thường, cô ấy là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị có tiếng đấy?”
“ Ồ?” Smith lập tức ngạc nhiên mở to mắt hơn: “ chính là tập đoàn Lâm Thị sản xuất phục trang nổi tiếng trên thế giới sao?”
Lạc Mộ Thâm mỉm cười: “ Không sai, Lâm Sảnh Di chính là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị.”
“ Ồ,” trên mặt của Smith lập tức hiện ra biểu cảm quý mến, “ Tập đoàn Lâm Thị cực kỳ có tiếng, tôi thật sự không ngờ có thể gặp thiên kim của Lâm Thị ở đây. Cô Lâm là phiên dịch của Lạc Thị sao?”
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn Smith, cười nói: “ Ngài smith, tôi bây giờ đang là thư ký của Lạc Tổng, hôm nay chỉ là đảm nhận thay công việc của phiên dịch.”
“ Thì ra là như thế,” trong mắt Smith đầy vẻ thán phục, ông ấy cười nói: “ Tôi đi một vòng toàn thế giới, gặp không ít con nhà tỷ phú giàu có, nói thật phần lớn con cái của những nhà tỷ phú này đều không làm việc, tại vì họ không cần làm việc cũng có thể hưởng thụ cuộc sống rồi, cho nên, tôi nhìn thấy những thiên kim công tử đó thông thường đều là tiêu xài xa xỉ, chỉ hưởng thụ cơ ngơi mà bố mẹ họ làm ra, đây đã là thói quen sống của bọn họ, nhưng cô Lâm đây lại không thế, cũng không ở trong làng thời thượng, cũng không đảm nhận vị trí lãnh đạo doanh nghiệp của gia tộc mình mà lại đi làm thư ký tổng giám đốc của một doanh nghiệp chế tạo khác, thật sự khiến tôi rất bất ngờ, cũng khiến tôi bái phục!”
Ông ta khen ngợi như thế khiến Lâm Sảnh Di đỏ mặt, cô ấy nhẹ nhàng nói: “ Tôi cảm thấy bố mẹ tôi tạo ra sản nghiệp là của họ, còn tôi không có gì, nằm trong vinh hoa phú quý của bố mẹ tiêu xài đến chết, tôi cảm thấy rất đáng xấu hổ, tôi không hy vọng mình biến thành người con gái như thế, tôi cảm thấy dù cho giàu hay nghèo, người phụ nữ vẫn nên độc lập một chút, có bản lĩnh một chút, người con gái như thế mới có thể khiến người khác yêu thương, có phải không?”
“ Không sai, cô Lâm nói đúng, người con gái cuốn hút tài trí tinh thông như cô Lâm mới khiến đàn ông yêu thích.” Smith cười ha ha nói, “ Nói thật, cô Lâm, cô và ngài Lạc đều là những người mà tôi bái phục, đúng rồi, tôi nghe nói hai người là một đôi phải không? Hình như tôi có nhìn thấy tin tức hai người đính hôn trên mạng. Lạc Thị và Lâm Thị quả nhiên liên hợp mạnh, cô Lâm buông bỏ sản nghiệp của gia tộc mà vì người mình yêu mà gia nhập Lạc Thị?”
Hừ, ông Smith này chỉ nhìn thấy tin tức hai người đính hôn, còn không nhìn thấy tin Lạc Mộ Thâm đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Ông ta hiểu lầm hai người họ là một đôi yêu nhau mật thiết.
Tôi ngồi sau Lạc Mộ Thâm ghi chép nội dung cũng không nén được sốt ruột.
Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy anh ấy hơi cau mày, anh ấy đang định nói gì đó, Lâm Sảnh Di cười nói: “ Ngài Smith, chúng ta bây giờ đang ở công ty, không hợp nói chuyện cá nhân lắm, tôi chỉ có thể nói, ngài Lạc là người tôi hết sức tôn trọng, anh ấy là người thân, bạn của tôi......là người quan trọng nhất của tôi, tôi nguyện vì anh ấy mà làm việc, thậm chí nhảy vào nước sôi lửa bỏng.”
|