Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 495: Tặng Quà
“ Hừ, anh muốn chết phải không?” Tôi giơ chân dậm vào châm Lạc Mộ Thâm một cái.
“ Còn nói à, nếu như thật sự bán em đến vùng nôn thôn, khéo còn không bán nổi em ấy.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Em nói xem, em trong mắt anh là xinh đẹp, nhưng không nhất định xinh đẹp trong mắt người khác, đặc biệt em như thế này ở nông thôn, chân tay nhỏ bé, cũng không thể làm được việc gì nặng nhọc, cái mông này nhìn còn không dễ nuôi, người ta còn lâu mới mua em, cũng là anh có lòng tốt, mới lấy em về đấy.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ anh muốn chết không.” Tôi nghiến răng nói bên tai Lạc Mộ Thâm.
“ ui ya, em đừng làm kinh động con gái hoặc con trai của anh.” Lạc Mộ Thâm dùng tay vội xoa bụng tôi nói, “ Con à, đựng sợ nhé, thực ra mẹ con đang hát đấy!”
Tôi suýt nữa bị Lạc Mộ Thâm chọc cho tức điên, tôi đột nhiên đang nghĩ, gả cho thằng cha này, là việc tốt hay việc xấu đây?
……..
Khi Lạc Mộ Thâm dừng xe, tôi phát hiện mình và Lạc Mộ Thâm dừng xe ở cổng viện phúc lợi mà trước nay tôi thường đi.
Tôi sững người lại.
Trước đây, tôi thường xuyên cùng Dạ Thiên Kỳ Châu Đình đến viện phúc lợi làm từ thiện, gần đây, vì hết việc này lại đến việc kia xảy ra, tôi lâu lắm rồi không đến nơi này.
Cứ nghĩ đến, lại thật sự thấy có lỗi với những đứa trẻ đó.
Những đứa trẻ đó nhớ tôi như thế, còn quyến luyến không nỡ rời xa tôi.
Thực ra tôi cũng cực kỳ thích những đứa trẻ đó.
Tôi mỗi lần nhìn thấy những ánh mắt mong chờ đó, là không kìm được chảy nước mắt. nhưng lúc đó tôi không có năng lực giúp đỡ bọn trẻ, chỉ có thể nỗ lực đưa từng chút từng chút tiền quyên góp cho bọn chúng mà thôi.
Bây giờ tôi mang thai, tình mẹ ngập tràn trong lòng tôi, tôi càng thương những đứa trẻ không may đó.
Chỉ có điều, tại sao Lạc Mộ Thâm bây giờ lại đưa tôi đến đây?
Tại sao anh ấy…..?
Tôi nghệt ra nhìn Lạc Mộ Thâm, không biết trong lòng anh ấy rốt cuộc đang có chủ ý gì.
“ Lạc Mộ Thâm, anh đây là…….?” Tôi nghi ngờ nhìn Lạc Mộ Thâm, “ Ở đây có họp sao?”
Lạc Mộ Thâm cười hất đầu hướng về tôi: “ Em vào thì sẽ biết.”
Tôi mang vẻ nghi ngờ đi vào viện phúc lợi với Lạc Mộ Thâm, lại nhìn thấy viện trưởng Dương dẫn những đứa trẻ đáng yêu đó ra đón.
“ Cô Tô, cô đến rồi, các con vẫn thường xuyên hỏi chị Tô của chúng ta bao giờ thì đến đấy?” Viện trưởng Dương nhiệt tình nói, cô ấy nhìn tôi, trong mắt hơi rơm rớm, “ Cô biết không? Tiểu Dũng hồi phục rất nhanh, bây giờ rất xinh đẹp đáng yêu!”
Tôi thật sự cảm thấy hơi áy náy, tại vì nguyên nhân của bản thân, tôi đã rất lâu chưa đến thăm những đứa trẻ này, bây giờ, tôi mới đến thăm chúng, còn là Lạc Mộ Thâm kéo tôi đến.
Tôi vẫn là chị Tô trong trái tim những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ này sao?
Viện trưởng Dương vội nắm lấy tay tôi: “ Cô Tô, cảm ơn cô và cậu Lạc luôn giúp đỡ tiền mặt cho viện phúc lợi chúng tôi, hai người vì những đứa trẻ của viện phúc lợi tích cực đôn đáo, vì bọn trẻ mà tìm gia đình nhận nuôi tốt như thế, chúng tôi thật sự cảm ơn hai người, hôm nay, những đứa trẻ được nhận nuôi này trước khi được đón đi muốn nói lời từ biệt chị Tô và anh Lạc.”
“ Từ biệt?” Tôi ngạc nhiên nói.
Những đứa trẻ đó đều sắp được nhận nuôi sao?
Thực ra tôi luôn hy vọng những đứa trẻ đáng yêu này có thể được những gia đình tốt nhận nuôi, để những đứa trẻ mồ côi này được cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Tôi luôn hy vọng như thế, nhưng tôi không có năng lực đó.
Đợi chút, viện trưởng Dương nói như thế, nói cảm ơn tôi và Lạc Mộ Thâm vì những đứa trẻ mồ côi này mà tìm được gia đình nhận nuôi? Lẽ nào là Lạc Mộ Thâm……?Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cười gật đầu với tôi.
Tôi lập tức hiểu ra rồi, là Lạc Mộ Thâm, anh ấy không nói cho tôi tình hình, vì những đứa trẻ mồ côi đáng thương mà tìm được gia đình nhận nuôi, còn hôm nay là ngày mà những đứa trẻ đáng yêu này từ biệt tôi khi được những gia đình nhận làm con.
Thảo nào, Lạc Mộ Thâm nói với tôi hôm nay có một cuộc họp quan trọng bảo tôi tham gia.
Thì ra là như thế.
Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy trong mắt mình nước mắt đang rơm rớm chạy vòng quanh khóe mắt, gần như sắp trào ra rồi.
“ Cô Tô, cậu lạc, mau qua đây, những đứa trẻ đang đợi hai người.” Viện trưởng Dương nói.
Tôi khịt khịt mũi, dường như sắp khóc òa lên rồi.
“ Mau vào đi, còn có một người đợi em đấy.” Lạc Mộ Thâm kéo tay tôi nói.
Còn có một người sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm.
Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên: “ Em vào trong thì biết.”
Thật là, cứ úp úp mở mở.
Tôi phải xem xem đó là ai?
Tôi đi vào trong lễ đường nhỏ của viện phúc lợi, nhìn bên trong lễ đường giống như đón tết vậy, các dây hoa đầy màu sắc chăng lên, trên chiếc bảng đen là những bông hoa mà những đứa trẻ ở đây vẽ.
Tôi nhìn thấy bên cạnh những đứa trẻ đáng yêu hoặc là khỏe mạnh hoặc là bệnh ốm là các cặp vợ chồng với nụ cười lương thiện, họ là người Trung Quốc, hoặc là người nước ngoài tóc vàng kim.
Đặc điểm chung của những người đó đều mang những ánh mắt lương thiện, ánh mắt của họ khiến tôi nhìn thấy tươi sáng, nhìn thấy hy vọngm nhìn thấy tình yêu của họ đối với những đứa con mà họ nhận nuôi này.
Những đứa trẻ đáng yêu đó ngồi trong lòng bọn họ hiện rõ niềm hạnh phúc.
“ Chị Tô.” Những đứa trẻ đó gọi tôi với những âm thanh trong trẻo của nhi đồng, tôi nhìn về phía bọn trẻ, tôi lại nhìn thấy ở giữa bọn trẻ là Dạ Thiên Kỳ và Cát Vân, Tần Cương.
Tại sao họ cũng đến thế?
Lúc này, Lạc Mộ Thâm bên cạnh tôi nói: “ Anh cảm thấy, món quà này tốt nhất là anh và Dạ Thiên Kỳ cùng tặng em, cho nên, anh liên hệ với Dạ Thiên Kỳ, cùng cậu ấy vì bọn trẻ mà liên hệ và điều tra thực tế những gia đình nhận nuôi, bọn anh chọn những gia đình nhận nuôi những đứa trẻ này có thể nói là phù hợp nhất, cũng có lòng yêu thương nhất, dù cho là đứa trẻ khỏe mạnh, hay là đứa trẻ có bệnh hay tàn tật, bọn anh đều vì bọn trẻ mà chọn lựa bố mẹ cho chúng, sau này bọn trẻ sẽ được cứu chữa và trị liệu tốt nhất, trước mắt, viện phúc lợi này không có một đứa trẻ mồ côi nào nữa, bọn trẻ đều có bố mẹ rồi, anh và Dạ Thiên Kỳ đồng ý với em, sau này, mỗi đứa trẻ mồ côi đưa đến đây bọn anh sẽ lại tìm gia đình nhận nuôi chúng, hy vọng họ sẽ có lòng nhân ái, anh làm như thế, cũng là vì để em có thể vui vẻ qua thời kỳ thai sản. trong lòng em đầy tình yêu thương, tiểu thiên sử của chúng ta dù cho chưa ra đời, nhưng sự xuất hiện của con chính là mang đến hạnh phúc cho những đứa trẻ khác.”
Tôi nghe những lời nói của Lạc Mộ Thâm, càng xúc động hơn, không biết nói gì mới được, lúc này, Dạ Thiên Kỳ tiến đến, cười nói: “ Chúc mừng Nhụy Nhụy, sắp làm mẹ rồi, đây là một sinh mệnh đáng yêu, đứa bé nhất định sẽ rất hạnh phúc, vì có nhiều đứa trẻ chúc phúc cho đứa bé trong bụng em.”
“ Anh Thiên Kỳ…” Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, dường như không biết nói gì.
Thật sự, tôi quả thật quá vui sướng rồi.
Tôi không kìm được trào nước mắt ra.
Đây là giọt nước mắt cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ.
Lúc này, những đứa trẻ đó chạy đến vây quanh lấy tôi, tiểu dũng trước đây đã từng bị chứng máu đông nhưng được tôi và Dạ Thiên Kỳ giúp, còn tận tay tặng cho tôi một bó hoa tươi.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương bầu bĩnh của Tiểu Dũng đã hồi phục rồi, lại cầm bàn tay đáng yêu đó của nó, tôi ôm chầm tiểu Dũng vào lòng.
|
Chương 496: Hôm Nay Cũng Là Ngày Anh Từ Biệt Em
Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm cũng tìm được gia đình nhận nuôi Tiểu Dũng, đây là gia đình tri thức khoảng ba mươi năm tuổi, nhìn họ rất hiền hòa lương thiện, rất thương tiểu Dũng.
Tôi cuối cùng yên tâm rồi, tôi nhìn những đứa trẻ đáng yêu đó, xúc động không ngừng chảy nước mắt, Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ đồng ý với tôi, bọn sẽ không để viện mồ côi này có một đứa trẻ mồ côi nào nữa.
Đây là một cuộc họp quan trọng đặc biệt, đây là lời chúc phúc tốt nhất đối với đứa con trong bụng tôi.
Tôi kéo tay những đứa trẻ đó, chơi cùng bọn chúng, vui đùa, đây là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau, sau này, bọn chúng sẽ sẽ lớn lên hạnh phúc trong gia đình của mình, tôi từ đáy lòng cảm kích Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ.
Tôi vừa chơi đùa cũng những đứa trẻ, vừa đưa mắt liếc trộm hai ngôi sao đó, tôi nhìn thấy trên mặt hai người đều mang nụ cười vui vẻ, mặc dù họ nói chuyện không thân mật đến thế, nhưng tôi biết, hai người họ đã bỏ rào cản ngăn cách trong lòng từ lâu rồi.
Cùng nhau chơi đùa cho đến tối, chúng tôi mới từ biệt những đứa trẻ, cùng nhau ra về.
“ Nhụy Nhụy, hôm nay, thực ra, cũng là ngày anh từ biệt em.” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi nói.
“ Cái gì?” Tôi đờ đẫn nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ tinh nghịch nghiêng nghiêng đầu: “ Nhụy Nhụy, anh nói với em, công ty của anh bây giờ đang thiết lập ở Mỹ một công ty nhánh rất to, lập tức phải đưa ra thị trường rồi, anh phải ở đó vài năm, cho nên, có lẽ thời gian tới em sẽ không thấy anh, anh đã từng nói sẽ đợi em, nhưng anh bây giờ thấy Lạc Mộ Thâm đối với em rất tốt, trong thời gian ngắn có lẽ không có cơ hội cho anh rồi, cho nên, anh ở đây đợi cũng không có ý nghĩa gì, ngày mai anh phải đi Mỹ rồi. Nhụy Nhụy, đợi sau khi em sinh em bé rồi, anh hy vọng em có thể nói cho anh biết, anh sẽ tặng một món quà mà anh chuyên tâm chọn lựa.”
“ Anh Thiên Kỳ…..” Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Dạ Thiên Kỳ muốn rời khỏi cuộc sống của tôi sao?
Dạ Thiên Kỳ đưa tay ra, vốn dĩ muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đứng bên cạnh tôi, anh ấy lại rụt tay lại, anh ấy cười nói: “ Nhụy Nhụy, đừng khóc mà, khi mang thai thì không được khóc, nếu như khóc, em bé sinh ra sẽ thích khóc, sau này, nếu như Lạc Mộ Thâm bắt nạt em, em nhất định phải gọi điện cho anh, anh sẽ trút giận cho em, anh sẽ không kể ngày hay đêm, sẽ từ Mỹ bay về thăm em.”
Sau đó, anh ấy ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, giọng nói trở nên hơi cứng rắn: “ Đã nghe thấy chưa, Lạc thiếu gia?”
“ Nghe thấy rồi, Dạ Thiếu Gia.” Giọng nói của Lạc Mộ thâm có chút ấm áp.
“ Được.” Lạc Mộ Thâm hài lòng gật đầu, “ Thế thì anh yên tâm rồi, Nhụy Nhụy, thực ra em phải thay anh vui mừng mới phải, anh phải đi tìm hạnh phúc thuộc về anh chứ! Anh thường nghe người ta nói thực ra trên thế giới này, mỗi người đều có người giống y hệt, chỉ là hai người chưa bao giờ gặp mặt nhau, cho nên anh nghĩ, người giống như Nhụy Nhụy rốt cuộc đang ở nơi nào đó? Có lẽ, Nhụy Nhụy này cùng với Lạc Mộ Thâm, còn Nhụy Nhụy khác là đang đợi anh đấy, cho nên anh không thể để cô ấy sốt ruột chờ đợi như thế được, anh phải đi tìm cô ấy.”
Tôi đờ đẫn nhìn vào mắt Dạ Thiên Kỳ, từ trong ánh mắt của anh ấy tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất trong lành rất tình cảm.
Đối với Dạ Thiên Kỳ, tôi chỉ có thể dùng một câu để hình dung, tình như tuyết trắng không nhiễm bẩn!
Dạ Thiên Kỳ, thật sự rất tốt rất tốt, anh ấy sẽ tìm được một cô gái rất tốt rất tốt, tôi biết anh ấy rất thích rất thích tôi, nhưng tôi lại không thể dành tình yêu cho anh ấy, tôi thật sự rất hy vọng trên thế giới này có một người con gái giống tôi để thay tôi yêu anh ấy.
“ Anh Thiên Kỳ, anh nhất định sẽ tìm được.” Tôi khẽ nói.
“ Nhất định sẽ tìm được, anh đi tìm đây.” Dạ Thiên Kỳ nghiêng đầu với tôi và Lạc Mộ Thâm, còn không quên dặn dò: “ Tôi đi đây. Lạc Thiếu gia, nhất định phải chăm sóc tốt Nhụy Nhụy và đứa trẻ.”
Anh ấy đĩnh đạc ngồi vào trong chiếc xe thể thao của mình, đàng hoàng phóng đi.
Tôi khẽ dựa đầu vào bả vai của Lạc Mộ Thâm: “ Chồng à, anh nói, anh Thiên Kỳ sẽ tìm được người con gái giống em không?”
“ Nhất định sẽ tìm được.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ có điều, nếu như không tìm được, anh cũng sẽ không nhường em cho cậu ấy.”
Tôi cười khẽ đánh nhẹ vào ngực anh ấy.
... ...
Thời gian trôi qua nhanh quá, chớp mắt đã qua một tháng rồi, khoảng thời gian này, tôi cũng vẫn kiên trì làm việc, tôi thích cảm giác bận rộn, “ bận” khiến tôi cảm thấy cuộc sống phong phú hơn.
Bụng tôi vẫn chưa hiện rõ, ít nhất chỉ hơi to hơn bình thường một chút, mặc quần áo rộng là cũng không nhìn ra.
Tôi chạy đi chạy lại làm việc, tại vì tôi muốn vận động nhiều, tại vì vận động vừa phải, sẽ khiến tôi và đứa bé khỏe mạnh.
Ngày hôm nay, tôi đi gửi tài liệu cho Vương Thị, sau đó tôi không bắt xe taxi về nhà, mà tôi đi bộ một đoạn. Tôi dự định đi bộ một đoạn, rồi mới bắt xe về nhà.
Tôi linh hoạt đi qua hàng rào, muốn đi qua con đường đó, đi đến đường dành cho người đi bộ đối diện.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy một tiếng phanh gấp chói tai, tiếng phanh ghê rợn đó khiến tôi quay đầu lại, tò mò nhìn chiếc xe màu trắng Cayenne dừng bên cạnh tôi.
Tôi nhìn thấy một người đẹp cao quý thò đầu ra từ trong chiếc xe Cayenne sang trọng đó.
Tôi hơi giật mình, ồ, người đẹp này tôi quen mà. Đây không phải Lâm Sảnh Di sao?
Tôi và Lạc Mộ Thâm thực ra luôn đợi tin tức của Lâm Sảnh Di, cô ấy không hề liên lạc với chúng tôi, không ngờ chúng tôi lại gặp nhau trên đường này.
Tại vì bị giật mình, tôi nghĩ bộ dạng tôi bây giờ chắc chắn trông rất ngớ ngẩn, miệng thì há hốc.
Lẽ nào Lâm Sảnh Di muốn trả lại tự do cho Lạc Mộ Thâm rồi sao?
Tôi không nén được niềm vui sướng. Tại vì hưng phấn, cho nên ngờ nghệch mà đứng ở đó.
Lâm Sảnh Di kéo hẳn cửa sổ ô tô xuống, từ bên trong thò hẳn đầu ra, cười một tiếng: “ Cô Tô, không phải quên tôi rồi sao?”
“ Cô Lâm......” Tôi buột miệng mà nói, “ Tại sao lại không biết cô chứ, thực ra, tôi luôn chờ cô.”
Lâm Sảnh Di miễn cưỡng cười nói: “ Cô có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi do dự một chút, rồi gật đầu: “ Được.”
Nói thẳng ra, tôi chưa từng ghét Lâm Sảnh Di, cô ấy xinh đẹp như thế cao quý như thế, hơn nữa cô ấy không có vẻ kênh kiệu ngạo mạn của thiên kim tiểu thư, cô ấy không những xinh đẹp, hơn nữa lại lương thiện hiền từ, là một người con gái rất được lòng người khác.
Nếu như không có Lạc Mộ Thâm, tôi và cô ấy, hai người có thể làm bạn tốt, nhưng, việc không như ý muốn......
Dù cho như thế, tôi cũng hy vọng có thể duy trì quan hệ tốt với cô ấy.
Hy vọng, cô ấy đừng hận tôi.
Cũng hy vọng, cô ấy bây giờ nghĩ thông rồi, muốn giải thoát quan hệ với Lạc Mộ Thâm, trả lại sự tự do cho Lạc Mộ Thâm, như thế, chúng tôi tất cả đều hợp pháp hợp tình hợp lý.
|
Chương 497: Cô Ta Lại Tự Sát Rồi
Tôi và Lâm Sảnh Di tìm một quán cà phê mặc dù không to nhưng hết sức tĩnh mịch lịch sự tao nhã, người ở đây không nhiều, rất yên tĩnh, là một nơi rất phù hợp để nói chuyện.
Tôi hơi thấp thỏm ngồi xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Sảnh Di đối diện, cô ấy thật sự rất xinh đẹp, trên người mặc bộ quần áo hàng hiệu thời thượng càng toát lên vẻ tao nhã của cô ấy, làn da trắng sáng, đôi mắt long lanh, sống mũi thẳng nhỏ nhứan, đôi môi gợi cảm, nhìn cô ấy giống như minh tinh Trương Bách Chi hồi còn trẻ lúc đỉnh cao nhất.
Tôi nhìn cô ấy, thật sự hơi thẹn với mình.
Tôi cảm thấy so với cô ấy, tôi ngoài nhìn có vẻ nho nhã xinh xắn, cũng đáng yêu là hết rồi.
Nói đến xinh đẹp, tôi thật sự không sánh được với Lâm Sảnh Di, mặc dù không thể nói có chí khí như người khác, hiên ngang, nhưng chúng ta cũng phải dùng lời lẽ thật mà nói.
Ôi, còn có người con gái hoàn mỹ thế này sao.
Trong lòng tôi không nén được tiếng thở dài.
“ Cô Lâm, hôm nay gặp cô tôi rất bất ngờ, cũng rất vui. Sức khỏe cô bây giờ đã hồi phục chưa?” Tôi khẽ nói.
“ uhưm.” Lâm Sảnh Di mỉm cười, “ Tôi cũng rất vui khi gặp cô, cảm ơn cô quan tâm, tôi bây giờ khá hơn nhiều rồi, nói thật, cô vẫn là ân nhân cứu mạng của tôi, cảm ơn cô lần nữa.”
Ánh mắt cô ấy hết sức chân thành.
Tôi vội nói: “ Không cần cảm ơn, lúc đó, ai cũng sẽ làm thế thôi, tôi còn luôn lo lắng vì đã làm cô Lâm bị thương.”
Lâm Sảnh Di khẽ cười: “ Cô Tô, cô là một người tốt.”
Trong lòng tôi cũng thấy vui, xem ra có tín hiệu tốt rồi.
Ấn tượng của Lâm Sảnh Di với tôi tốt như thế, thái độ nói chuyện với tôi cũng rất từ tốn, đây là muốn tác thành cho chúng tôi phải không?
Tôi ra sức kiềm chế biểu cảm của mình, cố gắng để mình không sung sướng mà cười lên.
Không thể làm đau lòng Lâm Sảnh Di người ta được.
Lúc này nhân viên phục vụ đến hỏi chúng tôi uống gì, Lâm Sảnh Di muốn uống cà phê, còn tôi chỉ muốn cốc nước lọc.
Tôi từ lúc biết mình mang thai đến lúc quyết định giữ đứa trẻ lại, Lạc Mộ Thâm luôn rất cẩn thận, cố không để tôi ăn các thứ hỗn tạp, các loại đồ uống có tính kích thích thần kinh như cà phê tôi càng không chạm vào.
Thời gian dài tôi cũng quen dần.
Tình cảm của người mẹ, là tính trời cho của người con gái, đặc biệt là sau khi biết mình có em bé, ham muốn bảo vệ của bản năng người mẹ tự dưng trỗi dậy.
Lại chăm chú nhìn tôi, Lâm Sảnh Di nói: “ Cô Tô, xin lỗi vì gần đây tôi không liên lạc với cô, tại vì gần đây tôi thường xuyên mất ngủ, không có tinh thần, nói ra cô cũng không tin, tôi cũng vừa từ bệnh viện về.”
Tôi khẽ cau mày lại, quan tâm hỏi: “ Cô bị bệnh sao?”
Lâm Sảnh Di cầm cốc nước lên, nhấp một ngụm, gật gật đầu: “ Tôi suýt nữa thì chết rồi.”
Tôi giật mình ngạc nhiên, không thể tin được nhìn Lâm Sảnh Di: “ bị bệnh gì vậy?”
Lâm Sảnh Di cười lên: “ Tự sát!”
Tôi bị dọa cho một trận, vội bưng cốc nước uống một ngụm để mình bình tĩnh lại.
Hừ, Lâm Sảnh Di này lại tự sát sao? Cộng thêm lần trước tôi cứu cô ta, cô ta đã tự sát hai lần rồi sao?
Tôi không biết mình nên nói gì, thật sự áy náy nhìn Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di cười đau khổ, đưa tay trái ra, trên cổ tay trái là miếng vải xô băng bó, cô ấy tháo khăn vải cô đó ra, bên trong là vết thương nhìn thấy mà đau lòng. Đây không phải là vết thương lần trước, mà là một vết thương khác.
Lâm Sảnh Di, cô sao phải làm khổ mình thế chứ?
Tôi há hốc miệng, mãi không ngậm lại được.
“ Đây.....đây là..chuyện gì xảy ra thế này?” Tôi ngạc nhiên thắc mắc hỏi.
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhẹ sờ vào vết thương của mình, khẽ nói: “ Là tôi dùng dao lam cứa, chảy rất nhiều máu, tôi cho rằng tôi sẽ chết, nhưng không ngờ lại bị người nhà cứu sống, họ tại sao không để tôi chết chứ?”
Tôi không thể tin được lắc đầu, lẩm bẩm nói: “ Cô Lâm, tại sao cô vẫn không nghĩ không được thế?”
Lâm Sảnh Di cười lên, nhưng nụ cười mang đầy bi ai: “ Cô Tô, cô thật sự không biết sao? Cô lẽ nào không biết bây giờ Lạc Mộ Thâm đang ép tôi giải thoát hôn nhân sao? Anh ấy thật sự rất vô tình, anh ấy tàn nhẫn ép tôi như thế. Anh ấy còn tìm tôi mấy lần nữa, anh ấy ép tôi ly hôn với anh ấy nhanh nhất. Tôi rất đau lòng.”
Nước mắt của cô ấy lăn dài từ khóe mắt liên tiếp chảy ra, hai bàn tay mang vết thương hơi run lên.
Tôi chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
Lạc Mộ Thâm thật sự làm như thế sao, ép Lâm Sảnh Di giải thoát hôn nhân, tôi biết thời gian này anh ấy rất sốt ruột, nhưng tôi thật sự không ngờ anh ấy lại thật sự đi ép Lâm Sảnh Di???
Tay tôi khẽ nắm lấy mép khăn trải bàn màu trắng, quả thật không biết nói gì mới được.
Tôi biết, Lạc Mộ Thâm cũng là vì tôi, tại vì bụng tôi càng ngày càng to, anh ấy thật sự không hy vọng khi tôi sinh ra đứa trẻ thân phận lại không rõ ràng.
Cho nên, anh ấy dùng phương thức tương đối cứng rắn.
Còn phương thức này lại khiến Lâm Sảnh Di chịu không nổi.
Cho nên, cô ấy lại tự sát rồi.
Lâm sảnh Di vì giữ gìn hôn nhân của mình, thà rằng đi chết còn hơn?
Nếu như Lâm Sảnh Di chết, có phải tôi và Lạc Mộ Thâm sẽ trở thành kẻ phạm tội không?
Lạc Mộ Thâm, anh thật sự lạnh lùng vô tình mà đi ép Lâm Sảnh Di sao?
Lâm Sảnh Di lau nước mắt, mỉm cười tiếp tục nói: “ Cô Tô, anh ấy nói cô mang thai rồi, có phải không?”
Tôi cắn cắn môi, trầm lặng một lúc, mới gật đầu: “ Đúng thế, đứa bé đã được ba tháng rồi.”
Khi nói chuyện, tôi hơi xấu hổ, dù sao mang thai trước hôn nhân không phải việc huy hoàng đến thế, tôi còn không dám nói với mẹ mình, tôi nghi nếu như mẹ tôi biết, mẹ sẽ đánh cho tôi một trận tơi bời mất.
Lâm Sảnh Di gật gật đầu: “ Đúng thế, anh ấy nói cô đã mang thai, anh ấy sẽ không để mẹ con cô sống cuộc sống không có danh phận, anh ấy nhất định muốn cho cô một danh phận, hơn nữa phải tổ chức linh đình cưới cô về, anh ấy không muốn cô phải chịu một chút ấm ức nào. Anh ấy đối với cô, thật sự tình sâu nghĩa nặng, nhưng, tôi yêu anh ấy như thế, bây giờ là vợ trên danh nghĩa pháp luật của anh ấy, tại sao anh ấy lại tàn nhẫn đối xử với tôi như thế chứ? Anh ấy không thể cho tôi chút thời gian được sao? Anh ấy muốn tôi biến thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ nhanh như thế sao? Tôi mới kết hôn chưa đến một tháng đã bị ép ly hôn rồi, tôi thật sự không chịu nổi!”
Hai hàng nước mắt lại lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đó của Lâm Sảnh Di, bộ dạng tiều tụy của cô ấy khiến người khác phải xót xa.
Tôi áy náy nhìn Lâm Sảnh Di, thật không biết nói thế nào mới được.
Người phụ nữ đáng thương này, phụ nữ sao phải làm khó phụ nữ chứ?
Tôi nên làm thế nào đây?
Con người tôi, thích mềm chứ không thích rắn, nếu như Lâm Sảnh Di nhảy đến trước mặt tôi, hung hăng kênh kiệu tuyệt đối không trả lại tự do cho Lạc Mộ Thâm, thế thì tôi nhất định sẽ cứng rắn lên, tôi sẽ đập bàn mà nói cho cô ta biết, cô ta không trả cũng phải trả! Nhưng bây giờ, tôi nhìn Lâm Sảnh Di nước mắt nức nở nhìn tôi như thế, tôi không khỏi thương xót, không biết nên làm gì mới phải.
Tôi từ trong túi xách lấy ra một chiếc khăn tay, do dự đưa cho Lâm Sảnh Di, Lâm Sảnh Di nhìn tôi cảm kích.
|
Chương 498: Đồng Ý Tôi Một Yêu Cầu
Lúc này, Lâm Sảnh Di nước mắt giàn giụa đầy mặt, cô ấy nắm chặt tay tôi nói: “ Tôi....cô không biết đâu, tôi thích anh Mộ Thâm từ lúc mười hai tuổi, lúc đó, tôi giống như một tùy tùng đi theo sau anh ấy, tôi rất thích anh ấy! Anh ấy nói chuyện, anh ấy làm việc, anh ấy tức anh ấy cười, nhất cử nhất động tôi đều thích, biết bao nhiêu lần anh ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Những năm này, trong lòng tôi chỉ có anh ấy, không có chỗ cho người thứ hai, nếu như không có anh ấy, tôi thà rằng chết đi còn hơn, sống cũng không có ý nghĩa gì, cô không có Lạc Mộ Thâm, còn có Dạ Thiên Kỳ, tôi biết Dạ Thiên Kỳ cũng rất yêu rất yêu cô, nhưng tôi, tôi chỉ có anh Mộ Thâm, vì quá yêu anh ấy, nên khi bác Lạc yêu cầu tôi làm như thế, tôi mới đồng ý bác ấy, tôi cũng biết làm như thế là không đúng, nhưng tôi thật sự quá yêu anh ấy, tôi chỉ muốn làm vợ của anh ấy, nếu như anh ấy không cần tôi, tôi thật sự không muốn sống, dù sao cũng không ai để ý tôi, tôi là nghĩ như thế, cũng mới làm như thế.”
Cô ấy dường như khóc không còn nước mắt nữa, nước mắt nước mũi quệt cả vào tay tôi.
Tôi sững sờ nhìn cô ấy khóc nức nở như thế, trong đầu hỗn loạn, tôi gần như không biết nghĩ nữa, chỉ có tiếng khóc nỉ non của Lâm Sảnh Di vang bên tai.
“ Tại sao anh ấy lại đối xử vô tình với tôi như thế? Tôi, tôi không chấp nhận nổi, anh ấy ép tôi giải thoát hôn nhân cho anh ấy, nhưng tôi không muốn, tôi không nỡ, tôi không muốn mất đi anh ấy, tôi thậm chí cầu xin anh ấy kết hôn với tôi, anh ấy và cô ở cùng nhau tôi cũng không quan tâm, nhưng anh ấy vẫn không đồng ý, nếu như thật sự như thế, tôi chỉ có thể đi vào địa ngục mà thôi.” Lâm Sảnh Di vẫn khóc, cô ấy thậm chí còn lả đi trượt cả xuống ghế, ngồi quỳ trên đất, danh nghĩa người con gái xinh đẹp và thùy mị đã không còn tồn tại.
Trong kí ức của tôi, Lâm Sảnh Di xinh đẹp kiêu sao như thiên nga trắng lại biến thành thảm hại như thế này từ lúc nào chứ?
Tôi có thể hiểu được, vì người mình yêu, cô ấy có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Người phụ nữ đáng thương!
Lâm Sảnh Di yếu đuối, cô ấy không có Lạc Mộ Thâm sẽ tìm thấy cái chết, tôi phải làm thế nào đây?
Tâm trạng tôi quả thật rối bời.
“ Cầu xin cô, để tôi làm vợ của Lạc Mộ Thâm hai năm có được không? Cô có thể ở cùng với anh ấy, tôi sẽ không làm khó cô, chỉ cần để tôi có thể trở thành vợ của Lạc Mộ Thâm, dù cho vài tháng, hay là vài ngày cũng được.” Lâm Sảnh Di khóc thê thảm nói.
Tôi đờ đẫn nhìn Lâm Sảnh Di, tôi thật sự không ngờ, cô ấy lại đưa ra ý kiến như thế, cô ấy vì muốn làm vợ của Lạc Mộ Thâm. Có thể nhượng bộ đến như thế.
Tôi nhẹ nhàng dìu Lâm Sảnh Di lên, khẽ nói: “ Cô Lâm, đừng khóc nữa, dù cho tôi đồng ý, Lạc Mộ Thâm cũng sẽ không đồng ý. Cô Lâm......cô thế này, thật sự khiến tôi rất khó xử. Cô Lâm, để bản thân ấm ức giữ người đàn ông không yêu mình, có đáng không? Cô Lâm là người xinh đẹp thế này, đừng làm hại những gì đẹp đẽ của bản thân mình!”
Lâm Sảnh Di bò nhoài trên bàn khóc òa lên.
Tôi biết, chúng tôi dường như đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người trong quán cà phê này rồi, tại vì Lâm Sảnh Di khóc nức nở, rất nhiều người đang nhìn chúng tôi.
Bọn họ có lẽ đang thấy lạ, người con gái xinh đẹp như tiên nữ này tại sao lại khóc đau thương như thế?
“ Còn nữa, đừng không biết trân trọng bản thân mình như thế, động một tí là tự sát, cô cảm thấy mình tự sát, ngoài bố mẹ cô sẽ thương xót, Lạc Mộ Thâm sẽ thương xót sao? Tôi có thể khẳng định nói với cô, đến mắt anh ấy cũng không chớp đâu.” Tôi tàn nhẫn nói, tôi nhất định phải thức tỉnh người phụ nữ đáng thương này.“ Thật sao? Anh ấy không một chút thương xót tôi sao?” Lâm Sảnh Di ngẩng đầu đôi mắt long lanh nước, không tin mà nói.
“ Cô lâm, nhất định phải quý trùng sinh mạng của mình, nếu như nói bản thân không quý trùng sinh mệnh của mình, ai có thể thay cô trân trọng chứ? Lạc Mộ Thâm không yêu cô, cô chết anh ấy cũng sẽ không xót người con gái mà mình không yêu đâu?” Tôi nhẹ nhàng nói.
Lâm Sảnh Di đờ đẫn ngồi ở đó, giống như tượng khắc gỗ vậy.
“ Cô Lâm, cô xinh đẹp như thế, cao quý như thế, lẽ nào còn sợ không tìm được người mà mình thích sao? Tôi tin có rất nhiều người ưu tú thích cô.” Tôi vẫn nói.
Lâm Sảnh Di khẽ nói: “ Đúng thế, người thích tôi rất nhiều.... ...”
“ Đúng thế, cho nên, cô nhất định sẽ gặp người đàn ông tốt hơn Lạc Mộ Thâm, cô Lâm, tôi tin cô.” Tôi chân thành nắm tay cô ấy nói.
Lâm Sảnh Di trầm mặc một lát, khẽ nói: “ Cảm ơn cô, cô Tô, cảm ơn cô đã cho tôi tự tin.”
“ Tại vì tôi rất thích cô, cô Lâm, khi tôi nhìn ảnh cô, tôi đã thích cô rồi. cô xinh đẹp cao quý như thế, giống như mây trên trời cao vậy, nói thật, cô xinh đẹp khiến tôi rất tự ti đấy!” Tôi vẫn chân thành nói.
“ Được rồi, tôi cũng biết anh ấy cũng sẽ không trân quý tôi, thế thì tôi liều mạng giữ anh ấy làm gì chứ? Nếu như cứ mãi như thế, giống như một chiếc quần rách quấn vào chân, chỉ khiến anh ấy càng ghét hơn? Nếu như như thế, không bằng trả cho anh ấy tự do phải không?” Lâm Sảnh Di thong thả nói, “ Cô Tô, cô có thể đồng ý một yêu cầu của tôi được không? Chỉ cần cô đồng ý yêu cầu này, tôi sẽ tự nguyện ly hôn với Lạc Mộ Thâm, sau đó, hai người kết hôn, yêu cầu của tôi không nhiều, tôi chỉ là muốn đạt được nguyện vọng xưa của mình mà thôi, cô Tô, cầu xin cô, đồng ý tôi được không?” Đôi mắt long lanh của cô ấy như giọt nước mùa thu nhìn tôi đầy mong đợi.
Cô ấy khiến tôi không thể từ chối cô ấy.
“ Yêu cầu gì thế?” Tôi hỏi. tôi cảm thấy mình nhìn thấy ánh hào quang rồi, Lâm Sảnh Di hình như nghĩ thông rồi, cô ấy dường như đồng ý buông tay rồi.
Lâm Sảnh Di nhẹ nắm lấy tay tôi, chân thành nói: “ Cô Tô, cô nói với anh Mộ Thâm, để tôi đến Lạc Thị làm việc một thời gian nhé, cô biết không? Tại vì anh Mộ Thâm chủ yếu làm về thiết bị máy móc, cho nên, tôi đã đi Đức học chuyên ngành về tự động hóa và hóa học, tôi là muốn học xong sẽ quay về giúp cho anh Mộ Thâm, mặc dù bố tôi muốn tôi tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, nhưng tôi luôn muốn giúp anh Mộ Thâm, cầu xin cô, để tôi đến Lạc Thị làm việc một thời gian đi, tôi có có yêu cầu này, một là để tôi phát huy tác dụng của mình, hai là tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh anh Mộ Thâm một thời gian, tôi thật sự rất thích anh ấy, tôi không có ý đồ gì khác, chỉ muốn làm việc bên cạnh anh ấy một thời gian ngắn thôi, như thế tôi cũng mãn nguyện rồi, để tôi nhìn thấy anh ấy, tôi cũng hài lòng rồi. sau đó, tôi sẽ tự nguyện mà buông tay!”
Tôi sững sờ nhìn vào đôi mắt đẹp đó của Lâm Sảnh Di, đôi mắt cô ấy ánh lên nét chân thành và sự mong mỏi cầu xin.
Người ta nói nhìn vào mắt một người có thể biết người này tốt hay xấu, thế thì, tôi nhìn kỹ vào mắt của Lâm Sảnh Di, từ mắt của cô ấy tôi vẫn nhìn thấy ngoài chân thành ra vẫn là chân thành.
“ Cô Tô, tôi biết, cô rất kiêng dè tôi, dù sao bây giờ thân phận tôi vẫn là vợ hợp pháp của Lạc Mộ Thâm.” Sảnh Di nói, “ Cô nể nang tôi, ghét tôi, thực ra tôi có thể hiểu được. Cô không đồng ý, tôi cũng không trách cô.”
|
Chương 499: Để Không Còn Áy Náy
Mặt tôi đỏ lên, không sai, cô ấy nói đúng tim đen của tôi rồi, nếu như nói tôi bây giờ không kiêng nể cô ấy, thì thật sự là giả, thiên kim tiểu thư xinh đẹp này, không phải là quả núi lớn chắn ngang trên con đường tiến tới hôn nhân của tôi và Lạc Mộ Thâm sao?
Nghĩ đến đây, tôi hơi ngại sờ tay lên gãi đầu, mắt Lâm Sảnh Di thật tinh, giống như tia x quang vậy, xuyên thẳng qua người tôi, tôi nghĩ gì cô ấy đều biết!
“ Uhm, cô Lâm, tôi không phải có ý này, tôi chỉ là.... ...” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Cô Tô, tôi hiểu cô, nếu như tôi là cô, tôi cũng sẽ không đồng ý cô đối diện người phụ nữ này, nhưng tôi thật sự không có ý gì khác, tất cả những gì tôi học, đều là vì anh Mộ Thâm, tôi hy vọng có thể giúp được anh ấy, tôi chỉ hy vọng có thể làm việc bên cạnh anh ấy một thời gian, như thế, tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi có thể buông tay được rồi. Cô Tô, tôi thật sự không phải cố ý làm khó cô, cô cũng là phụ nữ, cô cũng hiểu tâm trạng của tôi, cô Tô, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ ly hôn sớm với anh Mộ Thâm, để anh ấy được tự do, cũng để em bé có thể thuận lợi mà sinh ra, được không? Cầu xin cô đấy.” Lâm Sảnh Di ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đó chân thành mà nhìn tôi cầu xin, lúc này, tôi còn có thể nói được gì chứ? Tôi có thể từ chối sao?
Tôi đã từng nói, tôi vốn dĩ không phải một người con gái lòng dạ sắt đá, rất nhiều lúc, tôi cũng ăn mềm mà không ăn cứng, nếu như cô ấy nhảy đến trước mặt tôi, hống hách ra oai với tôi, thế thì tôi sẽ liều mạng với người phụ nữ này, nhưng cô ấy lại không thế, cô ấy chỉ chân thành nhìn tôi, cầu xin tôi, tim tôi không mềm được sao?
“ Cô Lâm, cô nói lời giữ lời? sau khi cô đến Lạc Thị làm việc, cô sẽ trả tự do cho anh Mộ Thâm sao?” Tôi nhìn vào mắt cô ta nói, tôi muốn nhìn thấy trong mắt cô ấy rốt cuộc còn có gì đó khác không.
“ Đúng thế, cô yên tâm, tôi nói được làm được. Tôi thật không muốn mỗi ngày ở trong nhà khóc, không biết chừng hôm nào đó tôi sẽ lại đi đến cùng đường.” Lâm Sảnh Di nói.
“ Được rồi, để tôi về bàn bạc với anh Mộ Thâm một chút.” Tôi cũng chân thành mà nói, “ Cô Lâm, tôi nghĩ Mộ Thâm nhất định sẽ đồng ý. Cô có thể phát huy tất cả năng lực làm việc của mình, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Lâm Sảnh Di nhìn tôi, cười đau khổ nói: “ tôi nghĩ tôi thất bại trên tình trường, công việc có lẽ sẽ rất thuận lợi chăng? Tôi cũng thật sự cần một công việc mà mình yêu thích khiến tôi quên đi đau khổ.”
“ Chắc chắn.” Tôi chân thành nói.
Tôi và Lâm Sảnh Di còn nói chuyện một lúc, tôi phát hiện Lâm Sảnh Di này quả nhiên là một thiên kim con nhà danh giá đích thực, đó không chỉ là một người đẹp, mà còn là một người con gái có tài!
Kiến thức của cô ấy cực kỳ rộng, có thể được gọi là trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, hơn nữa có kinh nghiệm đi du học bao năm, cô ấy biết những thứ mà tôi không biết, trong lòng tôi thầm thở dài một tiếng.
Mặc sù không phải vì tự ti, nhưng bây giờ, tôi thật sự cảm thấy thiên kim nhà giàu Lâm Sảnh Di này từ mọi phương diện đều mạnh hơn tôi rất nhiều.
Từ bất cứ phương diện nào nhìn, Lâm Sảnh Di đều giỏi hơn tôi, nếu không phải Lạc Mộ Thâm không đi con đường bình thường, sao mà anh ấy có thể thích tôi được chứ?
Từ góc độ của phụ nữ mà nói, tôi đều cảm thấy Lâm Sảnh Di này rất tốt, rất khiêm tốn, tôi ngồi nói chuyện cùng cô ấy, giống như bạn thân cũ lâu năm không gặp vậy, không có chút gì thù địch chen giữa chúng tôi.
Ôi, nếu như không phải vì Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự nguyện làm bạn thân với cô ấy.
Nói chuyện với Lâm Sảnh Di một lúc, chúng tôi mới chia tay, Lâm Sảnh Di rất có ý tốt, rất lương thiện, cô ấy sợ tôi đi lại không thuận tiện, còn lái xe đưa tôi về nhà.
... ....Buổi tối, khi tôi nói với Lạc Mộ Thâm về yêu cầu của Lâm Sảnh Di, Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày lại.
“ Em nói cô ta chỉ làm việc ở Lạc Thị, làm việc bên cạnh anh, cô ta sẽ đồng ý từ bỏ sao?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói. Anh ấy đang thay quần áo, động tác cởi áo sơ mi của Lạc Mộ Thâm thật sự rất cuốn hút.
“ Đúng thế, cô ấy nói như thế, cô ấy thật sự rất đáng thương, thực ra bây giờ em thật sự rất đồng tình với cô ấy, em bây giờ hiểu rồi, anh có vị trí gì trong lòng cô ấy.” Tôi khẽ nói, “ lúc cô ấy mười mấy tuổi đã yêu anh rồi, vì muốn trở thành cánh tay đắc lực của anh, cô ấy còn đi Đức học chuyên ngành mà những người con gái bình thường không thích, chính là vì muốn sau này học xong về có thể giúp đỡ anh, ôi. Cô ấy thật sự rất yêu anh. Người con gái đáng thương. Anh để cô ấy ở bên cạnh anh làm việc một thời gian đi, để cô ấy phát huy sở trường của mình.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên nở ra nụ cười, anh ấy quay người lại, đưa cánh tay ra ôm lấy eo tôi, khẽ nói: “ Em ấy à, chính là quá lương thiện, bây giờ còn thay tình địch mà nói.”
“ ôi, nếu như nói Lâm Sảnh Di là tình địch, đó cũng là một tình địch rất đáng đồng tình và thương xót, ôi, ở trước mặt cô ấy, em cảm thấy mình rất áy náy.” Tôi tiếp tục nói.
“ Đầu lợn, em không đúng đâu, em không phải nhường Lạc Mộ Thâm anh cho Lâm Sảnh Di đấy chứ?” Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt nói.
“ Xem anh nói kìa, sao có thể được chứ?” Tôi cười đưa hai cánh tay ra ôm lấy cổ Lạc Mộ Thâm, “ Anh yên tâm đi, cho em nghìn vạn em cũng không đổi, chỉ có điều, em nghĩ các để giải quyết vấn đề này, Lâm Sảnh Di đã nói muốn làm việc ở Lạc Thị một thời gian, để cô ấy vui, sẽ đạt được nguyện ước, đồng ý trả tự do cho anh, thế thì, chúng ta cũng lùi một bước, chúng ta đồng ý cô ấy, sau đó, chúng ta cũng không phải áy náy trong lòng nữa.”
Tôi rất nghiêm túc nói.
Lạc Mộ Thâm nheo mắt nói: “ Cô ta thật sự đồng ý bỏ cuộc sao? Sao anh lại có cảm giác nghi ngờ chứ? Làm việc ở bên cạnh anh là cô ta đã mãn nguyện rồi sao?”
“ Cô ấy nói như thế, nhưng bây giờ chúng ta cũng không có cách nào, còn không bằng tin cô ấy, dù sao chúng ta cũng không có cách khác, cũng không thể ép cô ấy được, cô ấy là người con gái yếu đuối như thế, động một tí là muốn chết muốn sống, chúng ta cũng không thể thúc ép cô ấy được. Ôi, chúng ta đành chăm sóc cô ấy vậy. Đồng ý cô ấy, để cô ấy làm việc ở Lạc Thị, có lẽ khi làm việc, phải bận rộn, cô ấy sẽ không có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa. Đến lúc đó, sẽ nhanh ly hôn với anh. Lại nói, cô ấy chỉ là muốn ở bên cạnh anh nhìn thấy anh. Em cảm thấy yêu cầu này cũng không quá đáng. Có lẽ khi cô ấy làm việc, môi trường mở mang, sẽ nhìn thấy người đàn ông khác hấp dẫn hơn anh, lúc ấy lại không thích anh nữa!” Tôi nói.
“ Được rồi, dù sao cô ta ở trong tay chúng ta, cũng không dám làm trò gì đâu.” Lạc Mộ Thâm đưa tay vuốt sống mũi của tôi, “ Được rồi, nghe lời vợ của anh.”
“ Có điều,” Tôi kiễng chân lên, đầu cố ghé sát vào mặt Lạc Mộ Thâm nói, “ em phải nói trước, một ngươi đẹp phong tình khí chất cao quý như thế, anh đừng có mà động lòng đấy.”
“ Hừ, đầu lợn, em không tin anh à, được thôi, thế thì đừng để cô ta đến Lạc Thị nữa, em đỡ phải lo lắng.” Lạc Mộ Thâm hơi không vui nói.
“ Sao thế, chột dạ à?” Tôi cười nói, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như biển của anh ấy.
“ Ngốc ạ, anh đã từng nói, anh bây giờ chỉ thích một mình em, anh sẽ không rung động với người con gái khác.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Tôi cười bổ nhào vào lòng Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm lập tức ôm eo tôi lên, bế lên giường.
|