Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 510: Cậu Có Phải Ngốc Không Thế
Lạc Mộ Thâm cười khẽ lắc đầu: “ Không phải, con mắt thẩm mỹ của anh không có vấn đề gì, anh không phải cho rằng em xinh đẹp hơn Lâm Sảnh Di, cho nên mới thích em, mà là tại vì, anh thích đó là nét đáng yêu của em, một người phụ nữ, không phải vì xinh đẹp mới đáng yêu, mà là tại vì đáng yêu mới càng thêm xinh đẹp, thật đấy, đầu lợn, anh sẽ không để ý gia thế của em, sẽ không để ý xem em có phải người đẹp nhất hay không, mà là tại vì anh thích nhất tính cách đáng yêu của em, tại vì em đáng yêu, khiến anh không thể thoát ra được......em chính là nữ thần đáng yêu nhất trong lòng anh, hy vọng em mãi mãi giữ được vẻ đáng yêu và hồn nhiên này....”
Anh ấy thích tôi đáng yêu và hồn nhiên......
Tôi cười sung sướng bổ nhào vào lòng Lạc Mộ Thâm......
“ Lâm Sảnh Di, là một người con gái rất xuất sắc, cô ấy sẽ là một trợ thủ xuất sắc, cô ấy xuất hiện sẽ khiến công việc của chúng ta đỡ hơn một chút, như thế em cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.” Lạc Mộ Thâm vuốt nhẹ sống mũi của tôi, sau đó áp sát mặt lại, dùng mũi của anh ấy cọ vào mũi tôi.
“ Đầu lợn, gần đây em không cần phải đi tiệc tùng tiếp khách nữa.” Anh ấy cười nói.
“ A, thế thì không phải em sẽ không có tiền hoa hồng sao? Tổn thất kinh tế của em sẽ rất lớn!” Tôi cố tình nói.
“ Xem bộ dạng hám tiền của em kìa!” Lạc Mộ Thâm lại đưa tay vuốt sống mũi của tôi, “ Tiền của anh cũng là của em, em còn lo hoa hồng ở đâu nữa.”
Tôi cười lăn lộn trong vòng tay của Lạc Mộ Thâm.
Đối với Lạc Mộ Thâm, tôi không lo lắng, tôi tin anh ấy hết lòng với tôi, cũng tin chúng tôi sẽ nắm chặt tay cùng đi bên nhau đến già.
... ...
Ngày hôm sau.
Tại vì công ty jk và Lạc Thị còn có rất nhiều việc hợp tác phải bàn bạc, hơn nữa ấn tượng của Smith đối với Lâm Sảnh Di rất tốt, gọi đích danh Lâm Sảnh Di đến làm phiên dịch đồng thời cùng đi.
Lạc Mộ Thâm đành phải đồng ý. Nhưng anh ấy yêu cầu Cát Vân cũng cùng đi.
Lâm Sảnh Di cũng rất vui, tại vì đây dù sao cũng là điều khẳng định với năng lực của cô ấy.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của cô ấy, dường như không giấu được niềm vui.
“ Vậy Lạc Tổng tôi đi chuẩn bị tài liệu.” Đôi mắt to sáng của Lâm Sảnh Di nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
“ Được.” Lạc Mộ Thâm gật đầu, bình thản nói.
Lâm Sảnh Di giống như một con thỏ thích thú vui vẻ đi ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.
“ Lạc tổng, tôi cũng đi chuẩn bị một vài thứ.” Cát Vân liếc nhìn tôi, cười nói.
Sau khi Cát Vân rời đi, Lạc Mộ Thâm nhẹ ôm lấy eo tôi: “ Đầu lợn, lần này không đưa em đi nữa, sau khi tan làm, anh bảo lái xe đưa em về nhà, sau khi em về nhà, ăn cơm xong nhớ nghỉ ngơi, đợi anh về sẽ mát xoa cho em.”
“ Vâng,” Tôi gật gật đầu, “ Anh uống ít rượu thôi nhé.”
Tôi thương nhất mỗi lần Lạc Mộ Thâm đi tiếp khách phải uống rượu, đối với đàn ông, đặc biệt là người đàn ông thành công, khi tiếp khách, không tránh được phải uống rượu.
“ Anh biết rồi, vợ yêu.” Lạc Mộ Thâm cúi đầu hôn lên trán tôi, “ Anh sẽ về sớm để ở bên cạnh em và con. Hai tháng nữa sẽ ở bên em nhiều hơn.”
Tôi cười nói: “ Anh yên tâm, em cũng không phải búp bê vải, nhất thiết phải có anh bên cạnh, buổi tối em sẽ đi dạo với Châu ĐÌnh, vận động thích hợp rất tốt cho sức khỏe, anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”
“ Được rồi, nhưng nhớ về sớm đấy.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, “ Nếu không anh sẽ rất lo.”
Tình cảm ấm áp len giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, tôi và anh ấy yêu nhau sâu đậm như thế....
Tôi tin, tình yêu giữa chúng tôi sẽ là vĩnh cửu.
... ...
Trong quán canh của bác Đoàn, tôi hết sức phấn khởi cùng Châu Đình uống canh bổ thai mà bác Đoàn làm cho tôi.
Không thể không nói, bí kíp gia truyền nhà bác Đoàn thật sự rất đặc biệt.
Tôi uống nhiều đến nỗi chỉ thấy răng mà không thấy mắt.
“ Nói như thế, Lâm Sảnh Di đó bây giờ đến Lạc Thị làm việc rồi sao?” Châu Đình vừa uống phần canh mát gan đẹp da của mình vừa trợn mắt nhìn tôi hỏi, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy.
“ Cậu dễ dàng đồng ý để Lâm Sảnh Di đến Lạc thị làm việc thế à?” Mắt Châu Đình trợn ra giống như hai chiếc đèn lồng nhỏ vậy.
“ Đúng thế.” Tôi uống một ngụm canh rồi nói.
“ Cậu có phải ngốc không? Có phải ngốc không thế?” Châu Đình giơ ngón tay cốc vào đầu tôi, nói cho tôi một thôi một hồi, “ Nhụy Tử, cậu ngốc à? Đấy chính là tình địch của cậu? Cô ta bây giờ trên danh nghĩa là vợ của Lạc Mộ Thâm, cậu nói cô ta có thể dễ dàng buông tay không? Cậu kéo cô ta đến Lạc thị, để cô ta bên cạnh, không phải tự mình lắp đặt quả bom bên cạnh hay sao? Mình xem xem bao giờ thì cậu bị quả bom đó nổ cho banh xác?”
Tôi lại uống thêm ngụm canh nữa, khẽ thở dài: “ Cậu nghĩ là mình không biết sao? Cậu cho rằng mình muốn à? Lâm Sảnh Di bây giờ đúng là tình địch của mình, cậu cho rằng mình đồng ý để cô ta bên cạnh mình sao? Mình không phải không còn cách nào sao? Cậu cũng biết, cô ta bây giờ trên pháp luật là vợ của Lạc Mộ Thâm, nếu như bây giờ cô ta nói không đồng ý ly hôn, bọn mình chỉ có thể đợi sau hai năm, li thân trên hai năm mới có thể bị tự động ly hôn, mình có thể đợi được hai năm sao? Mình có thể đợi, nhưng đứa con trong bụng mình đợi thế nào được chứ? Đứa bé sinh ra là không có danh phận, mình không muốn để con mình như thế, bọn mình đi tìm Lâm Sảnh Di mấy lần, nhưng cô ta đều rất kích động, cô ta còn tự sát mấy lần, có một lần mình cứu cô ta, cô ta cắt mạch máu, máu phun ra như nước, dọa chết người khác rồi. mình giơ chân đạp cô ta từ trên lầu ngã xuống để cứu cô ta, người phụ nữ đó, cô ta chắc chắn sẽ tự sát mà tìm đến cái chết. Người biết, thì biết Lạc Mộ Thâm bị bố và anh trai anh ấy hãm hại, không biết, còn thật cho rằng mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc ép người ta ly hôn, ép người ta tìm chết, cái gì cũng đổ lên đầu mình. Miệng lưỡi con người cậu biết đấy, nước bọt cũng có thể dìm chết mình, nếu như con mình sinh ra, người khác sẽ nói đó là đứa con của vợ bé tình nhân, con mình sao có thể chịu được chứ? Nó sẽ bị ám ảnh. Cho nên mình bây giờ chỉ có thể xuôi theo Lâm Sảnh Di, cẩn thận dè dặt an ủi cô ta, cô ta vui vẻ sẽ trả tự do cho Lạc Mộ Thâm, mình nghĩ mình tốt với cô ta, tìm cô hội giới thiệu bạn trai cho cô ta gì đó, đây không phải giải thoát cho Lạc Mộ Thâm rồi sao? Mình đây cũng chỉ có cách đó mà thôi? Cậu cho rằng mình vui à?”
Châu Đình cau mày lại, cậu ấy chớp mắt lẩm bẩm nói: “ Nhưng.....mình luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái.”
“ mình cũng cảm thấy thế!” Tôi nghiêng đầu dựa vào ghế, thở dài nói, “ mình nhìn thấy được Lâm Sảnh Di thích Lạc Mộ Thâm như thế nào, thật đấy, cậu không biết đâu, mỗi lần cô ta nhìn anh ấy, mắt như sáng lên, còn nữa, khiến mình hơi lo lắng đó là, Lâm Sảnh Di này quả thật quá xuất sắc, thật sự, không hề khoa trương, quá xuất sắc luôn, cô ta giống như một nàng công chưa đón nhận sự giáo dục của hoàng gia vậy, không có cái gì là không biết, cô ta mới đến có vài hôm, mình cảm thấy nam đồng nghiệp của toàn công ty đã bị sự cuốn hút của cô ấy làm cho mêm muội rồi, cô ta cực kỳ quan tâm mình, cũng quan tâm của đứa bé trong bụng mình, mỗi ngày, cô ta còn mang nước hoa quả và sữa cho mình nữa! Ôi, người con gái này, thật sự khiến người khác không thể không thích! Đến mình là tình địch, cũng không thể không khen ngợi cô ta.” Tôi lắc đầu thở dài nói.
|
Chương 511: Không Có Mưu Đồ Gì Chứ
Đúng thế, lời tôi nói là thật, tôi đã từng nói, đứng trước mặt Lâm Sảnh Di, tôi lập tức giống như bị đánh cho trở về nguyên trạng xấu xí của con vịt vậy.
Đó là cảm giác đứng cạnh một nàng công chúa lấp lánh ánh vàng.
Châu Đình càng nhíu mày hơn: “ Nhụy Tử, tại sao mình lại có dự cảm không tốt lắm? Cậu nói Lâm Sảnh Di đối với cậu tốt như thế, tại sao mình cảm thấy mưu đồ của cô ta rất sâu xa chứ? Không phải có động cơ gì sao? Cô ta thật sự có thể buông tay dễ dàng như thế sao? Mình cảm thấy có phải cô ta nghĩ cách để ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, sau đó sẽ phơi ra toàn bộ ma lực của mình, để mê muội Lạc Mộ Thâm, hoặc là cô ta đang cố gắng thể hiện mình, so với Lạc Mộ Thâm, sau đó Lạc Mộ Thâm thật sự phát hiện Lâm Sảnh Di xuất sắc hơn cậu nhiều, sau đó tình cảm sẽ lệch về phía cô ta? Như thế. Sẽ quang minh chính đại mà đá cậu đi? Ôi mẹ ơi. Người ta bây giờ dù sao cũng được pháp luật bảo vệ, cậu bây giờ chỉ là tình nhân vợ bé trên danh nghĩa, đến lúc đó, ngoài mình ra, ai sẽ đồng tình với cậu, ai sẽ giúp cậu chứ?!”
Tôi nhún nhún vai, thật sao? Cũng có khả năng này chứ!
Không phải chúng tôi lấy lòng tiểu nhân đo ruột quân tử, nhưng lòng dạ kẻ hại người không phải không có, cũng không thể không có sự đề phòng!
Lâm Sảnh Di là tình địch mạnh như thế ở bên cạnh tôi, tôi không thể không đề phòng.
Đối với lời nói của Châu Đình, tôi cũng có nghĩ, Lâm Sảnh Di thật sự chói lóa như thế, cô ta thật sự có thể hại tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng tôi tin, đây cũng là một cơ hội để thử thách tình yêu giữa tôi và Lạc Mộ Thâm.
Nếu như Lạc Mộ Thâm thật sự bị một người con gái xuất sắc khác hấp dẫn, như thế nói rõ, tình cảm giữa chúng tôi thật sự không đáng dựa vào.
Nếu như nói tình cảm này không bền lâu, thế thì bây giờ bỏ cuộc còn hơn sau này phải khóc.
Hơn nữa, tôi tin Lạc Mộ Thâm, anh ấy không phải người dễ dàng bị Lâm Sảnh Di cám dỗ như thế.
Nếu như nói có thể bị Lâm Sảnh Di cám dỗ, thế thì, có lẽ, anh ấy đã sớm bị cám dỗ rồi.
Nghĩ đến đây, tôi nhún vai nói: “ Này, Châu Đình, mình cũng không phải kém đến như thế chứ, cậu đừng khiến mình không có tự tin thế được không? Mặc dù Lâm Sảnh Di đó xuất sắc, nhưng mình cũng không kém được không?”
Châu Đình lại giơ tay cốc vào đầu tôi rồi nói: “ Nhụy Tử, cậu rất xuất sắc, rất ưu tú, cậu là một con mọt sách, cậu chính là kiểu con nhà hàng xóm mà mẹ mình lúc nào cũng nói đến, mình luôn coi cậu là tấm gương của mình, trong trường, rất nhiều con trai thích cậu. Nhưng cậu đừng quên, cậu mình chỉ là những đứa con gái xuất sắc của gia đình bình thường, cậu có thể so sánh được với công chúa cao quý người ta sao? Người ta từ nhỏ đã được đón nhận giáo dục gì chứ? Cậu đón nhận là giáo dục như thế nào? Chúng ta từ nhỏ chỉ được đi học bình thường? Người ta được sinh ra đúng vào giờ vàng được không? Người ta lúc còn nhỏ được học đánh đàn, cậu dùng lá liễu để thổi kèn; người ta từ nhỏ được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi được mở mang, cậu còn chưa được ra khỏi cái làng nhỏ nữa, ngày tết 1.6 chỉ có thể đi công viên vườn bách thú đi một vòng chơi với các bạn; người ta mười mấy tuổi đã thi bằng lái hàng hải, cậu đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi quanh xóm; thời kỳ thiếu nữ người ta được mặc những bộ quần áo hàng hiệu giày dép sang trọng của các bậc thầy thiết kế nổi tiếng thế giới, cậu còn mặc bộ đồng phục của trường và giày vải.....ôi trời ơi, mình nghĩ như thế, ở phương diện nào cậu so được với người ta chứ, mình đột nhiên cảm thấy Lạc Mộ Thâm có lẽ thích cậu vì anh ấy từ nhỏ nhìn những thứ đó chán rồi, anh ấy thấy cậu cực kỳ tươi mới, hơn nữa cậu cũng dễ thương, cho nên, anh ấy mới thích cậu, nhưng nếu như thời gian lâu rồi, công chúa thật sự ở bên cạnh, anh ấy có lẽ sẽ cảm thấy mình và công chúa thật sự mới có cùng chung tiếng nói, tại vì người ra cùng được hưởng nền giáo dục của gia thế giàu có, Lạc Mộ Thâm người ta và Lâm Sảnh Di đều đi du học, còn cậu, được đi du học ở đâu chứ?”
Hai mắt Châu Đình trợn ra như hai cái bánh bao nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, dùng chiếc thìa đánh nhẹ vào tay của Châu Đình, cậu không phải đang nhiều lời sao? Mình đi du học ở đâu chứ? Sau khi mình đi làm, lần đầu tiên mới được ngồi vào máy bay đấy?
“ Cậu nói cậu có thể tranh thủ thử thách tình yêu, thử thách cái mông ấy? Đừng thử thách tình yêu, tại vì tình yêu vốn dĩ không chịu nổi thử thách, không có cái gì là vĩnh viễn, đến nhật nguyệt tinh tú còn không vĩnh viễn, huống hồ là tình yêu! Nhụy Tử, mình cảm thấy quyết định này của cậu cực kỳ không hay! Cậu phải tìm cơ hội, đã Lâm Sảnh Di đó đi, đừng để cô ta ở lại Lạc Thị, ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm và cậu! Nếu như cô ta ở bên cạnh hai người, mình luôn có dự cảm không lành.” Châu Đình ưỡn ngực nói.
“ Cậu là nói, mình sẽ thua Lâm Sảnh Di sao? Lạc Mộ Thâm sẽ bị Lâm Sảnh Di cướp đi?”
Tôi chớp chớp mắt nhìn Châu Đình, “ Đình Tử, cậu nói chuyện giật gân quá? Theo như cậu nói, trên thế giới này không có tình yêu sao? Tại sao những người con gái bình thường như chúng ta lại không thể có được tình yêu đích thực chứ? Những người con gái bình thường như chúng ta gả cho nhà giàu đều là kẻ trèo cao sao? Thế hoàng tử Anh Quốc không phải cũng lấy người con gái bình thưuờng làm Vương phi còn gì!cậu không phải khuyên mình bây giờ nhận thua đấy chứ?”
Châu Đình nghẹn lại một lát, cậu ấy lắc đầu nói: “ Có lẽ mình nghĩ hơi quá, có lẽ Lâm Sảnh Di không giống như chúng ta nghĩ, mình chỉ là đang nhắc nhở cậu, phòng ngừa chu đáo bao giờ cũng tốt, nghe cậu nói Lâm Sảnh Di như thế, có lẽ không phải người phụ nữ tàn nhẫn, có điều, Nhụy Tử, mình khuyên cậu vẫn nên để tâm, đừng đối với ai cũng hết lòng lòng tin tưởng như thế! Mình là vì tốt cho cậu, nếu như cậu trách mình, mình cũng không biết nói gì nữa.”
Tôi cười lên: “ Mình biết rồi, mình biết cậu là bạn thân của mình, đương nhiên muốn tốt cho mình, mình sẽ cẩn thận, mình cũng không phải đứa ngốc,” Tôi tiếp tục thưởng thức bát canh, “ Canh này quá ngon, tài nghệ của bác Đoàn không để đâu cho hết.”
“ Đúng thế, đây là canh mẹ chồng tương lai của mình hầm cho riêng cậu đấy, hầm đúng mười hai tiếng, đối với bà bầu và thai nhi rất tốt, bà bảo cậu ít nhất mỗi tuần đến ăn môth lần, cậu phải bổ sung dinh dưỡng vào.” Châu Đình cười nói.
“ Mỗi tuần hai lần có được không?” Tôi cười nói.
“ hừ, Nhụy Tử, cậu là đồ ham ăn nhất.” Châu Đình cố ý trêu tôi, “ Ăn nhiều như thế, cậu đúng là phải tìm người có tiền như Lạc Mộ Thâm, nếu không không ai nuôi được cậu.”
Tôi không nhịn được cười phá lên, ở bên cạnh Châu Đình, thời gian lúc nào cũng qua nhanh......
Ăn canh xong, Châu Đình lại đi dạo với tôi một lúc, tôi mới lên xe mà Lạc Mộ Thâm sắp xếp cho tôi có hai bảo mẫu và một lái xe đi cùng.
Đúng rồi, tôi có phải quên chưa nói, bây giờ Lạc Mộ Thâm sắp xếp cho tôi ba bảo mẫu, trong đó một người ở nhà chuẩn bị đồ bổ dưỡng cho tôi, hai người còn lại đi cùng tôi ra ngoài, đến chiếc túi xách của tôi bảo mẫu cũng cầm, tôi bây giờ, thật sự trở thành động vật quý hiếm rồi.
“ Tạm biệt nhé, Châu Đình, lần sau mình lại đến uống canh chỗ cậu và bác Đoàn!” Tôi từ trong xe vẫy tay cười nói chào Châu Đình.
“ Cậu đừng quay lại. cậu là dạ dày không đáy, đến nữa mình đóng đinh ở cửa.” Châu Đình cố tình ra vẻ hung hăng với tôi.
|
Chương 512: Có Lẽ Là Ngoài Ý Muốn
Tôi cũng cố tình nói: “ Mình càng phải đến, cậu nói như thế, ngày nào mình cũng đến, mình ăn sạch canh nhà cậu, để cậu không có tiền mua nhà nữa, không gả đi được thành ế, hì hì hì.”
“ Ai ya ya hừ, Tô Tư Nhụy, cậu đúng là người phụ nữ tàn nhẫn nhất!” Châu Đình làm mặt xấu với tôi, “ Mình phải báo cáo với Lạc Tổng, nói cậu đi dạo với mình, còn nháy mắt với mấy anh đẹp trai, để Lạc tổng đánh mông, đá đít cậu.”
“ Ha ha ha ha, anh ấy còn lâu mới tin cậu, anh ấy bây giờ chỉ tin mình, tại vì mình là bảo bối tim gan của anh ấy.” Tôi cười nói.
“ Đừng ba hoa nữa, mau về nhà đi, mau về nhà nghỉ ngơi.” Châu Đình cố nói nốt.
“ Được rồi, đi thôi.” Tôi nói với lái xe, lái xe đó gật đầu, rồi chiếc xe thương gia đó mà Lạc Mộ Thâm sắp xếp cho tôi lăn bánh lên đường.
Hì hì, tôi mặc dù không phải minh tinh người mẫu, vậy mà tôi cũng được ngồi trên chiếc xe thương gia hạng sang này rồi.
Xe chạy rất nhanh, tôi nhìn phong cảnh bên ngoài, trước đây tôt phát hiện tôi rất ít khi ngắm phong cảnh, gần như chỉ lướt qua như thế, còn bây giờ, tôi nhìn phong cảnh đường phố xa hoa, ánh đèn năm sáu mày sắc lấp lánh trong đêm, thật sự cảm thấy rất đẹp.
Lúc này, tôi nhìn thấy có sáu bảy chiếc motô Đài Loan xếp thành hàng ở phía bên phải mà xe tôi đi qua.
Tôi liếc nhìn những cậu thanh niên ngồi trên những chiếc xe moto hầm hố đó, không kìm được bồi hồi nhớ đến Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cũng thích chơi xe hạng nặng, anh ấy nói khi anh ấy buồn phiền, thường xuyên đi lên cao tốc đua xe cùng đội xe của mình, tôi còn được ngồi mấy lần trên chiếc xe moto của anh ấy.
Mặc dù lúc đó bị anh ấy ép, nhưng nói thật, tôi thật sự rất thích cảm giác đối diện đón gió như thế, điều này không thể cảm nhận được khi ngồi trong xe ô tô.
Dạ Thiên Kỳ, anh bây giờ đang ở Mỹ sao?
Không biết anh bây giờ sống có tốt không? Anh tìm được Nhụy Nhụy đó thuộc về anh chưa?
Tôi nhìn thấy một người thanh niên đội mũ bảo hiểm lái xe moto giống như nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ vậy.
Vì để nhìn cho cho rõ hơn, tôi kéo cửa sổ ô tô xuống một chút, mượn ánh đèn đường để nhìn người lái chiếc xe đó.
Tôi đang nghĩ miên man, nghĩ người lái chiếc moto đó cũng chú ý đến chiếc xe thương gia đang đưa tôi đi. Bọn họ giảm tốc độ lại, huýt sáo chói tai bên xe của tôi, mang chút gì như reo hò.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của mấy tay lái xe đó như chằm chằm nhìn vào mặt tôi, mặc dù có mặt nạ ngăn cách, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt đó rất sắc bén, tôi không kìm được run rẩy cả người.
Đúng lúc đó, bọn họ giống như vui mừng vậy phóng moto lạng lách, mấy lần cố tình lạng xe đánh võng gạt đầu chiếc xe thương gia tôi đang ngồi.
Lái xe của tôi bị dọa cho vội phanh gấp xe. Tôi sút nữa đập đầu vào ghế trước mặt.
“ Cẩn thận chứ, A Phong, cô Tô đang mang thai đấy. Người mang thai đều là quý báu, nếu như chạm phải cô Tô, cậu và tôi thật sự không giữ được mạng. Không thể phanh xe gấp được đâu!” Một người bảo mẫu vội trách lái xe.
“ Vâng.” Lái xe đó vội nói, “ mấy cậu thanh niên lái xe moto thật là đáng ghét quá, bọn họ cố ý đâm vào chúng ta, nếu như tôi không phanh gấp đã đâm phải rồi.”
“ Bọn họ đâm chết không không trách được người khác, bọn họ nếu như đâm vào chúng ta thì cứ đâm, thật là!” Một người bảo mẫu khác ngồi ở ghế phụ cũng tức mình nói, “ Kể cả đâm chết, Lạc Tổng cũng sẽ lo được.”
“ Cũng đúng, bọn họ nếu như dám khiêu khích, tôi đâm chết bọn họ.” Lái xe A Phong đó cũng tức nói.
Tôi vội nói: “ Cho tốc độ xe giảm một chút, để bọn họ đi trước. Tốt nhất chúng ta đừng gây chuyện.”
Tôi dù sao vẫn là một người mềm lòng, vẫn không thể tận mắt nhìn thấy những cậu thanh niên choai choai đó bị đâm chết trước mặt tôi. Tôi và bọn họ không thù không oán, vẫn phải tích đức cho đứa con trong bụng tôi.
Cho nên, vẫn nên tránh đi thì hơn!
Trên đường quốc lộ, có lẽ những cậu thanh niên đó nhìn thấy chiếc xe thương gia hạng sang này, trong lòng đố kị ghét nhà giàu, cho nên cố tình cho chúng tôi xấu mặt, tốt nhất làm sự cố đâm xe mới được, nhưng chúng tôi không thể mắc bẫy.
Đây không phải là lúc đấu trí, tôi vẫn phải bảo vệ sự an toàn của đứa con trong bụng tôi.
“ Vâng, tôi nghe lời cô Tô.” Lái xe A Phong đó nghe lời của tôi, giảm tốc độ xe lại, chúng tôi vỗn dĩ cho rằng những cậu thanh niên đó sẽ lái xe qua, nhưng không phải, mấy chiếc xe đó vẫn lượn quanh chiếc xe thương gia chở chúng tôi, bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nhanh lúc chậm, còn thường xuyên huýt còi chói tai nữa.
Thật là, còn trừng mắt nhìn chúng tôi nữa?
Tôi cau mày lại.
Bảo mỗi ngồi bên cạnh ôm lấy tôi: “ Cô Tô, đừng nhìn bọn họ, lát nữa có lẽ bọn họ cảm thấy không ai chú ý nữa sẽ tự bỏ đi, cô càng nhìn bọn chúng như thế, có lẽ bọn chúng càng hống hách.
“ Vâng.” Tôi nghe lời quay đầu lại, không muốn nhìn mấy tên thanh niên đó nữa.
Nhưng tôi không ngờ những thanh niên lái những chiếc moto đó vẫn ở bên xe, vừa chuẩn bị những thao tác như đánh bóng chày vậy. Mỗi xe bọn họ còn mang theo cả gậy đánh bóng chày rất to.
Bọn họ áp sát vào xe của tôi. Khi tôi có dự cảm không lành, bọn họ đã giơ những chiếc gạy bóng chày đó lên, ra sức mà nện vào những cửa sổ bằng thủy tinh của xe thương gia.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng, những cánh cửa sổ thủy tinh của xe bị vỡ tan tành, tôi và hai bảo mẫu hét lên, gần như sắp bị dọa cho sợ chết rồi.
Những mảnh thủy tinh nhỏ đó dường như bắn lên người tôi, còn có mấy miếng bắn vào trán tôi, trán đôi lập tức bị sượt vào vài miếng, tôi không để ý đến trán mình, vội liều mình ôm lấy bảo vệ bụng mình.
Hai người bảo mẫu cùng cùng thân thể mà bảo vệ tôi, ngẩng đầu lên nhìn, những chiếc moto hung hãn đã phóng đi tận đâu.
Mặc dù không xảy ra chuyện gì to tát, nhưng tôi thừa nhận, tôi thật sự bị dọa cho hoảng hồn rồi, vừa nãy màn kịch kinh dị đó không ngừng hiện ra trước mắt tôi, tôi bị dọa cho tim sắp nhảy ra khỏi mồm rồi.
Lái xe A Phong vội vàng cho dừng chiếc xe thương gia bên đường, hai người bảo mẫu cuống lên hỏi tôi: “ Cô Tô, cô không sao chứ, có bị thương không?”
Tôi tự vuốt ngực mình, mãi hồi lâu, trái tim hoảng loạn đang đập loạn lên của tôi mới dần bình tĩnh lại, hừ, vừa nãy mấy người đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Chỉ là một nhóm lưu manh, hay là.... ...?
Không phải là lão hồ ly sai người dọa tôi đấy chứ?
Lão hồ ly đúng là không thích tôi, cũng không thích đứa con trong bụng tôi, bây giờ tôi mang thai lâu như thế rồi, ông ấy cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Không phải là ông ta đấy chứ? Hoặc là đối thủ làm ăn của Lạc Mộ Thâm? Hay là gì đó?
Đây nếu như không phải tôi, biệt danh Tô Tư Nhụy nữ hán tử, thì chuyện vừa xảy ra, có lẽ đứa con cũng bị dọa cho đẻ non rồi.
Tôi khẽ xoa vào bụng mình, đứa con trong bụng tôi vẫn yên tĩnh, xem ra không có việc gì.
“ Tôi không sao,” Tôi khẽ nói, “ Chuyện hôm nay, tốt nhất đừng nói cho Lạc Tổng biết.”
Lạc Mộ Thâm đã đủ bận việc ở công ty rồi, tôi không muốn anh ấy phải lo lắng thêm, anh ấy sẽ càng không yên tâm về tôi, có lẽ, hôm nay, chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
|
Chương 513: Uống Thay
Dù sao, tôi nghe nói ở trong thành phố đều có bọn lưu manh, bọn họ tương đối ghét nhà giàu, cũng tương đối hống hách hung hăng.
Bình thường đua xe gì đó, không những trên đường nhìn thấy xe sang gì đó, bọn họ có lúc còn phá phách xe. Tôi nghĩ chắc là do mấy bọn lưu manh này làm thôi.
Sau này có lẽ sẽ không gặp lại nữa, tôi nghĩ tôi không đen đủi đến thế chứ?
“ A Phong sau khi anh đưa tôi về nhà, đem xe đi sửa, lắp lại kính xe như lúc đầu là được rồi. Việc này đừng nói với Lạc tổng, tránh Lạc Tổng phải bận tâm, sau này chúng ta cẩn thận chút, tránh bọn lưu manh như thế ra là được.” Tôi nhẹ nhàng dặn dò hai bảo mẫu và lái xe.
Tôi hơi hối hận, xem ra sau này tôi ra ngoài vẫn nên đi những chiếc xe không quá thu hút ánh mắt người khác, ví dụ một chiếc xe 7 chỗ bình thường chứ không phải chiếc xe thương gia kiểu này.
Bây giờ chiếc xe thương gia hạng sang này, quả thật quá kích thích những tâm hồn tương đối kích động đó?
Phải tránh xa bọn chúng ra!
“ Vâng, cô Tô.” Bọn họ bây giờ nghe lời của tôi.
Chiếc xe thương gia điều chỉnh lại một chút rồi lại lên đường, đưa tôi về nhà. Sau đó, lái xe A Phong mang xe đi sửa ở ga.
Ngồi trong nhà rồi tôi mới yên tâm được, uống một cốc nước hoa quả ép do bảo mẫu làm cho tôi để nén sự kinh sợ lại.
Lạc Mộ Thâm, anh mau về với em đi!
Nói thật, tôi hơi sợ hãi. Nhưng sợ hãi như thế này, tôi vẫn không nói ra được.
Luôn cảm thấy trong lòng có gì đó vướng mắc, khó tả.
Tôi xõa tóc mái của mình xuống lấy kéo cắt đi một chút, tóc mái sẽ che những chỗ xước ở trán tôi, như thế tránh để Lạc Mộ Thâm nhìn thấy, anh ấy lại thêm lo lắng.
... .....
Lại nói Lạc Mộ Thâm và Cát Vân cùng Lâm Sảnh Di đang tiếp khách của công ty jk.
Lần này chủ yếu tiếp đãi ban chấp hành kỹ thuật Smith của jk, ấn tượng của Smith đối với Lâm Sảnh Di rất tốt, chỉ đích danh có Lâm Sảnh Di đi cùng, Lạc Mộ Thâm đành phải dẫn Lâm Sảnh Di đi cùng.
Trong buổi yến tiệc, Lâm Sảnh Di càng thể hiện tài ăn nói siêu việt của mình, cô ấy không những làm một phiên dịch viên tài tình xuất sắc, còn phát hiện thì ra Smith và mình khi học ở Đức cùng một thầy hướng dẫn, theo như Trung Quốc chúng tôi mà nói, đó được gọi là quan hệ sư huynh sư muội được cùng một thầy hướng dẫn, hai người càng nói chuyện càng thấy gần gũi, cùng một chuyên ngành, mảng kiến thức khiến Smith hết lời khen ngợi Lâm Sảnh Di, còn chưa đợi ăn cơm xong, Smith ngay tức khắc nói đến một dự án ở Dubai cũng giao cho Lạc Thị hoàn thành.
Lâm Sảnh Di thật sự quá xuất sắc.
Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt nhìn Lâm Sảnh Di, Lâm Sảnh Di má ửng hồng do uống chút rượu, giống như bông hoa hồng e ấp kiều diễm vậy, ngôn ngữ lưu loát không vấp chỗ nào, điều này khiến Lạc Mộ Thâm không kìm được liên tưởng đến Phu nhân đầu tiên Tôn Mỹ Linh ngày xưa.
Nghe nói năm đó Tôn Mỹ Linh xuất sắc như thế, phong thái thướt tha. Bà đi diễn thuyết ở quốc hội Mỹ, vậy mà có thể giúp kháng chiến quốc dân Đảng của Trung Quốc mời được máy bay đại bác của quân đội My và các loại chi viện trang thiết bị.
Năm đó người lãnh đạo chiến tranh Donal Trump của Mỹ cũng vì nghe diễn thuyết của Tôn Mỹ Linh mà quyết định viện trợ cho Trung Quốc.
Tin rằng, Lâm Sảnh Di này nếu như cuộc sống trong thời kỳ loạn lạc, đó cũng là một người phụ nữ xuất sắc thời đó.
Đặc biệt cô ta bây giờ, không còn khóc lóc bi thảm như trước đây nữa, bộ dạng thê thảm chỉ muốn tự sát, bây giờ cô ta, thật sự có thể hình dung về sự nổi bật, phong thái tài hoa.Lạc Mộ Thâm vẫn đang nghĩ, có lẽ Nhụy Tử nói đúng, cô ta thất bại trên tình trường, nếu như trên công việc có thể như cá gặp nước, thế thì cô ta sẽ tìm được thứ hấp dẫn cô ta, cô ta có lẽ sẽ sống lạc quan hơn.
Nếu như thật sự như thế, cô ta cũng sẽ bước ra từ đau khổ nhanh thôi, khi cô ta vui vẻ, mình và Nhụy Tử cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Lạc Mộ Thâm đang nghĩ như thế, Smith cười nâng ly với Lạc Mộ Thâm: “ Ngài Lạc, tôi chúc mừng sự xuất sắc của ngài, sự xuất sắc của vợ tương lai của ngài, ngài thật sự được sự chiều chuộng của thượng đế, thượng đế đem mọi thứ cho ngài cả rồi. tôi rất ngưỡng mộ ngài.”
Lạc Mộ Thâm hơi sững một lát, anh ấy biết Smith vẫn cho rằng Lâm Sảnh Di là vợ tương lai của mình, anh ấy muốn giải thích nhưng lại nghĩ, nhiều người thế này, mình nới Lâm Sảnh Di không phải vợ của mình trước mặt bao người, điều này khiến Lâm Sảnh Di sẽ rất xấu hổ, mình không thể làm tổn thương Lâm Sảnh Di lần nữa.
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Thâm cười nâng ly lên, lịch sự nói lời cảm ơn, anh ấy đang định đưa ly rượu long lanh đó lên môi thì một bàn tay nhỏ bé giữ lấy ly rượu của anh. Lạc Mộ Thâm liếc nhìn, thì ra là Lâm Sảnh Di.
Anh ấy hơi sững lại một chút.
Còn chưa đợi Lạc Mộ Thâm nói gì, Lâm Sảnh Di đã lên tiếng: “ Ngài Smịt, Lạc Tổng uống không ít rồi, ly này, tôi thay anh ấy uống nhé? Có được không?”
Smith không kìm được cười phá lên, ông ta cười nói: “ Cô Lâm có phải thương ngài Lạc rồi phải không? Hai người thật là tình cảm, khiến người khác quá ngưỡng mộ, là một người đàn ông mà nói, cả đời này có một người vợ thông minh trí tuệ xinh đẹp thế này còn có mong ước gì hơn chứ? Ngài Lạc, ngài biết tôi ngưỡng mộ ngài nhiều lắm không. Được, nếu như cô Lâm xót ngài Lạc, thế thì đương nhiên có thể thay ngài Lạc uống rượu rồi.”
Lạc Mộ Thâm hơi cau mày lại, anh ấy chưa bao giờ nghĩ, mình lại để Lâm Sảnh Di uống rượu thay mình, càng không ngờ, Lâm Sảnh Di lại chủ động uống rượu.
Anh ấy đang định nói gì đó, Lâm Sảnh Di mỉm cười khẽ nói bên tai của Lạc Mộ Thâm: “ Anh Mộ Thâm, em không có ý gì khác, em là muốn anh uống ít một chút, dù sao Tư Nhụy giờ đang mang thai, về nhà còn cần anh ở bên cạnh cô ấy chăm sóc, còn em, không có việc gì, em về chỉ ngủ thôi, cho nên, anh để em thay anh uống nhé.”
Cô ấy nói chân thành quan tâm như thế, Lạc Mộ Thâm thật sự không từ chối được cô ấy rồi.
Cô ấy nói cũng đúng, mình về nhà còn phải chăm sóc Nhụy Tử, vẫn nên uống ít thì hơn.
Khi Lạc Mộ Thâm vẫn đang sững sờ, Lâm Sảnh Di thuận tay cầm ly rượu trên tay Lạc Mộ Thâm, đưa ly rượu lên uống một hơi hết.
Lạc Mộ Thâm hơi đờ ra, tại vì, Lâm Sảnh Di uống trực tiếp ly rượu của mình mà không đổi sang ly khác.
Hơn nữa miệng cô ấy uống rượu, đúng chỗ mình uống rượu.
Lâm Sảnh Di uống một hơi hết ly rượu trong tay, sau đó tình cảm nhìn ly rượu chỗ môi mình vừa kề lên uống, trong ánh mắt mang đầy tình cảm sâu đậm.
Ánh mắt đó khiến Lạc Mộ Thâm cảm thấy có gì đó không thoải mái lắm, nhưng, anh ấy không biết nói thế nào, chỉ sững sờ nhìn Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di dường như phát hiện Lạc Mộ Thâm đang nhìn mình, mặt cô ấy đỏ bừng lên, hai má vốn dĩ hơi ửng đỏ giờ càng đỏ hơn, càng hiện rõ vẻ kiều diễm của cô ấy.
“ Xin lỗi, Lạc tổng, tôi lại dùng ly của ngài, vừa nãy nhất thời quên mất không đổi ly.” Lâm Sảnh Di mỉm cười nói.
“ Không sao. Cát Vân, bảo phục vụ lấy cho tôi một chiếc ly khác.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Cát Vân lập tức gọi phục vụ đổi cho Lạc Mộ Thâm một chiếc ly khác.
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn Lạc Mộ Thâm, cảm giác nụ cười hơi đắng chát.
Sự bất thường giữa hai người, vậy mà Smith không phát hiện, ông ta vẫn hào hứng hỏi: “ Ngài Lạc, tôi biết ngài và cô Lâm đã đính hôn rồi, không biết bao giờ thì được tham gia hôn lễ của hai người?”
|
Chương 514: Không Chân Thật
Lạc Mộ Thâm lại chau mày lại, anh ấy thật sự không biết nên trả lời thằng cha này thế nào.
Nếu như nói thật, sẽ kích động Lâm Sảnh Di, sẽ khiến cô ta đau lòng không?
Đang nghĩ ngợi, Lâm Sảnh Di tao nhã nói: “ Lạc Tổng và tôi tương đối bận, cho nên, bây giờ chưa có lịch tổ chức hôn lễ, nhưng tôi nghĩ, sẽ không lâu nữa, có lẽ vào một ngày không xa chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ cực kỳ hoành tráng, đến lúc đó, nhất định sẽ mời ngài Smith đến tham gia. Hy vọng ngài Smith sẽ nhận lời.”
“ Nhất định nhất định.” Ngài Smith cười nói, “ Tôi chân thành mời ngài Lạc và cô Lâm thường xuyên đến Dubai nghỉ dưỡng, Dubai là một nơi rất đẹp rất dồi dào giàu có.”
“ Nhất định rồi, tôi luôn muốn đến Dubai sống một thời gian, nghe nói nhà giàu ở đó rất đặc biệt, thích nuôi hổ và sư tử làm vật cưng. Tôi cũng muốn thử cảm giác nuôi một con dã thú hung dữ trong nhà làm vật cưng là cảm giác gì, anh Mộ Thâm, chúng ta đến lúc đó cũng sẽ mua biệt thự ở Dubai, trong biệt thự chúng ta cũng nuôi con thú cưng hung dữ, anh thích nuôi báo hay là hổ hay là sư tử?” Lâm Sảnh Di cười nói.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, giả bộ không nghe thấy.
Nhưng Lâm Sảnh Di không hề tức giận, cô ấy vẫn cười tươi như hoa: “ Nghe nói, mặc dù là thú dữ, nhưng nếu như nuôi từ nhỏ, những con thú hung dữ đó được thuần chủng đáng yêu như chó mèo vậy. Có phải không ngài Smith?”
Giọng nói dễ nghe của cô ấy thật sự rất êm tai.
“ Đúng thế, tôi có nuôi một con báo.” Smith cười nói.
“ Thật thế sao?” Lâm Sảnh Di ngạc nhiên nói, lông mày khẽ nhếch lên, “ Ngài smith, nuôi báo có cảm giác như thế nào?”
Smith cười nói: “ Thực ra rất đáng yêu, giống như cô nghĩ, như nuôi chó mèo vậy, người Dubai tương đối ngang bướng.”
“ Anh Mộ Thâm, sau này chúng ta nhất định đi Dubai thăm con báo của ngài Smith. Có được không? Anh dẫn em đi có được không?” Lâm Sảnh Di cười nghiêng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
Lạc Mộ Thâm đành phải cười lại, anh ấy không sự không nhẫn tâm khiến người con gái này phải đau lòng.
Cho nên, anh ấy không đành lòng lật tẩy lời nói dối của Lâm Sảnh Di.
Bữa yến tiệc kết thúc trong bầu không khí tốt đẹp, trong buổi dạ yến này, Lâm Sảnh Di luôn chủ động uống rượu thay Lạc Mộ Thâm, đến Cát Vân cũng không có cơ hội uống thay, cô ấy quan tâm Lạc Mộ Thâm như thế, sự ấm áp săn sóc chu đáo của cô ấy khiến khách hàng khen ngợi không ngớt.
Ngài Smith mượn lời rượu, không dưới một lần nói với Lạc Mộ Thâm, rất ngưỡng mộ Lạc Mộ Thâm, có thể lấy được người vợ xuất sắc lương thiện lại quan tâm như thế.
Lạc Mộ Thâm quả thật cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng bây giờ, anh ấy không nhẫn tâm mà nói ra.
Không phải sợ ngài Smith biết thì sẽ ra sao, quan trọng là lo mình mà làm Lâm Sảnh Di bất ngờ mất mặt, khiến Lâm Sảnh Di chịu không nổi thì sẽ thế nào.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lạc Mộ Thâm và Lâm Sảnh Di cùng Cát Vân cười tiễn ngài Smith ra xe.
Tại vì Cát vân còn phải giúp Smith và khách hàng sắp xếp một vài hoạt động khác, cho nên Cát Vân đi theo bọn họ.
Bên cạnh Lạc Mộ Thâm chỉ còn lại Lâm Sảnh Di.
Lạc Mộ Thâm không còn cười nữa, quay người nhìn về hướng Lâm Sảnh Di, lúc này, Lâm Sảnh Di đứng ở đó, giống như một bông sen ướt sương e ấp diễm lệ.
Lạc Mộ Thâm không kìm được thở dài trong lòng.
Đối với Lâm Sảnh Di này, anh ấy thật sự không biết nói gì nữa.
Tại vì áy náy, cho nên, càng sợ làm tổn thương cô ấy.
“ Anh Mộ Thâm, xin lỗi.” Lâm Sảnh Di còn chưa đợi Lạc Mộ Thâm nói gì, cô ấy đột nhiên mở mồm nói trước.
“ Uhm?” Lạc Mộ Thâm hơi sững người, “ Tại sao lại nói xin lỗi với tôi?”
“ Tại vì, em không nói với ngài Smith thực ra chúng ta không phải vợ chồng chưa cưới, mặc dù, chúng ta trên pháp luật là vợ chồng, nhưng em biết, anh Mộ Thâm chưa bao giờ coi em là vợ của mình cả, trong lòng anh Mộ Thâm, chỉ có Tư Nhụy mới là vợ của anh Mộ Thâm.” Lâm Sảnh Di khẽ nói, “ Nhưng, ngài Smith nói như thế, em không dễ giải thích, em cũng sợ bọn họ sẽ cho rằng chúng ta làm sao, ảnh hưởng đến hình tượng trong lòng khách hàng của anh Mộ Thâm, cho nên thôi thì sai cho sai, em không muốn để bọn họ biết thực ra em đã là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, dù sao, em cũng có lòng tự trọng. Anh Mộ Thâm, anh có giận em không?”
Lời lẽ ngọt ngào của cô ấy giống như hồ nước mùa xuân vậy.
Cô ấy nói như thế, dù cho trong lòng Lạc Mộ Thâm có không vui cũng không thể phát cáu được.
Hơn nữa, anh ấy luôn cảm thấy áy náy với cô ấy?
“ Không đâu,” Lạc Mộ Thâm bình thản nói. “ Chẳng qua chỉ là một khách hàng mà thôi, không nhất thiết khiến bọn họ biết giữa chúng ta có chuyện gì. Đúng thế, không nhất thiết, cho nên, tôi sẽ không giận.”
Lâm Sảnh Di nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm, cô ấy dịu dàng cười nói: “ Cảm ơn anh, anh Mộ Thâm.”
“ Cảm ơn tôi gì chứ?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Thực ra, tôi vẫn muốn cảm ơn cô, cô làm phiên dịch, muộn thế này còn đến giúp tôi tiếp khách, còn giúp tôi thay tôi uống rượu, có điều Sảnh Di, sau này, vẫn nên ít uống rượu, phụ nữ uống rượu không tốt đối với sức khỏe, uống một chút rượu vang vừa phải là còn được.”
Lâm Sảnh Di mỉm cười: “ Thực ra, lúc đó cũng không cảm giác gì, chỉ là cảm thấy, bây giờ đã là thư ký tổng giám đốc của anh Mộ Thâm rồi, thì nên phát huy một chút tác dụng của mình mới phải, em không muốn là người vô dụng. Nếu không cũng thấy có lỗi với mức lương cao anh Mộ Thâm trả cho em!”
Lạc Mộ Thâm thong thả nói: “ Cô còn nói vô dụng gì chứ? Cô mới đến vài hôm, kéo về cho tôi mấy dự án lớn, tôi nhất định sẽ thưởng cho cô. Tôi sẽ trả cho cô một cọc tiền hoa hồng. Yên tâm đi.”
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn Lạc Mộ Thâm, khẽ nói: “ Anh Mộ Thâm, em không cần thưởng gì, cũng không cần hoa hồng gì, đối với em mà nói, nụ cười của anh Mộ Thâm là giải thưởng khích lệ tốt nhất với em rồi.”
Cô ấy dùng ánh mắt hết sức tình cảm nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười, vội chuyển ánh mắt mình đi chỗ khác.
Anh ấy lại nhớ đến Nhụy Tử hồi đó vì mình mà mang về mấy dự án, mình thưởng tiền hoa hồng cho Nhụy Tử, bộ dạng của nha đầu đó sung sướng nhảy nhót, khiến anh ấy bật cười.
Không sai, hai người con gái này đúng là hai kiểu người hoàn toàn không giống nhau.
Lâm sảnh Di giống như tiên nữ không thuộc về nhân gian vậy, tiền bạc, có lẽ đối với cô ấy mà nói đã không có sức hấp dẫn gì nữa, cô ấy sẽ không vì tiền bạc mà bán bản thân mình; còn Nhụy tử đầu lợn đó? Càng chân chất hơn, mặc dù hám tiền hơn, nhưng Lạc Mộ Thâm thừa nhận mình thích Nhụy Tử đầu lợn hơn vì vẻ chân thật mà không chải chuốt tí nào. Còn Lâm Sảnh Di, có chút hoàn mỹ không chân thật.
Anh ấy thậm chí càng thích Nhụy Tử khi nhìn thấy tiền, bộ dạng hai mắt như ánh đèn phát quang, không sai, Nhụy Tử rất hám tiền, nhưng cô ấy khi có nhiều tiền, cô ấy cũng quyên góp rất nhiều tiền mặt cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.
So sánh như thế, Lạc Mộ Thâm cảm thấy mình mãi mãi vẫn chỉ thích Nhụy Tử.
Mới xa nhau nửa ngày, anh ấy đã cảm thấy mình rất nhớ Nhụy Tử, tiếc không thể lập tức bay về bên cạnh Nhụy Tử.
Vội sắp xếp người đưa Lâm Sảnh Di về nhà.
|