Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 515: Mưu Đồ Lần Thứ Nhất
Thế thì mình cũng nhanh về bên cạnh Nhụy Tử chăm sóc cô ấy.
Trong lòng Lạc Mộ Thâm nghĩ thế.
Anh ấy cùng bước ra phía ngoài khách sạn cùng với Lâm Sảnh Di.
“ Anh Mộ Thâm, sau này khi anh Mộ Thâm đi tiếp khách, em có thể cùng anh Mộ Thâm tiếp khách được không? Tư Nhụy bây giờ đang mang thai, cũng không thể cùng anh Mộ Thâm đi tiếp khách được, em coi như là trợ thủ của Tư Nhụy, về lý mà nói cũng nên đỡ việc cho Tư Nhụy.” Lâm Sảnh Di quay người lại, vừa đi vừa cười hỏi Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm đưa ngón tay lên gãi mũi, không dứt khoát nói: “ Nói sau đi!”
Dáng vẻ lạnh lùng bình thản đó, khiến Lâm Sảnh Di cảm thấy anh ấy cách mình thật xa, hơn nữa lời từ chối điềm nhiên như không này khiến cô ấy không ngờ đến, cô ấy sững người lại, do đang đi xuống bậc, suýt nữa bị vấp bậc cầu thang mà ngã.
Lâm Sảnh Di kiêu sa như thiên nga trắng, chưa bao giờ bị người khác từ chối.
“ A......” Lâm Sảnh Di kêu lên một tiếng, người nghiêng đi.
Lạc Mộ Thâm nhanh tay nhanh mắt, một tay đỡ lấy eo của Lâm Sảnh Di, ôm lấy cô ấy, như thế, Lâm Sảnh Di mới không bị ngã xuống đất.
Cánh tay của Lạc Mộ Thâm chắc khỏe như thế, vòng tay anh ấy ấm áp như thế, còn cả mùi nước hoa nhè nhẹ toát ra từ người anh ấy nữa.
Lâm Sảnh Di tâm trí lúc này chỉ hướng về Lạc Mộ Thâm.
Cô ấy tình tứ nhìn Lạc Mộ Thâm, trong đôi mắt đẹp đó dường như chứa đầy làn nước mùa thu mềm mại.
Trên sự thật, cô ấy luôn hy vọng Lạc Mộ Thâm có thể ôm mình như thế này.
Đáng tiếc, nằm trong vòng tay của Lạc Mộ Thâm luôn là nha đầu Tô Tư Nhụy đó, điều này khiến Lâm Sảnh Di hết sức buồn tủi.
Lạc Mộ Thâm cẩn thận để người Lâm Sảnh Di đứng thẳng lên, từ tốn nói: “ Sau này đi đường cẩn thận chút, nếu như lăn xuống cầu thang, sẽ rất thảm đấy. Hơn nữa cô bây giờ còn uống nhiều rượu như thế. Đi lại phải để ý chút.” Anh ấy đột nhiên nhớ có một lần cùng đi thang bộ với Nhụy Tử, Nhụy Tử không cẩn thận ngã lăn xuống cầu thang, bộ dạng đó vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Vừa nghĩ đến Nhụy Tử ngã thảm hại như thế, chổng bốn vó lên trời, khóe miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên mỉm cười.
Khi tình yêu quá sâu đậm, mỗi lần nghĩ đến đối phương, đều tự dưng mà bật cười, đó chính là tình yêu sâu đậm.
Anh ấy nhanh chóng rời khỏi người Lâm Sảnh Di, lại hồi phục dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
Đi đến trước thang máy, hai người cùng vào thang máy, trong thang máy, Lạc Mộ Thâm không nói gì, Lâm Sảnh Di định mở miệng mấy lần, đều cảm thấy không biết nói gì, đành phải ngậm mồm lại.
Bầu không khí trong thang máy trở nên ngại ngùng, ngột ngạt.
Lạc Mộ Thâm này, thật sự đối với mình rất hờ hững, hoặc là nói, con người anh ấy, thật sự rất thờ ơ.
Từ nhỏ quen biết Lạc Mộ Thâm, đã biết anh ấy rất lạnh lùng, nhưng, vì vẻ lạnh lùng của anh ấy khiến anh ấy càng có sức cuốn hút, càng khiến Lâm Sảnh Di càng mê muội hơn, vì anh ấy lạnh lùng mới khiến Lâm Sảnh Di yêu thích, không sai, trước đây dù cho ở trong nước hay ở nước ngoài, người hâm mộ theo đuổi mình thật sự không ít, nhưng Lâm Sảnh Di không để ý, đối với cô ấy mà nói, những đàn ông này thật không đáng nhắc đến.
Bao nhiêu năm nay, người mà mình thích, chỉ có một Lạc Mộ Thâm mà thôi.
Đáng tiếc, anh ấy lại không thích mình.
Cứ nghĩ đến đây, Lâm Sảnh Di chỉ muốn khóc.
Cô ấy hơi đờ đẫn đứng bên cạnh Lạc Mộ Thâm, cảm thấy cổ chân mình nhói đau.
Vừa nãy lúc suýt ngã đã làm cổ chân trẹo một cái.
Lâm Sảnh Di dựa vào tường, nhíu mày lại.
Ra khỏi thang máy, Lạc Mộ Thâm vẫn không để ý đi lên trước, anh ấy vừa đi vừa nói: “ Tôi gọi xe cho cô, đưa cô về nhà. Cô.....”
Anh ấy quay đầu lại, phát hiện Lâm Sảnh Di đang dựa vào tường, trên mặt có vẻ đau đớn.
Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên hỏi: “ Sảnh Di, cô làm sao thế?”
“ A, không sao, vừa nãy suýt ngã, cho nên chân em hơi trẹo, có điều, không sao ạ, anh Mộ Thâm, anh không phải lo cho em, anh gọi lái xe thuê đến đi, anh cũng uống rượu, đừng lái xe.” Lâm Sảnh Di khẽ nói, trên miệng cô ấy mực dù nói nhẹ tênh, nhưng lông mày vẫn cau lại, vẻ đau đớn hiện trên mặt.
Cô ấy nói như thế, Lạc Mộ Thâm còn làm thế nào được chứ?
Mặc dù anh ấy không thích Lâm Sảnh Di, nhưng anh ấy không phải một người đàn ông có thể bỏ mặc Lâm Sảnh Di ở đây với cái chân đau.
Hơn nữa, trong lòng anh ấy vẫn rất áy náy đối với Lâm Sảnh Di?
“ Tại sao lại không cẩn thận thế chứ?” Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày lại, nhưng Lâm Sảnh Di đột nhiên nôn ọe.
Lạc Mộ Thâm biết cô ấy là vì uống quá nhiều rượu, giờ bốc lên đầu rồi. cho nên rượu ngấm vào dạ dày, có cảm giác buồn nôn, muốn nôn ra ngoài.
“ Thật là bó tay.” Lạc Mộ Thâm đành phải đi đến cạnh Lâm Sảnh Di, dìu cô ấy.
... .....
Trong bệnh viện
Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra vết thương ở cổ chân của Lâm Sảnh Di: “ Uhm, chỉ là trật một chút, không nghiêm trọng, cũng không bị thương đến xương, nghỉ vài ngày sẽ khỏi, nếu như bị thương vào xương, thế thì phải đợi 100 ngày. Mấy ngày này cẩn thận một chút, đừng đi giày cao gót là được.”
Bác sĩ cẩn thận bôi thuốc lên cổ chân cho Lâm Sảnh Di, Lâm Sảnh Di lập tức có cảm giác lạnh lạnh từ trong da thấm ra, không dễ chịu.
Lạc Mộ Thâm dìu Lâm Sảnh Di xuống giường, Lâm Sảnh Di bám vào cánh tay của Lạc Mộ Thâm, nhảy lò cò.
Lạc Mộ Thâm có vẻ mất kiên nhẫn: “ Cô nhảy thế này, bao giờ mới nhảy về đến nhà chứ? Hay là để tôi bế cô?”
Anh ấy mặc dù không thích Lâm Sảnh Di, nhưng vẫn phải đưa cô ấy về nhà mới được.
Trong lòng Lâm Sảnh Di cảm thấy ngọt ngào, cô ấy đỏ mặt gật gật đầu.
Lạc Mộ Thâm đưa cánh tay ra, nhẹ nhàng bế Lâm Sảnh Di lên, Lâm Sảnh Di giống như một con thỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng của anh ấy, được anh ấy ôm thật ấm áp và an toàn, cơ bắp của anh ấy chắc khỏe, hơi thở của anh ấy ấm áp. Tóm lại, tất cả đều khiến cô ấy mê muội như thế.
Một người con gái, một khi đã yêu một ai đó, thế thì tất cả những ưu điểm của người này đều được phóng đại vô hạn, còn tất cả những khuyết điểm lại được chuyển hóa thành ưu điểm.
Lâm Sảnh Di chính là như thế, cô ấy không phải một người con gái dễ bị cám dỗ, nhưng bây giờ người đàn ông ôm cô ấy trong lòng, là người mà cô ấy thầm yêu từ thời thiếu nữ.
Cô ấy hạnh phúc rúc đầu vào lòng anh ấy, chỉ mong thời khắc có thể dừng lại, đừng qua nhanh.
Cô ấy hưởng thụ như thế, nhưng trong lòng Lạc Mộ Thâm hết sức không vui, nếu như bình thường, anh ấy còn lâu mới bế Lâm Sảnh Di, anh ấy thật sự tiếc không thể ném Lâm Sảnh Di trên đất, nhưng bây giờ, anh ấy không còn cách nào khác.
Đã có lỗi với người ta rồi, không thể lúc nào cũng vô tình với người ta được.
Lạc Mộ Thâm đặt Lâm Sảnh Di vào trong xe, đồng thời gọi lái xe thuê đến, anh ấy nói: “ Tôi đưa cô về.”
Trên xe, Lâm Sảnh Di ngả đầu vào vai Lạc Mộ Thâm, hít thở mùi thơm toát ra từ cơ thể của anh ấy, cô ấy cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi.
Thật sự hy vọng chiếc xe này mãi mãi không đi đến cực điểm, mãi mãi cứ lái đi như thế.
“ Lạc Mộ Thâm, em muốn mãi mãi được dựa vào anh như thế này. Anh đừng đẩy em ra nhé!” Cô ấy khẽ lẩm bẩm nói.
“ Cô nói gì cơ?” Lạc Mộ Thâm đang nhớ đến Nhụy Tử, không nghe rõ Lâm Sảnh Di nói gì.
“ Ồ, khoong có gì, em là nói, chân em hơi đau, nhưng được ở cùng anh Mộ Thâm, không còn cảm thấy đau chân nữa. anh nói có lạ hay không. Anh Mộ Thâm, anh chính là thuốc giảm đau của em.” Lâm Sảnh Di dịu dàng cười nói.
|
Chương 516: Tình Duyên Không Đổi
Rất nhanh họ đã đến biệt thự nhà Sảnh Di, khi Lạc Mộ Thâm ôm Lâm Sảnh Di đến cửa biệt thự, phu nhân Lâm và người nhà vội ra đón.
“ Aiya, Mộ Thâm, sao cháu lại đến thế? Sảnh Di, con làm gì thế? Còn để anh Mộ Thâm bế nữa? Con bao nhiêu tuổi rồi?”Phu nhân Lâmm vừa trách yêu con gái, vừa nhường lối để Lạc Mộ Thâm đi vào phòng khách.
“ Mẹ……, con không cẩn thận bị trẹo chân, cho nên anh Mộ Thâm mới đưa con vào bệnh viện, rồi lại đưa con về nhà nữa.” Lâm Sảnh Di được Lạc Mộ Thâm đặt trên ghế sopha, cẩn thận giải thích.
“ Mộ Thâm à, Sảnh Di nhà chúng ta luôn làm phiền cháu rồi.” Phu nhân Lâm vừa xót xa xoa chân con gái, vừa xin lỗi nói, “ Thím Tẩm, mau đi rót trà cho Lạc tổng.”
“Thôi ạ, cháu phải về rồi, cũng muộn rồi ạ.” Lạc Mộ Thâm nhìn đồng hồ, giờ này Nhụy Tử có lẽ đã về nhà rồi, khéo khi còn đợi sốt ruột ấy chứ?
“ Anh Mộ Thâm, anh cũng uống không ít rượu, để thím Tẩm mang cho anh một bát canh giải rượu. Nếu không trúng gió sẽ rất khó chịu.” Lâm Sảnh Di vội nói.
“ Không cần phiền thế đâu, tôi về nhà uống là được.” Lạc Mộ Thâm vội nói.
“ Không phiền, đúng lúc em cũng muốn uống nữa. Cùng uống có được không? Anh Mộ Thâm, anh không phải vì ghét em, đến uống canh cũng không muốn uống cùng em đấy chứ?” Lâm Sảnh Di lại lộ ra thần thái yếu ớt của mình.
“ Đúng thế đúng thế, đừng vội, hai đứa uống canh đã, nhất định phải uống canh giải rượu, có lợi đối với gan. Mộ Thâm, cháu khách sáo với chúng ta làm gì, thực ra nghiêm túc mà nói, chúng ta là người một nhà.” Phu nhân Lâm dặn dò người làm chuẩn bị canh.
“ Anh Mộ Thâm, đừng vội, uống một bát canh rồi đi.” Lâm Sảnh Di ngẩng đầu nài nỉ mời Lạc Mộ Thâm ở lại, đôi mắt to tròn long lanh lay động lòng người. Hơi có chút cầu xin nói.
Thực ra khi cô ấy nói câu này, ai biết trong lòng cô ấy cũng xót xa?
Người ta đã nhiệt tình mời như thế, Lạc Mộ Thâm cũng không thể nhất quyết muốn đi, đành phải ngồi xuống, vừa uống canh giải rượu, vừa nói chuyện với phu nhân Lâm.
“ Mộ Thâm, đây là cà phê Srilanka, Sảnh Di nói cháu thích uống nhất là loại cà phê này, cho nên chúng ta đặt mua riêng cho cháu, đúng lúc cháu đến, lát nữa về nhớ mang về nhé.” Phu nhân Lâm nhiệt tình nói.
“ Cảm ơn cô ạ.” Lạc Mộ Thâm lễ phép nói.
“ Còn gọi cô gì nữa, thực ra cô luôn hy vọng gọi cô một tiếng mẹ.” Phu nhân Lâm cười nói.
Lâm Sảnh Di vội kéo vạt áo lụa của mẹ mình.
Phu nhân Lâm biết ý, không nói gì nữa.
Lạc Mộ Thâm giả vờ như không nghe thấy gì.
Anh ấy miễn cưỡng nói chuyện với họ thêm một lúc, rồi đứng dậy chào ra về.
Lâm Sảnh Di vừa nhảy lò cò tiễn anh ấy ra đến cửa: “ Anh Mộ Thâm, lái xe cẩn thận.”
Lạc Mộ Thâm bình thản gật đầu, đưa tay vẫy chào, cho đến khi anh ấy khởi động xe, vô tình quay đầu, vẫn nhìn thấy hình bóng yểu điệu của Lâm Sảnh Di đứng dựa vào bên cửa, nhìn theo.
Đây là một người con gái dễ khiến người khác rung động, cô ấy có gia thế bề thế và dung mạo xinh đẹp, chỉ là, trong lòng mình, đã có người yêu thương, không có chỗ cho sự tồn tại của ai khác.
Sau này, phải giải thích rõ ràng với họ!
Lạc Mộ Thâm thở dài, khởi động xe, nhanh chóng quay về nơi tôi và anh ấy ở.
Cửa mở ra, tôi đã về nhà lâu rồi, vừa gội đầu xong, đang cầm máy sấy tóc sấy khô, mái tóc đen được sấy bay bồng bềnh trên vai.
“ Chồng yêu về rồi à?” Tôi cười tiến đến, đưa tay ôm vào cổ Lạc Mộ Thâm, “ Ôi, uống nhiều rồi. Toàn là mùi rượu, mau tránh xa, tránh làm ảnh hưởng đến con của chúng ta.”
Miệng tôi mặc dù cười nói như thế, nhưng tay vẫn không nỡ rời khỏi cổ anh ấy, không nỡ rời xa.
Lạc Mộ Thâm cũng ôm chặt lấy eo tôi, tôi không thể không thừa nhận, tôi và Lạc Mộ Thâm, quả thật giống như hai cái kẹo cao su vậy, không thể tách rời, mới chỉ xa nhau vài tiếng mà đã nhớ như thế rồi.
“ Muộn thế này mới tiếp khách xong à? Người của công ty jk đó khó khăn thế sao?” tôi hỏi.
“ Không phải, kết thúc lâu rồi, nhưng Lâm Sảnh Di bị trẹo chân, cho nên anh đưa cô ấy về nhà.” Lạc Mộ Thâm rất thành thật nói.
“ Ồ?” Tôi chớp chớp mắt, “ Anh đưa cô ấy về nhà? Cô ấy không nói gì, làm gì đấy chứ?”“ Không,” anh ấy khẽ vuốt tóc của tôi, “ Chỉ mời anh uống một bát canh giải rượu, sau đó anh về nhà đây rồi. em có tin hay không?”
Tôi chăm chú nhìn vào đâu mắt sâu như biển đó của Lạc Mộ Thâm, cười nói: “ Em đương nhiên tin rồi. anh cũng sẽ không lừa em.”
Lạc Mộ Thâm rất cảm động, anh ấy dang rộng cánh tay ôm chặt tôi vào lòng, cằm áp sát vào trán tôi, nhẹ nhàng nói: “ Em tin anh thế sao?”
Tôi gật gật đầu: “ Vâng.”
Lạc Mộ Thâm lẩm bẩm nói: “ Đầu lợn, em yên tâm, anh sẽ không lừa em, mãi mãi không bao giờ. Cũng có thể nói như thế, kiếp này, là em nuốt sống anh rồi.”
Tôi cười lên: “ Em đâu có hung dữ như thế chứ? Anh mới là hổ ăn thịt em đấy!”
Lạc Mộ Thâm nhẹ cắn vào tai tôi, nói: “ Được, dám nói anh là hổ, được rồi, anh chính là hổ, muốn ăn cái tai lợn này xem thế nào.”
Tôi vừa né tránh vừa kêu lên: “ Tránh ra tránh ra nào, người ra vừa gội đầu xong, sắp bị anh bới loạn lên rồi!”
Thực ra tôi rất sợ anh ấy nhìn thấy vết xước ở trán tôi, thằng cha này nhất định sẽ làm ra vấn đề.
Hai người cười vui vẻ, trêu đùa đuổi nhau trong phòng khách.
Cuối cùng Lạc Mộ Thâm cũng thở hổn hển bắt được tôi, lại ôm tôi vào lòng: “ Đầu lợn, đợi thêm một thời gian nữa, đợi Lâm Sảnh Di hoàn toàn buông tay, thì tất cả sẽ tốt, anh nghĩ, cô ấy cũng dần dần muốn buông bỏ rồi, Nhụy tử, kiên nhẫn thêm chút, nhất thiết phải tin tưởng anh.”
Anh ấy hôn lên trán tôi.
Mặt tôi hơi đỏ lên, ngại ngùng gật đầu: “ Vâng, em đợi anh.”
Lạc Mộ Thâm do dự một lát, anh ấy chầm chậm cúi đầu, để môi mình nhẹ tiếp xúc với tai rồi, rồi hôn mơn trớn lên tai tôi, giống như chuồn chuồn điểm nước vậy.
Tôi thuận theo nhắm mắt lại, người đàn ông cuốn hút này như đang làm khuấy động tôi lên vậy.
Có lẽ một năm trước trong quán phong cách Nhật, khi tên đàn ông cặn bã đó đẩy tôi ngã vào lòng anh ấy, đã định sẵn duyên phận kiếp này tách cũng không rời được.
“ Anh đang nghĩ gì thế?” Tôi mở mắt ra, nhìn Lạc Mộ Thâm đang ngẩn người ra như đang nghĩ gì.
Anh ấy mỉm cười, đưa ngón tay khẽ vuốt sống mũi tôi: “ Anh đột nhiên nhớ đến một bài thơ, có lẽ em cũng từng nghe rồi.”
“ Thơ gì thế?” Tôi thấy lạ, Lạc Mộ Thâm từ khi nào trở nên tình thơ ý họa chứ?
“ uh, hình như là thế này, anh cảm thấy tình cảnh của chúng ta rất giống,” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng ngâm thơ:
“ …….Sao dày đặc,
Vượt qua ngân hà có thể gặp được em không?
Không sợ xa xôi, chỉ nguyện lúc này có thể bay đến bên cạnh em
Việc đã qua như khói, hồn như mê đi, làm tăng thêm suy nghĩ trong lòng,
Dù cho nghìn năm xa cách,
Kiếp này tình duyên không đổi!”
“ Đây là bài thơ trong truyền thuyết, là bài thơ nói về tình cảm của Lý Tiêu Dao đối với Linh Nhi, đáng tiếc, Lý Tiêu Dao không thể ở bên cạnh Linh Nhi.” Tôi thở dài nói.
Lạc Mộ Thâm nhẹ đẩy cằm tôi lên, khẽ nói: “ Em yên tâm, hai chúng ta sẽ không giống bọn họ, anh chấp thuận với em, sẽ mãi mãi ở bên em.”
Đúng thế, vì lời chấp thuận này, mình nhất định phải cố gắng, dù cho thế nào, dù cho mất đi tất cả cũng không thấy tiếc.
Tôi cười dụi đầu vào lòng Lạc Mộ Thâm.
|
Chương 517: Mưu Đồ Lần Thứ Hai Xuất Kích
Lâm Sảnh Di bước vào phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, trong tay là một tách cà phê nóng hổi thơm ngào ngạt.
“ Anh Mộ Thâm, xem xem uống có ngon không?” Lâm Sảnh Di nhẹ đặt tách cà phê lên bàn, ngồi ở ghế đối diện, tay chống lên cằm ngồi nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhìn tách cà phê đó: “ Tại sao lại là cô mang cà phê đến?” Trước đây đều là Nhụy Tử mang.
“ Ồ, cô Tô có việc, cho nên em mang đến. Đây là cà phê em tự tay xay cho anh Mộ Thâm đấy. Anh thử xem tài nghệ của em thế nào.” Lâm Sảnh Di mỉm cười nói.
“ Ồ,” Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, nhìn dáng vẻ Lâm Sảnh Di dường như chưa muốn đi, “ Còn có việc gì sao?”
“ Không có việc gì, em là muốn cảm ơn anh Mộ Thâm, hôm qua khi em trẹo chân, anh Mộ Thâm đưa em đi bệnh viện, còn đưa em về nhà. Bây giờ chân em đỡ nhiều rồi, gần như không còn đau nữa rồi.” Lâm Sảnh Di dịu dàng nói.
“ Ồ, không sao, ai gặp phải tình huống đó đều sẽ làm như thế, chúng ta quen biết như thế, cần gì phải khách sáo như thế.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp, so với trước đây, anh Mộ Thâm lạnh nhạt với em như thế, bây giờ anh Mộ Thâm dường như ấm áp hơn rất nhiều?” Lâm Sảnh Di mỉm cười nói, trong đôi mắt long lanh ánh lên niềm hy vọng.
“ Thế à? Tôi cảm thấy cũng đúng, có lẽ là do Nhụy Tử, có lẽ là do trái tim chứa đầy yêu thương, cho nên người cũng trở nên thân thiện hơn. Tất cả tại vì trong lòng có tình yêu, trước đây trong lòng chưa có tình yêu, đều cảm thấy hiu quạnh trống vắng.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Ồ, em nghĩ cũng đúng, cô Tô thay đổi anh Mộ Thâm rất nhiều. Uhm, cô ấy đúng là có ma lực này.” Lâm Sảnh Di vẫn mỉm cười nói.
Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch môi lên cười, không nói gì, chỉ đưa tay với lấy tách cà phê.
Có điều, tách cà phê đó đặt hơi xa vị trí ngồi của anh ấy một chút.
Lâm Sảnh Di vội đứng lên, cô ấy rướn người lên, muốn đưa tách cà phê nóng hỏi đó cho Lạc Mộ Thâm, khuy áo ở cổ áo sơ mi màu trắng của bộ trang phục công sở không cài hết, bên trong hơi lộ ra vòng ngực căng đầy, một sợ dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ cô ấy, hết sức thu hút sự chú ý của người khác.
Nhưng tách cà phê trên tay của cô ấy lại chạm phải tay của Lạc Mộ Thâm.
Va chạm như thế, tách cà phê trên tay cô ấy sóng sánh, cà phê nóng hổi vẩy lên trên cổ trắng nõn nà của Lâm Sảnh Di.
“ A......” Lâm Sảnh Di kêu lên một tiếng, giọt nước mắt đau đớn vì bỏng lăn từ khóe mắt xuống.
“ Không bị bỏng chứ?” Lạc Mộ Thâm vội lấy ra chiếc khăn tay sạch, nhẹ lau cà phê trên cổ cho Lâm Sảnh Di, ở đó, có mấy vết đỏ do cà phê làm bỏng để lại, giống như cánh của bông hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng vậy.
Lâm Sảnh Di chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm lau cho mình, trong lòng lập tức xao động, dường như chỗ vết thương bị bỏng đó chẳng còn đau nữa.
“ Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé.” Lạc Mộ Thâm cau mày nói.
Trong lòng anh ấy cảm thấy hơi ngại, Lâm Sảnh Di người ta có lòng tốt mang cà phê đến cho mình, còn còn làm bỏng người ta.
“ Nếu không, xoa một chút kem đánh răng? Cô ấy à, hai ngày nay sao lúc nào cũng để bị thương thế?” Lạc Mộ Thâm nói, anh ấy không để ý đến cái khác, chỉ cẩn thận lau vết thương bị bỏng ở cổ Lâm Sảnh Di.
Cho nên, khoảng cách của anh ấy và Lâm Sảnh Di bây giờ rất gần.
“ Không, không cần, thật sự không đau chút nào. Không cần bôi kem đánh răng hay gì đó.......trên sự thật, em không cảm thấy đau chút nào, tại vì, tim em bây giờ mới thật sự đau..” Lâm Sảnh Di vừa lẩm bẩm nói, vừa dựa sát gần vào người Lạc Mộ Thâm, nếu như có thể dùng vết thương để đổi lấy một chút ấm áp, Lâm Sảnh Di cũng nguyện đánh đổi.
Nên biết, cô ấy mong chờ được Lạc Mộ Thâm ôm biết bao nhiêu.
Nhưng, người Lạc Mộ Thâm bây giờ muốn ôm là Tô Tư Nhụy, chứ không phải mình.
Cô ấy nghĩ như thế, nước mắt dường như sắp trào ra rồi.
“ Anh Mộ Thâm, ôm em đi, chỉ cần một lúc em sẽ khỏi thôi.” Lâm Sảnh Di lẩm bẩm nói.
Cô ấy giống như một con thở trắng nhỏ nép vào người Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm giờ mới chú ý khoảng cách giữa mình và cô ấy quá gần.
Điều này không thể được!
Anh ấy vội bình tĩnh đẩy cơ thể yếu ớt của Lâm Sảnh Di ra, không có chút gì do dự.
Đã không thích người con gái này, đã chỉ có Nhụy Tử thôi, càng không nên để Lâm Sảnh Di có chút ảo tưởng nào, như thế cũng không công bằng với cô ấy.
Lạc Mộ Thâm điềm tĩnh nói: “ Đã không sao rồi, thì ra ngoài đi, bây giờ đang thời gian làm việc. Hoặc là cô tự đi đến phòng y tế bôi chút thuốc vào!” Nhưng nước mắt Lâm Sảnh Di đã trào ra rồi, cô ấy đứng ở đó, khóc một cách đáng thương. Lạc Mộ Thâm thật sự không nỡ đành lòng.
Nếu như đổi sang người khác, anh ấy sẽ lớn tiếng trách mắng cô ta, nhưng người con gái đáng thương này, là một người con gái yếu đuối, có lẽ lời lẽ mình chỉ hơi lạnh lùng cũng sẽ khiến cô ta phát điên.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Lạc Mộ Thâm cố gắng nhẹ nhàng trở lại.
“ Ra ngoài đi, đi đến phòng y tế bôi thuốc, tránh để lại sẹo.”
Lâm Sảnh Di ngước mắt lên, cô ấy dịu dàng mỉm cười: “ Cảm ơn anh, anh Mộ Thâm. Cảm ơn anh quan tâm em như thế.”
Lạc Mộ Thâm ngồi trên ghế của mình, bình thản nói: “ Đúng rồi, Sảnh Di, tôi hy vọng, ở trong công ty, cô có thể gọi tôi là Lạc Tổng.”
Cơ thể Lâm Sảnh Di khẽ run lên, cô ấy nhẹ nhàng nói: “ Vâng ạ, thưa Lạc Tổng.”
Cô ấy dùng tay khẽ sờ lên cổ mình.
Khi đi ra ngoài, đúng lúc cô ấy nhìn thấy tôi, tôi vừa từ dưới lầu lên, vốn dĩ chú ý vào sợ dây chuyền kim cương và bộ quần áo sang trọng đẹp đẽ đó, nhưng mắt tôi liếc thấy ở chiếc cổ trắng ngần của cô ấy có mấy vệt đỏ, không hiểu ra bị làm sao?
Mắt tôi khẽ chớp chớp.
Mắt vẫn không rời khỏi vết đỏ đó ở cổ Lâm Sảnh Di.
“ Chị Sảnh Di, cổ chị bị làm sao thế?” Tôi hỏi.
Mặt Lâm Sảnh Di hơi ửng đỏ, cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng trên mặt biểu lộ nét hơi ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc: “ Anh Mộ Thâm không cẩn thận.....à Tư Nhụy...... chị về phòng trước đây!”
Nói xong, mặt cô ấy càng đỏ hơn rồi rời đi.
Dáng vẻ thướt tha đó của cô ấy khiến tôi phải chú ý, nhưng cổ của cô ấy, làm sao thế?
Cô ấy còn đi từ phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm ra, biểu cảm trên mặt đó, hai người trong phòng làm việc làm chuyện gì rồi? tôi không kìm được có chút nghĩ ngợi lung tung.
Con người này, không phải lại phạm phải tật cũ đấy chứ?
Ai ya, tôi đột nhiên nhớ đến bệnh phong lưu của Lạc Mộ Thâm lại tái phát, cảnh tượng Lạc Mộ Thâm hôn Lâm Sảnh Di trong phòng làm việc.
Hừ, người đẹp như Lâm Sảnh Di, đàn ông nào có thể chống cự được sự cám dỗ chứ?
Lẽ nào dự cảm của Châu Đình thành thật rồi sao?
Hơn nữa, bộ dạng vừa nãy của Lâm Sảnh Di vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, không phải là như thế đấy chứ?
Trong lòng tôi, như bốc hỏa lên đầu vậy.
Không sai, vệt đỏ ở giữa cổ của Lâm Sảnh Di đó, xem ra chính là nụ hôn mạnh bạo của Lạc Mộ Thâm lưu lại trên cổ cô ấy rồi?!
|
Chương 518: Giải Thích Không Bằng Hành Động
Thật là, còn nói không thích Lâm Sảnh Di, không thích còn hôn mấy cái vào cổ người ta, nếu như thích thật rồi, còn kéo nhau lên giường ấy chứ?
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc lúc đó, đầu tôi lập tức kích động lên, ghen tuông lập tức đang sục sôi trong lòng tôi rồi.
Phụ nữ sinh ra đã thích ghen, bụng dạ hẹp hòi, đặc biệt tôi bây giờ lại yêu Lạc Mộ Thâm như thế.
Tôi càng không thể tha thứ cho anh ấy vụng trộm bên ngoài.
Đặc biệt là lí luận về công chúa và lọ lem của Châu Đình, khiến tôi càng tự ý thức mình, ý thức mình không thể sánh được với Lâm Sảnh Di, tôi thực ra sợ nếu như Lạc Mộ Thâm đối tốt với Lâm Sảnh Di, từ đó sẽ bị Lâm Sảnh Di mê hoặc.
Lúc này, tôi thật sự bị sự ghen tuông làm cho hồ đồ rồi.
Càng nghĩ đến việc Lạc Mộ Thâm và Lâm Sảnh Di vừa nãy làm chuyện gì đó trong phòng làm việc, nếu không, tại sao Lâm Sảnh Di lại có biểu cảm như thế chứ?!
Ngại ngùng, đỏ mặt....hừ, làm gì mới phải đến nỗi có biểu cảm như thế chứ?
Đừng nói với tôi Lạc Mộ Thâm đưa cho cô ta một tập tài liệu mà cô ấy có biểu cảm như thế chứ? Thế thì vẻ đơn thuần trong sáng của cô ta là có bệnh rồi!
Tôi bĩu môi, đi đến trước phòng của Lạc Mộ Thâm, gõ cửa vài cái, sau đó đẩy cửa bước vào: “ Lạc tổng, toàn thể nhân viên của bộ phận kỹ thuật đã ở trong phòng họp chuẩn bị sẵn sàng rồi,” Tôi ngẩng đầu chăm chú mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, tiếp tục nói, “ mời Lạc Tổng đến chủ trì cuộc họp!”
Nói xong, tôi quay người ra khỏi phòng làm việc, đồng thời đóng cửa rầm một cái.
Không muốn để ý đến tên đàn ông nửa người như động vật biết nghĩ này, tôi tức giận trước năm phút đã.
... ....
Lạc Mộ Thâm nghiêm túc chủ trì cuộc họp cải cách kỹ thuật, các thành viên của bộ phận nghiên cứu và kỹ thuật đều tham gia cuộc họp, tôi là thư ký vẫn chăm chỉ ghi chép cuộc họp.
Lạc Mộ Thâm chăm chú nghe ý kiến của các nhân viên kỹ thuật, đồng thời cũng đóng góp ý kiến của mình.
Có lúc cũng liếc trộm sang nhìn tôi ngồi bên cạnh, dáng vẻ tôi không để ý mà hết sức nghiêm túc, tốc độ ghi chép nhanh chóng.
“ Được rồi, như thế đi, mấy dự án này mọi người phân chia phụ trách, qua một thời gian nữa, tôi muốn nhìn thấy thành quả.” Lạc Mộ Thâm thong thả nói.
Mọi người nhận công việc được giao, cuộc họp kết thúc.
Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài phòng họp, tôi cũng thu dọn tài liệu ghi chép chuẩn bị rời đi.
“ Nhụy Tử, sao em lại tức giận thế? Ai đắc tội với em thế? Cơm trưa vốn dĩ có phải muốn ăn hai bát nhưng kết quả chỉ ăn được một bát phải không?” Lạc Mộ Thâm trêu tôi nói.
Hừ, lúc này tôi chẳng có hứng thú gì mà trêu đùa.
Tôi hậm hực, sắp lại sổ ghi chép, ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Mộ Thâm, tức mình hỏi: “ Không có gì! Em không nhìn thấy Lâm Sảnh Di đến phòng làm việc của anh, cũng không nhìn thấy Lâm Sảnh Di mang theo vết hôn của anh mà đỏ mặt từ phòng làm việc của anh đi ra.”
“ Vết hôn?” Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên hỏi.
“ Đúng thế, ở giữa cổ đấy. Có mấy chỗ liền. Màu đỏ đó, buổi sáng em còn không thấy, thế mà chỉ có một lúc, là ai làm chứ? Đừng có bảo em là cô ấy tự hôn mình đấy!” Tôi bĩu môi nói, dùng bút gõ xuống mặt bàn nói, thực ra, rốt cuộc đó có phải vết hôn không tôi cũng không biết, có lẽ thần thái ngượng ngùng trên mặt của Lâm Sảnh Di khiến tôi nghĩ thế, đặc biệt tôi giờ đang mang thai, lúc này rất dễ nghĩ ngợi lung tung.
“ ha ha....” Lạc Mộ Thâm không nhịn được cười phì ra, nhìn tôi, “ Em là nói, vết tích ở cổ của Lâm Sảnh Di là do anh hôn à.”
Hai mắt tôi ngước lên trời, hục hặc nói: “ Em không nói đó là dô anh làm, Lạc tổng không cần biện hộ nữa.”
“ Em cảm thấy anh đang lừa em sao?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Hừ, cái này không biết chừng, Lâm Sảnh Di đó xinh đẹp mê người, anh còn có tiền án, động vật nửa thân biết nghĩ, nếu như có động lòng cũng là bình thường, có thể hiểu được, hơn nữa hai người danh chính ngôn thuận là vợ chồng, nếu như nói đúng ra, em và anh bây giờ mới là yêu đương vụng trộm đấy.” Tôi cố tình nói.
“ Được, nói nhiều không bằng hành động, nha đầu, anh sẽ dạy cho em biết, để em xem xem thế nào là vết hôn.” Lạc Mộ Thâm luôn dồn tôi vào trong thang máy rồi tiến về phòng làm việc.
“ Làm gì thế, Lạc Tổng, đây là công ty đấy.” Tôi cố tính che ngực nói.
Lạc Mộ Thâm nhếch miệng lên cười, anh ấy đột nhiên rướn người về trước, đột nhiên ép dồn tôi ngồi lên trên bàn làm việc.
“ Này, Lạc Mộ Thâm, anh làm gì thế? Đây là công ty đấy. Anh.....uh...uh...” Tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng sức của thằng cha này khỏe kinh người.
Tôi đưa tay ra sức chắn trước người mình, ngẩng đầu lên nói: “ Lạc Mộ Thâm, anh lại phát bệnh rồi có phải không?”
Lạc Mộ Thâm đưa hai cánh tay đỡ đằng sau, gần như cả người áp sát vào người tôi, thân thể nhỏ bé của tôi vùng vẫy giữa không gian chật hẹp đó: “ Không được rồi, Lạc Mộ Thâm anh trước nay chưa từng bị oan bao giờ, càng không để người anh yêu hiểu lầm, miệng không có cách nào giải thích, cho nên nhất thiết phải dùng hành động.!”
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, đột nhiên anh ấy dùng một tay nắm lấy hai tay tôi, còn dùng một chân khống chế hai chân tôi đang vùng vẫy, còn tay kia luồn vào trong áo tôi.
“ A?” Tôi hơi đờ ra, Lạc Mộ Thâm muốn làm cái gì thế?
Lẽ nào anh ấy bây giờ muốn.....?
Tôi quả thật không muốn nghĩ tiếp nữa.
“ Bỏ tay ra, anh là tên lưu manh!” Tôi cố sức vùng vẫy, nhưng tôi không có cách nào khống chế được sự thô bạo và ngang ngược của Lạc Mộ Thâm.
Áo ngoài bị kéo ra, sơmi cũng bị cởi, trong nháy mắt, tôi chỉ còn mặc áo ngực và lộ cơ thể trắng ngần ra trước mắt Lạc Mộ Thâm, anh ấy không thèm để ý sự kháng cự của tôi, mà đột nhiên cúi đầu hôn vào cổ tôi, mạnh bạo như thế.
Một cái hai cái......
Hừ, thằng cha này đang trừng phạt tôi đây mà?
Sau đó, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Muốn biết thế nào là vết hôn phải không? Tự soi gương xem đi.” Anh ấy đứng lên, đẩy tôi đến trước chiếc gương treo trên tường phía bên trong dùng để chỉnh lại quần áo đầu tóc.
Tôi đứng trước gương, tự soi mình, giữa cổ là vết hôn của Lạc Mộ Thâm đã đỏ ửng lên, thậm chí bắt đầu chuyển sang xanh tím.
Quả nhiên vết đỏ không giống với ở cổ của Lâm Sảnh Di, tôi nhớ, vết đỏ đó chỉ là đỏ tấy tấy.
“ Cái này.....” Tôi nghi ngờ, nhìn về phía Lạc Mộ Thâm.
“ Đây mới là vết hôn, anh nói em có ngốc hay không, Lâm Sảnh Di đó là bị cà phê làm cho bỏng.” Lạc Mộ Thâm vẫn với giọng lạnh như băng mà nói.
Mặt tôi lập tức đỏ ửng lên.
Tôi vội đứng ra chỗ khác, nhanh chóng vừa cầm lấy áo của mình, vừa nói: “ Em không nói là không tin, sao anh phải cuống lên biện bạch như thế, có phải có tật giật mình không?”
Lạc Mộ Thâm thở dài, anh ấy đứng trước mặt tôi, cúi đầu xuống chăm chú nhìn tôi: “ Ai nói có tật giật mình chứ, không phải sợ em giận sao? Em nói xem bộ dạng em vừa nãy, mệt mỏi chua xót, anh đương nhiên sốt ruột, anh sợ nhất chính là em ghen rồi hiểu lầm anh. Anh bây giờ chỉ sợ em không tin anh, rời xa anh.... ...”
Tôi cúi đầu xuống, không nói câu gì, ôi, vừa nãy biểu hiện của tôi đúng là không hay lắm, tôi có phải thật sự là tự ti đối với bản thân mình, tôi trong ý thức sợ Lạc Mộ Thâm bị công chúa Lâm Sảnh Di cướp đi có phải không?
|
Chương 519: Phản Kích Của Nhụy Tử
“ Đừng nghĩ linh tinh nữa, anh giải thích với em lần nữa, anh và Lâm Sảnh Di thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Anh không thích cô ta, kể cả cô ta có cởi sạch trước mặt anh, anh cũng không động lòng với cô ta.” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói, anh ấy khẽ đẩy cằm tôi lên, “ Anh chỉ thích đầu lợn thôi. Nếu như em trần trụi không mặc gì, anh sẽ bị kích thích đến phụt máu mũi mất.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc đó của Lạc Mộ Thâm, tôi cười lên: “ thực ra em bây giờ là đang nhắc nhở anh đấy, người đẹp tuyệt sắc đó cả ngày lượn trước mặt anh, anh lại có sẵn tiền án, không biết chừng lúc nào động lòng đâu đấy? Em đây là đang cảnh cáo anh trước thôi.”
Lạc Mộ Thâm vô tội nói: “ Trời đất ơi, tật xấu trước đây của anh mà bị em càu nhàu cho cả đời mất, anh vốn dĩ trong sạch, em cảm thấy anh động lòng với người khác, xem ra anh không làm gì đó thì lại thấy có lỗi với mình rồi, được rồi, xem ra sau này anh phải làm chuyện kích thích đó ở phòng làm việc rồi.”
“ Anh dám?” Tôi nghiếng răng, ngẩng mặt lên uy hiếp Lạc Mộ Thâm, “ Nếu như bị em phát hiện, anh chỉ còn nước đi làm thái giám!”
“ Thật là tàn nhẫn, thảo nào Khổng tử nói, duy nhất tiểu nhân và phụ nữ rất khó chiều.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ quả nhiên là không gì ác bằng lòng phụ nữ.”
“ Anh đi mà tìm Khổng lão phu tử của anh.” Tôi nhéo vào lưng anh ấy, “ em nói rồi, đừng có lấy bất cứ lý do nào cho thói phong lưu của anh.”
“Được rồi,” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú trước mặt lên , không kìm được hôn lên đó một cái, “ Anh đồng ý với em, trên sự thật, dù cho trước đây anh thế nào, từ sau khi gặp em, anh luôn vì em mà giữ thân vàng ngọc. Em thưởng anh thế nào đây?”
Tôi đỏ mặt nói: “ Cho anh một nụ hôn là được rồi!!!”
Ngay sau đó hai chúng tôi hôn nhau đến tối tăm trời đất.
... .....
Đi từ phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm ra, tôi nghĩ một lát, đi thẳng đến phòng làm việc của Lâm Sảnh Di.
Tôi nhìn thấy Lâm Sảnh Di đang ngồi làm việc rất chăm chú trước máy tính, cô ấy vừa cầm tài liệu, vừa đối chiếu trên máy tính, dáng vẻ xinh đẹp đó, thật sự rất có sức hấp dẫn.
Người con gái chăm chú làm gì đó là cuốn hút nhất mà!
Tôi khẽ nheo mắt lại, Lâm Sảnh Di này thật sự là xinh đẹp 360 độ không có góc chết nào!
Có điều, xem ra cô ta tuyệt đối không phải ngây thơ hồn nhiên nữa, cô ta thật sự có tính toán.
Tôi nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của cô ta, dáng vẻ đơn thuần hồn nhiên đó khiến tôi hiểu lầm.
Tôi không phải vì tự không tin tưởng của tôi với Lạc Mộ Thâm mà tìm lý do, hơn nữa biểu cảm lúc nãy của Lâm Sảnh Di, kẻ ngốc cũng cảm thấy giữa cô ta và Lạc Mộ Thâm đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nghĩ một lát, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn của Lâm Sảnh Di, đứng ở bên cạnh bàn Lâm Sảnh Di một lát, Lâm Sảnh Di đang chăm chú làm việc đột nhiên mới phát hiện ra tôi.
Cô ta đứng lên, vội nói: “ Tư Nhụy, sao em lại đến thế? Có việc gì sao?”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “ Không có gì, vừa nãy em nhìn thấy chị Sảnh Di bị thương ở cổ, là bị bỏng phải không? Hay là làm sao thế? Nếu như bỏng, em mang thuốc bôi bỏng cho chị Sảnh Di, nếu như không nhìn kỹ, còn cho rằng là vết hôn ấy.”
Tôi đưa kem trị bỏng trong tay cho Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di đỏ mặt, hơi sững lại, cười nói: “ Ồ, đây....đây là do lúc nãy mang cà phê cho anh Mộ Thâm, không cẩn thận bị cà phê nóng vẩy lên. Không sao đâu.”
Hừ, trong lòng tôi không kìm được thầm nguyền rủa.
Chị đây là bị bỏng cà phê, tôi gặp chị ở cầu thang có hỏi chị, chị việc gì mà phải làm ra dáng vẻ yểu điệu đáng nghi thế, chị không phải có dã tâm muốn tôi hiểu lầm Lạc Mộ Thâm hay sao?
Chị nói thẳng là bị bỏng là được rồi, chị như thế, tôi suýt nữa tức Lạc Mộ Thâm, suýt nữa hai người chúng tôi bị xa cách rồi.
Nghĩ đến đây, tôi nheo mắt lại, chăm chú nhìn kỹ vào vết đỏ ở cổ của Lâm Sảnh Di, đúng là không giống với vết hôn.
Lạc Mộ Thâm không lừa tôi.
Nghĩ đến đây, tôi trong lòng tự nguyền rủa mình, Tô Tư Nhụy, mày phải tự thấy áy náy, Lạc Mộ Thâm thích mày như thế, tin tưởng mày như thế, mày không tin anh ấy, suýt nữa còn bị Lâm Sảnh Di làm cho hiểu lầm, mày nói mày, mày có tự thẹn hay không?
Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười ngọt ngào.
“ Chị Sảnh Di, đã bị bỏng thì em giúp chị xoa thuốc nhé, thuốc bôi này rất dễ dùng. Bôi một chút sẽ cảm thấy mát, vết bỏng sẽ nhanh khỏi, không để lại chút sẹo nào đâu.” Tôi cười nói.
“ Thật cảm ơn em, thực ra không nghiêm trọng thế đâu.” Lâm Sảnh Di mỉm cười nói.
“ Đừng khách sao, chúng ta không phải chị em tốt sao?” Tôi cố tình nhấn mạnh ba từ “ chị em tốt” cho cô ta nghe.
Tôi quan sát kỹ biểu cảm của Lâm Sảnh Di, phát hiện biểu cảm của cô ta không có chút thay đổi.
Dáng vẻ dịu dàng, trong sáng như nước của cô ta khiến tôi cảm thấy mình hình như trách nhầm cô ta vậy.
Nên biết vu oan một người con gái dịu dàng như nước này là một việc tàn nhẫn.
Nhưng tôi bây giờ cảm thấy, người con gái nhìn có vẻ lương thiện này, tôi vẫn thật sự không thể không đề phòng, có lẽ, cô ta thật sự là người có động cơ, từ từ dồn tôi vào góc tưởng, nếu như tôi không để ý, không chừng thật sự thất bại trong tay người phụ nữ này rồi.
Nghĩ đến đây, tôi lại nhìn Lâm Sảnh Di lần nữa, phát hiện cô ta cũng cười với tôi, cười rất tự nhiên.... ...
“ Tư Nhụy, sao em có thể nhìn ra đây không phải vết hôn thế?” Lâm Sảnh Di cười nói.
“ Rất đơn giản, tại vì em biết vết hôn trông nó như thế nào mà!” Tôi cũng cười hết sức thoải mái, tôi kéo áo khoác ngoài ra, cởi cúc áo sơ mi ra, để lộ vết hôn ở giữa cổ tôi, tôi cố tình nói: “ Ôi, em đối với vết hôn rất quen thuộc, anh Mộ Thâm của em, Lạc tổng của chúng ta mỗi ngày đều phải tạo nhiều vết hôn mạnh bạo ở trên cổ em, chị xem, như thế này, em rất ngại, mỗi ngày đi làm phải che khắp nơi, cho nên em cũng phải học chị cách thắt khách lụa, như thế, mới giấu đi được những vết hôn này, chị nói xem, em có buồn không chứ, Lạc Mộ Thâm đó, giống như một con sói không thỏa mãn nhu cầu vậy.”
Tôi đang cố ý kích thích Lâm Sảnh Di, có thể nói, tôi đang ra oai với cô ta.
Ôi, tôi đột nhiên cảm thấy mình đúng là cũng không phải dạng vừa.
Nhưng ai bảo nha đầu này vừa nãy lừa tôi, tôi cũng phải báo thù một chút, như thế mới được coi là bỉ ổi phải không?
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn tôi, dịu dàng nói: “ Được mà, bất cứ lúc nào chị cũng có thể dạy em.”
Chúng ta hai bên nhìn nhau, cùng mỉm cười, cười đến mức cảm thấy hơi ngại.
....
Buổi tối, Lạc Mộ Thâm lại đi tiếp khách, tôi một mình ở nhà, bảo mẫu vừa về, sáng mai mới lại đến.
Tôi lại tận hưởng khoảng thời gian ở một mình.
Từ lúc mang thai, lúc nào cũng có người ở bên cạnh tôi, líu ríu gọi, một lát “ cô Tô cô ăn cái này đi,” một lát “ Cô Tô, cô ăn cái kia đi,” Tôi quả thật sắp bị bón cho thành béo phì rồi, mặc dù bà bầu không cần phải người đẹp gì nữa, nhưng tôi cũng quá béo rồi? tôi bây giờ mới hơn bốn tháng, mà nhìn không thấy đầu mũi chân của mình rồi.
Cho nên, chẳng dễ gì mới khuyên được ba bảo mẫu về nhà nghỉ ngơi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.
Ôi, con người tôi đúng là không biết hưởng mà, người ta chăm sóc tôi như thế, tôi lại không quen mới khổ.
Tôi đang xem chương trình phụ nữ khi mang thai trên tivi, đột nhiên cảm thấy dường như trong phòng có cảm giác sương mù lất phất bay thì phải?
|