Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 520: Cháy Rồi
Dường như có mùi gì đó bị nướng khét.
Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao cảm thấy như khói bay vào phòng vậy?
Là cháy ở đâu thế?
Tôi lấy làm lạ, cảm thấy khói như từ phía cửa chính nhà tôi hun vào trong vậy.
Tôi đứng dậy, muốn mở cửa phòng ra xem chuyện gì đang xảy ra? Nhưng vừa mở cửa, bị một luồng khói xông vào mũi, tôi lập tức ho sặc sụa lên.
Hừ, trong hành lang của khu chung cư đầy khói tỏa ra, tôi quả thật nhìn không thấy cửa của thang máy ở phía đối diện không xa nữa rồi.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy trong khu chung cư có người gào lên: Cháy rồi, cháy rồi.
Không xong rồi, là cháy ở đâu vậy?
Tôi vội đóng cửa phòng lại, do vừa mở cửa xong lại đóng vào, đã có một lượng khói lớn lan vào trong phòng khác, nhanh chóng lan tỏa khắp phòng tôi.
Tôi vội mở cửa phòng ra, muốn cho khói bay bớt ra ngoài, nhưng không ngờ, tôi vừa mở cửa phòng, phát hiện ở lầu dưới lửa đã bốc lên.
Lửa từ dưới bốc cả lên tầng của tôi, tôi suýt nữa bị dọa cho nhảy lên, thì ra là cháy ở dưới tầng của tôi, hơn nữa cách phòng tôi ở rất gần.
Lúc tôi còn ngạc nhiên phát hiện đang có chuyện gì xảy ra, tôi càng hoảng hốt phát hiện lửa đã bén lên rồi, tôi đã nhìn thấy từ cửa sổ của lầu dưới lửa bốc lên nghi ngút hơn nữa bén rất nhanh.
Hỏng rồi, phòng tôi cũng bị cháy rồi.
Bây giờ, đã không phải chỉ để khói bay đi là được.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Đồng thời, tôi nhìn thấy trong lầu ngoài lầu đã loạn hết cả lên, người người lớn tiếng hét: Cháy rồi, lửa cháy lớn quá! Mau, gọi 119. Dập lửa đi!
Người ở bên ngoài cũng không ngừng hoảng hốt gọi với lên: “ Người ở trong tòa nhà mau chạy ra đi, lửa cháy lớn lắm!
Hừ, làm sao mà tôi lại đen đủi thế chứ, tôi đang ở trong nhà nghỉ dưỡng, tự dưng lại có lửa, tôi sắp bị lửa thui cho chết phải không?
Tôi phải nhanh chóng nhảy ra thôi!
Tôi lao vào nhà vệ sinh, cuống quýt dấp ướt một chiếc khăn mặt, bịt mũi mình lại, tôi nhất định phải giữ hơi thở, nếu không đứa bé trong bụng tôi có lẽ cũng sẽ bị ngạt mất.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhưng bây giờ tôi nhất thiết phải điềm tĩnh, nhất định phải bảo vệ đứa con của mình.
Nếu như tôi hoảng loạn nhảy xuống, tôi có lẽ sẽ không giữ được mạng mình, mà còn mất đi đứa con của mình.
Bây giờ lửa rất to, tôi đã nghe thấy những tiếng la hét hoảng loạn ở tầng trên tầng dưới, cũng nghe thấy ở hành lang cầy thang bộ có tiếng người lao xa, tiếng bước chân rầm rập rầm rập. Cùng với đó là tiếng người gào thét.
Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm thế nào đây?
Tôi vội cầm lấy điện thoại của mình gọi điện cho Lạc Mộ Thâm, điện thoại đang kết nối, tôi nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm vang lên đầu dây bên kia, tôi lập tức lớn tiếng hét lên: “ Anh Đại Thâm, chung cư bị cháy rồi, chung cư cháy rồi.”
Lạc Mộ Thâm hết sức ngạc nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy ở đầu dây bên kia cao giọng lên: “ Cái gì, Nhụy Tử?”
“ Cháy rồi, trong hàng lang đã toàn khói bao phủ rồi, em nhìn thấy lửa đã bám vào cửa sổ bên dưới rồi. hình như lửa rất lớn!”
“ Nhụy Tử, mau đi ra cửa, đi men theo cầu thang bộ, nếu như không chạy được xuống dưới, chạy lên trên, lên tầng thượng, anh sẽ phái máy bay đến đón em. Nhụy Tử em nhất định phải ra được.” Lạc Mộ Thâm lớn tiếng nói.
“ Được, em nhất định sẽ chạy ra, anh yên tâm, em nhất định mang con của mình thoát ra được, nếu như em không xuống lầu được, em sẽ lên sân thượng.” Tôi cảm thấy mình như sắp khóc òa lên rồi, nhưng vì không để Lạc Mộ Thâm lo lắng, tôi vẫn phải cố giả bộ điềm tĩnh.
“ Nhụy Tử, đồng ý với anh, nhất định sẽ không sao.” Lạc Mộ Thâm cũng hét lên nói, tôi cảm thấy giọng của Lạc Mộ Thâm ở đầu bên kia đã gầm cả lên rồi.
“ Em đồng ý anh, anh Đại Thâm, em nhất định sẽ đợi anh đến đón em. Yên tâm, em sẽ an toàn, con cũng sẽ an toàn.” Tôi lớn tiếng nói, “ em không nói với em nữa, em phải ra ngoài rồi.”
Khói bốc vào trong phòng càng ngày càng nhiều, tôi cảm thấy hơi thở của mình càng ngày càng ngột ngạt, trong lúc cháy, thực ra phần lớn nhiều người là bị chết ngạt, chứ không phải bị lửa đốt cho chết cháy.
Tôi không thể bị chết ngạt được!
Tôi phải đợi Lạc Mộ Thâm đến cứu tôi, lửa bốc to thế này, kể cả Lạc Mộ Thâm điều trực thăng đến, tôi và đứa con cũng không kiên nhẫn được nữa rồi.
Không được, tôi phải kiên trì!
Nghĩ đến đây, tôi vội lao vào phòng ngủ, kéo một chiếc chăn dày ra, đặt dưới vòi nước ra sức vặn nước vào, làm cho cả chiếc chăn bị ướt.
Sau đó, tôi kéo chiếc chăn ướt đó phủ lên người, vẫn giữ chiếc khăn mặt bịt vào mũi, mở cửa phòng lần nữa, lúc này, khói đã hun dày đặc trong hành lang rồi.
Tôi cố nín thở, che chăn lại, một tay giữ chiếc khăn mặt ướt phủ vào mũi, lao vào luồng khói đó.
Tôi không hoảng loạn mà chạy lung tung, tôi vẫn cẩn thận nhìn theo hướng của cầu thang bộ, mặc dù tôi gần như chưa bao giờ đi vào đó, tại vì tôi sống ở tầng 17, nếu như tôi đi thang bộ, thì sẽ mệt chết mất, hơn nữa tôi bình thường cũng tương đối lười leo.
Tôi chỉ biết lối của thang bộ ở hướng đó.
Lúc này, tôi tương đối phục mình, trong lúc gấp gáp này, vậy mà tôi vẫn giữ được phản ứng của mình, tôi quấn chăn quanh người rồi lần đi về phía cầu thang bộ.
Đẩy cửa cầu thang bộ ra, tôi phát hiện trong lối thang bộ cũng có rất nhiều khói.
Tôi bắt đầu đi xuống dưới.
Chạy xuống được khoảng hai ba tầng, tôi nghe thấy có người hét lớn lên, tại sao trong cầu thang bộ cũng bị cháy rồi? không xuống nổi. trời ơi, cứu mạng với!
Hừ, đây là ai phóng hỏa thế? Tại sao trong cầu thang bộ cũng có lửa bốc lên?
Tôi không biết đó là người ở tầng mấy hét lên, nhưng tôi biết, tôi không thể chạy xuống dưới được nữa.
Tôi phải chạy lên trên, tôi phải chạy lên sân thượng.
Lạc Mộ Thâm sẽ điều máy bay trực thăng đón tôi trên sân thượng.
Tôi vẫn cố sức nín thở mà chạy vòng lên trong thang bộ, khi chạy đến tầng thứ 20, tôi hoảng hốt phát hiện trong cầu thang bộ ở tầng 20, cũng có lửa.
Mực dù lửa không to lắm, những cũng tạo ra rất nhiều khói.
“ Khụ khụ...” Tôi ho sặc sụa lên.
Trời đất ơi, tại sao phía dưới có lửa, phía trên cũng có lửa?
Tôi nghiến răng, không được, kể cả có lửa, tôi cũng phải lao lên trên.
Lúc này, cũng có mấy người chạy vào cầu thang bộ, tôi hét lớn lên với bọn họ: “ Chúng ta chạy lên trên sân thương, chúng ta có thể thoát thân.”
Nhưng những người đó vì hoảng loạn sợ hãi mà không nghe lời tôi, tôi biết, thông thường tình hình này, bọn họ sẽ không nghe lời tôi, tại vì khi cháy, đều chạy xuống dưới, chạy lên trên, không chừng thật sự còn bị dồn đến đường cùng mà chết vậy.
Những người đó đã hoảng loạn lao xuống, tôi vội ép người vào bên tường, tránh để mình bị bọn họ va phải,
Sau khi những người đó chạy xuống, tôi nghiến răng vẫn cố lao lên trên.
Nhìn thấy lửa ở tầng hai mươi, tôi hạ quyết tâm, quyết tâm vượt lửa mà tìm đường sống.
“ Con à, con phải bảo vệ mẹ nhé, lao qua được là chúng ta có thể sống, nếu không, chúng ta chỉ còn đường chết. Con cùng mẹ vượt qua nhé.” Trong lòng tôi nói với đứa con của mình, sau đó phủ chăn lên người, quấn chặt như một cái bánh chưng.
|
Chương 521: Hán Tử Mang Bầu
Dường như phải dùng sức lực toàn thân, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, tôi cắm đầu lao qua lửa ở cầu thang bộ tầng thứ 20, chạy tiếp lên trên không quay đầu lại.
Chạy đến tầng thứ 21, quả nhiên không còn lửa nữa, tôi bước chậm lại, đập chỗ bén lửa ở chiếc chăn đi, sau đó, tôi chạy một mạch lên tầng cao nhất.
Lao đến tầng thượng, tôi ngạc nhiên phát hiện bình thường cửa ở sân thượng luôn mở giờ lại bị khóa rồi, mẹ kiếp, con đường sống của tôi bị bịt rồi sao?
Cửa này tại sao lại khóa chứ? Rõ ràng mỗi ngày đều không khóa mà?
Tối qua tôi còn lên sân thượng phơi quần áo nữa? Tại sao lúc quan trọng nhất còn khóa chứ?
Nhìn cái khóa to đó, tôi cuống quýt cả lên.
Lúc này, khói ở xung quanh đã ám càng ngày càng dày đặc.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Hay là tôi lại lao xuống dưới? không được, trong cầu thang của tầng 12 lửa bén rất to rồi, nếu như tôi lao xuống dưới, cũng không thể chạy qua được.
Đúng lúc này, hai hộ gia đình ở tầng trên cùng cũng mở cửa lao ra ngoài.
Tôi hét lên gọi bọn họ: “ Đừng xuống dưới, phía dưới cũng có lửa, chúng ta phải lên sân thượng.”
Mấy người đó không tin tôi lắm, nhưng khi bọn họ chạy đến tầng 20, lửa lúc đó đã rất to rồi, bọn họ lại chạy vòng lên, bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể cùng tôi lao ra sân thượng mà thôi.
Lên sân thượng, đó là suy nghĩ rất tốt của tôi, chỉ cần chúng tôi chạy lên sân thượng, không lâu nữa, Lạc Mộ Thâm sẽ điều máy bay trực thăng đến đón chúng tôi, nhưng bây giờ, cánh cửa thông ra sân thượng đang bịt con đường sống của chúng tôi.
Tôi nhìn hai hộ gia đình đó, trong lòng không kìm được có chút run rẩy.
Tại vì mấy người chạy lên này, đều là nữ cả, duy nhất một nam, đó là bé trai khoảng 6 tuổi.
Cũng chính là nói, trong bảy người này, đến một người đàn ông thanh niên cũng không có.
Người trụ cột của gia đình họ đều đang ở ngoài tiếp khách như nhà tôi sao?
Mấy người phụ nữ rồi cả những người trung niên ôm con của mình khóc lóc ỉ ôi, trong tiếng khóc mang theo cả sự tuyệt vọng.
“ Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ bị chết ngạt đấy, cố gắng nín thở, đừng hít khí vào.” Tôi lớn tiếng nói.
Không sai, lúc này, khói đã bao phủ kín càng dày đặc hơn, tôi vội nín hơi thở mình lại.
“ Nhà của mọi người có búa kìm hay gì đó không? Nếu như không có, ghế gì đó cũng được.” Tôi lớn tiếng hỏi mấy người phụ nữ đó.
Mấy người phụ nữ đó dường như đột nhiên hiểu ra gì đó, mọi họ bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào tôi.
Tôi bây giờ trở thành người mạnh mẽ đáng dựa nhất. A ya ya, tôi quả nhiên là một nữ hán tử.
Bọn họ vội run rẩy lấy chìa khóa mở cửa, một lát sau, một bà cô trung niên tìm được một chiếc ghế tương đối chắc chắn đưa cho tôi, tôi đón lấy, trong lòng nói: “ Con à, truyền cho mẹ sức mạnh nhé!”
Tôi giơ cánh tay lên, ra sức đập chiếc ghế trong tay vào ổ khóa của chiếc cửa ra sân thượng.
Uỳnh uỳnh uỳnh.... ...
Tiếng đập lớn vang trong bên trong tòa nhà, cùng với tiếng mấy người phụ nữ khóc lóc xung quanh, tôi nghiến răng, đập liên tiếp vào ổ khóa đó, cảm giác người mình cũng bị rung theo như có động đất vậy.
Không thể không nói, con người tôi thật sự dũng mãnh.
Thời khắc nguy cấp nhất, sức mạnh như dồn hết vào bả vai tôi, ra sức đập vào ổ khóa đó.
Qua một lúc sau có lẽ ổ khóa đó sắp bị đập vỡ rồi.
Trong lòng tôi khẽ mừng thầm, lại ra sức dùng lực đập, nhưng chiếc ghế trong tay tôi “ lạch xạch” một tiếng gãy vụn thành bốn năm phần.
Tôi đờ đẫn nhìn chiếc gỡ gãy trong tay đó, lại nhìn những vệt máu tươi do cọ xát ở gan bàn tay mình, trong lòng tôi tự nói với mình: Nhụy Tử, mày xong đời rồi.
Xong đời rồi?
Ở khóa này không bị đập vỡ, vậy con đường sống của tôi thì sao?
Mấy người già yếu ớt đó lại gào khóc lên.
“ Khóc gì chứ? Chúng ta đã chết đâu.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nới: “ Mau tìm thứ khác, khóa sắp mở được rồi, mọi người mau đi tìm đi.”
Mấy người phụ nữ đó bị tôi mắng như thế, cũng lấy lại tinh thần.
Bọn họ lại chạy về phòng nhà mình bắt đầu tìm đồ.
Các loại vật nặng giao vào trong tay tôi, tôi lần lượt giơ lên, bắt đầu gõ vào ổ khóa đó, cuối cùng, một người phụ nữ cuối cùng tìm được chiếc búa, tôi giơ mạnh lên, dồn hết lực toàn thân vào đập: “ lách cách.”
ổ khóa đó, cuối cùng bị tôi đập vỡ rồi, ổ khóa đen đó rơi xuống đất.
Khoảnh khắc đó, tôi dường như lại nghe thấy Phương Trạch Vũ giơ ngón tay cái lên biểu thị khen ngợi tôi: “ Cô gái, cô đúng là nữ hán tử.”
Không sai, tôi chính là nữ hán tử! Sự dũng cảm của tôi vào lúc quan trọng nhất phát huy tác dụng rồi.
Trong lòng tôi tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
Con à, con lợi hại quá, là con đã truyền cho mẹ sức mạnh.
Tôi lập tức đẩy chiếc cửa đó ra, ngay sau đó luồng không khí tươi mới phả vào.
“ Mau, lên sân thượng.” Tôi gào lên gọi mấy người phụ nữ yếu ớt đó đi lên sân thượng.
Cho đến khi tôi được hít thở không khí bên ngoài, cảm thấy mình giống như thật sự có được một cuộc sống mới vậy.
Còn mấy người già yếu đó dường như nằm bẹp hết trên sàn đất rồi.
Tôi chạy đến ban công, nắm lấy lan can sân thượng nhìn xuống dưới, quả nhiên 119 đã đến rồi, vô số xe cứu hỏa đã dùng thang dây, vòi phun nước trong tay của các nhân viên cứu hỏa ra sức phun lên.
Lửa đã được dập tắt đi rất nhiều, nhưng thang dây dù sao cũng có hạn, lửa từ tầng mười năm trở lên vẫn chưa được dập tắt, vẫn không ngừng bốc lên trên.
“ Mẹ ơi, nếu như lửa cháy lên sân thượng thì làm thế nào? Chúng ta không phải đợi lửa thiêu chết đấy chứ? Chúng ta không phải tự mình chạy vào con đường cụt sao?” người phụ nữ đưa búa cho tôi đang ôm đứa con của mình mà khóc. Trong giọng nói của cô ta mang sự hối hận, là vì chạy lên sân thượng với tôi, quả thật như sa chân vào địa ngục vậy.
Cô ta khóc như thế, những người phụ nữ khác cũng khóc theo.
Tôi thật sự ghét mấy người phụ nữ động tí là khóc, hơi một tí là đã tuyệt vọng.
Nhìn chị đây này!
“ Yên tâm, trước khi lửa bén lên, chúng ta nhất định sẽ được cứu.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Ai đến cứu? Nếu như không có người đến cứu thì chúng ta phải làm thế nào?” Một bà lão nhìn vẻ hòa hoa phú quý vừa khóc vừa nói.
“ Nếu như không có ai đến cứu, một là thiêu thành vịt đi, hai là nhảy lầu, chúng ta mấy người cùng nhảy, yên tâm, ‘ầm’ một tiếng, còn cảm thấy không đau, chỉ ngã chết thôi, không còn biết đau đớn, không phải sống trong khổ đau, sau đó chúng ta sẽ làm bạn trên đường xuống suối vàng.” Tôi lạnh lùng nói.
Tôi thật sự khó hiểu, mấy người phụ nữ này, nếu không phải tôi bẩo mọi người đi theo tôi lên sân thượng, các người nhất định sẽ chạy thoát ra được lửa cháy đó sao?
Bên dưới cũng có lửa có biết không? Đi theo tôi còn có cơ hội chạy thoát thân.
Tôi đang nghĩ thế, chỉ nghe thấy có tiếng ù ù của máy bay, ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang từ từ bay đến ở phía xa.
“ Máy bay đến rồi, máy bay đến rồi, máy bay đến đón chúng ta rồi.” Tôi chỉ về chiếc máy bay đó mà phấn khởi gọi. Tôi ra sức giơ chiếc khăn mặt trong tay mình mà vẫy, như thế, chiếc máy bay trực thăng đó có thể nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi.
Lạc Mộ Thâm, quả nhiên điều máy bay trực thăng đến rồi. Anh Đại Thâm, anh thật trọng chữ tín!
Mấy người phụ nữ yếu ớt đó đờ đẫn nhìn chiếc máy bay trực thăng đó, gần như không dám tin vào mắt mình nữa.
|
Chương 522: Trong bụng có phúc tinh
Máy bay trực thăng hạ thấp dần trên sân thượng, cửa máy bay mở ra, tôi nhìn thấy một phi hành viên trẻ tuổi thò đầu từ ra ngoài, anh ta lớn tiếng gọi: “ Cô Tô, mau lên đi.”
“ Mau, chúng ta lên máy bay, chúng ta được cứu rồi, nhanh chân lên.” Tôi vội gọi mấy người già yếu đó, mấy người phụ nữ yếu ớt đó lập tức lấy lại tinh thần, bọn họ dìu lẫn nhau, cùng tôi đi đến trước cửa máy bay trực thăng.
Chiếc máy bay trực thăng này là cỡ nhỏ, sau khi mấy người phụ nữ đó vào trong rồi, tôi phát hiện thừa ra một người là tôi, tôi cũng ngại kéo một người trong đó xuống.
Tôi đành phải nói với cậu thanh niên lái máy bay đó: “ Anh đưa mấy người này xuống trước, sau đó lại lên cứu tôi.”
Cậu thanh niên lái máy bay đó nhìn những sắc mặt hoảng sợ ngồi trong máy bay, anh ấy ấm ức nói: “ Cô Tô, tôi là được phái đến để đón cô.”
“ Tôi biết.” Tôi vội nói, “ Đây không phải là không ngồi được nữa sao, anh đưa bọn họ xuống trước, sau đó lại lên đón tôi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau lên.”
Cậu thanh niên đó vẫn còn do dự: “ Nhưng mà.....”
“ Yên tâm. Tôi sẽ nói với Lạc Tổng, tôi sẽ không sao đâu, tôi mua bảo hiểm rồi.” Tôi nhanh nhảu nói.
Bình thường, tôi thấy có người mua bảo hiểm, mười lần xảy ra chuyện thì vẫn không sao, nếu như không mua bảo hiểm, tự dưng có chuyện xảy ra thì khả năng có thể đạt đến 90%.
Cho nên tôi tự mua bảo hiểm cho mình, hì hì, bảo hiểm sự cố ngoài ý muốn. Tôi tự mua cho mình tiền bảo hiểm đến 300 vạn, dù cho tôi chết, bố mẹ ông bà tôi kiếp sau cũng có thể đủ tiền tiêu, xem tôi tính toán như thế, tôi vẫn là một đứa con rất có hiếu mà.
“ Mau, đừng lãng phí thời gian nữa, nếu như để lỡ thời gian tôi bị chết cháy, thế thì Lạc Tổng cũng không tha cho anh đâu.” Tôi dọa nạt uy hiếp người lái máy bay đó.
Sự uy hiếp của tôi quả nhiên có tác dụng, cậu thanh niên đó vội đóng cửa máy bay lái máy bay trực thăng đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bò nhoài ở lan can nhìn xuống cháy ở bên dưới, chỉ một lúc, mà lửa đã lan đến hơn hai mươi mét, sắp lan đến sân thượng rồi.
Trời đất ơi!
Không phải tôi thật sự bị lửa thiêu chết đấy chứ?
Hu hu hu, sớm biết thế này tôi không học Lôi Phong làm việc tốt, cơ hội sinh tồn để cho người khác rồi.
Nếu như cho tôi một cơ hội nữa.... .....
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, nhìn thấy khi lửa bốc từ phía dưới lên, cũng là lúc tôi nhìn thấy máy bay trực thăng lại bay lên rồi.
Tôi vui mừng chạy đến, khi máy bay còn chưa kịp dừng hết, tôi đã mở cửa máy bay mà nhảy lên trên.
Tôi đoán tôi là người phụ nữ mang thai khỏe nhất và có động tác nhanh nhất trên thế giới.
Phi hành viên đó thở phào một hơi, chiếc trực thăng bay lên, rời khỏi sân thượng.
Khi máy bay bay lên, tôi nhìn thấy khu chung cư xa hoa đã bị lửa bao phủ, tim tôi đập nhanh và hồi hộp sợ hãi.
Lửa cháy lớn thế này, tại sao lại cháy to như thế? Tổn thất biết bao nhiêu chứ?
Nếu không phải Lạc Mộ Thâm điều gấp máy bay trực thăng đến, nếu không phải tôi kịp thời phá được ổ khóa của lối ra sân thượng, thế thì tôi chắc chắn bị chết cháy rồi.
Xem ra mạng tôi rất lớn? Vận may quá tốt, tôi nghĩ tôi có thể thử mua xổ số, không chừng tôi có thể trúng năm trăm vạn không biết chừng.
Tôi vừa lụ khụ ho nhẹ, vừa xoa bụng mình, gần như sung sướng mà cười lên.
Ha ha, là đứa con đã bảo vệ tôi! Con à, con là phúc tinh của mẹ!
Khi máy bay trực thăng hạ cánh xuống, tôi nhìn thấy đám đông tò mò xung quanh bao vây lấy chúng tôi, tại vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng có máy bay trực thăng đến cứu chúng tôi ra.
Hiện trường còn có rất nhiều phóng viên, khi nhìn tôi bước xuống từ máy bay trực thăng, bọn họ lập tức lao đến, muốn phỏng vấn tôi, nhưng có mấy người mặt không biểu cảm khoác thêm áo cho tôi, mấy phóng viên đó bị ngăn lại, tôi biết, đó là người của Lạc Mộ Thâm.
Lúc này, xe của Lạc Mộ Thâm cũng đến rồi, còn chưa đợi xe dừng hẳn, Lạc Mộ Thâm đã nhảy từ trong xe ra, tôi không biết rốt cuộc anh ấy từ đâu đến, tôi từ trên chiếc xe sang trọng đó cũng có thể tưởng tượng ra vô số các giả thuyết, anh ấy làm thế nào mà chen qua được giữa giao thông tắc nghẽn đó.
Tôi cười đi về phía Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm giơ hai cánh tay ôm chầm lấy tôi vào lòng.
Tôi nghe thấy tim anh ấy đang đập rất mạnh, còn nhanh hơn cả tim tôi, tôi đã quá quen với tiếng nhịp tim bình thường ổn định của anh ấy, chưa bao giờ nghe thấy tim anh ấy lại đập nhanh và mạnh như thế.
Tôi biết, anh ấy đã lo lắng cho tôi đến mức cực điểm rồi.
“ Đầu lợn…..em dọa chết anh rồi.” Lạc Mộ Thâm gục đầu lên vai tôi, ôm chặt lấy tôi, dường như bấu chặt vào người tôi vậy, rất chặt. Tôi sắp thở không nổi nữa rồi.
“ Em không sao, anh xem em không phải vẫn rất tốt sao? Em có ông trời bảo vệ, sao có chuyện gì được chứ?” Tôi cười nhìn anh ấy, tự cho rằng nụ cười của mình lúc đó là đẹp nhất.
Nhưng tôi không biết thật thực ra mặt tôi bây giờ đã nhọ nhem nhuốc, quả thật không thể gặp người khác được nữa.
“Lửa cháy lần này quả thật quá đáng sợ, nhất định có người chết. anh không biết chứ, em vốn dĩ muốn men theo cầu thang bộ để đi xuống, nhưng phát hiện cầu thang bộ chỗ tầng 12 và 13 cũng có lửa. tầng 20 cũng có lửa, có điều lửa ở tầng 20 tương đối nhỏ, em cố lao vào biển lửa mà chạy lên, anh Mộ Thâm, anh không biết vợ anh lợi hại thế nào đâu, em xông vào lửa chạy lên sân thượng, nhưng cửa ở sân thượng lại bị khóa, em đập vài cái là vỡ ổ khóa đó, em có giỏi không? anh nói xem vợ anh có lợi hại hay không? nhất định phải biểu dương em.” Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi đầy tình cảm, anh ấy đưa tay nhẹ vuốt mặt tôi, đôi bàn tay đó như run lên vậy.
Giống như anh ấy sắp mất đi tôi rồi.
“ Nhụy Tử, anh thật sự rất sợ……” Lạc Mộ Thâm ôm lấy tôi, “ Đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, không sao anh mới yên tâm được.”
Anh ấy nói xong không do dự, đưa tôi đến bệnh viện St Mary quý tộc.
Phương Trạch Vũ cũng đến rồi, anh ấy vội sắp xếp chuyên gia kiểm tra kỹ càng đứa bé trong bụng tôi, kết quả kiểm tra là: Tất cả bình thường.
Vết thương của tôi là do lúc tôi đập vào ổ khóa, hai gan bàn tay bị cọ xát mạnh dẫn đến tróc da trầy xước, Phương Trạch Vũ bảo y tá băng bó lại cho tôi.
Tôi và Lạc Mộ Thâm đều thở phào yên tâm.
“ Nhìn đi, em nói em và con đều rất mạnh mẽ mà?” Tôi cười nói, “ Các anh không biết em dũng cảm thế nào đâu, em đập vỡ ổ khóa đó, em dám nói các anh lúc đó cũng không khỏe bằng em đâu, chưa chắc đã đập được ổ khóa. Nhưng em làm được! anh nói em sao mà lại lợi hại thế chứ, đến em còn phải tự tôn sùng mình nữa là.”
Tôi ra sức chém gió, lúc xúc động nói, tôi thậm chí còn giơ ra mấy động tác thân thể phong phú. Tại vì hai tay băng bó, mặt tôi lại nhem nhuốc, bộ dạng đó thật sự buồn cười biết bao nhiêu.
Còn Lạc Mộ Thâm luôn ôm chặt lấy tôi, giống như là chỉ nhẹ buông tay thì tôi sẽ biến mất ngay tức khắc vậy.
|
Chương 523: Có người đứng đằng sau
“ Nhụy Tử của chúng ta chính là lợi hại mà, ôi, nghe thôi mà anh cũng thấy sợ, đây nếu như không phải Nhụy Tử đầu lợn, mà đổi sang là một người con gái tay trói gà không chặt, không chừng bây giờ biến thành gà thui rồi ấy chứ.” Phương Trạch Vũ khẽ nói, “ Ôi, tại sao đột nhiên lại cháy thế nhỉ? Vừa nãy mình nghe tin tức, bà hỏa đó thiêu rụi nhiều như thế, còn chết hơn hai mươi người nữa đấy!”
“ A? Chết hơn hai mươi người sao? Thê thảm như thế sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Tôi thật sự cảm thấy mình may mắn vì đã sống sót sau tai nạn, nếu không phải tôi điềm tĩnh lại, nếu không phải tôi có sức mạnh, tôi cũng thật sự đen đủi mà đi theo những người đó xuống địa phủ rồi.
Những người vô tội đó, thật đáng thương!
“ Ưh, bị thương chết hơn hai mươi người.” Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói, “ Tòa chung cư đó hỏng hết rồi, ôi. Bao nhiêu người đáng thương.”
“ nếu không phải anh Đại Thâm điều máy bay trực thăng đến đón em, có lẽ em cũng không còn ngồi đây nữa rồi.” Tôi thở dài ôm lấy Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm cũng ôm chặt lấy tôi.
Tôi biết trong lòng anh ấy vẫn mang đầy sợ hãi và hoảng hốt, mặc dù Lạc Mộ Thâm trước nay chưa bao giờ gan thỏ đế, nhưng anh ấy quá sợ mất tôi, mất đi đứa con của chúng tôi.
Tôi hiểu cảm giác sợ hãi của anh ấy.
Người đàn ông này, thực ra vẫn còn có mặt của một đứa trẻ.
Tôi ôm ghì lấy cổ của Lạc Mộ Thâm: “ Anh xem, em không phải không có chuyện gì rồi sao? Con người em ấy à, chính là phúc lớn mệnh lớn.”
Tôi cố gắng cười nói.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi đầy tình cảm, dụi cằm vào đầu tôi.
“ Được rồi, đưa Nhụy Tử về nhà đi? Cho cô ấy nghỉ ngơi.” Phương Trạch Vũ nói.
Lạc Mộ Thâm gật đàu, ôm lấy tôi, khu chung cư nơi tôi ở tạm thời không thể về được nữa, Lạc Mộ Thâm cũng không đưa tôi về biệt thự của anh ấy, mà đưa tôi đến khách sạn.
Khi tôi vào trong phòng tắm mới phát hiện mặt mình nhem nhuốc đen xì, giống như một con gà thui vậy.
Ôi, thật quá mất mặt mà, sau này không muốn gặp Phương Trạch Vũ nữa, lúc nào ở trước mặt anh ấy cũng xấu hổ như thế.
.....
Tôi nhoài người ở lan can của căn phòng tổng thống đó, nghĩ lại cảnh tượng hoảng sợ khi tôi đứng ở sân thượng khu chưng cư mình ở mà nhìn xuống, thầm tự cảm thấy may mắn vì mình mạng lớn.
Còn Lạc Mộ Thâm lạnh lùng ngồi trên ghế sopha, không nói lời nào mà thưởng thức rượu vang.
“ Lạc Mộ Thâm, anh nói xem em có lợi hại không? Có phải em rất lợi hại? anh còn chưa khen em đấy.” Tôi nũng nịu ngồi vào lòng Lạc Mộ Thâm, hai tay ôm lấy cổ anh ấy, yểu điệu nói.
“ Em ấy à!” Lạc Mộ Thâm đưa tay vén tóc của tôi lên, nhưng không ngờ anh ấy lại nhìn thấy mấy vệt xước trên trán tôi khi bị mảnh thủy tinh xượt vào.
Anh ấy vội dùng tay giữ lấy đầu của tôi.
Lực tay của anh ấy mạnh như thế, tôi cảm thấy đầu mình giống như củ cà rốt bị nhổ lên vậy.
“ Này, Lạc Thiếu gia, anh có thể nhẹ tay một chút được không? Mặt của em sắp bị anh nặn cho méo rồi.” Tôi cố nói.
Lạc Mộ Thâm dường như không nghe thấy gì vậy, nhìn kỹ vết thương trên trán tôi.
“ Em bị thương à?” Anh ấy khẽ nói, anh ấy vẫn còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong vụ cháy ban nãy.
“ Không sao không sao.” Tôi cố ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Nhưng tôi vẫn không khỏe bằng Lạc Mộ Thâm, anh ấy dùng ngón tay trỏ sờ vào chỗ xước đó của tôi, miệng trách mắng nói, “ Ở bệnh viện tại sao không nói, để bác sĩ xử lý cho em? Em xem tím bầm thế này, giống như mọc thêm mấy cái mắt vậy.”
“ Em quên mất. Quên mất, hì hì.” Tôi cười nói.
“ Còn nói mình lợi hại, đập khóc mà còn để đầu đập thành thế này à?” lạc Mộ Thâm cau mày lại nói.
“ Còn lâu ấy.” Tôi vội biện minh nói, “ là bọn lưu manh đập vỡ cửa kính xe làm em ra thế này.”
Thế là tôi trượt mồm nói ra.
Sau đó tôi tự biết vội bịt mồm lại, ôi, thật muốn cho mình một cái bạt tai, vốn dĩ không muốn để Lạc Mộ Thâm lo lắng, tại sao bị anh ấy hơi kích cho một cái mà đã nói ra rồi.
“ Cái gì? Lưu manh? Đập vỡ cửa kính? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đầu lợn?” Mặt Lạc Mộ Thâm trầm lại dồn dập hỏi tôi.
Đôi mắt lạnh lùng của anh ấy chăm chú nhìn tôi, tôi đã không thể né tránh được nữa.
“ Uhm.....là thế này, hôm đó, chính là hôm anh đi tiếp khách đó, em không phải đi uống canh ở cửa hàng nhà mẹ chồng Châu Đình sao? Sau đó, em cùng hai bảo mẫu và lái xe A Phong trên đường đi về, gặp phải mấy người lái xe moto, bọn họ dùng gậy đánh bóng chày đập vỡ cửa kính xe, dọa em sợ hết hồn, mấy mảnh vỡ thủy tinh của cửa kính bay vào trán em, mới bị như thế này, em sợ anh lo lắng, cho nên không nói cho anh biết.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Cái gì?” Hai mắt Lạc Mộ Thâm như sắp xếch ngược cả lên rồi, anh ấy nắm lấy hai tay tôi, “ Em là nói, có người đột kích bất ngờ sao?”
“ Có lẽ không phải công kích gì đó, đừng nghĩ nghiêm trọng như thế, có lẽ là bọn lưu manh ngoài đường, thù hận nhà giàu, nhìn thấy em xinh đẹp đi trên chiếc xe hạng sang đó, cho nên dùng gậy bóng chày dạy dỗ em. Chúng ta không phải thường xuyên nhìn thấy trên báo chí ti vi sao? Loại người đó, nhìn thấy người khác sống tốt, trong lòng cảm thấy khó chịu, đánh người vô cớ, thường xuyên tạo ra các vụ tai nạn giao thông gì đó.” Tôi vội nói.
Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt lại.
Không biết anh ấy đang nghĩ gì.
“ Này, anh Đại Thâm, sao thế? Đơ rồi à?” Tôi dùng tay gõ một cái vào đầu Lạc Mộ Thâm.
“ Không phải,” Lạc Mộ Thâm trầm mặt nói, “ Nhụy Tử, anh đột nhiên nghĩ đến, có lẽ vụ cháy ở khu chung cư lần này không phải là sự cố ngoài ý muốn, có lẽ, đây là nhằm vào em.”
“ Nhằm vào em sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, “ Không phải chứ, em có đắc tội ai đâu? Hơn nữa, em cũng không sao, ngược lại bao nhiêu người khác chết, đây.... ......”
“ Em nói ở cầu thang bộ cũng có lửa, hơn nữa tầng 12 và tầng 20, đó không phải là muốn bít lối thoát của em sao? Thế rồi cửa cầu thang ra sân thượng cũng bị khóa nữa.” Lạc Mộ Thâm vẫn cau mày lại suy nghĩ.
Tôi lập tức sởn hết gai ốc lên. Không phải chứ? Mẹ ơi, ông bà ơi, con đắc tội với ai chứ? Ai muốn giết tôi thế?
Tôi thà rằng tin là thần kinh nhạy cảm của Lạc Mộ Thâm, nếu không cứ nghĩ đến có người muốn giết tôi, tôi thật.... ...
Tôi dù có gan to, cũng sợ mình trở thành đối tượng bị giết hại?
“ Không phải chứ?” Tôi chớp mắt nói, “ Lẽ nào bố anh vì không thích em, muốn trừ khử em, muốn em biết mất không động tĩnh sao? Trời ơi, đây là một cái xác nhưng hai mạng người mà!”
Tôi run rẩy giống như điện thoại rung vậy.
Nếu như thật sự là Lạc Kiến Ba, thế thì lão hồ ly đó thật sự quá độc ác tàn nhẫn rồi.
Có điều, tôi thà tin là không phải.
“ Có lẽ thật sự là ông ấy, có lẽ là người khác, có lẽ thật sự là thần kinh anh quá nhạy cảm, đoán nhầm rồi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Có điều, chúng ta vẫn phải cẩn thận, nếu như thật sự có người núp đâu đó, thế thì mục tiêu không phải em, mà là đứa con trong bụng em.”
Tôi há hốc miệng, mắt trợn ra còn to hơn cả mồm.
“ Dù cho có phải chúng ta nghĩ sai, anh vẫn phải sai vệ sĩ đến bảo vệ em.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Vệ sĩ sao?” Tôi chớp mắt nói.
|
Chương 524: Vệ sĩ
“ Uh. Vệ sĩ.” Lạc Mộ Thâm nói, “ Nếu như anh không có ở bên, vệ sĩ đó sẽ luôn bảo vệ em.”
“ Không cần đâu? Như thế không phải em không còn tự do sao? Em thực sự cảm thấy đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, đúng lúc có mặt em ở đó.” Tôi bĩu môi nói.
Lạc Mộ Thâm đưa ngón tay ấn vào trán tôi: “ Ngốc ạ, bây giờ tự do quan trọng hay là mạng quan trọng? Nếu như thật sự có người đứng đằng sau hãm hại, thế thì không phải đầu lợn của anh rất nguy hiểm sao? Anh bây giờ phải điều tra kỹ, có điều, trước khi anh chưa điều tra ra, nhất thiết phải có vệ sĩ bảo vệ em.”
“.....được rồi.” Tôi biết Lạc Mộ Thâm đã nói ra rồi, việc anh ấy quyết định, thì không thể thay đổi.
“ Mấy tên lưu manh lái moto, sợ rằng không dễ điều tra, lúc đó em bảo cho anh thì tốt, bây giờ thời gian qua lâu rồi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt lại, “ anh phải điều tra vụ hỏa hoạn lần này trước, không biết camera có còn lưu lại dấu vết gì không.... ...”
Tôi nằm trong lòng Lạc Mộ Thâm, nhìn đôi mắt sâu xa của anh ấy, trong lòng không nén được tiếng thở dài: ôi, monng là chúng tôi đoán sai.
... ....
Lạc Mộ Thâm thật sự làm việc như sấm rền gió cuốn, ngày hôm sau, đã có hai vệ sĩ thân hình cao to đi theo tôi.
Quả thật đến từng bước chân, gần như sắp dính lấy người tôi vậy.
Kể cả đi vệ sinh, hai người này chỉ tiếc không thể quỳ bên cạnh bồn cầu tôi ngồi.
Tôi quả thật cảm thấy mình giống như bị mất đi tự do vậy.
“ Alo, Châu Đình à? Là mình, mình rất ổn, không sao, chung cư bị cháy rồi, cậu nghĩ mình gặp nạn à? Nghe cậu nói kìa, hì hì, mình dũng mãnh như thế, mình còn có thể chết bên trong được sao? Cậu yên tâm đi, mình không sao, thật sự là mạo hiểm phiêu lưu, gặp nhau mình sẽ nói rõ, yên tâm đi yên tâm đi, không bị thương, có điều, mình bây giờ rất buồn bực, tại vì đi theo mình còn có hai thằng cha đáng sợ, chính là vệ sĩ Lạc Mộ Thâm tìm cho mình, gần như sắp dính sát vào mình rồi! lát nữa mình sẽ đi tìm cậu!” Tôi ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh gọi điện cho Châu Đình.
Châu Đình nhìn thấy trên tivi phát cảnh chung cư của tôi bị cháy lớn, bị thương chết không ít, cậu ấy sợ hãi lập tức cho rằng tôi gặp tai nạn, vội gọi điện cho tôi, tôi thật vui, Châu Đình quan tâm tôi như thế.
Đời người lúc nguy nan mới biết ai là bạn mà!
ở cùng Châu Đình, thật sự rất vui.
Tôi quyết định đi tìm Châu Đình, đem những chuyện buồn bực trong lòng kể cho Châu Đình.
Tôi cảm thấy mình rấy áy náy, tại vì tôi hễ có chuyện buồn là tâm sự với Châu Đình, Châu Đình quả thật trở thành thùng rác của tôi rồi.
Tắt điện thoại đi, tôi trầm mặt từ cửa ngách nhìn ra hai vệ sĩ cao to bên ngoài, hít một hơi thật sâu.
Ôi, hai thằng cha này cả ngày chằm chằm đi theo tôi, tôi đi vệ sinh cũng không được thoải mái, lúc nào cũng có cảm giác có người đi theo mình.
Mặc dù hai người vệ sĩ này khôi ngô tuấn tú, cao to cường tráng.
Nhưng đi theo tôi, tôi cảm thấy mình giống như phạm nhân vậy, cái cảm giác này thật sự không thoải mái.
Tôi đương nhiên biết Lạc Mộ Thâm là vì quan tâm rồi, mới sai người bảo vệ tôi, nhưng......
Lạc Mộ Thâm, sao anh phải sai người ta trông chừng em chặt như thế chứ?
Tôi đi vào nhà vệ sinh, hai người ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào tôi làm gì chứ?
Tôi có thể ngã xuống bồn cầu được sao?
Ôi, Lạc Mộ Thâm......
Tôi nghĩ một lát, gọi điện cho Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm đang nghe báo cáo năm của các công ty con, vừa nhìn số liệu, đột nhiên Cát Vân đưa điện thoại của mình lại, anh ấy lạnh lùng cầm điện thoại.
Vừa nhìn thấy số tôi goiu, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng bá đạo lập tức nở nụ cười ấm áp, nụ cười ấy khiến cấp dưới cũng cảm thấy không quen lắm.
Từ sau khi Lạc tổng ở bên tôi, anh ấy mới trở nên thích cười như thế.
“ Chồng ơi, vệ sĩ không cần trông chừng em chặt như thế có được không, em đi vệ sinh cũng phải đi theo sao?” Tôi bĩu môi nói!!
Lạc Mộ Thâm đưa tay ra hiệu ý tạm dừng báo cáo, yên lặng nghe tôi nói!
“ Sao em cảm thấy đây không phải vệ sĩ, giống như nhân viên quản lý em vậy, sao anh phải sai tận hai người đến quản em thế? Hơn nữa sai hai người mặt mũi lạnh lùng đến giám sát em!!! Bọn họ có thể làm ấm áp tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của em không?” Tôi tiếp tục kể lể, “ hai tên đáng sợ đó canh chừng em đáng sợ thế nào, khi em đi vệ sinh, khi em ngủ, khi em làm gì đó cũng có vệ sĩ, em đang hưởng thụ sự đãi ngộ cao cấp của tổng thống sao, bị hai tên vệ sĩ đó canh chừng, em không những cảm thấy không an toàn, mà còn cảm thấy ấm ức trong người ấy!!!”
Lạc Mộ Thâm cười nói với tôi trong điện thoại: “ Ngoan, chịu khó một chút, anh phải đảm bảo sự an toàn của em!”
“ Hứ!!!anh là sai người đến giám sát em!! Lạc Mộ Thâm, anh nói thật đi, có phải anh đang đề phòng em? Anh có phải sợ em ra ngoài cám dỗ trai đẹp, anh không phải bảo vệ em, thực ra là đang giám sát em?” Tôi bĩu môi lầu bầu nói.
Giọng nói của Lạc Mộ thâm vẫn ấm áp như thế.
“ Vẫn là câu nói đó, ngoan, chịu khó nhẫn nhịn chút.” Lạc Mộ Thâm nói, “ Đầu lợn, anh đang họp. Em nghỉ ngơi mấy ngày đã nhé!”
Lạc Mộ Thâm tắt điện thoại đi, trên mặt vẫn còn nét vui vẻ đọng lại.
Tôi tức mình tắt điện thoại đi, thằng cha này hết thuốc chữa rồi1
Tôi thật sự là yêu phải tên bạo chúa quân phiệt rồi.
Mấy ngày này cũng không được đi làm, Lạc Mộ Thâm bảo tôi nghỉ ngơi vài ngày. Tôi cũng chỉ có thể đến nhà Châu Đình mà giải tỏa nỗi ấm ức.
Đến quán cơm tư nhân là Châu Đình vậy! Châu Đình hôm nay ban ngày cũng được nghỉ, không phải ca làm.
Quả nhiên hai thằng cha đó cũng đi theo.
Hai người một trái một phải đi theo tôi, tôi thật sự giống như tù nhân phạm tội bị giải đi vậy.
Đi trên đường, những con mắt nhìn vào không ít!
**
Một tiếng sau, tôi xuất hiện ở trước cửa quán cơm nhà Châu Đình, ấn chuông cửa, thở dài, tôi quay đầu lại nhìn, đằng sau là hai tên mặt lạnh đó.
“ Nhụy Tử, đến rồi à!!” Châu Đình vừa nói, vừa vui vẻ chạy đến mở cửa.
Châu Đình mở cửa, nhìn thấy tôi, thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, lại nhìn thấy đằng sau tôi là hai anh chàng đẹp trai cao to phải đến 1m8, ánh mắt cậu ấy đột nhiên như khác đi, lập tức toàn thân giống như bị rút hết xương vậy, dựa vào bên tường, dáng vẻ phong tình, dịu dàng nói: “ Ôi? Đây là hai công tử nhà nào thế, đẹp trai tuấn tú thế này? Khiến tim tiểu nữ cũng phải loạn nhịp thế này?”
Mẹ ơi, tôi suýt nữa phụt nước bọt ra, Châu Đình này bây giờ giọng giống như bà mẹ dẫn khách ở lầu xanh vậy.
“ Mình nói, cậu đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá phải không?” Tôi tức mình nói.
“ Không sai, mình xem phim ngôn tình nhiều rồi, hơn nữa đọc tiểu thuyết ngôn tình sến cũng nghiều rồi, hai vị công tử trước mắt đúng là khiến lòng mình không khỏi dâng trào, phù hợp nhất hình tượng hiệp khác lạnh lùng vô tình trong tim tiểu nữ, woa, thật sự quá cuốn hút.” Châu Đình không để ý đến tôi, chỉ cắn môi đứng đó nhìn hai vệ sĩ mặt lạnh đứng sau lưng tôi, cậu ấy quay chiếc eo uốn éo của mình, học dáng vẻ của nữ nhi cổ đại yểu điệu nói: “ Xin chào! Xin hỏi hai vị công tử quê quán ở đâu?”
|