Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 530: Hung Thủ Chính Là Cô Ta
“ Bố,” Lạc Mộ Thâm hầm hầm nói. “ Bố, Nhụy Tử trước sau sẽ là vợ con, nếu như thật sự là bố làm, con khuyên bố đừng bao giờ làm những việc này nữa, nếu như cuối cùng cảnh sát điều tra ra, con cũng không giữ được bố, cũng đừng cho rằng làm như thế, là con có thể nghe bố, đi lấy Lâm Sảnh Di, điều này là không thể, dù cho bố làm thế nào đi nữa, con cũng chỉ nhận Nhụy Tử làm vợ của con, đứa con trong bụng cô ấy là con của con. Người khác, Lạc Mộ Thâm con không bao giờ nhận!”
Giọng nói của anh ấy kiên định như thế, đồng thời, anh ấy nắm chặt lấy tay tôi.
“ Bố, đừng sai lầm nữa, đừng dùng phương thức bỉ ổi như thế này, đây là phạm tội, bố cảm thấy những người chết thảm đó sẽ không hiện về trong giấc mơ tìm bố sao?” Lạc Mộ Thâm bực tức nói, “ Nếu như cảnh sát thật sự điều tra ra là bố làm, con không muốn nửa đời người còn lại bố phải sống trong địa ngục. Đây là cuộc sống mà bố muốn sao?”
Anh ấy căm hận nói ra những câu này, sau đó một tay ôm lấy tôi, quay người rời đi.
Tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm lớn tiếng chửi bới sau lưng chúng tôi: “ Phản rồi, con trai lại dám dạy dỗ bố, thật sự tức chết đi được, chính là ta làm đấy, chính là ta làm đấy, chính là ta làm đấy, mày tống tao vào ngục đi, mày đi báo cảnh sát đi, thật tức chết tao rồi. Mày thà không nhận người như tao làm bố mày thì thôi đi.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy toàn thân Lạc Kiến Ba tức run cầm cập, ông ta giống như trong chớp mắt già đi mấy tuổi vậy.
Tôi còn muốn quay lại nhìn, nhưng Lạc Mộ Thâm đã kéo tôi rời khỏi biệt thự đó.
Anh ấy lại để tôi ngồi vào trong xe, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm cũng thở hổn hển, mắt anh ấy nhìn về phía trước, không nói câu gì.
Tôi nghĩ một lát, đến lúc tôi lên tiếng rồi.
“ Anh Đại Thâm, anh cảm thấy việc này là do bố anh làm sao?” Tôi hỏi.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt lại, sau đó, trầm mặc một lúc, anh ấy khẽ hỏi: “ Em cảm thấy thế nào?”
“ Em cảm thấy,” Tôi nhẹ nhàng nói, “ Em cảm thấy không phải ông ấy, trực giác!”
Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn tôi: “ Em cảm thấy không phải ông ấy sao?”
“ Đúng thế,” Tôi trả lời, “ vừa nãy khi anh chất vấn ông ấy, em nhìn thẳng vào mắt ông ấy, em cảm thấy ông ấy cũng hơi sững sờ, dường như ông ấy không biết chuyện gì đang xảy ra vậy, hơn nữa ánh mắt đó không phải là giả. Ánh mắt một con người có thể toát lên linh hồn của người đó, em nhìn thấy từ trong mắt ông ta, cảm thấy không phải ông ta. Ông ta hoàn toàn với bộ dạng lần đầu tiên nghe thấy việc này.”
Lạc Mộ Thâm khẽ dựa vào ghế, bình thản nói: “ Nhụy Tử, cảm giác của em giống anh, không phải vì ông ấy là bố của anh mà bao che ông ấy, mà là anh cảm thấy, thật sự không phải ông ta. Nhưng mong suy nghĩ của chúng ta không sai, nguyện không phải ông ấy!”
Xem ra suy nghĩ của tôi và anh ấy giống nhau.
Nếu như thật sự không phải ông ấy, thế rốt cuộc đó là ai chứ?
Thực ra tôi và Lạc Mộ Thâm giống nhau, từ trong lòng hy vọng hung thủ gây tội ác đừng đằng sau không phải Lạc Kiến Ba, nếu như là Lạc Kiến Ba, tôi thật sự không biết phải đối diện với ông ta thế nào.
Dù sao ông ta cũng là ông nội của con tôi. Mặc dù Lạc Mộ Thâm đối tốt với tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng Lạc Mộ Thâm có thể quý tôi, có thể thích đứa con của chúng tôi.
Tôi không hy vọng ông ta ghét tôi như thế, tiếp tục hận thù đứa con trong bụng tôi.
Nghĩ đến đây, tôi cắn nhẹ môi.
Nhìn thấy bộ dạng không vui của tôi, Lạc Mộ thâm thở dài, nắm chặt lấy tay tôi.
“ Đầu lợn, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em, nếu như thật sự là ông ta làm, cùng lắm anh và bố anh không qua lại nữa, ông ấy cũng có những con trai khác, không phải thiếu mỗi mình anh.” Giọng nói Lạc Mộ Thâm kiên định nói.
Tôi dựa vào bả vai của Lạc Mộ Thâm, nhẹ nhàng nói: “ Thực ra em không hy vọng vì em, bố con anh phải thất hòa, nếu như không phải em, anh vẫn là con trai giỏi nhất của bố anh.”
Cánh tay Lạc Mộ Thâm đầy lực, giữ chặt lấy vai tôi, nghiêm túc nói: “ Đầu lợn, không phải em nghĩ đến lùi bước đấy chứ?”Tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú hào hoa của Lạc Mộ Thâm, tôi cười nói: “ Sao thế được chứ? Em vẫn là câu nói đó: Nếu như anh không rời bỏ em, cả đời này em luôn bên cạnh anh. Anh Mộ Thâm, em sẽ không rời xa anh, em chỉ là rất buồn, vì nguyên nhân của em, tạo thành sự bất hòa giữa bố con anh.”
Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi.
…….
Mấy ngày này, trên mặt Lạc Mộ Thâm không biểu hiện có động tĩnh gì, nhưng anh ấy vẫn đang âm thầm điều tra, có lẽ trên thế giới không có việc gì mà Lạc Mộ Thâm không làm được.
Mặc dù người đứng đằng sau bức rèm đó rất khéo léo, nhưng vẫn lần ra manh mối.
Cả đến tên lái xe đó, bắt đầu với danh nghĩ sự cố giao thông ngoài ý muốn ra mặt bồi thường cho Châu Đình, sau đó cũng ẩn nấp đi.
Không ngờ thuộc hạ của Lạc Mộ Thâm cũng tìm ra được hắn.
Đương nhiên nếu không phải Châu Đình ra sức nhắc nhở tôi, tên lái xe này vẫn ung dung tự tại. Đáng tiếc….hắn ta đánh giá thấp Châu Đình rồi.
Châu Đình mạnh mẽ của tôi, trong tình thế bị thương nặng sắp chết như thế, còn nghe thấy điện thoại của hắn gọi cho chủ nhân, cậu ấy quan tâm đến tôi, liều mạng nhắc nhở tôi, cho nên, khiến chúng tôi chuyển sự chú ý vào người tên lái xe đó.
Lạc Mộ Thâm đương nhiên không để tên lái xe đó được yên, trừ phi hắn ta nói ra kẻ sai khiến hắn là ai.
Không thể không thừa nhận, ban đầu thằng cha đó vẫn cứng mồm, quyết tâm không khai, đáng tiếc, hắn ta không phải những sĩ tử có tiếng thời cổ đại, hắn ta có thể kiên cố mấy ngày, chứ không thể chịu được một tháng.
Lạc Mộ Thâm không để hắn ta được yên, anh ấy hành hạ giày vò cho tên lái xe đã đâm Châu Đình phải chết đi sống lại, cuối cùng hắn cũng phải nhả ra.
Khi hắn ta thừa nhận, tôi đang đi bộ với Lạc Mộ Thâm, điện thoại của anh ấy vang lên, là thuộc hạ của anh ấy gọi đến.
Tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm “ ah uhm” một tiếng, sau đó tắt điện thoại.
Sau đó, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi: “ Cuối cùng cũng biết ai đứng đằng sau giở trò.”
“ Ai thế?” Tôi lập tức hỏi.
Tôi thật sự rất tò mò, người đứng đằng sau giở trò xấu xa là lão hồ ly bố của Lạc Mộ Thâm sao?
Tai tôi lập tức dỏng lên nghe.
Mắt nhìn chằm chằm vào miệng của Lạc Mộ Thâm.
“ Là……Lâm Sảnh Di.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Cái gì?” Tôi suýt nữa ngất đi, không phải chứ? Không phải có gì sai sót chứ?
Lâm Sảnh Di dịu dàng, nói chuyện thỏ thẻ nhỏ nhẹ như một con mèo đó sao?
“ Hỏa hoạn cũng là do Lâm Sảnh Di sai người làm.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Không thể không nói, Lâm Sảnh Di thật sự là một người lão luyện, có tiềm năng làm đặc vụ, suýt nữa điều tra không ra. Thật sự nợ Châu Đình, phải trao tặng cho cô ấy một huy chương.”
“ Lâm Sảnh Di độc ác như thế sao? Cô ta là một người con gái yếu ớt vậy mà dám làm việc tàn nhẫn bỉ ổi đó sao?” Tôi lẩm bẩm nói, trong người như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi áy náy với Lâm Sảnh Di như thế, tôi nỗ lực bù đắp tổn thương mà tôi và Lạc Mộ Thâm gây ra cho cô ta, tôi cho rằng tôi đối tốt với cô ta, cô ta sẽ vì cảm động mà buông tay Lạc Mộ Thâm, nhưng không ngờ trên bề mặt cô ta dịu dàng với tôi như thế, nhưng đằng sau lại liên tục làm những trò bỉ ổi, người phụ nữ như cô ta, lại dám thuê sát thủ phóng lửa thiêu cháy tôi, đâm chết Châu Đình để tôi không chịu nổi cú sốc mà sảy thai.
|
Chương 531: Lộ Rõ Chân Tướng
Tôi cảm thấy trên người mình như có kiến bò khắp nơi, lông trên người dựng đứng hết cả lên.
Lâm Sảnh Di xinh đẹp dịu dạng như thế, tại sao lại giống như một mụ phù thủy độc ác vậy.
“ Nói như thế.....cô ta vào Lạc thị thực ra chưa bao giờ có ý định buông tay, cô ta luôn muốn loại trừ em, loại trừ đứa con trong bụng em? Cô ta đang báo thù.” Tôi run rẩy nói, “ tại sao cô ta lại ngốc như thế? Giết người không đền mạng sao?”
“ Cô ta bây giờ đã thành hám lợi mất khôn, dường như phát điên rồi.” Lạc Mộ Thâm dửng dưng nói, “ Được rồi, bây giờ đã lộ chân tướng rồi, anh sẽ không để cô ta ở trong công ty nữa. Cô ta bây giờ, li hôn cũng phải li hôn, không li hôn cũng phải li hôn rồi.”
Trên khuôn mặt anh ấy lộ ra nụ cười lạnh như băng.
“ Ôi, em thật sự không ngờ sẽ như thế này. Nói như thế, những ngày này cô ta đều tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp, chính là muốn hiểu rõ em triệt để, biết tất cả về em, thậm chí biết quy luật sống của em, biết cả bạn thân của em là Châu Đình.” Tôi thở dài nói.
“ Đúng thế, tư tưởng của loại phụ nữ này thật sự quá thâm độc, loại phụ nữ này, ai muốn lấy cô ta chứ? Lần này, ai cũng không giúp được cô ta, ai bảo một người phụ nữ như cô ta, lại có dã tâm đi giết người như thế chứ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi cuộn người vào lòng Lạc Mộ Thâm, thật sự không biết mình phải nói gì nữa, chỉ cảm giác toàn thân run cầm cập.
Trước mắt tôi hiện ra khuôn mặt duyên dáng kiều diễm đó, Lâm Sảnh Di, ôi.....
Tôi thật không ngờ, một người phụ nữ, lại có thể tàn độc đến bước này.
... ...
Ngày hôm sau, khi cảnh sát xuất hiện trước mặt Lâm Sảnh Di, tôi nhìn thấy khuôn mặt cô ta trở nên biến sắc.
“ Cô Lâm, có người tố cáo cô có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở chung cư “ Thảo Lục”, mời cô về đồn hợp tác với chúng tôi. Đúng rồi, còn cả việc tai nạn giao thông liên quan đến cô Châu Đình.” Viên cảnh sát đó nghiêm túc nói với Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di đờ đẫn ngồi trên ghế, giống như tượng đất vậy.
“ Anh Mộ Thâm.....” Ánh mắt cô ta nhìn Lạc Mộ Thâm cầu cứu.
Lạc Mộ Thâm không kích động gì Lâm Sảnh Di, chỉ bình thản nói: “ Đã như thế rồi, thì đi cùng ngài cảnh sát một chuyến, điều tra cũng được, chứng minh sự trong sạch của cô.”
“ Sự trong sạch của em.....” Lâm Sảnh Di ngước mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, rồi lại nhìn tôi.
Nói thẳng ra, bộ dạng cô ta lúc này vẫn điềm đạm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không thể nào tin được người con gái mỏng manh yếu đuối trước mắt tôi lại thuê hung thủ giết người, mà đối phương muốn giết chính là tôi.
Tôi thật sự hơi có hy vọng là Lạc Mộ Thâm bọn họ đã nhầm lẫn.
“ Pháp luật là công minh, nếu như Sảnh Di cô là trong sạch, đương nhiên pháp luật sẽ chứng minh cô vô tội, hy vọng cô có thể lấy được chứng chứ chứng minh mình vô tội.” Lạc Mộ Thâm điềm nhiên nói, “ Lâm Sảnh Di, tôi cũng hy vọng việc này không liên quan đến cô.”
Lâm Sảnh Di không nói gì, chỉ chầm chậm đi theo cảnh sát.
Tôi đờ đẫn nhìn hình nóng thướt tha của cô ta đi khuất, tất cả đã kết thúc rồi sao?
Lâm Sảnh Di sẽ bị định tội sao?
Cô ta có bị định tội hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết, mấy người cô ta chơi thân là Giản Doanh và Tưởng Hiểu Tinh bọn họ đã bị Lạc Mộ Thâm đuổi việc rồi.
Trên hồ sơ của bọn họ bị viết lên vết nhơ, có lẽ sẽ không có doanh nghiệp tốt nào tuyển dụng bọn họ nữa.
Bọn họ gào khóc nức nở, nhìn thấy ánh mắt bi thảm tuyệt vọng của bọn họ, tôi lập tức cảm thấy hơi xót xa.
Những người con gái bình thường, tại sao?
Thế giới này rốt cuộc làm sao thế? Có thể khiến người biến thành ma sao? Vì một chút lợi ích mà không quan tâm đến sống chết của người khác?
Khi tôi và Lạc Mộ Thâm đợi tin tức của Lâm Sảnh Di, chúng tôi rất ngạc nhiên phát hiện Lâm Sảnh Di được bảo lãnh ra ngoài, tại vì Lâm Sảnh Di đối với tất cả sự việc này cũng không kiêng dè gì, vốn dĩ có thể định tội được, thì đột nhiên nhà họ Lâm đưa ra giấy chứng nhận giám định Lâm Sảnh Di mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng.
Đồng thời, nhà họ Lâm đã đóng một khoản lớn tiền bảo lãnh, bảo lãnh cho Lâm Sảnh Di ra.
“ Hừ, bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, pháp luật có lỗ hổng như thế sao? Mình nghi ngờ Lâm Sảnh Di đó là giả bộ.” Phương Trạch Vũ bực mình nói, “ hôm nào mình cũng đóng giả bệnh tâm thần rồi đi giết mấy người mình muốn giết…..”
Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt lại: “ Hừ, dù cho cô ta có giả bệnh tâm thần để né tránh trừng trị của pháp luật, nhưng cả đời cô ta cũng không thoát khỏi sự trừng trị của lương tâm.”
“ Hừ, lương tâm? Cô ta độc ác như thế, còn có lương tâm sao?” Phương Trạch Vũ lạnh lùng nói, “ Có điều, lần này cậu đưa ra lời đề nghị ly hôn với nhà họ Lâm, họ không nói gì nữa sao.”
“ Đúng thế.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Anh ấy cười ôm lấy tôi: “ Nhụy Tử, cuối cùng chúng ta cũng đẩy được mây mù mà nhìn trời xanh rồi.”
Tôi cũng mỉm cười, đúng thế, chúng tôi vượt qua khó khăn như thế, cuối cùng cũng đi đến điểm cuối cùng rồi.
Lạc Mộ Thâm đưa ra yêu cầu lần nữa về việc ly hôn, phu nhân Lâm khóc nức nở trong điện thoại, nói Lâm Sảnh Di bây giờ khóc lóc giằn vặt trong nhà như hóa điên, cô ta cũng biết không giữ được Lạc Mộ Thâm nữa rồi, đồng ý rồi, đợi thần kinh của Lâm Sảnh Di ổn định chút, sẽ hủy bỏ quan hệ hôn nhân.
Có được lời chấp thuận của nhà họ Lâm, tôi và Lạc Mộ Thâm cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Đến bây giờ, nhìn tình hình có lẽ sẽ không có sóng gió gì nữa.
Thế là, mấy ngày này, tôi xin nghỉ, ngày nào cũng đến chỗ Châu Đình, vết thương của Châu Đình đã đỡ hơn rất nhiều. Năng lực hồi phục của cậu ấy, thật sự giống như thằn lằn vậy.
Cậu ấy bây giờ cũng có thể nói chuyện được rồi.
“ Thật sao? Nhà họ Lâm đã đồng ý giải thoát cho mối quan hệ hôn nhân giữa Lâm Sảnh Di và Lạc Mộ Thâm rồi sao?” Giọng nói Châu Đình hơi yếu ớt nói.
“ Uhm,” Tôi ân cần nói, “ Thật không ngờ người phụ nữ đó vì muốn có được Lạc Mộ Thâm mà sát hại bao người vô tội, thật đúng là điên rồi.”
“ Người phụ nữ vì yêu mà hóa điên thật sự quá đáng sợ.” Châu Đình khẽ nói.
“ Ôi, đúng thế, chắc chắn là điên rồi, mình nhìn cô ta cũng không bình thường,” Tôi tiếp tục nói, “ Có điều, để tra ra vụ này, thật sự nợ Châu Đình cậu nhiều, khi cậu vẫn trong tình hình thương nặng, vẫn liều mình mà nói cho mình biết âm mưu giết người, ha ha, Đình Tử, cậu thật sự quá dũng cảm rồi.”
“ Đương nhiên, mình là ai chứ? Mình rất mạnh mẽ, khi cậu và Lạc Mộ Thâm kết hôn, mình muốn hai người phải tặng mình một phong bao lì xì thật to.” Châu Đình cười nói.
“ Đương nhiên, Lạc Mộ Thâm đã nói rồi, tặng cậu một món quà lớn, cậu đoán là cái gì nào?” Tôi cười nói.
“ Là cái gì?” Châu Đình chớp mắt nói.
Tôi cười cầm một quyển sổ đỏ từ trong túi ra, đặt vào tay của Châu Đình.
“ Đây là…..?” Châu Đình ngạc nhiên nói.
Tôi cười nói: “ Đây là món quà Lạc Mộ Thâm tặng cho cậu, là thành ý của anh ấy, anh ấy nói tại vì lòng dũng cảm và kiên cười của cậu, mới tác thành được cho chúng mình, cho nên nhất thiết phải tặng cậu một món quà, anh ấy biết cậu và Đoàn Hiểu Phi khi kết hôn bây giờ cần nhất một căn nhà, cho nên, tặng cho hai người, là một căn nhà ở Nhị Hoàn, trang trí đồ dùng trong nhà đều mua hết rồi, hai người có thể chuẩn bị ngày cưới được rồi. Nhất thiết không được từ chối, cậu biết rồi đấy, mua một căn nhà đối với Lạc Mộ Thâm mà nói, là chuyện quá đơn giản.”
|
Chương 532: Lời Mời Của Lâm Sảnh Di
Tôi cười nhìn cậu ấy.
Châu Đình mở cuốn sổ đỏ ra, phát hiện căn nhà của mình rộng tận 150m2, cậu ấy xúc động không kìm được khóc òa lên.
Nên biết căn nhà này, cậu ấy và Đoàn Hiểu Phi có lẽ đánh đổi hai mươi ba mươi năm cũng không kiếm được tiền mua. Còn cho rằng phải thuê nhà rồi kết hôn nữa.
“ Nhụy Tử, cảm ơn cậu, cảm ơn anh Đại Thâm.” Châu Đình nói.
“ Cảm ơn gì chứ? Chúng mình không phải bạn tốt sao? May là anh ấy có năng lực này. Nếu như không có khả năng thì muốn cũng không được.” Tôi cười ôm lấy Châu Đình.
Thực ra, tôi và Lạc Mộ Thâm luôn muốn tặng cậu ấy một căn nhà, chỉ là chúng tôi biết Châu Đình sẽ không nhận, bây giờ đúng lúc chúng tôi có thể mượn cớ cảm ơn cậu ấy mà thôi.
“ Đợi sau khi mình khỏe, mình có thể chuẩn bị hôn lễ rồi. mình tính đến mồng 1 tháng 5 năm sau mình có thể kết hôn rồi.” Châu Đình xúc động nói.
Tôi cười nhìn Châu Đình, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu ấy hơi ửng đỏ lên.
Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của tôi réo lên nhạc chuông dễ nghe, tôi cầm lên xem, giật mình nhìn lại lần nữa, tại vì trên màn hình hiển thị: Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di này né tránh trừng trị của pháp luật lại định giở trò gì thế?
Tôi nghĩ một lát, rồi nghe điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của Lâm Sảnh Di: “ Này, Tư Nhụy, tôi có thể gọi cô như thế được không?”
Tôi hơi nheo mắt lại, nghĩ nhanh rồi nói: “ Được.”
“ Xin lỗi, Tư Nhụy,” Lâm Sảnh Di khẽ nói, “ Tôi điên rồi, cho nên mới làm những việc đó, tôi dáng chết, tôi bây giờ cũng không thoải mái gì, mỗi ngày tôi đều mơ thấy những người bị thiêu chết trong đám cháy đến gặp tôi đòi mạng, tôi thật sự không sống được nữa.”
“ Cô đương nhiên sống sẽ không thoải mái, Lâm Sảnh Di, tôi không quan tâm cô thật sự bị tâm thần phân liệt hay là giả bị tâm thần phân liệt, cô tránh được sự trừng trị của pháp luật, nhưng mãi mãi không tránh được dằn vặt lương tâm đâu, cô vì muốn tranh một người đàn ông, sát hại biết bao nhiêu người vô tội, cuộc sống của cô sau này mỗi ngày đều sẽ không được yên đâu.”
Được thôi, tôi thừa nhân, tôi bây giờ đang xù lông nhím lên mà kích động nói rồi.
“ Tôi biết, Tư Nhụy,” Lâm Sảnh Di khẽ nói, “ Xin lỗi, ngày mai, tôi sắp phải rời khỏi đây rồi.”
“ Uhm? Cô đi đâu?” Tôi hỏi.
“ Bố mẹ tôi đưa tôi ra nước ngoài, muốn tôi rời khỏi nơi đau thương này, Tư Nhụy, xin lỗi, tôi lúc đó thật sự điên rồi, tôi cũng không muốn những người đó chết, tôi cũng không biết lúc đó mình làm sao nữa, chỉ muốn thiêu chết cô, tôi cho rằng thiêu cháy cô, thiêu cháy đứa con trong bụng cô, Lạc Mộ Thâm sẽ thuộc về tôi. Lúc đó trong đầu tôi mỗi ngày đều có ý nghĩ đó, hành hạ tôi đến nỗi không không ngủ được. Tôi vào Lạc Thị, thật sự chính là muốn loại bỏ cô, để Lạc Mộ Thâm quay về bên cạnh tôi.” Trong giọng nói của Lâm Cảnh Di mang đầy ai oán ỉ ôi.
Xem ra, cô ta đúng là tâm thần phân liệt rồi, tại vì bị tâm thần, cho nên, cô ta mới thuê người phóng hỏa, thiêu chết bao nhiêu người vô tội như thế.
“ Tôi trăm nghìn lần xin lỗi những người đó, xin lỗi.” Lâm Sảnh Di nói, “ Tư Nhụy, tôi đồng ý buông tay rồi, tôi sẽ đưa sổ li hôn cho cô, tôi muốn gặp cô nói xin lỗi.”
“ Tôi?” Tôi ngạc nhiên nói.
“ Đúng vậy.” Lâm Sảnh Di nói, “ Tư Nhụy, cô gặp tôi lần cuối nhé. Ngày mai tôi đi Pháp, sẽ không bao giờ quay lại nữa, tôi nghĩ tôi vừa học, vừa cầu nguyện hối cải, hy vọng những người đó sẽ tha thứ cho tôi.”
Tôi cau mày lại.
Tôi phải đi gặp con người này sao?
Con người giống như mụ phù thủy độc ác bị tâm thần phân liệt sao? hơi có chút nguy hiểm.
“ Tư Nhụy, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói xin lỗi với cô.” Lâm Sảnh Di nhẹ nhàng nói.
“... ... Được rồi, cô đang ở đâu?” Tôi hỏi, hừm, Lâm Sảnh Di không phải đối thủ của tôi, mặc dù tôi đang mang thai.Cho nên, tôi không sợ.
“ Vẫn ở quán cà phê lần trước chúng ta gặp nhau có được không? Tôi đợi cô.” Lâm Sảnh Di cầu xin nói.
“ Được.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Tắt điện thoại đi, Châu Đình khẽ hỏi tôi: “ Là Lâm Sảnh Di đó sao?”
“ Uh,” Tôi gật đầu, “ Cô ta thừa nhận mình sai rồi, ngày mai phải ra nước ngoài rồi, cô ta bây giờ muốn nói xin lỗi mình, đồng thời tận tay đưa sổ li hôn cho mình.”
“ Hừ, người có tiền thật sự quá lợi hại, thuê người phóng hỏa cũng không thể định tội, còn làm một tờ kiểm định bị tâm thần phân liệt, bọn họ cũng biết bệnh tâm thầm giết người không phạm pháp cơ đấy!” Châu Đình tức mình nói, “ Nhụy Tử, cậu nói xem Lâm Sảnh Di này sẽ không còn giở trò gì nữa đấy chứ?”
“ Mình nghĩ có lẽ sẽ không đâu, trong giọng nói của cô ta đều là áy náy, hơn nữa, cô ta có giở trò gì bây giờ, mình cũng không sợ.” Tôi lạnh lùng nói, “ Cô ta bây giờ không phải là đối thủ của mình. Cô ta bây giờ đã đến bước này rồi, cô ta đã không còn cách nào khác, cô ta chỉ có thể đưa sổ ly hôn cho mình.”
“ Có phải gọi điện cho Lạc Tổng không?” Châu Đình hỏi.
“ Không cần đâu, đợi mình lấy được sổ ly hôn rồi, cho anh ấy một sự bất ngờ không được sao?” Tôi cười nói, “ Châu Đình, mình đi lấy sổ ly hôn, Lạc Mộ Thâm sắp được tự do rồi, bọn mình cũng sắp kết hôn rồi. ha ha, mình sắp tranh làm tân nương trước cậu một bước rồi. cậu đừng ghen tức đấy.”
“ Thật vui mừng thay cậu.” Châu Đình nằm trên giường khẽ nói.
“ Hì hì.” Tôi rất vui mà cười nói.
... .......
Trong quán cà phê quen thuộc đó.
Tôi và Lâm Sảnh Di lại một lần nữa ngồi đối diện nhau.
Có điều lần này, bầu không khí giữa chúng tôi hơi ngượng ngập.
“ Lần nữa nói lời xin lỗi với cô, tôi thật sự bị ma quỷ khống chế não, tôi chỉ là muốn cướp, dù cho phải đánh đổi trả giá thế nào. Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc an thần để chìm vào giấc ngủ, không uống thì không ngủ được, tối hôm qua, tôi đã uống 30 viên mới miễn cưỡng ngủ được, tôi nghĩ, đây là sự trừng phạt của tôi?” Lâm Sảnh Di ngồi đối diện tôi với bộ dạng hốc hác tiều tụy.
“... ....” Tôi không nói gì.
“ Tôi bây giờ chịu sự trừng phạt rồi, tôi nghĩ những người bị mất mạng trong đám cháy đó sẽ không bỏ qua cho tôi những ngày sau này, bọn họ mỗi đêm đều đến đòi mạng tôi. Nhưng tôi thật sự không ngờ sẽ thiêu chết bọn họ, tôi thật sự chỉ muốn thiêu chết cô, tôi lúc đó dường như không nghĩ được gì nữa, chỉ là muốn thiêu chết cô.” Lâm Sảnh Di vò đầu đau khổ nói.
Tôi kỳ lạ nhìn Lâm Sảnh Di, chỉ là muốn thiêu chết tôi, tôi là đáng thương? Hay cô ta đáng thương đây? Tôi đáng hận như thế sao?
“ Cho nên, dù cho cô thật sự có phải bị bệnh tâm thần hay không, đây đều là sự trừng phạt đối với cô. Vậy mà còn muốn cướp đi sinh mạng của người khác, sinh mạng của người khác không đáng giá sao?” Tôi bình thản nói. Đối với người phụ nữ này, tôi luôn phải đề phòng cao độ.
Lâm Sảnh Di cố gắng nỗ lực nhếch miệng lên cười, cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy, đưa cho tôi.
Tôi mở ra xem, đây là tờ giấy li hôn cô ta soạn thảo.
Bên dưới là chữ ký của cô ta: Lâm Sảnh Di.
Cô ta thật sự đưa giấy ly hôn cho tôi rồi.
“ Tôi phải đi rồi, ngày mai luật sư của tôi sẽ giúp tôi làm tất cả thủ tục ly hôn. Đây là danh thiếp của luật sự của tôi, mọi người có thể liên hệ ông ta.” Lâm sảnh Di đưa tờ danh thiếp đó cho tôi.
Cầm lấy tờ danh thiếp đó, miệng của tôi dường như sung sướng đến nỗi ngoạc đến mang tai rồi.
|
Chương 533: Tôi Đưa Cô Về Nhé
Nhưng tôi rất sợ kích động Lâm Sảnh Di, không dám lộ rõ mình đang rất vui. Nên biết Lâm Sảnh Di này dù cho bệnh giả hay thật, nhưng người bị tâm thần phân liệt, tốt nhất không nên kích động cô ta.
Cho nên, tôi vẫn giữ cho mặt mình điềm tĩnh.
Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng cũng không che giấu được trong lòng tôi đang hân hoan, Lâm Sảnh Di này xem ra thật sự tỉnh ngộ rồi.
“ Cảm ơn cô, Lâm Sảnh Di, vì đã trả lại tự do cho Lạc Mộ Thâm.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Đây quả thật là tin quá mừng, tôi gần như sắp không kìm được mà gọi điện cho Lạc Mộ Thâm báo cho anh ấy tin vui này, tôi kích động đến nỗi hai chân run rẩy giống như mắc bệnh Parkinson vậy.
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn tôi, mặc dù nét mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn rất đẹp.
“ Tôi thua rồi, cho nên phải chấp nhận, chỉ có điều, thật sự xin lỗi những người đó. Tôi không muốn thiêu chết bọn họ, thật sự không muốn, nhưng bọn họ vì tôi mà chết, tôi đã bàn bạc với bố mẹ rồi, nhà tôi sẽ đền bù cho người thân của bọn họ, chuộc tội cho tôi,” Lâm Sảnh Di khẽ nói, “ Những ngày sau này, tôi sẽ nỗ lực vì mình chuộc tội. Tư Nhụy, cô cảm thấy lời chấp nhận của tôi sẽ được đón nhận không?”
“ Chỉ cần cô thành tâm, thì sẽ được thôi. Người bình thường còn có lúc phạm tội, huống hô lúc đó là tâm thần phân liệt.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Cảm ơn cô, Tư Nhụy.” Lâm Sảnh Di đứng lên, “ Tôi phải đi rồi, ngày mai, tôi không ở đây nữa rồi, thực ra, tôi thật sự không nỡ rời xa nơi này, không nỡ xa bố mẹ tôi, nhưng tôi không thể không đi, tôi thật sự không thể tiếp tục ở đây được nữa, tại vì có quá nhiều đau thương buồn bã, nếu như tiếp tục, tôi sẽ điên mất.”
“ Lâm Sảnh Di, đến lúc đó tôi không tiễn cô, hy vọng cô có thể an tâm vui vẻ.” Tôi nói, cầm tờ giấy ly hôn cẩn thận cất vào túi của tôi.
Có được tờ giấy ly hôn này, người tôi như trút được tảng đá nặng. Cuối cùng, tôi và người tôi yêu thương có thể kết hôn rồi.
Tôi không còn là tình nhân vợ bé trên danh nghĩa nữa, tôi có thể quang minh chính đại gả cho anh Đại Thâm rồi, con của tôi cũng có thể bình thường mà sinh ra rồi.
Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên nở ra nụ cười.
Lâm Sảnh Di mặc dù làm sai, nhưng bây giờ cô ta tác thành cho chúng tôi, tôi bắt đầu cảm kích cô ta rồi.
“ Tư Nhụy, cô đi đâu? Tôi đưa cô đi nhé. Bụng cô giờ to thế này cũng không tiện đi lại.” Lâm Sảnh Di nói.
“ A, không cần, tôi gọi xe về là được, rất tiện.” Tôi vội nói.
“ Thôi để tôi đưa cô về.” Lâm Sảnh Di nói, “ dù sao ngày mai tôi cũng đi rồi, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa, để tôi làm nốt việc đưa cô về nhé.”
Cô ta rất chân thành nói.
Tôi vốn dĩ không muốn để cô ta đưa về, nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Lâm Sảnh Di, tôi cảm thấy lúc này, từ chối cô ta hình như không tốt lắm.
Hôm nay rất viên mãn, thế thì để viên mãn hơn, tôi không thể kích thích kẻ tâm thần được, coi như nhẹ nhàng vui vẻ mà chia tay đi.
“ Thế thì phiền cô đưa tôi đến Lạc thị nhé.” Tôi khẽ nói, đúng lúc tôi muốn mang tin vui này nói cho Lạc Mộ Thâm biết.
Khi tôi đưa tờ giấy ly hôn này ra trước mặt anh ấy, anh ấy sẽ vui biết bao nhiêu?
Buổi tối, chúng tôi có thể chúc mừng một chút, tôi phải bảo anh ấy dẫn tôi đi ăn món cá hấp mà tôi thèm.
Thế là, tôi lên xe của Lâm Sảnh Di.
Ở trên xe, Lâm Sảnh Di giúp tôi thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe.
Chiếc xe đi rất nhanh trên đường, chúng tôi không nói câu gì.
Lâm Sảnh Di chỉ chăm chú lái xe, cô ta không nói gì, tôi cũng không biết nói gì với cô ta, hơn nữa, nói chuyện với lái xe cũng không an toàn.
Như thế, bầu không khí giữa hai người chúng tôi trở nên lạ lùng, trong không gian chật hẹp, chỉ im lặng tĩnh mịch như thế.
Sự trầm lặng đến đáng sợ!!!
Lâm Sảnh Di vừa lái xe, mắt hơi đỏ, tôi im lặng liếc nhìn cô ta, tôi biết cô ta mặc dù giả vờ vui vẻ, nhưng thực ra trong lòng hết sức buồn chán.
Lâm Sảnh Di xuất sắc như thế, Lâm Sảnh Di kiêu sa giống như một nàng công chúa, nhưng lại bại dưới bàn tay của đứa con gái bình thường như tôi. Cô ta không có được hoàng tử mà mình yêu thương, còn mang trên mình tờ giấy kiểm định tâm thần phân liệt, cô ta nhất định phải xa nhà mà đi trị liệu.
Nghĩ lại, cô ta cũng thật là đáng thương.
Thế là, tôi càng không biết nói gì. Tôi hơi hối hận vì đã lên xe của cô ta. Ôi, thật sự quá bí bức.
Mau đến nơi cần đến đi!
Thế là tôi nghiêng đầu ra bên ngoài, nhìn phong cảnh bên đường.
“ Tư Nhụy, có phải khát rồi không?” Lâm Sảnh Di khẽ nói, thuận tay đưa chai nước ép cho tôi, “ tôi thấy mắt cô sắp díp lại rồi, uống chút nước ép, sẽ tỉnh táo hơn chút. Yên tâm, đây là nướp ép tươi mới, không có bất cứ chất bảo quản nào, tôi bình thường thích uống loại này, cho nên trong xe ở tủ lạnh nhỏ luôn có vài chai, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào cho đứa bé.”
Tôi hơi nghi ngờ, không dám nhận chai nước quả từ trong tay của cô ta.
“ Yên tâm, không có độc. Cô nhìn xem, còn chưa mở nắp.” Lâm Sảnh Di cười đau khổ nói.
Bị nói trúng tim đen, tôi hơi ngại: “ Cô Lâm, tôi không nghi ngờ cô.”
Tôi đón lấy chai nước đó, mắt liếc nhanh về phía nắp chai, chưa có dấu vết của mở nắp, lại nhìn ở thân bình, không có vết kim châm, có lẽ sẽ không bị tiêm thuốc độc vào trong.
Có lẽ là tôi quá cẩn thận chăng?
Tôi mỉm cười, vặn nắp của chai nước ép đó, đúng là hơi khát!
Tôi ục ục mấy ngụm to, mùi vị rất ngon, cảm giác mát lạnh, đúng là rất ngon.
“ phụ nữ mang thai có thể uống chút nước ép trái cây tươi, đừng uống các loại nước ngọt, bổ sung rất nhiều vitamin c, da của em bé sẽ rất đẹp. Tôi nghĩ đứa con của cô và Lạc Mộ Thâm nhất định sẽ rất đẹp, sau này lớn lên sẽ đảo lộn chúng sinh. Đáng tiếc, tôi không nhìn thấy, tại vì tôi sắp phải rời đi rồi.” Lâm Sảnh Di liếc nhìn tôi, cười ngọt ngào nói.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi không nói ra được cảm giác gì. Đương nhiên rồi, Lạc Mộ Thâm khôi ngô tuấn tú, trên sự nghiệp lại là ông chủ thành công, cô ta là một người đẹp chưa lấy chồng, thích một người như thế cũng là lẽ đương nhiên.
Cô ta thích anh ấy như thế, vì anh ấy, cô ta phát điên, làm những việc điên rồ, ôi.
Tôi nghĩ thế, mỉm cười với Lâm Sảnh Di.
Lúc này, chúng tôi đã đi lên đường cao tốc, phía trước xuất hiện mấy chiếc xe conterner, tốc độ chạy không nhanh.
Tôi cau mày lắc đầu, thật là, trên đường cao tốc mà dùng tốc độ này, thật là có lỗi với danh từ đường cao tốc này mà.
Mấy chiếc xe này dàn hàng, đang tán gẫu sao?
“ Chị Sảnh Di, chúng ta nhường cho họ đi, lát nữa vượt cũng được.” Tôi khẽ nói.
Nhưng Lâm Sảnh Di dường như không nghe thấy gì vậy, cô ta chỉ nhếch miệng cười, chân đạp ga, tôi phát hiện cô ta đang tăng tốc.
“ Chị Sảnh Di, giảm tốc độ đi, đạp phanh xe, chị đừng đạp tăng ga nữa!” Tôi vội nói.
Nhưng Lâm Sảnh Di vẫn không nghe lời tôi nói, cô ta lại càng nhấn ga tăng tốc, chiếc kim đồng hồ càng hiện rõ tốc độ đang tăng lên chóng mặt.
|
Chương 534: Người Đàn Bà Điên
“ Lâm Sảnh Di......mau dừng xe.....” Tôi lập tức hét toán lên, lúc này chiếc kim đồng hồ màu trắng đã nhích lên đến vận tốc 250km/h.
“ A.....Lâm Sảnh Di.” Tôi vội bổ đến, muốn kéo lấy cánh tay của Lâm Sảnh Di, nhưng Lâm Sảnh Di không biết lấy từ đâu sức lực, dùng lực hất tay tôi ra, cô ta trừng mắt nhìn về phía trước, chiếc kim đồng hồ của chiếc Porsche đã đạt đến tốc độ nhanh nhất lao về phía mấy chiếc xe conterner cỡ nặng đó.
Tôi biết ở tình hình này, tôi không thể giống như diễn viên chính mà cướp được vô lăng, làm như thế trên đường cao tốc quả thật quá nguy hiểm, cuối cùng chỉ có thể tạo thành xe nát người chết mà thôi.
“ Lâm Sảnh Di, cô điên rồi!” Tôi bổ nhào vào, dùng lực để bấm còi, chiếc xe phát ra những tiếng còi chói tai, thúc giục những chiếc xe phía trước nhanh chóng nhường đường.
Nhưng tôi biết mấy lái xe của chiếc xe phía trước đó nhất định nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng không biết tình hình bên trong xe của chúng tôi, bọnhọ chắc chắn rất tức giận, bọn họ cho rằng chiếc xe sang của chúng tôi đang ra oai hống hách với bọn họ. Cho nên bọn họ không thèm nhường.
Bọn họ hiểu lầm rằng Lâm Sảnh Di đang cố tình khoe xe sang Porsche mà vượt.
Bọn họ thậm chí có ý thức ngăn cản xe của Lâm Sảnh Di muốn vượt.
Mấy chiếc xe conterner đều chở đầy những cuộn théo lớn, đuôi của những chiếc xe đó đều rất cao, nếu như xe của Lâm Sảnh Di đâm vào, không chừng mặt trước sẽ bị cắm vào đuôi xe conterner, không chừng sau khi va chạm giữa hai chiếc xe xảy ra kịch liệt, những cuộn thép đó sẽ rơi xuống, đè bẹp Lâm Sảnh Di và tôi đang ngồi trong xe thành những tấm ván mỏng.
Mặt tôi toát mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, Lâm Sảnh Di, con đàn bà thối này, cô đây là muốn tự sát, không những mình không sống được, cô là muốn tôi và đứa con trong bụng tôi xuống địa ngục cùng cô sao?
Tôi đúng là quá lương thiện, tôi còn cho rằng cô thật sự hối cải rồi, nhưng tôi không tranh lại cô được, cô thà rằng chết cùng với tôi phải không?
Tại sao tôi lại gặp phải người đàn bà ác độc thế này chứ?
Nhưng không kịp chửi mắng nữa rồi, bây giờ phải tranh thủ thời gian để giảm sự tổn thương đến mình và đứa con trong bụng tôi đến cực điểm, tôi đành phải dùng lực nắm lấy vô lăng của Lâm Sảnh Di, lượn theo hình chữ S để giảm tốc độ xe lại, nhưng không có cách nào, chiếc xe Porsche đã hoàn toàn biến thành con ngựa điên rồi.
Nhưng Lâm Sảnh Di vẫn nhấn chân vào bàn đạp ga, người phụ nữ này, đúng là phát điên rồi.
“ Lâm Sảnh Di, cô là con mụ điên, nếu như cô muốn chết, cô tự đi mà chết, cô đừng có kéo theo tôi và con tôi.” Tôi gần như gào toáng lên.
Nhưng giọng nói của Lâm Sảnh Di trả lời tôi còn to hơn: “ Không sai, tôi chính là muốn chết. Lạc Mộ Thâm vì cô mà không cần tôi, tôi còn lâu mới để cô gả cho Lạc Mộ Thâm, còn để tôi một mình dưới địa ngục, tại sao tôi phải chết một mình? Tôi phải mang cô và đứa bé trong bụng cô cùng đi chết, tôi phải để Lạc Mộ Thâm hối hận đến cực điểm, vì anh ta làm tổn thương tôi. Tôi nói cho cô biết, Tô Tư Nhụy, tôi không phải muốn đi nước ngoài, tôi là muốn xuống địa ngục, còn tôi xuống địa ngục, tôi nhất định phải dẫn cô đi, tôi sẽ không để cô được gả cho Lạc Mộ Thâm, thứ tôi không có được, tôi cũng sẽ không để nha đầu thối như cô đạt được, tại vì cô không xứng, cô đi xuống địa ngục mà làm bạn với những kẻ chết cháy đó đi.”
Cô ta vừa điên cuồng hét lên, vừa đạp chân ga đến mức cuối cùng.
Trời ơi, cô ta quyết tâm mang tôi và đứa con đi chết sao.
Tôi phải làm thế nào đây, tôi phải tự cứu mình.
Tôi không thể đưa con tôi đi chết.
Tôi muốn mở cửa xe ra, nhưng tôi phát hiện cửa xe đã bị Lâm Sảnh Di khóa rồi.
Toàn thân tôi lập tức sởn hết da gà.
Tôi hối hận, tại sao mình lại lên xe của Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự chết không thể đổ lỗi cho người khác được.
Lúc này, tôi thật muốn cho mình mấy cái bạt tai, tại sao tôi lại có thể tin được con đàn bà thần kinh phân liệt này chứ?
Tôi cho rằng cô ta đã hồi phục bình thường, nhưng cô ta vẫn không muốn bỏ qua cho tôi, cô ta biết mình đã hết hy vọng, không thể gả được cho Lạc Mộ Thâm nữa, chết cũng phải muốn kéo tôi đi chết cùng.
Hơn nữa, cô ta vì ngày hôm nay, hình như cũng lên kế hoạch rất lâu rồi.
Lâm Sảnh Di, tại sao cô không đi làm diễn viên chứ, không chừng cô còn có thể đạt được giải thưởng Oscar ấy chứ.Bộ dạng điên cuồng của cô ta thật sự khiến người khác hoảng sợ, mắt cô ta đỏ ngầu, mắt nhốn nháo khiến tôi hiểu:
Cô ta vốn dĩ đã không muốn sống.
Hừ, người đàn bà này, người đàn bà điên này.
“ Cô dừng xe, cô dừng xe lại.” Tôi lớn tiếng quát, “ Lâm Sảnh Di, cô là con mụ điên, cô muốn chết tự đi mà chết, tôi sẽ không cùng chết với cô. Dù cho tôi nhảy xa, cũng không đi chết với cô.”
Tôi giơ cánh tay lên, trên cổ tay tôi là chiếc vòng ngọc phỉ thúy, đó là chiếc vòng ngọc màu lan tím đẹp nhất mà Lạc Mộ Thâm mua cho tôi cách đây không lâu, tôi thích nhất chiếc vòng đó, bây giờ, vì để cứu sống mình, tôi cũng không giữ được chiếc vòng đó nữa rồi.
Tôi giơ cổ tay lên, dồn sức đập mạnh chiếc vòng phỉ thúy đó, khiến cho tấm kính thủy tinh ở cửa sổ ô tô vỡ ra.
Tôi muốn nhảy xe!
“ Tô Tư Nhụy, cô đừng hòng muốn sống! Cô phải chết cùng tôi. Tôi còn lâu mới để cô gả cho Lạc Mộ Thâm!” Lâm Sảnh Di gào thét lên. Chiếc Porsche của cô ta lao về chiếc xe conterner đó.
Hừ, tình cảnh này, tôi muốn nhảy ra cũng không kịp nữa rồi.
Nghĩ đến đây, tôi cũng không còn gì để mất nữa, tôi nghiến răng, dồn toàn sức lực mà bổ nhào vào người Lâm Sảnh Di, đẩy mạnh cô ta ra, sau đó xoay mạnh vô lăng. Chiếc xe Porsche lao vào lan can bên trái của đường cao tốc.
Tốc độ và lực đàn hồi cực lớn, khiến chiếc xe Porsche đó lật giống như một chiếc thuyền vậy, thủy tinh ở cửa sổ bị vỡ vụn, đồng thời túi khí của xe toàn bộ cũng bật ra.
Do chiếc xe bị đâm vào bên trái, Lâm Sảnh Di bị thương nặng nhất, cơ thể cô ta bị kẹt chặt trong xe, máu chảy ra từ miệng và mũi của cô ta.
Cơn đau khiến cô ta nhíu chặt mày lại, chân tay dường như gãy cả rồi.
Còn tôi, tôi gần như sắp ngất đi rồi, tôi không biết mình rốt cuộc bị thương ở đâu, chỉ biết toàn thân mình đều đau, bụng cũng đau, trên đầu có chất lỏng chầm chậm chảy xuống mặt.
Tôi chưa chết, tôi phải thoát ra ngoài.
Tôi chân tay luống cuống muốn tháo dây an toàn ra, nhưng tay không còn điều khiển được nữa.
Lúc này, tôi nghe thấy có những tiếng động như nhỏ giọt từ chiếc xe Porsche này phát ra.
Tôi biết, dầu rỉ rồi.
Lập tức, đầu tôi cũng bắt đầu lơ mơ rồi.
Trong đầu tôi xuất hiện những cảnh nổ xe bi thảm đã từng xuất hiện trên tivi.
A, tôi không muốn, tôi không muốn mang con đi chết.
Nghĩ đến đây, tôi cố gắng vuốt đi chất lỏng trên mặt tôi, đó là máu tươi.
Tôi dùng tay ra sức tháo chốt ở dây an toàn, cuối cùng dây an toàn cũng mở được rồi. cảm giác đau đớn khiến tôi sắp ngất đi rồi, nhưng tôi vẫn gắng gượng.
Không được, tôi không phải chỉ có một người, tôi còn bố mẹ, tôi còn con tôi, tôi còn có Lạc Mộ Thâm.
Tôi không sợ chết, nhưng nếu như tôi chết rồi, ai sẽ chăm sóc bố mẹ tôi, ông bà nội của tôi, con của tôi cũng không có cơ hội sống trên thế giới này nữa rồi.
|