Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 539: Ngày Mai
“ Có việc gì sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Anh Mộ Thâm, em muốn nói vài lời với cô Tô có được không? Cho em ba phút là được.” Lâm Sảnh Di khẽ nói, trong lời nói mang theo sự cầu xin.
“ Nhụy Tử và người phụ nữ độc ác như cô chẳng có gì để nói cả, muốn nói cái gì, cô nới với tôi. Tôi bây giờ không thể để Nhụy Tử ở cùng với người phụ nữ độc ác như cô thêm một giây một phút nào.”
Tôi nhìn thấy, trên mặt anh ấy là vẻ đề phòng, tại vì sự việc lần này, anh ấy thật sự sợ Lâm Sảnh Di có âm mưu xấu xa gì với tôi.
Cho nên, anh ấy sẽ không đi.
Lâm Sảnh Di đáng thương nhìn tôi, trong ánh mắt là vẻ cầu xin.
“ Cô Tư Nhụy.... ...” Lâm Sảnh Di khẽ nói.
Tôi nghĩ một lát, lại nhìn Lâm Sảnh Di, cô ta yếu ớt ngồi trên xe lăn như thế, chân cô ta cũng chưa khỏi, tôi chớp chớp mắt, hừ, cô ta bây giờ còn yếu hơn cả tôi? Một nữ hán tử như tôi, sợ gì cô ta?
Nếu như cô ta thật sự có mưu đồ gì với tôi, thế thì người đen đủi là cô ta.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: “ Anh Đại Thâm, để cô Lâm nói chuyện với em đi, anh ra ngoài đợi một lát, không sao đâu.” Tôi dùng ánh mắt hết sức kiên định nhìn về phía Lạc Mộ Thâm.
Nhìn tôi kiên định như thế, Lạc Mộ Thâm đành phải nói: “ Thế thì em phải cẩn thận, anh đứng ở ngoài cửa, nếu như có việc gì, lập tức phải gọi anh.”
“ Vâng, anh yên tâm.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Lạc Mộ Thâm dửng dưng nhìn về phía Lâm Sảnh Di, lạnh lùng nói: “ Lâm Sảnh Di, tôi khuyên cô, đừng mong giở trò gì nữa, nếu như cô lại còn có ý đồ gây bất lợi cho Nhụy Tử, đừng trách tôi không khách sáo, cô dám động vào một ngón tay của Nhụy tử, cô có tin tôi vặn gãy cổ cô không?”
Giọng nói đanh thép của anh ấy lạnh lùng băng giá như xuyên thấu vào tim.
Tôi biết, anh ấy đang cảnh cáo Lâm Sảnh Di.
Khi anh ấy nói những lời này, Lâm Sảnh Di cụp mắt xuống, tôi nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt cô ta.
Lạc Mộ Thâm vòng qua Lâm Sảnh Di rồi đi ra ngoài, Lâm Sảnh Di gật đầu với y tá của mình, y tá cũng lui ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Lâm Sảnh Di.
Tôi cũng ngồi trên xe lăn, Lâm Sảnh Di cũng ngồi trên xe lăn, tôi không kìm được tiếng thở dài, thật là đen đủi, chớp mắt, chúng tôi bây giờ đã thành yếu ớt như thế này rồi.
“ Cô Lâm, cô muốn nói với tôi điều gì? Cô cũng nghe thấy Lạc Mộ Thâm nói rồi, nếu như cô lại có ý đồ gì.... .....” tôi cáo mượn oai hùm muốn cảnh cáo Lâm Sảnh Di một chút, thuận tay cầm lấy cái kéo vừa cắt tóc mái của mình.
“ Tư Nhụy, xin lỗi, là tôi không đúng, tôi thật sự xin lỗi cô. Lần này tôi nói lời xin lỗi cô, là thật lòng.” Lâm Sảnh Di đột nhiên nói. Tôi sững người lại, cô ta nói lời thật lòng xin lỗi tôi sao?
Tôi chớp chớp mắt.
Lâm Sảnh Di ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi nói: “ Cô Tư Nhụy, tôi nói tôi xin lỗi cô, tôi thật sự bị ma quỷ giày vò trong người, tại vì tôi thích Lạc Mộ Thâm, còn Lạc Mộ Thâm lại thích cô, cho nên tôi luôn cảm thấy cô cướp mất anh ấy trong tay tôi, cho nên, tôi lúc đó rất hận cô, tôi cảm thấy nếu như Lạc Mộ Thâm không cần tôi, tôi cũng không muốn anh ấy và cô ở bên nhau, anh ấy không cần tôi, tôi không muốn sống nữa, tôi không sống được, tôi cũng không muốn cô sống, cho nên, lúc đó tôi muốn cô chết cùng tôi. Tôi muốn Lạc Mộ Thâm phải hối hận cả đời, nhưng, tôi không ngờ, cô lại cứu tôi, mạo hiểm tính mạng mà cứu tôi, tôi bây giờ hiểu ra rồi, hiểu Lạc Mộ Thâm lại chọn cô mà không chọn tôi, tại vì, tôi thật sự quá hẹp hòi, thật sự rất ích kỷ, tôi thực sự không xứng với Lạc Mộ Thâm, còn cô, là một cô gái rất lương thiện rất đáng yêu, anh ấy chọn cô, đúng là có lí do của anh ấy, anh ấy chọn cô, là đúng.”
Cô ta vừa nói, vừa đưa ánh mắt long lanh trong veo như nước nhìn tôi.Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Sảnh Di, tôi đột nhiên phát hiện ánh mắt của cô ta không giống như vẻ tuyệt vọng trước đây, điên cuồng như thế nữa, mà rất bình tĩnh.
Cô ta nói thật sao? lần này cô ta hối hận rồi sao?!
“ Cô Lâm......” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Cô Tư Nhụy, tôi không biết làm thế nào để biểu đạt tâm trạng của mình, suýt chút nữa tôi đã hại chết cô, nhưng cô lấy ơn báo oán với tôi như thế, tôi rất cảm kích, cô Tư Nhụy, cô yên tâm, tôi sẽ không tạo ra bất kỳ trở ngại nào nữa giữa cô và Lạc Mộ Thâm. Đợi sau khi tôi chữa trị xong, tôi sẽ đến công an tự thú, tôi nghĩ tôi nên sống một cuộc sống mới, dù cho pháp luật trừng phạt tôi thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận, tôi chỉ cầu xin được an tâm, dù cho tôi cả đời phải ở trong tù ngục.” Lâm Sảnh Di mỉm cười nói, “ Cô Tư Nhụy, nếu như có thể, tôi thật sự rất hy vọng có thể làm bạn của cô, ít nhất, tôi hy vọng cô và anh Mộ Thâm sẽ không hận tôi. Không biết, tôi có thể có được vinh hạnh này không?”
“..... Thật sao?” tôi có vẻ do dự, không dám tin nhìn thiên kim tiểu thư cao quý này.
“ Đúng thế, không biết tôi có thể có được vinh hạnh này không?” Cô ta dịu dàng nói, đồng thời đưa tay của mình ra.
Tôi mỉm cười, không do dự mà đưa tay mình ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di cũng nắm chặt lấy tay tôi: “ Tư Nhụy, cảm ơn cô.”
Trong giọng nói của cô ta mang vẻ chân thành, tôi biết, người phụ nữ này, bây giờ thật sự coi tôi là bạn rồi.
Lâm Sảnh Di rụt tay mình lại, cười nhìn tôi: “ Tư Nhụy, tôi cũng phải học cô, tôi cũng muốn làm một người con gái lương thiện đáng yêu, tôi tin, chỉ khi bản thân mình trở nên trong sáng thì những bông hoa mới mỉm cười với tôi, tôi tin sẽ có một người đàn ông thuộc về tôi, đến bên cạnh tôi.”
“ Uhm, nhất định sẽ như thế.” Tôi nhẹ nhàng nói, “ Tôi tin nhất định sẽ có một Lạc Mộ Thâm khác sẽ thích cô, đối tốt với cô.”
Lâm Sảnh Di khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: “ Cô bàn bạc với anh Mộ Thâm nhé, ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn, chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi cảm thấy mình sắp chảy nước mắt ra rồi, tôi nhìn Lâm Sảnh Di, cũng hết sức chân thành nói: “ Sảnh Di, cũng chúc cô kiếp này sẽ hạnh phúc.”
Khi Lạc Mộ Thâm lo lắng đi vào, anh ấy chạy như bay đến bên cạnh tôi: “ Nhụy Tử, không sao chứ?”
Anh ấy hết sức căng thẳng, sợ Lâm Sảnh Di làm gì tôi.
Tôi cười nói: “ Không sao.” Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, “ Anh Đại Thâm, chị Sảnh Di nói ngày mai có thể cùng chúng ta đi làm thủ tục ly hôn, chúng ta có thể thuận lợi kết hôn rồi.”
Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên nhìn Lâm Sảnh Di.
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Xin lỗi, anh Mộ Thâm, tại vì sự ích kỷ của em, em khiến anh trở thành kết hôn lần hai rồi.”
Tôi và Lạc Mộ Thâm cũng không nói ra được tâm trạng gì mà nhìn Lâm Sảnh Di, thực ra, Lâm Sảnh Di không phải cũng trở thành đã qua một đời chồng rồi sao?
Cuộc hôn nhân không nên có này mang đến tổn thương lớn nhất cho Lâm Sảnh Di. Cho nên trong lòng cô ấy chịu không nổi, quả thật phát điên rồi, may là, cuối cùng cô ấy bây giờ đã tỉnh táo lại.
Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn chúng tôi, lúc này y tá đi vào, đẩy Lâm Sảnh Di ra ngoài.
Nhìn bóng dáng cô đơn của Lâm Sảnh Di đi khuất, tôi không biết trong lòng mình giờ đây là cảm giác gì.
|
Chương 540: Cuối Cùng Cũng Đăng Ký
Lạc Mộ Thâm thở dài, đưa tay ra ôm chặt lấy người tôi.
“ Thực ra, bản chất của Lâm Sảnh Di không phải người xấu, đúng là tinh thần bị kích thích đến cực điểm, cho nên mới làm những việc sai lầm, cô ấy nói sẽ không né tránh nữa, nguyện chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật.” Tôi khẽ nói.
“ Có lẽ là bị em làm cho cảm động phải không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi không nói gì, chỉ dựa đầu vào bả vai của Lạc Mộ Thâm.
... .....
Từ cục dân chính đi ra, tôi và Lạc Mộ Thâm vui sướng nhìn vào sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi trong tay.
“ Hừ, thế là xong rồi sao? 9 tệ chín, em gả cho anh rồi sao? em đã là phụ nữ có chồng rồi sao? hơn nữa lại gả cho người đã qua một đời vợ? Có phải em thiệt quá không?” Tôi liếc nhìn quyển sổ kết hôn đó.
“ Anh cảnh cáo em đấy, đầu lợn, em đừng lúc nào cũng nhắc đến kết hôn lần hai này nọ nữa. Em khiến anh rất buồn đấy, có phải anh tự nguyện đâu.” Lạc Mộ Thâm gập ngón tay lại cốc vào đầu tôi một cái.
“ Được rồi, không nhắc nữa, có điều, hai chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi? Cảm giác lâng lâng, có chút gì đó khó tin.” Tôi chớp mắt nói.
“ Anh cũng cảm giác không tin lắm, cứ như đang nằm mơ vậy.” Lạc Mộ Thâm cũng nói. Anh ấy nhéo vào eo tôi một cái, tôi lập tức kêu ầm lên.
“ Hừ, Lạc Mộ Thâm, anh tự cấu anh đi, sao anh lại cấu em.” Tôi dùng cuốn sổ kết hôn đó đập vào trán Lạc Mộ Thâm một cái.
Lúc này, f3 lao đến: ‘ Woa......lần này lấy được sổ rồi sao, mau cho bọn mình xem xem.”
Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên giật lấy cuốn sổ đỏ trong tay tôi, cẩn thận lật xem: “ Ôi, cái ảnh này thật sự quá ngốc, Nhụy Tử chụp còn đẹp, Đại Thâm mặt như bị đơ vậy. Tại sao giống như trốn trại từ bệnh viện tâm thần ra vậy? Nhụy Tử, Đại Thâm không xứng với em, lại còn là kết hôn lần hai, em suy nghĩ lại xem, đổi người khác đi, có ba người bọn em vẫn còn là đàn ông trong trắng, em chọn đi, sổ hộ khẩu và chứng minh thư đều mang đến, bây giờ vẫn đang ở cục dân sự, rất thuận tiện, em chọn một người đi, sau đó chúng ta đi vào làm thủ tục.”
“Mình xem các cậu ai dám dồn mình vào góc tường, các cậu không muốn sống nữa phải không? Còn là đàn ông trong trắng nữa, buồn nôn quá đi mất.” Lạc Mộ Thâm gầm gừ uy hiếp.
“ Quan trọng là ảnh của cậu đơ quá, không xứng với Nhụy Tử.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Cái này trách được mình sao? Mình còn chưa chuẩn bị xong, tên chụp ảnh ngốc ngếch đó đã mở máy chụp rồi, vốn dĩ mình còn định nở nụ cười đẹp nhất.” Lạc Mộ Thâm ấm ức nói.
“ Em cảm thấy cũng được, Lạc Mộ Thâm anh thế nào cũng đều đẹp trai.” Tôi vội an ủi Lạc Mộ Thâm.
“ Hừ, đầu lợn em quá giống Lạc Mộ Thâm nhà em rồi, rõ ràng bức ảnh này ngốc như thế, em còn nói là đẹp trai.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Nếu không tại sao nói đây là vợ yêu chứ?” Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi.
“ Được rồi được rồi, đừng múa mép nữa. Tiếp theo còn phải chuẩn bị hôn lễ nữa.” Lương Cẩn Hàn cười nói. “ Chúng ta nhất định phải giúp Đại Thâm chuẩn bị một hôn lễ thật hoành tráng, tiếp theo còn phải đi chụp ảnh cưới nữa?”
“ Này, Đại Thâm, bố cậu có đến tham gia hôn lễ không?” Tần Hạo Nhiên hỏi.
“ Không biết, ông ấy đến hay không không quan trọng.” Mặt Lạc Mộ Thâm có vẻ lạnh lùng nói, “ Thực ra, mình vẫn còn tức. Ông ấy đối xử với mình và Nhụy Tử như thế.”
“ Em vẫn hy vọng ông ấy đến tham gia, em vẫn hy vọng có được lời chúc phúc của hai bên bố mẹ.” Tôi khẽ nói.
“Chuyện bố anh tạm gác sang một bên, đầu tiên chúng ta phải có được sự đồng ý của bố mẹ em đã, lần trước việc ảnh cưới đó, anh biết bố mẹ em cũng rất không hài lòng về anh, anh còn hơi sợ khi phải gặp bố mẹ em nữa, lần này về còn khó hơn lần trước, không biết phải lấy lòng thế nào mới được.” Lạc Mô Thâm thở dài nói.
Tôi và f3 lập tức làm tư thế cổ vũ với Lạc Mộ Thâm: “ Cố lên, Đại Thâm.”... ....
Lạc Mộ Thâm quả nhiên là Lạc Mộ Thâm, anh ấy cùng tôi quay về nhà tôi ở thành phố H, khom lưng khuỵu gối hơn lần trước để lấy lòng bố mẹ tôi, cẩn thận dè dặt giải thích nguyên nhân sự tình.
Bố mẹ tôi vốn dĩ vẫn không đồng ý, nhưng bây giờ nhìn tôi và anh ấy đã lấy được sổ chứng nhận kết hôn, lại nhìn trong bụng tôi lại đang mang thai đứa con của Lạc Mộ Thâm, mẹ tôi thở dài nói: “ Ôi, đường là do con người đi mà thành, Nhụy Tử, đây là con đường mà con chọn, con phải dũng cảm mà đi tiếp, dù cho phải quỳ cũng phải đi hết.”
“ Mẹ yên tâm ạ, đừng nghĩ phức tạp như thế, Lạc Mộ Thâm thật sự rất tốt với con, con cảm thấy rất hạnh phúc, chúng con nhất định sẽ đi đến hết cuộc đời.” Tôi cười nói với mẹ tôi.
Tôi kiên quyết như thế, bố mẹ tôi cũng không thể nói gì nữa, trong lòng chỉ có thể hy vọng tôi có thể sống tốt.
Bố của Lạc Mộ Thâm vẫn không thích tôi, khi Lạc Mộ Thâm dẫn tôi đi gặp ông ấy, đồng thời khi nói cho ông ấy biết tôi đang mang thai, Lạc Kiến Ba chỉ lạnh lùng cười khẩy, đối với việc tôi mang thai cháu của ông ấy chẳng là gì cả.
Ông ta còn nói thẳng với chúng tôi rằng ông ta sẽ không đến tham gia hôn lễ của chúng tôi, tại vì tôi không xứng làm con dâu mà ông ta thích.
Đối diện với vẻ lạnh nhạt của ông ta, Lạc Mộ Thâm tức mình kéo tôi ra khỏi nhà họ Lạc, anh ấy nói với tôi, dù cho bố tôi không đến tham gia hôn lễ của chúng tôi, hôn lễ của chúng tôi cũng vẫn cử hành như bình thường.
Tôi an ủi Lạc Mộ Thâm nói: “ Đừng vội, cứ từ từ, sau này rồi sẽ ổn thôi.”
Ngày mồng 7 tháng 7
Hôn lễ của tôi và Lạc Mộ Thâm được tổ chức ở công viên Lục Đảo khách sạn sáu sao lớn nhất thành phố A.
Việc này quả thật trở thành tin lớn nhất ở thành phố A.
Các trang mạng nổi tiếng, trên báo chí, dù cho là báo in hay báo mạng đều giật tít người trưởng môn của tập đoàn Lạc thị, Lạc Mộ Thâm lại kết hôn lần nữa với cô gái lọ lem bình dân Tô Tư Nhụy.
Ảnh cưới của chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi, chúng tôi cười mãn nguyện như thế trên bộ ảnh cưới.
Mặc dù nói đẹp xấu ở bộ ảnh cưới quyết định tân nương, nhưng nếu cô dâu cũng không đến nỗi nào, còn chú rể lại đẹp trai đến ‘kinh thiên động địa’, thế thì, bộ ảnh cưới này chắc chắn không khỏi khiến người khác phải giật mình.
Nói thật, mỗi lần tôi nhìn thấy bộ ảnh cưới tuyệt đẹp đó, nhìn thấy tôi hạnh phúc nép người bên cạnh Lạc Mộ Thâm, tôi hạnh phúc cảm giác trong lòng như chứa đầy mật ngọt vậy.
Tôi thật sự có cảm giác như hán tử nghèo nhặt được đầu chó vàng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Tư Nhụy tôi, một cô gái quê bình dân, lại có thể gả được cho người vừa đẹp trai lại có tiền như Lạc Mộ Thâm.
Anh ấy sợ tôi mệt nên việc hôn lễ hoàn toàn không để tôi nhúng tay vào, tất cả việc liên quan đến hôn lễ, đều là Lạc Mộ Thâm và f3 đó chuẩn bị.
Anh ấy bảo tôi, việc tôi phải làm, chính là phải làm một cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất.
Bố mẹ và người thân của tôi cũng được Lạc Mộ Thâm sắp xếp f3 đón từ thành phố A lên, tôi có rất nhiều bạn bè vẫn giữ quan hệ tốt, bạn học cũng từ khắp nơi về thành phố a, cả những người bạn đồng nghiệp cũ ở bệnh viện thú y ở thành phố S nữa.
Tôi biết, một mặt, bọn họ cũng muốn cho tôi nở mày nở mặt, còn mặt khác, bọn họ cũng thật sự muốn nhìn tận mắt hôn lễ của đại gia nhà giàu Lạc Mộ Thâm rốt cuộc là như thế nào?
Sáng sớm ngày tổ chức hôn lễ, tôi được Lạc Mộ Thâm đón đi từ khu chung cư mà tôi ở. Trong lòng tôi, tràn ngập niềm khao khát và đợi chờ hạnh phúc.
|
Chương 541: Hôn Lễ Thế Kỷ
Thế là, từ sáng sớm, tất cả các phóng viên báo chí đã huy động toàn bộ lực lượng ra quân, những phóng viên tác nghiệp này vây quanh ở bên ngoài khu chung cư nhà tôi, thậm chí hận không thể bò theo ống sưởi bên ngoài mà lên trên.
Hiếm thấy khi nào lại như thế này, ai cũng muốn là người đầu tiên có được tin tức!
Châu Đình và mấy người bạn luôn ở bên cạnh tôi, bọn họ hôm nay là phù dâu của tôi.
Châu Đình cũng giống tôi, mạnh mẽ giống như một cây cỏ dại vậy, bị thương nặng như thế, cậu ấy gần như sắp thành ma bơi về địa phủ rồi, nhưng vẫn ngoan cường mà bật dậy, hơn nữa trong mấy tháng này, ngoài chân đi lại vẫn chưa được thoải mái lắm, những vết thương khác đều hồi phục cả rồi.
Tôi thường xuyên đùa cậu ấy chính là một con thằn lằn có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh.
Còn chưa đến bốn giờ sáng, tôi đã bị xách dậy rồi, bị ấn ngồi trước bàn trang điểm, được thợ trang điểm đến hóa trang cho.
Thợ trang điểm cực kỳ kỹ thuật đó trang điểm cho tôi không hề đậm chút nào nhưng lại hết sức tự nhiên, vết sẹo trên mặt tôi hoàn toàn bị phấn che hết rồi, tóc tôi được bện uốn lên cực kỳ cao quý nhưng không mất đi búi tóc đáng yêu của cô dâu, sau đó đội lên đầu tôi vương miệng gồm 99 viên kim cương, tôi nhìn mình trong gương, cũng không khỏi ngạc nhiên, tôi hôm nay, thật sự rất xinh đẹp, xem ra, giống như một nàng công chúa xinh đẹp trong lâu đài đang chờ đợi hoàng tử đến đón.
Tôi bây giờ thật sự đang đợi hoàng tử của mình đến đón.
Tôi đã đi qua hai mươi tư năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày này.
Tôi nhẹ vuốt ve bụng mình, con à, hôm nay, con cùng mẹ đợi bố đến đón đi rồi? Tôi ngọt ngào nghĩ.
Tôi mực bộ váy cưới màu trắng dó Lạc Mộ Thâm đặt may cho tôi, là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng thế giới Tề Sa Khoa thiết kế riêng cho tôi, không những có thể che chiếc bụng bầu bây giờ đã lộ ra của tôi, hơn nữa, còn khiến tôi trở nên hào hoa cao quý, xinh đẹp mê người.
“ Trời ơi, Nhụy Tử, cậu thật sự quá xinh đẹp. Đây là Nhụy Tử sao? đây không phải công chúa sao?” Châu Đình ngạc nhiên tươi cười nhìn tôi nói.
“ Mỗi người con gái trong ngày kết hôn sẽ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới mà.” Tôi cười nói.
Châu Đình nhìn tôi, nha đầu này xúc động đến mức nước mắt chảy ra rồi, tôi biết, là bạn thân tâm giao, cậu ấy biết tôi phải vất vả thế nào, mới có được ngày hôm nay, bước chân cùng người tôi yêu tiến vào lễ đường.
“ Nhụy Tử, đã nói rồi nhé, lát nữa khi tung hoa, nhất định phải ném về phía mình đấy! Mình phải đi cửa sau với cậu trước đấy.”
“ Đó là đương nhiên, nhất định.” Tôi cười nói, “ Có điều, cậu đừng có mà chân tay cà cuống rồi không đón được đấy!”
“ Xem cậu nói kìa, mình nhanh nhạy như thế, mình chắc chắn đón được. Đừng nói một bó hoa to như thế, kể cả cậu ném cho mình một hạt lạc mình cũng đón được.” Châu Đình cười nói.
“ Được, thế thì mình không tung hoa nữa, mình đổi thành hạt lạc, mình xem cậu có đón được không.” Tôi cười nói.
“ Hừ, Nhụy Tử cậu thật xấu xa, cũng may Lạc Mộ Thâm lấy cậu, trừ hại cho nhân dân mà!” Châu Đình nghiến răng nghiến lợi nói.
Tôi cảm thấy vui không tả xiết.
Người nhà tôi, kể cả ông bà bố mẹ tôi nhìn tôi được trang điểm xinh đẹp thế này, vội quệt tay lau nước mắt, tôi biết cảm giác trong lòng họ bây giờ, đó chính là....trồng cái bắp cải hơn hai mươi năm, kết quả bị một tên tuấn tú có tiền mang đi mất.
“ Nhụy Nhụy, sau khi lấy chồng, đã thành người lớn rồi, nhất định không được giữ tính khí trẻ con, phải là một vợ đảm mẹ tốt.” Mẹ tôi nói lời sâu xa, “ Đừng lúc nào cũng kéo Lạc Mộ Thâm ra ngoài ăn cơm, rảnh rỗi học làm món này món kia, làm cho Lạc Mộ Thâm ăn những món ngon.”
Mẹ đưa cho tôi một cuốn sổ, tôi mở ra xem, bên trong là những công thức chế biến của các món ăn mẹ đã ghi chép ra.“ Đây là cuốn sổ mẹ con phải dành ra mấy ngày mới ghi chép lại hết những món sở trường mẹ con làm, bên trong là công thức và cách làm, mẹ con chỉ tiếc không thể ghi hẳn mấy lạng muối, mấy lạng đường cho con xem.” Bố tôi cười nói.
Tôi không kìm được nước mắt trào ra, bố mẹ của tôi, vì hy vọng con gái mình có thể sống hạnh phúc, họ thật sự không tiếc thứ gì.
Vốn dĩ bố mẹ tôi muốn mua cho tôi một chiếc xe làm của hồi môn, nhưng họ dù cho lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm, cũng chỉ có thể mua cho Lạc Mộ Thâm một chiếc xe tám trăm mười vạn, Lạc Mộ Thâm chắc chắn không thích. Cho nên, đành phải thôi.
Lòng bố mẹ, tôi biết bố mẹ tôi không phải hy vọng tôi được gả vào nhà giàu sang, chỉ hy vọng tôi có thể sống hạnh phúc mà thôi.
Nghĩ đến đây, nước mặt trong khóe mắt tôi rưng rưng, chỉ trực tuôn rơi.
Không kiềm chế được đã rơi xuống rồi, thợ trang điểm vội lau nước mắt giúp tôi, rồi lại trang điểm thêm cho tôi.
“ Cô, chú, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng như thế.....tránh để Nhụy Tử phải trang điểm thêm.” Châu Đình vội nói.
Bố mẹ tôi vội lau nước mắt, miệng khẽ nở nụ cười.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng pháo nổ ầm ĩ, em họ Giai Giai của tôi chạy từ dưới lầu lên: “ Ôi, chú rể đến đón rồi, trời đất ơi, bốn chàng thanh niên đẹp trai quá, có điều em vẫn cảm thấy anh rể em đẹp trai nhất.”
Trong mắt con bé đầy vẻ tôn sùng và ngưỡng mộ vẻ đẹp của Lạc Mộ Thâm.
Bốn chàng đẹp trai sao?
Tôi biết, đó chắc chắn là cả f3 của Lạc Mộ Thâm đến làm phù rể mà.
Đây đúng là đoàn nhà trai gây sự chú ý của người khác nhất.
Nên biết ba chàng đẹp trai đó, tùy ý chọn ra một người, chắc chắn đủ làm người tình trong mộng của các thiếu nữ.
Quả nhiên, tôi nghe thấy dưới lầu vang lên những âm thanh trầm trồ, đó là tiếng reo hò khen ngợi của phóng viên báo chí và những người dân hiếu kỳ xung quanh.
Tôi không cần nhìn, cũng biết bên ngoài náo nhiệt như thế nào.
“ Ha ha, làm gì có chuyện dễ dàng đón được cô dâu thế chứ! Ha ha.” Châu Đình mấy nha đầu này, tất cả chặn ở trước cửa chung cư, để lại một mình tôi ngồi trên giường.
Tôi nghe thấy bên ngoài f4 uỳnh uỳnh đập cửa, sau đó có tiếng mấy nha đầu đó đòi phong bao lì xì của bọn họ.
Cũng không biết f4 đó cho phong bao lì xì cho bọn họ bao nhiêu, tôi nghe thấy những tiếng la hét sung sướng của mấy nha đầu đó, tôi khẽ mỉm cười, mấy nha đầu này.....thật là....
Tôi nghe thấy tiếng của Châu Đình: “ Này, đừng cho rằng tiền kiểu tư bản chủ nghĩa giống viên đạn bọc đường này bắn vào bọn em là xong rồi? em nói cho các anh biết, mặc dù bọn em trúng đạn rồi, nhưng tuyệt đối không ngã đâu, bọn em rất kiên cường, bọn em rất ngay thẳng, Lạc Mộ Thâm, em nói cho bọn em biết, hôm nay bọn anh phải đưa ra được thành ý mới được mang Nhụy Tử của bọn em đi, nếu không, Lạc Tổng không mang được cô dâu đi đâu.”
Lạc Mộ Thâm nhịn cười nói: “ Châu Đình, thế thì em nói xem, phải làm thế nào mới đón được Nhụy Tử đi?”
Châu Đình cười đen tối, từ trong tủ lạnh lấy ra ba mươi cục đá, bên trong mỗi cục đá là mỗi một chiếc chìa khóa bị đóng băng.
|
Chương 542: Giày Pha Lê Độc Nhất Vô Nhị
“ Lạc tổng, Nhụy Tử bây giờ đã bị bọn em khóa ở trong phòng rồi, trong những chiếc chìa khóa này, chỉ có một chìa là chìa khóa phòng của Nhụy Tử, bọn em bây giờ cần Lạc tổng dùng ngực làm tan chảy những viên đá này, sau đó, lấy ra chiếc chìa khóa phòng Nhụy Tử, như thế anh mới có thể đưa Nhụy Tử đi được.” Châu Đình cứng rắn nói.
Tôi ở trong phòng trên gác nghe thấy thế không kìm được cười phá lên.
Nha đầu này, nghịch quá đi mất. Nghĩ ra cách hành hạ chú rể thật là.... ...
Tôi nhớ ra Châu Đình đã nói với tôi, nhất thiết phải hành hạ chú rể, không thể để chú rể dễ dàng mang cô dâu đi như thế được, như thế, anh ấy sẽ cảm thấy kết hôn quá mất sức, không muốn kết hôn lần hai nữa.
Chỉ là, dùng ngực để làm tan chảy ba mươi chiếc chìa khóa đóng băng này, thật sự quá.... ....
Tôi cũng cảm thấy xót xa cho Lạc Mộ Thâm.
“ Dùng ngực làm tan đá sao?” Tần Hạo Nhiên hỏi, “ Nhất thiết phải dùng ngực sao?”
“ Đúng thế, nhất định phải dùng ngực, như thế mới thành tâm.” Châu Đình nói.
“ Được rồi, chúng ta lên thôi. Em chỉ nói là dùng ngực, không nói nhất thiết phải dùng ngực chú rể mà.” Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn còn cả Phương Trạch Vũ cùng giúp Lạc Mộ Thâm làm tan những cục đá đó.
Bọn họ bắt thóp lời nói của Châu Đình.
Thế là, tôi nghe thấy tiếng bọn họ bị đá làm cho lạnh cóng khó chịu, Lạc Mộ Thâm cuối cùng tìm được chìa khóa, anh ấy lao lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa phòng của tôi.
Khi tôi và Lạc Mộ Thâm đối diện nhau, hai người sững sờ trong giây lát, tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm hôm nay đặc biệt khôi ngô tuấn tú, phong độ đĩnh đạc, còn anh ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xinh đẹp lung linh như thế.
“ Đầu lợn, em đẹp quá.” Lạc Mộ Thâm tiến đến, nắm chặt lấy tay tôi.
“ Anh cũng rất đẹp trai, f3 của anh đâu?” Tôi cười hỏi Lạc Mộ Thâm, “ Vào cái ngày lãng mạn như thế này, anh đừng có gọi em là đầu lợn có được không?”
“ Bọn họ sắp bị đá đông cứng rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nói, anh ấy cúi người xuống, hôn vào má tôi một cái.
Nụ hôn của anh ấy mặc dù nhẹ như chuồn chuồn điểm nước, nhưng vẫn cứ khiến tôi mê muội như thế.... ....
Tôi cũng đưa tay ra, ôm chặt vào cổ Lạc Mộ Thâm.
Lúc này mọi người cũng tiến vào phòng tôi, vỗ tay không ngớt cổ vũ cho chúng tôi, tôi cảm thấy những chiếc máy ảnh ở xung quanh liên tục lóe sáng, khiến mắt của tôi như muốn hoa đi.
Tôi liếc nhìn ông bà bố mẹ tôi, họ lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Trong lòng tôi cười thầm, ông bà bố mẹ ơi, mọi người khóc gì chứ, người biết thì biết con đi lấy chồng, không biết lại nghĩ rằng con sắp xuất gia.
Lúc này, Châu Đình bưng một bát mỳ lên, đó là mỳ mà mẹ của Đoàn Hiểu Phi tự tay làm, cách xa mà tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm, lập tức cảm thấy bụng mình réo ầm lên.
Hơn nữa, buổi sáng dậy, hóa trang này trang điểm kia, trong bụng tôi chưa có một thứ gì lấp vào, quả thật đói sắp không chịu được rồi.
Cho nên, tôi nhìn chằm chằm vào bát mỳ thơm phức đó, nước miếng sắp chảy ra rồi.
Thợ trang điểm vội đứng đằng sau nhắc nhở tôi: “ Cô dâu, cẩn thận cẩn thận.....nước miếng chảy ra rồi, trôi phấn.”
Tôi vội quệt ngang góc miệng mình, mắt chằm chằm nhìn Châu Đình.
Châu Đình cười nói: “ Mời cô dâu chú rể ăn bát mỳ này, hy vọng tình yêu của hai người mãi mãi dài lâu, tình cảm dạt dào......”
“ Cũng khéo miệng đấy.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Đương nhiên rồi.” Châu Đình bưng bát mỳ đó để ở giữa bàn ngăn cách giữa tôi và Lạc Mộ Thâm. Rất tự nhiên cầm lấy phong bao lì xì của Lạc Mộ Thâm.
Tôi và Lạc Mộ Thâm lập tức cầm đũa bắt đầu ăn mỳ.
Được thôi, tôi thừa nhận tôi đói rồi, có lẽ Lạc Mộ Thâm cũng đói, hơn nữa bát mỳ này của bác Đoàn thật sự rất ngon, tôi và Lạc Mộ Thâm ăn ngốn ngoám, người khác cảm thấy thú vị, hầu như chỉ tranh thủ chụp ảnh rồi tự sướng, còn tôi và Lạc Mộ Thâm đúng nghĩa là ăn, bát mỳ to đó bị hai chúng tôi ăn sạch sẽ, thợ chụp ảnh chụp chúng tôi trong mỗi bức ảnh đều là cảnh ăn như chết đói.
“ đây có phải là người một nhà không, không vào cùng một cửa.” Phương Trạch Vũ không kìm được thở dài, “ Mình tham gia rất nhiều hôn lễ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô dâu ăn khỏe như thế. Hơn nữa ăn rất nghiêm túc, ăn đến nỗi khiến mình cũng thấy đói.”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Ăn xong bát mỳ, tôi ợ một cái rõ to, thợ trang điểm lại lao lên trang điểm thêm cho tôi: “ Cô dâu, cẩn thận chút.”
Tôi đoán cả đời cô ta chưa bao giờ gặp cô dâu nào bất cẩn thế này.
Có lẽ tôi ăn đến nỗi người khác cũng cảm thấy đói.
“ Được rồi, thời gian đến rồi, chú rể bế cô dâu xuống đi.” Châu Đình nháy mắt với mọi người, cười nói, “ Phải bế liên tục xuống lầu đấy!”
“ Không vấn đề gì.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Anh ấy đứng lên, bế tôi từ trên giường lên, đó là kiểu bế ngang giống kiểu ôm công chúa.
“ Chú rể mau bế cô dâu quay vài vòng, từ từ thôi, chúng tôi quay lại vài kiểu.” Thợ ảnh vội nói.
Lạc Mộ Thâm nghe lời bế tôi quay vài vòng, tốc độ của anh ấy rất chậm, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngất ngây vì hạnh phúc.
Anh ấy bế tôi ra khỏi phòng nơi tôi ở, Lạc Mộ Thâm thật sự bế tôi đi theo lối cầu thang bộ xuống, nên biết tôi ở cao như thế, anh ấy bế tôi như thê,s cũng rất mệt.
Hơn nữa tôi bây giờ đang mang thai, lần trước còn phải tiên rất nhiều thuốc bổ vào người, đã không còn là 53 kg như trước nữa, bây giờ tôi đã gần 72kg rồi.
Hôm nay đối với Lạc Mộ Thâm mà nói, là một buổi khảo sát thể lực và sự nhẫn nại,
Tôi co người trong lòng Lạc Mộ Thâm, nhìn Lạc Mộ Thâm bế tôi đi xuống từng tầng từng tầng như thế, tôi thấy thương xót: “ Anh Đại Thâm, đi thang máy đi, bế em xuống mấy tầng như thế là được rồi. như thế này mệt lắm.”
Lạc Mộ Thâm cười cúi đầu nhìn tôi: “ Không sao, em còn không tin thể lực của anh sao? Anh sẽ bế em xuống.”
Anh ấy bế tôi như thế xuống cầu thang.
Ra khỏi cửa chung cư, một em bé có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu xách đến cho tôi một đôi giày, tôi cúi đầu xuống nhìn, đó là một đôi giày thạch anh bên trên được gắn vô số các hạt đá thạch anh sáng lấp lánh.
Thạch anh long lanh, lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Đẹp quá.
Lạc Mộ Thâm thủ thỉ bên tai tôi: “ Anh nghe nói rất nhiều cô dâu mong chờ vào ngày kết hôn sẽ được đi một đôi giày thạch anh đẹp nhất, hơn nữa tốt nhất chiếc giày đó phải là do tự tay chú rể gắn kết những viên thạch anh lên, anh mới biết, thì ra con gái đều mong chờ điều này, đôi giày thạch anh này là đôi giày độc nhất vô nhị trên thế giới, dùng tiền cũng không thể mua được, cho nên anh mua một đôi giày da trắng cho em, lại mua 9999 viên thạch anh, sau đó, anh đính từng viên lên, mỗi một viên, anh đều tự nói trong lòng một câu: Đầu lợn, anh yêu em.”
A? Thì ra đôi giày thạch anh này là do Lạc Mộ Thâm kỳ công đính từng viên lên sao?
Tôi đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm, thảo nào, mấy ngày này, tôi thường xuyên ngủ đến nửa đêm tỉnh dậy không thấy Lạc Mộ Thâm bên cạnh mình nữa, mà ở phòng đọc chuyển đến âm thanh lạch xạch, thì ra anh ấy giấu tôi ngồi trong phòng đọc sách đính những viên thạch anh lên giày cho tôi? Mẹ ơi, tôi còn nghĩ anh ấy ở trong phòng đọc sách để tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình chứ.
|
Chương 543: Mãi Hạnh Phúc Nhé
Tôi cảm giác nước mắt mình sắp trào ra rồi.
Giày thạch anh trong ngày cưới là mơ ước trong lòng mỗi người con gái, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vào ngày kết hôn, lại có được một đôi giày thạch anh quý giá thế này, hơn nữa đôi giày thạch anh này lại do chính tay người tôi yêu gắn từng hạt đá lên.
Lạc Mộ Thâm là người có tiền, anh ấy có thể dùng tiền mua được rất nhiều những đôi giày hàng hiệu đắt đỏ, nhưng đôi giày thạch anh này là do anh ấy dồn cả tâm huyết của mình mà làm ra, anh ấy chỉ vì tôi.
“ Cảm ơn anh, anh Đại Thâm, em yêu anh.” Tôi khẽ nói.
Lạc Mộ Thâm cười để tôi ngồi vào trong xe, đón lấy đôi giày thạch anh từ trong tay em bé đó, quỳ xuống đi cho tôi, mọi người đều trầm trồ hò reo lên.
Lạc Mộ Thâm cười cũng lên xe, anh ấy cao giọng nói một câu: “ Lạc Mộ Thâm đón được cô dâu rồi, chúng tôi đi đây.”
Rồi anh ấy khởi động xe.
F3 cũng lái những chiếc xe sang theo sát chiếc xe cưới mà Lạc Mộ Thâm đích thân lái, xe hoa của chúng tôi là chiếc xe Benltley mà Lạc Mộ Thâm mới mua, chiếc xe đó bây giờ được trang trí hoa tươi và bóng bay xung quanh trông giống như chiếc xe hoa trong cổ tích vậy.
Cả một dàn xe sang nối đuôi nhau không thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người mới lạ.
Tôi là một người con gái, tôi thừa nhận, chỉ cần là con gái, ít nhiều cũng có lòng hư vinh, trong lòng mỗi một người con gái đều luôn kỳ vọng mong đợi một hôn lễ thế kỷ thật hoành tráng.
Tôi và Châu Đình dù cho sẽ không vì vật chất mà bán rẻ bản thân, nhưng trong lòng chúng tôi chắc chắn vẫn luôn hy vọng mình có được những chiếc xe sang đó, chú rể hào hoa, hôn lễ long trọng nhất.
Còn những thứ này, Lạc Mộ Thâm đều cho tôi hết! Anh ấy khiến tôi vào lúc này, như người sống trong đỉnh cao của cuộc sống.
Chiếc xe của chúng tôi dẫn đoàn, gió thổi làm voan cài đầu của tôi nhẹ bay theo gió, mùi thơm của hoa hồng theo gió phả vào mũi tôi, tôi như người say chìm ngập trong hạnh phúc.
Tôi biết, có bao nhiêu người đang chụp lại khoảnh khắc của hôn lễ này, tôi cũng biết, mình phải cười càng đẹp hơn, rạng rỡ hơn nữa.
... ...
Khách sạn cấp sao lớn nhất của thành phố A- - trên bãi cỏ của công viên Lục Đảo.
Hoa hồng trắng và hoa tươi rồi điểm xuyết thêm những bông hoa mã thầy kết thành chiếc cổng hoa rực rỡ, kiều diễm, tôi và đoàn xe của Lạc Mộ Thâm dừng ở trước cửa khách sạn.
Khi chiếc xe dừng ở sảnh của khách sạn, ở đây đã có rất nhiều phong viên đợi sẵn vây quanh lấy chiếc xe, di chuyển những chiếc máy ảnh xịn trong tay, muốn chụp những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, vệ sĩ của Lạc Thị phái đến lập tức tiến lên trên, ngăn cản những phóng viên đó lại, dồn ra phía ngoài thảm đỏ, chiếc thảm đỏ đó được trải dài ngay ngắn trên cỏ bằng phẳng. Lúc này, quản gia của nhà họ Lạc đã từ trong lễ đường của khách sạn nhanh tiến đến, cẩn thận mở cửa xe, kính cẩn gập người nói: “ Cậu ba......cô ba.... ...”
“ Uhm....” Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, mở cửa xe rồi bước xuống, mọi người không kìm được hò reo trầm trồ ngưỡng mộ.
Mặc dù là chồng của tôi, nhưng tôi cũng không thể không thừa nhật, Lạc Mộ Thâm hôm nay thật sự quá đẹp trai, nhất cử nhất động đều hoàn mỹ như thế. Lạc Mộ Thâm mặc bộ vest màu trắng, bên trong cũng là áo sơmi trắng, kết hợp với chiếc cà vạt cùng màu trắng, trước ngực cũng cài bông hoa trắng, từ trong xe cao quý bước ra, sức hấp dẫn đó đủ cám dỗ biết bao người đứng đó, khuôn mặt hoàn mỹ phảng phất giống như tượng tạc vậy, trong ngày tổ chức hôn lễ này, khí chất tỏa sáng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, dưới ánh đèn flash của những chiếc máy ảnh, lúc nào cũng hiên ngang lẫm liệt như thế.... ...
Anh ấy vòng qua đầu xe, mở cửa xe ra, đỡ tôi cẩn thận bước xuống.
“ Cô dâu chú rể xuất hiện rồi.” cùng với tiếng hò reo của mọi người, bao nhiêu cô gái cùng thả những quả bóng khí đầy màu sắc và chim bồ câu tung cánh lên bầu trời.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy những quả bóng màu sắc vây quanh lấy những chú chim bồ câu, trên bầu trời xanh ngắt tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
“ Có đẹp không?” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Vâng, đẹp ạ.” Tôi ngượng ngùng nói.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi, khẽ nháy mắt, sắc mặt rạng ngợi, mỉm cười hơi lùi cánh tay anh ấy ra đằng sau......
Tôi ngại ngùng đặt tay mình vòng vào trong cánh tay của anh ấy.... .....
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi đầy tình cảm, mới nói: “ Đi thôi......mọi người đợi lâu rồi......”
Tôi khẽ gật đầu, cũng tươi cười tao nhã mà bước lên.
Lạc Mộ Thâm cười dắt tôi đi trên chiếc thảm đỏ, đằng sau là các bạn bè người thân, cũng đi sau phù dâu phù rể, cũng cùng lúc xuống xe, đi theo chúng tôi.
Lạc Mộ Thâm và tôi sánh bước đi trên thảm đỏ của khách sạn đã trải sẵn, từng bước từng bước tiến vào lễ đường, đi trên thảm đỏ hướng ra bãi cỏ xanh ngát bên ngoài, chỉ nhìn thấy trên bãi cỏ là những khung cột được bao phủ hoa hồng trắng, những dải lụa ruy băng màu hồng, và những hình trái tim được gắn bằng đá thạch anh, mơ mơ ảo ảo.....nhân viên của khách sạn và hai bên họ hàng bạn bè thân thích của chúng tôi đều đứng sang hai bên thảm, chờ đợi.... ...
Nói thật, cảm giác của tôi lúc này, giống như đang bước trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes vậy.
Hơn nữa, hôm nay tôi phát hiện có rất nhiều minh tinh đến dự hôn lễ của chúng tôi. Đợi sau khi tổ chức hôn lễ xong tôi phải đi xin chữ ký mới được. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này?
Lạc Mộ Thâm và tôi đi hết thảm đỏ, bước qua chiếc cổng được gắn kết bằng hàng nghìn bông hoa hồng trắng và những bông hoa mã thầy, những vị khách quý ngồi hai bên trên những bàn tiệc màu trắng, nhìn đôi chúng tôi bước vào, vỗ tay chúc phúc chúng tôi.... ...
Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Tại vì tổ chức theo phong cách tây, cho nên thầy linh mục đọc lời tuyên với chúng tôi:
“ Ngài Lạc Mộ Thâm, ngài có nguyện lấy cô Tô Tư Nhụy làm vợ, từ hôm nay trở đi, dù cho giàu hay nghèo, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, mãi mãi yêu cô ấy, ở bên cạnh cô ấy không?”
Lạc Mộ Thâm cười nhìn sang tôi, ánh mắt dạt dào tình cảm, anh ấy nhẹ nhàg mà kiên quyết nói: “ Con đồng ý.”
Linh mục lại nhìn sang tôi: “Cô Tô Tư Nhụy, cô có nguyện lấy ngài Lạc Mộ Thâm làm chồng, từ hôm nay trở đi, dù cho giàu hay nghèo, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, mãi mãi yêu anh ấy, ở bên cạnh anh ấy không?”
Tôi nắm chặt tay Lạc Mộ Thâm, kiên định nói: “ Con đồng ý.”
Lạc Mộ Thâm và tôi trong tiếng reo hò của mọi người, trao cho nhau nhẫn cưới, sau đó nâng ly rượu sâm banh lên, hai người vòng tay vào nhau uống một ngụm, rồi lại nâng ly rượu đó lên, nhìn hướng về các quan khách.... ....
Các khách quý từng người cũng nâng ly rượu lên hướng về phía tôi và Lạc Mộ Thâm......
Sau khi hai người chúng tôi uống hết ly rượu đó, đi đến trước chiếc bánh cưới, cùng cầm dao, hai người cùng nhau cắt chiếc bánh từ trên đỉnh xuống.... ...
Tất cả các khách mời ra sức vỗ tay, những ánh đèn flash thi nhau nháy trên người chúng tôi, chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng mới bước đến trước bục thạch anh, tay hai người đặt lên nhau, đây là tuyên thệ của chúng tôi, những ngày sau này, sẽ mãi mãi yêu thương chăm sóc đối phương, hạnh phúc che chở đối phương, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời!
Những tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa.
Lạc Mộ Thâm dẫn tôi quay lại sảnh, cùng khom lưng đáp lễ khách mời!
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, rất nhiều người con gái trẻ trung chạy lên, tôi cười quay lưng lại với bọn họ, ném bó hoa trong tay mình ra phía đằng sau.
Sau đó tôi nhanh chóng quay người lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, tôi nhìn thấy, những người con gái đó hò hét cướp bó hoa đó, nhưng Châu Đình nhanh nhẹn nhất đã lao lên, đón được bó hoa xinh đẹp đó. Quá mạnh mẽ mà, thật không biết vết thương của cậu ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà làm thế nào có thể làm được động tác đòi hỏi mạnh mẽ như thế chứ?
“ Mình cướp được rồi, mình cướp được rồi, cô dâu tiếp theo sẽ là mình rồi. ha ha, cảm ơn cậu, Nhụy Tử, cậu phải hạnh phúc đấy.” Châu Đình sung sướng giơ bó hoa lên mà hét.
Khóe mắt tôi lại rưng rưng nhìn Châu Đình, đúng thế, mình sẽ hạnh phúc, Châu Đình, mọi người cũng phải hạnh phúc đấy!
Cuối cùng tôi cũng gả cho hoàng tử của lòng tôi, tôi tin, tương lai tốt đẹp giống như một bức tranh cuộn đang trải ra trước mắt tôi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây trắng tự do trên bầu trời xanh.
Tôi mỉm cười, nhìn Lạc Mộ Thâm, anh ấy cũng cười, nụ cười của chúng tôi dường như tan vào trong mây trắng trời xanh vậy, đẹp như thế.....
|