Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 535: Phúc Lớn Mệnh Lớn Tạo Hóa Lớn
Tôi cố gắng lật người mình lại, muốn đẩy cửa xe ra, nhưng phát hiện cửa của chiếc xe sang này bị kẹt đến nỗi biến dạng rồi, không thể mở ra được. Đúng lúc này, tôi phát hiện thấy tiếng rên rỉ phát ra từ người Lâm Sảnh Di, mặt cô ta cũng đầy máu, cô ta nhìn thấy, trong ánh mắt mang đầy bi thương.
Tôi cứ nhìn thấy Lâm Sảnh Di, quả thật tức chỉ muốn đánh cho cô ta một trận, người đàn bà thối này, muốn chết thì tự mà đi chết một mình đi. Lại còn muốn lôi tôi theo làm gì, cô ta chết cũng đáng đời.
Tôi còn lâu mới quan tâm đến cô ta!
“ Hừ, Lâm Sảnh Di, cô không phải muốn tôi chết sao? thế mà tôi vẫn sống đấy, tôi phải sống thật tốt, cho tức chết cô đi!” Tôi xù lông lên nói.
Tức điên lên nói mấy câu đó, tôi lấy lại tinh thần, nhấc chân lên, tôi phát hiện chân của tôi cũng không bị gãy xương, thật may có trời phật phù hộ! Tôi bình tĩnh lại, bò ra ngoài từ khoang cửa sổ xe bị vỡ đó.
Khi cơ thể tôi lăn được ra đất, tôi cảm thấy có cảm giác an tâm trong lòng.
Xem ra, tôi không dễ chết đến thế?
Tôi phải tránh xa chiếc xe sắp phát nổ này ra.
Tôi loạng choạng đứng lên, phát hiện chiếc xe Porsche đó bắt đầu bén lửa rồi.
Có lẽ sắp nổ thật rồi, tôi lập tức muốn chạy ra xa.
Nhưng......khi tôi muốn rời đi, tôi đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Sảnh Di nhìn tôi。
Trên mặt cô ta chảy rất nhiều máu tươi, trên mặt có rất nhiều vết thương, hiện rõ vẻ đáng thương, nhưng đôi mắt đen long lanh xinh đẹp đó vẫn cứ nhìn tôi.... ...
Tôi cố gắng nhẫn nhịn nỗi bực tức trong lòng và đau đớn toàn thân, cũng trừng mắt nhìn cô ta, tôi nhìn thấy cô ta khẽ thở dài, mắt nhắm lại.
Tôi đã từng nói, con người tôi thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng.
Tôi cứ nhìn thấy bộ dang này của Lâm Sảnh Di, tôi thật sự không biết phải làm thế nào mới được.
Tôi nhìn người phụ nữ đáng thương này chết trước mặt tôi sao?
Lúc này, trong đầu tôi, có hai người đang tranh cãi kich liệt.
Một hình nhân thiên sứ mũm mĩm đầu có vòng nguyệt quang, mông trần truồng, trên lưng có mang đôi cánh thiên thần nói với tôi: “ Nhụy Tử, không thể làm như thế, nếu như cô đi, người phụ nữ đáng thương đó chết chắc rồi.”
Còn một hình nhân chân dài, ở mông còn mọc chiếc đuôi dài, trên lưng có đôi cánh màu đen nham hiểm nói với tôi: “ nhụy Tử, cứu cô ta làm gì chứ? Để cô ta chết đi, cô ta không phải người tốt, còn hại cô và đứa con nữa, dù cho cô nhìn thấy cô ta chết, cô cũng không phải chịu trách nhiệm.”
“ Không thể làm như thế được? Nhụy Tử?” Hình nhân thiên sứ lớn tiếng nói.
“ Tại sao không thể làm như thế? Cô ta chính là có tội phải báo ứng.” Hình nhân mặt nham hiểm bực tức nói.
Thế là, hình nhân mũm mĩm và hình nhân nham hiểm đánh nhau, nhưng kết quả cuối cùng, hình nhân thiên sứ vẫn đánh thắng, anh ta che mắt của hình nhân độc ác mà nói với tôi: “ Nhụy Tử, mau đi cứu cô ta, muộn là cô ta sẽ chết.”
Được rồi, tôi thừa nhận đây là cái cớ mà tôi đưa râ, có lẽ tôi vẫn là một người tương đối lương thiện, tôi thật sự không thể giương mắt mà nhìn một người chết trước mặt tôi, mặc dù người phụ nữ này cực kỳ đáng hận.
Tôi lập tức lao lên, gần như quên mất mình cũng là một người bị thương nặng.
“ Lâm Sảnh Di, cô đừng giả chết, mẹ nhà cô mau ra đây.” Tôi tức mình nói ra lời thô lỗ.
Cửa xe ở phía cô ta có thể mở được, tôi kéo cửa xe ra, nỗ lực lôi cô ta ra ngoài.
Nhưng tôi không lôi cô ta ra được, tôi cảm thấy trước mắt mình tối tăm, trời đất âm u.
Đau quá, đau quá, nhưng chính xác là đau chỗ nào, tôi không còn cảm giác được nữa rồi.
Tôi chỉ ra sức mà xách cánh tay của Lâm Sảnh Di mà kéo tôi ta hướng ra phía ngoài.
Lâm Sảnh Di rất ngạc nhiên, cô ta không ngờ tôi vẫn còn quay lại cứu cô ta.
Cô ta đơ người ra mất mấy giây, sau đó, tôi nhìn thấy nước mắt cô ta chảy ra.
Tôi cố gắng kéo cô ta, cô ta đau đớn rên lên.
Trên mặt Lâm Sảnh Di hiện ra nét đau đớn, cô ta rên rỉ nói: “ Tô Tư Nhụy, cô chạy đi, đừng lo cho tôi, chân của tôi bị kẹt lại rồi, cô đừng cứu tôi nữa, đi đi. Nếu như cô cứu tôi, cô sẽ gặp nguy hiểm.”
Uhm?
Tôi nhìn kỹ, quả nhiên nhìn thấy chân cô ta bị kẹt phía dưới vô lăng.
Mặt cô ta nhăn nhó đau đớn, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau, mắt dường như không mở nổi nữa rồi.
“ Tôi không động đậy được. Cô không cứu được tôi đâu, cô đi đi.” Cô ta khẽ nói.
“ Lâm Sảnh Di, mẹ kiếp, cô chính là một người cực kỳ ích kỷ, cô không nên sống trên thế giới này, cô lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, cô đã bao giờ nghĩ, nếu như cô chết, bố mẹ cô sẽ thế nào không? Bố mẹ cô có đau lòng không? Cô được học hành bao nhiêu năm, chỉ để học thói ích kỷ ngu ngốc này sao?” Tôi tức điên lên, dồn sức lực mà mắng chửi cô ta.
Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ lời của tôi thật sự chạm đến tim của cô ta, cô ta mở to mắt, cũng bắt đầu cố gắng lê ra phía ngoài.
Mỗi lần động đậy, Lâm Sảnh Di đều cảm thấy cơ thể mình giống như bị dao cứa vậy, nhưng cố ta vẫn cố dồn toàn sức lực mà vùng vẫy, còn tôi cũng ra sức kéo cô ta ra ngoài.
Dầu vẫn chảy từng giọt xuống, máu cũng từng giọt chảy xuống, khiến tim tôi cũng hoảng loạn theo.
Có lẽ lúc này, mấy thanh niên lái những chiếc xe conterner đó cũng nhìn thấy cảnh thảm thương qua gương chiếu hậu, bọn họ cũng giật mình sững sốt, sau khi qua những giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi đó, bọn họ vội vàng dừng xe, nhảy xuống xe, vừa báo cảnh sát, vừa chạy về phía hiện trường chiếc xe bị tai nạn.
Nhìn hai chúng tôi trên người đầy máu và Lâm Sảnh Di còn kẹt trong xe, mấy lái xe conterner cũng đành phải bó tay.
“ Nhanh lên, nếu không chiếc xe thật sự sẽ phát nổ, đằng sau xe đã bén lửa rồi.” một lái xe vừa hét lên, vừa cầm bình cứu hỏa ra sức phịt.
“ Tô Tư Nhụy......cô mau đi đi, tôi cầu xin cô đấy, tôi sai rồi.” Lâm Sảnh Di nhìn tôi, nước mắt không ngừng chảy ra, ánh mắt cô ấy đã không còn điên dại nữa, mà là một thứ gì đó ấm áp khó tả.
Tôi không nói gì, dồn sức vào hai tay và vai, không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu, mà có thể kéo được hai chân bị kẹt của Lâm Sảnh Di ra ngoài.
Lúc này, tôi thật sự cảm thấy mình sắp đi đời nhà ma rồi, trước mắt chỉ là sao vàng nhảy nhót lung tung.
Tôi dồn toàn bộ sức lực đẩy phần mõm của xe khi bị va chạm, ra sức lôi hai chân bị trật của Lâm Sảnh Di ra ngoài, mấy người lái xe đó cũng vội giúp đỡ; Lâm Sảnh Di dần dần được lôi ra.
Mấy người thanh niên lái xe đó ra sức dìu tôi và Lâm Sảnh Di chạy dạt sang bên đường, tôi và Lâm Sảnh Di còn chưa kịp nói gì, quay đầu lại, phát hiện lửa đã bén vào chỗ dầu rỉ đó, lửa bén hết chỗ này đến chỗ khác.
“ Sắp nổ rồi, mau chạy!” Bọn họ hét lớn lên, tách ra chạy tản ra các chỗ, ba giây sau, chiếc xe Porsche màu trắng đó của Lâm Sảnh Di, “ầm” Một tiếng nổ lớn.
Tiếng nổ cực mạnh khiến trời đất như rung chuyển, lửa đã bốc lên ngùn ngụt.
Mấy người chúng ta đều ngã sõng soài trên đất.
Tôi quay đầu nhìn thấy cảnh tượng giống như một cảnh quay kỹ thuật mạo hiểm trên phim, tôi mỉm cười, sau đó, sức lực toàn thân tôi dường như cạn kiệt, mắt tôi mơ hồ, ngất đi.
|
Chương 536: Mạnh Mẽ Vì Con
Lần tiếp theo sau khi tỉnh lại, cũng không biết là sau mấy ngày nữa.
Tôi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy xung quang đều là màu trắng, khiến cho người khác phải hoảng sợ.
Đây là bệnh viện sao? trời đất ơi, cả đời tôi đúng là có duyên với bệnh viện mà.
Chưa đến một năm, tôi phải nhập viện đến mấy lần rồi?
Hơn nữa càng về sau mỗi lần lại càng nghiêm trọng hơn lần trước đó.
Tôi cảm thấy cơ thể dường như không phải của mình nữa rồi, ở đâu cũng đau, cánh tay trái chắc chắn bị gãy xương rồi......
Tôi cố gắng nhấc tay phải lên, tôi phát hiện cánh tay đã bị quấn giống như xác ướp trong lớp bông băng dày, khẽ động thôi mà cơ thịt đã rất đau rồi, tôi nhớ lúc đó cánh tay phải của tôi cũng bị xượt rách da, máu và thịt hòa lẫn vào nhau.
Tôi hơi nhếch nhếch miệng, may là cánh tay phải không bị gãy, không gãy là may rồi.
Tôi lại khẽ cử động hai chân mình, may mà chân cũng không sao.
Tôi hơi muốn cười, dần dần nhớ lại tất cả những gì xảy ra trên đường cao tốc, ai ya, đó là vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Tôi trong vụ tai nạn xe nghiêm trọng đó còn có thể có được may mắn, số tôi vẫn còn may chán.
Xem ra mặc dù tôi rất đen đủi, nhưng mệnh vẫn đươc coi là lớn.
Đợi sau khi tôi khỏe, tôi nhất định phải mua xổ số, có lẽ sẽ trúng 500 vạn.
Không sai, bây giờ mặc dù tôi có tiền, nhưng tôi chưa lúc nào thôi nghĩ đến tiền.
Cứ nghĩ đến tiền, tôi vẫn rất hưng phấn.
Nhưng niềm sung sướng chỉ trong gang tấc, tôi lập tức nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là đứa con trọng bụng tôi không biết có sao không?
Tôi cố gắng chịu đau, đưa tay phải sờ lên bụng mình, cảm thấy bụng vẫn đau và khó chịu bí bức giống như đau bụng kinh vậy.
Tôi lập tức cảm thấy lo lắng, con của tôi, sẽ không sao chứ?
Nghĩ như thế, tôi cảm thấy toàn thân mình run lên.
Con của tôi, đứa con bé bỏng của tôi, con nhất định sẽ không sao đâu.
Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, cảm giác ấm ác quen thuộc như thế.
Giọng nói dễ nghe vang bên tai tôi: “ Đầu lợn, em tỉnh rồi?”
Tôi nghe ra rồi, là Lạc Mộ Thâm.
Cổ tôi bây giờ đã bị nẹp trong máy cố định, không thể quay đầu lại được, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà màu trắng.
“ Anh Đại Thâm.... ....” Trong miệng tôi thốt ra vài từ.
“ Đầu lợn, em dọa chết anh rồi.” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, tại vì tôi không có cách nào quay được cổ, mặt anh ấy áp sát vào mặt tôi, tôi cảm thấy được giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt anh ấy, rơi lên má tôi.
Nóng hổi.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khóc, lần trước, là khi tôi rời xa anh ấy, còn lần này, anh ấy sợ tôi rời xa anh ấy.
Đúng thế, anh ấy nắm bàn tay tôi đang khẽ run rẩy cử động, tôi có thể cảm thấy được nỗi sợ hãi hoảng hốt của anh ấy.
Tôi thề tôi chưa bao giờ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm lại hoảng sợ như thế này.
Anh ấy là người lúc nào cũng như đứng ở trên cao chỉ tay năm ngón, phong lưu hào phóng như thế, tự tin đĩnh đạc như thế.
Nhưng tôi luôn có thể khiến anh ấy lộ ra mặt yếu đuối của mình.
“ Anh Đại Thâm, em không sao, anh xem em, không phải vẫn sống sao?” Tôi gắng gượng khẽ cười, “ Anh Đại Thâm......em bây giờ rất lo, đứa con trong bụng em có khỏe không? Nó không sao chứ?”
Lạc Mộ Thâm nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm thấy anh ấy hơi do dự.
Tôi lập tức căng thẳng trở lại, lẽ nào, con của tôi......
“ Anh Đại Thâm, lẽ nào con.... ...?” Tôi gắng sức quay đầu lại, nỗ lực nhìn vào khuôn mặt tiều tụy hốc hác của Lạc Mộ Thâm.
“ Nhụy Tử, không sao, Nhụy Tử, tại vì tai nạn, con chắc chắn bị chấn động, nhưng bây giờ con vẫn ở trong bụng em, có điều, Phương Trạch Vũ vừa nãy bàn bạc với anh, nói chúng ta vẫn nên bỏ đứa bé này, tại vì chúng ta cần phải điều trị vết thương cho em, cho nên, chúng ta vẫn nên bỏ đứa bé này đi, em yêu, chúng ta sau này rồi sẽ lại có con. Sẽ có rất nhiều.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Ôi?
Tôi lập tức cảm thấy ngỡ ngàng, thì ra con vẫn ở trong bụng tôi, tôi không biết tôi còn phải vì trị thương mà bỏ đứa con này đi.
“ Không, không được, em không muốn, em muốn giữ con của em, chỉ cần con vẫn kiên cường dũng cảm, em cũng sẽ kiên cường dũng cảm, anh Đại Thâm, em không sợ đau, em không sao, em bị thương không nặng, tay trái của em gãy xương, còn lại các vết thương khác chỉ là ngoài da, em không sao, đừng tiêm thuốc kháng sinh cho em, em phải giữ lấy con.” Tôi dồn toàn sức lực mà nắm lấy tay Lạc Mộ Thâm nói.
Con vẫn ở trong bụng của tôi, con vẫn ở đó, vẫn đang dùng bàn tay bé nhỏ mà ôm tôi, con không muốn rời xa tôi, nó vẫn đang kiên cường, vậy thì tôi nhất định phải giữ lấy con.
Phụ nữ yếu đuối, vì con mà mạnh mẽ.
Mặc dù đứa con trọng bụng tôi còn chưa đến năm tháng, nhưng tôi vẫn luôn yêu thương từ lúc con hình thành.
Tôi không muốn đứa bé rời xa tôi.
“ Nhụy Tử.... ...” Lạc Mộ Thâm khẽ nói, giọng nói của anh ấy mang đầy xót xa, “ như thế em sẽ rất đau rất khó chịu.”
“ Em không sợ, em thật sự không sợ.” Tôi kiên định nói. Mặc dù cơ thể tôi yếu ớt, nhưng tôi lại rất kiên định.
Lúc này, Phương Trạch Vũ bước vào, anh ấy nhất định ở bên ngoài nghe thấy lời tôi nói rồi, anh ấy khẽ thở dài, cúi đầu nhìn mặt tôi.
“ Tiểu Nhụy Tử......em chắc chắn muốn giữ đứa bé này?” Phương Trạch Vũ nghiêm túc nói.
“ Vâng......anh Đại Vũ.....giúp em.” Tôi cố chịu đau mà rên rỉ nói.
“ Được rồi......” Phương Trạch Vũ vỗ nhẹ vào tay tôi. “ cứ giao cho anh Đại Vũ, anh sẽ cố gắng hết sức để tìm thuốc mà không hại đến đứa trẻ, chúng ta sẽ cố sức giữ đứa trẻ, nhưng Nhụy Tử, nếu như thật sự có một ngày, chúng ta không giữ được đứa bé, em cũng đừng quá đau lòng, em và Đại Thâm còn trẻ, sẽ lại có những đứa con đáng yêu hơn.”
Tôi nhìn vào đôi mắt của Phương Trạch Vũ, nước mắt rơi xuống, rơi cả vào vết thương trên mặt tôi, rất đau.
“ cảm ơn anh, anh Đại Vũ, giúp em.... ...” Tôi nghiêm túc nói.
“ Được, thực hiện theo phương án thứ hai.” Phương Trạch Vũ nói với các bác sĩ và y tá ở đằng sau.
Lạc Mộ Thâm cúi người xuống, trán anh ấy chạm vào trán tôi: “ Nhụy Tử, em sẽ rất đau đấy, anh thương em quá.”
Tôi cố gắng để mỉm cười lạc quan: “ Anh Đại Thâm, anh quên rồi sao? em là một nữ hán tử, em không sợ. Vì con của chúng ta, em nhất định phải kiên cường, hơn nữa em biết, anh Đại Vũ nhất định sẽ giúp được chúng ta.”
Mắt Lạc Mộ Thâm lại đỏ lên.
Thế là, Lạc Mộ Thâm, và f3 mỗi ngày đều bên cạnh tôi, Phương Trạch Vũ tiêm cho tôi những loại thuốc cố gắng không ảnh hưởng đến đứa bé nhất có thể, hơn nữa mỗi ngày đều tiêm cho tôi chất hoáng thể vào bào thai.
Tôi và đứa con trong bụng mỗi ngày đều phải kiên cường, vì con, những đau đớn trên người không là gì cả, lúc đau đớn nhất, tôi hát cho đứa con trong bụng, để dỗ dành đứa con trong bụng tôi.
Trong mấy ngày đầu, tôi cảm thấy đứa con trong bụng mình dường như không an toàn, luôn có một cảm giác đau bên dưới, ở chỗ đó của tôi cũng thường xuyên có máu màu nâu thấm ra, mỗi lần những y tá xử lý cho tôi, tôi có thể nhìn thấy trong sắc mặt của bọn họ có nét lo âu.
|
Chương 537: Phụ Nữ Không Phải Ánh Trăng
Tôi biết bọn họ đều đang nghi ngờ đứa bé này không thể giữ được nữa, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.
Tôi biết con của tôi đang nỗ lực kiên cường, vậy thì tôi cũng phải nỗi lực kiên cường.
Chỉ cần có thể giữ được con, tiêm bao nhiêu tôi cũng không sợ. Dù cho mông tôi có bị phù giống như hình vuông, gần như không nằm được nữa.
Lần tai nạn xe chấn động này khiến cho đứa bé chịu ảnh hưởng rất lớn, tôi biết nó rất bất an, cho nên tôi không ngừng nói với con rằng mẹ rất cần nó, con đừng rời xa mẹ.
Tôi dùng bàn tay phải không bị gãy xương xoa xoa lên bụng mình, kể hết lần này đến lần khác rằng tôi yêu con biết nhường nào, tôi kỳ vọng con đến với tôi ra sao, tôi hát cho con nghe, hát bài “ chú ếch con,” con à, con kiên cường lên nhé.
Mẹ mặc dù bị thương, vẫn luôn hy vọng, con có thể, con có thể ở lại trong bụng mẹ.
Con có thể luôn ở trong bụng mẹ đến 10 tháng, sau đó thuận lợi sinh ra.
Vì con yêu, tôi liều mình.
Tôi biết hành động của tôi khiến Lạc Mộ Thâm động lòng biết bao nhiêu, anh ấy gần như sắp bỏ cuộc rồi, nhưng nhìn thấy tôi kiên cường như thế, anh ấy cũng bị tôi làm cho cảm động, mỗi ngày anh ấy cũng xoa vào bụng tôi, mát xoa cho bào thai chưa được năm tháng đó, mỗi ngày đều kể chuyện cho con, nói với nó, bố mẹ luôn yêu con, hy vọng con có thể thuận lợi sinh ra, đến lúc đó, bố sẽ dạy con lái xe, lái thuyền....
Như thế, sau khi tôi nằm nửa tháng trên giường đau đớn, khi mỗi ngày tôi phải tiêm sáu mũi chất hoàng thể, uống thuốc viên khô, vì tôi sợ ảnh hưởng đến con, tôi còn phải chịu đau đớn từ những vết đau nhức trên người, bụng dưới của tôi bí bức đau âm ỉ, nước dịch màu đỏ nâu dần biến mất, sau khi Phương Trạch Vũ chụp siêu âm kỹ càng cho tôi, Phương Trạch Vũ khóc nhìn tôi và Lạc Mộ Thâm nói: “ Chúc mừng, đứa bé đã giữ được rồi, nó rất khỏe, cũng rất kiên cường. Đứa bé không sao rồi.”
Trong khoảnh khắc nghe thấy Phương Trạch Vũ nói như thế, tôi lập tức khóc òa lên, mắt Lạc Mộ Thâm cũng rơm rớm đỏ.
Tôi và Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy nhau.
Nên biết, tôi vì giữ đứa con này, phải chịu biết bao khổ đau, vì đứa con này, tôi chịu những đau đớn, chỉ vì có thể giữ kết tinh đầu tiên của tình yêu giữa tôi và Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói: “ Nhụy Tử khiến mình hiểu rằng, thì ra một người con gái cũng có thể mạnh mẽ như thế, cũng có thể kiên cường như thế, mình luôn cho rằng phụ nữ giống như chỉ biết xoay quanh mặt trời, nhất thiết phải dựa vào ánh sáng của ánh trăng là đàn ông, nhưng bây giờ xem ra, Nhụy Tử chính là một mặt trời, một mặt trời mãi mãi tỏa ra ánh sáng rực rỡ.”
“ Nghe anh Đại Thâm nói kìa, khiến em thật sự cảm thấy ngại, thực ra em không vĩ đại như thế, em chỉ là muốn giữ con của em mà thôi. Em chỉ là muốn làm một người mẹ tốt.” Tôi hơi xấu hổ nói.
Tôi tiếp tục dưỡng thương và dưỡng thai ở trong bệnh viện St Mary, những ngày khó chịu dần dần cũng qua. Có lẽ là do còn trẻ, ông trời bảo vệ tôi thoát nạn sau vụ tan nạn thảm khốc đó, mặc dù cánh tay trái của tôi chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, nhưng những vết thương trên cơ thể dần dần hồi phục rồi.
Da non đã mọc ra rồi, sẽ không tránh được thường xuyên bị ngứa, thế là, trong lúc các y tá giúp tôi lau người, Lạc Mộ Thâm đeo găng tay cao su vào gãi nhẹ cho tôi.
Anh ấy gãi rất tỉ mỉ, rất chuyên tâm, không bỏ sót chỗ nào, đến y tá cũng phản tán dương Lạc Mộ Thâm còn chuyên nghiệp hơn cả các y tá.
Mỗi lần đến lúc này, Lạc Mộ Thâm rất đắc ý.
“ Anh Đại Thâm, anh có thẻ đi thi bằng y tá rồi.” Tôi cười nói.
“ Ôi, xem em nói kìa, có phải rất vui không, để anh Lạc Mộ Thâm của em tự tay phục vụ, anh chăm sóc vố anh cũng không nghiêm túc như thế này đâu.” Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi, vừa chải tóc cho tôi, đúng rồi, khoảng thời gian này, gội đầu, chải đầu đều là Lạc Mộ Thâm làm cho tôi.
Thực ra, tôi cảm thấy Lạc Mộ Thâm bây giờ không chỉ có thể thi chứng chỉ y tá, anh ấy thậm chí có thể đi đến hiệu làm tóc làm chân chuyên gội đầu.
“ Anh vẫn phải cảm ơn em, là em để anh được thể hiện tài nghệ của mình, kể cả sau này anh không làm tổng giám đốc Lạc thị nữa, anh cũng không chết đói được. Anh đi đến hiệu làm tóc ứng tuyển làm nhân viên gội đầu cũng được đấy.” Tôi cười nói.
“ Linh tinh.” Lạc Mộ Thâm vuốt nhẹ sống mũi của tôi.
Anh ấy vừa nói vừa dùng lược sừng trâu chải đầu cho tôi, đồng thời còn cột tóc cho tôi thành đuôi ngựa nữa.
“ Em xem anh chải đầu cho em có đẹp không.” Tôi bảo Lạc Mộ Thâm đưa gương cho tôi xem.
Lạc Mộ Thâm đưa gương cho tôi xem.
Tôi cầm lấy gương, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi soi gương từ sau khi bị thương.
Tôi nhìn mặt mộc quen thuộc của mình trong gương, những vết thương nhẹ trên mặt đã gần như hết rồi, nhưng trên mặt phía bên phải có hai vết thương nặng mặc dù liền lại rồi, nhưng vẫn để lại sẹo.
Tôi khẽ sờ vào hai vết sẹo đó, ôi, vốn dĩ trên khuôn mặt mềm mại nhẵn thín của tôi giờ lại có hai vết sẹo to, thật sự không còn được như trước nữa rồi.
Lạc Mộ Thâm dường như nhìn ra được tôi đang nghĩ gì, anh ấy nhẹ nhàng nói: “ Em yên tâm, sau khi em sinh con ra, Phương Trạch Vũ sẽ giúp em xóa sẹo đi, dù cho vết sẹo này không hết, anh cũng sẽ không ghét bỏ em, em trong trái tim anh, mãi mãi xinh đẹp như thế, khuôn mặt của em, mãi mãi là khuôn mặt xinh xắn nhất trong mắt anh.” Anh ấy vừa nói, vừa ôm tôi vào lòng.
Tôi thở dài, co người gọn vào lòng anh ấy, làm gì có người con gái nào không thích xinh đẹp chứ? Nhưng bây giờ tôi vì con, đành phải tạm thời để xinh đẹp sang một bên vậy.
“ Đợi sinh con xong, chắc chắn phải đi chỉnh hình, nếu không đàn ông các anh đều là động vật thị giác, miệng thì nói đẹp, sau này nếu như nhìn em không xinh đẹp nữa, chán ghét rồi, đến lúc đó em đi đâu mà khóc chứ?” Tôi cong môi nói.
“ Em không tin anh thế sao? anh thích em không phải vì em xinh đẹp, hơn nữa, em ở trong những người phụ nữ anh từng gặp, chắc chắn không phải là người xinh đẹp nhất, xinh đẹp hơn em thì có rất nhiều? Để anh nghĩ xem em có thể xếp thứ mấy, ôi trời, Tô Tư Nhụy, em cũng không xếp được vào trước vị trí số 20 rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Mặt mũi tôi tối sầm lại, tôi thảm hại như thế sao? đến hai mươi người đầu tiên mà tôi cũng không có suất được xếp vào sao?
“ Hừ, mấy người đẹp đó của anh mỗi ngày đều trang điểm đậm như thế, tạo hình chuyên nghiệp, anh bảo bọn họ rửa mặt đi để mặt mộc rồi so với em xem? Thật là.” Tôi tức như con nhím xù gai lên nói, “ Không nói ai khác, nói cái người Trương Bích Đình thần nữ đạn bay đó, khi em ở hạ cung nhìn thấy anh và cô ta, cô ta trang điểm đậm như thế. Hơn nữa hai cặp đạn bay của cô ta đó toàn là silicon đấy?”
|
Chương 538: Cô Ta Lại Đến Rồi
Môi tôi gần như bĩu cong lên tận trời rồi.
“ Nhìn xem, có phải lại lôi lại quá khứ của anh có phải không?” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Tô Tư Nhụy, em thế là không được đâu, đã nói rõ là không tức rồi. đã nói rõ là không lôi chuyện quá khứ ra rồi, đó không phải là những chuyện trước khi quen biết em sao? cái gì mà đạn to đạn bé chứ, anh có bao nhiêu đạn bay như thế, bây giờ không phải chỉ có mỗi bánh bao trứng này sao?”
“ Đi đi, anh mới là bánh bao trứng ấy, nhà anh đều là bánh bao trứng. Này, đạn phi đó đếu mà xuống nước, trang điểm có bị trôi đi không?” Tôi đưa ra câu hỏi mà tôi tò mò từ lâu rồi.
“ Người ta trang điểm là loại phòng nước. Không trôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Quê quá phải không?”
“ Ồ, có điều như thế sống quá mệt mỏi, mỗi lần đều phải trang điểm mất bao nhiêu thời gian, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô ta ấy chứ?” Tôi đắc ý nói.
“ Đúng là chưa từng, anh cũng không muốn nhìn mặt mộc của bọn họ thế nào, anh đã từng nói, anh không có hứng thú, lúc đó, chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mà thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Thỏa mãn nhu cầu sao?
Ha ha, tôi cười lên, mấy người đẹp đó nếu như biết Lạc Mộ Thâm chỉ coi bọn họ như thứ để thỏa mãn nhu cầu, thì bọn họ thật sự đau khổ biết bao nhiêu.
Trong lòng tôi cảm thấy rất sung sướng.
“ Anh cắt tóc mái cho em, bây giờ tóc mái dài quá, đâm cả vào mắt em.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Anh cắt cho em nhé, anh cắt chắn chắn đẹp, thực ra anh luôn muốn cắt tóc mái cho em, cổ đại người ta không phải phu quân còn vẽ lông mày cho nương tử sao? Lông mày của em đậm như thế, cũng không cần kẻ, thế thì anh cắt tóc mái là được rồi.” Lạc Mộ Thâm nhiệt tình nói, bộ dạng nóng lòng muốn thử.
“ Anh có làm được không?” Tôi hơi nghi ngờ với đại thiếu gia này.
“ Đương nhiên rồi, cắt tóc mái đơn giản mà, đặc biệt là tóc mái dày kiểu như của em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Anh chắc chắn làm được.”
Tôi lườm lườm: “ Được rồi, anh tích cực khoe mình như thế, em cho anh cơ hội này, nếu như anh cắt không đẹp, liệu hồn với em.”
“ Mời chị chờ xem nhé?” Lạc Mộ Thâm trêu chọc nói.
Anh ấy vội bế tôi ra ngồi vào ghế ở trước cửa sổ, sau đó đưa cho tôi cầm một quyển tạp chí, để đỡ tóc vụn.
Sau đó, anh ấy lấy ra một chiếc kéo từ trong ngăn kéo tủ.
“ Anh phải cắt cho em đẹp một chút đấy. tại sao em lại không yên tâm với anh thế nhỉ?” Tôi nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Đó là điều đương nhiên, anh nói cho em biết, thực ra anh thích nhất là tạo kiểu cho người khác, trước đây Đại Vũ, Hạo Nhiên và cả tóc của Lương Cẩn Hàn, đều là anh cắt cho đấy, sau khi anh tạo kiểu tóc cho bọn họ xong, bọn họ liền trở thành nam thần ngay.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Chém gió. F3 người ta vốn dĩ cũng rất đẹp trai, kiểu tóc nào mà chả đẹp. cạo thành đầu hói cũng vẫn đẹp?” Tôi cười nói.
“ Không tin à, thế thì anh cắt cho em xem, em sẽ biết thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Được rồi, tiểu đệ, mau cắt cho chị đi, cắt không được, không có tiền đâu. Còn bị đánh đấy.” Tôi cười nói.
“ Vâng.” Lạc Mộ Thâm cười cắt tóc mái cho tôi, anh ấy dùng tay kẹp tóc mái của tôi lại, dáng vẻ rất chăm chú.
Tôi nhắm mắt lại, để kệ cho Lạc Mộ Thâm cắt tóc mái cho tôi.
Trong lòng tôi có cảm giác rất ấm áp lại rất hạnh phúc. ở cổ đại, đàn ông vẽ lông mày cho phụ nữ, còn bây giờ, Lạc Mộ Thâm cắt tóc mái cho tôi, không phải là cùng một cảm giác sao? Đó là một cảm giác “ cùng nắm tay nhau và già đi.”
Tôi hy vọng cảm giác này, có thể được duy trì mãi mãi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Lạc Mộ Thâm sẽ cắt đẹp, chỉ cần cắt gọn gàng như mẹ cắt cho tôi là được.
Tôi không thể có quá nhiều kỳ vọng với vị đại thiếu gia này.Lạc Mộ Thâm thật sự giống như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp cắt tóc cho tôi vậy, bên trái một chút rồi lại bên phải một chút.
“ Được chưa?” Tôi hỏi.
“ Đợi một lát, bên này hơi nhiều, anh sửa cho em đã.” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.
Hai phút sau……
“ Được chưa? Lần này chắc xong rồi chứ?” Tôi hỏi.
“ Đợi chút nữa, bên này hơi dài, anh sửa thêm cho em, em đừng sốt ruột.” Lạc Mộ Thâm nhanh nhảu nói.
Tôi đành phải đợi, anh ấy sửa trái sửa phải, tôi bắt đầu không kiên nhẫn được nữa rồi.
“ Được chưa?” Tôi cau mày nói.
“ Sửa thêm chút nữa đã.” Lạc Mộ Thâm cố nói.
“ Không cần đâu, để em xem đã.” Tôi thuận tay với lấy cái gương nhìn vào, kết quả suýt nữa ngất đi.
Tại sao? Tại vì Lạc Mộ Thâm cắt tóc mái cho tôi ngắn củn, có lẽ ban đầu cảm thấy không đều lắm, cho nên sửa một chút, kết quả càng sửa càng ngắn, kết quả thành ra bộ dạng như thế này. Tôi trong gương, như một đứa ngốc vậy, mắt trợn trừng nhìn vào gương, vốn dĩ trên mặt có sẹo đã ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi rồi, bây giờ, kiểu tóc mái này khiến tôi xấu nhất thế kỷ mất.
“ Lạc Mộ Thâm……” Tôi hét lên, “ anh xem anh cắt tóc mái của em thành bộ dạng gì thế này, không khác gì phù thủy quốc dân rồi. làm thế nào đây? Em quả thật không dám đi đâu nữa rồi.”
Lạc Mộ Thâm nhanh mồm nói: “ Không sao không sao, dài ra sẽ lại đẹp, hay là, anh chải tóc đằng sau của em ra rồi lại cắt nhé.”
“ Không cần, anh mau tránh xa em ra, em tự làm, em tự cắt còn đẹp hơn anh. Đừng xem thường em chỉ có một cánh tay.” Tôi lẩm bẩm nói.
Tôi và Lạc Mộ Thâm đang nói cười ầm ĩ, tôi nghe thấy cửa phòng bệnh có tiếng gõ mấy cái, tôi nghĩ là y tá hoặc là Châu Đình đến, vội nói: “ Mời vào.”
Đặc biệt lúc này, Lạc Mộ Thâm còn đang bế tôi đặt lên giường.
Cửa phòng bệnh mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một y tá đẩy Lâm Sảnh Di ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Lâm Sảnh Di đến rồi sao?
Tôi cũng biết Lâm Sảnh Di cũng đang điều trị dưỡng thương ở bệnh viện St Mary, tôi còn nghe trộm được Phương Trạch Vũ bọn họ nói về bệnh tình của Lâm Sảnh Di, Phương Trạch Vũ nói hai chân của cô ta bị kẹp thương nặng, đang phải điều trị, có điều không có gì to tát, sẽ không trở thành tàn phế hay gì đó.
Có điều trong tình huống đó, nếu như tôi không liều mạng cứu cô ta ra, không chừng Lâm Sảnh Di đã chết trong vụ tai nạn xe đó rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Sảnh Di, tôi không biết cô ta đến làm gì? Vừa nghĩ đến người phụ nữ đáng chết này muốn lấy mạng tôi và con, tôi chỉ muốn đạp cho cô ta một phát.
Cô ta mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở đó, tóc buộc gọn, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn có sẹo của vết thương, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp và sự cao quý của cô ta.
Tôi nhếch nhếch mồm, không biết nên dùng biểu cảm gì để cư xử với cô ta.
Còn Lạc Mộ Thâm, nhìn thấy Lâm Sảnh Di, khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười lập tức biến mất, anh ấy đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Sảnh Di: “ Cô đến làm gì? Có việc gì sao? Hoặc là cô đến nhắc nhở tôi, để tôi truy cứu lại việc cô suýt nữa khiến tôi mất đi người tôi yêu và con của tôi?”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Lâm Sảnh Di chuyển sang đỏ ửng, đúng thế, trong tích tắc nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm như thế, cô ta nhất định sẽ đỏ mặt, mặc dù cô ta vẫn là vợ trên danh nghĩa của Lạc Mộ Thâm, nhưng dù sao Lạc Mộ Thâm chẳng bao giờ muốn động vào cô ta, cô ta vẫn còn là đại tiểu thư trong trắng cao quý.
“ Anh Mộ Thâm, Tư Nhụy.” Giọng nói của Lâm Sảnh Di hơi nhỏ, có thể nhìn ra, cô ta nhìn thấy Lạc Mộ Thâm vẫn không khỏi e dè, sợ sệt.
Nên biết, khi mặt Lạc Mộ Thâm lạnh và trầm xuống, đó dường như là Diêm Vương đến từ địa ngục đáng sợ như thế nào.
|
Chương 538: Cô Ta Lại Đến Rồi
Môi tôi gần như bĩu cong lên tận trời rồi.
“ Nhìn xem, có phải lại lôi lại quá khứ của anh có phải không?” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Tô Tư Nhụy, em thế là không được đâu, đã nói rõ là không tức rồi. đã nói rõ là không lôi chuyện quá khứ ra rồi, đó không phải là những chuyện trước khi quen biết em sao? cái gì mà đạn to đạn bé chứ, anh có bao nhiêu đạn bay như thế, bây giờ không phải chỉ có mỗi bánh bao trứng này sao?”
“ Đi đi, anh mới là bánh bao trứng ấy, nhà anh đều là bánh bao trứng. Này, đạn phi đó đếu mà xuống nước, trang điểm có bị trôi đi không?” Tôi đưa ra câu hỏi mà tôi tò mò từ lâu rồi.
“ Người ta trang điểm là loại phòng nước. Không trôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Quê quá phải không?”
“ Ồ, có điều như thế sống quá mệt mỏi, mỗi lần đều phải trang điểm mất bao nhiêu thời gian, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt mộc của cô ta ấy chứ?” Tôi đắc ý nói.
“ Đúng là chưa từng, anh cũng không muốn nhìn mặt mộc của bọn họ thế nào, anh đã từng nói, anh không có hứng thú, lúc đó, chỉ là để thỏa mãn nhu cầu mà thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Thỏa mãn nhu cầu sao?
Ha ha, tôi cười lên, mấy người đẹp đó nếu như biết Lạc Mộ Thâm chỉ coi bọn họ như thứ để thỏa mãn nhu cầu, thì bọn họ thật sự đau khổ biết bao nhiêu.
Trong lòng tôi cảm thấy rất sung sướng.
“ Anh cắt tóc mái cho em, bây giờ tóc mái dài quá, đâm cả vào mắt em.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Anh cắt cho em nhé, anh cắt chắn chắn đẹp, thực ra anh luôn muốn cắt tóc mái cho em, cổ đại người ta không phải phu quân còn vẽ lông mày cho nương tử sao? Lông mày của em đậm như thế, cũng không cần kẻ, thế thì anh cắt tóc mái là được rồi.” Lạc Mộ Thâm nhiệt tình nói, bộ dạng nóng lòng muốn thử.
“ Anh có làm được không?” Tôi hơi nghi ngờ với đại thiếu gia này.
“ Đương nhiên rồi, cắt tóc mái đơn giản mà, đặc biệt là tóc mái dày kiểu như của em.” Lạc Mộ Thâm cười nói, “ Anh chắc chắn làm được.”
Tôi lườm lườm: “ Được rồi, anh tích cực khoe mình như thế, em cho anh cơ hội này, nếu như anh cắt không đẹp, liệu hồn với em.”
“ Mời chị chờ xem nhé?” Lạc Mộ Thâm trêu chọc nói.
Anh ấy vội bế tôi ra ngồi vào ghế ở trước cửa sổ, sau đó đưa cho tôi cầm một quyển tạp chí, để đỡ tóc vụn.
Sau đó, anh ấy lấy ra một chiếc kéo từ trong ngăn kéo tủ.
“ Anh phải cắt cho em đẹp một chút đấy. tại sao em lại không yên tâm với anh thế nhỉ?” Tôi nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Đó là điều đương nhiên, anh nói cho em biết, thực ra anh thích nhất là tạo kiểu cho người khác, trước đây Đại Vũ, Hạo Nhiên và cả tóc của Lương Cẩn Hàn, đều là anh cắt cho đấy, sau khi anh tạo kiểu tóc cho bọn họ xong, bọn họ liền trở thành nam thần ngay.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Chém gió. F3 người ta vốn dĩ cũng rất đẹp trai, kiểu tóc nào mà chả đẹp. cạo thành đầu hói cũng vẫn đẹp?” Tôi cười nói.
“ Không tin à, thế thì anh cắt cho em xem, em sẽ biết thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Được rồi, tiểu đệ, mau cắt cho chị đi, cắt không được, không có tiền đâu. Còn bị đánh đấy.” Tôi cười nói.
“ Vâng.” Lạc Mộ Thâm cười cắt tóc mái cho tôi, anh ấy dùng tay kẹp tóc mái của tôi lại, dáng vẻ rất chăm chú.
Tôi nhắm mắt lại, để kệ cho Lạc Mộ Thâm cắt tóc mái cho tôi.
Trong lòng tôi có cảm giác rất ấm áp lại rất hạnh phúc. ở cổ đại, đàn ông vẽ lông mày cho phụ nữ, còn bây giờ, Lạc Mộ Thâm cắt tóc mái cho tôi, không phải là cùng một cảm giác sao? Đó là một cảm giác “ cùng nắm tay nhau và già đi.”
Tôi hy vọng cảm giác này, có thể được duy trì mãi mãi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ Lạc Mộ Thâm sẽ cắt đẹp, chỉ cần cắt gọn gàng như mẹ cắt cho tôi là được.
Tôi không thể có quá nhiều kỳ vọng với vị đại thiếu gia này.Lạc Mộ Thâm thật sự giống như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp cắt tóc cho tôi vậy, bên trái một chút rồi lại bên phải một chút.
“ Được chưa?” Tôi hỏi.
“ Đợi một lát, bên này hơi nhiều, anh sửa cho em đã.” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.
Hai phút sau……
“ Được chưa? Lần này chắc xong rồi chứ?” Tôi hỏi.
“ Đợi chút nữa, bên này hơi dài, anh sửa thêm cho em, em đừng sốt ruột.” Lạc Mộ Thâm nhanh nhảu nói.
Tôi đành phải đợi, anh ấy sửa trái sửa phải, tôi bắt đầu không kiên nhẫn được nữa rồi.
“ Được chưa?” Tôi cau mày nói.
“ Sửa thêm chút nữa đã.” Lạc Mộ Thâm cố nói.
“ Không cần đâu, để em xem đã.” Tôi thuận tay với lấy cái gương nhìn vào, kết quả suýt nữa ngất đi.
Tại sao? Tại vì Lạc Mộ Thâm cắt tóc mái cho tôi ngắn củn, có lẽ ban đầu cảm thấy không đều lắm, cho nên sửa một chút, kết quả càng sửa càng ngắn, kết quả thành ra bộ dạng như thế này. Tôi trong gương, như một đứa ngốc vậy, mắt trợn trừng nhìn vào gương, vốn dĩ trên mặt có sẹo đã ảnh hưởng đến nhan sắc của tôi rồi, bây giờ, kiểu tóc mái này khiến tôi xấu nhất thế kỷ mất.
“ Lạc Mộ Thâm……” Tôi hét lên, “ anh xem anh cắt tóc mái của em thành bộ dạng gì thế này, không khác gì phù thủy quốc dân rồi. làm thế nào đây? Em quả thật không dám đi đâu nữa rồi.”
Lạc Mộ Thâm nhanh mồm nói: “ Không sao không sao, dài ra sẽ lại đẹp, hay là, anh chải tóc đằng sau của em ra rồi lại cắt nhé.”
“ Không cần, anh mau tránh xa em ra, em tự làm, em tự cắt còn đẹp hơn anh. Đừng xem thường em chỉ có một cánh tay.” Tôi lẩm bẩm nói.
Tôi và Lạc Mộ Thâm đang nói cười ầm ĩ, tôi nghe thấy cửa phòng bệnh có tiếng gõ mấy cái, tôi nghĩ là y tá hoặc là Châu Đình đến, vội nói: “ Mời vào.”
Đặc biệt lúc này, Lạc Mộ Thâm còn đang bế tôi đặt lên giường.
Cửa phòng bệnh mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một y tá đẩy Lâm Sảnh Di ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Lâm Sảnh Di đến rồi sao?
Tôi cũng biết Lâm Sảnh Di cũng đang điều trị dưỡng thương ở bệnh viện St Mary, tôi còn nghe trộm được Phương Trạch Vũ bọn họ nói về bệnh tình của Lâm Sảnh Di, Phương Trạch Vũ nói hai chân của cô ta bị kẹp thương nặng, đang phải điều trị, có điều không có gì to tát, sẽ không trở thành tàn phế hay gì đó.
Có điều trong tình huống đó, nếu như tôi không liều mạng cứu cô ta ra, không chừng Lâm Sảnh Di đã chết trong vụ tai nạn xe đó rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Sảnh Di, tôi không biết cô ta đến làm gì? Vừa nghĩ đến người phụ nữ đáng chết này muốn lấy mạng tôi và con, tôi chỉ muốn đạp cho cô ta một phát.
Cô ta mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở đó, tóc buộc gọn, khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn có sẹo của vết thương, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp và sự cao quý của cô ta.
Tôi nhếch nhếch mồm, không biết nên dùng biểu cảm gì để cư xử với cô ta.
Còn Lạc Mộ Thâm, nhìn thấy Lâm Sảnh Di, khuôn mặt vốn dĩ đang tươi cười lập tức biến mất, anh ấy đứng lên, lạnh lùng nhìn Lâm Sảnh Di: “ Cô đến làm gì? Có việc gì sao? Hoặc là cô đến nhắc nhở tôi, để tôi truy cứu lại việc cô suýt nữa khiến tôi mất đi người tôi yêu và con của tôi?”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Lâm Sảnh Di chuyển sang đỏ ửng, đúng thế, trong tích tắc nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm như thế, cô ta nhất định sẽ đỏ mặt, mặc dù cô ta vẫn là vợ trên danh nghĩa của Lạc Mộ Thâm, nhưng dù sao Lạc Mộ Thâm chẳng bao giờ muốn động vào cô ta, cô ta vẫn còn là đại tiểu thư trong trắng cao quý.
“ Anh Mộ Thâm, Tư Nhụy.” Giọng nói của Lâm Sảnh Di hơi nhỏ, có thể nhìn ra, cô ta nhìn thấy Lạc Mộ Thâm vẫn không khỏi e dè, sợ sệt.
Nên biết, khi mặt Lạc Mộ Thâm lạnh và trầm xuống, đó dường như là Diêm Vương đến từ địa ngục đáng sợ như thế nào.
|