Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 544: Sắp Đến Ngày Lâm Bồn
Năm tháng sau.
Lúc này tôi đã mang thai được 39 tuần rồi.
Hôm nay đang kiểm tra thai sản ở bệnh viện St Mary.
“ Nếu như để Phương Trạch Vũ kiểm tra bên trong cho em, em sẽ đi chết? Em không muốn để tên háo sắc đó kiểm tra bên trong cho em.....có bao nhiêu bác sĩ nữ, tại sao cứ để một tên bác sĩ háo sắc đó kiểm tra bên trong của em chứ? Em không muốn!” Tôi gườm gườm nhìn Phương Trạch Vũ, lớn tiếng kêu gào nói.
Hừ, Phương Trạch Vũ đáng ghét này, ngành gì anh không học, tại sao lại cứ phải học khoa sản, không phải đến lúc tôi sinh, để Phương Trạch Vũ đỡ đẻ cho tôi đấy chứ?
Tôi không muốn!!!
Hơn nữa, kiểm tra hôm nay đề cập đến khám bên trong, trước đây tôi có thể nhịn được, nếu như hôm nay kiểm tra bên trong, để Phương Trạch Vũ nhìn phía dưới của tôi, tôi thà đi chết còn hơn.
“ Đầu lợn, hay là anh giúp em chọc toét mắt cậu ta cho em nhé?” Lạc Mộ Thâm lấy một chiếc bút trên bàn của Phương Trạch Vũ giả vờ như làm thật nói.
“ Hừ, xem hai người xấu xa thế nào? Là một bác sĩ, trong mắt đàn ông hay phụ nữ không phân biệt giới tính, đều là những bông hoa thịt có được không? Thật là. Mình thề mình không bao giờ nghĩ linh tinh.” Phương Trạch Vũ bĩu môi nói.
“ Anh mới là bông hoa thịt lợn ấy, em còn lâu mới để anh kiểm tra.” Tôi xù lông lên nói, lúc này bụng tôi đã rất to rồi, người cũng béo, đi bộ thôi mà cũng giống như con chim cánh cụt lạch bạch rồi. hoặc là khoa trương một chút mà nói, tôi giống như một quả cầu vậy.
“ Được được, thế thì anh không kiểm tra nữa, để bác sĩ nữ kiểm tra cho em.” Phương Trạch Vũ chớp mắt nói, “ Đầu lợn thối, chó cắn Lã Động Tân mà. Em cho rằng anh tự nguyện kiểm tra cho người khác à, bao nhiêu người tốn tiền mời mà anh còn không kiểm tra cho đấy!”
“ Hứ, em còn lâu mới để anh kiểm tra. Đầu em bị lừa đá vào cửa em mới để anh kiểm tra.” Tôi tức mình nói.
Sau đó, tôi nhìn sang Lạc Mộ Thâm, kéo cánh tay của anh ấy mà nũng nịu nói, “ Anh Đại Thâm, đổi bác sĩ cho em, đổi bác sĩ!”
“ Được rồi, mình cũng cảm thấy không thoải mái lắm, để bác sĩ nữ làm đi. Đại Vũ, cậu xem, đầu lợn trong lòng bị ám ảnh.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Các cậu ấy à, thật sự tư tưởng quá cổ hủ rồi, đầu lợn này giống như em gái mình, mình còn có ý đồ gì được chứ? Thật sự, lòng mình sáng như trăng tỏ, nhưng khổ nỗi trăng sáng lại phải soi xuống mương rãnh!” Phương Trạch Vũ thở dài nói, “ Được rồi, điều cho em bác sĩ nữ, như thế đã được chưa?”
“ Cũng tạm được.” Tôi chớp chớp mắt nói.
Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ cẩn thận dìu tôi lên giường kiểm tra, Phương Trạch Vũ để một bác sĩ nữ kiểm tra cho tôi.
Vẫn giống như lần trước sau khi làm siêu âm lần cuối cùng, kiểm tra tình hình vị trí thai, nữ bác sĩ cười nói: “ Rất tốt, em bé rất ngoan, hoạt động như thế mà vẫn giữ đúng vị trí đầu, hơn nữa dây rốn không quấn vào cổ, bây giờ đã vào bồn rồi, có thể đẻ tự nhiên.”
Tôi ngọt nhào nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Thế có thể dự đoán thời gian cụ thể sinh không?” Lạc Mộ Thâm hỏi.
“ Sắp dự đoán được rồi, vẫn cần phải kiểm tra bên trong cho phu nhân Lạc nữa? Xem tình hình thế nào.” Nữ bác sĩ cười nói, đeo găng tay bác sĩ chuyên dụng vào, “ phu nhân Lạc, sẽ đau một chút, dù sao mười tháng cũng chưa vào làm rồi, gắng chịu một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng cẩn thận.”
“ Uhm.” Tôi cắn răng nhắm mắt lại, tôi cũng đọc ở trên nhóm các bà bầu, kiểm tra bên trong cực kỳ đau, tại vì, bác sĩ phải đưa tay vào, sờ vị trí của em bé, xem tình hình cổ tử cung, cho nên, đây cũng là nguyên nhân tôi ra sức không để Phương Trạch Vũ kiểm tra bên trong cho tôi.
Hừ, nếu như để Phương Trạch Vũ đưa tay vào kiểm tra bên trong cho tôi, thế không phải là tôi đã bị Phương Trạch Vũ cưỡng hiếp rồi sao.
“ Chị Bác sĩ, nhất định phải nhẹ nhàng với em. Phải cố gắng từ từ..a....a.....” Trong tiếng gào thét của tôi, bàn tay dịu dàng đó đã đưa vào trong rồi, cảm giác đau đớn khô rát đó khiến tôi suýt ngất đi, so với cái đó của Lạc Mộ Thâm,, tôi vẫn cảm thấy anh ấy nhẹ nhàng với tôi biết bao nhiêu.
Thật sự đau chết đi được.
Nhưng lúc này tôi cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn.
Lạc Mộ Thâm vẫn luôn nắm lấy tay tôi, hận không thể thay tôi chịu đau được.
Sau khi kiểm tra kỹ càng, nữ bác sĩ rụt tay lại, tháo găng tay ra, cười nói: “ Tất cả đều rất bình thường, căn cứ vào những gì tôi phán đoán, em bé cũng sắp quay đầu rồi, cụ thể ngày giờ sinh, cũng chỉ trong mấy ngày này, phu nhân Lạc, đứa bé cũng không to quá mà cũng không nhỏ quá, tầm khoảng từ 3kg đến 3,5kg, có thể đẻ thường. Chỉ cần cô dũng cảm, phối hợp với chúng tôi, là có thể đẻ thường được.”
Cô ấy cười dìu tôi ngồi dậy, giúp tôi xuống giường, tôi vui vẻ nói: “ Thật sao? tôi thật sự sắp sinh rồi sao?”
“ Đương nhiên rồi?” Nữ bác sĩ cười nói, “ mấy ngày này chịu khó đi bộ một chút, để cho dễ đẻ.”
Cứ nghĩ đến mình sắp được nhìn thấy con yêu rồi, tôi quả thật vui không biết tả thế nào.
Lạc Mộ Thâm cũng hiện rõ vẻ vui mừng, anh ấy ôm tôi, sờ vào chiếc bụng to của tôi, quả thật xúc động đến run người.
“ Đại Thâm, mấy ngày này nhất định phải để ý Nhụy Tử, đừng quên, xuất hiện chút máu hơạc có cơn đau là phải đưa Nhụy tử đến bệnh viện, nếu như không yên tâm, có thể ở lại bệnh viện chờ sinh.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Em không cần, em muốn về nhà, em ghét nhất là ở trong bệnh viện, luôn cảm thấy bệnh viện không phải nơi tốt đẹp gì, người tốt lúc nào cũng phải vào viện.” Tôi tức lẩm bẩm nói.
“ Được rồi, mấy ngày này, anh giao việc của công ty cho Phó Tổng rồi, mấy ngày này, anh chỉ ở bên cạnh đầu lợn thôi.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Uh, tốt nhất là như thế.” Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói.
“ Đầu lợn, buổi tối em muốn ăn gì?” Lạc Mộ Thâm hỏi.
“ Em muốn ăn lẩu, sắp đến ngày sinh rồi, không sao đâu. Chồng ơi, để em ăn đi! Xin anh đấy.” Tôi cầu khẩn nhìn Lạc Mộ Thâm.
Trời đất ơi, mười tháng này tôi chưa được ăn lẩu, tôi thèm chết mất.
“ Anh Đại Thâm, xin anh đấy, dẫn em đi ăn buffee đi. Em ăn no uống đủ rồi, mới có thể chiến đấu được!” Tôi nói.
“ Có được không? Đại Vũ....” Lạc Mộ Thâm nhìn Phương Trạch Vũ, lại thỉnh cầu ý kiến của Phương Trạch Vũ.
Phương Trạch Vũ cười nói: “ Uhm, được, mấy ngày nữa là sinh rồi, bây giờ gần như đã không có gì ảnh hưởng nữa, chỉ cần không uống thuốc độc là được, ăn những món ngon đều được, uống rượu cũng có thể uống được rồi. ha ha, có lẽ Nhụy Tử đầu lợn bây giờ đang phải kìm nén phát điên rồi?”
“ Hừ, anh Đại Vũ, anh không biết em thèm thế nào đâu, nhìn bọn anh ăn thịt nướng canh tê cay, em thèm không chịu được, anh không biết em bao nhiêu đêm thèm đến chảy nước dãi mà khóc tỉnh không.” Tôi làm mặt đau khổ nói với Phương Trạch Vũ.
“ Nhìn em nói kìa, chẳng khá hơn chút nào cả, em đừng có thế được không?” Lạc Mộ Thâm cốc nhẹ vào đầu tôi một cái.
“ Không được!” Tôi gườm mắt nói.
“ Thật không có cách nào giáo dục nữa rồi, đứa con này. Để cậu cười rồi.” Lạc Mộ Thâm cười nói với Phương Trạch Vũ.
Phương Trạch Vũ không kìm được cười phá lên: “ sao cậu cứ như bố của Nhụy Tử thế?”
“ Mình là bố của cô ấy mà, bố của kiếp sau.” Lạc Mộ Thâm ra vẻ nói.
“ hứ, đừng có làm bộ dạng thế nữa, cứ như hai người chúng ta loạn luân vậy.” Tôi đẩy Lạc Mộ Thâm ra, “ Buổi tối mời em đi quán Say để quên, em muốn ăn lẩu, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn canh tê cay.”
Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ nhìn tôi cười không nhịn được nữa.
|
Chương 545: Ăn Nhiều Rồi
Buổi tối, tôi và Lạc Mộ Thâm, Tần Hạo Nhiên, Phương Trạch Vũ bọn họ cùng đến quán “ Say để quên”, vì để chúc mừng đứa con bé bỏng của tôi sưps chào đời.......tôi ăn một bữa đã đời, thậm chí còn uống chút bia, dù sao có Phương Trạch Vũ là bác sĩ ở bên cạnh chỉ đạo, tôi cũng không sợ nữa.
Anh ấy nói không sao, thế thì chắc chắn không sao rồi.
“ Nhụy Tử, không phải chứ? Có phải em bị Đại Thâm bỏ đói mấy ngày rồi không? Tại sao lại giống như sói đói vậy? Em ăn bao nhiêu rồi? bọn anh gọi thịt xiên đều bị em ăn hết rồi. Anh mới ăn có 5 xiên thịt, nhìn là biết, toàn bộ những xiên gỗ thừa đều ở trước mặt em.” Tần Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn những xiên tre to nhỏ trước mặt tôi.
Tôi lúc này, vừa ăn thịt dê nướng, miệng vừa ra sức dứt thịt ở xiên ra, rảnh ra lúc nào, tôi lại húp canh tê cay vào miệng.
“ Em nhịn sắp mười tháng rồi, em thèm muốn chết, đừng nhìn em, các anh ăn đi, các anh ăn đi.” Tôi hơi ngại nói.
Tôi ăn no cả cái bụng to toàn xiên thịt nướng, thật sự không còn biết trời đất gì nữa.... ....
“ Thích thì ăn, dù sao anh cảm thấy ông chủ nhà này cũng trung thực, anh còn đi đến nhà bếp ngó nghiêng rồi, rất vệ sinh.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Cảm ơn anh Đại Vũ quan tâm em như thế.” Tôi cười nói.
“ Chẳng có cách nào, đứa bé trong bụng em bây giờ là con nuôi của bọn anh mà.” Phương Trạch Vũ nói, “ Vì sao không xem giới tính của đứa bé chứ?”
Quên mất nói cho các bạn biết, vì để giữ tính bí mật bất ngờ, chúng tôi đều không bảo bác sĩ siêu âm nói cho chúng tôi biết em bé của chúng tôi giới tính gì, đối với chúng tôi mà nói, dù cho là trai hay gái, cũng đều là máu mủ của chúng tôi.
Chúng tôi hy vọng sau khi sinh con ra sẽ là bất ngờ lớn với chúng tôi.
Như thế mới càng mong ngóng mà.
“ Đúng, chính là muốn bất ngờ, Đại Vũ, cậu đừng có mà tầm thường như thế có được không, bây giờ không biết giới tính, có cảm giác mong đợi, mình nhìn bụng của Nhụy Tử, mình cảm thấy là một cậu nhóc, tại vì bụng Nhụy Tử nhọn nhọn, nhìn từ đằng sau, còn không có eo nữa!” Tần Hạo Nhiên nói.
“ Mình xem bài Tarot, là một bé gái.” Lương Cẩn Hàn vốn kiệm lời đột nhiên nói.
“ Đừng có nhắc đến bài Tarot của cậu nữa, lần trước cậu còn nói mình ra cửa sẽ gặp được thiên mệnh tiên nữ của mình, hại mình hôm đó ra cửa cẩn thận này nọ, kết quả người con gái xinh đẹp chẳng thấy đâu, lại va phải bà lão tầm bảy mươi tuổi, cậu nói bà lão đó là thiên mệnh tiên nữ của mình sao?” Tần Hạo Nhiên tức lầu bầu nói.
“ Cái đó còn chưa biết, tình yêu không giới hạn quốc tịch tuổi tác, yêu không có ranh giới mà.” Phương Trạch Vũ cười nghiêng đầu nói.
“ đi mà tìm tình yêu không ranh giới của cậu, mình thiếu tình mẹ nhiều lắm sao, mình phải đi tìm một bà già? Thật là tức chết mà, cậu nói nữa mình dùng xiên gỗ này xiên cậu thành kẹp hồ lô bây giờ. Tình yêu đích thực không gặp được, còn phải bồi thường bà già đó hơn một vạn tệ phí tổn thất tinh thần và phí trị bệnh nữa.” Tần Hạo Nhiên tức điên lên nói.
Chúng tôi không kìm được cười phá lên, tình cảm mà Tần Hạo Nhiên gặp phải là đồ sứ rồi.
“ Dù sao bài Tarot của cậu không chuẩn. Mình cũng cảm thấy là con trai. Thực ra khi bác sĩ xét nghiệm siêu âm b, mình cũng nhịn không xem, mình cũng mong chờ bất ngờ,” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Đợi cháu trai của chúng ta ra đời, chúng ta sẽ dẫn nó đi cưỡi ngựa, đánh gold, đi săn, tán gái.... ...”
Mắt tôi trợn một vòng rồi dừng lại nhìn Phương Trạch Vũ: “ Tán gái? Em nói anh Đại Vũ, nếu như thật sự là con trai, mấy tên phong lưu bọn anh, tránh xa con em ra nhé.”
“ Nếu là con trai, em sẽ dạy dỗ con trai em thành người đàn ông lương thiện chuyên tâm nhất, không được phong lưu lãng tử làm tổn thương tình cảm của con gái, em nhìn trong mấy người các anh, cũng có anh Cẩn Hàn là đáng giao phó nhất.” Tôi nhìn Lương Cẩn Hàn nói.
“ Nhụy Tử, em nói như thế bọn anh đau lòng quá, bọn em phong lưu ở đâu chứ? Bọn anh rất chung thủy em biết không?” Phương Trạch Vũ rất ấm ức nói.
“ Đúng thế.” Tần Hạo Nhiên cũng không kém cạnh, “ Lời nói này, thật sự quá oan ức cho bọn anh rồi.”
“ Hứ, còn không đúng sao.” Tôi cắn thịt ở xiên nói.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang đĩa to châu chấu nướng thơm ngon vào phòng: “ Phiền mọi người tránh một chút ạ.”
Cô ấy vừa đặt đĩa châu chấu đó lên bàn, tôi đã hét lên lấy một nửa đĩa to đó cho vào đĩa của tôi, châu chấu nướng thơm ngon của tôi, chị nhớ bọn mày chết mất, mày có biết chị nhớ bọn mày đến nỗi ngày đêm chảy nước dãi không?
F3 đó giật mình nhìn tôi, lại nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm chẳng biết làm sao phẩy phẩy tay nói: “ Để cô ấy ăn đi, cô ấy bây giờ sắp phát điên rồi.”
Bữa cơm này, tôi ăn rất nhiều rất nhiều, cụ thể ăn bao nhiêu, tôi không biết, tôi chỉ biết khi ra cửa, tôi cảm thấy những thứ tôi ăn ních căng bụng tôi rồi. bụng tôi vốn dĩ đã to, bây giờ bụng còn to hơn, dường như không nhìn thấy đường mà đi nữa rồi.
Quay đầu lại, Lạc Mộ Thâm dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi, anh ấy dùng tay che mặt.
“ Anh sao thế? Anh Đại Thâm?” Tôi thấy lạ hỏi.
“ Anh nói em, em từ trong nạn đói năm 45 về đấy à?” Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi, “ sau này con mình sinh ra, khi ăn cơm, em cầm đĩa cơm vào nhà vệ sinh ăn đi, anh phải dạy con lễ nghĩa thông thường khi ăn cơm.”
“ Đi chết đi.” Tôi giơ chân lên, ra sức giẫm mạnh vào chân của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm cười né tránh.
Tôi cảm thấy bụng mình hơi đau, nhưng cơn đau rất nhanh biến mất, giống như là cảm giác co thắt giả vậy.
Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Tôi coi như không có chuyện gì. Nói nói cười cười với Lạc Mộ Thâm trên đường về nhà.
... ....
Lạc Mộ Thâm và tôi ở trong biệt thự mới mua.
Lạc Mộ Thâm rất cẩn thận giúp tôi tắm rửa.
Tôi thư thả nằm trong bồn tắm, gác chân lên, thật sự đúng là đang được hưởng thụ.
Lạc Mộ Thâm tắm sạch sẽ cho tôi, sau đó dùng khăn tắm quấn tôi lại bế tôi đặt lên giường.
“ ôi, nặng quá, quả thật sắp thành lợn xề rồi, đầu lợn, em bây giờ có được 100 kg không?” Lạc Mộ Thâm cố tình so sánh tôi nói.
“ Hứ, em còn lâu mới đến 100kg, em bây giờ mới 80kg thôi?” Tôi nói, nói xong, tôi cũng cảm thấy tương đối khó hiểu.
Trời đất ơi, sao mà tôi lại lắm thịt thế này chứ? Vốn dĩ tôi chỉ 43kg, bây giờ tôi tăng những tận 25kg nữa.
Còn có thể gầy đi được không?
“ Mới 80kg, anh còn chưa đến 80kg nữa đấy? Em đúng là lợn rồi.” Lạc Mộ Thâm cười giúp tôi lật người lại, “ có điều, dù cho em biến thành lợn thật thì anh cũng thích.”
Anh ấy nhẹ xoa lên bụng tôi, rồi lại hôn lên cổ tôi.
Khi anh ấy hôn tôi, tôi không kìm được ợ một tiếng to, trời đất ơi, tôi đúng là ăn quá nhiều, giờ đang đầy lên tận cổ rồi.
Tôi cảm thấy dạ dày mình hơi khó chịu, đầy hơi.
“ Ai bảo em ăn nhiều.” Lạc Mộ Thâm cười bò đến bên cạnh tôi, kéo lấy tay của tôi, đặt tay tôi lên cơ bụng rắn chắc của anh ấy, rồi lại kéo tay tôi trượt xuống phía dưới....
Giọng nói Lạc Mộ Thâm trở nên trầm hơn, giọng nói anh ấy tràn đầy ham muốn dục vọng: “ Đầu lợn, mấy ngày rồi em chưa làm chuyện đó.....”
Hừ, tôi biết cái máy đẻ này lại đang nghĩ gì rồi.
|
Chương 546: Sắp Sinh Rồi
Thằng cha này, tôi sắp sinh rồi còn không tha cho tôi.
“ Uh....hình như em ăn nhiều rồi.” Tôi muốn đẩy tên này ra.
“ Đúng lúc vận động một chút.... ...” Lạc Mộ Thâm thầm thì bên tai tôi, hơi thở nặng nề và giọng nói gợi cảm vang bên tai tôi.
Tôi lập tức lại bị anh ấy làm cho nóng người lên rồi.
“ Anh đang hành hạ người chết có phải không?” Tôi nhẹ cắn vào tai anh ấy.
“ Là em đang hành hạ anh, đầu lợn.... .....” Lạc Mộ Thâm khẽ nghiêng đầu, để ngón tay của tôi vào trong miệng, anh ấy nhẹ nhàng liếm rồi mút, khiến tôi bị kích thích dường như muốn từ trên giường nhảy lên rồi.
Trời đất ơi.
Thằng cha này, thật đúng là hành hạ người chết không đền mạng mà1
Được rồi, thế thì tôi cũng dâm tục xem.
Tôi thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, bắt đầu hôn mơn trớn lên yết hầu của anh ấy, một cái, hai cái. Mỗi lần tôi hôn đều khiến cổ họng anh ấy phát ra tiếng rên rỉ.
Lúc này, bàn tay nhỏ của tôi cũng lần mò trong quần của anh ấy.... ...
Cơ thể Lạc Mộ Thâm dường như co cứng lại, tôi có thể cảm thấy được chỗ đó của anh ấy đang cứng dần mà ngóc đầu dậy......
Đúng lúc này, bụng tôi đột nhiên cảm thấy có cơn đau....
Tôi lập tức cau mày lại: “ Anh Đại Thâm, đợi một lát, bụng em đau.... ...”
Lạc Mộ Thâm không chú ý, tay vẫn mân mê khắp người tôi.
Tôi cho rằng chỉ là những cơn đau co thắt thông thường, một lát là qua đi.
Nhưng mấy phút sau, cơn đau lại bắt đầu, từng hồi từng hồi.....không biến mất.....hơn nữa rõ ràng cơn đau có thắt rất nhiều.
“ Aiya, đau quá......” Tôi ôm bụng lật trên giường, “ Mau mau, anh Đại Thâm, bụng em bây giờ đang đau lên từng cơn từng cơn! Có phải sắp đẻ không?”
“ A? Bác sĩ không phải nói mấy ngày nữa cơ mà?” Lạc Mộ Thâm nhất thời cũng cuống cả lên.
Tại vì vừa nãy vẫn đang trong tình trạng bị kích thích, anh ấy vẫn chưa phản ứng lại được.
“ Có phải em ăn quá nhiều, muốn cho ra ngoài không?” Tôi hơi hoảng loạn nói.
“ Ai bảo em ham ăn.” Lạc Mộ Thâm đưa ngón tay ra, khẽ vuốt vào sống mũi tôi.
“ Em nói cho anh biết, lúc này anh được có lên lớp với em. Em sắp sinh rồi.” Tôi mếu máo nói.
“ Đừng hoảng loạn, đầu lợn, có lẽ không phải, anh hỏi Đại Vũ xem.” Lạc Mộ Thâm vội vàng gọi điện cho Phương Trạch Vũ.
Phương Trạch Vũ chắc chắn đang ngủ. Tôi nghe thấy giọng anh ấy lè nhè chuyển từ đầu bên kia điện thoại đến: “ Này, Đại Thâm, mình có phải có thù oán gì với cậu không? Mình cứ đang ngủ ngon là cậu lại gọi điện phá đám mình......”
Lạc Mộ Thâm không thèm để ý, nhanh nhảu nói: “ này, đầu lợn có lẽ sắp sinh rồi, bụng bây giờ còn đau nữa. Từng hồi từng hồi?”
“ Đau theo từng cơn à?” Tôi nghe thấy giọng nói của Phương Trạch Vũ như tỉnh táo hơn, giống như bị kích động vậy, “ Đại Thâm, cậu quan sát đầu lợn một tiếng, xem xem trong một tiếng đau mấy lần?”
“ Còn phải đợi một tiếng nữa à?” Tôi mếu máo nói.
“ Đúng, quan sát một tiếng, sau đó lập tức gọi điện cho mình, mình bây giờ sẽ chuẩn bị các thứ.” Phương Trạch Vũ lập tức tắt máy.
Có lời nói của Phương Trạch Vũ, Lạc Mộ Thâm lập tức nghiêm túc tính cho tôi cơn đau trong một tiếng.
Tôi cảm thấy mình giống như một cái bánh chưng, bụng đau theo từng cơn từng cơn, cảm giác đau đó, biết nói thế nào nhỉ? Giống như là đau bụng kinh tương đối nặng, sau một hồi đau, dừng lại vài phút lại đau lần nữa.
Đúng, chính là cảm giác đó.
Lạc Mộ Thâm vừa tính, tay kia vừa đặt vào bụng tôi nhẹ mát xoa cho tôi, ba bảo mẫu đó cũng bị gọi đến. Bắt đầu sắp xếp quần áo đồ sơ sinh cho tôi.
“ Có lẽ, một mát nữa là khỏi? không phải bây giờ sinh đấy chứ?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ Không biết nữa, Phương Trạch Vũ nói chắc chắn có khả năng.” Lạc Mộ Thâm nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình, “ Một tiếng đau 11 lần.”
Anh ấy lại gọi điện cho Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ lớn tiếng nói: “ Đúng là sắp sinh rồi, mau, Đại Thâm, đưa Nhụy Tử đến St Mary, mình ở bên này cũng chuẩn bị xong rồi.”
Lạc Mộ Thâm giống như binh sĩ nghe mệnh lệnh của cấp trên vậy, anh ấy bế tôi từ trên giường xuống, vừa dặn dò các bảo mẫu mang theo túi đồ sơ sinh, và quần áo gì đó, vừa bế tôi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, lái xe A Phong đã chuẩn bị xe thương gia đến đón rồi, Lạc Mộ Thâm bế tôi lên xe, đặt tôi ngồi trên ghế, nửa người trên của tôi dựa vào lòng anh ấy, Lạc Mộ Thâm nhẹ ôm đầu tôi.
Bây giờ đã là mùa đông tháng 12 rồi, bên ngoài rất lạnh, nhưng tôi và Lạc Mộ Thâm đều đổ mồ hôi.
Tôi vì cơn đau hành hạ, còn Lạc Mộ Thâm vì quá căng thẳng.
Anh ấy có lẽ cả đời cũng chưa bao giờ căng thẳng thế này.
Anh ấy vừa vỗ về tôi, vừa lau mồ hôi trên mặt tôi, nhưng mồ hôi của anh ấy thi nhau rơi trên mặt và tay tôi, tôi nắm chặt lấy tay của Lạc Mộ Thâm.
“ Anh Đại Thâm, em thật sự sắp sinh em bé sao?” Tôi nghẹn ngào nói.
“ Đúng thế, sắp được gặp con yêu của chúng ta rồi.” Lạc Mộ Thâm cố gắng cười nói.
“ Em hồi hộp quá, anh Đại Thâm, em lo lắng quá.” Miệng tôi gần như méo xệch đi rồi.
Lúc này, tôi lập tức nhớ đến những tình tiết mà trước đây xem trên phim.
“ Anh Đại Thâm, anh nói xem em có khó đẻ không? Liệu có bị vỡ ối không? Em bé sẽ bị ngạt không?” Lúc này, tôi vẫn còn nghĩ được những tình tiết bi thương trên phim ảnh.
Tôi thật sự quá lo sợ rồi.
Thực ra cũng không thể trách tôi, các bạn độc giả đã từng sinh con sẽ hiểu được cảm giác lo lắng này phải không?
Vào lúc này, tôi thật sự rất lo.
“ Đừng lo, không sao đâu. Đầu lợn em và con sẽ an toàn. Cứ nghĩ đến việc chúng ta sắp được nhìn thấy con của chúng ta rồi, vui biết bao nhiêu?” Lạc Mộ Thâm mặc dù trên mặt an ủi tôi, nhưng thực ra anh ấy cũng rất căng thửng.
Chiếc xe bon bon trên đường, chúng tôi nhanh chóng đến được bệnh viện St Mary rồi.
Khi Lạc Mộ Thâm ôm tôi xuống xe, Phương Trạch Vũ đã dẫn đoàn ý tá sản khoa đẩy giường di động đợi ở cửa, khiến tôi ngạc nhiên đó là, Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn cũng đến rồi.
Tôi thật sự không ngờ đêm khuya thế này, bọn họ cũng chui được từ trong chăn ra. Tại vì tôi sinh con.
“ Nhụy Tử, cố lên, cố lên.” Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn quan tâm nhìn tôi nói, ánh mắt bọn họ long lanh, háo hức mong chờ.
“ Con trai nuôi hoặc là con gái nuôi của chúng ta sắp chào đời rồi, xúc động quá.” Tần Hạo Nhiên ôm Lương Cẩn Hàn rưng rưng khóe mắt.
“ Nhưng em rất căng thẳng! Em căng thẳng đến nỗi toàn thân cứng lại rồi.” Tôi mếu máo nhìn f4.
“ Nhụy Tử, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Đại Thâm sẽ vào phòng sản với em.” Phương Trạch Vũ cười nói với tôi.
Lúc này, tôi đã được cho nằm lên giường di động, mấy người y tá đẩy tôi vào phòng đẻ.
Tôi nhìn thấy cánh cửa mày trắng bị đóng lại, Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên làm tư thế cố lên với tôi. Còn Lạc Mộ Thâm mặc bộ quần áo vô trùng đi vào theo tôi.
|
Chương 547: Bác Sỹ Đỡ Đẻ Là Anh Ta Sao Tôi biết Lạc Mộ Thâm sẽ vào phòng đẻ với tôi.
Anh ấy vào cùng khiến tôi hết sức vui mừng, vào thời khắc quan trọng này, có chồng của mình ở bên cạnh, đối với sản phụ mà nói là một chọn lựa đúng đắn.
Anh ấy sẽ an ủi và khích lệ tôi.
“ Đầu lợn, em yên tâm, khi em sinh con, anh sẽ luôn ở bên em.” Lạc Mộ Thâm cầm một thanh socola và nước tăng lực ngồi trước giường tôi nằm. Tôi nhìn thấy khi anh ấy nói những câu này, trên khuôn mặt ánh lên giọt nước lóng lánh, cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
“ Anh Đại Thâm, em vẫn hồi hộp.” Tôi nắm chặt lấy tay của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng nắm chặt lấy tay tôi.
Y tá theo dõi nhịp tim của thai nhi và đeo ống thở oxy cho tôi, tôi vừa hít khí oxy, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Uhm, tim thai rất tốt.” Y tá vừa nói, vừa xử lý vệ sinh cho tôi, tôi bây giờ đã bị cởi phanh hết, chỉ mặc một chiếc áo ngoài cộc tay ở trên, bên dưới toàn bộ trần trụi.
Tôi hơi ngại, nên biết, sau khi trưởng thành, hình như tôi chỉ không mặc gì trước mặt mẹ tôi và Lạc Mộ Thâm, và khi ở trong nhà tắm thời đại học.
Bây giờ, trước mặt bao người lạ.... ...
Tôi hơi ngại, nhưng dù sao những y tá và bác sĩ này đều là nữ.
Như thế, trong lòng tôi cũng thoải mái chút.
Tôi đang mừng thầm, đột nhiên có một người vừa đeo găng tay vừa bước vào, tôi vừa nhìn thấy, mắt lập tức trợn trừng lên. Mẹ ơi, đây không phải Phương Trạch Vũ sao?
Anh Đại Vũ của tôi, tôi sinh con, anh vào phòng đẻ làm gì chứ?
Tôi bị dọa cho hai chân lập tức co rúm lại, hai tay che chặt chỗ đó, hừ, Phương Trạch Vũ này, anh.... ...
Tôi giờ chỉ mong có cái lỗ nào để mình chui vào mà thôi.
“ Thế nào rồi?” Phương Trạch Vũ hỏi y tá.
“ Cổ tử cung mở rất nhanh, bây giờ đã mở được 4cm rồi.” Một y tá nói.
“ Được.” Phương Trạch Vũ cười tiến đến cạnh chỗ tôi, “ Nhụy Tử, chúc mừng em, bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất của bệnh viện sẽ đỡ đẻ cho em.”
Tôi giương mắt đờ đẫn nhìn Phương Trạch Vũ: “ Bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất......anh không phải nói là anh sao?”
Nếu như là anh ta, tôi thật muốn đạp cho anh ta một cái chết luôn.
“ Đúng thế. Chính là anh!” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Yên tâm đi, phu nhân Lạc, viện trưởng Phương là bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất, anh ấy đã lấy được bằng tiến sĩ ở Nhật, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng kỹ thuật tinh xảo, là chuyên gia sản khoa ưu tú nhất trên toàn quốc, bình thường người có tiền cũng không có được cơ hội mời viện trưởng Phương đỡ đẻ đấy, tại vì phu nhân Lạc là bạn thân của viện trưởng Phương, viện trưởng Phương mới quyết định đích thân đỡ đẻ. Phu nhân Lạc, cô thật sự quá may mắn.” Nữ y tá đeo khẩu trang cười nói.
“ Cái đó, tôi có thể không may mắn như thế được không? Có thể đổi bác sĩ được không?” Tôi rên rỉ nói.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi bây giờ sắp sinh rồi, đã yếu ớt và không còn sức lực như thế, còn để Phương Trạch Vũ đến hành hạ tôi, tôi lại nhìn khuôn mặt lãng tử của Phương Trạch Vũ, tôi không muốn anh ta đỡ đẻ!
Tôi phải làm thế nào đây?
Tôi thật sự chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó, nếu như tôi có thể chui vào được.Có điều bây giờ nếu như có cái lỗ nào, cái bụng to của tôi thể nào cũng bị kẹt ở đó.
“ Anh có thể đổi cho em một bác sĩ khác, nhưng tình hình bây giờ là, mấy bác sĩ đỡ đẻ xuất sắc nhất ở viện anh đều là nam, em không muốn anh đỡ đẻ, em muốn bác sĩ nam nào đỡ đẻ chứ?” Phương Trạch Vũ cười ghé sát vào tôi, trên khuôn mặt tuấn tú đó nở ra nụ cười nham hiểm.
“ hừ. Vậy thì anh đỡ đi.” Tôi tức điên lên nói, “ Các anh có bệnh sao? Đàn ông thì không chăm chỉ mà học chuyên ngành nào đó? Tại sao cứ phải học sản khoa, đỡ đẻ cho phụ nữ, anh.... ....”
Tôi thật sự không thể hiểu được những tên đàn ông này.
Phương Trạch Vũ cười vừa nghe tim thai vừa nói: “ Đầu lợn em không đúng chút nào. Em không thể kỳ thị nam nữ như thế được! Đàn ông ngành gì cũng có thể học được, hơn nữa sẽ làm càng xuất sắc hơn. Em không phát hiện các ngành các nghề dẫn đầu đều là những người đàn ông xuất sắc nhất đẳng cấp nhất sao? Dù cho là ngành nghề sở trường của phụ nữ các em, ví dụ phụ nữ các em thích về thời trang quần áo, nhưng may vá xuất sắc nhất trên thế giới là đàn ông, phụ nữ các em thích nấu cơm, nhưng đầu bếp xuất sắc nhất cũng là đàn ông......cũng như thế, bác sĩ sản khoa xuất sắc nhất trên thế giới này cũng là đàn ông, ví dụ anh Đại Vũ của em.”
Anh ta đúng là đồ mặt dày. Tôi biết kẻ lắm chuyện nhất, mặt dày nhất chính là anh ta.
Tôi chẳng thèm để ý anh ta, chỉ cố chịu những cơn đau nhói lên từng hồi.
Tôi nhíu chặt mày lại.
“ Thả lỏng thả lỏng, Nhụy Tử, phụ nữ đều phải trải qua giai đoạn này,” Phương Trạch Vũ bảo bác sĩ trợ sản kiểm tra bên trong lần nữa cho tôi, bác sĩ đó xúc động nói: “ Viện trưởng,cổ tử cung đã mở hết rồi.”
“ Được rồi. Nhụy Tử, dùng lực, cố sức chút là em bé sắp ra rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Đại Thâm, cậu xem, cậu đã có thể nhìn thấy tóc của con rồi, còn đen nữa chứ.”
Lạc Mộ Thâm cũng nhìn xuống giữa hai chân tôi, anh ấy lập tức xúc động nói: “ Đúng thế, anh nhìn thấy rồi, đó là tóc của con, còn đen nữa, giống anh.”
“ Em nói Phương Trạch Vũ anh có thể đừng nhìn vào chỗ đó của em được không?” Tôi cố nín giận mà nói, “ Anh Đại Thâm, đợi em sinh xong, anh phụ trách giúp em chọc mắt Phương Trạch Vũ ra.”
“ Hừ. Nhụy Tử em thật tàn nhẫn.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Lạc Mộ Thâm cười quay lại bên cạnh tôi, anh ấy nhẹ day hai thái dương cho tôi, vừa bóc thanh socola đó ra, nhẹ nhàng nói: “ Yân tâm đi, anh chắc chắn giúp em móc hai mắt cậu ta ra, nào, đầu lợn yêu quý, em ăn thanh socola này đi, như thế mới có sức.”
“ Em không muốn ăn.” Tôi cau mày nói.
Truyện cười, tôi bây giờ đang đau lên từng cơn, làm gì có tinh thần mà ăn vặt nữa chứ?
“ Nhụy Tử, nhất định phải ăn, nếu không sẽ không có sức, nếu như không có sức, thời gian sinh con sẽ kéo dài, em còn phải chịu đau rất lâu, nếu như có sức, em chỉ cần rặn mạnh mấy lần là đã xong rồi.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Ngoan, ăn một chút, anh bón cho em nhé!” Lạc Mộ Thâm dịu dàng nói, anh ấy cắn miếng socola đó rồi cúi xuống bón vào miệng tôi.
Tôi cũng không kháng cự được kiểu cám dỗ này, ngoan ngoãn há miệng ra, ăn mẩu socola đó vào.
Tôi vốn dĩ thích ăn nhất socola mà, lại là loại socola đen đặc, là món mà tôi thích nhất.
Ăn hai ba miếng socola vào bụng, cảm giác toàn thân có sức lực rồi.
Lúc này, Phương Trạch Vũ chỉ huy mấy trợ lý mát xoa bắp chân cho tôi.
“ Nhụy Tử, nghe khẩu lệnh của anh, một, hai, ba dùng lực!” Phương Trạch Vũ lớn tiếng nói.
Tôi nghe theo khẩu lệnh của anh ất, ra sức dùng lực, hai tay nắm chặt lấy tay nắm ở bên giường, tôi cảm giác gần như mình sắp bẻ gãy hai tắm vịn rắn chắc đó tôi.
Trước đây khi xem phim, mỗi lần đến cảnh sắp sinh em bé, tôi đều nghĩ, làm gì phóng đại đến mức đó!
Nhưng bây giờ xem ra, thật sự đúng là khoa trương như thế.
|
Chương 548: Hạ Sinh Em Bé
Cơn đau co thắt từng hồi, khiến tôi mất sức rất nhiều, toàn thân tôi run rẩy, Lạc Mộ Thâm xót xa ôm đầu tôi, Phương Trạch Vũ mát xoa bụng tôi để đẩy em bé nhanh chóng ra ngoài, mấy người trợ lý bác sĩ cùng hét lên khẩu hiệu.
“ Một hai ba, cố lên, một hai ba, cố lên!”
Bầu không khí trong phòng đẻ thật là.... ...
“ Không được, bụng em đau quá, không thể rặn được!” Tôi mếu máo khổ sở nói, lúc này tóc tôi đã bết cả vào, giống như gội đầu vậy.
“ Không sao không sao, Nhụy Tử, thế này đi, em bảo Đại Thâm giúp em.” Phương Trạch Vũ lớn tiếng nói.
“ Anh ấy giúp em thế nào? Thay em đẻ sao? nếu như anh ấy có thể thay em đẻ thì tốt quá rồi.” Tôi khóc lóc nói.
“ Đại Thâm, cậu ngồi trên ghế đó, ôm lấy Nhụy Tử, như thế có thể giảm bớt đau đớn cho Nhụy Tử, đây là một phương pháp cực kỳ tốt, có điều yêu cầu đối với người chồng rất cao, nhất thiết phải khỏe mạnh, mình nhìn cậu không vấn đề gì. Phương pháp này nếu như không được, chúng ta sẽ thử dưới nước, đây đều là những phương pháp tốt để xoa dịu cơn đau.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Em nặng thế này, anh ấy làm sao bế được chứ?” Tôi nhịn đau nói.
Sinh đứa trẻ không phải là chuyện một phút hai phút, có lúc phải mất đến mấy tiếng, cần chồng ôm đủ các tư thế, tôi quả thật không đành lòng, tôi bây giờ còn nặng hơn Lạc Mộ Thâm ấy?
“ Mình làm được, ôm bao lâu cũng được, chỉ cần Nhụy Tử bớt đau, thuận lợi sinh con ra là được.” Lạc Mộ Thâm vội nói, “ Mình ôm Nhụy Tử.”
Anh ấy nhanh nhẹn theo sự chỉ dẫn của Phương Trạch Vũ, ngồi trên một chiếc ghế thiết kế đặc biệt, Phương Trạch Vũ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt vào lòng Lạc Mộ Thâm. Lưng của tôi áp vào lòng Lạc Mộ Thâm, hai chân dẫm trên đùi Lạc Mộ Thâm, mùi nước hoa nhè nhẹ của Lạc Mộ Thâm vây quanh lấy tôi.
ở trong lòng anh ấy, tôi lập tức cảm thấy có cảm giác an toàn.
“ Anh Đại Thâm....” Tôi khẻ lẩm bẩm nói, là tác dụng tâm lý sao? tôi thật sự dường như cảm thấy cơn đau giảm đi vậy.
Đây đúng là một phương pháp tốt, tiếc là rất ít sản phụ được thử nghiệm.
“ Được rồi, Nhụy Tử, nhớ lại lúc bị táo bón, rồi lấy dũng khí rặn, sau đó dùng lực rặn hết sức là được.” Phương Trạch Vũ nhìn nhịp đập tim thai nói.
Mặt mũi tôi như tối sầm lại, so sánh cái kiểu gì vậy!
Có điều, lúc này, tôi cũng chỉ có thể nghe Phương Trạch Vũ nói.
Tôi nhìn thấy chỉ số cơn đau trên máy đo không ngừng tăng cao: 98,99,100...
“ Được rồi, dùng lực.” Phương Trạch Vũ lập tức ra lệnh.
Tôi lấy hết sức, cảm giác giống như có thứ gì đó ra rồi.
“ Ôi, em sinh rồi sao? Là trai hay gái? Có xinh không?” Tôi hỏi.
Phương Trạch Vũ cười cười: “ Nhụy Tử, không phải em bé, mà là phân, em rặn ra một cục phân. Hình dạng cũng đẹp đấy.”
Trời ơi, tôi thật sự xấu hổ chết mất. Tôi ở trước mặt bao nhiêu người, thậm chí còn rặn ra một cục phân trước mặt Phương Trạch Vũ, tôi thật không biết giấu mặt đi đâu, tôi không muốn sống nữa.
Mặt tôi như tắc kè chuyển màu vậy.
Sau khi sinh xong, tôi phải suy nghĩ không phải là chọc mù mắt Phương Trạch Vũ nữa rồi, thực ra tôi rất muốn……giết hắn ta.
Lạc Mộ Thâm dịu dàng vỗ vỗ tôi: “ Xem em kìa, đầu lợn, anh và anh Đại Vũ của em còn cười được em sao?”“ Đúng thế, anh còn cười được em sao? Chuyện này rất bình thường, rất nhiều phụ nữ trong lúc đẻ cũng sẽ rặn ra phân, rất bình thường. Em đừng xấu hổ. anh không phải nói rồi sao? Làm bác sĩ, nhìn cái gì cũng thấy bình thường.” Phương Trạch Vũ cười rồi chiều chuộng xoa nhẹ vào đầu tôi, giống như xoa đầu em gái của mình vậy, “ Được rồi, lấy tinh thần, dùng sức rặn.”
Chỉ số cơn đau lại lên đến mức cao nhất, tôi làm theo mệnh lệnh của Phương Trạch Vũ, lấy lại tinh thần, ra sức rặn, sau đó tôi cảm thấy bụng mình nhẹ đi, một thứ gì đó từ trong người tôi trượt ra.
Nói cũng thấy lạ, thứ này sau khi trượt ra khỏi người tôi, tôi cảm thấy cơn đau lập tức biến mất, hoàn toàn không phải bộ dạng dở sống dở chết như lúc nãy nữa, có điều, tại vì mất quá nhiều sức, người tôi mềm nhũn ngã vào lòng Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi, môi anh ấy khẽ hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi biết, anh ấy thương tôi biết bao nhiêu.
“ ra rồi, ra rồi. buổi sáng tám giờ bốn mươi mốt phút, một cô công chúa, nặng 3,5kg. xinh quá, da trắng nữa.” Mấy người trợ lý bác sĩ sung sướng hét lên.
Phương Trạch Vũ ôm lấy đứa trẻ, tôi nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên.
Tôi thật sự đã sinh con ra rồi sao.
Nước mắt tôi lập tức chảy ra. Giọt nước mắt của hạnh phúc.
Lạc Mộ Thâm bế tôi để tôi nằm trên giường, tôi nhìn thấy trong mắt của Lạc Mộ Thâm, giọt nước mắt hạnh phúc cũng chảy ra rồi.
Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm khóc.
Tôi yếu ớt nằm trên giường đẻ, mắt vẫn cố nhìn, nhìn thấy Phương Trạch Vũ cười vẫy tay với Lạc Mộ Thâm: “ Đại Thâm, mau tự tay cắt dây rốn cho con gái cậu. Mình để dành cho cậu đấy. Nào, mình chụp ảnh cho cậu, đây là khoảnh khắc quý giá nhất đấy.”
Anh ấy nhanh nhẹn cầm lấy máy ảnh từ tay của y tá, định chụp ảnh cho Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm run rẩy đứng lên, đi đến bên cạnh Phương Trạch Vũ, cầm lấy cái kéo từ tay y tá, tôi xúc động đợi Lạc Mộ Thâm tự tay cắt dây rốn cho con gái.
Thế rồi, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm cầm kéo “lạc cạch” một tiếng ngã xuống đất.
Phương Trạch Vũ cười hì hì, không do dự mà chụp lia lịa ảnh Lạc Mộ Thâm ngất trên nền đất, chụp không biết bao nhiêu tấm, đủ mọi góc độ.
“ Đúng là thu hoạch lớn mà, sau này tống tiền Lạc Mộ Thâm, ha ha ha.” Phương Trạch Vũ cười nham hiểm nói.
“ A, anh Đại Thâm.” Tôi hét lên, tôi không ngờ tôi đang yếu ớt như thế mà cũng lấy được sức ở đâu mà hét toáng lên.
“ Không sao, chỉ là ngất thôi mà. Cũng là bình thường thôi, ông bố nào vào đỡ đẻ cùng thì mười người có tám người ngất, lần trước nghe nói có quân sĩ đặc chủng, hiểu cao biết rộng, khi vợ đẻ, ông ấy cũng ngất đi mà.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Mau cứu anh ấy, mau cứu anh ấy. Anh ấy sẽ không chết chứ? Anh ấy mà chết thì em cũng không muốn sống nữa.” Tôi gào khóc lên. Trong đầu cảm thấy hỗn loạn.
“ Nhụy Tử, không nghiêm trọng thế dâu, đây là tình huống mà rất nhiều ông bố trẻ gặp phải, đừng xem Đại Thâm mạnh mẽ, anh còn cho rằng cậu ấy không sao, ai ngờ cậu ấy cũng không qua được cửa ải này.” Phương Trạch Vũ cười nói, anh ấy đành phải cắt dây rốn cho em bé, y tá quấn vào cẩn thận và đi đo lường.
“ Anh Đại Thâm, anh Đại Thâm.” Tôi còn đang nhìn Lạc Mộ Thâm nằm trên đất mà khóc. Phương Trạch Vũ ra hiệu. một y tá lập tức xách một thùng nước đến, Phương Trạch Vũ đổ thùng nước đó đổ vào đầu Lạc Mộ Thâm.
Thực ra, tôi thật sự nghi ngờ Phương Trạch Vũ bọn họ bình thường bị Lạc Mộ Thâm bắt nạt ức hiếp, bây giờ tìm cơ hội báo thù không? Càng nghĩ càng thấy đúng là như thế.
Lạc Mộ Thâm lập tức tỉnh lại.
“ Đại Thâm, nói cho cậu biết, vừa nãy bộ dạng của cậu đã bị mình chụp lại rồi, đây là điểm yếu cả đời cậu, nếu như cậu không đối tốt với mình, mình lập tức sẽ phát tán ra, lúc đó chúng ta cùng chờ xem. Cậu có thể mua lại, một nghìn tệ một tấm.” Phương Trạch Vũ cười nói.
|