Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 50: Dìu Đi Vệ Sinh
Tôi bị anh ta làm cho ngạt thở đến nỗi không nói ra được lời nào.
" Đi vệ sinh ? " Lạc Mộ Thâm hỏi.
" Vâng. " Tôi đỏ mặt nói, haizz.
" Được, tôi dìu cô đi." Lạc Mộ Thâm nói, rồi ôm tôi dìu vào nhà vệ sinh.
Tôi tròn vo mắt, đôi mắt dường như muốn lòi ra ngoài.
" Tôi tự đi được rồi . " Tôi vội nói.
Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, bê tôi đặt lên bồn cầu : " Được rồi, tôi ở bên ngoài, cô xong thì gọi tôi. "
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ sững người nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhíu nhíu cặp lông mày : " Chẳng nhẽ, cô cần tôi cởi quần cho ? "
A ?
Tôi vội vàng xua tay : " Không cần không cần . "
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi rồi quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa lại, tôi tiếp tục khúm núm như con gà rù, chỉ muốn chui đầu xuống bồn cầu không bao giờ đi ra nữa.
Thật là ngại quá đi. Lại còn là sếp của mình nữa.
Tôi ngại ngùng một lúc rồi nhanh chóng cởi quần vệ sinh, sau khi đi xong, tôi nói to : " Tôi xong rồi ."
Lạc Mộ Thâm đi vào, lại tiếp tục ôm tôi đi ra.
Nói ra, ai có thể tin, đường đường là người đứng đầu Lạc Thị ---- Lạc Mộ Thâm lại dìu tôi đi lại, mà lại là dìu đi nhà vệ sinh.
Xem ra nếu tôi nói với Trần An An và Châu Đình, bọn họ chắc cũng chẳng ai tin chứ ?
Nói thực, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy mình đang nằm mơ
Lạc Mộ Thâm lại đặt tôi xuống giường, tôi vội hỏi : " Lạc Tổng, sao anh lại quay lại vậy ? "
" Ồ, vừa nãy tiện tay vứt chía khóa xe trên đầu giường, lúc về quên không cầm, tôi quay lại lấy, thế mới phát hiện cô nằm thảm hại như thế. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
" Ồ, thực sự rất cảm ơn Lạc Tổng . " Tôi cười nói.
Anh ta nhếch mắt nói : " Cho cô biết, nếu muốn đi vệ sinh nữa, nhớ là phải bấm chuông gọi y tá, đừng có nhảy lò cò kiểu đó vào nhà vệ sinh, cô là con cóc à ! "
Được rồi, biết thế vừa rồi anh ta đưa tôi vào viện, tiện thể tôi khâu luôn cái mồm anh ta lại, mồm anh ta sao lắm lời thế không biết ?
Tôi đành phải từ từ kìm nén, trên mặt vẫn nở nụ cười như hoa : " Vâng, tôi nhất định sẽ gọi y tá, cảm ơn sự quan tâm của Lạc Tổng. "
Lạc Mộ Thâm đứng im nhìn tôi một lúc, không nói gì, cầm chìa khóa rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Nhìn cánh cửa đóng lại, tôi gắng lấy hết sức đập mạnh vào chiếc gối, Lạc Mộ Thâm, chỉ vì gặp anh, tôi mới gặp nhiều đen đủi như thế.
Nhưng mà, cuộc đời này có thể ở trong một phòng bệnh sang trọng như thế này, có chết cũng đáng, đây cũng là nhờ phúc của Lạc Mộ Thâm đấy ?
Tôi đang suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng kêu lên, tôi nhìn số, là mẹ tôi gọi.
Ôi mẹ ơi, sao lại gọi con vào lúc này.
Nhưng không thể không nghe, con người mẹ tôi, lúc nào cũng quan tâm đến tôi, nếu tôi không nghe, chắc chắn mẹ tôi sẽ gọi cho bao giờ bằng nghe thì thôi mất.
Tôi cũng không thể để mẹ tôi biết là tôi đang bị thương, nếu không thì, mẹ tôi nhất định sẽ vượt cả nghìn cây số để đến thăm tôi, như vậy sẽ càng làm cho mẹ tôi vất vả hơn không ?
Tôi là vật báu của mẹ tôi.
Tôi đành phải nhận cuộc gọi của mẹ tôi, cố gắng nói bằng một giọng điệu bình thường như không có chuyện gì : " Mẹ ạ, có chuyện gì thế ạ ? "
Giọng mẹ tôi trong điện thoại lập tức truyền tới tai tôi : " Nhụy Nhụy, đang làm gì thế ? "
" Con à, con đang xem phim hoạt hình ! " Tôi vui vẻ cười nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, đồng thời mở vô tuyến trong phòng bệnh lên.
" Tới giờ con đã đi làm được hơn hai mươi ngày rồi, công việc có bận lắm không ? " Mẹ tôi quan tâm hỏi.
" Không bận, rất nhàn ạ, con là nhân viên mới mà, làm việc cũng cần thời gian làm quen, làm sao có thể vừa vào một cái đã thành thục tất cả ạ.Hơn nữa, nhân viên ở đây cũng không quá bận, công ty này nói chung là rất tốt, thu nhập cũng tốt . " Tôi vui vẻ nói, nước mắt lại xoay tròn trong khoang mắt.
" Thế thì mẹ yên tâm rồi, là con gái sẽ phù hợp với công việc văn phòng nhẹ nhàng như thế, " Mẹ tôi rõ ràng đang cảm thấy rất yên tâm về tôi, " À đúng rồi, buổi tối ngồi ở nhà xem hoạt hình ? Lớn như thế rồi, sao không ra ngoài đi chơi với Đường Nhiên ? "
Vừa nhắc tới Đường Nhiên, lập tức trước mặt tôi bỗng trở lên tối sầm lại, tôi nghĩ một lúc, cũng chẳng thể giấu mẹ tôi mãi được, nên nói sớm cho mẹ tôi biết, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói : " Mẹ à, con nói với mẹ chuyện này, con và Đường Nhiên chia tay rồi, sau khi tốt nghiệp thì chia tay.Hì hì . "
" Hả ? Sao lại chia tay rồi ? Không phải là bọn con đang rất tốt sao ? Không phải là đã nói sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn sao ?” Giọng mẹ tôi trong điện thoại lộ rõ vẻ bất ngờ, tôi thở dài, dòng đời xô đẩy, ấn tượng của anh chàng đẹp trai Đường Nhiên với mẹ tôi là quá tốt rồi.
Tôi lại cố tỏ ra bình thường nói : " Mẹ, gì mà kết hôn ạ ? Mẹ có biết bây giờ hiện tượng các đôi yêu nhau mùa tốt nghiệp cũng chính là mùa chia tay không ? Ở trong trường, mọi người đều ngây thơ, trong sáng, nhưng khi bước vào xã hội rồi, thì không còn như thế nữa, mọi người đã mở mang tầm mắt của mình hơn, gặp cám dỗ cũng nhiều hơn, con cũng không phải là ngoại lệ, khi con vừa bước chân ra khỏi trường, đã thấy đã gặp rất nhiều những người đàn ông trẻ tuổi thành đạt, giàu có, đều rất xuất sắc, chẳng nói đâu xa, ngay ở công ty chúng con, những đồng nghiệp nam ưu tú có mà xếp cả một hàng dài, con thấy Đường Nhiên không còn được nữa, anh ta xuất thân từ nhà nông, nhà nghèo, nếu chúng con muốn mua một căn nhà ở thành phố A thì đến khi nào mới mua được ạ? Không có nhà thì làm sao kết hôn được, con cũng chẳng thể chịu được cảnh đi thuê nhà đến hết đời.Mẹ không biết thôi, nhà ở đây đắt lắm, cả mấy vạn một mét vuông đấy, cho nên, con nghĩ chia tay là điều tốt nhất, con phải tìm được một người đàn ông ưu chất, có đủ vật chất để lo cho cuộc sống sau này, tình yêu không thôi cũng chẳng thể làm người ta no đủ được, hiện thực bây giờ là con gái chúng con khi kết hôn phải cần có nhà và xe, vì thế, bọn con đã chia tay. "
Ngữ khí, giọng điệu của tôi vô cùng thoải mái, nhưng lúc này nước mắt của tôi cũng đang chảy ra như sông.
Tôi cố ý nói bản thân mình là một đứa hám tiền, hám danh vọng, nhưng trên thực tế, tôi chưa bao giờ ghét bỏ Đường Nhiên không có tiền, chưa bao giờ nghĩ đến anh ta không có nhà thì chúng tôi sẽ không kết hôn, thậm chí tôi còn mơ ước chúng tôi sẽ cùng nhau phấn đấu, cùng nhau kiếm thật nhiều tiền để mua một căn nhà nhỏ, tự mình sửa sang căn nhà đó, rồi treo lên tường những bức hình ngộ nghĩnh, làm cho căn nhà tràn ngập sự ngọt ngào của tình yêu, thế nhưng.... ....
Giọng mẹ tôi trong điện thoại bỗng trở lên u ám : " Nhụy Nhụy, con nghĩ như thế là không có đúng. "
Con người lương thiện, chăm chỉ như mẹ tôi sao có thể biết tôi đã trải qua những gì ?
" Được rồi, được rồi mẹ ơi, con mệt rồi, con muốn đi ngủ, mẹ, con lớn rồi, con biết mình phải làm gì, con đâu có còn là trẻ con nữa.Mẹ ngủ ngon nhé, đợi con kiếm nhiều tiền con sẽ mua cho mẹ chiếc áo lông chồn . " Nói xong tôi liền cúp điện thoại.
Sau đấy tôi đã không còn chịu được nữa, úp mặt vào gối rồi gào lên khóc.
Không biết tôi đã khóc bao lâu, y tá vào truyền kháng sinh cho tôi, tôi mới mơ mơ màng màng mở đôi mắt của mình ra.
Tôi đã ngủ rất sâu, đến nỗi y tá vào thay băng cho tôi, chọc kim truyền thuốc mà tôi chẳng biết gì.
Cũng có thể tôi đã quá mệt, đêm nay, tôi đã ngủ một giấc ngon lành.
Chỉ là, trong mơ, tôi lạ mơ thấy Đường Nhiên, trong mơ anh ta lại nói những lời vô tình với tôi, lại lần nữa, nước mắt của tôi chảy ướt cả chiếc gối trên đầu......
Ngày thứ hai
Tôi bị một hồi chuông điện thoại dồn dập làm cho tỉnh giấc.
Tôi mò chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ ở đầu giường, trên điện thoại hiện tên Trần An An.
Tôi lập tức tỉnh táo trở lại, tôi biết Trần An An thấy tôi không đi làm, nên đã gọi điện hỏi.
Tôi nghe điện thoại.
" Nhụy Tử, " Sao cậu chưa đi làm thế ? " Giọng điệu của Trần An An rất gấp gáp, " Cậu ngủ quên đấy à ? Giờ đã là mười giờ rồi đấy ."
" Ờ, " Tôi cố gắng tỏ ra thoải mái, " An An, hôm qua chân tớ bị thương, giờ đang phải nằm viện rồi. "
" Cái gì ? Nằm viện rồi ? " Trần An An ngạc nhiên nói , " Nhụy Tử, cậu không sao chứ ? "
" Không sao, dây chằng bị giãn, nên mới phải vào viện" Tôi cười nói, " Tớ không sao, không sao cả.Không phải lo gì đâu. "
" Thế sao được chứ? " Trần An An nói, " Hết giờ làm tớ đến thăm cậu. "
" Không cần, không cần đâu, tớ không sao, thực sự không sao. " Tôi vội nói.
" Không được, Nhụy Tử, bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta là bạn tốt của nhau, cậu nằm viện rồi, lại không có người nhà chăm sóc, tớ có thể không đến sao? Cậu cứ đợi, tan làm tớ nhất định đến, cậu ở viện nào thế ? "
" Tớ... ..., " Tôi thực sự không biết phải nói gì mới được, nhưng nếu tôi lưỡng lự thì cũng khác gì không muốn cậu ấy tới ?
Nghĩ tới đây, tôi đành phải nói : " An An, tớ ở viện St Mary. "
" Gì ? St Mary ? " Giọng Trần An An được tăng cao lên, tôi nghĩ cậu ấy đang kinh ngạc đến mức nhảy dựng cả lên.
|
Chương 51: Anh Ta Rất Để Tâm Đấy
" Ừ. An An, cậu đừng có làm ầm lên thế ." Tôi vội nói với An An.
" Đó là một bệnh viện quý tộc mà, sao cậu lại ở đó ? " Giọng điệu của Trần An An tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
Đúng, những người giống như chúng ta sao có thể vào được một bệnh viện cao cấp như thế này, ai cũng đều kinh ngạc thôi.
" Sẽ giải thích với cậu sau. " Tôi đành phải nói như thế.
" Được rồi, tan giờ làm tớ sẽ tới chỗ cậu. Cho tớ số phòng bệnh. " Trần An An nói.
Tôi đành phải cho cậu ấy biết.
Đặt điện thoại xuống, nét mặt tôi trở lên đăm chiêu ủ dột, rút cuộc tôi sẽ phải giải thích với cậu ấy như thế nào, tại sao tôi lại vào bệnh viện St Mary dành cho những người quý tộc được đây?
Cứ nói sự thật ? Hay là.... ....
Nếu tôi nói tôi được Lạc Mộ Thâm đưa vào thì Trần An An sẽ nghĩ thế nào ?
Tôi nghĩ đau hết cả đầu, bây giờ chẳng phải chân bị thương mà là đầu bị thương mới đúng.
Cả ngày, tôi đều nghĩ phải nói với Trần An An như thế nào, đương nhiên trong ngày, tôi vẫn được bệnh viện chăm sóc một cách đặc biệt.
Y tá cứ mười phút lại đến xoa bóp chân cho tôi một cách nhiệt tình, thực sự rất thoải mái.
Thậm chí, đến cả mặt của tôi, họ cũng giúp tôi rửa sạch sẽ, còn bôi cả sữa rửa mặt mà tôi không biết nhãn hiệu là gì lên mặt tôi, tóc tai cũng chải mượt mà rồi buộc một cách gọn gàng, tôi định nói tôi bị thương ở chân chứ không phải tay, những việc này tôi đều có thể làm được, nhưng các cô y tá vẫn cứ rất nhiệt tình chăm sóc cho tôi, tôi thực sự hoài nghi nếu tôi ở trong đây một tháng, chắc là đôi tay của tôi sẽ thành tàn phế mất.
Lại còn một ngày ba bữa cơm, đúng là quá tuyệt vời.
Cô hộ lý đẩy xe thức ăn đến bên bàn của tôi, bày từng đĩa từng đĩa thức ăn lên, nhìn rất đẹp mắt, mùi vị thức ăn thì thơm nức cả phòng.
Tuy mỗi thứ chỉ một chút, nhưng sau khi ăn hết chắc chắn sẽ no cứng bụng, món canh chim bồ câu thì hết sảy, không ở đâu có thể làm ngon hơn được, tôi nghĩ bệnh viện quý tộc này chắc đã mời tất cả những đầu bếp giỏi nhất đến đây làm việc rồi.
Đương nhiên, trong thời gian này, viện trưởng Phương Trạch Vũ cũng thường xuyên đến thăm tôi, khiến tôi thực sự cảm thấy rất là hãnh diện ! Cần phải biết những ai mới có thể vào được bệnh viện này điều trị ? Diễn viên này, tỷ phú này, nguyên thủ quốc gia này, chỉ có tôi là đứa nghèo kiết xác ở đây!
" Thế nào, ở đây đã quen chưa ? " Phương Trạch Vũ khi đối diện các nhân viên cấp dưới thì luôn có một bộ mặt nghiêm nghị, lạnh như băng, nhưng khi đối diện tôi, anh ta lại hòa nhã, điềm đạm như một người anh trai vậy, đúng là cần nhẹ nhàng, đáng yêu bao nhiêu thì có dịu dạng, đáng yêu bấy nhiều.
" Vâng, cảm ơn anh, Đại Vũ ca ca, em không thể ngờ được một người còn trẻ tuổi như anh mà đã làm viện trưởng của St Mary rồi ? " Tôi cười nói.
" Có gì mà không ngờ tới chứ, sếp của nhà cô cũng rất trẻ mà, không phải là thống lĩnh của tập đoàn Lạc Thị to lớn sao ? "Phương Trạch Vũ cười nói.
" Cũng phải, các anh đều còn rất trẻ. " Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng thì lại nghĩ, mẹ ơi, đều là những tay thiểu năng được đầu thai cả, nếu tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có như thế, biết đâu tôi còn giỏi hơn nhiều.Giờ không khéo còn hơn các anh vạn lần ?
" Thật không ngờ, Lạc Mộ Thâm lại rất để tâm đến cô đấy ! " Phương Trạch Vũ vừa đưa cho tôi quả quýt đã bóc vỏ, vừa cười nói với tôi.
Ư ?
Tôi không hiểu lời anh ta nói, đứng thần người nhìn anh ta : " Anh Đại Vũ, anh nói gì vậy, tôi không hiểu lắm. "
Phương Trạch Vũ cười : " Không có gì, tôi chỉ nói, không ngờ là anh ta lại để tâm tới cấp dưới của mình như thế, trước đây anh ta có bao giờ như thế đâu, Ha ha."
Có điều, nét mặt anh ta biểu hiện hoàn toàn không giống với những gì anh ta nói, có gì đó hơi thần bí một chút.
Mà tôi cũng lười hỏi thêm.Trên thực tế tôi cũng hoàn toàn không thể ngờ được một còn người cấp cao, tính cách lạnh lùng như Lạc Mộ Thâm lại có thể đối tốt với tôi như thế. Tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra ghét bỏ tôi.
Phương Trạch Vũ tiếp tục nói chuyện với tôi một lúc, sau đó có việc liền đi ra, lúc này cũng tầm sáu giờ tối rồi, tôi vừa ăn tối xong, vừa định nghỉ ngơi một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi nói mời vào, cánh cửa mở ra, Giản Doanh và Trần An An với khuôn mặt tươi tắn bước vào.
" Sao, sao mọi người tới... ? " Tôi bất ngờ nhìn Trần An An và Giản Doanh, nói là Trần An An đến thăm tôi, sao cả Giản Doanh cũng tới vậy, quan hệ giữa chúng tôi đâu có tốt tới mức như thế này chứ ?
Nhìn thấy vẻ bất ngờ của tôi, Trần An An cười nói : " Nhụy Tử, lúc tan giờ làm, tớ bảo chị Giản Doanh cùng đến thăm cậu, chị ý cũng muốn tới thăm cậu, thế là hai chị em cùng tới. "
" Đúng, Nhụy Tử, sao em lại không cẩn thận như thế, sao lại để chân bị thương nặng như vậy ? " Giản Doanh nói với tôi bằng giọng điệu ngọt ngào như vậy, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc nhìn xung quanh, cô ta đã bị vẻ sang trọng trong căn phòng làm cho bất ngờ rồi, tôi tin, từ lúc cô ta bước vào cửa của St Mary, mồm đã há hốc từ lúc đó rồi.
" Ồ, chẳng là tối qua chúng ta đi hát đấy, lúc em về trước, giày cao gót dẫm vào nắp cống làm cho chân bị trẹo, may mà không gãy xương, chỉ là giãn dây chằng thôi, ở đây điều trị mấy hôm. " Tôi vội nói.
" Nhưng mà Nhụy Tử, đây là St Mary mà, em biết viện phí ở đây bao nhiêu không ? Trời ơi, sao em lại vào đây được chứ ? Không phải em là một tỷ phú ẩn danh đấy chứ ? " Đôi mắt tinh ranh của Giản Doanh sáng lên sau lớp kính mắt của cô ta.
Tôi chẳng biết nói thế nào lúc này.
Tôi nói là được Lạc Mộ Thâm đưa tới ?
Bọn họ liệu có tin không ? Vậy tôi phải nói thế nào ? Chẳng nhẽ lại phải nói dối sao ?
Thực ra tôi cũng là một đứa biết nói dối một cách thành thạo, nhưng tại sao tôi lại luôn phải nói dối như thế ?
Tôi cảm thấy khó chịu muốn chết.
" Là một người bạn, anh ấy quen ......viện trưởng của bệnh viện này, cho nên em chỉ phải chi một khoản nhỏ để điều trị ..... " Tôi khó khăn lắm mới nói ra được mấy lời này.
" Thật á ? " Mắt Giản Doanh lại càng sáng hơn.
" Vâng ." Tôi đành phải nói dối tới cùng.
" Ồ ồ, em quan hệ rộng quá, sau này, nhất định giới thiệu người đó cho chị để chị làm quen nhé. " Giản Doanh cười nói." Nhụy Tử, chị giờ mới biết em không hề đơn giản, quen được một người bạn như thế thật không dễ dàng. "
Cô ta tỏ ra thân thiện, đập nhẹ tôi một cái vào vai.
Tôi đành phải cười một cách khắc khổ.
"À đúng rồi, Nhụy Tử, tớ nghĩ cậu vẫn chưa xin phép nghỉ, vì thế tớ đã nói với sếp Dương rồi, nói cậu bị thương. Tạm thời phải nằm viện vài hôm ." Trần An An nói.
" Thế à ? " Tôi nói, trong lòng khó chịu tột cùng, sao tôi lại gặp nhiều chuyện thế này, vừa chuyển làm chính thức, đã xảy ra chuyện rồi.
" Sếp Dương tức giận không ? " Tôi dò hỏi.
" Chắc không đâu ? Dù sao cũng không có biểu hiện gì, chỉ nói một câu là biết rồi. " Trần An An nhẹ nhàng nói.
Tôi đành phải gật đầu.
" À đúng rồi Nhụy Tử, hôm nay tớ không có việc gì, tối nay tớ ở đây chăm sóc cậu." Trần An An đột nhiên nói.
" Không cần đâu, cậu đã bận cả ngày rồi còn gì. " Tôi vội nói.
" Không sao, ở đây tớ cũng nghỉ ngơi được mà, điều kiện của cậu ở đây tốt như thế, đêm tớ còn có thể dắt cậu đi vệ sinh hay làm gì đó. " Trần An An cười làm tôi cảm động vô cùng, đương nhiên trong lòng tôi cũng thầm cảm ơn ý tốt của cậu ấy.
Tôi nghĩ, như thế cũng được, dù sao tôi cũng chẳng có người thân hay bạn bè bên cạnh, Trần An An là bạn thân của tôi, ở đây nói chuyện với tôi cũng được.
Nghĩ tới đây, tôi liền vui vẻ đồng ý.
" Vậy An An ở đây chăm sóc Nhụy Tử cũng được, chị đi về trước đây ? " Giản Doanh cười nói.
" Vâng, cảm ơn chị đã đến thăm em, chị Giản Doanh." Tôi lịch sự đáp.
" Tớ tiễn chị Giản Doanh xuống lầu, lát nữa sẽ quay lại." Trần An An cười nói, rồi tiễn Giản Doanh đi.
Tôi cắn một miếng táo, đang cảm thấy ấm lòng vì có người bạn tốt ở bên cạnh, đột nhiên cánh cửa mở ra, một giọng nói dễ nghe truyền đến bên tai : " Ô, hôm nay tinh thần đã khá lên rồi à, Phương Trạch Vũ nói cô ăn uống vẫn tốt."
A ?
Tôi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Lạc Mộ Thâm bước vào.
|
Chương 52: Bị Trần An An Nhìn Thấy Rồi
Anh ta còn xách rất nhiều đồ, đặt lên bàn trên đầu giường của tôi, tôi liếc nhìn, đều là những thứ bổ dưỡng đắt tiền, bao gồm tổ yến các thứ, nhìn kỹ lại lần nữa, đó chính là loại tổ yến đắt tiền nhất, quý nhất trong số các sản phẩm về tổ yến.
" Lạc Tổng, sao anh lại tới đây? " Tôi mở đôi mắt to hỏi Lạc Mộ Thâm.
" Không có gì, tới thăm nhân viên của tôi mà thôi. " Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói, " Hôm nay chân đỡ hơn rồi à ? "
" Vâng, không còn tê nữa rồi ." Tôi khẽ nở một nụ cười nói.
A a, sao Lạc Mộ Thâm lại đến vào lúc này chứ, lúc nữa, Trần An An tiễn Giản Doanh quay lại, nếu bị cậu ấy nhìn thấy, thì...... Tôi chẳng biết nói thế nào mất.
Không được, tôi cần phải nhanh chóng tiễn anh ta về sớm mới được.
Vì thế, tôi vội nói : " Lạc Tổng, thực sự rất cảm ơn anh đã tới thăm tôi, Lạc Tổng, hay là anh về sớm nghỉ ngơi đi . "
" Hư ? Tôi đến, nhìn cô có vẻ không được vui ? " Lạc Mộ nhếch nhẹ lông mày nhìn tôi.
" Không phải, sao tôi dám không vui được chứ, tự nhiên thấy anh quan tâm thế tôi lại thấy hơi lo lo! " Tôi vội nói, " Nhưng mà, giờ tôi đang hơi sốt, đầu đang rất đau, tôi muốn nghỉ ngơi sớm, tôi nghĩ, chắc tại vì vết thương mà tôi bị sốt thế này, cho nên tôi đang......" Tôi lảm nhảm nói, nhưng không để ý đến anh ta đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta đưa bàn tay đẹp và ấm áp của mình sờ lên trán của tôi, thật không ngờ một con người lạnh lùng như anh ta lại có bàn tay mềm mại như thế, tôi vô cùng bất ngờ.
Lúc này, dường như có hàng nghìn hàng vạn những hình ảnh đang xoay quanh trước mắt tôi, tôi không nhìn rõ được thứ gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay đang đặt trên trán của tôi, đúng vậy, tôi có cảm giác như đang bị nghẹt thở, nhưng tôi cũng không biết đây là loại cảm giác gì.
Trong lúc này, tôi cảm giác trong người mình có gì đó khác lạ, là bàng quang của tôi như muốn trào ra, tôi nhớ mỗi khi kích động tôi lại có cảm giác buồn đi tiểu, mà là kiểu rất gấp gáp.
" Kỳ lạ, có sốt đâu ! " Lạc Mộ Thâm lẩm bẩm nói.
Mà tôi đang nhìn nên làm cho mặt mũi đỏ rực, ngồi trên giường mà cứ nhăn mặt, vặn vẹo ... ......
" Sao thế ? cô làm sao mà cứ nghiêng ngả vậy ? " Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ hỏi, được thôi, trước mặt anh ta tôi luôn là trò cười mà.
" Tôi,....muốn đi vệ sinh. " Tôi với bộ mặt thê thảm nói, mẹ ơi, sao lúc nào cũng khiến tôi mất mặt thế." Tôi gọi y tá được rồi."
Tôi gấp nhưng lại chẳng dám động đậy, vì sợ cứ cử động, nước tiểu lại són ra mất.
" Thật là bó tay với cô ." Lạc Mộ Thâm nhăn nhó nhìn tôi, " Nào, vẫn như lần trước, tôi sẽ đưa cô đi. "
Anh ta lại đưa tay qua eo của tôi rồi ôm tôi dậy.
Lúc này tôi cũng chẳng còn tinh thần mà ngại ngùng với anh ta, vì nếu tôi lại khách khí, lại ngại, thì tôi tè ra giường mất.
Mà tè ra giường trước mặt Lạc Mộ Thâm, như thế thà tôi chết còn hơn.
Lạc Mộ Thâm lại dìu tôi vào nhà vệ sinh giống như hôm qua, tôi đi xong, anh ta lại dìu tôi quay lại giường.
Anh ta vừa đặt tôi xuống giường, vừa nói với tôi bằng giọng điệu cọc cằn : " Mà cô có thể ăn ít đi, giảm béo đi được không ? Tôi từng ôm rất nhiều những cô gái khác, cao thấp hơn cô đều có, nhưng chỉ có cô là nặng như vậy. "
" Tôi cũng đâu có nặng thế chứ ? Thể trọng của tôi như thế là chuẩn rồi, con gái mà nhẹ như vậy làm gì ? Trông có giống biển báo nguy hiểm đầu lâu và hai xương vắt chéo không ? Tôi chẳng thích gì những cô gái mà ăn cứ như méo, " Tôi tỏ ra không phục nói.
" Chỉ có cô là ăn giống như lợn, cô cũng chẳng gầy đi được đâu ." Lạc Mộ Thâm muốn đặt tôi xuống giường, nhưng vì đột nhiên cơ thể mất trọng tâm, thế là tôi bị ngã nhào xuống giường, mà anh ta cũng ngã đè lên người tôi, cả một cơ thể cao to đè hẳn lên người tôi, làm tôi nghẹt thở muốn chết.
Điều đó chưa là gì, quan trọng hơn là mùi hương êm dịu, đầy sức quyến rũ của nước hoa trên người anh ta như vây quanh tôi, tôi cảm giác như mình đang bay lên chín tầng mây vì mùi hương đặc biệt của nó, lúc này tôi không còn biết thân thể mình đang ở đâu nữa.
Gương mặt tuấn tú ấy lúc này cách tôi một khoảng cách quá gần, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rõ cặp lông mi rất dài của anh ta, dài thật, còn dài hơn cả lông mi của con gái.
Tôi bất ngờ rồi.
Lạc Mộ Thâm điềm tĩnh nhìn tôi bằng cặp mặt đẹp, sâu như biển......Tư thế của chúng tôi lúc này sao mà tình cảm, ấm áp thế......
Tôi đang thần người ra, dường như quên đi mất thời gian đang trôi, rồi bất ngờ tôi bị một giọng thất thanh vì kinh ngạc làm cho giật mình tỉnh táo lại, tôi quay đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy Trần An An đang đứng ngoài cửa.
Cậu ấy vẫn còn đang sững người cảnh tượng trước mặt, chiếc miệng nhỏ vẫn còn đang há hốc, toàn thân cứ như một khúc gỗ.
" Lạc Tổng... ..."
Cậu ấy đứng như tượng gỗ không nhúc nhích gì, cảm giác như vào không được mà đi ra cũng không xong.
Hai tay tôi liền đẩy mạnh Lạc Mộ Thâm ra, Lạc Mộ Thâm cũng vội vàng đứng thẳng dậy, lạnh lùng đưa mắt hướng về Trần An An đang đứng ngoài cửa.
Tôi thấy vẻ lạnh lùng như muốn đe dọa ai đó trong đôi mắt của anh ta, cảm giác như muốn lao vào giết chết Trần An An vậy.
Ánh mắt của anh ta rõ ràng đã làm cho Trần An An sợ chết khiếp, tôi thấy cậu ấy đã run lên bần bật rồi.
" An An....." Tôi vội chào Trần An An, sau đó liền quay đầu sang Lạc Mộ Thâm, " Lạc Tổng, đây là đồng nghiệp cũng là bạn học của tôi, đến đây để chăm sóc tôi. "
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn về Trần An An : "Cô cũng là người của Lạc Thị ? "
" Vâng." Trần An An với dáng vẻ sợ sệt nói.
Lạc Mộ Thâm lại lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng để ý đến tôi, quay người đi ra khỏi phòng bệnh, còn Trần An An thì vẫn đứng run một chỗ.
Cậu ấy lúc này chắc vẫn còn đang rất kinh ngạc, kinh ngạc đến mức chẳng thể hít thở nổi nữa.
" An An ." Tôi mặt mũi đỏ bừng gọi chào An An, tôi không biết nên nói gì, bị cậu ấy nhìn thấy những gì vừa rồi, tôi thực sự như muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà vậy, sao lại để Trần An An nhìn thấy cảnh tượng tình cảm như thế chứ.
Tuy giữa tôi và Lạc Mộ Thâm không có gì, nhưng bây giờ không có gì cũng biến thành có gì rồi.
" An An, thực ra việc này không giống những gì cậu nghĩ đâu ." Tôi khó khăn nói.
Tim tôi đập mạnh không ngớt.
Trần An An hít một hơi dài, sau đó trấn tĩnh trở lại, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.
Tại sao tôi nói cậu ấy nhìn tôi rất kỳ lạ ?
Bởi vì ánh mắt của cậu ấy lúc này, là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả.
" Nhụy Tử, tớ không ngờ.... ..." Cậu ấy khẽ nói.
" An An, không phải như cậu nghĩ, Lạc Mộ Thâm tới thăm tớ....." Tôi không biết nên nói thế nào.
Trần An An khẽ cười, cậu ấy đưa mắt nhìn sang chiếc bàn để toàn những đồ bổ dưỡng, đắt tiền, rồi lại cười, " Nhụy Tử, tớ phát hiện ra cậu cũng rất lợi hại đấy. "
Nói tôi lợi hại sao?
" Viện này là do Lạc Mộ Thâm sắp xếp phải không ? " Trần An An nhìn tôi hỏi.
" Tớ.....Là Lạc Tổng. " Tôi đành phải nói thật.
" Biết ngay mà, " Trần An An cười nói, " Nhụy Tử, có phải cậu chưa bao giờ coi tớ là bạn ! cậu chẳng nói với tớ bất kỳ điều gì cả ! "
" Không phải, tớ..... " Tôi bập bẽ, tôi chưa bao giờ giấu diếm Châu Đình và Trần An An, chỉ là tôi không biết nói thế nào, tôi không phải tình nhân của Lạc Mộ Thâm, nhưng đúng là tôi đang ở nhà của anh ta, đi xe của anh ta, tôi không dám nói, chỉ là vì Lạc Mộ Thâm dọa tôi nếu tôi nói ra, sẽ bị anh ta đuổi việc.
Nỗi khổ của tôi chia sẻ cùng ai bây giờ ?
Trần An An lả lướt bước tới giường của tôi, xách chiếc túi nhỏ của mình, trên mặt cười lên nụ cười rất không tự nhiên : " Nhụy Tử, hôm nay tớ không thể ở đây với cậu rồi, đột nhiên nhớ ra là có chuyện gấp cần làm, vì thế...."
Tôi vội nói : " Thế cậu cứ đi đi. "
Trần An An nhìn tôi cười, quay người đi ra khỏi phòng bệnh, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của cậu ấy xa dần xa dần, tôi có cảm giác như có cái gì đó đang chặn ở cổ họng mình, cười cũng không thể cười, mà khóc cũng chẳng thể khóc được.
Trần An An đã hiểu nhầm tôi rồi, tôi nên làm thế nào đây ?
Tôi thẫn thờ trên giường, dùng tay cầm lấy ga giường, rồi vùi đầu vào trong đó, trong lòng rối như tơ vò.
|
Chương 53: Đây Chẳng Phải Là Kích Động Kẻ Độc Thân Sao?
Cứ như thế, tôi vui buồn lẫn lộn ở trong bệnh viện St Mary một tuần liền.
Nói buồn là vì, Trần An An cũng không đến thăm tôi nữa, Châu Đình thì tranh thủ thời gian nghỉ đi ba tiếng đồng hồ từ nơi xa xôi đến thăm tôi.
Đúng rồi, các đồng nghiệp khác cũng đến thăm tôi.
Thực ra tôi quan hệ với bọn họ cũng là xã giao bình thường, nhưng từ sau khi Giản Doanh nói tôi quen biết viện trưởng của St Mary, thái độ của bọn họ đối với tôi nồng nhiệt hơn nhiều.
Một tuần này, hoa quả đồ bổ dưỡng trong phòng tôi quả thực là rất nhiều.
Đương nhiên, tôi cũng ăn tổ yến mà Lạc Mộ Thâm đưa cho tôi, thực ra tôi cảm thấy tổ yến chẳng ngon gì, giống một bát mỳ vậy.
Mừng là vì, tôi lúc nào cũng được hưởng thụ phục vụ cao sang thoải mái ở bệnh viện St Mary, thật sự có vẻ vui đến nỗi không muốn trở về .
Đến một tuần, tôi ra viện rồi.
Điều tôi không ngờ đến là, Lạc Mộ Thâm và Vương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên còn cả Lương Cẩn Hàn đều tới.
“ Các anh......sao lại đến thế?” Tôi ngạc nhiên nhìn họ đều đứng đủ trong phòng, trong phòng bệnh rộng lớn là bốn anh chàng đẹp trai.
“ Đầu lợn nhỏ không phải xuất viện sao, đây không phải đến chúc mừng cô sao?” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ Vốn dĩ chúng tôi đến từ lâu rồi, nhưng Mộ Thâm nói nhỡ đâu bị đồng nghiệp của cô nhìn thấy thì......”
Tôi cười gượng, bọn họ nghĩ thật sự thấu đáo.
“ Các anh đến thăm tôi, tôi thực ra tôi hơi được quan tâm mà vừa mừng vừa lo.” Tôi cười nói, đây không phải lời nói khách sáo của tôi, thực ra là lời từ đáy lòng.
“ Đâu có đâu có, thực ra chúng tôi rất thích cô, coi cô như em gái nhỏ đáng yêu của chúng tôi, tại vì đầu lợn, cô thật sự rất đáng yêu mà! Ngốc nghếch nhưng đáng yêu .” Phương Trạch Vũ cười nói, anh ta dùng cánh tay đẩy nhẹ Lạc Mộ Thâm, “ Mộ Thâm, có đúng không?”
“ Đúng thế?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Có điều, tôi cảm thấy nói ngốc ngếch mà đáng yêu không chính xác, bỏ chữ đáng yêu đó đi, thừa chữ ‘ngốc’ thì hay hơn.”
Tôi thực sự tức chết đi được.
Có điều, tôi hơi thoải mái, thì ra bọn họ đều cho rằng tôi đáng yêu, có thể Lạc Mộ Thâm đối với tôi tốt hơn một chút, cũng là vì tôi vốn dĩ rất đáng yêu?
Nghĩ như thế, quả thực trong lòng tôi như rơi đi một cục đá to.
Nếu như Lạc Mộ Thâm không muốn ép tôi lên giường, thì chúng tôi thật dễ dàng chung sống hoà thuận.
Nghĩ như thế, tôi cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, lập tức tươi cười rạng rỡ.
“ Nếu như thật sự là em gái của các anh, thế thì tôi thật sự rất vui.” Tôi cười với Phương Trạch Vũ bọn họ nói.
“ Được rồi, đi thôi.” Lạc Mộ Thâm ấn nghiêng đầu tôi.
“ Cảm ơn các anh đưa tôi về.” Tôi lập tức làm dáng vẻ cảm kích.
“ Chưa về nhà vội.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Ơ?” tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm.
Tần Hạo Nhiên cười lên: “ Đưa cô đi chơi. Ngày mai là cuối tuần, chân cô vừa khỏi xong, phải chơi cho thoả thích.”
A? Đi đâu chơi đây?
“ Hay là em không đi nữa?” Tôi bối rối nói, mấy người này sao mà thích đưa tôi đi chơi như thế.
“ Đi đi, Nhuỵ Tử đầu lợn, cô mà không đi hứng thú giảm đi không ít đâu.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Cô không phải muốn thăng chức làm thư ký tổng giám đốc sao? Tôi nói cho cô biết, đi chơi rồi, thứ hai quay về tôi ra lệnh điều động!” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, ánh mắt anh ta nhìn tôi, thật là thâm độc, anh ta biết điểm yếu của tôi ở đâu, tôi thật sự nằm mơ cũng nghĩ đến việc thăng chức tăng lương mà!
“ Thật sao?” Tôi lập tức nhìn vào mắt anh ta.
“ Chúng tôi làm chứng cho cô, nếu như anh ta không thăng chức tăng lương cho cô, chúng tôi giúp cô đánh cho anh ta một trận.” Tần Hạo Nhiên lập tức nói.
Lúc này, người ít nói như Lương Cẩn Hàn cũng gật đầu: “ Đi nhé.”
Tôi toàn thân máu nóng cũng bốc lên, hừ, dựa vào mấy chữ vàng ngọc của Lương Cẩn Hàn “ đi nhé” nếu như tôi không đi thì thật không hay rồi.
Tôi đành phải đi rồi.
“ Tôi đi.” Tôi lập tức nói, “ Có điều, tôi phải về nhà mang quần áo theo chứ?”
“ Không cần, tất cả đều mua mới.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Đi, máy bay đợi ở bên ngoài rồi.”
Máy bay?
Ở bên ngoài đợi?
Tôi nghi ngờ đi ra đại sảnh của St Mary, cuối cùng cũng hiểu ý của bọn họ .
Thì ra trong vườn của St Mary vậy mà có một khu hạ cánh máy bay, ở đó, dừng một chiếc máy bay cá nhân.
Miệng của tôi mở ra hết cỡ, thì ra bọn họ ngồi máy bay cá nhân đi.
St Mary thường xuyên có những người tài ba đến, cho nên chuẩn bị một chuyên cơ cá nhân là rất quan trọng.
Tôi cái bánh bao đất này cuối cùng cũng hiểu rồi, gì mà xe sang chứ, cái gì cái này cái kia, có máy bay cá nhân mới là biểu tượng của đẳng cấp phú hào, ví dụ như chú Bản Sơn!
Tôi từ trước đến nay chưa ngồi máy bay cá nhân bao giờ, trên thực tế, tôi đến máy bay còn chưa ngồi bao giờ, kẻ nhà quê như tôi đủ để lại ấn tượng một đời đẹp đẽ rồi.
Tôi thực sự rất phấn khởi!
Lạc Mộ Thâm rồi Phương Trạch Vũ với mọi người dìu tôi lên máy bay, ôi, trong máy bay thật sự giống như căn phòng rộng lớn xa hoa của tổng thống vậy, bên trong các loại thiết kế cần là có, đủ để bất cứ ai trong hành trình du lịch hưởng thụ thoải mái, càng quan trọng hơn, trong máy bay đã có 4 cô mỹ nữ, đúng, mỹ nữ rất xinh đẹp.
Trong đó có một người đương nhiên tôi biết, là bạn gái mới của Lạc Mộ Thâm - - ngọc nữ trong sáng Kiều Di Nhiên, còn lại ba cô người đẹp đều thua xa Kiều Di Nhiên......
Tôi còn chưa đoán hết, bốn cô người đẹp đó đã ngả vào bên cạnh Lạc Mộ thâm bốn người bọn họ, tôi tức khắc hiểu ra rồi, thì ra bốn thằng cha này mang theo người đẹp đi du lịch, mỗi người đều mang theo một người đẹp, nhưng mà, tại sao còn phải dẫn tôi theo, tôi quả thực là cái bóng đèn to nhất được không?
Chính là cho tôi làm em gái đáng yêu, phiền anh cũng cho tôi một bạn chơi cùng được không?
Nhìn bốn cặp đôi các người đang nghiêng ngả về nhau, tôi vốn dĩ đã khó khăn quay người rồi giờ càng khó khăn hơn được không?
Đây không phải là đang kích động kẻ độc thân sao?
Tôi đành phải mắt không thấy tim không phiền rồi.
Lúc này, máy bay tư nhân đã bay lên, có người mang đến đĩa bánh gato và socola...
Tôi đành phải lấy mấy đồ này mà ăn đã đời.
Nhìn ra bên ngoài máy bay thấy đám mây màu trắng, bên dưới đã biến thành những kiến trúc chiếc hộp lớn bé, tôi không do dự hỏi Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, chúng ta đi đâu thế?”
Lạc Mộ Thâm vừa thưởng thức Kiều Di Nhiên bón vào mồm anh ta quả nho, vừa bình thản nói: “ Đảo Maldives......”
Maldives?
Miệng của tôi lập tức há hốc ra, mắt cũng trợn ra như đồng xu vậy.
“ Cô là muốn cắn người hay là sao thế?” Phương Trạch Vũ nhìn dáng vẻ của tôi, không nhịn được cười lên.
“ Tôi là phấn chấn mà, tôi luôn rất muốn đi Maldives, tôi vẫn nghĩ cả đời này tôi nhất định phải đi một lần, mới không uổng phí đời này.” Tôi kích động nên nói năng hơi lộn xộn, nguyện vọng của tôi thành hiện thực nhanh như thế rồi?
Tôi quả thực cười không ngậm được miệng rồi.
Ánh mắt lạnh lùng đó của Lạc Mộ Thâm liếc sang tôi: “ Nhìn cô ảo tưởng kìa.”
Tần Hạo Nhiên cười nói: “ Nhuỵ Tử đầu lợn, sau này đi theo chúng tôi, còn sợ không có chỗ đẹp mà chơi? Maldives gì chứ? Qua vài ngày nữa dẫn cô đi Switzerland trượt tuyết?”
Switzerland trượt tuyết sao?
Tôi thích thú đến nỗi dường như sắp ngất rồi.
Mấy cô người đẹp đó đối với vẻ quê mùa của tôi và dáng vẻ chưa được ra thế giới bao giờ tỏ vẻ dè bỉu, tôi từ trong mắt của bọn họ tuyệt đối có thể nhìn ra được, nhưng mà tôi mặc kệ.
Mà còn dường như nhìn dáng vẻ Lạc Mộ Thâm bọn họ đối tốt với tôi, cho nên đối với tôi cũng không dám đường đột quá.
Có điều mấy cô người đẹp này dung mạo thân hình cực kỳ đẹp, đều là minh tinh người mẫu mà?
Tôi đang bối rối, Tần Hạo Nhiên cười nói với tôi: “ đúng rồi, quên mất giới thiệu mấy người đẹp này với cô, nào, chúng ta làm quen một chút nhé!”
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu. Chỉ Kiều Di Nhiên, bình thản nói: “ Kiều Di Nhiên. Các cô gặp qua.”
“ A a, xin chào.” Tôi vội vàng chào hỏi Kiều Di Nhiên, cười nói, đây là bạn gái mới của sếp mà.
“ Xin chào.” Kiều Di Nhiên vẫn thể hiện người con gái thanh thuần, cực kỳ dè dặt, cô ta dùng móng tay nhọn chạm nhẹ vào tay tôi, thể hiện nắm tay với tôi.
“ Khải Tây.” Phương Trạch Vũ chỉ người đẹp đang ôm trong lòng.
“ Mật Tuyết Nhi.” Tần Hạo Nhiên chỉ người phụ nữ đang ôm.
“ .... em tên là gì ấy nhỉ?” Lương Cẩn Hàn nghĩ một chút, đột nhiên hỏi người đẹp bên cạnh mình, tôi suýt chút nữa cười lên, đây được coi là bạn gái sao? Đến tên người ta cũng không nhớ.
Hừ, có phải thật lòng không?
|
Chương 54: Mong Đợi Bikini Của Cô
Nếu tôi là người đẹp đó, có lẽ trái tim vỡ vụn rơi đầy đất rồi.
Người đẹp đó nũng nịu xấu hổ dùng nắm đấm nhỏ chạm nhẹ vào cái đầu rắn chắc của Lương Cẩn Hàn, nũng nịu nói: “ Cẩn Hàn, lại quên tên người ta rồi, người ta tên là Dương Y Y.”
“ Đúng rồi, Dương Y Y.” Lương Cẩn Hàn chính thức giới thiệu với tôi.
Tôi cố nhẫn nét mặt tươi cười, cùng những người đẹp này chào hỏi, cuối cùng tôi hiểu ra rồi, bốn người đẹp này bây giờ là bạn gái của bốn người bọn họ, đến nỗi thời gian bảo tồn bạn gái là bao nhiêu, cái đó còn không biết nữa.
“ Đây là cô Tô Tư Nhuỵ, em gái của chúng tôi.” Phương Trạch Vũ nghiêm mặt nói.
Tôi sững sờ một chút, nhìn trộm Lạc Mộ Thâm, kinh ngạc phát hiện vậy mà anh một chút dị nghị cũng không có.
Trong lòng tôi có cảm giác ấm áp một chút, bọn họ thật sự coi tôi là em gái sao?
Cho nên, mới dẫn tôi đi chơi?
“ Đúng, em gái nhỏ của chúng tôi, Nhuỵ Tử.” Tần Hạo Nhiên lại thêm một câu nữa.
Bốn người đẹp đó vốn dĩ ánh mắt đầy vẻ cố ý lập tức trở nên thân thiện, bọn họ tranh nắm tay với tôi, cái kiểu thân mật đó à, tôi cảm giác sắp không chịu nổi rồi.
Có điều như thế, du lịch sẽ không cô đơn rồi.
Trên máy bay, mọi người vừa đánh bài, vừa trêu đùa, thời gian trôi đi rất nhanh, cũng rất vui.
Sau 5 tiếng bay, chúng tôi lại ngồi tàu thuỷ đến đảo Diva Maldives to nhất đẹp nhất.
Đảo Diva là một trong những hòn đảo to nhất của Maldives, bãi cát dài 4km, che phủ hết khí hậu nhiệt đới nóng bức. Đây là hòn đảo nhân tạo với diện tích 25 mẫu Anh, có hồ nước sâu ngầm, bãi cát rộng mênh mông và khiến người khác khen ngợi vô cùng về những sinh vật đại dương, còn là nơi tiềm ẩn nhiều nguồn nước tốt nhất trên thế giới.
Mỗi ngày, các nơi trên thế có rất nhiều du khách đến đây, mặc sức thưởng ngoạn phong cảnh đảo quốc.
Tôi thật sự từ trước đến nay không ngờ rằng tôi lại nhanh như thế là có thể đến nơi mà tôi tha thiết ước mơ.
“ bãi biển đẹp quá, nước biển thật xanh, có thể đến đây, nhìn thấy phong cảnh đẹp như thế này, tôi thật sự chết cũng không có gì tiếc nuối!” tôi đứng bên bở biển chìa hai tay ra với dáng vẻ say mê ngây ngất.
“ Bánh bao đất.” Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói.
Trong mắt Kiều Di Nhiên bên cạnh anh ta lộ ra vẻ xem thường dáng vẻ của tôi, mặc dù ánh mắt đỏ chỉ là loé lên ròi tắt, nhưng tôi cũng nhìn thấy rồi.
Tôi mở lòng bàn tay ra, vốn dĩ tôi chưa đến nơi này bao giờ mà, tôi còn không thể cảm kích sao?
Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng kéo tóc đuôi ngựa của tôi, “ đừng ngất ngây nữa, sắp xếp chỗ ở trước đã rồi chơi sau.”
Lực tay của anh ta kéo tôi vào một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy trên nước.
Vào mùa này, trên thế giới có biết bao du khách kéo đến Maldives nghỉ hè, ở đây có bao nhiêu là căn biệt thự và phòng nghỉ trên nước.
Mà Lạc Mộ Thâm bọn họ đương nhiên là đã đặt trước khu biệt thự lớn nhất này rồi.
Khi Phương Trạch Vũ và Lạc Mộ Thâm dẫn tôi vào một căn phòng tuyệt đẹp, tôi vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.
Căn phòng đẹp quá, quá là đẹp, để tôi vào đó thật không nỡ đi ra.
“ căn phòng đẹp thế này! Một mình tôi ở sao?” sờ vào chiếc rèm cửa đẹp đẽ đó, hít hà vị gió biển, tôi lẩm bẩm nói.
“ Nếu như cô ở cùng tôi, tôi cũng không để ý.” Lạc Mộ Thâm không kiên nhẫn mà nói.
“ A, không không, tôi chỉ là nói thế mà thôi.” Tôi vội vàng cười nói.
Đùa à, ai mà có thể ở với đồ háo sắc?
Hơn nữa bên cạnh anh ta còn có Kiều Di Nhiên kìa, chẳng nhẽ muốn bay hai cánh à?
“ Phòng chúng tôi ở bên cạnh, lát nữa chúng ta ra bãi biển, cô mau thay đồ bơi rồi ra.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, quay người đi ra ngoài.
Phương Trạch Vũ nháy nháy mắt với tôi, anh ta nhẹ nhàng ra ám thị: “ Kỳ vọng vào bikini của Nhuỵ Tử đầu lợn đấy!”
Tần Hạo Nhiên cũng cười lên. Anh ta nháy nháy mắt với tôi, tôi nhìn thuận theo ánh mắt của anh ta, quả nhiên nhìn thấy một chiếc túi tinh tế đặt trên chiếc bàn đẹp đẽ đó.
Bọn cười cười rồi cũng đi ra ngoài.
Bikini?
Mắt của tôi trợn tròn lên, còn không bảo tôi ra ngoài phải mạc bikini sao? Lẽ nào ở đây đều mặc bikini à?
Tôi vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn tỉ mỉ, quả nhiên các người đẹp đi đi lại lại đều mặc bikini gợi cảm, không kể thân hình có đẹp hay không, nhưng thực sự đều là bikini gợi cảm.
Tôi không kiềm chế nổi đờ mắt ra, tôi nào có gan to như thế mà mặc bikini khiến người khác phải phụt máu mũi ra chứ!
Tôi đi đến trước chiếc bàn tao nhã đó, mở chiếc túi đó ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong là một bộ bikini màu trắng tuyệt đẹp, cực mỏng cực mềm lại cực kỳ thiếu vải, thiết kế mới nhất của Phạm Tư Triết.
Tôi há hốc mồm, vẫn thật sự khiến tôi mặc bikini sao?
Tôi thử mặc bộ bikini đó lên người, rồi lại nhìn gương quả thật cũng khiến tôi giật mình.
Mặc quen bộ đồ bơi truyền thống rồi, từ trước đến nay tôi không ngờ rằng bản thân lại có một thân hình ngạo mạn như thế, bộ ngực cao, chân dài mảnh nhỏ, vòng eo nhỏ nhắn, trời ạ, đây là tôi sao?
Trong ấn tượng của tôi luôn là kiểu em bé bụ bẫm, thân hình tròn tròn, tôi không biết bản thân vậy mà lộ ra những nét đẹp như thế.
Tôi tự cảm thấy bản thân cũng như Kiều Di Nhiên bọn họ rồi.
Mà còn tôi mang dáng vẻ trong sáng thêm chút gợi cảm, tự bản thân thấy rất đẹp.
Nhưng mà, tôi vẫn ngại mặc bộ bikini như thế này đi ra ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành mặc bên ngoài chiếc áo sơmi màu xanh thẫm mặc đến, hai góc áo kết thành nơ, che luôn nửa người trên.
Uhm, tôi đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vẫn rất tuyệt.
Làm tóc thành đầu vò viên cao cao, nhìn tôi giống như một cô nữ sinh đại học đáng yêu.
Trên thực tế tôi thoát khỏi dáng vẻ nữ sinh viên đại học còn chưa đến một tháng kìa.
Cho nên, tôi vẫn là dáng vẻ nữ sinh trong sáng thuần khiết. Giống như một làn gió biển mới vậy.
Tôi tự say mê tôi một lúc.
Trên cửa chuyển đến tiếng gõ, đồng thời nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm: “ thay xong chưa?”
Tôi vội vàng mở cửa, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm Phương Trạch Vũ bọn họ đều mặc quần màu trắng đẹp đẽ gợi cảm, gợi cảm trần trụi, cơ bắp quấn bện nửa người trên,lỗ mũi tôi như muốn phụt máu ra.
Sexy quá, đàn ông mà có thể sexy đến mức này, mà còn là cả bốn người gợi cảm, ông trời ơi, để bốn người đẹp trai này cả ngày đi dạo trước mặt con, còn để con sống nữa hay không?
Tôi vội vàng dùng tay che mũi mình lại, mỉm cười: “ tôi cũng thay xong rồi.”
Mắt của Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên còn cả Lương Cẩn Hàn cùng lúc từ trên người tôi trượt xuống.
“ tôi thế này cũng rất được chứ?” tôi cười nói.
“ Vẫn rất tuyệt.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Quê chết mất.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Thế này vẫn quê à, tôi còn cảm thấy bản thân gợi cảm quá kìa! Tôi chính là không muốn sexy quá, các anh nhìn các người đẹp khác mặc bikini đi, tôi cũng không muốn để những người đàn ông không quen biết ăn đậu phụ.” Tôi cong môi lên nói.
“ Lạc Mộ Thâm, Nhuỵ Tử đầu lợn nói đúng, nếu như bị đàn ông khác nhìn, cậu vẫn không yên tâm, thì để cô ấy mặc như thế đi.” Phương Trạch Vũ cười hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ Không sai, đầu lợn mất mặt quá, này, đầu lợn, trên bãi biển, giả bộ không quen biết chúng tôi là được rồi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Cái thằng cha này !!!
Tôi quả thực cắn vỡ răng rồi, tôi làm mất mặt như thế sao?
Lúc này, Kiều Di Nhiên bốn người đẹp đó đã thay xong bikini đi ra rồi, tôi vừa nhìn, lại suýt chút nữa máu mũi phụt ra rồi, ông trời ơi, đừng sexy như thế chứ? Bọn họ đều mặc bikini xuyên thấu rồi.
So với bọn họ, tôi thật sự giống như một cọng hành vậy.
“ có phải là tự ti muốn chết rồi không?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Đâu có đâu, tôi tự cảm thấy thân thể mình cũng rất được, tôi rất là tự hào” tôi không kiên nhẫn mà nói , “ sếp à, vừa nãy nhìn thấy mắt của mấy người đều đang ngắm tôi.”
“ Ồ, có lẽ mắt của bọn họ mù rồi.” Lạc Mộ Thâm đeo chiếc kính râm lên, bình thản nói.
“ Sếp, anh không đả kích tôi thì sẽ chết à?” Tôi căm giận nói.
“ tôi đột nhiên phát hiện đả kích cô, thật là có hứng thú. Nếu không sao lại đưa cô đến chứ? Nếu không làm gì có ý nghĩa gì?” Lạc Mộ Thâm cười lên, dưới ánh nắng, anh ta cười rất đáng yêu, mê người, khiến tim tôi không kiềm nổi rung lên một chút.
Thực ra, Lạc Mộ Thâm cười lên, thật sự rất đẹp rất đẹp.
Anh ta cười lên, giống như là tuyết đầu mùa đông tan vậy.
Đúng rồi, Lạc Mộ Thâm, anh nên thường xuyên cười như thế, đẹp biết bao nhiêu?
|