Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 45: Một Không Gian Nhỏ Hẹp
Khả năng do bản thân tôi không thành công, thậm chí có thể nói là thất bại đau đớn trong tình yêu, khiến cho tâm lý của tôi lúc này có chút bất thường, nếu không muốn nói là có chút biến thái.
Tôi ghét kiểu yêu đương lăng nhăng, đặc biệt là coi thường những người đàn ông phong lưu, đào hoa, dù cho anh ta có quyền có thế, có tiền có sắc, nhưng trong lòng tôi, anh ta chỉ là một kẻ cặn bã.
Lạc Mộ Thâm biết được tôi đang nhìn anh ta, anh ta cúi thấp đầu xuống, dùng đôi mắt sâu như biển nhìn về phía tôi, tôi sợ quá lập tức chuyển ánh mắt của mình đi chỗ khác, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc anh ta cúi thấp đầu, nhìn con người anh ta toát lên một vẻ đẹp trai, phong trần như một nam thần vậy, mà tôi, lúc này bị anh ta lôi vào đây, không gian nơi này quá nhỏ, tôi thậm chí có thể ngửi thấy được mùi nước hoa đầy gợi cảm từ trên người anh ta bay đến, tôi thì lại ghét những người đàn ông hay xịt nước hoa, đây cũng là một trong những lí do làm tôi ghét Lạc Mộ Thâm.
Điều tôi cảm thấy lạ là, nếu tôi gặp hoàn cảnh như thế này mà không phải anh ta thì tôi đã hoảng hốt lo sợ chết khiếp, nhưng với gã này lại vẫn vô cùng bình thường, hình như chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút, chứ không có một chút gì là tỏ ra sợ hãi.
Bên ngoài, những cô gái kia vẫn đang vừa rửa tay chỉnh sửa nhan sắc vừa bàn tán xôn xao.
Trần An An nói : " Em vẫn cho rằng diễn viên không đứng trên màn ảnh thì chắc chắn chẳng bao giờ đẹp được như thế, không ngờ được là Châu Kỳ Nhi lại xinh đẹp như thế . "
" Đương nhiên rồi, không thì người ta làm sao mà có thể nổi tiếng được chứ ?
Tiếng Giản Doanh vang lên : " Các cô ngây thơ quá đấy, những cô gái xinh đẹp trong làng giải trí giờ nhiều vô kể, chưa nổi tiếng cũng có rất nhiều những cô hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn đấy, chắc chắn phải cần dựa vào một vị quan chức hay sếp lớn nào đó, thì họ mới bỏ tiền ra giúp, tôi thấy cô Châu Kỳ Nhi này chẳng phải là lương thiện, đàng hoàng gì đâu, có khi đã bị đưa lên giường từ lâu rồi ý chứ, tất cả chỉ là dựa hơi những ông sếp bụng to thôi ! Những cô gái này á, thực ra rất tàn tạ, cũng giống như xe bus vậy, không biết tại sao những ông sếp kia lại có thể thích loại xe bus đó. "
Lời Giản Doanh nói tuy độc mồm độc miệng, nhưng cô ta nói quá chuẩn rồi.
Lạc Mộ Thâm chẳng phải là cũng rất thích những kiểu cô gái như thế sao ?
Tôi chút nữa thì cười phá lên, được rồi, tôi nói rồi, bây giờ tôi không còn sức để khống chế thái độ của mình nữa, cho nên, miệng của tôi chắc chắn sẽ nói to lắm, nhanh chóng sẽ tới tai thôi.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm tôi một cái,
Tôi vội vàng tỏ thái độ đoan trang, mặt mũi nghiêm túc, nếu tôi còn chọc tức anh ta, chưa biết chừng anh ta trong nháy mắt sẽ nhét tôi vào bồn cầu mất.
Tôi liếc mắt nhìn sang Lạc Mộ Thâm, chỉ thấy trên gương mặt đẹp trai của anh ta hiện ra một vẻ lạnh lùng như băng đá, tôi có cảm giác như mình sắp bị anh ta làm cho đông cứng lại, mẹ ơi, thực sự là rất lạnh rất lạnh! Con người đàn ông này, truyền nhiễm nhanh quá.
Có điều, anh ta để hở chiếc cúc áo sơ mi của mình, để lộ ra cơ ngực săn chắc vạm vỡ, đầy gợi cảm, tôi chỉ đưa mắt qua, nhưng đã cảm thấy rất bất ngờ, người đàn ông này có một cơ thể thật vạm vỡ, gã này lại làm cho không khí trong nhà vệ sinh trở lên ngột ngạt hơn rồi.
Tôi vội nhìn qua hướng khác, tự mắng thầm bản thân : " Tô Tư Nhụy, mày có muốn sống nữa không hả ? còn dám nhìn khắp nơi như thế à ? Tao thấy Lạc Mộ Thâm như đang muốn moi đôi mắt của mày ra, rồi cắt bỏ luôn đôi tai của mày đấy. "
" Lạc Tổng, tôi thề sẽ không nói với bất kỳ ai cả, anh yên tâm. Chắc chắn, anh hãy tin tôi.Tôi sẽ không nói anh bị tôi đưa vào nhà vệ sinh nữ đâu. "
Tôi nỗ lực dùng khẩu hình nói với Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm chỉ lạnh lùng lườm tôi, tôi cảm thấy mình sắp bị ngạt thở đến nơi rồi.
Ở trong đây một phút mà giống như một năm vậy !
Ở trong không gian như thế này, tôi và anh ta gần sát nhau như vậy, sát đến mức hai bên có thể nghe thấy tim của người kia đập, có thể cảm nhận được sức nóng của hơi thở, tôi toàn thân như muộn rụng rời, giống như lá mùa thu rơi vậy.
Lạc Mộ Thâm chỉ im lặng đứng trước mặt tôi, cánh tay của anh ta cũng vòng qua sau eo của tôi, tôi có thể cảm nhận qua lớp vải chiếc áo của mình sự ấm áp từ cánh tay giống như một tác phẩm nghệ thuật ấy truyền lại.
Mẹ ơi, đang xảy ra chuyện gì thế này, lại là sếp của tôi đang ôm eo tôi.
Nhưng giờ không phải tôi đang hạnh phúc sung sướng, mà là đang sợ chết khiếp.
Tôi không biết sau khi đi khỏi chỗ này, tôi không biết liệu Lạc Mộ Thâm có đuổi tôi khỏi công ty không, liệu tôi có khóc ngất đi trong nhà vệ sinh của Lạc Thị hay không?
Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lúc này Lạc Mộ thâm nhè nhẹ cúi đầu xuống, đúng lúc hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
Cặp mắt sâu, hút hồn bởi một sức hút kỳ lạ dường như làm cho người ta trở lên yếu đuối lạ thường, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh ta như một trung tâm của ngân hà với rất nhiều hành tinh đang xoay xung quanh, sống mũi anh ta cao, cặp môi quyến rũ, dường như một con người có ngoại hình hoàn hảo, một nam thần đang bên cạnh tôi vậy......Ông trời ơi , khi ông tạo lên con người Lạc Mộ Thâm, có phải ông đã tận tâm dùng cả 120 phút, rồi 120 phút nhẫn lại không?
Ông tạo ra con người Lạc Mộ Thâm mê hoặc người khác như vậy, là để làm tổn thương những cô gái trên thế gian này đúng không?
Tôi nhận là tôi đã nhìn anh ta, tôi không hiểu là mình nên nhắm mắt lại, chỉ là nhìn anh ta một chút.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng chớp mắt, những sợi lông mi dài càng làm cho đôi mắt của anh ta thêm vẻ cuốn hút, anh ta nhẹ nhàng mở rộng đôi mắt, sau đó nhìn thẳng vào tôi, tôi lập tức thấy có chút lo lắng về biểu hiện của tôi lúc này, không biết có phải là có gì đó hơi quá không ?
Lúc này, mấy cô gái bên ngoài lại bắt đầu bàn tán, tôi nghe thấy giọng của một đồng nghiệp nói : " Chị Giản Doanh, chị chỉ ngực to thôi cũng không được, những cô gái ngực to giờ nhiều lắm, chị không biết con mắt chọn gái của Lạc Tổng yêu cầu cao như thế nào đâu, chị nghĩ là ngực to là đủ ? Sai, không chỉ là ngực to, kỹ năng trên giường cũng phải thành thục nữa đấy, rồi còn phải biết mặc 360 kiểu, chị nghĩ là chỉ nằm ườn trên giường đợi người ta đến hoan lạc là được sao ? Sai, chị cần phải chủ động thay đổi các tư thế, rồi phải biết chiều các yêu cầu, thân thể phải mềm mại để thực hiện nhưng động tác khó, như thế mới có thể lọt vào con mắt của Lạc Tổng, phải làm cho sếp Lạc thỏa mãn dục vọng thì mới nên chuyện!”
Giản Doanh " Hì hì " cười : " Nghe cô nói, cứ như là cô biết hết rồi vậy, sao cô biết Lạc Tổng thích 360 kiểu trên giường, cô đã thử chưa ? "
Cô gái kia thở dài một tiếng nói : " Ôi, em cũng muốn thử lắm chứ, nếu Lạc Tổng chọn em, đừng nói là 360 kiểu, đến 980 kiểu em cũng thử, em có bị sếp quần nát em cũng cam lòng !
Giản Doanh cười phá lên : " Xem cô kìa, chẳng có chút tự tôn gì cả . "
Cô gái kia tỏ ra không phục nói : " Hư, chẳng nhẽ chỉ có mình em nghĩ thế sao ? Mọi người đừng có giả vờ tỏ ra đoan chính, em dám nói, nếu như Lạc Mộ Thâm có tình ý với bất kỳ một ai trong số mọi người, chắc chắn mọi người sẽ đi mua vài cuốn phim về tư thế, động tác tình dục để làm hài lòng sếp đấy, hứ ."
Mấy cô gái đều đồng thanh cười phá lên, tôi biết, bọn họ nói đó chính là mua tình.
Nghe bọn họ nói như thế, tôi bất giác mở miệng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ những cô gái minh tinh kia khi trên giường với Lạc Mộ Thâm sẽ làm những tư thế gì, là tư thế chống ngược người ? hay là xoay ngược? Xời xời, đúng, những cô gái minh tinh đó đều biết khiêu vũ, như vậy người họ sẽ rất mềm mại, dẻo dai, bảo sao Lạc Mộ Thâm lại thích những cô nàng minh tinh như thế.
Biểu hiện của tôi như thế, làm cho Lạc Mộ Thâm quay sang phía tôi, ánh mắt ghét bỏ của anh ta chằm chằm vào tôi, tôi vội vàng gắng hết sức kéo miệng của mình lại, tỏ ra bình thường một chút, nhưng biểu hiện của tôi thực sự không thể khống chế được rồi.
Tôi biết Lạc Mộ Thâm đã bị tôi làm cho tức điên.
Tôi cảm thấy lồng ngực của anh ta đang phập phồng với những hơi thở mạnh hơn, chiếc áo sơ mi mỏng càng làm cho cơ bắp của anh ta hiện ra rõ hơn, anh ta kẹp tôi rồi nhấc bổng tôi lên, hai chân của tôi dường như không còn chạm đất, toàn thân đã lọt hoàn toàn trên người anh ta.
Tôi như muốn hét lên.
Anh ta muốn làm gì?
Chẳng nhẽ chỉ vì tình cảnh mập mờ, làm cho anh ta kích động sao ?
Hoặc là vì anh ta làm như thế để hành hạ tôi ?
Trong lòng tôi ba hồn bảy vía khiếp sợ, anh ta thì đưa cánh tay ôm chặt lấy người tôi, nếu như có người cầm máy ảnh chụp chúng tôi lúc này, sẽ thấy được tư thế của chúng tôi mờ ám như thế nào, nghĩ là gì chắc nó sẽ là như thế.
Tôi chỉ có thể kiểu tư thế mờ ám khiến cho tôi xấu hổ muốn chui đầu cả vào bồn cầu.Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm tôi một cái, anh ta đột nhiên chìa tay bóp vào lưng tôi một cái, tôi " Á " kêu lên một tiếng.
|
Chương 46: Vẫn Muốn Ép Tôi Lên Giường
Âm thanh mặc dù không to, nhưng mấy người phụ nữ bên ngoài đều nghe thấy rồi.
Mà người tình cảm thắm thiết với tôi là Trần An An rõ ràng nghe thấy tiếng tôi rồi.
Thật lợi hại, suy cho cùng là bạn thân, quá quen thuộc tôi rồi, đến tiếng rít nhỏ của tôi cũng nghe ra rồi.
“ Nhuỵ Tử?” An An thuận theo âm thanh mà đi đến chỗ vách ngăn tôi và Lạc Mộ Thâm đứng.
Nghe thấy tiéng giày cao gót của cậu ấy trên nền đất, tôi tức khắc toàn thân cơ bắp đều căng thẳng.
“ Nhuỵ Tử, cậu ở bên trong à?” Trần An An dò xét hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai dị thường của Lạc Mộ Thâm đó, biểu cảm trên khuôn mặt đó vẫn không một chút hoảng loạn.
Nhưng mà tôi, tôi bị doạ chết rồi, có ảo giác đang yêu đương vụng trộm bị người khác bắt được.
Đặc biệt là lại cùng Lạc Mộ Thâm nấp trong cái nơi nhỏ bé chật chội này, mở cửa ra, mà nhìn thấy hai chúng tôi như thế này, ai có thể tin chúng tôi là trong sạch đây?
Đến lúc đó là lúc đó chính là bùn vàng rơi trong đũng quần, không phải cứt cũng là đồ cứt đái rồi.
“ Nhuỵ Tử, rốt cuộc là cậu phải không?” Trần An An tiếp tục nói, đồng thời dùng tay vỗ vào cánh cửa.
Tôi hoảng loạn không biết đúng sai, răng lập cập, nói không ra lời. Toàn thân run rẩy, giống như gà trú đông không có chuồng vậy.
Lạc Mộ Thâm rất chán ghét nhìn tôi, đưa tay nhéo tôi một cái, ra hiệu tôi nhanh chóng lên tiếng.
Tôi lập tức lĩnh hội rồi.
Tôi vội vàng nói: “ An An, chị Giản Doanh, là em.”
An An vội vàng nói: “ Là cậu à, vừa nãy mình ra ngoài tìm cậu nửa ngày, mình gọi điện tìm cậu cũng không nghe. Còn ở đây cố ý doạ người. Nghe trộm người khác nói chuyện à?”
Tôi thở dài, thật là, ở đâu có đạo trời à? Vốn dĩ tôi là đến trước, mấy người các cậu đến sau nói này nói kia, còn trách tôi nghe trộm?
“ Đúng thế. Cô ngất trong bồn cầu à? Có cần kéo cô không?” Giản Doanh cười nói.
Tôi lập tức nói: “ Mình hơi đau bụng, ở đây ngồi một lúc nữa. Mọi người ra trước đi, mình lập tức quay lại.”
Giản Doanh cười nói: “ Này, chị nói Tiểu Nhuỵ, em có phải chống không nổi định tháo chạy phải không? Bọn chị ở đó đều uống với tổng giám sát kìa, em chạy vào đây trốn để hưởng nhàn hạ à, đến lúc đó Dương Tổng tức giận thì đừng trách bọn chị không nhắc nhở em đó? Dương tổng còn nhẹ nhàng hỏi Tiểu Tô đi đâu rồi kia kìa?”
Tôi đành phải cười gượng nói: “ Em biết em biết, em đau bụng đi ngoài, em nghĩ Dương Tổng cũng sẽ thông cảm.”
“ Có cần đợi cậu không. Nhuỵ Tử?” Trong giọng nói của An An mang đầy sự quan tâm.
“ À không cần không cần.” Tôi vội vàng nói, “ mọi người ra trước đi, mình một lúc nữa sẽ ra, ở nhà vệ sinh đợi mình làm gì?”
“ được rồi, bọn mình đi trước đây.” Trần An An nói, “ Cậu xem thời gian rồi nhanh chóng quay lại nhé.”
“ Được rồi, được rồi, mọi người đi trước đi.” Tôi vội vàng nói.
Tiếng giày cao gót của mấy người đó sau khi đóng cửa dần dần đi xa, tôi lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“ Lạc.......lạc tổng.....bây giờ không có ai rồi, có thể đi ra rồi.” Mặt tôi đau khổ nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm lúc này mới từ trong vách ngăn đi ra, ra khỏi nhà vệ sinh nữ, đi đến trước chiếc gương công cộng trước khu vệ sinh, chỉnh đốn lại áo sơ mi, rất nhanh, anh ta khôi phục lại áo quần bảnh bao, phong độ thanh thoát.
Còn tôi, mồ hôi chảy ướt hết đầu rồi, dính bê bết trên trán, trông bộ dạng như gà bị nhúng nước.
Tôi nhìn dung mạo khôi ngô tuấn tú khó ai sánh bằng của Lạc Mộ Thâm trong gương, trong lòng không kiềm nổi thốt ra câu: “ Lạc Tổng, nếu như không có việc gì, tôi đi đây.”
Đi nhanh đi nhanh, nếu như lại có người đi vào thì làm thế nào?
Lạc Mộ Thâm bình thản quay đầu: “ Cô còn chưa nói, cô đến đây làm gì?”
“ A? Tôi đương nhiên là đến để đi vệ sinh.” Tôi nhìn chằm chằm nói với Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm híp nhẹ mắt lại, trong mắt giấu không nổi vẻ chán ghét: “ Tôi là nói cô đến Tiền Cự làm gì?”
“ Anh cũng nhìn thấy rồi, các đồng nghiệp khác của bộ phận kinh doanh cũng đến rồi, bộ phận chúng tôi đến đây để vui chơi, tổng giám sát Dương cũng đến nữa kìa.” Tôi ấm ức nói.
“ Uống lắm rượu như thế? Cho rằng đây là nơi tốt đẹp à?” Lạc Mộ Thâm quay hẳn người, lạnh lùng nhìn tôi.
“ Có cách nào khác đâu? Cả bộ phận đều đến, tôi có thể không đến sao? Cũng không phải đơn thương độc mã bị loại trừ mà? Mọi người đều chúc rượu sếp Dương, tôi có thể không được sao? Tôi không phải muốn sống tốt ở công ty sao?” Tôi vạn phần ấm ức nói.
“ Ồ? Cho nên thật sự quá đạt rồi, lần trước là cùng khách hàng, lần này cùng với tổng giám sát, tôi thật sự hãnh diện Lạc Thị có nhân viên hết sức vì công việc như cô.” Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang đầy mỉa mai.
Tôi bị chọc tức dường như nói không ra lời, thằng cha này, anh không thể nói năng dễ nghe được sao?
“ Cho nên nói, tôi ghét nhất mấy người các cô, vì muốn trèo lên trên, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể nói.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta mở vòi nước tao nhã đó, chầm chậm rửa sạch đôi bàn tay đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi quả thực tức chết rồi.
“ Lạc Tổng, anh đang mỉa mai tôi phải không? Hay là mỉa mai những người khác ở bộ phận kinh doanh? Không sai, chúng tôi là muốn nỗ lực trèo lên trên, vì sao ư? Tại vì chúng tôi nỗ lực muốn cho con đường của bản thân phía trước tốt đẹp, chúng tôi không giống Lạc Tổng anh, vừa sinh ra là đã sinh vào chiếc thìa kiên cố vững chắc rồi, cái gì cũng có, bố mẹ anh cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ cho anh rồi, cho nên anh tuổi vẫn còn trẻ đã có thể thống lĩnh cả tập đoàn công ty lớn như thế, còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi là những đứa con xuất thân từ những gia đình bình thường, bố mẹ không có điều kiện để trải cho chúng tôi tiền đồ sáng lạn lấp lánh, cho nên chúng tôi phải tự dốc sức làm, anh cho rằng chúng tôi đồng ý cùng người mà chúng tôi không muốn ở cùng, uống cũng không muốn uống cùng sao?”
Nói xong, tôi cắn chặt răng lại, tức hằm hằm nhìn anh a, mượn rượu để nói ra những câu nói này, bản thân tôi cũng kinh ngạc.
Lạc Mộ Thâm nhếch nhếch nhẹ khoé miệng, bình thản nhìn tôi nói: “ Ồ, không chịu thua như thế à, không phải muốn phủ cho mình tiền đồ tốt đẹp trước mắt sao? Cho nên ấm ức uống rượu với người không muốn uống cùng, ở cùng người mà không muốn ở, thế thì, tôi sớm nói với cô rồi, cô ở cùng bọn họ không bằng ở cùng tôi, quyền lực của tôi lớn hơn, tôi có thể cho cô tiền đồ mà chưa chắc bọn họ có thể cho cô được, cô không phải muốn thăng chức muốn tăng lương sao? Đơn giản thôi, chỉ cần cô khiến tôi vui vẻ khiến tôi cao hứng là được rồi, chỉ cần trên giường chăm sóc tôi tốt là được rồi, thế thì, cô muốn có chức vụ gì nào? Muốn cái gì mà tôi lại không thể làm cô hài lòng? Việc gì mà phải vòng vèo xa xôi như thế chứ?”
Tôi tức đến nỗi vận công rồi, thằng cha này vẫn muốn ép tôi lên giường.
Mẹ kiếp, lẽ nào tôi có sức hấp hẫn như thế, khiến cho tên lãnh đạo phong lưu này một rồi hai, hai lại ba lần nhắc việc này với tôi?
Tôi cắn chặt răng, hầu như răng cắn vào môi sắp rơi cả miếng thịt, tôi căn hận nhìn anh ta, anh ta cũng vẫn thong dong nhìn tôi, hai chúng tôi mắt to nhìn mắt bé.
“ Người như tôi đều có đường giới hạn, tôi có thể uống rượu cùng, nhưng tôi không giống vài người phụ nữ đó lên giường với sếp trên, nếu như Lạc Tổng cho rằng tôi là người phụ nữ như thế, thế thì sai rồi, tôi không cảm thấy dốc sức ra vì công việc có gì sai, nếu như Lạc Tổng cho rằng tôi dựa vào việc bán thân thể để thăng chức tăng lương, thế thì tôi không còn gì để nói rồi, tôi đã từng nói, tôi cảm thấy tình yêu là việc rất đơn thuần rất tốt đẹp, tôi sẽ chân thành toàn tâm toàn ý để yêu, tôi sẽ không vì cảm tình mà làm nhục bản thân.” Khi nói hết những câu này, tôi cảm thấy rượu dường như bốc lên trên đầu mình rồi.
“ Hừ.” Khoé miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên hình vòng cung mê người, hoàn toàn là dáng vẻ xem truyện cười mà nhìn tôi, dáng vẻ âm dương quái dị quả thật khiến người khác cảm thấy đáng ghét.
Tôi thề, nếu không phải anh ta là sếp của tôi, thật sự muốn ném mồi thuốc nổ vào anh ta.
“ Nếu như Lạc tổng nhìn tôi không thoải mái, thì đuổi việc tôi được rồi, đừng có hết lần này đến lần khác làm khó tôi, không phải là lục lọi bí mật của Lạc Tổng sao? Tôi cũng không nói ra ngoài.” Tôi bĩu mồm nói.
Mắt Lạc Mộ Thâm dường như là đá thạch đen, đột nhiên anh ta nói: “ Đi theo tôi.”
“ làm gì?” tôi kinh ngạc.
“ tôi ghét cô ở nơi mà môi trường phức tạp thế này, quay về phòng đó, lấy đồ của cô, đi theo tôi. Tôi đưa cô về.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi dường như sững người ra, tôi là tai có vấn đề mà xuất hiện nghe ảo giác ư? Vậy mà anh ta muốn đưa tôi về.
|
Chương 47: Người Xui Xẻo Đến Uống Ngụm Nước Cũng Ê Răng
“ Không cần đâu.” Tôi vội vàng nói.
Không ngờ Lạc Mộ Thâm liền cao giọng: “ quay về lấy đồ đi!”
Vẫn là lời nói lạnh lùng không chút tình nghĩa đó, không tha cho bất kỳ ai làm trái ý, tôi đương nhiên cũng không dám trái ý rồi.
“ tôi đi lấy.” Tôi chạy toé khói quay lại phòng các đồng nghiệp đang ở.
Quay về phòng đó, bọn họ đang chơi hết mình, tổng giám sát Dương đó hiện rõ uống nhiều rồi, tay trái phải ôm hai cô đồng nghiệp nữ tuổi tác xinh xắn, đây là lúc mà người trung niên áo quần chỉnh tề lộ ra mặt xấu xí khó coi, đương nhiên, hai cô đồng nghiệp nữ đó gan to cũng không dám đẩy tay ra, chỉ là cũng cười nói, dáng vẻ làm ra vẻ thích thú, một bên vẫn bận nịnh hót, một lúc lại khen Dương Siêu đẹp trai, mang vẻ hấp dẫn của người đàn ông, lại khen Dương Siêu tửu lượng tốt, khoa trương đến nỗi ông ta sắp bay lên vậy.
Tôi cắn chặt răng.
“ Ồ, Tiểu Tô, bây giờ mới quay lại. Mau qua đây uống rượu, cô trốn lâu như thế, phải phạt uống mười cốc.” Dương Siêu hướng sang gọi tôi.
“ Đúng thế, tiểu Tô, qua đây, chúng ta tiếp tục uống rượu. Cô ấy à, muốn chạy cũng chạy không nổi.” Giản Doanh cũng vội vàng gọi tôi.
“......Tôi......” tôi đi đến trước mặt Dương Siêu, mặt lộ vẻ mệt mỏi nói, “ Dương tổng, tôi vừa bị đau bụng đi ngoài, rất nghiêm trọng, rất khó chịu, tôi uống không nổi rồi, tôi phải về nhà, bây giờ cảm giác hạ đường huyết mất nước, sắp ngất rồi, đi đường còn không còn sức lực.”
Dương Siêu kinh ngạc nhìn tôi, đành phải nói: “ Ồ, như thế à, thế thì mau về đi.”
Tôi nhìn rõ trong mắt ông ta chút gì đó không vui.
Tôi không còn cách nào, tôi không vui thì không vui thôi, nếu như tôi tiếp tục ở lại, Lạc Mộ Thâm sẽ nghiền chết tôi mất.
Đương nhiên, tôi thật không biết tại sao Lạc Mộ Thâm đó lại tập trung vào tôi như thế này. Làm như dáng vẻ rất quan tâm tôi vậy.
“ Nhuỵ Tử, cậu không sao chứ? Mình đưa cậu về?” An An có vẻ không yên tâm tiến lại gần, kéo lấy tay tôi.
“ Không sao, An An, các cậu tiếp tục chơi đi, mình về nhà nghỉ ngơi một chút, uống thuốc là được rồi. Có thể là mấy ngày này sức khoẻ không tốt, uống chút rượu là bụng đình công rồi,” tôi cười vỗ vỗ tay An An, “ yên tâm, mình có thể tự lo được cho bản thân.”
An An đành phải nói với tôi: “ thế thì cậu về nhà nhớ gọi điện cho mình nhé!”
“ Được rồi.” Tôi lấy túi của mình, vừa đi vừa chào mọi người đồng nghiệp, vừa đi ra khỏi Tiền Cự KTV.
Nói thực, đi rồi cũng tốt, thực ra, tôi cũng không thích hát cùng mấy người đồng nghiệp giả bộ đó, nhìn thấy đều là một vài bộ mặt giả tạo, quả thật khiến tôi không thích.
Tôi đi ra cửa chính của KTV Tiền Cự, chỉ nghe thấy tiếng còi xe ô tô trong trẻo, tôi vội vàng cúi đầu xuống, muốn tăng tốc chạy lên chiếc Lamborghini đó.
Tôi thật sự không muốn thu hút người khác chú ý, muốn nhanh chóng biến mất trước mặt vài đôi nam nữ đang ăn uống.
Nhưng mà, ông trời lúc nào cũng không để tôi được như ý. Khi tôi đang nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe Lamboghini màu bạc của Lạc Mộ Thâm, giày đột nhiên dẫm phải chỗ hẫng trên nắp cống, theo quán tính, tôi nghe thấy một tiếng lộp cộp ở chân mình, sau đó tôi ngã chổng mông xuống đất.
“ Ai zo....” tôi thảm hại bò ra đất, cảm giác chân mình như gãy ra rồi, đau quá.
Có khe nứt nào để tôi chui vào không? Sao mà tôi lúc nào cũng đen đủi thế này?
Tôi nằm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm, cảm giác bản thân khóc mà không ra nổi nước mắt.
Đương nhiên tất cả điều này, Lạc Mộ Thâm đều nhìn thấy rồi, anh ta nheo nhàng nheo mày, tôi dường như đã không còn thuốc cứu chữa rồi.
Anh ta quyết đoán tháo dây an toàn, xuống xe, hai ba bước chân đi đến trước mặt tôi, còn không quên trách mắng tôi: “ sao mà cô ngốc thế chứ? Thật xấu mặt quá đi.”
Tôi khóc lóc nói: “ Lạc Tổng, anh cho rằng tôi muốn thế à? Tôi bây giờ cổ chân dường như gãy rồi, rách da bánh chè rồi.”
Anh ta chán ghét trừng mắt nhìn tôi, muốn kéo tôi đứng lên, nhưng tôi thế nào cũng không đứng nên nổi, tại vì gót giày của tôi còn vướng vào nắp cống, anh ta kéo như thế, chân của tôi càng đau hơn.
“ Giày của tôi, giày......vẫn mắc trong nắp cống.” Tôi cắn chặt răng luống cuống nói.
Lạc Mộ Thâm lại nhéo mày, tôi biết anh ta bây giờ cực kỳ chán ghét tôi, nhưng tôi làm gì còn cách nào, tôi cũng không phải cố ý, tôi tự nguyện mắc trong nắp cống ư, còn ngã thành thế này nữa.
Lại nói, nếu không phải anh giục tôi, tôi có thảm hại thế này không?
“ cô đúng là đầu lợn.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, bất ngờ anh ta quỳ gối xuống.
Đúng thế, không sai, anh ta vậy mà trước mặt tôi quỳ thân hình cao quý đó xuống, giống như hoàng tử quỳ xuống cầu hôn công chúa vậy, tôi ngẩn người nhìn anh ra, thật muốn tát cho bản thân một cái, đến lúc này rồi, chân đau muốn chết, tôi còn nghĩ cái gì nữa?
Có điều, Lạc Mộ Thâm muốn làm cái gì đây?
Tôi đang sững sờ, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm lấy tay nắm lấy mắt cá chân của tôi, bàn tay của anh ta mềm mại ấm áp, ấm áp hơn tính cách của anh ta nhiều, trong khi tôi với ánh mắt kinh ngạc, anh ta một tay giữ lấy mắt cá chân bị thương của tôi, một tay giữ lấy cái gót giày vướng vào nắp cống đó, dùng lực bẻ một phát, tai của tôi chỉ nghe thấy một tiếng giòn giã, sau đó, anh ta đứng dậy, tôi phát hiện, chiếc giày cao gót xinh đẹp mà tôi bỏ ra 500 tệ để mua đó, đã bị anh ta bẻ gãy rồi.
Tôi đau lòng suýt chút nữa ngất đi, đau hơn là chân đau, thực ra xâu tiền này tôi đau xót hơn đôi giày tôi đi mấy ngày này.
Được thôi, tôi chỉ là một người dân thường nhỏ bé được không?
Tôi đang xót xa đôi giày đó của tôi, ngược lại không chú ý người mình đã được nhấc lên, tôi suýt chút nữa rít lên, vậy mà tôi bị Lạc Mộ Thâm chặn giữ ngang lưng rồi, đúng, chính là kiểu bế công chúa đó, vậy mà tôi bị tên Lạc Mộ Thâm lạnh lùng phong lưu này bế lên rồi.
Tôi cảm giác bên tai ù cả đi, dường như máu trong người đều chạy trong não rồi, cả mặt biến thành con tôm to nướng chín, sao lại có thể được?
Nếu như trước đây có người nói với tôi: Tô Tư Nhuỵ, có một ngày cô sẽ được Lạc Mộ Thâm ôm kiểu công chúa đó, thế thì tôi cho rằng anh ta nhất định điên rồi, tôi chính là bị một con gấu ngựa bế lên cũng không thể để Lạc Mộ Thâm bế được, nhưng sự thực bây giờ à - - tôi bị Lạc Mộ Thâm bế lên rồi.
Tôi quả thực cảm giác phải nghỉ ngơi thật sự rồi, ở ngực của anh ta, hợp thành một đội rồi.
Anh ta lại ghét bỏ nhìn tôi lần nữa: “ Cô bị bệnh à? Cả người rung như điện thoại vậy?”
Thằng cha này lúc nào cũng độc mồm như thế.
Anh ta nhanh chóng đưa tôi vào ghế sao ngồi, sau đó lái xe rời khỏi hiện trường.
Ở trên xe, tôi nhanh chóng từ trong kinh hoàng vừa nãy lấy lại tinh thần.
Lúc này, đau đớn ở chân đã nhanh chóng phủ lấy tôi rồi, tôi ôm lấy chỗ đau ở chân trên chỗ ngồi không ngường kêu rên.
Lạc Mộ Thâm từ gương chiếc hậu hướng ra phía sau nhìn tôi, anh ra lạnh lùng lắc đầu, trong miệng vẫn không ngừng chỉ trích tôi: “ cô xem cô làm được cái gì thế? Xuống thang bộ cũng có thể cho chân vào nắp cống được, nếu như cái nắp cống đó mở ra, cô cũng rơi vào đó rồi? Đợi ai đi cứu cô nữa?”
Tôi nhịn không nổi liền nói: “ Lạc Tổng, anh có thể đồng cảm lúc người khác yếu ớt một chút được không? Tôi đã bị thương nghiêm trọng thế này, có thể gãy chân ra rồi, cả đời sau làm tàn phế rồi, anh không đồng cảm thì cũng thôi đi, vẫn còn âm dương cổ quái như thế, nếu không phải anh bức thiết đưa tôi về, tôi có thế này không? Tôi cũng không phải đòi hỏi Lạc Tổng phải đưa tôi về nhà?”
“ Thế thì cô là trách tôi rồi?” Lạc Mộ Thâm lại lạnh lùng nhìn tôi, tôi có thể nhìn rõ ràng trong gương chiếu hậu trong ánh mắt lạnh lùng đó, “ cô đã ngốc lại còn trách tôi?”
|
Chương 48: Làm Một Người Quý Tộc
Tôi không phải trách, tôi là nói Lạc Tổng anh đừng có nói tôi như thế được không? Khi mà tôi rơi vào cảnh yếu ớt khổ sở như thế này rất cần được an ủi có được không? Ai zo.” Tôi đau gần như phát khóc rồi.
Lúc này Lạc Mộ Thâm mới dừng lời lẽ độc ác lại, anh ta vừa lái xe, thi thoảng quay đầu lại nhìn khuôn mặt đau khổ của tôi, anh ta gần như không nhin được liền nói: “ rất đau sao?”
“ Rất đau, đau đến mức tôi sắp chết rồi.” Tôi cả mặt đều toát mồ hôi lạnh, gần như không còn sức lực mà nói nữa rồi.
“ Chịu khó một chút, tôi lái nhanh một chút, nhanh đến bệnh viện trị liệu cho cô.” Giọng nói Lạc Mộ Thâm trở nên ấm áp hơn rồi.
“ Được......” Chữ “ được” tôi còn chưa nói xong, Lạc Mộ Thâm đã tăng tốc, tôi theo quán tính, người đập vào chỗ dựa lưng của ghế, lại bị lò xo mềm đó bật ngược lại, bị kẹt ở đó không thể động đậy được.
Tôi tức đến nỗi sắp ngất ra rồi, tôi bây giờ gặp phải loại xúi quẩy gì, tại sao lại đen đủi thế này?
Còn Lạc Mộ Thâm đột nhiên từ gương chiếu hậu không nhìn thấy tôi đâu nữa, cũng doạ anh ta một hồi, dường như trong lòng nghĩ sao người đột nhiên biến mất rồi, vội vàng dừng xe sát vào bên đường, xuống xe, đi đến phía sau, mới phát hiện tôi bị kẹt ở giữa ghế ngồi.
“ Cô......bảo tôi phải nói cô như thế nào mới được?” Anh ta không biết làm sao nói.
“ Còn nói cái gì? Tôi đau sắp chết rồi, mẹ ơi!” tôi quả thực chịu không nổi rồi, đau đến mức phát khóc rồi.
Ở cái tình huống này, tôi còn giả bộ nữ tử hán cái gì nữa? Tôi bây giờ, chính là một bông hoa héo.
“ Thật là, khóc cái gì? Chỉ là gãy chân, cũng có thể nối được cho cô. Phụ nữ đúng là phiền phức, ghét nhất phụ nữ phiền phức!” Lạc Mộ Thâm nói, nhẹ nhàng bế tôi lại chỗ ngồi, thắt dây an toàn cho tôi, “ cô cố chịu chút, sắp đến bệnh viện rồi.”
Anh ta lại quay lại chỗ ngồi dành cho lái xe, khởi động xe, tôi dựa vào chỗ ngồi vừa khóc vừa rên rỉ, tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm vừa lái xe, vừa gọi điện thoại: “ Phương Trạch Vũ, cậu ở đâu đấy?”
Đại khái Phương Trạch Vũ nói đang ở đâu ở đâu đó, Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Mau quay về bệnh viện của cậu, sau 10 phút nữa tôi đến. Đầu lợn chân bị thương rồi.”
Nước mắt tôi liên tục tuôn ra, tôi đích thực là cái đầu lợn, trong mắt tên lãnh đạo lạnh lùng này chỉ là cái đầu lợn, lúc nào trước mắt anh ta cũng có thể nói ra cái tên đầu lợn.
Tôi thật sự càng đau lòng hơn, khóc càng to hơn.
Lạc Mộ Thâm không thèm để ý tôi nữa, anh ta lái xe như bay, tôi lại sắp say rồi.
Loại này vốn dĩ bị thương rồi rất đau, lại phải nhẫn nhịn say xe trong đa khổ, ai có thể hiểu cho đây?
Không đến 10 phút, Lamboghini dừng rồi, Lạc Mộ Thâm xuống xe, không nói một lời bế tôi ra khỏi chiếc xe xa hoa đó.
Tôi gắng sức ngẩng đầu nhìn dòng chữ: “ Bệnh viện quý tộc Thánh Mã Lệ”?
Ôi?
Tôi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.
Bệnh viện quý tộc Thánh Mã Lệ sao? Đây không phải là bệnh viện quý tộc lớn nhất thành phố A này sao, hội tụ đầy đủ các đoàn chuyên gia, điều kiện chữa bệnh tốt nhất, ai cũng biết đến nơi này chữa bệnh đều là các nhân vật quan trọng minh tinh gì đó, tại vì thiết bị chữa bệnh ở đây tốt, phí điều trị cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Người dân thông thường làm sao có tiền trả viện phí được?
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói: “ Lạc Tổng, đưa tôi đi bệnh viện thường là được rồi, tôi không cần đến đây đâu.”
“ sao thế? Lẽ nào ở đây không phải bệnh viện mà là hộp đêm à?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhíu đôi lông mày đẹp đẽ đó, chán ghét mà nhìn tôi.
“ Không phải, chi phí ở đây quá cao, nếu như tôi chữa bệnh khỏi rồi sẽ tan gia bại sản mất?” Tôi mặt mày đau khổ nói.
“ Tan gia bại sản, cô có cái gì đáng giá mà tan gia bại sản chứ?” Lạc Mộ Thâm rất xem thường nói.
“ Thế thì tôi cũng không đến đây nữa, tôi thanh toán không nổi.” Tôi gắng sức bám chặt lấy cửa, còn Lạc Mộ Thâm bế tôi hướng đi vào trong viện, lộ ra kiểu dáng hết sức buồn cười.
“ Bỏ tay ra.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Tôi không bỏ, tôi không cần vào đó, tôi chữa chân xong rồi, phải lo bán bộ phận trên người.” Tôi nghiến răng nói.
Lạc Mộ Thâm hầm hầm nhìn tôi: “ Nhìn cô cái tính không phóng khoáng kìa, tính cho cô tai nạn lao động là được rồi. Công ty lo chi phí cho cô.”
“ Thật sao?” Tôi giật mình nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Thật.” Dáng vẻ đó của Lạc Mộ Thâm, dường như sắp ném tôi cho rơi xuống đất vậy.
Đến bệnh viện giá cao thế này, tôi gắng chịu cái chân đau, tranh thủ ngó nghiêng tất cả nơi xa hoa này, quả nhiên không giống với bệnh viện công lập thông thường, thiết kế môi trường ở đây xa hoa, tao nhã khiến người khác đến đây giống như không phải bệnh viện, mà là một khách sạn năm sao.
Khi Lạc Mộ Thâm ôm tôi đi vào bên trong, đã có y tá mặc blue trắng vội vàng đón đến: “ Lạc tiên sinh đến rồi? Ai zaza, cô gái này ốm rồi sao? Mau đẩy xe giường nằm di chuyển qua đây?”
Lập tức có mấy y tá vội vàng đẩy xe giường nằm đến, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, quay người nói với y tá: “ Chân cô ấy bị thương rồi.”
Lúc đó một giọng nói hài hước nhẹ nhõm chuyển đến : “ ôi, em gái đầu lợn bị thương rồi à?”
Tôi nằm trên chiếc giường di động đó dốc sức ngoảnh đầu, vậy mà nhìn thấy Phương Trạch Vũ mặc áo blue cười tiến về phía chúng tôi.
Vẻ dễ thương so với lúc bình thường không giống nhau, lúc này nhìn Phương Trạch Vũ thật sự là đặc biệt có tố chất.
Vài cô y tá vội vàng kính cẩn nói: “ Viện trưởng.”
Mẹ ơi, tôi suýt chút nữa nhảy từ trên chiếc giường di động xuống, Phương Trạch Vũ cả ngày cười hì hì vậy mà là viện trưởng của bệnh viện Thánh Mã Lệ sao?
Anh ta còn trẻ như thế......
Nếu dựa vào lí luận mà nói viện trưởng không phải nên là một hình tượng tóc trắng râu bạc cao tuổi sao?
Tôi gắng sức chớp chớp mắt, lại nhìn Lạc Mộ Thâm, trong lòng thở dài nhẹ, hiểu rồi, bạn của Lạc Mộ Thâm, có thể không được sao? Người ta là vật họp theo loài, người dựa nhóm phân mà!
Đều là đời thứ hai nhà giàu, bây giờ có lẽ đều thừa kế doanh nghiệp gia tộc rồi, cái này không giống những người xuất thân từ gia đình bình thường như chúng tôi, khoảng cách giữa người với người, chính là lớn như thế!
Tôi đang nghĩ ngợi, Phương Trạch Vũ đã đến trước mặt chúng tôi, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Động tác của cậu cũng tính nhanh đó!”
Phương Trạch Vũ cười nói: “ Nghe mệnh lệnh của cậu chứ sao? Sao mà dám không đến, nếu như không đến, Lạc Mộ Thâm cậu không chừng còn đốt cả bệnh viện của tôi cũng không có gì lạ, lại nói, Nhuỵ Tử đầu lợn bị thương, tôi cũng phải nhanh chóng đến bày tỏ một chút là quan tâm chứ?”
Nói thế, anh ta hướng sang tôi nháy nháy mắt.
Tôi đau khổ nói: “ Anh Vũ, chào anh, có điều có thể nên cứu tôi trước được không? Chân của tôi đau sắp chết rồi.”
“ Ồ, đúng rồi, phải, mau vào khoa xương khớp.” Phương Trạch Vũ nói với y tá.
Lúc này nói với cấp dưới đã không còn dáng vẻ cười đùa cợt nhả nữa, mà là dáng vẻ rất trang nghiêm rất quy cách, rất uy nghiêm, rất có tố chất lãnh đạo.
Y tá nghe theo, vội vàng đẩy tôi vào phòng chẩn đoán khoa xương.
Qua hội chuẩn của mấy chuyên gia, còn cho tôi đi chụp X quang, phát hiện chân của tôi không bị gãy xương, đây là vô cùng may mắn, có điều tại vì lúc đó tôi dùng lực quá mạnh, tạo thành bị thương ở dây chằng tương đối nghiêm trọng.
Mà còn do tôi ngã trên đất, trên chân có rất nhiều vết thương bị rách, bọn họ cũng xử lý cho tôi rồi, rắc thuốc vào vết thương, sau đó băng bó lại.
“ May là không việc gì. Nhuỵ Tử đầu lợn, cô thật sự may mắn đó.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ May mắn?” Tôi tức hừ hừ nói, “ Anh Vũ, anh nói xem giờ này có phải tôi được nằm thoải mái trên giường rồi không, mà là nằm trong bệnh viện, tôi tính là may mắn sao?”
“ Ha ha.” Phương Trạch Vũ cười lên, “ Nhuỵ Tử, cô thật sự vui tính, tôi thích nói chuyện với cô, như thế này đi, tôi làm cho cô bệnh nhân dài kỳ, cô ở lại phòng bệnh trong bệnh viện, tôi làm việc mệt rồi, thì tìm cô nói chuyện giải sầu.”
Tức đến nỗi tôi đang nghĩ lấy tia nhiễu xạ X mà va vào khuôn mặt đẹp đẽ đó của anh ta.
Lúc đó, Lạc Mộ Thâm mở mồm rồi: “ Để cô ta nhập viện!”
A?
Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm: “ A, Lạc Tổng, tôi không cần nhập viện đâu, xương đã không sao, tôi về nhà nghỉ ngơi là được rồi, không cần nhập viện, không cần nhập viện.”
Nhưng Lạc Mộ Thâm không thèm để ý tôi, tiếp tục nói: “ Để cô ta nhập viện.”
|
Chương 49: Biết Nghĩ Chút Được Không
Phương Trạch Vũ cười nói : "Nhụy Tử đầu lợn, tuy cô chưa gãy xương, nhưng dây chằng bị thương rồi, vẫn cần phải làm trị liệu, sau đó chịu khó tập luyện hồi phục, vì thế, cô cần phải nhập viện ngay. "
" Hả ? Không đến mức thế chứ, không đến mức phải phẫu thuật chứ ? " Tôi lo lằng nói.
" Không, ở đây chúng tôi có công nghệ phẫu thuật nội soi tiên tiến của Mỹ, yên tâm, rất nhẹ nhàng, chỉ trong một thời gian ngắn là cô có thể hồi phục lại bình thường. " Phương Trạch Vũ cười , quay sang tôi chớp chớp đôi mắt , " Hơn nữa, sếp của các cô bảo cô phải nhập viện, chi phí đều là anh ta lo, như thế cô còn phải lo lắng điều gì nữa ? Cứ yên tâm ở đây điều trị đi. "
" Nhưng, tôi còn phải đi làm....." Tôi quay sang nhìn trộm vào đôi mắt đẹp của Lạc Mộ Thâm.
" Được rồi, đừng có thể hiện cô là người yêu nghề yêu nghiệp ở đây nữa, chăm chỉ quá đấy. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " Đã nói rồi, cô là vì việc chung mà bị thương, không nói nhiều nữa. Chuẩn bị cho cô ấy một phòng, phòng cao cấp ý ."
Và như thế, tôi phải nhập viện rồi.
Sau khi tôi còn mơ hồ đồng ý điều trị bằng công nghệ phẫu thuật nội soi, tôi được đẩy vào một phòng bệnh vô cùng sang trọng, nhìn giống như là một căn phòng khách sạn chứ không phải là phòng bệnh nữa.
" Tôi nói, cô có thể biết nghĩ hơn chút có được không ? Thật là bực mình ." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi lè lưỡi, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái quê mùa sinh ra ở vùng quê, bỗng dưng được chăm sóc như một nàng công chúa, nói thật là, tôi thực sự có chút ái ngại, không muốn nhận đặc ân này.
Thôi vậy, tôi cảm thấy xếp hàng dài ở những bệnh viên công, bị bác sĩ, y tá nhìn với ánh mắt lạnh nhạt còn thấy quen hơn như thế này.
" Thời gian tới cô sẽ ở đây điều trị, khi nào phục hồi hoàn toàn thì quay lại làm việc, là bị thương vì việc công, nên cô không phải lo lắng gì về chi phí đâu ." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Phải phải phải, chi phí sẽ do Lạc Mộ Thâm nhà cô chuyển cho tôi . " Phương Trạch Vũ cười nói.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn sang Phương Trạch Vũ : " Anh dám lấy tiền của tôi ? "
Tôi cảm giác được một luồng khí lạnh được hướng về phía tôi thổi tới.
Phương Trạch Vũ đành phải xua tay : " Được rồi, cậu định ăn cơm miễn phí ý gì, tôi không cần tiền, được chưa ? "
" Cũng gần như là thế . " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi ngồi nhìn hai người đàn ông giỏi giang Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ nói chuyện, tôi cảm thấy bộ dạng của tôi lúc này chắc là đang ngờ nghệch lắm.
" Nếu tôi lấy tiền sếp của nhà cô, chắc là anh ta sẽ đốt cả bệnh viện của tôi mất, tốt nhất là không nên chọc vào tổ kiến lửa, " Phương Trạch Vũ vung tay nói, " Nhụy Tử đầu lợn, cô cứ yên tâm ở đây điều trị là được rồi ."
Anh ta cười rồi nhìn sang Lạc Mộ Thâm : " Mộ Thâm, phiền cậu đi ra ngoài, y ta cần vào để lau rửa cho con lợn nhỏ rồi, đàn ông chúng ta ngồi đây không tiện, nếu cậu không nỡ đi thì lát nữa quay lại. "
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn anh ta : " Không nỡ cái gì ? "
Phương Trạch Vũ cười rồi kéo Lạc Mộ Thâm ra ngoài.
Lúc này, mấy cô y ta với nụ cười tươi như hoa bước vào phòng tôi, nhẹ nhàng rửa mặt cho tôi với một thái độ rất nhiệt tình, thực sự làm tôi không thoải mái lắm, có cảm giác hơi lo sợ một chút.
" Uhm, hay là để tôi tự làm đi ." Tôi vội nói.
Cô ý tá cười nói : " Chị Tô, đây là việc chúng tôi nên làm và phải làm, chị cứ thoải mái là được rồi. "
Bọn họ còn nhẹ nhàng, tỷ mỷ đặt chân tôi xuống, làm sao đảm bảo không được động vào nước.
Cứ như thế, tôi được lau rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo dành cho bệnh nhân rất thoải mái, rồi nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường.
Thực sự rất thoải mái ! Cứ nghĩ là mấy ngày tới chắc mặt mũi tôi phải bẩn lắm vì không được lau rửa gì cơ.
Mấy cô y ta cười dịu dàng rồi lui ra, Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ lại bước vào.
" Thế nào, lợn Nhụy Tử ? " Phương Trạch Vũ nhìn tôi cười, " Có hài lòng về cách phục vụ của chúng tôi không ? "
Tôi gật gật đầu nói : " Tôi chỉ có thể nói, những người có tiền các anh thật là sung sướng. Thế giới này thực sự chẳng công bằng gì. "
" Đừng nói thế mà, có tiền đâu phải lỗi của chúng tôi. " Phương Trạch Vũ cười nói, " Tốt rồi, lợn Nhụy Tử, giờ tôi phải đi đây, nói thực, Mộ Thâm đây đã kéo tôi lên từ vũng bùn đấy, chứ làm gì có bệnh viện nào viện trưởng nửa đêm rồi vẫn ở lại trông coi bệnh nhân chứ ! "
" Biến nhanh đi ! " Lạc Mộ Thâm sắc mặt không có chút biểu cảm gì nói.
" Hai người nói chuyện nhé, tôi đi trước . " Phương Trạch Vũ ngáp một hơi dài, " Mộ Thâm, lợn con, có việc gì gấp cứ gọi tôi nhé. "
Anh ta đưa tay lên tai làm tư thế gọi điện, sau đó nhẹ nhàng quay người, khoan thai bước đi.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại tôi và Lạc Mộ Thâm.
Lúc này, thực sự tôi rất bối rối.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn tôi : " Chân giờ đỡ hơn chưa ? "
Tôi vội vàng gật đầu như gà đang mổ thóc : " Lạc Tổng, tôi đỡ hơn nhiều rồi, giờ chân không còn đau nhiều nữa, chỉ có chút hơi tê thôi. "
" Đó là vì thuốc tê chưa hết ." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
" Ồ, tóm lại, rất cảm ơn Lạc Tổng, đã đưa tôi vào một bệnh viện tốt như thế này, mà, Lạc Tổng, vậy anh về nghỉ ngơi đi ! " Tôi vội tỏ vẻ lễ phép nói.
Lạc Mộ Thâm nhẹ chớp đôi mắt : " Tôi đã bảo Phương Trạch Vũ sắp xếp y tá chăm sóc, khi nào cô cần họ, họ sẽ phục vụ cô tận tình ."
" Ôi, không cần không cần đâu, chỉ là thương nhẹ, tôi hoàn toàn có thể tự lo được mà. " Tôi vội dùng cử chỉ thể hiện sự biết ơn đối với Lạc Mộ Thâm, " Tôi không cần phải có y ta chăm sóc đâu, không cần không cần. "
Tôi muốn đứng dậy cảm ơn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm liền giơ tay ấn tôi ngồi xuống, nhưng không ngờ lại chạm vào ngực của tôi, mặt tôi lúc này đỏ bừng lên, Lạc Mộ Thâm cũng vội vàng rụt tay lại.
Song, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Bỏ đi, người ta cũng không phải cố ý, tôi cũng vội vàng lấy lại dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì : " Lạc Tổng, hãy về nghỉ ngơi đi ! "
" Được rồi, mấy ngày tới, cô chịu khó nằm viện dưỡng bệnh, bệnh viện là nhà Phương Trạch Vũ mở, cô cũng có số điện thoại của cậu ta, bất cứ lúc nào cần hãy gọi cho cậu ta hoặc tôi là được. " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Vâng, vâng. " Tôi vội nói.
Thực ra, có cho tôi thêm lá gan nữa tôi cũng chẳng dám gọi điện cho họ, tôi chỉ dự định nằm viện vài ngày rồi về nhà, thực sự tôi cũng không muốn nằm ở một phòng bệnh sang trọng như thế này.
Lạc Mộ Thâm cũng không nói gì, anh ta quay người đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy bóng dáng của anh ta đi khuất, tôi mới dám thở một hơi thật dài.
Thật là run quá đi.
Tuy là phòng bệnh rất thoải mái, nhưng ở cùng với anh ta, thực sự cảm thấy run vô cùng, đến thở cũng chỉ dám thở khe khẽ.
Tôi nhè nhẹ sờ vào chân mình, cảm giác tê dần dần không còn nữa, chân vẫn hơi đau, nhưng đã đỡ đau hơn nhiều so với lúc mới bị.
Tôi cảm giác hơi khó chịu trong bụng, nhịn đã quá lâu, bàng quang lúc này đã đầy toàn nước truyền, tôi muốn đi vệ sinh.
Tôi nghĩ một lúc, đi vệ sinh chắc cũng không cần gọi y tá ? Chuyện nhỏ như thế làm phiền họ cũng ngại ?
Nghĩ tới đây, tôi liền đứng dậy, dẫm chân xuống nền nhà, dùng chân lành lặn còn lại nhảy lò cò vào nhà vệ sinh, nhưng khi vừa nhảy tới cửa nhà vệ sinh, tôi trượt chận, một tiếng " Ùm " vang lên, tôi đã bị ngã xuống đất.
Chiếc chân bị thương va vào tường, đau đến nỗi làm tôi suýt ngất đi.
Đúng rồi, chắc chắn tôi đã bị sao quả tạ chiếu vào rồi, chứ không tôi đã chẳng đen đủi như thế.
Tôi nằm dưới đất khóc mà không ra nước mắt, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra.
Tôi ngạc nhiên nhìn, Lạc Mộ Thâm lại xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi nghĩ là anh ta về rồi, sao giờ lại quay lại đây ?
Tôi ngước nhìn anh ta, nghĩ rằng mình đang bị ảo giác, lúc này tôi thấy mình quên đi cảm giác đau đớn.
Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tôi nằm thảm thương trên nền nhà, cái miệng xinh lại lè nhè nói.
" Nói cô ngốc, chẳng bao giờ cô nhận, sao lúc nào cô cũng có chuyện thế ? " Anh ta vừa mắng tôi, vừa cúi người ôm tôi đứng dậy.
" Tôi.....tôi chỉ muốn nhảy đi vệ sinh, là tại nền nhà có nước, nên tôi mới trượt ngã. " Tôi tủi thân giải thích với anh ta.
" Đừng tìm lý do nữa, tìm cả trăm lý do cũng không che đậy được cô là một con lợn ngu ngốc ." Anh ta lạnh lùng nói ra những lời khó nghe.
|