Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 35: Làm Tình Nhân Của Lạc Mộ Thâm
Vào lúc đó, khi mặt trời lặn, bóng dáng cao to của Lạc Mộ Thâm đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi, anh ta mặc bộ quần áo phông thoải mái, cái dáng đẹp đẽ thanh tú đó, quả thật như từ trong bức vẽ bước ra, tôi dường như đờ đẫn ra rồi.
“ Thưa sếp, tôi ở đây.” Tôi vội vàng nhảy từ trên xe xuống, Lạc Mộ Thâm với vẻ mặt chán ghét tiến đến, lấy ra tờ một trăm tệ đưa cho tài xế lái xe: “ không cần trả lại.”
“ Cảm ơn cậu.” Tài xế lái xe đó lập tức mặt mày hớn hở, nhanh chóng cất tờ tiền ông Mao vào trong túi, rồi lái xe đi.
Tôi mặt mày đau khở đưa từ trong tay chiếc hộp “ Uy-xcon-xin” tinh tế đẹp đẽ đó cho Lạc Mộ Thâm: “ Lạc tổng, Uy-xcon-xin mà anh cần đây.”
Lạc Mộ Thâm với ánh mắt lạnh lùng như muốn giết chết tôi: “ Cô nói xem sao mà cô lại ngốc đến thế? Xe mà tôi cho cô đâu?”
“ Tôi ngại lái, cho nên......” tôi ấp úng nói, “ Vì tôi không biết trước việc mua đồ cho Lạc Tổng, cho nên, tôi không chuẩn bị nhiều tiền.”
“ Vâng.” Tôi vừa định đi, đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm túc, ở đây, cách nơi mà tôi ở rất xa: “ Lạc tổng, có thể lại cho tôi thêm ít tiền được không, hoặc là vài tệ tiền xu cũng được, tôi bắt xe về nhà.”
Nếu như ánh mắt có thể giết được người, tôi tin tôi đã chết mấy chúc lần bởi ánh mắt của Lạc Mộ Thâm.
“ Tôi chỉ cầm 100 tệ đi ra, sao cô không nói sớm? Cô nghĩ rằng tôi bình thường thích cầm nhiều tiền trong túi thế sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi hiểu rồi, người như Lạc Mộ Thâm, bình thường hầu như không dùng tiền mặt, đến đâu đều cầm thẻ ra một tiếng “ quẹt” là xong.
Anh ta trả tiền xe cho tôi, chỉ tiện tay cầm 100 tệ ra, đều đưa hết cho lái xe rồi, ai dà, sớm biết thế này tôi hỏi tài xế lái xe ít tiền lẻ là được rồi.
Tôi thực sự muốn khóc mà không chảy nổi nước mắt lần nữa.
Nhìn ánh mắt doạ người đó của Lạc Mộ Thâm, tôi đành phải nói: “ cái đó. Tôi tôi, tôi vẫn còn ba tệ, nếu như không đủ, tôi đi bộ về là được rồi.”
Ông trời ơi, tôi thật không muốn ở đây nhìn ánh mắt doạ người của Lạc Mộ Thâm nữa rồi.
“ Đi theo tôi.” Lạc Mộ Thâm đột nhiên không biết làm sao nói ra câu nói như thế, tôi cho rằng tôi nghe nhầm rồi.
“ Tôi nói đi theo tôi, còn chờ tôi ôm cô à?” Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm dường như khiến tôi sắp đóng băng rồi.
Tôi vội vàng đi theo Lạc Mộ Thâm, xem ra anh ta dẫn tôi về nhà lấy tiền cho tôi rồi. Tôi trong lòng thấp thỏm không yên đi theo Lạc Mộ Thâm, đi ta hai tay đút túi đi trước tôi, chiều cao 1m83 của anh ta mặc cái gì cũng thấy đẹp, bất kể là ở công ty mặc âu phục hay là bây giờ mặc bộ đồ thể thao đó.
Tôi không kiềm chế được bùi ngùi, thế giới này thật không công bằng, thằng cha Lạc Mộ Thâm này cái gì cũng có, có tiền như thế, lại còn đẹp trai, lẽ trời thật không công bằng mà?
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, anh ta lại quay đầu nhìn tôi: “ Còn không đi nhanh? ốc sên à?”
Không sai, bên ngoài anh ta hoàn toàn là ưu điểm, nhưng trên thực tế bên ngoài vàng ngọc bên trong rẻ rách, lời nói ác độc và cay nghiệt đó, thật là đáng ghét. Tôi trong lòng oán thầm, vội vàng theo bước anh ta.
Đi vào “ Biệt thự Xít-ni.” Đây đúng là nơi dành cho người có tiền mà, quang cảnh bên trong thật sự quá đẹp, khiến tôi dường như đặt mình vào trong vườn thực vật, non xanh, nước biếc, các loại điêu khắc tinh xảo, trong khu cây xanh hoa thắm này là từng khu biệt thự đẹp đẽ với phong cách khác nhau, thật sự đẹp không gì tả bằng. Tôi đi vào bên trong, dường như đi lạc vào một thế giới khác.
Lạc Mộ Thâm sống ở khu biệt thự số 37, khu biệt thự phong cách châu Âu cực kì tao nhã và độc đáo.
Lạc Mộ Thâm mở cánh cửa biệt thự ra: “ Vào đi.”
“ A?” Tôi vội vàng xua tay, “ Không sao, tôi lấy tiền rồi đi luôn.”
Tôi vào đó làm gì chứ? Biết rõ vừa nãy thằng cha đó đang lên giường thân mật với người đẹp, bây giờ mà tôi vào, càng ngại hơn?
“ Bảo cô vào thì cô vào!” khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta lại sa sầm vào, được thôi, tôi sợ anh rồi.
Tôi vội vàng vào trong ngôi biệt thự tuyệt đẹp đó, phòng khách rộng rãi sang trọng đó, cầu thang lãng mạn tinh tế giống như trong câu chuyện thần tiên, chiếc đèn chùm óng ánh long lanh......Tôi quả thực không biết nên nhìn gì mới được.
“ Đẹp quá.” Tôi đành phải nói như thế.
“ Mộ Thâm, anh về rồi à?” Một giọng nói yểu điệu nũng nịu, tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy trên chiếc cầu thang tuyệt đẹp đó, một đôi chân ngọc từ trên đó bước xuống, trời ơi, nhìn hết đôi chân đó, thật khiến nội tạng người khác đến phải nhảy ra ngoài. Tôi giật mình há hốc mồm, nhìn thấy người đẹp đó mặc trên người bộ váy ngủ cực kì gợi cảm sexy từ trên bước xuống, vẻ mặt vô cùng thẹn thùng, cô ta giống như con mèo đến bên Lạc Mộ Thâm, đột nhiên nhìn thấy tôi, cô ta không khỏi giật mình sững sờ.
“ Mộ Thâm...... Đây......” Cô ta cố ý nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng yểu điệu nép vào lòng Lạc Mộ Thâm, “ Cô ta là ai thế?”
Đôi mắt to mênh mông nước đó đầy vẻ khiêu khích coi như kẻ thù nhìn tôi, đôi cánh tay yếu ớt vòng vào cánh tay của Lạc Mộ Thâm, nũng nịu nói: “ Mộ Thâm, người ta còn đang đợi anh đấy!”
Dáng vẻ nũng nịu đó khiến tôi lập tức mặt đỏ tía tai, kẻ ngốc cũng biết cô ta đợi Lạc Mộ Thâm để làm gì, tôi lập tức nhớ ra trước khi tôi gọi điện cho Lạc Mộ Thâm, hai người đang trên giường ôm ấp trở mình như hai con rắn, chỉ còn đợi tôi mang bao cao su đến là người ta......
Trời đất ơi.
Đúng thời khắc quan trọng này, kẻ đáng chết là tôi vậy mà lại không mang tiền, còn ngớ ngẩn cắt ngang hai người trong lúc cảm xúc đang mãnh liệt đó, lại còn mạnh mồm như mãnh hổ nhờ sếp mang tiền xe đến cho?
Trước mắt tôi lập tức tối tăm, cảm giác con đường phía trước không “sáng”.
Tôi cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm dùng dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào đầu người đẹp kia, sau đó nói: “ Trợ lý của anh tìm anh có việc, em về trước đi nhé!”
A?
Tôi không kiềm được sững người.
Người đẹp đó cũng hiện rõ vẻ sững sờ, cô ta ấm ức ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Mộ Thâm......người ta......”
“ Ngoan......về đi.” Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang vẻ uy nghiêm.
Người đẹp đó không dám nói gì nữa, chỉ là thầm oán hận nhìn tôi, buôn hai cánh tay, nhìn tôi lần nữa rồi quay người bước lên cầu thang.
Rất nhanh, khi cô ta đi xuống, đã mặc xong chiếc váy xinh đẹp, phần ngực váy khoét sâu miêu tả sinh động như hai ngọn núi, hấp dẫn nhãn cầu người khác như thế.
Đến tôi là con gái, cũng không kìm lòng nổi phải nhìn, huống hồ là đàn ông con trai? Có điều khiến tôi kinh ngạc là, Lạc Mộ Thâm vậy mà cũng chẳng thèm nhìn, chỉ là rất thong dong ngồi trên ghế xo-pha, châm một điếu thuốc thơm.
“ Mộ Thâm, em đi nhé, rảnh thì gọi cho em.” Mang vẻ hết sức bịn rịn không muốn rời xa, người đẹp nũng nịu chào hỏi Lạc Mộ Thâm, đôi mắt đẹp đó dường như sắp trào nước ra rồi.
Ai da, tôi đột nhiên nhớ ra người đẹp này là ai rồi?
Cô ta không phải ai xa lạ, không phải là diễn viên Kiều Di Nhiên nổi tiếng ngọc nữ trong sáng đó sao? Đúng, chính là cô ta, vừa nãy cởi bỏ quần áo nên tôi không nhận ra cô ta.
Cô Kiều Di Nhiên này, mặc dù diễn xuất chưa đến một năm, nhưng dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên, phong cách trong sáng thanh thoát nên được lòng rất nhiều fan nam hâm mộ, biệt danh “ nữ thần trong lòng đàn ông” nữa kìa, mỗi lần nhìn thấy cô ta trên tivi hay tạp chí đều là vẻ dịu dàng trong sáng, dáng vẻ “không ăn thức ăn chín của trần gian”, không ngờ, vậy mà cô ta lại ở trong lòng của Lạc Mộ Thâm mà còn với dáng vẻ gợi cảm phóng túng.
Mồm của tôi há to ngỡ ngàng, giống như trước mắt xuất hiện đĩa bay UFO người ngoài hành tinh vậy.
Kiều Di Nhiên đó hiện rõ ý thức được tôi nhận ra cô ta, mặt cô ta đỏ lên, đầu cúi xuống, vội vàng đi ra cửa, còn tôi với dáng vẻ ngốc nghếch nhìn về hướng mà cô ta đi.
Trời đất ơi, có phải tôi ở cạnh Lạc Mộ Thâm thêm vài ngày, là minh tinh người mẫu nào đều có thể gặp được sao?
Đây mới là hai ngày, là tôi nhìn thấy hai nữ minh tinh, ngày mai, là ba người sao? Tôi hơi hối hận, vừa nãy có phải nên xin chữ ký “ nữ thần trong lòng đàn ông” đó, sau đó bán với giá cao cho những người đàn ông đó không?
|
Chương 36: Anh Ta Đưa Tôi Về
Tôi đang ngẩn người ra, Lạc Mộ Thâm đã hút xong điếu thuốc, anh ta cắm điếu thuốc hết vào chiếc gạt tàn tao nhã, sau đó đứng dậy, hướng về phía tôi: “ Đi thôi!”
“ Cái đó, tiền của tôi......” Tôi ngơ ngác nói, tôi đến đây cùng Lạc Mộ Thâm không phải là để lấy tiền xe sao?
“ Còn tiền gì nữa, đi, tôi đưa cô về nhà.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ A?” tôi vội vàng xua tay giống như con mèo gọi thần tài đến vậy, “ không cần không cần đâu, Lạc Tổng, anh cho tôi 20 tệ, là tôi có thể bắt taxi về rồi.”
Lạc Mộ Thâm không kiên nhẫn được nữa, đôi mắt lạnh lùng đó nhìn tôi, giọng nói băng giá không gì tả nổi: “ Sao mà cô cứ phí lời nhiều thế? Bảo cô đi thì cô đi!”
“ A, vâng ạ.” Tôi lập tức không dám nói gì nữa, trước mặt vị hoàng đế nhân gian này, tôi còn dám nói gì, anh ta tự nguyện đưa tôi về mà!
Tôi vừa nghĩ đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra chiếc hộp Uy-xcon-xin đó, vội vàng cung kính hai tay đưa cho Lạc Mộ Thâm: “ Cái đó, Lạc Tổng, cái này, thứ mà anh cần tôi mua cho anh.”
Lạc Mộ Thâm chế giễu nhìn tôi, nhìn cũng chả thèm nhìn cầm đồ luôn, thoắt một cái vứt trên chiếc xo-pha da thật xa hoa lộng lẫy đó: “ cô mang đến thật đúng lúc à. Bây giờ cô bảo tôi dùng ở đâu?”
Tôi biết anh ta đang nói gì, lập tức mặt lại đỏ tía tai.
“ Tôi không phải vốn dĩ không chuẩn bị trước mà?” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Đưa cô xe bảo cô lái, cô làm cái gì thế? Sau này làm chậm trễ việc của tôi, tôi xé vụn cô.” Lạc Mộ Thâm đột nhiên lấy đầu ngón tay trỏ, tàn nhẫn gõ vào đầu tôi, lực của anh ta khoẻ như thế, tôi suýt chút bị anh ta cốc cho ngã rồi, chân còn loạng choạng, ý thức được ôm lấy chiếc bình sứ Thanh Hoa bên cạnh, kết quả chiếc bình Thanh Hoa đổ ra mặt đất, vỡ thành hai nửa.
Ôi? Lại gặp rắc rối rồi.
Tôi nhìn chiếc bình sứ Thanh Hoa trên mặt đất, quả thật khóc không ra nước mắt, sao mà tôi lại đen đủi thế này?
Một người thông minh như tôi, ở trước mặt tên Lạc Mộ Thâm này, tại sao lúc nào cũng rơi vào trạng thái này?
Lạc Mộ Thâm hung dữ trừng mắt nhìn tôi, gần như lăng trì tùng xẻo tôi rồi.
“ Xin lỗi xin lỗi, Lạc tổng, tôi không cố ý, tôi đền, tôi đền, từ lương của tôi trừ đi là được rồi.” Tôi lúng túng nói.
“ Được thôi, thế thì phiền cô tính cho, giá trị bình sứ Thanh Hoa thời Minh 500 vạn, cô dùng tiền lương bao nhiêu năm mới có thể đền được.” Lạc Mộ Thâm thâm hiểm nói.
“ A?” Tôi sững sờ người, 500 vạn? Mẹ ơi, tại sao mà bình sứ Thanh Hoa thời Minh lại đắt thế này? Kể cả là đem 200 vạn trả cho Lạc Mộ Thâm, tôi vẫn còn nợ 300 vạn nữa, 300 vạn này, tôi đi làm mấy đời, cũng không trả được hết!
“ Tôi......đền không nổi.” Tôi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng thâm sâu của Lạc Mộ Thâm nói, cảm giác bản thân bất lực như thế.
“ Thế thì đừng có to mồm nữa.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Anh ta cũng không thèm nhìn chiếc bình hoa đó, đã cầm chìa khoá xe đi ra cửa.
Tôi đành phải đi theo anh ta ra ngoài.
Đi theo Lạc Mộ Thâm xuống dưới hầm để xe, tôi cảm giác giống như đi lạc vào triễn lãm xe xa hoa, mắt không đủ để nhìn nữa rồi, toàn bộ hầu như tôi đều gọi không nổi tên của những chiếc xe đắt tiền nữa, ở đây, đến BMW đều trở thành xe rẻ tiền nhất rồi, đây đều là xe của Lạc Mộ Thâm sao? Ôi trời ơi, anh ta có mấy cái mông để ngồi đây?
Lạc Mộ Thâm ấn vào chiếc chìa khóa trong tay, một chiếc Lamborghini màu bạc sang trọng đẹp đẽ sáng lên, hai bên cánh cửa như càng cua nhẹ nhàng nâng lên, Lạc Mộ Thâm ngồi vào vị trí lái xe, sau đó hất hàm hướng về phía tôi: “ Lên xe.”
Tôi đành phải lên xe, mặc dù tôi rất không thích ngồi xe của Lạc Mộ Thâm, tại vì anh ta lái xe nhanh quá, mỗi lần ngồi xe của anh ta, đều có cảm giác say tàu say xe, cái cảm giác đó ấy à, cực kì không tốt.
Nhưng, tôi lại không dám trái ý, chỉ sợ sếp lớn này nói tôi cho sướng mà không biết đường hưởng.
Tôi run cầm cập ì ạch mất nửa ngày, mới tìm thấy dây an toàn ở đâu, lại run rẩy thắt dây xong, khi ngẩng đầu lên, mặt của Lạc Mộ Thâm giống như đã thành một tầng băng đá rồi.
“ tôi chưa gặp qua người con gái nào rắc rối như cô.” Anh ta lạnh lùng nói.
Tôi quả thực có vẻ tức quá, không kiềm được vì bản thân mà biện minh: “ Đó là vì Lạc Tổng anh chưa gặp những người con gái như chúng tôi, người mà anh qua lại giao thiệp đều là đại minh tinh, người mẫu, ca sĩ, các loại xe người ta đều ngồi quen rồi, tôi chỉ là người con gái bình thường xuất thân từ gia đình bình dân, tôi từ trước đến nay đều chưa nhìn thấy những chiếc xe đắt đỏ thế này, tôi đương nhiên không tìm thấy dây an toàn ở đâu, tôi có thể tìm thấy đã là rất giỏi rồi.”
Lạc Mộ Thâm mặc dù đã đeo chiếc kính râm rồi, nhưng tôi vẫn cảm giác thấy ánh mắt băng đá đó qua chiếc kính râm đó tàn nhẫn cho tôi mất nhát dao rồi.
“ Chính là cái mồm cũng không biết sợ là gì.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Tôi cũng chỉ là vì bản thân phân rõ một chút, tôi không muốn bị người khác đổ oan.” Tôi giận dỗi nói.
Âm thanh của chữ cuối cùng vừa dứt, chiếc Lamborghini đã khởi động cái “vút”, mà tim của tôi vẫn theo quán tính đang ở một chỗ, mẹ ơi, cái cảm giác này, quả thực khó chịu quá, tôi vội vàng ngậm chặt mồm lại, ông chủ của tôi, anh không thể lái chậm một chút được sao?
Đây lại không phải nhanh chóng đi đầu thai lần nữa.
Lạc Mộ Thâm dường như ý thức được bộ dạng khác thường của tôi, anh ta giảm tốc độ xe xuống.
“ Loại con gái như cô thật là phiền phức.” Anh ta lạnh lùng nói.
Tôi thề, nếu không phải anh ta là sếp của tôi, tôi thật rất muốn cho anh ta một quả đấm, cái gì mà gọi tôi là loại con gái thật phiền phức?
Loại người phụ nữ như tôi là loại phụ nữ gì?
Tôi dùng ánh mắt căm giận trừng mắt liếc anh ta, lại sợ bị anh ta phát hiện.
Lúc này, điện thoại của Lạc Mộ Thâm vang lên, anh ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn, rút điện thoại ra, ném lên trên đùi tôi, rồi nói: “ Cô nghe đi!”
“ Tôi?” tôi kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại nạm kim cương không ngừng vang lên trên đùi. Bên trên không hiển thị tên người gọi, chỉ là một dãy những con số.
“ Cô không phải là thư ký của tôi sao?” Lạc Mộ Thâm nói.
Anh ta nói như thế, tôi mới thật sự kích động, anh ta thật sự muốn thăng chức cho tôi thành thư ký của anh ta sao?
Thế thì, thư ký nghe điện thoại cho sếp là nên làm rồi.
Tôi vội vàng nghe điện thoại của anh ta, còn chưa kịp nói gì, một giọng phụ nữ nói nũng nịu từ bên trong chuyển đến: “ Mộ Thâm......”
Ôi mẹ ơi, giọng nói đó ngọt ngào quá, đến cấp độ cao rồi.
Có điều giọng nói này sao mà quen thế không biết?
Tôi chớp chớp mắt, giọng nhẹ nhàng: “ Xin hỏi cô là ai thế?”
Giọng nữ trong điện thoại hiện rõ vẻ ngập ngừng một chút: “ Đây không phải là điện thoại của Lạc Mộ Thâm sao?”
“ Đúng rồi, Lạc Tổng đang lái xe.” Tôi thật thà nói.
“ Thế cô là ai?” Giọng nữ đó mang đầy vẻ cảnh giác và cố ý.
“ A, tôi là thư ký của anh ấy.” Tôi đành phải nói như thế, vừa nói, vừa liếc sang Lạc Mộ Thâm đang lái xe bên cạnh, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không một chút biểu cảm đó.
“ Ồ, cô thư ký, phiền cô để Lạc Mộ Thâm nghe điện thoại một chút.” Giọng nữ đó nhẹ nhàng nói, thái độ đối với tôi có vẻ dịu dàng xuống.
“ Xin lỗi, Lạc Tổng đang lái xe, không thể nghe được điện thoại.” Tôi vội vàng nói.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi.
“ Thế thì phiền cô chuyển lời lát nữa nhờ Lạc Tổng gọi lại giúp tôi, được không?” Giọng nữ nhẹ nhàng điềm đạm đó nói.
“ Được rồi, xin hỏi xưng hô với cô thế nào?” tôi lễ phép hỏi.
“ Tôi là Trương Bích Đình.” Giọng nói đó đáp.
Trương Bích Đình?
Nếu không phải có dây an toàn kéo lại, tôi suýt chút nữa từ vị trí ghế phụ nhảy lên, đầu đập lên nóc xe rồi.
Trương Bích Đình này, minh tinh Trương Bích Đình này, buổi chiều còn ở cửa hàng chuyên bán đồ Hermes tranh cướp túi với tôi, bây giờ, vậy mà cô ta dùng giọng nói dịu dàng nói qua điện thoại với tôi? Tôi quả thật không dám tin vào tai của mình nữa rồi.
Lạc Mộ Thâm rõ ràng nghe thấy rồi, anh ta lạnh lùng nói: “ Nói với cô ta, tôi sẽ không gọi điện cho cô ta, chúng tôi chia tay rồi.”
“ A?” Tôi quả thật không biết nói thế nào với Trương Bích Đình, tôi bây giờ biết đó là, đại minh tinh ngông cuồng tự cao tự đại này bị Lạc Mộ Thâm đá rồi.
Tên Lạc Mộ Thâm biệt danh lạnh lùng phong lưu này thật sự tàn nhẫn à, vài ngày trước còn truyền ra ngoài vụ tai tiếng tình dục với Trương Bích Đình, hai người còn tình cảm ngọt ngào, bị bọn chó săn tin chụp lúc thuê phòng ra vào khách sạn xa hoa, vậy mà bây giờ anh ta lạnh lùng ném bỏ người đẹp này như thế, giống như vứt bỏ một miếng giẻ lau vậy
|
Chương 37: Miếng Thịt Bò Máu Me Be Bét
Tôi ngay tức khắc hiểu ra tại sao buổi chiều thẻ của Trương Bích Đình không thể quẹt được rồi, đó là tại vì Lạc Mộ Thâm đã định sẵn muốn đá Trương Bích Đình, cho nên dừng thẻ của cô ta rồi.
Tôi từ trước đến nay không cho rằng Lạc Mộ Thâm sẽ cưới Trương Bích Đình, nhưng tốc độ đá người ta cũng nhanh quá.
Hôm qua, tôi không phải còn nhìn thấy hai người họ trong Hạ Cung cái đó cái đó sao?
Tại sao hôm nay lại biến thành Kiều Di Nhiên rồi?
Tôi liếc nhìn trộm khuôn mặt thanh tú lạnh lùng đó của Lạc Mộ Thâm, trong lòng không kìm được nghĩ, tên Lạc Mộ Thâm này, thật sự đủ “ cặn bã” đủ vô tình, đổi phụ nữ thật sự quá nhanh rồi.
Mà Trương Bích Đình rõ ràng đã nghe thấy giọng Lạc Mộ Thâm qua điện thoại, cô ta lập tức thút thít, cô ta cao âm giọng, mưu đồ muốn Lạc Mộ Thâm nghe thấy cô ta si tình cuồng dại: “ Mộ Thâm, tha thứ cho em, em hôm qua không nên quản việc của anh, em không ngoan, tha thứ cho em nhé, em thật sự rất yêu anh, Mộ Thâm, nói với em vài câu đi?”
Giọng nói của cô ta lanh lảnh hết sức, tôi nhíu lông mày đưa điện thoại ra xa một chút, tôi tin Lạc Mộ Thâm nhất định nghe thấy, nhưng anh ta ngược lại một chút cũng không phản ứng.
Không sai, tim của người đàn ông này lạnh cứng giống như bàn thạch vậy.
Kệ cho Trương Bích Đình trong điện thoại nỉ non như thế, Lạc Mộ Thâm từ đầu đến cuối cũng không động lòng.
Tôi có một chút không nhẫn nại rồi.
“ Cô Trương, cô nên gác máy trước, đợi tâm trạng Lạc Tổng tốt rồi, có lẽ sẽ gọi lại cho cô.” Tôi chỉ có thể khuyên nhủ cô ta như thế.
Kì thực, tôi đối với Trương Bích Đình này vốn dĩ một chút thiện cảm cũng không có, đặc biệt là buổi chiều tranh cướp túi với tôi ở cửa hàng chuyên bán đồ Hermes, nhưng, cô ta bị Lạc Mộ Thâm đá như thế, tôi vẫn có chút gì đó thương cảm cô ta.
Suy cho cùng một người phụ nữ hết lòng với người đàn ông, ngược lại bị đá như thế, thật sự quá bi thảm.
“ Tôi sẽ không gọi cho cô ta, cho cô ta biết điều, nếu như cô ta còn làm loạn lần nữa, tôi sẽ cho cô ta sống không nổi trong làng giải trí.” Lạc Mộ Thâm nghe xong tôi nói, nâng cao âm lượng của mình, càng lạnh lùng hơn mà nói.
Anh ta dường như đối với người phụ nữ đã từng cùng với mình mặn nồng một chút ký ức đẹp cũng khôg giữ lại, quả thật là tàn nhẫn quá.
“ Huhu......” Trương Bích Đình khóc trong điện thoại đến nỗi không còn sức nữa, giống như sắp ngất xuống vậy.
“ Còn chưa tắt điện thoại đi? Phí lời với cô ta làm gì?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn tôi, tôi vội vàng tắt điện thoại đi.
“ Cái đó, Lạc Tổng, hôm qua tôi vẫn nhìn thấy anh cùng với Trương Bích Đình ở Hạ Cung......” Mặc dù tôi nói ra, tương đối hối hận, tôi làm sao dám quản cuộc sống riêng của sếp chứ?
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Tại vì cô ta không nghe lời, còn dám can thiệp tôi?”
Tôi không kìm được từ trong đầu đến chân có một cảm giác rùng mình ớn lạnh, không sai, tên Lạc Mộ Thâm này, thật sự quá đủ tàn nhẫn, nếu như là trong tiểu thuyết hư cấu, anh ta giống như là đến từ địa ngục vậy.
Đủ vô tình, đủ lạnh lùng, cũng đủ tàn nhẫn.
Tôi là nghĩ không thông, tại sao bao nhiêu người phụ nữ vẫn đổ xô bám lấy người đàn ông không biết xấu hổ vô liêm sỉ này? Lẽ nào chỉ vì anh ta có tiền sao?
Dù cho có cho tôi 1000 vạn tệ, tôi cũng không yêu nổi người đàn ông này.
Đương nhiên, người đàn ông này cũng không thích tôi, người mà anh ta thích, đều là những người đẹp diễm lệ, minh tinh người mẫu thân thể nóng bỏng kìa!
Ôi. Tôi cũng không thể coi nhẹ mình như thế, thằng cha này không phải trong ngoài đều muốn ép tôi ngủ với hắn ta sao? Tôi không phải cự tuyệt rồi sao?
Xem ra tôi cũng có vài phần thu hút, có điều, tôi vui mừng chưa cùng tên đàn ông này, nếu không cũng giống như miếng giẻ lau bị anh ta vứt đi.
Tôi lau lau mồ hôi lạnh trên đầu.
Bây giờ tim của Lạc Mộ Thâm có lẽ đặt trên người “ ngọc nữ trong sáng” Kiều Di Nhiên rồi?
Tôi đang nghĩ ngợi, dừng xe rồi.
Ồ, nhanh như thế đã đến rồi sao?
Tôi nhìn ra bên ngoài một chút, sững người lại, đây không phải nhà của tôi, mà là một nhà hàng cao sang, tiểu đệ trông xe đã nhanh chóng chạy đến.
“ Xuống xe.” Lạc Mộ Thâm tháo dây an toàn, xuống xe.
“ Lạc Tổng, tôi đã ăn rồi.” Khi tôi đi dạo đã ăn thịt xiên và canh tê cay rồi.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi: “ Cô ăn rồi, tôi còn chưa được ăn!”
Anh ta đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn tôi, tôi đành phải xuống xe.
Tôi thật sự không dám trái ý thằng cha này.
Có điều, tại sao anh ta lại dẫn tôi đi ăn cơm?
Tiểu đệ trông xe đã lái chiếc xe Lamborghini vào hầm để xe, Lạc Mộ Thâm ở phía trước, tôi ở phía sau, đi vào nhà hàng, lập tức có cô phục vụ xinh đẹp đón chúng tôi vào căn phòng xa hoa tráng lệ.
Tôi cũng lập bập ngồi đối xuống ghế đối diện Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm đã gọi món rồi, cô phục vụ xinh đẹp cầm menu đi ra gọi món, tôi hơi lúng túng, tối hôm qua cũng ăn cùng Lạc Mộ Thâm rồi, nhưng còn có vài người Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên, Lương Cẩn Hàn, không giống bây giờ, chỉ có hai người chúng tôi.
Đơn độc ăn cơm cùng sếp, tôi trong lòng quả thực hồi hộp lo lắng, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Vì che giấu sự hồi hộp của bản thân, tôi vội vàng nhìn hướng về phía mặt bàn, nhìn thấy chiếc cốc lớn tinh xảo trong suốt, tôi cho rằng bên trong là nước trắng, vội vàng rót cho mình một cốc. Có người nói, khi hồi hộp lo lắng, uống cốc nước có thể làm ấm người, giảm đi sự ưu tư hồi hộp.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn tôi, bên trong cảm giác rất tối tăm, không có một chút hứng thú gì.
Tôi ừng ực uống một ngụm to, ngược lại phun ra hết, vốn dĩ đây không phải nước, mà là dấm trắng.
Tôi chân tay luống cuống vội vàng lấy khăn giấy lau trước mặt, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Tôi còn khó hiểu, vốn dĩ sở thích của cô đặc biệt như thế, thích uống dấm. Cho nên, tôi không hề nhắc cô.”
Tôi vừa đỏ mặt lau dấm rớt trên chân mình, trong lòng vừa chửi thầm: “ Anh mới thích ăn dấm, khẩu vị của anh mới đặc biệt.” Nhưng tôi cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
“ Xin lỗi, tôi cho rằng đó là nước trắng.” Tôi vội vàng nói.
“ Đừng có cái gì cũng là cho rằng cho rằng, nếu như đó là axit clohy-đric và axit nitric, đó cũng đều là những chất lỏng trong suốt không màu không mùi.” Lạc Mộ Thâm đáng ghét ôm lấy hai cánh tay, vẫn lạnh lùng nhìn tôi, thâm độc nói.
“ làm gì có ai đem axit clohy- đric và axit nitric bày trên bàn làm gì chứ?” tôi ấm ức nói.
“ Tôi có thể!” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Được thôi, tôi nhìn trộm anh ta, nếu như trên bàn bày thật sự là axit clohy đric và axit nitric, tôi sợ tôi thật sự không khống chế nổi bản thân, lấy hai chất lỏng ăn mòn cực mạnh đó mà ném vào cái khuôn mặt tao nhã đáng ghét kia.
Cho nên, tôi bây giờ chỉ có thể ngậm chặt mồm, không nói gì.
Tôi không nói gì, Lạc Mộ Thâm cũng không nói, hai người giống như người câm, chỉ số tạp âm dường như hạ xuống mức thấp nhất.
Mà tôi ở thời đại học học qua, khi chỉ số tạp âm ở trong môi trường xuống mức thấp nhất, là có thế khiến người phát điên.
Tôi bây giờ bị Lạc Mộ Thâm ép sắp phát điên rồi, tôi thề từ trước đến nay chưa lần nào ăn cơm mà lại khó chịu thế này.
May là khi tôi cố gắng nhẫn nhịn một lúc, cô phục vụ bắt đầu dọn món rồi. Là món Tây.
Bày trước mặt tôi là một phần xườn bò hấp dẫn, nhưng miếng xườn bò đó làm chín 5 phút là nhiều nhất, hầu như vẫn còn những vết máu, tôi nhìn thôi đã không có khẩu vị rồi.
Được thôi, tôi thừa nhận tôi có dạ dày đất, nhưng tôi luôn cảm thấy ăn xườn bò lúc nào cũng nên chín chứ? Máu me như thế, không sợ kí sinh trùng giết chết sao?
Lại nhìn sang một chiếc đĩa khác, đậy 10 chén trà nhỏ như ngón chân cái hết sức tao nhã, tôi rất tò mò mở một trong những chén đó ra, ngược lại không biết bên trong là cái gì.
“ Đây là cái gì?” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Ốc sên Italy.” Lạc Mộ Thâm nói, anh ta dùng dao dĩa tao nhã chia miếng thịt bò máu me be bét đó ra, tư thế cần nhiều lịch sự có nhiều lịch sự, cần nhiều tao nhã có nhiều tao nhã.
Tôi lập tức rụt tay mình lại, trong đầu lập tức xuất hiện những động vật nhỏ thân mềm chầm chậm bò, tôi cảm giác buồn nôn, tôi thật sự không thể thưởng thức nổi được món ốc sên Italy này.
Tôi nuốt một miếng nước bọt.
Ánh mắt lại chuyển sang một bát canh đẹp đẽ, mở ra, bên trong là canh thơm, bên trên nổi những miếng thịt trắng như tuyết.
Ồ. Canh này ngon đây, người mùi đã thấy thơm lắm rồi.
|
Chương 38: Tình Cờ Gặp Phải Thù Xưa
Mặc dù tôi đã ăn canh tê cay và thịt xiên rồi, nhưng lúc này ngửi thấy mùi canh thơm thế này, tôi vẫn không nhịn được khi thấy món ngon, dùng thìa xúc một muôi, cho vào trong miệng, ưm, thật sự ngon, thơm ngon đậm đà thuần mỹ, muỗng canh đó từ từ trôi xuống thực quản, cảm giác trong răng đều là mùi vị của món canh này.
Tôi lại nhịn không nổi ăn thêm mấy thìa nữa.
Thật sự quá thơm ngon, lại còn cực kỳ bổ dưỡng.
Tôi lại xúc thêm miếng thịt nữa, đưa vào trong miệng, miếng thịt cá đó cực kỳ tinh tế, ai za, thật sự quá là ngon, nuốt vào trong miệng lập tức giống như người say rượu.
Tôi ăn như hổ đói uống đến đáy bát canh đó.
Còn Lạc Mộ Thâm vừa ăn, vừa quan sát tôi.
“ Cô không phải ăn no rồi sao.” Anh ta nói.
“ Tôi là ăn no rồi, nhưng bát canh này thật sự quá ngon. Cho nên tôi nhịn không nổi.” Tôi vội vàng cười xoà nói.
“ Ồ, thế thì gọi thêm một phần nữa cho cô.” Lạc Mộ Thâm lại bình thản nói.
Còn chưa đợi tôi nói gì, anh ta đã gọi cô phục vụ đến, rất nhanh một bát canh thơm ngon lại được bưng lên.
Tôi vui vẻ lại ăn đến gần đáy bát canh đó, thật sự, tôi không phải là không phóng khoáng, nhưng tôi thực sự chưa uống qua bát canh nào ngon như thế này.
Sau này tôi cũng phải cố gắng học, nấu canh, nấu canh ngon như thế này cho bản thân, cho một nửa mà tôi yêu thương.
“ Lạc tổng, đây là cá gì, thật ngon, canh cũng rất ngon.” Tôi hết sức lưu luyến không muốn rời xa cho thìa canh cuối cùng vào miệng, hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ Ồ, canh rắn.” Lạc Mộ Thâm giữ nguyên giọng điệu hết sức bình thản, nhân tiện cho một miếng Ốc sên Italy vào trong miệng.
“ Cái gì?” Tôi nghe không rõ, mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Mộ Thâm.
“ Canh rắn.” Lạc Mộ Thâm nhấn mạnh giọng điệu.
Tôi lập tức cảm giác toàn thân nổi lên các nốt mụn, tôi trợn tròn mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi cảm giác miệng mình nhếch cho đến mang tai rồi: “ Anh là nói: rắn......”
“ Đúng thế, rắn, chính là con rắn ngoằn ngoèo uốn lượn đó.” Lạc Mộ Thâm có vẻ buồn cười nói, “ đây là dùng thịt rắn để hầm canh, rất bổ, đúng rồi, loại mà cô ăn đó là thịt mỡ, không phải thịt cá, là thịt rắn.”
Tôi cảm giác sao vàng nhảy loạn trước mắt, trong đầu, một con rắn uốn lượn với cái thân mềm oặt, hướng về phía tôi trườn lên.
Mẹ ơi......
Tôi lập tức nhảy lên, nhanh như chớp lao ra khỏi căn phòng đó, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, sau khi vào nhà vệ sinh, tôi ôm lấy bồn cầu mà nôn lấy nôn để, gần như sắp nôn cả mật đắng ra rồi.
Được thôi, không chỉ buổi tối ăn mấy bát canh rắn gì đó, mà đến canh tê cay với thịt xiên buổi chiều ăn đều nôn ra hết rồi.
Tôi nôn đến nỗi tối tăm trời đất, toàn thân yếu ớt, toát mồ hôi lạnh nửa buổi mới đứng vững nổi.
Được thôi, tôi bây giờ thật sự cảm thấy tên Lạc Mộ Thâm này tuyển tôi vào Lạc Thị chắc chắn không có ý tốt gì, anh ta tuyệt đối vì tôi chửi anh ta là hạ cấp, nửa thân là động vật không biết suy nghĩ, cho nên đâm nhát dao từ từ vào thịt, anh ta là cố ý hành hạ tôi, tôi quả thật muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt rồi.
Tôi đi đến trước chiếc gương xinh đẹp ở phòng vệ sinh, dự định chỉnh lại dung nhan của bản thân, khi mà tôi vừa rửa tay vừa chỉnh lại quần áo, kinh ngạc nhìn thấy đứng ở gương bên cạnh là một người phụ nữ cũng cùng bộ dạng.
Nhìn lại người phụ nữ này, tôi giật mình phát hiện, quen biết, vậy mà đó lại là người vừa bị Lạc Mộ Thâm đá, minh tinh buổi chiều vừa tranh cướp túi với tôi ở cửa hàng Hermes - - Trương Bích Đình.
Hừ, đúng là đời người ở đâu cũng có thể tương phùng à! Chúng tôi cũng thật có duyên phận quá?
Buổi chiều vừa cướp túi ở cửa hàng, ở trong điện thoại nói chuyện, bây giờ lại gặp ở nhà hàng rồi.
Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc tôi có duyên sâu thế nào với cái cô minh tinh này.
Tôi vốn dĩ không dự định để ý cô ta, rửa tay xong vội vàng đi rồi, ngược lại không ngờ đến người phụ nữ đó căm hận trừng mắt nhìn tôi.
Mắt của cô ta dường như mang theo gai, tôi hầu như bị mắt cô ta chọc xuyên rồi.
“ Này, cô làm cái gì thế?” tôi nhíu lông mày lạnh lùng nhìn cô ta.
“ Là cô à?” Trương Bích Đình đó lạnh lùng nhìn tôi.
“ Là tôi, thế thì sao nào?” Tôi đứng thẳng lưng, trước mặt người phụ nữ này tôi không muốn thể hiện yếu ớt, cô không phải diễn xuất dựa vào danh tiếng hở hang sao? Tôi xem cô có thể làm gì tôi nào?
“ Buổi chiều ở cửa hàng Hermes cướp túi với tôi, khiến tôi khó chịu, tôi đang nghĩ dạy dỗ cô thế nào, cô lại vừa may cũng lại không may như thế xuất hiện trước mặt tôi, cô xem tôi nên xử lý cô thế nào mới được?” Cô ta thâm độc nhìn tôi, đôi mắt to vẽ màu xám khói tinh xảo càng ánh lên vẻ gian ác.
“ Cô cho rằng cô là ai? Ai bảo cô không biết lễ phép, ai bảo cô mua không nổi? Làm cô khó xử thì làm sao nào? Buông tôi ra.” Tôi giật nhẹ tay ra, không ngờ Trương Bích Đình này mặc dù não to, nhưng sức lực lại yếu ớt, vậy mà tôi thoắt một cái làm cô ta ngã ra, suýt nữa ngã ra mặt đất, ai bảo cô ta đi đôi giày cao gót cao như thế, chân đương nhiên không vững rồi.
“ Cô...... Cô vậy mà lại dám động tay à? Cô đồ nha đầu thối này, tôi đã điều tra qua cô rồi, cô chỉ là nha đầu thối vừa mới vào Lạc Thị, tiêu hết tiền để dành để mua một chiếc túi Hermes, còn dám đứng trước mặt tôi ra vẻ ta đây à?” Trương Bích Đình đứng vững rồi, cô ta quay sang trước mặt tôi, căm hận nói: “ Vốn dĩ không ngờ hôm nay dạy dỗ cô, nhưng, cô nên trách bản thân thật sự đen đủi, hôm nay vào tay tôi ở đây, thế thì, cô xem tôi xử lý cô thế nào, cái đồ cô tiểu nha đầu thôi, vậy mà dám cướp đồ với tôi.”
Cô ta cười khẩy, lấy điện thoại trong tay gọi điện, giọng nũng nịu: “ Anh Hoàng à, không sai, em đang ở trong nhà vệ sinh, gặp phải con nha đầu thối ức hiếp em khiến em khó chịu, cô ta còn dám đánh em đẩy em, anh mau đến giúp em đi!”
A? Người phụ nữ này còn mang cả người giúp đỡ nữa?
Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý đó của Trương Bích Đình, suy nghĩ đầu tiên chính là hảo hán không phải nợ trước mắt, tôi muốn lập tức rời khỏi trước mắt cô ta, nhưng tôi còn chưa kịp đi, thì nghe thấy một giọng nói ồm ồm: “ Để tao xem nha đầu thối nào dám ức hiếp Đình Đình nhà chúng tao?”
Tôi vừa ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một dáng vẻ cao lại to béo đứng trước mặt tôi, đầu trọc, phía sau cổ là ba nếp nhăn gáy, ngũ quan trên mặt nhỏ đến nỗi dường như chen chúc trong một cái bánh bao, trên cổ đeo chiếc dây chuyền vàng to, trên tay đeo chiếc đồng hồ vàng sáng lấp lánh, vừa nhìn là biết có tiền cũng là kiểu nhà giàu mới nổi không có tố chất.
“ Chính là cô ta, anh Hoàng.” Trương Bích Đình vừa nãy còn giống người đàn bà chanh chua, bây giờ lập tức biến thành con chim nhỏ dựa vào bên cạnh người đàn ông cao to thô béo đó, “ Chính là cô ta, còn dám ức hiếp em nữa!”
Tôi giật mình nhìn Trương Bích Đình đó, thì ra nữ minh tinh này rách nát thật, cô ta không những cùng Lạc Mộ Thâm, sợ rằng còn với rất nhiều người đàn ông nữa, đúng rồi, cô ta tại sao lại đến đây, không phải là vì công cụ kiếm cơm trong làng giải trí thịnh hành sao? Vài cô minh tinh nhỏ ca sĩ nhỏ, qua giới thiệu của người trung gian, đến ăn ngủ với mấy đại gia xa hoa lắm tiền mà thôi. Cho nên, mấy người này với ai cũng rất nồng nhiệt.
Nghĩ đến đây, tôi nhất thời quên mất bản thân đang trong lúc nguy hiểm, thậm chí bắt đầu thương tiếc cho Lạc Mộ Thâm, anh xem anh đẹp trai như thế, lại có tiền như thế, không tận tâm mà tìm một người con gái hẹn hò rồi yêu đương, anh cùng với loại nữ minh tinh không còn gì bê bết hơn này làm cái gì? Mấy loại nữ minh tinh này đằng sau có rất nhiều góc khuất, đều có người đứng sau đỡ, dự là không biết lên giường ngủ với biết bao nhiêu người rồi, anh còn mặn nồng với loại phụ nữ này. Tôi nói anh đi theo con đường chỉ là bộ máy biết đẻ, động vật bán thân không biết suy nghĩ, tôi coi rẻ anh rồi.
Tôi đang nghĩ ngợi, chỉ thấy dáng vẻ to béo đó hung dữ nhìn tôi: “ Cái đồ nha đầu thối cô đến lông còn chưa mọc đủ, vậy mà dám ức hiếp bảo bối Đình Đình của tôi, thật không cần mạng rồi, mau quỳ xuống xin lỗi Đình Đình của tôi, cô có tin tôi tìm người chèn nát cô không?”
Trong mồm thô của anh ta mang đầy vẻ uy hiếp.
|
Chương 39: Người Của Tôi Anh Cũng Dám Động Vào
Thực ra tôi cũng sợ run lẩy bẩy, bởi vì dù sao tôi cũng là đứa vừa mới bước chân ra khỏi trường đại học! Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, thật không thể ngờ trong một quán ăn sang trọng như vậy lại có thể xuất hiện một hành động lưu manh như thế, thực ra tôi cũng đã sai, có rất nhiều kẻ có tiền luôn có những hành động trơ tráo lưu manh mà, chỉ là tiền của bọn họ đã che đậy tất cả những đê hèn và tội ác của họ thôi.
Anh ta còn bắt tôi quỳ dưới chân Trương Bích Đình để xin lỗi, lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi làm như thế.
" Ở đây là có luật pháp . " Tôi nỗ lực giữ lấy tự tôn của mình.
" Con nha đầu này, cô còn dám nói với tôi về pháp luật ? " Kẻ được gọi là anh Hoàng, người to béo đó bước lại gần tôi, hai con mắt nhìn tôi như muốn chẻ tôi làm đôi vậy.Lúc này Trương Bích Đình nhìn tôi rồi cười lạnh nhạt.
Con quỷ cái này, bị Lạc Mộ Thâm đá giờ thật là ác độc.
Tôi thực sự ghét cay ghét đắng con người này, chỉ muốn lao lên tát cho cô ta vài cái vào mặt.
Song giờ tôi nghĩ nên rút thế nào cho gọn lẹ.
" Con nha đầu này, ta cho cô xem động đến ta thì sẽ thế nào." Tên to béo liền giơ bàn tay to như chiếc quạt lên.
Bàn tay đó mà đập xuống, tôi nghĩ khuôn mặt của tôi chắc sẽ nát như tương, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, bất ngờ tình thế đã đảo ngược, bàn tay to như chiếc quạt của tên to béo đó bất ngờ bị một bàn tay của người khác ngăn lại, sau đó một người xông lên đấm một cái làm cho tên to béo bắn lên chiếc bồn rửa tay, tôi bất ngờ mắt mũi cứ há hốc, bởi vì người xông lên, lại chính là sếp của tôi - Lạc Mộ Thâm, con người tuấn tú lịch lãm, nhưng độc đoán đó.
Không ngờ là tên kia lại định đánh tôi, cũng chẳng thể ngờ là Lạc Mộ Thâm lại ra tay tàn ác như vậy, xem ra cái tên to béo hung ác kia còn chưa kịp trở tay, đã bị anh ta đánh cho nằm im trên nền đất rồi, như thế cũng còn chưa là gì, tên to béo đó còn bị anh ta đánh đập vào cánh cửa nhà vệ sinh, làm cho cánh cửa bằng gỗ sáng bóng màu sơn vỡ tan tành, rồi nằm tung tóe, vụn bét trên sàn nhà cùng với gã béo kia.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đánh người, anh ta ra tay quá mạnh, quá tàn ác.
Rất nhiều người đi qua tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn vào, Trương Bích Đình cũng đang đứng nhìn.
Cô ta nhìn rõ trước mặt mình là Lạc Mộ Thâm, liền thốt lên một tiếng còn chứa đựng nhiều bất ngờ : " Mộ Thâm ? "
Lạc Mộ Thâm đứng thẳng người dậy, lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt còn be bét máu của tên to béo kia rồi nói : " Đúng là tên to gan, người của tôi mà anh dám đụng đến sao ? "
Tên to béo đó vốn dĩ đã bị đánh bất ngờ, cũng có ý định nhảy lên tấn công lại, nhưng đột nhiên nhận ra trước mặt lại là Lạc Mộ Thâm, hắn ta liền dừng lại, vội vàng đứng dậy nói : " Lạc....Lạc Tổng......? "
Cần phải biết Lạc Mộ Thâm là ai nhé ?
Lúc này cứ giống như người dân gặp được Hoàng Đế vậy, không chỉ ở một nước, mà là cả thế giới vậy, đó cũng là một trong hàng trăm vạn người giàu có, không phải là người bình thường, thế lực của anh ta cũng tràn ra khắp thế giới, dù có là dân xã hội hay làm kinh doanh cũng rất lợi hại, còn những kẻ lèm nhèm hơi được gọi là đại gia liệu có bì được không?
Người so với người, càng làm người ta tức chết!
Cũng còn may cho gã to béo kia là đã nhận ra Lạc Mộ Thâm sớm, chứ nếu không nhận ra, rồi lao lên đánh lại, như thế sau này chắc sẽ gặp nhiều rắc rối rồi.
Ai cũng đều muốn kết bạn với Lạc Mộ Thâm, nhưng chẳng thể không có ai không có thù địch với Lạc Mộ Thâm chứ ?
Anh ta vội vàng cúi người gật đầu : " Dạ dạ, Lạc Tổng, thì ra cô gái đây là bạn của anh, em đã hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi ! "
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng không thèm nhìn anh ta ta, chỉ nhìn về phía tôi hỏi : " Cô không sao chứ ? "
" Không sao . " Tôi vội vàng lắc đầu, gan to như tôi, chẳng ai làm tôi sợ cả, nhưng những gì đang xảy ra đang khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Chỉ là tôi đang rất bất ngờ, Lạc Mộ Thâm lại đến giúp tôi, còn nói tôi là người của anh ta ?
Vì tôi là nhân viên của anh ta sao ?
Nói như thế, vị lãnh đạo này vẫn có chút gọi là tình người đấy chứ?
Tôi bắt đầu thấy có một chút ấn tượng tốt về anh ta.
" Mộ Thâm... ...." Trương Bích Đình vừa nhìn thấy Lạc Mộ Thâm mắt liền sáng lên, nhưng vì tất cả những gì xảy ra vừa rồi, cô ta lại đang rất sợ hãi, cho nên, cô ta rất bối rối, " Mộ Thâm , em..."
Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt cười một tiếng rồi nhìn sang gã to béo kia nói : " Cô gái này, là tôi chơi chán rồi bỏ đấy, sao, anh còn giữ cô ta làm vật báu à ? "
Anh ta vừa nói xong, sắc mặt gã to béo đó dường như chuyển sang màu của gan lợn vậy.
Thực ra tôi cũng cảm thấy những câu nói đó của Lạc Mộ Thâm quá độc ác, tuy tôi không thích Trương Bích Đình, nhưng anh ta nói Trương Bích Đình như thế, tôi cũng cảm thấy cô ta thật là đáng thương.
Quả nhiên, sắc mặt Trương Bích Đình chuyển sang trắng bệch, nhìn Lạc Mộ Thâm với đôi mắt vô cùng đáng thương.
Mắc lỗi với Lạc Mộ Thâm, có thể cô ta từ nay về sau chẳng thể tiếp tục bước chân trong nghề giải trí truyền hình kia nữa rồi.
Gã to béo quay sang nhìn Trương Bích Đình với còn mắt thù ghét, rồi vội vàng quay sang nói với Lạc Mộ Thâm : " Lạc Tổng, thật là có lỗi, chút nữa thì bị con điếm này hại rồi, xin lỗi xin lỗi, hôm khác nhất định sẽ tới tạ lỗi Lạc Tổng. "
Sau đó hắn ta quay đầu nhìn Trương Bích Đình : " Đồ gái điếm, cứ đợi đấy . "
Sau đó, hắn ta bực tức bỏ đi để lại Trương Bích Đình đang đứng thất thần ở đó.
Trương Bích Đình bám vào tường, cơ thể dường như muốn ngã gục xuống rồi.
" Mộ Thâm, em, em chỉ là nhất thời tâm tính không tốt, anh không cần em, không gặp em, làm em càng buồn bã, cho nên đúng lúc ông chủ Hoàng mời em đi ăn nên em đồng ý đi, tới đây lại gặp cô ta, em..... " Cô ta vội vàng giải thích với Lạc Mộ Thâm.
Nhưng Lạc Mộ Thâm một chút cũng không để ý gì đến lời cô ta nói, anh ta chỉ lạnh lùng quay đi quay lại rồi phun ra mấy từ : " Cút ngay đi ! "
" U u u ." nước mắt Trương Bích Đình không ngừng chảy, nhưng lại không dám nói một lời nào, đành phải bám lấy cầu thang lững thững đi xuống lầu, có lẽ đêm nay cô ta chẳng thể ngủ được rồi.
Còn Lạc Mộ Thâm, đưa con mắt lạnh như băng của mình nhìn về những người đang ngó nghiêng xung quanh : " Việc hôm nay, nếu có ai nói ra ngoài, tôi tin nếu tôi tìm được là ai, đến lúc đó sẽ không yên đâu. "
Những người xung quanh nghe xong chẳng ai bảo ai vội vàng giải tán hết.
Những người ở đó, họ đủ thông minh để biết được cái tính cách điên khùng của Lạc Mộ Thâm, bọn họ chẳng dám mắc lỗi với anh ta.
Lạc Mộ Thâm có chút lưỡng lự, cầm tay lôi tôi quay lại căn phòng sang trọng đó.
Ngồi xuống ghế, tôi vẫn có chút bối rối liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, khuôn mặt này, sao mà dài thế? đẹp trai thế, cứ như là tranh vẽ vậy, nhưng vẻ lạnh lùng đó, lại có gì đó hoang tàn trong con người anh ta!
" Nhìn cái gì ? mặt tôi có hoa sao ? " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Thằng cha này, hễ cứ mở mồm, là cứ như không để người khác sống vậy.
Tôi đành phải thu lại ánh mắt của mình : " Cảm ơn Lạc Tổng đã cứu tôi, sao Lạc Tổng lại đi nhà vệ sinh đúng lúc vậy ? "
" Tôi cứ nghĩ là cô nằm chết ở bồn cầu rồi, cho nên nhân tiện tới đưa cô quay lại. " Trên khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm hiện lên vẻ ghét bỏ.
" Cảm ơn cảm ơn, thực sự tôi không ngờ, Trương Bích Đình đó, là bạn gái của Lạc Tổng, mà tôi, là nhân viên của anh... ... " Tôi nói nhỏ.
"Tôi nói cô ta là bạn gái tôi khi nào ? Chỉ là gái qua đường thôi. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Trong lòng tôi lại thở dài một tiếng, tuy không thích Trương Bích Đình, nhưng tôi cũng không thích Lạc Mộ Thâm, gã này đối xử với phụ nữ thật quá đỗi tàn nhẫn, coi phụ nữ như giấy vệ sinh, dùng xong là ném vào thùng rác vậy.
Tôi nghiến răng.
" Làm gì đấy ? " Lạc Mộ Thâm tỏ vẻ không hài lòng với tôi, " Cô có thái độ đó với người đã cứu mạng mình sao ? "
" Không phải, Lạc Tổng, tôi chỉ có chút hơi bất ngờ, tới giờ vẫn chưa thể bình thường lại được mà thôi . " Tôi vội vàng nói.
Lạc Mộ Thâm đưa mắt nhìn qua nhìn lại, dừng lại nhìn tôi bằng một cặp mắt trắng dã, tôi biết anh ta đang xem thường tôi.
" Sao cô lại gây gổ với Trương Bích Đình vậy ? " Anh ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi tôi.
Tôi đành phải nói hết những chuyện xảy ban chiều cho anh ta nghe.
Khi Lạc Mộ Thâm nghe đến đoạn Trương Bích Đình không thể quẹt thẻ của anh ta, trong đôi mắt đẹp của anh ta hiện rõ một vẻ gì đó đắc ý, hình như phát hiện ra điều gì đó làm anh ta vui hơn.
" Hay thật ." Lạc Mộ Thâm thốt lên.
" Nói như thế, những cô gái đó khi là bạn gái của Lạc Tổng, là có thể tiêu tiền của Lạc Tổng, nhưng khi Lạc Tổng không cần họ nữa, sẽ khóa tài khoản của họ ? " Tôi chớp mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm.
|