Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 40: Ma Đói Đầu Thai
"Đúng vậy, chọn lấy những thứ bản thân muốn mà, nhưng khi tôi không cần thân thể của những cô gái đó, tôi còn có thể đưa tiền cho bọn họ tiền tiêu không ? Tôi là người làm kinh doanh, chứ không phải là người chuyên đi làm từ thiện. Mà kể có là người làm từ thiện thì cũng chẳng thể phục vụ được bọn họ. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Trong lòng tôi lại thốt lên một tiếng thở dài, người đàn ông này, quá tàn nhẫn và cũng quá ác nghiệt.
Anh ta cũng có thể, chưa bao giờ tôn trọng một người con gái ? Phụ nữ đối với anh ta mà nói, chỉ là một vật đồ chơi mà thôi.
Chơi xong rồi, tươi mới dùng xong rồi thì lấy chân sút một cái rồi quay đi, chẳng bao giờ ngoảnh lại!
Nếu như cô gái nào cứ sống chết bám lấy anh ta, thì sẽ càng làm cho anh ta ghét bỏ.
Cho nên, tôi kiên định một chút, dù có yêu mèo yêu chó chứ đừng bao giờ nghĩ tới yêu một người như Lạc Mộ Thâm.
Có tiền thì làm sao ? Có tiền thì có thể đùa cợt tình cảm của người khác sao ?
Có tiền là có thể chà đạp lên lòng tự trọng của người khác sao ?
" Thế vậy, cô gái Kiều Di Nhiên hôm nay là người tình mới của Lạc Tổng rồi. Không biết là sếp có thể say mê cô ta được bao lâu đây ? " Tôi nhẹ nhàng nói.
" Muốn hỏi dò đời tư của tôi sao ? " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng dùng tay phải xoay nhẹ chiếc vòng ngọc đế vương màu xanh lục đeo trên tay trái, " Xem cô ta có thể làm tôi vui bao lâu, song thông thường mà nói, không quá một tháng, là tôi sẽ chẳng còn hứng thú với một cô gái rồi. "
Trong lòng tôi cảm thấy bếp bênh, đây có phải là giống câu nói " Đàn bà như tấm áo ! " trong truyền thuyết không.
Lạc Mộ Thâm, cuộc sống quan hệ bừa bãi của anh, anh không sợ mắc bệnh sao ?
Song, tôi đột nhiên hiểu ra, bảo sao Lạc Mộ Thâm lại lại bảo tôi đi mua cho anh ta những hộp bao cao su đắt tiền, anh ta quan tâm bảo vệ bằng những thứ đắt tiền như vậy, thì mới không lo lắng gì như thế.
Tôi vẫn chưa đưa ra bao cao su của anh ta, người ta chỉ là phòng bệnh mà.
Haizz, kẻ đồi bại nhưng lại đẹp trai này....
Dạ dày vẫn đang rất khó chịu, tôi không ngừng dùng tay ấn mạnh vào bụng.Vốn dĩ động tác này rất kín, nhưng tôi lại để Lạc Mộ Thâm nhìn thấy rồi.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đẩy đẩy về phía tôi một vật gì đó, tôi bất ngờ ngẩng đầu dậy, lại nhìn thấy một đĩa Socola Tiramisu.
Ngay lập tức tôi cảm thấy nước miếng của mình đang trào ra, tôi là người rất thích đồ ăn vặt làm từ socola, đặc biệt là bánh gato Tiramisu, đặc biệt là bây giờ trong bụng tôi chẳng có gì sau khi nôn hết ra rồi, dạ dày bây giờ trống rỗng, đói muốn chết đến nơi rồi !
" Cái này cho tôi sao ? " Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, nói thực là, gã này cũng có nhiều lúc biết quan tâm đến người khác đúng lúc.
Song có điều, tôi lại bắt đầu lo bên trong đĩa Tiramisu này liệu lại có động cơ gì đây, có phải anh ta dùng nó để có ý đồ gì với tôi.
Cho nên, tôi chần chừ không dám cho vào miệng.
" Đây là đồ ăn vặt sau bữa ăn, yên tâm đi, trong không có độc đâu mà sợ . " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " làm gì mà cứ như sắp bị người khác hãm hại vậy, cô hay bị người khác hãm hại lắm sao ? "
Anh ta nhìn tôi với con mắt xem thường.
Tôi dường như muốn tức điên lên rồi.
Tôi đâu có bị ai hãm hại, chỉ là, vừa nãy Lạc Tổng bảo tôi ăn ốc Italia, lại còn ăn cả thịt bò vẫn còn nguyên màu đỏ của máu, rồi lừa tôi ăn canh làm từ thịt rắn, thật là quá độc ác, bây giờ đương nhiên tôi phải đề phòng chứ.
Đương nhiên, đấy chỉ là tôi nghĩ trong bụng, tôi vẫn chưa dám trách anh ta, tôi chấp nhận nhận mình chỉ là một con kiến bé nhỏ thôi.
Với lại từ đầu tới cuối luôn cảm thấy anh ta chẳng bao giờ đối tốt với tôi như vậy đâu mà ?
" Ăn đi . " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói rồi lại đẩy đĩa socola Tiramisu về phía tôi.
" Mà đúng rồi, Lạc Tổng, đĩa Tiramisu này là dùng socola và bột mỳ làm phải không ? không phải dùng thứ khác làm đúng không ? " Tôi cẩn thận dò hỏi.
" Cô không ăn thì thôi, sao mà hỏi nhiều thế nhỉ ? " Lạc Mộ Thâm nhau đôi lông mày đẹp, định lấy lại đĩa Tiramisu đó bỏ đi.
Tôi vội vàng đứng thẳng dậy.
Được rồi, tôi chấp nhận tôi thực sự không thể kháng lại được sức hấp dẫn từ đĩa Tiramisu đó rồi.
Huống chi tôi đang đói dã cả họng!
Tôi ôm lấy đĩa Socola Tiramisu giống như đang điên vậy, miếng một miếng một ăn ngon lành.
Một đĩa to Tiramisu mà chỉ trong nháy mắt tôi đã tiểu diệt sạch sẽ.
Quá ngon, mùi vị thật là hấp dẫn !
Tôi xoa xoa bụng thõa mãn cơn đói của mình rồi ngẩng đầu dậy, lại còn ợ một cái rõ to.
Tôi thấy ánh mắt ghét bỏ của Lạc Mộ Thâm vẫn đang hướng về tôi : " Tôi nói, kiếp trước chắc chắn cô bị bỏ đói mà chết, mà là 42 năm chết đói, sau 18 năm đầu thai, không ngờ đến 60 năm chết đói rồi. "
Được thôi, tôi nhận trong mắt anh ta tôi là một con ma đói đầu thai sang kiếp này.
Song, dạ dày tôi rút cuộc cũng ổn hơn rất nhiều, không thì, nôn hết ra như thế, tôi nghĩ tối về đói quá tôi lại nuốt cả cái gối của mình cũng nên.
Bây giờ, tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
" Uhm, cảm ơn Lạc Tổng đã mời tôi chiếc bánh . " Tôi định đi, không muốn ngồi cùng Lạc Mộ Thâm ở đó, thực sự cảm thấy quá khó chịu rồi.
" Được, đi thôi . " Lạc Mộ Thâm đứng dậy.
Quả nhiên anh ta lại đưa tôi về nơi tôi ở, tôi xuống xe, chào anh ta, gã này, vẫn giữ một vẻ lạnh lùng chẳng thèm quan tâm đến ai, chưa đợi tôi dứt câu " Tạm biệt Lạc Tổng " anh ta đã lái xe phóng vù đi, khói xe Lambogini bay kín cả khuôn mặt của tôi.
Trời ơi, xem ra sau này tôi thường xuyên xuất hiện bên cạnh Lạc Mộ Thâm, tôi sẽ bị khói xe của anh ta làm cho đen mặt mất.
Tôi nhấc từng bước chân lên cầu thang bộ, trong lòng vẫn bừa bộn hàng trăm chuyện, chưa thể yên lòng, ngày hôm nay qua đi thực sự là nguy hiểm, lại cãi nhau với minh tinh hở hang kia hai lần, điều không ngờ nhất là Lạc Mộ Thâm lại ra tay cứu tôi.
Có điều, anh ta tuy lúc đó đánh người, nhưng những tư thế, động tác thật là khiến ai cũng mê.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Vừa lẩm bẩm vừa đi tắm, sau đó tôi chui mình vào trong chiếc túi ngủ, mắt của tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng thể mở được nữa rồi.
Trong lúc sắp vào giấc ngủ, tôi vẫn còn nghĩ, Lạc Mộ Thâm nói tôi đã là thư ký bên cạnh anh ta, như vậy, rút cuộc tới khi nào anh ta mới tăng lương, thăng chức cho tôi đây ?
Nghĩ như thế, tôi mơ mơ màng màng chìm sâu vào trong giấc ngủ.
... ....... ... .......
Ngày thứ hai, tôi lại mang cái cặp mặt đỏ như mắt cá chày tới công ty, mấy ngày nay, chẳng hôm nào tôi ngủ ngon giấc cả.
Ngồi còn chưa ấm chỗ, Trần An An đã chạy lại bên cạnh từ bao giờ rồi.
Tôi liền giơ tay chào Trần An An : " An An . "
Trần An An cười với tôi bằng một nụ cười ấm áp : " Nhụy Tử, hôm qua thực sự xin lỗi cậu, vốn dĩ muốn cùng cậu đi dạo phố, nhưng bạn học của tớ lại rủ tớ đi ăn cùng. "
Tôi vô cùng bất ngờ Trần An An vẫn là nói dối tôi.Tôi rõ ràng đã nhìn thấy cậu ấy đi ăn cùng với Dương Siêu một cách rất thân mật, nhưng, là một người bạn thân của cậu ấy, cậu ấy lại chẳng nói thật gì với tôi.
Không biết là vì sao, tôi cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu, có một cảm giác gì đó không được thoải mái đang lan ra khắp người tôi.
Tôi cảm giác hình như giữa tôi và An An, có gì đó như là đang chắn ngang vậy.
Phải chăng tôi đang nghĩ quá nhiều ? Hình như tình bạn giữa hai chúng tôi không bao giờ còn được thân thiết, chân thành như những ngày tháng đại học nữa, sau khi ra trường, bước vào xã hội, chúng tôi đều đã thay đổi rồi sao ? Không phải tôi cũng không nói thật với An An chứ ? Tôi nói tôi ở cùng với bạn học, thực ra là tôi đang ở một nơi sang trọng mà Lạc Mộ Thâm để tôi ở đó, lái chiếc xe BMW của anh ta, tuy nhưng điều này tôi không hề muốn làm, nhưng tôi cũng là vì bảo vệ công việc của tôi đang làm.
An An nói dối tôi, lại chẳng phải là công việc của bản thân sao ?
Hình như tất cả đều thay đổi rồi, thay đổi thật rồi....
Tôi nhẹ nhàng đưa ánh mắt lên : " Không có gì, tớ tự đi cũng được mà, sau đó mua một chiếc túi nhỏ. "
" Waaaa, túi gì thế ? " Trần An An cười nói, " Sao không thấy khoác tới ? "
" À, vẫn chưa dám đeo đi làm. " Tôi cười nói, " Tớ nghèo kiết xác, giờ coi nó như vật quý giá rồi ! "
Chúng tôi đang nói chuyện, Giản Doanh bất ngờ xuất hiện với vẻ mặt thần bí : " Các cô nghe thấy gì chưa ? "
" Gì ạ ? " Tôi bất ngờ vội hỏi lại Giản Doanh, bà này lúc nào cũng có cái kiểu úp úp mở mở như thế.
" Lên mạng xem thông tin đi. " Giản Doanh mím miệng cười nói.
|
Chương 41: Bị Nghi Ngờ
“Tin tức ?” Tôi và Trần An An sững người ra một lúc.
Tôi vội vàng bật máy tính lên, mở trang web về tin tức, vừa nhìn vào màn hình, đầu óc tôi bỗng thấy choáng váng.
Tại sao ?
Thì ra đầu đề trang báo về tin tức lại là : “ Lạc Mộ Thâm vì tình mới đá tình cũ, Trương Bích Đình nước mắt chảy thành sông ?”
Nội dung bài báo cụ thể nói : bê bối tình ái của Lạc Mộ Thâm, người tình Trương Bích Đình bắt gặp tại khách sạn, hai bên đã không giữ được bình tĩnh, đã dùng chân tay để nói chuyện, Lạc Mộ Thâm vô cùng yêu thương, bảo vệ tình mới, thậm chí đã dùng nắm đấm để xử lý người đi cùng của Trương Bích Đình, sau đó, là một dấu hỏi to đùng ở cuối bài ? Người tình thanh tú mới của Lạc Mộ Thâm, rút cuộc là ai đây?
Bài tin chỉ có chữ viết, nhưng không có hình ảnh, mang đầy sự tò mò.
Chắc là người viết bài này sợ Lạc Mộ Thâm biết nên đã không dám chụp bức hình nào của tôi để đưa lên.
Nhưng có điều như thế, số lượng người kích vào bài tin đó tăng lên chóng mặt, nhanh chóng xếp đầu tiên trong những thông tin người truy cập mạng cần tìm kiếm.
Mẹ ơi ?
Thiếu chút nữa là tôi lăn ra ngất rồi.
Đây không phải là đang nói tôi sao ?
Hôm qua không phải tôi và Trương Bích Đình có đụng chạm, sau đó gã to béo đi cùng Trương Bích Đình định ra tay đánh tôi nhưng đã bị Lạc Mộ Thâm cho nhừ đòn sao.
Trời ơi, sao những người này lại có thể viết bừa viết bãi như thế, tôi đâu có phải là tình mới của Lạc Mộ Thâm chứ ?
Bây giờ đến cái chức thư ký của anh ta tôi cũng còn chẳng được làm nữa là.
Nếu Fan của Trương Bích Đình biết được cô gái trong bài báo đó là tôi, liệu tôi có bị bọn họ tạt axit không?
Cần biết rằng những kẻ hâm mộ điên cuồng đó, vì bảo vệ thần tượng của mình sẽ có thể làm bất cừ điều gì.
Tôi vội vàng vào xem trang cá nhân của Trương Bích Đình, quả nhiên nhìn thấy trang cá nhân của cô ta giờ đang hỗn loạn các loại bài bình luận, rất nhiều người văng những lời lẽ thô tục chửi mắng Lạc Mộ Thâm và người tình mới của anh ta, nói bọn họ đã ức hiếp thần tượng của mình, nếu tìm ra được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Nhất định sẽ cho một vết rạch lên cái mặt của người con gái đó, xem cô ta còn dám đi cướp bạn trai của người khác không.
Đọc xong những dòng bình luận đó, tim tôi đập thình thịch, tôi liền vội vàng thoát khỏi trang web.
Tôi nghĩ sắc mặt tôi lúc này đã biến thành màu của một tờ giấy trắng, cũng may là Trần An An và Giản Doanh đều không nhìn ra.
“ Thực ra sếp của chúng ta đẹp trai như thế, lại là người có tiền, thay đổi người tình liên tục là chuyện bình thường, chỉ là tôi không ngờ Lạc Tổng vì người tình mới mà dám đánh cả người khác, xem ra cô người tình mới này không phải dạng vừa rồi ! Tôi thực sự rất tò mò xem người đó là ai ? là diễn viên nổi tiếng, hay là cô người mẫu nào ? Chắc chắn nhìn sẽ xinh đẹp lắm đây .” Giản Doanh hiếu kỳ nói.
“Phải đấy, em cũng rất tò mò .” Trần An An nói.
Lòng bàn tay của tôi lúc này ướt đẫm mồ hôi, xin các người đấy, các người đừng có tò mò như thế có được không, đừng có mò mẫm đi tìm xem người đó là ai được không !
Tất cả những con người trong phòng kinh doanh ai ai cũng tò mò nói muốn biết người tình mới của Lạc Mộ Thâm là ai, mỗi một câu nói của bọn họ đều làm tôi nơm nớp lo sợ, cả một buổi sáng cứ đứng ngồi không yên.
Làm thế nào đây ? làm thế nào đây ?
Trương Bích Đình không phải nói đã tìm ra tôi là ai rồi chứ ? Nếu cô ta nhờ truyền thông tìm kiếm thông tin, thì tôi e cái mạng nhỏ của tôi chẳng thể giữ được lâu rồi.
Càng nghĩ càng sợ, tôi dường như muốn lăn đùng xuống sàn nhà rồi.
Nếu là vì những điều này, tôi bị Fan hâm mộ của Trương Bích Đình tạt axit hay làm gì, thì thực sự tôi đã bị oan uổng rồi, chắc không đến mức như thế chứ?
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem tuyết có rơi hay không.
Không được, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách, không thể cứ ngồi chờ chết được.
Nghĩ tới đây, tôi vội đi vào nhà vệ sinh, bước vào một phòng, khóa chặt cửa lại.
Sau đó lôi điện thoại trong túi ra, tôi gọi cho Lạc Mộ Thâm, số đó vẫn là số hôm trước đi chơi Bi-a Lạc Mộ Thâm gọi vào số tôi, lúc đó do luống cuống với bận rộn thế nào nên tôi chỉ lưu tên có một chữ : Thâm.
Tôi gọi cho Lạc Mộ Thâm, nhạc chờ đổ một hồi lâu, thực sự tôi đang vội chết đi được, mau nghe điện thoại đi!
May là Lạc Mộ Thâm đã nghe điện thoại của tôi, tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta phát ra trong điện thoại : “ A lô….”
Tôi vội bịt lấy điện thoại rồi nói khẽ : “ Lạc Tổng, là tôi .”
“ Cô nói bé thế làm gì ? để luyện khả năng nghe của tôi sao ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Không phải, tôi đang trong nhà vệ sinh của công ty, tôi sợ người khác nghe thấy.” Tôi gấp gáp nói, tôi đâu có dám nói to hơn, nhỡ đâu mấy con người kia nghe thấy, thì sẽ thế nào đây ?
“ Cô cứ lén lén lút lút làm gì thế?” Lạc Mộ Thâm không khỏi bực bội nói.
“ Lạc Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi,” Tôi vội nói.
“ Xảy ra chuyện gì ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Chuyện hôm qua ở khách sạn đã lên báo thời sự rồi, mọi người đều nói tôi là tình mới của anh, Fan của Trương Bích Đình còn nói phải cho tôi một vết rạch trên mặt mới yên kìa .” Tôi dường như sắp muốn gào lên khóc, “ Lạc Tổng , tôi oan ức quá.”
“ Sao ? Làm người tình mới của tôi chẳng nhẽ làm cô mất mặt thế sao ?” Lạc Mộ Thâm bất mãn nói.
Tôi vội vàng nói : “ Lạc Tổng, đừng đùa nữa, tôi đang sắp khóc rồi đây này, biết đâu tôi bị rạch mặt thật thì sao, anh không biết được những kẻ hâm mộ điên cuồng kia dám làm những gì đâu.Tôi…. hu hu.” Tôi không kìm được nên đã khóc rồi, chỉ biết cắn mạnh vào tay để không ai nghe thấy tiếng khóc của tôi.
“ Cô lo quá xa rồi đấy, chuyện chỉ có thế thôi sao ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“Tôi thực sự đang rất lo lắng, Trương Bích Đình biết tôi, cô ta còn nói đã điều tra về tôi, biết tôi chỉ là nhân viên của Lạc Thị, tôi….” Tôi vội vàng nói.
“ Trương Bích Đình ? cô ta dám!” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Cô không phải lo nữa, tôi sẽ xử lý.”
“ Vâng, Lạc Tổng……” Tôi còn muốn nói , nhưng bên kia Lạc Mộ Thâm đã tắt máy rồi.
Tôi nhìn vào điện thoại trong tay của mình, những dòng suy nghĩ vẫn không ngừng xoay trong đầu tôi.
Lúc nãy anh ta nói là để anh ta xử lý sao?
Anh ta sẽ giúp tôi sao?
Lúc này tôi còn cách nào khác chứ?
Tôi đành phải đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại lần nữa làm việc mà trong lòng rối bời, thỉnh thoảng vào mạng đọc tin, lại nhìn thấy rất nhiều người trên mạng đang bình luận náo nhiệt chủ đề về tình mới của Lạc Mộ Thâm là ai.
Không phải tôi mà, không phải tôi!
Tuy Lạc Mộ Thâm chắc chắn vì tôi mà ra tay cứu giúp, nhưng thực sự người đó không phải tôi mà!
Tôi dường như đã làm cho những chiếc răng của mình mòn thêm vì liên tục nghiến nó.
Tôi lo lắng cả buổi, tình thế buổi chiều bất ngờ đảo ngược.
Trên mạng xuất hiện một dòng tin khác với đầu đề là : Tình mới của Lạc Mộ Thâm thì ra là cô ấy…..
Ơ ?
Tôi bất ngờ tiến sát vào màn hình để đọc rõ hơn, dòng tin này còn có thêm cả ảnh.
Tôi có thể nhìn thấy rõ Lạc Mộ Thâm đang đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, và tôi cũng có thể nhìn thấy rõ, cô gái xinh đẹp bên cạnh Lạc Mộ Thâm là một diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Kiều Di Nhiên chứ không phải là tôi.
Hai người tình tứ đứng cạnh nhau với những cử chỉ đầy yêu thương, Lạc Mộ Thâm với vẻ nam tính để Kiều Di Nhiên dựa đầu vào vai mình, nhìn họ trông rất xứng đôi.
A ?
Tôi chớp chớp mắt.
Nói như vậy, tức là Lạc Mộ Thâm đã thú nhận phơi bày bê bối tình ái của mình cho mọi người biết rồi sao ?
Tôi dường như không dám tin vào mắt mình.
Trên bài báo nói, Lạc Mộ Thâm đã mua tặng vô số những đồ vật quý giá để dành tặng Kiều Di Nhiên, hai người còn thường xuyên có những bữa ăn thân mật với nhau, tình cảm phát triển rất thuận lợi.
Sau đấy còn nói chẳng trách Lạc Mộ Thâm lại đá bỏ tình cũ, ngọc nữ minh tinh Kiều Di Nhiên với một vẻ sexy đầy gợi cảm, cùng đó là những nét quý phái của người phụ nữ Á Đông đã khiến trái tim của Lạc Mộ Thâm loạn nhịp.
Sau đó, bài báo còn thảo luận vấn đề trong trái tim người đàn ông, rút cuộc là sự trong trắng, hiền dịu là quan trọng hay gợi cảm sắc sảo quan trọng hơn?
Hiện tại xem ra, là sự trong trắng thuần khiết dành thắng lợi rồi.
Tôi bịt miệng, trong trắng gì chứ ? Tôi đã nhìn thấy bên cạnh Lạc Mộ Thâm, vẻ trong trắng giả tạo của cái cô Kiều Di Nhiên kia.
Tôi hiểu, thực ra Lạc Mộ Thâm luôn thích những người con gái sexy, bốc lửa.
Bất luận vẻ bề ngoài họ có trang điểm như thế nào, trước mặt Lạc Mộ Thâm, đều là xinh đẹp, đều là gợi cảm, đều là gợi tình.
Tôi thở dài một tiếng, đàn ông mà !
Nhìn kỹ một lần nữa, những thông tin bình luận đã làm náo loạn cả trang mạng, Fan của Trương Bích Đình và Kiều Di Nhiên lao vào cãi nhau, với đủ loại nhưng từ ngữ tục tĩu được văng ra dành cho đối phương, bọn họ đều đang tận lực bảo vệ thần tượng của mình, những người hâm mộ này quả thật quá trung thành.
Sự việc này, không những Trương Bích Đình mà còn cả Kiều Di Nhiên, đều được xếp ở những vị trí hàng đầu trong danh sách tìm kiếm trên mạng, danh tiếng của hai người đã nổi hơn trước đây gấp trăm lần rồi.
Xem ra, những nhà làm phim, những nhà quảng cáo lại có thể tìm đến họ để quảng cáo rồi, sự việt này đối với hai người bọn họ mà nói, thì đó là thắng lợi kép rồi!
|
Chương 42: Thăng Chức Rồi
Lúc này tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, xem ra chuyện này giờ đã không liên quan gì đến tôi rồi, tôi không cần phải lo lắng nữa.
Trương Bích Đình cũng chẳng xuất hiện mà lườm nguýt nữa, xem ra, cô ta cũng đã sợ Lạc Mộ Thâm rồi ?
Và lại, chuyện này bây giờ, biết đâu còn có ảnh hưởng tốt tới cô ta thì sao, tức là không có Lạc Mộ Thâm, sẽ có thêm nhiều hơn những người đàn ông thành đạt tìm đến cô ta, có khi lúc đó cô ta ngồi trong xong cười thầm cũng nên.
Còn đối với Lạc Mộ Thâm rút cuộc cô ta có cảm tình hay không? Ai biết được cơ chứ ?
Có điều, tôi đột nhiên nhớ ra, chuyện này là tự nhiên, hay là do Lạc Mộ Thâm sắp xếp đây?
Tôi tin vào tự nhiên, bởi vì tôi cảm thấy Lạc Mộ Thâm đâu có quan tâm gì đến tôi, cũng chắc tốt bụng đến mức giúp đỡ tôi như vậy.Đúng lúc chuyện xảy ra thì cảnh tình tứ của anh ta và Kiều Di Nhiên bị người khác chụp được chứ, cũng vì thế mà đã cứu được cái mạng bất hạnh này của tôi ?
Tôi đang suy nghĩ mâu thuẫn, Trần An An chạy đến trước bàn làm việc của tôi, dùng ngón tay gõ vào bàn làm việc của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên : " An An, có việc gì thế ? "
An An nói : " Vừa nãy sếp Dương gọi điện đến, bảo tớ và cậu đến phòng làm việc của sếp một lúc. "
" Ồ ? " Tôi mở to đôi mắt của mình, " Tìm chúng ta làm gì ? "
" Không biết, đi xem thế nào ." Trần An An cười nói.
Tôi lập tức đứng dậy, cùng Trần An An đến phòng Giám đốc kinh doanh.
Khi chúng tôi bước vào, Dương Tổng vừa cúp điện thoại xuống, nhìn thấy chúng tôi đến, liền mời chúng tôi ngồi xuống.
Tôi và Trần An An lo lắng bất an ngồi xuống ghế, sau đấy Dương Tổng cười với chúng tôi nói : " Các em trong thời gian thực tập này cảm thấy thế nào ? "
" Em cảm thấy mọi thứ đều tốt, Lạc Thị dù sao cũng là một tập đoàn lớn, chúng em đã tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm trong thời gian làm việc ở đây, và cũng phối hợp làm việc một cách thuận lợi với các đồng nghiệp, em hi vọng có thể làm việc lâu dài ở đây, mang tất cả tuổi thanh xuân của em cống hiến cho tập đoàn Lạc Thị . " Trần An An nói.
Tôi nhìn sang Trần An An, trong lòng không ngừng cười thầm : An An biết ăn nói từ khi nào vậy ?
Tôi cũng vội vàng gật đầu : " Vâng, Dương Tổng, làm việc ở Lạc Thị chúng em rất vui, chúng em cũng đã nỗ lực hết sức cho công việc, hi vọng sẽ có một thời gian thực tập thuận lợi ở đây. "
Giám đốc Dương cười một lúc : " Các em tuy đều là những người mới, nhưng làm đã làm việc rất chăm chỉ và độc lập, tôi đều thấy cả rồi, rất nhiều những anh chị trong phòng kinh doanh đã giao cho các em những công việc tương đối vất vả, và cũng rất áp lực, nhưng các em vẫn hoàn thành một cách xuất sắc, rất nhiều lần làm thêm tới đêm muộn, tốt lắm tốt lắm, đặc biệt là lần tiếp đãi khách hàng vừa rồi, mấy vị khách đó thực sự rất khó tính.Nhưng các em đều đã làm tốt, tôi rất hài lòng, cấp trên cũng rất hài lòng.Cho nên, tôi xin được chúc mừng các em đã có thể kết thúc sớm hơn dự kiến thời gian thực tập của mình tại đây, Tô Tư Nhụy và Trần An An, bây giờ các em đã là nhân viên chính thức của tập đoàn Lạc Thị rồi, lát nữa, các em tới phòng nhân sự làm thủ tục hợp đồng chính thức, mức lương sau thuế sẽ tăng lên 4000 tệ, đồng thời sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm như những nhân viên chính thức khác, ngoài ra một năm sẽ được nghỉ phép mười ngày và nhiều chế đỗ đãi ngộ khác. "
Nhìn Giám đốc Dương nói, tôi cảm thấy tôi đang hạnh phúc đến nỗi sắp ngất lăn ra đất đến nơi rồi.
Tôi và Trần An An chút nữa thì ôm nhau nhảy cẫng lên vì sung sướng, u-la, chúng ta là nhân viên chính thức rồi, lương sau thuế là 4000 tệ.
Cần phải biết, bây giờ sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường nhiều như sao mùa hè vậy, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, rơi trúng mười người thì có đến chín người là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp ra trường, còn chỉ có đúng một người là đang sắp tốt nghiệp.
Chúng tôi tìm được một công việc lương cao như vậy ở thành phố này, đúng là không đơn giản chút nào !
Tôi cảm thấy nước mắt đang muốn trào ra vì vui sướng vậy.
Tôi thấy khả năng Lạc Mộ Thâm đề bạt tôi làm thư ký sẽ không phải là không có cơ sở rồi, như thế tôi sẽ từng bước từng bước hướng về phía trước trên con đường sự nghiệp của mình ?
Tôi lau lau đôi mắt : " Giám đốc Dương, em và Trần An An nhất định sẽ nỗ lực hết sức ạ. "
" Ừ, tôi tin các em, ngoài ra, tôi cũng tiết lộ một chút, sắp tới, tôi cần đề bạt một người làm thư ký giám đốc, sẽ tìm một người trong số các em, các em thấy ai thích hợp hơn ai nào ? " Dương Tổng hỏi như thế.
"... ...." Tôi đứng sững ra một lúc, thì ra đúng là sẽ chọn một người trong hai chúng tôi làm thư ký giám đốc ?
Mẹ ơi, sao gần đây số tôi đỏ thế nhỉ ? Sao mà tất cả những điều may mắn đều đến với tôi thế ?
Đợi chút, tôi cố gắng bình tĩnh lại, Dương Tổng nói cần một người làm thư ký, như thế tôi và Trần An An chỉ có một người có thể làm thôi mà !
Tuy tôi rất muốn làm, nhưng tôi hiểu Trần An An còn muốn gấp trăm lần tôi, cậu ấy đã nói điều đó với tôi từ lâu, không thì cậu ấy đã không vay tiền của tôi để đi tiếp đãi Dương Tổng.
Tôi chớp chớp đôi mắt, trong lòng rối như tơ vò.
Mỗi một người đều có những tâm tư riêng, tuy là tôi rất chờ đợi vào cơ hội này, nhưng tôi biết Trần An An là bạn thân của tôi.
Trong lúc tôi buồn nhất, đau nhất, cậu ấy luôn bên cạnh tôi, cậu ấy cũng giúp tôi đánh Lý Mộng Dao - kẻ cướp đi tình yêu của tôi.Vì những tình cảm đáng quý như vậy, tôi cũng không thể tranh đấu với cậu ấy.
Tuy tôi rất khao khát đạt được cơ hội này, ai cũng đều muốn thăng tiến, đặc biệt là tôi, tôi khao khát mình có thể thành công, để có thể khiến cho Đường Nhiên phải hối hận.
Nhưng mà, tôi không muốn trở thành thù địch với An An.
Nhìn thấy tôi và Trần An An không ai nói gì, Giám đốc Dương Siêu cười nói : " Sao đều im lặng cả thế ? Nói gì đi chứ ? Các em nên nói ra lý do mình thích hợp với chức vụ thư ký giám đốc chứ, cố gắng nói ra những ưu điểm của mình, đất nước ta đa phần mọi người ai cũng khiêm tốn, nghĩ nhiều, người Âu Mỹ thì luôn có sở trường thể hiện bản thân.Nào, nói xem nào ? "
Tôi cắn nhẹ môi, vẫn không nói được câu nào.
Lúc này, Trần An An đã lên tiếng.
Cậu ấy nhìn tôi, lấy hết dũng khí, hít một hơi sâu : " Dương Tổng, em nghĩ em thích hợp hơn Tiểu Tô ở chức vụ thư ký giám đốc này . "
Tôi bất ngờ nhìn sang cậu ấy.
Cậu ấy nói tiếp : " Đầu tiền những kỹ năng thao tác Office của em rất thành thạo, khi còn học đại học năm thứ hai em đã vượt qua kỳ thi tin học cấp bốn, đồng thời thành tích về ngôn ngữ của em cũng rất tốt, bất luận là tiếng Anh hay là tiếng Pháp, em đều đạt được điểm cao, cũng đã từng hỗ trợ giáo viên hướng dẫn dịch thuật một cuốn sách về chuyên ngành vô cùng quan trọng ; ngoài ra em cảm thấy ưu điểm lớn nhất của em chính là chịu được mọi áp lực công việc, em nghĩ để làm một thư ký thì điều quan trọng nhất là phẩm chất, em có thể lên kế hoạch công việc một cách rõ ràng, chi tiết, không xuất hiện bất kỳ một sai sót nào, còn Tiểu Tô, tuy là năng lực cũng rất tốt, nhưng điểm yếu lớn nhất của cậu ấy chính là sự cẩu thả.”
Tôi vô cùng bất ngờ quay sang nhìn Trân An An, một người đã từng rất tốt rất tốt với tôi, một người chung phòng kí túc với tôi thời học cùng đại học, giờ cậu ấy lại.... ....
Tuy tôi thực sự rất muốn nhường cô hội này cho An An, để cậu ấy thể hiện mình, nhưng cô ấy đã nói như thế, tôi thực sự cảm thấy rất buồn.
Không sai, An An năm thứ hai đại học đã thi được tin học cấp bốn, nhưng cần phải biết, đó là nhờ vào sự giúp đỡ, phục đạo một cách tận tâm của tôi mỗi ngày, thực ra năng lực về tin học của tôi còn xuất sắc hơn Trần An An nhiều, hơn nữa, tôi cũng rất cẩn thận, chu đáo chứ bộ ?
An An , công việc tuy là quan trọng, nhưng tình chị em không quan trọng sao?
Thôi được rồi, cậu ấy cũng có những nỗi khổ tâm của mình, nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, Nhụy Tử, không phải là mày muốn giúp đỡ An An sao ? Mày không được nhỏ mọn, không thì làm sao mày có thể giúp An An ngồi vào vị trí thư ký giám đốc đó được ?
Nghĩ tới đây, tôi ngẩng cao đầu lên : " Dạ vâng, thực ra An An cẩn thận hơn em rất nhiều, em tương đối cẩu thả, An An là thích hợp hơn với chức thư ký giám đốc ạ . "
Dương Tổng mỉm cười nhìn chúng tôi : " Được, các em đã nói thế rồi, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của các em, vậy tôi sẽ để Trần An An làm thư ký của tôi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho phòng nhân sự, lát nữa khi các em tới phòng nhân sự, An An sẽ dựa vào vị trí thư ký giám đốc để làm thủ tục. "
Tôi và An An vội gật đầu.
Tôi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy ánh mắt của An An và Dương Siêu nhìn nhau, đây là ảo giác sao ? Tôi đã nhìn rõ ánh mắt của hai người nhìn nhau như thế nào, trong ánh mắt đó bao hàm rất nhiều những điều phức tạp.
|
Chương 43: Tôi Tự Nguyện Vì Tình Bạn Mà Đánh Đổi
Tim tôi run lên một chút, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng tối qua tôi nhìn thấy Trần An An và Dương Siêu cùng nhau ăn cơm thân mật.
Tôi biết tôi không nên suy đoán bạn thân của mình như thế, nhưng tôi thực sự cảm thấy hình như giữa Trần An An và Dương Siêu đã không đơn giản như thế, ánh mắt trao đổi của bọn họ căn bản không bình thường rồi.
Lẽ nào An An thật sự chấp nhận ngủ cùng Dương Siêu rồi? Hoặc là nói, Trần An An vì đạt được chức vụ này mà thật sự đánh đổi bản thân bằng cái giá này sao? Thế thì tại sao vẫn muốn tôi đến chứ? Lẽ nào chính là vì muốn ở trước mặt tôi đi qua như thế?
Tim tôi run rẩy càng kinh khủng hơn rồi.
Tôi thật sự không hy vọng Trần An An như thế.
Tôi nhìn An An, cậu ấy quay đầu thấy tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhẹ nhàng né tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi không kiềm nổi trong lòng than tiếng thở dài.
An An, mình sẽ tác thành cho cậu, tại vì cậu là bạn thân của mình, mình hy vọng mọi điều tốt sẽ đến với cậu.
Lúc này, Dương Siêu dẫn tôi và Trần An An ra ngoài.
Ông ta vỗ mạnh tay hai lần, cả đồng nghiệp bộ phận kinh doanh vội vàng ngẩng đầu.
Bọn họ nhìn thấy tôi và An An giống như hai bông hoa bách hợp đứng bên cạnh Dương Siêu, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ.
“ Các vị đồng nghiệp, mọi người đều biết tôi bây giờ đang thiếu một thư ký, trải qua một thời gian khảo sát, tôi phát hiện mặc dù hai cô gái nhỏ Trần An An và Tô Tư Nhuỵ tuổi còn nhỏ, nhưng thực sự không hổ danh tốt nghiệp đại học có tiếng, năng lực công việc cực kỳ mạnh, công việc cực kỳ xuất sắc, mà còn rất coi trọng công việc, tích cực chăm chỉ làm việc, mấy ngày trước trong khi tiếp đãi khách hàng của bên máy móc thiết bị, hai cô đều dốc hết sức mình, để lại ấn tượng rất tốt trong lòng khách hàng, xúc tiến đạt được 3000 vạn đơn đặt hàng, cho nên, tôi cũng đã bàn bạc với lãnh đạo của bộ phận nhân sự rồi, để hai cô kết thúc sớm thời gian thực tập, hai người họ trở thành nhân viên chính thức của Lạc Thị chúng ta, mà qua sự hỗ trợ của hai cô tiến cử, tôi quyết định bổ nhiệm Trần An An thành thư ký giám sát mới cho tôi, hy vọng sau này mọi người phối hợp với công việc của cô ấy.”
Ông ta dẫn đầu vỗ tay hai lần. Các đồng nghiệp khác cũng bắt đầu vỗ tay.
Nhưng tôi phân rõ được trong ánh mắt những người đó là ngưỡng mộ, đố kị, hận. Mặc dù ánh nhìn đó chỉ là chớp lên rồi tắt.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra rồi, Dương Siêu gọi tôi và Trần An An cùng lúc đến, cũng là để nói thuyết phục người khác hơn, như thế, lần thăng chức này mới đường đường chính chính hơn.
Xem ra, tôi cũng nên cảm ơn Trần An An rồi.
Tôi cười với An An, An An cũng lập tức cười lại với tôi, mặc dù, trong nét mặt tươi cười đó, thật sự có chút gì bất an......
Sau đó, chúng tôi đến bộ phận nhân sự làm thủ tục lại từ đầu, lĩnh chiếc thẻ nhân viên mới, sau khi đeo chiếc thẻ bằng vàng sáng lấp lánh đó trước ngực, tim của tôi cùng với miếng vàng nguyên chất đó mà trĩu nặng rồi.
Tôi không phải thấy vui quá, tại vì, tôi dự cảm thấy khoảng cách giữa tôi và An An, thật sự càng ngày càng xa rồi, không biết là vì cái gì, ít nhất là trong lòng chúng tôi càng ngày càng xa rồi.
Từ trước đây không cần nói cũng hiểu, bây giờ biến thành nói dối tương hỗ như thế, tôi thật sự thà rằng không hy vọng thăng chức, cũng hy vọng bản thân và An An vẫn như trước đây là bạn thân thiết đơn thuần.
Nhưng mà, đi vào công việc, thì có phần lợi ích rồi, chúng tôi cũng không còn cách nào đơn thuần được nữa, tình bạn của chúng tôi cũng phải trải qua thử thách.
Tôi hy vọng biết bao nhiêu chúng tôi đừng như thế này.
Nghĩ đến đây, tôi cười với An An: “ An An, chúc mừng cậu, trở thành thư ký giám sát rồi, tâm nghĩ việc thành rồi.”
Mặt An An đỏ lên một chút, cậu ấy lập tức kéo tôi ra khỏi bộ phận nhân sự, đến ban công nơi lối đi an toàn, cậu ấy kéo chặt lấy tay tôi: “ Nhuỵ Tử, xin lỗi, cậu tha thứ cho mình đã nói như thế.”
“ Ồ? Nói gì cơ?” Tôi cố ý hỏi.
“ Mình nói việc mình xuất sắc hơn cậu, cẩn thận hơn cậu và càng thích hợp làm thư ký giám sát hơn cậu.” Mặt An An đỏ bừng, luống cuống nói, “ Thực ra mình biết, mình không xuất sắc bằng cậu, đều là cậu luôn giúp mình, nhưng mình thật sự, thật sự cần công việc này hơn cậu, cậu biết đấy, mẹ mình, vì mình mà vất vả cả một đời, gần đây gặp phải bệnh phong hàn vô cùng nghiêm trọng, mình thật sự muốn kiếm nhiều tiền một chút, ở đây, mua một căn hộ, đón mẹ mình đến đây hưởng cuộc sống tốt, mình đã thề rằng, mình phải thành công trước khi mẹ mình mất đi, Nhuỵ Tử, điều kiện gia đình cậu tốt hơn gia đình mình, cậu có thể không nhất thiết phải vất vả như mình, nhưng mình thì không thể, cho nên......Nhuỵ Tử, cậu tha thứ cho mình đã nói như thế có được không? Mình thật sự rất muốn đạt được chức vụ này.”
Tôi cười, vội vàng nắm lấy tay của An An, bàn tay nhỏ của cậu ấy lạnh như băng, tôi nhẹ nhàng nói: “ An An, mình vốn dĩ cũng không muốn tranh với cậu, yên tâm, mình luôn khích lệ cậu, chỉ cần cậu lúc nào cũng coi mình là bạn tốt, cậu yên tâm, sau này, chúng mình cùng nhau hỗ trợ dìu dắt nhau, chăm sóc nhau.”
Tôi cười, kết quả như thế, không phải là điều tôi muốn sao?
Chúng tôi ôm lấy nhau, tôi thật sự cảm thấy, chúng tôi vẫn là bạn tốt nhất, sau này trên đường đời, chúng tôi vẫn nắm tay nhau cùng đi một con đường.
Đương nhiên đây cũng là cách nghĩ đơn thuần của tôi, tôi từ trước đến nay không bao giờ nghĩ rằng, con người lại có thể đảo ngược như thế, cũng không ngờ rằng con người khi gặp khó khăn, lại có thể thay đổi hoàn toàn như thế, hoàn toàn càng ngày càng xa con người thật của cậu ấy.
... ...
Chúng tôi cùng nhau nắm tay quay lại bộ phận kinh doanh, bầu không khí của bộ phận kinh doanh lập tức thay đổi.
Rất nhiều đồng nghiệp lập tức hướng đến chúng tôi chúc mừng, bọn họ không ngừng nịnh hót Trần An An, dồn hết tâm trí để kéo gần quan hệ với An An, tôi biết, thư ký giám sát là một công việc béo bở, trước đây khi Lý Mộng Dao làm không phải cũng như thế này sao?
Công việc không những nhẹ nhàng, trong tay còn nắm quyền nữa kìa!
“ An An......em được thăng chức rồi, buổi tối không mời khách sao? Lạc Thị chúng ta thông thường thăng chức đều phải mời đồng nghiệp ăn cơm đó.” Giản Doanh hơi có vẻ chua chát nói. Nhìn ra được, chị ta thật sự thất vọng, vốn dĩ cho rằng thư ký tổng giám sát sẽ thuộc về chị ta, chưa từng nghĩ đến sẽ là Trần An An, tôi im lặng nhìn khuôn mặt giả dối của chị ta, trong lòng không kiềm nổi than tiếng thở dài: Ôi, đây là thế giới nhìn mặt rồi, chả trách mọi người đều quay lưng tiếp cận, tôi và Trần An An tại sao lại may mắn hơn? Không chỉ là vì chúng tôi nhìn xinh đẹp hơn những người khác sao? Cho nên người đẹp thường được đàn ông coi trọng hơn trong công ty.
Thực ra Giản Doanh này cũng rất nỗ lực, chị ta chắc chắn cũng không ít lần gắng sức đến chỗ Dương Siêu. Nhưng chị là làm sao có thể bì được với Trần An An xinh đẹp trong trắng giống như ngọc quý trong rừng?
Vừa nghĩ đến đây, tôi thật sự lo lắng cho An An, cậu ấy sau này sẽ thế nào đây? Sớm biết Dương Siêu là người đã có gia đình.
Tôi lại nghĩ đến lời Lạc Mộ Thâm, thực ra trên thế giới này, đàn ông và đàn bà đều là loại cần cho và nhận, có lẽ An An chỉ là nghĩ đến một cơ hội thăng chức, mà không nghĩ đến theo Dương Siêu thì sẽ có kết quả thế nào.
Hoặc là do tôi nghĩ quá nhiều rồi, An An chỉ là cùng Dương Siêu ăn một bữa cơm mà thôi, ngược lại không có ý gì khác.
Nhưng hy vọng là như thế.
“Đương nhiên phải mời rồi, tôi mời .” Trần An An cười nói.
Món tiền mà tôi và An An chiêu đãi khách hàng chuyên về thiết bị máy móc đã thanh toán xong rồi, cho nên trong thẻ của An An có 4000 tệ, nhưng cậu ấy vẫn chưa trả cho tôi, đương nhiên, tôi cũng chưa vội nên chưa cần cậu ấy trả luôn.
Cậu ấy buổi tối mời khách vẫn phải dùng tiền mà.
Nhưng, 4000 tệ này đủ sao được đây.
Khi nghỉ trưa, An An lại nói với tôi: “ Nhuỵ Tử, cậu còn tiền không? Cho mình mượn chút tiền được không?”
Tôi gật đầu, tiền vừa nãy thanh toán lấy ra 1 vạn đưa cho An An: “ buổi tối mời mọi người ăn ngon một chút, suy cho cùng đây là lần đầu cậu thăng chức.”
An An cảm động nhìn tôi: “ Nhuỵ Tử, cậu thật tốt, cậu càng tốt, mình càng cảm thấy có lỗi với cậu.”
Tôi cười nói: “ xin lỗi gì chứ? Chúng mình là bạn thân, cậu thăng chức, mình thăng chức, không phải giống nhau sao?”
Tôi thề lời nói lần này của tôi tuyệt đối chân thành, chỉ cần chúng tôi vẫn là bạn tốt, tôi thực sự tự nguyện vì An An mà bỏ đi nhiệt huyết của mình, dù có bị hai đao vào xương sườn, dù cho có chịu khổ bao nhiêu cũng được tôi cũng dốc toàn lực.
|
Chương 44: Lại Đắc Tội Với Sếp Rồi
Đương nhiên, lời nói đầy cảm tính của tôi khiến Trần An An hết sức cảm động, cậu ấy càng nắm tay tôi chặt hơn.
Sau khi tan làm, chúng tôi túm tụm với An An đến một nhà hàng ẩm thực Hàn ăn cơm, đương nhiên chúng tôi cũng đặc biệt mời cấp trên của chúng tôi - - Dương Siêu.
Vốn dĩ xem ra các đồng nghiệp không đến nỗi hoà thuận như thế nhưng lúc này lại thể hiện cực kỳ thân thiết, ăn cơm xong, chúng tôi còn cảm thấy chưa thoả thích, lại đi hộp đêm chơi.
Giản Doanh chọn một hộp đêm cực kỳ đắt đỏ, nếu như bình thường, An An tuyệt đối sẽ không nỡ, nhưng bây giờ thăng chức rồi, cậu ấy hết sức vui vẻ, căn bản không tính toán gì, huống hồ còn có lãnh đạo trực tiếp Dương Siêu nữa? Nếu như đi đến nơi quá nhỏ lại hiện rõ bản thân hẹp hòi quá.
Cho nên, chúng tôi đi KTV có tiếng trong vùng “ Tiền cự”.
Trong KTV, những đồng nghiệp này vừa hát, vừa nhảy, vốn dĩ đều là thanh niên trẻ tuổi mà. Mấy cô đồng nghiệp nữ còn nịnh nọt mời rượu Dương Siêu, từng người từng người một.
Tôi thở dài xem tất cả diễn ra trước mắt, cái xã hội này khiến chúng tôi biến thành cái gì đây?
Tại sao chúng tôi những người con gái trẻ trung lại phải vây quanh một người đàn ông trung niên mà bày tỏ thân mật như thế? Chúng tôi thật sự thích ông ta sao? Không thể, chỉ là tại vì ông ta có thể mang đến cho chúng tôi cơ hội thăng chức sao?
Tôi tin rằng mấy đồng nghiệp đó cũng không bày tỏ thân thiết như thế với bố mẹ.
Có điều, ở bầu không khí này, mọi người ngược lại thể hiện hết sức hài hoà, hoàn toàn không mang vẻ phòng bị như khi ở công ty.
Tôi cũng bị Giản Doanh bọn họ ép uống mấy chai rượu, tôi hầu như sắp say rồi.
Cảm giác sắp nôn ra, tôi vội vàng rời khỏi phòng đó, đi giày cao gót với dáng vẻ loạng choạng, đi thành hình chữ “ S” vào nhà vệ sinh.
Giống như dẫm lên mây vậy, không dễ gì vào được nhà vệ sinh, tôi thậm chí không còn kịp nhìn xem vách ngăn nào có người hay không, lập tức lao vào trong vách ngăn đang mở cửa, cúi gập người xuống, gào nôn oẹ ra, nôn đến trời đất quay cuồng, lần nữa dường như mật đắng cũng nôn ra rồi.
Tôi ôm lấy bồn cầu, nhíu lông mày, dường như gần đây ngày nào tôi cũng như uống say vậy, đều nôn không còn gì nữa?
Ồ, thảo nào nói trường học mới là thiên đường đẹp nhất đơn thuần nhất, xã hội thật sự phức tạp như thế, khiến con người phải trở nên phức tạp, bố mẹ nhất định không ngờ rằng tôi vì các loại nguyên nhân mà mỗi ngày đều ôm lấy bồn cầu mà nôn chứ?
Con người trôi nổi trên giang hồ, ai có thể không chịu nhát dao chứ?
Có lẽ, khi mà tôi phải chịu nghìn dao vạn dao, tôi cũng biến thành cái bánh quẩy già rồi.
Tôi chẳng dễ gì để đứng vững lên, nhưng toàn thân vẫn rất yếu ớt, cho nên, tôi muốn ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại.
Mẹ ơi, sau này không thể uống thế này được, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng.
Nếu như thân thể bị rượu khoét rỗng rồi, sau này kiếm tiền thế nào, làm cho bố mẹ hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc thế nào đây?
Nhìn tôi bây giờ sắp yếu ớt không được nữa rồi.
Tôi hít liền mấy hơi thật sâu, hít hơi xong mới ý thức được tôi bây giờ đang trong nhà vệ sinh, tôi hít khí gì vậy?
Tôi đứng dậy, dự định rời đi.
Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên tôi phát hiện đối diện một người đàn ông khôi ngô tuấn tú tiến lại gần.
Kiểu người mang sức hấp dẫn đó, dù cho tôi bây giờ mắt say lờ đờ, còn nhìn không rõ diện mạo của anh ta, đã hoàn toàn bị vẻ hấp hẫn đó của anh ta khuất phục rồi.
Anh ta hướng về phía tôi, mỗi bước đi với phong thái tài hoa tuyệt vời, ồ, nơi này mà còn có người đẹp trai đáng để dưỡng mắt thế này sao?
Mắt tôi nhìn chằm chằm anh ta, càng đi càng gần, tôi đột nhiên phát hiện, cái người đẹp trai khiến cho người khác phải ngước nhìn này không phải sếp của tôi Lạc Mộ Thâm sao?
Ai ya, tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ?
Tôi có thể nói bản thân có duyên phận với anh ta không?
Tôi lập tức tỉnh táo lại, ai ya ya, tôi không thể để anh ta nhìn thấy cái dáng vẻ say bí tỉ của tôi được, nghĩ đến đây, tôi quả quyết bước nhanh chân, một cái nhún người giống như ma nhảy luồn vào nhà vệ sinh. Tôi cũng chỉ có thể nấp ở đây thôi.
Mặc dù là chạy vào trong rồi, nhưng do tôi quá hoảng loạn, vậy mà tôi hoảng đến nỗi chạy vào nhà vệ sinh nam.
Khi tôi nhìn thấy trên tường chậu tiểu tiện đó tôi mới phát hiện tôi đi nhầm rồi, khi tôi kêu khổ mãi đang mưu đồ tháo chạy ra ngoài, Lạc Mộ Thâm đi vào.
Sếp của tôi cũng là đến để đi vệ sinh.
Khi anh ta lướt nhìn thấy tôi, anh ta cũng hiện rõ vẻ sững sờ, anh ta quay người đi ra ngoài.
Tôi thời dài một hơi, xem ra Lạc Mộ Thâm này vẫn thật sự có lễ phép, nhìn thấy tôi ở bên trong, thì đi ra ngoài rồi.
Tôi vội vàng từ trong nhà vệ sinh nam đi ra, lại đi vào nhà vệ sinh nữ, vô dụng, tôi vào đây làm gì?
Nhưng khiến tôi vạn phần không ngờ được chính là, khi tôi đi vào nhà vệ sinh nữ, đột nhiên tôi ở bên trong lại nhìn thấy Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm tức giận hầm hầm nhìn tôi, tôi tức khắc hiểu ra rồi.
Khi Lạc Mộ Thâm đi vào nhà vệ sinh nam, nhìn thấy tôi ở bên trong, phản ứng đầu tiên là nghĩ mình đi nhầm rồi, anh ta vội vàng đi ra ngoài, đi vào một nhà vệ sinh còn lại, nhưng ngược lại không ngờ rằng vậy mà thật sự đi nhầm rồi, mà khi tôi ở nhà vệ sinh nam, lại đi vào nhà vệ sinh nữ, cho nên, hai người chúng tôi lại gặp nhau lần thứ hai ở nhà vệ sinh nữ.
“ Tô Tư Nhuỵ, cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?” Lạc Mộ Thâm trừng mắt lên, đôi mắt đó mang đầy vẻ nguy hiểm.
“ Tôi......” Tôi thật sự kêu khổ mãi rồi, vậy mà tôi lại ép sếp của mình vào nhà vệ sinh nữ.
Tiền đồ trước mắt khổ sở rồi đây!
“ Xin lỗi, xin lỗi sếp, tôi không phải có ý gì, tôi......” Tôi vội vàng muốn giải thích.
Tôi bây giờ phản ứng đầu tiên chính là, Lạc Mộ Thâm sẽ giết tôi chứ? Hoặc là hất tôi ra khỏi Lạc Thị.
Giết tôi thì tôi không sợ hãi lắm, tôi thật sự sợ mất đi công việc tốt như thế.
Tôi chẳng dễ dàng gì mới được làm chính thức mà!
Tôi đang định nói gì đó, chỉ nghe thấy gần ở cửa nhà vệ sinh tiếng giày cao gót vang lên, xem ra là có người đến, mà còn là nữ.
Ồ, tôi bây giờ đang mắt to mắt bé đứng cùng Lạc Mộ Thâm trong nhà vệ sinh nữ. Tôi dường như sắp ngất ra rồi.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Tôi đờ người ra sững sờ đứng đó, mặt đau khổ nhìn người cao cao đó, sếp Lạc Mộ Thâm thái độ lạnh băng như phạt trong tù!
Tôi trước mắt toàn màu đen, dường như ngất ra đất rồi.
Một giọng nói cười trên nỗi đau của người khác: “ Tô Tư Nhuỵ, cô đi đời nhà ma rồi.”
Đúng thế, tôi đi đời nhà ma rồi.
Tôi run cầm cập nhìn phong thái tài hoa của Lạc Mộ Thâm tiến lại phía tôi, mỗi bước anh ta tiến lại phía tôi, quả tim nhỏ của tôi lại càng co lại một chút.
Mẹ ơi mẹ, bà của tôi ơi, sao tôi lại cùng với sếp của mình ở tình huống ngại ngùng thế này, tôi còn sống nữa hay không?
Tôi hít một hơi, dường như nhìn thấy bản thân chết rất thảm hại.
Tôi bây giờ thực sự muốn lập tức biến thành người tàng hình từ trước mắt Lạc Mộ Thâm biến mất.
Ở vào cục diện lúc này, thật sự giống như đang quay phim vậy, tôi dường như sắp chịu không nổi kiểu kịch tính nhấp nhô trầm bổng này nữa rồi.
Đời người ấy à, thật sự còn ngoạn mục hơn là phim bộ.
Chính ở lúc này, Lạc Mộ Thâm đột nhiên đưa tay ra, ôm chặt lấy eo tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã kéo tôi vào trong một vách ngăn, cạch một tiếng khoá cửa lại.
Tôi tức khắc sững sờ, việc này là như thế nào vậy?
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng người cười nói đi vào.
Vậy mà là Trần An An và Giản Doanh cùng vài người đồng nghiệp.
Mồ hôi tôi đều chảy ra rồi.
Chỉ nghe thấy tiếng Giản Doanh khoa trương nói: “ Trời ơi, vừa nãy mắt tôi hoa có phải không? Vừa nãy chúng ta gặp người phụ nữ đó, người phụ nữ đó không phải là người mẫu nổi tiếng Châu Kỳ sao?”
Trần An An dường như cũng nhận ra rồi: “ hình như đúng rồi, thật không ngờ lại gặp cô ấy ở đây.”
Giản Doanh tiếp tục nói: “ là cô ấy, cô ấy thật là xinh đẹp, xinh hơn trên tivi, thân hình đó, thật muốn nổ tung à! Thật sự khiến tôi ngưỡng mộ.”
Một đồng nghiệp nữ cười lên: “ Ngưỡng mộ người ta ngực to à?”
“ Không sai, có ngực to đó, tôi còn sợ cái gì? Đủ để ngạo mạn với thiên hạ rồi.” Giản Doanh cười nói.
Mấy người phụ nữ đó cùng cười lên.
“ Cười cái gì chứ? Nếu như tôi có bộ ngực to đó, tôi lập tức đi mê hoặc sếp Lạc Mộ Thâm của chúng ta, sếp phong lưu của chúng ta đó thích nhất ngực to rồi, càng to càng tốt.” Giản Doanh cười nói.
Do uống say rượu rồi, tôi có thể không không chế nổi biểu cảm của mình, tôi hơi ngẩng đầu cười, dùng con mắt xem thường nhìn Lạc Mộ Thâm, đường nét khuôn mặt đáng chết của tên đàn ông cặn bã này lại đẹp trai đáng chết như thế.
Ông trời ơi, ông vẫn đang mở mắt chứ, tại sao một người con gái tình cảm sâu nặng như con lại đen đủi thế này? Còn con người cặn bã phong lưu quá đáng này cái gì cũng có? Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy?
|