Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 559: Bạn Vong Niên
Lạc Kiến Ba cái gì cũng có, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nha đầu vẽ tranh chân dung ông nội, vậy mà lại có cảm giác ghen tị trong lòng.
Ông ta lần đầu tiên cảm thấy mình có tiền như thế, nhưng lại không mua được rất nhiều thứ.
Ví dụ như tình thân. Ví dụ như cháu gái của mình tặng mình bức vẽ chân dung.
“ Uhm, cháu có thể cũng vẽ cho bác một bức được không? Cháu vẽ rất đẹp.” Lạc Kiến Ba đột nhiên nói.
“ Được ạ? Bác, cháu cũng vẽ cho bác một bức, cháu thích vẽ tranh nhất, cháu vẽ rất đẹp đấy.” Đóa Đóa vui vẻ nói, có người khen mình như thế, trái tim nhỏ bé của tiểu nha đầu tràn đầy niềm kiêu hãnh.
Cô bé vội vàng lấy bút và giấy từ trong balo của mình ra, bò trên bàn chăm chú vẽ chân dung Lạc Kiến Ba.
Cô bé vẽ rất chăm chú rất chăm chú.
Có điều rốt cuộc cũng là một đứa bé, thực ra cô bé vẽ không giống, nhưng chính xác ra mà nói cũng bắt được thần thái của Lạc Kiến Ba.
“ Bác rất đẹp trai.” Nó vừa vẽ vừa nói, “ Thực ra cháu phát hiện bác và bố cháu rất giống nhau, bố cháu cũng rất đẹp trai.”
Lạc Kiến Ba cười cười, ông ta biết trẻ con bình thường đều cảm thấy bố của mình đẹp trai, dù cho bố của họ có giống Chư Bát Giới đi nữa.
Cho nên, lời của Đóa Đóa, ông ta vốn dĩ không để trong lòng.
Ông ta chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ của Đóa Đóa, trong lòng ông ta cảm thấy rất thích tiểu nha đầu tinh nghịch này.
Nếu như, đây là cháu gái của mình thì tốt biết bao nhiêu!
Đáng tiếc, cô bé lại là cháu gái của người khác, cô bé đã nói rồi, ông nội của cô bé khai thác kim cương ở Nam Phi cơ mà.
Cho nên, Lạc Kiến Ba không có chút nghi ngờ nào.
Vẽ một lúc, Đóa Đóa đẩy bức tranh đó đến trước mặt Lạc Kiến ba: “ Cháu vẽ xong rồi, đây là bác ạ.”
“ Woa, thật là giống.” Lạc Kiến Ba đón lấy bức vẽ xúc động nói.
Thật ra, không giống chút nào.
Nhưng tại sao mình lại thích như thế chứ?
Ông ta vuốt vuốt bức vẽ trên tờ giấy mỏng đó, giống như giữ một thứ quý giá vậy.
“ Tặng cho bác đấy ạ, đây là lời cảm ơn với bác, cảm ơn bác mời cháu ăn kem socola.” Đóa Đóa rất nghiêm túc vừa lau bút vừa nói, “ Cháu còn phải ký tên cho bác nữa.”
Cô bé lại với lấy tờ giấy đó, cẩn thận ký lên đó tên của mình.
Cô bé bây giờ đã biết viết tên của mình rồi.
Cô bé viết tên của mình: Đóa Đóa.
“ Thì ra cháu tên là Đóa Đóa.” Lạc Kiến Ba nhìn vào đôi mắt long lanh trong veo đó, trong lòng tràn đầy yêu thương.
“ Vâng, cháu là Đóa Đóa.” Đóa Đóa trả lời hết sức rõ ràng.
“ Ồ......” Lạc Kiến ba cười gật gật đầu, “ Thật là một cái tên hay, cháu giống như là một bông hoa xinh đẹp vậy.”
“ Cảm ơn bác quá khen ạ.” Đóa Đóa lễ phép nói, “ Thế còn bác ạ? Bác tên là gì? Cháu gọi bác là bác đẹp trai có được không ạ?”
Lạc Kiến Ba dịu dàng gật đầu, đối với đứa trẻ này mà nói, nó không cần biết mình là Lạc Kiến Ba hô mưa gọi gió, mình không cần cao ngạo trước mặt tiểu nha đầu này, chỉ cần làm bác đẹp trai của cô bé là được rồi.
Mình cũng thích cách gọi này nữa.
Ông ta nhìn Đóa Đóa, rất có thiện cảm.
“ Được, thế thì gọi bác là bác đẹp trai.” Lạc Kiến Ba mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Đóa Đóa, “ Chúng ta là bạn vong niên, chúng ta rất có duyên!”
“ Đúng thế đúng thế, trùng hợp, đây là duyên phận, cho nên vì chúc mừng duyên phận của chúng ta, bác lại mời cháu một cốc kem nữa nhé!” Đóa Đóa chớp mắt nói.
Lạc Kiến Ba bật cười khanh khách, tiểu nha đầu này!
Lạc Kiến Ba quả thật càng ngày càng thấy thích bé con này.
“ Thực ra nếu không phải sợ cháu đau bụng, mời cháu ăn hai mươi cốc cũng không vấn đề gì, như thế này đi, khi cháu muốn ăn kem, đến tìm bác, bác mời cháu ăn.” Lạc Kiến Ba cười nói, ông ta nhìn Đóa Đóa, trên mặt ánh lên nụ cười sáng lạn.
Ông ta giống Lạc Mộ Thâm, bình thường đều với dáng vẻ rất lạnh lùng, nhưng khi cười lên, nụ cười của ông ta giống như băng tan đầu mùa, dường như hoa của mùa xuân đều bừng nở, cực kỳ lôi cuốn người khác.
Nụ cười đó thật sự rất cuốn hút, rất sảng khoái, dường như rất lâu rất lâu, Lạc Kiến Ba không cười như thế này bao giờ.
Nụ cười của ông ta, thậm chí khiến rất nhiều khách trong cửa hàng cũng phải giương mắt đờ đẫn nhìn.
Nụ cười của một người đàn ông trung niên có thể đẹp như thế này sao?
Người đàn ông này tạo sao lại quen thế chứ?
Bọn họ đương nhiên không thể ngờ được Lạc Kiến Ba hô mưa gọi gió lại ngồi nói chuyện phiếm với một đứa trẻ trong cửa hàng kem được.
“ Được ạ, bác đẹp trai.” Đóa Đóa ngước đôi mắt long lanh lên nhìn, nhẹ nhàng nói, “ Bác nói là phải giữ lời đó? Chúng ta móc câu?”
Cô bé rất tinh nghịch đưa ngón tay út ra, Lạc Kiến Ba cũng mỉm cười đưa ngón tay móc vào ngón tay bé nhỏ của Đóa Đóa, rồi nghiêm trang đóng dấu.
“ Đây coi như là hẹn ước giữa người học thức và thục nữ đúng không ạ?” Đóa Đóa ngẩng đầu lên nói.
Lạc Kiến Ba cười xoa đầu cô bé: “ Được, đây là hẹn ước giữa người học thức và thục nữ. Cháu đừng quên đấy.”
“ Cháu sẽ không quên, chắc chắn không quên ạ.” Lạc Kiến ba cười nhìn Đóa Đóa nói.
Ông ta nhìn Đóa Đóa, cảm giác mắt như không muốn rời cô gái bé nhỏ này, thật sự, ông ta quý Đóa Đóa như thế.
Ôi, thật hy vọng cháu gái của mình, cũng đáng yêu giống như Đóa Đóa.
“ Thế thì tiểu thục nữ, lát nữa cháu sẽ làm gì?” Lạc Kiến Ba bình thản nói, “ nếu như không có việc gì, cùng bác đi đến trung tâm vui chơi thiếu nhi thì thế nào?”
Đóa Đóa nghĩ một lát, hai tay khoanh trước ngực, rất nghiêm túc nói: “ Cháu rất muốn đi chơi ở trung tâm thiếu nhi với bác đẹp trai, nhưng hôm nay muộn quá rồi, lát nữa cháu phải về nhà, nếu như cháu về muộn, bố mẹ cháu sẽ tức giận, đặc biệt là mẹ cháu, mẹ cháu sẽ giận, không cho phép cháu ra ngoài chơi nữa, cho nên, hôm nay cháu thật sự không thể đi chơi với bác đẹp trai được.”
“ Ồ? Thế thì thật đáng tiếc.” Lạc Kiến Ba không nén được tiếng thở dài, nói thật, mặc dù tiếp xúc với tiểu nha đầu này không lâu, nhưng ông ta thật sự rất thích tiểu nha đầu này, ông ta thậm chí có chút không nỡ ra tiểu nha đầu này.
“ Ôi, thế thì, có thể đổi thành ngày khác mời cháu đi chơi được không?” Lạc Kiến Ba thở dài nói.
“ Đương nhiên có thể ạ.” Đóa Đóa lắc lư bím tóc cười nói, “ Bác đẹp trai, bác để lại số điện thoại, cháu có thời gian rảnh, sẽ đi tìm bác.”
“ Được.” Lạc Kiến Ba lập tức lấy lại hứng thú, không biết tại sao, vừa nghe Đóa Đóa đồng ý tìm mình đi chơi, ông ta lại vui như thế.
Thật sự, Lạc Kiến Ba ông ta đã rất lâu rất lâu chưa vui như thế này.
“ Thế thì được, cháu ghi lại số điện thoại của bác.” Lạc Kiến Ba vội nói, không biết tại sao, ông ta hơi sợ Đóa Đóa không nhớ số điện thoại của mình.
Đóa Đóa chống tay vào quai hàm nói: “ Bác nói đi, cháu nhớ mà.”
“ Cháu không cần lấy bút ghi à?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Cháu có thể dùng não để nhớ.” Đóa Đóa cười nói.
“ Não cháu sẽ không nhớ được đâu.” Lạc Kiến Ba cười nói, ông ta không tin lắm trí nhớ của tiểu nha đầu này tốt như thế.
“ Cháu có thể nhớ được, bác đẹp trai, bác nói đi. Trong đầu cháu có trợ thủ, đã ghi nhớ rồi.” Đóa Đóa cười hì gì nói, đôi mắt đẹp to tròn đó khiến Lạc Kiến Ba rất thích thú.
|
Chương 560: Lão Hồ Ly Háo Sắc
“ Được, vậy cháu nhớ nhé! Số điện thoại của bác là 13.... ......” Lạc Kiến Ba cười nói,
Đóa Đóa chớp chớp mắt, chăm chú gật gật đầu: “ Vâng, cháu nhớ rồi.”
Tiểu nha đầu này thật sự cực kỳ thông minh, trí nhớ của cô bé khiến người khác cũng phải giật mình. Trong chớp mắt, cô bé đã ghi nhớ số điện thoại của Lạc Kiến Ba.
Đương nhiên, Lạc Kiến ba cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình đem số điện thoại của mình bảo cho một đứa trẻ học mẫu giáo, đồng thời, ông ta lại mong chờ cô bé gọi điện cho mình đến thế.
Ông ta hơi lo lắng Đóa Đóa sẽ quên số điện thoại của mình.
“ Uhm, Đóa Đóa, cháu nhắc lại một lần nữa số điện thoại của bác xem, bác sợ cháu quên mất.” Lạc Kiến Ba nói.
“ Hì hì, bác, sao cháu quên được chứ? Trí nhớ của cháu rất tốt. Sẽ không quên đâu, đặc biệt là số điện thoại của bác đẹp trai.” Đóa Đóa lại đọc lại một lần, không sai số nào cả.
Lạc Kiến Ba rất ngạc nhiên tại sao trí nhớ của đứa bé gái này lại tốt thế chứ?
“ Thế thì bác sẽ đợi điện thoại của cháu, nhất định phải gọi điện cho bác đấy.” Lạc Kiến Ba rất kỳ vọng cười nói.
“ Vâng, chắc chắn ạ. Cháu có thời gian nhất định sẽ gọi điện cho bác đẹp trai.” Đóa Đóa cười nói, “ Bác đẹp trai đến lúc đó nhất định phải đưa cháu đi chơi đấy.”
Lạc Kiến Ba nhìn Đóa Đóa, cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Ông ta đã rất lâu rất lâu, không vui như thế này.
Từ sau khi lần trước Lạc Mộ Thâm về nhà làm loạn, tâm trạng của mình không tốt chút nào, tính cách rất dễ nóng nảy, ông ta rất lâu rồi không bình tĩnh được như thế này.
Lúc này, Đường Linh Linh nhận điện thoại của Tô Tư Nhụy, vội chạy đến: “Đóa Đóa, mẹ con về rồi, đang tìm con đấy, chúng ta mau về nhà thôi, nếu không, nếu như mẹ con tức giận, sẽ không cho con ra ngoài nữa đâu. Mau lên, mau lên, đừng nói chuyện với ngài đây nữa.”
Đường Linh Linh từ bé lớn lên ở HồngKông, nhiệt tình đơn thuần với người khác, lại chuyên tâm luyện võ, cho nên không biết về Lạc Kiến Ba, vốn dĩ cũng không nhận ra ông ta là ai.
“ Vâng, chúng ta mau về thôi.” Đóa Đóa nhanh nhảu nói.
Nếu như để mẹ mình tức giận, mình thật sự rất khó ra ngoài chơi. Đừng nhìn mẹ mình lúc bình thường cười hi hi ha ha, nếu như tức giận lên rồi, thật sự rất giống một con hổ mẹ, bố bình thường còn sợ mẹ nữa là.
Mẹ mà tức giận, bố sẽ căng thẳng lo lắng! Phải ra sức dỗ dành mẹ, mẹ còn không vui nữa là.
Cho nên, Đóa Đóa quyết định lập tức về nhà.
Cô ta nhanh nhẹ nhảy xuống đất, vẫy tay với Lạc Kiến Ba: “ bác đẹp trai, tạm biệt bác, đợi điện thoại của cháu nhé.”
“ Được rồi, bác đợi điện thoại của cháu.” Lạc Kiến Ba cười nói, “ Tạm biệt, tiểu công chúa.”
Ông ta thật sự có chút không nỡ.
Ông ta đúng là rất thích cô bé này, lần đầu tiên trong lòng ông ta nghĩ, nếu như đứa bé này là cháu gái của mình thì thật tốt, mình nhất định sẽ yêu thương nó.
“ Được, vậy thì bác sẽ chờ điện thoại của tiểu thục nữ. Nhất định nhất định không được bỏ bom bác đâu đấy!” Lạc Kiến Ba khẽ nói, lúc này, một chiếc Ferrari dừng ở trước cửa hàng kem, nhấn còi.
Đường Linh Linh vội nói: “ Đóa Đóa, bố con đến rồi, đi thôi!”
Cô ấy dắt tay Đóa Đóa, đi ra khỏi cửa hàng kem.
Lạc Kiến Ba nhìn theo Đóa Đóa, khi ông ta nhìn thấy Đường Linh Linh dắt tay Đóa Đóa ngồi lên xe, ông ta khẽ thở dài trong lòng, ôi, đứa bé đáng yêu quá.
Bản thân bắt đầu mong đợi buổi hẹn với cô bé rồi.
Tâm trạng ông ta cũng trở nên không sao nói rõ được. Nhưng ông ta không chú ý đến người lái chiếc xe Ferrari đó lại là Lạc Mộ Thâm.
... ...
Lạc Kiến Ba quay về nhà của mình, con trai út Lạc Mộ Tiêu hôm nay về rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ bố mình mặt mày hớn hở, Lạc Mộ Tiêu hơi sững người lại.
Mình rất lâu chưa nhìn thấy bộ dạng bố lại vui vẻ thế này, tại vì bố bình thường lúc nào cũng trầm mặt, cho nên, Lạc Mộ Tiêu ra bên ngoài ở, giống mấy anh trai của mình, rất ít khi về nhà.
Tại vì không chừng về còn bị ăn mắng một trận, anh ta việc gì phải khổ thế?
Cho nên, Lạc Kiến Ba bình thường ở một mình.
Trong căn biệt thự rộng lớn này, ngoài quản gia người hầu gì đó, chỉ có một mình ông ta.
Ông ta cũng quen rồi.
Không có sự phiền hà của những đứa con này, mình càng sống tự do thoải mái, không việc gì tìm người đẹp chơi bời phong lưu, chán rồi thì đá, vui biết bao nhiêu.
Hôm nay, nhìn thấy Lạc Mộ Tiêu, ông ta hơi bất ngờ, nhưng bây giờ tâm trạng ông ta tốt, lần đầu tiên hiền từ mà hỏi con trai út của mình: “ về rồi à?”
Chưa bao giờ thấy vẻ hiền từ như thế của bố mình, Lạc Mộ Tiêu suýt nữa bò nhoài ra đất, quả thật không quen lắm.
“ Bố.... ...” Lạc Mộ Tiêu đành phải cười gượng nói, “ Tâm trạng bố hôm nay rất tốt.”
Rất ít khi nhìn thấy ông ấy tâm trạng tốt thế này, khuôn mặt hớn hở rạng rỡ, người như trẻ hẳn ra, càng toát ra vẻ phong độ trẻ trung.
“ Đúng thế. Tâm trạng rất tốt.” Lạc Kiến Ba lần đầu tiên cười nói.
“ Sao hôm nay bố lại vui thế?” Lạc Mộ Tiêu hơi tò mò hỏi, “ Có phải mới quen người đẹp nào, rất thích rất thích không?”
Hừ, bố của mình phong lưu vô độ, bây giờ thật sự nghĩ không ra, ngoài việc quen biết người đẹp mới ra, còn có gì khiến ông ấy vui như thế chứ.
“ Đúng thế, là quen biết một tiểu công chúa.” Trong đầu Lạc Kiến Ba cứ nghĩ đến hình tượng đáng yêu ngọt ngào của Đóa Đóa đó, quả thật trong lòng như có mật ngọt.
Quá thích tiểu nha đầu đó rồi.
Ông ta vẫn mường tượng ra bộ dạng đáng yêu hoạt bát đó của Đóa Đóa.
“ Ha ha.” Lạc Mộ Tiêu lắc lắc đầu, đừng để bản thân mình đoán chuẩn như thế được không?
Anh ta lấy lòng nhìn bố của mình: “ Người đẹp đó chắc chắn rất trẻ trung, rất xinh đẹp, lại thông minh.... ....”
Thực ra, trong lòng anh ta, anh ta cho rằng bố của mình thích minh tinh trẻ trung non nớt.
Bố không phải lúc nào cũng có bệnh háo sắc này sao?
Cứ nghĩ đến Đóa Đóa, Lạc Kiến Ba càng như mở cờ trong bụng, ông ta ngồi trên ghế sopha da thật sang trọng đó, cười nói: “ Đương nhiên, rất trẻ, xinh đẹp, thông minh. Quá đáng yêu nữa, tại sao lại có thể xinh đẹp đáng yêu như thế chứ?”
Đôi mắt long lanh của tiểu nha đầu đó sao lại đẹp thế chứ, nhìn vào đôi mắt trong veo đó, Lạc Kiến Ba cảm thấy mình dường như nhìn thấy như có dải ngân hà xoay chuyển bên trong.
Lạc Kiến ba lập tức cảm thấy nhất thời mình không có hứng thú với mấy người đẹp đó nữa. Cái gì mà minh tinh non nớt, cái gì mà người đẹp gợi cảm, mau cút sang một bên cho ta.
Nếu như, mình có thể thường xuyên chơi với đứa trẻ đáng yêu đó thì tốt.
Đúng rồi, cô bé đó sẽ gọi điện cho mình bảo mình đi chơi cùng không?
Lạc Kiến Ba vội lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mắt Lạc Mộ Tiêu như sắp lòi ra rồi, không phải chứ, bố mình sao lại chết mê chết mệt thế chứ?
Lạ quá, ông ấy phong lưu như thế, lúc nào cũng có người đẹp bám lấy, từ lúc nào, nhìn thấy ông ta chăm chú vào điện thoại đợi một người phụ nữ gọi điện cho ông ấy chứ? Đây quả thật là mặt trời mọc từ đằng tây rồi.
|
Chương 561: Bố Muốn Tặng Cô Ấy Món Quà Đặc Biệt
Đàn ông nhà họ Lạc đều rất phong lưu, nhưng chưa bao giờ phải đau lòng vì phụ nữ.
Đối với bọn họ mà nói, phụ nữ chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi trong tay bọn họ mà thôi, giống như một con chó một con mèo vậy, thích, hứng thú, ôm lấy chiều chuộng, không thích, lập tức đá ra xa cho đỡ vướng chân.
Đừng có đến làm phiền nữa.
Những năm này, đều là như thế.
Có điều, gần đây Lạc Gia không giống lắm....tại vì anh ta ngạc nhiên phát hiện người nhà họ Lạc bắt đầu thay đổi rồi.
Anh ta nhìn thấy người đầu tiên vì phụ nữ mà để tâm đó là anh ba Lạc Mộ Thâm của mình, bây giờ lại ngạc nhiên nhìn thấy bố của mình cũng bắt đầu mong chờ điện thoại của phụ nữ.
Anh ta quả thật sắp ngất đi rồi.
Nhưng Lạc Mộ Tiêu đương nhiên không biết, bố của anh ta đợi người đẹp nhỏ tuổi này, quả thật đúng là quá nhỏ.
Anh ta nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy hơi buồn cười: “ Bố, thích như thế à? Nhìn bố mong chờ điện thoại của người đẹp đó kìa.”
“ Đương nhiên, rất thích rất thích. Bố thật sự hơi lo lắng cô bé ấy không gọi điện cho bố, nếu như cô bé không gọi điện cho bố, như thế có phải nói rõ là cô ấy không thích bố, không muốn ở cùng với bố, thế thì bố phải làm thế nào? Cô bé đó có phải cảm thấy bố già quá rồi, cho nên không cùng chung tiếng nói với bố không? Điều này khiến bố lo lắng nhất.” Lạc Kiến Ba nhẹ khép mắt lại, bây giờ, ông ta chỉ muốn chơi cùng Đóa Đóa.
Ông ta lo lắng nhất, chính là Đóa Đóa không gọi điện cho mình.
Bộ dạng lo lắng của ông ta, khiến con trai út Lạc Mộ Tiêu bị dọa cho hoảng hốt, trời ơi, đây không phải ông bố kiêu ngạo, hô mưa gọi gió của mình đây sao? tại sao lại cảm thấy như ông ấy biến thành người khác vậy, không phải có yêu quái ăn mất ông ấy, bây giờ đang đội lớp da của ông ấy lên đấy chứ?
Lạc Mộ Tiêu nghĩ như thế, sau gáy có cảm giác lạnh toát.
Lúc này, Lạc Kiến Ba đứng lên, đi đến phía trước gương chỉnh lại trang phục, chăm chút cho hình tượng của mình.
Uhm, mặc dù mình hơn năm mươi tuổi rồi, nhưng do chăm sóc sức khỏe tốt, hiện rõ vẻ trẻ trung có sức cuốn hút, tóc vẫn còn đen bóng, một sợi tóc trắng cũng không có, lại nhìn lên mặt, vẫn giống như người đàn ông trung niên ba bốn mươi tuổi vậy, vẻ tuấn tú đĩnh đạc, đặc biệt thu hút người khác, lại nhìn đến thân hình, tại vì thường xuyên đi phòng tập, lại chú trọng đồ ăn thức uống, không bị to bụng như những người có tuổi, cơ thể của mình vẫn cao to khỏe mạnh, bờ vai chắc khỏe, thậm chí còn có cơ bụng tám múi mà thanh niên bây giờ đang ra sức tập luyện để có được.
Có điều, đây dù sao cũng là vẻ bề ngoài, mình mặc dù bên ngoài trẻ trung, nhưng thực tế thì thật sự già rồi, vì già rồi, cho nên thời gian gần đây đặc biệt thích hoài niệm, đáy lòng cũng mỏng manh yếu đuối hơn, không còn mạnh mẽ như trước kia nữa.
Bản thân thay đổi rất nhiều, thậm chí trước đây, mình sẽ không vì một đứa trẻ mẫu giáo mà suy tính thiệt hơn.
Lạc Kiến Ba chớp chớp mắt, lại đứng gần gương hơn soi kỹ xem mình có tóc bạc hay không.
“ Con cảm thấy bố bây giờ có già không?” Lạc Kiến Ba hỏi con trai Lạc Mộ Tiêu.
Lạc Mộ Tiêu nhanh nhảu nói: “ Bố, bố chắc chắn không già, nhìn vào trong gương, bố nào giống bố con chứ? Cứ như là anh con vậy, quá trẻ, nói thật, con còn không dám đi cạnh bố, tại vì bố làm con giống như một quả cà tím vậy, bố biết bố hấp dẫn người khác thế nào không? Con nói chuyện này với bố, trước đây con ở trong trường đại học không phải là nổi tiếng trong trường sao? Con gái thích con nhiều vô kể, cả ngày đi cổ vũ con đánh bóng rổ, tặng quà cho con gì đó, con còn chạy không kịp, nhưng sau đó những người con gái đó tình cờ nhìn thấy bố đến trường một lần, lập tức cơn háo sắc nhằm vào bố rồi, không thèm để ý con, bố nói xem con có chua xót không, con quá chua xót, con trẻ trung thanh niên thế này, thế mà sức cuốn hút cũng chẳng vượt qua được bố.”
Trên mặt anh ta đầy vẻ tiếc nuối.
“ Hừ, mồm mép láu cá, có phải thiếu tiền rồi không?” Đôi mắt đẹp cua Lạc Kiến Ba nhìn con trai út của mình.
“ Không phải, không thiếu tiền, không phải bố vừa hỏi đến đó hay sao? con chẳng qua chỉ nói sự thật mà thôi.” Lạc Mộ Tiêu lắc đầu cười nói.Lạc Kiến Ba cười liếc nhìn Lạc Mộ Tiêu, dù cho thế nào, con trai út nói như thế, ông ta cũng cảm thấy vui.
Nói như thế, tiểu nha đầu đó sẽ không chê ghét vì mình già mà không chơi với mình nữa chứ?
“ Thẻ này cho con, bên trong có một nghìn vạn, con tiêu tiết kiệm đấy.” Lạc Kiến Ba lấy ra một chiếc thẻ vàng kim đưa cho Lạc Mộ Tiêu.
“ A ya, cảm ơn bố.” Lạc Mộ Tiêu vội vui vẻ đón lấy, mặc dù mình vừa tốt nghiệp thạc sĩ, chưa đi làm, nhưng tiền tiêu cũng không ít.
“ Không được, bố phải tặng cho cô bé vài món quá.” Lạc Kiến Ba đột nhiên nói, “ Cô bé còn nhỏ tuổi, nếu như tặng quà mà cô bé thích, không chừng cô bé sẽ rất vui, chắc chắn rất quý bố, như thế, chúng ta có thể thuận lợi mà kéo gần mối quan hệ hơn.”
Trong đầu ông ta bây giờ thật sự chỉ nghĩ làm thế nào để kép gần mối quan hệ với Đóa Đóa, khiến Đóa Đóa thích mình, chơi với mình.
Ôi, chưa vao giờ ngờ rằng Lạc Kiến Ba uy phong như thế, lại có thể trầm luân thế này.
Lạc Mộ Tiêu nhìn bố vui vẻ, cũng nhanh nhảu nói về chủ đồ mà bố thích.
Bây giờ bố đã nỗ lực lấy lòng một người con gái như thế, thế thì mình cũng nên cố gắng đưa ra ý tưởng giúp bố mới phải.
Cho nên, Lạc Mộ Tiêu cũng làm tới luôn.
“ Đúng thế, bố đã thích người con gái đó như thế, nên tặng một vài món quà.” Lạc Mộ Tiêu cười nói, “ Bố, bố muốn tặng nhà hay tặng xe, em thấy bây giờ đang có mẫu xe mới, cực kỳ thời thượng, con gái chắc chắn thích. Con dẫn bố đi xem nhé? Nhân tiện xem chiếc xe mà con thích?”
Dã tâm thằng cha này lớn quá.
“ Hừ, đúng là quá tầm thường, xem con càng ngày càng tầm thường. cả ngày chỉ có nhà với xe, có phiền hay không?” Lạc Kiến Ba lạnh lùng trừng mắt lườm con trai út của mình, vẻ mặt phiền chán.
Lạc Mộ Tiêu sững người lại, kỳ lạ, trước đây bố ra tay tán gái không phải đều tặng nhà tặng xe sao? Nhà và xe không biết đã tốn bao nhiêu cái rồi, bây giờ tại sao lại……
Hơn nữa, minh tinh người mẫu gì đó bây giờ không phải chỉ thích tặng nhà và xe sao? Khẩu vị của tiểu minh tinh này lạ quá.
“ Thế thì tặng du thuyền? Quần áo thời thượng? túi xách? Bố, cái này con thấy cũng được, con dẫn bố đi mua sắm, chọn cho người con gái đó mấy thứ đồ cao cấp xa xỉ…..cũng nhân tiện để bố xem xem chiếc xe gần đây đang trong tầm ngắm của con?” Lạc Mộ Tiêu tiếp tục nói.
“ Không có thời gian đi với con.” Lạc Kiến Ba chẳng nể nang mà nói.
Lạc Mộ Tiêu lập tức không dám nói gì nữa, khi bố tức giận, nếu như nói sai, không chừng đến thẻ vàng kim cũng chẳng có nữa.
“ Bố vẫn đi chọn mua ít quà, không giống với những quà khác, hy vọng cô bé có thể thích.” Lạc Kiến Ba vội đứng lên, con trai út nhắc nhờ mình, phải mua quà tặng cho Đóa Đóa không giống với những món quà khác.
Chỉ cần là món quà đặc biệt khác lạ, mới xứng với Đóa Đóa.
“ Quà đặc biệt thì có rất nhiều, chúng ta bảo người khác đi chọn, mua thứ đắt đỏ.” Lạc Mộ Tiêu nói.
“ Không được, bố phải tự mình đi mua, người khác mua bố không tin tưởng.” Lạc Kiến Ba kiên định nói.
|
Chương 562: Suy Tính Thiệt Hơ
Nghĩ đến đây, Lạc Kiến Ba vội gọi lái xe ra cửa, đi thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố A.
Nhìn bóng dáng bố mình cuống quýt như thế, miệng Lạc Mộ Tiêu há to đến mức gần như không thể ngậm lại nữa.
Rốt cuộc là tiên nữ người đẹp nơi nào, mà lại khiến ông bố cả đời phong lưu của mình mê muội thành thế này?
Theo lý mà nói người đẹp mà bố mình quen đầy rẫy ra, tuyệt sắc giai nhân cũng vô số, tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy bố mình như thế này chứ?
Lạc Mộ Tiêu nhún nhún vai, cảm thấy rất lạ, anh ta hơi tò mò không biết người đẹp đó thế nào mà lại khiến bố anh ta đổ nghiêng đổ ngả thế này? ( Ha ha, thực ra người đẹp đó răng còn chưa mọc hết!)
Sau này phải tranh thủ cơ hội xem xem thế nào.
... ....
Khu đồ chơi thiếu nhi của trung tâm mua sắm Cửu Quang.
Lạc Kiến Ba đẩy chiếc xe đựng đồ còn chần chừ ở bên trong, trong chiếc xe chở đồ đã đựng đủ các loại quần áo đẹp nhất sang trọng nhất dành cho bé gái, trong hộp quà là rất nhiều nơ kết bươm bướm màu tím màu hồng xinh xắn. Đồ trong xe chất cao vút lên, Lạc Kiến Ba còn không nhìn thấy phía trước nữa rồi.
Nhưng ông ta chỉ biết mua mua mua.
Ông ta chọn những thứ đắt đỏ mà mình cho rằng bé gái thích nhất, lúc này ông ta đang đứng trước tủ quầy búp bê Barbie.
“ Tiên sinh, đây là búp bê Barbie mẫu mới nhất, toàn quốc số lượng có hạn, trên thế giới chỉ có 8888 búp bê, ngài thật là có con mắt thẩm mỹ.” Nụ cười tươi như hoa của cô nhân viên giới thiệu hàng, “ Đây là thứ bé gái thích nhất, mỗi bé gái đều nên có một con búp bê Barbie, có thể thay quần áo cho búp bê, may quần áo. Rất vui ạ.”
“ Bé gái đều thích sao?” Lạc Kiến ba cầm con búp bê Barbie xinh đẹp đó nói.
“ Vâng ạ, các bé gái đều thích. Chỉ là giá cả đắt đỏ, rất nhiều người muốn mua cũng không mua được, chỉ có người như tiên sinh mới có thể mua được thôi ạ.” Nhân viên chào hàng mau mồm nói.
“ Được, cho tôi năm con.” Lạc Kiến Ba nói.
“ Tiên sinh, ngài nói năm con sao?” Nhân viên chào hàng nuốt vội miếng nước bọt rồi nói.
“ Đúng thế. Nếu không, mười con?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ A ya, tiên sinh, làm con gái của ngài thật là quá hạnh phúc, bản búp bê Barbie có hạn này, bé gái chỉ cần có một con là cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi, ngài trong tích tắc mua nhiều như thế.” Cô nhân viên chào hàng xúc động nói.
Cô ta nhìn dáng vẻ Lạc Kiến Ba trẻ trung như thế, cho rằng Lạc Kiến ba là mua cho con gái của mình.
Lạc Kiến Ba mỉm cười, cẩn thận đặt mười con búp bê Barbie đẹp nhất đó vào trong xe mua hàng.
Không biết tại sao, ông ta thực ra muốn tặng năm con búp bê Barbie ngoài ra đó cho cháu gái của mình, chỉ là, mình có lẽ không có cơ hội này.
“ Còn cả cái này nữa, trò ghép tranh nổi tiếng thế giới, bố và con gái khi ghép tranh, là tình cảm nhất. sau khi ghép từng miếng từng miếng vào, sẽ trở thành bức tranh đẹp nhất.” Cô nhân viên chào hàng lại giới thiệu bức tranh ghép hình cảnh đêm với Lạc Kiến Ba.
“ Cùng ghép tranh với em bé sao?” Lạc Kiến Ba tò mò nhìn cô nhân viên chào hàng.
“ Đúng thế ạ, tiên sinh ngài tưởng tượng một chút, ngài và con gái của ngài cùng ngồi ghép từng miếng từng miếng thành một bức tranh hoàn chỉnh, đó là một cảnh tượng ấm áp!” cô nhân viên chào hàng khéo mồm nói.
Đúng thế, cứ nghĩ đến đã thấy rất tình cảm, gần gũi rồi.
Nhưng, mình có cơ hội ghép tranh với Đóa Đóa hay với cháu gái của mình không?
Lạc Kiến Ba hơi ủ rũ mặt mày, lại đặt bức tranh ghép đó vào vị trí cũ, thở dài, đẩy chiếc xe chở hàng đó đi.
Cô nhân viên chào hàng sững người, người đàn ông cuốn hút tao nhã đĩnh đạc này rốt cuộc làm sao thế? Đang vui vẻ đột nhiên trở nên như người mất tinh thần vậy?
Ghép tranh thì sao chứ?
Cô ta kỳ lạ nhìn theo bóng dáng hiên ngang đĩnh đạc đó của Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba bảo lái xe chở những túi quà đắt đỏ to có nhỏ có đem chở về nhà, ngồi trong phòng khách, nhìn những món quà chất đống cao ngất đó, tinh thần ông ta lại suy sụp xuống.
Bản thân mặc dù chọn những món quà rất đẹp, rất đắt đỏ, trẻ con đều thích. Nhưng, Đóa Đóa liệu có thích không?
Đứa trẻ đó mặc cái dù cũng đẹp, quần áo gì đó cũng đều hàng cao cấp, nhìn dáng vẻ có thể thấy điều kiện gia đình rất tốt, lại còn có bảo mẫu trẻ trung xinh đẹp đi sát bên cạnh, có lẽ bố mẹ người ta cũng mua rất nhiều rất nhiều những thứ đắt đỏ rồi?
Kể cả nói con búp bê Barbie này, mặc dù số lượng có hạn, nhưng có lẽ bố mẹ người ta cũng mua rồi ấy chứ?
Đây có được coi là món quà rất đặc biệt rất đặc biệt không?
Đây chẳng qua là những món quà dùng tiền có thể mua được, làm thế nào có thể thẻ hiện bản thân yêu quý và chiều chuộng cô bé chứ?
Tại sao lại cứ cảm thấy như thiếu cái gì đó vậy?
Lúc này lái xe Vương thở hổn hển mang những túi đồ cuối cùng vào trong phòng khách, ông ấy đặt túi đồ xuống, bắt đầu lau mồ hôi, thật sự quá nhiều quà rồi.
Lạc Kiến Ba chớp chớp mắt, ông ta nhẹ nhàng nói: “ Lão Vương, ông nói tôi muốn tặng cho bé gái một món quà đặc biệt, đây có được coi là những món quà đặc biệt không? cô bé sẽ thích chứ?”
“ Uhm……có lẽ sẽ thích ạ?” Lão Vương lau khô mồ hôi nói, “ Nhiều quà đắt đỏ thế này, nhiều đồ chơi như thế, còn cả búp bê, trẻ con nhất định thích.”
“ Nhưng, những thứ này dùng tiền đều có thể mua được, có lẽ bố mẹ cô bé cũng mua cho cô bé cũng không biết chừng.” Lạc Kiến Ba hơi buồn phiền nói.
“ Điều đó cũng có khả năng, dù sao đều là những thứ có thể mua được mà, ngài muốn tặng món quà đặc biệt, vậy thì tặng một vài thứ mà dùng tiền cũng không thể mua được.” Lão Vương tiện mồm nói.
“ Thứ mà dùng tiền không mua được sao?” Lạc Kiến Ba đột nhiên lấy lại hứng thú.
“ Đúng thế, làm những thứ dùng tiền không thể mua được.” Lão Vương nghiêm túc nói, “ Tôi còn nhớ trước đây khi sinh nhật con trai tôi, tôi dùng gỗ làm cho nó một khẩu súng cầm tay, tôi tự tay gọt giũa khúc gỗ, dùng bào gỗ mài, tự tay vẽ màu, còn tự mình làm nơi nhét đạn giấy, có thể bắn được ba viên đạn giấy nữa, con trai tôi rất thích. Tại vì chiếc súng cầm tay đó không giống những thứ khác, người khác bỏ tiền ra cũng không thể mua được. cho nên, sau này khi nó có những chiếc súng nhỏ đồ chơi khác, nó cũng vẫn thích nhất chiếc súng tôi làm cho nó, bây giờ nó đã hơn hai mươi tuổi rồi, vẫn trân trọng chiếc súng nhỏ mà tôi làm cho nó.” Ông ấy rất nghiêm túc nói.
“ A? Như thế cũng được đấy.” Lạc Kiến Ba ngạc nhiên nói.
“Ai ya ya, tôi đương nhiên phải như thế, tại vì tôi không có tiền, cho nên chỉ có thể dùng tâm mà làm quà tặng, ngài đương nhiên không cần phải thế, món quà đắt nào ngài cũng có thể mua được?” Lão Vương chăm chú nói.
“ Không, tôi đột nhiên cảm thấy lời ông nói rất có lý, tôi mua những thứ này, không chừng bố mẹ cô bé cũng mua được, tôi phải chuẩn bị một món quà cho cô bé mà bố mẹ cô bé không thể mua được, để cô bé có thể nhớ đến tôi.” Lạc Kiến Ba hết sức vui vẻ cười híp mắt nói, “ Lão Vương, may là ông nhức nhở tôi, tháng này thưởng cho ông thêm hai vạn.”
Lạc Kiến Ba còn thiếu tiền sao?
Lão Vương khó hiểu nhìn Lạc Kiến Ba, thật sự không biết ông ấy đang nghĩ gì nữa. Có điều, tháng này có tiền thưởng, ông ta thật sự rất vui.
“ Ông nghĩ giúp tôi một chút, tôi có thể chuẩn bị món quà đặc biệt gì mà người khác không thể mua được?” Lạc Kiến Ba hỏi lão Vương, “ Nghĩ ra, tôi lại thưởng thêm cho ông.”
|
Chương 563: Hẹn Rồi Hẹn Rồi
“ …..thế thì….tự tay làm một món đồ tặng cho cô bé?” Lão Vương nghĩ một lúc lâu, cũng nghiêm túc nói.
“ Uhm, chủ ý được đấy, tôi cũng làm một thứ gì đó tặng cho cô bé đó.” Lạc Kiến Ba nghĩ một lát, cũng quyết định nói.
“ Vâng, ngài có thể tự tay làm một món quà khác với các thứ khác tặng cho cô bé đó.” Lão Vương nhanh nhẹn nói.
“ Đúng thế, nhưng, làm cái gì tặng cho cô bé đó bây giờ?” Lạc Kiến Ba chăm chú nghĩ, “ Tôi muốn làm con búp bê có được không?”
“ Vâng, được ạ, ngài có thể làm một con búp bê độc nhất vô nhị, người khác có tiền cũng không thể mua được ở bên ngoài.” Lão Vương vội nói.
“ Cái này…..” Lạc Kiến Ba nhìn những con búp bê Barbie được làm hết sức tinh xảo đó, cau mày nói, “ Được thì được, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi biết làm búp bê, tôi có lẽ làm ra được còn xấu hơn ma, đừng dọa con nhà người ta. Đó là một bé gái, tôi cũng không thể làm một chiếc súng gỗ tặng cô bé đó được.” Lạc Kiến Ba nghiêm túc nói.
“ Đúng thế, thế thì làm món quà độc nhất vô nhị trên thế giới thì sao?” Lão Vương lái xe tiếp tục nói.
Lạc Kiến Ba vừa suy nghĩ vừa cau mày chặt hơn.
“ Cô bé thích ăn socola, lẽ nào tôi tự tay làm một thanh socola đặt biệt?” Lạc Kiến Ba hứng thú nói.
“ đây cũng là một cách hay!” Lão Vương tiếp lời, “ Cách này cũng hay. Hơn nữa làm rất đơn giản. Trên ti vi hay mạng đều có dạy cách.”
“ Được, tôi đi học làm socola.” Lạc Kiến Ba nhanh chóng down về video dạy phương pháp làm kem socola và bánh kem socola, cả buổi tối làm không biết bao nhiêu lần, những những làm kem socola, còn làm cả bánh kem tiramisu socola, các loại bánh ngọt socola.
Ông ta vừa làm vừa nếm, cảm giác răng của mình sắp rụng hết vì ngọt rồi, cả mồm đều là mùi vị socola.
Lão Vương cũng luôn bên cạnh giúp đỡ nếm vị.
Vất vả hai người này rồi.
“ Ông à, lần này làm thật sự rất ngon, tiểu thư đó chắc chắn thích. Đến tôi cũng thích ăn.” Lão Vương nhanh mồm nói.
Lạc Kiến Ba cũng rất vui, ông ta vui vẻ nhìn kem socola và bánh kem socola do tự tay mình làm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
Đó chính là, Đóa Đóa bây giờ còn nhỏ, nếu như ăn quá nhiều đồ ngọt socola, như thế không phải răng sẽ hỏng sao? Hơn nữa, socola ăn quá nhiều đối với sức khỏe cũng không tốt?
Lạc Kiến Ba thật sự thương xót tiểu nha đầu đó, thật sự không đành lòng khi nhìn thấy khía cạnh không tốt với cô bé, nghĩ đến đây, ông ta lại cảm thấy mình làm socola đồ ăn vặt cho Đóa Đóa không phải là cách hay.
Thế là, ông ta lại mặt mày ủ rũ.
Không được, không thể cho cô bé ăn nhiều socola như thế được.
Sau này cho cô bé ăn một chút còn được.
Nhưng, mình tặng quà đặc biệt gì khiến Đóa Đóa quý mình, muốn đi chơi với mình đây?
Ông ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nghĩ ra một cách hay.
Đúng, làm như thế đi. Mình cảm thấy thứ này hay, nhất định sẽ khiến Đóa Đóa thích.
Ông ta vui đến nỗi gần như nhảy cả lên.
…..
Buổi tối chín giờ, biệt thự của Lạc Mộ Thâm.
Đóa Đóa lút cút đi về phòng của mình, bố mẹ lại lén lút về phòng không biết làm gì nữa. ( Đương nhiên là thân mật rồi.)
Được rồi, mình không quấy rầy họ nữa, mình có việc phải làm.
Cô bé lật người trên chiếc giường nhỏ của mình, thuận tay với chiếc điện thoại trên tủ xuống, ấn mấy số.
Đầu dây bên kia, Lạc Kiến Ba đang xem tivi, đột nhiên điện thoại của mình vang lên, ông ta lập tức nghe máy.
“ Alo, bác đẹp trai, bác còn nhớ cháu không?” Đóa Đóa cười ngọt ngào nói.Lạc Kiến Ba lúc này thật sự rất xúc động, thật không ngờ, mình lại nhận được điện thoại của Đóa Đóa. Trí nhớ của tiểu nha đầu này thật không phải vừa.
Quả nhiên không nhớ nhầm số điện thoại của mình.
“ Đương nhiên nhớ rồi, bác vẫn luôn đợi điện thoại của cháu đấy.” Lạc Kiến Ba xúc động nói, “ Đóa Đóa, cháu có biết không, bác mua cho cháu mấy món quà nhỏ, trong đó có búp bê xinh đẹp, bác nghĩ cháu nhất định sẽ thích. Bác còn tự tay làm bánh kem socola và bánh quy cho cháu nữa đấy.”
“ Thật sao ạ? Bác đẹp trai thật là tốt.” Đóa Đóa lém lỉnh nói.
“ Đóa Đóa, ngày mai cháu có được ra ngoài chơi không? Nhân tiện bác mang quà đến cho cháu.” Lạc Kiến Ba xúc động nói.
“ Ngày mai được ạ, bác đẹp trai ngày mai đưa cháu đi chơi nhé, cháu không thích đi mẫu giáo.” Đóa Đóa cười nói, “ Ngày mai cháu sẽ lén lút trốn ra ngoài.”
“ Được, mai bác đón cháu.” Lạc Kiến Ba lập tức nói, “ Đóa Đóa, bác sẽ đưa cháu đi chơi nơi vui nhất.”
“ Được ạ, bác đẹp trai, ngày mai chín giờ sáng bác đến cổng mẫu giáo XX đón cháu nhé, chúng ta sẽ trốn ra ngoài.” Đóa Đóa cười nói.
“ Được, nói lời giữ lời, không gặp không về.” Lạc Kiến Ba vui mừng nói.
Ông ta vui vẻ tắt điện thoại, quả thật xúc động không ngủ nổi, ngày mai, có hẹn với tiểu thiên sứ rồi.
Lúc này, trong lòng của lão hồ ly, chỉ có tiểu thiên sứ đáng yêu đó, cái gì minh tinh xinh đẹp, người mẫu quyến rũ, đều cút hết sang một bên.
Ông ta bây giờ chỉ thích đi chơi cùng tiểu công chúa Đóa Đóa.
Ở cùng với tiểu nha đầu này, mới tìm thấy niềm vui.
Nghĩ miên man, ông ta dần dần chìm vào giấc ngủ.
…….
Buổi sáng ngày hôm sau.
Đóa Đóa tỉnh giậy mở to mắt, nhìn thấy Nhụy Tử tươi cười ngồi trước mặt. Nhụy Tử tràn đầy tình yêu thương của người mẹ mà vuốt ve bàn chân nhỏ đó của cô bé, thật sự vuốt ve mãi cũng không đủ. Con gái đáng yêu của mình, đúng là tiểu thiên sứ ai gặp cũng yêu này!
Dù cho là con gái của mình, mình mỗi ngày đều nhìn mà cũng vẫn thích nhìn như thế.
“ Mẹ….chào buổi sáng.” Cô bé đáng yêu dang rộng cánh tay ôm chặt lấy cổ của Nhụy Tử.
“ Con gái cưng,” Nhụy Tử cười ôm lấy người của Đóa Đóa, “ Hư thân quá, hôm qua còn chưa kịp dạy dỗ con, bây giờ phải nói chuyện với con, sau này không được lúc nào cũng thích ra ngoài chơi, nếu như trên đường có chuyện gì thì làm thế nào?”
Cô cố ý trầm mặt xuống.
“ Sao có chuyện đó chứ? Mẹ xem không phải con vẫn khỏe mạnh lành lặn sao?” Đóa Đóa cười lên.
“ Bây giờ người bắt cóc trẻ con rất nhiều, nếu như con bị bắt cóc thì sao. Hoặc là bị xe đâm ngã, bố mẹ biết làm thế nào?” Nhụy Tử cố tình trầm mặt buồn chán nói.
“ Ai dám bắt cóc con chứ? Có cô Đường rồi, hơn nữa, kể cả cô Đường không ở bên cạnh con cũng không bị bắt cóc, mẹ nghĩ con ngốc như mẹ sao?” Đóa Đóa nói.
“ Tiểu nha đầu này con…….con dám nói mẹ của con ngốc sao?” Nhụy Tử tức điên lên nói.
“ Lẽ nào mẹ không phục sao? Con là thiếu nữ thông minh, không giống mẹ đầu to mà không não.” Đóa Đóa tinh nghịch thè lưỡi ra nói.
“ Đầu to không não sao?” Nhụy Tử ngậm răng cắn vào tai của Đóa Đóa, “ Con dám nói mẹ con đầu to không não sao?”
“ Con nói sai rồi, mẹ.” Đóa Đóa vội cầu cứu.
Nhụy Tử lúc này mới thả tai Đóa Đóa ra; bộ dạng tức giận: “ Con nói con sai rồi phải không?”
Đóa Đóa khóc lóc mếu máo, cười nói: “ Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, thật sự sai rồi, tại sao con có thể nói mẹ đầu to mà không não chứ? Mẹ rõ ràng đầu rất nhỏ mà.”
“ Phụt…..” Nhụy Tử bị Đóa Đóa chọc cho tức suýt phụt máu.
|