Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 564: Lần Thứ Hai Tiểu Thiên Sứ Và Lão Hồ Ly Gặp Nhau
“ Nha đầu thối, con đáng ghét giống bố con vậy.” Nhụy Tử xắn tay áo lên, “ Xem mẹ xử lý con thế nào, tiểu nha đầu thối.”
“ Mẹ tha mạng a.” Đóa Đóa cười lên, cô bé vội ngoan ngoãn chủ động nép vào lòng Nhụy Tử, “ Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ, ngoan ngoãn đi mẫu giáo. Chắc chắn sẽ không ra ngoài chơi.”
Hì hì, không ra ngoài chơi mới lạ ấy?
Đóa Đóa không phải đứa bé ngoan. Là một đứa trẻ rất láu lỉnh.
“ Như thế mới ngoan. Như thế mới là bảo bối ngoan của mẹ.” Nhụy Tử cười bế Đóa Đóa lên, “ Nào, mẹ vệ sinh cá nhân cho con, rồi chúng ta ăn sáng. Hôm nay mẹ xin nghỉ, đi chơi ở công viên vui chơi với con có được không?”
Nếu như trước đây, Đóa Đóa chắc chắn cảm thấy vui rồi, nhưng bản thân không phải đã hẹn với bác đẹp trai rồi sao?
Mình không thể bỏ bom bác đẹp trai được, hơn nữa, mình thật sự rất muốn đi chơi với bác đẹp trai.
Không biết tại sao, Đóa Đóa cảm thấy mình có cảm giác gần gũi với bác đẹp trai đó. Cô bé rất thích tiếp xúc với ông ấy, giống như trước đây rất lâu rất lâu, cô bé đã quen biết bác đẹp trai đó vậy.
Nghĩ đến đây, Đóa Đóa vội nói: “ Ai yo, mẹ, không được, mẹ, hôm nay con có hẹn rồi. hôm khác đi chơi công viên vui chơi với mẹ nhé.”
Hẹn sao?
Đứa trẻ này có hẹn gì chứ? Hẹn với ai chứ?
Hẹn với người lạ sao? Nguy hiểm biết bao nhiêu!
Nhụy Tử trợn tròn mắt ra, vội ôm chặt lấy Đóa Đóa.
“ con là một đứa trẻ, con quen ai chứ? Có hẹn hò gì chứ? Con hẹn với ai?” Nhụy Tử cuống lên nói, “ Không được đi, cẩn thận gặp phải người xấu. Cẩn thận bị bắt cóc.”
Đóa Đóa cười nói: “ Mẹ, đừng lúc nào cũng giữ con thế có được không, con cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, dù cho là người lớn hay đứa trẻ, cũng nên có không gian riêng của mình chứ có phải không?”
“ Không gian gì chứ, con bây giờ không được chơi với người lạ.” Nhụy Tử tức mình nói.
Đóa Đóa vừa nhìn thấy mẹ mình tức giận lên, cô bé vội nói: “ Mẹ, con chỉ là đùa thôi, hôm nay con muốn đi mẫu giáo, cô giáo của con nói hôm nay sẽ dạy chúng con gấp hoa giấy, con muốn đi học, sau đó tự tay làm cho mẹ một bó hoa. Hôm nay không muốn trốn học.”
Ôi, con bé này tại sao hôm nay lại biến thành thích học thế chứ?
Con bé này không phải luôn ghét đi mẫu giáo sao? tại sao......?
Lẽ nào tiểu nha đầu này lại có âm mưu gì sao?
Nhụy Tử vừa định nói gì đó, chuông điện thoại vang lên, thì ra là Châu Đình gọi đến.
Giọng nói của Châu Đình trong điện thoại hiện rõ vẻ gấp gáp: “ Nhụy Tử, cậu mau đến nhà mình một chuyến, mình bị trẹo chân rồi. Đoàn Hiểu Phi không có nhà, cậu dẫn mình đi bệnh viện với!”
“ Được, mình qua ngay.” Nhụy Tử vội nói, cô liếc nhìn Đóa Đóa một cái. “ Được rồi, thế thì con ngoãn ngoãn đi mẫu giáo đấy.”
“ Vâng ạ, mẹ, con sẽ chăm chỉ đi học gấp hoa giấy. Sau đó sẽ làm cho mẹ một bó hoa đẹp nhất.” Đóa Đóa nghiêm túc nói, đôi mắt to chớp chớp.
“ Uh...” Nhụy Tử yên tâm nói với Đóa Đóa, “ Ngoan nhé, đi mẫu giáo, sau đó mẹ sẽ đón con. Cô Châu Đình bị trẹo chân, mẹ phải đến đưa cô đi bệnh viện.”
“ Không sao ạ, mẹ, mẹ có việc gấp mẹ cứ bận đi, con sẽ ở trong mẫu giáo chăm chỉ học hành. Mẹ đừng vì muốn ở cạnh con mà để lỡ công việc, đứa bé bám lấy mẹ sẽ không phải đứa trẻ ngoan.” Đóa Đóa hết sức lương thiện nói.
“ Con bảo đảm con sẽ ở trong mẫu giáo chăm chỉ làm hoa chứ, sẽ không chạy linh tinh hẹ gì đó với người lạ??” Nhụy Tử hết sức nghi ngờ đứa con láu lỉnh này của mình, đứa trẻ này người nhỏ nhưng nghĩ ra đủ trò, đáng để nghi ngờ.
“ Xem mẹ kìa, mẹ, tại sao mẹ có thể nghi ngờ được con gái cưng của mình chứ? Con gái của mẹ là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, mẹ yên tâm đi, mẹ cứ đi làm, con cũng sẽ đi mẫu giáo.” Đóa Đóa cười giống một bông hoa tươi tắn vậy.
“ Con bảo đảm?” Nhụy Tử ra vẻ nguy hiểm nhìn Đóa Đóa.
“ Con bảo đảm. Mẹ, con là đứa bé ngoan.” Đóa Đóa vội xua tay, “ mẹ mau đi tìm cô Châu Đình đi.”
“ Được rồi, con đã ngoan như thế, thì mẹ sẽ đến đưa cô Châu Đình đi bệnh viện, cuối tuần sẽ đưa con đi công viên trò chơi.” Nhụy Tử cười nói.
“ Vâng, mẹ nói lời phải giữ lấy lời đó.” Đóa Đóa cười vui vẻ nhảy xuống giường: “ Con giúp mẹ chọn đồ. Con là nhà tạo mẫu của mẹ, hôm nay mẹ mặc bộ nào thì đẹp nhỉ?”
Nhụy Tử nhìn Đóa Đóa, ôi, tiểu nha đầu nghịch ngợm này!
Tiểu nha đầu này chắc chắn là người nhỏ ma lớn mà.
Lúc này, Đóa Đóa đã mở tủ quần áo của Nhụy Tử. Bên trong đầy rẫy các bộ quần áo cao sang. Đóa Đóa dùng đôi bàn tay nhỏ lật lật.
“ Mẹ, mặc chiếc váy màu trắng này đi, chiếc váy dài màu trắng này càng làm toát lên làn da trắng như tuyết của mẹ vậy, nhìn mẹ của con giống như một nàng công chúa bạch tuyết vậy.” Bàn tay nhỏ của Đóa Đóa chỉ bộ váy liền màu trắng đó.
“ Tiểu nha đầu, tại sao mồm miệng cứ ngọt như mật thế.” Nhụy Tử yêu thương dùng ngón tay ấn vào trán nhỏ bé của Đóa Đóa, con mắt thẩm mỹ của tiểu nha đầu này thật khéo. Giống như mình nghĩ vậy.
“ Phối với đôi giày này, mẹ của con cực kỳ xinh đẹp.” Đóa Đóa lại xách ra đôi giày màu bạc.
“ Được, dựa theo sự phối đồ của nha đầu của mẹ.” Nhụy Tư hôn Đóa Đóa một cái ngọt ngào, sau đó thay đồ.
“ Đóa Đóa, đồng ý với mẹ, không được chạy lung tung đấy.” Nhụy Tử nghiêm túc nói với Đóa Đóa.
“ Mẹ yên tâm ạ.” Đóa Đóa nhanh nhảu đặt bàn tay lên trước ngực, thề thốt nói.
“ Được rồi, công chúa nhỏ.” Nhụy Tử lúc này mới vui vẻ rời khỏi nhà, đi đến nhà Châu Đình.
Từ ban công nhìn thấy chiếc xe của Nhụy Tử rời đi, Đóa Đóa chớp chớp đôi mắt to tròn, nụ cười đáng yêu lập tức lộ trên mặt.
“ Cô Đường, chúng ta đi mẫu giáo đi, nhanh lên cô, sắp muộn rồi ạ, nếu như muộn, cô gái gấu trúc sẽ đánh vào mông con đấy.” Cô bé nói với bảo mẫu Đường Linh Linh.
“ Được, Đóa Đóa, mau đi thôi.” Đường Linh Linh vội nói.
Đóa Đóa vội đóng cửa phòng mình lại, một lúc sau, cô bé thay xong bộ báy liền màu vàng nhạt cực kỳ đáng yêu, đi một đôi ủng da, sau đó đội chiếc mũ lưỡi vịt rất thời thượng, nhìn mình đáng yêu trong gương giống như tiểu thiên sứ, cô bé gật đầu hài lòng.
Cứ như thế, Đường Linh Linh đưa Đóa Đóa vào mẫu giáo.
Còn khi Đường Linh Linh rời khỏi mẫu giáo không lâu, Đóa Đóa đợi lúc cô Đường không để ý lén trốn ra ngoài.
Vì để phòng bị nhìn thấy, tiểu nha đầu men theo cạnh tường đi, nhìn ra ngoài cổng khi ông bảo vệ đánh trống, cô bé từ trong cửa lẻn ra ngoài.
Đóa Đóa từ trong mẫu giáo đi ra, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe Coupe rất sang trọng dừng ở trước cổng mẫu giáo, cô bé chạy đến bên cạnh xe, quả nhiên nhìn thấy bác đẹp trai mà mình đã hẹn.
“ Bác, tiểu thục nữ đến rồi.” Đóa Đóa mở cửa xe.
“ Đóa Đóa.... ...” Lạc Kiến Ba nhìn thấy Đóa Đóa, trong lòng hết sức vui vẻ, ông ta chưa bao giờ nghĩ, mình lại có thể hẹn hò với một đứa bé một cách nghiêm túc như thế.
|
Chương 565: Lão Hồ Ly Và Tiểu Hồ Ly
Đóa Đóa rất vui nhảy lên xe của Lạc Kiến Ba.
“ Bác đẹp trai quả nhiên đến rồi, đúng là rất giữ chữ tín, cháu không làm ảnh hưởng đến công việc của bác chứ ạ? Không ảnh hưởng bác nghỉ ngơi chứ ạ? Không làm ảnh hưởng bác đi ăn kem chứ ạ?” Đóa Đóa khách sáo nói.
“ Không, bác rất rảnh, hơn nữa hẹn với tiểu công chúa bác rất thích. Quả thật có thể nói giờ đó là việc quan trọng nhất rồi!” Lạc Kiến Ba nhẹ nhàng nói, cẩn thận thắt dây an toàn cho Đóa Đóa.
Tỉ mỉ nhìn tiểu công chúa xinh xắn trước mặt, ông ta cười yêu chiều nói: “ Được, tiểu công chúa Đóa Đóa, cháu hôm nay nói chúng ta đi đâu nào?”
Đóa Đóa khẽ nghiêng đầu nói: “ Cháu cũng không biết đi đâu chơi, cháu là trẻ con mà, bác là người lớn, bác đương nhiên biết đi đâu chơi vui, có điều đừng đi công viên trò chơi, vì cuối tuần bố mẹ cháu sẽ dẫn cháu đi.”
Lạc Kiến Ba chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu đó của Đóa Đóa, bình thản cười: “ Được, bác bây giờ áp lực quá, bác nhất định phải đưa công chúa Đóa Đóa đến một nơi rất hay, bác nhất định phải để lại ký ức đẹp nhất cho công chúa.”
“ Hì hì, nhiệm vụ này giao cho bác ạ, bác đẹp trai.” Đóa Đóa dựa đầu vào ghế.
Bộ dạng cô bé cười đáng yêu như thế, giống như lớp phấn hồng khiến người ta không kìm được mà xoa lên mặt vậy.
Lạc Kiến Ba nghĩ như thế, trên thực tế cũng làm như thế rồi.
Ông ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Đóa Đóa, nhẹ nhàng nói: “ Đóa Đóa, chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai, cháu tin bác như thế, tin một người lạ sao? cháu không sợ bác là người xấu, thật sự đem bán cháu sao?”
Đóa Đóa chớp chớp mắt, cười lắc lắc đầu: “ Cháu tin bác sẽ không như thế, tại vì cháu tin bác đẹp trai là người tốt, cho nên cháu mới đồng ý ra ngoài chơi với bác, lại nói, cháu không phải đã nói rồi sao? Cháu không phải là đứa trẻ bình thường, bố cháu lúc nào cũng nói cháu là một con tiểu hồ ly nữa đấy? Cháu đương nhiên chuẩn bị xong rồi, vừa nãy trước khi lên xe cháu đã chụp lại biển số xe và mặt của bác rồi, đã chuyển đi rồi, nếu như bác bán cháu đi rồi, bác cũng không chạy thoát được đâu. Ha ha ha ha!”
Nói xong, cô bé đắc ý lắc lắc chiếc điện thoại nhỏ màu hồng trong tay mình: “ Bác đẹp trai, vẫn nên an tâm là người tốt nhé, nếu như bác có ý đồ gì với cháu, lập tức sẽ được lan truyền trên mạng, chú cảnh sát sẽ đến bắt bác đấy.”
Cô bé cố tình ra vẻ ghê gớm uy hiếp Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba lúc này mới để ý đến tiểu nha đầu Đóa Đóa này có cầm một chiếc điện thoại.
Tiểu nha đầu này, thật sự quá thông minh, đến trong lòng lão hồ ly cũng thầm tán thưởng.
Tiểu nha đầu này mặc dù ít tuổi, nhưng tư duy thật sự rất chặt chẽ.
“ Cháu chụp ảnh từ lúc nào vậy?” Lạc Kiến Ba cười hỏi.
“ Đương nhiên là chụp trộm rồi à, cái này không thể bác biết được?” Đóa Đóa cười nói.
“ Thế cháu chuyển ảnh cho anh thế?” Lạc Kiến Ba cười nói.
Tiểu nha đầu này, quả nhiên chỉ số thông minh khá cao.
“ Cái đó không thể nói cho bác được, đây là bí mật.” Đóa Đóa cười nói, “ thế chúng ta bây giờ đi đâu ạ?”
“ Bác đưa cháu đến một nơi khiến cháu vui, chơi thỏa thích.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Vâng ạ.” Đóa Đóa mau chóng gật đầu.
“ Bác đẹp trai, cháu rất quý bác. Chúng ta thật có duyên!” Đóa Đóa thật sự là một tiểu đáng yêu, một đứa trẻ nói chuyện tự nhiên.
“ Đúng thế? Chúng ta thật sự rất có duyên! Bác cũng rất quý cháu.” Lạc Kiến Ba rất vui nói. Ông ta đặt một con búp bê Barbie vào lòng Đóa Đóa, “ Đây là quà bác mua cho cháu, còn rất nhiều nữa, đến lúc đó đưa cho cháu hết, còn nữa, đây là hộp bánh kem socola bác tự tay làm, cháu ăn xem, xem có thích ăn hay không?”
Lão hồ ly quả thật sắp đem tim cho cả Đóa Đóa rồi.
“ Woa, búp bê đẹp quá, bánh kem cũng rất ngon ạ.” Đóa Đóa vừa chơi búp bê, vừa ăn bánh kem nói.
Có được sự khen ngợi của Đóa Đóa, Lạc Kiến Ba cảm thấy hết sức vui, cả người lâng lâng như sắp bay lên vậy.
“ Lát nữa đi đến một nơi còn vui hơn, cháu nhất định sẽ thích.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Thế thì chúng ta xuất phát thôi!” Đóa Đóa vui sướng vẫy tay nói.Lạc Kiến Ba cười cười, khởi động xe, chiếc xe sang trọng đưa cặp ông cháu đúng nghĩa đi về phía xa.
…..
Đảo san hô
Đóa Đóa ngạc nhiên nhìn bãi biển trước mặt, chiếc miệng nhỏ há to ra, dường như không nói nên lời.
Bãi biển sóng xô mạnh mẽ, thật sự rất đẹp rất đẹp.
Thật không ngờ, bác đẹp trai này lại dùng máy bay tư nhân để đưa mình đến nơi xinh đẹp thế này.
“ Bác đẹp trai, bác đưa cháu đến ngắm biển sao?” Đóa Đóa ngoảnh đầu lại, chăm chú nhìn Lạc Kiến Ba.
“ Đúng thế, trước đây rất lâu bác luôn nghĩ, nếu như bác có một người con gái đáng yêu, bác sẽ đưa nó đến thăm biển, nhìn biển lớn mạnh mẽ nhất và xinh đẹp nhất.” Lạc Kiến Ba chăm chú nhìn Đóa Đóa trước mặt, khóe miệng nở ra nụ cười mê người.
“ Tại vì bác đẹp trai không có con gái, cho nên dẫn cháu đến sao?” Đóa Đóa vui vẻ nói.
“ Coi như thế đi?” Lạc Kiến Ba nghĩ ngợi, “ Đóa Đóa, cháu sợ không?”
“ Không sợ ạ, cháu rất vui.” Đóa Đóa vui vẻ nhặt viên đá nhỏ và sò huyết trên bãi cát.
Đứa trẻ nhảy nhót, bộ dạng đáng yêu ngây thơ đó khiến người ta nhìn cũng thấy yêu.
Nếu như, Đóa Đóa này là cháu gái của mình thì tốt biết bao……..
Lạc Kiến Ba khẽ nheo mắt lại.
Lần đầu tiên đưa ánh mắt hiền hậu thân thiện nhìn Đóa Đóa, nếu như Đóa Đóa thật sự là cháu gái của mình, thế thì mình sẽ càng vui hơn!
Nhìn tiểu nha đầu vui vẻ nhảy nhót như thế, Lạc Kiến Ba cảm thấy tim mình như sắp say rồi.
Ông ta thật sự rất hy vọng, thời khắc tươi đẹp này có thể ngừng lại mãi.
Không ngờ đá và sò huyết trên bãi cát trắng lại đẹp như thế, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy, Đóa Đóa ngồi xuống, nhặt rất nhiều đá và sò huyết xếp chồng lên.
Nhìn bóng dáng bé nhỏ của đứa trẻ đáng yêu duyên dáng nhảy nhót trên bãi cát, Lạc Kiến Ba bỏ chiếc kính râm xuống, lớn tiếng gọi Đóa Đóa: “ Đóa Đóa, cháu đi lặn nước với bác nhé? Cháu có sợ không?”
“ Không sợ ạ, bác đẹp trai, cháu là một đứa trẻ dũng cảm, lặn nước thôi!” Đóa Đóa vui vẻ đá chân mình vào những con sóng.
Ở đây, có đáy biển đẹp nhất thế giới, rất nhiều người ở đây thưởng ngoạn phong cảnh đáy biển, những thứ này, Lạc Kiến Ba muốn Đóa Đóa được lĩnh hội từ lúc nhỏ, ông ta nghĩ cô bé nhất định chưa lặn nước bao giờ.
Lạc Kiến Ba coi Đóa Đóa thành cháu gái của mình, ông ta hy vọng cô bé sẽ có sự dũng cảm của mình.
Bên trong khu lặn nước.
Mặc bộ quần áo lặn, đeo mũ, bình thở khí, đi giày vịt, mang theo kính lặn nước, Lạc Kiến Ba và Đóa Đóa đã từ từ lặn vào trong lòng nước.
Lạc Kiến Ba thật sự không ngờ, tiểu Đóa Đóa mới chỉ hơn bốn tuổi, vậy mà bơi cực kỳ xuất sắc, nên biết, tiểu Đóa Đóa mặc dù nhỏ tuổi, nhưng dưới sự bồi dưỡng của Lạc Mộ Thâm, cô bé bây giờ là quán quân bơi lội của mẫu giáo có tiếng của thành phố A.
Mặc dù là một bé gái, nhưng, cô bé dũng cảm và lanh lợi khác thường.
Đối với lặn nước, cô bé không hề thấy lạ lẫm.
Có lẽ bên trong người, cô bé nhận rất nhiều rất nhiều di truyền của Lạc Mộ Thâm.
Cô bé gan dạ như thế.
|
Chương 566: Bác Tìm Cho Cháu Thứ Này
Đóa Đóa không hề sợ bơi chút nào, mặc dù là lặn nước, cô bé cũng không sợ, ngược lại, cô bé rất hứng thú.
Hôm nay bác đẹp trai dẫn mình đi lặn nước, trái tim bé nhỏ của cô bé gần như súng sướng sắp nhảy cả lên rồi.
Đặc biệt là bác đẹp trai của mình nắm chặt lấy tay cô bé, cô bé cảm thấy mình có cảm giác an tâm không nói rõ được.
Đúng thế, có lẽ là sự lôi kéo của duyên phận máu mủ ruột già, Đóa Đóa có một cảm giác gần gũi với Lạc Kiến Ba. Cô bé thích dựa bên cạnh của Lạc Kiến Ba.
Cô bé biết, Lạc Kiến Ba sẽ che chở cho cô bé.
Cô bé tin, bác đẹp trai này sẽ mở ra cho mình một bức tranh đẹp không gì bằng.
Tất cả đều giống như luân hồi vậy, trước đây Lạc Mộ Thâm kéo tay Tô Tư Nhụy lặn nước, còn hôm nay, là Lạc Kiến Ba kéo tay cháu gái của mình lặn nước.
Chỉ là, ông ta không biết đó là cháu gái của mình mà thôi.
Lần đầu tiên lặn nước, Đóa Đóa không hề căng thẳng, cô bé đã hoàn toàn bị mê hoặc thế giới đáy biển xinh đẹp đó, Lạc Kiến ba kéo tay cô bé từ từ bơi về phía trước, họ đã bơi vào lòng đáy biển, nhẹ nhàng ngắm khung cảnh tuyệt đẹp dưới đáy biển.
Do ánh sáng hắt xuống, đáy biển rất đẹp, thế giới đáy biển thơ mộng đó khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Đôi mắt to tròn của Đóa Đóa nhìn khắp bốn phía xuyên thấu trong lòng nước, quả thật cảm thấy mắt như không đủ dùng vậy.
Đẹp quá, đẹp quá, ở đây quả thật giống như một thế giới cổ tích vậy.
Các loại màu sắc, sinh vật hải dương đủ kiểu, các loại cá nhỏ xinh đẹp không biết gọi tên gì đang bơi ra từ trong những rặng san hô.
Các loại san hô màu sắc rực rỡ, hoặc là trắng như tuyết, cá ngựa biển đáng yêu xinh đẹp, những con sứa trong suốt như nước.... ...
Quả thật khiến mắt Đóa Đóa như hoa lên.
Woa, thật sự quá đẹp rồi.
Chiếc đầu nhỏ của Đóa Đóa nhìn trái nhìn phải, mắt như muốn dán vào đủ thứ.
Quá đẹp, nếu như mẹ có thể đến thì tốt biết mấy.
Nếu như mình có thể chụp ảnh ở dưới đáy biển thì tốt biết bao nhiêu, nhất định phải đem thế giới đáy biển xinh đẹp này về cho mẹ xem.
Lạc Kiến Ba giống như người bố hoặc người ông hiền từ vậy, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đóa Đóa, ông ta cố gắng đỡ cơ thể bé nhỏ của Đóa Đóa, tiết kiệm sức lực cho Đóa Đóa.
Ông ta thật sự dành tình yêu thương cho đứa bé này.
Đến ông ta cũng không nói rõ được mình đang làm gì nữa.
Từ trước đến nay chưa bao giờ, Lạc Kiến Ba vẻ ngoài lạnh lùng, khi đối xử với một đứa bé gái học mẫu giáo, lại có thể hiền từ ấm áp như thế. Đây có lẽ là điều đến bản thân ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Ông ta thật sự muốn cho Đóa Đóa một thế giới đẹp nhất tốt nhất.
Giống như cháu gái của mình vậy.
Lặn nước, thật sự rất đẹp, đối với Đóa Đóa mà nói, cô bé giống như đến một thế giới cổ tích xinh đẹp khác vậy.
Khi lần đầu tiên bạn lặn vào bên trong mặt biển, thế giới hoàn toàn khác biệt. Chỉ nghe thấy, tiếng nước ù ù mãi mãi là những âm tiết vang xa, bạn không nghe thấy bất cứ âm tiết nào của các sinh vật, dù cho là cá biển, bọn chúng cũng chỉ có thể thoắt ẩn thoắt hiện vẫy đuôi đập nước rồi biến mất trong nước biển.
Đóa Đóa gần như hoàn toàn dựa vào lòng của Lạc Kiến Ba, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này và sự che chở của Lạc Kiến Ba.
Một người lớn một người bé, khua tay đập chân, từ từ bơi về phía trước.Mấy con cá ngựa, co người từ từ bơi qua bên cạnh Đóa Đóa, bộ dạng ngây thơ, như trêu đùa khiến Đóa Đóa cười phá lên, cô bé cũng học tư thế bơi của cá ngựa biển, chân tay bé nhỏ cũng co người lại khua khắng, Lạc Kiến Ba khẽ gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái.
Tiểu nha đầu này tại sao lại đáng yêu thế chứ?
Ông ta từ trong túi đồ lấy ra máy ảnh chụp dưới nước, chụp cho Đóa Đóa đáng yêu vài bức dưới nước, thực ra đây cũng là ý đồ của Lạc Kiến Ba, chụp nhiều ảnh cho Đóa Đóa, khi mình nhớ cô bé, thì ngắm ảnh, cũng là để kỉ niệm.
Đóa Đóa thật sự là một nhi đồng thiên tài, trong thời gian ngắn, cô bé đã học được cách lặn sâu, thế là Lạc Kiến Ba dẫn cô bé lặn sâu hơn một chút.
Đôi ông cháu một lớn một bé này, giống như hai chú cá linh hoạt lặn bên trong biển lớn vậy.
Nhìn Đóa Đóa với dáng vẻ dũng cảm đáng yêu đó, đôi chân nhỏ linh hoạt không ngừng khua khắng, Lạc Kiến Ba gần như ngẩng đầu lên trời thở dài, thật sự là một đứa bé quá thông minh quá thông minh.
Ông ta có chủ ý, muốn tặng Đóa Đóa một món quà quý giá nhất đẹp nhất.
Nghĩ đến đây, ông ta giơ tay ra hiệu với Đóa Đóa, Đóa Đóa thông minh lập tức hiểu ngay, bác đẹp trai muốn lên bờ rồi, cô bé nhanh nhẹn gật đầu.
Lạc Kiến Ba thật sự rất vui, tiểu nha đầu này, tại sao lại nhanh hiểu thế chứ?
Ông ta kéo Đóa Đóa lên khỏi mặt nước, hai người cùng nhô đầu lên.
Lạc Kiến Ba bế Đóa Đóa lên du thuyền.
Lạc Kiến Ba lập tức lấy khăn bông quấn lấy người cho Đóa Đóa, phòng Đóa Đóa cảm lạnh.
Lạc Kiến Ba vội lau tóc cho Đóa Đóa, vẻ quan tâm đó, quả thật khiến thuộc hạ phải ngạc nhiên cực độ.
Từ lúc nào mà chủ tịch lại trở nên dịu dàng như thế chứ?
“ Cháu cũng lau mặt cho bác đẹp trai.” Đóa Đóa rất ngoan khéo kéo Lạc Kiến Ba ngồi xuống, dùng khăn bông mềm mại lau mặt cho Lạc Kiến Ba, tiểu nha đầu hết sức cẩn thận tỉ mỉ.
Nhìn bộ dạng nhỏ bé chăm chú của Đóa Đóa, đôi mắt to tròn long lanh, Lạc Kiến Ba cảm thấy trong lòng mình ngọt ngào vô cùng, bàn tay của ông ta nhẹ vuốt ve trên đôi má bầu bĩnh mềm mại của Đóa Đóa, thật sự hận không thể giấu tiểu nha đầu này vào lòng.
“ Bác, bác cũng phải lau khô đấy, nếu không sẽ bị cảm, bị bệnh rồi, phải uống thuốc rất đắng, tiêm rất đau nữa.” Đóa Đóa nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Lạc Kiến Ba thật sự càng cảm động hơn, có phải từ rất lâu rất lâu rồi không có ai thật lòng quan tâm mình như thế không?
Kể cả con trai của mình…….
Cho đến hôm nay, ở bên cạnh tiểu nha đầu này, mình lại được quan tâm ấm áp như thế.
“ Bảo bối của bác, bác bị bệnh cũng không sao, cháu nhất định phải khỏe mạnh mới được.” Lạc Kiến Ba tình cảm nói.
“ Cháu và bác đều không bị bệnh, chúng ta đều phải khỏe mạnh.” Đóa Đóa nói, dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Lạc Kiến Ba, áp mặt mình vào má Lạc Kiến Ba.
Ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên mình hai người, khuôn mặt phảng phất có nét giống nhau như thế. Nhưng Lạc Kiến Ba, không chú ý đến sao?
“ Chủ tịch, đây là em bé có họ với ngài sao? Hai người thật giống nhau!” Người trên thuyền cười nói.
“ Thật sao?” Lạc Kiến Ba đưa ánh mắt nhân từ hiền hậu nhìn Đóa Đóa, lời của thuộc hạ nói, ông ta không để trong lòng, vì ông ta cũng biết những thuộc hạ này chẳng qua chỉ lấy lòng mình mà thôi.
Người thuộc hạ nhìn mình dẫn Đóa Đóa theo, chắc chắn cho rằng đứa trẻ là họ hàng nhà mình, bọn họ nói như thế, chẳng qua khiến mình vui mà thôi.
Ông ta đột nhiên nhớ ra kế hoạch của mình, nghĩ đến đây, ông ta nhẹ đặt tay mình lên vai của Đóa Đóa.
“ Đóa Đóa, cháu bây giờ ở trên thuyền nghỉ ngơi một chút, để các chú làm hải sản cho cháu ăn, bác vẫn phải xuống nước một lát, tìm cho cháu một thứ này.” Lạc Kiến Ba cười nói. Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của Đóa Đóa, khuôn mặt mỉm cười đầy tình cảm.
|
Chương 567: Món Quà Độc Nhất Vô Nhị
“ Thứ gì thế ạ? Bác, bác vẫn muốn lặn nước ạ?” Đóa Đóa khẽ nghiêng đầu, mắt chớp chớp nói.
“ Đúng thế, bác muốn tặng cho Đóa Đóa một món quà rất đẹp rất quý giá.” Lạc Kiến Ba đưa tay xoa đầu Đóa Đóa, “ Cháu sẽ thích. Món quà độc nhất vô nhị trên thế giới, bác cảm thấy chỉ có món quà này mới xứng được với Đóa Đóa của bác.”
“ Nhưng bác.... ....” Đóa Đóa vẫn muốn nói gì đó.
Lạc Kiến Ba nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của Đóa Đóa, ông ta cười nói: “ Ngoan, đừng chạy lung tung nhé, lát nữa bác sẽ quay lại.”
Ông ta giống như một con sư tử lao vào trong làn nước.
“ Bác đẹp trai nhất định phải quay về sớm nhé, nếu không sẽ bị cá mập tha đi đấy.” Đóa Đóa hét lớn về phía biển, nhưng Lạc Kiến Ba đã lặn vào trong nước, không nghe thấy được nữa.
Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời sáng lạn, Đóa Đóa đưa bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, “ Lạ quá, bác đẹp trai muốn tặng quà gì cho mình nhỉ?”
Ôi, nhìn dáng vẻ như thế để lấy được món quà này rất nguy hiểm rồi! phải lặn nước sâu như thế, bác đẹp trai.... ...
Lúc này, thuộc hạ của Lạc Kiến Ba mang sữa đến cho Đóa Đóa, còn hấp rất nhiều hải sản tươi ngon, nhưng Đóa Đóa không muốn ăn.
Tại vì cô bé rất lo cho bác đẹp trai của mình, bác ấy vẫn còn trong biển chưa thấy lên nữa kìa.
Thật sự rất lo lắng!
“ Cháu phải đợi bác đẹp trai lên tàu rồi mới cùng ăn cua.” Đóa Đóa cong môi nói.
“ Yên tâm đi, tiểu công chúa, kỹ thuật lặn nước của chủ tịch cực kỳ giỏi.” thuộc hạ của Lạc Kiến Ba vội nói.
“ Thế thì cháu cũng phải đợi.” Đóa Đóa ngồi trên boong tàu, đợi Lạc Kiến Ba.
Còn dưới đáy biển, Lạc Kiến Ba đang ở trong đáy biển sâu, không ngừng tìm kiếm.
Bạn nói có thể nói, ông ta đang tìm cái gì?
Đây là đảo san hô, đặc biệt nổi tiếng với một loại ngọc trai.
Nghe nói loại ngọc trai này phải rất nhiều năm mới hình thành nên được một viên ngọc trai màu vàng kim đẹp nhất.
Loại ngọc trai ánh kim Nam Dương này là một trong những loại ngọc trai khó tìm nhất, có thể nói là vô giá.
Lạc Kiến Ba vì Đóa Đóa mà tìm viên ngọc trai ánh kim tuyệt đẹp này.
Đây là ý tưởng mà cả tối qua ông ta nghĩ mãi mới ra.
Ông ta muốn vì tiểu nha đầu mà mình quý tặng cho cô bé một món quà đặc biệt độc nhất vô nhị.
Do đó, ông ta lặn sâu dưới đáy biển, hai mắt chăm chú quan sát, tìm kiếm......
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đóa Đóa cảm thấy trong lòng bắt đầu cảm thấy sốt ruột!
Cô bé ngồi trên ghế ngả, vung vẩy đôi bàn chân bé nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt nước, tập trung đợi Lạc Kiến Ba.
Nước biển dập dờn, nhưng rất nhanh lại trở lại bình lặng, nước biển màu xanh sẫm, cực kỳ trong sạch, Đóa Đóa có thể nhìn thấy rất nhiều người dần dần lặn xuống nước, giống như những con có, cuối cùng mất hút trong làn nước xanh sẫm đó.
Bác đẹp trai, mau lên đi!
Bác đẹp trai, mau lên đi!
Trong lòng Đóa Đóa thầm cầu nguyện.
“ Bao giờ thì bác ấy mới lên ạ?” cô bé không chờ được sốt ruột hỏi thuộc hạ của Lạc Kiến Ba.
“Chủ tịch đang tìm một thứ, tìm được sẽ lên ngay, tiểu công chúa đừng lo lắng. Chúng tôi cũng đang tính toán thời gian, nếu như có nguy hiểm, chúng tôi lập tức xuống dưới cứu Chủ tịch.” Người thuộc hạ của Lạc Kiến Ba liên tục an ủi Đóa Đóa.
Đóa Đóa thở dài, khuôn mặt nhỏ bé vẫn luôn dõi vào mặt nước biển.
Mặt trời dần lên cao, chiếu ánh nắng xuống mặt biển, Đóa Đóa thật sự cuống cả lên rồi.
Có điều, thời gian trôi qua rất lâu rồi? tại sao bác đẹp trai vẫn chưa lên? Lúc này, cô bé nhìn thấy trên mặt nước có người ngoi lên.
Đóa Đóa vội nhoài người về phía mạn tàu, cúi đầu xuống,c hăm chú nhìn mặt biển.
Những người lặn nước từng người từng người bỏ mũ đội đầu ra, nhưng không nhìn thấy Lạc Kiến Ba.
“ Bác đẹp trai, bác ở đâu thế?” Đóa Đóa chụm tay quanh miệng hét về phía biển lớn,
Không phải bị cá mập tha đi rồi chứ?
Cô bé không giấu được vẻ lo lắng, sốt ruột.
Không ngừng đi lại trên sàn tàu, căng thẳng nhìn về phía biển.
Có cần mình phải nhảy xuống, đi tìm bác đẹp trai không?
Đóa Đóa nghiêm túc nghĩ, mặc dù quen biết bác đẹp trai này chưa lâu, nhưng có một cảm giác gần gũi thân thiết rất lạ.
Hơn nữa, bác ấy bây giờ không phải người ngoài, bác ấy đã là bác đẹp trai của mình rồi.
Đóa Đóa lại cúi đầu nhìn vào trong biển sâu, thật hận không thể nhảy xuống xách bác ấy lên.
Nhìn bộ dạng lo lắng của cô bé con, người trên thuyền cười lên: “ Tiểu công chúa, yên tâm đi, chủ tịch của chúng tôi thường xuyên lặn nước, sẽ biết chừng mực.”
“ Nhưng bác ấy lặn nước lâu như thế rồi.” Đóa Đóa cuống lên nói.
“ Bác đẹp trai, bác đẹp trai, bác ơi, bác ơi~~~” Đóa Đóa hét lớn về phía mặt biển yên tĩnh, nước mắt lo lắng bắt đầu chảy ra, “ Cháu không cần quà gì nữa, bác mau lên đi.......bác đẹp trai.......cháu không cần quà nữa.”
“Đóa Đóa, yên tâm, bác không sao, Đóa Đóa.” Theo giọng nói của Lạc Kiến Ba chuyển đến, Đóa Đóa vừa nhìn, thấy mặt biển có những đợt sóng trắng, Lạc Kiến Ba mặc quần áo lặn nước bám vào thành tàu, để lộ ra khuôn mặt đầy nước, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến những giọt nước bám trên mặt long lanh óng ánh.
“ Bác đẹp trai.” Đóa Đóa vội chạy đến, nắm lấy tay của Lạc Kiến Ba. “ Bác thật sự dọa chết cháu rồi.”
Khuôn mặt nhỏ bé ngọt ngào đó của cô bé khiến Lạc Kiến Ba cảm thấy tim mình như tan chảy theo.
Lạc Kiến Ba cười giơ bàn tay lên, khẽ béo nhẹ vào đôi má bầu bĩnh đáng yêu của Đóa Đóa, nhẹ nhàng nói, “ Tìm quà cho công chúa mà!”
Ông ta cười cọ đầu vào đầu của Đóa Đóa, gần gũi như thế.
Đóa Đóa cười lên, dang đôi cánh tay ôm lấy cổ của Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba gỡ kính lặn nước ra, nhanh nhẹn lên tàu, “ Đây.....đây là quà mà bác đẹp trai tặng cho tiểu công chúa.”
Bàn tay to mở ra, trên tay là hai con trai ngậm trân châu đẹp long lanh.
Hai con trai to này, bề mặt lấp lánh, dưới ánh sáng mặt trời đẹp mê người như thế.
Đóa Đóa sững người, cô bé đón lấy, chăm chú mở ra xem. Bên trong hai con trai to này, bên trong còn có một viên ngọc trai to khác, vừa tròn vừa sáng, long lanh lấp lánh, màu vàng kim nữa, cô bé sững người nhìn.
Đẹp quá.
Chiếc miệng nhỏ xinh há ra vì bất ngờ.
Trước đây mẹ đã kể trong mình câu truyện con trai trong biển có thể ngậm ra những viên ngọc cực kỳ đẹp, nhưng thật không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy, hơn nữa là bác đẹp trai tận tay tìm từ trong biển cho mình.
“ Woa, chủ tịch, viên ngọc trai hiếm có này, ngài đã tìm được rồi?” Mọi người ở bên cạnh không kìm được trầm trồ khen ngợi. Bọn họ cũng không biết Lạc Kiến Ba xuống dưới tìm gì, không ngờ Lạc Kiến Ba không hề sai người lặn tìm ngọc trai, mà tự mình lặn xuống nước để tìm kiếm viên ngọc trai đẹp tuyệt vời này. Nên biết, ngọc trai thật sự rất khó tìm! Vậy mà ông ta lại tìm được hai viên.
Lạc Kiến Ba nhẹ vuốt mái tóc mượt mà của Đóa Đóa, chăm chú nhìn Đóa Đóa, trong lòng ông ta thầm nghĩ: Đóa Đóa, cháu là tiểu thiên sứ của bác, bác quý cháu như thế, bác sẽ cho cháu thứ tốt nhất, dù cho là thứ khó tìm, bác cũng sẽ tìm được cho cháu! Tại vì cháu là người bạn tốt nhất bác gặp được khi đã về già!
|
Chương 568: Cháu Là Hòn Ngọc Của Bác
“ Cháu có thích không?” Lạc Kiến Ba hồi hộp nhìn Đóa Đóa, không biết tặng ngọc trai cho bé gái này, cô bé có thích hay khoong, nhưng đây là lần mình phải lặn nước lâu như thế mới tìm được, dùng tiền cũng không thể mua được món quà này.
Lạc Kiến Ba chính là thích tặng viên ngọc trai quý hiếm như thế này để tặng cho tiểu thiên sứ.
“ Thích ạ, rất đẹp nữa, bác đẹp trai, mẹ cháu kể cho cháu nghe ngọc trai bên trong con trai là nước mắt của biển, rất khó tìm thấy, hai viên ngọc trai đẹp thế này, nhất định rất khó tìm được phải không ạ? Tại sao lại tìm hai viên ngọc trai ạ?” Đóa Đóa ngẩng đầu lên hỏi.
“ Cái này.... ...” Lạc Kiến Ba trầm tư nghĩ, cười nói, “ Một viên tặng cho mẹ của cháu, cảm ơn cô ấy đã sinh ra tiểu thiên sứ đáng yêu thế này.”
“ Cảm ơn bác đẹp trai, mẹ cháu nhất định sẽ thích. Cháu thay mẹ cháu cảm ơn bác đẹp trai.” Đóa Đóa cười nói.
Mặc dù mẹ có rất nhiều ngọc trai, nhưng viên ngọc trai từ trong biển tìm thấy này mẹ nhất định sẽ thích.
Mẹ một viên, Đóa Đóa một viên, tốt biết bao nhiêu?
Cô bé lập tức cho hai viên ngọc trai vào trong chiếc túi nhỏ của mình. Sau đó cô bé bổ nhào vào lòng Lạc Kiến Ba, ôm lấy cổ của Lạc Kiến Ba, thơm lên má của Lạc Kiến Ba, trong lòng Lạc Kiến Ba cảm thấy ngọt ngào lâng lâng.
“ Được rồi, Đóa Đóa, đi thôi, dẫn cháu đi hóng gió biển.” Lạc Kiến Ba nói với Đóa Đóa, ông ta bế Đóa Đóa đứng trên sàn tàu, gió biển mang theo vị mặn của biển thổi bay mái tóc của ông ta, trong đôi mắt rạng rỡ ý cười.
Trong mắt tràn đầy niềm vui, Đóa Đóa, bác đã là bác đẹp trai của cháu, thế thì, bác sẽ yêu quý cháu nhiều hơn, cho nên, hôm nay bác sẽ dành thời gian chơi với cháu.
Đóa Đóa cũng nghển cổ đón gió biển, dang rộng hai cánh tay của mình ra, biển, thật sự rất đẹp rất đẹp!
“ Đi thôi, bác dẫn cháu đi lái cano, cháu có sợ hay không?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Không sợ ạ, lái càng nhanh càng tốt. Đi cano thôi.” Đóa Đóa cười nói.
Lạc Kiến Ba điều đến một chiếc cano, ông ta tự mình lái cano, mang theo Đóa Đóa lướt như bay trên mặt biển, gió biển không ngừng thổi bay tóc của ông ta và Đóa Đóa, trên mặt biển vang vọng tiếng cười vui vẻ của Lạc Kiến Ba và Đóa Đóa.
... .....
“ Cái gì? Đóa Đóa mất tích rồi?” Nhụy Tử nhận được điện thoại của Đường Linh Linh, quả thật không biết phải làm sao.
“ Vâng, bà Lạc, tôi đưa cô bé đến mẫu giáo, rõ ràng nhìn thấy Đóa Đóa vào phòng học rồi, nhưng sau đó, cô giáo ở mẫu giáo gọi điện nói không nhìn thấy Đóa Đóa đâu, bọn họ đã nhìn camera của trường, phát hiện Đóa Đóa nhân lúc không ai để ý đã lén lút trốn ra ngoài, người bên ngoài nhìn thấy cô bé bị một chiếc xe đón đi rồi.” Giọng nói của Đường Linh Linh trong điện thoại gần như sắp khóc òa lên rồi.
Tóc của Nhụy Tử như dựng ngược cả lên, cái gì, Đóa Đóa mất tích rồi, con bé từ trong mẫu giáo lén lút trốn đi, mất tích rồi.
“ Bị đón đi rồi? Ai? Xe như thế nào?” Nhụy Tử cuống quýt hỏi.
“ Nghe nói là một chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, kiểu xe rất sang trọng.” Đường Linh Linh vội nói, “ Nhưng không biết là ai nữa? Tiểu thư còn nhỏ như thế, sao có thể quen người nào lái xe Ferrari chứ......” Cô ấy đột nhiên nhớ ra gì đó, “ lẽ nào là.... ...?”
“ Cái gì? Cô nhớ ra cái gì rồi?” Nhụy Tử vội hỏi, cô ấy cảm thấy mình như sắp ngất đi rồi, tim mình như bị ai bóp nghẹt lại rồi?
“ Bà chủ Lạc, không biết có nên nói hay không, hôm qua tôi và cô Đóa Đóa đi ăn kem, quen một vị tiên sinh, nhưng cô Đóa Đóa và người đó nói chuyện rất hợp, vị tiên sinh đó còn mời cô chủ ăn kem. Vị tiên sinh đó nhìn dáng vẻ là người có tiền, rất cao quý sang trọng.” Đường Linh Linh khó khăn nói.
Nhụy Tử cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vị tiên sinh đó là ai? Lẽ nào Đóa Ddóa nói có hẹn với một người lạ, chính là người này sao?
Đóa Đóa, con dù thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, người ta nói đưa con đi chơi, là con tin sao?Người đó là ai, lẽ nào Đóa Đóa bị người ta bắt cóc đi rồi sao?
Nhụy Tử lập tức cảm thấy đầu óc như quay cuồng, trời đất nghiêng ngả.
Nhụy Tử bất lực nói: “ Tôi biết rồi, dù cho đó là ai. Mau bảo người đi tìm.”
Cô ấy tắt máy, lại cuống quýt gọi cho Lạc Mộ Thâm, khóc lóc kể lể sự tình, Lạc Mộ Thâm cũng rất lo lắng, nhưng anh ấy vẫn trong điện thoại không ngừng an ủi Nhụy Tử, “ Anh sẽ sai người lập tức đi tìm, Nhụy Tử, em đừng lo, em yên tâm, nếu như Đóa Đóa thật sự bị bắt cóc, bao nhiêu tiền anh cũng sẽ chuộc con về.”
Nước mắt Nhụy Tử không ngừng tuôn rơi: “ Nhưng, bọn bắt cóc tống tiền không hề gọi điện đến.”
“ Thế thì có lẽ không phải bắt cóc, em yên tâm, Nhụy Tử, Đóa Đóa rất thông minh, con sẽ không dễ bị lừa đi như thế đâu.” Lạc Mộ Thâm liên tục an ủi Nhụy Tử.
“ Nhưng, con bé mới chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi mà thôi.” Nhụy Tử khóc òa lên.
“ Anh sẽ sai người tìm khắp nơi, Đóa Đóa sẽ không sao. Đóa Đóa thông minh nhất.” Lạc Mộ Thâm ra sức quan tâm động viên Nhụy Tử trong điện thoại.
Tình hình này, Nhụy Tử chỉ có thể tự động viên mình Đóa Đóa thật sự không sao.
Đóa Đóa, nếu như con có mệnh hệ gì, mẹ thật sự không sống nổi.
Tại vì, con là thứ quý giá nhất của mẹ.
Chớp mắt trời đã tối rồi, nhưng tin tức nhận được từ phía Lạc Mộ Thâm và Đường Linh Linh là, Đóa Đóa vẫn chưa quay về.
“ Nhụy Tử, em đừng cuống.” Khi Lạc Mộ Thâm sốt sắng, anh ấy cũng rất lo lắng cho Nhụy Tử.
“ Đóa Đóa rốt cuộc là ở đâu?” Nhụy Tử khóc lóc đau khổ nói, “ Ông trời nhất thiết đừng mang Đóa Đóa đi mất, nếu như không tìm được con, em cũng không sống được.”
“ Anh đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát cũng đang tìm giúp chúng ta, yên tâm, nhất định sẽ tìm được.” Lạc Mộ Thâm không ngừng an ủi Nhụy Tử.
“ Vâng.” Nhụy Tử nước mắt giàn giụa, toàn thân cô run rẩy, Lạc Mộ Thâm ôm cô vào lòng vỗ về, nhưng Nhụy Tử dường như ù đi không nghe thấy gì nữa.
... ...
Lại nói Đóa Đóa và Lạc Kiến Ba.
Đóa Đóa nằm trong lòng Lạc Kiến Ba mà ăn nhốm nhoám kem socola.
Lạc Kiến Ba yêu thương xoa đầu Đóa Đóa: “ Được rồi, tiểu công chúa, cháu đã ăn mấy cốc rồi, ăn nữa thì không còn răng nữa đâu?”
“ Không sao ạ, bác đẹp trai, cháu không phải đã nói rồi sao, răng của cháu sẽ rụng đi rồi mọc ra răng mới, sau đó, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận.” Đóa Đóa cười hì hì nói.
Lạc Kiến Ba yêu chiều nhìn Đóa Đóa: “ Cháu đúng là đứa bé lém lỉnh, chính là người bé nhưng lí lẽ nhiều, được rồi, bây giờ phải đưa cháu về rồi, về muộn, bố mẹ cháu sẽ lo lắng.”
“ A ya,” Đóa Đóa vội ngồi dậy, nhìn trời bên ngoài, đã tối rồi, “ A ya, bác đẹp trai, cháu thật sự phải về rồi, trời đã rất muộn rồi.”
“ Bác đưa cháu về.” Lạc Kiến Ba nhẹ vuốt vuốt sống mũi nhỏ của Đóa Đóa.
Như thế, Lạc Kiến Ba đưa Đóa Đóa về nhà, bọn họ không biết, lúc này, Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm đã đi tìm Đóa Đóa như muốn lật tung trời lên rồi.
|