Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 574: Thì Ra Là Cháu Gái Của Mình
Chỉ nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi cao khoảng trên dưới 1m7, rất duyên dáng, khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn dễ thương, mặc dù bây giờ đã là mẹ của trẻ con, nhưng vẫn có phong thái của thiếu nữ.
Lạc Kiến Ba ngạc nhiên há miệng ra nhìn, tại vì, ông ta nhận ra người phụ nữ trẻ trung này, đây không phải là vợ của Lạc Mộ Thâm là Tô Tư Nhụy sao?
Đứa con gái bình dân tầm thường đó, mình rất ghét, nghĩ đủ cách để muốn dứt Lạc Mộ Thâm ra khỏi Tô Tư Nhụy đó.
Tại sao cô ta lại đến đây?
Cơ thể của Lạc Kiến Ba nép sát vào con sư tử đá, mắt chăm chăm nhìn tất cả, ông ta ngạc nhiên phát hiện Tô Tư Nhụy chạy đến trước mặt Đóa Đóa, ôm chầm lấy Đóa Đóa.
Tô Tư Nhụy dường như đang quở trách Đóa Đóa, giơ ngón tay cốc vào đầu Đóa Đóa một cái, còn Đóa Đóa nép sát cơ thể bé nhỏ vào người Tô Tư Nhụy, ôm lấy đùi Tô Tư Nhụy mà nũng nịu, bộ dạng đáng yêu đó, khiến mẹ cô bé không thể tức giận được nữa.
“ Mẹ, người ta là không muốn chơi ở trong mẫu giáo mà, cho nên đi ngoài ngoài chơi với các bạn, Đóa Đóa chơi trò chơi còn thắng được một con gấu bông nữa, đây là quà tặng cho mẹ, mắt của nó là dùng đá để làm đấy ạ.” Đóa Đóa cười đưa con gấi bông đáng yêu đó vào lòng Tô Tư Nhụy.
Nhụy Tử nhìn con gấu bông đáng yêu đó, lại nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, trước mặt tiểu nha đầu này, quả thật cô muốn cáu cũng không cáu được.
“ Tiểu nha đầu con, sớm muộn cũng có ngày con dọa chết mẹ thôi. Sau này không được như thế nữa.” Nhụy Tử ôm chầm lấy Đóa Đóa nói.
Đóa Đóa ôm chặt lấy cổ của Tô Tư Nhụy.
Tô Tư Nhụy bế con gái ngồi vào trong xe, lái xe rời đi.
Còn Lạc Kiến Ba đờ đẫn sững sờ đứng đằng sau con sư tử đá.
Giống như trời xanh kéo giông tố đến vậy, lão hồ ly đứng ngơ ra ở đó.
Khoảng thời gian quen Đóa Đóa, ông ta luôn gọi tiểu nha đầu này bằng tên “ Đóa Đóa”, chưa bao giờ hỏi cả họ tên của Đóa Đóa là gì, càng không hỏi tên bố mẹ của Đóa Đóa là gì.
Thì ra, Đóa Đóa lại là con gái của Tô Tư Nhụy và Lạc Mộ Thâm.
Nói như thế, Đóa Đóa là cháu gái của mình sao?
Lạc Kiến Ba thật sự không biết mình bây giờ nên khóc hay nên cười, thì ra đứa bé mà mình yêu quý lại là cháu gái của mình sao?
Ông ta thật sự không biết tâm trạng của mình bây giờ rốt cuộc là như thế nào.
Theo lý mà nói, phát hiện Đóa Đóa là cháu gái của mình, trong lòng ông ta có một cảm giác vui mừng, ông ta hơi có chút tiếc vì không thể lao lên mà nhận Đóa Đóa luôn, để Đóa Đóa biết bác đẹp trai của cô bé chính là ông nội ruột của cô bé!
Nhưng, giữa mình và Lạc Mộ Thâm, Tô Tư Nhụy lại có khoảng cách to như thế, làm sao có thể lấp khoảng cách đó được chứ.
Mình không thích nha đầu Tô Tư Nhụy đó, hồi đó dùng đủ mọi mưu kế để chia rẽ cô ta và Lạc Mộ Thâm, nhưng vẫn không tách được.
Vì để biểu thị sự tức giận của mình, Lạc Kiến Ba thậm chí không đến tham gia hôn lễ của Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử, không những không tham gia hôn lễ, thậm chí ông ta còn không cho phép Lạc Mộ Phong Lạc Mộ Tiêu bọn chúng đi tham gia hôn lễ.
Ông ta tuyên bố, đứa nào đi ông ta sẽ chặt gãy chân đứa đó.
Nếu không phải mẹ của mình, bà nội của Lạc Mộ Thâm cố tình đi tham gia hôn lẽ, mình không thể chặt gãy chân của mẹ, ông ta thật sự cũng muốn bà nội của Lạc Mộ Thâm không đến tham gia hôn lễ nữa!
Như thế cũng đủ biết, ông ta và Lạc Mộ Thâm, Tô Tư Nhụy bây giờ đã lập thành hai bên đối lập.
Sau khi Đóa Đóa được sinh ra, ông ta chưa bao giờ đến thăm, ông ta dùng tất cả hành động để biểu thị mình không thèm để ý con trai hay cháu gái của mình, ông ta không thích cũng không chấp nhận đứa con dâu và cháu gái này.
Nhưng, bây giờ?
Đóa Đóa mà mình quý tại sao lại thành con gái của Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử chứ?
Lẽ nào từ trong sâu thẳm, ông trời sắp xếp để mình gặp cháu gái ruột của mình sao?
Trong lòng Lạc Kiến Ba đang hỗn loạn rối bời.
Ông ta như người mất hồn quay về biệt thự của mình, bất lực ngồi trên ghế sopha, đầu dựa vào sau ghế, quả thật không biết nên làm thế nào mới được.Cứ nhìn người cao ngạo hiên ngang quyền lực như Lạc Kiến Ba giống như người ngớ ngẩn ngồi khâu chăn vậy, muốn khâu cả mình vào bên trong rồi.
Mình không phải đã thề rằng không chấp nhận Tô Tư Nhụy và con của cô ta sao?
Kết quả mình và đứa bé đó lại thành bạn vong niên.
Thật đáng đánh vào mặt mình mà.
Không phải tiểu nha đầu đó bị Tô Tư Nhụy đứng đằng sau sai khiến để tiếp cận mình đấy chứ?
Không sai, nhất định là Tô Tư Nhụy đó lợi dụng Đóa Đóa để lấy lòng mình.
Mình không thể mắc bẫy được!
Mình không đi gặp Đóa Đóa, không bao giờ gặp nữa, chính là không muốn chấp nhận nha đầu dân thường đó, cô ta không xứng làm con dâu của mình.
Lạc Kiến Ba tức đến nỗi nghiến chặt hai hàm răng lại.
Ôi, làm thế nào đây?
Tâm trạng tốt của ông ta lập tức biến mất không dấu vết.
Lúc này, con trai út Lạc Mộ Tiêu lại đến.
Anh ta vào trong phòng khách, nhìn thấy bố mình vẻ mất tinh thần dựa trên ghế, anh ta cảm thấy rất lạ.
“ Uhm......bố, hôm nay không ra ngoài chơi với người đẹp sao?” Lạc Mộ Tiêu lấy lòng cười nói.
“.....Đi chơi rồi, vừa về.” Lông mày của Lạc Kiến Ba nhếch nhếch lên.
Ông ta không muốn nói quá nhiều với Lạc Mộ Tiêu.
Nhưng Lạc Mộ Tiêu bây giờ còn không biết tâm trạng bố mình đang buồn chán, anh ta cười nói: “ Bố, hôm nay đi đâu chơi thế ạ?”
“.....công viên trò chơi......” Lạc Kiến Ba chẳng vui vẻ nổi mà nói.
Thật là, con trai út còn ở đây hỏi gì chứ, mau phắn ra một bên cho ta, trước khi ta nổi giận.
Nhưng Lạc Mộ Tiêu lại không nhận ra điều đó.
“ Woa, đi công viên trò chơi sao? Người đẹp đó thật là đặc biệt, vậy mà còn đi chơi công viên trò chơi cùng bố, tràn ngập trái tim trẻ thơ mà!” Lạc Mộ Tiêu cười nói, “ Xem ra người đẹp ít tuổi này nhất định là người dịu dàng ngây thơ, tại vì biết bố sống ở nhân gian xa hoa, cho nên dẫn bố đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, đúng là hiểu và tâm lý mà.” Lạc Mộ Tiêu nhanh nhảu nói.
Anh ta bây giờ biết bố mình thích người đẹp nhỏ tuổi đó, cho nên, anh ta nghĩ khen ngợi người đẹp đó, như thế bố sẽ vui, còn cho mình thêm tiền nữa.
Cứ nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Mộ Tiêu rất vui.
“... ....” Lạc Kiến Ba không thèm nhìn lấy Lạc Mộ Tiêu một cái, không nói gì.
Thực ra trong lòng đang bực mình, Lạc Mộ Tiêu còn ở đó mà khoa môi múa mép nữa.
Lạc Kiến Ba mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng thực ra lửa trong lòng đã bốc lên đầu càng ngày càng cao rồi.
“ Bố, con cảm thấy nếu như muốn người đẹp vui, không thể chỉ đưa người đẹp đi công viên trò chơi đâu, bố vẫn nên đưa người đẹp đi Châu Âu chơi, đặc biệt là đi Pháp, các đường phố của Rome, đó là những nơi rất lãng mạn, bố, đưa người đẹp đó đi đi, hoặc là dẫn người đẹp nhỏ tuổi đó đi Nhật tắm nước nóng.” Lạc Mộ Tiêu còn đang không biết sống chết mà nói.
“ Ồ,” Lạc Kiến Ba hít sâu một hơi, “ Mộ Tiêu, tiền bây giờ có đủ dùng hay không?”
Lạc Mộ Tiêu đúng là như mở cờ trong bụng, bố lại cho mình tiền sao?
Ai ya, mình đi bước này quá đúng đắn, bố bây giờ đặc biệt thích người đẹp đó, tại vì yêu chiều người đẹp này, quả thật bây giờ tâm trạng trở nên dễ gần, hài hòa và thân thiện biết bao nhiêu.
|
Chương 575: Muốn Làm Quen Người Đẹp Nhỏ Tuổi
Mình lần trước chẳng qua chỉ là nịnh cho người đẹp ít tuổi đó vài câu, thế mà bố thưởng cho mình một nghìn vạn, mình nhất định phải nịnh thêm cho người đẹp đó mới được.
Anh ta đột nhiên mẫn cảm nhận thấy, nếu như mình chịu khó nịnh người đẹp này, không chừng bố mình lại còn thưởng thêm nhiều ấy chứ.
Cũng không thể nói Lạc Mộ Tiêu tên tiểu tử này hoàn toàn vì mình mà nghĩ, anh ta lớn rồi, cũng bắt đầu có lòng hiếu thuận, đặc biệt là mấy năm này anh ta thấy ông bố ngũ tuần của mình vẫn trăng gió, anh ta cũng không hy vọng bố mình cả đời vẫn chìm trong vòng luẩn quẩn đó.
Nếu như thật sự gặp được người mà trong lòng đặc biệt thích, bố lại kết hôn lần nữa cũng được.
Không phải có rất nhiều đại gia lớn tuổi cuối cùng cũng kết hôn sao? Cần gì quan tâm ông ấy lấy minh tinh hay người mẫu kém nhiều tuổi chứ?
Chỉ cần bố mình vui, anh ta cũng sẽ không để ý gọi người đẹp đó là “ Mẹ kế”.
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Thâm dường như vui quá mà quên tất cả.
Bố và người đẹp này quen nhau mới được vài ngày, quả thật giống như thay một người khác vậy, còn hỏi mình có cần tiền hay không.
Người đẹp nhỏ tuổi này, đúng là phúc tinh của mình!
Lạc Mộ Tiêu quả thật cảm thấy xúc động chết mất.
“ Tiền có đủ hay không?” Lạc Kiến Ba lại hỏi.
“ Đủ ạ, có điều, nếu như bố cho con thêm chút nữa, con cũng không ý kiến gì, ha ha.” Lạc Mộ Tiêu xúc động nói.
“ Được.” Lạc Kiến Ba mặt không biểu cảm cầm lấy chiếc điện thoại khảm đầy kim cương bên ngoài, gọi điện cho bên chăm sóc của ngân hàng.
“ Alo, Ngài Lạc.” Giọng nói của cô nhân viên chăm sóc khách hàng ngọt không thể tả, Lạc Kiến Ba là khách hàng vip lớn, “ Tôi có thể giúp được gì cho Ngài Lạc không ạ?”
“ Thẻ ngân hàng của tôi, đuôi là 468.” Giọng nói dễ nghe của Lạc Kiến Ba bình thản nói, “ Cô kiểm tra cho tôi chiếc thẻ này nhé?”
“ Vâng, có ạ. pbx.m Ngài Lạc có chiếc thẻ này.” Cô nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nói.
Lạc Mộ Tiêu quả thật xúc động chờ đợi, anh ta vui vẻ nhìn bố mình, bố mình bây giờ quá ân cần, chủ động hỏi mình có cần tiền hay không, bây giờ lại còn chuyển tiền vào thẻ mình nữa.
Bố, con yêu bố, tình yêu khiến bố trở nên nhẹ nhàng ân ần như thế, con rất cảm kích người đẹp trẻ tuổi đó.
Anh ta kích động toàn thân run rẩy, ánh mắt hạnh phúc nhìn bố của mình.
“ Được, chiếc thẻ đó, khóa lại cho tôi. Chuyển số tiền thừa trong thẻ này chuyển sang thẻ khác của tôi.” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, mặt không chút biểu cảm.
“ Dạ vâng, ngài Lạc, tôi lập tức xử lý cho ngài.” Cô nhân viên phục vụ lập tức nói.
Lạc Mộ Tiêu vừa nghe xong cảm thấy như có sấm sét bên tai.
Tại sao lại thế chứ?
Mình không phải vẫn đang nịnh suôn sẻ sao?
Tại sao bố lại khóa thẻ của mình chứ.
Đừng mà!
“ Đừng, bố, tại sao lại khóa thẻ của con chứ, con cũng không làm sai việc gì, gần đây con vẫn rất ngoan, con luôn thích một chiếc xe mà chưa mua được! Gần đây con rất tiết kiệm? Bố, đừng tàn nhẫn như thế được không?” Lạc Mộ Tiêu khóc mếu máo nói.
Anh ta thật sự nghĩ không ra tại sao bố lại thay đổi nhanh chóng như thế.
Mặc dù anh ta đã quen với tính khí nóng giận thất thường của bố mình, nhưng sự thay đổi đột ngột này vẫn khiến anh ta không đón nhận nổi.
Tại sao lại thế được chứ?
Cảm giác như mình đột nhiên bị mất một nghìn vạn vậy.
Mình đã hẹn với mấy tên bạn thân đi Châu Âu chơi để kỷ niệm tốt nghiệp thạc sĩ, đột nhiên khóa thẻ thế này, chẳng nhẽ mình phải đi bộ đi sao?
Cho nên, anh ta như người đang từ trên mây rơi đột ngột xuống hố sâu vậy.
“ Bố, con nói sai gì sao?” Lạc Mộ Tiêu đáng thương nói.
Nhưng Lạc Kiến Ba chẳng thèm liếc nhìn con trai út một cái, quay người lên gác.
Chỉ còn lại Lạc Mộ Tiêu đờ đẫn đứng trong phòng khách.
Lẽ nào, hôm nay bố mình hẹn họ với người đẹp đó không vui sao? cãi nhau với người đẹp rồi?
Cho nên mình chạm phải nỗi đau.
Ai ya ya, mình thật đúng là sướng quá hóa rồ rồi.
Lạc Mộ Thâm tự cốc một cái thật đau vào đầu mình.
Anh ta vội ra cửa tìm Lão Vương lái xe của bố mình, lúc này, lão Vương đang sửa sang lại xe của Lạc Kiến Ba.
“ Chú Vương.” Lạc Mộ Tiêu vội hỏi.
“ Cậu Tư, có việc gì thế?” Lão Vương thò đầu từ dưới gầm xe ra, ông ta đang hết sức chăm chú kiểm tra xe.
“ Chú Vương, có phải hôm nay bố cháu và người đẹp nhỏ tuổi hẹn nhau đi chơi mà không vui không?” Lạc Mộ Tiêu nói.
Lão Vương lúc này đang chú ý vào xe, thuận mồm nói: “ Tôi cũng không biết, tôi nhìn bọn họ chơi rất vui vẻ, vì muốn làm tiểu thư đó vui, ông còn liều mạng chơi xe qua núi bảy tám lần với cô ấy! Chơi đến nỗi sắc mặt trắng bệch cả ra!”
“ Woa.” Lạc Mộ Tiêu há miệng ngạc nhiên, trong lòng có chút ngưỡng mộ đố kị.
Nên biết, từ nhỏ, bố mình chưa bao giờ đi chơi công viên trò chơi với bốn anh em một lần nào, cũng chưa bao giờ chơi trò xe qua núi với mình.
Ôi, người đẹp nhỏ tuổi này đúng là có sức hấp dẫn, đến con trai cũng không bằng!
Lạc Mộ Tiêu thở dài trong lòng.
“ Bố cháu có phải cực kỳ thích người đẹp đó?” Lạc Mộ Tiêu tiếp tục hỏi.
“ Đúng thế, rất thích, ông còn mua cho tiểu thư đó rất nhiều quà, quần áo, còn tự tay làm cho tiểu thư đó socola nữa.” Lão Vương vừa kiểm tra xe vừa nói.
Hừ.
Lạc Mộ Tiêu không kìm được thở dài trong lòng, nhìn lực hấp dẫn của người đẹp đó không hề nhỏ chút nào.
Mình tự đi tìm người đẹp đó, bảo cô ấy chịu khó an ủi bố mình, không chừng chiếc thẻ của mình còn có thể quay lại, bố mình cũng sẽ vui.
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Tiêu tiếp tục hỏi: “ Chú Vương, chú biết người đẹp trẻ tuổi đó ở đâu không?”
“ Sống ở đâu thì tôi không biết, chỉ biết ông nhà thường đến mẫu giáo đón cô ấy.” Lão Vương ậm ờ nói.
“ Ồ, cháu biết rồi. Chú Vương, chú biết người đẹp đó tên là gì không?” Lạc Mộ Tiêu cười đứng lên.
“ Tôi cũng không biết tên là gì, chỉ thấy ông chủ gọi cô ấy là Đóa Đóa.” Lão Vương tiếp tục nói.
Aiya, thì ra lần này người đẹp bố tìm không phải minh tinh người mẫu gì, mà là một cô giáo mẫu giáo, bố bây giờ xem ra thay đổi khẩu vị rồi.
Có điều lần này con mắt nhìn người của bố rất chuẩn, cô giáo mẫu giáo ấy à, xinh đẹp, lương thiện, có trái tim yêu trẻ thơ, có thể hát hò nhảy múa, dịu dàng ấm áp......
Tóm tại những người đó hơn minh tinh người mẫu nhiều.
Đặc biệt là người đẹp trẻ tuổi đó, lại tên là Đóa Đóa, giống tên cháu gái của mình, con gái của anh ba Lạc Mộ Thâm cũng có tên thường gọi như thế, thật là trùng hợp.
Lạc Mộ Tiêu chưa bao giờ nghi ngờ Đóa Đóa này chính là Đóa Đóa đó, anh ta chỉ cho rằng trùng hợp, tại vì anh ta biết bố của mình chắc chắn sẽ không đến thăm cháu gái Đóa Đóa.
Mình đã không ít lần giục bố đi thăm cháu gái, nhưng bố rất tức giận, anh ta cũng không giám nói đến nữa.
Lạc Mộ Tiêu nghĩ như thế, hì hì, ngày mai, mình phải đi xem xem người đẹp đó thế nào.
Đối với người ta tốt một chút, dù sao người ta cũng sắp là mẹ kế của mình mà.
Nếu như cô ấy thật sự làm lành với bố của mình, tâm trạng của bố tốt lên, tiền của mình cũng sẽ ở lại.
Nghĩ đến đây, anh ta càng muốn làm quen với người đẹp đó.
|
Chương 576: Không Thể Ngờ Được
Đóa Đóa, cái tên rất đẹp.
Tiểu nha đầu đó nhất định vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, nếu không tại sao lại có thể mê hoặc bố mình thành bộ dạng thế này chứ.
Được thôi, mình muốn đi mẫu giáo đó xem cô giáo xinh đẹp đó thế nào, mình cũng muốn giúp bố mình qua ải này.
.....
Ngày hôm sau
Lạc Mộ Tiêu đã đến trước cổng trường mẫu giáo xx.
Uhm, trường mẫu giáo này rất to, vẻ rất cao sang.
Lạc Mộ Tiêu gật gật đầu, tự mình nghe ngóng, nghe nói trường mẫu giáo bậc nhất này tuyển nhân sự yêu cầu rất nghiêm ngặt.
Giáo viên mầm non ở đây xinh xắn như tiên, có thể hát ca nhảy múa, khi ứng tuyển điều kiện đưa ra giống như tuyển tiếp viên hàng không vậy.
Có thể thấy, người đẹp trẻ tuổi khiến bố thương thương nhớ nhớ chắc chắn là một cô giáo dạy trẻ cực kỳ xuất săc.
Lạc Mộ Tiêu bây giờ hoàn toànc ho rằng bố mình đã rơi vào lưới tình, hơn nữa đối phương là một giáo viên mầm non trẻ trung dung mạo xinh đẹp.
Bố mình trước đây rõ ràng là người tính khí dễ nổi cáu lạnh lùng vô tình, giống như một lão diêm vương vậy.
Nhưng bây giờ, ông ta hoàn toàn thay đổi rồi, khi ở cùng người đẹp trẻ tuổi này, vẻ dịu dàng ấy à, hiền hậu chan hòa thôi rồi!
Lạc Mộ Tiêu đột nhiên cảm thấy nếu như bố mình và cô giáo mầm non đó ở cạnh nhau đúng là một việc tốt.
Bố mình chỉ cần thích là được rồi.
Đến lúc đó cũng có thể giống Dương Chấn Ninh và Ông Phàm vậy, thành câu chuyện giai thoại?
Chủ yếu là người đáng tuổi ông và người đẹp trẻ tuổi ở cạnh nhau cũng khiến tâm trạng thoải mái mà.
Lạc Mộ Tiêu cảm thấy mình vẫn nên là một đứa con có hiếu.
Hôm qua nhìn thấy bộ dạng bố thất tình như thế, đó thật là.....
Lạc Mộ Tiêu quyết định giúp bố mình, giúp bố mình mang người đẹp đó trở về.
Thế là, Lạc Mộ Tiêu đến mẫu giáo XX.
Khi nhân viên tiếp đón của mẫu giáo hỏi chàng thanh niên tuấn tú này có việc gì, Lạc Mộ Tiêu vội nói, mình có việc muốn gặp cô Đóa Đóa.
“ Cô Đóa Đóa sao?” Nhân viên tiếp đón hơi bối rối nhìn Lạc Mộ Tiêu.
“ Trong mẫu giáo này có mấy cô Đóa Đóa sao?” Lạc Mộ Tiêu hơi nheo mắt lại, ý đồ cám dỗ cô nhân viên tiếp đón xinh đẹp đó.
“ Có thì chỉ có một thôi ạ, nhưng đó là một cô Đóa Đóa của một lớp trong mẫu giáo.....” Cô nhân viên tiếp đón nói.
Trường mẫu giáo của bọn họ là trường giáo dục cho tầng lớp quý tộc, mỗi đứa trẻ trong tim bọn họ đều là một người có thân phận độc lập, cho nên bọn họ đối với mỗi đứa trẻ này đều hết sức nể trọng. Bọn họ cũng khích lệ những đứa trẻ đối nhân xử thế, giống như một người lớn vậy, đương nhiên, đều có cô giáo ở bên cạnh quan sát.
“ Tôi có việc gấp tìm cô Đóa Đóa này......” Lạc Mộ Tiêu vội nói, “ Có việc gấp gặp cô ấy, rất gấp, nói với cô ấy vài câu là được.”
Cô nhân viên tiếp đón nhìn nhìn Lạc Mộ Tiêu, anh chàng thanh niên này đẹp trai thư sinh quá, quả thật không thể từ chối được yêu cầu của anh ấy, được rồi, thay cô bé châm chước một chút vậy, dù sao bây giờ cũng có cô giáo đi theo quan sát! Cũng không sợ anh ta đem đứa trẻ lừa đi mất!
... .....
Lạc Mộ Tiêu sốt ruột ở trong phòng chờ mẫu giáo đợi, trong đầu anh ta không dưới một mình tưởng tượng ra hình dáng cô Đóa Đóa đó.
Cô ấy xinh đẹp thế nào nhỉ?
Có phải thân hình đặc biệt đẹp? Còn khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ thu hút người khác?
Cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ?Lạc Mộ Tiêu nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh ta giật mình vui mừng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một người con gái khuôn mặt búp bê dễ thương, khoảng hơn hai mươi tuổi tiến về phía mình.
Đến rồi.
Thì ra đây chính là người đẹp khiến bố mình như người mất hồn sao?
Lạc Mộ Tiêu như bị kích động, con mắt nhìn người của bố đúng là rất tuyệt, người đẹp này, thật sự rất đáng yêu.
Anh ta xúc động vừa định đưa tay ra, nhưng lại nghe thấy một giọng nói trẻ con: “ Chú út, chú tìm con à?”
A?
Lạc Mộ Tiêu ngạc nhiên nhìn theo hướng có giọng nói, chỉ nhìn thấy đằng sau cô gái trẻ trung đó là một đứa bé, đứa bé vừa ăn vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Mộ Tiêu: “ Chú út, là chú ạ? Chú đến tìm con sao ạ?”
Lạc Mộ Tiêu trợn tròn mắt, ôi, đây không phải là cháu gái của mình Lạc Thiên Đóa sao?
Mặc dù trước đây bố mình không cho phép mình tham gia đám cuwói của anh lạc Mộ Thâm hay đi thăm Đóa Đóa, nhưng Lạc Mộ Tiêu vẫn lén lút đi thăm mấy lần, đặc biệt là sau khi Đóa Đóa được mấy tuổi, anh ta còn lét lút đi chơi với Đóa Đóa mấy lần.
Cho nên Đóa Đóa không hề thấy lạ khi gặp anh ta.
Có điều, tình hình bây giờ là thế nào vậy?
Lẽ nào, người đẹp trẻ tuổi mà bố mình nói thực ra là Đóa Đóa sao?
Lạc Mộ Tiêu giương mắt đờ đẫn nhìn Đóa Đóa, lại ngẩng đầu nhìn người con gái xinh đẹp khuôn mặt thanh tú đó.
“ Tôi là cô giáo của Đóa Đóa, xin hỏi anh là ai? Nhân viên tiếp đón nói anh có việc gấp muốn nói với Đóa Đóa, có việc gì thế ạ?” Cô gióa trẻ trung đó biểu cảm nghiêm túc nhìn Lạc Mộ Tiêu nói, dáng vẻ như đề phòng.
Là giáo viên mầm non, phải quan tâm để ý bọn trẻ, không thể để người xấu lợi dụng sơ hở, càng không thể để người xấu bắt đứa trẻ đi mất.
Mấy ngày trước Thiên Đóa mấy lần trốn mẫu giáo đi chơi, phụ huynh người ta đã rất tức giận, bây giờ, không thể xảy ra chuyện đó lần nữa, nếu như đắc tội với Lạc Mộ Thâm, đó thật sự là điều không ai mong muốn.
“ Tôi.... ....đây là cháu gái của tôi, tôi là chú út của cô bé.” Lạc Mộ Tiêu ỉu xìu nói.
Bố mình đang làm chuyện gì thế này? Thì ra ông ấy lén lút đi hẹn với Đóa Đóa? Nói như thế bố mình chấp nhận Đóa Đóa rồi sao?
“ Đóa Đóa, đây có đúng là chú út của con không?” Cô giáo chăm chú hỏi Đóa Đóa.
“ Đúng thế ạ, là chú út của con, em trai của bố con. Có phải rất đẹp trai không ạ? Chú con vẫn còn đang độc thân đấy ạ!” Đóa Đóa cũng lém lỉnh trả lời.
Lạc Mộ Tiêu cười đau khổ quỳ chân xuống, nhẹ ôm lấy Đóa Đóa bé nhỏ, hôn lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu của Đóa Đóa mấy cái.
“ Chú út, chú lâu lắm rồi không đến thăm cháu, bố cháu nói là vì chú hết tiền rồi.” Đóa Đóa không nể nang mà cứa vào vết thương của Lạc Mộ Tiêu.
Như có mấy luồng điện đen lẹt xẹt trước mặt Lạc Mộ Tiêu vậy.
Tiểu nha đầu này quả thật miệng lưỡi tàn độc không khác gì bố con bé.
“ Chú út, chú là đến mượn tiền con sao? Con không có đâu ạ, tiền mừng tuổi của con đều được tiết kiệm ở trong ngân hàng, hơn nữa con mua gói quản lý tài sản, phải đúng đến thời gian mới được rút ra. Nếu như con tiết kiệm được đến lúc đó, có thể rút ra cho chú mượn, nhưng con mua là gói quản lý tài sản, dù cho con muốn cho chú mượn, con cũng không rút ra được đâu!” Đóa Đóa mau mồm nói.
Lạc Mộ Tiêu cốc vào trán Đóa Đóa một cái, tiểu nha đầu này!
Cả trách bố mình mấy ngày này vui như thế, ở cùng với tiểu nha đầu này ai mà không vui cơ chứ?
“ Đóa Đóa, gần đây cháu có phải ra ngoài chơi với ông không?” Lạc Mộ Tiêu hỏi Đóa Đóa.
“ Không ạ.” Đóa Đóa lạ lùng nhìn Lạc Mộ Tiêu, “ Cháu không quen ông nào cả?”
Lạc Mộ Tiêu sững người ra, nhìn bộ dạng của tiểu nha đầu này không giống nói dối.
Lẽ nào......
Anh ta chớp chớp mắt: “ Thế gần đây cháu có ra ngoài chơi với ai không? Chú út đều nhìn thấy rồi, nếu như không nói cho chú út, chú út sẽ nói cho bố mẹ cháu đấy.”
|
Chương 577: Vạch Trò Ranh Giới Của Đóa Đóa
“ Chú út, đừng nói cho bố mẹ cháu mà.” Đóa Đóa vội nói. Tiểu nha đầu mực dù tinh quái, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
“ Thế cháu nói cho chú biết cháu đi chơi với ai?” Lạc Mộ Tiêu chăm chú hỏi.
“ Là một bác đẹp trai. Bác ấy rất đẹp trai. Đối với cháu rất tốt.” Đóa Đóa đành phải nói.
“ Bác đẹp trai sao?” Lạc Mộ Tiêu chớp chớp mắt.
“ Đúng thế, bác ấy đưa cháu đi chơi, dẫn cháu đi lặn nước, còn tặng cho chái con trai bên trong còn có ngọc trai vàng kim rất đẹp nữa. Còn dẫn cháu đi công viên trò chơi ngồi xe qua núi và bánh xe quay, còn đi bắn cung. Thắng được trò chơi còn cho cháu một con gấu rất to.” Đóa Đóa cười nói, trong giọng nói mang theo vẻ tự hào và đắc ý.
Lạc Mộ Tiêu lập tức hiểu ra rồi, thì ra Đóa Đóa không biết mấy ngày này bác đẹp trai đưa mình đi chơi lại chính là ông nội của mình.
Nhưng có lẽ Lạc Kiến Ba bây giờ đã phát hiện Đóa Đóa là cháu gái của mình, nếu không ông ấy không cáu giận đến mức đó. Tại vì ông ấy bây giờ không biết mình có nên chấp nhận Đóa Đóa hay không?
Không chấp nhận vì quả thật quá thích Đóa Đóa, nhưng chấp nhận, ông ta lại không có cách nào đối diện được với tính kiêu ngạo của mình.
Nói thật, Lạc Mộ Tiêu thật sự rất hy vọng bố mình và anh ba chị dâu cả nhà có thể xóa bỏ hiềm khích, có thể chấp nhận Đóa Đóa đáng yêu, như thế, mới là người một nhà mà.
Tránh việc mình lét lút đi thăm Đóa Đóa giống như kẻ trộm, lén lén lút lút vậy.
Đây là việc chính đáng mà người đàng hoàng làm sao?
Nhưng, bây giờ, trong lòng bố mình nghĩ gì, anh ta vẫn không đoán chuẩn được, cho nên, anh ta không thể nói rõ ràng cho Đóa Đóa được, sợ mình làm tổn thương trái tim non nớt ngây thơ của Đóa Đóa, nghĩ đến đây, anh ta cười nói với Đóa Đóa: “ Ồ, chú út chỉ hỏi thôi, chú út là bạn thân của bác đó, chú út đang nghĩ, sau này có thể cùng với bác đó đi chới với Đóa Đóa.”
“ Thật sao?” Đóa Đóa lập tức hào hứng gần như nhảy lên.
“ Đương nhiên rồi.” Lạc Mộ Tiêu cười ôm lấy Đóa Đóa, hôn mấy cái lên khuôn mặt dễ thương đó, “ yên tâm đi, chú út nhất định sẽ cùng bác đó đi chơi với cháu.”
Đóa Đóa vui vẻ sung sướng nhảy lên.
... ...
Ngày hôm sau, sau khi Lạc Mộ Tiêu ngủ dậy, đứng ra cửa sổ nhìn xuống.
Nhìn thấy bố Lạc Kiến Ba của mình đang trong vườn tỉa hoa, ông ấy không ra ngoài.
Ông ấy đeo kính lão, bộ dạng rất nghiêm khắc. Đương nhiên, cũng không đến mức tức giận như thế.
Lạc Mộ Tiêu không nén được tiếng thở dài trong lòng.
Những ngày bố hẹn với Đóa Đóa, cứ nhìn ông ấy là thấy rất vui, khuôn mặt rạng rỡ, nhưng bây giờ, sắc mặt ông ấy trầm xuống, giống như già đi mấy tuổi vậy.
Lạc Mộ Tiêu nghĩ một lát, anh ta mặc áo khoác vội xuống nhà.
Đứng ở bên cạnh Lạc Kiến Ba, anh ta dè dặt lấy lòng bố của mình: “ Bố già, chào buổi sáng.”
Lạc Kiến Ba trừng mắt liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng đó, giống như muốn giết người vậy, giọng nói của ông ta cũng lạnh không gì bằng: “ Bố già cái gì mà bố già, bố rất già sao? Cả ngày bố già bố già, bố không già thì cũng bị con gọi cho già rồi.”
Trong giọng nói đầy vẻ không vui.
Nhiệt độ trong giọng nói đó quả thật sắp xuống âm 20 độ rồi, Lạc Mộ Tiêu cảm thấy mình sắp bị đông cứng lại rồi.
Anh ấy không kìm được run rẩy cả người.
Nhưng những lời này không thể không nói.
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Tiêu nở nụ cười nói: “ Ôi, con không phải nói kính trọng bố sao? không phải nói rồi sao? bố con không già chút nào, còn rất trẻ trung đẹp trai nữa, có điều con muốn hỏi bố, hôm nay bố không ra ngoài chơi với người đẹp trẻ tuổi nữa à?”
Anh ta thật sự lao vào nguy hiểm và nói những lời này với bố mình, anh ta vừa nói vừa để ý chiếc kéo tỉa hoa trong tay bố mình có bay loạn trên người mình không.
Lạc Kiến Ba chắc chắn có thể làm được những việc này.
Lạc Kiến Ba trừng mắt nhìn con trai út của mình, ông ta lạnh lùng nói: “ Không đi.”
“ Vì sao thế ạ, bố con không phải rất thích người đẹp trẻ tuổi đó sao, đặc biệt thích đi chơi với người đẹp đó? Bố, con nói thật, khi bố ở cùng người đẹp trẻ tuổi đó, con cảm thấy cả người bố như trẻ ra mấy tuổi vậy.” Lạc Mộ Tiêu cười nói, có điều trong lòng vẫn lo ngay ngáy, mình không phải đang chui vào hang cọp sao?
Bố mình liệu có giết mình không?
Quả nhiên không ngoài dự liệu, Lạc Kiến Ba lạnh lùng liếc nhìn Lạc Mộ Tiêu, khuôn mặt đó à, giống như trời sắp đổ mưa vậy.
Lạc Mộ Tiêu cảm thấy lông trên người mình dựng đứng hết lên rồi.
Xem ra bố mình chắc chứan biết Đóa Đóa chính là cháu gái của mình rồi, nếu không sẽ không biểu hiện như thế.
Lạc Kiến Ba đứng lên, không nói gì, đi vào trong biệt thự.
Lạc Mộ Tiêu đành phải đi theo.
Nhưng sắc mặt bố mình quả thật lạnh lùng quá.
“ Bố, chúng ta có thể đưa người đẹp đó cùng đi ăn cơm, có rất nhiều quán ăn ngon con nghĩ người đẹp đó nhất định sẽ thích.” Lạc Mộ Tiêu vội nói.
“ Không, bố sẽ không đi chơi với tiểu nha đầu đó nữa.” Lạc Kiến Ba trầm mặt nói với con trai út của mình, “ Con cũng ít mồm thôi.”
Bộ dạng của Lạc Kiến Ba cực kỳ tức giận. Ông ta phẩy tay giống như đuổi một con ruồi vậy.
Lạc Mộ Tiêu vội ngậm chặt miệng lại.
Ôi, bố mình thật sự quá ngang ngược.
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Kiến Ba réo lên, Lạc Kiến Ba thuận tay cầm lên, vừa nhìn, hóa ra là Đóa Đóa gọi đến. Trên mặt ông ta lập tức nở ra nụ cười vui vẻ, nhưng dường như ý thức ra gì đó, nụ cười đó vụt biến mất. Thay vào đó là vẻ phiền não.
Ông ta vứt điện thoại trên ghế sopha, nằm trên ghế tựa quý phi, mắt nhắm lại.
Thực ra, ông ta rất muốn nghe điện thoại của Đóa Đóa, nhưng.... ......
Thật là buồn bực chết mất.
Điện thoại lại réo lên, Lạc Mộ Tiêu nhìn điện thoại của vố mình, phát hiện vẫn là Đóa Đóa gọi đến, trong lòng anh ta cười thầm. Xem bố mình rốt cuộc có thể chịu được tình cảm chân thành của Đóa Đóa hay không?
Lạc Kiến Ba lại hầm hầm cầm điện thoại lên, ông ta nghiến răng, nặng nề ấn nút từ chối, sau đó, nghĩ một lát, ông ta tắt máy luôn.
Như thế, Đóa Đóa sẽ không gọi được đến nữa.
Lạc Mộ Tiêu sững sờ. Xem ra bố mình đúng là hạ quyết tâm vạch rõ ranh giới với cháu gái của mình rồi, làm thế nào đây?
Anh ta cau mày lại suy nghĩ.
Còn ở đầu dây bên kia, Đóa Đóa thấy lạ cầm điện thoại của mình, chẳng dễ gì mới có thời gian gọi điện cho bác đẹp trai, nhưng bác đẹp trai tại sao lại không nghe điện thoại chứ?
Thật là lạ quá đi.
Đóa Đóa dù sao chỉ là một đứa trẻ, cô bé đương nhiên không biết vấn đề lại phức tạp như thế, cô bé ssẽ không ngờ được bác đẹp trai mà mình yêu quý thực ra chính là là ông nội của mình. Càng không thể ngờ được ông nội của mình lại nỡ lòng không nghe điện thoại của mình.
Cô bé còn nghĩ rằng không biết bác đẹp trai có bị bệnh gì không?
Tại vì bị bệnh, cho nên không thể cùng mình ra ngoài chơi được.
Đóa Đóa lập tức cảm thấy căng thẳng.
Cô bé muốn đi thăm bác của mình, nhưng lại phát hiện mình vốn dĩ không biết bác đẹp trai đó sống ở đâu.
Làm thế nào đây?
|
Chương 578: Bị Liên Lụy Rồi
Đóa Đóa suy cho cùng là một đứa trẻ rất thông minh rất thông minh, cô bé cầm điện thoại nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra chú út Lạc Mộ Tiêu của mình đã từng nói với Đóa Đóa, chú ấy và bác đẹp trai có quen biết.
Thế thì, nếu như mình tìm được chú Lạc Mộ Tiêu, có phải là có thể biết được nhà bác đẹp trai ở đâu không?
Đúng, tìm chú út.
Nghĩ đến đây, cô bé vội liền gọi điện cho Lạc Mộ Tiêu.
Thế là, điện thoại của Lạc Mộ Tiêu réo chuông.
Lạc Mộ Tiêu lấy điện thoại của mình ra phát hiện là điện thoại của cháu gái mình gọi đến, anh ta lén lún liếc nhìn bố mình, thấy Lạc Kiến Ba đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói gì.
Lạc Mộ Tiêu vội cầm điện thoại của mình đi ra ngoài biệt thự, ra đến bên ngoài, Lạc Mộ Tiêu nhanh tay ấn nút nghe: “ Đóa Đóa, tìm chú út có việc gì thế?”
Đóa Đóa nghe thấy giọng chú út của mình, cuống lên nói: “ Chú út, lần trước có phải chú bảo chú quen bác đẹp trai không?”
Lạc Mộ Tiêu hiểu ra rồi, thì ra Lạc Kiến Ba không nghe điện thoại của Đóa Đóa, cho nên cô bé mới gọi điện cho mình.
Lạc Mộ Tiêu lập tức cảm thấy trong lòng hơi bối rối.
Có lẽ là do máu mủ ruột già, Đóa Đóa quý ông nội nhiều như thế, hy vọng được ở bên cạnh ông nội biết bao nhiêu.
Mặc dù cô bé còn chưa biết đó là ông nội của mình, nhưng cô bé vẫn luôn nhớ đến bác đẹp trai của mình.
Lạc Mộ Tiêu quả thật không biết mình nên nói gì, sợ làm tổn thương trái tim non nớt của Đóa Đóa.
Ôi, bố mình cũng quá là ngang ngược, quý cháu gái như thế, tại sao lại không thể bỏ rào cản với Lạc Mộ Thâm và Tô Tư Nhụy đi chứ?
Tại sao lại không thể dang cánh tay mà ôm lấy con trai con dâu của mình chứ?
Ông ấy chết cũng sẽ không bỏ lòng tự tôn của mình.
Đáng thương chính là Đóa Đóa.
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Tiêu khẽ thở dài, trả lời Đóa Đóa: “ Đóa Đóa, chú út đúng là có quen bác đẹp trai của cháu!”
“ Chú út, bác đẹp trai có phải bị ốm rồi không? Cháu gọi điện cho bác ấy, bác ấy không nghe điện thoại, bác ấy chắc chắn ốm rồi. chú út, chú có biết nhà bác đẹp trai ở đâu không ạ? Chú có thể dãn cháu đến thăm bác đẹp trai được không?” Đóa Đóa ngây thơ hỏi.
Cô bé quan tâm đến bác đẹp trai của mình như thế.
Lạc Mộ Tiêu nghe những lời Đóa Đóa nói, trong lòng thật sự buồn phiền, cô bé này thật sự rất lương thiện đáng yêu, cô bé quan tâm đến bác đẹp trai của mình như thế.
Nhưng bác đẹp trai của cô bé bây giờ lại không nghe điện thoại cô bé gọi.
Lạc Mộ Tiêu thật không biết nên nói gì mới phải.
“ Đóa Đóa......” Lạc Mộ Tiêu nhẹ nhàng nói.
“ Chú út mau dẫn cháu đi thăm bác đẹp trai đi, bác ấy chắc chắn bị ốm rồi, cháu phải mang thuốc cho bác đẹp trai, cháu muốn mua bánh kem cho bác ấy, hôm qua bố cháu mua cho cháu bánh kem socola, cháu còn chưa nỡ ăn, đợi để ăn cùng bác đẹp trai.” Đóa Đóa hồn nhiên nói.
Lạc Mộ Tiêu cảm thấy tim mình như có gì đó chặn lại trong lòng.
“ Được, chú sẽ đi xem có phải bác đẹp trai bị ốm không, nếu như bị ốm, chú sẽ dẫn cháu đi thăm. Cũng có thể bác đẹp trai phải đi công tác nước ngoài, không nghe điện thoại của cháu, điện thoại quốc tế rất đắt mà.” Lạc Mộ Tiêu vội vàng nói.
“ Vâng ạ, thế chú út mau đi xem, xem bác đẹp trai có phải đi công tác nước ngoài không ạ.” Đóa Đóa lém lỉnh nói.
Tắt điện thoại, Lạc Mộ Tiêu không kìm được thở dài trong lòng, anh ta thật sự không biết nói với bố mình thế nào.Do dự mất một lúc, anh ta mới đi vào biệt thự, nhìn thấy Lạc Kiến Ba đã mở mắt rồi, đang chăm chăm nhìn điện thoại của ông ấy.
Lạc Mộ Tiêu dè dặt ngồi bên cạnh bố của mình, anh ta nhẹ nhàng nói: “ Bố.... ...”
Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói: “ Có việc gì?”
Lạc Mộ Tiêu lấy dũng khí, tiếp tục nói: “ Bố, con biết bố đi chơi với tiểu nha đầu đó, thực ra chính là con gái của anh ba – Đóa Đóa.”
Lạc Kiến Ba lạnh lùng nheo mắt nhìn Lạc Mộ Tiêu, dửng dưng nói: “ Con muốn nói cái gì?”
Đôi mắt sắc lạnh đó khiến Lạc Mộ Tiêu bị dọa cho toàn thân nổi hết da gà, nhưng tình thế đã bị dồn đến đây, anh ta cũng phải cứng đầu nói.
“ Bố, thực ra con cũng chỉ vô tình biết người bố đi chơi cùng chính là Đóa Đóa, con cũng biết bố đặc biệt thích Đóa Đóa, thực ra, tiểu nha đầu Đóa Đóa này rất được lòng mọi người, Đóa Đóa là cháu gái ruột của bố, máu mủ ruột già, bố quý Đóa Đóa cũng là điều rất bình thường, bố, bố và anh ba đã xích mích mấy năm rồi, tại sao không tranh thủ cơ hội này mượn Đóa Đóa để làm hòa với anh ba và chị dâu chứ?” Lạc Mộ Tiêu nói thẳng một mạch, anh ta vừa nói vừa chăm chú căng thẳng nhìn bố của mình.
Chỉ nhìn thấy Lạc Kiến Ba dường như rất không vui đứng thẳng lên, đôi mắt sâu xa sắc như lưỡi dao nhìn Lạc Mộ Tiêu.
Lạc Mộ Tiêu cảm thấy mình bị dọa cho sắp chết rồi.
Anh ta vẫn cứng đầu mà tiếp tục nói: “ Bố, Đóa Đóa thấy bố không nghe điện thoại của con bé, còn nghĩ là bố bị bệnh, gọi điện cho con, con bé còn nói muốn đến thăm bố, còn nói để dành bánh kem, muốn ăn cùng với bố, con bé còn không nỡ ăn.”
Cơ thịt trên mặt Lạc Kiến Ba khẽ động khẽ động.
Lạc Mộ Tiêu liếc trộm ba mình, tiếp tục nói: “ Bố, bố xem, tiểu nha đầu đó rất có hiếu! Bố, bố nhìn thấy cháu gái của mình đáng yêu như thế, hiếu thuận như thế, bố chắc chắn sẽ mừng, cùng ăn bánh kem socola với cháu gái của mình thì tốt biết bao nhiêu?”
Lạc Mộ Tiêu còn ở đây nói dài dòng, Lạc Kiến Ba mặt không biến sắc bật điện thoại.
Mắt Lạc Mộ Tiêu như sáng lên, xem ra bố mình bị mình làm cho lay động rồi.
Trong lòng anh ta đang mừng thầm, chỉ nhìn thấy bố mình mặt lạnh nhạt ấn mấy số, chỉ nghe thấy Lạc Kiến Ba dặn dò với người ở đầu dây bên kia: “ Khóa tất cả thẻ của Lạc Mộ Tiêu lại cho tôi, kể cả mấy chiếc thẻ tên tôi trong tay nó, để nó tự sống tự chết đi.”
A?
Lạc Mộ Tiêu suýt nữa thì ngất đi.
Điều này là thật sao?
Mình vì Đóa Đóa mà đắc tội với bố mình, bị cắt đứt triệt để huyết mạch kinh tế rồi.
A, không thể thế được?
“ Bố.......đừng mà......” Lạc Mộ Tiêu mặt mày méo xệch nói.
“ Lạc Mộ Tiêu, con đừng có xin bố một xu nào, con đi tìm việc ngay đi, tìm được việc thì con có thể sống, không tìm được thì chịu đói mà chết!” Lạc Kiến Ba tức điên lên nói.
“ Bố, mấy ngày nữa con hẹn bạn đi Châu Âu du lịch rồi! Bố.... ....” Lạc Mộ Tiêu thê thảm nói.
“ Du lịch Châu Âu hay Châu Phi, bố cũng không quan tâm, con thích đi đâu du lịch thì đi, bố không quan tâm, con đừng xin bố tiền là được rồi.” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói.
“ Bố, đừng lạnh lẽo vô tình như thế mà!” Lạc Mộ Tiêu đáng thương nói.
Nhưng Lạc Kiến Ba không thèm để ý Lạc Mộ Tiêu, cũng chẳng buồn nhìn bộ dạng đau khổ đó, bước thẳng ra cửa.
Chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng khởi động xe, Lạc Mộ Tiêu nhếch miệng cay đắng, ôi, mình vì việc của Đóa Đóa, bị liên lụy rồi.
Mình bây giờ một xu cũng không có. Ai đáng thương như mình chứ?
|