Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 569: Tiểu Nha Đầu Thông Minh Lanh Lợi
Khi Lạc Kiến Ba đưa Đóa Đóa về, Đóa Đóa chào tạm biệt Lạc Kiến Ba, nhảy chân sáo đến sảnh trước của biệt thự nhà Lạc Mộ Thâm, xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhụy Tử đang khóc lóc, còn Lạc Mộ Thâm liên tục đi lại. Đã cử rất nhiều người đi rồi, bây giờ vẫn chưa có một chút tin tức nào, Đóa Đóa, giống như biến mất trong không trung vậy.
Sao có thể thế được chứ?
Nên biết, dựa vào thế lực của Lạc Mộ Thâm, tìm ra một người rất dễ dàng, trong thời gian ngắn thế này, Đóa Đóa dù cho bị bắt đi, cũng sẽ không chạy được quá xa, nhưng tra như thế rồi, cũng không tìm ra được tung tích của Đóa Đóa. Lạc Mộ Thâm càng cau mày chặt hơn. ( Đương nhiên tìm không ra, lúc này, Đóa Đóa đã được Lạc Kiến Ba dùng máy bay tư nhân đưa đi đến nơi rất xa rất xa, Lạc Mộ Thâm sao có thể nghĩ được “ hung thủ bắt cóc” này lại có thể dùng máy bay tư nhân được chứ?.)
Đóa Đóa? Rốt cuộc con đi đâu thế? Đừng để bố mẹ lo lắng như thế được không?
“ Nếu như không tìm ra Đóa Đóa, em không muốn sống nữa.” Nhụy Tử bổ nhào vào lòng Lạc Mộ Thâm mà không ngừng khóc, Lạc Mộ Thâm đành phải xoa đầu vợ của mình, an ủi động viên.
Nhất thời tim gan bọn họ rối bời, không biết nên làm thế nào mới được.
Lúc này, Đóa Đóa đã vui vẻ nhảy nhót vào nhà rồi: “ Con về rồi, bố mẹ ăn chưa ạ?”
Đường Linh Linh và mấy bảo mẫu nhìn thấy Đóa Đóa, lập tức vui mừng lớn tiếng gọi: “ Ôi, tiểu thư Đóa Đóa về rồi, ông Lạc, bà Lạc, tiểu thư Đóa Đóa đã về rồi.”
Đường Linh Linh vui vẻ ôm lấy Đóa Đóa.
Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử vừa nghe thấy Đóa Đóa về, lập tức mừng rỡ đứng lên, vội chạy ào ra.
“ Bố, mẹ, bố mẹ sao thế? Tại sao mẹ khóc thế ạ? Là bố bắt nạt mẹ sao? mẹ đừng sợ, đợi con trừng trị bố trút giận cho mẹ.” Đóa Đóa cười nói.
Lạc Mộ Thâm nhìn thấy Đóa Đóa, vẫn với bộ dạng bé nhỏ đáng yêu tinh nghịch như thế, anh ấy ngạc nhiên phấn khởi chạy đến, vội ôm chầm lấy Đóa Đóa, thơm tới tấp vào má Đóa Đóa, hổn hển nói: “ Đóa Đóa, con đi đâu thế? Tại sao Đóa Đóa lại trốn mẫu giá đi ra ngoài chơi? Bố và mẹ tìm con vất vả khắp nơi con có biết không? Con.... ....con....” Con người sắt đá nhưng lại tình cảm như Lạc Mộ Thâm thật không biết nên nói gì mới được.
Nên biết, Lạc Mộ Thâm này hô mưa gọi gió, là vua lớn trong đế quốc thương nghiệp, từ nhỏ đến lớn, không sợ cái gì, nhưng anh ấy bây giờ sợ nhất là hai người, một là vợ Tô Tư Nhụy của mình, một chính là con gái Lạc Thiên Đóa của mình.
Đóa Đóa chính như là miếng thịt rút ruột tim gan của mình vậy, nếu như mất đi, đó thật là.....
“ Ai ya ya, râu của bố mọc loạn cả lên rồi, bố có phải chưa cạo râu phải không? Nếu như bố không cạo râu, làm sao hôn được mẹ con chứ? Mẹ con buổi tối sẽ rất tức giận. Buổi tối con sẽ giúp bố cạo râu nhé.” Đóa Đóa vội ngoan khéo nói.
Mấy luồng điện đen như lóe lên trước mặt Lạc Mộ Thâm, bà cố nội này, con còn lo lắng râu của bố cơ đấy, con bây giờ vẫn nên tự lo cho mình đi, con hành hạ bố mẹ lo lắng sắp phát điên rồi, mẹ con tâm trạng bây giờ rất không tốt, có lẽ mông của Đóa Đóa con sắp chịu khổ rồi.
“ Bố không phải vì lo cho con mà râu mọc nhanh sao?” Lạc Mộ Thâm chẳng biết làm sao đành nói, “ Đóa Đóa, tại sao con không nghe lời, chạy lung tung thế?”
“ Con………” Đóa Đóa chuyển động đôi mắt tròn xoe, cố tình giả bộ ấm ức nói, “ Bố, con không chạy lung tung, con chỉ là cảm thấy hơi buồn chán, cho nên trốn mẫu giáo ra ngoài đi chơi với các bạn ở gần đó thôi ạ, bố và mẹ đang tìm con sao?”
Lúc này, Nhụy Tử cũng bước đến rồi, cô đang bị dồn nén rất lâu, dồn nén cơn tức, lát nữa nhất định phải dạy dỗ một chút con gái của mình mới được.
Vừa nãy mình nghe thấy tiếng Đóa Đóa về rồi, xúc động vui mừng đến khóc òa lên, nhất định phải giấu đi cảm xúc này, không thể để tiểu nha đầu này nhìn thấy.
Cho nên, Nhụy Tử không đi cùng Lạc Mộ Thâm ra, cô để mình nhìn như đang tức giận, khiến Đóa Đóa sợ hãi, sau này mới có thể giữ chân được tiểu tinh quái này.Nhìn tiểu nha đầu này còn khiến mình tức giận? Lúc này nhất thiết phải đánh mông con bé cho chừa mới được.
Nghĩ đến đây, Nhụy Tử trừng mắt nhìn Đóa Đóa, lớn tiếng nói: “ Lạc Thiên Đóa……..”
Cùng lúc, một chiếc thước không ngừng đập vào lòng bàn tay, Nhụy Tử phải dạt dỗ tiểu nha đầu này cho chừa thói ham chơi đi.
Nhưng…….Đóa Đóa vừa nhìn thấy mẹ mình, lập tức lao đến, ôm lấy cổ của mẹ mình: “ Mẹ…..”
Nhụy Tử giống như quả bóng khí bị chọc lỗ thoát hơi ra rồi, còn có thể dạy dỗ được con gái sao? Nhụy Tử dù thế nào cũng không thể lên cơn cáu giận được.
Cô ấy cũng vội vứt chiếc thước xuống, ôm chầm lấy con gái của mình.
“ Đóa Đóa, rốt cuộc con đi đâu thế? Tại sao con không nói với mẹ một tiếng? Mẹ lo lắng sắp không chịu được rồi.” Nhụy Tử ôm lấy Đóa Đóa khóc không thành tiếng, nếu như thật sự mất đi Đóa Đóa, cô không thể sống được mất.
Đóa Đóa thương xót nhìn mẹ mình, cô bé vội đưa ngón tay nên lau nước mắt trên mặt Nhụy Tử, cô bé nhanh mồm nói: “ Mẹ, con xin lỗi mẹ, để mẹ lo lắng rồi. Đóa Đóa đi ra ngoài chơi với các bạn. mẹ đừng lo lắng.”
“ Con đi đâu tại sao không nói cho mẹ biết? Con biết bố mẹ tìm con khắp nơi, chú Đại Vũ bọn họ cũng đến, cả nhà đều đang tìm con.” Nhụy Tử giơ tay phết nhẹ vào mông của Đóa Đóa hai cái, không có chút lực nào.
Cô bé nghiêng đầu dựa vào người Nhụy Tử, nhẹ nhàng nói: “ Mẹ, sau này, con nhất định sẽ nói cho mẹ con đi đâu chơi. Mẹ đừng khóc, Đóa Đóa biết sai rồi, không nên tự mình đi ra ngoài chơi.”
Lạc Mộ Thâm lúc này mới yên tâm được, vội xoa đầu Nhụy Tử nói: “ Được rồi, Nhụy Tử, Đóa Đóa đã về nhà rồi, em đừng lo lắng quá.”
Anh ấy khẽ kéo tay Đóa Đóa: “ Đóa Đóa, chắc đói rồi phải không?”
“ Không đói, bác đẹp trai mời con ăn rất nhiều thứ.” Đóa Đóa dù sao cũng là một đứa trẻ con, cô bé buột mồm nói ra.
“ Cái gì, bác đẹp trai?” Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử đồng thanh hỏi.
Đóa Đóa ý thức được mình nói lòi đuôi chuột rồi, cô bé vội nói: “ Con và các bạn cùng nhau chơi, làm thành gia đình, trong đó có một bạn được phân thành bác. Bạn đó rất đẹp trai, cho nên con gọi bạn ấy là bác đẹp trai.”
Tiểu nha đầu này phản ứng rất nhanh. Cũng thật sự lừa qua mặt được.
Ồ, thì ra là như thế.
Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Đóa Đóa, sau này đừng chạy chơi lung tung, nhất định phải nói cho bố mẹ biết con đi đâu, bố và mẹ rất lo lắng sốt ruột con có biết không? Bố mẹ tìm con khắp nơi, mẹ con lo sợ khóc suốt con có biết không?” Lạc Mộ Thâm bế Đóa Đóa, nhẹ véo chiếc má bụ bẫm của cô bé, nhẹ nhàng dặn dò.
“ Con nhất định sẽ không để bố mẹ lo lắng, có điều bố mẹ, con mang điện thoại ra ngoài, nbố và mẹ tìm không ra con, có thể gọi điện cho con!” Đóa Đóa mở to mắt, cô bé thương mẹ vuốt ve lên mặt Nhụy Tử, “ Mẹ, là Đóa Đóa không đúng, khiến mẹ lo lắng. Mẹ gọi điện cho con là được rồi, con nghe thấy sẽ tự quay về.”
Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm giờ mới nhớ ra, vừa nãy do mình quá sốt ruột, tại sao lại không nhớ ra gọi điện cho Đóa Đóa chứ? Ôi trời, sốt ruột nóng vội quá đến mức lú lẫn rồi!
|
Chương 570: Dọn Sạch Vì Cô Bé
“ Đóa Đóa ngoan, sau này đi đâu ra ngoài phải mang điện thoại theo. Tránh việc mẹ không tìm thấy con, con xem mẹ cuống lên đến nỗi không còn nhớ ra được gì nữa.” Nhụy Tử ôm chặt lấy con gái của mình.
Ôi, mình đúng là đầu lợn mà.
“ Ok ạ, mẹ, Đóa Đóa sau này sẽ có mặt bất cứ lúc nào bố mẹ gọi ạ!” Đóa Đóa cười ha ha lên.
....
Buổi tối, Nhụy Tử ru Đóa Đóa ngủ xong, mới rời khỏi phòng Đóa Đóa. Cả ngày thật sự quá căng thẳng, Nhụy Tử cảm thấy người mình như không còn sức nữa.
Vội về phòng để được nằm trong cánh tay của chồng mà được anh ấy an ủi vỗ về.
Nhụy Tử vừa rời đi một lát, Đóa Đóa lập tức lật người ở trên giường dậy, cô bé lén lút lấy điện thoại của mình ra, gọi điện cho Lạc Kiến Ba.
“ Alo, bác đẹp trai.” Đóa Đóa khẽ nói.
“ Bảo bối Đóa Đóa.” Lạc Kiến Ba đang xem sách, nhìn thấy điện thoại của Đóa Đóa gọi, lập tức lấy lại tinh thần, ông ta cũng không nói được rõ vì sao, “ mẹ và bố cháu có mắng cháu không?”
“ Không ạ, cháu đã nói rồi mà, Đóa Đóa rất thông mình, cháu thông quan rồi.” Đóa Đóa đắc ý nói, “ Bác đẹp trai, sau này chúng ta vẫn có thể cùng đi chơi rồi.”
“ Được rồi, có thời gian, bác sẽ đến đón cháu. Đóa Đóa, cháu ngủ ngon nhé!” Lạc Kiến Ba nhẹ nhàng nói.
“ Vâng ạ, chúc bác đẹp trai ngủ ngon.” Đóa Đóa gửi một nụ hôn gió đến đầu dây bên kia của Lạc Kiến Ba.
“ Ngoan, cháu ngủ ngon nhé.” Lạc Kiến Ba khẽ nói, cũng đáp trả Đóa Đóa một nụ hôn.
Đóa Đóa lúc này mới ngoan ngoãn cuộn vào trong chăn.
Từ chiếc balo nhỏ lấy ra hai con trai tuyệt đẹp đó, cô bé chớp mắt nghĩ ngợi.
Vẫn nên chưa để mẹ mình nhìn thấy con trai này, nếu không mẹ nhất định sẽ nghi ngờ.
Mình đã nói đi chơi với các bạn rồi, nếu như mình đưa ra hai con trai này, thế thì mẹ.....
Cho nên, mình vẫn nên cất đi đã.
Nghĩ đến đây, Đóa Đóa cất hai con trai ngậm ngọc trai đó vào trong ngăn kéo nhỏ của mình.
Cô bé làm xong mọi thứ, mới vui vẻ đi ngủ.
Lạc Kiến Ba nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, không kìm được than thở một tiếng.
Mình thật sự rất thích, rất quý Đóa Đóa. Hy vọng mãi mãi được ở cạnh Đóa Đóa biết bao nhiêu, thế thì tuổi già của mình cũng không còn gì đáng tiếc nữa.
Từ sau khi quen biết Đóa Đóa, Lạc Kiến Ba không còn muốn đi chơi với bất cứ người phụ nữ nào nữa, cũng không muốn đi bất cứ câu lạc bộ nào.
Chỉ muốn chơi cùng với tiểu nha đầu này.
Năm ngày sau, Lạc Kiến Ba lại đến đón Đóa Đóa. Lần này tiểu Đóa Đóa lại kiếm cớ trốn ra ngoài. Tiểu nha đầu này đúng là chỉ giỏi nghĩ cách, đúng là có mưu mô tính toán, người bình thường vẫn không ranh ma bằng cô bé.
Mấy ngày này tiểu nha đầu luôn ngoan ngoãn đi mẫu giáo, cho đến khi tinh thần cả nhà thoải mái rồi, cô bé lại trốn ra ngoài chơi.
Hôm nay Đóa Đóa mưacj một chiếc váy màu vàng nhạt, trên đầu đội chiếc mũ hoa trắng, chân đi đôi dép xăng đan da cừu màu trắng. Tiểu nha đầu nhìn rất mát mẻ, đáng yêu như thế.
“ Bác đẹp trai, cháu rất nhớ bác.” Đóa Đóa nhảy lên xe thân thiết ôm lấy cổ của Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba vừa nhìn thấy Đóa Đóa, là cảm thấy tim mình như mềm yếu, tiếc không thể ôm chầm lấy Đóa Đóa vào lòng.
Mấy ngày này không gặp, cảm giác hai người nhớ đối phương như thế, đặc biệt là Lạc Kiến Ba, mấy ngày nay như mất tinh thần, quả thật đến trà không uống cơm không thiết, vừa nhận được điện thoại của Đóa Đóa, là ông ta lập tức đến ngay.
“ Tiểu công chúa, hôm nay cháu muốn đi đâu chơi?” Lạc Kiến Ba cười hỏi Đóa Đóa.
“ Cháu muốn đi công viên trò chơi chơi xe trượt núi, thực ra cuối tuần mẹ cháu dẫn cháu đi công viên trò chơi rồi, nhưng mẹ cháu rất nhát, chỉ cho cháu ngồi chơi ngựa gỗ quay tròn và bập bênh, chẳng vui chút nào? Cháu muốn đi tàu hỏa xuống núi, nhưng mẹ cháu không muốn cho cháu chơi, hôm nay bác chơi trò tàu hỏa xuống núi với cháu nhé?” Đóa Đóa cong môi lên nói.
“ Tàu hỏa xuống núi sao? rất đáng sợ, cháu dám không?” Lạc Kiến Ba cười nhìn Đóa Đóa.
“ Đương nhiên dám rồi ạ.” Đôi mắt long lanh của Đóa Đóa sáng lên, “ Gan cháu rất to, cháu rất muốn ngồi tàu hỏa xuống núi, bác đẹp trai, bác có dám không?”
“ Đương nhiên dám rồi, nếu như cháu muốn chơi, thế thì bác sẽ dẫn cháu đi chơi.” Lạc Kiến Ba sờ vào thuốc trợ tim trong túi mình, cười nói, “ Đi, chúng ta đi công viên trò chơi Cách Lâm Kỳ Du!”
Tiểu công chúa muốn đi, dù cho đi đến góc trời, ông ta cũng sẽ đi đến cùng.
Công viên trò chơi ‘ Cách Lâm Kỳ Du’ này là công viên chuyên về trò chơi lớn nhất của thành phố A, chiếm diện tích lớn khiến người bình thường khó có thể tưởng tượng được, trong đó bao gồm cả những dự án trò chơi kích thích mạo hiểm quy mô lớn, hơn nữa đều là đẳng cấp thế giới, cái gì cũng có. Kinh doanh 24h, buổi tối cũng mở cửa.
Lạc Kiến Ba chăm chú lái xe, mắt tập trung nhìn chằm chằm về phía trước, con người ông ta toát lên vẻ trưởng thành đĩnh đạc của người đàn ông.
Khuôn mặt hoàn mỹ, giống như một bức tượng điêu khắc vậy.
Bờ môi mỏng, đường nét rõ ràng, khiến người khác có cảm giác vừa ấm áp lại vừa kiên định dứt khoát.
Quốc vương phong ba bão táp, lúc này ở trước mặt tiểu công chúa này, trở nên dịu dàng, hiền từ không ai bằng.
Còn Đóa Đóa, quả thật rất hưng phấn.
Cô bé ngồi ở đó, vui vẻ hát hò.
... ...
Công viên trò chơi Cách Lâm Kỳ Du
Công viên trò chơi với môi trường quang cảnh tự nhiên hoang dã, rộng như thế, mắt Đóa Đóa như trợn to ra để nhìn cho hết.
Tất cả các hạng mục cỡ lớn trong công viên trò chơi đều đang xoay chuyển, hơn nữa, ngoài những nhân viên làm việc của công viên kính cẩn chào hỏi ra, lại không có bất cứ vị khách nào, cả một công viên trò chơi to lớn này lại trống rỗng hoang vu đến lạ.
Cảm giác này—có gì đó không thoải mái mà hơi ghê rợn.
Lạc Kiến Ba đã bao trọn cả công viên trò chơi này, ông ta muốn để Đóa Đóa vui vẻ thoải mái chơi.
“ Ôi? Tại sao lại không có người thế ạ? Nên có rất nhiều bạn nhỏ mới đúng chứ!” Mắt Đóa Đóa nhìn ngó trái phải, điều này không giống như trong tưởng tượng của cô bé.
Trong công viên trò chơi, nên có rất nhiều rất nhiều bạn nhỏ mới phải.
Như thế, mới vui mà!
Cô bé thích đó là có thể cùng chơi với rất nhiều rất nhiều bạn, thích gào thét với những bạn nhỏ đó. Chứ không phải trong công viên trò chơi này, chỉ có hai người là mình và bác đẹp trai.
Lạc Kiến Ba không nói gì, đôi mắt sâu xa đó nhìn về phía Đóa Đóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó không có vẻ vui thích và hưng phấn. Trong đôi mắt đó chỉ có nét ngỡ ngàng.
Còn những người nhân viên bị dọa cho toát mồ hôi lạnh đứng ở bên cạnh hai hàng, kính cẩn cúi chào Lạc Kiến Ba, hết sức cung kính nói. –
“ Chủ tịch Lạc, chúng tôi tất cả đã làm theo yêu cầu của Chủ tịch Lạc, chỉ có thế này--- mới an toàn tuyệt đối.”
Lạc Kiến Ba khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lẹm chỉ lướt qua đơn giản tất cả mọi nơi, không khó có thể nhìn thấy những thiết bị phòng vệ chu đáo và cả những vệ sĩ.
“ Đóa Đóa, không vui sao? Bác chỉ là muốn cháu chơi vui vẻ, sợ cháu gặp nguy hiểm. Những người rảnh rỗi tạp nham đó, bác đã dọn sạch cho cháu rồi.” Ông ta khẽ xoa đầu Đóa Đóa, nhẹ nhàng nói.
|
Chương 571: Dạy Ông Ta Một Bài Học
“ Nhưng, cháu cảm thấy trong công viên vui chơi, nên có nhiều bạn nhỏ cùng chơi, cháu hy vọng cùng chơi với nhiều bạn nhỏ mới vui, nếu như cháu đến chơi mà các bạn nhỏ khác không thể đến, cháu cảm thấy không vui.” Đóa Đóa kéo kéo váy mình, nhẹ cong môi lên nói.
Cô bé này nghĩ không phải cho mình mà nghĩ cho cả các bạn nhỏ khác. Cô bé không hy vọng vì mình mà làm các bạn nhỏ khác không có cơ hội chơi.
Lạc Kiến Ba lập tức hiểu ra tấm lòng của cô bé này.
Tim ông ta giống như bị chấn động mạnh vậy, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này, ông ta chưa bao giờ thông cảm cho người khác, thông thường là mình muốn cái gì thì người khác không thể có.
Ông ta vốn là người cao ngạo, chủ nghĩa bá quyền, Lạc Kiến Ba lúc nào quan tâm đến người khác chứ?
Nhưng lúc này cô bé này, đã cho mình một bài học.
“ Đóa Đóa, bác chơi cùng cháu ở đây, cháu muốn chơi gì cũng không phải xếp hàng, như thế lẽ nào không vui sao?” Lạc Kiến Ba khẽ vuốt mồ hôi trên trán nói.
“ Cháu vẫn không vui, mẹ cháu nói, nên chia sẻ niềm vui của mình cho những người khác, như thế sẽ vui hơn gấp bội.” Đóa Đóa vẫn cong môi lên nói.
Lạc Kiến Ba không kìm được há miệng ngạc nhiên, uhm, mẹ của nha đầu này là nhà có gia giáo, rất biết cách dạy con.
“ Bác đẹp trai,” Đóa Đóa giơ bàn tay nhỏ kéo vạt áo của Lạc Kién Ba, ngẩng đầu nói, “ Bác, để các bạn nhỏ khác cùng vào công viên vui chơi nhé, cùng nhau chơi mới vui ạ.”
Tim Lạc Kiến Ba lập tức mềm theo, tiểu đáng yêu này, ai có thể từ chối được yêu cầu đáng yêu đó chứ?
Nghĩ đến đây, ông ta hạ quyết tâm.
“ Được, hạ lệnh mở công viên đi.” Ông ta bình thản ra mệnh lệnh, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Đóa Đóa.
“ Ơ?”
Trưởng quản lý công viên vẫn luôn cúi đầu giật mình ngẩng lên, khi ông ta ý thức mình không nghe sai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Không, không được ạ......” giọng nói của quản lý công viên run rẩy không bình thường.
“ Không được sao?”
Lạc Kiến Ba khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh liếc qua ông ta, quản lý công viên và nhân viên xung quanh sợ hãi gần như nhảy lên.
“ Chủ tịch Lạc, đây là vì sự an toàn của hai vị mà nghĩ.” Ông ta lắp bắp nói.
Khi Lạc Kiến Ba đích thân đến khu vui chơi của mình, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, thế thì mình làm sao chịu trách nhiệm được chứ?
“ Không sao, việc khống chế an toàn mọi người vẫn theo kế hoạch mà làm, chỉ cần đừng để các du khách khác nhìn ra là được rồi. Cô bé này không thích vắng vẻ thế này.” Lạc Kiến Ba nhẹ nhàng nói.
Lạc Kiến Ba có chút không kiên nhẫn cau mày lại.
Mặc dù là như thế, có lẽ Lạc Kiến Ba đã quá quen với cuộc sống vênh mặt sai khiến này từ lâu, nhưng hôm nay ông ta lại làm ngược lại, đứa bé này thực ra dùng trái tim đơn thuần ngây thơ của trẻ con để dạy mình.
Không biết mẹ của Đóa Đóa là người thế nào? Nhìn dáng vẻ, cô ấy đã dạy dỗ Đóa Đóa rất tốt rất tốt.
“ Không sao, có bác đây.” Lạc Kiên Ba nhẹ nhàng xoa đầu của Đóa Đóa.
Sau đó, ông ta lại liếc sang nhìn quản lý công viên đang lau mồ hôi lạnh: “ Biết phải làm thế nào rồi chứ?”
“ Vâng, vâng, Chủ tịch Lạc, tôi lập tức mở cửa công viên. Để các bạn nhỏ đó được vào chơi.” Quản lý công viên vội vàng nói.
Thế là, rất nhanh, cả công viên trò chơi lại đầy các bạn nhỏ chơi đùa náo nhiệt.Nhìn bộ dạng quản lý công viên thấp giọng run rẩy dè dặt như thế với Lạc Kiến Ba, Đóa Đóa trong lòng thực ra rất thấy lạ, tại sao bác đẹp trai lại lợi hại như thế chứ? Đến quản lý công viên trò chơi này cũng sợ bác ấy.
“ Yên tâm rồi nhé.” Lạc Kiến Ba quỳ chân xuống, ôm chặt lấy vai của Đóa Đóa, dịu dàng nói, “ Ông chủ của công viên trò chơi này bạn của bác, bác ấy đóng cửa chỉ là muốn Đóa Đóa chơi thoải mái thỏa thích mà thôi.”
Đóa Đóa chớp chớp mắt, thật sao?
“ Bác đẹp trai muốn làm, chính là muốn hài lòng tất cả ý nguyện của cháu, bác hy vọng cháu có thể vui vẻ, nguyện vọng cả cháu, bác sẽ giúp cháu thành hiện thực, có điều, nếu như Đóa Đóa cháu muốn chơi với các bạn khác, thế thì cùng nhau chơi!” Lạc Kiến Ba bình thản nói.
Lạc Kiến Ba vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé, dẫn cô đi vòng quanh công viên.
“ Đi thôi, ở đây có bánh xe quay lớn nhất Châu Á, còn nghe nói có cả trò uốn lượn lên mây rất được chào đón. Nào, bác đẹp trai cùng chơi với cháu, có dám hay không?” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Dám ạ, gan cháu cực kỳ to, cháu thích bánh xe quay và ngồi xe uốn lượn lên mây.” Đóa Đóa cười nói.
“ Được, thế thì bác đẹp trai sẽ chơi bét nhè với cháu.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Vạn tuế.” Đóa Đóa cười nhảy cẫng lên.
Các dự án trò chơi trong công viên Cách Lâm Kỳ Du cực kỳ nhiều, gần như khiến Đóa Đóa nhìn hoa quả mắt, nếu như không phải có Lạc Kiến Ba ở bên cạnh mình, có lẽ mình thật sự lạc đường rồi.
Tại vì vẫn còn chưa đến giữa hè, cho nên cũng không đến mức nóng như thế, ngược lại khi có gió nhẹ đến, lá trên cây xào xạc, nghe tiếng lá cây hòa lẫn tiếng gió khiến tâm trạng cực kỳ nhẹ nhõm, đồng thời bên tai không ngừng chuyển đến những âm thanh la hét phấn khích của những khách đến chơi, thật sự cực kỳ náo nhiệt.
Dựa vào những chủ đề không giống nhau của trò chơi, cả công viên được dựa theo vị trí địa lý mà phân thành những khu vực không giống nhau, còn trong những chủ đề trò chơi, các loại xe bắt đầu vận hàng, những chú hề mặc những bộ quần áo đầy màu sắc đứng ở trước cổng chủ đề trò chơi, còn đoàn diễu hành và âm nhạc vang lên khiến cả công viên trò chơi phân thành các khu mang theo nét đặc trưng riêng.
Các loại đèn đủ màu sắc sáng nhấp nháy, tạo nên quang cảnh hết sức tuyệt đẹp của công viên trò chơi.
Lúc này, Lạc Kiến Ba và Đóa Đóa hai người đang được ngồi trên xe qua núi, các khách đến chơi khác cũng sôi nổi ngồi ở các hàng trước sau của đoàn xe.
“ Đây là chiếc xe qua núi nhanh nhất trên thế giới phải không ạ?” giọng nói của Đóa Đóa hơi hồi hộp, xen lẫn sung sướng.
“ Đúng thế.” Lạc Kiến Ba cười nói.
“ Woa.... ...” Đóa Đóa cực hưng phấn, còn Lạc Kiến Ba kiểm tra dây an toàn cho Đóa Đóa không biết bao lần.
Khi tiếng còi vang lên, chiếc xe qua núi khởi động, chiếc xe đó như con rắn uống lượn, vòng vèo theo chữ xoay chuyển của chiếc đĩa, Đóa Đóa mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ gan dạ, cô bé chơi cực kỳ vui thích.
Tiếng cười sung sướng vang lên khắp trời xanh.
Tâm trạng của Lạc Kiến Ba cũng bị cô bé truyền nhiễm, ông ta cảm thấy mình như được quay về tuổi nhi đồng vô lo vô nghĩ.
“ Đóa Đóa, cháu biết không, xe qua núi này, nghe nói thợ thiết kế lần đầu thiết kế ra nó, đã làm độ cao của trò chơi này lên đến 139m, tốc độ của chiếc xe tăng cao mỗi giờ lên đến 260km, thông qua những vòng vành khuyên 270 độ với độ nghiêng chếch 76 độ, có thể khiến người khác cảm thấy như mất trọng lượng vậy.”
“ Cái gì là hình vành khuyên 270 độ ạ?” Đóa Đóa trợn mắt ngạc nhiên hỏi Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba cười xoa xao đầu Đóa Đóa: “ Cháu lớn lên rồi sẽ biết.”
Thật không ngờ, Đóa Đóa mặc dù vẫn là một đứa bé rất nhỏ, nhưng lại rất gan dạ, cô bé lại thích ngồi xe qua núi như thế, chơi xong trò xe qua núi, cô bé sung sướng mà không hề sợ hãi.
Không giống những người khác kêu gào thảm hại, cô bé sung sướng gào thét, cô bé vui vẻ khi xe qua những chỗ gập gềnh khó đi, nụ cười hồn nhiên của cô bé vang trong không trung.
Tiểu nha đầu rất thích thú, cô bé quá thích trò xe qua núi, cô bé chơi tận 7,8 lần, vẫn muốn tiếp tục xếp hàng chơi tiếp.
Tiểu nha đầu vui thích như thế, nhưng Lạc Kiến Ba xem ra lại thảm hại thê thảm.
|
Chương 572: Liều Mạng Già
Mặc dù sức khỏe Lạc Kiến Ba tốt, cũng cố giữ vẻ mạnh mẽ rắn rỏi để chơi cùng tiểu nha đầu, nhưng dù sao ông ta tuổi cũng cao rồi, sức lực cũng có hạn.
Trò chơi xe qua túi, đối với thanh niên bình thường mà nói, đều là một lần kiểm nghiệm, rất nhiều người trẻ có hệ thống thần kinh không tốt lắm khi ngồi xe qua núi gần như sợ muốn ngất, rất nhiều người thậm chí bị dọa cho tè cả ra quần, còn có người cũng ngất tại đó. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân.
Hơn nữa là Lạc Kiến Ba? Lạc Kiến Ba dù sao cũng là một người gần sáu mươi tuổi, ông ta mặc dù có sức khỏe và bề ngoài của người chỉ hơn bốn mươi tuổi mà thôi.
Lạc Kiến Ba hôm nay thân thiết chơi cùng Đóa Đóa, Đóa Đóa thích chơi trò xe qua núi, ông ta cũng ngồi cùng; Đóa Đóa chơi bảy tám lượt, ông ta cũng ngồi bảy tám lượt, ban đầu, ông ta còn có thể trừng mắt mà nhìn về phía trước, nhưng sau đó, ông ta không trụ nổi nữa rồi.
Cố kiên trì ngồi đến cuối cùng, mặt ông ta trắng bệch nhợt nhạt, khi Đóa Đóa sung sướng đi xếp hàng, ông ta bò nhoài trên ghế dài dường như sắp ngất đi rồi, bò không dậy nổi nữa.
Tại vì lái xe Lão Vương vẫn ở bên cạnh cùng, ông ấy cũng có chút không đành lòng, ông ta nhìn thấy ông chủ của mình bây giờ sắp ngất đi thật rồi, trong lòng không nén được tiếng thở dài.
Ôi, đi theo Lạc Kiến Ba cũng gần hai mươi năm rồi, ông ấy hết sức hiểu rõ tính cách của Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba rung trời chuyển đất mấy chục năm, cao ngạo như thế, hô mưa gọi gió, ông ta chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ người nào.
Chỉ có ông ta thuần phục người khác, quát mắng người khác, chứ làm gì có lúc nào ông ta tươi cười, lấy lòng người khác chứ?
Nhưng bây giờ, Lạc Kiến Ba này đang hạ mình để khiến tiểu nha đầu này vui.
Vì chơi cùng tiểu công chúa này, Lạc Kiến Ba gần như bỏ cả mạng già rồi.
Lão Vương cũng không hiểu, ông chủ của mình tại sao lại nỗ lực như thế chỉ vì muốn lấy niềm vui của tiểu nha đầu đó.
Tiểu nha đầu đó mặc dù rất đáng yêu, nhưng chỉ nhân của mình cũng không nhất thiết phải nỗ lực như thế để lấy lòng của tiểu nha đầu chứ?
Lão Vương thật sự không thể hiểu được, cũng không thể hiểu sự thay đổi chóng mặt của ông chủ.
“ Ông chủ, ông vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi ạ? Sắc mặt ông bây giờ không được tốt.” Lão Vương vội nói.
“ Không sao, không sao, cho tôi uống chút nước.” Lạc Kiến Ba gắng sức thở hổn hển nói với Lão Vương.
Lão Vương lập tức mở nắp chai nước khoáng, đưa cho Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba cảm thấy mình bây giờ dường như thở ra được nhưng không thở vào được nữa rồi. Ông ta đón lấy chai nước, gắng uống mấy ngụm.
Đúng thế, khó chịu quá, cảm giác sắp muốn nôn ra vậy.
“ Ông chủ, lần này ngồi cùng tiểu công chúa, hay là ông đừng lên ngồi nữa, nghỉ ngơi một chút đi ạ.” Lão Vương tận tình khuyên bảo nói.
“ Được, tôi không lên ngồi nữa, xe qua núi này, quả thật khiến tôi quá chóng mặt; tôi đơn thuần chỉ là tiêu tiền để mua chóng mặt mà!” Lạc Kiến Ba cau mày nói.
“ Cho nên ông chủ ông đừng lên ngồi nữa, lên nữa, cơ thể không chịu nổi, huyết áp của ông cao mà! Trò qua núi này, quá nguy hiểm quá kích thích, tôi nhìn mà cũng thấy chóng mặt rồi.” Lão Vương nói.
“ Được, không lên nữa, kiên quyết không lên.” Lạc Kiến Ba nói. “ Tôi ở dưới nhìn tiểu nha đầu chơi vậy, tôi tuổi cao rồi, quả thật không cố được nữa.”
Ông ta đã hạ quyết tâm không chơi trò xe qua núi với Đóa Đóa nữa, nhưng Đóa Đóa mua vé xong vẫn quay đầu cười với Lạc Kiến Ba, vẫy tay với ông ta: “ Bác đẹp trai, cháu mua vé xong rồi, chúng ta mau chơi thôi.”
Nhìn thấy nụ cười xinh xắn của Đóa Đóa, Lạc Kiến Ba lập tức gạt lời nói của mình vừa nãy lên tận chín tầng mây rồi, lập tức đứng dậy chơi trò xe qua núi với Đóa Đóa. Vừa nãy quyết tâm đã hoàn toàn bị gạt ra sau gáy rồi.
Chiếc xe chạy với tốc độ càng ngày càng nhanh.
Lão Vương người như hóa đá.
Đây có phải là ngài Lạc lạnh lùng như thần chết địa ngục đó không?
Lão Vương đột nhiên cảm thấy mình như không còn nhận ra ông chủ của mình nữa.
Dễ dàng chơi xong lượt xe qua núi đó. Đóa Đóa lại cao hứng kéo Lạc Kiến Ba phờ phạc đến trước một trò chơi bắn đồ, loại trò chơi này gần như là trò phổ thông thường gặp nhất ở trung tâm trò chơi nào, trong khoảng cách quy định, nấp người bắn được nhiều thứ, quà tặng lại càng phong phú.
“ Cháu muốn chơi trò này à?”
Lạc Kiến Ba cầm lấy một mũi tên, ánh mắt chiều chuộng nhìn cô bé.
“ Bác đẹp trai, bác có thể bắn chuẩn không? Cháu muốn cái đó.”
Đóa Đóa nghiêng đầu, tay chỉ vào phía trước.
Lạc Kiến Ba nhìn thuận theo hướng ngón tay cô bé chỉ.
Giải thưởng lớn nhất là một con gấu bông to cực kỳ đáng yêu.
“Được, bác đẹp trai lấy cho cháu.” Lạc Kiến Ba nhẹ nhàng nói.
Chỉ cần Đóa Đóa thích, dù cho là sao trên trời, ông ta cũng nghĩ cách để lấy cho cô bé. Huống hồ chỉ là một con gấu bông? Chuyện nhỏ.
Mỗi người được năm mũi tên, khi Lạc Kiến Ba cần mũi tên trong tay, ông ta cau mày lại nhìn ông chủ trò chơi đó.
“ Này, tại sao ông có thể giở trò ở mũi tên thế? Ông lừa đảo phải không?” Giọng nói ông ta đanh thép hỏi.
“ Vị tiên sinh này, ông đừng có nói linh tinh, cái gì gọi là tôi giở trò chứ.” Ông chủ sạp chơi vừa nghe Lạc Kiến Ba nói thế, lập tức phản bác lại, nhưng không khó có thể nhìn thấy trong ánh mắt có chút hoảng loạn.
“ Hừm? Còn nói không có? Trọng lượng chiếc cung này rõ ràng nhẹ đi rất nhiều, như thế, đối với khách chơi không công bằng!” Lạc Kiến Ba bình thản nói, vừa nói, vừa nâng chiếc cung trong tay mình lên.
Dám làm ra vẻ không biết trước mặt ông ta, đùa à! Bản thân từ nhỏ đến lớn trưởng thành trong binh khí, chiếc mũi tên này có gì đó khác biệt ông ta chỉ cần cầm lên là biết, lại còn không dám nhận.
“ Vị tiên sinh này, ngài không thể nói linh tinh được, tôi thuê nơi này để chăm chỉ làm ăn, sao có thể lừa khách chơi được chứ?” Sắc mặt ông chủ sạp chơi khó coi như một bộ gan lợn vậy.
“ Lại còn cứng mồm, rõ ràng là ông có can thiệp--- có điều dù cho ông có làm gì mũi tên này đi, tôi cũng thắng được. Ông đợi gói con gấu bông đó cho tôi đi.” Lạc Kiến Ba bình thản nói.
Dù cho chiếc mũi tên bị làm gì, mình cũng phải lấy được con gấu bông to đó cho Đóa Đóa đáng yêu.
Vì Đóa Đóa, Lạc Kiến Ba quyết định liều.
Ông ta cầm mũi tên đặt vào cung, vừa nói vừa kéo cung, ông ta nhất định phải điều chỉnh đường đi lệch của mũi tên đó.
“ Bụp” một tiếng, mũi tên lao vút ra khỏi cung tên trong tay Lạc Kiến Ba, bắn thẳng vào hồng tâm.
Những người xung quanh vỗ tay hò reo.
Mắt ông chủ sạp chơi như lác cả đi, ông ta không ngờ người đàn ông trung niên này lại có thể bắn chuẩn như thế!
Còn chưa kịp phản ứng lại, mũi tên thứ hai đã bắn ra.
Chỉ nhìn thấy tay không ta kéo như thế, mũi tên bay thẳng ra, tốc độ nhanh khiến người khác không kịp nhìn, lại bắn trúng vào hồng tâm. Mọi người dường như chỉ kịp nghe thấy một tiếng “ bụp” chuyển đến tai!
Sắc mặt ông chủ sạp chơi bắt đầu chuyển sang trắng bệch rồi.
Lúc này, các khách chơi nữ vây quanh hò reo, ánh mắt ngưỡng mộ chăm chú nhìn Lạc Kiến Ba!
Bạch mã hoàng tử trung niên này vừa tao nhã lại lạnh lùng giống như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích vậy.
Đóa Đóa vui sướng nhìn bác đẹp trai của mình, bác đẹp trai của mình thật sự rất đẹp trai, không ngờ bác ấy lại lợi hại như thế.
“ Bác đẹp trai cố lên, cố lên bác. Bác quá lợi hại, cháu yêu bác!” Cô bé hào hứng cổ vũ.
|
Chương 573: Mẹ Đóa Đóa Nhìn Rất Quen
Cô bé chống nạnh nhìn ông chủ đó, giọng bực tức nói: “ Chú chủ sạp, chú làm kinh doanh mà không giữ chữ tín, bác cháu vẫn có thể thắng được, tại vì bác của cháu lợi hại nhất.”
“ Đúng thế, làm kinh doanh mà coi thường chữ tín, hôm nay, tôi dạy cho ông biết.”
Lạc Kiến Ba vừa nói, vừa cầm lên mấy mũi tên đó, đặt vào cung tên, cố tình ttrợn mắt nhìn ông chủ sạp chơi đó nói: “ Ông chủ xấu tính, ông chuẩn bị phá sản đi!” Ông ta cũng nói lời đanh thép trước mặt bảo bối của mình.
Nói xong, lại bắn liền mấy mũi tên đó.
Tất cả mọi người đứng xem ở đó, kể cả ông chủ sạp chơi đó đều như hít phải luồng khí lạnh vậy.
Chỉ nhìn thấy mấu mũi tên đó không lệch chút nào mà cùng bắn vào hồng tâm, càng khiến ta ngạc nhiên đó là, mỗi mũi tên đều xuyên qua tâm của mũi tên phía trước, cuối cùng chỉ còn một mũi tên cuối xuyên hoàn chỉnh vào tâm bia, còn lại ba mũi tên khác đều bị tản ra!
Đóa Đóa hò reo không ngớt, trên mặt là nụ cười sung sướng, cô bé chạy nhanh đến trước mặt ông chủ sạp hàng mặt đang méo xệch: “ Chú thua rồi nhé! Bác của cháu thắng chú rồi, chú mau đưa giải thưởng cho cháu!”
Ông chủ sạp chơi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Đóa Đóa tiến lại gần, bị dọa cho run rẩy, lập tức lấy cho gấu bông to đó đưa vào tay của cô bé.
“ Ồ, thì ra ngũ quan của con gấu này là do đá làm thành, nhìn có vẻ giá trị đấy, nếu không ông cũng không đến nỗi xót xa như thế! Có điều, ông nên nhớ lời tôi nói, phải thành tâm, ông mới giữ được khác.” Lạc Kiến Ba vừa xoa đầu Đóa Đóa vừa cố tình nói với ông chủ sạp chơi, thậm chí giơ giơ con gấu bông trước mặt ông chủ sạp đó.
Mặt ông chủ sạp chơi đó biến thành xanh rồi!
“ Đi thôi, tiểu nha đầu!” Lạc Kiến Ba cười nhìn Đóa Đóa đáng yêu, dáng vẻ của Đóa Đóa thật sự rất đáng yêu rất đáng yêu.
Đóa Đóa sung sướng ôm lấy con gấu bông, con gấu đó gần như còn cao hơn cả cô bé.
“ Tiểu nha đầu, ở trước mặt nghe nói chính là cảng mạo hiểm, có dám đi hay không?” Lạc Kiến Ba trầm giọng nói lại.
“ Đương nhiên là dám ạ, Đóa Đóa cái gì cũng dám chơi!”
Đóa Đóa sao có thể chịu được lời kích đó chứ, môi cô bé cong lên, bộc lộ tính cách không chịu thua.
Nói xong, cô bé đẩy con gấu bông trong tay vào lòng Lạc Kiến Ba.
“ Đây là--- làm gì thế?”
Lạc Kiến Ba nhìn con gấu bông trong lòng, kỳ lạ hỏi, trời ơi, cả đời mình chưa bao giờ chạm vào thứ đáng sợ thế này.
“ Bác học thức tao nhã cầm chút đồ giúp thục nữ, sao mà không được chứ?” Đóa Đóa cố tình nghiêng đầu nói.
Nhìn dáng vẻ bất ngờ của ông bác, cô bé cảm thấy rất buồn cười.
“ Hả?”
Rất dễ nhìn thấy, Lạc Kiến Ba hơi ngớ người ra, nhìn con gấu bông đó trong tay, kiềm chế xúc động muốn vứt đi, nhưng vì Đóa Đóa, ông ta khó khăn bật ra được câu nói từ mồm mình: “ Đương nhiên có thể!”
Đóa Đóa che miệng lại, trong ánh mắt hiện ra nét cười: “ Bác đẹp trai chúng ta đi thôi!”
Nói xong, cô bé tự do nhảy chân sáo tung tăng vui vẻ.
Lạc Kiến Ba ôm con gấu bông trong lòng cảm thấy không quen chút nào, đi đằng sau Đóa Đóa, sắc mặt xanh xanh, dù cho là như thế, bộ dạng của ông ta vẫn thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của những người phụ nữ quanh đó.
“ Woa, anh ấy đẹp trai quá!”
“ Nhìn xem, người đàn ông đẹp trai đó còn ôm một con gấu bông, dễ thương quá!”
Lạc Kiến Ba thật sự muốn vứt ngay thứ chướng mắt này đi!
“ Woa, đó là con của anh ấy sao? xinh xắn dễ thương quá.”
Trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, ông ta dắt Đóa Đóa đi chơi trò cảng mạo hiểm rồi lại ngồi bánh xe quay tròn.
Trên bánh xe quay tròn, Lạc Kiến Ba cười nhìn Đóa Đóa đang ăn kem, dịu dàng nói: “ Đóa Đóa, hôm nay có vui không?”
“ Vui ạ.” Đóa Đóa cười xinh xắn nói.
Ở cùng bác đẹp trai, thật sự quá vui quá là vui.
“ Có thời gian có cơ hội, bác đẹp trai lại dẫn Đóa Đóa đi chơi. Cũng hy vọng, cháu cho bác cơ hội này.” Lạc Kiến Ba nhìn phong cảnh bên ngoài khu trò chơi bánh xe quay nói.
... ....
Hôm nay, Lạc Kiến Ba lại dẫn Đóa Đóa đi chơi cả ngày, lúc này điện thoại của Đóa Đóa vang lên nhạc chuông: “ cục tác cục tác cục tác......công chúa xinh gái.....”
Đóa Đóa lấy ra điện thoại, vừa nhìn thấy mẹ mình gọi đến, cô bé không dám chậm trễ, vội nghe luôn: “ Alo, mẹ.... ....”
Lúc này Tô Tư Nhụy đã cuống sắp chết rồi, tại vì cái gì? Tại vì con gái của mình lại trốn mẫu giáo đi ra ngoài chơi.......tiểu nha đầu này gần đây bận cái gì? Rốt cuộc là ở cùng ai?
Nếu không phải Lạc Mộ Thâm khuyên nhủ an ủi cô ấy, cô ấy dường như phát điên rồi.
“ Đóa Đóa, con rốt cuộc là đang ở đâu?” Nhụy Tử hét lên trong điện thoại.
“ Mẹ.... .....con đang chơi ở trung tâm trò chơi cùng các bạn.” Đóa Đóa nhanh mồm nói, “ Mẹ đừng lo lắng, con rất tốt, con sắp về nhà rồi.”
“ Mẹ đến trung tâm trò chơi đón con. Con mau đi ra cổng trung tâm trò chơi đợi mẹ, mẹ qua đó ngay bây giờ.” Nhụy Tử gào lên trong điện thoại.
Tiểu nha đầu này không thể xao lãng được, rốt cuộc là chơi với bạn nào ở bên ngoài chứ?
Nếu như là hai đứa trẻ, vậy thì hai đứa trẻ đó cùng chơi ở bên ngoài nguy hiểm biết bao nhiêu.
Cứ nghĩ đến đây, Nhụy Tử cảm thấy mình như người mất hồn thật rồi.
Mau đi đến trung tâm vui chơi đón Đóa Đóa.
“ Hỏng rồi, bác đẹp trai, mẹ cháu hình như tức giận rồi.” Đóa Đóa nhìn điện thoại của mình, cau mày nói.
“ A, mẹ cháu không phải sau này sẽ không cho cháu đi chơi với bác đấy chứ?” Lạc Kiến Ba rất lo lắng nói.
Ông ta quả thật rất lo lắng sau này sẽ không gặp được Đóa Đóa nữa.
“ Hì hì, không sao ạ.” Đóa Đóa nhẹ xua tay nói, ông bé chớp chớp mắt. “ Bác đẹp trai, bác yên tâm, cháu sẽ có cách.”
Đóa Đóa rất tự tun mình sẽ qua được ải này.
“ Nhưng.... ... “ Lạc Kiến Ba vẫn rất lo lắng.
“ Bác đẹp trai, không sao, bác đưa cháu ra cổng nhé, đến lúc đó chúng ta vẫn chơi cùng nhau.” Đóa Đóa tiếp tục nói.
“ Uh, được rồi.” Lạc Kiến Ba đành phải nói, ôi, mình giống như kẻ trộm vậy, lén lén lút lút.
Quan trọng đó là, vẫn muốn chơi cùng bé gái mẫu giáo này.
Đây là điều mà trước đây không bao giờ tưởng tượng được.
“ Được, bác sẽ đưa cháu ra cổng, sau đó bác sẽ nấp đi, nhìn bố mẹ cháu đến đón cháu, sau đó, bác sẽ lén lút đi, Đóa Đóa, cháu nhất định phải nghĩ kỹ xem nói với mẹ cháu thế nào.” Lạc Kiến Ba hơi lo nghĩ nói.
“ Chắc chắn rồi ạ.” Đóa Đóa cười nói.
Lạc Kiến Ba vội đưa Đóa Đóa ra đến cổng công viên trò chơi, tại vì sợ Đóa Đóa bị người xấu đưa đi, cho nên ông ta nấp ở sau con sư tử đá nhìn trộm.
Ông ta phải nhìn Đóa Đóa được bố mẹ đón đi mình mới yên tâm được.
Đóa Đóa ôm con gấu bông to đứng ở đó nhìn đông ngó tây, thật sự quá đáng yêu.
Lạc Kiến Ba đang nhìn tiểu Đóa Đóa, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe mclaren sang trọng dừng trước cổng công viên trò chơi. Sau đó, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ trẻ xuống xe cuống quýt chạy về phía Đóa Đóa.
Xem ra đây là mẹ của Đóa Đóa rồi.
Uhm? Sao lại thấy quen thế nhỉ?
|