Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 579: Lạc Mộ Thâm Nổi Giận
Cũng không biết Lạc Kiến Ba này tại sao lại tàn nhẫn như thế? Yêu quý Đóa Đóa như thế, chấp nhận Đóa Đóa và mẹ của cô bé, làm hòa với Lạc Mộ Thâm không phải tốt sao? Nhưng ông ta không bao giờ hạ mình mà bỏ tính kiêu ngạo của mình.
Bây giờ huyết mạch kinh tế của mình bị cắt đứt rồi, mình làm sao đi Châu Âu được chứ, lẽ nào phải bò đi sao?
Không được, không thể như thế được.
Lạc Mộ Tiêu quyết định đi tìm Đóa Đóa. Rất nhiều việc, vẫn cần cô bé này mới có thể giải quyết được.
Cho nên, Lạc Mộ Tiêu vội lái xe đến nhà Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm đương nhiên cũng tiếp đón em trai mình chu đáo, nói thật, trong bốn anh em trai, quan hệ của Lạc Mộ Thâm với em trai út của mình vẫn là tốt nhất, Lạc Mộ Tiêu cũng không ít lần lén lút đến nhà anh ba, anh ba bình thường cũng cho Lạc Mộ Tiêu ít tiền tiêu.
“ Cơn gió nào thổi chú đến đây thế?” Lạc Mộ Thâm khẽ nheo mắt lại, nhìn Lạc Mộ Tiêu, “ Không phải nói đi leo đỉnh Everest sao? anh còn chô rằng chú bị đóng băng thành tượng điêu khắc trên đỉnh núi Everest cơ đấy.”
Con người Lạc Mộ Thâm này chưa bao giờ thay đổi được bản tính nói lời cay độc,
“ hứ, anh ba, anh có thể nghĩ em tốt một chút được không?” Lạc Mộ Tiêu lẩm bẩm nói: “ Chẳng bù em luôn nhớ đến cả nhà anh.”
“ Hừ.” Lạc Mộ Thâm hừ một tiếng lạnh lùng, “ Anh cảm thấy chú một ngày không phải bận chơi thì là bận tán gái, hôm nay tại sao lại rảnh rỗi đến thăm anh ba của chú thế.”
“ Ôi, nói ra thì dài, em bị bố đuổi đi rồi, em thảm hại lắm.” Lạc Mộ Tiêu vội vàng nói.
“ Sao thế?” Lạc Mộ Thâm sững sờ một lát.
“ Nói thì dài, còn không phải vì Đóa Đóa nhà anh sao.” Lạc Mộ Tiêu ỉu xìu nói.
“ Đóa Đóa nhà anh?” Lạc Mộ Thâm cảm thấy khó hiểu liếc ra ngoài vườn thấy Đường Linh Linh đang vui vẻ chơi với Đóa Đóa.
“ Đúng thế, chuyện là như thế này.” Lạc Mộ Tiêu vội đem tất cả chuyện Lạc Kiến Ba quen biết với Đóa Đóa kể cho Lạc Mộ Thâm nghe, kể cả việc khi Lạc Kiến Ba chưa biết thân phận tình hình của Đóa Đóa thì yêu thương Đóa Đóa thế nào, còn bây giờ biết thân phận thật sự của Đóa Đóa rồi, thì lật mặt không muốn gặp Đóa Đóa nữa.
“ Cái gì?” Lạc Mộ Thâm khẽ cau mày lại, anh ấy rất ngạc nhiên, “ Họ đã gặp nhau rồi sao?”
“ Đúng thế, bố của chúng ta còn đặc biệt quý Đóa Đóa, mấy hôm đó, mỗi ngày còn vui biết bao nhiêu, trên mặt cười chỉ nhìn thấy răng mà không thấy mắt đâu, nhưng bây giờ biết Đóa Đóa là cháu gái ruột của mình rồi, thì lại không gặp Đóa Đóa nữa, ở trong nhà cau có mặt này, quả thật như quả núi Trường Bạch vậy.” Lạc Mộ Tiêu ấm ức nói, “ Hôm nay em tìm cách nói, em là người ở giữa để kéo gần quan hệ của bố và Đóa Đóa lại, kết quả bố già nổi trận lôi đình, khóa tất cả thẻ của em lại, em bây giờ một xu dính túi cũng không có, em đang không biết mấy ngày nữa đi Châu Âu thế nào đây, em đã mua vé may bay với các bạn rồi, kế hoạch đã lên từ lâu rồi.”
Lạc Mộ Tiêu dường như sắp khóc òa lên rồi, cứ nghĩ mình không thể đi chơi Châu Âu, anh ta càng cảm thấy ấm ức.
“ Chú là nói, biết Đóa Đóa nhà anh là cháu gái của ông ấy, ông ấy càng tức giận, không những không nhận cháu gái của mình, còn nói như thế......” Lạc Mộ Thâm cảm thấy sắp tức điên lên rồi.
“ Đúng thế.” Lạc Mộ Tiêu cong môi nói, “ Anh ba, em là vì anh và Đóa Đóa, anh xem em bây giờ thảm hại thế này, anh không thể nhìn em không đi Châu Âu được, hay anh trợ giúp em đi?”
Lạc Mộ Thâm không để ý Lạc Mộ Tiêu nữa, lúc này, cơn giận của anh ấy lên đến đỉnh điểm rồi.
Đây là bố đẻ của mình sao? Mình không phải là bị ông ta nhặt về đấy chứ?
Ông ta bây giờ muốn quyết tâm cắt đứt quan hệ cha con sao? Không những mấy năm nay không đến thăm mình và Đóa Đóa, sau khi biết Đóa Đóa, biết Đóa Đóa là cháu gái của mình, còn không thèm nghe điện thoại của Đóa Đóa.
Thật là......
Đóa Đóa vẫn là một đứa trẻ, nếu như biết ông nội của mình không muốn gặp con bé, trái tim bé nhỏ của con bé sẽ bị ám ảnh thế nào chứ?
Điều này liệu có ảnh hưởng đến phát triển lớn lên của con bé không?
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Thâm lại càng tức hơn.
“ Không gặp thì không gặp, Đóa Đóa nhà anh cũng không thiếu ông nội.” Lạc Mộ Thâm đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn rung cả lên.
Dọa cho Lạc Mộ Tiêu suýt nữa sợ phải nhảy lên.
Nhụy Tử luôn ngồi bên cạnh không nói gì, trong lòng cô ấy thật sự cũng rất buồn, vì mình, Lạc Kiến Ba luôn không chấp nhận mình, nhưng Đóa Đóa là một đứa trẻ có làm gì sai chứ? Con bé chỉ là một đứa trẻ đáng yêu ngây thơ, con bé chỉ là một đứa trẻ mong mỏi được ông nội yêu quý mà thôi.
“ Anh à, chú út nói đúng, hay là chúng ta đi cầu xin bố? Em không xin bố chấp nhận em, chỉ cần bố có thể coi Đóa Đóa là cháu ruột của mình mà yêu quý là được rồi.” Nhụy Tử khẽ nói.
Cô ấy nghe thấy Lạc Mộ Tiêu nói Đóa Đóa luôn gọi điện cho Lạc Kiến Ba nhưng Lạc Kiến Ba lại không nhận điện thoại của con bé, nước mắt cô ấy trực trào ra, thật sự cảm thấy bất công thay con gái mình.
“ Cầu xin ông ta làm gì? Không đi, có ông nội như thế, Đóa Đóa của chúng ta cũng lớn lên khỏe mạnh, không có ông nội này, Đóa Đóa của chúng ta cũng vẫn lớn lên khỏe mạnh.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Không phải đi cầu ông ta, xin ông ta làm gì chứ?”
Thực ra, trong lòng anh ấy vẫn hận chuyện Lạc Kiến Ba dùng mọi thủ đoạn với mình và Nhụy Tử.
Lạc Mộ Thâm không phải là một người độ lượng.
Trong lòng anh ấy bây giờ vẫn oán trách bố mình, hừ, tôi chẳng có thời gian để ý ông, ông đã không coi Đóa Đóa là gì.
Trước đây ông ta dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi đối phó với mình và Nhụy Tử, mình có thể không oán trách, bây giờ ông ta lại làm tổn thương Đóa Đóa bé nhỏ, tôi làm sao có thể tha thứ được chứ?
Thực ra, đây là suy nghĩ của rất nhiều người.
Ông đối với tôi không tốt cũng được, ông đối với con tôi không tốt, như thế tôi không chấp nhận!
Lạc Mộ Thâm mặc dù là một con rồng lớn trên thương trường, nói một không nói hai, nhưng anh ấy cũng là một người bố bình thường, anh ấy yêu thương con của mình như thế.
Nghĩ đến bố mẹ còn không thèm nghe điện thoại của Đóa Đóa, lửa giận như bốc trong người.
Nhìn thấy dáng vẻ Lạc Mộ Thâm tức giận như thế, Nhụy Tử và Lạc Mộ Tiêu cũng không dám nói gì.
Lúc này, Đóa Đóa chạy đến: “ Bố mẹ, chú út, mọi người nói chuyện gì thế?”
“ Ồ, không có gì, cả nhà đang nói chuyện, chúng ta sẽ đưa công chúa nhỏ của chúng ta đi đâu chơi đây?” Nhụy Tử vội cười ôm lấy con gái của mình nói.
“ Con muốn đi Disney Hồngkong, con muốn đi chơi trò xe qua núi.” Đóa Đóa cười nói.
“ Được, Đóa Đóa muốn đi đâu chơi, chúng ta sẽ đến đó chơi.” Lạc Mộ Tiêu cười nói.
Anh ta đi đến trước mặt Đóa Đóa ôm lấy cháu gái đáng yêu của mình, Đóa Đóa cũng ôm lấy cổ của Lạc Mộ Tiêu: “ Chú út, đến phòng cháu chơi cờ nhé, cháu chơi cờ cực giỏi, bố mẹ cháu cũng không phải đối thủ của cháu, bây giờ xem xem chú út có phải đối thủ của cháu không nhé.”
“ Ôi Ôi, bé con, còn nghĩ không có ai là đối thủ sao? Được, để cháu nhìn xem chú út của cháu lợi hại thế nào.” Lạc Mộ Tiêu cười nói.
“ Đi thôi, đến phòng cháu.” Đóa Đóa ra sức kéo tay của Lạc Mộ Tiêu đi.
Lạc Mộ Tiêu đi theo Đóa Đóa vào căn phòng nhỏ màu hồng, Đóa Đóa lập tức khóa chặt lại cửa, bộ dạng rất thần bí.
|
Chương 580: Cháu Có Cách
“ Đóa Đóa, cháu làm gì thế?” Lạc Mộ Tiêu nhìn bộ dạng thần bí của Đóa Đóa, hỏi.
“ Chú út, chú đi tìm bác đẹp trai chưa ạ?” Đóa Đóa chăm chú hỏi.
“ Ôi.... ...” Lạc Mộ Tiêu nhìn cháu gái của mình, không biết nên nói gì mới phải.
“ Cháu ở bên ngoài đều nghe thấy cả rồi, lẽ nào bác đẹp trai đó là ông nội của cháu sao?” Đóa Đóa nhìn Lạc Mộ Tiêu nghiêm túc nói, ngoài dự tính của Lạc Mộ Tiêu, Đóa Đóa lại ở bên ngoài nghe trộm người lớn nói chuyện.
Vốn chỉ cho rằng Đóa Đóa chỉ là một đứa trẻ, cho nên bọn họ nói chuyện cũng không để ý cô bé, hơn nữa Đóa Đóa không phải đang chơi ở trong vườn nhà hay sao? Tại sao cô bé......?
Nghĩ đến đây, Lạc Mộ Tiêu rất cẩn thận nói: “ Đóa Đóa, cháu nghe thấy rồi sao?”
“ Vâng, cháu nghe thấy cả rồi, thì ra bác đẹp trai là ông nội của cháu, bố mẹ không phải nói ông đang đào kim cương ở Nam Phi sao?” Đóa Đóa vẫn nghiêm túc nói.
Lạc Mộ Tiêu lập tức cảm giác như tim mình nghẹn ở cổ họng, anh ta rất lo lắng nhìn thấy Đóa Đóa, thật sự rất sợ những lời nói của mình làm tổn thương Đóa Đóa.
Nếu như Đóa Đóa biết mình bị ông nội ghét bỏ, ông nội không chấp nhận cô bé, cô bé sẽ nghĩ thế nào?
“ Đóa Đóa, xin lỗi, chúng ta trước đây......” Lạc Mộ Tiêu nhẹ nhàng nói.
Không ngờ Đóa Đóa lại vui vẻ chạy đến, ôm chầm lấy cổ của Lạc Mộ Tiêu, cô bé sung sướng hò reo: “ Cháu thấy rất vui, thì ra bác đẹp trai là ông nội của cháu, thì ra bác đẹp trai là ông nội của cháu! Thảo nào ông lại tặng cháu viên ngọc trai đẹp như thế. Tại vì cháu là tiểu ngọc trai của ông.”
Bộ dạng vui sướng nhảy nhót của cô bé, thật sự khiến Lạc Mộ Tiêu bất ngờ, anh ta không ngờ Đóa Đóa lại phản ứng như thế, anh ta còn cho rằng Đóa Đóa sẽ bị tổn thương khóc lóc nức nở, nhưng không ngờ trái tim nhỏ bé của Đóa Đóa lại là bầu trời trong xanh như thế.
“ Đóa Đóa, cháu nghe chú nói, ông nội cháu là vì giận bố mẹ cháu, cho nên mới không đến thăm cháu.... ....” Lạc Mộ Tiêu còn muốn nói gì nữa.
“ Vâng, chắc chắn là như thế.” Đóa Đóa cười nói, “ Ông nội thật là trẻ con, lại còn thù lâu nhớ dai như thế chứ!”
Lạc Mộ Tiêu chớp chớp mắt, không biết mình nên nói gì nữa.
“ Cháu biết, ông nội cực kỳ thương cháu.” Đóa Đóa nhẹ nhàng nói, cô bé nhớ lại mấy ngày vừa qua, ông nội bên mình thế nào, ông thương mình như thế, không hề có chút giả dối.
Thì ra ông nội không đến thăm mình là vì giữa ông và bố mẹ có rào cản nên mới như thế, trong lòng Đóa Đóa lập tức lóe lên chủ ý.
“ Chú út, cháu có cách khiến ông nội làm hòa với bố mẹ cháu.” Đóa Đóa nghiêm túc nói.
“ Ồ?” Lạc Mộ Tiêu ngạc nhiên nhìn Đóa Đóa.
Đóa Đóa nhón chân, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lạc Mộ Tiêu, vẫy vẫy tay, Lạc Mộ Tiêu ghé tai sát lại nghe Đóa Đóa nói.
Đóa Đóa thì thầm nói vài câu bên tai Lạc Mộ Tiêu.
Lạc Mộ Tiêu lập tức trợn tròn mắt lên.
“ Liệu có được không?” Lạc Mộ Tiêu ngạc nhiên nhìn Đóa Đóa, “ Ông nội cháu nếu như không đến thì sao?”
Đóa Đóa khẽ gật đầu, vẻ rất tự tin nói: “ Ông nội chắc chắn sẽ đến.”
Lạc Mộ Tiêu sững sờ nhìn cháu gái của mình, Đóa Đóa nháy mắt với anh ta mấy cái ra hiệu cứ tin tưởng.
……
Một ngày sau đó một tuần.
Đóa Đóa sau khi ngủ dậy nói với mẹ Nhụy Tử của mình: “ Mẹ, hôm nay con không muốn đi mẫu giáo.”
“ Uhm?” Nhụy Tử tò mò mắt mở to nhìn, “ Tại sao con lại không muốn đi mẫu giáo? Hôm nay công ty có việc, bố mẹ không thể chơi cùng con được.”
“ Con biết,” Đóa Đóa vội nói, “ Mẹ, hôm nay con muốn đi thăm cụ nội, cụ nội chắc chắn là nhớ con rồi.”
“ Thăm cụ nội sao?” Nhụy Tử hơi sững người lại, đúng thế, tại vì khoảng thời gian này quá bận, lâu lắm rồi chưa đi thăm bà nội của Lạc Mộ Thâm.
Trước đây, cũng thường xuyên dẫn Đóa Đóa đi thăm bà nội của Lạc Mộ Thâm.Mặc dù bà thích yên tĩnh, nhưng một mình ở trong biệt thự, cũng rất lạnh lẽo, Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử cũng không hy vọng bà nội cô đơn như thế.
Nhưng gần đây…….
“ Mẹ, hôm nay con muốn đi thăm cụ nội, ở nhà cụ nội một ngày. Buổi tối mẹ đón con về nhé.” Đóa Đóa rất thành thật nói.
“ Được rồi,” Nhụy Tử nghĩ một lát, “ Được, mẹ cho con đến chơi với cụ nội, nhhưng nhớ, đừng làm cụ nội giận. buổi tối mẹ sẽ đến đón con về.”
Đóa Đóa nhanh nhảu nói: “ Mẹ yên tâm đi, cụ nội quý con như thế, con đương nhiên sẽ chơi với cụ nội, không để cụ tức giận.”
Thế là, Nhụy Tử bảo Đường Linh Linh dẫn Đóa Đóa đến nhà bà nội của Lạc Mộ Thâm, bà nội cũng rất thương Đóa Đóa, sau đó, Nhụy Tử đi làm ở Lạc Thị như thường ngày.
…….
Lạc Kiến Ba đờ đẫn nhìn điện thoại của mình, Đóa Đóa cũng không gọi điện đến cho mình lần nào nữa.
Trong lòng ông ta không giấu được cảm giác chua xót.
Mình tàn nhẫn như thế không nghe điện thoại của Đóa Đóa, thực ra trong lòng mình vẫn luôn bận tâm đến cô bé.
Hy vọng biết bao nhiêu một lần nữa được chạm vào đôi má bầu bĩnh mũm mĩm của cô bé đó, một lần nữa nhìn thấy đôi mắt to tròn chớp chớp, lần nữa được nghe thấy giọng cười trong trẻo của cô bé…..
Nhưng……có lẽ Đóa Đóa rất đau lòng.
Có lẽ Đóa Đóa sẽ không bao giờ gọi điện cho mình nữa.
Ôi…..
Đóa Đóa, cháu gái của mình……
Lạc Kiến Ba đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại của mình réo chuông, hiển thị là số máy của Đóa Đóa…..
Tim Lạc Kiến Ba khẽ nhói lên, tay ông ta nắm chặt lấy điện thoại của mình, là Đóa Đóa, Đóa Đóa gọi điện cho mình, mình có nên nghe hay không?
Vốn dĩ vẫn không muốn nghe, nhưng nỗi nhớ Đóa Đóa trào dâng trong lòng, ông ta lập tức nghe điện thoại: “ Đóa Đóa…….”
Nhưng, ông ta lại nghe tiếng khóc nức nở của Đóa Đóa chuyển đến từ đầu dây bên kia: “ Hu hu, bác đẹp trai, bác đẹp trai……”
“ Đóa Đóa, cháu làm sao thế? Cháu làm sao thế?” Lạc Kiến Ba vừa nghe thấy tiếng Đóa Đóa khóc nức nở, lập tức mềm lòng, ông ta gần như sắp nhảy lên rồi, ông ta gào lên trong điện thoại: “ Đóa Đóa, rốt cuộc cháu làm sao thế? Nói với Bác đẹp trai……”
Nhưng còn chưa đợi Đóa Đóa trả lời, điện thoại của Đóa Đóa bị ngắt rồi, Lạc Kiến Ba vội gọi lại, nhưng điện thoại của Đóa Đóa không liên lạc được, đầu dây bên kia đã tắt máy.
Lạc Kiến Ba ngớ người ra.
Rốt cuộc là chuyện gì thế, Đóa Đóa, cháu gặp phải chuyện gì rồi?
Lạc Kiến Ba cảm thấy bệnh tim của mình như sắp tái phát rồi, ông ta không biết cháu gái mà mình yêu quý rốt cuộc là làm sao thế?
Ông ta cũng không biết phải hỏi thăm qua ai nữa.
Ông ta cảm thấy tim như thắt chặt lại, nhói lên từng cơn.
Ông ta giống như một con dã thú bị nhốt trong biệt thự hoảng loạn, ông ta quả thật không đợi được nữa, tại vì ông ta không biết Đóa Đóa bây giờ đang xảy ra chuyện gì?
Hay là đi đến mẫu giáo của Đóa Đóa xem xem, hoặc là đi đến nhà cô bé?
Lạc Kiến Ba đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại của ông ta lại vang lên, Lạc Kiến Ba liếc nhìn thấy con trai út Lạc Mộ Tiêu của mình gọi đến.
Ông ta vội ấn máy nghe.
“ Bố…….xảy ra chuyện không hay rồi.” Giọng nói của Lạc Mộ Tiêu trong điện thoại mang đầy vẻ hoảng hốt.
|
Chương 581: Ta Cứu Cháu Gái Yêu Quý Của Ta
“ Con làm sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói!!!” Lạc Kiến Ba gần như gào lên trong điện thoại vậy, nếu như Lạc Mộ Tiêu gọi điện đến xin tiền trong lúc mình đang hoảng loạn như thế này, thế thì mình sẽ chặt gãy chân tên tiểu tử này.
Lạc Mộ Tiêu vội nói: “ Bố, Đóa Đóa bị bắt cóc rồi!”
“ Cái gì?” Lạc Kiến Ba cảm thấy trước mắt mình như một màu đen, gần như sắp ngất đi rồi.
Ông ta cảm thấy tim mình dường như sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài rồi.
Ông ta cảm thấy mình rất khó chịu rất khó chịu trong người.
Người lúc nào cũng khỏe mạnh dồi dào sức lực như ông ta lập tức trở nên yếu ớt, ông ta bất lực nắm lấy điện thoại, yếu ớt nói: “ Con…..con nói cái gì?”
“ Bố, tại vì Đóa Đóa rất nhớ bác đẹp trai của nó, con bé hôm nay lại nói dối chị dâu con đi thăm bà nội con, kết quả con bé trốn bảo mẫu đi tìm bố, đứa trẻ không biết bố sống ở đâu, ở trên đường hỏi thăm, kết quả là bị kẻ xấu bắt cóc đi rồi.” Lạc Mộ Tiêu gần như sắp khóc òa lên rồi, “ Vừa nãy anh ba đã nhận được điện thoại của bọn tống tiền, bọn tống tiền đòi ba vạn nghìn tệ đặt ở trong thùng rác trước cửa lối vào tàu điện ngầm, nhưng anh ba chuẩn bị ba vạn nghìn cho người đặt vào đó, nhưng không thấy Đóa Đóa được thả về, Đóa Đóa có lẽ bị hãm hại rồi.”
Tiếng Lạc Mộ Tiêu khóc nức nở trong điện thoại chuyển đến.
Bắt cóc tống tiền, hãm hại……
Giọng nói này giống như con dao hai lưỡi đâm vào tai của Lạc Kiến Ba vậy, Lạc Kiến Ba gần như sắp ngất đi rồi.
Mười năm trước, hình ảnh vợ mình bị bắt cóc tống tiền rồi hãm hại lại hiện về trong đầu ông ta, ông ta bây giờ quả thật giống như bị sét đánh ngang tai vậy.
Không được, mình đã mất đi vợ, không thể mất cháu gái yêu quý lần nữa.
Không thể, tuyệt đối không thể!
Lạc Kiến Ba giống như con sư tử nhảy chồm lên vậy, Đóa Đóa chắc chắn là gọi điện cho mình trong hang ổ của bọn bắt có, con bé muốn cầu cứu mình! Ông ta tin bây giờ Đóa Đóa chắc chắn chưa chết, Đóa Đóa chắc chắn đang đợi mình đến cứu con bé!
Mình nhất định phải đi cứu con bé.
Lạc Kiến Ba lập tức gọi điện cho thuộc hạ của mình, sai người thông qua phía cảnh sát trong thời gian ngắn nhất tra ra rõ ràng cuộc điện thoại cuối cùng của Đóa Đóa là được gọi từ vị trí nào.
Thuộc hạ rất nhanh đã dùng phương thức gps định vị tra ra vị trí của điện thoại Đóa Đóa.
Đó là một nơi ngoại thành.
Mình phải đi cứu Đóa Đóa.
Lạc Kiến Ba giống như kẻ điên tập trung thuộc hạ, hơn hai mươi chiếc xe đi thẳng đến nơi mà Đóa Đóa bị bắt cóc.
“ Chủ tịch, cô bé chắc chắn sẽ không sao, ngài đừng quá lo lắng!” Lão Vương lái xe quan sát qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt ông chủ của mình đang trắng bệch thảm hại, gần như biến sắc, hai mắt trợn trừng, giống như sắp điên thật vậy, ông ấy vội an ủi Lạc Kiến Ba.
Lạc Kiến Ba nhíu chặt mày lại, không nói câu gì.
Bây giờ, tim ông ta đã hoàn toàn hướng về Đóa Đóa rồi, nếu như Đóa Đóa xảy ra chuyện gì, mình cũng không thể sống được nữa.
Lão Vương lái xe nhìn dáng vẻ của Lạc Kiến Ba, không nén được tiếng thở dài trong lòng.
Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Lạc Kiến Ba, nếu như là trước đây, dù cho bốn thiếu gia nhà họ Lạc có bị bắt cóc, ông ta cũng không căng thẳng như thế này?
Ông ta không dám nói gì, chỉ lái xe lao về phía trước.
Rất nhanh, xe đã đến địa điểm được xác định là Đóa Đóa đang bị bắt cóc ở đó, Lạc Kiến Ba xuống xe, phát hiện đó là một cái nhà kho bị bỏ hoang.
Xem ra chính là nơi này rồi.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Kiến Ba giống như tuyết rơi dưới hai mươi độ vậy.
Lúc này, một trong những thuộc hạ của ông ta cao giọng cầm loa, lên tiếng nói: “ Người ở bên trong nghe cho rõ, các người đã bị bao vây, thả tiểu thư nhà chúng ta ra, chúng ta có thể tha cho các người, nếu như không thả tiểu thư nhà chúng ta, chúng ta sẽ không bỏ qua cho các người đâu, chúng ta sẽ san bằng nơi này.”
Lúc này, bên trong có giọng nói đàn ông chuyển đến.
“ Muốn thả đứa bé gái này, nhất định phải có một người tiến vào thay đứa bé này, rồi chuẩn bị cho bọn ta ba chiếc xe. Đợi sau khi bọn ta rời đi an toàn, lâọ tức sẽ thả người, nếu không, chúng ta sẽ giết đứa bé gái này.” Giọng nói gằn xuống của người đó vọng ra.
Lạc Kiến Ba biết, bọn chúng cũng không biết tại sao nhanh như thế mình lại có thể tìm được vị trí ẩn náu của bọn chúng. Cho nên, bọn bắt cóc có lẽ cũng rất hoảng loạn?
Lúc này, lại có mấy chiếc xe tiến đến, Lạc Kiến Ba liếc nhìn thấy con trai Lạc Mộ Thâm Lạc Mộ Tiêu của mình, và con dâu Tô Tư Nhụy.
“ Đóa Đóa, Đóa Đóa………” Tô Tư Nhụy khóc nức nở, dựa trong lòng Lạc Mộ Thâm khóc không thành tiếng.
Còn Lạc Mộ Thâm vừa ôm vợ mình, tay kia vừa vỗ về, không ngừng an ủi động viên.
Lạc Kiến Ba nhìn thấy, trong lòng thật sự không biết là cảm giác gì nữa.
Còn Lạc Mộ Thâm và Lạc Mộ Tiêu nhìn thấy Lạc Kiến Ba, cũng hiện rõ vẻ sững sờ, Lạc Mộ Thâm hơi ngại gọi lên một tiếng: “ Bố……”
Lạc Kiến Ba khẽ thở dài, không ngờ hai bố con lại gặp nhau trong tình cảnh này.
Ông ta vừa vui, lại vừa buồn.
Ông ta không nói gì, chỉ cầm chiếc loa trong tay thuộc hạ của mình, ông ta dùng giọng nói trầm thấp gằn xuống nói vào đó: “ Ta đến để thay con tin, chỉ cần các người thả cháu gái Đóa Đóa của tôi ra, ta đảm bảo sự an toàn của các người, xe cũng sẽ chuẩn bị cho các người, nếu như các người giở trò gì, các người yên tâm, ta sẽ san bằng nơi này.”
Lạc Mộ Thâm Lạc Mộ Tiêu và Tô Tư Nhụy bàng hoàng, họ không ngờ bố của mình lại làm như thế, tự dùng mình để thay cho Đóa Đóa.
“ Được, thế thì ông đến trước cửa nhà kho, chỉ cần một mình ông, nếu như ông muốn giở trò tôi sẽ lập tức giết chết đứa bé gái này, cùng đến chỗ chết là được.” Kẻ bắt cóc ở bên trong cũng đáp trả.
“ Bố…..để con đi……..” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Bố đi.” Lạc Kiến Ba lạnh lùng nói, “ Bố phải đổi về cháu gái của bố, không tiếc đánh đổi tất cả! Đừng tranh với bố, các con vẫn còn trẻ, bố già rồi, chết cũng không coi là gì!”
Ông ta đẩy Lạc Mộ Thâm ra, mạnh mẽ tiến về trước nhà kho cũ đó.
“ Bố…..” Lạc Mộ Thâm gọi về phía Lạc Kiến Ba.
“ Bố……” Tô Tư Nhụy cũng gọi một tiếng.
Lạc Kiến Ba quay người lại, ông ta cười nhìn con trai và con dâu của mình, nhẹ nhàng nói: “ Không sao, chỉ là đổi con tin mà thôi, bố ở trong tay bọn bắt cóc còn hơn là để Đóa Đóa ở trong tay bọn bắt có, hơn nữa, bố muốn nói với các con, thực ra bố….bố rất quý Đóa Đóa, thật lòng thương yêu.”
Ông ta liếc nhìn Nhụy Tử, lại nhìn hai con trai của mình, tiến nhanh về nhà kho cũ đó.
Bộ dạng coi thường cái chết, chỉ cần mình có thay cho cháu gái yêu quý của mình, mình có ra sao ông ta cũng không quan tâm.
Ông ta không quan tam con trai mình có dùng tiền để chuộc mình hay không, ông ta bây giờ quan tâm đó là, chỉ cần cháu gái Đóa Đóa của mình được bình an.
Chỉ nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của Đóa Đóa đứng trươc cửa nhà kho, trong lòng Lạc Kiến Ba kích động lên.
“ Đóa Đóa, ông nội đến rồi, ông nội đến cứu cháu rồi đây.” Ông ta vừa đi vừa nói về phía Đóa Đóa.
Đóa Đóa đưa tay vẫy,
Thuộc hạ của ông ta liên tục dùng loa nói, ông ta bước nhanh về căn nhà kho cũ đó, đến cửa, Lạc Kiến Ba nghĩ rằng bọn chúng sẽ thả Đóa Đóa ra, nhưng kỳ lạ đó là, Đóa Đóa đột nhiên quay vào trong rồi.
Trong lòng Lạc Kiến Ba cực kỳ hốt hoảng, Đóa Đóa, mau chạy ra đi, ông nội đến thay cho cháu đây.
Ông ta không còn kịp suy nghĩ nữa, nhìn thấy cửa nhà kho đó chỉ còn mở hé. Lạc Kiến Ba bước vào, cánh cửa đó lập tức đóng lại.
|
Chương 582: Hạnh Phúc Thực Ra Chỉ Đơn Giản Như Thế
Lạc Kiến Ba vừa tiến vào, phát hiện trong căn nhà kho cũ đó đều là một màu đen tối thui, không nhìn thấy gì cả.... ...
Trong lòng ông ta lập tức có dự cảm không lành.
“ Tôi đã vào rồi, mau thả Đóa Đóa nhà tôi ra, nếu không......” Lạc Kiến Ba lớn tiếng nói.
Chỉ nghe thấy giọng cười trẻ thơ vang lên, sau đó mảng tối trước mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó sáng trưng rực rỡ.
Lạc Kiến Ba ngạc nhiên phát hiện trước mắt mình như chốn bồng lai vậy.
Trong căn nhà kho cũ đó giống như thế giới cổ tích vậy, khắp nơi đều là bóng bay và ruy băng đầy màu sắc, còn cả những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Lạc Kiến Ba đang thấy khó hiểu, chỉ nghe thấy giọng nói trẻ con vang lên, âm thanh đó ngọt ngào trong trẻo như thế: “ Chúc ông sinh nhật vui vẻ....chúc ông sinh nhật vui vẻ.....”
Lạc Kiến Ba ngạc nhiên phát hiện cháu gái của mình mặc một chiếc váy trắng tinh, sau lưng đeo đôi cánh thiên thần đáng yêu, dùng chiếc đĩa thủy tinh long lanh đựng chiếc bánh kem socola xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt to tròn sáng trong nhìn Lạc Kiến Ba.
“ Bác đẹp trai, à không, ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ, chúc ông càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp trai.” Đóa Đóa rành rọt nói, Lạc Kiến Ba đờ đẫ đứng ở đó.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hôm nay đúng là sinh nhật của mình, nhưng mình đã chẳng còn tinh thần mà nhớ ra nữa.
Đây......
Đóa Đóa không phải bị cắt cóc rồi sao?
Đóa Đóa cười hì hì bê chiếc bánh kem sinh nhật đến bên cạnh Lạc Kiến Ba, kiễng chân nhìn Lạc Kiến Ba, cô bé vui vẻ nói: “ Ông nội, cháu biết ông sẽ đến, cháu biết ông sẽ đến cứu Đóa Đóa.”
Lạc Kiến Ba há miệng ngạc nhiên nói: “ Cháu.....cháu......không bị bắt cóc sao?”
“ Không ạ.....” Đóa Đóa cười nói, “ Ông nội, cháu rất vui vì ông là ông nội của cháu, ông nội cháu lại trẻ trung đẹp trai như thế, ông nội, chú út nói hôm nay là sinh nhật của ông, cháu muốn ông nội có một ngày sinh nhật thật vui thật vui, nhưng ông nội cũng không nghe điện thoại của cháu, cháu đành phải nghĩ ra cách này, ông nội, ông bị hoảng sợ rồi, cháu biết cháu khiến ông lo lắng rồi. nhưng Đóa Đóa rất muốn gặp ông nội của cháu.”
Cô bé đặt chiếc bánh kem socola đó lên chiếc bàn nhỏ, rất gần gũi bổ nhào vào lòng Lạc Kiến Ba, hai cánh tay nhỏ ôm chầm lấy cổ Lạc Kiến Ba, hôn lên má Lạc Kiến Ba lấy cái: “ Ông nội, ông có thích không?”
Lạc Kiến Ba lúc này đã không biết phải nói gì nữa.
Ông ta đờ đẫn nhìn cháu gái yêu quý của mình, chỉ muốn ôm chặt cháu gái nhỏ trong lòng.
Ông ta vốn dĩ là muốn liều mạng, bây giờ không cần nữa.
Nhưng ông ta có dự định này, chỉ cần cháu gái của mình có thể an toàn, dù cho mình chết cũng cam lòng.
Lạc Kiến Ba hôm nay ra ngoài, thực ra chưa nghĩ đến phải quay về.
Ông ta ôm chặt lấy cháu gái của mình, hôn mấy cái lên đôi má bầu bĩnh của Đóa Đóa.
“ Đóa Đóa.......ông xin lỗi, là ông không đúng, ông không nên không nghe điện thoại của cháu. Thực ra, ông nội, rất nhớ cháu, rất muốn gặp cháu.......không nhìn thấy cháu, ông nội, thật sự rất buồn lòng.... ......” Lạc Kiến Ba nhẹ nhàng nói. Thực sự, mũi ông ta rất cay, gần như sắp khóc lên rồi.
“ Ông nội.....cháu biết......” Đóa Đóa vẫn ôm chặt lấy cổ của Lạc Kiến Ba.
Lúc này, Lạc Mộ Tiêu, Lạc Mộ Thâm, Nhụy Tử cũng bước vào, bây giờ, Lạc Mộ Thâm và Nhụy Tử đã được nghe từ mồm Lạc Mộ Tiêu nói kế hoạch của anh ta và Đóa Đóa, vốn dĩ trong lòng không yên tâm, tại vì bọn họ rất lo lắng Lạc Kiến Ba sẽ tức giận.
Nhưng bây giờ xem ra lo lắng thừa rồi.
Ánh mắt dịu dàng của Lạc Mộ Thâm nhìn dáng vẻ thân thiết của bố mình khi ôm Đóa Đóa, hình ảnh đó khiến anh ấy cảm thấy rất lạ, nhưng xen vào đó là cảm giác ấm áp khó tả.
Anh ấy cũng ngây người ra nhìn.
Vốn dĩ anh ấy cho rằng Lạc Kiến Ba sẽ không quan tâm đến Đóa Đóa, tại vì Lạc Kiến Ba đến điện thoại của Đóa Đóa còn không nghe, nhưng lại tranh với mình đi trao đổi con tin.
Người lạnh lùng như Lạc Mộ Thâm lúc này cũng phải mềm lòng.
Vẫn cứ nghĩ bố mình là Lạc Kiến Ba sẽ không để ý đến Đóa Đóa, bây giờ xem ra, ông ấy lại thương yêu và quý mến cháu gái của mình như thế, vì cháu gái của mình, ông ấy đánh đổi tất cả.
Cho đến hôm nay nhìn thấy tất cả, Lạc Mộ Thâm gần như cảm động rơi nước mắt rồi.“ Bố mẹ, chú út, mọi người mau chúc mừng sinh nhật ông nội đi, ông nội, chiếc bánh kem này là do mẹ cháu dậy mấy lần cháu mới làm được. Ông nội không phải cũng thích ăn socola sao? Mẹ cháu nói, socola có thể khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Cho nên cháu học mẹ cháu làm bánh kem socola, cháu hy vọng sau này ông nội mỗi ngày đều vui vẻ.” Đóa Đóa vẫy bàn tay nhỏ nói, sau đó, cô bé lại nhìn về phía bố mẹ mình, “ Bố, mẹ, mau qua đây ạ, bố mẹ không phải cũng muốn làm buổi tiệc sinh nhật linh đình cho ông nội sao?”
Nhụy Tử cười tiến đến, cô ấy rất chân thành nói với Lạc Kiến Ba: “ Bố, con xin lỗi, vì đã lừa bố, nhưng Đóa Đóa cũng là ý tốt, suy nghĩ của đứa trẻ như Đóa Đóa hết sức đơn giản, chỉ hy vọng chúng ta có thể quay lại hòa hợp, tất cả quá khứ đều đã qua rồi, chúng ta dù sao cũng vẫn là người một nhà, bố, bố thương yêu Đóa Đóa như thế, Đóa Đóa cũng cần tình yêu thương của ông nội, chúng ta làm hòa có được không? Thực ra chúng con cũng rất muốn hòa thuận với bố, chỉ là......nói ra cũng rất hổ thẹn, rõ ràng nên do chúng con làm việc này, nhưng lại để một đứa trẻ làm.”
Trong ánh mắt của Nhụy Tử ánh lên nét chân thành vô hạn.
Đúng thế, rõ ràng là việc người lớn lên làm, nhưng cuối cùng lại do một đứa trẻ làm.
Lòng tự trọng của người lớn lẽ nào lại mạnh mẽ như thế sao? Thế giới của người lớn phức tạp như thế sao?
Vẫn là trẻ con hồn nhiên trong sáng nhất.
Lạc Mộ Thâm nghĩ một lát, cũng nhẹ nhàng nói: “ Bố, đều là người một nhà, lẽ nào người một nhà mãi mãi không nói chuyện sao?”
Lạc Kiến Ba cảm thấy hơi ngại, ông ta ôm Đóa Đóa, nhẹ nhàng nói: “ Cái đó, bố......nếu không phải Đóa Đóa chúc mừng sinh nhật bố, bố còn lâu mới để ý đến các con.”
Thực ra, ông ta đã mềm lòng từ lâu rồi. Nhưng vịt chết vẫn cứng mồm.
Lạc Mộ Thâm bọn họ cũng biết như thế, vạch trần ra đương nhiên cũng không hay.
Thế là, cả nhà vui vẻ cùng nhau đón sinh nhật theo kiểu khác thường, Lạc Kiến Ba ôm cháu gái đáng yêu của mình, cười tươi như hoa vậy.
Người một nhà, cuối cùng lại về bên nhau thật tốt biết bao nhiêu.
“ Bố, thực ra cũng có công lao của con, thẻ của con.....” Lạc Mộ Tiêu xị mặt nói.
Lạc Kiến Ba lạnh lùng liếc nhìn anh con trai út: “ Được rồi được rồi, cả ngày cứ dính như kẹo cao su, sẽ hồi phục lại cho con.”
“ Cảm ơn bố kính yêu!” Lạc Mộ Tiêu hận không thể quỳ xuống dập đầu mà cảm ơn. Cuối cùng mình cũng không phải đi bộ đi Châu Âu rồi.
Cả nhà ở bên nhau, tràn ngập tiếng cười vui vẻ!
Lạc Kiến Ba không kìm được trong lòng thở dài, sớm biết thế này, hà cớ gì hồi đó phải làm thế?
Thực ra, có lúc hạnh phúc rất đơn giản!
“ Đúng rồi, mẹ, ông nội còn có quà tặng mẹ đấy.” Đóa Đóa cười nói.
“ Quà gì thế, còn có quà cho mẹ sao?” Nhụy Tử lấy làm lạ hỏi.
“ Đúng thế, ông nội nói cảm ơn mẹ đã sinh cho ông một tiểu thiên sứ.” Đóa Đóa cười nói, cô bé mở chiếc túi nhỏ của mình ra, bên trong là hai con trai xinh đẹp lấp lánh, đưa cho Nhụy Tử.
Nhụy Tử mở ra, phát hiện bên trong là hai viên ngọc trai vàng kim long lanh.
Nhụy Tử thật sự quá thích rồi.
Lạc Kiến Ba ngại ngùng nói: “ Uhm, cái này cái này, đúng là tặng cho con. Cảm ơn con đã sinh cho bố một cô cháu gái đáng yêu thế này, trước đây là bố có thành kiến với con, nhưng bây giờ xem ra, con dạy dỗ Đóa Đóa rất tốt, nếu như con lại sinh cho bố thêm mấy đứa cháu trai cháu gái, bố sẽ thưởng con nhiều hơn.”
Nhụy Tử khẽ cười, Lạc Kiến Ba, đã chấp nhận mình rồi sao?
“ Bố, còn có một món quà nữa, Nhụy Tử cũng đang mang thai rồi, vừa đi kiểm tra về.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Thật sao?” Lạc Kiến Ba lập tức mặt mày rạng rỡ.
“ Đương nhiên là thật ạ.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Lạc Kiến ba cười ôm Đóa Đóa nói: “ Đóa Đóa, cháu muốn có em gái hay là em trai nào?”
Đóa Đóa cười nói: “ Mẹ, con vừa muốn một em trai vừa muốn một em gái.”
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Ôi, thế thì khó đây.”
Có điều, một tháng sau, Nhụy Tử đi kiểm tra, thật sự rất thần kỳ lại mang thai song sinh một trai một gái.
Thế là, Đóa Đóa vừa có một em trai vừa có một em gái.
|
Chương 583: Nhụy Tử Là Độc Nhất Vô Nhị
Căn biệt thự cực kỳ sang trọng tao nhã
Trong căn phòng chỉ bật bóng mờ trên tường, ánh sáng mờ tối của chiếc đèn hắt lên giấy dán tường màu hoa lan tím, tạo ra những chiếc bóng râm ảo ảo.
Trên chiếc giường nước mềm mại thoải mái, có một bóng người uể oải nằm ở đó.
Ánh đèn nhẹ nhàng hắt trên khuôn mặt đẹp đó, anh ấy giống như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích vậy.
Năm năm trôi qua, anh ấy đã rũ bỏ quá khứ ngày xưa, trở thành người đàn ông chững chạc hơn, trưởng thành phong độ.
Dạ Thiên Kỳ!
Lúc này, anh ấy yên tĩnh dựa vào đầu giường mềm mại đó, trên ngón tay dài như tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng cầm chiếc gạt tàn làm bằng gốm.
Đó là một chiếc gạt tàn rất thô rất xấu.
Nhưng dù cho là một chiếc gạt tàn như thế, cũng khiến anh ấy thích đến hôm nay.
Mỗi ngày, anh ấy đều cầm ngắm nghía nó, lật đi lật lại nhìn, giống như nó là một phần sinh mạng của anh ấy vậy.
Đó là chiếc gạt tàn năm năm trước Nhụy Tử tự tay làm ở câu lạc bộ nghệ thuật gốm của anh, lúc đó Nhụy Tử vốn dĩ muốn tặng cho Lạc Mộ Thâm, sau đó, vì nhìn thấy ánh mắt mong đợi đó của Dạ Thiên Kỳ, cho nên cô đã tặng cho anh.
Thực ra, cô thật sự không nên tặng cho anh ấy, tại vì chiếc gạt tàn này, người chưa bao giờ thích hút thuốc như Dạ Thiên Kỳ lại học hút thuốc.
Nhưng, dù cho là hút thuốc thế nào, anh ấy cũng không nỡ dùng chiếc gạt tàn này, chiếc gạt tàn này là do Nhụy Nhụy mà mình yêu thương tặng cho mình, cũng là thứ duy nhất mà cô tặng cho anh.
Mỗi ngày, anh đều dùng tay cọ xát vào chiếc gạt tàn này, nghìn lần vạn lần, chiếc gạt tàn này đã cùng anh ấy đi từ Trung Quốc đến Mỹ, đến HồngKong Đài Loan, đến Xingapo, chiếc gạt tàn này, bây giờ đã được anh ấy mài cho sáng bóng rồi.
Anh ấy khẽ thở dài, lại nhớ đến việc hồi sáng.
Ban ngày, anh ấy mang quà đến chúc mừng Nhụy Tử và Lạc Mộ Thâm vì họ làm đầy tháng cho cặp song sinh, anh ấy nhìn thấy Nhụy Tử, mặc dù Tô Tư Nhụy vừa mới sinh con mới được một tháng, nhưng vẫn xinh đẹp như thế, vẫn đáng yêu yêu kiều, thậm chí toàn thân đều mang hơi thở thanh xuân của người đã làm mẹ.
Dạ Thiên Kỳ không kìm được tiếng thở dài trong lòng, cô ấy thật sự rất hạnh phúc, cô ấy nép trong lòng Lạc Mộ Thâm dường như là một người phụ nữ bé nhỏ hạnh phúc nhất.....cô ấy và Lạc Mộ Thâm sống với nhau hạnh phúc như thế, vậy thì mình dũng cảm buông tay là việc làm đúng phải không?
Mấy năm nay, Dạ Thiên Kỳ đã xóa bỏ hiềm khích trước kia với Lạc Mộ Thâm, trở thành bạn bè, anh ấy cũng rất thương yêu Đóa Đóa, thậm chí, mỗi lần anh ấy ở khắp nơi trên thế giới nhìn thấy quà gì đẹp, anh ấy sẽ mua gửi về cho Đóa Đóa, mặc dù anh ấy không gặp Nhụy Nhụy nhiều lần, nhưng trong lòng anh ấy, thực ra, vẫn luôn yêu cô ấy.
Lần đó, vì tác thành cho Lạc Mộ Thâm và Nhụy Nhụy, anh ấy nén đau khổ nói cho cô ấy biết anh ấy đã buông tay rồi, anh ấy muốn đi tìm người giống như Nhụy Nhụy.
Anh ấy cũng cho rằng mình sẽ tìm được người giống như Nhụy Nhụy, nhưng 5 năm qua đi, anh ấy vẫn chưa tìm được.
Hoặc là, thực ra trong lòng anh ấy vẫn luôn gạt đi những người phụ nữ khác, anh ấy chưa bao giờ muốn để một người con gái khác thay thế Nhụy Nhụy trong tìm mình?
Thực ra, anh ấy vẫn luôn yêu Nhụy Nhụy, anh ấy chưa bao giờ bước ra từ trong mối tình khắc cốt ghi tâm đó.
Những năm này, anh ấy gặp nhiều người đẹp như thế, trẻ trung hấp dẫn, nữ tính gợi cảm, tao nhã duyên dáng, nhưng, không có ai giống Nhụy Nhụy.
Có lẽ, cô ấy là người độc nhất vô nhị trên thế giới này, hoặc là nói, cô ấy trong lòng mình là độc nhất vô nhị.
Dạ Thiên Kỳ đặt chiếc gạt tàn đó lại gần môi mình, nhẹ nhàng hôn lên đó, dường như đang hôn lên khuôn mặt trắng ngần tinh khôi của Nhụy Nhụy.Tất cả những gì của ngày hôm nay lại hiện về trước mắt......
Cô ấy và Lạc Mộ Thâm cùng ba bảo bối thật sự rất đáng yêu, đặc biệt là Đóa Đóa, mang dáng vẻ của tiểu công chúa thông minh lém lỉnh, vừa nhìn thấy mình, dang rộng đôi tay chạy đến, giọng nói của cô bé ngọt ngào như thế, đủ để khiến Dạ Thiên Kỳ hạnh phúc như muốn ngất đi.
Tiểu nha đầu chạy đi chạy lại quanh mình, Dạ Thiên Kỳ có lúc nghĩ, nếu như hồi đó mình ở bên cạnh Nhụy Nhụy, có lẽ Đóa Đóa chính là con của mình và Nhụy Nhụy.
Nhưng, mình bây giờ vẫn là một người cô độc lẻ loi.
“ Chú Tiểu Dạ, chú Tiểu Dạ, chú rất đẹp trai, sau này cháu lớn lên nhất định sẽ gả cho chú.” Đóa Đóa ôm chặt lấy cổ của Dạ Thiên Kỳ nói.
Dạ Thiên Kỳ hết sức chiều chuộng nhìn Đóa Đóa: “ Thế chú và bố cháu ai đẹp trai hơn?”
“ Đương nhiên là chú Tiểu Dạ đẹp trai rồi! Bố cháu mặc dù cũng đẹp trai, nhưng con người cháu rất công bằng, vẫn cảm thấy chú tiểu Dạ đẹp trai hơn một chút.” Đóa Đóa cười ha ha nói.
Trong lòng Dạ Thiên Kỳ thở dài môt tiếng; Ôi, nếu như hồi đó mẹ cháu cũng cho rằng như thế thì có phải tốt không.
“ Chú tiểu Dạ, chú nhất định phải đợi cháu lớn lên gả cho chú đấy.” Đóa Đóa cười nói.
“ Được.” Dạ Thiên Kỳ còn có thể nói được với đứa trẻ gì chứ, đành phải đồng ý.
“ Anh Thiên Kỳ, bây giờ vẫn chưa tìm được một nửa của anh sao?” Lúc này, Nhụy Tử mặc chiếc váy tím bước đến, tại vì vẫn áy náy với Dạ Thiên Kỳ, cho nên cô ấy vẫn luôn quan tâm việc đại sự của Dạ Thiên Kỳ.
“ À, tìm được rồi, đương nhiên tìm được rồi, rất giống em, em không phải lo lắng, anh Thiên Kỳ của em, cuốn hút như thế, rất nhiều người đẹp thích anh! Cho nên em chọn người giống em nhất, giống hệt! Lần sau dẫn đến cho em gặp!” Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ấy cười trên mặt nhưng trong lòng lại nhói đau.
Làm sao có thể tìm được người giống như Nhụy Nhụy chứ?
“ Thật sao?” Măt Nhụy Nhụy lập tức sáng lên.
“ Đương nhiên là thật rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn Nhụy Nhụy, “ yên tâm đi, lẽ nào em cảm thấy người đẹp trai như anh Thiên Kỳ, nhân phẩm này lại không tìm được người phụ nữ nào sao!”
Nhìn thấy dáng vẻ Dạ Thiên Kỳ rất nghiêm túc, Nhụy tử như thở phào nhẹ nhõm hơn, thực ra cô vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi với Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ đối với cô tốt như thế, cô lại phụ lòng anh, bây giờ, cô chỉ hy vọng Dạ Thiên Kỳ có thể tìm được một cô gái tốt, sống hạnh phúc bên nhau.
Dạ Thiên Kỳ cười nói với Lạc Mộ Thâm Tô Tư Nhụy như thế, anh ấy cố thể hiện mình sống tốt như thế, hạnh phúc như thế, giống như sắp bước chân vào lễ đường kết hôn rồi vậy.
Anh ấy nói như thế, nói mình tin chắc như thế, mình sắp kết hôn rồi, sắp lấy một cô gái rất giống rất giống Nhụy Tử.
“ Anh Thiên Kỳ, có phải sắp kết hôn rồi không?” Nhụy Tử vui vẻ hỏi.
“ Đúng thế, sắp kết hôn rồi, tổ chức vào mồng 1 tháng mười năm nay.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Anh quyết định vào ngày đẹp vĩ đại đó, để cô gái mà anh yêu mặc váy cưới, bước chân vào lễ đường cử hành hôn lễ.”
“ Thế thì tốt quá rồi, em nhớ rồi, ngày mồng 1 tháng 10, kết hôn vào mồng 1 tháng mười.” Nhụy Tử sung sướng quay đầu nhìn sang Lạc Mộ Thâm, “ Chồng à, ngày mồng 1 tháng mười, chúng ta nhất định phải đến tham gia hôn lễ của anh Thiên Kỳ.... ...”
Lạc Mộ Thâm yêu chiều nhìn vợ của mình, cười nói: “ Được, hôn lễ của Thiên Kỳ, sao chúng ta có thể không tham gia chứ?”
Trên mặt Dạ Thiên Kỳ cười sáng lạn, trong lòng thật muốn tát cho mình một cái bạt tai, hừ, tại sao mình lại nói mồng 1 tháng 10 năm nay kết hôn chứ, mình nói chưa kết hôn thì có làm sao? không phải còn ba tháng nữa là mồng 1 tháng mười rồi sao, mình đi đâu mà tìm được người giống như Nhụy Tử kết hôn chứ?
Dạ Thiên Kỳ, mày thật sự rơi vào tình huống khó xử rồi.
|