Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 584: Thần Trộm Lam Ninh
Trong lòng Dạ Thiên Kỳ không ngừng kêu khổ, cũng không ở lại thêm được nữa, đành phải tìm cớ rời đi, anh ấy giống như chạy trốn rời khỏi tiệc đầy tháng cho con song sinh của Lạc Mộ Thâm và Tô Tư Nhụy vậy, đằng sau anh ấy, Đóa Đóa giống như tiểu thiên sứ vẫn với theo giọng nói đáng yêu sau lưng anh: “ Chú tiểu Dạ, đừng quên nhé, sau này cháu lớn, cháu sẽ gả cho chú đấy.”
Dạ Thiên Kỳ vừa thảm hại đồng ý, vừa giống như chso nhà có đám chạy trốn vậy.
Đúng thế, chó nhà có đám, không nơi nương tựa.
Dạ Thiên Kỳ cảm thấy mình trên con đường tình yêu, chính là một con chó không chủ mệt mỏi nhếch nhác.
Anh ấy bây giờ sự nghiệp thành công, đứng trên đỉnh cao, nhưng trong lòng lại trống rỗng, luôn không lấp đầy được. Anh ấy không tìm được người thay thế Nhụy Nhụy, có lẽ mãi mãi không tìm được.
Con người chính là như thế, khi bạn đứng trên đỉnh núi cao nhất, phát hiện bên cạnh mình không có một người hồng nhan hiểu mình, còn không bằng người bình thường.
Ôi......
Dạ Thiên Kỳ nằm trên giường của mình, khẽ mài mài chiếc gạt tàn thuốc yêu quý đó.
Ba tháng sau, mình kết hôn với ai đây? Mình lẽ nào tìm một con búp bê bơm hơi để kết hôn sao?
Dạ Thiên Kỳ tự than thở thương thay cho mình.
Sớm biết, đã không nói những này với Nhụy Nhụy, thực ra, mình chỉ là muốn cô ấy an tâm, nhưng trong vii tình mình tự rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng.
Anh ấy khẽ cau mày lại, thật sự không biết nên thế nào mới được.
Xem ra, ba tháng sau, mình tìm bừa một người tổ chức đám cưới giả, khiến Nhụy Nhụy yên tâm vậy.
Anh ấy cẩn thận đặt chiếc gạt tàn đó vào trong ngăn kéo tủ đầu giường, lúc này mới nhắm mắt cố ngủ.
Thôi vậy, hay là đừng mang nó đi khắp nơi nữa, có lẽ mỗi ngày nhìn thấy nó nhiều quá, càng không thể khiến mình có thể bước ra được mối tình đơn phương này.
Cho nên, Dạ Thiên Kỳ, mày đừng thấy vật nhớ người nữa.
Nên buông tay thôi!
Lúc này, chiếc điện thoại đặt ở đầu giường của anh ấy vang lên những tiếng chuông gấp gáp: “ ting ting ting…….”
Dạ Thiên Kỳ cau mày lại, ai gọi thế? Gan to thật, đã nửa đêm rồi ai còn gọi làm phiền mình chứ?
Vốn dĩ tâm trạng của anh ấy đã không tốt, bây giờ càng không tốt hơn.
Anh ấy cầm điện thoại nghe, giọng cau có nói: “ Alo……”
Trong điện thoại chuyển đến giọng nói sốt sắng: “ Dạ Thiếu Gia, có người đến trộm Trái tim Minh Nguyệt, bị bảo vệ của chúng tôi phát hiện, người đó còn làm bị thương hơn mười bảo vệ của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đang vây cô ta trong Phủ An Dương, đang giằng co nhau.”
Dạ Thiên Kỳ không nén được cười khẩy một tiếng, còn có người gan to thế sao, còn đến trộm cắp trái tim Minh Nguyệt, mình có thể bỏ qua được sao?
Mọi người cũng biết, Dạ Thiên Kỳ thường xuyên tổ chức hội bán đấu giá một vài thứ quý giá, vật phẩm quý giá bán đấu giá nổi tiếng nhất lần này chính là “ Trái tim Minh Nguyệt”.
Đó là một viên Dạ minh châu có một không hai, nghe nói năm đó Đường Minh Hoàng tặng cho Dương Quý Phi, người đẹp tuyệt sắc giai thân nổi tiếng đó cực kỳ thích, thường xuyên bỏ ra ngắm.
Cho đến hôm nay viên dạ minh châu đó rơi vào tay Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ vốn dĩ mang nó làm báu vật của cuộc đấu giá lần này, cho nên, trọng điểm tuyên truyền của buổi đấu giá lần này là viên dạ minh châu nổi tiếng độc nhất vô nhị đó.
Dạ Thiên Kỳ cũng vì viên Dạ Minh Châu này mà cử những bảo vệ phòng bị tốt nhất, không ngờ ngày mai đấu giá bán rồi, tối hôm nay còn bị kẻ khác trộm mất.
Dạ Thiên Kỳ nhíu chặt đôi lông mày đẹp lại, được, ta đi xem xem rốt cuộc ai mà gan to như thế?
Vốn dĩ tâm trạng mình đã không tốt, lần này mà tìm ra kẻ trộm đó, ta sẽ đánh chết mi.
……..
Trong Đại Phủ An Dương.
Thần trộm Lam Ninh lén lút nhìn ra bên ngoài Đại Phủ An Dương, trong lòng không giấu được căng thẳng, cô ta nhẹ vỗ nhẹ vào đầu mình một cái, ôi, cũng do mình lơ là sơ suất mà!
Mình đã vượt qua được mạng lưới tia hồng ngoại độ khó cao như thế, chuẩn bị mở chiếc tủ bảo hiểm đựng viên Dạ Minh Châu đó, nhưng không ngờ rằng trên chiếc hộp đựng viên dạ minh châu này còn bị Dạ Thiên Kỳ thiết kế khóa cơ, khi Lam Ninh bắt đầu mở chiếc hộp nhỏ đó nhìn viên dạ minh châu xinh đẹp đó thì cùng lúc chuông báo động vang lên ầm ĩ.
Ôi, sau này mình nhất định phải cẩn thận.Ánh mắt Lam Ninh chớp chớp, lại nhìn những nhân viên bảo vệ tập kết bên ngoài càng ngày càng nhiều, cô ta khẽ nheo mắt lại, không được, mình không thể ở đây đợi chết được.
Người của Dạ Thị càng ngày càng nhiều, mình phải bảo toàn mạng sống.
Mình phải mau chóng tìm cách thoát thân.
Đại Phủ An Dương, cũng không nhốt được mình.
Cô ta từ trong túi lấy ra một thứ nhỏ nhắn tinh vi gống như chiếc đèn pin dạ quang vậy, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, lạch cạch mấy cái cắt tấm kính thủy kinh cửa cửa sổ, sau đó, cô ta ép người, chui ra bên ngoài ban công của cửa sổ.
Lúc này, cô ta đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, chạy về hướng căn phòng đang nhốt mình.
Ha ha, tạm biệt nhé!
Lam Ninh từ ban công cửa sổ dũng cảm nhảy xuống, cơ thể rơi tự do xuống đất với tốc độ chóng mặt.
Đại Phủ An Dương này cao 45 tầng, đây là sản nghiệp của tập đoàn Dạ Thị.
Còn Lam Ninh nhảy từ độ cao của tầng 40.
Lẽ nào cô ta muốn tự sát sao?
Đương nhiên không phải!
Đây là chủ ý của thần trộm.
Khi cô ta rơi xuống còn cách mặt đấy khoảng 7, 8 tầng, chiếc đèn pin nhỏ trong tay của Lam Ninh bắn ra một sợi dây thừng mảnh mai nhưng chắc chắn.
Đó là sợi dây thừng có đầu mút cực kỳ lợi hại, gắn vào các bức tường chắc chắn của Đại Phủ An Dương, tốc độ rơi xuống của Lam Ninh lập tức điều hòa lại, cô ta trượt theo sợi dây thừng mà rơi xuống mặt đất.
Tại vì những bảo vệ đó bây giờ đang lao hết vào bên trong tòa nhà An Dương, cho nên trên mặt đất bây giờ không có au.
Lam Ninh giống như một chiếc lá cây nhẹ nhàng rơi xuống mặt đấy, cô ta ngẩng đầu liếc nhìn lên tòa nhà, cô ta cười gửi nụ hôn gió: “ Tạm biệt nhé, Dạ Thiên Kỳ, cảm ơn Trái tim mặt trăng của anh.”
Cô ta cầm trong tay viên dạ minh châu vô giá đó đưa lên, vui vẻ nhét vào trong người.
Hì hì, thu hoạch của tối hôm nay quả thật quá lớn rồi.
Lam Ninh đang định quay người rời đi, nhưng cảm thấy có thứ gì đó sắc lạnh đặt vào sau gáy của mình.
Dựa vào kinh nghiệm, cô ta biết đây là một khẩu súng.
A?
Chuyện gì thế này?
Vừa nãy khi mình rơi xuống, rõ ràng không nhìn thấy ai, đây là ai, tại sao lại nhanh như thế?
Lam Ninh lập tức cảm thấy mồ hôi của mình bắt đầu thấm ra.
“ Ai động đến đồ của Dạ Thiên Kỳ tôi? Tôi phải xem xem ai mà có gan to như thế?” Giọng nói dễ nghe chuyển đến từ đằng sau, sau đó, khẩu súng đó di chuyển lên thái dương của Lam Ninh, chủ nhân của khẩu súng đó cũng đứng ở bên cạnh Lam Ninh.
Lam Ninh liếc mắt nhìn, thân thể như cây ngọc đứng trước gió của mình đang đứng cạnh một người mặc đồ đen, khôi ngô tuấn tú.
Anh ấy cười hết sức rung động người khác, giống như càng hoàng tử hào hoa bước ra từ trong truyện tranh vậy, anh ấy cười ấm áp như thế, nhưng toàn thân lại toát ra khí chất lạnh lùng.
Dạ Thiên Kỳ?
Lam Ninh lập tức run rẩy toàn thân, thì ra đây chính là Dạ Thiên Kỳ?
Dạ Thiên Kỳ tiếng tăm lừng lẫy sao? Người đứng đầu của Dạ Thị?
Lam Ninh lập tức cảm thấy tim mình co chặt lại.
Hỏng rồi, tại sao mình lại rơi vào tay của Dạ Thiên Kỳ chứ?
|
Chương 585: Dám Chọc Vào Tử Huyệt Của Anh Ấy
“ Anh đẹp trai, anh đẹp trai, em ngoan mà, em ngoan mà, anh chính là Dạ Thiếu Gia tiếng tăm lừng lẫy phải không? Thật đúng là danh bất hư truyền mà, thật là đẹp trai, diễn viên minh tinh đều không đẹp trai bằng anh, Dạ Minh Châu của anh, em vẫn chưa mang đi......Đây chính là......” Cô ta vội lấy viên ngọc minh châu đó trong người đưa ra cho Dạ Thiên Kỳ, cô ta cười khóe mắt cong cong, “ Em chỉ là muốn xem xem báu vật cô giá này thế nào, hì hì, xem thôi mà, xem xong rồi, cũng nên trả về cho chủ của nó.”
Dạ Thiên Kỳ cười khẩy, ai tin được lời cô nói chứ?
Anh ấy đưa tay đón lấy viên trái tim minh nguyệt đó.
Nhưng khi Dạ Thiên Kỳ đưa tay đón lấy viên Dạ Minh Châu, Lam Ninh nghiêng đầu, tránh được súng của Dạ Thiên Kỳ, sau đó, giơ cao chân, chiếc chân phải dài có lực đá mạnh vào đầu của Dạ Thiên Kỳ.
Cú đá đó, vừa nhanh vừa mạnh, nếu như thật sự đá trsung, có lẽ đầu của Dạ Thiên Kỳ cũng bị vỡ mất.
Nhưng Dạ Thiên Kỳ đó không phải người bình thường, anh ấy tránh cũng chẳng tránh, anh ấy đưa một tay có lực ra, tàn nhẫn mà chuẩn xác vặn lấy cổ tay của Lam Ninh, cánh tay dùng lực xoay một cái, Lam Ninh cảm thấy cơ thể mình lập tức mất thăng bằng, cơ thể nhỏ bé của cô ta bị Dạ Thiên Kỳ nhấc lên, tàn nhẫn ném xuống đất, Lam Ninh lập tức cảm thấy mình bị ngã thảm hại như thế, gần như sắp ngất đi rồi.
Lúc này, mấy vệ sĩ của Dạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng vây lấy, mấy bàn chân to đó dẫm lên cơ thể nhỏ nhắn của Lam Ninh, Lam Ninh cảm thấy mình dường như đau sắp không chịu được nữa rồi.
“ Trói lại cho tôi.” Dạ Thiên Kỳ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói.
Hỏng rồi.
Lam Ninh lập tức cảm thấy trời đất xoay chuyển.
“ Dạ Thiên Kỳ, anh thả tôi ra, nếu không tôi.... ....” cô ta đúng là vịt chết thịt nhừ mà miệng vẫn còn cứng.
Một tên vệ sĩ đi giày da tàn nhẫn đá vào đầu của Lam Ninh, Lam Ninh vẹo cổ, ngất đi.
... ......
Khi Lam Ninh tỉnh lại, đã qua hai ngày rồi.
Lam Ninh vừa định bò dậy, nhưng đột nhiên có giọng nói dễ nghe truyền đến bên tai: “ Xem ra mệnh cô lớn đấy, còn cho rằng cô bị đá chết rồi đấy.”
Lam Ninh cười đau khổ, nhìn về hướng có giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú cuốn hút có chút quá đáng của Dạ Thiên Kỳ, đó là khuôn mặt thế nào nhỉ? Khuôn mặt với ngũ quan như được tạc tượng ra vậy, những đường nét trên mặt đều được khắc vẽ tinh xảo đến cực điểm, khuôn mặt đó, giống như không phải được sinh ra, mà là được họa sĩ giỏi nhất dùng bút thanh tâm vẽ ra vậy.
Anh ấy với tư thế tao nhã dựa người thoải mái trên chiếc ghế tựa đặt trước giường của Lam Ninh, trong tay cầm một ly rượu, vừa thưởng thức vừa liếc nhìn đôi mắt sắc lạnh đó nhìn Lam Ninh, bộ quần áo màu da càng làm toát lên thần thái khỏe mạnh gợi cảm của anh ấy.
Lam Ninh không kìm được nuốt miếng nước bọt.
Đối diện với Dạ Thiên Kỳ qua những lời đồn đại, cô ta hơi chột dạ, hơn nữa cô ta cảm thấy toàn thân mình xương cốt đều đau, cô ta cảm thấy mình không biết có phải sắp chết rồi không.
Tại vì Dạ Thiên Kỳ này mặc dù đẹp trai cuốn hút, khi cười lên hết sức lay động người khác, nhưng anh ta có một biệt danh rất đáng sợ -- Dạ Xoa.
Đắc tội anh ta, thì đúng là rất thảm.
Không biết mình sẽ thảm hại thế nào?
Dạ Thiên Kỳ quan sát Lam Ninh, Lam Ninh cũng luôn quan sát lại anh ta.
“ Ai sai cô đến?” Dạ Thiên Kỳ trầm mặt lạnh lùng nói, anh ta đối với Nhụy Tử dịu dàng ấm áp, không có nghĩa là đối với những người phụ nữ khác phải dịu dàng.
Đặc biệt là người phụ nữ này còn là một kẻ trộm, đặc biệt là kẻ trộm này còn dám trộm đồ của mình.
Dạ Xoa sẽ chịu để yên sao?“ Tôi nói rồi, hiểu lầm, hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xem xem viên Dạ Minh châu vô giá đó, không ai sai đến cả.” Lam Ninh cố gắng cười nói, “ Trên sự thực, tôi chỉ là muốn sau khi xem xong sẽ mang trả lại.”
“ Hừ, còn ngụy biện à, được thôi, để tôi xem xem cô là cứng mồm, hay là tôi cứng tay.” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói, khi anh ấy nói câu nói này, anh ấy đột nhiên cười lên, nụ cười dịu dàng ấm áp như thế.
Nụ cười anh ất giống như điểm sáng của thế giới này, đẹp như thế, khiến Lam Ninh hơi sững người.
Hừ, nụ cười của Dạ Xoa này thật sự quá cuốn hút.
Nhưng.... ....
Một giây trước, anh ấy lộ ra nụ cười mê người, một giây sau, anh ấy tóm lấy Lam Ninh, xách Lam Ninh giống như xách một món đồ ra ngoài vậy.
Lúc này, Lam Ninh yếu đuối làm sao là đối thủ của anh ta được chứ, cô ta bất lực dưới cánh tay gang thép của Dạ Thiên Kỳ.
“ Này, anh đối xử với một người phụ nữ như thế sao? tại sao anh lại không phong độ thế chứ? Ông trời nguyền rủa anh cả đời nãy sẽ không lấy được vợ! Chả trách Tô Tư Nhụy người ta lại thích Lạc Mộ Thâm, nếu như tôi, tôi cũng không chọn anh!” Lam Ninh tàn nhẫn nguyền rủa anh ta.
Thực ra, rất nhiều người đều biết Dạ Thiên Kỳ từng theo đuổi Tô Tư Nhụy, nhưng cô gái bình dân đó lại chọn Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ biết mình trở thành trò cười của rất nhiều người, đây cũng trở thành huyệt chết của anh ấy.
Nhưng nha đầu này lại dám chọc vào huyệt chết của anh ấy.
Cô ta nguyền rủa như thế càng khiến Dạ Thiên Kỳ tức giận, tại vì trong cuộc đấu tình cảm với Lạc Mộ Thâm, mình thất bại rồi, mình mất đi người phụ nữ mà mình yêu nhất, còn tên trộm Lam Ninh này lại gan to chọc ngoáy vào nỗi đau đó của mình, Dạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng, không dạy dỗ nghiêm chỉnh người phụ nữ này xem ra không được.
Nghĩ đến đây, anh ấy không để ý đến lời nguyền rủa của Lam Ninh, anh ấy xách Lam Ninh vào trong nhà vệ sinh được trang hoàng lộng lẫy, ở đó, bên trong chiếc bể cá màu trắng cao quý đã được bơm ngập nước ấm.
Không chút do dự, anh ấy ấn đầu Lam Ninh vào trong bể nước ấm áp đó.
“ Ục......” Lam Ninh vùng vẫy trong nước, những chuỗi bọt khí từ dưới đáy nước gợn lên.
“ Anh là tên xấu xa! Dạ Thiên Kỳ! A......” Lam Ninh vừa vùng vẫy vừa chửi mắng, thay vào đó chỉ khiến cô ta càng uống nhiều nước vào mồm mũi hơn.
Xong rồi, mình không phải sắp bị dìm chết sao? Lam Ninh bi thảm nghĩ trong lòng.
“ Nói, ai sai khiến cô đến?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng hỏi. Giọng nói lạnh lùng đanh thép từ bên ngoài vọng vào, Lam Ninh dường như ngửi được hơi thở của địa ngục rồi.
Đầu cô ta bị Dạ Thiên Kỳ lôi ra từ trong nước, tóc tai bết trên mặt, càng toát lên khuôn mặt xinh xắn thanh tú.
Dạ Thiên Kỳ khẽ nheo mắt, không thể không thừa nhận, tên trộm này có khuôn mặt duyên dáng, có nét gì đó giống Nhụy Nhụy.
Vừa nghĩ đến Nhụy Nhụy, trong lòng anh ấy lập tức tràn đầy sự tức giận, tên trộm đáng chết này dám dùng Nhụy Nhụy để kích động mình.
Lẽ nào trên thế giới ai cũng biết mình là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm sao? Đến một tên trộm cũng biết.
Anh ấy lại lần nữa không thương hoa tiếc ngọc mà ấn đầu Lam Ninh và trong bồn tắm, Lam Ninh đành phải uống những ngụm nước trong bồn tắm đó, đã sắp lả đi rồi.
Không xong rồi, mình sắp bị dìm chết rồi, nếu như nhấn mạnh nữa, thế thì mình chắc chắn chết rồi.
Xem ra Dạ Thiên Kỳ này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, thằng cha này thật sự quá tàn nhẫn.
Lam Ninh cảm thấy trong người mình như có luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân.
|
Chương 586: Cũng Là Một Tên Ham Ăn
“ Tôi nói – Tôi nói.... ...” Lam Ninh vội nói, Dạ Thiên Kỳ lôi đầu cô ta từ trong nước ra.
Lam Ninh lúc này rất thảm hại, mái tóc dài mềm mượt bị rối tung dính bết trên mặt, xem ra hết sức thê thảm.
“ Không có ai sai khiến tôi, tôi chỉ là một đứa mồ côi, tôi vì cuộc sống, mới đi ăn trộm từ nhỏ đến lớn, tôi đi theo sư phụ tôi--- học nghề ăn trộm từ nhỏ, nhưng năm kia ông ấy cũng chết rồi, nhưng đồ tôi trộm, tôi không dùng một mình mà tôi quyên góp rất nhiều cho cô nhi viện, anh cũng biết, làm như chúng tôi rất nguy hiểm, tôi không muốn đến già vẫn đi ăn trộm, cho nên, tôi nghe nói các anh sắp bán đấu giá, tôi muốn trộm thứ giá trị, sau khi trộm xong, bán đi, cả đời tôi sẽ rửa tay gác kiếm, cho nên tôi chọn viên Dạ Minh Châu này, không ngờ lại bị anh bắt được, chỉ như thế, đây là sự thật, anh thích tin thì tin. Nếu như anh không tin, giết tôi đi, anh giết tôi, tôi cũng chẳng có gì mà nói.” Lam Ninh giống như cùng đường cuống quýt nói hết, hai mắt long lanh chằm chằm nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Anh ta sẽ tin chứ?
Vốn dĩ Dạ Thiên Kỳ không tin. Nhưng nghe thấy ba chữ cô nhi viện, Dạ Thiên Kỳ lập tức mềm lòng, tại vì, anh ấy lại nhớ đến Nhụy Tử, anh ấy đã từng đi cùng Nhụy Tử đến cô nhiên viện quyên góp bao lần, chơi cùng với những đứa trẻ đó, Nhụy Nhụy cười lên, rất đẹp!
Mình bây giờ vẫn còn giữ bức tranh vẽ chân dung cô ấy!
Cảm giác quyến luyến lấp đầy trong đầu anh ấy, Dạ Thiên Kỳ à, mày mãi không bước ra khỏi cửa ải này rồi.
Nhụy Nhụy, mãi là nỗi đau trong lòng mày, Nhụy Nhụy, cũng mãi là nơi mềm dịu nhất trong lòng mày.
Nghĩ đến đây, anh ấy buông lỏng tay mình ra. Đẩy Lam Ninh ra bên cạnh bồn tắm, lạnh lùng nói: “ Tôi có thể thả cô ra, nhưng, cô phải nghe lệnh của tôi, giúp tôi trộm một thứ.”
“ Đồ gì?” Lam Ninh ngạc nhiên hỏi.
Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói: “ Cô bây giờ chưa có tư cách hỏi, đến lúc đó cô sẽ biết, cô phải phục tùng tôi một năm, sau một năm, tôi sẽ trả tự do cho cô.”
A?
Lam Ninh ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Cô đương nhiên có thể chạy trốn, có điều, cô nên tin vào lực lượng của tôi, nếu như cô bỏ trốn, tôi tin người của tôi sau khi tìm được cô, sẽ giết cô không nương tay, khiến cô đến một cục xương cũng không còn hoàn chỉnh.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng uy hiếp.
“ Nhất định nhất định, tôi nhất định nghe lời Dạ Thiếu Gia, dù sao đó là sở trường của tôi, trong một năm này, Dạ Thiếu Gia chính là chủ nhân của tôi, Dạ Thiếu Gia bảo tôi trộm thứ gì, tôi sẽ trộm cái đó, tuyệt đối không nói hai lời, chỉ cần Dạ thiếu gia lo cho tôi ăn là được.” Lam Ninh vội giơ ba ngón tay lên thề.
Dạ Thiên Kỳ không kìm được hừ một tiếng lạnh lùng.
Bên Mỹ cần phải trộm vài thứ của đối thủ cạnh tranh, vừa may có tên trộm này.... ...
Có thể lợi dụng một chút.
“ Dạ Thiếu Gia, tôi đói quá, có thể cho tôi ăn chút gì được không?” Lam Ninh ngẩng đầu lên, lấy lòng nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Bộ dạng của cô ta, hơi giống một con ếch xanh.
Dạ Thiên Kỳ hừ một tiếng, đưa tay ra hiệu, lập tức có nữ người hầu tiến đến: “ Dạ Thiếu Gia có gì dặn dò ạ?”
“ Dẫn cô ta đi thay quần áo. Rồi cho cô ta ăn.” Dạ Thiên Kỳ bình thản dặn dò.
“ Vâng.” Người làm đó vội dẫn Lam Ninh xuống.
Dạ Thiên Kỳ thở dài một tiếng, quay lại phòng khách, yên lặng ngồi trên ghế sopha.
Nhụy Nhụy, em biết anh đang nhớ em không?
Qua mười phút sau, người hầu nữ đó lại dẫn Lam Ninh lên, Lam Ninh lúc này, đã thay sang một bộ quần áo khác, cô ta mặc chiếc quần bò màu xám, chiếc áo sơmi kẻ caro xanh ngọc, máu tóc ẩm của cô ta được thả xõa ra trên vai, khuôn mặt long lanh như trăng sáng, đôi mắt to linh hoạt khiến Dạ Thiên Kỳ hơi sững người.
Tại vì đôi mắt to này khiến Dạ Thiên Kỳ có cảm giác như đã từng quen biết, cô ta khiến Dạ Thiên Kỳ nhớ đến Tô Tư Nhụy.
Nhụy Nhụy cũng có đôi mắt long lanh như nước giống thế này.
“ Cảm ơn Dạ Thiếu Gia, cảm ơn Dạ Thiếu Gia, Lam Ninh nhất định sẽ phục vụ tốt Dạ Thiếu Gia, anh yên tâm, anh yên tâm.” Lam Ninh cười nói.
Tên trộm này có thể vừa co vừa duỗi khéo như thế. Có lẽ cũng quen phiêu bạt trên giang hồ rồi chăng?
Dạ Thiên Kỳ khẽ nheo mắt lại: “ Cô tên Lam Ninh phải không?”
“ Vâng, Lam Ninh, Lam của Lam Tinh Linh, Ninh của Linh Tĩnh.” Lam Ninh vội cười nói, “ Dạ Thiếu Gia, có thể cho tôi ăn một chút......”
Dạ Thiên Kỳ lại phẩy phẩy tay, người hầu nữ đó lại bưng lên một đĩa gà quay.
Lam Ninh nhìn con gà quay đó, lại nhìn Dạ Thiên Kỳ, cô ta nuốt miếng nước bọt xuống cổ.
“ Ăn đi.” Dạ Thiên Kỳ bình thản nói.
Lam Ninh lập tức reo lên một tiếng bổ vào đĩa gà quay đó, tốc độ ăn thì thật....
Cô ta dường như không ngẩng đầu mà ngấu nghiến ăn con gà quay đó, giống như mấy ngày chưa được ăn cơm vậy.
Dạ Thiên Kỳ im lặng nhìn Lam Ninh ăn con gà quay đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nhụy Tử ăn mực xiên gặm cánh gà ngon lành.
Không ngờ tên trộm Lam Ninh này cũng là một tên ham ăn!
Hơn nữa cô ta giống Nhụy Nhụy, bộ dạng lúc ăn không hề mang dáng vẻ người con gái dịu dàng, mà thô thiển như thế.... .....
Tại sao lại nhớ đến Nhụy Nhụy rồi? Mình mỗi ngày đều nhớ đến cô ấy.
Mỗi lần nhớ đến Nhụy Nhụy, là Dạ Thiên Kỳ cảm thấy hết sức buồn phiền, tại sao, mình mãi không quên được cô ấy chứ?
“ Để ý cô ta, ba ngày sau, tôi sẽ đưa cô ta đi Mỹ.” Dạ Thiên Kỳ liếc nhìn Lam Ninh đang ăn ngốn ngoám, quay người rời đi.
... ....
Ba ngày sau.
Trên chuyến bay đến Mỹ Los Angeles.
Dạ Thiên Kỳ yên lặng ngồi ở khoang hạng nhất.
Còn Lam Ninh ngồi ở bên cạnh anh ấy.
Dạ Thiên Kỳ muốn dẫn tên trộm kỹ thuật siêu đẳng này đến Mỹ, giúp anh ấy trộm một thứ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi khoang hạng nhất máy bay, Lam Ninh hiện rõ thích thú.
“ Dạ Thiếu Gia, đây là lần đầu tiên ngồi được ngồi khoang hạng nhất, khoang nhật nhất thật sự rất rộng rãi!” Lam Ninh vui vẻ nói, “ Chả trách người có tiền đều thích ngồi khoang hạng nhất, thật sự rất thoải mái, nghe nói thường xuyên ngồi khoang hạng nhất sẽ gặp rất nhiều minh tinh, Dạ Thiếu Gia, anh thường xuyên ngồi khoang hạng nhất, có gặp minh tinh nào không?”
Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, chẳng buồn nói chuyện với cô ta.
Từ sau khi Dan Thiên Kỳ mất đi Nhụy Nhụy, anh ấy trở nên không thích nói chuyện, đặc biệt là đối diện với phụ nữ.
Trong mắt anh ấy, không có ai có thể sánh được bằng Nhụy Nhụy mà khiến anh ấy thích.
Trong lòng anh ấy, Nhụy Nhụy nói chuyện dễ nghe nhất, thú vị nhất, anh ấy chỉ thích nói chuyện với Nhụy Nhụy, phụ nữ khác? Không hứng thú.
Đặc biệt là tên trộm Lam Ninh đáng ghét này, đợi cô ta giúp mình trộm xong thứ mình cần, mau cút nhanh~!
Giống như một con vẹt ríu rít nói liên tục vậy.
Nhụy Nhụy ríu rít nói nhưng đáng yêu, cô ta thì đáng ghét.
“ Ai ya, Dạ Thiếu Gia anh xem có phải đó là minh tinh Vanessa Redgrave của nước Mỹ đó không?” Lam Ning ngạc nhiên chỉ tay về phía đó nói.
Dạ Thiên Kỳ chán nản liếc nhìn, quả nhiên đúng là thế.
“ Xem ra lời đồn đại là thật, đúng là ngồi khoang hạng nhất có thể gặp được rất nhiều minh tinh. Lát nữa tôi phải đi xin chữ ký mới được.” Lam Ninh cười nói, “ Có điều, nghe nói khi xảy ra tai nạn máy bay, hiệu suất chết của khoang hạng nhất cao nhất, đa phần không có khả năng sống sót.”
Dạ Thiên Kỳ cau mày lại, cô ta đang lảm nhảm cái gì thế?
Đang ngồi trên máy bay, cô nói cái gì mà tai nạn máy bay thế?
Anh ấy vừa định bảo tên trộm đáng ghét này ngậm miệng lại, đột nhiên cảm thấy máy bay rung lắc dữ dội.
|
Chương 587: Có Lẽ Phải Vĩnh Biệt Nhụy Nhụy Rồi
Uhm?
Là gặp phải luồng khí nén sao?
Dạ Thiên Kỳ không nói gì, Lam Ninh căng thẳng lên: “ Lẽ nào thật sự sắp gặp tai nạn máy bay rồi sao?”
“ Im cái mồm quạ của cô lại. Tai nạn cái gì mà tai nạn? Tại sao cô lại mong chờ tai nạn máy bay thế?” Dạ Thiên Kỳ dường như hận không thể bịt ngay cái miệng đỏ hồng đó lại.
Nếu không phải máy bay không thể mở cửa khoang, anh ấy chỉ muốn đạp tên trộm Lam Ninh này bay ra ngoài.
Cái gì mà tai nạn máy bay chứ? Ngồi máy bay, cô nghĩ tai nạn cái gì chứ? Cô mong chờ tai nạn máy bay thế sao?
Có lẽ máy bay trong quá trình bay gặp phải luồng không khí nén nên nghiêng ngả, chắc một lát là hết.
Dạ Thiên Kỳ khẽ nhắm mắt lại, muốn thả lỏng nghỉ ngơi.
Lúc này, một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp có vẻ hoảng loạn chạy vào khoang hạng nhất, Dạ Thiên Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy tiếp viên hàng không nào hoảng hốt thế này. Lẽ nào, thật sự xảy ra chuyện sao? Mắt anh ấy trợn tròn lên.
“ Các vị, mời các vị mặc áo cứu sinh, động cơ máy bay của chúng ta bây giờ không biết tại sao đột nhiên lại hỏng một bộ phận, một động cơ khác dường như cũng gặp vấn đề, có lẽ chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp bên bờ biển, mời các vị nhanh chóng mặc áo cứu sinh.” Cô tiếp viên hàng không mặc dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu hết được vẻ hoảng loạn lo sợ.
Dạ Thiên Kỳ sững người lại, hừ, con quạ đen bên cạnh mình nói đúng rồi sao, thật sự gặp phải tai nạn máy bay?
Đúng thế, tai nạn máy bay, không giống như tai nạn xe cộ, dù cho ở trên đường cao tốc gặp phải tai nạn, cũng còn có khả năng sinh tồn, nhưng tai nạn máy bay, hiệu suất sinh tồn được bao nhiêu chứ? Tin trong lòng mọi người cũng nghĩ thế.
“ Một động cơ khác có thể kiên cố được bao lâu nữa?” Một người đàn ông hỏi, ông ta cũng đang rất hoảng loạn.
Những hành khách nữ khác đều bắt đầu khóc lóc rên rỉ lên.
“ Có lẽ trụ được không đến hai, ba phút nữa.” Cô tiếp viên hàng không nói, “ Mọi người mau mặc áo cứu sinh vào đi ạ!”
Dạ Thiên Kỳ đờ đẫn, trong lòng anh ấy cười đau khổ, không ngờ Dạ Thiên Kỳ mình cuối cùng lại chết ở tai nạn máy bay sao?
Thật sự quá buồn cười!
Trong lòng anh ấy lại nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Nhụy Nhụy, Nhụy Nhụy, vĩnh biệt, kiếp sau. Lại cho anh một cơ hội có được không?
Anh ấy thậm chí còn không muốn mặc áo cứu sinh, chết thì chết vậy!
“ lạch xạch” một cái, một chiếc áo cứu sinh được mặc vào người của Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lam Ninh ngồi bên cạnh vừa mặc áo cứu sinh vào cho mình, vừa cuống quýt nói: “ Mau mặc áo cứu sinh đi, lát nữa máy bay rơi xuống biển thì sao.”
“ Cô tự mặc đi!” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
“ Dạ thiếu gia, anh thật sự sống đủ rồi sao? Nếu như anh chết, anh có muốn cũng không được nhìn thấy người mà anh yêu nữa. Người mà anh yêu nếu như gặp phải cháy nhà, bảy năm bị ngứa, chồng ốm chết, không chừng anh còn có thể đến lượt đấy. Nhưng nếu như anh chết rồi, thì chẳng có cơ hội nào, anh không muốn gặp lại người anh yêu nữa sao?” Lam Ninh vội nói.
Vừa nhắc đến Nhụy Nhụy, trong lòng Dạ Thiên Kỳ không nói ra được cảm giác gì.
Bản thân, thật sự rất muốn gặp mặt cô ấy lần cuối.
Nếu như mình chết, vậy thì có muốn cũng không nhìn thấy người con gái mà mình yêu nhất rồi.
Nghĩ đến đây, Dạ Thiên Kỳ vội mặc áo cứu sinh vào.
Lúc này, loa phóng thanh trên máy bay chuyển đến giọng nói của cơ trường, giọng nói đó mặc dù cố tìm làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng Dạ Thiên Kỳ vẫn nghe ra vẻ hoang mang trong đó.
Đúng thế, dù cho là cơ trưởng kinh nghiệm dày dạn, bạn cũng không thể mong chờ ông ấy lái máy bay thoát khỏi tạn nạn phải không?
“ Các vị hành khách, bây giờ máy bay của chúng ta đang gặp phải phiền phức, nhất thiết phải hạ cánh gấp bên bờ biển, mong mọi người chuẩn bị tốt, tắt dây an toàn, lát nữa máy bay hạ cánh cấp tốc, đến trên mặt biển, khi máy bay đến trên mặt biển, mọi người nhất định nhanh chóng tháo dây an toàn, từ cửa thoát hiểm của khoang máy bay, tôi đã phát đi tín hiệu cầu cứu, tin rằng sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh nhất, hy vọng mọi người đừng bi quan, hy vọng mọi người may mắn. Nỗ lực sống sót!”
Lúc này, cô nhân viên hàng không phụ trách lại tiến đến giúp mọi người kiểm tra dây an toàn, đồng thời hướng dẫn mọi người cách tự cứu mình như thế nào.Không khí trong khoang máy bay cực kỳ ngột ngạt, Dạ Thiên Kỳ nghe thấy rất nhiều người đang khóc, không kể phụ nữ, còn có cả đàn ông, mọi người đều biết, bọn họ đã gặp phải tai nạn máy bay, không biết hiệu suất hạ cánh an toàn cao bao nhiêu chứ?
“ Đúng là đen đủi, ngồi lần đầu ở khoang hạng nhất, lại gặp phải tai nạn máy bay, tôi đúng là đen đủi.” Lam Ninh ngồi bên cạnh Dạ Thiên Kỳ không ngừng lẩm bẩm.
Dạ Thiên Kỳ không nói gì, trong lòng chỉ thầm nghĩ: “ Nhụy Nhụy, có lẽ, chúng ta thật sự vĩnh biệt rồi.”
“ Cho anh.” Lam Ninh đưa một chiếc dĩa và một con dao dùng cơm kiểu tây cho Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên: “ Để làm gì?”
Chỉ nhìn thấy trong tay của Lam Ninh cũng cầm một con dao và một chiếc dĩa sáng lóe.
“ Vũ khí, nếu như chúng ta rơi xuống biển, cá mập vây lấy thì làm thế nào? Nếu như gặp phải cái mập, tôi sẽ ra sức đâm vào mắt nó, tôi xiên xiên xiên!” Lam Ninh cầm lấy dĩa nói.
Dạ Thiên Kỳ chán nản nhắm mắt lại, nếu như thật sự gặp phải cá mập, thì ăn luôn mình đi.
Ôi, Dạ Thiên Kỳ mình cuối cùng lại rơi vào tình huống này, thật là nực cười.
Anh ấy còn chưa kịp nghĩ kĩ, đột nhiên cảm thấy máy bay chao đảo, bắt đầu hạ cánh khẩn cấp rồi.
Mặc dù là hạ cánh khẩn cấp, nhưng chiếc máy bay đó giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Tốc độ cực kỳ nhanh.
Dạ Thiên Kỳ cúi đầu, ôm chặt đầu, anh ấy nghe thấy những hành khách trong máy bay la hét thảm thiết, Lam Ninh bên cạnh anh ấy cũng kêu không thành tiếng người nữa rồi. Xung quanh đã loạn hết lên rồi, Lam Ninh bên cạnh anh ấy cũng gào thét hoảng sợ.
Sau đó, Dạ Thiên Kỳ cảm thấy máy bay giống như bị lật 180 độ vậy, sau đó lại là âm thanh va đập kịch liệt, sau đó là âm thanh chói tai vang lên, là phát nổ sao?
Dạ Thiên Kỳ biết, hạ cánh khẩn cấp, thất bại rồi.
Vĩnh biệt Nhụy Nhụy.... ....
Đây là ý niệm cuối cùng mà Dạ Thiên Kỳ nghĩ được trước khi mất đi ý thức.
Không biết qua bao lâu, Dạ Thiên Kỳ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bãi cát mềm.
Mình chưa chết sao?
Hay là mình đã chết rồi, bây giờ đang đến một thế giới khác?
Đây là địa ngục?
Anh ấy muốn động đậy, cơ thể đau đớn ê ẩm toàn thân.
Có thể cảm thấy đau, có lẽ chưa chết đâu?
Anh ấy gắng sức cúi đầu nhìn, phát hiện chân mình giống như gãy xương vậy, hai chân đau không thể cử động.
Các vị trí khác, cánh tay, múi mắt....đều vẫn còn.
Dạ Thiên Kỳ thật sự không nói rõ được là cảm giác gì. Ya, mình đúng là mệnh lớn, trong tai nạn máy bay, mà vẫn sống được.
Chỉ bị gãy hai chân.
Dạ Thiên Kỳ cố gắng gồng mình ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn bề, không có một ai, đây hình như là một đảo biển, khi máy bay rơi xuống biển mình bị dạt vào đảo không người này sao? những người khác đâu?
Những người khác còn sống hay chết rồi? Đều bị nhấn chìm trong nước biển rồi sao?
Đau quá, thật sự đau quá.
Dạ Thiên Kỳ gắng sức bò dậy, ngồi trên bãi cát nghỉ ngơi, anh ấy vốn dĩ mặc bộ quần áo vest thoải mái, nhưng bây giờ vì tai nạn máy bay thảm hại, có thứ để che là được rồi, còn quan tâm cái gì chứ? Hơn nữa, bây giờ ai nhìn mình chứ?
|
Chương 588: Có Thể Sống Không
Anh ấy ngồi dậy, xé quần ở chân mình, xé thành sợi dài, bó lại hai chân bị gãy của mình, cảm giác đau đớn trong xương đó, khiến Dạ Thiên Kỳ vốn mạnh mẽ kiên cường mà cũng đau sắp phát khóc lên.
Đau, thật sự đau không chịu được!
Dạ Thiên Kỳ dùng nước biển rửa vết thương của mình tránh nhiễm trùng, anh ấy thở phào một hơi.
Tiếp theo, anh ấy bắt đầu nghĩ, ông trời, ông vẫn để con sống muốn con gặp Nhụy Nhụy một lần nữa sao?
Dạ Thiên Kỳ, mày không thể chết!
Nhưng, bây giờ, mặc dù mày may mắn thoát nạn trong tai nạn máy bay, mày cũng phải sống được trên đảo này, mày mới có cơ hội gặp Nhụy Nhụy lần nữa.
Cứ nghĩ đến Nhụy Nhụy, trong lòng Dạ Thiên Kỳ tràn đầy sức lực.
Anh ấy muốn sống để được gặp Nhụy Nhụy lần nữa.
Tô Tư Nhụy, chính là động lực để anh ấy sống.
Trước mắt anh ấy dường như xuất hiện khuôn mặt tươi cười đáng yêu đó của Nhụy Tử.
Nhụy Tử, mặc dù em bây giờ là vợ của người khác, nhưng em bây giờ vẫn là động lực sinh tồn của anh.
Trên hòn đảo này, không biết có người hay không?
Anh ấy cố chịu đau, lê đôi chân gãy hướng về phía trước, mỗi một cử động cũng đau nhói vào tim, vừa lết đi vừa gọi lớn, xem trên đảo có người hay không.
Nhưng không có ai trả lời.
Xem ra đây là một hỏn đảo hoang, trên đảo không có người, chỉ có rừng rậm cây cỏ mà thôi?
Không biết có gặp nguy hiểm gì không?
Dạ Thiên Kỳ nghĩ một lát, anh ấy cầm một mẩu vụn của xác máy bay trong tay, mảnh vụ đó giống như một cái khiên vậy, sát cạnh bị vỡ mà sắc nhọn.
Được coi là vũ khí và công cụ của Dạ Thiên Kỳ rồi.
Dạ Thiên Kỳ cố chịu đau đớn mà lê người về phía rừng, bụng đói cồn cào, không đường, phải lập tức tìm chút đồ ăn mới được, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói lả mất.
Cũng không biết mình đã đói bao lâu rồi.
Lần đầu tiên trong đời Dạ Thiên Kỳ cảm nhận được mùi vị của đói.
Trước đây những món sơn hào hải vị đó, những món mà mình ăn phát ngấy, bây giờ lại thành mơ ước của mình.
Tìm cả buổi, mới tìm thấy có quả dại rơi trên đất, Dạ Thiên Kỳ nhặt lên, cuống cuồng lau nhanh hai cái, cho vào trong mồm nhai, vừa vào mồm đã phụt ra ngay, tại sao thế?
Tại vì quả dại đó quả thật quá khó ăn, vừa đắng lại vừa chát, không nuốt trôi được. Dạ Thiên Kỳ cảm thấy lưỡi của mình tê đi.
“ Ọe.” Anh ấy nôn hết quả dại đó ra, thật hận không thể phụt quả dại đó đi thật xa thật xa.
Nhưng nếu như muốn sống, anh ấy nhất thiết phải dựa vào mấy quả dại đó.
Anh ấy đành phải nuốt cả quả dại đó vào trong mồm, mắt nản chí nhìn vào rừng sâu, không biết trong rừng thẳm này có con vật nhỏ nào không, hoặc là có thứ gì đó, mình đánh bắt rồi ăn, như thế cũng có thể sống được.
Có điều, đây là đảo không người, không chỉ có rừng rậm nguyên thủy, trong đảo, có thể có động vật gì sao?
Dạ Thiên Kỳ cảm thấy mình hơi tuyệt vọng rồi.
Lẽ nào, mình không chết trong tai nạn máy bay, phải trên trên hòn đảo này sao?
Anh ấy bất lực ngẩng đầu, muốm tìm thêm quả dại đó nữa, nhưng không tìm thấy, những quả dại đó ở tít trên cây cao, hai chân bị trật xương mà có thể đứng được đã phải tốn rất nhiều sức rồi. Sao có thể trèo lên được chứ?
Nhụy Nhụy, xem ra, anh thật sự không thể gặp được em nữa rồi, Nhụy Nhụy của anh....
Dạ Thiên Kỳ mệt mỏi ngồi dựa vào một gốc cây, anh ấy thở hổn hển, nhưng lúc này, anh ấy đột nhiên cảm thấy eo hông mình như có con gì cắn mạnh một miếng. Đau quá.... ...
Dạ Thiên Kỳ quay đầu lại, phát hiện thì ra một con rắn độc vừa cắn mình.
Con rắn độc đó dựng mình lên, khè khè ở cổ, hai đôi mắt dữ tợn trừng ra nhìn Dạ Thiên Kỳ, dường như tiếp theo sẽ cắn vào cổ họng Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cười đau khổ, mình chỉ đoán trúng mở đầu, chưa đoán trúng phần kết, thì ra mình phải chết trong miệng con rắn độc này.
Cũng được, cũng còn hơn chết đói chết khát ở đây?
Nghĩ đến đây, Dạ Thiên Kỳ dựa đầu vào gốc cây khô, đôi mắt đẹp nhìn con rắn độc đó, nhẹ nhàng nói: “ Tiếp đi, thứ đồ ba cạnh.”
Anh ấy nhắm mắt lại.
Con rắn độc đó nhìn thấy người, sao có thể bỏ qua được chứ?
Nó há miệng rộng ra, thân thể mềm oặt ngoằn ngoèo trườn về phía người Dạ Thiên Kỳ, hướng về phía cổ của Dạ Thiên Kỳ mà đớp.
Dạ Thiên Kỳ không phải kháng, chỉ đợi con rắn độc đó đớp vào cổ họng mình mà cắn.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, chỉ nghe thấy một tiếng phập, anh ấy nghe thấy bụp một tiếng, sau đó con rắn độc đó ngã ra đất, cơ thể quằn quại đau đớn.
Nó ra sức cương cứng người, cơ thể ngoằn ngoèo cuốn trên những chiếc lá dày đó.
A?
Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên mở mắt nhìn, phát hiện con dắn dài đó bị một chiếc dĩa sáng lóe xiên vào. Chiếc dĩa đó, chính là chiếc dĩa ăn đồ tây.
Dạ Thiên Kỳ quả thật giật mình không đỡ được.
Lúc này, một bóng người từ đằng sau cây nhảy ra: “ Hừ, đến con rắn thối như mày cũng đòi bắt bạt bọn tao à?”
Bóng người đó đến trước mặt con rắn đó, cùng lực cầm đuôi con rắn đó, một tay tóm lấy cổ nó, đập một phát, xương con rắn đó bị cô ta bẻ gãy, sau đó, cô ta dùng con dao cắt đầu con rắn đó ra.
Dạ Thiên Kỳ lập tức sững sờ người.
Tại vì khiến anh ấy ngạc nhiên, bóng người nhảy ra đó lại là tên trộm Lam Ninh đó.
Thì ra, cô ta chưa chết, thì ra, cô ta cũng dạt vào hòn đảo này.
Chỉ nhìn thấy quần áo trên người Lam Ninh cũng rách rưới thảm hại, đồng thời rất nhiều vết thương, nhưng xem ra không có trở ngại, đôi chân dài lộ ra ngoài.
“ Cô cũng chưa chết à?” Dạ Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi.
“ Đương nhiên, chưa chết. Mệnh lớn, tôi mệnh lớn mà.” Lam Ninh cười hì hì nói, cô ấy dường như không có chút gì lo lắng, “ anh bị cắn ở đâu?”
Dạ Thiên Kỳ nghiến chặt răng, chỗ bị cắn này, thật là......
Anh ấy không nói gì.
“ Này, Dạ Thiếu Gia, bây giờ chỉ có tôi anh hai người, nếu như anh không nói cho tôi là bị cắn ở đâu, anh sẽ chết đấy. Đừng nói tôi không cho anh cơ hội, tôi đã hỏi anh rồi, nhưng anh không nói cho tôi, anh bây giờ còn mang dáng vẻ cao ngạo là không được đâu.” Lam Ninh mặc dù toàn thân bị thương, nhưng dáng vẻ vẫn rất bình tĩnh, dường như không cảm thấy bất an lo lắng chút nào.
“ Ở trên hông.” Dạ Thiên Kỳ đành phải nói. Dưới hông chính là mông.
Cô ta có thể cứu được mình sao?
“ Ồ? Mở ra tôi xem xem.” Lam Ninh cố tình nói.
Dạ Thiên Kỳ nghiến nghiến răng, anh ấy kéo quần trong của mình ra, để lộ vết thương bị cắn đó, ở hông cạnh sườn phải.
Trên người anh ấy cũng có rất nhiều vết thương, máu tươi thấm đẫm, nhưng vừa vết thương vừa bị con rắn đó cắn lại không chảy máu, nhưng vết thương đó chuyển đến sự đau đớn kinh khủng, cảm giác đau đớn đó còn mang theo tê buốt, giần giật trong người......
Dạ Thiên Kỳ cảm thấy mình càng lúc càng yếu hơn.
“ Ồ, quả nhiên là có độc, hơn nữa là độc của rắn.” Lam Ninh quỳ người xuống, nhìn vết thương mà Dạ Thiên Kỳ bị rắn cắn rồi nói.
“ Tôi biết. Không cần cô phải nói lại lần nữa.” Dạ Thiên Kỳ bất lực nói.
|