Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 63: Sau Này Tôi Che Chở Cô
Tôi vội vàng đẩy cửa chính, rảo bước tiến vào. Khi chưa nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi nghĩ ra mười mấy loại phương thức một lúc nữa đối ứng anh ta, bao gồm cảm ơn thế nào, nhưng khi tôi nhìn thấy bóng mặc áo sơ mi nền hoa văn màu xám, chiếc quần tây vải kaki, Lạc Mộ Thâm ngồi trên ghế xo-pha đang ngước mắt nhìn tôi, đầu tôi lập tức trở nên trống rỗng.
Tại vì, khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi nghĩ đến một câu: vua như thần trong bức tranh, hễ gặp muốn ở bên trọn đời.
Tôi cuối cùng hiểu ra tại sao mà bao nhiêu người phụ nữ lại thích Lạc Mộ Thâm như thế, dù cho anh ta xấu xa lại cặn bã, anh ta chỉ cần ngồi yên ở đó, đã đủ khiến cho vô số trái tim phải mê mệt.
Ánh sáng rực rỡ từ khung cửa sổ thuỷ tinh xuyên qua chiếu vào bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng ‘rơi’ trên mặt trên người anh ta, dường như cho anh ta thêm một tầng voan mỏng trên da, càng nổi lên khuôn mặt vốn dĩ khôi ngô của anh ta thêm phần mê người khó gì sánh bằng.
Anh ta im lặng ngồi ở đó, khiến cho tôi liên tưởng đến tôn thần của thượng cổ, sợ là khi Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Bái Tử Hoa, chính là tâm trạng của tôi lúc này.
Anh ta lúc đó, khôi ngô tuấn tứ như thần tiên, mặt mũi như tranh.
Khôi ngô tuấn tú của anh ta, khiến người khác không tìm thấy một chút tì vệt, khi đôi mắt sâu như biển đó lặng im nhìn bạn, bạn sẽ không kìm lòng được mà rơi vào, chết chìm trong coi ngươi đẹp đẽ đó, trèo cũng không trèo nổi lên.
Có lẽ, đây chính là sức hấp dẫn của người đàn ông này sao? Tôi đột nhiên cảm thấy, cho dù anh ta không có tiền, cũng có người phụ nữ điên cuồng mà yêu anh ta.
Tôi tin, khi người đàn ông này phát huy sức hấp dẫn của anh ta, không có phụ nữ nào có thể chạy thoát được.
Nếu như tôi không phải sớm biết con rồng của trời này cặn bã như thế, tôi nghĩ tôi cũng sẽ yêu anh ta, huống hồ, anh ta có tiền như thế.
Có sắc có tiền, đây không phải bạch mã hoảng tử thì là cái gì?
Tôi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng xoá khỏi cảm giác bị kinh ngạc vì sắc đó, lập tức cúi hai con ngươi của mình xuống.
Anh ta vừa đẹp trai lại sáng sủa, anh ta cũng là một kẻ phong lưu, động vật nửa người suy nghĩ.
Tô Tư Nhuỵ, mày đã bị tên đàn ông cặn bã này hại qua một lần rồi, nhất thiết đừng để bị tên cặn bã này mê hoặc lần nữa.
Nếu không, mày sẽ thua thảm hại hơn lần trước. Trong lòng tôi không ngừng cảnh cáo răn đe bản thân.
“ Lạc Tổng. Tôi đến rồi.” Tôi nhẹ nhàng thật thà nói.
Một chút nét cười thoáng qua từ khoé miệng của Lạc Mộ Thâm, anh ta gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “ Đứng xa thế làm gì? Tôi là hổ à? Sẽ ăn thịt cô chắc?”
Tôi vội vàng bỏ hộp xuống, đi về phía trước vài bước, gần anh ta một chút.
Không sai, anh ta có một cái xác đẹp đẽ, giọng nói của anh ta cũng rất dễ nghe, giống như là nam phát thanh viên trên tivi, nhưng khi anh ta nói với tôi, lúc nào cũng là dáng vẻ chán ghét, do đó tôi cũng lấy lại tinh thần, không lại bị giọng nói đó làm cho mê muội.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến đây là một tên đàn ông lòng dạ thâm độc.
Tôi nghĩ một chút, chủ động nói: “ Lạc Tổng, cảm ơn anh nhiều vì đã thăng chức cho tôi.”
Suy cho cùng là người ta thăng chức cho tôi, tôi vẫn nên cảm ơn.
Anh ta nhếch nhếch nhẹ miệng, trong đôi mắt đẹp là chán ghét hờ hững và thờ ơ.
“ có cái gì đáng cảm ơn, cô nên lo lắng thay cho bản thân, bây giờ tôi điều cô lên trên rồi, có thời gian và cơ hội sửa chữa cô rồi, cô cho rằng tôi nói dao chậm cắt thịt là doạ cô à? Cô cho rằng tôi cực kỳ vui để cô kiếm nhiều tiền à?” Anh ta lạnh lùng nói.
Tôi lập tức cảm thấy một cơn rùng mình từ bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Tôi biết, tên tổng giám đốc phong lưu này chẳng có lòng tốt như thế.
Anh ta giống như là một con dã thú hung mãnh, sau khi bắt được thú săn, không vội ăn thịt, mà là dùng chân vờn đi vờn lại nô giỡn, đến khi thú săn đó suy sụp tan nát, mới ăn thịt nó.
Tôi cảm giác tôi bây giờ giống như con mồi đó rồi. Phí sức vui vẻ rồi.
Tôi bây giờ quay lại bộ phận kinh doanh liệu có được không?
“ Lạc Tổng, tôi đã nói rồi, trước đây là tôi không đúng, tôi mới ngỗ ngược với anh, bây giờ tôi nói xin lỗi với anh có được không, cầu xin Lạc Tổng đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, bỏ qua cho tôi được không? Nếu như Lạc tổng quả thực nhìn tôi không thuận mắt, tôi từ chức là được.” Tôi thành thực nói.
Nhưng hễ nghĩ đến tôi phải mất đi công việc quý giá này, tôi lại ấm ức mà rơi nước mắt.
Tôi rốt cuộc làm sai cái gì chứ? Tại sao thân phận như cá nằm trên thớt, vận mệnh của tôi đều nằm trong mồm của người khác chứ?
Lạc Mộ Thâm nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn tôi: “ sao cô lúc nào cũng khóc lóc rên rỉ thế? Đây có giống người của Lạc Mộ Thâm tôi không?”
Anh ta vừa nói, vừa đứng dậy, vậy mà trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi lau nước mắt.
Động tác của anh ta với người anh ta hoàn toàn khác nhau, cũng mang ấm áp, giống như là chiếc khăn tay đó vậy, mang theo mùi vị ấm áp nhẹ nhàng.
Tôi đón lấy chiếc khăn tay, lau lau nước mắt, nhân tiện xì nước mũi, nhìn lại chiếc khăn tay đáng thương đó, tôi kinh ngạc phát hiện chiếc khăn tay này vậy mà là Burberry, hừ, cái này người có tiền chính là không giống nhau, một chiếc khăn tay cũng là hàng hiệu, tôi còn xì nước mũi vào, sau này trả lại người ta thế nào đây?
“ Tôi...... Lạc tổng, tôi sẽ giặt sạch trả lại cho anh.” Tôi khốn khổ nói, tôi thật sự muốn cho bản thân một cái bạt tai, tại sao lúc nào khóc cũng chảy nước mũi, lại còn có thói quen tiện tay xì nước mũi.
Dáng vẻ chán ghét của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi lần nữa, đương nhiên, ánh mắt chán ghét đó của anh ta tôi sớm đã quen rồi.
“ Được rồi, được rồi, đừng khóc loạn nữa, tôi thăng chức cho cô, cũng không phải đuổi việc cô.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, trong ánh mắt tiếp tục vẻ chán ghét, “ Cô khóc như thế, giống như tôi làm gì cô vậy. Sao thế, thăng chức cô không vui à?”
“ Tôi vui lắm chứ, mỗi ngày tôi đều chỉ mong được thăng chức, nhưng mà, Lạc Tổng, tôi lần này thăng chức có phải nhanh quá phải không, các đồng nghiệp khác sẽ bàn luận, cho rằng tôi có quan hệ gì đó với sếp tổng?” Tôi luống cuống nói.
Trên sự thật, quả nhiên là như thế, đến Trần An An còn cho rằng như thế, thế thì những người khác......
Tôi thăng chức như hoả tiễn như thế, cũng không thể cho rằng năng lực của tôi dũng mãnh đến vũ trụ cũng kinh ngạc chứ?
Đặc biệt là những người ở bộ phận kinh doanh, không có việc gì đều sẽ nói xấu mấy việc như thế, huống hồ......
Lạc Mộ Thâm quay đầu kỳ lạ nhìn tôi, ánh sáng làm nổi lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta, có điều, giọng nói của anh ta cực kỳ lạnh lùng: “ Tôi nói con người cô cũng thật thú vị, không những lắm lời, ý kiến cũng nhiều, cô lo người khác nghĩ thế nào, bọn họ là cơm ăn áo mặc bố mẹ của cô à? Bọn họ nghĩ nào thì kệ cái mông họ, tôi điều cô lên, cô còn lo người ở dưới nghĩ thế nào? Hay là chuyên tâm hầu hạ tôi là được rồi.”
Thằng cha này lạnh lùng, thật sự là dáng vẻ không nể mặt ai hết.
Tôi vội vàng vâng dạ.
“ Nói như thế. Tôi thật sự chính là thư ký bên cạnh Lạc Tổng rồi sao?” tôi vẫn có vẻ không tin tưởng xác thực lại lần nữa.
“ Đúng thế, không phải anh Đại Vũ với anh Hạo Nhiên gì đó của cô cầu xin cho cô sao, nếu như không thăng chức cho cô, dường như con người tôi đây rất không có tình người.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Mà còn, cô cũng gọi một tiếng anh Thâm, tôi cũng có lí do che chở cho cô.”
“ Ai zoo, thật sao?” ánh hàng quang trong mắt tôi chớp lên hiện ra vẻ nịnh hót, “ thế thì sao này tôi thật sự gọi anh là anh Thâm. Trong thầm kín.”
Lạc Mộ Thâm nheo nhẹ lông mày: “ Cô cái gì mà anh Thâm anh Thâm, tôi lúc nào cũng cảm thấy tôi là dân xã hội đen. Cô đừng có gọi như thế.”
“ Thế thì tôi gọi, anh đại Thâm? Như thế hiện rõ thân mật hơn chút.” Tôi nhiệt tình ý kiến.
Lông mày lưỡi mác của Lạc Mộ Thâm càng nheo lại: “ CÔ không thể nghĩ ra được cách gọi nào dễ nghe chút à? Cái gì mà anh Đại Thâm, anh Tiểu Thâm, sao mà cô lại không có văn hoá thế?”
“ Tôi vẫn thật nghĩ không ra, thế thì tôi vẫn gọi anh là Lạc Tổng nhé.” Tôi không biết nói gì đành nói thế.
“ Tuỳ cô, có điều ở công ty, nhất thiết gọi tôi là Lạc Tổng.” Anh ta phẩy tay, giống như đang đuổi một con ruồi, “ Được rồi được rồi, cô ra ngoài đi, để Cát Vân sắp hết các thứ cho cô.”
“ Dạ vâng, thế thì tôi ra ngoài đây, Lạc Tổng.” Tôi ngoan ngoãn cúi đầu với Lạc Mộ Thâm, sau đó ôm hộp giấy đi ra ngoài.
Cát Vân quả nhiên đã làm tất cả các thủ tục cho tôi rồi, còn sắp xếp cho tôi một phòng làm việc, tôi vừa nhìn, có hơi có cảm giảm được quan tâm mà lo sợ, miệng tôi lập bập nhìn Cát Vân: “ Chị Cát Vân, chị là nói, em một mình một phòng làm việc này sao?”
|
Chương 64: Đưa Cô Đi Làm Tạo Hình
“ Đúng thế, chúng ta là thư ký của tổng giám đốc, mỗi người đều có một nơi làm việc độc lập,” Cát Vân cười nói, “ vì hơi bận, cho nên có lẽ chưa chuẩn bị hoàn toàn tốt, em còn cần gì, mau nói với chị.”
Mắt của tôi lướt một lượt, chỉ nhìn thấy trong phòng làm việc tinh tế đẹp đẽ đó, không những thiết kế đầy đủ đồ dùng trong phòng làm việc, còn có một phòng trả nhỏ, các loại trà nước nước ngọt đầy đủ, thậm chí còn có các loại socola hàng hiệu, thật sự không biết đến đây để làm việc, hay là đến để nghỉ dưỡng nữa? Ở đây cũng là một loại hưởng thụ thanh thản dễ chịu!
Tôi không kìm nổi thẳng lưỡi, trong lòng tự than thở: nếu không tại sao nói càng được làm ở tầng lớp cao, thực ra càng thoải mái hơn, mà khó nhất là tầng lớp dưới, những nhân viên trực tiếp, làm việc vất vả nhất, ngược lại nhận được lương thấp nhất, phúc lợi kém nhất.
Ôi.
“ Được, thế thì làm quen dần với phòng làm việc của em nhé, có việc gì thì gọi chị, chị ở phòng bên cạnh này!” Cát Vân cười chỉ tay vào phòng làm việc bên cạnh, “ phòng làm việc tổng giám đốc chúng ta ngoài em và chị ra, còn có hai thư ký nữa, gọi là Thái Cương và Văn Tịnh, bọn họ vì tạm thời có việc ra ngoài, đợi bọn họ quay về, chị bảo hai người đó đều chào hỏi em, sau này chúng ta chính là cùng trên một chiếc thuyền rồi, phải gần gũi nhau mới phải.”
“ Vâng vâng. Thân thiết gần gũi nhiều ạ, sau này chúng ta chính là chị em ruột.” Tôi lập tức gật đầu giống như con chim gỗ.
Cát Vân cười quay về phòng làm việc của mình, tôi sững sờ đứng trong phòng làm việc của mình, còn giống sương mù trong mây vậy, tôi sờ khắp nơi một lượt, còn chưa dám tin bản thân vậy mà đã là thư ký của Lạc Mộ Thâm rồi?
Tôi thật sự khổ lắm tất đến ngày sung sướng, bắt đầu đến lúc may mắn rồi sao?
Nhưng tôi thật sự có vẻ lo sợ mà muốn bệnh, luôn cảm giác Lạc Mộ Thâm đột nhiên quan tâm tôi như thế, thật sự cho rằng tôi là em gái? Có vẻ tương đối hoà hợp với bọn họ? Hay là còn mưu đồ gì khác?
Cả buổi chiều, tôi ở trong phòng làm việc mới của mình không có bất cứ việc gì, một mình đành phải lên mạng xem thời sự giết thời gian, khi ở bộ phận kinh doanh, tôi bận đến nỗi giống như một con quay, đột nhiên rảnh rỗi, tôi thật sự có vẻ chưa thích ứng nữa!
Thời sự trên mạng vẫn là nói nhiều về Lạc Mộ Thâm, thời sự nóng hổi vẫn là vụ tai tiếng tình dục của anh ta với người yêu mời Kiều Di Nhiên, còn có ảnh hai người thân mật hôn nhau, thậm chí có người đoán Lạc Mộ Thâm phong lưu một thời trong tay là ngọc nữ thuần khiết Kiều Di Nhiên, trên mạng phát động bỏ phiếu thảo luận, suy đoán Kiều Di Nhiên có thuận lợi gả được vào cánh cửa xa hoa Lạc Thị hay không?
Tôi cắn nhẹ môi, Lạc Mộ Thâm, thật sự thích Kiều Di Nhiên ư?
Bây giờ xem ra, dường như là thật rồi?
Chí ít Lạc Mộ Thâm bây giờ còn chưa đá Kiều Di Nhiên mà?
Tôi đang nghĩ ngợi, máy nội bộ trên bàn vang lên, tôi sững sờ,vội vàng cầm lên điện thoại, “ Alo, xin chào.”
“ Tô Tư Nhuỵ, khi tan làm đừng đi vội, đợi tôi một lúc.” Bên trong chuyển đến là giọng nói uy nghiêm của Lạc Mộ Thâm.
Tôi sững sờ một lúc, tên Lạc Mộ Thâm này lại có gì đen tối đây?
Còn chưa đợi tôi hỏi, Lạc Mộ Thâm đã tắt điện thoại rồi.
Thằng cha này, thật là quốc vương à. Từ trước đến nay đều là ra mệnh lệnh, mà không quản người khác thế nào?
Nếu như tôi có bạn trai, có hẹn hò thì sao?
Có điều, dù cho tôi thật sự có bạn trai, tôi xem ra cũng đi không nổi, suy cho cùng người ta cũng là sếp tổng mà.
Để điện thoại xuống, tiếp tục xem mạng, tôi tiếp tục giết thời gian, từ trước đến nay không ngờ rằng, không có công việc cũng chán nản như thế.
Tôi suýt chút nữa đến phòng bên cạnh đi hỏi Cát Vân sắp xếp công việc cho.
Trong đoạn thời gian đó, hai thư ký khác của tổng giám đốc là Thái Cương và Văn Tịnh cũng quay lại rồi, bọn họ đến trong phòng làm việc của tôi hỏi thăm tôi, hai cô thư ký cũng giống như Cát Vân vậy, đều là người đẹp thông minh lanh lợi xinh đẹp cao ráo, xem ra con mắt của Lạc Mộ Thâm nhìn người rất giỏi.
Bọn họ rất ân cần thân mật hỏi han tôi, dường như tôi thật sự thành một trong những thành viên của bọn họ.
“ đừng vội công việc sớm, nên hiểu rõ môi trường trước, sau này công việc rất nhiều nữa, khó có thời gian nghỉ ngơi, nên tranh thủ thoải mái một chút.” Thái Cương có hai núm đồng tiền duyên dáng dặn dò tôi, tôi nghĩ, cũng đúng, Lạc Mộ Thâm không thể lúc nào cũng nuôi không tôi được?
Cứ như thế, thật nhanh chóng đến giờ tan làm, tôi chưa vội đi, ở trong phòng làm việc đợi Lạc Mộ Thâm.
Cát Vân và hai người kia cũng tan làm rồi.
Qua khoảng nửa tiếng, tôi nhận điện thoại của Lạc Mộ Thâm, bảo tôi đến đợi ở hầm để xe, tôi vội vàng xuống hầm để xe, một lúc sau Lạc Mộ Thâm đi thang máy tư nhân xuống, tôi ngoan ngoãn ngồi vào chiếc Lamborghini của anh ta.
“ Lạc Tổng, có gì dặn dò tôi?” tôi vội vàng vồn vã hỏi Lạc Mộ Thâm, tênd đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ trước mắt tôi là cơm áo gạo tiền của tôi!
“ Ồ, không có việc gì, chỉ là nhìn cô mặc thế này chẳng có thẩm mỹ gì cả? Tôi đưa cho cô 200 vạn cô cũng không mua quần áo đẹp gì, cho nên tôi dẫn cô đi làm tạo hình, tránh làm mất mặt tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Cái gì? Làm tạo hình?” Mồm của tôi vất vả há ra, lại cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, “ Tôi ăn mặc thế này khó coi lắm sao? Tôi cảm thấy rất được, tôi......”
Lạc Mộ Thâm hơi mất kiên nhẫn nói: “ Cô là học sinh à? Lúc nào cũng ăn mặc thành thế này, cô bây giờ là tầng lớp tinh anh của Lạc Thị, quần áo cô mặc thể hiện trình độ của Lạc Thị, tôi thật sự nghi ngờ, cô rốt cuộc có phải là con gái hay không? Còn nữa, cô nói đến trang điểm cô cũng không biết, chưa ăn thịt lợn, còn chưa thấy lợn chạy à?”
Thằng cha này, tại sao lúc nào cũng xoi mói bắt bẻ tôi thế?
Tôi vẫn nhịn không nổi biện bạch: “ ai nói tôi không trang điểm, tôi rõ ràng có đánh son mà.”
“ Thật là hết thuốc chữa với cô.” Lạc Mộ Thâm đầy vẻ ghét bỏ trừng mắt nhìn tôi, “ đừng phí lời, đi theo tôi, cũng không đem bán cô, cô cũng không đáng tiền. Tôi cũng không phải hổ, sẽ không ăn thịt cô, mà cô cũng chẳng ngon.”
Tôi cắn chặt răng, Lạc Mộ Thâm anh không phải hổ, nhưng anh đáng sợ hơn cả hổ.
Lạc Mộ Thâm không kháy cạnh tôi nữa, anh ta khởi động xe, lại lái cực kỳ nhanh, dường như muốn đi đầu thai kiếp khác vậy.
Anh ta vừa lái nhanh, tôi lại muốn say xe, vội vàng dùng tay bịt mồm lại.
Anh ta dường như ý thức đến tôi say xe rồi, vừa lái xe vừa nhẹ giọng nói: “ trong ngăn kéo có nước mơ chua, tự lấy đi.”
Ưhm? Nước mơ chua?
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, ngược lại tay nghe lời mở ngăn kéo nhỏ trước mặt, quả nhiên, bên trong đặt một mình nước mơ chua.
Đây là chuẩn bị cho ai vậy? Bị tôi chiếm dụng sao? Có lẽ là chuẩn bị cho Kiều Di Nhiên chăng?
Tôi vội vàng vặn nút, uống một ngụm to, ưhm, khá hơn nhiều rồi, bây giờ cảm giác say xe đó đỡ nhiều rồi, toàn thân thoải mái hơn.
“ người không to, tâm bệnh cũng không ít.” Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, lạnh lùng nói.
Tôi nhịn. Bây giờ tính trên thân phận anh ta còn quan tâm tôi, tôi nhịn, có điều, thằng cha này, mặc dù mồm có độc địa chút, xem ra con người vẫn rất được. Từ những ngày này có thể nhìn thấy được.
Hoặc là, anh ta thật sự thấy tôi đáng thương, hoặc là nói thật sự chăm sóc tôi như em gái chăng?
Tôi tìm tài liệu trên mạng xem, gia đình nhà Lạc Mộ Thâm đều là con trai, thật sự không có con gái. Có phải sự yếu đuối của tôi khiến anh ta phát sinh mong muốn muốn làm anh trai chăm sóc em gái?
Tôi thật sự không biết đây là tốt hay là không tốt. Có điều, thăng chức tăng lương cho tôi, tôi vẫn rất vui vẻ.
Lamborghini tiếp tục tăng tốc về phía trước, dường như là mũi tên bắn đi vậy.
Đây là đi đây vậy?
Nhìn thấy phong cảnh bên ngoài liên tục thay đổi, tôi không dám hỏi.
Tôi chỉ lo chọc tức tên quỷ dữ khôi ngô tuấn tú này, tính cách tên hoàng đế nhân gian này xem ra không được tốt lắm, hơi làm anh ta không vui, là sẽ băng hà.
Tôi vẫn nên khôn khéo hành sự, tôi chỉ là nhân viên làm thuê nhỏ bé, nghe ngóng nhiều thế làm gì? Sếp tự nguyện quan tâm tôi, là vinh hạnh của tôi, dù cho anh ta nó thích tôi, cũng không ép tôi ngủ với anh ta, thế thì tôi không phải lo lắng nữa.
Amen!
|
Chương 65: Lần Đầu Tiên Đưa Một Cô Gái Tới
Chiếc xe Koenigsengg dừng trước một tòa nhà kỳ lạ.
Chưa cho tôi kịp nhìn kỹ, Lạc Mộ Thâm đã lôi tôi xuống xe.
Bước vào tòa nhà đó, tôi mới phát hiện đây là một tòa nhà cao cấp vô cùng tráng lệ và xa hoa.
Nhìn hàng trăm chiếc siêu xe đỗ ở bên ngoài mới có thể thấy những người đến đây là những người giàu có như thế nào.
Nới đây, những người bình thường chẳng bao giờ có thể bước chân vào được.
Diện tích của tòa nhà vào khoảng tám trăm mét vuông, gồm ba tầng, nhìn từ bên ngoài trông rất bình thường, nhưng vào trong mới thấy được sự xa hoa tráng lệ của nó, làm mọi người phải mê hoặc bởi kiến trúc độc đáo.
Vừa bước xuống bậc thang, đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu đen, mái tóc buộc cao nhìn rất quý phái bước đến, rất lễ phép chào Lạc Mộ Thâm : “ Lạc Tổng tới rồi ạ .”
Tôi nhìn thấy tấm thẻ gắn trước ngực cô ấy ghi tên của cô ấy : Đào Phi Phi.
Trước sự ân cần của Đào Phi Phi, Lạc Mộ Thâm chỉ hơi cười gật đầu : “ Ừ .”
Gã này luôn giữ cái vẻ lạnh lùng đấy, trịnh thượng, không quan tâm đến thế giới xung quanh.
“ Lạc Tổng, cô gái này là….?” Đào Phi Phi cẩn thận lịch sự hỏi.
Có thể những cô gái xinh đẹp bên cạnh Lạc Mộ Thâm không ai giống ai, diêm dúa có, sexy có, yểu điệu có, ai cũng đều rất tuyệt sắc, còn bộ dạng tôi lúc này, chắc đã khiến Đào Phi Phi phải tỏ ra nghi ngờ rồi.
“ Trang điểm cho cô gái này một chút, tạo một hình ảnh mới,” Lạc Mộ Thâm đáp lại lời Đào Phi Phi một cách lạnh nhạt, lôi tôi tới trước mặt Đào Phi Phi : “ Hãy làm cho những ưu điểm của cô ta hiện ra rõ nhất, và giấu đi những khuyết điểm, tuy là ưu điểm của cô ta tìm rất khó tìm.”
Mệnh lệnh của Lạc Mộ Thâm khiến cho Đào Phi Phi cười giống như hoa nở : “ Dạ, Lạc Tổng, em nhất định sẽ làm cho Lạc Tổng hài lòng. Cô à, hãy đi theo tôi.”
Cô ta vội ân cần vòng tay qua sau eo tôi, rồi dắt tôi lên lầu hai.
“ Đợi chút, không cần dắt tôi đâu, tôi có thể tự đi được không ?” Tôi thực sự có chút khó chịu với thái độ nhiệt tình một cách thái quá của cái cô Đào Phi Phi này.
“Không lằng nhằng, mau đi đi, còn lằng nhằng nữa là tôi trang điểm cho cô rồi bán đi đấy.” Lạc Mộ Thâm uy nghiêm với tôi, thằng cha này!
Đào Phi Phi cười : “ Cô à, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ trang điểm làm cho cô trở lên xinh đẹp hơn nhiều !”
“... ......” Tôi không dám nói gì nữa, bởi vì tên Lạc Mộ Thâm này đã nói là sẽ làm, anh ta nói muốn bán tôi tới vùng xa xôi hẻo lánh, thực sự đã làm tôi sợ chết khiếp.
Và như thế, tôi được Đào Phi Phi dắt lên lầu hai, Lạc Mộ Thâm thì ngồi đợi ở dưới đại sảnh tầng một.
Lên tới lầu hai, tôi đã được mở mang thêm tầm mắt của mình, Waaa, nơi đây giống như thiên đường thời trang Pari vậy.
Các loại mốt thời trang mới nhất --- Từng dãy từng dãy, có rất nhiều kiểu mới công bố trong tuần, ở đây đã có rồi.
Đào Phi Phi luôn nở nụ cười trên mặt đẩy cánh cửa mở ra, đưa tôi vào một căn phòng, tôi phát hiện đây chính là nơi để trang điểm, tạo mẫu.
Bên trong, mấy người thợ tạo mẫu, trang điểm đều mỉm cười chào : “ Chào chị.”
“ Giúp chị ấy tạo một kiểu tóc mốt nhất hiện nay.” Đào Phi Phi ra lệnh.
“ Vâng.” Một thanh niên đẹp trai nhuộm tóc màu nâu đi tơi, nhìn tóc của tôi một lúc, “ Chị à, kiểu tóc của chị bây giờ đã lỗi mốt rồi, nào, em sẽ giúp chị tạo một kiểu tóc đẹp và quyến rũ nhất, đảm bảo sẽ làm cho chị giống như một nàng công chúa luôn.”
Tôi chưa kịp nói gì, đã bị dắt đi, anh thợ cắt tóc đó thật nhanh, chớp mắt đã gội xong đầu cho tôi, sấy khô, tôi lại được đưa đến trước gương.
Người ở đây đều là những người chuyên nghiệp, tôi không cảm thấy một chút khó chịu nào trong lúc làm tóc, tóc của tôi đã được tạo xoăn, từ tóc thẳng đã thành tóc xù, cuộn xoăn, mấy sợi tóc được uốn cong hai bên má, làm tôn lên những nét xinh đẹp của một gương mặt nhỏ, đôi mắt càng trở lên trong suốt.
Thợ làm tóc không dừng ở đó, anh ta ngắm kỹ càng khuôn mặt của tôi một hồi lâu, sau đó buộc cho túi một búi tóc nhìn rất đẹp và tự nhiên mà không hề khó chịu.
Trong lúc làm tóc, một thợ trang điểm giúp tôi phối đồ trang sức, một người chưa từng trang điểm như tôi với sự khéo léo, tận tình trang điểm của cô ấy, dường như đúng là đã giống như một nàng công chúa rồi, tôi ngạc nhiên nhìn những nét tinh xảo trên khuôn mặt của mình, đây là tôi sao ? Thật quá xinh đẹp. Cứ mỗi lần tôi chớp mắt, cả thế giới đều như đang sáng bừng lên.
Ngoài ra một thợ trang điểm nữa thì giúp tôi làm móng, cô ấy không phải làm cho tôi những kiểu móng màu mè, lòe loẹt, mà chỉ cắt giũa một cách tỉ mỉ, sau đó dùng bảo vệ móng chỉnh sửa kỹ càng, sau khi cô ấy làm xong, tôi nhìn móng của tôi, mỗi một chiếc móng đều hiện lên một màu sáng hồng khỏe khoắn, mỗi một ngón đều giống như là dùng ngà voi khắc thành vậy.
Tôi chưa bao giờ thích làm móng, đây là lần đầu tôi cảm thấy làm móng đúng là như một kiểu hưởng thụ, móng của mình cũng có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi chăm chú nhìn những chiếc móng của mình, cảm thấy thực sự bất ngờ.
“ Nào, đây là bộ trang phục phù hợp với vóc dáng của chị nhất .” Lúc này, Đào Phi Phi mất tích ở đâu từ nãy bỗng bất ngờ mang đến cho tôi một bộ váy lông cừu màu hồng, tôi quay mặt nhìn sang, phát hiện đây chính là chiếc váy thời trang mới công bố phát hành trong tuần này.
Bộ phục trang này, dường như là vô giá.
“ Bộ váy này là hợp nhất với khí chất giống như công chúa nhỏ của chị, nhìn rất trắng trẻo thanh nhã, giống như hoa Đỗ quyên vậy.”
Đào Phi Phi vừa nói, vừa dắt tôi vào phòng thử đồ.
Tôi chưa kịp đưa ra bất kỳ ý kiến nào của mình thì Đào Phi Phi đã nhanh chóng giúp tôi cởi áo ra.
Mẹ ơi, tôi vội che trái che phải, cởi quần áo, chẳng nhẽ tôi không biết sao ?
“ Mà, tôi tự thay được rồi, mặc quần áo, tôi thực sự ngại để cho người khác giúp .” Tôi thẹn đỏ mặt nói.
Đào Phi Phi như tỉnh ngộ : “ Ồ, được rồi, nếu chị tự làm được thì chị tự thay nhé, nếu có gì cần giúp thì gọi tôi ở bên ngoài.”
“ Được rồi, được rồi, tôi hoàn toàn có thể tự thay.” Tôi vội đẩy Đào Phi Phi ra khỏi phòng thử đồ, kéo mạnh cửa một cái.
Tôi lẩm bẩm trong mồm, lắm lời quá, tôi đương nhiên là có thể, tôi có phải là người cụt tay cụt chân đâu, sao mà đến quần áo cũng không tự mặc được chứ ?
Tôi bình tĩnh lại một chút, cởi quần áo của mình ra, mặc lên chiếc váy lông cừu, con mắt của Đào Phi Phi đúng là không chê vào đâu được, chỉ nhìn qua tôi, đã có thể chọn cho tôi một bộ trang phục vừa vặn với người của tôi như thế, chiếc váy này mặc lên, quá vừa vặn, cứ như là làm ra để dành riêng cho tôi vậy.
Soi mình trong gương lúc này, tôi thấy mình xinh đẹp như một cô nương quyền quý, tôi nghĩ thầm trong đầu, mẹ ơi, bộ này không biết tôi phải kiếm bao nhiêu tháng mới đủ tiền mua đây ?
Tôi cắn nhẹ môi một chút.
“ Chị à, đã xong chưa, Lạc Tổng đang rất sốt ruột chờ đấy.” Đào Phi Phi nói với vào trong.
“ Ờ, xong rồi.” Tôi định thần, vội vàng mở cửa bước ra ngoài.
Đào Phi Phi kinh ngạc nhìn vào vẻ xinh đẹp của tôi, mắt mũi tròn xoe : “ Chị, chị thật quá xinh đẹp, bộ này hợp với chị lắm, màu hồng này, người bình thường mặc không đẹp, muốn mặc màu hồng để trở lên xinh đẹp, không những phải có vóc dáng và ngoại hình hoàn hảo, mà còn phải có một nước da trắng hồng, mà chị, đều có cả.Lạc Tổng đúng là có con mắt rồi.”
Lạc Tổng ?
Tôi nhẹ nghiêng đầu : “ Bộ này, không phải do cô chọn sao ?”
“ Không phải ạ,” Đào Phi Phi cười như hoa, “ Là Lạc Tổng tự tay chọn cho chị đó.” Cô ta lại đưa tôi một đôi giày cao gót, đôi giày đó làm cho chân của tôi trở lên thon và dài hơn.
Lạc Mộ Thâm tự tay chọn ?
Con mắt của gã đó quả là không thường, tôi nhẹ chớp mắt.
“ Lạc Mộ Thâm có phải rất hay đưa các cô gái đến đây làm đẹp đúng không ?” Tôi tò mò hỏi.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn biết những điều này.
“ Không có, thường thì đều là Lạc Tổng tự đến, có lúc thì đi cùng bạn bè của anh ấy, nếu mà nói đi cùng người phụ nữ khác, thì chị chính là người đầu tiên đấy.” Đào Phi Phi cười như hoa nở mùa xuân, “ Chị à, mau đi thôi, Lạc Tổng chắc đang đợi sốt ruột lắm.”
|
Chương 66: Dạ Thiên Kỳ
Tôi sững sờ một lát, mình là người đầu tiên? Không phải chứ?
Tôi đang đi cùng Đào Phi Phi, xuống lầu dưới, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang ngồi trên ghế xô-pha thưởng thức trà xem tạp chí kinh tế.
“ Lạc Tổng, mời ngài nhìn.” Đào Phi Phi ân cần nói.
Lạc Mộ Thẩm ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi rực rỡ hẳn lên.
Thực ra khoảng khắc này, tôi rất tự tin, tôi biết bản thân bây giờ là rất đẹp.
Mặc dù tôi biết bản thân bình thường cũng rất xinh đẹp, nhưng đó là nước trong ra phù dung, vẻ đẹp tự nhiên cho đến hôm nay được chuyên tâm trang điểm lên, đó là một vẻ đẹp hoàn mỹ, xinh đẹp thu hút người khác.
Tôi nhìn thấy đôi mắt sâu xa đó của Lạc Mộ Thâm lim dim một lúc.
“ Lạc tổng......hài lòng không?” Đào Phi Phi cẩn thận gọi Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm lấy lại tinh thần, con ngươi bình thản mở ra, giả bộ không có gì nói: “ rất tuyệt.”
“ Lạc tổng thật có con mắt nhìn, bộ quần áo này mặc lên người cô đây, thật sự quá đẹp, cô đây thật sự thân hình người mẫu trời sinh, cô không phải là người mẫu thật sự chứ!” Đào Phi Phi cười nói.
“ tôi chỉ là một nhân viên nhỏ mà thôi.” Tôi hơi đỏ mặt nói, lần đầu tiên mặc thành thế này, khiến tôi bình thường giản đơn thật sự không thích ứng lắm.
“ Cô ấy là em gái tôi.” Lạc Mộ Thâm dường như đã không nhẫn nại với Đào Phi Phi nhiều lời, rất không kiên nhẫn nói, “ Đi thôi.”
“ Thì ra là em gái của Lạc Tổng à, tôi nói tại sao lại xuất sắc thế cơ chứ?” Đào Phi Phi vội vàng nịnh hót.
“ Đi thôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Hoan nghênh Lạc Tổng lại đến.” Đào Phi Phi vội vàng nói.
Tôi đi đằng sau Lạc Mộ Thâm, vừa đi ra khỏi hội quán tư nhân, ngược lại nghe thấy một giọng nói đàn ông toang toạc dễ nghe: “ Ồ, đây không phải Lạc Mộ Thâm sao?”
Ồ? Gặp người quen sao?
Nhìn ra, đây là nơi tạo hình tư nhân cho xã hội thượng lưu, ở đây gặp phải người quen cũng là điều bình thường.
Có điều, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nghe thấy giọng nói này , nhiu lông mày lại, giống như không nghe thấy vậy, tiếp tục đi ra ngoài.
“ Này, Lạc Mộ Thâm, tại sao không nghe thấy thế? Điếc rồi à? Hoặc là nói, thay người đẹp mới, muốn cấp bách đêm xuân đáng giá nghìn vàng?” giọng nói mang đầy khôi hài và hung hăng càn quấy đó tiếp tục nói.
Tôi nhíu nhíu lông mày, thằng cha này là ai? Tại sao lại kéo theo tôi vào?
Cái gì mà xuân, đêm chứ?
Con người còn đáng ghét hơn so với Lạc Mộ Thâm?
Tôi dừng chân lại, hướng về phía có giọng nói, nhìn thấy một người đàn ông trẻ trung từ phòng khách bên đó tiến lại gần.
Anh ta tiến lại gần, mang theo vẻ mạnh mẽ không thua gì Lạc Mộ Thân, thân hình cao to rắn rỏi, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa, ánh mặt đẹp, tóc hơi xoăn vàng, cử chỉ hào phóng phảng phất như hoàng tử từ trong truyện tranh nhật bản bước ra vậy.
Chàng trai này đẹp trai quá, mà còn đẹp khống giống kiểu của Lạc Mộ Thâm......
Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Mà khi tôi vừa quay đầu lại, chàng trai đẹp trai sáng sủa đó gần như sững lại, anh ta cũng lim dim nhẹ đôi mắt đẹp đó, khoé miệng đẹp đẽ của anh ta nhếch lên: “ Ồ, Lạc Mộ Thâm, đây là ai thế? Người yêu mới à? Cũng xinh đẹp đấy.”
Câu người yêu mới này làm tôi đỏ mặt, tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ thấy mặt anh ta trầm như nước.
“ không liên quan gì đến cậu? Dạ Thiên Kỳ, chỗ nào mát mẻ thì cậu cút đến đó cho tôi. Một thời gian ngắn không gặp cậu, còn cho rằng cậu chết trong rừng nhiệt đới rồi, không ngờ, vẫn còn sống trên thế giới này gây hoạ cho nhân gian.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, đầy vẻ không khách sao.
Tôi sững sờ một chút, đây không phải dáng vẻ gặp lại bạn cũ, nếu như là người quen cũ, sẽ không độc mồm thế chứ?
Tên Dạ Thiên Kỳ này......rốt cuộc là người thế nào?
Chỉ thấy Dạ Thiên Kỳ cười một tiếng : “ Lạc Mộ Thâm, tôi sao mà chết được, cậu chết rồi tôi cũng chưa chết, tôi đợi cậu chết, tôi còn tặng cậu vòng hoa nữa kìa!”
Tên Dạ Thiên Kỳ này cũng tuyệt đối không phải tốt đẹp gì, lưỡi độc của anh ta cũng tuyệt đối là đối thủ của Lạc Mộ Thâm.
“ Thế thì cậu cứ đợi đi, xem chúng ta ai sống thời gian lâu hơn.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Sống thời gian lâu hơn, đó chắc chắn là tôi, tại vì, cậu sớm muộn cũng sẽ chết trên bụng phụ nữ, hoặc là mắc phải căn bệnh chữ A ở đầu. Bây giờ còn chưa có biện pháp trị liệu nào hiệu quả kìa!” Lời của Dạ Thiên Kỳ đó cực kỳ thâm độc, anh ta quay người cười với tôi, “ Cô gái nhỏ, cô phải cẩn thận đấy, ở cùng với tên đàn ông này, dễ mắc bệnh lậu lắm.”
Mặt của tôi càng đỏ hơn, cái gì mà bệnh lậu, tôi có quan hệ gì với Lạc Mộ Thâm?
“ Dạ Thiên Kỳ, cậu muốn chết rồi phải không?” mắt của Lạc Mộ Thâm dường như ngàn lưỡi đao kiếm lao ra, anh ta lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ, dường như sắp băm xác tên đó ra.
Nhưng Dạ Thiên Kỳ không để ý anh ta, ngược lại lực chú ý đặt trên người tôi, hắn ta dường như rất có hứng thú với tôi, con mắt linh hoạt lướt trên người tôi mấy vòng, nhìn toàn thân tôi không tự tại.
“ Cô gái nhỏ, xin hỏi quý danh?” Dạ Thiên Kỳ bình thản cười nói, không thể không thừa nhận, nét mặt tươi cười của thằng cha này hết sức có sức truyền cảm, hắn ta hễ cười, giống như trước mặt bạn có ánh mặt trời hào quang muôn trượng.
Mắt tôi gần như sắp hoa lên rồi, nhưng khi hắn ta cười, giữa lông mày lộ vẻ không nghiêm túc, điều này khiến tôi hết sức không thoải mái. Tôi không thích ánh mắt này.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì.
Nhìn ra được, tên Dạ Thiên Kỳ này là kẻ thù của Lạc Mộ Thâm, mà Lạc Mộ Thâm là sếp của tôi, tôi nào dám thân thiết với kẻ thù của sếp chứ?
“ Đi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta nắm lấy tay tôi. Kéo tôi đi ra khỏi hội quán tư nhân đó.
Tôi vừa đi, vừa quay đầu nhìn lại, tôi kinh ngạc nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đó vẫn hung hăng càn quấy nhìn tôi bên này, khoé miệng của anh ta.
Lại ngồi vào xe Lamborghini của Lạc Mộ Thâm, tôi vừa thắt dây an toàn vừa cẩn thận dò hỏi Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, Dạ Thiên Kỳ đó, là người thế nào vậy?”
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng hừ một tiếng: “ Sao thế? Có hứng thú với hắn ta à?”
“ Đương nhiên không có,” tôi vội vàng thể hiện lòng trung thành của mình, “ tôi là cảm thấy anh ta đối với anh nói năng lỗ mãng, tôi rất tức giận, thật muốn xông lên đánh cho anh ta trút giận giúp Lạc Tổng.”
“ đánh hắn ta không cần thiết, sau này gặp hắn ta, nấp sau hắn ta mà đi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Tại sao?” tôi tò mò hỏi, xem ra tên Dạ Thiên Kỳ này có thù lớn với Lạc Mộ Thâm rồi!
“ Không vì sao cả, tóm lại, tôi cảnh cáo cô đừng đụng chạm vào hắn ta, nếu không, tôi cũng không cứu được cô đâu.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, bình thản nói.
Tôi duỗi lưỡi ra, có gì đáng sợ chứ?
Tên Dạ Thiên Kỳ với vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai sáng sủa đó, rốt cuộc là người thế nào? Bạn của Lạc Mộ Thâm? Hình như không phải? Tình địch? Hoặc là đối thủ cạnh tranh trên thương trường?
Hắn ta xuất hiện ở hội quản tư nhân giá cao đó, xem ra cũng là công tử thân thế nhà giàu, hắn ta là người thế nào nhỉ?
Xem ra tôi về nhà lên mạng tìm một chút, xem xem có nhân vật Dạ Thiên Kỳ này không.
Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm dã tăng tốc khởi động Lamborghini rồi, do quán tính, đầu của tôi lại suýt nữa đập vào phần dựa trên ghế, tôi hơi say xe,
Nhìn được ra, tên Dạ Thiên Kỳ này cũng khiến Lạc Mộ Thâm tức quá chừng, anh ta trầm mặt lái xe, vẻ trầm mặc đó, giống như một tầng đá vậy, doạ tôi đến nỗi thở mạnh cũng không dám thở nữa.
Nét trầm mặt của Lạc Mộ Thâm giống như mưa, tôi lập tức lại cảm giác đến nhiệt độ trong xe hạ xuống thấp nhất, đồng thời chỉ số tạp âm hạ xuống thấp nhất, đến lúc này, tôi cũng sắp phát điên rồi.
Tôi đang cân nhắc tìm cớ gì để rời khỏi xe của Lạc Mộ Thâm, đột nhiên điện thoại trong túi tôi vang lên, tôi vội vàng lấy ra, ngược lại phát là Châu Đình gọi đến.
Châu Đình ứng tuyển đến khu mở rộng một doanh nghiệp Nhật Bản làm việc, tại vì khu mở rộng đó cách thành phố rất xa, cho nên Châu Đình rất ít quay về thành phố, đành ở trong ký túc mà công ty cung cấp.
Có lúc muốn gặp Châu Đình, Châu Đình sẽ bắt xe vào trong thành phố, cùng tôi và Trần An An đi dạo, là bạn tốt nhất trong đại học, thật sự tôi rất nhớ cậu ấy.
Châu Đình là một người rất hào phóng, rất lương thiện, cũng là người con gái chính nghĩa, cậu ấy là người có tấm lòng nghĩa hiệp, cực kỳ tốt, cho nên, trong kí túc, quan hệ của tôi với cậu ấy là vững nhất.
Tại sao cậu ấy giờ này còn gọi điện cho tôi?
Tôi ý thức được nghe điện thoại, ngược lại nghe thấy Châu Đình trong điện thoại khóc thút thít không thành tiếng.
|
Chương 67: Cảm Ơn Anh
Tôi lập tức cảm thấy luống cuống, cần biết, Châu Đình cũng giống như tôi, rất kiên cường, chỉ có rơi máu chứ không chịu rơi nước mắt, rất ít khi thấy cậu ấy khóc, nếu cậu ấy khóc, nhất định là đã có đại sự xảy ra.
" Châu Đình, cậu đừng khóc nữa, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, mau cho tớ biết đi." Tôi vội nói.
" Nhụy Tử.....Huhu....." Giọng nói của Châu Đình vừa vô cùng thương tâm, vừa vô cùng tuyệt vọng.
" Châu Đình, đừng khóc, đừng khóc nữa.Rút cuộc là xảy ra chuyện gì ? " Tôi lập tức cầm chắc điện thoại, không ngừng an ủi cậu ấy, tính tiếp lấy sức mạnh của mình truyền cho cậu ấy thông qua sóng điện từ.
" Nhụy Tử, tớ không muốn sống nữa tớ......Hu hu hu." Tiếng khóc của Châu Đình trong không gian trầm tĩnh làm chói tai vô cùng.
" Rút cuộc là làm sao ? Châu Đình, cậu đừng làm tớ sợ, từ từ nói, ai làm gì cậu ? Tôi vội hỏi.
" Hu hu, sếp của bọn tớ, tên sếp sở khanh đáng chết, hôm nay bắt tớ ở lại làm thêm giờ, sau đó, anh ta động chân động tay, .Anh ta nói thích tớ, anh ta muốn chiếm đoạt tớ, tớ lấy hết sức của mình chống lại, kết quả, anh ta đã đánh tớ, còn nói sẽ đuổi việc tớ, lúc đó bước hụt cầu thang, bây giờ chân như bị trẹo rồi, giờ đến đứng dậy cũng chẳng đứng nổi nữa, phòng làm việc giờ chỉ còn mình tớ, tối quá, tớ thấy sợ lắm, anh ta đã khóa cửa phóng làm việc, không cho tớ ra ngoài nữa rồi, hu hu."
Trong điện thoại Châu Đình nức nở khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Châu Đình khóc, cũng là lần đầu tiên thấy cậu ấy yếu đuối như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng.
" Tên khốn nạn, gã đàn ông sở khanh." Tôi lớn tiếng mắng chửi hắn ta, Lạc Mộ Thâm lái xe bên cạnh thấy bất ngờ, có chút kỳ lạ quay sang nhìn tôi, anh ta không biết tôi đang mắng chửi ai.
" Châu Đình, cậu đợi ở đó, tớ sẽ tới đưa cậu đi bệnh viện, cậu đợi tớ, tớ sẽ gọi xe tới ngay, " Tôi nói to.
" Nhụy Tử, cậu có thể đến được không ? Xa lắm đấy. " Châu Đình khóc nói.
" Tớ đến, tớ sẽ đến, có chết tớ cũng đến, cậu đợi ở đấy, không khóc nữa, điện thoại giữ liên lạc, không phải sợ gì cả, có tớ đây rồi.Tớ sẽ liều một phen với gã sở khanh đấy." Tôi kích động như muốn lao ra khỏi xe, tên khốn nạn, ăn hiếp Châu Đình chính là ăn hiếp tôi, tên sở khanh, tôi sẽ liều với anh.
" Cô định liều với ai thế ?" Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Lúc này tôi mới nhận ra là bên cạnh tôi còn có một người, mà lại là sếp lớn của tôi.
" Lạc Tổng, cho tôi xuống xe đi, tôi có việc gấp, tôi muốn đến khu đô thị mới, bạn thân của tôi bị tên sếp khốn nạn của cô ấy ức hiếp, còn nhảy từ trên cầu thang xuống để thoát thân, tôi phải đi cứu cô ấy, cô ấy bị khóa trong phòng làm việc, chỉ có một mình ở đó. " Tôi không thể khống chế âm lượng oang oang nói với Lạc Mộ Thâm.
" Cô muốn đi tới khu đô thị mới vào lúc này sao ?" Lạc Mộ Thâm hơi cau mày nói, " Từ đây tới đấy cũng phải mất ít nhất hai giờ lái xe đấy."
"Như thế tôi cũng phải đi, cô ấy giờ đang cần tôi, cô ấy đang rất sợ hãi, cô ấy bị thương rồi. " Tôi kích động nói, một tay túm lấy cánh tay của Lạc Mộ Thâm, cảm xúc của tôi lúc này thực sự rất hung hãn.
Lạc Mộ Thâm chớp đôi mắt nhìn tôi.
" Cho tôi xuống xe đi." Tôi cao giọng hơn một chút, cứ như là Lạc Mộ Thâm không cho tôi xuống tôi sẽ ăn thịt anh ta ngay lúc này vậy.
" Chẳng khác gì Mẫu Dạ Xoa cả, thật là làm người khác bó tay." Lạc Mộ Thâm khẽ lắc lắc đầu," Được rồi, tôi đưa cô tới đó."
" Đưa tôi đi ?" Tôi bất ngờ nhìn Lạc Mộ Thâm, anh ta, anh ta tốt bụng đưa tôi tới đó sao ?
" Sao cô nhiều lời thế nhỉ ?" Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, " Không đưa cô đi, đợi cô gọi được xe, chắc bạn của cô cũng chết luôn ở đó rồi."
Anh ta quay lại đưa mắt nhìn về phía trước, rồi phun ra một câu :" Ngồi chắc vào."
Tôi vẫn chưa định hình xong, chiếc Koenigsengg đã lao vù đi với vận tốc cực đại, giống như là hỏa tiễn vậy, lao thẳng tới chỗ Châu Đình.
Tốc độ cao như vậy, tôi có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình như muốn chui hết ra vậy, cứ từng trận từng trận dồn lên cuống họng, nếu không cố gắng chịu đựng, tôi chắc chắn sẽ nôn ra xe.
Lúc này, tôi mới thực sự thấy khâm phục các phi công, họ có thể chịu được một tốc độ cao như thế để bay lên bầu trời, nếu là tôi, đã có người từng nói với tôi :" Tô Tư Nhụy, cô ngồi hỏa tiễn bay lên không trung một lần, quay lại tôi sẽ cho cô một nghìn vạn, tôi đều không dám, vì biết đâu chưa được nửa đường tôi đã lăn ra chết rồi.
Tôi ngồi trên xe cố gắng lấy hết sức của mình để khống chế không bị say xe, còn Lạc Mộ Thâm thì lái xe phi như bay, một loáng đã tới con đường cao tốc hướng về khu đô thị mới, anh ta lái xe thật lợi hại, chiếc xe Koenigsengg lao đi như một hồn mà vậy, vận tốc quá kinh hoàng, tôi không biết cụ thể là mất bao nhiêu thời gian, dù sao cảm giác chỉ một lúc, chúng tôi đã đến được khu đô thị mới.
Tôi vội gọi cho Châu Đình, với sự chỉ dẫn của cậu ấy, chúng tôi đã đến được nơi làm việc của cậu ấy, quả nhiên thấy cánh cổng lớn đã bị khóa.
Tôi nhảy ra khỏi xe, đạp vài phát vào cánh cửa, mẹ ơi, gã sếp khốn nạn còn đòi lên giường với nhân viên, người ta không đồng ý liền dùng cái cách hèn hạ này để uy hiếp, tôi phỉ nhổ vào cái mặt khốn nạn của anh.
Nhưng mà, không mở được cửa thì làm thế nào ?
" Alo, Châu Đình, tớ tới rồi, tớ đang nghĩ cách mở cửa cho cậu..... " Tôi đang nói, chỉ thấy Lạc Mộ Thâm xuống xe, anh ta giãn căng khuôn mặt đẹp trai, đi ra phía sau chiếc xe Koenigsengg lôi ra một thanh sắt dài, chỉ thấy anh ta cầm thanh sắt bước tới cánh cửa đang bị khóa, giơ cao thanh sắt, đập mạnh mười mấy cái liên tục, bị anh ta đập mạnh như vậy, cánh cửa bị khóa đã bị vỡ nát rồi.
Tôi khúm lúm nhìn Lạc Mộ Thâm, lúc này cảm giác động tác của anh ta thật mạnh mẽ, đúng thế, thật là ấn tượng.
Tôi quên đi là mình nên làm gì.
Thấy tôi sững người đứng một chỗ, Lạc Mộ Thâm nhăn nhó nhìn tôi :" Cô tới đây làm gì thế ? Không phải là đi cứu người sao ?"
A, đúng rồi.
Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, xông vào phòng làm việc, Lạc Mộ Thâm cũng đi theo sau tôi.
" Châu Đình, Châu Đình " Tôi lớn giọng gọi, ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng khóc của Châu Đình : " Nhụy Tử, tớ ở tầng ba trên này."
Tôi vội vàng chạy lên tầng ba, chỉ thấy Châu Đình, bạn thân của tôi, khóc mà nước mắt chảy như thành sông, khuôn mặt nhỏ đã tái mét lại.
Cậu ấy chắc đau lắm.
Tôi lập tức chạy lại, ôm chặt lấy Châu Đình :" Chân cậu thế nào rồi ?"
" Đau, đau lắm...." Châu Đình dường như chẳng còn sức lực thều thào nói.
Lạc Mộ Thâm cũng đi tới, anh ta sờ vào cổ chân Châu Đình một lúc, sau đó nói : " Đi nào, mau đưa cô ấy tới bệnh viện."
Anh ta không nói câu gì, cúi lưng xuống thấp, rồi bế Châu Đình trên tay, quay người đi xuống lầu, còn tôi vội đi theo sau.
Lạc Mộ Thâm đặt Châu Đình vào ghế sau xe, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng lên xe, Lạc Mộ Thâm lại lái chiếc xe lao đi như bay, chiếc Koenigsengg đi khỏi khu đô thị mới chạy thẳng tới bệnh viện St Mary.
Đương nhiên, Lạc Mộ Thâm ngồi trên xe đã gọi điện tới cho Phương Trạch Vũ, bắt Phương Trạch Vũ nhanh chóng tới bệnh viện, Phương Trạch Vũ đáng thương, lại một lần nữa chẳng có thời gian riêng cho mình.
Tôi cũng chẳng thể say xe được nữa, vừa an ủi Châu Đình đang rất đau đớn, vừa quay sang cảm ơn Lạc Mộ Thâm, nhưng hình như Lạc Mộ Thâm không nghe thấy gì.
Xe của Lạc Mộ Thâm chạy quá nhanh, như một tia chớp lao trên đường, chúng tôi rất nhanh đã đến được bệnh viện St Mary, sau đấy, Lạc Mộ Thâm lại bế Châu Đình vào, giống tôi lần trước, Châu Đình được bác sĩ bệnh viện của Phương Trạch Vũ kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận chân bị chấn thương nghiêm trọng, cổ tay bị trày da, nhanh chóng xử lý, đẩy vào trong phòng bệnh.
Lúc này, từ lo lắng cực độ tôi mới trở lại trạng thái lo lắng bình thường, cảm giác say xe lúc này mới bắt đầu xuất hiện, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong, tôi đi ra, nhưng lại thấy Lạc Mộ Thâm đang đứng ở cửa, anh ta đưa tôi một chai nước, tôi cảm kích đón nhận.
" Cảm ơn anh, anh Đại Thâm." Tôi chân thành nói.
|