Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 73: Mỹ Vị Thế Gian
" Ừ, thấy rồi, món ăn nhìn bẩn bẩn này trông có vẻ ngon đấy. " Phương Trạch Vũ nói.
Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ đưa đũa gắp thức ăn, từ trong bát của tôi gắp ra một miếng, đưa vào miệng của mình, nhẹ nhàng nhai kỹ từng miếng, sau đó ngẩng đầu lên : " Đúng là rất ngon, ngon lắm đấy !"
" Thế à ? " Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng vội đưa đũa ra gắp từ trong bát của tôi, mỗi người gắp một miếng, ăn xong, sau đó, bọn họ cũng ưỡn bụng nói : " Ngon."
Tôi lắc đầu nhìn mấy anh công tử, giờ thì các anh không thấy bẩn nữa sao ?
" Mộ Thâm, đúng là rất ngon đấy ! "Phương Trạch Vũ nhiệt tình chào mời Lạc Mộ Thâm, " Mau thử đi."
" Tôi không thử." Lạc Mộ Thâm khinh khỉnh nhìn anh ấy, " Bẩn chết đi được."
" Cậu nhắm mắt nếm thử một miếng." Tần Hạo Nhiên cười nói, " Ăn một miếng thì chết được ai."
Lạc Mộ Thâm đành phải miễn cưỡng ăn thử một miếng, sau đó,....Bát canh thịt xiên của tôi bị anh ta bê mất rồi.
Anh ta đã bê hết cả bát canh đó rồi ăn hết, lúc này, anh ta cũng không thấy bẩn nữa.
Tôi lặng im nhìn anh ta, bát canh thịt xiên của tôi.
Bốn anh chàng ăn một mạch hiết luôn bát canh thịt xiên to, sau đó, ngẩng đầu lên bắt đầu trách móc tôi : " Tôi nói cô này Nhụy Tử đầu lợn kia, cô đã mời khách đi ăn, mà sao keo kiệt thế, sợ chúng tôi ăn làm cô sạt nghiệp à ? Đến có bát canh mà chỉ có mỗi bát, ý cô là sao ? Không thể gọi mỗi người một bát sao ? Đúng là, đồ keo kiệt."
Tôi không biết làm gì chỉ ngồi nhìn bốn tên công tử, vừa nãy là ai không muốn ăn, ai bảo là bẩn, giờ thì lại chê ít rồi.
" Nếu các anh thích ăn, thì sẽ gọi thêm cho các anh một bát, mỗi người một bát to được không ? " Tôi đành phải hỏi bốn ông công tử.
" Phí lời, cô còn đợi gì nữa, mau gọi đi. " Lạc Mộ Thâm hằn học nói, " Hiệu quả làm việc của cô đúng là quá thấp, nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ xem xét xem có nên giữ lại cô hay không đấy. "
" Tôi chửi thầm trong bụng, đi chết đi ! Loại như anh, nếu không vì công việc, vì miếng cơm manh áo, thì tôi đã cho cái bát canh vào đầu anh.
Thế là, tôi gọi cô gái phục vụ bàn, định gọi thêm mấy bát canh thịt xiên, nhưng nhân viên phục vụ xin lỗi nói món đó hôm nay đã bán hết rồi.
" Gì ? Hết sạch rồi sao ? " Phương Trạch Vũ ngạc nhiên nói.
" Vâng, bát canh của chị đây đã là bát cuối cùng rồi. " Cô gái cười nói.
Khuôn mặt của bốn anh chàng đẹp trai ngắn tũn lại, tỏ ra rất đáng tiếc.
" Đúng là, nhưng chúng ta còn ăn chưa no mà. " Lạc Mộ Thâm buồn thiu nhìn tôi, " Gọi thêm gì đi, ăn có tí như mèo, như chim vậy. Gọi thêm đi, chúng tôi vẫn chưa no."
Tôi thực sự không biết làm gì, nhìn trên bàn bày là liệt những que xiên, các anh đã ăn nhiều lắm rồi đấy biết khống ?
Nếu biết, thì nhận ra là bốn anh chàng đẹp trai, nhưng nếu không biết, thì chắc cho rằng bốn tên này là những tên tham ăn tục uống !
" Vậy tôi sẽ gọi thêm món ." Tôi đành gọi nhân viên phục vụ lại đưa thực đơn cho mình, rồi gọi thêm một vài đặc sản que xiên, lần này là tảo xiên nhúng, cá viên nhúng, tôi không thể để bốn gã kia nói tôi là kẻ keo kiệt đúng không ? Tôi đã mời khách thì phải để bọn họ ăn cho nó đi !
" Chị à, chúng em còn có món ăn đặc biệt nữa, chị xem có cần không ? " Cô gái chỉ và món đặc biệt đó hỏi tôi.
Tôi do dự một lúc, món này, bọn họ có ăn được không ?
Tôi đang do dự, Lạc Mộ Thâm thì không chịu được, anh ta kẹp một điếu thuốc, xua xua tay, nói với phục vụ : " Mang lên đi, mang hết lên, các món đặc biệt của các cô mang hết lên."
" Vâng, là một đĩa to. " Cô gái phục vụ vội nói, cô ấy cười với chúng tôi : " Đợi chút, món đặc biệt sẽ lên ngay ạ. "
Sau đó cô gái liền chạy đi bưng đồ, bốn gã kia lại ngồi mở to mắt đợi.
" Tôi đưa các anh tới đây có được không ? Ăn ngon chứ ? " Tôi cười nói.
" Ừ, rất ngon. " Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cười nói, Lương Cẩn Hàn thì không nói gì, chỉ ngồi ngấu nghiến ăn mấy xiên thịt cừu nướng, anh ta không quên giơ ngón tay cái biểu thị "Like" về phía tôi.
Chỉ có Lạc Mộ Thâm là không có biểu cảm gì, tôi vội nhìn về phía Lạc Mộ Thâm, bực tức nói : " Lạc Tổng, có ngon không ? "
Không ngờ Lạc Mộ Thâm đột nhiên thở một hơi thuốc toàn khói vào mặt tôi, làm tôi ho lên sù sụ, đúng là tên khốn.
Trên miệng Lạc Mộ Thâm hơi nhếch mép cười, rồi nói một câu cộc lốc : " Cũng được."
Tôi chẳng thể nói gì với thằng cha này được, nhưng không thể không khẳng định là, tư thế khi hút thuốc của hắn vô cùng oai phòng, tướng mạo, đẹp trai vô cùng, thực ra tôi cũng rất ghét nhìn thấy đàn ông hút thuốc, nhưng Lạc Mộ Thâm hút, tôi lại không ghét, ngược lại, còn rất thích, ôi, tự tôi đã thấy anh ta là kẻ trăng hoa, nhưng chẳng còn cách nào cả, đây dù sao cũng chỉ là nhìn bề ngoài thôi mà !
Lúc này, Phương Trạch Vũ cười nói : " Nhụy Tử đầu lợn, Đại Thâm lừa cô đấy, thực ra là rất ngon, chúng tôi từ nhỏ chưa được ăn những món này bao giờ, luôn cảm thấy có gì đó mất vệ sinh, song hôm nay thực sự ăn rất vui, nào, thêm một két bia nữa đi."
Đúng rồi, chút nữa thì quên không nói, lúc vừa rồi, bốn anh chàng này vốn dĩ rất hay uống bia rượu, toàn thiếu gia nên biết uống từ nhỏ, hôm nay uốn không phải là bia ngoại như bọn họ thường uống, mà chỉ là loại bia Hoa Tuyết bình dân, nhưng có điều, bọn họ uống rất vui vẻ và thích thú, tửu lượng của bọn họ cũng lớn, một lúc đã hết veo một két, đến tôi cũng đã uống hai chai rồi.
" Xem món đặc biệt của bọn họ là gì ? " Lạc Mộ Thâm khẽ nói, không biết tại sao, sao tôi luôn cảm thấy xấu hổ với thằng cha này !
" Tôi nói rồi, chỉ cần các anh bàn cãi, chắc chắn sẽ ngon. " Tôi cười nói.
Gì thế ?
Ánh mắt của bốn tên thiếu gia có chút kỳ vọng.
Lúc này, cô gái phục vụ bưng một đĩa to bước vào : " Món đặc biệt đến rồi. "
Lập tức, mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp phòng.
Mắt của mấy tên thiếu gia tròn như viên bi, làm tôi cảm thấy buồn cười vô cùng.
Cô gái phục vụ đặt chiếc đĩa lớn lên trên bàn, bốn tên thiếu gia liền trố mắt nhìn.
Tôi biết bọn họ nhất định sẽ bất ngờ, bởi vì món ăn tỏa mùi thơm, vàng ươm trên đĩa chính là món cào cào nướng.
" Trời ơi, đây là gì thế ? " Phương Trạch Vũ kinh ngạc nói.
Cô gái phục vụ tươi cười giới thiệu : " Món ăn đặc biệt của nhà hàng chúng tôi --- Cào cào nướng, những con cào cào này đều do chúng tôi tự bắt và luôn tươi ngon sạch sẽ nhất. "
Tần Hạo Nhiên dùng đũa gẩy gẩy, ấp úng nói : " Cái này có ăn được không ? "
" Sao lại không thể ăn chứ ? Cào cào được mệnh danh là vua côn trùng, nó chỉ ăn các loại hoa, cỏ, quả mà lớn, vì thế luôn sạch sẽ, sau khi bắt, dùng nước muối rửa sạch, những gì trong bụng sẽ được lấy ra, rồi đưa lên nướng, thơm vô cùng, đây chính là tuyệt vị của thế gian đấy!" Tôi vừa nói vừa như làm giáo viên vậy, gắp lấy một con cào cào nướng đưa vào miệng, nhẹ nhàng nhau, giòn lộp xộp, mùi thơm thì nức hết cả mũi, đúng là mỹ vị của thế gian.
Nhưng bốn gã thiếu gia, có lẽ bọn họ không dám ăn rồi.
Đặc biệt là Lạc Mộ Thâm, cả mặt nộ rõ vẻ bực bội chẳng nói chẳng rằng.
" Lạc Tổng, thật sự là rất ngon đấy." Tôi gắp một con cào cào rồi tiến gần lại Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm lập tức đẩy tôi ra : " Để ra chỗ khác, tránh xa tôi ra chút." Cảnh đó, nhìn giống như con cào cào sắp bò lên lưng đến nơi rồi, nhìn hốt hoảng vô cùng.
Chắc anh ta đang nghĩ, cào cào mà cũng có thể nướng được à ? Lại còn ăn được nữa ?
Lạc Mộ Thâm bọn họ ăn toàn đô sơn hào hải vị ? Mà chưa từng được ăn món cào cào nướng này ? Vậy có ăn được không ?
Tôi đành phải đưa con cào cào vừa gắp vào miệng, ừ, vừa giòn vừa thơm, quá ngon!
" Lạc Tổng, anh đã ăn được ốc Italya, tại sao lại không ăn được cào cào nướng, thực sự là giống nhau mà." Tôi nhẹ nhàng nói.
" Giống nhau được sao ? " Lạc Mộ Thâm hơi cau mày.
" Được rồi, vậy mình tôi ăn vậy, thật là đáng tiếc, các anh không thể hưởng thụ mỹ vị của thế gian rồi. " Tôi cố ý nói, một tay tôi gắp, một tay đỡ lấy đưa vào miệng, khi ăn thì chỉ thấy răng chứ không thấy mắt đâu.
Thực sự thích ăn vô cùng.
|
Chương 74: Kể Truyện Cười
Cũng có thể cách ăn của tôi đã lây truyền sang Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn, bọn họ nhìn một lúc, cũng không chịu nổi gắp lấy một con rồi nhắm mắt ăn.
Sau đó, bọn họ liền mở mắt và bắt đầu cướp với tôi.
Lạc Mộ Thâm vẫn không ăn.
Tôi phát hiện Lạc Mộ Thâm cầm đũa chăm chú nhìn tôi.
Tôi biết, con người quý tộc như Lạc Mộ Thâm đến một miếng cũng không thể ăn!
“ Lạc Mộ Thâm anh thử đi, nếu anh ăn cào cào nướng, anh sẽ phát hiện đây mới là món khoái khẩu ít người biết đến, tổ yến hay bào ngư, cũng chẳng thể sánh bằng.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Thôi, tôi ăn thứ khác đi!” Lạc Mộ Thâm vội từ chối.
“ Thôi, Nhụy Tử, đừng khuyên cậu ta nữa, cậu ta không biết ăn đâu, còn lại để chúng ta ăn nốt đi.” Phương Trạch Vũ bọn họ bây giờ đã đứng hết về phía tôi rồi.
Tôi cười thầm trong bụng.
Tôi dùng đũa gắp một con cào cào nướng lễ phép đưa tới trước mặt Lạc Mộ Thâm.
“ Không cần, cô tự ăn đi!” Lạc Mộ Thâm vội xua tay, anh ta không có hứng đối với món cào cào nướng này.
“ Lạc Tổng, anh nhắm mắt lại, chỉ ăn một con là được.” Tôi rất ngoan hiền nói, “ Nể mặt tôi một chút đi.”
Có thể vì sự thành tâm của tôi đã khiến Lạc Mộ Thâm động lòng, cũng có thể cách ăn của mấy người bạn anh ta đã làm anh ta tò mò, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhắm mắt lại, tôi đưa con cào cào nướng vào trong miệng của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhai một miếng, rắc.
Tôi thấy mặt anh ta ngẩn ra, không ngờ, thật sự quá ngon, vừa giòn vừa thơm, lợn Nhụy Tử không nói đùa, đúng là tuyệt vị của nhân gian !
Anh ta mở mắt, không nói gì liếc nhìn những con cào cào nướng vàng suộm, những con côn trùng nhỏ này, sao có thể ngon như vậy!
Thật không bất ngờ! Anh ta không còn chịu được nữa, liền dùng đũa gắp thêm một con rồi nếm một cách tập trung, ừ, đúng là rất ngon, ngon chết đi được.
Lạc Mộ Thâm cảm thấy đây là món ăn mà từ bé tới giờ anh ta mới thấy ngon như vậy.
Đáng tiếc là, chưa kịp cảm nhận hết mùi vị thơm ngon của nó, đĩa cào cào nướng trước mặt đã bị tôi và Phương Trạch Vũ mấy người tranh nhau gắp hết sạch rồi.
Cuối cùng, Lạc Mộ Thâm chỉ may mắn ăn được có bốn con.
“ Các……Các người đã ăn hết rồi sao?” Lạc Mộ Thâm buông đũa, nhìn về chiếc đĩa sạch bong, miệng buồn rầu há như hình chữ o.
“ Không phải cậu không thích ăn sao ? Thế nên chúng tôi mới ăn hết.” Phương Trạch Vũ chớp mắt cười nói, “ Tôi cũng không ép cậu ăn nhưng món ăn mà cậu không thích, như thế thật không nhân đạo!!! Chúng ta là bạn bè tốt mà!”
Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn không nhịn nổi cười phá lên.
Bây giờ tôi có nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được cảm giác của Lạc Mộ Thâm, đúng rồi, giống như là mình đang ngồi trong cáp treo khó khăn lắm mới lên được lưng chừng núi, rồi bỗng dưng dây cáp lại bị kẹt, một mình ngồi trên đó, xuống cũng không được mà lên cũng không xong, kiểu cảm giác đó thật khó chịu…….
“ Có phải giờ lại thích ăn rồi à? Lạc Tổng.” Khuôn mặt nhỏ của tôi ghé sát vào gần cái mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, xảo quyệt hỏi.
“ Ừ, cũng được.” Khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm hơi đỏ lên, gật đầu.
“ Thế phải đợi đến sang năm rồi, bây giờ không còn nữa, nó rất ít, đợi đến sang năm thì rất nhiều.” Tôi vừa ăn vừa cười, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng cười ầm lên.
“ Tô Tư Nhụy, tôi thấy có phải cô không muốn làm rồi.” Lạc Mộ Thâm lại uy nghiêm với tôi.
Tôi vội vàng thụt lưỡi, không dám nói thêm lời nào.
Tôi đâu có gan để chọc đùa con người Đế vương nhân gian này chứ ?
Nhưng mà, tôi vẫn có thể nhìn ra Lạc Mộ Thâm tuy vờ tức giận, nhưng ăn uống những thứ khác vẫn rất nhiệt tình, vui vẻ.
Tôi thích hình dáng khi anh ta hút thuốc uống rượu, có cảm giác rất phong độ và phóng khoáng.
Rượu càng uống càng vào, xiên nướng càng ăn càng thơm, lúc này, Phương Trạch Vũ đề nghị : “ Chúng ta mãi chỉ ăn uống như thế cũng chẳng vui lắm? Phải chơi trò gì đó nó mới vui.”
“ Phải đấy! “ Tần Hạo Nhiên cũng gật đầu,” Có điều, lúc này trên bàn của chúng tôi toàn là đồ ăn, vứt lung tung hết cả, chúng ta chơi trò gì ?”
Đúng thế, không thể chơi Poker hay xúc xắc được.
“ Lợn Nhụy Tử, cô có đề nghị gì không ?” Tần Hạo Nhiên nhìn về phía tôi.
Tôi nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng : “ Như thế này đi, chúng ta kể truyện cười được không ? Một người kể, nếu người khác chỉ cần hai người không cười, thì người kể truyện phải uống rượu, người cười cũng phải uống; Nếu tất cả đều cười, thì người kể sẽ không phải uống, còn người cười sẽ phải uống.”
“ Nếu có người cố tình không cười thì sao?” Phương Trạch Vũ đưa ra câu hỏi.
“ Thế thì hết cách rồi, thế nên, đây chính là cách thử nghiệm khả năng kể truyện cười của mọi người đấy, nếu truyện buồn cười thật sự, tôi không tin có người có thể nhịn được.” Tôi tự tin nói.
Hì hì, nhắc đến kể truyện cười, hồi còn đi học tổi rất nổi tiếng về khoản này.Tôi tin không có người nào có thể kể buồn cười hơn tôi.
Tôi nháy lông mày, nhìn bốn người đàn ông xung quanh.
Tôi trong lòng rất tự tin, ha ha, nhìn Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ, đều là những người hay cười, Lương Cẩn Hàn thì, tôi tin cũng có thể làm anh ta cười được, Lạc Mộ Thâm xem ra rất lạnh lùng, không thích cười, song, tôi tin tôi có thể làm được.
Nghĩ tới đây, hắng giọng một cái, nhìn về phía mọi người : “ Thế nào? Trò này cũng được đấy chứ ? Còn được cười nữa.”
“ Cũng được.” Lạc Mộ Thâm gật đầu, “ Ai kể trước ?”
“ Chúng ta oẳn tù tì.” Tôi đề nghị, “Chúng ta chơi tay úp tay ngửa.”
Tất cả đều tán thành, để tăng thêm không khí của trò chơi, Tần Hạo Nhiên gọi phục vụ mang thêm một thùng bia tới.
Qua hai vòng oẳn tù tì úp ngửa tay, Tần Hạo Nhiên là người đầu tiên kể.
Tần Hạo Nhiên gãi gãi đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy người chúng tôi, anh ta nghĩ một lúc : “ Được, tôi kể trước, đây là câu truyện cười mà tôi cho là hay nhất.”
“ Đừng có nước đục thả câu, nếu chúng tôi ko ai cười, thì cậu uống đủ đấy.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Êy, chưa biết ai phải uống đâu!” Tần Hạo Nhiên hơi nhếch mắt, bắt đầu kể:
“ Một cô gái mặc quần tất đang đi trên đường, bỗng nghe thấy một giọng hùng hổ phía sau lưng : Đứng im. Một đại hán chặn cô ấy lại.
Cô gái hoảng sợ nói : Tôi đưa anh tiền, anh đừng hãn hiếp tôi, được không?
Đại hán nói : Nói ít thôi.
Sau đó đẩy ngã cô gái.Cô gái hốt hoảng gào lên : Không được
Đại hán : Điên à, mau cởi quần tất ra nhanh, để ta còn đang vội đi cướp ngân hàng.”
Sau khi kể xong, Tần Hạo Nhiên tự cười, tôi cũng cười theo, nhưng Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn không ai cười.
“ Cũng rất buồn cười đấy.” Tôi ủng hộ nói.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn về tôi : “ Tôi nói cô cười chút nữa thì úp mặt xuống đất đấy.”
“ Đúng, có buồn cười gì đâu.” Phương Trạch Vũ cũng lắc đầu nói, “ Lợn Nhụy Tử, cười như phá nhà ý.”
“ Giờ chỉ có hai người cười, ba người không cười, uống đi hai người.” Lạc Mộ Thâm rót đầy hai cốc đẩy về phía tôi và Tần Hạo Nhiên.
“ Các anh cố ý.” Tôi nghiến răng nói.
“ Dù có nói thế nào, chúng tôi cũng không cười.” Lạc Mộ Thâm nhẹ phủi tay.
Tôi hết cách, đành phải uống hết cốc bia đầy, Tần Hạo Nhiên cũng đã cạn.
Tôi có chút hối hận, hối hận vì tự mình đưa ra luật chơi này, tôi cười, nếu bọn họ đều không cười, thế không phải là tôi phải uống cả chỗ bia này sao ?
Nhưng đâm lao phải theo lao, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tiếp theo, kết quả oẳn tù tì là Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ nghĩ một lúc : “ Tôi nghĩ ra một câu truyện rất buồn cười.”
“ Không nói nhiều, buồn cười hay không, chúng tôi cười rồi hẵng hay.” Lạc Mộ Thâm lại nói.
Thằng cha này, thật quá đáng ghét.
Phương Trạch Vũ ăn một miếng thịt xiên, bắt đầu kể truyện :
“ Một người này khóc nói với một người kia : Tôi thật quá đáng thương, tôi chẳng có thứ gì cả!
Người kia an ủi nói : Đừng có bi quan như thế, sao lại nói anh không có gì cả ? Không phải là anh có bệnh sao ?”
“ Ha ha ha.” Tôi lại cười phá lên theo Phương Trạch Vũ, nhưng Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn không cười, Tần Hạo Nhiên thì cố ý nhịn, cũng không cười.
Mẹ ơi, lại là hai người, tôi lại phải uống nữa rồi.
|
Chương 75: Đoàn Vương Gia Trong Tryền Thuyết
Tôi đá một cái rất mạnh vào chân của Tần Hạo Nhiên đặt dưới gầm bàn, Tần Hạo Nhiên không ngừng xua tay phân bua : " Đừng trách tôi, thực sự không đáng cười mà!"
Tôi bó tay.
Đành phải nâng cố nên uống cùng Phương Trạch Vũ.
" Hey, tôi nói này, các anh kể truyện cười đừng chịu thua kém người khác thế chứ, đừng để tự mình uống hết rươu, phải làm cho người khác uống mới hay!" Tôi nghiễn răng nghiến lợi nói.
Sau một hồi, lại đến lượt tôi kể, tôi liền lấy lại tinh thần, tôi không còn khách khí nữa, đến lượt tôi, tôi phải phản kích lại, tôi phải cho các anh ai cũng phải uống.
Nghĩ tới đây, tôi liền xắn cao tay áo lên, 1 chân giẫm lên trên ghế : " Các anh sẽ hối hận thôi, để cơ hội này cho tôi, tôi sẽ khiến cho các anh uống đến chết, cười đến chết."
Lạc Mộ Thâm đưa ánh mắt u tối nhìn sang tôi nói : " Ồ, mạnh mồm ghê nhỉ, để tôi xem ai là người uống nhiều nhất, rồi cô xem, cô mới là người uống đến chết, cười đến chết."
Tôi lập tức lườm sang Lạc Mộ thâm : " Lạc Tổng, anh không phục đúng không?"
Lạc Mộ Thêm khẽ nhếch mép lên cười :" Được, nếu cô làm tôi cười được, tôi sẽ uống liền hai cốc, hai phần luôn."
" Được. Nếu tôi không làm anh cười, tôi cũng uống gấp đôi." Mắt tôi như muốn đỏ rực lên, trông giống như dáng vẻ của một vị nữ anh hùng hào kiệt.
" Ồ, Nhụy Tử, cô sẽ thất bại lớn thôi, anh Đại Thâm của cô không dễ dàng cười đâu, đến lúc đố phải uống nhiều thì làm thế nào?" Phươn gTrạch Vũ cười nói với tôi.
" Xí, cô nương này mà đã điên lên thì á, trước đây anh không cười, là vì anh chưa gặp Đoàn Vương Gia trong truyền thuyết tôi đây." Tôi túm lấy cố, rồi nói thật to, " Lạc Mộ Thâm, anh cứ đợi đấy!"
Rượu đã dần ngấm dần, tôi đã gọi to tên Lạc Mộ Thâm rồi.
Lạc Mộ Thâm khẽ nhíu lông mày, nhưng không thấy nổi giận gì.
" Được, đầu lợn, bắt đầu đi. Xem cô thể hiện thể nào." Lạc Mộ Thâm thách thức nói.
" Chú ý nha." Tôi nghĩ ngợi, lúc này nhất định tôi phải ra tay cho bọn họ biết mặt, vì thế trong đầu tôi suy nghĩ như một cái máy dò tìm những vật mất tích trên biển.
" Bắt đầu kể rồi này! chuyện kể rằng trong một lớp nọ có một cặp anh em sinh đôi giống nhau như đúc, chỉ có một điểm khác là người anh thấp hơn người em 1cm, người em thường hay chạy đến trước mặt anh trai mình, rồi xuýt xoa nói : Trời ơi, anh đẹp trai quá đi, cả năm ngũ quan trên khuôn mặt này cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nếu mà cao thêm 1cm nữa thì quá hoàn mỹ rồi."
Vừa kể xong, tôi lập tức bám lấy bàn rồi cười nghiêng ngả, bởi vì quá buồn cười, cười đến nỗi đau hết cả ruột.
Nhưng có điều tôi không thể ngờ tới đấy là, bốn tên thiếu gia kia không ai cười, đến Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng không ai cười, mặt bọn họ tỏ ra rất nghiêm túc, mẹ ơi, bốn thằng cha này mặt tối om như mực vậy!
Thế này tức là tôi phải uống sao?
Tôi thở dài tự giót cho mình hai cốc bia, uống một hơi hết.
Bốn ông thiếu gia, nếu tôi không làm các anh cười, thì tôi không mạng họ Tô, cũng chẳng còn mệnh danh là Đoàn Vương Gia nữa.
" Được, quá độc ác, tôi sẽ tiếp tục," Tôi chuyển hướng nhìn, " có một câu chuyện kể rằng, Hai giáo viên nói chuyện với nhau: Tôi không thể chịu nổi một đứa học sinh như vậy.
– Sao?
– Tôi cho đề là viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh. Chủ đề về công chúa và hoàng tử. Bài của nó có câu: “Hoàng tử hỏi Công chúa: ‘Can you speak Vietnamese?’. Công chúa đáp: ‘Yes'”. Thế là cả phần sau nó viết tiếng Việt.
Kể xong, tôi cười đến rơi cả nước mắt, hai tay thì bám chắc vào sau ghê, lúc này Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng đã cười, nhưng xem ra không được to lắm, còn Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn vẫn không phản ứng gì cả.
" Nhìn hai ông kìa." Lạc Mộ thâm nhìn Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên đang cười, rồi quay sang nhìn tôi : " Cô còn câu chuyện nào buồn cười hơn không ?"
Tôi nghiến răng nhìn gã khó tính đó, rồi bực bội nói : " Lạc Tổng, tôi sẽ từ từ làm cho anh phải cười, tôi sợ rồi anh sẽ không chịu nổi đâu."
Lạc Mộ Thâm cười nhạt nói : " Được, nếu hôm nay cô không làm cho tôi cười được, thì tôi sẽ cắt giảm lương của cô."
Mẹ ơi, chỉ có kể câu chuyện cười mà cũng liên quan đến lương sao, phải uống rượu đã đành, giờ liên quan đến tiền lương thì tôi phải gắng hết sức thôi.
Nghĩ tới đây, tôi hắng giọng lấy lại tinh thần rồi bắt đầu kể : " Có hai người đàn ông lớn tuổi đều bị nặng tai giống nhau và là hàng xóm của nhau, một hôm người đàn ông này nhìn thấy người đàn ông kia cầm cần câu đi câu liền hỏi : Ông đi câu à ? Người đàn ông kia lắc đầu nói : Không tôi đi câu. Người đàn ông này nói tiếp : Vậy mà tôi cứ tưởng ông đi câu!!!!"
Lại một lần nữa tôi cười không khép được miệng, lần này Lương Cẩn Hàn cũng đã cười lên, anh ta vừa cười vừa nói:" Hay đấy, lát nữa cô chép lại cho tôi, để sau này tôi kể cho người khác nghe."
Lạc Mộ Thâm lại nhìn Lương Cẩn Hàn bằng ánh mắt khinh khỉnh, rồi cười nhạo nói: " Sao không chịu nổi à ? Tôi đánh giá anh quá cao rồi, cứ nghĩ là anh rất lạnh lùng cơ, đầu lợn, giờ chỉ còn lại mình tôi, song, tôi không dễ dàng gì đâu, xem xem đến lúc đó, cô sẽ như thế nào ? "
Đáng ghét, gã này mặt vẫn cứng như sắt đá, làm tôi tức cầm cốc bia uống một hơi hết, rồi lại tiếp tục, lúc này, Phương Trạch Vũ bọn họ bắt đầu cổ vũ tôi : " Nhụy Tử, cố lên, hạ gục Đại Thâm đi."
Lúc này toàn thân tôi tràn đầy sức mạnh, tôi mạnh dạn, mắt hướng thẳng về phía Lạc Mộ Thâm, tôi cảm thấy mắt của tôi đang mở ro như bóng bóng, hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục kể:
" Có một nhóm bạn bè cùng nhau lên núi ngắm mặt trời mọc, một người bạn chỉ tay lên không trung nói : " Tôi nhìn thấy rồi!" " Tôi cũng nhìn thấy rôi!". Lúc này phía đằng xa có người giơ chiếc quần lên mắng chửi : " Nhìn thấy thì nhìn! Chúng mày còn gào ầm lên làm gì hả!"
Phương Trạch Vũ ba người bọn họ ai nấy đều cười nghiêng ngả, còn Lạc Mộ Thâm vẫn vậy, vẫn lặng im không chút biểu cảm, sau đó hơi cau mày nói : " Tôi vẫn chưa cười, uống đi!"
Tôi hậm hực uống hết liền hai cốc bia, đầu óc bắt đầu thấy hơi choáng váng rồi, trời ạ, điểm cười của thằng cha này cao quá, xem ra, tôi không thể làm cho tên này cười lên được rồi, khả năng kể chuyện của tôi đi đâu rồi, xem ra tôi phải lấy ra bí kíp, lấy ra tuyệt chiêu của mình cất dưới đáy hòm rồi, tôi không tin anh lại không thể không cười được.
Lúc này, Phương Trạch Vũ cười nói với tôi : " Nhụy Tử, có cần tôi cù buồn anh ta không ? "
Tôi xua tay : " Không cần, lần này nếu Lạc Mộ Thâm không cười, tôi sẽ uống hết mấy chai còn lại."
Tôi đánh bạc vào lần này, được ăn cả ngã về không, sau đó bắt đầu kể câu chuyện tuyệt chiêu của mình :
" Chuyện kể rằng, có một người rất chất phác và thanh khiết, yêu bạn gái của mình, muốn vượt quá giới hạn, muốn làm chuyện đó, nên đã đi tới hiệu thuốc mua bao cao su, nhưng con người anh ta vốn dĩ rất truyền thống, rất ngây thơ chất phác, vừa từ ở miền quê nông thôn ra, không biết bao cao su gọi là gì, thế nên đi đi lại lại ở tù thuốc mấy vòng liền cũng không nói được là muốn mua gì.
Cô gái bán thuốc hảo tâm liền bước tới hỏi : Xin hỏi, anh muốn mua gì thế ạ ?
Người đàn ông hiền lành đó gãi đầu gãi tai nói : Cái gì nhỉ, cái túi gì mà bằng cao su bọc vào trái chuối...Bán thế nào nhỉ ? "
Cùng với câu tôi vừa nói dứt, chỉ thấy Phươn Trạch Vũ bọn họ cười như muốn lăn ra đất, Lạc Mộ Thâm rút cuộc cũng không nhịn được nữa, ha ha, hí hí cười lên rồi, anh ta cố gắng duy trì hình ảnh vững như quả núi của mình, nhưng bất luận là như thế nào cũng không thể khống chế biểu cảm của mình được nữa.
Tôi lập tức nhảy chồm lên, như là phát hiện ra một đại lục mới rồi chỉ về phía Lạc Mộ Thâm : " Ha ha, Lạc Tổng cười rồi, ha ha, tôi thắng rồi, anh uống đi!"
|
Chương 76: Vứt Bỏ Tiết Tháo
Tần Hạo Nhiên cười đến nỗi không thể cười thêm được nữa, đỏ rực cả khuôn mặt tao nhã đó, anh ta vừa cười vừa chỉ tôi nói: “ Nhuỵ Tử, thật có cô.”
“ Ồ, khiến Lạc tổng cười, tôi đã không còn tiết tháo rồi.” Tôi đoan trang thở dài một tiếng.
Lạc Mộ Thâm chẳng dễ dàng gì mới nhịn được cười, Phương Trạch Vũ bọn họ đã đưa chai bia chuyển đến: “ Mộ Thâm, cậu thua rồi, mau uống rượu.”
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, cũng không ngắc ngứ gì, ừng ực uống hết một chai bia.
“ Kể nữa kể nữa, tôi thích nghe Nhuỵ tử kể truyện cười.” Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lại xúi giục.
Tôi lúc đó cũng uống nhiều rồi, cũng chẳng ngượng chẳng thẹn kể cho bọn họ, cái gì tiết mục ngắn dâm tục, cái gì mà truyện cười vàng, hết thảy lôi hết ra cả, nếu như bình thường khi tôi tỉnh táo, tôi có tám lá gan cũng không dám kể, nhưng bây giờ, tôi......
Thật sự không còn tiết tháo rồi.
Tôi đã không nhớ nổi bản thân rốt cuộc kể những gì, chỉ nhớ khi tôi kể rất nhiều truyện cười đó, bốn thiếu gia đó cười gần như sắp ngất rồi. Phương Trạch vũ thậm chí đều lăn ra bàn rồi, Lạc Mộ Thâm đó không cười thì thôi, mà hễ cười, thậm chí lợi hại hơn người khác nhiều.
Mọi người lại ăn rất nhiều xiên, uống rất nhiều rượu, mỗi người uống đến nỗi mặt đỏ tía tai. Thật sự là uống không còn biết gì nữa.
Không biết đến lúc nào, quán ăn sắp phải đóng cửa rồi, chúng tôi mới rời khỏi quán.
Tại vì mọi người đều uống nhiều rồi, cho nên bắt buộc phải gọi lái xe thuê. Ngồi vào trong xe của Lạc Mộ thâm, tôi lúc đó cái gì cũng không biết rồi, chỉ là biết tôi dựa vào người Lạc Mộ Thâm, trên người anh ta là mùi nước hoa Eau de Cologne nhè nhẹ lẫn với mùi rượu quanh quẩn lấy tôi, sau đó, tôi sống chết không biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại lần thứ nhất, đã là buổi sáng của ngày thứ 2 rồi.
Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngược lại phát hiện bản thân đã nằm trên chiếc giường lạ lẫm, tôi kinh ngạc trợn tròn mứt, đập vào mắt là vẻ hoa lệ mà tôi không thể tưởng tượng đến.
Đây là ở đâu?
Không thể chắc chắn là ở đâu, nhưng khẳng định không phải nhà tôi.
Tôi lật chăn ra, ngược lại thét lên, tại vì tôi là chỉ mặc nội y nàm trên giường, mẹ ơi. Rốt cuộc xảy ra gì rồi?
Tiếng hét của tôi gọi tiếng bước chân ở bên ngoài tiến gần vào, cửa mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn, Lạc Mộ Thâm trên người mặc bộ ngủ màu xanh xuất hiện ở cửa. Trên tay anh ta, là quần áo của tôi. Nhìn có vẻ như đã giặt sạch là cẩn thận rồi.
Tôi lập tức ngậm chặt mồm.
Tôi tôi tôi, tôi tại sao lại ở cùng anh ta? Lẽ nào sau khi uống rượu xong, chúng tôi ngủ với nhau rồi?
Nếu không thì giải thích thế nào về bộ dạng này của tôi?
Anh ta vẫn đầy vẻ chán ghét nhìn tôi, không vui nói: “ mới sáng sớm mà gọi ma gì thế? Người không biết, lại cho rằng tôi làm gì cô rồi.”
Mặt của tôi lập tức đỏ lên, ai mà biết có làm gì tôi hay không?
Tôi lấy dũng khí ngước mắt nhìn nói: “ lạc tổng, tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu thế?”
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Nhà của tôi, cô hỏi tôi tại sao ở đây, tôi còn muốn hỏi cô kìa, tối hôm qua sau khi chúng ta tàn cuộc, vốn dĩ là đưa cô về nhà, nhưng cô ôm lấy cổ tôi giống như con cá sấu vậy, nào khóc, nào nôn, tôi chẳng còn cách nào, mới đưa cô về nhà tôi, đến nỗi tại sao cô chỉ mặc nội y, tại vì cô cái thứ bẩn nôn đầy người tôi và cô đều là đồ bẩn, lẽ nào còn có thể để cô làm ô nhiễm giường của tôi, cho nên đành phải lột ra.”
Ồ, thì ra là như thế.
Mặt của tôi càng đỏ, tại sao lại như thế, sau khi tôi uống say ôm anh ta vừa khóc vừa nôn? Tôi làm gì mà khóc cơ chứ?
Thật sự là quá mất mặt rồi.
“ Cái đó. Lạc Tổng, khi cởi quần áo của tôi, là nhắm mắt phải không?” Tôi lại nhớ ra cái gì vội vàng hỏi.
Lạc Mộ Thâm nhìn ánh mắt của tôi càng chán ghét hơn, anh ta cười nhạo nói: “ cô có cái gì đẹp chứ? Cần ngực không ngực, cần mông không mông.”
Thằng cha này miệng lưỡi quá thâm độc, hứ, tôi thật sự nếu mà kém như thé, anh lúc đó tại sao còn ép tôi ngủ cùng chứ?
Bị tôi cự tuyệt rồi, bây giờ hạ thấo tôi cái gì cũng tồi tệ chứ gì?
Đương nhiên bây giờ tôi cũng không thể bóc trần anh ta.
Anh ta vậy mà không coi rẻ tôi đây là may mắn, tôi vẫn nên tranh thủ thời gian về nhà thôi.
“ Cái đó, Lạc Tổng, tôi biết rồi, xin lỗi, tôi là rượu say làm trò cười cho thiên hạ rồi, để lạc Tổng cười nhạo, thế thì phiền Lạc tổng ra ngoài chút, tôi thay quần áo.” Tôi lắp bắp nói với Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm trừng mắt nhìn tôi, ném bộ quần áo của tôi trên tay anh ta lên giường, sau đó quay người đi ra, đóng cửa lại.
Tôi nhìn anh ta rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, thật muốn cho bản thân vài cái bạt tai, tại sao lại trước mặt Lạc Mộ Thâm mất mặt như thế chứ?
Tôi lật chiếc chăn trên người ra, muốn đứng dậy, mặc vào bộ quần áo của tôi, nhưng vừa đứng lên, đột nhiên tôi phát hiện dưới thân tôi, trên chiếc giường mềm trơn đó, vậy mà có một bông hoa màu đỏ.
Tôi lập tức đầu ù đi, nhìn kĩ trên giường là màu đỏ thẫm cầu vồng, tôi cảm thấy sắp ngất ra rồi.
Không sai, bông hoa này là từ người của tôi rơi ra, đó là máu, tôi quả thực sắp tức điên rồi, tên Lạc Mộ Thâm này, tên háo sắc phong lưu vô độ này, trong mồm nói đường đường chính chính, nói không thích tôi này nọ, nhưng vậy mà vẫn lợi dụng tôi say rượu, đem tôi làm......
Không sai, đây chính là máu của tôi! Cũng chính là máu trinh tiết trong truyền thuyết nói. Nhất định là nó.
Tôi tức đến nỗi vành mắt đảo đi đảo lại, cuối cùng không chịu thua kém cũng rơi ra rồi, tôi giữ gìn hơn hai mươi năm trong trắng, khi tôi tình cảm thắm thiết nhất với Đường Nhiên, tôi cũng giữ gìn trong trắng của mình, nhưng ngược lại tôi bị tên sếp háo sắc phá rồi.
Than ôi, khiến cho người khác tức giận, tên sếp háo sắc này ngược lại không thừa nhận, còn hạ thấp tôi.
Tôi tức đến nỗi hét lên: “ Lạc Mộ Thâm......anh là cái đồ đê tiện.”
Tại vì tức giận căm phẫn qúa, tôi quả thật không thể khống chế được nỗi lòng của bản thân.
“ Việc gì thé?” Lạc Mộ Thâm lại không kiên nhẫn xuất hiện trước mắt tôi, nhìn quấn cái chăn lại, tức đến toàn thân run rẩy, anh ta có vẻ kỳ lạ nhìn tôi, “ Lại sao thế? Bệnh tâm thần tái phát à? Tại sao lúc nào cũng mưa một trận gió một trận thế?”
Lúc đó, tôi hoàn toàn chôn vùi vào suy nghĩ trong lúc say rượu bị Lạc Mộ Thâm làm hại, tôi quả thực tức đến nỗi không thể tự mình, tôi dường như giẫm lên vật mềm nhảy đến trước mặt Lạc Mộ Thâm, giơ tay cho anh ta một cái bạt tai.
Cái bạt tai đó, thật sự giống như nổ đậu vậy, vừa kêu vừa giòn: “ Đốp”
Lạc Mộ Thâm hiện rõ bị tôi đánh cho ngẩn người, hoặc là nói, có lẽ cả đời anh ta chưa bị ai đánh, anh ta có vẻ sững sờ nhìn tôi, tôi hoàn toàn bất cần, chỉ tay vào mũi anh ta chửi lớn: “ Lạc Mộ Thâm, anh là đồ háo sắc, anh là đồ dựa dẫm, động vật nửa người biết nghĩ, mũ áo chỉnh tề, anh chỉ là một kẻ biết đi, cái máy sinh đẻ, anh cho rằng anh có tiền là có thể ức hiếp phụ nữ sao? Có phải tôi luôn không chấp nhận ngủ với anh cho nên anh lúc nào cũng ghi nhớ, đến nỗi đem tôi rơi vào tay anh phải không? Không sai, tôi hôm qua uống say rồi, uống say rồi anh có thể đem tôi về nhà, nhưng anh không có, vậy mà anh đưa tôi về nhà anh chiếm dụng phi pháp, tôi nói cho anh biết, tôi nói ....trời đất ơi.”
Tôi vừa khóc như hoa lê mang mưa vừa căm giận chỉ Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm ban đầu bị tôi đánh đờ đẫn người, sau đó, cuối cùng anh ta hiểu ra việc gì rồi, ah ta nhìn bông hoa tươi sắc đó, anh ta tức giận hầm hầm nói: “ Tô Tư Nhuỵ, cô bị bệnh à? Cái gì mà cưỡng hiếp phi pháp cô chứ? Máu trinh tiết nhà cô ra gì mà lắm thế? Cô tính xem, bây giờ có phải là kỳ sinh lý của cô không?”
Anh ta cáu như thế, tôi tức khắc sững sờ, tôi đờ đẫn nhìn anh ta, lí trí bắt đầu chậm chạp hồi phục lại, hôm qua là ngày 12, mẹ ơi, thật sự là kỳ sinh lý của tôi, tôi quên mất rồi.
Quả nhiên, bụng dưới có vẻ hơn đau khó chịu, mà còn càng ngày càng nặng hơn, cảm giác quen thuộc này khiến tôi hiểu ra rồi, tôi không phải bị Lạc Mộ Thâm làm gì cả, mà còn, tôi đến chu kỳ kinh nguyệt rồi.
Ông trời ơi, mặt đất ơi, ông có phải không muốn con sống nữa phải không? Tại sao lại khiến con mất mặt trước người này như thế.
|
Chương 77: Đau Bụng Kinh
Làm dơ bẩn chăn chiếu nhà người ta còn không nói, lại còn trách móc người ta làm gì mình nữa.
Tôi dường như cảm thấy mình sống mà không bằng chết đi, chẳng có con đường nào để sống rồi.
" Câm rồi sao ? có cần đi viện kiểm tra không, liệu có phải hôm qua tôi và cô đã làm gì rồi không ? có cần đi kiểm tra không ? " Có thể nhìn thấy được, Lạc Mộ Thâm đã bị tôi làm cho tức điên, anh ta hậm hực nói.
Tôi xua tay một cách khó khăn : " Không cần đâu, Lạc Tổng, tôi nghĩ ra rồi, Lạc Tổng, đúng là tôi uống say quá, sau khi uống say, dù sáng dậy không còn nhớ rõ, tôi đột nhiên nhìn thấy máu, thế nên....điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là....mà anh lại đúng là người như thế...." Tôi bắt đầu nói linh tinh.
" Cô nói tôi là người thế nào ?" Ánh mắt Lạc Mộ Thâm chứa đầy sự nguy hiểm, tôi biết, bây giờ anh ta chỉ muốn lôi tôi vào phòng bếp lấy dao chém cho tôi vài phát.
Tôi buồn vã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn vô hạn nói : " Lạc Tổng, anh cứ coi tôi như một con cún, thả nó đi, tôi trách oan Lạc Tổng rồi, tôi đi giặt chăn chiếu cho anh được chưa?"
Lạc Mộ Thâm dùng ánh mắt giết người nhìn tôi, tôi nghe thấy anh ta nghiến răng kèn kẹt, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Có lẽ một con người cao sang như anh ta, chưa bao giờ phải chịu oan ức như thế này.
Anh ta không nói gì, tôi cũng không dám nói gì nữa, chỉ là quấn lấy ga giường nhìn trộm anh ta.
Im lặng một hồi lâu, anh ta mới nói : " Tô Tư Nhụy, cô có phải là kẻ thù của tôi phái đến để chọc tôi đến tức mà chết đúng không?"
Tôi vội vàng giơ hai ngón tay lên: " Lạc Tổng, anh hãy tin tôi, tuyệt đối tôi không phải thế, chỉ là vì tôi uống say nên đầu óc không được minh mẫn lắm, hơn nữa tình lại rơi vào tình cảnh thế này....nên tôi mới nghĩ là...."
" Được rồi." Lạc Mộ Thâm ngẩng mặt thở dài, " Tôi nghĩ tôi bị cô chọc tức giảm tuổi thọ mất mười năm rồi."
" Không đâu, sau nay tôi sẽ kể chuyện cười cho anh, đảm bảo sẽ lấy lại mười năm đó cho anh." Tôi liền thể hiện sự ngoan ngoãn của mình.
" Được rồi." Anh ta yếu ớt nói, " Cô mau về nhà đi."
Tôi vừa định đi về, thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bộ dạng tôi thế này thì làm sao mà về được ? Giờ máu vẫn đang không ngừng chảy ra.
" Lạc Tổng..." Tôi khó khăn nói.
" Lại chuyện gì thế ? " Lạc Mộ Thâm nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.
" Lạc Tổng, giờ tôi vẫn chưa thể đi được, giờ tôi cần...băng vệ sinh." Mặt tôi đó như tôm luộc chín.
"...." Lạc Mộ Thấm ngán ngẩm nhìn tôi, tôi biết anh ta sắp điên lên rồi.
Anh ta hít một hơi thật sâu, dường như muốn kìm nén cái cảm giác bực tức của mình lại : " Được rồi, cô cần loại băng vệ sinh nhãn hiệu nào?"
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi biết Lạc Mộ Thâm bây giờ vẫn chưa rời đi, anh ta còn định đi mua băng vệ sinh cho tôi, đây đúng là là một điềm báo rất rất tốt rồi.
" Loại..., nếu được thì mua giúp tôi loại Diana có cánh là được rồi." Mặt tôi đỏ bừng, nhí nhí nói, dường như muốn chui xuống đất luôn tức khắc.
" Được, tôi đi mua." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
" Cảm ơn Lạc Tổng." Tôi vội vàng nói, " Nếu được, tiện thể mua luôn giúp tôi một cái quần lót nhé, bẩn rồi."
Lạc Mộ Thâm lại nhìn tôi với đôi mắt ngán ngẩm, tôi biết lúc này rất có thể, anh ta thực sự đang rất muốn giết tôi.
Dù có giết tôi, tôi cũng phải nói!
Lạc Mộ Thâm không phải tự mình đi mua, mà là gọi điện cho ai đó, không đến hai mươi phút, tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng chuông, sau đó, Lạc Mộ Thâm đi mở cửa, rồi xách một túi đồ bước lên với một khuôn mặt tối sầm, bước vào căn phòng tôi đang ở, rồi đưa cái túi đó cho tôi.
Tôi mở ra xem, quả nhiên là băng vệ sinh và chiếc quần lót với sợi vải mềm mượt mà tôi đang cần, mặt tôi đỏ bừng nói cảm ơn Lạc Mộ Thâm.
Sau khi đợi Lạc Mộ Thâm đi ra, tôi liền vào nhà vệ sinh sửa sang vệ sinh cho mình, sau đó mặc một bộ váy thoải mái dễ chịu nhất, rồi mới bước xuống lầu.
Thì ra đúng là ở biệt thự của Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, tôi lắp ba lắp bắp bước qua :" Lạc Tổng, cảm ơn anh, cái ga bị dơ bẩn đó, tôi sẽ làm sạch cho anh..."
Lạc Mộ Thâm hằm hằm nhìn tôi, trông có vẻ vẫn còn đang rất tức giận : " Miễn đi, cô nghĩ là tôi giữ lại nó à ? Tôi sẽ ném đi ngay."
" Vậy, thực sự rất xin lỗi anh." Tôi dường như không biết phải nói gì nữa.
" Khụ." Lạc Mộ Thâm khụ lên một tiếng.
" Không phải là tôi cố tình, chỉ là hôm qua tôi uống quá nhiều mà ? Vốn dĩ tôi cũng không muốn uống nhiều mà? " Tôi liên mồm nói, vốn dĩ đúng thế mà, nếu không phải vì các anh cứ truốc tôi uống thì tôi có thể uống đến mức như thế này không?
" Cô lúc nào nói cũng đúng hết." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi hết lời đối đáp, đành phải cúi đầu chờ đợi suy nghĩ.
" Lạc Tổng, vậy tôi đi làm đây." Tôi đành phải nói như thế. Khi đang nói câu này, bụng tôi bắt đầu phát tác đau bụng kinh rồi, tôi cảm thấy rất đau, vội dùng tay ôm lấy bụng dưới của mình.
Lạc Mộ Thâm hơi cau mày : " Cô làm sao thế ?"
" Tôi...đau bùng." Tôi đành phải nói thật. Được rồi, trong mắt anh ta tôi lúc nào cũng có hình tượng như thế này rồi, tóm lại không cần phải xấu hổ nữa, bởi vì, đến bây giờ tôi đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi.
Mặt của Lạc Mộ Thâm lại xấu xí lại, anh ta lại đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi, rồi khẽ lắc đầu, ngán ngẩm nói với tôi :" Được rồi, đúng là bó tay với cô, hôm nay, cô không cần đi làm nữa, đã như thế rồi, còn đi làm sao được?"
" Lạc Tổng cho tôi nghỉ?" Tôi ngạc nhiên, đứng im nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lúc này, tôi cảm thấy Lạc Mộ Thâm đúng là một lãnh đạo tốt, tuy có chút phong lưu, nhưng có nữ nhân viên nào đến kỳ mà được sếp cho nghỉ không ?
" Ừ, đừng có mất thời gian nữa, đi đi." Lạc Mộ Thâm đứng dậy, lúc này anh ta cũng đi thay một chiếc phông trắng, mặc chiếc quần bò màu xanh nhạt, nhìn rất tươi trẻ và lịch lãm.
Đến một người không dễ bị làm cho ngất ngây cũng phải đờ đẫn ra nhìn rồi.
" Đi đâu vậy?" Tôi khép lép nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Đi cùng tôi rồi sẽ biết." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Anh ta cầm lấy chìa khóa xe để trên cửa trái:" Lát nữa người giúp việc sẽ dọn dẹp tất cả, không phải lo lắng gì đâu."
Anh ta nhìn tôi vẫn đứng im một chỗ, lại cau mày nói:" Sao, còn định để tôi bế cô đi à?"
Tôi lúc này mới phản ứng lại : " Không cần không cần."
Tôi chẳng dám đắc tội với gã này nữa.
Đi theo Lạc Mộ Thâm ra đến xe của anh ta để trước nhà, Lạc Mộ Thâm lái xe đưa tôi đi, chiếc xe phóng thẳng về phía trước.
" Lạc Tổng, chúng ta đang đi đâu thế?" Tôi cẩn thận nhìn Lạc Mộ Thâm hỏi.
" Tối qua cô vẫn còn gọi tôi là anh Đại Thâm cơ mà?" Lạc Mộ Thâm chỉ chú ý lái xe, không thèm nhìn tôi nói.
" Không phải là anh không thích gọi như thế sao?" Tôi thè lưỡi nói, thực sự cảm thấy gã Lạc Mộ Thâm này rất hay.
" Không thích thì cũng đã gọi rồi mà ? được rồi, những lúc chỉ có tôi và cô, thì có thể gọi tôi là anh Đại Thâm." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, " Tuy nghe không hay lắm, nhưng gọi thế quen rồi."
Tôi không nhịn được nên đã cười, nhưng chưa được cười thoải mái, thi bụng lại bắt đầu đau, mặt tôi nhăn nhó vì đau đớn.
Tôi có một cái tật rất không tốt đó chính là đau bụng kinh, mỗi lần đến kỳ kinh, tôi đều phải nằm lật đi lật lại đau đớn trên giường, thậm chí còn chẳng đi học nổi.
Còn bây giờ, tôi đau như thể không ngồi thẳng dậy được.
" Đau lắm à?" Lạc Mộ Thâm nhìn tôi hỏi.
" Vâng, đau quá." Tôi nhắn mặt.
" Đúng là phụ nữ rất phức tạp mà ?" Lạc Mộ Thâm hơi cau mày nhìn tôi, mặt như đang rất khó chịu.
" Tôi không thấy phức tạp gì cả, tôi nghĩ phụ nữ rất vĩ đại, chúng tôi còn có trọng trách to lớn là sinh con đẻ cái, thực ra có rất nhiều thứ, đàn ông các anh không thể hiểu được." Tôi nói trong đau đớn.
" Hư." Lạc Mộ Thâm lại cau mày.
|