Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 78: Phụ Nữ Là Đồ Chơi
Trong khi nói, chiếc xe thể thao Koenigsegg của anh ta đã dừng trước một toà nhà kiến trúc cổ.
“ Xuống xe đi?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Ưhm? Đây là đâu thế?” Tôi giật mình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Đây là toà nhà thiết kế với kiến trúc cổ xưa, giống như kiến trúc của toà Lạc Dương gì đó, tôi nhìn thấy bên trên tấm biển có mấy chữ rồng bay phượng múa: “ Canh tịnh A Tam.”
Đây là?
“ Cô không phải đau bụng sao? Đến đây uống chút canh bổ, sẽ đỡ hơn nhiều. Canh bổ ở đây đều dùng thuốc bắc, rất nhiều người đến đây tẩm bổ. Tình trạng này của cô cũng nên uống canh bổ.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi không kìm được đờ đẫn ra, anh ta là vì tôi đau bụng kinh mà đưa tôi đến……
Có điều khi đau bụng kinh, uống chút nước nóng cũng giúp dễ chịu hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có một chút ấm áp bốc lên đầu, ở nơi đất khách quê người như thế này, bố mẹ không ở bên cạnh, tôi bình thường đều là tự mình chăm sóc mình.
Nhưng lúc này, Lạc Mộ Thâm, tôi cho rằng tên sếp đó là đồ cặn bã, vậy mà lại đưa tôi đến uống canh nóng sao?
Còn chưa đợi tôi cảm kích xong, Lạc Mộ Thâm đã dắt tôi vào quán canh tịnh.
Bên ngoài nhìn đã rất to lớn, bên trong càng rộng rãi hơn, tôi nhìn thấy mặc dù là buổi sáng, vẫn có rất nhiều người đến đây thưởng thức các loại canh, xem ra canh ở đây được rất nhiều có tiền thích, đến nỗi ở đây không thiết kế phòng đơn, tất cả mọi người đều ở khu vực chung dùng bữa.
Đi vào trong, tôi nhìn thất rất nhiều người uống các loại canh, thật sự là chủng loại cực kỳ phong phú, có canh ba ba, có canh gà chim, phần lớn tôi căn bản không gọi nổi tên là gì, xem ra giá cả cũng cao không như giá bình dân rồi.
Nhân viên quán có lẽ rất quen Lạc Mộ Thâm, anh ta vội vàng kính cẩn đến chào hỏi tôi và Lạc Mộ Thâm dẫn chúng tôi đến bên chiếc bàn kê sát cửa sổ, ngồi ở vị trí treo bức mành châu, môi trường ở đây hết sức tuyệt vời, trong phòng lớn trang trí tao nhã dùng các loại rèm châu óng ánh để làm tường ngăn, mọi người đều nói chuyện khẽ, nhẹ nhàng dùng canh.
Tôi còn chưa quan sát hết, Lạc Mộ Thâm đã gọi xong món ăn sáng và canh bổ, nhân viên phục vụ lập tức xuống báo nhà bếp, Lạc Mộ Thâm nhìn sang tôi: “ Gọi cho cô canh gà hầm táo đỏ bổ máu”.
Tôi không kìm nổi cười lên: “ Anh Đại Thâm, cái này không cần phải bổ sung.”
“ Cho nên mới nói các cô một tháng chảy mất một tuần máu mà không chết mới là động vật đáng sợ nhất.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Tôi suýt nữa phun nước ra.
Tên đàn ông này tại sao lại xem nhẹ phụ nữ thế.
Tôi nghiêng nhẹ đầu, cố ý khiêu khích nói: “ nếu như anh Đại Thâm coi thường phụ nữ như thế, tại sao còn luôn cùng mấy người phụ nữ đó.....”
Lạc Mộ Thâm điềm tĩnh nhìn tôi, bình thản nói: “ Đối với tôi mà nói, phụ nữ chỉ như đồ chơi, là vật cưng, không có phụ nữ, sẽ giảm đi hứng thú, nhưng tôi còn lâu mới xem trọng phụ nữ.”
Hừ, tôi trong lòng không kìm nổi khinh thường tên đàn ông này, đây là người đàn ông xem thường phụ nữ.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng lên nồi canh nhỏ kính cẩn đặt trước mặt tôi.
“ Uống khi nóng.” Lạc Mộ Thâm mở nắp của nồi canh ra, canh bên trong mùi thơm thật sự bổ mũi, nhưng tôi lúc đó bụng dưới rất khó chịu rất đau, cho nên không có khẩu vị gì.
“ Có lẽ rất ngon.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, anh ta làm một động tác khiến tôi hết sức kinh ngạc, anh ta lấy thìa xúc chút canh ra bát, rồi lại lấy thìa xúc một thìa trong bát canh đó, nhẹ nhàng thổi, sau đó đưa về phía mồm của tôi.
Tôi sững sờ người.
Anh ta bón canh cho tôi uống sao?
Đây không phải tôi đang nằm mơ sao?
Tôi lấy hết sức chớp chớp mắt, chằm chằm nhìn anh ta.
“ Há mồm uống đi, không phải đau bụng sao? Uống xong thì không đau nữa tôi đặc biệt nói với bọn họ, nên mới gọi loại canh này.” Lạc Mộ Thâm rất chăm chú nói.
“ Cảm ơn anh nhé. Anh Đại Thâm.” Tôi cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác ấm áp phủ đầy, thật sự không ngờ rằng, con người khiến tôi coi như kẻ cặn bã vậy mà lại có thể mang đến cho tôi cảm giác ấm áp này.
Tôi cho rằng chỉ có mẹ tôi mới mang đến cho tôi cảm giác ấm áp này.
Tôi há mồm, cầm chậm uống thìa canh thơm ngon đó vào trong mồm, vị ngọt đậm đà hương thơm từ họng trôi xuống, đến dạ dày, tôi cảm giác cả cái bụng rỗng ấm hẳn lên, rất thoải mái.
“ Thế nào?” Lạc Mộ Thâm chớp mắt nhìn tôi.
“ Rất.....ngon.” tôi nhẹ nhàng nói, quả thực hơi khó xử, tôi vội vàng nói: “ Anh Đại Thâm, để tôi tự uống.”
“ Được thôi.” Lạc Mộ Thâm lúc này mới đưa chiếc bát nhỏ vào tay tôi.
Tôi vừa từ từ uống, vừa nhẹ nhàng nhìn Lạc Mộ Thâm, có lẽ, ấn tượng của tôi đối với người này thay đổi rồi sao?
Mặc dù anh ta phong lưu, mặc dù vô tình, nhưng thực ra con người anh ta, cũng coi là tốt.
Có lúc, tôi cảm thấy nhìn người không thể đập một gậy đánh chết, bất cứ việc gì, cũng phải nhìn trước nhìn sau.
Tôi đang nghĩ như thế, canh của Lạc Mộ Thâm cũng bưng lên rồi, nhìn anh ta tao nhã uống canh, tôi hỏi: “ Anh Đại Thâm, anh uống canh gì thế?”
Lạc Mộ Thâm liếc tôi một cái, bình thản nói: “ Không cho cô biết.”
Tôi chun chun mũi, cười nói: “ Anh không nói tôi cũng biết.”
“ Cô biết canh gì?” Lạc Mộ Thâm nhíu mày nói.
“ Rất đơn giản. Canh bổ thận!” tôi cười tinh quái nói.
Mắt Lạc Mộ Thâm nhìn như muốn giết sống tôi.
“ Lẽ nào không đúng sao, tôi cho rằng anh Đại Thâm rất cần canh bổ thận.” Tôi cười nói.
“ Tôi không đến tôi vô dụng như thế, thận của tôi rất tốt, sao phải cần canh bổ thận chứ.” Lạc Mộ Thân làu bàu nói, dáng vẻ không biết làm thế nào thật là buồn cười.
Tôi thẳng lưỡi, xem ra tôi đang chống lại tên bạo chúa này tồi, tôi không thể tiếp tục chọc anh ta giận nữa, không sau anh ta có thể đổ bát canh nóng này lên đầu tôi mất.
Tôi định tiếp tục cúi đầu uống canh, nhưng vô tình quay đầu, tôi ngược lại sững sờ cả người.
Tại vì, tôi không ngờ vậy mà ở đây tôi lại gặp phải người mà tôi không muốn gặp.
Tôi không ngờ rằng Đường Nhiên và một người con gái khác vậy mà cũng uống canh ở đây, Đường Nhiên cũng là vô tình ngẩng đầu, vừa lúc thấy ánh mắt của tôi, anh ta dường như cũng sững sờ một lát.
Người con gái trẻ trung xinh đẹp ngồi đối diện anh ta ăn mặc cầu kỳ, trang điểm tinh tế, thần thái ngây thơ, hai người xem ra rất thân mật, uống canh thì anh bón em một miếng em bón anh một miếng, kiểu tình cảm thắm thiết!
Nhìn dáng vẻ có lẽ là đang yêu!
Tôi nghiến nhẹ răng, mặc dù đã tự bảo bản thân bao nhiêu lần không được để ý không được nhớ đến con người cặn bã đó, nhưng suy cho cùng chúng tôi yêu nhau bao nhiêu năm như thế, tôi nhìn thấy anh ta và người con gái khác ở cùng nhau, tôi thật sự vẫn rất buồn, rất đau lòng.
Suy cho cùng tôi là một người rất trọng tình nghĩa, tôi đã yêu anh ta như thế, làm sao có thể dễ dàng quên như thế được?
Anh ta bây giờ chia tay Lý Mộng Dao rồi, nhưng gần như lại ở cùng người con gái có tiền khác, tôi bây giờ rất hiểu Đường Nhiên rồi, anh ta có học lực và vẻ đẹp trai, cho nên, anh ta nhất định lợi dụng ưu thế của mình để đạt được tất cả.
Bây giờ, xem ra anh ta đã được như ý rồi.
Tôi quên cả uống canh, đờ đẫn nhìn Đường Nhiên và người con gái đó, người con gái đó cũng để ý thấy tôi luôn nhìn Đường Nhiên, cô ta không vui trừng mắt nhìn tôi, hỏi Đường Nhiên tôi là ai.
Tại vì vị trí của tôi và Lạc Mộ Thâm rất gần bọn họ, hơn nữa quán canh này mặc dù người đông, nhưng rất yên tĩnh, tai của tôi cũng rất thính, bọn họ nói chuyện mặc dù khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy được.
Đường Nhiên liếc tôi một cái, nhẹ nhàng nói: “ đó là bạn gái thời đại học của anh, cả ngày chỉ theo đuổi anh, mặc dù anh và cô ta chia tay rồi, nhưng cô ta vẫn sống chết bám theo, thật chẳng còn cách nào!”
“ Hì hì, thật sao?” Người con gái đó khẽ cười nói.
Điệu cười mỉa mai của cô ta cũng bị tôi nghe rõ mồn một.
Lời anh ta nói, tôi cũng nghe thấy, tại vì vị trí của Lạc Mộ Thâm có góc khất với bọn họ, lại bị bức rèm châu đó ngăn, cho nên, bọn họ không nhìn thấy mặt của Lạc Mộ Thâm.
|
Chương 79: Đánh Nhau Lần Thứ Hai
Tôi nắm bàn tay lại, móng tay gần như cắm vào trong lòng bàn tay rồi, răng của tôi nghiến thành tiếng kẽo cà kẽo kẹt, toàn thân run rẩy.
Vốn dĩ Lạc Mộ Thâm đang cúi đầu uống canh liền ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cách kỳ lạ, lại thuận theo ánh mắt của tôi nhìn, anh ta lập tức hiểu ra rồi.
“ Tô Tư Nhuỵ, vẫn còn để ý tên cặn bã đó à?” anh ta có vẻ chế giễu nhìn tôi.
“ Không phải.” Tôi nghiến răng nói, tôi để ý đó là, chúng tôi chia tay thì chia tay rồi, vậy mà anh ta trước mặt người yêu hiện tại bôi nhọ tôi như thế.
Tôi từ khi nào đến chết cũng bám theo anh ta vậy? Tôi không phải là vì chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau, còn cho rằng anh ta là vì nguyên nhân khác khó nói mới bỏ rơi tôi, cho nên tôi mới nỗ lực muốn quay lại sao?
Nhưng trong mắt anh ta, tôi biến thành kẻ đến chết cũng đeo bám?
Tôi hèn hạ đến thế sao?
Tôi cúi đầu, nghiến răng, gần như nước mắt sắp chảy ra rồi.
“ Thật sự chẳng khá lên gì.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Đúng thế, tôi chẳng khá lên, tôi bây giờ hoàn toàn chưa quên anh ta, tôi không làm được.
Tôi im lặng nghe Đường Nhiên và người con gái đó tán tỉnh ve vãn, còn bôi nhọ hạ thấp tôi, tôi bây giờ không biết phải làm thế nào nữa. Nếu như sớm biết, tôi sẽ không đến đây uống canh. Bây giờ tôi tức đến nỗi trên dưới đều muốn nôn ra máu rồi.
Lạc Mộ Thâm nghiêng tai nghe một lúc, anh ta đột nhiên đứng lên, bước đến phía Đường Nhiên và người yêu của anh ta.
Tôi giật mình, cũng vội đứng lên.
Tôi muốn đi kéo Lạc Mộ Thâm lại, ngược lại không kịp rồi, Lạc Mộ Thâm chân dài đã đi đến trước mặt của Đường Nhiên và người yêu anh ta, trên cao nhìn xuống Đường Nhiên.
Đường Nhiên cũng hiện rõ vẻ giật mình, anh ta không phát hiện Lạc Mộ Thâm cũng ở đây, giờ đây, đột nhiên nhìn thấy anh ta, Đường Nhiên rõ ràng hơi hoảng loạn, nghiêng nhẹ đầu, giống như đang nghĩ không biết đã gặp Lạc Mộ Thâm ở đâu?
“ Anh, anh định làm gì?” Đường Nhiên dường như chột dạ, đứng lên nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn anh ta: “ cậu có phải đàn ông không?”
“ Ưhm?” Đường Nhiên có vẻ nghi ngờ, không hiểu rõ ý của Lạc Mộ Thâm là chỉ cái gì, “ ý anh là gì?”
“ Ý gì, trước mặt người yêu mới bôi nhọ người yêu cũ, đây không phải kiểu đàn ông chứ?” Lạc Mộ Thâm cười khẩy nói.
Tôi vội vàng chạy lại, kéo cánh tay của Lạc Mộ Thâm: “ anh Đại Thâm, đừng để ý anh ta nữa.”
Lúc này, Đường Nhiên rõ ràng cảm thấy bản thân trước mặt người yêu mới dường như không còn mặt mũi nữa, anh ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Lạc Mộ Thâm nói: “ tôi có phải đàn ông hay không, có liên quan gì đến anh? Anh cũng không phải loại gì tốt đẹp, vậy mà còn dụ dỗ nữ cấp dưới, còn cô, Tô Tư Nhuỵ,” anh ta chỉ tay sang tôi, “ tôi không cần cô nữa, cô cũng không cần cam chịu lạc hậu, cũng chung chạ bừa bãi với cấp trên của mình? Đừng để đến lúc đó bản thân không gả được đi, ai cũng chẳng cần cô.”
Tôi tức đến nỗi suýt nữa ngất rồi, tại sao tôi lúc đó mắt mù lại yêu phải người như thế này chứ?
Vậy mà anh ta trước đám đông bôi nhọ tôi như thế, tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy lên.
Trong phòng ăn bao nhiêu người như thế, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn tôi, thì thầm nói riêng, tôi cảm thấy bản thân như muốn chui vào khe nứt nào đó rồi.
“ Anh Đại Thâm, chúng ta đi.” Tôi muốn kéo Lạc Mộ Thâm đi ra ngoài.
Nhưng Lạc Mộ Thâm hiện rõ bị chọc giận rồi, anh ta nắm lấy cổ áo của Đường Nhiên, từ răng bật ra câu nói: “ quả nhiên không phải đàn ông, thế thì, tôi phải dạy dỗ cậu, làm thế nào làm một người đàn ông chân chính.”
Đường Nhiên hiện rõ vẻ sợ hãi, nhưng không muốn mất mặt trước mặt người yêu, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lạc Mộ Thâm, lạnh lùng nói: “ Sao nào, anh còn dám đánh người thì đánh đi?”
Lạc Mộ Thâm dùng hành động của mình trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nhìn Lạc Mộ Thâm đưa nắm đấm ra, người yêu mới của Đường Nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, nắm đấm của Lạc Mộ Thâm đã đánh vào mặt của Đường Nhiên.
Tôi cũng kinh ngạc sững sờ rồi, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đánh người, mà còn cũng là vì tôi.
Mà còn Lạc Mộ Thâm rõ ràng nghiêm túc kịch liệt huấn luyện loại người đó, nắm đấm của anh ta, vừa chuẩn vừa căm giận, lực rất mạnh, vậy mà Đường Nhiên cả người bay đi, đến mấy cái bàn cũng bị vỡ, trong trận kinh hoàng này, anh ta thảm hại ngã nhoài ra đất, nước canh đổ đầy lên người, thật sự quá thảm hại rồi.
“ A? Anh Đại Thâm, đừng đánh nữa.” Tôi vội vàng muốn đi ngăn cản Lạc Mộ Thâm, nhưng Lạc Mộ Thâm hất tay tôi ra, bước lên vài bước, đến trước mặt Đường Nhiên, một tay nắm lấy cổ áo của Đường Nhiên, lại xách Đường Nhiên đứng dậy, không để cho Đường Nhiên phản kháng, anh ta giơ nắm đấm thứ hai ra, đưa ra, lại cho Đường Nhiên một quả đấm nữa.
Tôi vừa kêu lên, vừa nhìn mặt mũi Đường nhiên, nằm trên đất máu mũi chảy ra, còn người yêu mới của anh ta vội xách túi của cô ta chạy ra khỏi quán canh.
Đương nhiên, cũng có rất nhiều ngừoi chạy ra khỏi quán canh, nhìn thấy người đánh nhau, bọn họ cách bao xa, muốn tránh càng xa.
Ông chủ quán canh bị doạ đến nỗi cũng vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang đánh người, bọn họ cũng không dám ngăn cản Lạc Mộ Thâm, bởi vì Lạc Mộ Thâm là người thế nào chứ? Những năm này, trên xã hội này, có quyền có thế chính là vương đạo.
Dù cho là Lạc Mộ Thâm cậy thế ức hiếp người, có lẽ cũng chẳng ai dám ngăn cản, huồng hồ anh không phải đang cậy thế ức hiếp người.
“ Đừng đánh nữa, anh Đại Thâm, tha cho anh ta đi, sau này, tôi không quen biết anh ta nữa.” Tôi nghiến răng, kéo Lạc Mộ Thâm đi, tôi thật sự sợ Lạc Mộ Thâm đang cơn thịnh nộ đánh chết Đường Nhiên, dù cho tôi hận Đường Nhiên, tôi cũng không hy vọng anh ta chết!
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Đường Nhiên trên đất, tức giận nói: “ tôi nói cho cậu biết, cậu cút khỏi thành phố A này cho tôi, sau này tôi lại gặp cậu ở thành phố A này, gặp lần nào đánh lần đó, đánh cho đến chết thì thôi.”
Nói xong, anh ta nhìn về phía ông chủ quán canh: “ Tổn thất ngày hôm này, đến tập đoàn Lạc Thị thanh toán.”
Sau đó, anh ta kéo tôi, đi ra khỏi quán canh, đẩy tôi vào trong xe.
Tôi ở trong xe, vẫn không ngừng chảy nước mắt, tôi không biết vì sao tôi phải khóc, là vì tôi không muốn nhìn lại tình yêu đó, hay là vì bản thân mù mắt mà nhìn nhầm người, hay là vì Đường Nhiên bị thương?
“ Sao thế? Còn thương hắn ta à?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi.
“ Không phải, tôi sẽ không thương anh ta.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Thế thì còn khóc cái gì? Loại người đó, không dạy dỗ cho hắn ta một chút, hắn ta sẽ không nhớ đời.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Nhưng......” tôi còn muốn nói gì đó.
“ Đừng nhưng nữa, người không biết còn cho rằng cô vẫn nhớ hắn ta, Tô Tư Nhuỵ, cô phải tiến bộ lên chứ, đừng có lúc nào cũng trước mặt loại đàn ông này mất mặt như thế.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Được rồi, tôi bảo hắn cút khỏi thành phố A, sau này cô không phải gặp lại hắn ta ở đây nữa, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng nữa.”
Tôi mếu xệch mồm, nước mắt vẫn nhỏ xuống, Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi, lại đưa cho tôi một chiếc khăn tay: “ Mau lau nước mắt, khóc như con mèo hoa vậy.”
Tôi nhậ lấy khăn tay, vội vàng lau mặt: “ anh Đại Thâm, nếu như anh đá bạn gái rồi, anh sẽ làm rất tốt chứ?”
Lạc Mộ Thâm nhíu nhíu nhẹ lông mày, bình thản nói: “ mấy người phụ nữ đó thông thường đều là trong làng giải trí, trên người tôi, bọn họ cũng đạt được không ít thứ, có thể nói cái cần đạt được đều đạt được rồi, nổi danh có nổi danh, đạt lợi ích có lợi ích, cô nói tôi làm không tốt sao?
“ nhưng anh cũng rất nhẫn tâm!” tôi chớp mắt nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái: “ Nhưng mà, tôi từ trước đến nay không bao giờ nói xấu bọn họ?”
Tôi lẩm bẩm: “ thực ra tôi cảm tháy cũng là 50 bước cười 100 bước, trong lòng tôi đều rất cặn bã.”
“ Cái gì? Cô nói cái gì?” Lạc Mộ Thâm không nghe rõ, lại hỏi lần nữa.
“ Không có gì?” tôi vội vàng ngậm chặt mồm, tôi không dám nói rõ ràng, vạn nhất thằng cha này đá tôi ra ngoài thì làm thế nào?
“ Tóm lại, sau này, cô đừng có nghĩ đến thằng cha đó nữa, tim vững lên chút.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ đánh tiếc, canh cũng chưa uống hết.”
Tôi suýt nữa bật cười. Trong mắt anh ta, uống canh là việc quan trọng nhất.
Anh ta nói câu như thế, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi hoàn toàn phải quên anh rồi.
|
Chương 80: Mình Không Muốn Cậu Đau Lòng Lần Nữa
“ Đúng rồi, cô bây giờ đi đâu? Tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi?” Lạc Mộ Thâm hỏi tôi.
“ Không, về nhà cũng không vui gì,” tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, “ Lạc Tổng, có thể đưa tôi đến bệnh viện quý tộc St Mary không, tôi muốn đi thăm Châu Đình.”
Tôi biết đòi hỏi của tôi như thế thực ra rất quá đáng.
Nhưng đầu tôi quả thực cũng không linh hoạt như thế. Tôi chỉ là muốn đem cảm giác khó chịu của mình chia sẻ cho người bạn thân nghe mà thôi.
Không ngờ Lạc Mộ Thâm vậy mà lại đồng ý, anh ta thật sự đưa tôi đến bệnh viện quý tộc St Mary, dừng xe trước cửa viện, anh ta nói với tôi: “ Nhuỵ Tử, cô đi đi, tôi vẫn còn chút việc.”
“ Cảm ơn anh Đại Thâm.” Dù cho thế nào đi nữa, anh ta có thể đưa tôi đến đây, tôi đã rất vui rồi.
Tôi chào tạm biệt Lạc Mộ Thâm, một mình đi vào bệnh viện st Mart, đến phòng bệnh của Châu Đình.
Châu Đình nằm trên giường bệnh cũng đang buồn chán chơi điện thoại, nhìn thấy tôi đi vào, Châu Đình hết sức vui mừng: “ Nhuỵ Tử. Cậu đến rồi à, mình sắp chán phát điên rồi.”
Tôi cười ngồi xuống bên cạnh Châu Đình, dịu dàng nói: “ Mình không phải đến chơi với cậu rồi sao? Sao thế? Bọn họ chăm sóc cậu không tốt sao?”
“ Tốt chứ”, Châu Đình nhấn mạnh nói, “ Chính là tại vì tốt quá, mình lại càng ngại. Cậu không biết đâu, bọn họ bôi thuốc cho mình, trị liệu cho mình, thậm chí đến đi vệ sinh cũng dìu mình đi, còn cởi quần cho mình, mẹ ơi, mình quả thật cảm thấy được quan tâm mà lo sợ rồi.”
Tôi che mồm cười : “ Hì hì, thế không phải là rất tốt sao?”
Châu Đình nhẹ thở dài: “ Tốt thì tốt, chỉ là mình không quen lắm, bệnh viện này, thật sự tốt quá rồi. Chân của mình bây giờ đỡ rất nhiều rồi.”
Cậu ấy ngước mắt sang nhẹ nhàng nhìn tôi, nắm chặt lấy tay tôi: “ Cảm ơn cậu, Nhuỵ Tử, nhờ phúc của cậu, nếu không, nói không chừng đời mình bi thảm rồi! Nếu không có lẽ bây giờ mình vẫn đang bị khoa trong tầng khu làm việc, hoặc là mình không chịu nổi, thật sự khất phục tên Triệu Khải Sinh đó rồi.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “ Châu Đình, mình biết. Cậu là con người uy vũ không thể khuất phục.”
Châu Đình không nhịn được cười lên: “ Hì hì, cậu thật sự đánh giá cao mình rồi.” Cậu ấy dường như nhớ ra gì đó, “ Đúng rồi Nhuỵ Tử, Lạc Mộ Thâm đó, là sếp của cậu sao? Anh ta bây giờ tại sao lại tốt với cậu thế?”
Tôi nhẹ nhíu mày: “ Ưh….. Mình cũng không biết, dù sao anh ta đối với mình vẫn coi là chăm sóc rất tốt.”
Đôi mắt to của Châu Đình sáng lên như chiếc đèn lồng nhỏ vậy: “ Anh ta……không phải có ý gì với cậu chứ? Có phải muốn gạ gẫm ép buộc quan hệ với cậu?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “ Không phải, cậu nghĩ sai rồi, anh ta không thích nổi người còn gái như mình, cậu cũng không phải không biết, Lạc Mộ Thâm anh ta cả ngày đều qua lại với người đẹp, mỗi ngày anh ta đều có tin tức tình ái trên báo chí với người đẹp, đều là minh tinh người mẫu, chúng mình là những cô gái từ vùng xa xôi đến, người ta còn lâu mới thích, người ra thích ấy à, phải biết là 36D, muốn ngực to eo nhỏ, chân dài kìa.”
Châu Đình quan sát tôi một chút, nheo nheo lông mày nói: “ Nhưng ngực cậu cũng không nhỏ mà, cũng là lưng ong, chân cũng dài nữa!”
Tôi không biết nói gì, ngẩn người ra mãi mới nói được: “ Dù sao, mình và anh ta chỉ là quan hệ cấp trên dưới, không phải cậu nghĩ như thế đâu, mình nghĩ anh ta đối tốt với mình chút là vì, mình bị Đường Nhiên đá, khi ở nhà hàng kiểu Nhật đó, đúng lúc bị anh ta bắt gặp, anh ta ấn tượng với mình tương đối tốt mà thôi.”
Sau đó, tôi đem ngọn nguồn sự tình kể lại cho Châu Đình nghe một lần, cả việc Lạc Mộ Thâm nói với tôi những gì, cả việc anh ta quan tâm tôi thế nào, tại sao trong thời gian ngắn như thế mà tôi được thăng chắc, còn cả việc hôm nay anh ta đánh Đường Nhiên trút giận giúp tôi.
Châu Đình dường như nghe kể truyện vậy, trợn trừng mắt chăm chú nhìn tôi, cậu ấy thở dài sâu một tiếng: “ như thế, có thể nói anh ta có mưu đồ gì với cậu không?”
“ Không có, anh ta nói, đối với mình chỉ giống như là đối với em gái vậy, hơn nữa, mình cũng có xem tin tức, nhà anh ta không có con gái, có lẽ anh ta thích em gái, cho nên đối với mình như đối với một cô em gái vậy, bù đắp một chút đáng tiếc không có một cô em gái.”
Châu Đình chớp chớp mắt: “ nhưng mà mình luôn cảm thấy...... không thoải mái lắm, tại sao anh ta đối với người khác lại không tốt chút? Hơn nữa anh ta vì đối tốt với cậu, mà cũng đối tốt với mình như thế, để mình được hưởng thụ điều kiện trị liệu tốt như thế, mình luôn cảm thấy, đàn ông nếu như đối với người phụ nữ tốt như thế, không phải là việc đơn giản.”
“ Thế thì mình cũng không biết nữa?” Tôi cố ý nhíu mày lại “ Dù sao mình và anh ta cũng không có gì, cậu không phải nghi ngờ mình và anh ta ngủ cùng nhau rồi chứ?”
Châu Đình lắc lắc đầu : “ không phải, mình là cảm thấy, có lẽ nói không chừng anh ta thật sự rất thích cậu, hoặc là nói tên Lạc Mộ Thâm này là một cao thủ, cao thủ tán tỉnh, anh ta biết cậu không phải là người dễ dàng cắn câu như thế, cho nên, dùng kiểu quan tâm ấm áp này để làm tan chảy tim của cậu, cậu vốn dĩ đang sống nơi đất khách quê người rất cô đơn, rất dễ tại vì sự quan tâm đó của anh ta chính là dự định trong lòng của anh ta, sau đó, anh ta sẽ đá cậu......”
Tôi không kìm nổi toát mồ hôi lạnh, tôi thật sự cảm thấy Châu Đình nói rất có lý rất có lý.
“ Nhuỵ Tử.” Châu Đình nắm chặt tay tôi, “ Cậu nhất định phải mở to mắt, không thể một lần nữa bị tên đàn ông cặn bã lừa, chúng ta và Lạc mộ Thâm không phải người chung một con đường, dù cho anh ta thất sự thích cậu, đến lúc cậu có gì đó rồi, cậu cho rằng cậu có thể thuận lợi mà gả vào nhà giàu có này sao? Con người Lạc Mộ Thâm, chắc chắn cả đời không thể sống một cách thông thường, xung quanh anh ta có bao nhiêu phụ nữ? Là bạn thân của cậu, mình thật không muốn cậu vì anh ta mà đau lòng.”
Tôi không kìm nổi sững sờ, trong đầu có một thứ gì đó nói không ra khiếm đầu đau.
Tôi nhẹ nhàng nói: “ Châu Đình, cậu yên tâm, mình sẽ không thế đâu.”
“ Tên Lạc Mộ Thâm này không thể so sánh giống tên cặn bã Đường Nhiên được, thậm chí, Đường Nhiên đến một cái ngón chân cái của Lạc Mộ Thâm cũng không bằng, bọn họ không giống nhau, Đường Nhiên phụ lòng cậu, không đáng sợ, nhưng nếu như cậu bị Lạc Mộ Thâm phụ phòng, mình lo cậu sẽ cực kỳ đau khổ cực kỳ đau khổ.” Châu Đình hết sức chăm chú nói.
Mồ hôi lạnh của tôi sắp rơi xuống rồi, tại sao, tim tôi lại hoảng loạn như thế?
Tôi vội vàng ấn ngực mình, cố làm ra động tác nhẹ nhàng cười nói với Châu Đình: “ Châu Đình, mình biết, cậu không cần lo lắng, mình sẽ tuyệt đối không động lòng với Lạc Mộ Thâm, chúng mình và anh ta không phải người cùng một thế giới, hơn nữa, mình cũng không muốn tìm người đàn ông phong lưu như thế, cậu biết mà, mình cực kỳ xem trọng người chung thuỷ, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, mình cảm thấy đều nên trung trinh, chuyên nhất, kiểu Lạc Mộ Thâm phong lưu đa tình, không có phụ nữ thì không sống được, giống kiểu động vật chỉ biết hoạt động thân dưới, mình sẽ không cân nhắc, kể cả anh ta muốn lấy mình, mình cũng không cần, mình đã bị Đường Nhiên phụ lòng rồi, mình phải mở to mắt, mình phải cẩn thận tìm một nửa tương lai của mình, anh ấy không cần phải có nhiều tiền, nhưng nhất định phải chung thuỷ với mình, mình muốn tìm người như thế.”
“ thế thì được, thế thì mình yên tâm rồi.” Châu Đình cười nắm lấy tay tôi, “ Nhuỵ Tử, cậu phải cố lên, chúng mình đều phải cố gắng.”
“ Đương Nhiên, chúng mình đều phải tìm người đàn ông tốt, sinh một em bé đáng yêu, sau đó hai nhà chúng ta có thể đi chơi cùng nhau.” Tôi cười nói với Châu Đình.
Châu Đình gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: “ Đúng rồi, tại sao không thấy cậu nhắc đến An An? Cậu ấy bây giờ thế nào? Cậu ấy không phải cùng làm việc với cậu sao?”
Vừa nhắc đến An An, tâm trạng tôi liền trùng xuống, tôi không biết phải hình dung thế nào về quan hệ giữa tôi và Trần An An, tôi chỉ biết là, tình bạn của chúng tôi vỡ rồi, không biết sau này hàn gắn thế nào.
“ Sao thế?” Châu Đình thắc mắc hỏi tôi.
“ Mình......, Châu Đình, An An bây giờ có khoảng cách rất lớn với mình.” Tôi khó khăn nói, sau đó, tôi đem chuyện giữa tôi và An An kể lại cho Châu Đình nghe.
“ Cậu ấy hiểu lầm mình đi đường tắt sau lưng cậu ấy, mình dựa vào Lạc Mộ Thâm, cho nên, cậu ấy dứt khoát làm tình nhân của tổng giám sát Dương, mình vốn dĩ muốn khuyên cậu ấy, cậu ấy không nghe, còn chửi mình một trận, nói mình chỉ muốn đi đường tắt thăng chức tăng lương mà không muốn cậu ấy đi. Cho nên, quan hệ của chúng mình tan vỡ rồi.” Tôi mặt mày ủ rũ nói.
|
Chương 81: Lại Gặp Hắn Ta
Châu Đình thở dài một tiếng: “ Ồ, Nhụy Tử, mình biết cậu tuyệt đối không phải như thế, An An, có lẽ là quá nóng vội rồi, mình nghĩ sau này cậu ấy sẽ hiểu ra, thực ra cậu là muốn tốt cho An An.”
Tôi thở dài: “cậu, mình, An An cùng nhau ở lại thành phố này, chúng ta vốn dĩ nên giúp đỡ hỗ trợ nhau, quan tâm lẫn nhau, nhưng ngược lại không ngờ rằng mình và An An lại đi đến bước này, mình thật sự không muốn tốt nghiệp đại học, không ngờ rằng vừa tốt nghiệp ra ngoài xã hội, cái gì cũng thay đổi, ví dụ mình và Đường Nhiên, ví dụ mình và An An.” Nói xong, tôi buồn rầu chảy nước mắt, vì tình yêu không muốn nhắc lại của tôi và Đường Nhiên, vì tình bạn đã vỡ của tôi và An An.
Châu Đình vỗ nhẹ vào vai tôi, an ủi tôi. Cậu ấy hiểu rõ trong lòng tôi, biết khó chịu và đau lòng của tôi.
Tôi ngây thơ mà nghĩ, có lẽ An An chỉ là nhất thời nóng giận, suy cho cùng tình bạn mà chúng tôi có với những hồi ức đẹp đẽ của bốn năm đại học, có lẽ qua khoảng thời gian nữa cậu ấy mới nhớ đến tôi, chúng tôi còn khả năng trở thành bạn tốt, nhưng mà, tôi sai rồi, đương nhiên, sau này hãy nói.
Cùng Châu Đình ở bệnh viện nửa ngày, tôi mới nhớ ra, tôi phải về nhà rồi, suy cho cùng, tôi đã nghỉ làm một ngày rồi, mặc dù có ân chuẩn của Lạc Mộ Thâm, nhưng ngày mai tôi cũng không thể không đi làm chứ?
Tôi phải về nhà nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngày mai đi làm, sau khi về nhà, việc đầu tiên tôi phải pha cho mình nước đường đỏ.
Nghĩ đến đây, tôi chào Châu Đình, nhìn thấy cậu ấy được y tá hộ lý chăm sóc rất tốt, tôi cũng cực kỳ yên tâm.
Như thế, tôi rời khỏi bệnh viện quý tộc St Mary, muốn quay về khu nhà của mình.
Bệnh viện quý tộc St Mary cách khu tôi ở cũng rất xa, mà còn không có xe đi thẳng đến, tôi lại không lái xe, tôi đứng ở cổng viện đợi nửa ngày, đều không có xe đi, đành phải đi đến điểm xe bus.
Khi tôi đang đứng ở bến xe bus chờ xe 260, tôi cảm thấy chân mình tê đi rồi, bắp chân lại hơi đau, không được, tôi phải nhanh chóng về nhà.
Tại sao xe 260 vẫn chưa đến chứ?
Khi tôi đang trông ngóng xe bus, đột nhiên “ két” một tiếng, một chiếc Bugatti lấp lánh màu vàng dừng trước mặt tôi, phanh xe gấp gáp tung một luồng bụi vào người tôi, tôi kinh ngạc nhìn chiếc xe đắt đỏ trước mắt mình.
Những người bình thường cùng đợi xe như tôi nhìn chiếc xe đắt đỏ đó, đều kinh ngạc sững sờ, nên biết rằng loại xe này toàn thế giới đều có hạn, rất nhiều người thậm chí căn bản không biết đây là xe gì, tôi cũng là vì tình cờ xem qua loại này trên tạp chí ô tô mới nhận ra nó.
Chủ nhân của chiếc xe sang này là ai, dừng ở bến xe bus làm gì chứ? Lẽ nào không biết bến xe bus không cho phép dừng xe sao? Đây là phạm luật rồi!
Tôi đang nghĩ, thì cửa kính của chiếc xe đó hạ xuống, một khuôn mặt khôi ngô rạng rỡ mà còn phóng khoáng xuất hiện, vẻ hung hăng càn quấy không ai bằng: “ Này, người đẹp, em là Tô Tư Nhuỵ phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi?”
Tôi sững sờ, nhanh chóng chuyển đến kí ức nhắc nhở tôi, tôi quen biết người này, chính là hôm qua ở chỗ tạo hình gặp Dạ Thiên Kỳ đó. Đúng, chính là hắn ta.
Hắn ta hình như có ân oán gì đó với Lạc Mộ Thâm.
Bọn họ có lẽ là kẻ thù trên thương trường, cũng có thể là kẻ thù trên tình trường, tóm lại, bọn họ chắc chắn là kẻ thù, đã là kẻ thù của sếp chúng tôi, thế thì tôi cũng không thể phản ứng lại hắn ta.
Nghĩ đến đây, tôi quay đầu, dáng vẻ giả bộ không nghe thấy, vẫn nhìn về hướng xe 260 lái đến.
Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi không thèm để ý hắn ta, hắn ta cười nói: “ Này, người đẹp, đi đâu thế? Lên xe, anh đưa em đi.”
Tôi biết những người xung quanh đều đang nhìn tôi, suy cho cùng bị người bắt chuyện như thế lái một chiếc xe sang là việc khiến người khác rất ngững mộ, huống hồ người bắt chuyện nhan sắc lại khôi ngô tuấn tú như thế.
Tôi thậm chí có thể cảm thấy ánh mắt mấy người con gái xung quanh nhìn tôi mang đầy vẻ ngưỡng mộ đố kỵ hận, hận không được người như Dạ Thiên Kỳ bắt chuyện với bọn họ.
Nhưng, tôi vẫn là bản năng né tránh.
Dạ Thiên Kỳ muốn từ chỗ tôi moi tin tức bí mật gì của Lạc Mộ Thâm sao?
Đúng, nhất định là như thế.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ nói: “ không cần đâu, cảm ơn nhiều, đi việc của anh đi.”
“ Ồ, gặp phải đinh mềm à?” bộ dạng cười lên của Dạ Thiên Kỳ, giống như ánh nắng trải đầy trên mặt vậy, anh ta nhẹ nhàng lắc đầu, “ Lạc Mộ Thâm không nói cho em biết, con người anh rất không dễ trêu chọc, nếu như chọc anh tức giận rồi hậu quả rất nghiêm trọng đó.”
“ Hừ”, tôi cười khẩy một tiếng, “ sếp tôi nói rồi, anh là cái đồ xấu xa, bảo tôi nấp sau anh mà đi. Anh đi đi, không tiễn.”
Tôi chuyển hướng nhìn khác, không nhìn thằng cha đó nữa, tôi nghe thấy Dạ Thiên Kỳ không nói gì nữa.
Lái xe đi rồi sao?
Tôi muốn quay đầu nhìn xem, nhưng tôi vừa quay đầu, ngược lại phát hiện thân hình cao to rắn rỏi, trên người mặc âu phục thoải mái, nói toạc ra tên Dạ Thiên Kỳ vậy mà đã xuống xe bước đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi cười hì hì.
Đôi mắt của hắn ta thật sự vừa to vừa sáng, giống như hai ngôi sao sáng trong màn đêm vậy.
Mặt tôi không biểu cảm nhìn hắn ta, giống như không quen biết vậy, lại quay đầu nhìn ra chỗ khác.
“ Ồ, thật sự kiêu căng à, có điều cũng đúng, con gái thì nên thận trọng chút.” Hắn ta cười nói, tôi tức giận lườm anh ta một cái.
“tôi cảm thấy con người tôi kỳ thực được rất nhiều con gái thích, tại sao mà em lúc nào cũng không đồng ý để ý anh thế?” Dạ Thiên Kỳ nháy nháy mắt.
Tôi hừ lên một tiếng, vẫn không thèm để ý hắn ta.
“ Sao thế? Hôm nay không đi làm à? Lạc Mộ Thâm cho em nghỉ à?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ không cần anh quản? Không liên quan gì đến anh?” tôi lạnh lùng nói.
“ Tại sao là không liên quan chứ? Anh rất quan tâm em đó.” Dạ Thiên kỳ cười nói.
“ Không cần, tôi cần gì anh quan tâm? Anh là ai chứ?” Tôi vẫn lạnh lùng nói, vẻ mặt không kiên nhẫn, thật sự chẳng thích nói chuyện với tên hoa hoa công tử này.
Tôi rất nỗ lực giữ khoảng cách với hắn ta, không muốn gần thằng cha này chút nào.
Nhưng khoảng cách của tôi đối với thằng cha này chẳng có tác dụng gì, hắn ta vẫn cười rạng rỡ: “ Đi đâu thế, người đẹp, anh đưa em đi.”
Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta, trong mắt đầy vẻ cảnh giác, trầm mặc sau vài giây mới nói: “ Không cần đâu.”
Dạ Thiên Kỳ nói: “ đừng khách sáo, anh có xe.”
Tôi nói : “ không cần khách sáo với anh, tôi có chân.”
Diệp Thiên Kỳ dường như bị ai đó chọc cho cười vậy, đột nhiên cười hì hì một tiếng, hắn ta nhìn tôi nói: “ Người đẹp như em thật là thú vị.”
Tôi lạnh lùng nói: “ còn anh, anh thật khiến người khác chán ghét.”
Tôi thật sự do dự muốn cho hắn cái bạt tai.
“ đi thôi, anh đưa em đi.” Anh ta nhẹ nhàng kéo tay của tôi, nét mặt cười chân thành.
Tôi tức giận nói: “ Bỏ tay ra, anh bỏ tôi ra!”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Anh bỏ tay, thì em lên xe anh chứ?”
Tôi nhíu mày nói: “ Anh bị bệnh à? Tại sao tôi phải lên xe của anh chứ?”
Trên mặt đẹp đẽ rạng rỡ đó của Dạ Thiên Kỳ, tràn ngập vẻ đùa giỡn với đời, biểu cảm tự do phóng túng, anh ta cười nói: “ không lên xe cũng được, sau này em nhìn thấy tôi thân mật chút, anh sẽ để em đi.”
Cái gì chứ, tôi trừng mắt, trong lòng nghĩ anh ta lại còn ra điều kiện với tôi. Nhìn thấy hắn ta, còn thân mật nữa? Tôi khinh!
Coi như anh ta đen đủi, tôi hôm nay tâm trạng không tốt, đem cơn giận dữ đầy bụng trút hết lên đầu anh ta. Trừng mắt nhìn anh ta, tôi khiêu khích nói: “ Nếu như tôi không thì sao?”
Trong đôi mắt to đẹp của Dạ Thiên Kỳ, loé qua một chút cân nhắc, khoé môi nhếch lên, anh ta cười nói: “ Được, lời này là em nói nhé.”
“ Là tôi nói đấy, thì sao nào?” Tôi lạnh lùng nói.
Ai mà nghĩ đến Dạ Thiên Kỳ đột nhiên ôm lấy eo tôi, lớn tiếng nói: “ Em yêu, anh đã nói xin lỗi rồi, em còn muốn anh phải thế nào? Lẽ nào muốn anh quỳ xuống cầu cứu em à?”
Anh ta vừa dùng lực ôm tôi, vừa mang vẻ ý hối tiếc.
Tôi sững sờ người, thằng cha này làm cái trò gì vậy?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, vậy mà đã bị thằng cha này nhấc lên trên bả vai.
“ A, Diệp Thiên Kỳ, anh là đồ lưu anh? Thả tôi xuống.” Tôi hai chân không ngừng đá đạp loạn xạ.
|
Chương 82: Thật Là Một Tên Lưu Manh
Nhưng Dạ Thiên Kỳ không có ý định thả tôi xuống, anh ta cười khẽ nói: “ Em không đồng ý lên xe của anh, anh đành phải dùng vũ lực rồi.”
“ A, anh định bắt có tôi à, cứu với, mau báo cảnh sát.” Tôi vội vàng hướng về những người xung quanh cầu cứu. Nhưng những người đứng ở đó chỉ nhìn với ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Suy cho cùng, một cô gái xinh đẹp được một thanh niên đẹp trai lái chiếc xe sang Bugatti đón đi xem ra giống như một việc rất lãng mạn vậy.
Dạ Thiên Kỳ cười không quên nói với những người đó: “ Đây là bạn gái của tôi, xích mích với tôi một chút, để mọi người cười rồi.”
Anh ta vừa cười, vừa vác tôi giống như một cái bọc vải ném vào trong xe, không do dự thắt dây an toàn cho tôi.
Tôi lấy hết sức tháo dây an toàn muốn chạy trốn, nhưng dây an toàn đó tôi làm thế nào cũng không tháo được. Sau đó, Dạ Thiên Kỳ cũng ngồi vào vị trí lái xe, chiếc xe sang rời đi trước ánh mắt không rõ chân tướng của những người xung quanh.
“ Anh đang làm cái gì vậy? Bắt cóc người sao?” Tôi tức hầm hầm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Thằng cha này giống Lạc Mộ Thâm, cũng có khuôn mặt rất dễ khiến người khác bị cuốn hút, chỉ có điều, hắn ta không giống vẻ đẹp trai lạnh lùng đó của Lạc Mộ Thâm, hắn ra xem ra, ánh sáng rạng rỡ động lòng người.
Có điều, tôi bản năng muốn tránh xa anh ta, có lẽ là do Lạc Mộ Thâm cảnh cáo với tôi, cũng có thể là vì tôi lại bị mắc bệnh hoang tưởng, tôi còn chưa tự tin được một người đẹp trai giàu sang xem trọng tôi.
Đến tên đàn ông ham giàu cặn bã còn đá tôi nữa kìa!
Tôi không phải là cô gái quê may mắn gì đó.
Tôi bản năng cảm thấy tên Dạ Thiên Kỳ này là kẻ cạnh tranh gì đó của Lạc Mộ Thâm, hắn ta muốn nghe ngóng thăm dò bí mật gì đó từ tôi sao.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói: “ Anh bắt cóc tôi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi chẳng biết gì cả, trên thực tế, tôi vừa thăng chức là thư ký của Lạc Mộ Thâm, cả ngày chẳng làm việc gì, anh muốn biết bí mật gì, tôi đều không biết.”
Hừ, anh hết hy vọng đi!
Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa nhìn tôi, dáng vẻ hắn ta cười sao lại đẹp như thế, cảm hoá người khác như thế.
Anh ta khoan thai nói: “ Tại sao nói em không phải bạn gái của Lạc Mộ Thâm chứ?”
Tôi tức bực mình nói: “ anh ở đâu mà nhìn ra tôi là bạn gái của anh ta chứ? Không phải, không phải, tôi nói cho anh biết, tuyệt đối không phải! Mặc dù anh ta dẫn tôi đi tạo hình bị anh nhìn thấy, đó là tại vì, anh ta cảm thấy tôi không biết trang điểm, làm thư ký của anh ta, anh ta sợ mất mặt, cho nên mới đặc cách khai ân đưa tôi đi hoá trang tạo hình gì đó, tôi tuyệt đối không phải bạn gái của anh ta, bạn gái của người ta bây giờ là Kiều Di Nhiên, ngọc nữ thuần khiết Kiều Di Nhiên anh có biết hay không?”
Tôi nghĩ giọng điệu của tôi cũng đủ xấu xa rồi, biểu cảm trên mặt cũng làm quá, trong lòng thầm nghĩ mong tên Dạ Thiên Kỳ này mau thả tôi xuống!
“ Ồ.....” Dạ Thiên Kỳ nhẹ kéo dài giọng nói, nhưng anh ta cười vẫn cực kỳ đẹp, “ Em không phải bạn gái của hắn ta, thế thì anh yên tâm rồi.”
“Yên tâm rồi?” Tôi giật mình kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Kỳ, chỉ thấy khoé miệng anh ta nhếch lên cười, rung động lòng người như thế.
“ Không sai, yên tâm rồi, nếu như em không phải bạn gái của hắn ta, thì càng dễ rồi, tiểu nha đầu, anh nói cho em biết, anh thích em rồi, hôm qua ở hội quán đó, anh như trúng tiếng sét ái tình với em vậy, nếu như em là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, anh vẫn phải bỏ sức ra tranh với hắn ta, nếu như em không phải bạn gái của hắn, thì anh cũng đỡ tốn sức hơn rồi.” Hắn ta cười nói.
Cái gì? Tiếng sét ái tình sao?
Tôi há hốc mồm, giống như người ngoài hành tinh đang nhìn Dạ Thiên Kỳ vậy, đợi một chút, tôi nghe không nhầm chứ, tên Dạ Thiên Kỳ này nói cái gì? Anh ta trúng phải tiếng sét ái tình với tôi sao? Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?
Tôi cười khẩy nói: “ Tôi nói anh Dạ Tiên sinh, tôi không cho rằng tôi đẹp đến nỗi khiến anh trúng phải tiếng sét ái tình với tôi, tôi cũng không muốn đùa với anh bất cứ thứ gì, tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên đường ai nấy đi là tốt nhất, anh dừng xe, tôi muốn xuống xe!”
Tôi tức giận với dáng vẻ hầm hầm, hung dữ.
“ Ôi, dáng vẻ lợi hại quá.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Có điều dáng vẻ em thế này, anh rất thích, thực ra con người anh cũng được coi rất tuyệt mà, anh mạnh hơn Lạc Mộ Thâm nhiều, ít nhất anh rất chung tình, anh không giống hắn ta phong lưu như thế, không phải phụ nữ nào cũng thích được.”
Mặt tôi không biểu cảm nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Dạ Tiên sinh, tôi nói anh biết, Lạc Tổng suy cho cùng là sếp của tôi, anh nói xấu sếp tôi trước mặt tôi không hay đâu? Tôi cũng không muốn nhiều lời với anh, anh để tôi xuống xe.”
Tôi thật sự lúc này không muốn có thứ tình cảm gì với tên Dạ Thiên Kỳ này, anh ta làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại vướng vào tôi, mà tôi đối với con người này, một chút ấn tượng tốt cũng không có, có điều cũng chỉ là một tên công tử bột, cậy bản thân có chút tiền, thì thích làm gì thì làm sao?
Tôi nghĩ trên mặt tôi mang đầy vẻ chán ghét với tên Dạ Thiên Kỳ này.
“ Nhuỵ Nhuỵ, em bây giờ là chưa hiểu rõ anh, nếu như em hiểu rõ anh rồi. Nhất định sẽ thích anh thôi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Một tiếng gọi Nhuỵ Nhuỵ đó quả thật khiến tôi suýt chút nữa nôn ra bát canh bổ đáng giá ra rồi, tên Dạ Thiên Kỳ này, thật sự là đồ mặt dày, tôi mới gặp anh ta có hai lần, vậy mà anh ta gọi tôi như thế, thật sự là con người đáng ghét mà.
“ Dạ Tiên sinh, chúng ta rất hiểu nhau sao? Anh gọi tôi như thế, không hay đâu? Để tôi xuống xe! Nếu như anh không để tôi xuống, anh sẽ hối hận.” Tôi tức giận hằm hằm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Ồ? Thế thì anh càng không để em xuống xe, anh ngược lại rất tò mò, em làm thế nào khiến anh hối hận được, con người anh có cái tật, chính là thứ gì càng khó đạt được thì lại càng muốn có, anh nói rồi, anh thích em, trúng tiếng sét ái tình với em, anh sẽ không buông em đâu, có trách em chỉ có thể trách Lạc Mộ Thâm mang em đến trước mặt anh.” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức sung sướng, hung hăng càn quấy.
Tôi tức thở phì phì nhìn hắn ta, trong lòng thật sự không có cách gì, lẽ nào tôi còn có thể nhảy xuống xe sao? Tôi bây giờ đến dây an toàn của chiếc xe này cũng không biết mở.
“ Dạ Thiên Kỳ. Anh đúng là đồ......” tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Nhuỵ Nhuỵ, bình tĩnh đi, cảm nhận một chút sự khác nhau giữa anh và Lạc Mộ Thâm, em sẽ phát hiện, anh quả thực hơn hắn ta nhiều.” Dạ Thiên Kỳ đặt một ngón tay bên ngoài mồm, làm tư thế “ suỵt” bí ẩn, sau đó, hắn ta mở nhạc trên xe.
Âm nhạc dễ nghe du dương phát ra trong xe, khiến tâm trạng tôi bình tĩnh hơn chút, bình tĩnh lại, tôi mới phát hiện, Dạ Thiên Kỳ đang bật bài “heal the world” của thần tượng Michael Jackson của tôi, bài hát này cũng là bài hát tôi cực kỳ thích, đó là bài hát tôi đã từng bật quay vòng liên tục trong mp4.
Tôi tạm thời quên đi tên đáng ghét Dạ Thiên Kỳ bên cạnh, nghe theo tiếng nhạc du dương đó mà âm ử hát lên, còn Dạ Thiên Kỳ cũng ngâm nga hát khẽ lên, giống như chúng tôi đang hát đồng thanh vậy, nói thật, giọng nói của anh ta thật sự dễ nghe.
“ Ồ, em cũng thích Michael Jackson à?” Dạ Thiên Kỳ cười khẽ nói.
“ Đương nhiên, thần tượng duy nhất của tôi.” Tôi bình thản nói, giọng hát của Mc Jackson khiến tôi tạm thời quên những gì không vui.
“ Anh nói chúng ta đúng là một cặp trời sinh mà, xem, ca sĩ mà chúng ta thích cũng giống nhau nữa.” Dạ Thiên Kỳ nháy mắt với tôi.
“ Ai là một cặp trời sinh với anh, người thích Mc Jackson nhiều vô kể, lẽ nào tôi với mỗi người đó đều là cặp trời sinh sao?” Tôi tức hằm hằm lườm hắn ta một cái.
“ Ôi, cái miệng nhỏ thật lợi hại, có điều, như thế anh cũng rất thích.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi thật sự sắp bị tên Dạ Thiên Kỳ này chọc cho tức chết rồi. Tại sao da mặt con người này lại dày như thế chứ?
Tôi tức căm giận trừng mắt với Dạ Thiên Kỳ, dường như con ngươi sắp bắn ra ngoài rồi.
|