Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 83: Dạ Tiệc Trên Biển
Nhưng bất luận tôi tức giận như thế nào đi nữa, tôi biết hiện tại tôi không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của gã này.Mắt tôi long sòng sọc, đang nghĩ xem phải thoát ra khỏi gã này như thế nào, tôi phải báo cảnh sát như thế nào đây ?
Tôi đút tay sâu vào túi, chuẩn bị rút điện thoại ra gọi 113, nhưng không ngờ tên lái xe Dạ Thiên Kỳ bình tĩnh nói : " Đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát nữa, anh đã làm như thế rồi, thì tức là phía cảnh sát anh cũng có thể thu xếp được, em nghĩ cảnh sát sẽ đến giúp em sao? "
Tay cầm điện thoại của tôi buông lỏng dần, tôi thực sự vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, bất ngờ là vì, tên Dạ Thiên Kỳ này đã đoán được lúc này tôi đang nghĩ gì, phẫn nộ là vì, loại người có tiền này quan hệ quá rộng, chẳng nhẽ bọn này phạm tội cũng không có ai dám bắt chúng ?
Thật là tức điên lên được.
Tôi đang phẫn nộ, Dạ Thiên Kỳ khoan thai nói : " Thực ra em đừng cho rằng anh là người xấu, anh chỉ là thấy nét mặt em buồn rầu, không được vui, cho nên nghĩ làm thế nào để cho em được vui lên thôi."
Tôi như muốn chồm dậy, tôi đang đến kỳ, bụng đau, anh để tôi về nhà tôi sẽ biết ơn anh lắm được không?
Nhưng việc này có đánh chết tôi cũng không dám nói ra.
Nghĩ tới đây, tôi chỉ có thể hằm hằm lườm anh ta, mắt tôi lật đi lật lại, như muốn lòi cả hai con ngươi ra rồi.
Nhưng Dạ Thiên Kỳ chẳng thèm để ý, chỉ chú ý lái xe, chiếc xe Bugatti của anh ta như là mũi tên vừa bắn khỏi cung, tôi khó chịu lắm rồi, bụng khó chịu, lại hơi say xe, cảm giác đó, đừng nên nhắc nữa.
Về lái xe, hắn ta phóng như bay giống như Lạc Mộ Thâm vậy, anh chạy chậm chút xem có chết được không hả ?
Trong bụng tôi không ngừng chửi thầm anh ta.
" Anh đang đi đâu đấy ? " Tôi thấy anh ta lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, đi thẳng lên cao tốc.
" Yên tâm, tôi sẽ không bán cô đâu. " Dạ Thiên Kỳ quay sang nhìn tôi, cười rạng rỡ, nhưng tôi chỉ muốn cho chiếc dép vào cái mặt dày đấy.
" Hừ." Tôi khẽ hắng giọng.
" Anh đưa em đi giải sầu." Dạ Thiên Kỳ bổ sung thêm một câu, " Tâm trạng của em sẽ khá lên thôi."
" Tôi vốn dĩ vẫn rất ổn, sau khi thấy anh, tâm trạng tôi mới biến thành khó chịu như thế." Tôi tức giận nói.
" Nhụy Nhụy, đừng nói thế nữa, em nói thế, anh thấy đau lòng lắm." Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi thấy buồn nôn, không phải là vì say xe, mà là vì cái mặt dày của gã lái xe kia.
Được rồi, tôi không thoát được, đành phó mặc số phận vậy!
Nghĩ tới đây, tôi đành phải dựa vào ghế, nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi.
Khoảng hơn một giờ sau, Dại Thiên Kỳ dừng xe sát bờ biển.
Ngửi thấy mùi vị hơi mặn trong cơn gió biển, tôi khẽ mở đôi mắt.
Biển ?
Sao anh ta lại đưa tôi tới đây ?
Tôi đang thắc mắc, Dạ Thiên Kỳ bước đến gần tôi, làm tôi giật bắn người.
" Nhìn em, giống như là con thỏ bị làm cho sợ hãi vậy, em dám ngồi trên xe của Lạc Mộ Thâm, sao lại không dám ngồi trên xe của anh ?" Dạ Thiên Kỳ vừa cười, vừa tháo dây an toàn trên người của tôi, thì ra là anh ta tháo dây an toàn trên người tôi, thế mà tôi cứ tưởng.....
Tôi hậm hực trợn mắt :" Xe của các anh ai tôi cũng chẳng muốn ngồi lên, tôi không dám đụng vào mấy cậu ấm như các anh được chưa?”
" Yên tâm, anh và Lạc Mộ Thâm hoàn toàn không giống nhau, anh dám bảo đảm nếu em ở bên anh, sẽ như được tắm trong gió xuân." Dạ Thiên Kỳ cười nói, đôi mắt tức giận của tôi ngẩn ra một lúc.
Dạ Thiên Kỳ tháo dây an toàn trên người tôi, kéo tay tôi, không nói câu nào dắt tôi xuống xe, tôi mới phát hiện, ở cảng biển đang đỗ rất nhiều những siêu xe, rất nhiều loại xe mà tôi không biết tên là gì, nơi đây hình như chẳng thấy chiếc Mercedes nào cả.
Đây là....
Triển lãm xe hay là gì đây ?
Nhìn về phía trước, hoành tráng thật, phía trước là một con tàu du lịch cực lớn, xa hoa tráng lệ, cờ hoa phấp phới, xung quanh còn có rất nhiều những con tàu du lịch sang trọng cỡ nhỏ, trông giống như tàu sân bay và tàu bảo vệ đang chiếm đóng vậy.
Tôi có thể nhìn thấy xa xa trên những chiếc tàu lớn, có rất nhiều những cô gái xinh đẹp gợi cảm với mái tóc dài tung bay trong gió biển.
Đây là.....Dạ tiệc trên biển hay là......Buổi tụ họp gì đó của giới thượng lưu ?
Tôi đang sững sờ, Dạ Thiên Kỳ kéo tay tôi tiến về phía con tàu du lịch sang trọng đó, ngay lập tức có người cung kính hạ cầu thang xuống cho chúng tôi bước lên, có nhiều người không ngừng chào hỏi Dạ Thiên Kỳ : " Chào anh Dạ Thiếu Gia."
Tôi mở to mắt, mẹ ơi, Dạ Thiếu Gia, Dạ Thiếu Gia gì chứ, tôi như muốn đẩy cái tên Dạ Thiên Kỳ này xuống biển, lôi tôi đến nơi này làm cái gì chứ ?
Gã Dạ Thiên Kỳ này cứ như là có đôi mắt nhìn xuyên thấu suy nghĩ người khác, biết trong đầu tôi nghĩ gì, anh ta cười nói với tôi : " Yên tâm, bên trong không có những thứ gì khác, người đông thế này, anh có muốn làm gì em thì cũng chẳng làm trước hàng trăm người thế này đâu, anh đâu có lưu manh như thế."
Tôi lúng túng nói : " Vậy anh đưa tôi tới đây làm gì ? "
Dạ Thiên Kỳ lại với một bộ mặt thản nhiên, đáp lại tôi : " Hay là, em muốn đi đâu? Hoặc là chẳng nhẽ em chờ đợi anh làm điều gì đó lỗ mãng với em?"
Tôi chút nữa thì lăn ra ngất, cảm giác như là hóc xương cá, thằng cha này thật biết chặn họng người khác, rõ ràng biết là anh ta ép tôi đến mà.
Tôi tức giận lườm anh ta, không nói một câu nào.
Thấy tôi không nói gì, Dạ Thiên Kỳ khẽ cầm tay tôi nói : " Đi thôi, đi vào nào. Ngoan nào!"
Anh ta nhìn dáng vẻ của tôi lúc đó, nét mặt như muốn nũng nịu, tôi chút nữa thì quên là mình đang tức giận anh ta, có lý mà chẳng biết nói thế nào.
Lúc này thực sự tôi như bị uy hiếp rồi, đành phải theo anh ta bước vào khoang tàu của con tàu xa hoa tráng lệ đó, tôi thấy có rất nhiều những anh chàng đẹp trai, những cô gái xinh đẹp trên tay cầm cốc rượu vang Bồ Đào Nha tươi cười nói chuyện với nhau, nhưng có một điều thật lạ, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ và tôi bước tới, bọn họ ai cũng đều rất nhiệt tình, lịch sự chào Dạ Thiên Kỳ, vẫn xưng hô với cái tên Dạ Thiếu Gia, xem ra, trong những người này, Dạ Thiên Kỳ chính là nhân vậy đầu não rồi.
Đương nhiên, ánh mắt của họ nhìn tôi, cũng chứa đầy nghi hoặc, tuy tôi vẫn mặc bộ váy hồng mà Lạc Mộ Thâm chọn đó, nhưng trên mặt không có trang điểm một chút nào, mái tóc được làm trước đó giờ cũng chỉ là dùng chiếc kẹp kẹp lại cho gọn, trông rất lôi thôi.
Mà nơi đây các cô gái đều trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, mặc những bộ trang phục đầy gợi cảm, đều như tuyệt sắc giai nhân.
Mà có rất nhiều người tôi cảm thấy rất quen, nhìn dáng vẻ đều như là những diễn viên, người mẫu nổi tiếng xuất hiện trên truyền hình hay tạp chí nào đó.
Có điều, cũng không liên quan gì tới tôi ?
Tôi chỉ là bị gã kia kéo tới đây, tôi chẳng cần quan tâm mình phải trang điểm thế nào cho đẹp, hay có nể mặt anh ta hay không.
Dạ Thiên Kỳ kéo tay tôi bước vào trong, tôi mới phát hiện bên ngoài đã rất sang trọng rồi, mà bên trong còn hoành tráng hơn rất nhiều, nhìn đâu cũng lấp lánh. Những nhân viên phục vụ trẻ với bộ đồ đồng phục mặc trên người bê những món ăn điểm tâm hấp dẫn, kèm theo rượu vàng, đi đi lại lại. Cả một khoang tàu sang trọng hòa trong nền nhạc cổ điển du dương, nam, nữ, những bộ đầm, trang sức, trong mắt tôi hình thành lên thế giới vô cùng lỗng lẫy.
Đây chính là thiên đường ăn chơi trên biển, chắc là những người tới đây đều là những nhân vật đặc biệt cả.
Có lẽ, người như tôi, mang bán đi rồi, chắc cũng chẳng đủ tiền để đến đây uống một cốc rượu.
Tôi đang bồn chồn suy nghĩ, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước đến, cánh tay anh ta đang ôm sau eo một cô gái xinh đẹp gợi cảm, người đàn ông đó tuổi chắc cũng chỉ xấp xỉ Dạ Thiên Kỳ, xem ra quan hệ cũng rất thân thiết.
Anh ta đi tới rồi lấy tay đập mạnh vào vai của Dạ Thiên Kỳ, cười nói : " Sao cậu có việc gì ? Giờ mới tới ? Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, cứ nghĩ cậu đang bị tắc đường chưa đến."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta đeo một chiếc kính lịch lãm, trông rất hào hoa phong nhã.
Dạ Thiên Kỳ hé môi, cười trả lời : " Trên đường có chút việc, phải dừng lại một lúc. Nhưng cũng đến kịp rồi đây."
Người đàn ông trẻ tuổi kia nhìn Dạ Thiên Kỳ trước, sau đó quay sang nhìn tôi từ đầu đến đến chân, trong mắt anh ta sáng lên một đường kỳ lạ, cười nói : " Đây là.....?"
|
Chương 84: Bạn Gái Tương Lai
Hai tay Dạ Thiên Kỳ đút vào trong túi quần, cười nhẹ nói: “ Nào, cũng muốn giới thiệu với mọi người một chút.”
“ Đây là bạn thân của anh, Thôi Táp.”
“ Đây là Tô Tư Nhuỵ, bạn gái tương lai của tớ!” Hắn ta lại chỉ sang tôi.
A? Vậy mà anh ta lại gọi tôi như thế.
Tôi nhíu lông mày lại, ai là bạn gái tương lai của anh chứ? Thật là đồ mặt dày, quá dày.
“ Bạn gái tương lai sao?” Thôi Táp cười nhíu lông mày, nét vui vẻ trong khoé mắt là ngạc nhiên và suy nghĩ.
“ Đúng thế, bây giờ, tớ đang nỗ lực theo đuổi cô ấy, không biết có thể thành công hay không, em gái nhỏ rất kiêu ngạo.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi hằm hằm trừng mắt nhìn anh ta, thằng cha này đáng bị đâm nghìn đao.
Nghĩ đến đây, tôi rất phóng khoáng đưa tay ra, hướng sang Thôi Táp: “ Xin chào, tôi là Tô Tư Nhuỵ.”
Thôi Táp cười bắt tay tôi, nói: “ Thảo nào Thiên Kỳ mãi không có bạn gái, chúng tôi cười cậu ta yêu cầu cao, hoá ra cậu ấy là đang tìm người đẹp như cô, rất tuyệt rất tuyệt, hôm nay rất vui được làm quen với cô. Đột nhiên, chúng tôi cũng không phải vì cậu ra mà lo lắng rồi.”
Dạ Thiên Kỳ không có bạn gái sao? Ma mới tin, có điều là bạn thân của hắn ta vì hắn ta mới nói tốt như vậy.
Trong lòng tôi hết sức coi thường. Hừ lạnh lùng một tiếng.
“ Aiza, cậu đừng nói như thế, Nhuỵ Nhuỵ nhà mình sẽ ấn tượng không tốt với mình, cô ấy sẽ cho rằng mình giống như vô dụng vậy, sẽ không cảm thấy mình giữ thân như ngọc, con gái bây giờ đều thích đàn ông xấu mà.” Dạ Thiên Kỳ khoa trương nói, “ Tớ còn hải nỗi lực làm tên đàn ông xấu nữa! Cậu lại đưa tớ về nguyên mẫu thuần khiết không ai bằng.”
Tôi quả thật sắp phun ra rồi, tên Dạ Thiên Kỳ này, thật sự đáng ghét chết cũng không đền mạng được.
Thôi Táp cười nhìn tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ? Thế thì tôi cũng gọi cô là Nhuỵ Nhuỵ nhé, sau này, bảo Thiên Kỳ thường xuyên dẫn cô đến chơi cùng chúng tôi nhé?”
Tôi dường như vừa đập một con vi trùng trong không khí bẩn vậy, nét mặt mỉm cười cứng nhắc, ai muốn chơi với mấy người chứ? Sau khi tôi chạy trốn được rồi, không bao giờ gặp lại Dạ Thiên Kỳ nữa.
Có điều, cái gọi là không đưa tay đánh người mặt mày tươi tắn, huồng hồ Thôi Táp lại cực kỳ khách sáo với tôi, dù cho tôi tức giận với Dạ Thiên Kỳ, cũng không thể trút giận lên đầu Thôi Táp được.
Cho nên, trên mặt tôi cố gắng hết sức thể hiện nét mặt tươi cười lễ phép, tôi gật đầu trả lời: “ Cũng rất vui được quen anh.”
Thôi Táp cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh vừa gặp em là thấy thích rồi, sau này thân thiết hơn nữa, anh coi cô như là em gái, nếu như sau này Dạ Thiên Kỳ có bắt nạt anh, em nói cho anh biết, anh sẽ trút giận giúp em.”
Tôi quả thật sắp ngất ra rồi, tôi ở đâu đến nhiều anh trai thế này?
Tôi đành phải cười gượng gật đầu. Sau này không phải gặp mấy người mới là tốt.
“ Thiên Kỳ à, con mắt nhìn người của cậu thật chuẩn, Nhuỵ Nhuỵ thật sự rất tuyệt, giống như là từ trong rừng sâu có một con suối nhỏ chảy ra vậy, cậu nhất định phải tán được cô ấy đấy.” Thôi Táp giống như anh trai chỉ bảo Dạ Thiên Kỳ.
“ Cậu yên tâm, tớ sẽ theo đuổi nghiêm túc, nhất định mang người đẹp về.” Dạ Thiên Kỳ cười rung động lòng người.
Tôi hầm hầm lấy khuỷu tay huých vào cánh tay của hắn ta, hắn ta khoa trương cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh có thể hiểu rằng cái này đánh là thương, chửi là yêu phải không?”
Thôi Táp cười nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Ha ha, hai người tiếp tục nhé, tớ đi xem Lão Lục đến chưa?”
Anh ta và Dạ Thiên Kỳ chào hỏi xong, ôm người đẹp rời đi rồi.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ tại sao anh nói tôi là bạn gái tương lai của anh?”
Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ vô tội chớp mắt nhìn tôi: “ thế thì anh nói rm là bạn gái hiện tại của anh phải không?”
“ Tôi còn lâu mới là bạn gái của anh!” Tôi thấp giọng nghiến răng nói với hắn ta.
“ Cũng không chắc đâu.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhún hai bả vai, “ Bất cứ việc gì đều không có tuyệt đối. Anh đã nhận định em rồi, thì sẽ nỗ lực theo đuổi. Anh nghĩ em chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.”
“ Hừ, lưu manh.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Anh nghe nói, thông thường phụ nữ nói với đàn ông: anh là một người tốt. Thế thì chắc chắn người này chẳng có gì hay ho rồi; nhưng phụ nữ nếu như nói với đàn ông: anh là đồ xấu xa, hoặc là nói anh là đồ lưu manh, đó chính là thể hiện thích người đàn ông đó, cho nên.....” Đôi mắt của anh ta sáng long lanh lên. “ Nhuỵ Nhuỵ, em thích anh phải không?”
Tôi tức đến nỗi không muốn lảm nhảm với hắn ta nữa, thật may có một nhân viên phục vụ tiến đến gần tôi, tôi vội vàng lấy một ly rượu vang, tôi bây giờ cần bình tĩnh, bình tĩnh lại.
“ Em đói rồi sao? Để anh dẫn em đi ăn gì đó ngon nhé?” Dạ Thiên Kỳ quan tâm nói với tôi.
Tôi lườm hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “ Không cần, anh tự đi ăn đi, tôi phải đi rồi.”
“ Ai za, em bây giờ đang đi cùng anh, nếu như em về rồi, anh thật không còn mặt mũi nào, em xem ở đây đàn ông đều dẫn theo người đẹp một nửa của mình mà.” Dạ Thiên Kỳ bĩu nhẹ môi, có vẻ như hơi ấm ức nói.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, hầm hừ nói: “ Đấy là việc của anh, ai bảo anh nói tôi là một nửa của anh? Hơn nữa, tôi cũng không phải người đẹp.”
“ Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy em là người đẹp, anh cảm thấy em đẹp hơn bất cứ người đẹp nào, nếu không tại sao nói anh trúng tiếng sét ái tình với em chứ? Em phải tin rằng anh cũng gặp rất nhiều người đẹp rồi. Con mắt của anh rất độc, hôm qua nhìn thấy em đứng ở đó, tim của anh muốn nhảy lên rồi!” Cái mồm của Dạ Thiên Kỳ ấy à, thật ngọt như mật ong vậy.
Tôi bất lực lườm hắn ta, không thể không nói, phụ nữ đều có điểm yếu đuối, đặc biệt là trước mặt người đẹp trai thế này lại hết sức chân thành khen ngợi tôi, tôi cảm thấy tôi thật sự rất dễ chịu.
Nhưng trong mồm tôi vẫn hừ một tiếng, không thèm để ý hắn ta, nhưng sự tức giận hiện rõ đỡ hơn chút rồi.
“ Được rồi, coi như nể mặt anh nhé.” Dạ Thiên kỳ cười kéo tay tôi, “ Dù sao em cũng không có việc gì, coi như đi chơi, giải trí một chút là được rồi.” Tôi không biết làm sao lườm hắn ta một cái, tôi biết nói thế nào? Tôi nói tôi đang đến chu kỳ kinh nguyệt sao?
Hơn nữa ở nơi xa xôi thế này, tôi lại không lái xe, tôi phải về nhà thế nào?
Cho nên, tôi đành phải nhẫn nhịn.
Lúc này, liên tục có người đến chào hỏi với Dạ Thiên Kỳ, ánh mắt bọn họ đều giống nhau nhìn tôi, sau đó hầu như mỗi người đó đều cười đấm trêu Dạ Thiên Kỳ một cái, nói: “ Được đấy, Dạ Thiếu Gia, tìm một người đẹp thuần khiết trong sáng sao!”
Biểu cảm của bọn họ ấy à, quả thật như bắt gặp gian dâm ngoại tình vậy.
Dạ Thiên Kỳ cũng cười hết sức vui vẻ, giống như tôi thật sự là bạn gái của anh ta vậy.
Thông thường mà nói, Dạ Thiên Kỳ là người có tiền có quyền nói tôi là bạn gái mà anh ta đang nỗ lực theo đuổi, tôi thêm tăng thể diện mà vui vẻ mới phải, nhưng tôi luôn cảm thấy như mắc xương cá trong mồm vậy, huống hồ hắn ta là kẻ thù của sếp tôi, tôi luôn cảm thấy hắn ta có ý xấu với tôi, cho nên, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Sức chịu đựng trong lòng tôi có hạn, tranh thủ lúc không có người đến gần, tôi nén thấp giọng nói với Dạ Thiên Kỳ bên cạnh: “ Anh đừng có nói với người khác tôi là bạn gái tương lai của anh nữa!”
Dạ Thiên Kỳ nét mặt ngạc nhiên vui mừng, lên tiếng nói: “ Thế thì anh nói em là bạn gái hiện tại của anh nhé?”
Tôi lạnh lùng nói: “ Nếu như anh nói như thế, tôi xiên chiếc dĩa đâm chết anh luôn!”
Nói xong, tôi làm tư thế lấy chiếc dĩa ăn bánh kem giơ lên.
“ Em đừng nhẫn tâm như thế được không? Em làm tim của anh đau đấy.” Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ “ Tây Thi khi đau tim”, hắn ta nhíu lông mày nói, “ Anh đối với em tình sâu như thế.”
Tôi sắp nôn ra rồi.
Tôi nhíu mày nói: “ Tôi với anh vốn dĩ không hiểu rõ nhau được không? Tôi hôm qua mới quen biết anh được không? Tôi còn không biết ba chữ Dạ Thiên Kỳ của anh viết thế nào nữa kìa!”
Dạ Thiên Kỳ biểu lộ vẻ mặt đau thương, lắp bắp nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em thật rất nhẫn tâm....anh.....lần đầu tiên đau lòng như thế đối với một người con gái......
|
Chương 84: Bạn Gái Tương Lai
Hai tay Dạ Thiên Kỳ đút vào trong túi quần, cười nhẹ nói: “ Nào, cũng muốn giới thiệu với mọi người một chút.”
“ Đây là bạn thân của anh, Thôi Táp.”
“ Đây là Tô Tư Nhuỵ, bạn gái tương lai của tớ!” Hắn ta lại chỉ sang tôi.
A? Vậy mà anh ta lại gọi tôi như thế.
Tôi nhíu lông mày lại, ai là bạn gái tương lai của anh chứ? Thật là đồ mặt dày, quá dày.
“ Bạn gái tương lai sao?” Thôi Táp cười nhíu lông mày, nét vui vẻ trong khoé mắt là ngạc nhiên và suy nghĩ.
“ Đúng thế, bây giờ, tớ đang nỗ lực theo đuổi cô ấy, không biết có thể thành công hay không, em gái nhỏ rất kiêu ngạo.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi hằm hằm trừng mắt nhìn anh ta, thằng cha này đáng bị đâm nghìn đao.
Nghĩ đến đây, tôi rất phóng khoáng đưa tay ra, hướng sang Thôi Táp: “ Xin chào, tôi là Tô Tư Nhuỵ.”
Thôi Táp cười bắt tay tôi, nói: “ Thảo nào Thiên Kỳ mãi không có bạn gái, chúng tôi cười cậu ta yêu cầu cao, hoá ra cậu ấy là đang tìm người đẹp như cô, rất tuyệt rất tuyệt, hôm nay rất vui được làm quen với cô. Đột nhiên, chúng tôi cũng không phải vì cậu ra mà lo lắng rồi.”
Dạ Thiên Kỳ không có bạn gái sao? Ma mới tin, có điều là bạn thân của hắn ta vì hắn ta mới nói tốt như vậy.
Trong lòng tôi hết sức coi thường. Hừ lạnh lùng một tiếng.
“ Aiza, cậu đừng nói như thế, Nhuỵ Nhuỵ nhà mình sẽ ấn tượng không tốt với mình, cô ấy sẽ cho rằng mình giống như vô dụng vậy, sẽ không cảm thấy mình giữ thân như ngọc, con gái bây giờ đều thích đàn ông xấu mà.” Dạ Thiên Kỳ khoa trương nói, “ Tớ còn hải nỗi lực làm tên đàn ông xấu nữa! Cậu lại đưa tớ về nguyên mẫu thuần khiết không ai bằng.”
Tôi quả thật sắp phun ra rồi, tên Dạ Thiên Kỳ này, thật sự đáng ghét chết cũng không đền mạng được.
Thôi Táp cười nhìn tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ? Thế thì tôi cũng gọi cô là Nhuỵ Nhuỵ nhé, sau này, bảo Thiên Kỳ thường xuyên dẫn cô đến chơi cùng chúng tôi nhé?”
Tôi dường như vừa đập một con vi trùng trong không khí bẩn vậy, nét mặt mỉm cười cứng nhắc, ai muốn chơi với mấy người chứ? Sau khi tôi chạy trốn được rồi, không bao giờ gặp lại Dạ Thiên Kỳ nữa.
Có điều, cái gọi là không đưa tay đánh người mặt mày tươi tắn, huồng hồ Thôi Táp lại cực kỳ khách sáo với tôi, dù cho tôi tức giận với Dạ Thiên Kỳ, cũng không thể trút giận lên đầu Thôi Táp được.
Cho nên, trên mặt tôi cố gắng hết sức thể hiện nét mặt tươi cười lễ phép, tôi gật đầu trả lời: “ Cũng rất vui được quen anh.”
Thôi Táp cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh vừa gặp em là thấy thích rồi, sau này thân thiết hơn nữa, anh coi cô như là em gái, nếu như sau này Dạ Thiên Kỳ có bắt nạt anh, em nói cho anh biết, anh sẽ trút giận giúp em.”
Tôi quả thật sắp ngất ra rồi, tôi ở đâu đến nhiều anh trai thế này?
Tôi đành phải cười gượng gật đầu. Sau này không phải gặp mấy người mới là tốt.
“ Thiên Kỳ à, con mắt nhìn người của cậu thật chuẩn, Nhuỵ Nhuỵ thật sự rất tuyệt, giống như là từ trong rừng sâu có một con suối nhỏ chảy ra vậy, cậu nhất định phải tán được cô ấy đấy.” Thôi Táp giống như anh trai chỉ bảo Dạ Thiên Kỳ.
“ Cậu yên tâm, tớ sẽ theo đuổi nghiêm túc, nhất định mang người đẹp về.” Dạ Thiên Kỳ cười rung động lòng người.
Tôi hầm hầm lấy khuỷu tay huých vào cánh tay của hắn ta, hắn ta khoa trương cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh có thể hiểu rằng cái này đánh là thương, chửi là yêu phải không?”
Thôi Táp cười nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Ha ha, hai người tiếp tục nhé, tớ đi xem Lão Lục đến chưa?”
Anh ta và Dạ Thiên Kỳ chào hỏi xong, ôm người đẹp rời đi rồi.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ tại sao anh nói tôi là bạn gái tương lai của anh?”
Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ vô tội chớp mắt nhìn tôi: “ thế thì anh nói rm là bạn gái hiện tại của anh phải không?”
“ Tôi còn lâu mới là bạn gái của anh!” Tôi thấp giọng nghiến răng nói với hắn ta.
“ Cũng không chắc đâu.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhún hai bả vai, “ Bất cứ việc gì đều không có tuyệt đối. Anh đã nhận định em rồi, thì sẽ nỗ lực theo đuổi. Anh nghĩ em chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu.”
“ Hừ, lưu manh.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Anh nghe nói, thông thường phụ nữ nói với đàn ông: anh là một người tốt. Thế thì chắc chắn người này chẳng có gì hay ho rồi; nhưng phụ nữ nếu như nói với đàn ông: anh là đồ xấu xa, hoặc là nói anh là đồ lưu manh, đó chính là thể hiện thích người đàn ông đó, cho nên.....” Đôi mắt của anh ta sáng long lanh lên. “ Nhuỵ Nhuỵ, em thích anh phải không?”
Tôi tức đến nỗi không muốn lảm nhảm với hắn ta nữa, thật may có một nhân viên phục vụ tiến đến gần tôi, tôi vội vàng lấy một ly rượu vang, tôi bây giờ cần bình tĩnh, bình tĩnh lại.
“ Em đói rồi sao? Để anh dẫn em đi ăn gì đó ngon nhé?” Dạ Thiên Kỳ quan tâm nói với tôi.
Tôi lườm hắn ta một cái, lạnh lùng nói: “ Không cần, anh tự đi ăn đi, tôi phải đi rồi.”
“ Ai za, em bây giờ đang đi cùng anh, nếu như em về rồi, anh thật không còn mặt mũi nào, em xem ở đây đàn ông đều dẫn theo người đẹp một nửa của mình mà.” Dạ Thiên Kỳ bĩu nhẹ môi, có vẻ như hơi ấm ức nói.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, hầm hừ nói: “ Đấy là việc của anh, ai bảo anh nói tôi là một nửa của anh? Hơn nữa, tôi cũng không phải người đẹp.”
“ Nhưng mà, anh vẫn cảm thấy em là người đẹp, anh cảm thấy em đẹp hơn bất cứ người đẹp nào, nếu không tại sao nói anh trúng tiếng sét ái tình với em chứ? Em phải tin rằng anh cũng gặp rất nhiều người đẹp rồi. Con mắt của anh rất độc, hôm qua nhìn thấy em đứng ở đó, tim của anh muốn nhảy lên rồi!” Cái mồm của Dạ Thiên Kỳ ấy à, thật ngọt như mật ong vậy.
Tôi bất lực lườm hắn ta, không thể không nói, phụ nữ đều có điểm yếu đuối, đặc biệt là trước mặt người đẹp trai thế này lại hết sức chân thành khen ngợi tôi, tôi cảm thấy tôi thật sự rất dễ chịu.
Nhưng trong mồm tôi vẫn hừ một tiếng, không thèm để ý hắn ta, nhưng sự tức giận hiện rõ đỡ hơn chút rồi.
“ Được rồi, coi như nể mặt anh nhé.” Dạ Thiên kỳ cười kéo tay tôi, “ Dù sao em cũng không có việc gì, coi như đi chơi, giải trí một chút là được rồi.” Tôi không biết làm sao lườm hắn ta một cái, tôi biết nói thế nào? Tôi nói tôi đang đến chu kỳ kinh nguyệt sao?
Hơn nữa ở nơi xa xôi thế này, tôi lại không lái xe, tôi phải về nhà thế nào?
Cho nên, tôi đành phải nhẫn nhịn.
Lúc này, liên tục có người đến chào hỏi với Dạ Thiên Kỳ, ánh mắt bọn họ đều giống nhau nhìn tôi, sau đó hầu như mỗi người đó đều cười đấm trêu Dạ Thiên Kỳ một cái, nói: “ Được đấy, Dạ Thiếu Gia, tìm một người đẹp thuần khiết trong sáng sao!”
Biểu cảm của bọn họ ấy à, quả thật như bắt gặp gian dâm ngoại tình vậy.
Dạ Thiên Kỳ cũng cười hết sức vui vẻ, giống như tôi thật sự là bạn gái của anh ta vậy.
Thông thường mà nói, Dạ Thiên Kỳ là người có tiền có quyền nói tôi là bạn gái mà anh ta đang nỗ lực theo đuổi, tôi thêm tăng thể diện mà vui vẻ mới phải, nhưng tôi luôn cảm thấy như mắc xương cá trong mồm vậy, huống hồ hắn ta là kẻ thù của sếp tôi, tôi luôn cảm thấy hắn ta có ý xấu với tôi, cho nên, tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Sức chịu đựng trong lòng tôi có hạn, tranh thủ lúc không có người đến gần, tôi nén thấp giọng nói với Dạ Thiên Kỳ bên cạnh: “ Anh đừng có nói với người khác tôi là bạn gái tương lai của anh nữa!”
Dạ Thiên Kỳ nét mặt ngạc nhiên vui mừng, lên tiếng nói: “ Thế thì anh nói em là bạn gái hiện tại của anh nhé?”
Tôi lạnh lùng nói: “ Nếu như anh nói như thế, tôi xiên chiếc dĩa đâm chết anh luôn!”
Nói xong, tôi làm tư thế lấy chiếc dĩa ăn bánh kem giơ lên.
“ Em đừng nhẫn tâm như thế được không? Em làm tim của anh đau đấy.” Dạ Thiên Kỳ làm ra vẻ “ Tây Thi khi đau tim”, hắn ta nhíu lông mày nói, “ Anh đối với em tình sâu như thế.”
Tôi sắp nôn ra rồi.
Tôi nhíu mày nói: “ Tôi với anh vốn dĩ không hiểu rõ nhau được không? Tôi hôm qua mới quen biết anh được không? Tôi còn không biết ba chữ Dạ Thiên Kỳ của anh viết thế nào nữa kìa!”
Dạ Thiên Kỳ biểu lộ vẻ mặt đau thương, lắp bắp nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em thật rất nhẫn tâm....anh.....lần đầu tiên đau lòng như thế đối với một người con gái......
|
Chương 85: Giúp Đỡ
Tôi đành phải nhìn anh ta, gã này, anh xuất thân là diễn viên sao ? Đúng là nói khóc là khóc, nói cười là cười được, khả năng diễn xuất quá xuất sắc, điều này làm tôi nghĩ tới câu nói : Cuộc đời là trò chơi, nên phải dựa vào kỹ năng diễn xuất mới có thể sống tốt.
" Được rồi, tùy anh thôi, tối nay tôi ở tạm đây, sau đó tôi sẽ đi, anh mau xa tôi ra tí, đừng quấy rối tôi nữa." Tôi nóng tính nói.
Dạ Thiên Kỳ liền vội giơ hai ngón tay : " Được rồi được rồi, tối nay nhất định phải xõa cho vui, anh sẽ làm cho em phải nhớ đến anh suốt đời."
Tôi cụp đôi mắt mình xuống, tôi có thể nhớ đến anh suốt đời sao ?
Tôi chắc chắn sẽ quên anh cả đời này chẳng bao giờ nghĩ tới thì có.
Tay này giống như là một hồn ma vậy, làm cho tôi chẳng thoát ra được.
Chẳng còn cách nào, tôi đành phải đi cùng anh ta cả đêm nay rồi.Tôi đành chịu đựng vậy!
Nơi đây đến quá nửa đều biết đến Dạ Thiên Kỳ, bọn họ luôn đưa ánh mắt nửa như có ý nửa như chẳng quan tâm về phía tôi, và tôi cứ như thế, lại trở thành con khỉ trong vườn thú rồi, những điều này đều do đặc ân của Dạ Thiên Kỳ đem tới đây mà.
Hai chúng tôi buớc tới bàn đồ ăn cách đó khoảng hơn chục mét, trên mặt bàn bày toàn những món ăn điểm tâm hấp dẫn, dạ dày tôi bỗng trào lên một cảm giác như ợ chua, bởi vì bụng tôi hôm nay không được tốt, cả ngày chẳng ăn được thứ gì gọi là ngon miệng, bây giờ lại có cảm giác hơi đói.
Dạ Thiên Kỳ lấy một chiếc đĩa đưa cho tôi, nói : " Đã đến rồi, hãy ăn chút gì đi.Nào, em ăn gì nào ? Để anh gắp cho em."
Tôi nhìn anh ta mặc trên mình bộ Âu phục, cách ăn mặc của anh ta chẳng đâu vào đâu, bất luận là đồng hồ đeo trên tay hay là những chiếc cúc áo, đều như là hàng fake vậy, nhìn lôi thôi lếch thếch. Sao nói cũng là một thiếu gia có tiếng, mà ngoài cái mặt dày ra thì đến một tí cách ăn mặc cũng không biết vậy.
Nếu chỉ là nghe những lời anh ta nói, thì tôi sẽ nghĩ anh ta là cậu ấm của một nhà đại gia đối diện nhà tôi hồi nhỏ, được cưng chiều, học hành kem cỏi, chưa qua nổi cấp ba, lông ba lông bông. Kiểu người như thế, giống như Tây Môn Khánh thời xưa vậy.
Ôi, tôi đang tức giận thật rồi, tôi đang so sánh lấy ví dụ về cái gì vậy, anh ta là Tây Môn Khánh, vậy chẳng phải tôi là Phạm Kim Liên sao?
Tôi bị thằng cha này làm cho tức chết rồi, đầu óc cứ như đang bị điên loạn vậy.
Tôi thực sự rất muốn tự cho mình mấy cái bạt tai.
Tôi đang bối rối trong lòng, một cô gái trẻ chạy về phía tôi và Dạ Thiên Kỳ, mắt cô ấy sáng lên như sao nhìn về phía Dạ Thiên Kỳ :"Dạ Thiếu Gia, anh đến rồi à ? Mong anh giúp tôi một việc được không ? Cả chị gái đây nữa. "
Cô ta chỉ về phía tôi đang ăn bánh gato.
Tôi nghi hoặc chớp chớp mắt, thần người ra, việc gì thế nhỉ ?
Cô gái này hình như là trợ lý trong buổi tiệc đêm nay, tôi nhìn thấy tấm thiếp cài trên ngực của cô ấy.
Cô gái nhìn thân hình cao hơn một mét tám của Dạ Thiên Kỳ từ đầu đến chân, cô ta đặt hai tay trước ngực, thành thật nói : " Dạ Thiếu Gia, anh nhất định phải giúp tôi việc này, anh có thể cùng cô gái đây, tạm thời làm người mẫu cho chúng tôi một lúc được không?"
Dạ Thiên Kỳ bất ngờ sững người một lúc : " Người mẫu tạm thời ?"
" Dạ, vâng ạ, là một buổi đấu giá từ thiện, về đồ trang sức, ban đầu cũng có mời hai người mẫu tới, nhưng trên đường gặp phải sự cố, nên không thể đến kịp rồi." Cô trợ lý vừa rầu rĩ vừa nói.
" Vì thế tôi phải vội đi tìm, không ngờ vừa bước ra đã nhìn thấy anh và cô gái đây, hai anh chị đúng là quá hợp rồi, hãy giúp tôi việc này đi ! " Cô trợ lý đặt tay lên ngực nói, vẻ mặt vô cùng kính cẩn.
" Tôi không có hứng thú với việc này," Tôi lạnh lùng nói.Tôi đã nếm đủ những việc linh tinh rồi, đang nghĩ phải làm thể nào để thoát thân đây, làm gì có thời gian mà làm người mẫu triển lãm nữa ? Đặc biệt là lại phải cùng cái tên Dạ Thiên Kỳ đáng ghét kia ?
Bây giờ tôi mới biết, buổi dạ hội của giới thượng lưu đêm nay, lại còn có cả chương trình từ thiện, hừ, những người làm việc này hình như rất có lòng nhân ái.
Trên vô tuyến tôi cũng thấy không ít chương trình đấu giá, không phải bình thường, là đấu giá về đồ cổ hay gì đó ?
Nghe xong tôi nói, cô trợ lý chắp hai tay, kính cẩn nhìn về phía tôi và Dạ Thiên Kỳ, " Dạ Thiếu Gia, chị gái, tình thế này như cứu hỏa vậy, đây là buổi lễ về từ thiện, hãy giúp chúng tôi đi!"
Lúc này Dạ Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, đôi mắt hiện lên một đường sáng tỏ vẻ có hứng thú nhìn về phía cô trợ lý, cười nói : " Được, chúng tôi sẽ giúp."
" Vậy thì tốt quá, Dạ Thiếu Gia, anh đẹp trai như thế, đây đúng là một người mẫu trời sinh rồi! Còn chị gái đây, tôi vừa nhìn một lần, thấy cả hội trường đều là người đẹp, nhưng chị đây là người có khí chất hơn cả, thực sự tôi rất thích, rất hợp với những đồ trang sức của chúng tôi," Cô trợ lý dẻo miệng nói," Vậy chị gái xinh đẹp đây chị cũng đồng ý giúp chúng tôi nhé...."
" Tôi không muốn!" Tôi muốn đi khỏi đây, nhưng bị Dạ Thiên Kỳ giơ cánh tay ra khoác vào cổ tôi, " Nhụy Nhụy, chỉ là giúp họ một chút thôi mà!"
" Đúng, đúng, chị à, chị đi cùng Dạ Thiếu Gia đây quả thực rất là hợp đấy, chỉ giúp chúng tôi một lát thôi được không, vốn dĩ chúng tôi đã sắp xếp hai người mẫu nam nữ rồi, nhưng do sự cố mà họ không thể tới được, giúp chúng tôi, cũng chính là làm một việc từ thiện mà ? Rất đơn giản thôi, chị và Dạ Thiếu Gia thông minh như thế, nhất định sẽ biểu diễn một cách hoàn hảo thôi." Cô trợ lý vội kính cẩn nói.
" Nói như vậy, nếu tôi nói không làm người mẫu cho các cô, tức là tôi không làm việc thiện đúng không ? Lần này các cô làm tôi mệt ngất đến nơi rồi đấy ?" Tôi hơi nhăn mặt.
Dạ Thiên Kỳ không ngừng cười :" Nhận lời giúp họ đi! Nhụy Nhụy."
Tôi lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ :" Tôi khuyên anh đừng gọi tôi Nhụy Nhụy một cách thân thiết như thế, anh gọi kiểu đó, có tin tôi tức giận rạch cái mồm anh ra không ?"
Dạ Thiên Kỳ vội bịt miệng lại.
Xem ra anh ta tin con người vô tình như tôi đã nói là làm.
" Chị à, chị xinh đẹp như thế, tấm lòng nhất định cũng rất tốt. Chỉ giúp chúng tôi một lát thôi, nếu không, tôi sẽ bị đuổi việc mất." Cô gái trợ lý không ngừng chắp tay nói với tôi.
Tôi đã nói rồi, con người tôi chỉ nghe những lời mềm dẻo, chứ không thích kiểu cục mịch, cô ta nói ngọt như vậy, tôi cũng đành phải....đồng ý thôi.
Được rồi, đã nhịn đến nước này rồi, thì tiếp tục nhịn thêm một chút nữa đi.
" Được rồi, cô cũng đã nói, là cống hiến cho sự nghiệp từ thiện." Tôi cong miệng nói, sau đó nhìn vào gương mặt đang cười như hoa của cô trợ lý, " Chúng tôi phải làm gì ?"
Cô trợ lý vội làm động tác mời tôi và Dạ Thiên Kỳ : " Dạ Thiếu Gia và chị, hãy đi theo tôi! "
Dạ Thiên Kỳ cũng làm động tác mời tôi : " Mời."
Tôi lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ, quay người đi theo sau cô trợ lý.
Trên con tàu này sắp xếp một sân khấu to rộng đầy màu sắc, như chuẩn bị cho một buổi biểu diễn, tôi và Dạ Thiên Kỳ đi theo cô trợ lý vào phía sau sân khấu.
... ... ... ...
Sau sân khấu
Sự có mặt của Dạ Thiên Kỳ làm cho những cô diễn viên, người mẫu xinh đẹp đều sáng mặt, ai cũng đưa anh mắt hâm mộ của mình hướng về Dạ Thiên Kỳ, thậm chí khi thay áo cũng cố ý đứng trước mặt Dạ Thiên Kỳ thay.
Thật là không ngờ, Dạ Thiếu Gia trong lòng bọn họ lại cũng tham gia triển lãm lần này, điều này làm những cô gái ở đây đều cảm thấy rất hưng phấn.
Nếu Dạ Thiên Kỳ có thể để ý đến bọn họ......
Thì những cô gái này trong lòng phải vui như mở hội.
Tôi nhìn những đôi mắt như mắt mèo của những cô gái ở đây, thực sự cảm thấy, hình như tôi là một cái bóng đèn dư thừa ở đây.
Điều kỳ lạ ở đây là, Dạ Thiên Kỳ chẳng thèm để ý chút nào tới những cô gái xinh đẹp đó, anh ta chỉ quân tâm tận tình với tôi, anh ta càng nhiệt tình quan tâm bao nhiêu, thì tôi càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu.
Thật là một câu cũng chẳng muốn mở mồm, bởi vì không nói, tôi dường như trở thành một mỹ nhân lạnh lùng như băng.
Lập tức có người õng ẹo đến chào Dạ Thiên Kỳ :" Dạ Thiếu Gia, sao hôm nay lại có mặt ở đây thế ? Bình thường muốn mời cũng chẳng thấy đâu mà ?"
Dạ Thiên Kỳ cười một cách mê hoặc : " Không phải cứu tình huống này như cứu hỏa sao? Nghe cô gái này nói, buổi từ thiện lần này cần một người mẫu không chuyên.Sao, tôi không đủ tư cách sao ?"
Mọi người ở đây lập tức cười lên :" Đâu có ? Dạ Thiếu Gia là người Long phượng mà, có Dạ Thiếu Gia làm đồng minh, buổi từ thiện lần này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ."
|
Chương 86: Kiêm Chức Người Mẫu
Mấy người này ra sức nịnh hót Dạ Thiên Kỳ, nhưng Dạ Thiên Kỳ một chút cũng không để ý.
Hắn ta dùng ánh mắt liếc sang tôi, nhìn thấy tôi dáng vẻ nghiêm chỉnh nghe trợ lý dặn dò công việc.
Tổng giám sát sân khấu và trợ lý phân nhau nói cho tôi và Dạ Thiên Kỳ biết khi ở trên sân khấu trình diễn thì nên làm thế nào, hai người chúng tôi thông minh lập tức lĩnh hội, sau đó vội vàng đi thay quần áo.
Tôi nói bản thân thông minh, có phải hơi giống Lão Vương bán dưa không, tự bán tự khoa trương dưa ngon…?
Đợi Dạ Thiên Kỳ mặc xong phục trang, tao nhã bước ra, hắn ta cũng nhìn thấy tôi mặc xong đồ đi ra, tôi nhìn thấy, mắt hắn ta sáng lên, tôi không kìm được hơi hối hận, không nên đi cùng thằng cha này mới phải.
Nhà thiết kế phục trang đều là nhà thiết kế hạng nhất, mặc dù bộ trang phục đó không phải là căn cứ vào số đo của Dạ Thiên Kỳ và tôi làm, nhưng bọn họ có thể qua bàn tay khéo léo của mình và kim gài đẹp đẽ chỉnh lại bộ trang phục đó cho vừa khít người chúng tôi.
Cũng không biết thợ trang điểm hôm nay tại sao lại lợi hại như thế, trang điểm cho tôi, thật sự quá đẹp, đến người luôn không tự tin như tôi nhìn bản thân trong gương, cảm thấy bản thân dường như quá đẹp rồi.
Có thể tự hào mà nói: ngây thơ trong sáng mà không mất đi sự yểu điệu duyên dáng như tôi quả thật khiến ánh hào quang của tất cả nữ minh tinh sau hậu trường đều bị che đi.
Những người đẹp đó không ngừng thì thầm nói riêng: “ người đẹp này rốt cuộc là ai thế?”
Có người nói khẽ: “ Nghe nói là người mà Dạ Thiên Kỳ đang theo đuổi?”
“ Thật sao?”
Lập tức có rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng ánh nhìn sang tôi, có lẽ bọn họ đang nghĩ, người đẹp này đúng là con cưng của ông trời, quả thật muốn gì được nấy.
Thực ra, bọn họ không biết, tôi chỉ là người bị tên Dạ Thiên Kỳ bá vương thô bạo kéo tôi đến. Tổng giám sát sân khấu khí chất tao nhã nhìn tôi và Dạ Thiên Kỳ, cười nói: “ Thế thì hai vị chính là cộng tác của buổi từ thiện này rồi, buổi từ thiện này thật sự tôi phải dựa vào hai vị rồi, tôi tin hai vị, nhất định sẽ mang vinh dự đến cho buổi từ thiện tối ngày hôm nay.”
Tôi quả thực cảm thấy đầu mình hơi đau.
Tôi buồn bực nhìn Dạ Thiên Kỳ và mình trong gương, xem ra rất giống dáng vẻ đăng đối, một người đẹp trai không ai bằng, một người hết sức xinh đẹp, ôi, thật sự khiến tôi đau đầu.
Dạ Thiên Kỳ cười hết sức vui vẻ: “ Hy vọng tôi và Nhuỵ Nhuỵ sẽ không làm mọi người mất mặt.”
Tôi lại ngước mắt xuống, mượn cớ chỉnh lại trang phục, dường như không nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ vậy.
Dạ Thiên Kỳ nhìn thấy dáng vẻ chẳng thèm để ý đó của tôi, lại cười len, dáng vẻ hắn ta cười, thật sự quá lưu manh, tôi thật chỉ muốn cho hắn ta một nắm đấm.....
Mặc dù trên mặt tôi biểu lộ không để ý đến Dạ Thiên Kỳ, nhưng thực sự cũng đã quan sát hết Dạ Thiên Kỳ.
Tôi không kìm được hơi ngạc nhiên, tại vì bộ trang phục này dường như giống như để may cho Dạ Thiên Kỳ mặc vậy, quả thật quá vừa vặn.
Bộ trang phục thiết kế độc đáo này càng làm tăng thêm vẻ vốn dĩ hết sức xuất chúng của Dạ Thiên Kỳ, quả thật dáng vẻ hiên ngang, cây ngọc trước gió.
Tin rằng khi hắn ta bước ra, bao nhiêu phụ nữ đều phát điên vì hắn ta. Cái này, hiện trường, mắt của bao nhiêu người mẫu và nữ minh tinh đều như được dưỡng mắt rồi.
Trong lòng tôi không kìm nổi hừ lên một tiếng lạnh lùng.
Hơn nữa bộ quần áo mà tôi và Dạ Thiên Kỳ mặc giống như là quần áo tình nhân vật, hai người xem ra, phối hợp như thế, quả thật có thể nói duyên trời tác hợp.
Tổng giám sát sân khấu hài lòng nhìn tác phẩm của mình, vỗ hai tay vào nhau: “ Thật sự quá đẹp rồi, hai người làm gì giống kiểu kiêm người mẫu, quả thật chính là một đôi xứng đôi vừa lứa mà!”
Tôi không kìm được lại liếc mắt ra chỗ khác.
Kính nhờ, chị giám sát, tôi với anh ta cái gì mà một đôi trời sinh chứ? Đừng đùa nữa.
Cô ta không kìm được liếc nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Tôi không có kinh nghiệm gì trên sân khấu cả.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ đó, cười hết sức mê người nhìn tôi, “ Nhuỵ nhuỵ em chắc chắn có kinh nghiệm sân khấu hơn anh, cho nên, vẫn cần em chỉ bảo mới phải.”
“ Không dám, đại thiếu gia Dạ Thiên Kỳ, rõ ràng đa tài, còn không có kinh nghiệm sao? Còn cần tôi phải giúp sao?” Tôi giả bộ chẳng liên quan chỉnh lại bộ quần áo hoa bách hợp trên người mình.
“ Đương nhiên, anh cũng không phải diễn viên, mặc dù anh thường xuyên xem người mẫu gì đó, nhưng suy cho cùng bản thân chưa đến bao giờ.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Hừ hừ, chưa ăn thịt lợn, còn chưa thấy lợn chạy.” Tôi hừ hai tiếng lạnh lùng.
Nhìn dáng vẻ không thèm để ý của tôi, Dạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ híp mắt lại, chăm chú nhìn kỹ tôi.
Mái tóc hơi xoăn của tôi được chải giống như bông hoa hồng gợi cảm buông trên vai, trên đầu là một vòng hoa nhí được kết từ những bông hoa nhỏ trang nhã, không rườm rà một chút nào, thậm chí đến một đôi bông tai cũng không có, chỉ là vòng hoa đội đầu này càng lộ ra vẻ đẹp của khuôn mặt tôi, làn da trắng nõn nà lấp láng dưới ánh đèn, đôi mắt to sáng trong veo.
Bộ lễ phục nhỏ cùng màu với bộ quần áo của Dạ Thiên Kỳ ôm sát vào thân hình cao ráo thon thả của tôi, phần eo được may hoa bách hợp độc đáo, phần váy trước mặt vừa đến đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ đều và dài của tôi, chân đi đôi giày cao gót màu bạc, không thể không thừa nhận, thân hình thật sự hết sức tuyệt đẹp.
Tôi từ trước đến nay không ngờ bản thân có thể rực rỡ như thế, tôi tin tôi lúc này, có thể thu hút bất cứ ánh nhìn nào.
Xem ra, tôi thuần khiết trong sáng, lại dễ thương, vẫn không mất đi tính gợi cảm.
Thảo nào, thảo nào mà những minh tinh đó mỗi lần ra sân khấu đều đẹp như thế, thì ra thợ trang điểm của bọn họ rất lợi hại, như thế, tôi cảm thấy tôi có thể không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ minh tinh nào rồi.
Nhìn dáng vẻ tôi trong gương, Dạ Thiên Kỳ không kìm được cười lên. “ Cười cái gì chứ?” Tôi không vui nhìn hắn ta, tôi cố ý làm ra vẻ không hài lòng.
“ Thích thì cười thôi mà, lẽ nào không được sao?” Dạ Thiên Kỳ tinh quái nói.
Tôi lập tức lườm anh ta ánh mắt sắc lạnh, giống như mũi kiếm sắc nhọn vậy.
“ Dạ Thiếu gia, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi phải nhanh bảo cho ngài, ngài và cô Tô đây trước khi lên sân khấu sẽ có người chuyên môn đem đến đồ châu báu mà ngài cần trình diễn, ngài và cô Tô phải phối hợp ăn ý tiến hành trình diễn đồ châu báu đó!” Tổng giám sát sân khấu chạm nhẹ vào cánh tay Dạ Thiên Kỳ, vội vàng nhắc nhở hắn ta.
Dạ Thiên Kỳ vội quay ánh mắt lại, giả bộ làm ra dáng vẻ không có việc gì nói: “ Được.”
Dạ Thiên Kỳ vốn dĩ cực kỳ thông minh, là người nói một chút là hiểu ngay, mặc dù hắn ta vốn dĩ chưa từng đi lên sân khấu, nhưng qua sự hướng dẫn của tổng giám sát sân khấu, rất nhanh trong thời gian ngắn đã đi như người mẫu vậy, rất có khí chất của người mẫu chuyên nghiệp.
Không đến hai mươi phút, hắn ta đem tất cả những động tác học được diễn tương đối xuất sắc.
Đặc biệt là khi hắn ta và tôi tập luyệt không chê vào đâu được, quả thật khiến người khác nghĩ rằng hai người chúng tôi như người mẫu chuyên nghiệp vậy.
Mặc dù mỗi lần khi quay người lại, tôi luôn dùng ánh mắt hằm hằm nhìn hắn ta.
“ Anh, anh khuyên em không nên dùng ánh mắt này, tránh phải lát nữa lên sân khấu quen rồi, cẩn thận đồ quý mà em trình bày ra lại bán được giá thấp nhất. Em không thể vì sự nghiệp từ thiện mà cống hiến rồi.” Dạ Thiên Kỳ mượn lúc cùng tôi tạo dáng, nhẹ nhàng nói bên tai tôi.
“ Không cần anh quan tâm.” Tôi lạnh lùng nói, nhưng khoé miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa.
... ...
|