Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 92: Phụ Nữ Có Hạn Sử Dụng
“ Đúng thế, ở buổi đấu giá từ thiện, anh ta nhất định tặng cho tôi, tôi không cần, tôi sẽ tìm cơ hội để trả lại.....” Tôi còn chưa nói hết, Lạc Mộ Thâm đã nắm lấy tay tôi, không quan tâm cổ tay tôi có đau hay không, anh ta một tay giữ lấy chiếc vòng đó tháo ra khỏi cổ tay tôi.
Trong ánh mắt kinh ngạc và biểu cảm khó hiểu của tôi, anh ta nhẹ mở cửa khoang máy bay, gió thổi làm bay loạn tóc tôi, anh ta ném chiếc vòng ngọc vô giá đó từ trên máy bay xuống.
A?
Tôi gần như có thể tưởng tượng được chiếc vòng tay đẹp đẽ đó sẽ bị vỡ vụn như thế nào, thật sự là tiếc đứt ruột, đó là chiếc vòng đồ cổ thời chiến quốc, dù cho tôi không cần, cũng không thể làm hỏng nó như thế! Vứt đi như thế, nhỡ đập vào người thì làm thế nào? Kể cả không đập vào người, rơi vào hoa cỏ cũng vỡ tan rồi?
Lạc Mộ Thâm đóng cửa khoang máy bay rất nhanh, quay đầu nhìn tôi, tôi nghĩ biểu cảm của tôi lúc đó chắc chắn là hết sức tiếc của.
“ Tiếc sao? Không nỡ à?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Không phải, tôi không tiếc, tôi chỉ là cảm thấy chiếc vòng đó rất đẹp, hơn nữa lại quý giá, cho nên, nếu như trả cho Dạ Thiên Kỳ.....” lời của tôi còn chưa nói hết, thì bị Lạc Mộ Thâm chen ngang rồi.
“ Tôi còn lâu mới để cho cô cơ hội gặp lại hắn ta.” Giọng nói của Lạc Mộ Thâm lạnh như đá băng vậy.
Tôi không kìm được run rẩy như có luồng khí lạnh chạy qua.
Hừ, thật sự lạnh.
Tôi thật sự rất tò mò, quan hệ giữa Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ này rốt cuộc là như thế nào? Là cái gì mà khiến bọn họ thù nhau như thế? Hơi có cảm giác vua không muốn gặp vua vậy?
Đến việc tôi cùng Dạ Thiên Kỳ cùng nhau tham gia party, Lạc Mộ Thâm đều không quan tâm bạn gái Kiều Di Nhiên của mình, mà hầm hầm kéo tôi đi?
Nghĩ một chút, tôi cẩn thận dè dặt nói: “ Lạc Tổng, anh trước mặt bao người như thế kéo tôi đi, có bị truyền ra ngoài......”
Lạc Mộ Thâm hừ một tiếng lạnh lùng: “ Yên tâm, Dạ Thiên Kỳ tất cả sẽ sắp xếp, không để lọt tin gì ra ngoài, nếu như chuyện nhỏ này mà để đội chó săn tin biết, thế thì hắn cũng khỏi chơi.”
Tôi cau cau lông mày, tên Lạc Mộ Thâm này cực kỳ ghét kẻ thù Dạ Thiên Kỳ, nhưng đối với năng lực của Dạ Thiên Kỳ vẫn có vẻ tin tưởng.
Không kể thế nào đi nữa, không truyền ra ngoài là tốt rồi, nếu như bị thế giới bên ngoài biết tôi bị Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm tranh cướp, tôi không biết tôi tự mang đến cho mình bao nhiêu phiền phức nữa.
Nếu như dư luận bên ngoài biết tôi, có lẽ tôi sẽ bị rất nhiều người thầm giết.
Nghĩ đến đây, tôi vuốt mồ hôi lạnh trên mặt: “ Lạc Tổng, anh đến, tại sao không quan tâm Kiều Di Nhiên?”
Tôi đang cố nghĩ, anh ta có phải bị tức đến nỗi hồ đồ rồi không, cho nên mới không để ý Kiều Di Nhiên?
Không ngờ, Lạc Mộ Thâm nghe lời của tôi, bình thản nói: “ Quan tâm cô ta làm gì? Chúng tôi chia tay lâu rồi.”
“ Cái gì? Chia tay rồi?” Tôi giật mình sửng sốt muốn đứng lên, quên mất mình đang ở trong khoang máy bay, đầu tôi lập tức va vào trần, “ Ai ya....”
Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ chán ghét nhìn tôi.
“ Rất ngạc nhiên sao?” Anh ta khoan thai nói.
Tôi không biết nên nói gì mới được, tên Lạc Mộ Thâm này thay đổi quá nhanh? Không phải ba ngày trước còn hết sức thân mật bón kem cho nhau sao? Hơn nữa báo chí còn phân tích khả năng Kiều Di Nhiên được gả vào nhà họ Lạc hay không, nhưng suy cho cùng bây giờ chia tay rồi.....
Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Kiều Di Nhiên phải tham gia party hôm nay rồi, cô ta đã bị Lạc Mộ Thâm đá rồi, không mau tìm người khác thay thế?
Thế thì, Lạc Mộ Thâm không phải đến tìm cô ta, hơn nữa đến để bắt tôi về sao?
Tôi vẫn không thể khống chế được biểu cảm của mình mà há hốc mồm nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, tôi không hiểu, nhìn anh và cô Kiều đăng đối như thế, tốt như thế.....”
Lạc Mộ Thâm nhún nhún hai bả vai: “ Cô cũng nói là là nhìn như thế, đó là nhìn thấy, trên thực tế, tôi không còn hứng thú với cô ta từ lâu rồi, tôi yêu đương không vượt qua một tháng, tôi đã cho cô ta nhiều thời gian hơn, thời gian đến rồi, đương nhiên là chia tay.”
Dáng vẻ anh ta hời hợt, như không có chuyện gì vậy.
Tôi thấy đồng cảm với Kiều Di Nhiên, một minh tinh ngọc nữ xuất sắc như thế, là tình nhân trong mộng của vạn nghìn người đàn ông, lại giống như miếng giẻ rách bị người khác đá vậy.
Lạc Mộ Thâm, anh vô tình như thế sao? Coi phụ nữ như quần áo vậy?
Mặc mấy hôm mới, không thích nữa, thì vứt vào thùng rác sao?
Tôi lúc này còn chưa kịp phản ứng lại.
“ Sao thế?” Lạc Mộ Thâm chắc chắn thấy rất lạ trước biểu cảm của tôi, bình thản nói.
“ Không có gì.” Tôi ỉu xìu trả lời, “ Tôi chỉ là nhất thời chấp nhận không nổi, tốc độ thay bạn gái của Lạc Tổng quả thật nhanh quá, tôi mới quen Lạc Tổng mới mấy ngày, đã thấy Lạc Tổng đổi hai,ba bạn gái rồi.”
Trên khoé miệng có nét gì đó muốn cười, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Nếu không thì sao nào? Cưới loại phụ nữ đó về sao? Thế thì phụ nữ mà tôi phải cưới nhiều quá?”
“ Nhưng mà, lúc đầu khi Lạc Tổng ở cùng bọn họ, không phải là vì thích bọn họ sao? Tại sao anh lại mất hứng với bọn họ với tốc độ nhanh như thế chứ?” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Không sai, là thích, tôi bây giờ ở cùng bọn họ, nhưng thích là có thời hạn, đối với tôi mà nói, thời hạn thích một phụ nữ nhiều nhất là 4 tuần.” Lạc Mộ Thâm vô tình nói.
“ Thế thì những người phụ nữ đó ngủ với Lạc Tổng bị phí phạm rồi?” Tôi buột mồm nói.
Lạc Mộ Thâm lườm tôi: “ Ngủ thì ngủ, thế thì làm sao?”
“ Thế thì đối với phụ nữ mà nói, đó là điều quý giá.....” Tôi líu lưỡi nói, tại sao lại hờ hững hời hợt, như không có chuyện gì vậy?
“ Hừ” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Thời đại này, phụ nữ còn đem cái này xem như rất quan trọng sao?”
“ Tại sao lại không quan trọng, tôi lúc nào cũng cảm thấy rất quan trọng!” Tôi không nhịn được liền nói.
“ Quan trọng, có nhất thiết phải thế không? Khi yêu, không vì mục đích lên giường, cô nghĩ tôi rất rảnh có phải không? Tôi cũng rất bận.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Như cô ấy, cô cùng với người yêu cũ yêu nhau 4 năm mà chưa lên giường, cho nên người ta chạy rồi.”
Tôi quả thật nhịn không nổi rồi, tên đàn ông cặn bã này nghĩ như thế sao? Không được, tôi nhất định phải sửa chữa hắn ta.
Tôi nghiến răng nói: “ Lạc Tổng, tôi không tán thành cách nghĩ của anh, hai người yêu nhau nhất định phải lên giường sao? Nếu như hai người cảm thấy sau này không phù hợp, hoặc là tính cách không hợp, chia tay rồi, đàn ông không mất gì, nhưng phụ nữ thì sao? Phụ nữ mất đi thứ quý giá nhất. Phụ nữ......”
Tôi đang nôn nóng mà khóc lên rồi.
“ Truyện cười, không lên giường, không lên giường tính gì là yêu?” Lạc Mộ Thâm tiếp tục không biết xấu hổ mà nói.
“ Tôi trước sau cảm thấy tình cảm là quan trọng nhất, sau đó, dục vọng mới bổ trợ cho tình cảm”, Tôi tiếp tục nói, “ nếu như tính mới là thứ cần đầu tiên, hai người ở cùng nhau, không nói tình cảm, chỉ nói đến dục vọng, thế thì khác gì hai con động vật chứ?”
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói: “ Con người chỉ là động vật cấp cao mà thôi, đàn ông với phụ nữ trên giường quan hệ so với động vật, chẳng có gì khác nhau.”
Tôi khinh, tôi sắp bị thằng cha này chọc cho tức phun máu rồi.
“ Còn nữa, em gái đầu lợn, tôi nói cho cô biết, cô cảm thấy quan trọng, mấy người phụ nữ đó không chắc cho rằng quan trọng, tôi bảo với cô từ lâu rồi, mấy người phụ nữ đó ở bên cạnh tôi lao động cũng có lương, bọn họ không bị thiệt thòi, hừ, cô cảm thấy trinh tiết là thứ quý nhất của bọn họ sao? Được thôi, thế thì tôi lại nói cho cô lần nữa, tôi ngủ với mấy người phụ nữ, chẳng ai còn trinh tiết cả. Tôi từ trước nay cũng không ngủ với người phụ nữ trinh tiết.”
Không ngủ với phụ nữ trinh tiết....
Tôi cảm thấy mấy chữ này vang lên bên tai đập loạn xạ, nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm, tôi nhẹ nhàng nói: “ Tại sao?”
|
Chương 93: Họ Nghĩ Tôi Đáng
" Không tại sao cả, chỉ là không thích làm phiền." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta đột nhiên lấy một ngón tay nhẹ đẩy vào sau đầu tôi, " Cho nên nói, không phải tất cả con gái ai cũng đều coi trọng trinh tiết, giữa chúng ta và những người con gái đó, chính là chọn lấy thứ mình cần mà thôi, họ cần tiền, cần cơ hội, còn tôi, cần một người phụ nữ làm cho tôi thỏa mãn nhu cầu của mình."
Lời của anh ta, quá thiên về lý trí rồi, lại còn quá lạnh lùng nữa.
" Cho dù Lạc Tổng có nói thế nào đi nữa, tôi cũng không đồng tình với quan điểm của Lạc Tổng, tôi nghĩ người phụ nữ chỉ có yêu người đàn ông đó mới có thể cùng người đàn ông đó lên giường được, yêu đương không lấy hôn nhân làm mục tiêu thì đều là những kẻ sở khanh." Tôi hơi tức giận nói.
" Ồ ? Như thế, tức là cô và người yêu cũ bốn năm trước đã lên giường với nhau rồi, bọn cô chưa bao giờ nghĩ tới hôn nhân ? Cô chưa từng yêu anh ta ? " Lạc Mộ thâm khẽ chớp mắt nói.
Tôi lập tức sững người ở đó, lời của anh ta không ngừng văng vẳng bên tai của tôi, phải, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, tôi và Đường Nhiên yêu nhau lâu như vậy, tôi chưa bao giờ lên giường với anh ta, vậy rút cuộc là vì cái gì ?
Vậy đúng là vì tôi chưa từng yêu anh ta ? Không yêu....
Môi tôi khẽ mấp máy, tôi không biết nên trả lời Lạc Mộ Thâm như thế nào.
Đôi mắt sâu đó của Lạc Mộ Thâm khẽ chớp : " Cũng có thể, cô chưa từng gặp người đàn ông nào làm cho cô có thể có thể dâng hiến cả cuộc đời mình, trong chuyện đó, cô có chút không cam tâm hiến thân cho người đàn ông đó có đúng không ?"
Tôi bực tức chớp mắt, anh ta nói thế, hình như đúng là, là tôi không cam tâm sao ?"
Trong ý thức tình dục tôi thực sự không yêu Đường Nhiên như thế sao ?
" Vì thế, cũng giống nhau thôi, các cô gái đồng ý lên giường với tôi, đó là vì bọn họ thấy tôi đáng để họ dâng hiến. " Lạc Mộ Thâm dựa nhẹ vào ghế, " Tiểu nha đầu, đừng mang đạo đức của mình áp đặt lên người khác nữa, cô không lên giường, cũng chẳng ai thấy cô cao thượng hơn người khác cả, tôi gái gú, cũng chẳng ai thấy tôi hèn hạ cả."
Tôi dường như chết lặng, chẳng thể nói được một câu nào, người đàn ông trước mặt tôi quá lợi hại, anh ta đúng là có tài chơi gái, giết người đốt xác cũng nói có lý cả, đều làm cho người khác đồng tình.
" Khụ, tôi có yêu một người thế nào, thì tôi cũng sẽ gìn giữ thứ cao quý nhất của tôi cho tới ngày kết hôn." Tôi bực tức nói.
" Ồ ? Vậy cá cược một chút, tôi chờ xem một ngày nào đó cô sẽ yêu một người đến cuồng nhiệt, cô còn giữ được những lời mình vừa nói không nhé ?" Lạc Mộ Thâm cười khinh khỉnh, " Hoặc là nói, bây giờ cô lại nhấn mạnh cô vẫn còn trinh tiết, chẳng nhẽ cô muốn cùng tôi.... ...."
Ôi mẹ ơi, tôi chút nữa thì nói với Lạc Mộ Thâm : " Mau đi tẩy não đi, tôi thà lên giường với con đười ươi đen, chứ còn hơn là làm chuyện đó với anh, lên giường với anh chính là một điều sỉ nhục đối với tôi."
Đương nhiên, câu nói đó chỉ nằm trong ý nghĩ của tôi mà thôi, tôi không dám nói ra.
Tôi còn muốn làm việc hay không ?
Trong khi tôi đang buồn bực, máy bay trực thăng đã hã cánh, tôi phát hiện, lại hạ cánh ở trên đỉnh tòa nhà nơi tôi ở, sau khi tôi xuống máy bay, có thể đi thẳng theo một đường trên sân thượng để về nhà mình.
Lúc này, mọi người hầu như đã ngủ hết, sân thượng không còn ai, cho nên cũng chẳng có ai để ý tôi là ngồi máy bay quay về.
" Xuống đi!" Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
" Biết rồi." Tôi nhấc cao váy của mình, giờ tôi mới phát hiện tôi vẫn còn đang mặc chiếc váy đó, " Lạc Tổng, mai tôi tiếp tục đi làm."
" Tùy cô thôi, nếu bụng còn đau, có thể ở nhà, dù sao cũng chỉ thiếu cô." Lạc Mộ Thâm nhạt nhẽo nói.
Tôi còn muốn nói gì nữa chứ, cửa của máy bay đã mở, tôi chỉ có thể nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm qua lớp kính thủy tinh, lúc này, máy bay lại từ từ cất cánh, bay khỏi đỉnh tòa nhà.
Tôi thở dài một tiếng, nhìn người ta, khi tôi đến một chiếc xe cũng chẳng thể mua nổi, thì người ta đều đã có cả máy bay rồi.
Sự khác biệt này đúng là quá xa vời rồi~ !
Tôi vừa thở dài, vừa đi xuống bậc thang sân thượng để xuống nhà, rồi vào thang máy đi về phòng mình ở.
Cuối cùng cũng về tới nhà rồi.
Tôi về tới chỗ ở của mình, khi tôi bước vào nhà vệ sinh nhìn vào chiếc gương, tôi không ngừng suýt xoa, mình ngày hôm nay, đúng là quá xinh đẹp và đáng yêu.
Ai không biết, chắc chắn sẽ nghĩ là Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ đang tranh cướp tôi. Thực ra, về cơ bản không phải như thế, là tôi tự nhiên rơi vào tình huống là đối tượng gây nên chiến tranh của hai con người đó.
Quá mệt mỏi, đặc biệt bụng còn rất khó chịu, tôi dường như chỉ muốn ngã gục xuống giường luôn lúc này.
Tôi vội vã đi tắm giặt, sau đó thay bộ đồ ngủ, rồi đặt lưng lên giường, gối đầu lên gối, thoải mái đi vào giấc ngủ sâu.
Ai dà, cả ngày hôm nay, tôi như là đi đánh trận vậy, thật sự quá là mệt mỏi.
Cho nên, đến một giấc mơ tôi cũng không mơ, ngủ quá ngon lành.
Ngày thứ hai, tôi bị chiếc đồng hồ báo thức gọi dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân xong, tôi liền tới công ty.
Tuy Lạc Mộ Thâm nói tôi có thể không phải đi làm, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể đi được.
Tôi chỉ là thư ký của anh ta, một ngày không đi làm, sao có thể nhận lương không được ?
Khi tôi bước vào tòa nhà Tập đoàn Lạc Thị, cảm thấy đến thái độ của cô lễ tân cũng thay đổi rõ rệt, bọn họ cười như hoa với tôi, rất lễ phép chào tôi :" Chào thư ký Tô ."
Tôi liền gật đầu, waaa, xem ra việc bổ nhiệm nhân sự đã hoàn tất rồi, cả công ty đều đã biết rồi, vì thế, chức vụ của tôi cũng đã được chính thức rồi.
Thực ra, tôi rất thích kiểu cảm giác này, đặc biệt là được nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh dành cho tôi, dù sao tôi cũng là một cô gái trẻ, tôi cũng là có chút hư vinh cho mình, tôi thực sự cảm thấy lâng lâng khi được mọi người nhìn mình với ánh mắt như vậy.
Tôi vui vẻ chào hỏi mọi người, sau đó đi tới trước thang máy.
Vì đang trong thời gian đi làm, nên trước thang máy có rất nhiều những đồng nghiệp khác đang đợi, mỗi ngày khi vào thời gian đi làm, thang máy đều rất bận rộn, trước đây rất nhiều lần, tôi không thể chen vào được thang máy, nên lại đợi chuyến sau, có lúc vì thế mà đi làm muộn, chỉ có vài phút đi muộn đó, đã làm tôi bị trừ mất năm mươi tệ.
Còn hôm nay, khi nhìn thấy tôi tới, những người đó, không những lập tức chủ động chào tôi, còn chủ động tránh sang hai bên thành một đường nhỏ, nhường tôi bước vào vị trí đầu tiên trong thang máy.
Bọn họ làm tôi hơi ngại.
Ai dà. Tôi đâu phải người lợi dụng chức quyền chứ ?
Tôi chủ động muốn bắt chuyện với một vài người quen, nhưng bất ngờ phát hiện Trần An An cũng đang có mặt trong số bọn họ.
Trần An An lúc này mặc trên mình những bộ mốt thời thượng nhất, cũng có thể nhìn ra, giám đốc Dương Siêu đã cung cấp những điều kiện tốt nhất cho cô ấy, nếu không thì, vừa mới đi làm được hơn hai tháng, làm sao có thể trang điểm một cách gọn gàng xinh đẹp như thế được ? Bộ đồ trên người, e là lương cả năm của cậu ấy cũng chẳng mua nổi ?
Tôi hơi đau xót nhìn cậu ấy, chẳng biết là nên cười hay nên khóc, An An, bạn thân của tôi, đây là những thứ cậu muốn có được sao ?
Cậu luôn cho rằng vì mình bên cạnh Lạc Mộ Thâm nên mới có tất cả, nhưng mình chẳng biết phải giải thích với cậu thế nào đây ?
Tôi không phải là tình nhân của Lạc Mộ Thâm, những thứ tôi có bây giờ cũng chẳng qua cũng là do gã Thiếu gia Lạc bọn họ vui vẻ cho thôi, nhưng người bạn An An của tôi lại không hiểu.
Nghĩ tới những điều tốt đẹp chúng tôi từng có, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng.
Nghĩ tới đây, tôi chủ động nhìn về Trần An An : " An An....thật đúng lúc."
An An quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười nhưng vẫn tỏ ra rất xa lạ :" Xin chào, thật đúng lúc, thư ký Tô." Cậu ấy còn gật đầu với tôi.
Xem ra cậu ấy thực sự muốn xóa bỏ tất cả mọi thứ với tôi rồi.
Tôi thực sự cảm thấy đau buồn vô cùng.
Cậu gọi mình là Thư ký Tô......
Thang máy đã xuống, tôi bị các đồng nghiệp khác vây xung quanh, thang máy không chứa được nhiều người như vậy, vài đồng nghiệp có chức vị không tốt lắm cũng đành phải tự giác đợi chuyến sau, tôi thấy sự không cam chịu trong ánh mắt của họ, có cách nào không đây ? Tranh dành chức vị, chính là tranh dành chức vị.
Là nơi giết người không thấy máu.
|
Chương 94: Muốn Xoay Chuyển Nhưng Không Thể
Tôi đứng trong thang máy, lập tức có người nịnh nọt ấn số “18” giúp tôi, tôi nhìn Trần An An ấn số “3”, tôi đứng ở bên cạnh Trần An An, nhưng cậu ấy vẫn không nói câu gì với tôi.
Tôi quả thật có vẻ nhịn không nổi rồi.
Tầng ba trong tích tắc đã đến rồi, An An cũng chẳng buồn quay đầu đi ra ngoài thang máy, tôi cũng vội vàng đi theo ra ngoài.
Không được, tôi quả thật không thể nhịn được, tôi phải nói rõ ràng với cậu ấy, tôi muốn nghĩ cách bù đắp lại tình bạn của chúng tôi, tôi thật sự thật sự không muốn mất đi người bạn thân này!
Cho nên, tôi đuổi theo ra ngoài, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của các đồng nghiệp khác.
“ An An.” Tôi gọi Trần An An.
Trần An An dừng chân, chầm chậm quay người lại, cậu ấy bình thản nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ trên mặt như được công thức hoá: “ Thư ký Tô, có gì dặn dò sao?”
“ An An, mình muốn nói chuyện với cậu.” Tôi lập tức nói.
An An chớp chớp mắt: “ Thư ký Tô, tôi không cảm thấy giữa chúng ta có gì đó để nói, cô có việc gì cần tôi làm, dặn dò tôi là được rồi.”
“ Cậu là cấp dưới của mình à? Mình sao phải dặn dò cậu?” Tôi nghiến răng nói.
Trên mặt Trần An An lộ ra nụ cười kỳ dị, cậu ấy nhẹ giọng nói: “ Chúng ta đều làm thuê cho Lạc Tổng, mà cậu bây giờ quan hệ với Lạc Tổng không bình thường, thì tôi không phải là cấp dưới của cậu sao?”
Con người này rốt cuộc làm sao thế, lúc nào cũng âm dương cổ quái vậy.
Tôi quả thật chịu không nổi rồi, mặc kệ sự phản đối của Trần An An, tôi kéo cậu ấy vào trong thang bộ, bây giờ, cơ bản có rất ít người dùng thang bộ, cho nên, đây là nơi nói chuyện tốt.
“ Cậu định làm gì? Lằng nhằng gì thế?” Trần An An lấy hết sức hất cánh tay ra, nét mặt không vui.
Tôi bỏ tay cậu ấy ra, bình tĩnh nhìn An An, cậu ấy nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc váy hàng hiệu của mình.
“ An An, mình nói cho cậu rồi, mình thật sự không phải tình nhân của Lạc Mộ Thâm, mình không dựa vào anh ta, trên sự thật, mình cũng không biết tại sao anh ta lại quan tâm mình, mình không bị anh ta gạ gẫm, quan hệ, cậu phải tin mình.” Tôi sốt ruột bé giọng nói với Trần An An.
Trần An An cười khẩy một tiếng: “ Tô Tư Nhuỵ, tại sao cậu lại sợ tôi cho rằng cậu bị Lạc Mộ Thâm gạ gẫm quan hệ chứ? Thực ra, tôi rất ngưỡng mộ cậu? Dù cho cậu có phải bị ép quan hệ hay không, quan trọng là, cậu được Lạc Mộ Thâm quan tâm chăm sóc, còn tôi, không cho rằng loại công tử bột như Lạc Mộ Thâm lại có lòng từ thiện như thế, nhìn cậu thuận mắt như thế, chăm sóc cậu, cậu xem cả Lạc Thị này, xuất sắc hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, dễ thương hơn cậu, nhiều vô kể, tại sao lại cứ phải quan tâm cậu, cậu lên thăm mộ đốt báo à, hay là định lừa ma quỷ? Tôi xem cậu là muốn làm gái điếm, lại muốn lập miếu thờ trinh tiết à? Đáng tiếc, tôi không phải kẻ ngốc, cậu không cần phải nói với tôi, cậu giải thích với tôi cũng chẳng có tác dụng gì, có khả năng kiên nhẫn thì cậu đi mà giải thích với cả công ty, bây giờ người của cả công ty đều biết cậu có quan hệ với Lạc Mộ Thâm cậu có biết không?”
Trên mặt cậu ấy là nụ cười là tôi không sờ thấy, hơi âm u, hơi.....
“ Nếu như cậu nhìn không thuận tôi, cậu bảo Lạc Mộ Thâm đuổi việc tôi là được, tôi biết điểm này cậu có thể làm được.” Trần An An lạnh lùng nói, tôi trong mắt cậu ấy, nhìn thấy rõ sự đố kị và căm phẫn.
Tim của tôi co thắt lại, cậu ấy đang đố kị sao?
Cậu ấy cho rằng tôi và Lạc Mộ Thâm ở cùng nhau, mà không phải cậu ấy sao?
“ An An, cậu cần gì phải thế này chứ?” Tôi thở dài một hơi, khó khăn nói, “ Chúng ta đã từng là bạn thân không phải sao?”
Trần An An nhẹ thở dài: “ Đúng thế, chúng ta từng là bạn thân, nhưng trên công việc, trở thành đồng nghiệp, chúng ta không phải là bạn thân nữa, chúng ta mỗi người tự lo lấy bản thân đi, ai sống ai chết, đều có số trời. Bây giờ, cậu thắng trước rồi, cho nên cậu leo lên cao, có điều Tô Tư Nhuỵ, cậu đừng đắc ý quá, mỗi tai đều đã từng nghe Lạc Mộ Thâm là con người phong lưu thế nào, tình nhân bạn gái gì đó của anh ta, chẳng có ai được hơn một tháng, cho nên, cậu xem anh ta có thể cưng chiều cậu đến lúc nào?”
Trong mắt cậu ấy sáng lên vẻ cười lên nỗi đau của người khác: “ Đương nhiên, không chừng Nhuỵ Tử của chúng ta thật giỏi, có thể ở bên cạnh anh ta thời gian lâu ấy chứ? Được thôi, để tôi tiếp tục ngưỡng mộ đi!”
Nói xong, cậu ấy nhìn tôi một cái, kéo cửa thang bộ, quay lưng đi ra ngoài.
Tôi sững sờ người, cũng đi theo sau, bên ngoài chính là bộ phận kinh doanh, tôi nhìn thấy rất nhiều đồng nghiệp ngày trước nhìn thấy tôi, đều ngạc nhiên nói: “ Thư ký Tô?”
Dù cho quan hệ có tốt hay không, trước đây có phải hoà thuận tương hỗ hay không, bọn họ đều thân thiết bước đến, nắm lấy tay tôi: “ Ôi, Thư ký Tô, cơn gió nào thổi cô đến đây thế? Có phải ở phòng Tổng Giám đốc buồn tẻ, đến thăm mấy đồng nghiệp cũ chúng tôi không?”
Tôi cố gắng hết mỉm cười với những người này: “ Đúng thế, nhớ mọi người rồi, cho nên đến thăm mọi người.”
Tôi nhìn thấy Trần An An cười khẩy, cũng chẳng thèm quay đầu đi vào bộ phận kinh doanh.
Tôi miễn cưỡng thoát thân trong sự vây quan của những người đó, lại đi vào thang máy, quay về phòng làm việc Tổng giám đốc tầng 18, đầu của tôi loạn hết lên, tâm trạng cũng hỗn loạn.
Nói thật, tôi thật sự không nghĩ đến Trần An An lại là người như thế, tôi vốn dĩ không phải tình nhân của Lạc Mộ Thâm, mà dù cho tôi thật sự chấp nhận gạ gẫm quan hệ với Lạc Mộ Thâm, trở thành tình nhân của anh ta, thì có liên quan gì đến Trần An An, cậu ấy tại sao lại đối xử với tôi như thế, nhìn thấy tôi như nhìn thấy tình địch vậy.
Tôi là ôm con của cậu ấy chạy trốn hay là làm sao chứ?
Tôi ôm đầu nằm bò ra bàn, dạ dày đau nhẹ một chút, sáng chưa ăn gì, bây giờ lại thêm bực bội vào người, thật sự khó chịu quá rồi.
Trong khi tôi bò nhoài ra bàn, ba thư ký khác của Tổng giám đốc Tần Cương bọn họ cũng đến chào hỏi tôi, sau đó đi về phòng làm việc.
Công việc của tôi đâu? Hay là không có người sắp xếp công việc cho tôi, nếu như bận việc, có lẽ tôi sẽ không buồn bực như thế?
Tôi đang buồn rầu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tôi lập tức lấy lại tinh thần, tôi có thể nghe ra, là Lạc Mộ Thâm đến.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta đi vào trong phòng làm việc rồi.
Tôi vội vàng đứng lên, rời khỏi phòng làm việc của mình, đến cửa phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, gõ cửa.
“ Vào đi.” Giọng nói dễ nghe của Lạc Mộ Thâm chuyển đến, tôi vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm vừa ngồi vào ghế tổng giám đốc, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú sáng lạn không ai bằng, càng hiện rõ cử chỉ hào phòng.
Anh ta ngước mắt nhìn tôi, bình thản nói: “ Ồ, cũng mạnh mẽ đấy, bò đi làm rồi cơ à?”
Tôi vội vàng đi vào phòng làm việc, nhân tiện đóng cửa tại, cười nói: “ Đúng thế, tôi không thể lúc nào cũng chỉ ngồi không nhận lương, hơn nữa, cũng không phải bệnh nặng gì.”
“ Thế thì cô có việc gì?” Lạc Mộ Thâm vừa lật tài liệu xem vừa nói, tôi biết tài liệu kẹp ở đây mỗi ngày có rất nhiều báo cáo cần anh ta phê duyệt.
Tôi vội vàng ngồi lên ghế trước bàn của Lạc Mộ Thâm, cẩn thận nói: “ Lạc Tổng, anh xem anh điều tôi lên làm thư ký tổng giám đốc một thời gian ngắn rồi, trong thời gian ngắn này tôi lại ở bệnh viện dưỡng thương một tháng, cộng lại tôi cũng chưa làm được việc gì, tôi rảnh rỗi cũng rất khó chịu, anh xem, có phải nên phân cho tôi việc gì đó để tôi làm không? Anh nuôi tôi như thế, tôi rất áy náy!”
Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày, chớp chớp mắt: “ Người khác chỉ mong không phải làm việc, rảnh rỗi mà nhận lương, còn cô....xem ra thật sự ít được ra thế giới bên ngoài rồi.”
“ Không phải, tôi là người rảnh rỗi quá sẽ không thoải mái.” Tôi liền cười nói. “ Lạc Tổng, anh xem phân cho tôi việc gì làm đi?”
Lạc Mộ Thâm lại đảo mắt nghĩ rồi nói: “ Được thôi, cô đã yêu cầu thành khẩn như thế, tôi sẽ phân cho cô chút việc, thế này, cô gọi điện đến công ty Van Cleef & Arpels và công ty Prada, bảo bọn họ gửi cho tài liệu ảnh của nhãn hiệu kiểu mới nhất, cô chọn một vài thứ.”
“ A?” tôi có chút không hiểu lắm, đơn giản thế thôi sao?
|
Chương 95: Anh Ta Lại Có Mục Tiêu Mới
“ Quần áo này, vàng bạc châu báu này, tuỳ ý chọn chút, không cần băn khoăn để ý giá tiền,” Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói, “ sau khi chọn xong, bảo bọn họ mang đồ đến.”
“ Tôi bảo bọn họ mang đồ là họ mang đồ đến à?” Tôi ngẩn ngơ nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Đúng thế, bảo bọn họ mang đồ đến thì họ mang đến.” Khoé miệng Lạc Mộ Thâm lại nhếch lên nụ cười đẹp đẽ, hôm nay, xem ra tâm trạng anh ta rất tốt.
Đúng thế, có thể để những cửa hàng hiệu này như cún con nhìn thấy chủ nhân về, chỉ có thể là người tính cách thất thường như Lạc Mộ Thâm.
Tôi vội vàng gật gật đầu: “ Vâng, là dựa vào chỉ số của Lạc tổng mua nhé?”
Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi: “ Dựa vào chỉ sô của tôi gì chứ? Dựa vào chỉ số của phụ nữ.”
“ Phụ nữ?” tôi trừng to hai mắt, “ dựa vào chỉ số của ai?”
Lạc Mộ Thâm tay phải chỉ đeo chiếc đồng hồ Patek philippe nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, bình thản nói: “ bây giờ nữ minh tinh hot nhất là Tần Á Á, cô có biết không?”
Tần Á Á?
Tôi trợn tròn mắt, Tần Á Á, đương nhiên tôi biết rồi.
Tần Á Á này hiện nay nổi như cồn, mặc dù xuất hiện chưa đến một năm, nhưng bây giờ là thiếu nữ minh tinh cực nóng cực hót, cô ta có thân hình tươi đẹp lay động lòng người, nước da trắng trẻo trong sáng, mang vẻ ngoài đáng yêu giống như nữ minh tinh lai dòng máu Anglababy, khiến cho cô ta có một lượng lớn fan, cũng trở thành nhân vật được quan tâm của đạo diễn lớn và phim quảng cáo.
Tần Á Á này……lẽ nào bây giờ là mục tiêu mới của Lạc Mộ Thâm?
Tôi cảm thấy trong lòng không giấu được “ lộp cộp” một tiếng, ngước mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy trong mắt sâu như biển đó của Lạc Mộ Thâm loé lên một chút gì đó khó đoán.
“ Không sai, Tần Á Á đó bây giờ rất khiến tôi vui vẻ, cho nên, trước mắt, tôi rất thích cô ta.” Lạc Mộ Thâm hời hợt nói.
Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, trong lòng ngược lại cực kỳ tức giận, ồ, thảo nào mà tên Lạc Mộ Thâm này lại chia tay với ngọc nữ thuần khiết Kiều Di Nhiên nhanh như thế, thì ra nhanh như thế để dính lấy Tần Á Á này sao?
Hừ, tôi là nói thằng cha này chính là động vật có một nửa suy nghĩ, thay phụ nữ giống như thay quần áo vậy, không có phụ nữ có phải không thể sống không?
Xem ra mua những đồ hàng hiệu này là để nịnh Tần Á Á vui vẻ có phải không?
Tôi không kìm nổi trong lòng, nghiến răng nghiến lợi.
“ Những thứ có phải để làm vui vẻ Tần Á Á không?” tôi không nhịn được liền nói.
“ Không sai, phụ nữ mà, đều thích những đồ vật này. Cô giúp tôi chọn đi, cô bây giờ không phải thư ký bên cạnh tôi sao, sắp xếp cho tôi những công việc này, chính là công việc của thư ký đấy.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Được thôi, nhưng mà, tôi làm sao biết được cỡ và sở thích của cô ta? Làm sao mà biết được cô ta thích kiểu gì chứ?” tôi cong môi nói.
“ Yên tâm, tuỳ ý chọn, chỉ cần là đồ vật có giá trị, phụ nữ đều thích,” Lạc Mộ Thâm bình thản nói,” dựa vào sự yêu thích của cô là được rồi, cô thích cái gì, thì mua cho cô ta cái đó, đúng rồi, cô ngược lại vừa nhắc nhở tôi, thế này, cô mua hai phần, mua cho cô ta một phần, cô cũng mua cho bản thân một phần như thế, quẹt thẻ của tôi là được rồi.” Lạc Mộ Thâm từ trong túi đựng thẻ lấy ra một chiếc thẻ vàng sáng láng, đặt trên bàn, đẩy về trước mặt tôi.
Tôi run rẩy đưa tay lấy chiếc thẻ vàng đó, mẹ ơi, thằng cha này vậy mà tin tưởng tôi thế ư?
Có điều cũng đúng, tôi cũng không thể lấy thẻ của anh mà chạy trốn được?
“ Còn cỡ của cô ta,” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng chớp mắt, “ 88,68,88, 1m68.”
Tôi cảm giác mấy sợi dây đen từ trên trán mình trượt xuống, vậy mà anh ta có thể nói chính xác số đo của Tần Á Á như thế, lẽ nào, lại ngủ với nhau rồi sao?
Thằng cha này.
Có điều, từ số đó này có thể nhìn ra, thân hình Tần Á Á này thật sự quá là hoàn hảo.
“ Lạc Tổng, tôi không cần đâu, không cần mua cho tôi một bộ đâu, tôi mặc không nổi đồ cao sang như thế, cũng không thích lắm.” Tôi nhẹ giọng nói.
Lạc Mộ Thâm vẫn đưa mắt nhìn tôi, lặng im một lúc, anh ta bình thản nói: “ tuỳ ý cô, nếu không, cô thích cái gì, thì quẹt thẻ của tôi mua được rồi, đây là một mình tôi cho cô phúc lợi.”
Tôi cắn cắn răng, đây là anh ta coi tôi như em gái yêu quý sao?
Anh ta nói như thế, tôi cũng ngại từ chối. Tôi đành từ chối: “ Được thôi, Lạc Tổng, tôi lập tức đi sắp xếp.”
“ Ưh.” Lúc này, điện thoại của Lạc Mộ Thâm vang lên, anh ta vừa ra hiệu tôi có thể rời đi rồi, tôi rời khỏi phòng làm việc của anh ta rồi, quay về phòng làm việc của mình.
Tôi cầm lấy chiếc thẻ vàng sáng lấp lánh đó ngồi trên chỗ ngồi của mình, nghĩ một chút, lấy quyển danh bạ điện thoại, tìm phương thức liên lạc của Van Cleef & Arpels và Boutiques, lập tức gọi điện thoại cho bộ phận phục vụ khách hàng.
Quả nhiên, khi tôi báo với bọn họ Tô Tư Nhuỵ thư ký của tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm, giọng nói chăm sóc khách hàng trong điện thoại từ kiêu ngạo lập tức chuyển sáng kính cẩn không ai bằng: “ Cô Tô, lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị vì phục vụ Lạc Tổng, tôi lập tức chuyển tài liệu sản phẩm mới nhất cho cô.”
Tôi trong lòng thở một hơi dài nhẹ, tên của Lạc Mộ Thâm thật là đáng tiền mà!
Nếu như tự tôi đi, có lẽ người ta cũng không thèm để ý tôi.
Quả nhiên, hai nhãn hiệu nổi tiếng đó rất nhanh đã gửi thông tin tài liệu về sản phẩm với thông qua hòm thư điện tử cho tôi, tôi nhoài người trước máy tính, chọn lựa kĩ càng, kì thực, có lẽ tôi thật sự là không phóng khoáng, tôi thật sự không cảm thấy những hàng xa xỉ phẩm đắt đỏ này thật chẳng đáng tiền chút nào, thật như là bạc bán giá của vàng vậy, đặc biệt là hàng loạt Tứ Diệp Thảo gia đình bình dân kinh điển, động một tí đã lên đến vạn mấy chục vạn, hừ hừ, thật sự đốt tiền, hơn nữa tôi cũng chẳng cảm thấy cực kỳ đẹp chút nào.
Có điều, tôi là nhận mệnh lệnh, cho nên tôi vẫn chuyên tâm chọn lựa, cuối cùng chọn được cho Tần Á Á mấy bộ quần áo hàng hiệu và hai bộ đồ trang sức kiểu mới nhất.
Sau đó, tôi xác nhận với bộ phận chăm sóc khách hàng.
“ Cô à, cô thật sự có con mắt chọn lựa, đây đều là hàng có hạn, chúng tôi lập tức chuyển đến cho cô Tô, đến lúc đó, mời cô Tô đến ký nhận.” Hai nhà hàng xa xỉ phẩm đó đều nói như thế.
Kỳ thực tôi không hiểu rõ, hai nhãn hàng xa xỉ phẩm này nói bóng gió với tôi, tôi đây là vì chọn đồ xa xỉ phẩm giúp cho Lạc Mộ Thâm, tôi nên từ trong đó thu được khoản tiền hoa hồng kếch xù, tôi đặt mấy loại hàng xa xỉ phẩm này, tôi có thể có được khoản hoa hồng rất cao, ít nhất ba bốn vạn.
Tôi cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là ngờ ngệch đồng ý rồi.
Nhãn hàng xa xỉ phẩm này cách phục vụ đối với người có tiền thật cũng không giống nhau, tôi thanh toán chưa đến hai tiếng, bọn họ đã mang hàng đến rồi, khi tôi vội vàng đi xuống phòng gặp khách hàng để gặp nhân viên mang hàng xa xỉ phẩm đến, tôi không ngờ rằng, ngoài sản phẩm đắt đỏ đó ra, bọn họ còn giấu diếm nhét vào tay tôi một chiếc thẻ.
Lúc đó, tôi còn không biết là việc gì, nhưng khi tôi quay lại phòng làm việc của mình, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ hai chiếc thẻ đó, tôi mới phát hiện vậy mà đã thêm bốn vạn tệ tiền hoa hồng.
Tôi suýt nữa bị doạ cho nhoài từ trên bàn xuống, đây, đây, kiếm tiền cũng dễ kiếm quá mà?
Tôi lập tức nghĩ, tôi không thể nhận khoản tiền này, nếu như để Lạc Mộ Thâm biết, không hay chút nào?
Thế là, tôi xách theo những chiếc túi đựng hàng xa xỉ phẩm đó đến phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, đem những hàng hoá đó giao cho Lạc Mộ Thâm, sau đó, để hai chiếc thẻ ngân hàng đó lên bàn.
“ Đây là......?” Lạc Mộ Thâm nhíu mày nói.
“ Đây là cửa hàng hiệu đó chiết khấu hoa hồng cho tôi, hình như thế.” Tôi thật thà nói.
“ Tại sao cô lại không nhận thế?” Lạc Mộ Thâm nghiêng nhẹ đầu nói.
“ Tôi làm sao dám nhận chứ? Tôi nhận khoản hoa hồng này, hình như tôi......” Tôi xoắn hai tay lại nói.
Lạc Mộ Thâm không nhịn được cười, khoé miệng anh ta lại nhếch lên một góc đẹp nhẹ nhàng, “ Cho cô đó.”
Tôi suýt nữa ngất ra, thằng cha này lại cho tôi tiền sao? Thật sự người có tiền, rớt ra một chút, đủ cho tôi ăn cả năm.
Nhưng tôi vẫn không dám nhận, nếu như nói lần trước hai trăm vạn đó ít nhất vẫn là tôi chơi cầu thắng, khoản tiền bây giờ, chính là tiền hoa hồng, nhận càng bỏng tay hơn.
“ Lạc Tổng, anh biết ở đây có bao nhiêu tiền không? Gần bốn vạn tệ kìa!” Tôi nói.
“ Không kể bao nhiêu tiền, cho cô đó, nhận lấy đi.” Lạc Mộ Thâm lại cúi đầu, cũng chẳng thèm nhìn chiếc thẻ đó.
“ Phát tài rồi.” Tôi trong lòng reo hò, đây là anh cho tôi mà! Thực sự tôi đang rất cảm động.
|
Chương 96: Khoản Tiền Hoa Hồng Kếch Xù
Tôi đút chiếc thẻ đó vào trong túi: “ Cảm ơn Lạc Tổng, sau này việc này giao cho tôi, tôi bảo đảm sẽ làm tốt.” Tôi xúc động đến nỗi như sắp được chuyển nhà rồi.
Nhiều lời mà, chỉ là động tí da mồm, vậy mà buổi sáng đã kiếm được bốn vạn tệ, đây không phải tôi đứa con gái bình thường có thể tưởng tượng được, nếu không phải đứng trước mặt Lạc Mộ Thâm, tôi dường như phấn khởi ngất ra rồi.
Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu nhìn tôi: “ Này, có đến mức như thế không? Chút tiền đó mà nhìn cô vui đến mức như thế.”
“ Trời ơi, Lạc Tổng, anh thật sự là người có tiền mà, đây mà được coi là chút tiền sao? Thế thì anh mau dùng chút tiền như thế này ném chết tôi đi!”Tôi xúc động đến nỗi mồm cũng nói chẳng đâu vào đâu rồi.
Trời ơi, Lạc Mộ Thâm thật sự là đại gia lắm tiền? Có thể tuỳ ý cho tôi nhiều tiền như thế, các thư ký cũng không được thế này chứ?
Làm việc cho anh ta, là có thể nhận được khoản hoa hồng nhiều như thế sao?
Tôi đột nhiên ý thức được việc được điều lên bên cạnh Lạc Mộ Thâm thật là một công việc bở béo!
Dự đoán nếu như ở bên cạnh anh ta làm vài năm, tôi có thể trở thành một nhà giàu rồi, sau này tôi phải chăm chỉ làm việc cho Lạc Mộ Thâm, ai cũng không cản được tôi!
Sau này ai cũng không hất tôi ra khỏi bên cạnh Lạc Mộ Thâm, kể cả tôi chết, cũng phải ôm lấy cái bát cơm vàng này.
Tôi đang vui mừng nghĩ, Lạc Mộ Thâm gập lại tài liệu, đôi mắt đẹp đó nhìn tôi: “ mua đồ xong cho Tần Á Á rồi?”
“ Mua xong rồi.” Tôi vội vàng đặt túi quần áo và đồ trang sức mua cho Tần Á Á lên bàn, “ đều là hàng xa xỉ kiểu dáng mới nhất, Tần Á Á nhất định sẽ thích.”
“ Ồ, cô không mua cho mình một phần à?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
“ Không có, không có, tôi làm sao có thể mặc bộ quần áo đắt tiền như thế, không được không được,” Tôi vội vàng xua tay, “ Nếu như tôi mặc bộ quần áo đó, đeo đồ nữ trang đó, có lẽ tôi không bước đi nổi nữa. Ha ha”
Lạc Mộ Thâm nhẹ híp mắt, nhìn tôi: “ Được thôi, tôi lại giao cho cô một nhiệm vụ. Lát nữa cô giúp tôi mang những thứ này đi tặng Tần Á Á.”
“ A? Lạc Tổng, anh không tự tay tặng cô ấy sao? Thế mới thể hiện thành ý?” Tôi vội vàng nói.
Lạc Mộ Thâm mang vẻ nguy hiểm nhìn vào mắt tôi, tôi lập tức hiểu ra bản thân nhiều chuyện rồi, quan tâm sếp người ta thế nào, người ta thích làm thế nào là do người ta chọn lựa, tôi chỉ là một con người nhỏ bé, tôi phải làm chính là làm thế nào giữ được bát cơm vàng của mình.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức nói: “ Được, tôi lập tức liên hệ Tần Á Á, Lạc Tổng đưa cho tôi phương thức liên hệ của cô Tần.”
Lạc Mộ Thâm cho tôi số điện thoại của Tần Á Á. Tôi lập tức lưu vào điện thoại của mình.
“ Vậy tôi đi đây?” Tôi cẩn thận hỏi Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó: “ Cô mấy nàgy này không phải không tiện sao? Có tiện ra ngoài không?”
Tôi vội vàng xua tay: “ Không sao, không sao, tôi chỉ là ngày thứ hai hơi khó chịu, sau ba ngày thì giống như người bình thường rồi.”
Nói đến đây, mặt tôi đỏ lên, ya ya, tôi nói vấn đề này với một người đàn ông làm gì chứ?
Đặc biệt là tên đàn ông như Lạc Mộ Thâm.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói: “ Tôi đi tặng đồ cho cô Tần Á Á đây.”
Sau đó, tôi dường như chạy trốn xách túi đồ xa xỉ phẩm đắt đỏ rời khỏi phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Hoàn toàn không quan tâm đằng sau tôi Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt gì.
Tôi gọi điện cho Tần Á Á trước, nếu không, tôi làm sao biết cô ta bây giờ đang ở đâu?
Giọng nói Tần Á Á trong điện thoại hết sức trong trẻo dễ nghe, mang chút giọng nói của trẻ con, khi mới nghe thấy giọng nói của tôi, cô ta tương đối phòng bị, sau đó nghe tôi nói là thư ký của Lạc Mộ Thâm tặng đồ cho cô ta, cô ta lập tức thoải mái hẳn, giọng nói hết sức thân thiết nói với tôi: “ Ồ, thì ra là thư ký Tô à, Lạc Mộ Thâm tại sao không đến tìm tôi chứ?”
Tôi vội vàng nói: “ Lạc Tổng bây giờ đang bận, nhưng mua quà rồi, muốn tặng sớm cho cô Tần vui, cho nên bảo tôi đến tặng cho cô Tần.”
“ Thì ra là như thế!” giọng nói của Tần Á Á ngọt ngào, “ được thôi, thư ký Tô, thế thì cô mang đến cho tôi ở chỗ phim trường, tôi đang quay phim ở đây, cũng sắp quay xong rồi, sau đó tôi ở quán cà phê bên cạnh đợi cô, địa chỉ là......”
Tôi lập tức ghi lại địa chỉ: “ Vâng, cô Tần, tôi có lẽ nửa tiếng sẽ đến đó. Sau đó tôi đợi cô Tần là được rồi, cô không phải vội, tôi sẽ đợi cô.”
“ Được rồi.” Tần Á Á ân cần niềm nở nói, sau đó tắt máy.
Tôi thở nhẹ một tiếng, trong lòng hơi xúc động, đi theo Lạc Mộ Thâm, dường như dưới gốc cây to hưởng gió mát vậy, tôi không chỉ thường xuyển có thể đạt được những món lợi bất chính, còn có thể nhìn thấy các minh tinh nữa kìa!
Cái cô Tần Á Á này, tôi vẫn rất thích cô ta, cô ta quay phim “ Cách cách Minh Nguyệt” tôi rất thích xem, khi gặp cô ta, tôi nhất định phải xin chữ ký mới được.
Nhìn đồng hồ, tôi tính một chút đường đi, vội vàng ra cửa, nếu không để Tần Á Á đợi tôi thì không được rồi.
Tôi xách chiếc túi đồ đắt đỏ đó, lại xách chiếc túi nhỏ của tôi đi ra cửa, dự định ra cửa bắt taxi đi gặp Tần Á Á, hoàn thành việc sếp giao, như thế sếp của tôi mới thích, tôi mới có thể được tăng lương, mới có thể kiếm được nhiều tiền có phải không?
Tôi bây giờ cảm thấy toàn thân mang đầy động lực, tôi thật sự vớ được vận may rồi, gặp phải sếp như thế cũng nhặt được một công việc béo bở như thế, tôi tin tôi trong những bạn học cùng tốt nghiệp, bây giờ chắc chắn là người kiếm tiền nhiều nhất rồi, không phải bởi vì tôi xuất sắc nhất, mà là tại vì tôi may mắn nhất.
Ví dụ sáng hôm nay tôi kiếm được bốn vạn tệ này, sợ rằng những bạn học đó mấy tháng cho đến một năm cũng không kiếm được, rất nhiều bạn học bây giờ còn chưa tìm được việc nữa,còn đang ngày ngày phải chạy khắp nơi tìm việc, cho nên cơ hội tốt như thế, tôi nhất định phải nắm chắc mới được!
Cho nên tôi phải dốc tâm tận tuỵ sống chết cũng phải làm, làm thư ký bên cạnh Lạc Mộ Thâm.
Tôi đang sốt ruột đứng ở cửa bắt taxi, nhưng mười chiếc taxi đi qua chỗ tôi, vậy mà đều có người, không có chiếc xe nào dừng cả.
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, mẹ ơi, đã qua 10phút rồi, sợ rằng tôi phải để Tần Á Á đợi tôi rồi, tôi nếu như đắc tội với bạn gái yêu quý của sếp tôi, có phải sẽ chọc tức sếp tôi không, thế thì bát cơm của tôi.....
Được thôi, tôi thừa nhận tôi như kẻ nghèo khí, lúc này, tôi nghĩ đến chính là bát cơm của tôi, bát cơm của tôi mà thôi.
Tôi bắt đầu hối hận oán trách bản thân, Lạc Mộ Thâm người ta đã cho tôi xe, có lẽ người ta chính là có tính toán trước, để tôi có phương tiện đi lại làm việc, còn tôi thì lúc ngại, lúc lại thanh cao, không lái chiếc xe BWM đó, tôi thật khác người mà.
Tôi thầm thề rằng, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ lái chiếc xe BWM đó, sao nào? Ai nhìn không thuận mắt tôi có thể giúp hắn ta chọc mắt ra.
Tôi đang vội, một chiếc Bugatty quen thuộc dừng trước mặt tôi, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, khuôn mặt tuấn tú sáng lạn giống như chiếc xe của hắn ta đã lộ ra từ cửa kính xe, nụ cười đó dường như vừa được nước rửa qua vậy, tôi sợ nhất nhìn thấy khuôn mặt nhiệt tình niềm nở của thanh niên đẹp trai đó nhìn tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ, em nói tại sao chúng ta lại có duyên thế chứ? Anh đang nghĩ xem lượn mấy vòng trước cửa Lạc Thị có thể gặp được em không, thế là em xuất hiện, em nói chúng ta có phải là thần giao cách cảm không?”
Đầu tôi vo ve một tiếng, tại sao lại gặp hắn ta ở đây chứ, thằng cha Dạ Thiên Kỳ này thật khó thoát.
Bản thân tôi không muốn gặp lại tên công tử bột này, tôi đối với loại công tử bột này chẳng có ấn tượng gì, huống hồ Lạc Mộ Thâm căn bản không muốn tôi tiếp cận gần hắn ta, bạn xem tối qua tôi và hắn ta cùng tham gia party, vậy mà Lạc Mộ Thâm ngồi trực thăng bay đến tóm tôi, nếu như tôi lại ở cùng thằng cha này, không chừng Lạc Mộ Thâm sẽ ăn sống tôi mất?
Nghĩ đến đây, ánh mắt tôi rời khỏi khuôn mặt tuấn tú đó, không để ý hắn ta.
|