Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 87: Nước Mắt Tương Tư
Khi ánh sáng xung quanh hội trường tối dần đi, dạ hội từ thiện cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Thảo nào hôm nay những người có tiền này dẫn rất nhiều người mẫu minh tinh đến, thì ra rất nhiều minh tinh đến đây cũng là vì muốn tranh thủ cơ hội tốt nhất cho bản thân để quen biết những người có tiền.
Cho nên, tôi biết, bọn họ sẽ biểu hiện cực kỳ xuất sắc.
Mặc dù rất nhiều người đều dẫn người đẹp của mình đến, nhưng có tác dụng gì chứ? Không phải chưa kết hôn mà? Đã chưa kết hôn thì vẫn còn có cơ hội.
Đây là cơ hội mà bọn họ không ngừng tìm kiếm.
Những người có tiền này mỗi người bọn họ đều có phạm vi của mình, cách mỗi khoảng thời gian, bọn họ sẽ tổ chức một buổi tụ họp gì đó, ở buổi tụ tập này, có thể tiến hành từ thiện bán đấu giá cái gì đó, đương nhiên, bọn họ cũng có thể tiếp cận những cơ hội này sẽ làm quen một vài nữ minh tinh người đẹp, cho nên, đây cũng là đánh một chiêu bài từ thiện để tranh thủ đáp ứng nhu cầu của bọn họ.
Đương nhiên, đây là việc sau này tôi nghe Dạ Thiên Kỳ nói.
Những người mẫu minh tinh này sẽ phân loại vàng bạc châu báu cỡ nhỏ tiến hành bày ra, cơ bản đều là châu báu hiếm có trên thế giới, có chế tác Quan Âm nghìn tay tinh xảo đẹp đẽ, có Thanh Long kiếm thời chiến quốc, còn có các loại đồ gốm sứ vô giá, sau đó các nhân vật nổi tiếng sẽ chụp lại những đồ vật trên, sau đó thu được khoản tiền sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện.
Khán đài ánh sáng rực rỡ, khán đài chữ T sáng lấp lánh ánh bạc, nữ người mẫu xinh đẹp, nam người mẫu phong độ hào phóng, đeo đồ châu báu đá quý, quả thật khiến người khác không kịp nhìn hết.
Thứ mà tôi phải bày ra đó là một chuỗi vòng cổ ngọc lưu li thời kỳ Ngũ Đại, chiếc vòng cổ tinh xảo đẹp đẽ đó đều là loại ngọc lưu li cực kỳ quý hiếm, mỗi viên đều sáng lấp lánh, tên của chuỗi vòng cổ này gọi là “ Nước mắt tương tư”. Khi người phụ trách đeo chuỗi vòng ngọc hiếm có này lên cổ tôi, thấy nhiều biết rộng, người cũng có nghiên cứu về châu báu đá quý như tôi đối với chuỗi ngọc lưu li này cũng không khỏi giật mình.
Còn Dạ Thiên Kỳ phải trưng bày ra đó là một chiếc nhẫn ngọc bích mà hoàng đế Ung Chính đeo qua, chiếc nhẫn đó nổi bật trên bàn tay trắng của Dạ Thiên Kỳ, quả thật quá rạng rỡ.
Nhìn phía trước mặt mình từng đôi từng đôi người mẫu bước ra, tôi trấn tĩnh lại một chút, tôi thật sự là lần đầu tiên tham gia dạ hội từ thiện này, cũng là lần đầu tiên kiêm thân phận người mẫu bước trên khán đài T này. Trải qua việc như thế này, sợ là bản thân cả đời đều không với tới, mặc dù không thích Dạ Thiên Kỳ, nhưng tôi ngây thơ nghĩ đến có thể vì sự nghiệp từ thiện của nước mình mà cống hiến, thế thì vững vàng mà bước thôi!
Tô Tư Nhuỵ, những gì mày trải qua bây giờ thật sự quá phong phú rồi, sau này có thể viết ra sách không?
Tôi nhất định phải hết sức trưng bày ra chuỗi vòng xinh đẹp “ nước mắt tương tư” này, bản thân tranh thủ trưng ra châu báu đá quý để càng được giá tiền quyên góp cho quỹ hội từ thiện.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi liếc mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ bên cạnh, chỉ nhìn thấy anh ta với dáng vẻ một chút lo lắng cũng không có, thật sự là với dáng vẻ hết sức tự nhiên, dường như anh ta giống như người mẫu nổi tiếng thường xuyên diễn thế này rồi vậy.
Tên đàn ông này!
Nhìn thấy tôi dùng ánh mắt lườm anh ta, anh ta cười nói: “ Sao thế? Có phải nhìn thấy dáng vẻ của anh đẹp trai đến sững sờ rồi không?”
Tôi suýt chút nữa nôn vào cái khuôn mặt hoa ra nước đó.
“ Tiểu thư của tôi, Dạ thiếu gia, đến hai người rồi.” Tổng giám sát sân khấu vội vàng nói với tôi và Dạ Thiên Kỳ, “ một, hai, ba, lên.”
Tôi vốn dĩ trên mặt lạnh lùng băng giá lập tức nở một nụ cười xinh đẹp duyên dáng, tay khoác vào cánh tay của Dạ Thiên Kỳ bước lên.
Dù cho không thích tên hoa hoa công tử này, lúc này, tôi cũng phải biểu hiện tốt một chút chứ?
Ánh sáng dịu dàng hắt lên người chúng tôi, không thể không nói, tôi và Dạ Thiên Kỳ lúc này thật sự giống như kim đồng ngọc nữ từ trên trời rơi xuống vậy.
Mặt tôi vẫn mang nụ cười thuần khiết tự nhiên, Dạ Thiên Kỳ dắt tôi, từng bước một uyển chuyển nhẹ nhàng sải trên khán đài chữ T, giống như cây bách niên hợp lay nhẹ nhàng trong gió.
Ánh mắt trong veo như nước đó, khuôn mặt yêu kiều lay động lòng người, thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển, cùng sánh bước với Dạ Thiên Kỳ cao to khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là tôi toàn thân tao nhã nhiều vẻ với lễ phục nhỏ, đứng lên cùng Dạ Thiên Kỳ như thế thật sự rất đẹp đôi.
Cùng với âm nhạc, hai người uyển chuyển quay người, tôi giống như con chim nhỏ dựa vào trong lòng Dạ Thiên Kỳ vậy, giống như một bức vẽ thuần khiết đẹp đẽ, khiến khán giả dưới khán đài không nhịn được phải vỗ tay nhiệt liệt.
Tôi dùng bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn cầm lên chuỗi vòng cổ “ Nước mắt tương tư” trên cổ mình xuống, chuỗi vòng cổ vô giá đó sáng óng ánh trên cổ trắng ngần của tôi, tôi trưng bày ra cho khán giả bên dưới xem chuỗi vòng cổ này đến 360 độ cũng không có góc chết.
Vốn dĩ chuỗi vòng cổ này đã rất tuyệt rồi, nhưng tuyệt đối không phải là loại ngọc vô giá, nhưng khi ở trên người tôi càng nâng lên giá trị của nó, có một loại cảm giác người đẹp ngọc đẹp lấp lánh.
Tôi tao nhã quay người, MC dùng giọng nói dễ nghe giới thiệu về lai lịch của châu báu, hình bóng mê người của tôi đó gần như mê hoặc mắt của những người ở đó.
Tiếng vỗ tay lúc đó giống như sấm chớp nổi lên vậy.
Tôi cười đến nỗi càng lay động người rồi.
Tiếp theo là Dạ Thiên Kỳ trưng ra chiếc nhẫn, tay của Dạ Thiên Kỳ đặt nhẹ nhàng lên bờ vai tôi, thật sự quá đẹp, chiếc nhẫn ngọc bích đặt trên vai tôi càng hiện rõ lên vẻ đẹp lấp lánh long lanh, cũng thu được những tràng pháo tay giòn giã.
Khoảnh khắc đó, tôi hầu như đều có cảm giác, cho rằng bản thân và Dạ Thiên Kỳ thật sự là cặp đôi người mẫu nổi tiếng, một đôi cộng tác từ rất lâu rồi.
“ Dạ Thiên Kỳ, cách tôi xa chút.” Tôi thấp giọng lạnh lùng nói.
“ Anh đây là đang biểu diễn mà, buộc phải như vậy mà.” Nụ cười từ khoé miệng mê người của Dạ Thiên Kỳ nói bên tai tôi, cánh tay của anh ta vòng qua, đặt vào giữa eo của tôi.
Mồm nói như thế, Dạ Thiên Kỳ vẫn không buông ánh mắt nồng nàn nhìn tôi, khoé miệng anh ta hơi nhếch lên, thần sắc cực kỳ mê người, còn tôi vẫn phải đáp trả Dạ Thiên Kỳ nét mặt tươi cười.....
Nhưng khi quay người lại, tôi trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ cũng làm mặt hề nhìn tôi.
Khi quay một vòng nữa, chúng tôi lại cười nhẹ nhàng với nhau.
Hai người nhìn có vẻ đăng đối và ánh mắt đưa tình như thế, những tràng vỗ tay bên dưới càng sôi nổi hơn.
Đại đa số những người ở đó đều quen biết Dạ Thiên Kỳ, không ngờ Dạ Thiên Kỳ vậy mà hạ mình làm người mẫu trưng bày, càng không ngờ hắn ta lại thể hiện tốt như thế, lại không ngờ người bên cạnh Dạ Thiên Kỳ là tôi lại xuất sắc như thế, quả thật là kim đồng ngọc nữ, một đôi tạo hoá gây dựng.
Tất cả đều đang chứng tỏ, biểu hiện của hai người không kém cỏi gì so với những người mẫu chuyên nghiệp.
Mà ngoại hình càng xuất sắc, phong cách mê người của chúng tôi, dường như giải thích rõ cho chủ đề này, chúng tôi nhận được những tràng pháo tay còn nhiều hơn cả người mẫu chính thức.
“ Ồ, đó là ai thế? Thật xinh đẹp à, anh chàng đẹp trai bên cạnh cô ấy không phải Dạ Thiên Kỳ sao? ồ, hai người không phải tình nhân thật sự chứ?” Tôi nghe thấy có người bên dưới đang thầm thì.
Dựa vào việc đã luyện tập trước, tôi kéo cánh tay của Dạ Thiên Kỳ, để Dạ Thiên Kỳ làm trọng tâm, nhẹ nhàng quay một vòng tròn, nhưng tại chính lúc này, phát sinh sự cố ngoài ý muốn rồi.
Tại vì tôi đang trong kỳ sinh lý, bụng dưới rất khó chịu, thân thể hơi yếu ớt, chuyển như thế, trọng tâm của tôi thay đổi.
Thân thể tôi lập tức bị mất thăng bằng.
Lúc đang nghìn cân treo sợi tóc này, Dạ Thiên Kỳ vẫn nét mặt tươi cười đưa cánh tay ra, vững chắc kéo thân hình uyển chuyển của tôi, đồng thời thuận tiện ôm, chặn ngang người ôm tôi trong lòng.
Động tác của anh ta là mềm mại như thế, mê người như thế, cũng tự nhiên như thế.
Thậm chí tại vì động tác quá nhanh, khán giả dưới khán đài gần như không nhìn thấy ở giữa có gì lấp liếm.
Dạ Thiên Kỳ ôm tôi, lại quay người liên tiếp mấy vòng tuyệt đẹp, tôi lập tức cũng trấn tĩnh lại, trên mặt mang nụ cười ngại ngùng, phối hợp với Dạ Thiên Kỳ.
Mỗi lần biểu diễn của hai người, giống như là chụp ảnh cưới vậy, hoàn mỹ như thế, động lòng người như thế.
Máy ảnh trong tay các phóng viên phía dưới khán đài không ngừng “ xạch xạch”.
Phóng viên ghi lại hình ảnh đẹp đẽ của một đôi kim đồng ngọc nữ.
Sau khi diễn xong mấy tư thế hoàn mỹ đó, Dạ Thiên Kỳ ôm tôi đi hướng về phía sau khán đài, tôi vẫn dùng tay hất cánh tay chặt của Dạ Thiên Kỳ ra, tin rằng lúc đó trên khuôn mặt chúng tôi vẫn là nụ cười hạnh phúc.
“ Thật tuyệt vời.” Khán giả dưới khán đài rất ít khi nhìn thấy dạ hội trang phục tuyệt như thế này, không ngừng khen ngợi.
Dạ Thiên Kỳ ôm tôi đi xuống khán đài chữ T, vừa đi xuống, tôi giống như trở mặt vậy, nét mặt tươi cười lập tức bặt vô âm tín.
“ Bỏ tôi ra!” tôi trầm mặt xuống.
|
Chương 88: Một Trăm Vạn Bay Mất Rồi
Dạ Thiên Kỳ buông tôi ra, tôi lập tức nhìn xuống, nhìn đôi giày cao gót trên chân mình, vậy mà dây giày đứt rồi, bản thân thật sự sơ ý rồi.
Suýt nữa thì ngã trên sân khấu, may là có Dạ Thiên Kỳ.
“ Sao mà không cẩn thận thế!” Dạ Thiên Kỳ vừa chỉnh lại quần áo, vừa quan tâm nói: “ Chân không bị thương chứ?”
Anh ta lập tức quỳ xuống, bàn tay nắm lấy mắt cá chân tôi, chống đỡ cho tôi.
“ Không sao.” Tôi buồn thiu nói. Cái chân tôi thật đáng thương, lần trước tại vì dây chằng mà phải nhập viện, lần này lại trẹo một chút, may là không việc gì. Chỉ là hơi đau một chút.
“ Để anh xem.” Dạ Thiên Kỳ vẫn tận tình nhìn mắt cá chân tôi, nhìn xem mắt cá chân tôi có sưng đỏ không, có bị trẹo không.
Anh ta dùng tay xoa nhẹ mắt cá chân tôi, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh đó nhìn tôi: “ Ở đây đau không?”
Có thể nhìn ra, anh ta thật sự quan tâm tôi.
Tôi nhẹ nhíu lông mày: “ Vừa nãy còn chưa cảm thấy đau, bây giờ cảm thấy mắt cá chân rất đau. Chỗ đó của tôi đã từng bị thương.”
“ Em không sao chứ?” Dạ Thiên Kỳ nhìn dáng vẻ tôi đang xuýt xoa nghiến răng nghiến lợi, vội vàng hỏi.
“ Không sao, anh đi đi, nhìn thấy anh tôi càng đau.” Tôi cau nhẹ đôi lông mày thanh tú đẹp đẽ.
“ Anh đi đâu được chứ, anh quan tâm thương em bao nhiêu, anh mát xa cho em một chút.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói.
“ Không cần đâu, chân của tôi không gãy. Không sao.” Tôi muốn thu chân mình lại.
“ Đừng động đậy.” Dạ Thiên Kỳ lập tức nói, hắn ta vội vàng dìu tôi ngồi lên chiếc ghế sau hậu trường, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống.
Hắn ta dùng tay nắm lấy mắt cá chân của tôi.
Tôi vội vàng rụt chân mình lại, không vui nói: “ Anh định làm gì?”
“ Xem chân em rốt cuộc có làm sao không?” Dạ Thiên Kỳ ngoan cố nói.
“ Không sao, không sao, không cần anh xem.” Tôi vội vàng nói.
“ Không được, em là người cộng tác với anh, bị trẹo chân, anh cũng phải có trách nhiệm.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi không kìm nổi ôm hai cánh tay, chăm chú tỉ mỉ nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Tôi có thể hiểu là, anh đích thực là cố ý ân cần với tôi không?” Tôi lạnh lùng nói.
“ Tuỳ em nghĩ thế nào cũng được. Có điều, em thật sự nói đúng, anh trước nay chưa quan tâm với người con gái nào khác.” Dạ Thiên Kỳ rất chăm chú nói.
“ Thế thì tại sao lại quan tâm tôi thế?” Tôi bĩu môi nói.
“ Tại vì......Anh không phải nói rồi sao? Anh trúng tiếng sét ái tình với em mà.” Dạ Thiên Kỳ cười nói. Nụ cười của hắn ta, là khiến bạn nhẹ nhõm mà mê người như thế.
“ Hứ, quỷ mới tin.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Được thôi, em bây giờ không tin, sau này sẽ tin thôi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, hắn ta vừa nói, vừa mátxa chân cho tôi.
Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ cúi đầu thấp xuống, khuôn mặt hoàn mỹ đó và đôi lông mi dài.
Mồ hôi lăn từ trên khuôn mặt khôi ngô rơi xuống, càng hiện rõ nét sinh động trên khuôn mặt đó.
Nhữg người khác chưa lên sân khấu đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Đỡ hơn chưa?” Dạ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt mê người đó nhìn tôi.
Tôi cử động mắt cá chân một chút, ưhm, chân không sao rồi.
“ Thực ra vốn dĩ cũng không sao, ai bảo anh nhiều chuyện.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Ôi, em là giết lừa à.” Dạ Thiên Kỳ khoa trương tròn miệng lại.
“ Sao nào? Giết anh thì làm sao? Anh là con lừa à?” Tôi gần như sắp bật cười lên.
“ Được, vì em mà làm lừa cũng đáng.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi lấy hết sức lườm hắn ta, dường như lườm đau mắt rồi.
“ Được rồi, đừng giận nữa được không? Anh tặng em một món quà chuộc tội nhé.” Dạ Thiên Kỳ kéo tôi đứng dậy, dìu tôi quay lại hội trường.
Lúc này, bầu không khí trong hội trường quả thật náo nhiệt quá.
Thỉnh thoảng những đồ vật quý báu đó được khách mời trả cao giá mua, có người mua tặng người phụ nữ bên cạnh mình, những người đẹp đó, cười sung sướng chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt đâu.
Tôi nghĩ lần này, những người đẹp minh tinh này kiếm đủ rồi, ở cùng những người có tiền không sợ lỗ mà?
Dạ Thiên Kỳ đến gần trước tôi: “ Xem được cái gì rồi? Anh mua cho em nhé.”
“ Cái gì cũng không xem, tôi chỉ muốn về nhà.” Tôi bình thản nói.
“ Không có thứ gì thích sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Em để anh tặng em một món quà đi?”
“ Được thôi,” Tôi nghiêng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, “ thế thì anh tặng tôi sợ dây chuyền vừa nãy tôi trình diễn đi?”
Thực ra tôi là cố ý làm khó Dạ Thiên Kỳ, tôi biết vừa nãy sợi dây chuyền nước mắt tương tư đó bị một người đàn ông mua rồi, thuận tay tặng người đẹp bên cạnh rồi.
Hơn nữa, giá cũng đã cao đạt đến 77 vạn rồi.
Sợi dây chuyền đó rất đẹp, người đẹp đó xem ra cũng không có ý định bán, Dạ Thiên Kỳ làm sao có thể mua được từ tay người đó chứ?
Nếu như bạn trai tôi tặng tôi thứ gì, kể cả một nghìn vạn tệ, tôi cũng không có người khác.
Nghĩ đến đây, tôi khiêu khích nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Có thể làm được không?”
Dạ Thiên Kỳ nhíu nhíu bả vai: “ Được, em đã thích như thế, bao nhiêu tiền anh cũng lấy được.”
Nói xong, hắn ta quay người rời đi.
Tôi buồn chán ngồi chỗ cũ uống nước hoa quả, không đến mười phút sau, Dạ Thiên Kỳ lại quay về trước mặt tôi, trong tay anh ta là chiếc hộp gấm tinh xảo: “ Đây, tặng em.”
Tôi nhìn nét mặt khôi ngôi tuấn tú đó dáng vẻ đắc ý, kinh ngạc giật mình, lẽ nào......
“ Mở ra xem xem.” Dạ Thiên Kỳ tao nhã hất đầu hướng về phía tôi. Hai tay tôi hơi run mở chiếc hộp gấm đó ra, bên trong thật sự là sợi dây chuyền lung linh mà tôi đã từng đeo.
“ Anh....thật sự mua được rồi sao?” Tôi kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Đúng thế, em không phải thích sao? Em thích, anh đương nhiên mua được.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Nhưng sợi dây chuyền này giá lúc đó tôi nhớ là 77 vạn.” Tôi trợn mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Đúng thế, anh trả người phụ nữ đó 100 vạn, cô ta vui vẻ đưa cho anh, nhóm diễn viên đó, cho tiền mà không kiếm là kẻ ngốc.” Dạ Thiên Kỳ ôm hai cánh tay bình thản nói.
Mắt tôi hết sức chớp chớp, trong lòng không ngừng kêu khổ, hỏng rồi, lại tự nhận lấy củ khoai lang bỏng tay, tôi vốn dĩ là muốn dùng cái này làm khó Dạ Thiên Kỳ, nhưng không ngờ tên công tử bột này vậy mà lại quả quyết như thế chìa tay là mua lại sợi dây chuyền vô giá đó cho tôi.
Ông trời ơi.
Tôi phải làm thế nào đây?
Tôi đang sắp phát điên, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đó của Dạ Thiên Kỳ đó đã tiến sát gần: “ Này, anh đối với em thật lòng như thế, em lúc nào cũng tươi cười với anh chứ?”
Tôi định thần lại, đưa chiếc hộp gấm đó, đẩy vào trong lòng anh ta: “ tôi ban đầu thấy sợi dây chuyền này đẹp, bây giờ lại thấy chẳng ra sao, không thích nữa.”
“ Em không cần nữa? Thế sợi dây chuyền này cho ai?” Dạ Thiên Kỳ cầm chiếc hộp gấm đó, nhìn tôi nói.
“ Anh cho ai thì cho, dù sao đừng cho tôi, tôi không thích.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Thật sự là người phụ nữ nhẫn tâm mà!” Dạ Thiên Kỳ nhẹ thời dài, “ Thế em thích cái gì?”
Tôi lập tức giả bộ vẻ đáng thương: “ Dạ thiếu gia, tôi thích anh tránh xa tôi chút, có được không?”
Dạ Thiên Kỳ chằm chằm nhìn tôi, sau đó trùng xuống, đột nhiên quả quyết lắc đầu, anh ta dí dỏm kéo dài giọng nói: “ Không.....được. Anh thích em rồi, anh không có định buông em ra, em nói làm thế nào đây?”
Lúc này, vừa may có một người đẹp đi qua gần chỗ chúng tôi, Dạ Thiên Kỳ cầm chuỗi dây chuyền đó hỏi tôi: “ Rốt cuộc có muốn không? Thật sự không thích.”
“ Không thích, không cần.” Tôi lạnh lùng nói, tôi không thể bị viên đạn bọc đường của thằng cha này đánh gục, tôi chính là không muốn có bất cứ dính dáng gì với thằng cha này, tôi bản năng cảm thấy nếu như tôi thật sự có quan hệ gì với thằng cha này, tôi nhất định sẽ gặp đen đủi.
Dạ Thiên Kỳ gật gật đầu, anh ta thuận tay đưa cho người đẹp đi gần chỗ chúng tôi: “ Cho em này.”
|
Chương 89: Gặp Ngọc Nữ Thuần Khiết
Người đẹp đó cũng kinh ngạc, sau đó lại mở chiếc hộp xem chuỗi vòng cổ, khoảnh khắc đó, cô ta kinh ngạc vui mừng, giọng nói của cô ta gần như đổi rồi, vội vàng luốn cuống nói: “ Cảm ơn Dạ Thiếu Gia nhiều, cảm ơn Dạ Thiếu Gia nhiều.”
Sau đó, cô ta nắm lấy váy vui sướng nhảy lên, tốc độ nhanh, dường như muộn một giây, Dạ Thiên Kỳ sẽ cướp lại chuỗi vòng đó vậy.
Tôi nhìn bóng dáng người đẹp đó hoang mang chạy trốn, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thiên Kỳ bất cần đời, tôi thở dài, trong lòng tức giận ca ngợi hắn ta một chút: “ phá gia chi tử!”
Đúng thế, bọn họ quả nhiên là người không cùng thế giới với chúng tôi, đồ vật 100 vạn, tiện tay thì vứt, anh cho rằng anh có thể tiêu tiền phung phí như thế sao?
Tại sao không thể coi tiền là tiền như thế?
Tôi hễ nghĩ đến bố mẹ tôi vì phải kiếm chút tiền cầu ông bà nội vất vả như thế, lại nhìn những kẻ ăn chơi tiêu tiền như nước này, trong lòng tôi chính là một cảm giác khó chịu, còn có các loại không cân bằng, được thôi, tôi thừa nhận trong lòng tôi không vui.
Tôi càng kiên quyết nhất định phải cách xa những người đàn ông này, không kể là Lạc Mộ Thâm hay là tên Dạ Thiên Kỳ này, bọn họ đối với tiền không để ý, bọn họ đối với phụ nữ cũng không để ý, nếu như dính lấy bọn họ, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đá mà thôi.
Cho nên, tôi mới không muốn bản thân tìm khó chịu.
Nghĩ đến đây, tôi ngước mắt lên, thôi tóc mái trên trán mình bay lên thật cao thật cao.
“ Anh phát hiện tại sao em làm động tác gì anh đều nhìn đều thuận mắt như thế? Quả nhiên là vừa gặp đã yêu, hoặc là nói trong mắt nhân tình đều như Tây Thi! Ưhm, chính là như thế.” Dạ Thiên Kỳ chằm chằm nhìn tôi, cười nói.
Tôi thở dài nhẹ: “ tôi ngược lại với anh, tôi nhìn anh tại sao đều không thuận mắt.”
Tôi hạ thấp anh ta, thật là không thừa một nơi để thở nào.
Nhưng thằng cha này mặt dày hơn tường thành, chính là cười hì hì mà không tức giận.
Khi mà tôi đang suy nghĩ phức tạp, tôi nhìn thấy du thuyền cập bến một người đẹp thướt tha tiến vào, giống như một làn gió mát thổi qua.
Mắt quen quá, tôi kinh ngạc nhìn cô ta, chỉ nhìn thấy cô ta quàng chiếc khăn choàng tua rua màu đen, trên người là bộ trang phục duyên dáng uyển chuyển màu tím nhạt cao quý tao nhã, lại nhìn lên mặt, thuần khiết mê người, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều, dù cho là trong đám người đẹp như mây này, cũng gây sự chú ý thu hút người khác như thế.
Cô ta vừa đi vào, thu hút rất nhiều sự chú ý, tôi nhìn thấy lập tức có vài người phú hào giàu có tiến đến chỗ cô ta.
Tôi há hốc mồm, gần như ngậm không nổi, tại vì người đẹp hấp dẫn khiến người ta nhìn chăm chú này tôi quen biết, đây không phải người yêu tai tiếng tình dục hiện tại Kiều Di Nhiên của Lạc Mộ Thâm sao?
Chúng tôi còn cùng nhau đi Maldives chơi nữa kìa, tôi đương nhiên quen biết cô ta, mà còn tương đối hiểu rõ.
Tại vì tôi bây giờ đang trang điểm đậm, cho nên tôi nghĩ Kiều Di Nhiên căn bản không nhận ra tôi, cô ta vẫn luôn giữ nụ cười trong trắng thuần khiết đó,biểu lộ thiện cảm nói chuyện với mấy tên nhà giàu đó, nhảy, dáng vẻ đúng mực, thật sự xứng đáng là ngọc nữ thuần khiết.
Tôi chớp chớp nhẹ mắt, thật sự lạ quá, cô ta không ở cùng Lạc Mộ Thâm đến đây làm gì chứ?
Cô ta không phải người yêu tai tiếng tình dục của Lạc Mộ Thâm sao?
Lạc Mộ Thâm đến rồi sao?
Tôi cố gắng nhìn ngó, nhưng ngược lại phát hiện trước sau của Kiểu Di Nhiên, không thấy xuất hiện dáng vẻ hiên ngang đó của Lạc Mộ Thâm, xem là là anh ta không đến, có điều cũng đúng, anh ta nếu như đến rồi, Kiều Di Nhiên này dám cùng người đàn ông khác trêu đùa không?
Có điều, kỳ lạ đó là, Kiều Di Nhiên này đã là người yêu của Lạc Mộ Thâm rồi, hơn nữa hai người rất thân mật nữa, tại sao cô ta còn đến tham gia party này làm gì chứ?
Tôi đang khó hiểu, Dạ Thiên Kỳ giơ giơ tay trước mặt của tôi: “ Sao thế? Nhìn trai đẹp nhìn đờ đẫn rồi? Em thế này anh sẽ rất ghen đó.”
Tôi không còn gì để nói trừng mắt nhìn hắn ta: “ tôi mới chẳng muốn nhìn trai đẹp cái gì chứ. Hơn nữa tôi với anh có quan hệ gì? Dù cho tôi nhìn trai đẹp, cũng chẳng có liên quan gì đến anh?”
“ Tại sao lại không liên quan chứ? Anh là người yêu, chồng tương lai của em kìa. Em như thế, anh có thể không ghen sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Cái mặt da dày này, tôi quả thật không cùng ngôn ngữ gì với anh ta rồi.
Nghĩ đến đây, tôi tức giận hầm hầm nói: “ kính nhờ, anh đừng lúc nào cũng nói anh là bạn trai của tôi, ai là bạn gái của anh chứ?”
“ Anh là nói, sau này sẽ là.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ em nhìn ai thế?”
Tôi dùng cằm hất về phía Kiều Di Nhiên, Dạ Thiên Kỳ thuận theo ánh mắt của tôi nhìn qua bên đó, anh ta cười: “ đó không phải Kiều Di Nhiên sao?”
“ Anh cũng quen biết?” tôi hỏi hắn ta.
“ Không phải ngọc nữ thanh xuân nổi tiếng sao? Ai mà không quen?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ có điều, đừng bị vẻ ngoài của cô ta làm cho mê muội, có điều là một kỹ nữ lầu xanh mà thôi.”
“ Kỹ nữ lầu xanh?” tôi kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Kỳ, “ tại sao anh lại nói như thế?”
Mặc dù tôi nhìn thấy Kiều Di Nhiên này một mặt cuộc sống phóng túng trong lòng Lạc Mộ Thâm, nhưng có lẽ người nhìn thấy cũng không nhiều chăng?
Lẽ nào Dạ Thiên Kỳ cũng......?
Dạ Thiên Kỳ cười khẩy một tiếng: “ Em nói chúng ta ở party này, đến đây đều là người thế nào, em xem một vài minh tinh người mẫu nổi tiếng xinh đẹp tươi mới, kỳ thực đều là mang mục đích đến, anh bảo cho em biết, đêm này là một đêm không ngủ, nói là không ngủ, chính là nói bọn họ hôm nay đến đây, buổi tối đều là nỗ lực làm việc, đến nỗi làm việc gì? Em tỉ mỉ nghĩ là biết rồi, party hôm nay, không phải tất cả mọi người đều mang một nửa của mình đến, còn có rất nhiều đơn thân đến nữa, những người này tại sao không mang người yêu đến? Chính là vì đêm nay ở đây, những nữ minh tinh này, cả buổi tối, chí ít cũng có thểm kiếm trên trăm vạn. Những nữ minh tinh nữ người mẫu này, đến đây, một là vì kiếm tiền, mà là vì tìm các loại cơ hội khác......”
A?
“ đến mức em nói Kiều Di Nhiên đó, dùng chân nghĩ cũng biết cô ta đến đây làm cái gì, một là cô ta nhận được thiệp mời, hai là cô ta cũng muốn đến kiếm một khoản tiền, hoặc là nói Kiều Di Nhiên này cũng muốn đến đây lại muốn dẫm lên một con thuyền, dự đoán có lẽ ở chỗ Lạc Mộ Thâm, thực ra cô ta căn bản không giống như tưởng tượng được yêu chiều như thế.” Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi tiếp tục nói, tôi tin lúc đó sắc mặt tôi đã giống như màu đất rồi.
“ Nhưng, Lạc Mộ Thâm rõ ràng cùng với cô ta....rất thân mật mà......” Tôi lắp bắp nói.
“ Rất thân mật? Ha ha,” Dạ Thiên Kỳ không kìm nổi cười phá lên, hắn ta dùng tay nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu tôi, “ anh nói Nhuỵ Nhuỵ. Em có phải đem Lạc Mộ Thâm xem thành người đàn ông cuồng si rồi không? Thằng cha đó thật sự phong lưu đa tình, ai không biết là hắn ta thế nào? Hắn ta ngủ cùng phụ nữ rất nhiều, em xem hắn ta sẽ lấy ai về làm vợ, ai mà vượt qua được hai tháng, thì sẽ có tình cảm mới, em xem Kiều Di Nhiên này cũng sắp bị đá rồi, cho nên đến đây tìm đĩa gắp mới.” Dạ Thiên Kỳ vẻ mặt tràn đầy dáng vẻ coi thường.
Vẻ coi thường đó, là coi thường đối với Lạc Mộ Thâm, cũng là coi thường đối với Kiều Di Nhiên này.
Tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta nói: “ Hứ, anh nói người ta như thế, dường như anh là một người rất chuyên tâm vậy.”
“ Đương nhiên rồi, anh nói cho em biết, anh ở phạm vi này là người chuyên tâm hiếm có, em nghe ngóng mà xem, anh trong sáng đến nỗi có thể lập miếu thờ tiết nghĩa kiên trinh, anh bây giờ mới hiểu rõ, anh hơn hai mươi năm giữ gìn thân thể như ngọc, ai cũng không thích, bây giờ đáp án có rồi, vốn dĩ anh là vì đợi Nhuỵ Nhuỵ của anh.” Dạ Thiên Kỳ đoan trang nói.
Tôi quả thực sắp bị thằng cha đáng ghét này làm cho sắp nôn ra rồi, tôi nghiến răng nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ tôi nói anh xấu hổ hay không biết xấu hổ chứ, ở đâu mà tự ca ngợi bản thân như thế? Tôi hỏi anh, party như thế này, anh không phải cũng đến rồi sao? Nếu như anh không gặp tôi, lôi tôi đến đây, anh không phải cũng tự tìm đến sao? Đến đây, anh có dám đảm bảo không nhân tiện tìm một hoặc vài cô nữ minh tinh? Tôi nhìn vài cô nữ minh tinh đó nhìn anh mắt đều sáng như những ngôi sao rồi.”
Dạ Thiên Kỳ lập tức cứng hai ngón tay lại chỉ lên: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh thề với em, anh sẽ tuyệt đối không thế. Anh đến, chỉ là vì vài người bạn thân đều đến, bọn họ bắt anh phải đến, không đến lại ngại, thực ra anh đáng ghét, nếu như không gặp được em, anh nhân tiện đến chút rồi đi luôn.”
|
Chương 90: Lạc Mộ Thâm Đến Bắt Kẻ Gian Dâm
“ Hừ, anh cũng nói như thế, nếu như tôi không đến, ai biết sẽ như thế nào?” Tôi hừ một tiếng lạnh lùng.
Dạ Thiên Kỳ cười nhìn vào mắt tôi, trong nét mặt tươi cười mang đầy vẻ tinh quái: “ Nói như thế, em ghen rồi sao? Em lo lắng anh cùng với người con gái khác....”
“ Ông trời của tôi ơi, tôi khuyên anh đừng có tuỳ tiện tưởng ai cũng mê mình được không? Tôi còn lâu mới quan tâm anh và người khác có quan hệ gì? Thật là.” Tôi thật sự bị thằng cha này chọc tức chết rồi, “ Có điều, anh nói Kiều Di Nhiên cô ta đến, chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài, đến lúc đó nếu như bị người khác biết bọn họ làm xã giao kiểu này, không phải sẽ bị khinh bỉ sao? Không kể là Lạc Mộ Thâm sẽ biết, công chúng khác cũng sẽ biết, đến lúc đó, danh tiếng ngọc nữ của cô ta.....”
“ Em yên tâm, bọn anh dám làm việc này, thì đương nhiên tất cả đã được sắp xếp hết rồi, báo chí phóng viên gì đó sớm đã bị mua rồi, sẽ không có bất cứ người nào để lộ tin tức, bất kể ai đến đây chạy sô, đều sẽ bảo mật cho cô ta, đi ra khỏi chiếc thuyền này, bọn họ nên làm ngọc nữ của bản thân thì vẫn là ngọc nữ.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi nhẹ thở dài, trong lòng mang đầy vẻ khinh thường, thế giới của người có tiền và làng giải trí thật là bẩn thỉu.
Có điều, tôi vẫn thật sự tức giận, cô Kiều Di Nhiên này là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, lại là ngọc nữ thuần khiết nổi tiếng, vậy mà đến nơi này tìm mối quan hệ xã giao kiểu này, Lạc Mộ Thâm, anh có biết bản thân bị bạn gái của mình chụp mũ rồi không?
Tôi bây giờ hơi lo lắng sốt ruột, suy cho cùng Lạc Mộ Thâm vẫn luôn chăm sóc quan tâm tôi, suy cho cùng tôi vẫn gọi Lạc Mộ Thâm là “ Anh Đại Thâm”, suy cho cùng tôi là thư ký bên cạnh anh ta, suy cho cùng tôi kiếm tiền của anh ta, suy cho cùng anh là sếp của tôi mà. Cho nên, tôi vẫn nên nghĩ thay Lạc Mộ Thâm, cho nên, tôi thật sự không muốn anh ta bị chụp mũ!
Tôi phải nhắc nhở anh ta một chút mới phải.
Nghĩ đến đây, tôi tức hằm hằm nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Tôi muốn đi vệ sinh.”
“ Ồ, được, anh dẫn em đi.” Dạ Thiên Kỳ lập tức nói.
Thằng cha này thật sự quá niềm nở, hắn ta đích thân đưa tôi đi đến nhà vệ sinh, tôi tin tôi thật sự được các người đẹp ngưỡng mộ đến chết mất.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, với lại tôi còn đang trong kỳ kinh nguyệt mà. Sau khi làm sạch sẽ bản thân, tôi vội vàng lấy chiếc điện thoại từ trong chiếc túi nhỏ, gọi cho Lạc Mộ Thâm.
Điện thoại có người nghe rồi, tôi không biết Lạc Mộ Thâm đang ở đâu, chỉ biết phía sau rất ầm ĩ.
“ Alo.” Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ không nhẫn nại, “ Có việc gì thế?”
“ Anh Đại Thâm, là tôi.” Tôi thần thần bí bí nói.
“ Tôi biết là cô rồi, mau nói đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Alo, anh Đại Thâm, tôi bây giờ đang ở......” Tôi vội vàng nói nơi mình đang ở.
Lạc Mộ Thâm hiện rõ vẻ kinh ngạc giật mình: “ Cô không ở nhà, ở đó làm cái gì?”
“ Aiza, bây giờ trọng tâm không phải tôi ở đâu, tôi phải bảo cho anh Đại Thâm biết, tôi bây giờ ở đây đang có Party lớn, ở đây có rất nhiều tầng lớp thượng lưu trong xã hội còn có rất nhiều minh tinh, có điều, tôi lại nhìn thấy cô Kiều Di Nhiên......tôi.....” Tôi đang muốn tiếp tục nói gì đó, Lạc Mộ Thâm “ Tút tút” tắt điện thoại rồi.
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, âm thanh bận tút tút liên tục phát ra, tôi hơi thắc mắc: “ Lạc Mộ Thâm đây là có ý gì? Anh ta không quan tâm bạn gái của mình ở đâu sao? Hoặc là nói anh ta tức quá không thèm nghe nữa sao?”
Tôi lập tức hơi hối hận, ya ya ya, tôi có phải không nên nói với Lạc Mộ Thâm chuyện này không, nhỡ Lạc Mộ Thâm cho rằng tôi biết anh ta bị Kiều Di Nhiên chụp mũ rồi, đuổi việc tôi thì làm thế nào?
Tôi vẫn còn trẻ con quá, tôi quan tâm mấy việc không đâu này làm gì chứ? Tôi quan tâm việc sếp bị chụp mũ hay không làm cái gì?
Tôi quả thật là chuốc hoạ vào thân rồi, hận không thể tát cho mình vài cái trừng phạt cái tội nhiều chuyện.
Tôi quan tâm làm gì Kiều Di Nhiên gì đó, Lộ Y Nhiên gì đó, yêu ai ai ở đây làm gì, tôi quan tâm cô ta làm gì chứ?
Đến bao giờ mới sửa được cái tật của mình thích quan tâm vào chuyện không đâu này chứ?
Tôi buồn bã đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đang cùng Thôi Táp với cả một thanh niên đẹp trai nữa đang nói chuyện, tôi nhìn thấy trên mặt Dạ Thiên Kỳ có hơi chút đỏ như say, dáng vẻ dường như rất vui.
Nhìn thấy tôi đi ra, anh ta vội vàng biểu thị với Thôi Táp và thanh niên kia là đừng nói gì, nhưng cái mồm nhanh nhảu của Thôi Táp đó liền cười chào hỏi tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ, em xem Thiên Kỳ của bọn anh thương em bao nhiêu, em vừa đi vào nhà vệ sinh một lúc thôi, Thiên Kỳ nhà em đã mua cho em một thứ vô giá, cậu ấy nói em nhất định sẽ thích.”
A?
Mồm của tôi lập tức há ra thành hình chữ “ O”, tên Dạ Thiên Kỳ này còn định làm gì thế? Lại mua quà gì cho tôi, tôi không cần không cần không muốn.
Lúc này Dạ Thiên Kỳ tiến lại gần tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ, thật không còn cách nào, mồm tên Thôi Táp này nhanh qúa, vốn dĩ muốn làm cho em bất ngờ, được thôi, thế thì bây giờ anh sẽ tặng em.”
Hắn ta vừa cười kéo tay tôi, tôi cảm thấy cổ tay mình có chút gì đó lạnh lùng, cúi đầu xuống nhìn, ngược lại nhìn thấy cổ tay trái đã đeo vào một chiếc vòng óng ánh lấp lánh, chiếc vòng ngọc tinh xảo hết sức đẹp đẽ.
Tôi cảm thấy chiếc vòng ngọc mượt mà ấm áp, giống như làm da đẹp nhất trên người phụ nữ, ánh mềm đẹp đẽ đó, đeo vào cổ tay của tôi càng làm nổi lên làn da trắng trẻo đó, thật sự càng tôn lên vẻ rực rỡ.
“ Thật là đẹp, Thiên Kỳ cậu thật sự là có mắt nhìn, chiếc vòng tay này từ thời chiếc quốc, nhưng Bạch thiếu gia người ta luôn giữ, hôm nay mới đem ra đấu giá thì bị cậu mua tặng người đẹp rồi.” Thanh niên đẹp trai mắt to lông mày rộng bên cạnh Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Thật là đẹp, Thiên Kỳ cậu thật sự là có mắt nhìn, chiếc vòng tay này từ thời chiếc quốc, nhưng Bạch thiếu gia người ta luôn giữ, hôm nay mới đem ra đấu giá thì bị cậu mua tặng người đẹp rồi.” Thanh niên đẹp trai mắt to lông mày rộng bên cạnh Dạ Thiên Kỳ cười nói. “ Tại vì, ngọc đẹp đương nhiên phải hợp với người đẹp rồi, trong buổi từ thiện này bao nhiêu người đẹp tớ đều cảm thấy quá tầm thường, cảm thấy ai cũng không hợp được với chiếc vòng này, chỉ có Nhuỵ Nhuỵ nhà mình mới hợp, cho nên lập tức mua lại.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần đồ quý giá thế này.” Tôi hoảng loạn cố tháo chiếc vòng đó ra, nhưng chiếc vòng đó vậy mà làm kiểu gì cũng không tháo ra được.
Tôi đang lấy hết sức tháo ra, Dạ Thiên Kỳ đột nhiên giữ lấy tay tôi, hắn ta cười nói: “ nếu như em tháo ra, anh sẽ lập tức đập vỡ nó, Nhuỵ Nhuỵ, chiếc vòng ngọc đẹp thế này nếu như vỡ trong tay em, em có đành lòng không?”
Tôi sững sờ người, hắn ta cười tiến lại gần, nói nhỏ ở bên tai tôi: “ Còn nữa, tim của anh cũng sẽ vỡ, em có đành lòng không?”
Tôi vòng khuỷu tay lên, hết sức huých vào ngực hắn ta, Dạ Thiên Kỳ và mấy tên bạn thân của hắn ta đều không kìm nổi cười lên.
Làm thế nào đây? Thằng cha này xem ra quyết “ăn” tôi rồi, tôi đang nghĩ làm thế nào tháo chiếc vòng ngọc trả cho Dạ Thiên Kỳ, đột nhiên nghe thấy nhóm người đang vui vẻ đều nhìn ra hướng ngoài cửa thuyền, tôi cũng thuận nhìn theo ánh mắt bọn họ.
Vừa nhìn, tôi không kìm được giật nảy mình, vậy mà lại là Lạc Mộ Thâm, không chỉ là Lạc Mộ Thâm, nhìn thấy đằng sau anh ta còn có khoảng chục người hộ vệ áo đen.
Tối nay Lạc Mộ Thâm mặc bộ quần áo tây thoải mái càng hiện rõ vẻ đẹp trai, anh ta vừa bước vào, thu hút biết bao ánh nhìn, đặc biệt là rất nhiều nữ minh tinh đều kinh ngạc mà trầm trồ lên.
Nên biết, phụ nữ nào mà không muốn làm người tình của Lạc Mộ Thâm chứ? Thật không ngờ Lạc Mộ Thâm có thể đến!
Không biết lúc này mặt Kiều Di Nhiên biểu cảm như thế nào, tôi lập tức nhìn Kiều Di Nhiên, tôi hầu như có thể nhìn thấy sắc mặt Kiều Di Nhiên đang cười nói ngọt ngào với một người giàu có dường như biến thành quả cà tím vậy.
Trong lòng tôi thầm nói: Xem ra tên Lạc Mộ Thâm này thật sự xem trọng Kiều Di Nhiên, tôi gọi cuộc điện thoại báo cáo trộm, hắn ta lập tức đến rồi, đến cũng rất nhanh.
Xem ra tên đàn ông này, cũng sợ bị chụp mũ rồi.
Tôi đang nghĩ ngợi, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đưa mắt tìm, ánh mắt anh ta và tôi gặp nhau, tôi nhìn thấy anh ta lập tức tiến về hướng tôi đang đứng.
Gần như chỉ mấy giây sau, anh ta đã đến bên cạnh tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi.
“ Lạc Tổng......Tôi......” Tôi đang định nói gì đó, anh ta dường như kéo tôi như kéo một con lợn chết hướng đi ra ngoài.
Không đúng, anh ta kéo tôi làm gì chứ? Kiều Di Nhiên không phải vẫn đang đứng ở đó sao?
Anh nên đi kéo cô ta mới phải chứ?
|
Chương 91: Tôi Là Thư Ký Của Anh Mà
Nhìn tôi sắp được Lạc Mộ Thâm dắt đi, Dạ Thiên Kỳ tiến lên mấy bước, đưa tay giữ lại cánh tay còn lại của tôi,a mặt anh ta sầm lại : " Lạc Mộ Thâm, tôi nhớ là tôi đâu có mời anh ? Anh tới đây làm gì ? Phá đám sao ? "
Lạc Mộ Thâm dừng bước, quay người lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ, mắt anh ta lạnh như băng, gương mặt đẹp trai giống như đang phủ đầy một lớp băng đá, tôi nghe thấy anh ta lạnh lùng nói : " Mẹ kiếp, Dạ Thiên Kỳ, có bỏ tay ra không thì bảo ."
Trời, gã này lại nổi cơn điên rồi.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi, theo lý mà nói, anh ta phải dắt Kiều Di Nhiên đi, phải nổi cáu với người đi cạnh Kiều Di Nhiên chứ ?
Sao đổi thành tôi và Dạ Thiên Kỳ rồi ?
" Tôi không bỏ tay ra thì làm sao nào ?" Dạ Thiên Kỳ lúc bình thường thì luôn tươi cười, nhưng lúc này nhìn sắc mặt anh ta, trông cũng rất dữ tợn, tôi kẹp giữa hai người đàn ông to cao và lạnh lùng, dường như sắp bị cơn điên của hai gã này ép cho bẹp dí rồi.
Tôi lặng im nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi nói Lạc Mộ Thâm, anh không phải đến để bắt kẻ gian chứ ? Người tình của anh ở bên đó kìa, tôi cẩn thận nói cho anh biết, sao anh lại tới bắt tôi đi.
Tôi muốn thoát khỏi bàn tay hộ pháp của Lạc Mộ Thâm, nhưng bàn tay đó cứ như làm bằng sắt thép vậy, tôi dùng hết sức giật tay ra, nhưng chẳng thể nào thoát ra được, bộ dạng anh ta xem ra đang vô cùng tức giận.
Xin anh, người cắm sừng anh đâu phải là tôi, sao cứ giống như tôi là người tình của anh ta, rồi gian dối xong bị anh ta bắt gặp vậy.
Anh ta đã tức giận linh tinh rồi ?
Tôi nỗ lực muốn ra hiệu cho Lạc Mộ Thâm là Kiều Di Nhiên đang ở bên kia, nhưng Lạc Mộ Thâm chẳng thèm nhìn một chút tới Kiều Di Nhiên, mà cứ chỉ khư khư cầm lấy tay tôi.
Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.
Mà Dạ Thiên Kỳ thấy Lạc Mộ Thâm cướp người trước mặt anh ta, anh ta cũng nắm chắc lấy tay tôi không chịu buông ra, tình cảnh lúc này là, Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm mỗi người cầm một cánh tay của tôi, ra sức kéo lấy kéo để, tôi có cảm giác như người mình sắp bị xé làm đôi đến nơi rồi.
Chẳng biết làm thế nào cả, tôi hét vào mặt Dạ Thiên Kỳ : " Dạ Thiên Kỳ, anh mau bỏ tay tôi ra, tôi sắp bị anh làm cho lìa tay rồi đấy, cánh tay của tôi sắp rơi xuống đất rồi có biết không."
Tôi lấy hết sức giật mạnh cánh tay bị Dạ Thiên Kỳ kéo, Dạ Thiên Kỳ sững người một lúc, nhưng vẫn không buông tay ra, do quán tính, tôi liền bị va vào cánh tay cứng cáp của Lạc Mộ Thâm, cú va làm cho mũi của tôi đỏ bừng lên, cảm giác như sắp chảy máu tới nơi rồi.
" Nhụy Nhụy, em không sao chứ ? Dạ Thiên Kỳ vội hỏi.
" Anh tránh xa tôi ra, tôi chẳng sao cả. " Tôi thở mạnh nói, nhưng chưa nói dứt câu, tôi đã bị Lạc Mộ Thâm kéo đi.
" Lạc Mộ Thâm, vì Nhụy Nhụy nét mặt không vui, lần này tôi bỏ qua, nếu tôi gặp lại lần nữa, tôi và anh chưa xong đâu." Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói với Lạc Mộ Thâm, tôi ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn thấy mấy người bạn của anh ta, ai cũng hung hăng sẵn sàng tư thế xông lên chiến đấu rồi, cứ như sắp chuẩn bị chiến tranh đến nơi rồi.
Mẹ ơi, đừng có đánh nhau ở đây đấy !
Lạc Mộ Thâm nghe xong giọng của Dạ Thiên Kỳ, nhưng hình như không nghe rõ, anh ta chẳng thèm dừng bươc.Vài người với những bộ đồ đen theo sau đưa chúng tôi ra ngoài.
Lạc Mộ Thâm vẫn không thèm nhìn Kiều Di Nhiên một lần nào, mà chỉ kéo cánh tay của tôi, đi ra khỏi khoang tàu du lịch sang trọng đó, lên tới boong tầu, tôi mới bất ngờ phát hiện vẻ hiện đại trang trọng ở đầu con tàu này, hai chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ đang đỗ chờ sẵn trên mặt nước, Lạc Mộ Thâm một tay ôm lấy tôi, bước lên cầu thang máy bay trực thăng, vài người cận vệ cũng lên theo, còn những cận vệ khác lên chiếc máy bay còn lại kia.
Hai chiếc máy bay trực thăng cất cánh bay lên không trung trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người, đi khỏi vùng biển, tôi ngồi sát cửa sổ của máy bay nhìn, thấy con tàu du lịch tráng lệ đó đang nhỏ dần trong mắt của tôi.
Bảo sao Lạc Mộ Thâm lại tới nhanh như vậy, thì ra anh ta bay máy bay trực thăng cá nhân tới.
Chỉ có điều, cho dù là như thế, anh ta đã giải vây cho tôi, tôi vốn dĩ đã không muốn đi chơi cùng Dạ Thiên Kỳ.
Nghĩ tới đây, tôi khẽ nhúc nhích cổ tay tê buốt do bị Lạc Mộ Thâm kéo, trên cổ tay đã xuất hiện năm vết đỏ, nửa ngày cũng chưa tan hết, cũng là do lúc đó gã này đã dùng hết sức để giữ tôi.
Tôi cẩn thận nhìn Lạc Mộ thâm, chỉ thấy anh ta ngồi trầm tĩnh, khuôn mặt vẫn còn lạnh như băng đá, thực sự làm người khác sợ chết khiếp.
Tôi vốn dĩ muốn hỏi xem tại sao lại tới bắt tôi đi, nhưng không dám mở miệng, tôi sợ bị gã này túm lấy rồi ném ra khỏi máy bay thì xong.
Trong khoang máy bay rất yên tĩnh, tôi dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của Lạc Mộ Thâm đập thình thịch ( Trừ phi công ra).
Tôi đang định mở miệng nói, Lạc Mộ Thâm lại bất ngờ nói trước : " Tô Tư Nhụy, cô vứt hết những lời của tôi ngoài tai phải không?"
Ơ ?
Tôi há hốc mồm, tôi cảm giác Lạc Mộ Thâm hình như đang vô cùng tức giận, tôi vội nói :" Việc đó.....Đại.....Lạc Tổng, đâu có, đúng là tôi đã nhìn thấy chị Kiều...."
" Đừng có nhắc tới chị Kiều gì gì nữa, tôi đang hỏi cô, sao cô lại ở buổi party đó ? Tại sao cô đi cùng với Dạ Thiên Kỳ hả ?" Giọng nói của Lạc Mộ Thâm đầy u ám, " Tôi đã nói trước với cô, gặp anh ta, thì tránh xa một chút, nhưng cô vẫn không nghe lời, lại còn cùng anh ta đi tham gia party nữa ?"
" Tôi.....Tôi bị anh ta bắt đi, tôi vốn dĩ là muốn quay về nhà, anh cũng biết bụng tôi đau, tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.Nhưng ở trạm xe bus, tôi đã gặp anh ta, anh ta chẳng nói chẳng rằng liền lôi tôi đi, tôi bị anh ta ép đi được chưa ? Sự thật là như thế ?" Tôi đành phải cố gắng làm yên lòng con hổ đang lên cơn điên này, cũng là vì sợ bị con hổ đó ăn thịt.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng chớp mắt : " Trạm xe bus? Cô nói Dạ Thiên Kỳ đợi xe bus sao ? Cô nghĩ tôi là thằng đần sao ?"
Tôi vội xua tay : " Không phải, không phải, tôi không nói Dạ Thiên Kỳ đợi xe bus, là tôi đợi xe bus, sau đó Dạ Thiên Kỳ xuất hiện đúng lúc đó, gặp tôi, liền lôi tôi lên xe rồi đưa đi, Lạc Tổng anh cũng biết con người anh ta lưu manh thế nào mà, tôi thì chỉ là một đứa con gái yếu ớt....."
Tôi giở vờ tỏ dáng vẻ đáng thương.
Trên thực tế, tôi cũng chắc chắn đáng thương lắm mà, giả vờ gì chứ ?
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, da mặt giãn ra được một chút, hình như không còn tức giận nhiều nữa.
" Thế tại sao cô không gọi điện cho tôi ? " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
" Tôi đâu dám vì một chuyện nhỏ như thế lại làm phiền tới Lạc Tổng, thực tế, cả buổi tôi luôn nghĩ cách bỏ về, anh cũng biết, tôi đang đến kỳ, bụng thì đau, tôi đâu có muốn ở đó chứ, người ở đó tôi cũng chẳng quen ai, sau đó tôi thấy Kiều Di Nhiên tới, cô ấy nhìn rất sexy, tôi rất tức giận, cảm thấy cô ta đã cắm sừng lên đầu của Lạc Tổng rồi, chẳng phải dù sao tôi cũng là thư ký của Lạc Tổng sao ? Tôi nghĩ mình cũng nên chia sẻ, giúp đỡ Lạc Tổng, cho nên tôi đã chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lạc Tổng, tôi..... Là tôi thực lòng muốn Lạc Tổng biết rõ sự việc, không ngờ Lạc Tổng đến luôn, rồi lôi tôi đi, ai không biết, lại nghĩ tôi là người yêu của Lạc Tổng, bị bắt gặp đang gian tình." Tôi đáng thương nói.
Không sai, tôi thực sự bị tủi thân, thật sự quá đáng thương.
Lạc Mộ Thâm lại chớp đôi mắt đẹp , lạnh lùng nhìn tôi nói :" Tôi nói cô ngốc, cô còn không thèm nhận, cô ngốc chết đi ! "
Sao cứ nói tôi ngốc vậy ? Tôi ngốc chỗ nào nào ?
Tôi thực sự.... ...
Được thôi, sếp nói tôi ngốc, thì tôi ngốc.
Tôi đành phải gượng cười, chắp tay hướng về Lạc Mộ Thâm, với ý định dùng thái độ tốt của mình an ủi anh ta.
Nhưng vừa chắp tay, anh ta liền chú ý đến chiếc đồng hồ ngọc trắng đeo trên tay tôi, không sai, đây chính là một chiếc đồng hồ xa xỉ, quý giá và vô cùng đẹp mắt, làm cho người khác không thể không chú ý đến.
Anh ta lạnh lùng lườm tôi : " Đây là do Dạ Thiên Kỳ tặng cô ?"
Tôi cười đau khổ, chắc chắn không phải tôi mua, tôi đâu có mua nổi chứ ?
|