Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 101: Trêu Chọc Búp Bê Barbie
Dạ Thiên Kỳ và tôi cùng nhìn theo hướng âm thanh đó, thì phát hiện trong khu trang nhã lịch sự, một cô gái ăn mặc hợp mốt xinh đẹp vui mừng tiến đến phía tôi.
“ Anh Thiên Kỳ, thật đúng lúc quá, gặp anh ở đây rồi, bảo anh mời em ăn cơm, anh cũng không mời......cô gái này là......” Người con gái xinh đẹp đó cảnh giác nhìn tôi, cô ta có một đôi mắt sáng long lanh, thân hình tương đối nhỏ nhắn, cũng cao khoảng trên 1m6, có điều đi đôi giày cao gót mười mấy cm, nhìn như thế chiều cao cũng xấp xỉ tôi.
Quần áo cô ta rất hợp mốt, cực kỳ có phẩm vị, mặc dù chỉ là sơmi trắng, quần bò xanh sẫm, nhưng từng chiếc đều là hàng hiệu, hiện rõ vừa tao nhã vừa không tầm thường, mái tóc ngắn ngang bờ vai nhuộm màu kim, nhìn rất giống búp bê Barbie đáng yêu.
“ Ồ, cùng bạn đến đây ăn cơm.” Khi Dạ Thiên Kỳ nói chuyện với cô ta, ngữ điệu biến thành bình thường, không một chút ân cần giống như đối với tôi.
“ Bạn sao?” Búp bê Barbie đó nhìn tôi từ đầu đến chân, khẽ chớp mắt, giống như thẩm vấn nói một câu,” anh Thiên Kỳ, bạn gì thế? Bạn bè của anh em đều quen biết, từ lúc nào có cô này thế?”
“ Tôi nhất thiết phải báo cáo cô không?” Trên mặt Dạ Thiên Kỳ xuất hiện vẻ không nhẫn nại, nhẹ nhàng nắm vào cánh tay tôi, “ Nhuỵ Nhuỵ, chúng ta đi.”
Tôi cũng lười để tâm búp bê Barbie xinh đẹp này, tôi còn phải về đi làm nữa kìa? Tôi cũng chẳng quản cô ta là bạn gái hiện tại của Dạ Thiên Kỳ hay là bạn gái cũ cũng được, tôi không quan tâm?
Cho nên, tôi đi ra ngoài cùng Dạ Thiên Kỳ.
Búp bê Barbie đó nhìn Dạ Thiên Kỳ không để ý cô ta, vội vàng tiến đến, một tay nắm lấy tay của Dạ Thiên Kỳ, đong đưa: “ anh Thiên Kỳ. Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau, anh không nhớ em sao, em muốn anh dẫn em đến quán lẩu này ăn anh không chịu, ngược lại lại dẫn người phụ nữ này đến, cô ta là ai thế?”
Cô ta mang đầy vẻ ấm ức.
Dạ Thiên Kỳ giật mạnh tay của mình từ trong tay của cô ta ra, hết sức nhẫn nại nói: “ Nhã Lan, ngoan, anh là cùng khách hàng đến ăn cơm, nghe lời, em không phải đến cùng bạn sao, tiếp tục quay lại ngồi cùng bạn bè đi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía đó, quả nhiên nhìn thấy chỗ búp bê Barbie này đi ra là chỗ khu sang trọng đó nhô ra ba cái đầu, đều là thiên kim tiểu thư thời thượng xinh đẹp như Nhã Lan vậy.
“ Thế thì, anh Thiên Kỳ, anh phải chắc chắn lần sau dẫn em đến ăn đó.” Búp bê Barbie này vẫn chưa buông tha nói.
Dạ Thiên Kỳ đành vỗ về: “ Được, lần sau dẫn em đến ăn.”
“ Anh nhớ nhé!” Búp bê Barbie đó nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích và khoe khoang, cô ta liền kiễng giày lên hôn vào má Dạ Thiên Kỳ một cái, sau đó cười chạy về chỗ ngồi của mình.
Tôi đứng im nhìn tất cả mọi chuyện, cho đến khi Dạ Thiên Kỳ lấy tay xua xua trước mặt tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ. Chúng ta đi thôi!”
Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, cùng Dạ Thiên Kỳ đi ra khỏi quán lẩu, quả nhiên tôi đoán không sai, mồm Dạ Thiên Kỳ này luôn nói mình là người yêu chân thành, còn tôi chỉ coi hắn ta như là một tên công tử bột, còn không nữa, ăn bữa lẩu còn gặp cô gái đó, còn thân mật với cô ta như thế, còn nói bản thân trong trắng có thể lập miếu thờ, mấy năm nay đều không có bạn gái, tôi khinh!
Tôi càng thêm quyết tâm mách bảo mình tuyệt đối không được ở cùng thằng cha này.
Có lẽ chỉ cần kéo tay thôi cũng có thể mang bầu rồi.
Tôi vội vàng dứt tay mình ra khỏi tay hắn ta.
Dạ Thiên Kỳ dường như ý thức được tôi không vui, vội vàng nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em đừng hiểu lầm.”
Tôi lạnh lùng nói: “ Tôi không hiểu lầm, Dạ Thiếu Gia làm gì cũng không liên quan gì đến tôi, tôi còn lâu mới hiểu lầm, trên thực tế, tôi với Dạ Thiếu Gia một chút liên quan cũng không có, tôi sẽ không quan tâm gì đến cuộc sống đời tư của anh.”
“ Người con gái đó, chỉ là một cô em gái của anh.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng giải thích.
“ Hứ, anh rốt cuộc có mấy cô em gái chứ? Tôi nhìn ánh mắt cô gái đó nhìn anh với mọi người không giống nhau, tại sao thời đại này lại thịnh hành anh em yêu nhau vậy?” tôi lạnh lùng nói.
“ Nhuỵ Nhuỵ......” Dạ Thiên Kỳ còn muốn giải thích, tôi vội vàng vẫy tay gọi dừng một chiếc taxi, kéo cửa xe liền nhảy lên taxi đó.
“ Nhuỵ Nhuỵ......” Dạ Thiên Kỳ định muốn giữ cánh cửa xe, nhưng tôi vội vàng lớn tiếng với tài xế lái xe nói: “ Bác lái xe, lái xe đi!”
“ Được rồi.” Lái xe taxi vội vàng lái xe đi, tôi nhìn thấy mặt Dạ Thiên Kỳ bị phụt ra đầy khói xe, dáng vẻ đó thật sự quá buồn cười.
Cầu xin anh đấy, Dạ Thiên Kỳ, sau này đừng quấn lấy tôi nữa!
Trong lòng tôi nói, vội vàng quay người lại, ngồi ổn định.
“ Người yêu của cô ư?” bác tài xế hơn bốn mươi tuổi cười nói với tôi: “ Anh chàng đó rất đẹp trai, xem ra rất có tiền, nhà giàu nổi tiếng lại còn cao to, đẹp trai!”
“ Không phải, còn lâu mới là người yêu của cháu, một khách hàng mà thôi.” Tôi hậm hực nói.
“ Ồ, nhưng xem ra rất quan tâm cô đấy. Cô à nên nắm chắc cơ hội mới đúng, tôi nhìn anh chàng này được đó, tôi nhìn người rất chuẩn.” Người tài xế lái xe nhiều lời đó giống như con quạ không ngừng nói.
“ Thế thì bác đã nhìn nhầm người rồi, được cái gì chứ, công tử bột chính gốc, nếu như bác có con gái, không thể tìm những loại người có tiền như thế này được, sau này toàn là nước mắt thôi!” tôi lấy chiếc gương nhỏ ra chỉnh lại tóc tai.
Lấy chồng nhất thiết không được tìm loại người như Dạ Thiên Kỳ, mồm mép láu lỉnh quá, cảm giác không an toàn.
Cả chặng đường lải nhải với tài xế lái xe, mới quay về gần đến toà nhà Lạc Thị, tôi lấy tiền trả lái xe, vừa xuống xe, còn chưa đợi giẫm vào vạch kẻ sang đường, một chiếc xe thể thao phanh gấp dừng lại “ két” ngay bên cạnh tôi, suýt nữa nghiền nát chân tôi rồi.
“ Này, lái xe kiểu gì thế?” tôi tức giận quát, không sai, người lái chiếc xe này chắc là giàu có, xe thể thao hoa sen, bao nhiêu tiền chứ? Có điều màu sắc hồng này, có lẽ lái xe là con gái.
Tôi đang định nhìn vào trong xe, nhưng nhìn thấy cửa xe đó cạch một tiếng mở ra, một người đẹp nhảy ra.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp này, không phải ai khác, chính là búp bê Barbie đó vừa nãy gặp Dạ Thiên Kỳ trong quán lẩu.
Cô ta không phải đang ăn trong quán lẩu sao? Tại sao lại theo tôi đến đây chứ ?”
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn búp bê Barbie đó, ít nhất khí thế không thể thua cô ta, suýt nữa đâm vào tôi rồi còn không lễ phép sao ?
“ Này, cô lái xe kiểu gì vậy?” tôi lạnh lùng nói.
“ Hừ, cô không cần quan tâm tôi lái xe kiểu gì,” khí chất hung hăng của búp bê Barbie đó tiến đến trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn tôi, “ Cô rốt cuộc là ai hả? Cô là khách hàng của Dạ Thiên Kỳ sao?”
Cô ta đầy nghi hoặc hỏi tôi.
Dáng vẻ vênh váo hung hăng, tôi thật sự chịu không nổi, cô là ai chứ? Cô dựa vào cái gì mà chất vấn tôi? Suýt nữa đâm vào tôi còn không xin lỗi, sao tôi phải trả lời cô?
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói: “ Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không nhất thiết phải trả lời cô.”
Hừ, tôi không hề nói câu nào, tôi để cho cô ta tức giận hơn.
Tôi không truy xét cô là may rồi. Tôi còn phải vội đi làm nữa kìa!
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nhìn cô ta, định qua đường, chuẩn bị đi vào đại sảnh tập đoàn Lạc Thị.
Nhưng mà búp bê Barbie này không để cho tôi toại nguyện, cô ta một tay nắm lấy túi xách của tôi. Mà còn lấy hết sức mình.
“ Cô không trả lời, tôi không để cô đi, tôi hỏi cô, cô rốt cuộc có quan hệ gì với Dạ Thiên Kỳ?” Cô ta càng tức giận hỏi.
Mẹ ơi, lại còn uy hiếp tôi à?
|
Chương 102: Đánh Hội Đồng
Tôi tức lấy hết sức giật mạnh chiếc túi trong tay: “ việc của cô à? Cô là cái thá gì, đến đây chất vấn tôi, cô là con gái hắn ta chắc? Muốn chất vấn cô đi mà chất vấn Dạ Thiên Kỳ.”
Mẹ kiếp, là thứ gì mà dám ức hiếp tôi, nghĩ tôi dễ ức hiếp lắm có phải không?
Đặc biệt là loại tiểu thư này, nghĩ bản thân có chút tiền là không cần biết gì nữa có phải không, chúng tôi là con gái gia đình dân thường để cho cô ức hiếp à!
Tôi càng nghĩ càng tức giận, cho nên trong mồm cũng không hề khách khí.
“ Tôi không quan tâm cô và Dạ Thiên Kỳ có quan hệ gì, tôi cảnh cáo cô, cô cách xa anh ấy chút, anh ấy là của tôi.” Búp bê Barbie đó hổn hển nói.
“ Hừ, vì sao phải nghe cô, cô là ai chứ, hung hăng càn quấy như thế! Tránh ra.” Tôi lấy hết sức giằng lấy chiếc túi của mình từ trong tay cô ta, tim của tôi đang gỉ máu, tôi bỏ ra tận hơn hai vạn mới mua được cái túi, bị con ranh này lăng nhục như thế.
“ Cô nhất định phải cam đoan với tôi tránh Dạ Thiên Kỳ xa chút tôi mới để cô đi.” Búp bê Barbie này cực kỳ đanh đá chỉ tôi nói.
Tôi quả thực tức điên rồi, năm nay tôi là năm hạn xui xẻo sao? Tại sao năm nay tôi gặp phải kẻ hèn hạ nhiều như thế chứ?
“ Ở đâu mát thì đến đó ở, bản cô nương bận không đi cùng cô đến bệnh viện tâm thần được.” Tôi lạnh lùng nói, ghét nhất là loại người này, nhìn thấy dáng vẻ vênh váo của cô ta, là lại nghĩ đến Lý Mộng Dao cướp Đường Nhiên.
“ Nha đầu thối, xem ra tôi không cho cô biết thế nào là lễ độ cô không biết tôi lợi hại thế nào không.” Búp bê Barbie đó tư thế hung hăng xông đến định tát tôi một cái.
Tôi đã nói qua, tôi trong trường học luôn là kiện tướng thể thao, tinh thần vận động là rất mạnh, tôi không phải là loại gió thổi là ngã, tôi có sức mạnh, phụ nữ thông thường không phải là đối thủ của tôi.
Làm sao mà tôi lại có thể bị con ranh này đánh bại được.
Tôi linh hoạt tránh bàn tay của búp bê Barbie đó, cô ta do đi đôi giày cao gót mười mấy cm, đột nhiên cơ thể mất đi thăng bằng, lách cách một tiếng ngã ngào trên đất.
Trên tay cô ta đeo một chiếc vòng ngọc bích màu hoa lan tím rất đắt đỏ, do cô ta ngã ra, chiếc vòng tay ngọc bích toàn nước, hạt, sắc đắt tiền đó vỡ ra làm hai phần.
Ôi, tôi vừa nhìn, trong lòng liền cảm thấy áy náy, tôi dự định đưa tay ra kéo cô ta, nhưng búp bê Barbie lại căm giận lấy hết sức ném một trong những mảnh vỡ ngọc bích đó vào mặt tôi, tôi chưa kịp định thần, mũi bị ném trúng, mặt bị vỡ của nửa chiếc vòng ngọc đó sắc bén khiến sống mũi tôi sứt ra, hở thịt, rồi máu chảy xuống.
Tôi cảm thấy sống mũi rất đau, thấm máu đầy tay, tôi cũng không biết rốt cuộc tôi bị thương với bộ dạng như thế nào, lập tức thét lên.
“ Nha đầu thối, cô ra tay độc ác quá rồi đấy!” tôi bị thiệt thòi, đương nhiên cũng không thể hiện yếu ớt, vung túi tiến đến chỗ búp bê Barbie ngồi đánh vào đầu vào mặt cô ta, thông thường mà nói, tôi chỉ đánh hai cái xong thì thôi, dù sao đánh bằng túi cũng không đau, làm cho tôi xuôi cơn giận là được rồi.
Nhưng không ngờ rằng chiếc xe thể thao hoa sen đó lại có ba người phụ nữ xuống xe, chính là mấy người đẹp cùng ăn lẩu với búp bê Barbie gọi là Nhã Lan này, bọn họ giống như đàn bà chua ngoa gọi nhau, xông lên, bắt đầu gia nhập chiến đấu vậy.
Một người nắm tóc tôi, một người nắm cánh tay tôi, một người ôm lưng tôi, búp bê Barbie Nhã Lan từ dưới đất đứng lên tức giận dùng chân đi đôi giày cao gót đó đạp vào bụng tôi.
Tôi bị ba người phụ nữ đó giữ chặt, toàn thân không nhúc nhích được, bàn chân đó đạp trúng vào bụng tôi, tôi vốn dĩ đang kỳ kinh còn chưa kết thúc, bị đạp như thế, nghĩ cũng đã thấy đau như thế nào rồi, tôi đau đến nỗi gần như lưng không thẳng được lên, trong bụng thì đầy nước.
Bốn con đàn bà thối, ỷ đông người ức hiếp tôi ư?
Tôi nghiến răng, một tay lấy hết sức tóm lấy người phụ nữ nắm tóc tôi đó, dùng chân đá bay người phụ nữ đó sang bên đường, tiếng thét của con mụ đó đủ để mây trắng của trời xanh cũng phải rơi xuống rồi.
“ Nha đầu thối, xuống tay rất ác, chị em, xông lên, đánh chết nó, ai bảo nó cám dỗ anh Thiên Kỳ.” Búp bê Barbie Nhã Lan đó lớn tiếng gọi, với hai người phụ nữ còn lại dốc sức liều mạng đánh tôi.
Tôi mặc dù cũng được gọi là rất khoẻ, nhưng dù cho có hai đầu bốn tay, hảo hán cũng không chống lại đông người được. Bốn người phụ nữ à, bốn người phụ nữ đánh tôi đến nỗi tôi không còn sức đánh trả nữa, hơn nữa bụng tôi đang đau nhói, thật sự là rất khó.
Có điều, may là tôi cũng không chịu thiệt nhiều, suy cho cùng tôi cũng còn mạnh hơn mấy cô gái được nuông chiều này, bốn người con gái đó vậy mà bị thương còn nhiều hơn tôi.
Chúng tôi đánh nhau ở trên đường, gần như tắc cả giao thông, rất nhiều người xung quang bình luận, mọi người đều đoán, rốt cuộc năm người con gái này vì sao mà lại đánh nhau thành thế này?
Tôi khẽ than trong lòng, vì đàn ông sao!
Điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là, là vì một tên đàn ông căn bản tôi không thích, bạn nói tôi oan hay không?
Ai đến cứu tôi chứ?
Tôi đang lấy hết sức trả đũa, chỉ nghe thấy có người nói: “ Ô, đó không phải thư ký Tô sao?”
“ Đúng thế. Là thư ký Tô, tại sao thư ký Tô lại bị đánh rồi? Mau, mau lên.” Tôi chỉ nghe thấy mấy người đó gọi nhau, xông lên, lấy hết sức kéo bốn người phụ nữ đó ra, đương nhiên, ít nhiều cũng bị bốn người đó đánh mấy cái.
Tôi mượn cớ tạm nghỉ đứng vững lại, thì phát hiện xông lên cứu tôi chính là mấy đồng nghiệp nữ ở bộ phận kinh doanh của Lạc Thị, vốn dĩ quan hệ của tôi với bọn họ tương đối bình thường, không ngờ bọn họ lập tức xông lên cứu tôi.
Mấy người đó nịnh hót dìu tôi đứng vững: “ Thư ký Tô, cô không sao chứ?”
Tôi thở hổn hển nói to: “ Không sao, cảm ơn mọi người nhiều.”
Bụng của tôi đau đến nỗi không đứng thẳng được lưng nữa.
Bốn người con gái đó đã bị kéo ra, nhảy như châu chấu lớn tiếng chửi: “ Đồ hèn hạ, mày đến đây đánh chết mày luôn.”
Tôi quả thực quá khó hiểu, tôi thật sự quá đen đủi, tại sao việc gì đều có thể đổ lên đầu tôi chứ.
Xem ra Dạ Thiên Kỳ đó đúng là sao quả tạ, Lạc Mộ Thâm bảo tôi cách hắn xa chút, là chính xác, tôi chỉ là ăn với hắn ta một bữa cơm, thì đã bị bốn con đàn bà điên cuồng này đuổi theo đánh đập.
Đúng là một ngày đen đủi.
Lúc này, bốn người cô gái kia cũng đã bầm dập, búp bê Barbie tên Nhã Lan đó lúc này cũng không còn giống búp bê Barbie nữa rồi, ngược lại giống như mẫu hậu thâm độc của nàng công chúa Bạch Tuyết vậy, không những mái tóc ngắn xinh đẹp đó bị loạn rối mù, vốn dĩ đôi lông mi giả vừa dài giày xinh đẹp đó cũng rơi ra rồi, dính cả trên mặt.
Cô ta nhảy lên chỉ vào tôi: “ con đàn bà xấu xí, xem ra tao không xé nát mặt mày ra là không xong rồi, mày là đồ chuyên cám dỗ, lại còn dám quyến rũ đàn ông, xem ra mày không muốn sống rồi, mày xem tiểu thư Dạ có bỏ qua được cho mày không?”
Tiểu thư Dạ?
Hay là Diệp tiểu thư?
Tôi sững người, nếu như nói Tiểu thư Dạ, đó không phải là họ hàng với Dạ Thiên Kỳ sao?
Dáng vẻ cô ta như muốn bổ lên, nhưng bị mấy đồng nghiệp nữ của tôi kéo lại.
“ Cô à, cô bớt giận đi, có gì từ từ nói đi ?” Mấy người đồng nghiệp nữ vội vàng nói.
“ Gì mà từ từ nói? Tôi muốn giết cô ta.” Búp bê Barbie này nóng nảy nhíu lông mày, đạp chân chửi.
“ Giết cô ta? Gan cô to quá, cô đánh người của tôi, hỏi qua tôi đồng ý hay chưa?” chỉ nghe thấy tiếng một người đàn ông dễ nghe chuyển đến tai.
Tim tôi không kìm được trầm xuống, hỏng rồi, Lạc Mộ Thâm đến rồi, tại sao anh ta lại đến chứ? Lẽ nào đã nhìn thấy bộ dạng này của tôi rồi?
Tôi đang nghĩ, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đó đã giãn nhóm người đó ra, đi đến, thân hình cao to đó, khiến cho tất cả mọi người đều bị áp lực, khi tất cả mọi người nhìn thấy anh ta, đều không kìm được khuất phục, tại vì vẻ lạnh lùng của anh ta, có thể khiến bắc cực lạnh nhất cũng phải cúi đầu chịu thua.
Mấy người đó bình luận thế nào Lạc Mộ Thâm hoàn toàn không để ý, anh là chỉ là lạnh lùng đi đến trước mặt mấy người chúng tôi, lạnh lùng nhìn Búp bê Barbie tên Nhã Lan đó với ba đồng loã của cô ta.
Anh ta khẽ chớp mắt, lạnh lùng nhìn Nhã Lan, Nhã Lan không kìm nổi run lên cầm cập, cô ta là quen biết Lạc Mộ Thâm, chỉ có điều, không giao du gì mà thôi.
Có điều, dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Lạc Mộ Thâm, cô ta là được nghe nói rồi.
Nghĩ đến đây, cô ta dùng tay cào lại mái tóc rối bù, phủi phủi chiếc váy đã bị tôi đạp bẩn, chỉ tôi mà lớn tiếng: “ Lạc Mộ Thâm, con nha đầu thối này có quan hệ gì với anh? Cô ta vậy mà lại cám dỗ Dạ Thiên kỳ, đã xấu còn không biết mặt.”
|
Chương 103: Bôi Thuốc Cho Tôi
Tôi không thể nhịn nổi nữa, ai thèm quyến rũ Dạ Thiên Kỳ chứ? Tại sao lại đổ vạ lên đầu tôi chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lớn tiếng nói: “ cô đừng có mà ăn nói linh tinh, ai thèm cám dỗ Dạ Thiên Kỳ chứ? Chỉ là ăn với hắn ta một bữa cơm mà thôi, cô là chó điên à? Cắn người loạn xạ, sao cô không bỏ Dạ Thiên Kỳ vào trong túi ấy? Như thế mới không bị người khác cám dỗ.”
Nghe tôi nói như thế, ánh mắt lạnh lùng đó của Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, tôi suýt chút bị cái lạnh trong mắt anh ta làm cho đóng băng.
Nhìn cũng biết, gã này đang rất tức giận.
Chắc chắn là anh ta đang tức giận rồi, anh ta không ít lần nói tôi không được đến gần Dạ Thiên Kỳ. Nhưng tôi ...lại phạm vào lời nói của anh ta rồi.
Tôi hơi sợ hãi, Lạc Mộ Thâm này sẽ không tức giận mà đuổi việc tôi chứ?
Được thôi, bây giờ tôi quan tâm nhất đó là miếng cơm manh áo của tôi.
“ Lạc Tổng, chỉ là gặp trên đường thôi.” Tôi vội vàng giải thích một câu.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm chớp chớp đôi lông mi dài đó, anh ta lạnh lùng nói với Nhã Lan: “ Cô Tô này là thư ký của tôi, là tôi bảo cô ta đi liên hệ với Dạ Thiên Kỳ có chút việc, cô không hiểu lại xông lên đánh người như thế, thật sự làm mất mặt nhà Dạ quá, cô dám đánh người của tôi, thật sự gan to hơn trời rồi.”
Nhã Lan kinh ngạc nhìn tôi, nghĩ một chút, lạnh lùng nói: “ Nếu như là người của anh Lạc Mộ Thâm, thế thì anh nên quản cho tốt, đừng để cô ta ra ngoài cám dỗ đàn ông, hôm nay, tôi thấy anh dạy dỗ cô ta rồi, không cần cảm ơn, chúng ta đi!”
Con ranh này rõ ràng không muốn cãi nhau với Lạc Mộ Thâm, hơn nữa Lạc Mộ Thâm nói như thế, cô ta cũng không dám chắc chắn tôi rốt cuộc có phải là tiếp cận Dạ Thiên Kỳ hay không.
Nhưng con ranh hung hăng càn quấy này chắc chắn không xin lỗi tôi, cho nên, cô ta cũng không ngoảnh đầu dẫn ba đồng loã ngồi vào xe thể thao hoa sen, lái xe bỏ đi.
Tôi đứng ở đó, ấm ức chỉ muốn khóc, tôi có thể nhìn thấy những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt đó, với nhiều kiểu nhìn khác nhau.
Có chế giễu, có kinh ngạc, có cười trên nỗi đau người khác......tôi phát hiện xung quanh đó đã có rất nhiều đồng nghiệp của Lạc Thị, chắc hẳn bọn họ tò mò tại sao tôi lại bị đánh như thế, sự việc này quả thực làm tôi rất xấu hổ.
“ Đi theo tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Anh ta cũng chẳng quay đầu, bước đi vào trong toà nhà Lạc Thị, tôi cũng đành phải tả tơi rơi rụng đi theo phía sau anh ta.
Thôi rồi, xấu hổ thì xấu hổ, tôi còn thiếu xấu hổ sao?
Tôi mắm môi đi vào thang máy riêng với Lạc Mộ Thâm, đi thẳng đến tầng 18, Lạc Mộ Thâm mở cửa phòng làm việc, tôi do dự một chút.
“ Vào đi!” Lạc Mộ Thâm quay đầu nói với tôi.
Tôi đành phải đi vào với anh ta, đóng cửa lại.
Lạc Mộ Thâm ngồi vào chỗ ngồi của mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tôi, tôi ngẩn người đứng trước bàn của anh ta, ấm ức nhìn anh ta.
“ Nhìn bộ dạng của cô kìa.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, trong mắt lại là ánh mắt chán ghét nhìn tôi đến nỗi quá quen thuộc.
“ Tôi một mình bị bốn con đàn bà điên đó đánh, tôi còn đi đâu được chứ?” tôi không nhịn được, khẽ nói.
Tôi cũng không biết gọi ai ?
Và còn rất ấm ức nữa!
Tôi như muốn khóc, nghĩ mặc dù tôi xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng tôi cũng là ngọc quý được nâng niu trong tay bố mẹ tôi, được chăm sóc đùm bọc đến khi khôn lớn, mà tôi sau khi bước ra xã hội, tôi lại hết lần này đến lần khác bị vướng vào mấy chuyện linh tinh này, tôi càng nghĩ càng ấm ức, khi đặt mông ngồi vào ghế trước bàn của Lạc Mộ Thâm, tôi chịu không nổi nhoài người lên bàn, khóc nức nở.
Tôi vốn dĩ rất nhếch nhác với dáng vẻ thảm hại, bây giờ lại thêm khóc nữa, quả thật nhìn rất thảm hại.
Vết thương trên mặt bị nước mắt chảy vào, càng thêm đau hơn, cả khuôn mặt lúc này nhìn như một chú hề.
Tôi nghĩ dáng vẻ tôi lúc đó có lẽ đã quá đủ đáng cười rồi.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi khóc như thế, nét mặt cau có của anh ta dần dần thả lỏng ra, biểu cảm trên mặt cũng không nghiêm khắc nữa, anh ta khẽ thở dài, rồi đứng lên, đi đến trước mặt tôi, rút khăn tay ra nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.
Tôi vẫn khóc vô cùng thương tâm.
“ Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, ai không biết lại tưởng tôi làm gì cô,” Lạc Mộ Thâm nhíu lông mày nói, “ trên mặt tại sao lại nhiều máu như thế, đừng động, tôi nhìn thấy bị thương ở đâu rồi?”
Tôi giận dỗi muốn quay mặt đi, nhưng lại bị bàn tay của Lạc Mộ Thâm giữ lại, tôi đành phải nhìn thẳng vào Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm dùng khăn tay lau sạch vết bẩn trên mặt tôi, cẩn thận nhìn vết thương trên sống mũi của tôi, anh ta nhíu mày nói: “ Đừng động, thương cũng rất sâu đấy.”
Tôi đau chết mất.
“ Cô đừng động lung tung, tôi bôi thuốc cho cô, nếu như không giữ cẩn thận, sẽ để lại vết sẹo đó.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, không biết tại sao, trong giọng nói của anh ta tôi nghe thấy một chút ấm áp, là ảo giác của tôi sao?
“ Không cần đâu.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi làm sao dám để sếp bôi thuốc cho tôi chứ?
Lạc Mộ Thâm căn bản không quan tâm tôi nói gì, anh ta đi đến gian nghỉ ngơi trong phòng làm việc, lấy một hộp thuốc nhỏ quay lại, sau đó, anh ta kéo tôi ngồi trên ghế xo-pha, mở hộp thuốc nhỏ ra.
Tôi nhìn thấy các loại thuốc trong hộp đựng thuốc đều viết chữ nước ngoài, hình như đều là thuốc ngoại nhập khẩu.
Tôi khẽ mở miệng.
Lạc Mộ Thâm từ trong hộp thuốc lấy ra một lọ thuốc cao màu trắng, mở nắp lọ ra, mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu lập tức lan đầy phòng làm việc.
Mùi hương thật là dễ chịu.
Tôi còn chưa kịp ngửi kĩ càng mùi thơm dễ chịu này, Lạc Mộ Thâm đã dùng ngón tay bôi vào chỗ dưới cằm tôi.
Tôi vội vàng nói: “ Cái đó, Lạc Tổng, tôi tự làm là được rồi.”
Nhưng anh ta lại không nghe tôi nói, chỉ nhẹ nhàng bôi vào dưới cằm tôi, lạnh lùng nói: “ Đừng động.”
Tôi đành phải không dám động đậy.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng thoa thuốc cho tôi, tôi cảm thấy thuốc cao mát lạnh màu trắng đó dần được xoa kín vết thương trên sống mũi của tôi, cảm giác đau đớn đó lập tức đỡ hơn rất nhiều rồi, không còn đâu nhiều như trước nữa.
Động tác của Lạc Mộ Thâm bôi thuốc cho tôi rất nhẹ nhàng, anh ta dùng mặt trong ngón trỏ xoa đều thuốc cao vào vết thương cho tôi, cảm giác đau gần như hoàn toàn biến mất, cảm giác tê nhè nhẹ nhanh chóng lan ra, tôi thấy rất dễ chịu.
Tôi chớp nhẹ đôi mắt nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Mộ Thâm đang cách tôi rất gần, luôn biết rằng khuôn mặt lạnh lùng của tên tổng giám đốc này rất đẹp trai rất đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ anh ta ở khoảng cách gần như thế này.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú giống như mang dòng máu lai, nước da trên mặt khoẻ mạnh tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt sâu sáng như ánh sao đó, mênh mông như biển, lông mi dài giống như sợi lông vũ vậy, dù cho bao nhiêu người con gái đi dán không ít tầng lông mi giả cũng không đẹp như anh ta; sống mũi cao cao giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc; làn môi mỏng hoàn mỹ, tôi sững sờ nhìn dung mạo hoàn mỹ đó, thời gian cũng ngừng trôi theo tôi rồi.
Đặc biệt là trên người anh ta toả ra mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ đó, bao quanh toàn bộ xung quanh tôi, bầu không khí đó......
Tôi dường như có thể nghe thấy tim trong khoang ngực mình không ngừng nhảy nhót, có vẻ như muốn nhảy ra ngoài rồi.
Mặc dù tôi không phải kẻ si mê, mặc dù tôi không phải là kiểu mê trai đẹp, nhưng tôi không thể không thừa nhận, hôm nay nhìn Lạc Mộ Thâm ở khoảng cách gần như thế, nhìn bàn tay ấm áp của anh ta thoa thuốc cho tôi, tôi vẫn phải sững người ra.
Không biết tại sao, tôi lại thích không gian như thế này, rất thích cảm giác ấm áp mà anh ta thoa thuốc cho tôi, rất thích cảm giảm nhìn anh ta như thế......
Tôi cảm thấy mình gần như không thể hít thở nữa rồi.
Rõ ràng biết gã trước mặt là động vật nửa người, loại đàn ông phong lưu vô độ thay phụ nữ như thay quần áo, nhưng lúc đó, tôi thật sự không thể không thừa nhận, Lạc Mộ Thâm này thật sự quá hấp dẫn người khác.
Tôi thậm chí có thể giải thích, tại sao những người phụ nữ đó giống như con thiêu thân lao vào lửa vồ vào lòng anh ta vậy, dù cho bị anh ta coi như trò chơi cũng can tâm tình nguyện, tại vì, anh ta thật sự là một người đàn ông có sức hút, dù cho anh ta xấu xa đến cực điểm, tôi nghĩ cũng có rất nhiều người phụ nữ yêu anh ta đến tận xương tuỷ.
Tôi cảm giác mặt của mình nóng ran, vội vàng quay đầu lại, nhưng lại bị Lạc Mộ Thâm giữ đầu lại: “ Đừng động lung tung, nếu như để lại sẹo tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
|
Chương 104: Bi Thảm, Lại Nhập Viện Rồi
Tôi đành phải nghiêm chỉnh lại đầu tóc của mình, nhưng để mắt chuyển động, không được rồi, không thể lại nhìn gã này nữa, gã này quá hấp dẫn rồi.
Lạc Mộ Thâm cẩn thận bôi thuốc cho tôi, sau đó lại lấy từ trong hộp thuốc ra một miếng dán, cẩn thận dán lên vết thương trên sống mũi của tôi, anh ta nhẹ nhàng nói: “ Được rồi.”
“ Cảm ơn Lạc Tổng.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Còn đau ở đâu nữa?” Lạc Mộ Thâm tiếp tục hỏi.
“ Không còn nữa.” Tôi nhẹ nhàng che bụng lại, tại vì tôi khéo léo che, đúng là ngoài vết thương trên sống mũi ra, bụng của tôi còn bị giày cao gót của búp bê Barbie Nhã Lan đó đạp trúng đau vô cùng.
Tôi thậm chí cảm thấy trong bụng mình giống như lũ to bất ngờ vậy, máu từ trong bụng tuôn ra, tôi cảm giác chiếc quần bò của tôi đã bị ướt cả.
Tôi nghiến nghiến răng chịu đựng.
Tôi dùng tay sờ vào đằng sau mông, quả nhiên máu đã thấm ra rồi.
“ Sao thế?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, hỏi.
“ Tôi...... bụng tôi bị Nhã Lan đó đạp một phát, đau quá, bây giờ, tôi đang kỳ kinh......” tôi lắp bắp nói.
Vốn dĩ đây là việc rất xấu hổ, nhưng tôi không thể không nói, nếu không tôi ra ngoài, việc này càng làm tôi xấu hổ hơn.
Mặc dù tôi đã đủ xấu hổ rồi.
Lạc Mộ Thâm lập tức hiểu ra, anh ta hơi nhíu lông mày: “ Cô ấy à.”
Anh ta đi đến phòng nghỉ ngơi, lấy một chiếc áo khoác ra.
Tôi vừa nhìn thấy chiếc áo khoác đó, là nhãn hiệu versace, anh ta muốn......?
Lạc Mộ Thâm ra hiệu tôi đứng lên, buộc chiếc áo màu thẫm đó quanh eo tôi, như thế, che được mông của tôi.
“ Cảm ơn Lạc Tổng.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Đi, tôi đưa cô về nhà.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Không cần đâu, tôi tự về được, tôi xin phép nghỉ.” Tôi đành phải nói, quả thực không dám phiền sếp của mình hai ba lần đưa tôi về nhà.
Lạc Mộ Thâm nheo lông mày lại: “ Đừng nhiều lời như thế, đi theo tôi.”
Anh ta ấn vào máy nội bộ trên bàn cho Thái Cương: “ Tôi phải ra ngoài một chuyến, khách hàng quốc tế Lương Minh đến, để phó Tổng Tần tiếp đón.”
Thái Cương trong điện thoại vội vàng nói vâng.
Tôi thật sự không ngờ, Lạc Mộ Thông vì tôi mà dừng việc tiếp khách lại, trong lòng tôi liền cảm thấy có một chút ấm áp.
Đúng thế, rất ấm áp.
Mà trước đây, trong lòng tôi vẫn lạnh lùng, cho rằng trên thế giới này trừ bố mẹ, không có ai đối tốt thực sự với tôi.
Mặc dù cho rằng phải phòng bị Lạc Mộ Thâm, nhưng lúc này, tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp, trái tim hầu như bị rơi vào suối nước nóng rồi.
“ Lạc Tổng, anh nên ở lại đón tiếp khách hàng, đừng vì tôi......” Tôi vội vàng nói.
“ Không sao, để phó tổng tiếp đón là được, không có việc gì lớn, hôm nay,” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Tôi không muốn cô làm tôi phải xấu hổ”
Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như thế.
Tôi không dám nói thêm gì nữa, đành phải đi theo Lạc Mộ Thâm, lại ngồi vào chiếc xe Koenigsegg, rời khỏi toà nhà Lạc Thị.
Lạc Mộ Thâm không đưa tôi về nhà, mà là tự đưa tôi đến bệnh viện St Mary của Phương Trạch Vũ.
Vẫn là Phương Trạch Vũ dẫn các vị chuyên gia nồng nhiệt đón tiếp, Lạc Mộ Thâm cùng Phương Trạch Vũ nói nhỏ một lúc, Phương Trạch Vũ lập tức bảo chuyên gia trình độ cao nhất chẩn đoán cho tôi, cuối cùng kết quả là, tôi không có việc gì lớn, xem ra tử cung của tôi, búp bê Barbie đó đạp vào không mang đến cho tôi tổn thương gì lớn.
Dù cho như thế, Lạc Mộ Thâm vẫn yêu cầu Phương Trạch Vũ bảo chuyên gia tỉ mỉ cẩn thận kiểm tra cho tôi những mấy lần, sau đó, quyết định là tôi không có việc gì, xử lý vết thương cho tôi một lượt.
“ Nhập viện đi.” Lạc Mộ Thâm nói với Phương Trạch Vũ.
“ Lạc Tổng, tôi không cần nhập viện, dù sao cũng không có việc gì lớn.” Tôi vội vàng nói.
Trời ơi, tại sao tôi suốt ngày nhập viện thế này?
Có điều, lần này tôi rất cảm ơn Lạc Mộ Thâm, gã này lạnh lùng là thế, đúng là con người này rất biết cách chăm sóc người khác, ít nhất lúc này anh ta đang rất quan tâm đến tôi, là chân thành.
“ Nhuỵ Tử đầu lợn, em ở đây vài ngày, hộ lý ở đây có thể chăm sóc em, nếu không em về nhà một mình, cũng không có ai chăm sóc, biết là em không đồng ý nhập viện, em coi như đang ở khách sạn là được rồi.” Phương Trạch Vũ cười hì hì nói.
Nói thật, ở đây, thật sự còn thoải mái hơn khách sạn.
Nhưng mà......
Tôi quả thực chịu không nổi sự nhiệt tình của hai người này, tôi cảm thấy mình không đáng được tốt như thế, tại sao Lạc Mộ Thâm lại đối tốt với tôi như thế chứ?
Tôi không biết giải thích thế nào, ngoài việc hắn ta muốn gạ gẫm tôi ngủ cùng ra.
“ Bảo cô vào viện thì cô vào, ít nhất ba ngày, sau ba ngày, cô muốn xuất viện thì xuất viện.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ còn nói nữa tôi đuổi việc cô.”
Tôi không dám nói gì nữa, được thôi, tôi sợ nhất là điều này.
Phương Trạch Vũ chuẩn bị cho tôi một căn phòng tốt hơn, tôi được Lạc Mộ Thâm bế như bế công chúa đưa vào phòng bệnh, đặt lên trên giường, tôi không biết nói gì đành nhìn trần nhà, tôi bây giờ rốt cuộc là may mắn hay không may mắn đây?
Nói may mắn là, tôi là lần thứ hai đến bệnh viện xa hoa tráng lệ đắt đỏ này, nói không may đó là, tôi đã là lần thứ hai bị thương rồi.
Tôi vội vàng quẹt sạch nước mắt, thật là, lại bị anh ta cười rồi.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, trong giọng nói của anh ta thấm chút gì đó ấm áp: “ Vẫn còn cay cú à?”
Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu, đúng thế, tôi rất ấm ức, ấm ức chết mất.
“ Tôi chỉ là trên đường đi tặng đồ cho Tần Á Á thì gặp Dạ Thiên Kỳ, bị anh ta kéo đi ăn lẩu, tôi nghĩ cũng chỉ là một bữa ăn, ai ngờ đâu chọc tức phải bốn con đàn bà điên đó, bọn họ nói tôi là cám dỗ Dạ Thiên Kỳ, huhu.” Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi xuống.
Lạc Mộ Thâm vẫn bình thản nhìn tôi, trong ánh mắt mang đầy hơi ấm.
Tôi vẫn dùng ga giường chăn lau nước mắt: “ tôi trêu chọc ai chứ? Hu Hu hu. Người này muốn đánh tôi, người kia muốn mắng tôi.”
Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài một tiếng, anh ta cử chỉ quan tâm kéo một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường tôi, nhìn tôi nói: “ Được rồi, ai muốn mắng cô chứ?”
“ Anh ta, anh ta không phải như muốn ăn sống tôi sao? Khi anh kéo tôi đi, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn doạ chết tôi, tôi chỉ là một người con gái nhỏ bé, Dạ Thiên Kỳ đó chỉ là kéo tôi đi ăn một bữa cơm mà thôi, tôi không phạm phải vương pháp chứ? Tại sao lại đối với tôi như thế? Tôi nghĩ tôi vẫn nên quay lại thành phố nhỏ đó của tôi cho xong. Tôi gây hoạ gì chứ.” Từng giọt từng giọt nước mắt của tôi rơi trên chăn.
“ Được rồi, lần này không nói cô, cô đã bị thương rồi, nếu như còn mắng cô, thì rõ ràng sếp như tôi thật không có tình người quá rồi.” Lạc Mộ Thâm đành phải nói.
“ Chính là thế, vốn dĩ mà, ân ân oán oán từ nhỏ của các anh, lại sao lại kéo đến bây giờ, đàn ông đại trượng phu không thể rộng lượng khoan dung chút sao, hại tôi ở giữa cũng đen đủi.” Tôi nhẹ nhàng nói không đầu không đuôi.
“ Hồi nhỏ?” Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày đẹp đẽ đó.
“ Đúng thế, không phải là anh và Dạ Thiên Kỳ là từ khi còn ở mẫu giáo đã cướp bạn gái của nhau rồi sao? Không phải là anh không cướp được bạn gái của Dạ Thiên Kỳ sao? Đây không phải việc từ đã lâu sao? Còn tính toána như thế làm gì? Chỉ cần bắt tay làm hòa là được rồi.” Tôi thao thao bất tuyệt, có điều tôi quả thật nhịn không nổi rồi.
Sắc mặt của Lạc Mộ Thâm lúc này trầm xuống, đôi mắt của anh ta giống như băng đá vậy, nhìn ánh mặt của tôi giống như đóng băng -200 độ rồi, lạnh đến nỗi tôi nói cũng lắp bắp.
Tôi lại bắt đầu hối hận rồi, có phải tôi đã làm bong vảy của sếp ra rồi không?
Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng mở miệng: “ là Dạ Thiên Kỳ bảo cô như thế à?”
“ Ưhm......, vâng.” Tôi đành phải nói như thế, “ Anh ta nói......Hồi nhỏ anh không cướp được bạn gái của anh ta.”
“ Thế là cô tin luôn?” Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói.
Tôi cắn răng bắt đầu run rẩy: “ Cái đó, đúng là tôi cũng không tin, nhưng tôi chỉ là không biết hai người vì sao giống như có thù oán vậy.”
“ Cô không cần biết.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Sau này cô không gặp lại hắn ta là được.”
|
Chương 105: Đánh Cược
Tôi đành phải không dám lên tiếng, tôi còn dám nói gì nữa? Hơn nữa, tên Lạc Mộ Thâm này bị tôi chọc tức đến nỗi giết tôi ở đây cũng nên?
Tôi đành phải chớp chớp mắt, ngậm chặt mồm.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi giống như thỏ con hoảng hốt bất an vậy, anh ta cũng ấm giọng lại một chút : “ cô xem, mỗi lần cô gặp Dạ Thiên Kỳ không phải rất đen đủi sao? Hắn ta là kẻ thối nát, tôi đây cũng là vì tốt cho cô thôi.”
Tôi đành phải gật gật đầu.
“ Được rồi, cô ăn táo không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tôi đưa mắt nhìn anh ta, rồi nhìn thấy trên chiếc bàn bên cạnh giường đặt một đĩa hoa quả được xếp gọn gàng đẹp mắt.
Nói nó đẹp mắt, là nói mỗi quả táo, mỗi quả thanh long, mỗi quả nho đều được chọn lựa rất kĩ càng, nhìn thôi là đã thấy ngon miệng rồi.
“ Tôi muốn ăn táo.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Lạc Mộ Thâm gật đầu, thuận tay cầm lấy một quả táo vừa to vừa đỏ, anh ta từ trong túi quần lấy ra một con dao Thuỵ Sỹ, điều làm tôi bất ngờ đấy là, anh ta lại có thể gọt táo cho tôi.
“Lạc Tổng,” tôi vội vàng nói, “ tôi tự gọt được rồi.”
Tôi có thể mà, sao dám phiền sếp của tôi gọt táo cho tôi chứ?
Nhưng Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ không sao, tôi rất có sở trường gọt táo mà.”
Sở trường.....gọt táo?
Tôi không kìm nổi giật mình há hốc mồm, nhìn Lạc Mộ Thâm kiểu công tử nhà giàu, không phải đến ăn một quả táo đều có người hầu gọt vỏ cho sao?
Tại sao anh ta......?
Nghĩ đến đây, tôi chớp chớp mắt, rất ngạc nhiên nhìn anh ta gọt táo, thấy anh ta gọt rất thành thạo, vỏ táo màu đỏ đẹp mắt đó cả một dây dài rơi xuống, cho đến khi cả quả táo đều gọt xong, vẫn là một đoạn dây vỏ táo dài hoàn chỉnh không bị đứt quãng.
Tôi sững sờ nhìn Lạc Mộ Thâm, lại không kìm nổi buột ra câu nói: “ anh Đại Thâm, anh chắc là thường xuyên gọt vỏ táo ở trước gương cầu nguyện mới luyện được khả năng gọt vỏ táo tài nghệ tuyệt vời này.”
“ Cầu nguyện trước gương sao?” Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tôi.
“ Đúng thế, anh không biết sao? Vào ban đêm phút cuối cùng trước 12 giờ, cầm quả táo ở trước gương gọt vỏ táo, nếu như vỏ táo hoàn mỹ không đứt, thì khi đúng vào 12 giờ, trong gương sẽ xuất hiện dáng vẻ của một nửa tương lai của anh.” Tôi thần thần bí nói, sau đó, tôi lại không sợ chết nói, “ anh Đại Thâm, có phải anh làm như thế mới luyện thành được không?”
Mắt của Lạc Mộ Thâm lúc đó mang đầy vẻ nguy hiểm.
“ Cô cho rằng tôi rất tò mò vì một nửa của tôi sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Hì hì hì hì, con người ai cũng có tính tò mò mà.” Tôi cười xoà, gặp phải ánh mắt lườm tôi của Lạc Mộ Thâm.
“ Chúng tôi đều rất tò mò, trong kí túc hồi đại học,chúng tôi không chỉ một lần vào ban đêm 12 giờ gọt vỏ táo, đáng tiếc là, tôi chẳng thể thành công được một lần.” Tôi khẽ thở dài, “ cho nên tôi cũng chưa nhìn thấy chồng tương lai của tôi bao giờ.”
Thực ra lúc đó, tôi chính là nói vui thôi, tôi lúc nào cũng cho rằng chồng tương lai của tôi chính là Đường Nhiên.
“ Một lần cũng không thành công sao?” Lạc Mộ Thâm đưa quả táo đã gọt vỏ cho tôi.
“ Đúng thế, một lần cũng không thành công, khiến tôi đau lòng lắm.” Tôi lại khẽ thở dài.
Quả táo trong tay trắng nõn, được gọt sạch sẽ, tròn trịa cẩn thận, tôi nhịn không nổi cắn một miếng, ưhm, thơm ngọt nhiều nước, cực kỳ ngon miệng.
“ Ngon.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Đây hình như là Phương Trạch Vũ nhập khẩu từ Ấn Độ về.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, trong tay lại đang gọt quả táo thứ hai.”
“ Trời, đến quả táo cũng xa xỉ như thế.” Tôi lắp bắp nói, “ Các anh thật biết đốt tiền, nếu là tôi, mua mấy tệ một cân táo Hồng Phúc Thủ là được rồi, nhập khẩu Ấn Độ, nhập khẩu Mỹ, không phải đều là táo sao? Anh đừng nói táo Ấn Độ này nhiều vitamin hơn táo Trung Quốc nhé?”
Lạc Mộ Thâm ngước mắt, lạnh lùng nhìn tôi: “ Bảo sao nói cô keo kiệt ? Cô đúng chẳng bao giờ thay đổi được.”
“ Không sai, chính xác là như thế, anh nói như thế, tôi thật sự cảm thấy tôi càng cao quý hơn.” Tôi cười hì hì nói, Lạc Mộ Thâm như thế, khiến tôi lại cảm thấy anh ta trở nên rất hiền lành, cũng dám đùa với anh ta rồi.”
“ Người con gái đẹp thuỳ mị không phải như thế, hoa quả mà người con gái đẹp thuỳ mị ăn đều là nhập khẩu nước ngoài, một ly rượu đỏ, cô ấy chỉ cần nhấp môi một chút là biết được năm và nơi sản xuất của rượu, giống như công chúa đậu xanh trong đồng thoại vậy, cô rải dưới chăn của cô ta một bát đậu xanh, cho dù phủ nhiều lớp chăn dày lên, cô ấy đều không ngủ được. Đây gọi là cao quý.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Xí, cao quý cái gì chứ, tôi không cảm thấy cao quý, ngược lại tôi còn cảm thấy quái đản, tôi cho rằng bất cứ ở đâu, đều có thể ngủ ngon lành mới là cao quý nhất, một hạt đậu xanh mà không ngủ được, tôi không quan tâm, hứ.” Tôi có vẻ quên mất tiếp tục nói, “ còn vài loại hàng hiệu gì đó, cái túi mấy chục mấy trăm vạn à, quần áo, giày ấy à, chẳng nhẽ không có ai bảo cho bọn rất nhiều những đồ vậy đó thật sự rất xấu sao? Còn vui sướng thích thú mà mặc trên người? Hàng hiệu mặc dù là hàng hiệu, cũng chưa chắc là đẹp.”
Tôi dường như mồm ngoác rộng đến tai mắt rồi.
Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu nhìn tôi, không kìm được bị tôi trêu đến bật cười rồi, anh ta vừa cười vừa đưa cho tôi quả táo thứ hai vừa gọt xong: “ Được thôi, người ta là quái đản, cô là thẳng thắn.”
“ Tôi chính là thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết, tất thành người tài.” Tôi cười không khách sáo nhận lấy quả táo trong tay Lạc Mộ Thâm, lại cắn miếng to, “ crop”.
“ Cho dù cô nói đúng hay không, tôi cảm thấy cô đúng là nha đầu ăn tham nhất là điều chắc chắn.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói , “ Tôi lớn đến từng này, chưa gặp cô gái nào có thể ăn được nhiều như cô.”
“ Đó là tại vì những người con gái anh gặp đều là công chúa bát đậu tầng lớp cao quý, muốn thon thả, muốn cái này cái kia, giống kiểu như tôi, tinh thần vận động lúc nào cũng dâng cao, ăn nhiều, vận động vận động là tiêu hoá ngay.” Tôi cười tiếp tục nói, “ Được thôi, anh cảm thấy tục tằn, cảm thấy tôi không đẳng cấp, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi có sức khỏe, mấy cô người đẹp thục nữ sao làm đối thủ của tôi được? Anh không nhìn thấy một mình tôi đánh bốn người bọn họ đấy à.”
Tôi lại không làm chủ được lại bắt đầu thổi phồng mình lên.
“ Hứ, khoác lác, cô khỏe đến mức nào?” Lạc Mộ Thâm xem thường tôi hỏi.
“ Tôi không phải khoác lác, tôi có thể nhấc được một thanh niên nặng 83kg, anh có tin hay không?” Tôi nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Tôi còn lâu mới tin, nặng như cô mà còn đòi nhấc được người khác lên.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Hồi đại học rất nhiều bạn học đều không tin, cho nên tôi đánh cược với bọn họ, tôi nó cược 100 tệ. Sau đó, bọn họ đặt tiền lên, sau đó, tôi kiếm được tiền ăn của hơn một tháng đó.” Tôi đắc ý nói, “ tôi thật sự nhấc được một bạn học nam nặng hơn 80kg đấy!”
Lạc Mộ Thâm đương nhiên là không tin.
Tôi lúc đó càng hưng phần nói: “ Lạc Tổng, anh không tin là sự sỉ nhục đối với tôi, nào, anh bao nhiêu cân? Tôi nhấc anh xem xem?” Tôi khiêu khích nói.
“ Tôi nặng 75 cân. Được, nếu như cô nhấc được, tôi trả cô 100 vạn.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Nói lời giữ lời nhé.” Tôi lập tức vui mừng nói, ha ha, món tiền này cũng dễ kiếm quá.
“ Nhưng mà bụng của cô......” Lạc Mộ Thâm nhìn bụng của tôi, cố ý nhíu lông mày nói.
Tôi liền bình tĩnh lại, đúng thế, bụng của tôi, tại sao mà tôi lại nhập viện chứ, không phải tôi đang bị thương sao ? Nếu như tôi nhấc Lạc Mộ Thâm lên, e là bụng của tôi sẽ càng đau hơn mất.
Tôi liền ủ rũ, giống như nhìn thấy một trăm không cánh mà bay rồi.
|