Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 111: Chơi Cùng Bọn Trẻ
Nhưng trong lúc chúng tôi đang muốn về, thì bọn trẻ trong viện phúc lợi lại kéo giữ chúng tôi ở lại, làm chúng tôi không nỡ, tuy chúng tôi mới bên cạnh nhau có nửa ngày, nhưng những đứa trẻ đáng thương đáng yêu nơi đây đã hiểu được chúng tôi là thực sự mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho chúng, thế nên bọn chúng đối với chúng tôi vô cùng thân thiện.
" Chị Nhụy Nhụy, chị Châu Đình, hai chị đừng đi được không ? Chơi cùng bọn em một lúc nữa đi." Một cô bé chỉ tròn khoảng ba tuổi kéo tay áo chúng tôi với một một khuôn mặt đáng yêu hình trái táo, nhìn chúng tôi với một ánh mắt vô cùng đáng thương. Đôi mắt sáng trong như viên ngọc.
Cô bé này tên là Anh Tử, là một cô bé bị hở hàm ếch, sinh ra chưa được bao lâu đã bị bố mẹ ác tâm bỏ lại trước cổng viện phúc lợi, do được trợ giúp của nhà hảo tâm, cô bé đã được làm phẫu thuật hở hàm ếch, bây giờ cô bé nhìn rất đáng yêu. Thực sự tôi không hiểu tại sao bố mẹ của cô bé lại nhẫn tâm vứt bỏ cô bé đi như vậy ?
Nếu là tôi, cho dù cô bé có bị dị tật, tôi cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ cô bé đi như thế, là bởi vì cô bé là một phần máu thịt mà tôi đã sinh ra!
Trong viện phúc lợi có rất nhiều những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh khác nhau hoặc mắc một chứng bệnh nghiêm trọng nào đó, thế nên bố mẹ chúng đã vứt bỏ chúng đi, trái tim trẻ thơ bọn chúng, so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác, nhạy cảm hơn rất nhiều.
Bọn chúng khát khao lắm một tình yêu thương từ bố mẹ!
Vừa nghĩ tới đây, tôi liền muốn khóc, bởi vậy, tôi mới quyết định sau này, tôi sẽ nhất định vào làm việc trong Viện phúc lợi, cống hiến chút tình yêu của mình cho những đứa trẻ đáng thương và đáng yêu nơi đây.
" Chị Nhụy Nhụy, chị Châu Đình, và anh Thiên Kỳ cùng chơi với bọn em được không? " Một cô bạn nhỏ khác cũng chạy lại, đôi bàn tay bé nhỏ khẽ kéo lấy vạt áo của tôi và Châu Đình.
Bọn chúng, làm chúng tôi không thể từ chối.
"Phải rồi, Nhụy Nhụy, em xem những người bạn nhỏ mong chúng ta chơi cùng chúng như thế, em hãy nhẫn nhịn đừng tức giận anh nữa được không ?" Cái tên đáng chết Dạ Thiên Kỳ lại cầm lấy tay tôi.
Tôi lườm anh ta một cái, gã đáng ghét.
Lúc này, Viện trưởng Dương cười bước tới : " Cô Tô, Cô Châu, tôi không biết giữa các cô và Dạ tiên sinh có hiểu lầm gì, nhưng thưa hai cô, tôi có thể bỏ cả bao phiếu để đảm bảo là Dạ tiên sinh đây, thực sự là một người rất tốt, mấy năm gần đây, anh ấy đã giúp viện chúng tôi rất nhiều, còn giúp những đứa trẻ của chúng tôi điều trị, Anh Tử chính là anh ấy đưa đi Mỹ phẫu thuật, cô xem bây giờ Anh Tử đã là một cô bé không còn bị hở hàm ếch rồi, cùng với thời gian, cô bé sẽ càng lớn càng xinh đẹp hơn, còn có một vài em được phẫu thuật tim nữa, đều là Dạ tiên sinh liên hệ giúp đỡ, cảm tình giữa anh ấy và các em nhỏ cũng rất tốt. Tôi nghĩ cô và cô Châu cũng đều là những người tốt, thế nên mọi người nên coi nhau như những người bạn tốt của nhau."
Nghe Viện trưởng Dương nói như thế, Dạ Thiên Kỳ liền cười vui sướng, anh ta xua xua tay nói :" Viện trưởng Dương, cảm ơn chú đã thay cháu nói những lời tốt đẹp đó, chú nói tại sao cháu lại đen đủi như vậy, chẳng nhẽ đẹp trai cũng là một tội sao ? Tại sao cô gái xinh đẹp này lại luôn nghĩ rằng cháu là người xấu vậy ? Cháu có oan ức hay không, đặc biệt giờ cháu vẫn đang theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy một chút ấn tượng với cháu cũng không có, mỗi khi đi ngủ cháu đều phải khóc."
Thằng cha này!
Tôi dường như sắp không nhịn được cười, phải cố gắng nhịn hết sức, tuy tôi không thích những anh chàng công tử nhà giàu, nhưng bây giờ thấy anh ta công hiến cho Viện phúc lợi cũng không ít, đúng là cũng là một người tốt, những mâu thuẫn trong tôi bắt đầu tan biến dần, nhưng tôi vẫn không muốn làm bạn với loại công tử này, tôi đã sớm thề, tránh xa anh ta một chút.
Châu Đình thấy tôi vẫn còn đang do dự, liền kéo tay tôi : " Nhụy Tử, Viện trưởng Dương đã nói thế rồi, những người bạn nhỏ lại muốn chơi cùng chúng ta như thế, chúng ta cũng nên ở lại một lát đi, cùng Dạ tiên sinh chơi với bọn trẻ."
Tôi đưa mắt lườm Châu Đình một cái, haizz, câu nào cũng là cậu nói cả, nhắc nhở tớ tránh xa Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm cũng là cậu, bây giờ lại quan hệ tốt với Dạ Thiên Kỳ cũng lại là cậu.
Xem ra nàng ta đã bị Dạ Thiên Kỳ mua chuộc rồi, đây đúng là một thế giới ưa nịnh mà!
Thấy người ta vừa có tiền vừa có sắc, nên rất dễ có cảm tình phải không ?
Tôi hơi cúi thấp đầu nhìn ánh mắt của bọn trẻ xung quanh, đành phải bỏ qua mọi chuyện, ai có thể nhẫn tâm để những đứa trẻ kia phải thất vọng chứ ?
" Được rồi, chị sẽ ở lại, chơi cùng các em ." Tôi quyết tâm nói.
Những đứa bé đó hưng phấn nhảy nhót.
Những đứa bé vừa đáng yêu vừa đáng thương này, thật sự làm tôi rất lo âu!
Dạ Thiên Kỳ thấy chúng tôi ở lại, trên khuôn mặt đẹp trai cũng xuất hiện một nụ cười giống như những đứa trẻ, anh ta vừa vui vẻ chào hỏi những đứa trẻ đó, chia cho chúng những đồ ăn ngon, rồi còn mang đến cho những người bạn nhỏ một tấm bảng vẽ rất sang trọng.
Tấm bảng vẽ đó còn có thêm những chiếc bút vẽ màu đi kém, bọn trẻ có thể vẽ ra những bức tranh về một thế giới tươi đẹp trong lòng chúng.
Tôi hơi co lông mày, xem ra tên Dạ Thiên Kỳ này đúng là một người tốt thật.
Các em nhỏ cầm tấm bảng vẽ mà vô cùng sung sướng, từng em từng em vẽ ra những bức tranh mà chúng yêu thích.
Còn Dạ Thiên Kỳ thì đứng bên cạnh chỉ đạo.
Vẽ tranh, tôi không biết vẽ lắm, nhưng tôi có sự nhiệt tình, tôi cũng hưng phấn giúp Anh Tử vẽ tranh." Chị Nhụy chị vẽ giúp em đi ? " Một cậu bạn nhỏ cầm cây bút vẽ nét mặt tràn đầy sự kỳ vọng nhìn tôi nói.
" Được, chị vẽ giúp em. Chị phải vẽ gì đây ?" Tôi nhìn lên không trung nói.
" Chị Nhụy Nhụy chị vẽ cho em chị Nhụy Nhụy đi ? " Cậu bạn nhỏ ngây thơ nói, " Là bởi vì, khi chị Nhụy Nhụy không đến chơi cùng bọn em được, em cũng vẫn có thể nhìn thấy chị."
Trong lòng tôi vô cùng xúc động, cậu bé này sao mà đáng yêu đến thế, sao mà thích tôi đến thế ?
Nghĩ tới đây, tôi vui vẻ đáp : " Được, chị vẽ cho em một chị Nhụy Nhụy."
Thực ra tôi nói như thế, nhưng trong lòng một chút cơ bản về hội họa cũng chưa nắm được, thực ra từ nhỏ đến lớn, đối với hội họa tôi không có gì khá khẩm cả, nhưng hôm nay vì bọn trẻ đáng yêu ở đây, tôi sẽ cố hết sức.
Tôi ngẩng mắt nhìn, Châu Đình và Dạ Thiên Kỳ đều đang chăm chú giúp các em nhỏ vẽ tranh, tôi cũng phải làm được như thế.
Không phải là tự vẽ mình sao ?
Tôi cố gắng vẽ những nét đặc trưng của mình là được mà ?
Đến lúc đó ai có thể nói đây không phải là Tô Tư Nhụy ?
Nghĩ đến đây, tôi lấy chiếc gương nhỏ trong túi của mình ra, vừa soi gương vừa tự vẽ mình.
Nét mặt, đúng, tôi có nét mặt kiểu hạt hướng dương.
Tôi có một đôi mắt, mà còn là mắt đan phượng.
Miệng.....
Tôi cố gắng vẽ từng chi tiết một, thực sự cũng rất mệt.
Vẽ xong, tôi nhìn kỹ tác phẩm của mình, rồi lại nhìn lại mình trong gương, sao lại kỳ cục thế nhỉ?
Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, tôi cũng chẳng biết nói thế nào.
Lại sửa vài nét, hình như càng sửa càng thấy không giống rồi.
Cậu bé đó cũng đang chăm chú nhìn tôi, rồi lại nhìn bức tranh, tôi thấy mình thật xấu hổ.
Lúc này, cái tên đáng ghét Dạ Thiên Kỳ đi tới : " Ồ, anh xem Nhụy Nhụy vẽ gì nào ?"
Chưa đợi tôi nói gì, bức tranh trong tay đã bị Dạ Thiên Kỳ cướp lấy.
Dạ Thiên Kỳ vừa xem vừa nói : " A A, Nhụy Nhụy, thật không ngờ, thật không ngờ em lại có khiếu vẽ tranh như thế, vẽ nhìn rất giống ?"
" Anh nói thật hay đùa đấy ? " Tôi đột nhiên cảm thấy gã này chẳng còn đáng ghét như thế nữa. Dù sao anh ta đối với tôi chắc chắn không phải ?
" Ừ, em xem biểu cảm của anh có phải là nói thật không ?" Dạ Thiện Kỳ nghiêm túc nói, " Rất giống, rất giống, anh giúp em sửa mấy nét là sẽ giống ngay thôi."
" Anh....?" Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.
" Đương nhiên, nói sửa là sửa." Dạ Thiên Kỳ cười rồi ngồi xuống, cầm lấy cây bút vẽ, sửa bức tranh trên bảng vẽ.
Tôi chỉ nhìn thấy anh ta quét quét mấy nét lên mặt của tôi.....
" Ôi, Dạ Thiên Kỳ, anh vẽ gì thế ? " Tôi đưa mắt lườm Dạ Thiên Kỳ.
" Râu!" Dạ Thiên Kỳ đã vẽ xong, anh ta cười nói :" Em xem, bây giờ quá giống rồi?"
|
Chương 112: Hy Vọng Anh Có Thể Được Bên Cạnh Em
“ Này, em vẽ cho anh râu hay cái gì thế? Anh mọc râu rồi à?” Tôi gãi mấy cái vào lưng tức thở phì phì tức giận nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Miệng Dạ Thiên Kỳ kinh ngạc há ra thành hình chữ O, trong giọng nói đó của anh ta mang đầy vẻ ấm ức: “ em tự vẽ mình à?”
“ Nếu không thì sao? Anh cho rằng tôi vẽ cái gì?” tôi hậm hực nói, tên Dạ Thiên Kỳ này đã phá hỏng mọi cố gắng của tôi rồi.
“ Anh nghĩ em đang vẽ Trương Phi.” Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Ha ha ha ha ha ha.” Châu Đình và Viện trưởng Dương với mấy nhân viên chăm sóc còn cả những đứa trẻ cười vang, tôi suýt nữa xấu hổ đến nỗi dán mặt xuống đất rồi.
Thằng cha này, không biết có phải là ông trời phái xuống chọc tức tôi chết hay không nữa?
Tôi thật sự muốn lấy bản vẽ mà đập lên đầu hắn ta. Rõ ràng là vẽ tôi, tại sao thêm tí râu mà biến thành Trương Phi chứ?
Mà lúc đó, những em nhỏ ngây thơ đáng yêu đó cũng hào hững vỗ tay, giọng nói đáng yêu ríu rít nói: đẹp quá đẹp quá, anh Thiên Kỳ vẽ đẹp thật!”
Tôi tức đến nỗi toàn thân run rẩy, Châu Đình lúc đó cũng đến gần chỗ Dạ Thiên Kỳ, xem bức vẽ trong tay Dạ Thiên Kỳ: “ Ồ, Nhuỵ Tử, thật không ngờ cậu lại vẽ đẹp thế, Trương Phi vẽ rất giống nữa.”
Ông trời ơi, mau cho mấy tia sét, đánh chết mấy tên chưa mở mắt này đi!
Tôi đang tức giận, Dạ Thiên Kỳ cười tiến lại, đưa một bức vẽ cho tôi, tôi còn chưa nguôi giận cầm lấy, ngạc nhiên phát hiện trên mặt bức vẽ đó lại là tôi.
Là bản mặt của tôi.
Chỉ nhìn thấy tôi đang rất chăm chỉ cúi đầu vẽ, một sợi tóc dài vướng trên mặt tôi, càng hiện rõ đường nét đẹp trên khuôn mặt yêu kiều động lòng người, đôi lông mi dài giống như cánh bướm, đặc biệt khiến tôi xúc động là thần sắc đó, cảm giác thần sắc nhã nhặn trầm tĩnh đó, tôi thật sự không biết bản thân có thể đẹp như thế, hoặc có thể nói, chẳng nhẽ tôi đẹp như thế trong mắt Dạ Thiên Kỳ sao?
Tôi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ chớp chớp mắt, ranh mãnh nói: “ Nhìn thấy chưa, đây mới là em, em vẽ cái đó, chỉ có thể là Trương Phi.”
Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, thật không biết nên đánh hắn ta hay khen ngợi hắn ta nữa.
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ bảo các em nhỏ xem bức vẽ anh ta vẽ tôi: “ Các em nói, có giống chị Nhuỵ Tử không? Chị Nhuỵ Nhuỵ đẹp không?”
“ Giống, quá giống ạ, chị Nhuỵ Nhuỵ thật xinh đẹp.” Các em nhỏ giọng nói đồng thanh ngây thơ trong sáng nói.
Tôi khẽ thở dài. Được thôi, trước mặt những thiên sử đáng yêu này, tôi nhịn......
Cho nên, nhịn lúc này, chính là nhịn gần một ngày.
Cả một ngày, tôi và Châu Đình và cả Dạ Thiên Kỳ chơi cùng các em nhỏ các trò chơi, đương nhiên cũng không thiếu những người thích tên Dạ Thiên kỳ này, thằng cha này, tư duy rất nhanh so với người khác.
Ví dụ chúng tôi chơi diều hâu bắt gà con, tôi biến thành mẹ gà, các em nhỏ thành gà con, nhưng con diều hâu lúc nào cũng không muốn bắt gà con, bắt gà mẹ, cho nên các gà con bảo vệ gà mẹ khắp nơi, còn tôi nấp trái trốn phải, ẩn trái ẩn phải.
Như thế, đương nhiên, các em nhỏ chơi rất vui rất vui, tôi và Châu Đình cũng mệt nhoài toàn thân.
Nằm bò trên mặt đất chẳng thể đứng dậy nổi nữa.
Các em nhỏ càng không nỡ rời chúng tôi, luôn giữ chúng tôi lại, thế là, buổi tối, viện trưởng Dương quyết định cho các em nhỏ nặn bánh, tôi và Dạ Thiên Kỳ và cả Châu Đình lại có dịp trổ tài rồi, Châu Đình cán vỏ, tôi và Dạ Thiên Kỳ cũng các em nhỏ nặn bánh, một lúc sau, bánh của tôi nặn xong, nhìn nhỏ xinh, từng cái nguyên chiếc trắng nõn, còn Dạ Thiên Kỳ nặn nửa ngày, mới nặn xong một cái, còn vô cùng thảm hại giống như con chuột chết.
Thế là, tôi cười Dạ Thiên Kỳ trước mặt bọn trẻ, cuối cùng cũng chuyển được tình thế.
Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui vẻ, cho đến 8 giờ hơn, các bạn nhỏ vẫn không nỡ hẹn chúng tôi lần sau đến, ba người chúng tôi mới ra khỏi cô nhi viện.
Ngẩng đầu lên, trên trời đã có rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh rồi.
“ Nếu như có thể, tôi sẽ tranh thủ thời gian đến chơi cùng những đứa trẻ này, những đứa trẻ này đáng thương quá, không nên cảm giác rằng bọn chúng bị người khác bỏ rơi.” Tôi khẽ nói.
“ Nếu như có thể, anh hy vọng khi em đến chơi cùng bọn trẻ, để anh đến cùng em.” Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sáng của hắn ta giống như một trong những ngôi sao lấp lánh trên trời.
“ Hứ.” Tôi lườm hắn ta.
Thực ra, qua sự việc hôm nay, tôi không còn quá ghét Dạ Thiên Kỳ nữa, mặc dù anh ta là một công tử, nhưng anh ta lại có một tấm lòng nhân ái, yêu thương những cô bé cậu bé trong viện, anh ta là một người tốt, như thế tôi chẳng có lí do gì để ghét anh ta nữa.
" Nhụy Nhụy, thực ra, hôm nay rất vui, không chỉ những đứa trẻ đó, còn cả anh, anh cũng vui lắm, có lẽ đây là ngày mà anh vui nhất hơn 20 năm này.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Mồm mép láu lỉnh.” tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt lườm đó.
“ Không tin, sau này em cứ nhìn xem.” Dạ Thiên kỳ vẫn cười nói, “ được rồi, anh đưa các em về nhà.”
Tôi đang muốn từ chối, không ngờ rằng Châu Đình lại đồng ý rồi, “ thế thì cảm ơn anh quá, anh Thiên Kỳ.”
“ Oẹ.” Tôi suýt nữa nôn ra, từ lúc nào, Châu Đình gần gũi với Dạ Thiên Kỳ thế chứ.
Có điều Châu Đình đồng ý rồi, tôi cũng không từ chối nữa, tôi đành phải ngoan ngoãn cùng Châu Đình lên xe quay về, Dạ Thiên Kỳ đưa chúng tôi quay lại bệnh viện St Mary.
“ Nhuỵ Nhuỵ, sau này anh có thể rủ em đi chơi không?” Trước khi xuống xe, Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi.
“ Có thể có thể, anh Thiên Kỳ, anh cứ tìm Nhuỵ Tử, cậu ấy vẫn cô đơn đó.” Châu Đình đúng lúc này lại “bán đứng” tôi rồi.
Tôi đang muốn đánh cho Châu Đình một trận.
Tên nha đầu này là ở phe nào vậy?
“ Để nói sau đi.” Tôi kéo Châu Đình lập tức ra khỏi xe của Dạ Thiên Kỳ, chân tay cà cuống chạy vào bệnh viện St Mary,tỏ ra ngoãn ngoãn, đây là khu vực của Phương Trạch Vũ, mà Phương Trạch Vũ lại là cùng hội của Lạc Mộ Thâm, nếu như Phương Trạch Vũ phát hiện tôi đi chơi cùng Dạ Thiên Kỳ, bảo cho Lạc Mộ Thâm rồi, tôi dự cảm mình sẽ gặp phải kết cục đáng buồn.
Quay về trong phòng bệnh, tôi và Châu Đình đi tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ, cùng nằm trên một giường với Châu Đình nói chuyện tâm sự, lần nhập viện này dường như đưa chúng tôi quay lại thời khắc thân thiết hồi đại học.
Trước đây, tôi, Châu Đình và An An lúc nào cũng thích nằm chen chúc trên một chiếc giường nói chuyện tâm sự với nhau, giống như một người vậy, bây giờ, chúng tôi lại có cảm giác giống như cảm giác đó của ngày trước.
“ Này, Nhuỵ Tử, mình đột nhiên cảm thấy tên Dạ Thiên Kỳ này thật sự rất tuyệt đó, anh ta có ý với cậu, mình cảm thấy anh ta là rất chân thành, không phải loại công tử chỉ biết chơi đùa phụ nữ, hơn nữa cậu xem anh ta đối với những đứa trẻ thật tốt, xem ra anh ta rất lương thiện, Nhuỵ tử, cậu phải nắm bắt cơ hội đó! Vừa đẹp trai như thế, lại có con mắt tinh tường, đàn ông lại có tiền thật sự là động vật hiếm có đó!” Hai mắt Châu Đình sáng lên nhìn tôi nói.
Tôi không kìm được trong lòng thở dài một tiếng, xem ra Châu Đình đã hoàn toàn bị Dạ Thiên Kỳ mua chuộc rồi!
“ Mình còn lâu mới cần, mình và hắn ta cũng không phải người chung một thế giới, khoảng cách quá lớn, hơn nữa, mình lúc nào cũng cảm thấy hắn ta là một công tử, mình còn lâu mới tự tìm lấy phiền phức.” Tôi lạnh lùng nói.
“ Nhưng mà......” Châu Đình còn muốn nói gì đó, ngước lên lại bị tôi đột nhiên bịt tai lại, “ Châu Đình, mình cảnh cáo cậu đấy, không được nói tốt cho tên Dạ Thiên Kỳ đó, mình với hắn ta, tuyệt đối không thể được!”
Châu Đình phụng phịu nói: “ Mình cũng chỉ vì nghĩ cho cậu thôi mà ? Nếu cậu có tình yêu mới, có lẽ sẽ quên được Đường Nhiên đó thôi.”
Tôi nhẹ nhíu lông mày lại : “ tên ngốc nào bảo cho cậu là mình vẫn còn nhớ Đường Nhiên chứ? Ai nhớ tên đàn ông cặn bã phản bội ham giàu đó, mình cũng không phải không lấy được chồng. Mình nói cho cậu biết, mình nhớ chó nhớ mèo cũng sẽ không nhớ tên cặn bã đó, mình bây giờ, rất tự do tự tại không ràng buộc thứ gì cả!”
|
Chương 113: Mơ Hay Thật – Tỏ Tình Của Lạc Mộ Thâm
Đúng thế, tôi bây giờ thật sự không còn nhớ Đường Nhiên nữa, khi vừa chia tay với Đường Nhiên, mỗi đêm tôi đều mơ giấc mơ khác nhau về Đường Nhiên, tôi thật sự buông bỏ hết rồi sao?
Tại sao? Tôi thật sự là người con gái cầm lên được buông cũng dễ như thế sao?
Trong lòng tôi khẽ thở dài: “ Ngủ thôi, cậu có thể tiếp tục ở viện, ngày mai mình còn phải đi làm nữa.”
Châu Đình còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy tôi kéo chăn, cậu ấy đành phải thở dài, cũng tắt đèn nằm xuống.
Tôi thì lại không ngủ được, trong bóng tối vẫn mở mắt.
Không biết tại sao, vậy mà tôi lại nhớ đến khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm.
Tôi không kìm được ngẩn ngơ một lúc, đúng thế, mấy ngày này, tôi thật sự không còn nhớ Đường Nhiên nữa rồi, nhưng ngược lại rất nhiều lúc không tự chủ lại nhớ đến Lạc Mộ Thâm.
Tôi gắng sức vỗ một cái vào đầu mình : Nhuỵ Tử, mày bị điên à? Mày nhớ đến loại động vật nửa thân biết nghĩ đó làm gì chứ?
Thằng cha này giống Dạ Thiên Kỳ, mày đều phải cách xa hắn ta chút.
Tôi tức giận kéo chăn trùm lên đầu.
... ...
Như thế, tôi ngủ được rồi, không biết từ khi nào, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ai nhỉ?
Tôi rất tò mò đi mở cửa, ngược lại khi vừa mở cửa, phát hiện đứng ở cửa lại là Lạc Mộ Thâm.
Bây giờ đã là nửa đêm rồi, tại sao anh ta lại đến? Tìm tôi có việc gì?
Tôi đang muốn hỏi, Lạc Mộ Thâm đưa tay kéo tôi vào lòng.
Khi tôi đang kinh ngạc, thì anh ta lại đột nhiên dẫn tôi vào lối thoát an toàn.
“ Anh Đại Thâm, tại sao anh lại đến đây? Tìm tôi có việc gì?” tôi nghi ngờ hỏi.
“ Nhuỵ Tử, anh nhớ em, anh thực sự không thể chịu được nữa, anh thích em. Anh chịu không nổi rồi, cho nên muốn đến đây nói với em.” Điều khiến tôi ngạc nhiên là, Lạc Mộ Thâm lại nói với tôi như thế.
Anh ta nói luôn thích tôi, yêu tôi, từ lần đầu tiên gặp mặt đã yêu tôi rồi, cho nên mới tuyển dụng tôi. Tôi đương nhiên cực kỳ bất ngờ, trừng to mắt nói anh không phải luôn có bạn gái sao? Anh còn bảo tôi đi tặng quà cho bạn gái anh nữa kìa.
Còn Lạc Mộ Thâm nói biểu thị với tôi anh ta đối với mấy người phụ nữ đó chỉ là chơi đùa mà thôi, duy nhất với tôi mới là thật sự.
Anh ta nói như thế, tôi lập tức như được giải toả nỗi lòng, nhưng tôi vẫn giữ đầu óc minh mẫn nói với Lạc Mộ Thâm tôi và anh ta là không thể được, tại vì tôi và anh ta không phải người một thế giới, tôi từ trước đến nay chưa mơ mình là con gái nhà nghèo mà gả vào gia đình giàu có cả, tôi chỉ muốn làm thư ký bên cạnh anh ta, tranh thủ kiếm bát cơm manh áo vài năm này kiếm nhiều tiền một chút, đúng, tôi chính là nói như thế.
Sau đó, tình thế càng làm tôi khó thở hơn, Lạc Mộ Thâm không quan tâm những lời nói của tôi, anh ta một tay ấn tôi áp sát vào tường, tôi lúc đó sững sờ, đây là động tác mà muốn chạy cũng không được, giống như trên phim vậy?
Tôi còn chưa kịp đỏ mặt, thân hình Lạc Mộ Thâm cao to đã ép tôi vào trong góc tường, toàn thân anh ta ép sát vào người tôi.
Anh ta dùng tay giữ lấy cằm của tôi, làm tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu như biển đó, lúc đó đầu đã mất đi tư duy rồi, gần như không biết nên làm gì nữa.
Đúng thế, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc.
Trong khi tôi đang mê muội, anh ta cúi đầu thấp xuống, một tay giữ chặt lấy thân thể tôi, tôi cảm thấy toàn thân mình gần như hoàn toàn trong tay anh ta, nhưng có một cảm giác rất an toàn.
Hai tay tôi ôm lấy cổ anh ta, toàn thân mình đã hoàn toàn treo lên không trung, anh ta cười nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu hôn tôi.
Mắt của tôi trợn to hết sức, nhất thời quên mất phản ứng, tôi cảm thấy toàn thân mình đều hoảng sợ mà cứng đờ cả lại.
Nhưng cái cứng đờ đó của tôi trong nụ hôn mềm mại tình cảm của anh ta lại dần dần mềm như ban đầu.
Nụ hôn của anh ta là êm ái, say đắm vô cùng, thậm chí mỗi một động tác nhỏ xíu, đều khiến toàn thân tôi run cầm cập. Nên biết hồi tôi yêu Đường Nhiên bốn năm đại học, trong tình yêu, khó tránh khỏi những hành động gần gũi, nhưng cũng chỉ là cái ôm, đón nhận những nụ hôn mà thôi.
Nhưng khi là Lạc Mộ Thâm, trái tim tôi lại nhảy nhót, cảm giác như sắp ngất xỉu vậy.
Tôi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng khẽ rên lên, trước mắt là khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, hết sức gợi cảm.
Hai tay của tôi nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó của Lạc Mộ Thâm, lại thuận theo gáy của anh ta mà trượt xuống, chiếc ao sơ mi của anh ta mở rộng, lộ ra yết hầu gợi cảm đó, bộ ngực rắn chắc.
Tôi thề, tôi từ trước đến nay chưa gặp qua người đàn ông nào gợi cảm khiến người khác say mê như thế, cũng chưa từng thấy máu nóng sục sôi thế này.
Trước đây khi tôi và Đường Nhiên yêu nhau, dù cho tôi cảm thấy bản thân rất yêu anh ta, nhưng ngược lại đều từ chối yêu cầu thân mật với anh ta, cho dù là có một lần chơi bên ngoài quay về kí túc muộn, chúng tôi không còn cách nào vào được trường, đành phải thuê một phòng ở nhà nghỉ nhỏ bên ngoài.
Còn nhớ đêm hôm đó, Đường Nhiên rất kích động, không dưới một lần gạ gẫm tôi làm chuyện đó, nhưng đều bị tôi từ chối khéo. Đại khái trong ý thức, tôi lúc đó không muốn trao bản thân cho anh ta?
Còn bây giờ khi đối diện với Lạc Mộ Thâm, vậy mà tôi.....thật sự khiến tôi không kiểm soát được nữa.
Lẽ nào tôi thật sự yêu Lạc Mộ Thâm, vì anh ta mà rung động rồi sao?
Cho nên, bây giờ anh ta đối với tôi hết sức nhẹ nhàng ấm áp, tôi dù có tìm mọi cách để chạy trốn, buồn cười, vậy mà tôi chẳng hề chối từ, dường như trong ý thức cảm thấy như thế là rất bình thường vậy.
Hoặc có thể nói, dường như tôi tự nguyện làm như thế với anh ta.
Tôi quả thật không cảm thấy khó xử, chỉ là đang cố gắng phối hợp với anh ta, uyển chuyển cùng Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm tình cảm dạt dào hôn vào môi của tôi, bàn tay không biết từ lúc nào đã sờ vào trước ngực của tôi, nắm lấy ngực tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: “ Có muốn không?”
Tôi toàn thân dường như có luồng điện chạy qua, khiến toàn thân tôi hồi hộp run rẩy.
Hít thở nhẹ xuống, tôi đỏ mặt nhìn thân thể Lạc Mộ Thâm, cuối cùng mở mồm nói muốn......
“ Muốn, anh sẽ cho em.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Giọng nói gợi cảm của anh ta dao động trong màng nhĩ tôi, giống như tôi bị anh ta bỏ thuốc vậy, chỉ muốn cùng anh ta làm chuyện đó.
Nhưng tôi dù sao vẫn là người con gái trong trắng, tôi hoảng loạn, có thể nói giống như con hươu bị hoảng loạn vậy, sợ hãi không yên.
Tôi kéo chặt lấy vạt áo của Lạc Mộ Thâm, không biết phải làm thế nào.
“ Em yêu, đừng lo lắng, theo anh là được rồi.” Lạc Mộ Thâm bình thản cười với tôi.
Tay anh ta lại vuốt ve đùi của tôi.
“ Không thể ở đây được.” Tôi ý thức được lo lắng nhìn đông nhìn tây, lẽ nào làm trong hàng lang an toàn sao.
Nếu như bị người khác nhìn thấy thì sao?
Tôi muốn đẩy Lạc Mộ Thâm ra, nhưng bị anh ta làm cho đễn nỗi không còn sức lực nữa.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, cười nhìn tôi: “ Sợ gì chứ, nếu như có người đến nhìn, bọn họ nhìn thì nhìn, lẽ nào không thể xem tình nhân thân mật sao? Có nóng bỏng hơn chúng ta không?”
Đúng vậy, rất nhiều những cặp tình nhân nước ngoài khác còn nóng bỏng, gợi cảm hơn chúng tôi nhiều
“ Nhưng mà, chúng ta là người Á Đông, đâu có......dễ dãi như thế chứ? Tôi cúi đầu nhẹ nhàng nói.
“ Anh không quan tâm, cũng không ai dám quản anh!” Lạc Mộ Thâm độc tài lại nổi lên rồi, anh ta giữ vững người, nhẹ nhàng nhìn xuống phía dưới của tôi, ánh mắt anh ta khiến tôi cảm thấy mê muội rồi.
Thật sự rất thích rất thích nhìn anh ta, anh ta cười, anh ta cáu, anh ta lạnh lùng, anh ta tình cảm dạt dào......
Tôi thật sự ngã trong tay anh ta rồi.
Còn tôi tin rằng lúc đó tôi trong mắt của Lạc Mộ Thâm cũng rất đẹp.
Nếu không thì anh ta cũng không thể thích tôi như thế này.
Tôi nhẹ nhàng nhìn trong mắt anh ta phản lên hình bóng rõ nét của tôi.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên dáng vẻ thướt tha của tôi, chân mày lá liễu thanh mảnh, hai đôi mắt khẽ hờ khép lại, đôi lông mi dài uốn cong như đôi cánh bướm, còn làn da mềm mại trắng muốt, trông thật cuốn hút.
Lông mi dài trên đôi mắt như khắc hoạ đường nét nhỏ bé trên khuôn mặt, đẹp như thế.
Tôi rất hài lòng hình ảnh của tôi lúc đó, như thế tôi mới có tư cách làm người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng phủ phục thân thể xuống, ngón tay dài đó nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt đẹp như ngọc ngưng đọng đó, nhẹ nhàng ấm áp có lẽ tác động vào mỗi góc cạnh trong nội tâm sâu xa của anh ta, đường nét khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm lúc đó hoàn toàn dung hoà rồi, trên môi mang nụ cười ấm áp.
“ Nhuỵ Tử, anh thích em, anh......” anh ta không kìm nổi ép người lại, nhẹ nhàng hôn bờ môi tôi nói.
|
Chương 114: Nụ Hôn Vương Vấn
“ Anh Đại Thâm, em cũng thích anh. Em vẫn luôn rất thích anh, chỉ là em không dám nói, bởi vì thân phận của chúng ta quá khác biệt nhau, em sợ người khác nói rằng em dựa dẫm vào anh, em sợ người khác nói em ham giàu sang quyền quý.” Tội nhẹ nhàng nói.
Anh ấy khẽ cười, bàn tay to bản khẽ vuốt vào má tôi, một người đàn ông với một thân hình hoàn hảo, những cử chỉ âu yếm của anh có một sức cuốn hút mãnh liệt : “ Ngốc ạ, em nghĩ nhiều vậy làm gì ? Chỉ cần anh thích em, em thích anh là được rồi, em chính là cô công chúa nhỏ mà anh đang đi tìm.” Anh ấy lại cười với một nụ cười thật cảm động.
Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cảm giác như mình đang sắp hóa thành đá, muốn cử động mà không cử động được, một câu nói cũng không thể cất lên lời, dường như đã bị sức cuốn hút của anh ấy làm cho mê muội rồi, chỉ có thể để anh ấy hớp hồn tôi, sự thực là tôi cũng rất vui khi để anh ấy làm cho mình mê muội thế này.
Đúng vậy, tôi đang chờ đợi, vì thế tôi chẳng thể nào di chuyển ánh mắt của mình đi nơi khác, háo sắc! háo sắc ! Sao mày lại biến thành một đứa háo sắc như vậy?
Tôi tự mắng thầm mình trong lòng, nhưng chẳng thể kìm hãm lại được khao khát với anh ấy.
Tôi không chịu được luôn tự mắng mỏ thầm bản thân, hồi hộp nuốt nước bọt, cùng với tư thế áp sát của anh ấy mà hơi thở dường như trở nên gấp gáp hơn, nhịp tim cứ thế cứ thế đập liên hồi.
Anh ấy không nói gì, còn tôi một lời cũng không thể cất lên được, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, thế nhưng, không gian lại trầm lắng đến cực điểm, dường như muốn nghẹt thở đến nơi rồi.
Tôi lập tức nhận ra được là sẽ xảy ra chuyện gì, mặt liền đỏ bừng nóng như lửa đốt, hoặc có thể nói là giống như con tôm đã được luộc chín vậy.
Tôi như muốn chạy trốn vào đồng hoang.
Nhưng, tôi biết rõ là mình chẳng thể chạy đi được nữa.
Lạc Mộ Thâm cúi thấp người xuống, nhìn tôi chăm chú, trên môi nở một nụ cười tươi.
Trên mặt tôi những mạch máu nóng như lưu thông nhanh hơn, làm cho khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.
“ Đẹp lắm ! Công chúa nhỏ, em đúng là một yêu tinh xinh đẹp khiến cho đàn ông trên khắp thế gian này phải mê muội.” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài nói, “ Còn anh, cứ như thế, đã bị cô yêu tinh đó bắt đi rồi.”
“ Đừng có trêu em thế, em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương đâu.” Hơi thở của anh ấy cứ đều đều bên tai tôi, cả cơ thể tôi đã được nằm gọn trong vòng tay của anh ấy, và đang run lên từng hồi.
Tôi sợ, nhưng lại muốn chờ đợi điều gì đó từ anh ấy! Tôi nhút nhát ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, dùng ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt và môi anh ấy, rồi chỉ ngón tay : “ Bây giờ anh đang bắt đầu làm em tổn thương rồi đấy.”
“ Không hề, anh xin thề.”
Anh ấy lắc đầu, khẽ mỉm cười, rồi cũng không biện minh cho những hành động của mình nữa, anh ấy khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn vào tai tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, đôi tay đờ đẫn, không biết nên để tay của mình vào chỗ nào.
Đây có thể chính là điều tôi đang chờ đợi! Từ trong sâu thẳm trái tim tôi, dường như luôn chờ đợi mong mỏi một điều gì đó từ Lạc Mộ Thâm. Đúng thế, vừa chống cự nhưng cũng vừa chờ đợi.
Điều này làm tôi có chút hơi ghen ghét bản thân mình.
Tôi bất an như thế, còn anh ấy thì lại bình tĩnh như một bến cảng vậy, chỉ có trái tim tôi biết, đôi vai to khỏe của anh ấy dường như đang muốn đang muốn siết chặt lấy tôi, cảm giác đó làm tôi hơi sợ, nhưng nó lại có gì đó hấp dẫn tôi.
“ Nhụy Tử, hôn anh.” Lạc Mộ Thâm thì thầm bên tai tôi, giọng nói của anh ấy đối với tôi mà nói, giống như là đến tiếng tụng kinh bên ngoài vũ trụ vậy.
Tôi bắt đầu thở gấp, bắt đầu nhút nhát trao nụ hôn.
Cũng có thể, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn Lạc Mộ Thâm, không biết sau này có còn cơ hội nữa không.
Anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy áo tôi rồi kéo tôi lại gần.
“ Không.....” Tôi bất ngờ nói, tôi muốn ngăn anh ấy, nhưng tôi phát hiện đấu tranh của tôi chỉ là tốn công vô ích.
Tôi thở hổn hển, cảm giác như đang vui sướng cực độ, những bất an cũng cực độ....
Càng làm tôi bất ngờ hơn đó là, tôi lại thích cảm giác như thế.
“ Cứu em....không, đốt em đi....không được....” Tôi không ngừng lắc đầu, giọt nước mắt trong veo đang nằm trong khóe mắt tôi, tôi đã không đáp ứng mong muốn của anh ấy, tôi thà chết đi, chứ không thể tiếp tục được nữa.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi đầy trìu mến, anh ấy khẽ hôn lên môi tôi như chuồn chuồn chạm mặt nước, “ Công chúa nhỏ, từ từ nào.”
Tôi toàn thân như mềm nhũn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi ngượng ngùng phát hiện khao khát của mình đã được người đàn ông này chiếm hữu....
Đúng lúc này thì....
Ding ding ding.....
Từng hồi đồng hồ hẹn giờ chói tai vang lên làm tôi thức tỉnh, tôi bất ngờ tìm kiếm xung quanh, nhưng lại phát hiện là tôi đã hẹn giờ trên điện thoại.
Ôi trời!
Đúng là cái điện thoại chết tiệt, kêu lúc nào không kêu, lại kêu đúng lúc này, đây chẳng phải là phá hỏng một việc tốt của tao sao ?
Mày nghĩ là tao có nhiều cơ hội được cùng nam thần có những giây phút mặn nồng như thế lắm à ?
Tôi bực tức lấy điện thoại ra, ấn mạnh vào nút tắt hẹn giờ, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, nút tắt đó ấn mãi cũng không thể ấn được.
Tôi nghiến răng nghiến lợi vứt điện thoại xuống đất, nhưng chiếc điện thoại đáng ghét đó vẫn cứ rú ầm lên.
Tôi trộm nhìn sang Lạc Mộ Thâm, mắt anh ấy khẽ chớp, nhìn tôi với ánh mắt âu yếm, miệng hơi hé một nụ cười đầy ẩn ý.
Là cười tôi sao ?
Hỏng rồi.
Thực sự tôi đã bị chiếc điện thoại đáng ghét kia làm cho tức điên rồi, ngày mai tôi sẽ đổi ngay cái khác !
Trong thời khắc quan trọng như thế lại làm tôi phải mất mặt.
Tôi hậm hực nhặt chiếc điện thoại lên, rồi tháo bỏ pin ra, bạn thấy có lạ không ? Chiếc điện thoại đó vẫn cứ kêu.
Đúng như là ma làm vậy
Tôi liền chụp lấy chiếc điện thoại chạy một mạch xuống lầu, nhìn thấy một thanh sắt đang dựng vào tường, tôi vớ lấy thanh sắt rồi bắt đầu đào.
Tôi mướt mải mồ hôi để đào được một cái hố, sau đó bỏ chiếc điện thoại đó vào trong hố, chôn vùi nó dưới một lớp đất sâu, sau đấy mới lau mồ hôi, vứt bỏ thanh sắt, chạy quay lại lầu trên.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, ánh mắt mơ màng, bước nhẹ tiến về phía Lạc Mộ Thâm.
Nhưng khi Lạc Mộ Thâm giơ đôi tay ra đón tôi, tôi lại vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại hẹn giờ của chiếc điện thoại đó kêu.
Ding ding ding.....
Trời ơi, chiếc điện thoại này thành tinh rồi sao ? Biến thành ma hay quỷ vậy ?
Tôi thuận tay đưa tay vào túi, thật không ngờ chiếc điện thoại lại vẫn nằm trong túi của tôi.
A a a, ma ?
Tôi vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm trước mặt biến thành một chiếc điện thoại to đùng, chiếc điện thoại đó không ngừng kêu, phát ra những âm thanh chói tai : Ding ding ding.....
Tôi lập tức sợ hãi tỉnh giấc.
|
Chương 115: Thì Ra Là Mơ
Tôi ấn điện thoại, mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường bệnh, Châu Đình bên cạnh cũng đang ngủ rất ngon.
A ?
Thì ra những cử chỉ âu yếm với Lạc Mộ Thâm lại là trong một giấc mơ, mơ, A a a, thật là xấu hổ quá đi mất.
Tôi tự tát mạnh vào má, Tô Tư Nhụy, rút cuộc mày khao khát đàn ông đến vậy sao ?
Mày đã mơ một giấc mơ như thế, mà còn mơ rõ ràng từng chi tiết, giống như là thật vậy.
Mẹ ơi, sao mày còn ảo tưởng đến cả Lạc Mộ Thâm....
Ông trời ơi, nếu bị người ta biết, chắc tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa ?
Tôi xoa đôi má đang nóng bừng, rồi vội nhìn sang Châu Đình đang ở bên cạnh, cậu ấy ngủ vẫn rất ngon lành. Lúc này tôi mới thấy yên tâm.
Giống như làm một việc xấu vậy, tôi liền rón ra rón rén bước xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi vào nhà vệ sinh tôi mới phát hiện ra bên trên chiếc quần lót đã ướt nhèm một vệt rồi.
Thật là đáng xấu hổ, một đêm, tôi giặt quần lót tới hai lần.
Mặt tôi càng đỏ hơn, giấc mơ gì mà giống thật quá.
Thậm chí, từng tình tiết trong giấc mơ xảy ra giống y như ngoài đời thường.
Tôi không nhịn được cười, sao có thể là Lạc Mộ Thâm được chứ ?
Trong mơ sao tôi có thể tình tứ, lãng mạn như thế với Lạc Mộ Thâm được?
Xem ra giấc mơ đã đi trái sự thật, điều này đã nói lên tôi và Lạc Mộ Thâm tuyệt đối không thể có phải không ?
Tôi nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của mình trong gương nói : Tô Tư Nhụy, mày đừng có mất mặt như thế, suy nghĩ lung tung rồi, đừng có vì Đường Nhiên đá mày, mà mày suy nghĩ linh tinh, trong mơ cũng lại mơ này nọ với người đàn ông.
Tôi hùng hục dùng nước lạnh rửa mặt, Tô Tư Nhụy, mày mau lấy lại tinh thần đi, chịu khó làm việc, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa!
Đặc biệt là Lạc Mộ Thâm, anh ta chỉ là sếp của mày, mày và anh ta, chỉ có thể là không thể !
Tránh xa anh ta ra một chút.
Loại người như anh ta, mãi mãi không bao giờ mày thu phục được.
... ........
Nghĩ đến đây, tôi liền lấy lại tinh thần, chuẩn bị xuất viện.
Tôi vui vẻ chào tạm biệt các y tá trong bệnh viện St Mary, thời gian gần đây hay tới đây, tôi dường như trở lên gần gũi với mọi người ở đây hơn.
Tôi nhanh chóng về nhà, thay một bộ váy công sở còn thơm mùi nắng, sau đó vội vã đến văn phòng làm việc của tập đoàn Lạc Thị.
Tuy ở đây ba ngày trước tôi và Dạ Nhã Lan đã đánh nhau một trận cô chết tôi sống, hết sức mất mặt, các đồng nghiệp nói xấu, cười chê sau lưng tôi không hề hay biết, tôi chỉ biết những người này khi đối mặt với tôi, đều tỏ vẻ rất lịch sự và lễ phép.
Phải, dù sao bây giờ tôi cũng là thư ký bên cạnh Tổng giám đốc của Lạc Thị, đây là một vị trí mà có vô số người muốn nhắm tới.
Đến mức có một vài người tôi chưa từng nói chuyện bao giờ, cũng đều rối rít khen tôi trang điểm nhìn xinh như một nữ thần khi đi chung thang máy, đương nhiên tôi biết, bây giờ chức vụ cao hơn, nhưng áp lực thì đè nặng chết người !
Bọn họ có thể chẳng ưa gì tôi, thậm chí căm thù tôi, nhưng tôi cũng biết, bọn họ khen tôi đương nhiên là vì muốn tôi dìu dắt đề bạt.
Tôi không ngừng than phiền trong lòng, trên thực tế, tôi cũng luôn tự hỏi mình, rút cuộc làm thế nào tôi có thể đạt được ví trị này !
Đến văn phòng thư ký tổng giám đốc, tôi chào hỏi ba thư ký khác, rồi bước về phía bàn làm việc của mình, lặng im một hồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất quen, biết là Lạc Mộ Thâm đang tới rồi.
Không thể không công nhận, Lạc Mộ Thâm là một lãnh đạo rất có uy, rất có năng lực và cũng vô cùng chăm chỉ, anh ta phong lưu, anh ta chơi bời, nhưng đối với công việc thì vẫn luôn chăm chỉ.
Tôi vội chỉnh sửa lại tóc tai, đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc, gõ cửa, được sự cho phép của Lạc Mộ Thâm, tôi bước vào phòng làm việc của anh ta.
Tôi đã nghe Châu Đình nói, nên biết được Lạc Mộ Thâm đã đưa chúng tôi quán hát Karaoke về như thế nào, vì thế, tôi nên đến cảm ơn anh ta chứ ?
“ Lạc Tổng.” Tôi khẽ nói.
Hai ngày chưa gặp, anh ta hình như càng ngày càng đẹp trai hơn, vẻ oai phong như một quốc vương những người thường chẳng chạy theo được, người có được vẻ bề ngoài đó, ngoài anh ta ra, tôi vẫn chưa được gặp người thứ hai.
Con người lạnh lùng như anh ta, khiến người khác luôn phải sợ hãi và kính trọng.
Lạc Mộ Thâm hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, vài màu sáng nhẹ nhàng trên chiếc áo của anh ta, kết hợp với khuôn mặt thanh tú, khiến người ta có cảm giác “ Hoa cũng chỉ là đẹp bình thường, mà tuyết cũng chỉ là hơi se lạnh” để hình dung ra anh ta.
Con người anh ta rất lạnh, nhưng khi anh ta cười, thì có cảm giác băng tuyết như tan chảy, tất cả những loài hoa của mùa xuân chỉ trong giây lát đã nở rộ.
Có thể đến cả bản thân tôi cũng không biết, từ khi nào, tôi đã thích nụ cười của anh ta.
Nghĩ tới đây, tôi lại hơi đỏ mặt, cũng có thể là bởi vì như thế, cho nên tôi mới mơ thấy Lạc Mộ Thâm, cũng có thể là bởi vì vẻ đẹp trai của anh ta, cho nên tôi mới mơ thấy mình có những giây phút gần gũi với anh ta như vậy?
“ Ồ, cô đến rồi à ? “ Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta khẽ mỉm cười, “ Bụng không còn đau nữa à ?”
“ Không đau nữa, cũng khỏi lâu rồi.” Tôi vội định thần, cười bước qua, “ Cảm ơn sếp quan tâm, tôi muốn cảm ơn anh hôm đó đã đưa tôi về nhà.”
“ Ồ.....,“ Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ Sau này chỗ đó, các cô gái như cô đừng tới nhiều, ở đó rất hỗn loạn, lại còn uống say như vậy.”
“ Vâng vâng, là do tôi vui mà ? “ Tôi cười nói.
“ Có gì vui, nhặt được tiền à ?” Lạc Mộ Thâm lại nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh.
“ Sếp nói gì thế, chẳng nhẽ ở cái thời đại này không còn gì đáng quý hơn tiền sao ?” Tôi nhẽ nhàng hé miệng nói, “ Tình bạn này, tình yêu này, đó mới là những thứ đáng quý.”
Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ ngồi lặng im chăm chú nghe tôi nói.
“ Vì thế cô vui tới mức không biết xấu hổ là gì sao ?” Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
“ Ôi ôi, thực sự tôi rất xấu hổ, nên tôi cũng đã nhận ra cái sai của mình. Cảm ơn Lạc tổng đã bao dung tôi, chăm sóc tôi, tôi thực sự không biết phải nói gì lúc này.” Tôi vui vẻ cười nói.
“ Ha.” Giọng Lạc Mộ Thâm cười, “ Cô quá khách khí rồi, sau này đừng làm tôi bực mình là được rồi.”
“ Chắc chắn là không rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn mà.” Tôi cười nói.
“ Ồ, có dám bảo đảm với tôi chứ.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
“ Đương nhiên rồi, thế nên chẳng phải bây giờ tôi đang tận tâm tận lực làm thư ký cho tổng giám đốc đây à ?” Tôi hì hì cười nói.
“ Cô nói trơn như bôi dầu ý nhỉ, cô nói, bây giờ cô tận tậm, thân thiết thế nào ?”Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Đương nhiên là tận tâm rồi, ví dụ, cái này.....” Tôi liền đưa tay sau lưng ra, lấy một túi bóng đặt lên bàn Lạc Mộ Thâm.
“ Cài gì thế ?” Lạc Mộ Thâm mở to mắt nhìn.
“ Là nước đậu nành và một chiếc bánh hoa quả rất ngon.Vẫn còn đang nóng. Lạc Tổng hôm trước anh có nói với tôi anh không thích ăn sáng. Thế nên tôi đã nhớ, không thích ăn sáng sao được chứ ? Ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất, vì thế hôm nay tôi đã mang cho anh đồ ăn sáng, nước đậu nành và bánh hoa quả của quán này là ngon nhất ở đây, hằng ngày mọi người đều phải xếp hàng dài để mua.” Tôi cười chỉ vào túi bánh và cốc đậu nành đang tỏa mùi thơm phức nói.
Nét mặt Lạc Mộ Thâm tối sầm lại : “ Không ăn, tôi ghét nhất những loại đồ ăn nhìn mất vệ sinh này, ăn vào sẽ đau bụng đấy. “
Một tay anh ta xua xua như xua đuổi ruồi :“ Cầm đi đi cầm đi đi.”
“ Lạc Tổng, không mất vệ sinh đâu, ngon lắm đấy, anh ăn thử xem.” Tôi cười hì hì nói.
“ Không ăn.” Gã này đúng là không muốn ăn liền quay mặt đi chỗ khác.
“ Được rồi, vậy tôi để đây, nếu anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn, thì vứt vào thùng rác.” Tôi nhẹ nhàng nói, “ Tôi đi làm việc đây.”
“ Mau đi đi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi cười bước ra khỏi phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, suy nghĩ một lúc, tôi lại đẩy cửa phòng làm việc của anh ta, tôi phát hiện ra Lạc Mộ Thâm đang một tay cầm cốc đậu nành, một tay đang cầm chiếc bánh hoa quả đưa vào miệng, mà trong lúc này, tôi đã mở cánh của phòng làm việc, thế là, anh ta giữ nguyên tư thế làm như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết, anh ta đang cực kỳ lùng túng.
“ À, Lạc Tổng, tôi muốn hỏi, quà tôi chọn cho chị Thái Á Á, chị ấy thích chứ ạ ? Tôi vội nhịn cười nói.
Răng của Lạc Mộ Thâm nhồm nhoàm nhai vài cái, anh ta nói to : “ Tô Tư Nhụy, nếu cô bước vào mà không gõ cửa một lần nữa, tôi sẽ ném cô xuống mười tám tầng địa ngục đấy, để cô biến thành cái bánh hoa quả luôn.”
Tôi sợ quá liền chạy một mạch ra khỏi phòng làm việc của anh ta.
|