Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 120: Tiệc Cá Bất An
Tôi cảm thấy hình như tôi đang cách anh ta ngày càng gần hơn.
Còn Lạc Mộ Thâm cũng nhẹ nhàng vòng tay qua khoác lấy eo tôi, khẽ thở dài nói : “ Sao cô lại không cẩn thận như thế, một người gan lì như cô, gặp nguy hiểm lại hoảng loạn như vậy, đến khẩu lệnh cũng quên hết, sớm biết thế này thì tôi chẳng đưa cô đi cùng nữa.”
Tôi thè lưỡi nhăn mặt với Lạ Mộ Thâm, cũng tốt, trải qua một khoảnh khắc đầy nguy hiểm như vậy, tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi.
Còn Vương Tổng ngồi trên lưng ngựa nhìn tôi và Lạc Mộ Thâm, ông ta cười : “ Được, Mộ Thâm, cuộc đua lần này cậu thắng rồi, một thanh niên trẻ tuổi dũng cảm như cậu, thì dự án Đỉnh Minh Hoa Viên không để cậu, thì để cho ai được chứ ?”
Lạc Mộ Thâm cười nói : “ Cảm ơn chú Vương, chú Vương để cho cháu làm một dự án quan trọng như vậy, cháu nhất định sẽ chú tâm đến, chú Vương, chú sẽ không phải thất vọng đâu, đến lúc đó, chú sẽ cảm thấy việc để cháu thực hiện dự án này, một chút hối hận cũng không có. Đến khi đó cháu nhất định sẽ giúp cho chú kiếm được không ít đâu. “
Vương Tổng vui vẻ cười lớn.
Tôi nhìn hai người một già một trẻ, trong suy nghĩ đều như đã hiểu ý nhau, một dự án làm ăn lớn như vậy, chỉ nói mấy câu là đã xong sao ? Không dễ dàng đến thế chứ ?
“ Lại đây, Nhụy Tử, Tôi dạy cô cách cưỡi ngựa, sau này, đừng để xảy ra lỗi như thế nữa, không phải lần nào, tôi cũng đứng bên cạnh để đợi cứu cô đâu.” Lạc Mộ Thâm kéo tôi lại.
“ Em không cưỡi nữa có được không ? “ Tôi lắp bắp hỏi lại Lạc Mộ Thâm.
“ Một cơ hội tốt như thế này, nha đầu, có người thầy là anh Đại Thâm của cháu, sao không chịu tập trung học đi. Hơn nữa, sau này chú Vương của cháu còn muốn thi đấu với cháu nữa đấy, cháu là một tiểu nha đầu cũng rất khéo léo đáng yêu, chú rất thích đấy. “ Vương Tổng cười nói.
Bọn họ đã nói như thế, tôi còn có thể nói được gì chứ ? Chỉ có thể nhảy lên yên ngựa bắt đầu học thôi.
Có điều, như thế cũng được, như thế tôi sẽ không phải đến đây chơi không!
Cũng có thể bản thân tôi cũng yêu thích thể thao, phản ứng cũng rất nhanh, tôi đã thực sự học được cách cưỡi ngựa, tôi thúc ngựa còn Lạc Mộ Thâm và Vương Tổng phi cùng hai bên, cảm giác cả bầu trời như biến thành một màu xanh rộng lớn.
Mà với sự có mặt của tôi và Lạc Mộ Thâm nên đã làm cho buổi chiều hôm nay Vương Tổng rất vui vẻ, sau khi cưỡi ngựa xong, ông ấy còn muốn mời tôi và Lạc Mộ Thâm đi đến Sơn Trang ăn tiệc cá.
“ Tiệc cá ? “ Tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt.
“ Phải, chính là các món ăn ngon nhất đều được làm từ cả đấy, Sơn Trang đó là của chú Vương, kinh doanh rất có tiếng tăm, Nhụy Tử, cô hôm nay có phúc lắm đấy. “ Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói với tôi.
Tôi không nói gì, bởi vì nước miếng đã đầy trong miệng, tôi sợ nếu mở miệng sẽ chảy ào ào ra mất.
Được thôi, phải tự vả cho mình một cái, xấu mặt quá thể.
Nói đi là đi, tôi và Lạc Mộ Thâm, cả Vương Tổng cùng mấy người đi cùng sau khi thay đồ xong, đi thẳng đến Sơn Trang của Vương Tổng.
Vừa đến Sơn Trang, tôi dường như bị mê hoặc luôn.
Sơn Trang đó được xây dựng trên một khu thảo nguyên đầy nắng gió, nhìn vô cùng lịch sự và tao nhã.
Nó nằm trên một sườn đồi, khiến cho những người tới đây cả cảm giác như “ Đông thấy hoa cúc, nam thấy núi Nam Sơn “.
Lạ Mộ Thâm gật đầu với cô gái phục vụ, đưa chúng tôi tiếp tục bước vào trong.
Đi qua dãy hành làng vô cùng sang trọng, tôi nhìn thấy bên trên hai bức tường treo những bức tranh quý giá, trong lòng không ngừng xuýt xoa, nếu không đi cùng Lạc Mộ Thâm, chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể đến được một nhà hàng sang trọng như thế này.
Trong phòng ăn đẹp đến từng chi tiết của Sơn Trang.
Trước bàn ăn là một tấm thủy tinh lớn, nhìn qua lớp thủy tinh đó có thể thấy được phong cảnh hoa mỹ của Sơn Trang.
Ánh sáng lan tỏa qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của từng người, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi và Lạc Mộ Thâm cùng Vương Tổng với mấy người đi cùng ngồi xung quanh chiếc bàn ăn hình tròn lớn, tôi ngồi cạnh Lạc Mộ Thâm, quay đầu qua tôi nhìn thấy trên ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc rồi cười nói với Vương Tổng, đó là một động tác vô cùng bình thường, nhưng sao mà đẹp thế, cứ như là đang quay phim cho truyền thông vậy, hoàn mỹ không tỳ vết.
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lại nghĩ lại khoảnh khắc tôi mơ thấy Lạc Mộ Thâm trong giấc mơ, tôi cảm giác sống mũi mình như nóng lên, hình như có một dòng nước mũi đang muốn trào ra.
Hỏng rồi, là chảy máu cam rồi.
Tôi vội chặn hai lỗ mũi mình lại.
Lạc Mộ Thâm đang nói chuyện với Vương Tổng ban đầu chú ý đến cử chỉ khác thường của tôi, anh ta quay đầu lại, nhìn tôi : “ Cô làm sao thế ?”
Anh ta cúi thấp đầu, lại khẽ vỗ vào lưng tôi : “ Nhụy Tử, sao thế ? Không giống cô chút nào đâu ? Sao mà bị khó chịu thế vậy ? “
Anh ta vừa nói như vậy, những người xung quanh liên quay sang nhìn tôi.
“ Không có gì, tôi vẫn bình thường mà, vẫn bình thường.” Tôi vội nói, nhưng tôi cảm thấy mình nhu sắp bị chảy máu cam rồi.
“ Nhưng mà, sao mặt cô lại đỏ lên như thế ?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng sờ lên trán tôi, nhưng không hề nóng.
“ Không sao đâu, không sao đâu!” Tôi vội gạt tay Lạc Mộ Thâm ra, rồi nhìn trộm anh ta, lúc này anh ta đang hướng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn vào tôi.
Tôi vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
“ À....Tôi xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lúc.” Tôi liền đứng dậy cười, nói xong vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh.
**
Một phòng vệ sinh sạch bóng, sang trọng.
Tôi không ngừng hất nước lạnh vào khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, vội hít thở thật sâu, tôi đang làm sao thế này ? Sao tim tôi lúc này lại đập lên loạn xạ vậy ?
Tại sao ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, trái tim tôi lại đập liên hồi như thế chứ ?
Ngồi cạnh Lạc Mộ Thâm, ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta, tôi liền nghĩ tới lúc được anh ta cứu, rồi lúc mơ tới anh ta trong giấc mơ, tôi không chịu được mặt đỏ bừng lên, rồi máu cam như muốn chảy ra.
Ôi trời ơi, tôi lại đang nghĩ linh tinh gì thế này ?
Rõ ràng tôi biết Lạc Mộ Thâm là một người đàn ông trăng hoa, lại còn là sếp của tôi....
Bữa cơm này làm thể nào tôi có thể ăn ngon lành được đây ?
Vốn dĩ là một nơi toàn đồ ăn ngoan, nhưng tôi đột nhiên có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, rất khó chịu, nếu cứ tiếp tục như thế, chắc tôi sẽ lăn ra ngất ở đó mất.
Tôi rửa mặt xong, dựa lên bức tường lạnh ngắt, nghĩ xem có lý do nào có thể đi trước không ?
Đang ngĩ, đột nhiên tôi cảm thấy trong mũi có gì đó không ổn, hình như có một dòng nước nóng đang muốn chảy ra.
Máu tươi đã chảy ra rồi.
Quả nhiên do quá hồi hộp và kích thích, tôi đã bị chảy máu rồi, mà là chảy máu mũi, chảy như một trận lũ, không thể ngăn lại.
Tôi lo lắng chút nữa thì ré lên.
Nhìn thấy màu đỏ của máu tươi trên tay, chút nữa tôi đã ngất đi, sao lại có thể bị chảy máu mũi vào lúc này chứ ?
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên vòng qua eo tôi.
Tôi sững người, từ trong gương, tôi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm hiện ra, nhưng khuôn mặt ấy lúc này có gì đó hơi khác thường.
Tôi lặng im nhìn anh ta, chẳng phải anh ta đang tiếp Vương Tổng sao ? Sao lại vào đây chứ ?
Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tôi bị chảy máu mũi, anh ta không hề hoảng hốt, mà chỉ kéo chặt lấy cánh tay tôi, giơ cao lên, sau đó dùng nước lạnh rửa mặt cho tôi.
Tôi thẫn thờ nhìn anh ta giúp tôi rửa mặt, trong giây lát đã quên đi mình phải làm gì.
Gã này !
|
Chương 121: Ai Lừa Ai
Máu, rất nhanh đã ngừng chảy.
Lạc Mộ Thâm lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, giúp tôi lau mặt.
Động tác mặc dù ấm áp, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng trước sau như một của anh ta.
“ Đỡ hơn chưa?” Lạc Mộ Thâm chớp mắt hỏi.
“ Đỡ hơn rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Ừ.” Lạc Mộ Thâm một tay kẹp chặt tay của tôi, dắt tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Lực của anh ta thật sự rất mạnh, tôi nói, anh không thể nhẹ nhàng tình cảm một chút được sao?
Nhìn thấy tôi cùng quay lại với Lạc Mộ Thâm, Vương Tổng cười nói: “ tại sao cô lại đi lâu thế chứ? Cô Tô, không sao chứ? Anh của cô thật sự thương cô đó, nhìn thấy cô đi vào nhà vệ sinh, lo lắng cho cô, cho nên mới vội vàng đi theo đấy.”
“ Vừa nãy đi vào nhà vệ sinh, phát hiện cô ấy chảy máu cam.” Lạc Mộ Thâm bình thản cười nói.
“ Ồ, cô Tô, sao lại chảy máu cam thế? Không phải đang ốm chứ ? Hay là do nóng quá? Phục vụ, mau mở điều hoà.” Vương Tổng lập tức gọi phục vụ mở điều hoà, tỏ vẻ rất quan tâm.
“ Không sao, tôi chỉ là sợ hãi quá, tôi là người cứ sợ hãi thì sẽ chảy máu cam.” Tôi vội vàng cười nói, “ Cảm ơn Vương Tổng quan tâm, tôi thật sự không sao.”
Tôi vội vàng uống một cốc nước.
Gương mặt đẹp trai đó của Lạc Mộ Thâm vẫn nhìn vào mắt tôi.
“ Nào, để tôi bắt mạch cho cô, để cô biết cô biết cô thật sự không sao hay không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Cậu còn biết bắt mạch sao?” Vương Tổng giật mình nhìn Lạc Mộ Thâm, “ Được đó, cậu đa tài quá, Mộ Thâm, tôi bây giờ thật sự phải lau mắt mà nhìn rồi, trước đây luôn nghe nói chủ tịch Lạc trọng dụng cậu như thế, tôi còn không cho là đúng nữa, bây giờ nhìn thấy, cậu thật sự có tài đó!”
“ Ồ, Vương Tổng quá khen rồi, không phải cháu có tài, mà là cháu có một người bạn thân tên là Phương Trạch Vũ, chính là viện trưởng bệnh viện quý tộc St Mary, gia thế y học, cháu học được từ cậu ấy không ít, đối với các bệnh nhỏ thế này, là có thể bước đầu chẩn đoán một chút, cái này đối với dưỡng sinh cũng rất tốt.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Ồ, ra là thế, thế thì sau này cậu cũng dạy cho Chú Vương Cậu chút nhé.” Vương Tổng cười nói.
“ Nhất định ạ.” Lạc Mộ Thâm cười hết sức mê hoặc.
“ Anh Đại Thâm, em không sao, em thật sự không có bệnh gì.” Tôi đương nhiên biết rõ bản thân mình rốt cuộc là làm sao, tôi bây giờ đang yếu tim, thằng cha này hễ chạm vào tôi, tôi đã cảm thấy tim đập liên tiếp không ngừng, anh ta lại còn kéo tay tôi nữa chứ......
Đó không phải càng bị kích động sao?
Không khéo tôi lại còn chảy máu cam nhiều hơn ấy.
Cho nên, tôi cố gắng từ chối, cố gắng tránh xa anh ta.
Nhưng Lạc Mộ Thâm là người dễ để người khác từ chối thế sao?
Máu tức của anh ta sắp trào lên rồi.
Còn chưa đợi tay của tôi co lại, bàn tay của anh ta đã kéo tay của tôi lại, ngón tay dài đã ấn lên mạch của tôi rồi.
Tôi cũng không dám ngọ ngoạy nữa, có lẽ sẽ bị người khác nhìn ra cái gì đó.
Tôi cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, sợ hãi người khác nhìn vào mắt mình mà thấy được tình cảm của tôi đối với Lạc Mộ Thâm.
Tôi cảm thấy nhịp tim của mình như trống đập vậy, dường như hễ mở mồm, là có thể nhảy từ trong mồm ra ngoài.
Lạc Mộ Thâm rất chăm chú nghe mạch của tôi.
“ Mau xem cho cô ấy, có phải là bệnh rồi không, nếu như bị ốm, mau mua thuốc cho cô ấy.” Vương Tổng cười nói.
Lạc Mộ Thâm nhìn Vương Tổng, rồi lại nhẹ nhàng chăm chú nghe mạch cho tôi.
Lạc Mộ Thâm ngước mắt lên, âu yếm nhìn tôi một cái, tôi vội vàng cúi đầu mình xuống.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng thả tay tôi ra, nhẹ giọng nói: “ không sao, chảy máu cam chỉ là lúc nãy cưỡi ngựa, máu nóng quá, có điều, vẫn nên chú ý đến sức khoẻ của mình.”
Tôi lí nhí nói: “ Cảm ơn anh Đại Thâm, em vốn dĩ rất khoẻ. Không sai mà, em chỉ là lo lắng sợ hãi quá thôi, hì hì.”
Trời ơi, bữa cơm này mau kết thúc đi!
Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, nhìn trên bàn đầy bát đĩa, đúng là một bữa tiệc cá thịnh soạn!
Mùi thơm của nước cá hấp phả vào mũi, màu vàng hấp dẫn của cá sạo....tôi không kìm được nuốt nước bọt ừng ực.
“ Nào, mọi người ăn đi nào! Chúng ta ăn cá trước, sau đó uống rượu sau, nếu không uống rượu với cái dạ dày rỗng, không thoải mái lắm.” Vương Tổng nhiệt tình mời, dáng vẻ hết sức hiếu khách, “ Nào nào, Mộ Thâm, tiểu Tô, mau ăn đi, rất ngon đó, hôm nay gặp mặt Tiểu tô thật sự rất vui rất phấn khởi, Mộ Thâm, thường xuyên phải dẫn Tiểu Tô đến đây ăn cá nhé! Miễn phí hết.”
Lạc Mộ Thâm mỉm cười: “ Cảm ơn chú Vương.”
Vương Tổng dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “ Đúng rồi, Mộ Thâm, hiện tại có người yêu chưa?”
Lạc Mộ Thâm cười nhẹ nhàng: “ Chú Vương, không có ạ! Sao thế, chú Vương, muốn giới thiệu cho cháu sao? Cháu lúc nào cũng giữ gìn thân ngọc đó!”
“ Phụt---” tôi không nhịn được nước từ trong mồm phụt ra, nhưng đã nhanh chóng lấy tay che lại, làm cho cả người đều bị nước rơi vào......
“ Ha ha ha ha ha......” những người ngồi trên bàn đều cười cả lên.
Tại sao lại thế chứ?
Người trên thế giới đều biết Lạc Mộ Thâm là người đàn ông trăng hoa thế nào.
“ Đúng thế, chú không tin đâu, xem danh tiếng của cháu là biết rồi? Không trách tiểu Tô cười.” Vương Tổng cười nói.
Lạc Mộ Thâm gắp cho tôi một miếng thịt cá, rất vô tội nhìn Vương Tổng, “ Chú Vương, đừng xem báo tạp chí lời nói không căn cứ, bọn họ đều là đoán mò, thực ra, cháu là người đàn ông tử tế mà, chú có tin không?”
“ Phụt......” ngụm nước thứ hại lại phụt ra, suýt nữa phổi của tôi cũng phụt cả ra.
“ Ha ha, Mộ Thâm, cậu muốn cho cô ấy sặc chết có phải không?” Vương Tổng vui vẻ cười nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
Lạc Mộ Thâm cũng cười, cười càng vui vẻ hơn: “ không phải ạ, cháu thích nhìn dáng vẻ bị lừa của cô ấy.”
Thật là.
Thằng cha này, thì ra là đang lừa tôi, gã này lại bắt nạt tôi cả trên bàn tiệc.
Tôi mặc dù tức giận, nhưng quả thực không có cách nào, đành gắp một miếng ớt trong nước cá hấp, cho vào trong mồm nhai, tôi ưhm một tiếng, mắt sáng lên hướng về miếng ớt đỏ tươi đó, vui mừng ngạc nhiên nói: “ loại ớt này.....tại sao lại ngọt chứ? Vừa nãy tôi cứ nghĩ là cay nữa? Không những không cay, khi nhai vừa ngọt vừa thơm.”
Mọi người đột nhiên khó hiểu nhìn tôi, bao gồm cả ánh mắt của Lạc Mộ Thâm, có vẻ nghi ngờ nhìn tôi......
Lạc Mộ Thâm nghĩ một chút, vỗ bả vai tôi cười nói: “ Mọi người đừng bị cô ấy lừa, ớt này chắc chắn cay không phải nói! Cô ấy bây giờ là trả thù tôi.”
“ Đừng ồn ào nữa! Anh Đại Thâm, ai có ý nghĩ lừa anh chứ?” tôi cố ý lườm anh ta một cái, mới tiếp tục cắn miếng ớt đó, rất ngọt rất thơm, tôi quay đầu lại, mỉm cười nói với Lạc Mộ Thâm: “ Thật sự rất ngọt mà.....anh Đại Thâm, không tin anh thử xem.”
Lạc Mộ Thâm sắc mặt có chút thay đổi, vẫn hơi nghi ngờ nhìn tôi......
Vương Tổng nét mặt khó hiểu nhìn tôi, mới nói: “ Cô.....chắc chắn là ngọt chứ?”
Tôi lại gắp một miếng ớt nữa ăn, vừa ăn vừa gật đầu cười nói: “ thật sự là ngọt.....tôi chưa từng ăn qua loại ớt nào ngọt như thế! Tôi luôn cho rằng ớt trong nước luộc cá là cay, nhưng thực ra không phải.”
Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi.....
Vương Tổng lắc lắc đầu, cười nói: “ Tôi không tin!”
“ Nhưng ngài xem biểu cảm của cô ấy.......dường như là ngọt thật.....” một thư kí nam của Vương Tổng có vẻ tò mò nói!
“ Ai za, mọi người thử đi mà! Thật sự mùi vị rất ngon!” tôi đột nhiên quay đầu, biểu cảm nét mặt nhìn Lạc Mộ Thâm nói: “ Anh Đại Thâm! Anh không được ăn đó! Anh vừa nãy trêu em, anh không được ăn!”
Ánh mắt của Lạc Mộ Thâm loé lên, hừ một tiếng, mới nói: “ Tôi còn lâu mới bị cô lừa!”
|
Chương 122: Rượu Vào Lời Ra
“ Tôi cũng không bảo anh ăn!” tôi không để ý anh ta, tiếp tục cắn miếng ớt đó, vừa ăn vừa hưởng thụ....., “ từ trước đến nay chưa ăn bao giờ loại ớt ngọt như thế này. Thật sự là rất ngon.” Tôi lại ăn một miếng nữa.
Lạc Mộ Thâm lại nhíu lông mày lần nữa, mắt chớp chớp nhìn tôi, sắc mặt của tôi thậm chí một chút cũng không thay đổi, đột nhiên cũng vì tò mò, anh ta nhịn không nổi gắp một miếng ớt cho vào miệng nhai rồi mới nói: “ tôi phải ăn thử xem, xem có phải là -------phụt------ .” anh ta cắn rồi phun ra miếng ớt đó, ho liên tiếp rồi vội vàng uống nước.... ...
“ Ha ha ha......” tôi nhịn không nổi chỉ Lạc Mộ Thâm cười nói: “ anh Đại Thâm anh thật ngốc.......ai ya.......mẹ ơi! Cay chết tôi rồi! Vừa nãy bắt tôi nhịn sắp chết rồi! Không sai, tôi chính là trả thủ, lừa tên ngốc như anh.” Tôi nói xong, mặt đỏ tía tai vớ lấy nước trắng uống ừng ực.....
Tôi nói ra câu này, cả nhà đều không nhịn được cũng cười lên.....
“ Ai ya, tiểu Tô thật sự quá thú vị, tôi rất ít khi cười vui vẻ như thế này, Mộ Thâm, cậu nhất định phải thường xuyên dẫn Tiểu Tô đến mới được.” Vương Tổng cười nhìn tôi, ông ta cũng nhiệt tình gắp cho tôi miếng cá, “ ăn nhiều một chút. Nha đầu này, thật sự rất có duyên, nhìn thấy là khiến người ta thấy vui rồi. Mộ Thâm, cháu hôm nay dẫn Tiểu Tô đến, là dẫn đúng người rồi, nếu không, dự án Hoa Viên Đỉnh Minh chú không thể dễ dàng giao cho cháu được như thế, Mộ Thâm, chú đang nghĩ, hôm nay quá vui rồi, chú nghĩ à, dự án Hoa Viên có lẽ cũng nên giao cho Lạc Thị rồi.”
Tai tôi và Lạc Mộ Thâm lập tức dỏng lên, là thật sao?
Vốn dĩ chỉ là muốn nắm lấy một dự án, bây giờ xem ra còn được lợi nhiều hơn thế rồi, không sai còn có thể thâu tóm thêm được một dự án nữa!
Tôi nhìn mắt Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi rất kích động, nếu như, có thể giúp Lạc Mộ Thâm thâu tóm được hai dự án, thế thì phần trăm của tôi sẽ là......
Tôi đã có 30 vạn trong tay rồi. Tiền còn sợ nhiều sao?
Hơn nữa như thế tức là năng lực làm việc của tôi rất tốt nữa !
Cho nên, tôi bây giờ càng hưng phấn hơn, tạm thời quên đi giấc mơ tình ái với Lạc Mộ Thâm rồi, tiền lại khiến mắt của tôi bị hấp dẫn, không sai, tôi bây giờ chỉ muốn làm sao có thể kiếm nhiều tiền, làm sao có thể dành cho bố mẹ được cuộc sống tốt hơn.
Hơn nữa, Lạc Mộ Thâm dẫn tôi đến, tôi nhất định phải thể hiện giá trị của mình.
Từ lúc ngồi nói chuyện ở bàn tiệc, tôi cũng biết thêm, thì ra Vương Tổng này tên là Vương Kim Đào, đó chính là ông trùm đầu tư bất động sản nổi tiếng toàn quốc, con số đất đai trên địa bàn toàn quốc không đếm hết, là khách hàng cực kỳ quan trọng của bất động sản Lạc Thị.
Tập đoàn Lạc Thị mặc dù cực kỳ lớn mạnh, nhưng các lĩnh vực tương đối rộng, phương diện bất động sản đang dần dần phát triển, cho nên, tôi biết, bất động sản Lạc Thị hợp tác với bất động sản Vương Thị, đó chính là như hổ mọc cánh.
Mà ông ta còn dẫn bốn người đàn ông trẻ trung đó, cũng đều là cấp cao của công ty ông ta, ngồi ăn cùng những người này, thật sự áp lực của tôi cao hơn núi.
Tôi chỉ là một thư ký nhỏ vừa tốt nghiệp đại học mà thôi, được nhờ phúc của Lạc Mộ Thâm, vậy mà tôi lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm cùng ông trùm bất động sản nổi tiếng nhất nước.
Lúc này, Vương Tổng nhìn tôi hỏi: “ Tiểu Tô, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi vội vàng trả lời: “ Tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, hai mươi hai tuổi.”
“ Ồ, thật là tuổi đẹp đó, thiếu nữ thanh xuân.” Vương Tổng cười nói, “ Tiểu Tô, tôi vừa nhìn thấy cô, liền cảm thấy người con gái này giống như làn gió mùa xuân vậy, thật sự tươi mát lay động lòng người, khác với những người khác, hơn nữa Tiểu Tô còn đáng yêu như thế, cảm thấy ngồi cùng cô, đến tim của tôi cũng trẻ lại đấy.”
Tôi vội vàng nói: “ Vương Tổng, nhìn ngài nói kìa, ngài vốn dĩ chưa già mà, nhìn ngài mang đầy khí chất tuổi trẻ, dáng vẻ hiên ngang, tôi tại sao không cùng với anh Đại Thâm gọi ngài là chú Vương, đó là vì tôi cảm thấy ngài vốn dĩ không giống là chú mà, xem ra giống như là anh thôi vậy, cho nên, tôi ngại gọi ngài như thế.”
Vương Kim Đào tức khắc cười lớn lên: “ ha ha ha, tôi thật sự trẻ như thế sao, được thôi, tiểu Tô, dù cho cô nói là thật hay là giả, tôi đều rất vui tôi thật sự rất vui, nào, chúng ta tối hôm nay phải uống nhiều chút, tôi đã nói rồi, dự án Hoa Viên Hà Ban có vào được tay anh Đại Thâm của cô không, đến lúc đó đều là xem cô đó.”
Ông ta nói khiến tôi không kìm được run lên một chút, xem tôi là sao?
Rốt cuộc là bảo tôi làm gì chứ?
Tôi có chút lo lắng rồi.
Nếu như dự án này không được, Lạc Mộ Thâm có trách tôi không?
Xem ra tôi hôm nay thật sự phải liều rồi.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Chú Vương, Nhuỵ Tử vẫn còn trẻ còn, có gì không phải, chú đừng giận, hôm nay cháu dẫn cô ấy đến chỉ là muốn cho cô ấy được nhìn thế giới bên ngoài, dự án gì chúng ta để sau có được không.”
“ Ha ha ha,” Vương Kim Đào cười lên, “ hai người thật đúng là tình cảm anh em sâu đậm!”
Lúc này, nhân viên phục vụ bước vào: “ Xin hỏi các vị dùng rượu gì ạ?”
Vương Kim Đào nghĩ một chút, nhìn Lạc Mộ Thâm: “ cháu trai muốn uống rượu gì?”
Bề ngoài, rất nể mặt Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười, cực kỳ lễ phép nói: “ Cái này để chú Vương, chú Vương thích uống rượu gì thì gọi, cháu rượu gì cũng được. Dù cho chú Vương uống gì, Mộ Thâm cháu đều uống cùng.”
Trong lời nói của anh ta là kính trọng như thế, nhưng tôi nhạy cảm nghe thấy từ trong lời nói của anh ta đối với Vương Kim Đào có chút gì đó hờ hững.
Tại sao?
Con người Lạc Mộ Thâm chính là như thế, anh ta giống như một ngọn núi băng trong đại dương mênh mông, bạn chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển, còn dưới đáy biển mãi mãi nhìn không thấu, nhưng bạn biết, nó đại diện cho sự nguy hiểm.
“ Ồ, thế hả, ha ha,” Vương Kim Đào lại quay đầu nhìn tôi, hoà nhã dễ gần cười nói: “ Thế thì, Tiểu Tô, là người con gái duy nhất trong phòng, cô muốn uống rượu gì? Hôm nay cô gọi, cô gọi rượu gì, tôi và anh Đại thâm của cô, và mấy anh đây của cô, sẽ uống với cô.”
Ai ya, tôi bây giờ trở thành nhân vật tiêu điểm rồi.
Tôi không ngờ rằng Vương Kim Đào lại đối đãi với tôi như thế, tôi còn được tính là nhân vật quan trọng rồi đấy, hồi hộp quá, tôi liền thẳng lưng, cung kính lễ phép trả lời: “ Vương Tổng, tôi giống anh Đại Thâm, rượu gì cũng được, Vương Tổng ngài quyết định đi. Ngài uống rượu gì, chúng tôi uống với ngại rượu đó.”
Vương Kim Đào ha ha cười nói: “ Tiểu Tô, nói như thế là có thể uống đúng không , đúng là mang khí phách đại trượng phu, thế giới này thật sự thay đổi nhanh quá, nhân tài có quá nhiều, không chỉ có thanh niên tài cao như Mộ Thâm, mà còn có cả khí phác đại trượng phu như tiểu Tô đây nữa.”
Mấy người đàn ông trẻ trung bên cạnh Vương Kim Đào cũng cười lên, sôi nổi nói: “ Chúng tôi cũng được mở mang nhiều rồi, cô Tô, cô chính là người con gái mang khí phách đại trượng phu.”
Tôi dường như sắp bị bọn họ tâng bốc thổi bay đi rồi.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Tử thực ra không uống được rượu, bình thường chỉ uống nước ngọt.”
Tôi biết, Lạc Mộ Thâm là không muốn tôi uống rượu. Anh ta thật sự quan tâm tôi. Nhưng tôi trong lòng lúc này nghĩ, chỉ là muốn giúp Lạc Mộ Thâm đạt được dự án mới này.
Không chỉ vì do tôi có khoản tiền phần trăm lớn, mà vẫn là vì.....Lạc Mộ Thâm.
Còn tại sao, có lẽ chỉ trong lòng tôi mới biết được.
Vương Kim Đào cười xua xua tay: “ Mộ Thâm, cháu ấy à, đừng thiên vị em gái cháu, chú vừa nhìn em gái cháu, tửu lượng có vẻ cao đấy. Cháu nói cô ấy không thể uống, chú không đồng ý đâu.”
Đôi mắt của Lạc Mộ Thâm tối đi một chút. Tôi biết, anh ta rõ ràng không vui.
|
Chương 122: Rượu Vào Lời Ra
“ Tôi cũng không bảo anh ăn!” tôi không để ý anh ta, tiếp tục cắn miếng ớt đó, vừa ăn vừa hưởng thụ....., “ từ trước đến nay chưa ăn bao giờ loại ớt ngọt như thế này. Thật sự là rất ngon.” Tôi lại ăn một miếng nữa.
Lạc Mộ Thâm lại nhíu lông mày lần nữa, mắt chớp chớp nhìn tôi, sắc mặt của tôi thậm chí một chút cũng không thay đổi, đột nhiên cũng vì tò mò, anh ta nhịn không nổi gắp một miếng ớt cho vào miệng nhai rồi mới nói: “ tôi phải ăn thử xem, xem có phải là -------phụt------ .” anh ta cắn rồi phun ra miếng ớt đó, ho liên tiếp rồi vội vàng uống nước.... ...
“ Ha ha ha......” tôi nhịn không nổi chỉ Lạc Mộ Thâm cười nói: “ anh Đại Thâm anh thật ngốc.......ai ya.......mẹ ơi! Cay chết tôi rồi! Vừa nãy bắt tôi nhịn sắp chết rồi! Không sai, tôi chính là trả thủ, lừa tên ngốc như anh.” Tôi nói xong, mặt đỏ tía tai vớ lấy nước trắng uống ừng ực.....
Tôi nói ra câu này, cả nhà đều không nhịn được cũng cười lên.....
“ Ai ya, tiểu Tô thật sự quá thú vị, tôi rất ít khi cười vui vẻ như thế này, Mộ Thâm, cậu nhất định phải thường xuyên dẫn Tiểu Tô đến mới được.” Vương Tổng cười nhìn tôi, ông ta cũng nhiệt tình gắp cho tôi miếng cá, “ ăn nhiều một chút. Nha đầu này, thật sự rất có duyên, nhìn thấy là khiến người ta thấy vui rồi. Mộ Thâm, cháu hôm nay dẫn Tiểu Tô đến, là dẫn đúng người rồi, nếu không, dự án Hoa Viên Đỉnh Minh chú không thể dễ dàng giao cho cháu được như thế, Mộ Thâm, chú đang nghĩ, hôm nay quá vui rồi, chú nghĩ à, dự án Hoa Viên có lẽ cũng nên giao cho Lạc Thị rồi.”
Tai tôi và Lạc Mộ Thâm lập tức dỏng lên, là thật sao?
Vốn dĩ chỉ là muốn nắm lấy một dự án, bây giờ xem ra còn được lợi nhiều hơn thế rồi, không sai còn có thể thâu tóm thêm được một dự án nữa!
Tôi nhìn mắt Lạc Mộ Thâm, trong lòng tôi rất kích động, nếu như, có thể giúp Lạc Mộ Thâm thâu tóm được hai dự án, thế thì phần trăm của tôi sẽ là......
Tôi đã có 30 vạn trong tay rồi. Tiền còn sợ nhiều sao?
Hơn nữa như thế tức là năng lực làm việc của tôi rất tốt nữa !
Cho nên, tôi bây giờ càng hưng phấn hơn, tạm thời quên đi giấc mơ tình ái với Lạc Mộ Thâm rồi, tiền lại khiến mắt của tôi bị hấp dẫn, không sai, tôi bây giờ chỉ muốn làm sao có thể kiếm nhiều tiền, làm sao có thể dành cho bố mẹ được cuộc sống tốt hơn.
Hơn nữa, Lạc Mộ Thâm dẫn tôi đến, tôi nhất định phải thể hiện giá trị của mình.
Từ lúc ngồi nói chuyện ở bàn tiệc, tôi cũng biết thêm, thì ra Vương Tổng này tên là Vương Kim Đào, đó chính là ông trùm đầu tư bất động sản nổi tiếng toàn quốc, con số đất đai trên địa bàn toàn quốc không đếm hết, là khách hàng cực kỳ quan trọng của bất động sản Lạc Thị.
Tập đoàn Lạc Thị mặc dù cực kỳ lớn mạnh, nhưng các lĩnh vực tương đối rộng, phương diện bất động sản đang dần dần phát triển, cho nên, tôi biết, bất động sản Lạc Thị hợp tác với bất động sản Vương Thị, đó chính là như hổ mọc cánh.
Mà ông ta còn dẫn bốn người đàn ông trẻ trung đó, cũng đều là cấp cao của công ty ông ta, ngồi ăn cùng những người này, thật sự áp lực của tôi cao hơn núi.
Tôi chỉ là một thư ký nhỏ vừa tốt nghiệp đại học mà thôi, được nhờ phúc của Lạc Mộ Thâm, vậy mà tôi lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm cùng ông trùm bất động sản nổi tiếng nhất nước.
Lúc này, Vương Tổng nhìn tôi hỏi: “ Tiểu Tô, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tôi vội vàng trả lời: “ Tôi năm nay vừa tốt nghiệp đại học, hai mươi hai tuổi.”
“ Ồ, thật là tuổi đẹp đó, thiếu nữ thanh xuân.” Vương Tổng cười nói, “ Tiểu Tô, tôi vừa nhìn thấy cô, liền cảm thấy người con gái này giống như làn gió mùa xuân vậy, thật sự tươi mát lay động lòng người, khác với những người khác, hơn nữa Tiểu Tô còn đáng yêu như thế, cảm thấy ngồi cùng cô, đến tim của tôi cũng trẻ lại đấy.”
Tôi vội vàng nói: “ Vương Tổng, nhìn ngài nói kìa, ngài vốn dĩ chưa già mà, nhìn ngài mang đầy khí chất tuổi trẻ, dáng vẻ hiên ngang, tôi tại sao không cùng với anh Đại Thâm gọi ngài là chú Vương, đó là vì tôi cảm thấy ngài vốn dĩ không giống là chú mà, xem ra giống như là anh thôi vậy, cho nên, tôi ngại gọi ngài như thế.”
Vương Kim Đào tức khắc cười lớn lên: “ ha ha ha, tôi thật sự trẻ như thế sao, được thôi, tiểu Tô, dù cho cô nói là thật hay là giả, tôi đều rất vui tôi thật sự rất vui, nào, chúng ta tối hôm nay phải uống nhiều chút, tôi đã nói rồi, dự án Hoa Viên Hà Ban có vào được tay anh Đại Thâm của cô không, đến lúc đó đều là xem cô đó.”
Ông ta nói khiến tôi không kìm được run lên một chút, xem tôi là sao?
Rốt cuộc là bảo tôi làm gì chứ?
Tôi có chút lo lắng rồi.
Nếu như dự án này không được, Lạc Mộ Thâm có trách tôi không?
Xem ra tôi hôm nay thật sự phải liều rồi.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Chú Vương, Nhuỵ Tử vẫn còn trẻ còn, có gì không phải, chú đừng giận, hôm nay cháu dẫn cô ấy đến chỉ là muốn cho cô ấy được nhìn thế giới bên ngoài, dự án gì chúng ta để sau có được không.”
“ Ha ha ha,” Vương Kim Đào cười lên, “ hai người thật đúng là tình cảm anh em sâu đậm!”
Lúc này, nhân viên phục vụ bước vào: “ Xin hỏi các vị dùng rượu gì ạ?”
Vương Kim Đào nghĩ một chút, nhìn Lạc Mộ Thâm: “ cháu trai muốn uống rượu gì?”
Bề ngoài, rất nể mặt Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười, cực kỳ lễ phép nói: “ Cái này để chú Vương, chú Vương thích uống rượu gì thì gọi, cháu rượu gì cũng được. Dù cho chú Vương uống gì, Mộ Thâm cháu đều uống cùng.”
Trong lời nói của anh ta là kính trọng như thế, nhưng tôi nhạy cảm nghe thấy từ trong lời nói của anh ta đối với Vương Kim Đào có chút gì đó hờ hững.
Tại sao?
Con người Lạc Mộ Thâm chính là như thế, anh ta giống như một ngọn núi băng trong đại dương mênh mông, bạn chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển, còn dưới đáy biển mãi mãi nhìn không thấu, nhưng bạn biết, nó đại diện cho sự nguy hiểm.
“ Ồ, thế hả, ha ha,” Vương Kim Đào lại quay đầu nhìn tôi, hoà nhã dễ gần cười nói: “ Thế thì, Tiểu Tô, là người con gái duy nhất trong phòng, cô muốn uống rượu gì? Hôm nay cô gọi, cô gọi rượu gì, tôi và anh Đại thâm của cô, và mấy anh đây của cô, sẽ uống với cô.”
Ai ya, tôi bây giờ trở thành nhân vật tiêu điểm rồi.
Tôi không ngờ rằng Vương Kim Đào lại đối đãi với tôi như thế, tôi còn được tính là nhân vật quan trọng rồi đấy, hồi hộp quá, tôi liền thẳng lưng, cung kính lễ phép trả lời: “ Vương Tổng, tôi giống anh Đại Thâm, rượu gì cũng được, Vương Tổng ngài quyết định đi. Ngài uống rượu gì, chúng tôi uống với ngại rượu đó.”
Vương Kim Đào ha ha cười nói: “ Tiểu Tô, nói như thế là có thể uống đúng không , đúng là mang khí phách đại trượng phu, thế giới này thật sự thay đổi nhanh quá, nhân tài có quá nhiều, không chỉ có thanh niên tài cao như Mộ Thâm, mà còn có cả khí phác đại trượng phu như tiểu Tô đây nữa.”
Mấy người đàn ông trẻ trung bên cạnh Vương Kim Đào cũng cười lên, sôi nổi nói: “ Chúng tôi cũng được mở mang nhiều rồi, cô Tô, cô chính là người con gái mang khí phách đại trượng phu.”
Tôi dường như sắp bị bọn họ tâng bốc thổi bay đi rồi.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Tử thực ra không uống được rượu, bình thường chỉ uống nước ngọt.”
Tôi biết, Lạc Mộ Thâm là không muốn tôi uống rượu. Anh ta thật sự quan tâm tôi. Nhưng tôi trong lòng lúc này nghĩ, chỉ là muốn giúp Lạc Mộ Thâm đạt được dự án mới này.
Không chỉ vì do tôi có khoản tiền phần trăm lớn, mà vẫn là vì.....Lạc Mộ Thâm.
Còn tại sao, có lẽ chỉ trong lòng tôi mới biết được.
Vương Kim Đào cười xua xua tay: “ Mộ Thâm, cháu ấy à, đừng thiên vị em gái cháu, chú vừa nhìn em gái cháu, tửu lượng có vẻ cao đấy. Cháu nói cô ấy không thể uống, chú không đồng ý đâu.”
Đôi mắt của Lạc Mộ Thâm tối đi một chút. Tôi biết, anh ta rõ ràng không vui.
|
Chương 123: Tiệc rượu bắt đầu
“ Không sao, anh Đại Thâm, em có thể uống một chút, hơn nữa hôm nay vui như thế, uống cùng chú Vương một chút, anh yên tâm, nếu như em không uống được nữa, em sẽ không phô trương khoe tài đâu.” Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, nháy mắt với anh ta, ý là không phải lo lắng, tôi có thể uống.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm cũng nhìn tôi, đôi mắt đó thật sự quá đẹp.
Tôi dùng hết sức mới có thể chuyển hướng nhìn từ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta ra hướng khác.
Nói thật, Lạc Mộ Thâm, thật sự quá đẹp trai.
Mặc dù tôi từ trước đến nay không cho rằng bản thân là kẻ hám sắc, nhưng nếu như có người dùng Lạc Mộ Thâm làm mỹ nhân kế đối với tôi, tôi tin tôi chắc chắn sẽ trúng kế.
Ôi, Tô Tư Nhuỵ, mày không khá lên được chút sao?
“ Anh em các cậu đã nói như thế, thế thì tôi quyết định vậy”, ông ta dặn dò nhân viên phục vụ: “ lấy rượu Mao Đài đạt giải thưởng năm 1815, lấy trước 3 bình nhé. Rượu Mao Đài rất ngon, không bị đau đầu, phụ nữ đều có thể uống được. Đương nhiên đàn ông chúng ta, càng thích uống rồi, ha ha.”
Tôi lập tức sững sờ giây lát, ai za, rượu Mao Đài năm 1815, tôi biết, rượu Mao Đài, đạt giải thưởng tại tiệc rượu Panama, từ đó tạo ra thương hiệu Mao Đài, trở thành một trong những loại rượu nổi tiếng nhất của Trung Quốc, nên biết, những bình rượu này bây giờ đã là vô giá, người bình thường dù có tiền cũng không tìm được một bình, nhưng trong Sơn Trang của ông già Vương Kim Đào này, vậy mà lại tuỳ ý tuỳ ý lấy vài bình.
Do đó có thể nhìn ra được gia thế của lão già này.
Đùa chứ, hàng vạn nhà giàu có tiếng ở đất nước này, tôi làm sao có thể tưởng tượng được hết chứ?
Có điều, tôi thật sự sắp được uống rượu Mao Đài rồi sao?
Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn Vương Kim Đào, trong lòng hết sức hồi hộp. Lòng bàn tay đã toát mồ hôi rồi.
Đang nghĩ như thế, cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đó đã bê khay mấy bình rượu nổi tiếng đó mang đến, mở một trong những bình rượu Mao Đài, lập tức mùi thơm thanh khiết phả đầy mũi, đến người không hiểu về rượu như tôi cũng phân biệt được loại rượu danh bất hư truyền này.
Tôi không kìm được trong lòng thầm thở dài một tiếng, bố tôi cũng là người thích uống rượu, mỗi tối đều uống một ly rượu nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa được uống loại rượu nổi tiếng đắt đỏ thế này, cùng lắm cũng chỉ là rượu trắng Kim Lục Phúc các loại, tôi không kìm được trong lòng thầm hạ quyết tâm, ưhm, tôi nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để bố tôi có thể uống được loại rượu Mao Đào ngon như thế này.
Tôi liền phấn chấn trở lại, không được, hôm nay, tôi nhất định phải giúp Lạc Mộ Thâm giành được dự án này, kiếm tiền mua rượu Mao Đài cho bố tôi.
Tôi chỉ có mang ý nghĩ đó. Rất bình thường mà cũng rất thực tế, thậm chí có thể nói là rất con buôn.
Nhìn thấy mắt tôi dán vào chai rượu Mao Đài, Vương Kim Đào cười nói: “ Nào nào nào, đều không phải người ngoài, mọi người tiếp tục ăn đồ ăn, tiếp tục uống rượu.”
Một thanh niên phục vụ rất kính cẩn cầm lấy một chai rượu Mao Đài, rót cho mỗi người một ly, đến tôi cũng được rót đầy rồi.
Tôi không kìm được trong lòng lại thở dài một tiếng, trong công việc, trên bàn rượu, căn bản không cần biết bạn có phải là nữ hay không.
Phụ nữ trên bàn rượu, cũng phải uống rượu.
“ Nào nào nào, chúng ta uống trước một ly.” Vương Kim Đào nhiệt tình nâng ly rượu lên, nhìn tôi và Lạc Mộ Thâm, mấy người thanh niên đó cũng nâng ly rượu lên, “ Lạc Tổng, cô Tô, cạn.”
Lạc Mộ Thâm nghĩ một chút, cũng nâng ly rượu lên, tôi cũng cầm ly rượu của mình lên.
Mấy người đó đều uống một hơi hết ly rượu trong tay, Lạc Mộ Thâm cũng không ngoại lệ, tôi nghĩ một chút, cũng uống một hơi cạn ly.
Vương Kim Đào và mấy thanh niên đó không tin đều vỗ tay tán thưởng tôi.
“ rất tuyệt rất tuyệt, tiểu Tô, quả nhiên là mang khí chất trượng phu, thật sự quá lợi hại.” Vương Kim Đào cười nói.
“ đúng thế, cô Tô, thật sự quá lợi hại rồi.” Mấy thanh niên đó cũng tâng bốc tôi.
Lạc Mộ Thâm quay đầu sang nhìn tôi, dùng giọng nói nhỏ nhất chỉ để mình tôi nghe: “ Nhuỵ tử, không phải uống với chúng tôi, uống một ly là được rồi, lát nữa tôi gọi cho cô chút nước ngọt, cô uống nước ngọt là được rồi.”
Tôi nhìn ánh mắt của Lạc Mộ Thâm, rất nhanh hiểu ý của anh ta, anh ta là sợ tôi uống nhiều.
Tôi thấy trong lòng cảm thấy ấm áp, vì anh ta quan tâm tôi như thế, vì ánh mắt ấm áp đó anh ta nhìn tôi.
“ Ha ha, Mộ Thâm, thật sự quan tâm em gái quá, nếu không biết tiểu Tô là em họ xa của cậu, tôi lại nghĩ là Tiểu Tô là bạn gái của cậu đấy. Dù cho ở đấu trường đua ngựa hay là ở đây, Mộ Thâm cậu quan tâm cô ấy quá rồi, ha ha.” Vương Kim Đào cười lên, “ có điều cậu yên tâm đi, em gái cậu uống được rượu đó.”
Tôi lập tức trong lòng thấy dao động.
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Tại vì là em gái, cho nên càng phải che chở không phải sao?”
“ Được, chúng tôi sẽ không làm khó Tiểu Tô, chỉ cần Tiểu Tô nói không uống nữa, thế thì sẽ không uống nữa.” Vương Kim Đào cười nói, “ có điều chúng tôi đều nhìn ra, tiểu Tô thật sự có tiểu lượng cao.”
Ông già này lại tâng bốc tôi, tôi đành phải cười cười.
“ Tiểu Tô bây giờ đang làm thư ký cho Mộ Thâm à?” Vương Kim Đào tiếp tục hỏi. “ Vâng, đúng thế. Hiện tại đi theo anh Đại Thâm học hỏi, cho nên đang làm thư ký Tổng giám đốc của Lạc Thị, thực ra tư cách của tôi vẫn chưa đủ, nếu không phải là em họ xa của anh Lạc Mộ Thâm, tôi cũng không có được chức vụ này.” Tôi thuận theo lời Lạc Mộ Thâm nói, cười hết sức đáng yêu.
Dù sao thì cũng đang gạt Vương Tổng này.
“ Ồ, thế bình thường công việc có bận không?” Vương Tổng tiếp tục hỏi. “ cũng không bận lắm, tại vì tôi vừa thăng chức, phần lớn công việc vẫn chưa phân cho tôi, đều là các thư ký khác làm, tôi cũng rất ngại, cũng hy vọng anh Đại Thâm có thể cho tôi nhiều cơ hội hơn, anh Đại Thâm hôm nay mới là lần đầu dẫn tôi ra ngoài để được biết thế giới xung quanh.” Tôi cười nói, thật không đùa, tôi phát hiện tôi đúng là có tài bịa chuyện, tôi nói cứ như thật, giống như tôi đúng là em gái mà Lạc Mộ Thâm yêu thương vậy.
Vương Kim Đào lại cười hỏi tôi: “ Thư Ký bên cạnh Lạc Mộ Thâm đều là nữ phải không? Mà còn đều là người đẹp nữa ?”
Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn, mỉm cười đáp: “ Đúng thế ạ. Đều là nữ, mà còn đều trẻ trung xinh đẹp.”
Mấy chữ “ người đẹp dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp” của anh ta thốt ra sao mà nặng thế.
Vương Kim Đào chống tay vào quai hàm của mình, nhìn xa xăm cười, sau đó nói: “ nếu không tại sao lại nói người trẻ như các cậu hiểu thế nào là hưởng thụ, cậu xem để mấy người đẹp bên cạnh làm việc là cảm thụ gì đó, chính là không làm việc thì cũng được dưỡng mắt mà! có hứng thú mà làm việc, có điều vẫn nên cẩn thận, đặc biệt là Lạc Mộ Thâm thanh niên anh tài như thế, phong độ như thế, đến cầm tay phụ nữ thôi cũng bị thời sự báo đài đưa lên đấy, chỉ không sợ người khác tuyên truyền yêu đương trong phòng làm việc?”
Tôi nhìn Vương Kim Đào này, chỉ thấy ông ta cáo già xảo quyệt nhìn Lạc Mộ Thâm, dường như chỉ đợi xem truyện cười, lão già này, thực ra luôn ngáng chân Lạc Mộ Thâm, đến tôi cũng cảm thấy tức giận.
Thực ra tôi có cảm giác rõ là ông ta hơi đố kỵ, ganh ghét vẻ đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, có lẽ ông ta có vẻ không cảm lòng bị thanh niên trẻ trung như Lạc Mộ Thâm quật ngã trên bãi cát chăng?
Đúng thế, mỗi câu nói của ông ta, thực ra đều đang thầm khiêu khích Lạc Mộ Thâm. Tôi rất lo lắng Lạc Mộ Thâm bị lão hồ ly này đốn ngã mất.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm cười lên, anh ta vừa cười vừa nói: “ con người cháu ấy à, từ trước đến nay không để ý người khác nói thế nào, mà cũng chẳng để ý làm gì, để ý là để cho bản thân thêm ấm ức sao? Cháu phải dựa vào lời nói của người khác mà sống sao? Hơn nữa, nếu như cháu dùng trợ lý nam, biết đâu còn sẽ bị mấy người rảnh rỗi mang ra bới móc ấy, ha ha.”
Tôi vừa nghe, cũng không kìm được phải bật cười, chính xác là như thế.
Người trời sinh sáng chói như Lạc Mộ Thâm, chủ ý trời sinh là muốn mọi người phải nhìn vào, bất kể là nói cái gì làm cái gì, có lẽ đều bị người khác mang đi viết báo, nếu như thật sự cái gì cũng để ý, thế thì không phải sống nữa rồi.
|