Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 129: Tôi Sụp Đổ Rồi
Mẹ ơi, gã sếp đáng chết kia lại còn để tôi uống nước tiểu sao, thật là ghê tởm quá đi mất ?
Tôi thấy ghê rợn vô cùng, không thể không nôn tiếp.
Cũng không biết tại vì ghê sợ hay vì trong người khó chịu, tôi nôn hết trận này đến trận khác, dường như lục phụ ngũ tạng muốn chui hết ra ngoài.
Ọe ọe.....
Tôi cứ từng đợt từng đợt một nôn ra, lúc này, tôi vẫn còn đang nghĩ, tôi đã làm ô nhiễm, mất vệ sinh cho khu Sơn Trang này rồi, liệu họ có bắt tôi đền tiền không nhỉ ?
Cũng không biết đã nôn bao lâu, tôi mới cảm thấy bụng mình khá hơn đôi chút, và không còn nôn nữa, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên.
Lạc Mộ Thâm rút ra một tờ giấy lau, giúp tôi lau miệng, tôi giật mình nhảy thót lên.
Mẹ ơi, giờ tôi chẳng dám tiếp nhận những hành động của gã ác ma này nữa, anh ta luôn có gì mờ ám với tôi.
Vừa nãy còn cho tôi uống nước tiểu, vậy tờ giấy này là...
Không phải là đã chùi.....mông rồi chứ ?
Được rồi, tôi đồng ý, giờ tôi đã bị những hành động ghê tởm của gã này làm cho ghê sợ rồi.
Tôi đưa đôi mắt kinh khủng của mình nhìn Lạc Mộ Thâm.
Nhưng Lạc Mộ Thâm chẳng thèm để ý gì, anh ta lấy hết sức lau ngang mặt tôi, lau đi lau lại, lau một cách rất tỉ mỉ không bỏ sót chỗ nào.
" Yên tâm, vừa nãy không phải nước tiểu đâu, cô nghĩ tôi đi vệ sinh, tôi còn dám lấy nước tiểu của mình mang cho uống sao, đó là nước xà bông, uống nước xà bông là để nôn ra được mà đúng không ? " Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói.
Nước xà bông ?
Tôi vội thở một hơi thật mạnh, thì ra là nước xà bông ?
Đúng rồi, về y học thì đúng là xà bông có tác dụng súc ruột, rửa ruột mà ?
Cũng phải, vừa rồi Lạc Mộ Thâm nói như vậy, tôi đã tin rồi. Kiểu người như Lạc Mộ Thâm, chẳng nhẽ dám đụng đến nước tiểu sao ?
Tôi thở một hơi thật dài.
" Đi thôi. Đừng có đứng đây làm mất mặt người khác nữa. " Lạc Mộ Thâm kéo tôi còn đang ngồi trên bậc cầu thang.
Tôi muốn đẩy Lạc Mộ Thâm ra nhưng chân tay mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
Đành phải để anh ta dìu đi.
" Sao tôi lại làm mất mặt người khác chứ, chẳng phải là tôi vì để công ty ký được hợp đồng thì mới uống như vậy sao, sao tôi lại làm mất mặt ? " Tôi tủi thân nói.
Bởi vì say rượu, tôi không khống chế được âm lượng giọng nói của mình, nên giọng nói có lớn một chút.
Không ngờ Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, rồi quát lớn : " Cô bé cái mồm đi một chút, uống kiểu gì mà điên cuồng như vậy ? Người khác nhìn thấy cô thế này đều chê cười đấy biết không ? Tôi thấy cô đang sống một cách đáng cười đấy, đừng để khi tôi đi cùng cô rồi người khác cười vào mặt như thế. "
Anh ta vẫn cái kiểu ghét bỏ tôi như thế.
Đương nhiên tôi cũng không muốn bị mất mặt như vậy, ở Sơn Trang này người ra người vào tấp nập, Lạc Mộ Thâm càng nói nước mắt tôi lại càng nhiều hơn.
Trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng, sắp chẳng khống chế nổi bản thân nữa.
Tôi lau nước mắt, bắt đầu nói :
" Phải, là tôi đen đủi, lẽ ra tôi không nên cố gắng bám trụ ở cái thành phố này, từ khi tôi bước vào trường đại học đến bây giờ, tôi luôn gặp đen đủi, tôi gặp một tên đàn ông khốn nạn, tôi yêu anh ta bốn năm, tôi đối với anh ta tốt như thế, mẹ tôi cho tôi tiền chi tiêu cho cuộc sống nhưng tôi chẳng dám động đến, tôi đều dành dụm đưa cho anh ta, đi ăn ở nhà ăn tôi chẳng dám gọi cho mình một món có thịt, tôi có thể ăn rau cả tháng, mọi người cứ nghĩ tôi là người tín phật, kết quả là tôi có được gì chứ, tôi có được cái đá điếng người của anh ta, ha ha, anh ta nói để cho anh ta một con đường sống, cùng tôi đi hết thời đại học, sẽ chỉ là con đường chết đối với anh ta. Tôi rất khó chịu, tôi oan ức lắm, tôi không thể cam tâm, tôi chỉ nghĩ làm sao thật thành công, để anh ta phải hối hận, cố gắng nỗ lực kiếm tiền giúp bố mẹ tôi, để cuộc sống của họ tốt hơn. Vì thế, tôi mới ứng tuyển vào Lạc Thị, tôi chỉ muốn chăm chỉ đi làm, chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, những suy nghĩ đơn giản của tôi như vậy thì có làm sao nào. Anh nghĩ rằng tôi thích uống rượu lắm đúng không, đàn ông thích uống rượu, bởi vì đàn ông thấy uống rượu là có vị ngọt, nhưng anh thử hỏi xem, có được bao nhiêu cô gái thích uống rượu nào ? Mỗi lần tôi uống đều muốn nôn anh có biết không? "
" Chẳng nhẽ tôi không biết ông Vương Tổng đó có ý xấu sao ? Tôi nghĩ anh đưa tôi đi, chắc chắn là để tôi phát huy tác dụng, để tôi cùng anh uống rượu tiếp khách ? Chẳng nhẽ anh đưa tôi đến chỉ là để ăn cơm thôi sao ? Chẳng phải tôi rất muốn trở thành một nữ thư ký ưu tú sao ? Mọi người ở công ty đều nghĩ rằng tôi vì lên giường mới có được công việc như vậy, tôi cảm thấy oan ức trong lòng lắm, tôi muốn mình làm được một việc gì đó, để chặn cái họng của những kẻ độc mồm độc miệng đó lại, khi thấy ông Vương Tổng đó nói nếu tôi uống rượu, thì hợp đồng dự án sẽ coi như đã xong, anh nói như thế tôi có thể lùi bước sao ? Tôi có thể để anh trút giận lên tôi sao ? Nếu đúng là vì tôi từ chối mà hợp đồng không được ký, tôi lại càng lo lắng anh sẽ trách móc tôi, thế nên tôi mới rắn mặt đứng dậy tiếp rượu như vậy...."
" Nếu anh không muốn tôi uống rượu, thì anh phải nói với tôi trước, cứ để tôi phải suy đoán, tôi đâu có thể đoán đúng những gì anh suy nghĩ chứ ? Trong bụng anh rộng như biển lớn anh có biết không ? Bây giờ Lạc Tổng, anh trách móc tôi, nói tôi phô trương, nói tôi uống nhiều rồi, nói tôi làm mất mặt, nhưng bây giờ là bây giờ, vừa nãy là trên bàn tiệc, tôi sao biết được anh đang nghĩ gì, tôi rất sợ đánh mất đi một cơ hội khẳng định bản thân tốt như vậy anh biết không ? Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, tôi muốn giữ được chức vị này, nếu lúc đó tôi không uống, nhỡ đâu anh tức giận, quay về đuổi việc tôi thì tôi làm thế nào ? Thế nên, suy nghĩ của tôi lúc đấy chỉ là uống hết sức mình, uống đến chết cũng phải uống ? Anh nghĩ là tôi tự nguyện uống sao ? Khụ hụ hụ ... "
Tôi vừa khóc, vừa thút thít nói, khóc lóc kể lể một hồi, bộ dạng tủi thân đó, trông thật thảm thương, tôi cảm thấy tất cả những điều oan ức trên thế gian này chẳng thể đau khổ bằng tôi lúc này.
Tôi vừa khóc, vừa nhìn lên trời xem có tuyết rơi hay không.
Lạc Mộ Thâm im lặng nhìn tôi, anh ta lúc này không giống với kiểu cục cằn ban nãy, anh ta nhẹ nhàng nói : " Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, người khác không biết lại tưởng tôi làm gì cô đấy. Ghét nhất là nước mặt đàn bà. "
Sau đó, anh ta bế tôi lên xe, ngồi ổn định xong, tôi nghe thấy giọng Lạc Mộ Thâm nói : " đi tới khu nhà ở cảng Sydney."
Tôi vừa nghẹn ngào nấc, một bên anh ta vẫn ôm tôi, nhưng vì quá khó chịu, mùi dầu xe, mùi rượu, lại còn mùi nước hoa trên người Lạc Mộ Thâm quyện vào nhau, kiểu mùi kỳ lạ đó xông thẳng lên mũi tôi, càng làm tôi khó chịu hơn, tôi bịt lấy miệng của mình, lại một trận nôn khan ùa đến. Do đã nôn hết mọi thứ trong bụng, nên tôi chẳng thể nôn ra được gì nữa.
" Vẫn khó chịu à ? " Lạc Mộ Thâm cúi đầu nhìn tôi.
Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, khẽ gật gật đầu.
" Thật là bó tay với cô. " Lạc Mộ Thâm lại nói.
Anh ta giúp tôi mở cửa sổ xe, gió đêm thổi thẳng vào mặt, thổi bay mái tóc của tôi, thổi mát lạnh mặt của tôi, nó đã giúp tôi không còn khó chịu nữa.
" Thế này đã dễ chịu hơn chưa ? " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Tôi gật gật đầu, toàn thân mềm nhũn chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào người anh ta, anh ta cũng cố gắng duy trì tư thế đó, nỗ lực để tôi dễ chịu hơn.
Tôi vẫn không ngăn được những dòng nước mắt của mình, luôn cảm thấy tủi thân, tôi không muốn nhẫn nhịn, nên tôi cứ để mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi, khóc đến khi nào không khóc được nữa thì thôi.
Lạc Mộ Thâm thở dài, đưa tay ra phía sau vỗ vỗ nhẹ vào lưng của tôi, động tác của anh ta, rất mềm mại, và cũng rất dễ chịu.
Trong khoảnh khắc đó, tôi có một suy nghĩ lạ, tôi có cảm giác mình giống như người yêu của anh ta, nằm tận hưởng những tình cảm, sự chiều chuộng của anh ta dành cho mình.
Bây giờ tôi cảm thấy mình không còn khó chịu và tủi thân nữa rồi.
" Chúng ta sẽ dừng lại ở phía trước kia một lúc." Lạc Mộ Thâm vừa nói vừa lái xe.
" Vâng. " Xe bắt đầu dừng lại.
Lạc Mộ Thâm khẽ vỗ nhẹ vào má của tôi : " Cô đợi một chút, tôi quay lại ngay."
Ừhm ?
|
Chương 130: Lại Được Anh Ta Đưa Về Nhà
Tôi thần người, anh ta muốn đi đâu ?
Tôi bám chắc rồi đứng thẳng dậy, nhìn Lạc Mộ Thâm xuống xe, anh ta đi rất nhanh vào một hiệu thuốc bên lề đường.
Anh ta đi đến hiệu thuốc làm gì ?
Tôi lặng im nhìn theo bước chân vội vã của anh ta, trong đầu không ngừng suy nghĩ linh tinh.
Chẳng nhẽ lúc nãy tôi uống say, đã cắn anh ta bị thương sao ?
Trời, tôi đâu phải là con cún đâu!
Tôi đang không hiểu chuyện gì, thì Lạc Mộ Thâm rất nhanh đã xuất hiện trước mặt. Trong tay anh ta cầm một cái gì đó.
Xe lại thẳng tiến về phía trước, Lạc Mộ Thâm mở chiếc hộp trong tay, lấy một chai nhỏ trong hộp đó ra, mở nắp chai, một mùi đắng ngắt bay ra.
" Uống nó ." Lạc Mộ Thâm cầm cái chai nói.
" Đây là gì ? " Tôi hỏi.
" Thuốc độc." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, đôi mắt tôi lập tức mở to.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Lạc Mộ Thâm cười to nói : " Đây là thuốc hỗ trợ gan, cô mau uống đi, uống nhiều rượu như thế, định vứt bỏ lá gan của mình à ? Mau uống đi, chắc là nửa đêm sẽ phải nôn một lần nữa, sau đó sẽ dễ chịu hơn, uống cái này gan sẽ không bị tổn thương, mà còn có thể giải được rượu. "
Thì ra là như thế.
Xem ra tên lãnh đạo này cũng không phải là quá tệ, còn biết mua thuốc hỗ trợ gan cho tôi nữa.
Tôi đang nghĩ như thế, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi nhận lấy chai thuốc đó, uống một hơi hết sạch.
Đúng là rất có hiệu quả, tôi cảm giác dạ dày của mình đúng là dễ chịu hơn nhiều. Không còn khó chịu như lúc trước nữa.
" Haizz, cứ như mắc nợ cô vậy ? Tôi dường như đã trở thành bảo mẫu của cô rồi. " Lạc Mộ Thâm lườm tôi nói.
Chiếc xe rất nhanh đã đến được khu nhà ở gần tập đoàn Lạc Thị, cũng chính là nơi tôi đang ở, Lạc Mộ Thâm bảo tài xế đỗ xe xong, sau đó dìu tôi xuống xe.
Tôi vẫn không thể bước đi bình thường, vẫn giống như một người mù vậy, bước đi vẫn rất chậm chạp, bước một bước lại dừng một bước, anh ta đỡ lấy vai tôi, vừa bước về phía trước, vừa khẽ thở dài nói : " Tô Tư Nhụy, cô thực sự làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều rồi đấy, sau này tôi chắc sẽ không dám đưa cô đi cùng nữa, uống xong cô cứ như thế này thì thật là ....."
Tôi nghe thấy lời Lạc Mộ Thâm nói, cho nên dù đôi mắt sắp nhắm nghiền lại, tôi vẫn cố mở miệng nói : " Tôi uống tôi uống rượu xong làm sao ? Tôi uống xong chẳng nhiễu sự, chẳng đánh người, tôi chỉ nói những lời chân thành với anh. Là tôi không nên làm việc ở cái thành phố này, tôi đối với các tên đồi bại kia tốt như thế...."
Cứ nói, lại thấy tủi thân, nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi lại trông giống như bà già đau khổ, lại bắt đầu thút tha thút thít khóc.
Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, cố ý nói : " Thôi được rồi, bà cố ạ, tôi biết là cô vì chuyện cũ mà buồn như thế được chưa, tôi sai rồi được chưa ? Cô đừng nói đến người cũ nữa được không, cứ thế, tôi chẳng khác gì là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm thần chú cho đau đầu đấy. "
Anh ta nói thế xong, thiếu chút nữa tôi bị anh ta làm cho buồn cười.
Nhưng vì uống quá nhiều, mọi thứ đều quá mơ hồ, tôi nghĩ tôi mà cười chắc nhìn xấu lắm, xấu hơn ma mất.
Lạc Mộ Thâm đưa tôi vào trong thang máy, lại đến trước cửa lầu khu nhà ở của tôi.
" Mở cửa, có mang chìa khóa không ? " Lạc Mộ Thâm nói.
" Ha ha, nghe anh nói kìa, chía khóa tôi có thể không mang sao ? " Tôi vừa cười, vừa bắt đầu thò tay vào trong túi xách tìm chía khóa, cứ thế mò đến tận nửa giờ mà chẳng thấy chìa khóa đâu.
Lạc Mộ Thâm không chờ được thêm nữa, anh ta giật lấy chiếc túi của tôi, lật đi lật lại tìm chìa khóa, nhưng tìm một hồi lâu, cũng không thấy đâu cả.
" Này, tôi nói, rút cuộc cô có mang chìa khóa hay không hả ? " Lạc Mộ Thâm cau có nhìn tôi, một tay kia vẫn đang khoác vào eo tôi, nếu không chắc tôi ngã vật ra đất mất.
" Mang rồi mà. " Trước mặt tôi lúc này cứ như ảo ảnh, hai bên tai thì ù đi không còn nghe rõ được gì.
" Mang rồi thì ở đâu ? " Giọng của Lạc Mộ Thâm lớn hơn chứa đầy sự tức giận.
" Tôi không biết, cũng có thể rơi ở công ty rồi. " Tôi cố gắng nheo lông mày cười nói.
" Thật bó tay với cô." Lạc Mộ Thâm lại thở dài nói, anh ta chắc đã rất tuyệt vọng đối với tôi, " Chẳng nhẽ cô muốn ở ngoài cả đêm sao ? "
Lúc này tôi như muốn lăn ra ngủ luôn, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào vai của anh ta.
Lạc Mộ Thâm chẳng còn cách nào, lại đành phải đưa tôi về nhà anh ta.
Đây cũng là lần thứ hai tôi tới nhà anh ta.
Nhưng tôi chẳng còn biết Lạc Mộ Thâm đưa tôi về nhà như thế nào, là cõng về, hay bế về, tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết tôi đã say lắm rồi.
Tôi cũng không biết là tôi ngủ ở đâu, chỉ biết là không biết từ lúc nào, dạ dày tôi lại đau giữa đêm thâu tối om, làm tôi chẳng thể ngủ được.
Đau quá đau quá, sao lại khó chịu thế này ?
Tôi cắn răng ngồi dậy, cảm giác như dạ dày của mình như bị thiêu đốt vậy, tôi lắc lắc đầu cho tỉnh rồi định vào nhà vệ sinh nôn, nhưng vì đây không phải là nhà của mình, nên tôi bước đi đã bị vấp ngã xuống nền nhà.
Một tiếc uỵch vang lên, tôi ngã mà chút nữa thì ngất đi.
Trong khi hốt hoảng, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước tới, sau đó, cả người của tôi được một đôi tay ấm áp bế dậy.
" Tôi khó chịu, tôi muốn nôn....." Tôi thều thào nói, tôi trằn trọc nói.
" Haizz, thật là hết cách với cô rồi đấy. " Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, vẫn nhận ra đó là giọng của Lạc Mộ Thâm.
Sao lại thế ?
Lạc Mộ Thâm sao lại ở nhà tôi được?
Tôi muốn hỏi, nhưng đang khó chịu làm tôi chẳng thể hỏi được nữa, tôi cảm giác chỉ cần mở miệng, là sẽ lại nôn ồng ộc ra.
Tôi đành phải lấy tay bịt miệng lại.
Lạc Mộ Thâm dường như đã biết được cảm giác của tôi lúc này, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ ôm tôi, dắt tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, tôi thấy một căn phòng vệ sinh vô cùng sạch sẽ, mọi thứ sáng bóng, vô cùng sang trọng, làm tôi không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng vệ sinh này, chắc còn to hơn nhà của người bình thường, làm tôi cứ nghĩ, đi vệ sinh ở một nhà vệ sinh lớn như thế này, chắc sẽ có cảm giác như là ngồi trước công chúng để vệ sinh vậy ? Liệu có bị làm cho táo bón không?
Đương nhiên, đây là suy nghĩ của tôi về sau, giờ tôi chỉ nghĩ đến nôn.
Lạc Mộ Thâm ôm lấy tôi, đưa tôi đi về phía bồn cầu, tôi như là lâu ngày tìm được người thân, lao vào ôm lấy chiếc bồn cầu sáng bóng sạch sẽ đó. " Oẹ oẹ...oẹ..."
Tôi ôm lấy bồn cầu nôn lấy nôn để, đây chắc là thuốc hộ gan trong ruột của tôi đang phát huy tác dụng.
Tôi cũng chẳng còn biết sếp của tôi đứng đằng sau tôi nhìn tôi với con mắt bực bội như thế nào, bực thì cứ bực đi!
Nhưng tôi cảm giác được đôi tay của anh ta vẫn luôn ôm chặt lấy eo của tôi, nếu anh ta không giữ chặt lấy tôi, chắc tôi sẽ gục đầu vào bồn cầu mất.
Cuối cùng tôi cũng nôn xong, rồi vịn vào bồn cầu không ngừng thở mạnh.
Giọng nói của Lạc Mộ Thâm từ trên đầu truyền xuống : " Nôn xong rồi ? "
" Uhm. " Tôi thều thào nói.
" Thế được rồi. " Lạc Mộ giơ tay đỡ tôi dậy, hai bắp tay của anh ta rất khỏe, làm tôi giống như một được trẻ nhỏ, nặng không đáng bao nhiêu vậy.
Anh ta đưa vào một chiếc giường được đặt ở phòng khách, đặt nửa người tôi dựa vào đầu giường.
Tôi nhìn thấy anh ta mặc một bộ đồ ngủ ca rô màu xanh đậm, lúc này nhìn anh ta trông giống một công tử lười nhác, vẫn lộ rõ một vẻ đẹp trai mê hồn.
Tôi không ngừng thở dài trong lòng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, lúc nào cũng đẹp cả.
Lạc Mộ Thâm luôn làm cho người khác có cảm giác bất ngờ, người bình thường khi vừa từ trong chăn chui ra trông chẳng dễ nhìn chút nào, nhưng anh ta thì lại khác, anh ta cứ như là mặc quần áo ngủ để quảng cáo vậy.
Tôi nhìn xung quanh, thì phát hiện ra mình lại đang ở nhà Lạc Mộ Thâm, thấy thế, tôi lập tức cau mày, vội nghĩ sao tôi lại ngủ ở nhà anh ta ? Lúc đó tôi đã nghĩ ra tôi không tìm được chìa khóa.
" Dạ dày còn khó chịu không ? " Giọng của Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng, ấm ấp hơn chút.
" Vâng, có chút giống như đang bị đốt vậy. " Tôi khẽ nói.
" Đáng thôi, để xem sau này cô còn dám uống như thế không ! " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
|
Chương 130: Lại Được Anh Ta Đưa Về Nhà
Tôi thần người, anh ta muốn đi đâu ?
Tôi bám chắc rồi đứng thẳng dậy, nhìn Lạc Mộ Thâm xuống xe, anh ta đi rất nhanh vào một hiệu thuốc bên lề đường.
Anh ta đi đến hiệu thuốc làm gì ?
Tôi lặng im nhìn theo bước chân vội vã của anh ta, trong đầu không ngừng suy nghĩ linh tinh.
Chẳng nhẽ lúc nãy tôi uống say, đã cắn anh ta bị thương sao ?
Trời, tôi đâu phải là con cún đâu!
Tôi đang không hiểu chuyện gì, thì Lạc Mộ Thâm rất nhanh đã xuất hiện trước mặt. Trong tay anh ta cầm một cái gì đó.
Xe lại thẳng tiến về phía trước, Lạc Mộ Thâm mở chiếc hộp trong tay, lấy một chai nhỏ trong hộp đó ra, mở nắp chai, một mùi đắng ngắt bay ra.
" Uống nó ." Lạc Mộ Thâm cầm cái chai nói.
" Đây là gì ? " Tôi hỏi.
" Thuốc độc." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, đôi mắt tôi lập tức mở to.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Lạc Mộ Thâm cười to nói : " Đây là thuốc hỗ trợ gan, cô mau uống đi, uống nhiều rượu như thế, định vứt bỏ lá gan của mình à ? Mau uống đi, chắc là nửa đêm sẽ phải nôn một lần nữa, sau đó sẽ dễ chịu hơn, uống cái này gan sẽ không bị tổn thương, mà còn có thể giải được rượu. "
Thì ra là như thế.
Xem ra tên lãnh đạo này cũng không phải là quá tệ, còn biết mua thuốc hỗ trợ gan cho tôi nữa.
Tôi đang nghĩ như thế, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi nhận lấy chai thuốc đó, uống một hơi hết sạch.
Đúng là rất có hiệu quả, tôi cảm giác dạ dày của mình đúng là dễ chịu hơn nhiều. Không còn khó chịu như lúc trước nữa.
" Haizz, cứ như mắc nợ cô vậy ? Tôi dường như đã trở thành bảo mẫu của cô rồi. " Lạc Mộ Thâm lườm tôi nói.
Chiếc xe rất nhanh đã đến được khu nhà ở gần tập đoàn Lạc Thị, cũng chính là nơi tôi đang ở, Lạc Mộ Thâm bảo tài xế đỗ xe xong, sau đó dìu tôi xuống xe.
Tôi vẫn không thể bước đi bình thường, vẫn giống như một người mù vậy, bước đi vẫn rất chậm chạp, bước một bước lại dừng một bước, anh ta đỡ lấy vai tôi, vừa bước về phía trước, vừa khẽ thở dài nói : " Tô Tư Nhụy, cô thực sự làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều rồi đấy, sau này tôi chắc sẽ không dám đưa cô đi cùng nữa, uống xong cô cứ như thế này thì thật là ....."
Tôi nghe thấy lời Lạc Mộ Thâm nói, cho nên dù đôi mắt sắp nhắm nghiền lại, tôi vẫn cố mở miệng nói : " Tôi uống tôi uống rượu xong làm sao ? Tôi uống xong chẳng nhiễu sự, chẳng đánh người, tôi chỉ nói những lời chân thành với anh. Là tôi không nên làm việc ở cái thành phố này, tôi đối với các tên đồi bại kia tốt như thế...."
Cứ nói, lại thấy tủi thân, nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi lại trông giống như bà già đau khổ, lại bắt đầu thút tha thút thít khóc.
Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, cố ý nói : " Thôi được rồi, bà cố ạ, tôi biết là cô vì chuyện cũ mà buồn như thế được chưa, tôi sai rồi được chưa ? Cô đừng nói đến người cũ nữa được không, cứ thế, tôi chẳng khác gì là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm thần chú cho đau đầu đấy. "
Anh ta nói thế xong, thiếu chút nữa tôi bị anh ta làm cho buồn cười.
Nhưng vì uống quá nhiều, mọi thứ đều quá mơ hồ, tôi nghĩ tôi mà cười chắc nhìn xấu lắm, xấu hơn ma mất.
Lạc Mộ Thâm đưa tôi vào trong thang máy, lại đến trước cửa lầu khu nhà ở của tôi.
" Mở cửa, có mang chìa khóa không ? " Lạc Mộ Thâm nói.
" Ha ha, nghe anh nói kìa, chía khóa tôi có thể không mang sao ? " Tôi vừa cười, vừa bắt đầu thò tay vào trong túi xách tìm chía khóa, cứ thế mò đến tận nửa giờ mà chẳng thấy chìa khóa đâu.
Lạc Mộ Thâm không chờ được thêm nữa, anh ta giật lấy chiếc túi của tôi, lật đi lật lại tìm chìa khóa, nhưng tìm một hồi lâu, cũng không thấy đâu cả.
" Này, tôi nói, rút cuộc cô có mang chìa khóa hay không hả ? " Lạc Mộ Thâm cau có nhìn tôi, một tay kia vẫn đang khoác vào eo tôi, nếu không chắc tôi ngã vật ra đất mất.
" Mang rồi mà. " Trước mặt tôi lúc này cứ như ảo ảnh, hai bên tai thì ù đi không còn nghe rõ được gì.
" Mang rồi thì ở đâu ? " Giọng của Lạc Mộ Thâm lớn hơn chứa đầy sự tức giận.
" Tôi không biết, cũng có thể rơi ở công ty rồi. " Tôi cố gắng nheo lông mày cười nói.
" Thật bó tay với cô." Lạc Mộ Thâm lại thở dài nói, anh ta chắc đã rất tuyệt vọng đối với tôi, " Chẳng nhẽ cô muốn ở ngoài cả đêm sao ? "
Lúc này tôi như muốn lăn ra ngủ luôn, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào vai của anh ta.
Lạc Mộ Thâm chẳng còn cách nào, lại đành phải đưa tôi về nhà anh ta.
Đây cũng là lần thứ hai tôi tới nhà anh ta.
Nhưng tôi chẳng còn biết Lạc Mộ Thâm đưa tôi về nhà như thế nào, là cõng về, hay bế về, tôi cũng không biết.
Tôi chỉ biết tôi đã say lắm rồi.
Tôi cũng không biết là tôi ngủ ở đâu, chỉ biết là không biết từ lúc nào, dạ dày tôi lại đau giữa đêm thâu tối om, làm tôi chẳng thể ngủ được.
Đau quá đau quá, sao lại khó chịu thế này ?
Tôi cắn răng ngồi dậy, cảm giác như dạ dày của mình như bị thiêu đốt vậy, tôi lắc lắc đầu cho tỉnh rồi định vào nhà vệ sinh nôn, nhưng vì đây không phải là nhà của mình, nên tôi bước đi đã bị vấp ngã xuống nền nhà.
Một tiếc uỵch vang lên, tôi ngã mà chút nữa thì ngất đi.
Trong khi hốt hoảng, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước tới, sau đó, cả người của tôi được một đôi tay ấm áp bế dậy.
" Tôi khó chịu, tôi muốn nôn....." Tôi thều thào nói, tôi trằn trọc nói.
" Haizz, thật là hết cách với cô rồi đấy. " Tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, vẫn nhận ra đó là giọng của Lạc Mộ Thâm.
Sao lại thế ?
Lạc Mộ Thâm sao lại ở nhà tôi được?
Tôi muốn hỏi, nhưng đang khó chịu làm tôi chẳng thể hỏi được nữa, tôi cảm giác chỉ cần mở miệng, là sẽ lại nôn ồng ộc ra.
Tôi đành phải lấy tay bịt miệng lại.
Lạc Mộ Thâm dường như đã biết được cảm giác của tôi lúc này, anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ ôm tôi, dắt tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, tôi thấy một căn phòng vệ sinh vô cùng sạch sẽ, mọi thứ sáng bóng, vô cùng sang trọng, làm tôi không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng vệ sinh này, chắc còn to hơn nhà của người bình thường, làm tôi cứ nghĩ, đi vệ sinh ở một nhà vệ sinh lớn như thế này, chắc sẽ có cảm giác như là ngồi trước công chúng để vệ sinh vậy ? Liệu có bị làm cho táo bón không?
Đương nhiên, đây là suy nghĩ của tôi về sau, giờ tôi chỉ nghĩ đến nôn.
Lạc Mộ Thâm ôm lấy tôi, đưa tôi đi về phía bồn cầu, tôi như là lâu ngày tìm được người thân, lao vào ôm lấy chiếc bồn cầu sáng bóng sạch sẽ đó. " Oẹ oẹ...oẹ..."
Tôi ôm lấy bồn cầu nôn lấy nôn để, đây chắc là thuốc hộ gan trong ruột của tôi đang phát huy tác dụng.
Tôi cũng chẳng còn biết sếp của tôi đứng đằng sau tôi nhìn tôi với con mắt bực bội như thế nào, bực thì cứ bực đi!
Nhưng tôi cảm giác được đôi tay của anh ta vẫn luôn ôm chặt lấy eo của tôi, nếu anh ta không giữ chặt lấy tôi, chắc tôi sẽ gục đầu vào bồn cầu mất.
Cuối cùng tôi cũng nôn xong, rồi vịn vào bồn cầu không ngừng thở mạnh.
Giọng nói của Lạc Mộ Thâm từ trên đầu truyền xuống : " Nôn xong rồi ? "
" Uhm. " Tôi thều thào nói.
" Thế được rồi. " Lạc Mộ giơ tay đỡ tôi dậy, hai bắp tay của anh ta rất khỏe, làm tôi giống như một được trẻ nhỏ, nặng không đáng bao nhiêu vậy.
Anh ta đưa vào một chiếc giường được đặt ở phòng khách, đặt nửa người tôi dựa vào đầu giường.
Tôi nhìn thấy anh ta mặc một bộ đồ ngủ ca rô màu xanh đậm, lúc này nhìn anh ta trông giống một công tử lười nhác, vẫn lộ rõ một vẻ đẹp trai mê hồn.
Tôi không ngừng thở dài trong lòng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, lúc nào cũng đẹp cả.
Lạc Mộ Thâm luôn làm cho người khác có cảm giác bất ngờ, người bình thường khi vừa từ trong chăn chui ra trông chẳng dễ nhìn chút nào, nhưng anh ta thì lại khác, anh ta cứ như là mặc quần áo ngủ để quảng cáo vậy.
Tôi nhìn xung quanh, thì phát hiện ra mình lại đang ở nhà Lạc Mộ Thâm, thấy thế, tôi lập tức cau mày, vội nghĩ sao tôi lại ngủ ở nhà anh ta ? Lúc đó tôi đã nghĩ ra tôi không tìm được chìa khóa.
" Dạ dày còn khó chịu không ? " Giọng của Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng, ấm ấp hơn chút.
" Vâng, có chút giống như đang bị đốt vậy. " Tôi khẽ nói.
" Đáng thôi, để xem sau này cô còn dám uống như thế không ! " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
|
Chương 131: Thực Sự Anh Ta Rất Cô Đơn
“ Tôi không phải là vì công ty sao? Không phải là vì……” tôi vẫn không can tâm biện bạch.
“ Sau này, đây không phải việc mà cô phải suy nghĩ, không có mệnh lệnh của tôi, cô không phải cố làm ra vẻ thông minh. Tôi sẽ không cảm kích việc làm của cô đâu.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Tôi một mình đờ đẫn trong phòng ngủ đó, nước mắt vẫn chảy ra, tôi mưu cầu cái gì chứ?
Tôi đang buồn rầu, Lạc Mộ Thâm lại quay lại, trên tay anh ta cầm một cốc nước trắng, còn cầm theo một thứ gì đó.
“ Nào, uống thuốc đi.” Anh ta đi đến trước chiếc giường tôi ngồi nhẹ nhàng nói.
“ Thuốc gì thế?” tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Thuốc giải rượu, thuốc để cô không khó chịu nữa, giống như loại canh giải rượu trước đây.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng ngồi bênh cạnh tôi, đưa cốc nước và thuốc cho tôi.
“ Vậy sao?” tôi ngập ngừng nhận lấy nước và thuốc đó.
“ Từ Châu Âu mang về, tôi cũng chưa uống bao giờ, có lẽ hiệu quả cũng rất tốt,” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ vốn dĩ muốn cho cô uống sớm rồi, nhưng cô đến đây thì bắt đầu ngủ, tôi cũng không gọi cô tỉnh được.”
“ Anh chưa uống thử sao? Thế thì tôi là chuột bạch thí nghiệm à? Nếu như thuốc này có độc thì làm thế nào? Tôi không bị thuốc hạ độc chết chứ?” tôi nhíu lông mày nói.
Lạc Mộ Thâm trầm mặt xuống: “ Bảo cô uống thì cô uống, ở đâu lại lắm lời thế chứ, nếu như cô thật sự bị trúng độc mà chết, tôi tính cho cô là tai nạn lao động, tôi bồi thường cho nhà cô 1000 vạn tệ được chưa?”
Tôi nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “ kể cả là 1000 vạn, tôi cũng chết rồi, bao nhiêu tiền cũng không mua được bảo bối ngàn vàng của bố mẹ tôi đâu.”
Lạc Mộ Thâm mặt càng xấu xí hơn: “ cô rốt cuộc có uống hay không, cô không uống thì để tôi mang đi.”
“ Tôi uống.” Tôi vội vàng nói.
Tôi bây giờ dạ dày thật sự rất khó chịu, chẳng quan tâm anh ta đưa có phải thuốc độc hay không, tôi nhất định phải uống.
Tôi cho viên thuốc nhỏ màu xanh đó vào trong mồm, lại uống ngụm nước cho xuôi thuốc xuống.
Lạc Mộ Thâm cầm cốc nước đi, một lúc sau lại đi vào, trong tay anh ta là chậu nước ấm còn có một chiếc khăn mặt màu trắng mềm mại.
“ Đây là để làm gì vậy?” Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm lại ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta nhúng ướt chiếc khăn mặt trắng, vắt khô, sau đó làm nguội bớt hơi nóng của chiếc khăn mặt rồi lau tay cho tôi, lại làm ướt lần nữa, lau mặt cho tôi, cuối cùng đặt chiếc khăn ấm đó lên trên trán tôi.
“ Đây là……?” tôi hơi ngạc nhiên nhìn động tác của Lạc Mộ Thâm.
“ Trước đây, khi tôi uống say, mẹ tôi đều làm như thế.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ như thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Không sai, cảm giác của tôi bây giờ dễ chịu hơn rất nhiều.
Hơi ấm nhẹ nhàng từ chiếc khăn mặt đó từ từ thâm vào trong lỗ chân lông của tôi, tôi cảm giác đầu không còn đau như thế nữa, cũng không biết có phải tác dụng của thuốc không, cảm giác bốc hoả đó trong dạ dày cũng dần dần biến mất rồi.
Dạ dày dễ chịu nhiều hơn rồi.
“ Thì ra là như thế, thì ra là học từ mẹ anh, thế thì bây giờ anh ở một mình, bình thường cũng là bảo mẫu gì đó chăm sóc anh, lúc say rượu, mẹ của anh cũng không thể chăm sóc cho anh được có phải không?” tôi nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt sâu xa đó của Lạc Mộ Thâm càng trở nên sâu hơn: “ mẹ của tôi, bảy năm trước, đã qua đời rồi.”
Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt ra, thì ra mẹ của Lạc Mộ Thâm đã qua đời rồi.
Tôi từ trong ánh mắt lạnh lùng đó của anh ta nhìn thấy một nỗi nhớ nhung sâu sắc, và...... yêu.
Khoảng khắc đó, trong lòng tôi không kìm được trào lên một cảm giác khó nói thành lời, trước mắt là người đàn ông giàu sang phú quý, quyền thế ngang trời, anh ta có quá nhiều tiền, anh ta có thể mua rất nhiều đồ, bao gồm anh ta có thể mua cả tình yêu, nhưng anh ta mãi mãi không thể mua được người mẹ mà anh ta yêu nhất.Còn tôi, mặc dù chỉ là một cô gái bình thường, nhưng bố mẹ của tôi vẫn khoẻ mạnh, lúc nào cũng yêu thương tôi như thế, cho nên nói, trên thế giới này, vẫn công bằng, ông trời sẽ không cho bạn tất cả mọi thứ.
Tôi lập tức cảm thấy thương xót người đàn ông này, khi anh ta nói đến người mẹ của anh ta, ánh mắt anh ta ấm áp như thế, vứt bỏ đi sự mạnh mẽ, anh ta lúc đó, cũng chính là một đứa trẻ đáng thương nhớ mẹ.
Tôi thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, thực ra, tôi rất muốn dùng bàn tay ấm áp của mình sờ vào mặt anh ta, tôi hy vọng có thể an ủi anh ta. Nhưng mà, tôi không dám.
Dù sao anh ta cũng là sếp của tôi.
“ Anh Đại Thâm, cảm ơn anh, chăm sóc tôi tốt như thế .” tôi nhẹ nhàng nói.
“ Cô cho rằng tôi muốn chăm sóc cô sao? Nếu không phải cô không tìm thấy chìa khoá, say ngã ra đất? Cô cho rằng tôi muốn nhặt cô về nhà sao? Tôi mới không muốn có người làm phiền tôi kìa, tôi chỉ muốn một mình tôi trong nhà mà thôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Lúc này, tất cả cảm kích đều tan thành mây khói.
Tên Lạc Mộ Thân này xem ra tính cách rất kì quái, anh ta có tiền như thế, có lẽ trong biệt thự to như thế này phải có một đoàn người hầu hạ, nhưng anh ta chính là không thích, trừ lúc ban ngày anh ta đi làm, sẽ có bảo mẫu đến quét dọn sạch sẽ, sau khi anh ta về, anh ta chỉ thích ở một mình.
“ Anh lúc nào cũng ở một mình sao?” Tôi nhíu nhẹ lông mày nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Đúng thế. Tôi ghét người khác ở trong nhà của tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Thế thì mấy người bạn gái đó của anh thì sao?” Tôi hỏi dò Lạc Mộ Thâm.
“ Đi khách sạn. Tôi còn lâu mới đưa họ về nhà.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Đến người con gái mà anh thích nhất cũng không đưa về lần nào sao?” tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Không có, tại sao cô lại nhiều lời thế chứ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta bình thản nhìn tôi: “ cô mau đi ngủ đi, thật là lắm lời.”
Không biết tại sao, trong lòng tôi tức khắc một loại cảm giác ấm áp mà không biết tả thế nào, tôi lè lưỡi với anh ta, nghịch ngợm cười: “ nói như thế, tôi thật sự may mắn rồi, vậy mà tôi lại được anh Đại Thâm dẫn về nhà.”
Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ chán ghét nhìn tôi: “ Cô cho rằng tôi muốn à, con người tôi chính là tim mềm, tôi vốn dĩ muốn cho cô nằm ở cửa nhà cô, nhưng sợ cô chết cóng, cho nên mới nhặt cô về nhà.”
“ Tôi biết tôi biết.” Tôi cười giơ tay mình lên, “ Cho nên tôi mới nói tôi may mắn mà.”
Lạc Mộ Thâm đầy vẻ uy hiếp nhìn tôi nói: “ tôi cảnh cáo cô, không được phép nói ra ngoài.”
“ Đương nhiên, tôi nào dám nói ra, hơn nữa, nếu tôi nói ra ngoài, tôi nói Lạc Mộ Thâm dẫn tôi về nhà qua đêm, ngược lại chỉ vì chăm sóc tôi, ai tin chứ?” Tôi cười nói.
“ Tại sao lại không tin?” Lạc Mộ Thâm nhẹ híp mắt nói.
“ Đương nhiên không tin rồi, anh dẫn về nhà không phải là vì cái đó sao? Ai mà tin anh giống người biết chăm sóc người khác chứ?” tôi cười nói.
Ánh mắt Lạc Mộ Thâm càng thêm vẻ uy hiếp: “ cái đó là cái gì?”
“ Còn có thể là cái gì chứ? Anh không phải là động vật nửa người biết suy nghĩ, cái máy sinh đẻ sao? Còn có thể làm gì nữa?” Được thôi, tôi thừa nhận rượu trong người tôi làm tôi chưa hoàn toàn tỉnh táo, tư duy còn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không tôi làm sao dám nói ra những lời như thế.
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm bị tôi làm cho tức điên rồi.
“ Tô Tư Nhuỵ, cô dám nói tôi thế à?” Lạc Mộ Thâm tức giận nói, khi anh ta tức giận đến dáng vẻ nhíu lông mày cũng rất đẹp.
Tôi vội vàng nói: “ Anh Đại Thâm, anh Đại Thâm, tôi quả thật uống nhiều rồi, nếu không tôi không thể nói được mấy lời thật như thế.”
Tôi càng nói càng đen tối hơn.
“ Được thôi, cô nói tôi như thế, nếu như tôi không làm gì đó, thì thật xin lỗi vì không xứng để cô đặt cho tôi biệt danh đó có đúng không?” Lạc Mộ Thâm híp nhẹ mắt lại, nguy hiểm nhìn tôi.
|
Chương 132: Có Phải Là Đã Hôn
Thân hình cao lớn đó của anh ta dựa sát vào tôi, giống như con mèo sát kề vào con chuột nhỏ vậy.
“ Đừng, anh Đại Thâm, tôi rất kính trọng anh.” Tôi vội vàng nói, lúc này, một tay Lạc Mộ Thâm đã nắm lấy tay của tôi.
Tôi tức khắc giống như bị cái kìm gắp than làm bị bỏng vậy, toàn thân run cầm cập.
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đôi mắt đẹp đó của Lạc Mộ Thâm, lúc này, tôi thật sự không thể nhìn thấu được ánh mắt phức tạp trong con ngươi sâu xa đó của anh ta.
Anh ta cũng nhẹ nhàng nhìn tôi.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như thế, thậm chí, có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập của hai người.
Hơi thở thơm mát của anh ta rất dễ chịu, mang theo mùi của một loại thuốc lá cực kỳ cực kỳ nhẹ.
Tôi luôn cho rằng đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông hút thuốc lá hơi thở hết sức khó ngửi, kể cả bố của tôi, hồi còn nhỏ, tôi đều không cho bố tôi thơm vào má, nhưng sự xuất hiện của Lạc Mộ Thâm lật đổ nhận thức trước đây của tôi.
Mặc dù anh ta cũng hút thuốc, mà còn nghiện thuốc lá, nhưng tư thế hút thuốc của anh ta cực kỳ đẹp trai phóng khoáng, hơi thở của anh ta cũng không đục ngầu khó ngửi như mấy người hay hút thuốc, ít nhất thì tôi cũng không ghét một chút nào.
Thậm chí, tôi cảm thấy, tôi vẫn rất thích mùi của anh ta.
Tim của tôi đập nhanh hơn, toàn thân bị hơi thở của anh ta bao lấy, tôi cũng cảm giác tim của anh ta cũng đập nhanh hơn, tôi nhìn thấy anh ta cũng dần dần áp sát vào tôi, chỉ đến khi khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài cm.
Tôi không tự chủ được nhắm mắt lại.
Tôi cảm giác đôi môi ướt át của Lạc Mộ Thâm thơm nhẹ vào má tôi, dường như hôn một cái nhẹ nhàng vào bên quai hàm của tôi, não của tôi lúc đó liền tái hiện lại giấc mơ tình ái của tôi hôm đó.
Giấc mơ tình ái đó rõ mồn một, ngay cả đến bây giờ tôi đều nhớ đến những cảnh đó rất sống động.
Mặt của tôi liền nóng bừng lên, toàn thân run lập cập.
Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Tôi đang nghĩ linh tinh, Lạc Mộ Thâm đã kéo xa khoảng cách với tôi, anh ta nhẹ nhàng giơ tay ra, vỗ nhẹ một cái vào đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “ tiểu nha đầu to gan, nghĩ linh tinh cái gì thế? Mau ngủ đi.”
Sau đó, anh ta đứng lên, rời khỏi phòng của tôi, tiện thể tắt luôn chiếc đèn chùm hình hoa đẹp trên tường đó.
Tôi một mình ngồi trong bóng tối, nhìn căn phòng tối om om, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ những ánh sao rực rỡ, đầu tôi vẫn rối tung cả lên, vừa nãy, là ảo giác của tôi sao? Tại sao tôi lại cảm giác giống như Lạc Mộ Thâm hôn tôi một cái như vậy chứ?
Tô Tư Nhuỵ, mày rốt cuộc mong đợi cái gì?
Tôi tự tát nhẹ mình một cái vào mặt, quả nhiên, tôi vẫn chưa tỉnh rượu.
Châu Đình nói đúng, người đàn ông như Lạc Mộ Thâm, quả thật quá nguy hiểm, đến sờ một cái khéo còn mang thai luôn ấy chứ.
Trong khoảng thời gian bên cạnh anh ta, tôi thậm chí còn làm động tác liên quan đến giấc mơ tình ái đó. Không được, tôi nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết sức nằm lên gối, kéo chăn đắp, đi ngủ, không cho phép nghĩ linh tinh nữa.
Cũng không biết là do tác dụng của thuốc hay là rượu tiếp tục tác dụng, tôi rất nhanh chóng mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ, lần này, tôi không nằm mơ.
Không biết là từ lúc nào, chỉ cảm thấy ánh sáng chói loá vào mắt tôi, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra, trước mắt là những tia ánh sáng mặt trời chói vào.
Tôi vẫn còn nằm trong căn phòng dành cho khác màu xanh nhạt của căn biệt thự Lạc Mộ Thâm ở, màu sắc tao nhã đó khiến toàn thân tôi cảm giác thoải mái.
Tôi ưỡn thẳng lưng, ngồi dậy, lúc này dạ dày đã tốt hơn nhiều rồi.
Lúc này, có người gõ cửa nhẹ, chuyển đến một giọng nói ấm áp: “ cô Tô, tôi đã chuẩn bị xong quần áo của cô rồi. Tôi để đây cho cô nhé, Lạc tiên sinh nhà chúng tôi nói, bao giờ cô mặc đồ xong, mời cô xuống lầu ăn sáng.”
Cô ấy vừa nói, trong tay đặt bộ đồ màu xanh nhạt trên chiếc ghế xo-pha nhỏ trước chiếc giường.
Tôi sững sờ một chút, đó không phải quần áo của tôi mà.
Dường như nhìn thấy ánh mắt do dự của tôi, bảo mẫu nhỏ đó cười nói: “ đây là Lạc tiên sinh dặn từ cửa hàng Dior mang quần áo và đồ dùng hàng ngày về cho cô, đã giặt sạch là phẳng rồi ạ, sáng sớm nay nhân viên phục vụ cửa hàng mang đến, hy vọng cô sẽ thích.”
Tôi ngây người ra, Lạc Mộ Thâm tặng tôi quần áo ư?
Có lẽ quần áo hôm qua của tôi đã bị tôi nôn ra không nhìn nổi rồi, cho nên, ông chủ này lại thưởng cho tôi một bộ quần.
Thằng cha này cũng tốt ghê, đối với nhân viên nữ của mình rộng lượng như thế, bộ quần áo Dior này, nói ít cũng phải đến hai vạn, đó là đã tính rẻ rồi đó.
Hoặc là mua cho bạn gái của anh ta, bạn gái anh ta không thích?
Bảo mẫu nhỏ lúc đó đi ra ngoài rồi, tôi vội vàng xuống giường, tối hôm qua uống nhiều mơ hồ không chú ý, vừa xuống giường, tôi mới phát hiện quần áo tôi mặc trên người không phải của tôi, mà là một chiếc sơmi nam mềm mại màu trắng.
Chiếc áo sơmi đó rất dài, dài có thể che được đùi của tôi, nghe nói con gái mặc áo sơmi của bạn trai là gợi cảm nhất, không biết tôi lúc này, có phải rất gợi cảm không?
Có điều, đây có lẽ là áo của Lạc Mộ Thâm chăng?
Anh ta mặc cho tôi sao?
Tối qua hình như trong biệt thự không có bảo mẫu thì phải?
Tôi nghĩ như thế, lập tức mặt đỏ lên, lại nghĩ đến có lẽ là Lạc Mộ Thâm cởi chiếc váy trên người rồi mặc cho tôi chiếc áo sơmi đó.....
Mẹ ơi, tôi không phải bị anh ta nhìn thấy hết rồi chứ?
Tôi đỏ mặt vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó cầm lấy bộ quần áo màu xanh nhạt đó, hai tay hơi run, lập tức trước mắt sáng lên, đây là một bộ váy liền, tôi không nói nổi là dùng chất liệu vải gì làm lên, cực kỳ đẹp, cổ áo tay áo mặc dù may đơn giản, nhưng hết sức lịch sự tao nhã, cổ áo dài ngắn vừa vặn, phần váy cực kỳ tinh tế, tôi kéo khoá trực tiếp mặc vào, lại ngắm gương lần nữa, cảm giác bản thân trong gương giống như người khác vậy, lại chải uốn mái tóc đơn giản thành hình đuôi ngựa, tôi lúc đó, giống như một cây mạ xanh non vậy.
Tôi tự cười với mình ở trong gương, Nhuỵ Tử, mày vẫn rất xinh đẹp, chí ít cũng không khó coi.
Dù sao cũng là hàng hiệu mà, thật là đẹp.
Tôi mặc xong xuôi đâu ra đấy, xuống lầu dười, cô bảo mẫu đó kính cẩn dẫn tôi đến phòng ăn, tôi nhìn thấy trên chiếc bàn to đó, đã bày bữa ăn sáng thịnh soạn, Lạc Mộ Thâm đã ngồi bên bàn, còn chưa ăn sáng, mà là đang chăm chú đọc một tờ báo.
Trời ơi, dáng vẻ anh ta đọc báo cũng đẹp trai như thế.
Tôi ngoãn ngoãn đi vào, ngồi đối diện Lạc Mộ Thâm, có vẻ hơi ngại ngùng nhìn anh ta, khéo léo nói: “ anh Đại Thâm, chào buổi sáng.”
Lạc Mộ Thâm đặt tờ báo xuống, nhẹ nhàng nhìn tôi : “ tỉnh ngủ rồi à?”
“ Ưhm.” Tôi gật gật đầu.
Lạc Mộ Thâm giảo mồm nói: “ ăn cơm.”
Tôi nhìn thấy trước mặt tôi là những món điểm tâm đẹp mắt, còn có một bát cháo nhỏ nóng hổi, màu vàng sáng lạn, bên trong còn có ba quả táo tàu nhỏ màu đỏ.
“ Cô Tô, Lạc tiên sinh dặn chúng tôi hầm cho cô bát cháo, nói tối qua cô uống say rồi, phải bồi bổ dạ dày.” Bảo mẫu trẻ tuổi đó cười nói.
“ Cảm ơn nhiều ạ.” Trong lòng tôi lập tức thấy cảm động quá.
|