Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 133: Lương Cao Quá
“ Đừng khách sáo.” Cô giúp việc đó cười nói.
“ Mọi người bình thường đều nấu cháo gạo kê sao?” tôi dùng thìa xúc một miếng cháo gạo kê vào miệng, rất ngon, lại ngọt.
“ Không phải, Lạc Tiên sinh bình thường không thích ăn sáng, không bảo chúng tôi làm.” Cô giúp việc nhanh nhảu nói.
Lạc Mộ Thâm lườm cô ta một cái, cô ta vội vàng ngậm miệng lại: “ Lạc Tiên sinh, tôi đi vào bếp, hình như còn có ít đồ chưa dọn dẹp xong.”
Cô ta liền nhanh chóng bỏ đi.
Nhìn thấy hình bóng cô ta hoảng sợ biến mất, tôi không kìm được khẽ lắc đầu, tôi biết khi Lạc Mộ Thâm đã lạnh lùng thì thật sự rất đáng sợ, đến cái lạnh lẽo của bắc cực đều phải khuất phục cúi đầu, chứ đừng nói là đến giúp việc.
“ Cảm ơn anh nhé, anh Đại Thâm, đặc biệt là đã cho người nấu cháo cho tôi.” Tôi khẽ nói, “ Có điều, anh Đại Thâm, thói quen này của anh thật sự không tốt, không ăn sáng rất dễ sinh bệnh lắm, giống thế này, mỗi ngày, anh bảo cô giúp việc nấu cháo cho anh, không phải rất tốt sao?”
Lạc Mộ Thâm hơi ngẩng đầu: “ tại sao cô lại nhiều lời thế nhỉ?”
Tôi lại bị hỏi lại.
“ Tôi không phải đang quan tâm anh sao?” tôi lẩm bẩm nói.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi một cái, cũng cúi đầu bắt đầu ăn sáng.
Không thể không nói, dường như là con nhà giàu có, bữa sáng này quá thịnh soạn rồi, hầu như cái gì cũng có, tôi ăn đến nỗi no căng cả bụng.
“ Mấy giờ rồi thế?” tôi quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kinh ngạc phát hiện bây giờ đã là 10 giờ rồi.
Tôi suýt nữa nhảy lên: “ 10 giờ rồi sao?”
Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi: “ Này, 10 giờ thì 10 giờ, cô muốn cắn người khác phải không?”
“ Tôi bị muộn rồi.” Tôi khua hai tay nói,hừ, tôi đi làm kiểu gì thế này, bình thường khi không có việc, tôi vẫn đi muộn, điều khiến người khác ngạc nhiên đó là, bây giờ đã 10 giờ rồi, tôi còn ở nhà của sếp ăn sáng với sếp nữa.
Chuyện gì đang xảy ra chứ!
Lạc Mộ Thâm cắn nhẹ miếng bánh trong mồm, bình thản nói: “ cô bây giờ đang ở cùng tôi, cô còn sợ cái gì?”
“ Tôi không phải sợ, tôi là......” tôi cắn cắn môi, “ Lạc Tổng, tôi nhận lương của anh, nhưng không chăm chỉ làm việc, trong lòng tôi cảm thấy bất an!”
Hơn nữa, tôi cũng thật sự sợ bị người khác đàm tiếu.
Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Ai dám đàm tiếu, không muốn làm nữa hay sao? Tôi điều cô lên trên làm, chính là không để cô nghe những lời đàm tiếu gì đó, cô chỉ cần nghe lời của tôi là được rồi.”
“ Kể cả quy định, quy định là do tôi đưa ra, tôi nói làm thế nào thì làm thế đấy.” Cơn tức giận của thằng cha này lại đến rồi, “ Cô yên tâm mà ăn đi, lát nữa cùng tôi đến công ty.”
Được thôi, có sếp lớn chống lưng, tôi sợ gì chứ?
“ Lại nói, cô cũng không phải không làm được gì, tối hôm qua cô không phải cùng sếp đi tiếp khách hàng sao? Còn uống say nữa, đây đều là có công, công của cô đó là, cô vì Lạc Thị chúng tôi ký được hai dự án lớn, tôi còn phải thưởng cô nữa kìa!” Anh ta bình thản nói.
Anh ta nói như thế, tôi liền cảm thấy thoải mái rồi, không sai, tôi là cống hiến cho công ty, tôi cũng không phải kẻ vô tích sự.
Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, yên tĩnh ăn, lát sau, bữa sáng kết thúc, thực ra tôi cũng không biết đây có tính là bữa sáng không nữa.
Lạc Mộ Thâm thay quần áo, hôm nay anh ta mặc bộ âu phục màu vàng nhạt, màu sắc này người bình thường mặc không đẹp, nhưng để dáng vẻ hiên ngang như anh ta mặc, hết sức đẹp trai.
Tôi ngồi xe của Lạc Mộ Thâm đến công ty, thằng cha này lại đổi xe rồi, xe mới là một chiếc Aston martin màu đỏ như lửa.
Tôi không kìm được trong lòng thở dài một tiếng, mấy người có tiền này, thay xe đơn giản như thay quần áo vậy, bọn họ lái xe gì, giống như là phối với quần áo mặc vậy.
Tôi đã từng nhìn thấy tầng hầm để xe nhà Lạc Mộ Thâm, bên trong tập hợp toàn những xe đắt tiền, giống như là triển lãm xe vậy, nếu không thì tại sao lại có thể tuỳ tiện cho tôi một chiếc BMW X5 chứ? Người ta là còn không thích đó?
Cả chặng đường chẳng biết nói gì, tôi và Lạc Mộ Thâm đến công ty, đương nhiên là tôi không cần đợi thang máy, đi thẳng vào thang máy riêng cùng Lạc Mộ Thâm, lên thẳng tầng 18.
Khi thang máy đóng lại, tôi rõ ràng có thể nhìn thấy những nhân viên khác đang đợi ở thang máy nhân viên với ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ.
Tôi biết, bọn họ nhất định ở phía dưới sẽ thảo luận tại sao tôi và Lạc Mộ Thâm ở cùng nhau, bọn họ thật sự rất ngưỡng mộ chức vụ này của tôi!
Lên đến tầng 18, Lạc Mộ Thâm đi thẳng vào phòng làm việc của mình, còn tôi qua chào hỏi một tiếng với ba thư ký tổng giám đốc khác.
Mã Văn Tịnh bọn họ đã đến từ lâu rồi, thật là trò cười, sắp đến trưa rồi, bọn họ cũng nhiệt tình chào hỏi tôi, Mã Văn Tịnh cười nói: “ Thư Ký Tô, hôm nay phát lương đó, em kiểm tra thẻ ngân hàng đi, xem lương đến thẻ chưa?”
Hôm nay phát lương sao?
Tôi vui vẻ hẳn lên, đối với người đi làm mà nói, ngày phát lương là ngày vui vẻ nhất rồi.
“ Thật sao? Em kiểm tra ngay.” Tôi vui mừng nhảy chân sáo về phòng làm việc của mình, rút ra thẻ ngân hàng, bắt đầu dùng điện thoại gọi đến số phục vụ khách hàng để kiểm tra thẻ lương.
Nhưng mà, không ngờ rằng, trong thẻ của tôi vẫn chỉ là số tiền thừa của tháng trước.
Ơ, tại sao chưa phát lương cho tôi?
Tôi chớp chớp mắt, vội vàng đẩy cửa phòng Mã Văn Tịnh: “ Thư ký Mã.”
Mã Văn Tịnh từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên, cười nói: “ Thư Ký Tô, sao thế?”
“ Hôm nay đúng là ngày phát lương sao? Em kiểm tra rồi, của em chưa có!” Tôi nói.
“ Ồ?” Mã Văn Tịnh chớp chớp mắt, “ lương của bọn chị đều đến rồi, có phải là do em vừa mới điều chuyển lên, bộ phận nhân sự chưa hoàn tất cho em, cho nên, lương chưa đến thẻ chăng?”
“ Cũng có thể, thế thì em phải làm sao?” Tôi hơi bực tức.
“ Không sao, không phải vội.” Mã Văn Tịnh vội vàng an ủi tôi, “ em gọi điện cho người bộ phận nhân sự, bảo họ một tiếng là được.”
“ Như thế có được không?” tôi hơi có vẻ lo lắng.
“ Tại sao lại không được chứ?” Mã Văn Tịnh cười nói, “ Em mau gọi điện thoại cho bọn họ, bọn họ sẽ lập tức giải quyết cho em, dù sao em cũng là thư ký tổng giám đốc, ai dám đắc tội chứ?”
Đúng thế, chức vụ của tôi cũng cao áp đảo người khác rồi.
Chức trường chính là chiến trường, cũng giống như quan trường mà!
Tôi vội vàng quay lại phòng làm việc của mình, lấy điện thoại công ty gọi cho người ở bộ phận nhân sự, trợ lý của bộ phận nhân sự nghe máy, vừa nghe thấy tôi là thư ký Tổng Giám đốc Tô Tư Nhuỵ, giọng nói vốn dĩ kiêu ngạo đó lập tức chuyển thành nhẹ nhàng ấm áp: “ Tô Tư Nhuỵ, tôi biết rồi, là do cô vừa được điều lên làm thư ký Tổng Giám đốc, lương của cô vẫn chưa định, cho nên chúng tôi phải xin chỉ thị của Lạc Tổng, cô yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý cho cô, cô đợi một lát nhé.”
Tôi gật đầu, bỏ điện thoại xuống, tôi chớp mắt, còn chưa định lương cho tôi sao?
Lạc Mộ Thâm tại sao còn chưa định lương cho tôi chứ?
Lương của tôi rốt cuộc là bao nhiêu chứ?
Có nhiều bằng của Cát Vân, Tần Cương, Mã Văn Tịnh không?
Bọn họ là bao nhiêu nhỉ?
Tại vì lương phúc lợi của công ty đều là hệ thống bảo mật, cho nên tôi cũng ngại không nghe ngóng bọn họ, mà dù cho tôi có muốn hỏi dò bọn họ cũng sẽ không bảo cho tôi biết!
Tôi đang sốt ruột, điện thoại trên bàn vang lên, tôi vội vàng nghe máy, bên trong là giọng nói của cô gái trợ lý của bộ phận nhân sự: “ Thư Ký Tô, lương của cô đã chuyển đến thẻ lương của cô rồi, mời cô kiểm tra.”
“ Cảm ơn.” Tôi lập tức nói.
Đặt điện thoại xuống, tôi lên mạng, trực tiếp kiểm tra thông tin trên mạng, khi tôi mở tài khoản của mình ra, suýt nữa vì kinh ngạc mà ngã vật ra.
Mọi người nhất định rất tò mò, vì sao mà tôi lại kinh ngạc như thế, là tại vì tôi phát hiện tiền ở trong thẻ của tôi, khiến tôi quá kinh ngạc rồi.
Bạn có biết lương tháng này của tôi là bao nhiêu không? Là 70 vạn tệ.
70 vạn tệ đó!
Tôi dụi dụi mắt, dán mắt vào trước máy tính cẩn thận đếm chữ số dài dài đó có bao nhiêu số 0, kiểm tra hơn 10 lần, tôi mới phát hiện đúng là 70 vạn.
Không phải chứ, lẽ nào lương một tháng của tôi là bảy mươi vạn sao?
|
Chương 134: Kiếm Tiền Cũng Thật Dễ
Hừ, suýt nữa làm tôi sợ chết.
Số tiền này sắp bằng lương tổng giám đốc một công ty rồi còn gì?
Đồ nhà quê như tôi chưa được nhìn ra thế giới bên ngoài bao giờ đón nhận không nổi sự bất ngờ này.
Tôi vội vàng gọi lại lần nữa cho người của bộ phận nhân sự, trợ lý bộ phận nhân sự nghe máy, tôi vội vàng hỏi có phải là phát nhầm lương cho tôi rồi không, trợ lý lập tức chuyển điện thoại cho tổng giám sát bộ phận nhân sự, tổng giám sát bộ phận nhân sự nghe điện thoại cười nói: “ Thư Ký Tô, tại sao lại có thể nhầm lẫn được chứ? Chức vụ bây giờ của cô là thư ký Tổng giám đốc. Lương một tháng là 3 vạn, ngoài ra 67 vạn đó, là cô được trích phần trăm từ dự án mà cô ký được, đây là Lạc Tổng dặn dò, nếu như cô còn có gì thắc mắc, mời cô đến phòng Lạc Tổng hỏi ý kiến nhé.”
“ Tôi biết rồi, cảm ơn tổng giám sát Lương.” Trong lòng tôi cố gắng nhẫn nhịn niềm vui sướng này mà đặt điện thoại xuống.
Nói chuyện điện thoại xong, tôi nhảy nhót trong phòng làm việc, ha ha ha, vậy mà tháng này tôi kiếm tận 70 vạn. Đây có lẽ đối với các bạn học khác có lẽ phải mất 10 năm cũng không kiếm được tiền lương thế này! Ha ha ha ha, kiếm tiền đừng có dễ dàng như thế được không?
Lạc Mộ Thâm, anh thật sự là nam tử hán, anh nói cho tôi tiền hoa hồng là cho tôi tiền hoa hồng, mà còn cho tận 67 vạn, nếu như thế này, sau này tôi phải uống đến nỗi nôn ra máu cũng được? Ha ha.
May là phòng làm việc không có người khác, nếu không nhìn thấy dáng vẻ vui mừng hớn hở này của tôi, chắc cũng đều sẽ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần để điều trị mất.
Tôi nhảy nhót một lúc, đột nhiên nhớ ra, Lạc Mộ Thâm cho tôi một chiếc bánh gato to như thế, tôi nên cảm ơn người ta mới phải. Ít nhất cũng nên thể hiện một chút.
Tôi phải nịnh nọt sếp một chút, để sếp vui vẻ, như thế tôi mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Uhm, làm như thế đi.
Nghĩ đến đây, tôi ra khỏi phòng làm việc, đi đến phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, nhẹ gõ cửa, bên trong chuyển đến một giọng nói: “ Vào đi.”
Tôi vội vàng đẩy cửa đi vào: “ Lạc Tổng.”
Lạc Mộ Thâm từ sau xấp tài liệu dày dày đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đó nhìn tôi: “ Có việc gì thế?”
Tôi vội vàng đi đến trước bàn của Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, tôi nhận lương rồi.”
“ Uhm, sao thế? Muốn mời khách hay là thế nào?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Tôi lập tức đặt tay trước ngực, chân thành nhìn Lạc Mộ Thâm, tôi thề ánh mắt tôi lúc này nhìn Lạc Mộ Thâm giống như nhìn thấy thượng đế vậy.
“ Lạc Tổng, anh thật có tấm lòng, lại còn cho tôi tiền hoa hồng nhiều như thế.” Tôi chớp đôi mắt sáng như sao nói, “ tôi còn cho rằng anh chỉ là đùa thôi, không ngờ......”
Đôi mắt đẹp đó của Lạc Mộ Thâm chằm chằm nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “ nếu không phải tại sao nói cô chính là một đứa con gái thấy tiền là hoa mắt chứ? Như thế mà cũng gọi là nhiều sao? Đây chỉ là bắt đầu, nên biết dự án Hoa Viên Đỉnh Minh và Hoa Viên Hà Bạn là dự án mấy chục tỷ, cho cô từng đó thực ra không nhiều, có điều, sau này, cô phải thể hiện tốt, sẽ được nhiều hơn.”
“ Hura.” Tôi suýt nữa điên rồi, nói như thế sau này tôi còn có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn, khoảng cách đến mục tiêu làm một nhà giàu nhỏ của tôi càng ngày càng gần rồi.
Tôi thật sự kích động quá rồi.
Tôi liền đứng lên, hai tay ấn vào mép bàn của Lạc Mộ Thâm, dáng vẻ của tôi làm giật nảy Lạc Mộ Thâm, anh ta nhíu mày nói: “ Sao thế? Cô muốn ăn sống người khác hay thế nào?”
“ Lạc Tổng, anh cho tôi một cơ hội để tôi cảm ơn đi, tôi muốn tặng anh một món quà, anh muốn cái gì, mau nói cho tôi biết. Tôi muốn thể hiện ân tình cảm kích của tôi một chút.” Tôi rất thành thật nói, vỗ bồm bộp vào ngực mình.
“... ....” Lạc Mộ Thâm chớp mắt nhìn tôi.
“ Lạc Tổng, tôi là thật lòng, anh mau nói đi.” Tôi thành thật lần nữa nói.
“ Được thôi, nhìn cô thật tâm như thế, thế thì tôi nói vậy, tôi gần đây muốn đổi một chiếc xe.....” Lạc Mộ Thâm chằm chằm nhìn tôi nói.
“ Đổi một chiếc xe......” tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập, thằng cha này không phải đùa chứ, tôi cảm thấy nét mặt tươi cười của mình hơi cứng lại, “ Lạc Tổng muốn đổi xe gì?”
“ Farrari vừa ra kiểu mới.....” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, ánh mắt loé lên vẻ gian ác.
“ Đó.....đó là bao nhiêu tiền?” tôi cảm giác trước mắt mình hơi tối sầm lại.
“ Cũng tầm 1000 vạn thôi?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, đôi mắt gian xảo đó, chằm chằm nhìn vào mắt tôi.
“ 1000 vạn .....” tôi dường như máy photo đọc đi đọc lại, mẹ kiếp, thằng cha này thật sự mồm sư tử, anh cho tôi 70 vạn, tôi thật lòng muốn tặng anh quà, anh đặt ra món quà vài vạn tệ cũng được, cái này tận 1000vạn, không phải là cần mạng của tôi sao? Kể cả tôi bán mạng cho Lạc Thị, kể cả mỗi tháng tôi được 70 vạn, tôi phải kiếm mất bao nhiêu thời gian?
“ có vấn đề gì sao? Cô không phải muốn tặng tôi quà sao? Tôi bây giờ muốn đổi một chiếc xe.” Lạc Mộ Thâm tiếp tục híp mắt nói.
“ Đổi xe,.....Lạc Tổng, đổi chiếc Bora đã qua sử dụng có được không?” tôi ngước mắt nhìn, chẳng còn lực mà nói.
Mắt của Lạc Mộ Thâm lập tức nguy hiểm trở lại, được thôi, nếu như muốn Lạc Mộ Thâm lái chiếc Bora đã qua sử dụng, đó có lẽ sẽ làm anh ta tức mà băng hà.
“ Được được, tôi biết, tôi biết rồi, Lạc Tổng, Farrari này tôi thật sự mua không nổi. Anh xem xem, có thể đổi qùa khác được không, ví dụ ví tiền này, thắt lưng gì đó..., tôi mời Lạc Tổng ăn một bữa thật ngon cũng được mà.” Tôi gần như sắp khóc rồi.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Mua không được, còn ở đây nói lớn cái gì? Lạc Mộ Thâm tôi thiều gì còn cần cô mua sao? Cô mau về nhà mà đếm tiền lương của cô đi?”
Trong lời nói mang đầy vẻ mỉa mai.
Tôi lập tức hiểu ra rồi, thì ra Lạc Mộ Thâm không cần thiết tôi mua cho anh ta bất cứ thứ gì.
Xem ra, thằng cha này cũng rất lương thiện mà!
Tôi không kìm được nhảy đến, một tay ôm lấy cổ của Lạc Mộ Thâm, chẳng nói một lời hôn vào má anh ta: “ cảm ơn nhé, anh Đại Thâm, tôi thật sự quá kích động, ha ha ha.....”
Ha ha, tiền lại tiết kiệm được rồi.
Lạc Mộ Thâm sững sờ một lát, tôi nhìn thấy anh ta dùng tay nhẹ nhàng phủi nơi mà tôi vừa hôn anh ta, có vẻ đờ đẫn nhìn tôi.
Nhưng tôi vui mừng hớn hở đến nỗi cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ vừa nói lời cảm ơn anh ta, vừa đi như gió ra khỏi phòng anh ta, quay về phòng làm việc của mình gọi điện cho mẹ tôi.
Mẹ tôi giống như tôi, cũng là chưa bao giờ được ra thế giới bên ngoài, bà chỉ nghe thấy tôi được nhiều tiền hoa hồng như thế, cũng không dám tin, sau đó tiếp tục nghi ngờ tôi có quan hệ không trong sáng với sếp của tôi.
“ Mẹ, thật sự là con bỏ sức kiếm được đó, mẹ không biết đâu, tối qua con uống rượu với khách hàng đến nỗi nôn cả ra, giúp sếp ký được hai dự án lớn nữa, mỗi một dự án tận mấy chục tỷ.” Tôi vui mừng bảo cho mẹ tôi.
Tôi cố gắng giải thích, mới khiến mẹ tôi tin, mẹ tôi vui mừng, lại lo lắng tôi uống rượu mà hại sức khỏe, nên cố gắng dặn dò tôi.
“ Mẹ, mẹ yên tâm, con gái mẹ mạnh mẽ lắm, mẹ đợi con mua cho bố mẹ căn nhà to nhé, ha ha ha, mẹ à, con còn phải làm việc, con bận đã nhé.” Tôi rối rít bận rộn nói với mẹ tôi, sau đó tôi tắt điện thoại.
Cả một buổi sáng, tôi quả thật đều mang tâm trạng hưng phấn cực độ, tôi bây giờ nhìn sếp Lạc Mộ Thâm của tôi, đó quả thật không phải một người, đó chính là một ông thần tài!
Tôi phải cẩn thận cẩn thận nâng niu ông thần tài của tôi, hầu hạ cẩn thận ông thần tài của tôi, như thế càng kiếm được nhiều tiền hơn.
Đừng trách tôi là kẻ hám tiền, không sai, tôi chính là muốn kiếm nhiều tiền, ai khinh thường tôi, tôi chọc mắt hắn ta.
Tôi thậm chí đã dự định xong rồi, cuối tuần đi viện phúc lợi, quyên góp cho những đứa trẻ viện phúc lợi 20 vạn.
Tôi thật sự muốn ngẩng mặt lên trời cười to vài tiếng.
Lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi nghe điện thoại, thì ra là quà mà Lạc Mộ Thâm bảo tôi mua cho Tần Á Á có nhân viên mang đến, nhân viên đó thông báo tôi xuống kí nhận.
Tôi biết, lại có một khoản hoa hồng nữa lại vào thẻ của tôi rồi, tôi hơi vui mừng, cũng có vẻ không yên tâm, tôi không biết rốt cuộc mình đã dẫm phải thứ gì, mà nữ thần vận mệnh chiếu cố tôi như thế, tôi chỉ biết, bây giờ ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm, kiếm tiền thật sự quá dễ dàng.
Thế là, tôi vội vàng xuống lầu, trong phòng chuyên để tiếp khách ở tầng một, tôi cười với nhân viên mang đồ đến của cửa hàng xa xỉ phẩm, đương nhiên, tôi cũng tươi cười nhận lấy tấm thẻ tiền hoa hồng mà bọn họ cho tôi, đút vào trong túi.
Sau đó tôi chào tạm biệt với cô nhân viên phục vụ đó, dự định xách túi đồ đó lên lầu.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng trên dưới 40 tuổi, khí chất cao nhã, bước vào qua cửa xuay tròn, mặc trên người bộ đồ hết sức bắt mắt, tại vì bộ quần áo đó cũng là bộ mà tôi thích, chỉ là tôi lúc nào cũng tiếc tiền không mua, cho nên, tôi đưa mắt đi theo người phụ nữ đó, nhìn theo bộ quần áo đó.
Thật không phải nói, người phụ nữ này mặc dù tuổi có vẻ không còn trẻ, nhưng giữ gìn thân hình rất chuẩn, chắc chắn là thường xuyên luyện tập thể thao.
Tôi nhìn người phụ nữ đó đi đến quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên lễ tân: “ Xin hỏi, bộ phận kinh doanh là ở tầng mấy?”
Trong giọng nói chứa đầy sự giận dữ.
|
Chương 135: Đánh Ghen
Tôi không ngừng chớp mắt, đây là ai ?
" Ồ, phòng kinh doanh ở tầng ba, xin hỏi cô tìm ai ạ ? " Cô gái lễ tân xinh đẹp hỏi.
" Tôi đến tìm Trần An An." Người đàn bà đó nhẹ nhàng nói.
Tìm Trần An An ?
Tôi chớp chớp mắt, chậm bước chân của mình lại.
" Ồ, chị Trần An An làm ở phòng kinh doanh ạ, xin hỏi cô có hẹn với chị ấy chưa ạ? " Cô gái lễ tân tiếp tục nói.
" Uhm." Người phụ nữ đó không thèm để ý đến lời cô lễ tân nói nữa, đi thẳng về phía thang máy.
Lạc Thị có quy định rất nghiêm khắc, người ngoài vào đây cần phải đăng ký ở quầy lễ tân, đồng thời phải có hẹn với người làm trong Lạc Thị.
Nhưng cô ta rõ ràng không quan tâm đến điều đó.
Cô ta đi tới trước thang máy, nhìn thấy hai thang máy dừng ở trên lầu mười mấy vẫn chưa đi xuống, cô ta cau có, rồi lập tức chạy vào cửa dẫn đến cầu thang bộ, leo thang bộ lên lầu.
Tôi liền sững người lại, cô ta đến tìm Trần An An để làm gì ? Nhìn có vẻ, có chuyện chẳng lành.
Bởi vì Trần An An là bạn thân của tôi, tôi luôn quan tâm tới cô ấy, thế nên, tôi lập tức cũng chạy vào cầu thang leo lên theo cô ta.
Cô ta leo cầu thang rất nhanh, chân tôi leo nhanh thế mà cũng chẳng đuổi kịp cô ta.
Khi tôi leo đến phòng kinh doanh ở tầng ba, tôi thấy cô ta hùng hục lao vào phòng kinh doanh như một cơn lốc xoáy.
Tôi nghe thấy cô ta cao giọng : " Ai là Trần An An ? "
Lúc này, tôi cũng xông vào phòng kinh doanh.
Trần An An lúc này đang ngồi chăm chú làm việc bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi mình liền đứng dậy, cô ấy vẫn còn chưa hiểu rút cuộc có chuyện gì, cô ấy bất ngờ nhìn người phụ nữ kia, nhìn dáng vẻ hình như cũng không quen biết nhau.
Tôi vội vàng giơ tay vỗ vào vai người phụ nữ kia một cái : " Xin hỏi, cô tìm Trần An An có việc gì ? "
Cô ta không thèm để ý đến lời tôi nói, vẫn giữ một khuôn mặt như cơn cuồng phong muốn thổi bay Trần An An, tôi thấy cô ta xông thẳng tới bàn làm việc của Trần An An, xoay tròn cánh tay, tôi chỉ nghe thấy " Bốp" - Một âm thanh lớn vang lên, cô ta đã tát một cái rất mạnh vào mặt Trần An An, khuôn mặt trắng xinh của Trần An An liền bị in hằn lên năm ngón tay đỏ rực.
Có thể tượng tượng ra, cô ta đã dùng hết sức lực của mình vào cái tát đó. Âm thanh đó, làm tôi sợ đứng im một lúc.
Trần An An " Á " một tiếng, rồi đưa tay lên sờ lên mặt của mình.
Những đồng nghiệp cùng phòng kinh doanh lúc này cũng đều đang sững sờ, bọn họ người nọ nhìn người kia, không ai động đậy, chỉ thấy mắt mũi tròn vo nhìn sự việc trước mặt, lặng im không nói.
Những cô gái sợ hãi đứng im nhưng thực ra đều mong muốn được xem náo nhiệt sắp diễn ra.
Tôi đương nhiên không thể đứng xem bọn họ lao vào nhau, Trần An An là bạn thân của tôi, tôi vội cầm lấy một vật đặt trên mặt bàn trước mặt, chạy nhanh về phía người phụ nữ đó, một tay kéo lấy cánh tay của cô ta đó : " Xin hỏi cô này, cô tìm Trần An An để làm gì ? Tại sao chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh người ta rồi hả ? "
Cô ta liền quay mặt lại, hằm hằm nhìn tôi : " Cô là ai ? "Cô ta có một tư thế rất vênh váo và hung hăng.
" Tôi là thư ký Tổng giám đốc Tô Tư Nhụy." Tôi nói đầy dũng khí, đối mặt với những loại đàn bà hung hăng như thế này, tôi cũng cần phải bảo vệ bạn bè của mình, " Cô này, tôi thấy cô rất hiền lành xinh đẹp, mà sao lại hung hăng đánh người bừa bãi thế hả ? "
Lúc này, người đàn bà trung niên đó cười : " Ồ, là thư ký Tổng giám đốc à, được, vậy cô xem cấp dưới của mình sao mà lại làm một việc đáng xấu hổ như vậy, định làm người thứ ba làm vợ lẽ đấy, đong đưa cấp trên. Tôi đánh chết cô ta."
Tôi lập tức sững sờ.
Trần An An vừa ẩn, vừa giơ tay lên đỡ rồi bật khóc, nhưng cô ấy đâu phải là đối thủ của người đàn bà kia, tôi đã cố gắng kéo cánh tay của người đàn bà trung niên đó, nhưng cô ta dường như giống như một con hổ đói đang săn mồi, sống chết lao vào dứt tóc xé ao Trần An An.
Chỉ có mấy phút, búi tóc được búi gọn gàng xinh xắn của An An đã bị cô ta làm cho bù xù, mặt mũi bị làm cho tơi tả, đến chiếc cúc áo sơ mi trắng cung bị tung ra rồi, còn tôi, vì muốn bảo vệ Trần An An, mặt tôi, người tôi cũng đã bị ăn mấy phát tát của mụ ta, đau quá.
Lúc này, Giản Doanh và mấy người vội đi đến giữ lấy tôi.
Giản Doanh nhẹ nhàng nói với tôi : " Thư ký Tô, đừng lên nữa, em biết bà ta là ai không ? Đó là phu nhân của Dương Tổng đấy, bố vợ của Dương Tổng là cựu lãnh đạo của thành phố này đấy, vợ của Dương Tổng cũng đang là Giám đốc nhân sự của một công ty trong thành phố. Rất lợi hại biết không, xem ra chuyện giữa Trần An An và Dương Tổng đã bị cô ta biết rồi, em đừng lao lên nữa, người ta đang đánh ghen, em lao vào cũng sẽ bị đánh lây đấy."
Giản Doanh nói như thế, mắt thì liếc nhìn Trần An An đang bị đánh, trong ánh mắt chứa đầy sự thích thú và thỏa mãn.
A ?
Tôi hít một hơi thật sâu, thì ra là vợ của Giám đốc Dương Siêu, việc mà tôi luôn lo lắng rút cuộc cũng đã xảy ra rồi, vợ của Dương Siêu nếu cứ hùng hổ như thế, thì người thứ ba Trần An An liệu có còn đường sống không ?
Sao Trần An An còn bên cạnh Dương Siêu, trong khi đã bị vợ người ta biết chuyện.
Tuy tôi cũng rất ghét những kẻ phá hoại gia đình người khác, ghét bất kỳ ai trên thế giới này nếu làm như vậy, nhưng là An An dù sao vẫn là bạn thân của tôi, tôi không thể cứ đứng nhìn mặc kệ cô ấy được!
Đặc biệt là bây giờ nhìn bộ dạng bị đánh của cô ấy, nhìn đáng thương vô cùng, sao tôi có thể đứng yên không động đậy được chứ ?
Tôi thấy An An bị đánh trông vô cùng thê thảm, chẳng thể nhịn được nữa tôi xông lên, lấy hết sức mình lao vào kéo cô vợ của Dương Siêu ra, rồi để An An đứng an toàn phía sau mình.
Phu nhân Dương lúc này cũng đã mất đi vẻ bề ngoài lịch sự quyến rũ, do đánh nhau với Trần An An, bây giờ cô ta cũng giống như vừa mới ngủ dậy, mặt mũi phờ phạc vì mệt.
Tôi không ngừng thở dài trong lòng, trong tranh đấu giữa vợ và người thứ ba, cuối cùng ai là người chiến thắng, ai là người thất bại ?
Còn người đàn ông kia thì sao ? Tại sao không truy xét trách nhiệm của người kia ?
" Cô...Cô bảo vệ con hồ ly tinh này sao ? " Vợ Dương Siêu chỉ vào đỉnh mũi của tôi như tức muốn nhảy ngược lên.
Tôi vội nói : " Cô Dương, An An cũng biết là sai rồi, hơn nữa việc này chưa được làm rõ ràng, cũng có thể sẽ có hiểu lầm ở đây. "
" Hiểu lầm cái gì ? " Những bằng chứng bọn họ đi nhà nghỉ khách sạn đều được tôi cử người đi theo dõi chụp lại cả rồi, cô có muốn xem không hả ?" Cô ta mở chiếc túi Burberry đang đeo bên người ra, moi ra một xấp ảnh ném vào mặt tôi, rồi cũng ném một xấp ảnh khác về phía mọi người đang đứng xung quanh, " Mọi người xem đi, xem đi, con hồ ly tinh này, trơ tráo như thế nào, lên giường với sếp của mình, phá tan hạnh phúc gia đình người khác, thật là quá trơ trẽn, tôi nguyền rủa cô cả đời này không có ai động tới, kiếp sau không sinh không nở."
Có thể thấy, cô ta thật sự đang rất tức giận.
Tôi thấy mặt mình bị đánh thật đau, tôi thuận tay cầm lấy mấy tấm ảnh, vừa đưa mắt nhìn tôi đã không ngừng thở dài, trên ảnh có đủ các hình ảnh của An An, còn mặc bộ nội y sexy gợi cảm, rồi tạo đủ tư thế trên chiếc giường sang trọng trong khách sạn, ngoài ra còn mấy tấm ảnh, trên đó là cô ấy và Dương Siêu đang .....trên giường....
Tôi xem mà đỏ bừng cả mặt mũi và hai tai, và chẳng thể nào xem tiếp được nữa.
Đây quả thực chính là bằng chứng rồi!
|
Chương 136: Thua Rồi
Tôi hoang mang nhìn những đồng nghiệp khác, chỉ thấy bọn họ đang tranh nhau xem những bức ảnh đó, vừa xem vừa cười nhạo, vừa cười đểu vừa đưa ánh mắt soi mói nhìn về phía Trần An An.
Tôi biết khi An An được bổ nhiệm lên làm thư ký giám đốc thì thực ra những đồng nghiệp trong phòng kinh doanh đều không phục, bây giờ, đặc biệt là nhìn thấy những điều đang diễn ra trước mắt, nhìn thấy trận chiến đánh ghen này, bọn họ càng cảm thấy được thỏa mãn hơn.
Sau này An An sẽ phải làm sao đây?
Tôi đang luống cuống, không biết phải nói gì, thì An An lắc mạnh đầu, lấy lại tỉnh táo rồi lạnh lùng nói : " Mụ già không biết xấu hổ kia, cô nghĩ cô có bằng chứng sao ? Đúng, tôi và Dương Tổng đã ở cùng nhau đấy, thì sao nào ? Chúng tôi ở với nhau từ lâu rồi, cô ghen à ? Một mụ già xấu xí như cô, Dương Tổng cũng đã nói từ lâu rồi, anh ấy chẳng hề thích cô một chút nào, từ lâu đã muốn sớm ly hôn với cô đấy ! Cô nghĩ anh ấy vẫn còn yêu cô sao ? Anh ấy khi trên giường đã nói đảm bảo tương lai cho tôi rồi, cô cứ đợi đấy, rồi cô sẽ bị đá đít thôi ! Cô cứ đợi rồi cô sẽ bị ném đi như một cái giẻ lau cũ kỹ bẩn thỉu thôi! Một mụ vợ già, mặt mũi xấu xí, đến rau hẹ phơi mấy nắng trông cũng còn tươi hơn cô, nếu tôi là cô, thì tôi cũng chẳng nên sống làm gì, chết quách đi cho xong. Cái bộ lông mày trên mặt cô chắc kẹp chết ruồi, chết muỗi được đấy, vậy mà vẫn còn dũng khí sống trên cõi đời này. "
Tim tôi đập mạnh, An An nói như thế thật là quá đáng rồi, sao lại nói những lời như thế được trong khi cô ta chính là người vợ chính thức của Dương Siêu, cậu chắc sẽ không già đi sao ? Chẳng nhẽ cậu mãi mãi ở tuổi thanh xuân sao ?
Đây là vì An An là bạn của tôi, nếu là người khác, tôi đã căm ghét cho một cái tát vào mặt rồi.
Chính vì cô ấy là bạn của tôi, tôi vẫn phải bảo vệ cô ấy!
" Con hồ lý tinh thối này ! " Vợ Dương Siêu bị An An làm cho tức giận, dường như sắp nổi điên lên rồi, cô ta cứ nhảy lấy chiếc túi đánh Trần An An trong khi tôi đứng giữa ngăn cản, tôi cứ ngăn, thì chiếc túi đó lại đập mạnh vào mặt mình, đau điếng cả mặt, trời ơi, có phải tôi đang bị hủy hoại nhan sắc không đây ?
Nhưng tôi còn có thể làm được gì ? Tôi chỉ có thể can Trần An An !
Tuy tôi rất ghét kẻ thứ ba, nhưng.....Cô ấy dù sao vẫn là bạn của tôi !
Tôi một bên ngăn vợ Dương Siêu, một bên lấy hết sức nói với An An : " An An, cậu đã sai rồi, cậu không thể tiếp tục sai lầm được nữa, nếu cậu tiếp tục sai lầm, chẳng có ai bảo vệ được cậu đâu. Cậu mau bảo đảm với Dương phu nhân là cậu và Dương Siêu sẽ chia tay đi ! "
Nhưng Trần An An lại tức giận nói với tôi : " Chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi không sợ gì cả ? Chỉ có kẻ cố bám trụ, bấu víu không chịu từ bỏ mới là người đàn bà đáng bị khinh bỉ, mới là kẻ thứ ba."
Tôi hét lớn với Trần An An : " Trần An An, cậu im miệng đi, mau xin lỗi Dương phu nhân đi, chân thành thực lòng gì chứ, tình yêu chân thành của cậu ở đâu ? "
Trần An An lạnh lùng cười nói : " Tô Tư Nhụy, cô có tư cách gì mà nói tôi ? Tình yêu thực sự của tôi ở đâu à, được, tôi sẽ cho các người thấy tình yêu thực sự của tôi là ở đâu ? "
Cô ấy va mạnh vào tôi và vợ Dương Siêu, rồi đi thẳng vào phòng giám đốc, sau đấy lôi luôn Dương Siêu ở bên trong ra.
Tôi đứng sững người ở đó, bên ngoài phòng kinh doanh thì ồn ào, còn bên trong thì không có một âm thanh gì, tôi cứ nghĩ Dương Siêu không có ở bên trong, nhưng thì ra vẫn còn ở trong đó, trong giây phút này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng khinh bỉ Dương Siêu, người đàn ông này, khi vợ của mình còn đang đánh nhau với tình nhân ở ngoài, thì anh ta lại giống như một còn rùa sợ hãi thu mình trong chiếc mai của mình, không dám ra ngoài.
Bảo sao Trần An An lại cứ tưởng anh ta yêu cô ấy.
Nếu nói anh ta yêu Trần An An thực lòng, nếu anh ta thực sự thích Trần An An và nghĩ cho cô ấy, thì tại sao anh ta không chạy ra bảo vệ tình yêu đích thực của mình ?
Hoặc là tại sao anh ta không giải quyết ổn thỏa hôn nhân của mình rồi hẵng theo đuổi Trần An An ?
Được rồi, để tôi xem anh ta sẽ nói gì ?
Tôi kéo vợ Dương Siêu, vợ Dương Siêu thở hổn hển, chắc là đang tức điên.
Thực ra, tôi cũng rất đồng tình với vợ Dương Siêu, nhìn dáng vẻ của cô ta lúc này, tuy đã sắp bốn mươi tuổi rồi, nhưng vẫn toát ra vẻ quý tộc quyến rũ của một người phụ nữ, khí chất phóng khoáng, có thể nhìn ra khi còn trẻ, chắc cũng là một cô gái xinh đẹp vạn người mê. Thậm chí tôi còn cảm thấy còn xinh đẹp hơn cả Trần An An nhiều.
Hơn nữa tôi nghe Giản Doanh nói như vậy, cô ta còn là giám đốc nhân sự của một công ty trong thành phố này, như vậy chắc chắn là rất có năng lực rồi, có thể nói, cô ta phải là một người phụ nữ rất thành công mới đúng, nhưng mà, cô ta bây giờ đã bị một cô gái trẻ hơn mình Trần An An cướp đi người chồng của mình.
Mà chồng của cô ta lại bưng bít che đậy, hoàn toàn không giống với vẻ bề ngoài phong trần của anh ta.
Nhìn thấy Dương Siêu bị Trần An An lôi ra, vợ Dương Siêu liền giật mạnh tay tôi ra, bước mấy bước xông tới trước mặt Dương Siêu, giơ tay tát một cái rất mạnh vào mặt Dương Siêu, làm cho mặt anh ta in cả một bàn tay lên trên má.
Tôi thấy cả người mình run lên một hồi.
" Dương Siêu, tôi muốn anh nói, rút cuộc là anh cần con hồ ly tinh này hay là cần tôi cần cái nhà này ? " Vợ Dương Siêu lớn giọng nói, tôi nhìn thấy rõ vẻ tức giận của cô ta trên cặp lông mày rậm đang cau lại.
Tôi thực sự rất đồng tình với cô ta.
" Chồng....Chẳng phải anh đã nói rất yêu rất yêu em sao ? chẳng phải anh đã nói đã làm hết các thủ tục ly dị mụ già này rồi sao, từ lâu anh đã muốn ly hôn với cô ta rồi mà ? Anh nói đi nói đi. " Trần An An kéo tay Dương Siêu giật đi giật lại, tỏ ra rất nũng nịu, dáng vẻ đó, tôi chẳng muốn nhìn thêm chút nào nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đều cảm thấy làm bạn của Trần An An, thực sự quá xấu hổ.
" An An, cậu đừng có u mê không tỉnh ngộ nữa, nếu anh ta yêu cậu, thì sẽ phải là một người tự do đến theo đuổi cậu, còn bây giờ thì sao ? Cậu không được phá hỏng cuộc sống gia đình của người ta, đừng làm kẻ thứ ba như thế nữa. " Tôi nói thẳng những suy nghĩ của mình.
" Tô Tư Nhụy, cô im mồm đi, nếu cô còn muốn là bạn của tôi, thì tốt nhất cô nên đá cho cô ta một phát, chứ đừng đứng đó mà dậy bảo tôi. " Trần An An giống như đang nổi cơn điên rồi, cô ấy chỉ vào Dương Siêu rồi cao giọng nói : " Anh nói đi, rút cuộc là anh cần ai ? "
" An An, rõ ràng là cậu sai rồi, tớ là bạn sao có thể....?" Tôi vội nói.
Nhưng Trần An An không hề muốn nghe lời tôi nói.
Lúc này, Dương Siêu đứng im từ nãy không nói lời nào giờ mới ngẩng đầu lên, anh ta giật mạnh tay của An An ra, điều làm cho mọi người bất ngờ là, anh ta lại đi tới trước mặt người vợ của mình, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai của vợ mình nói : " Vợ à, anh sai rồi, anh đúng là một kẻ bỏ đi, thực sự anh vẫn rất yêu em, yêu gia đình của chúng ta, yêu con trai của chúng ta. Anh chính là bị con hồ ly tinh này làm cho mê muội nên mới như thế, anh đã mắc lỗi mà có thể người đàn ông nào cũng mắc phải, sao anh có thể bỏ em được chứ ? Sao anh có thể ly dị em được chứ ? Anh sẽ bên cạnh em suốt cuộc đời này."
Anh ta vội ôm chặt lấy vợ của mình. Chẳng khác gì vợ anh ta sắp bay đi mất.
Trần An An lập tức chết đứng như một khúc gỗ ở đó.
Những người trong phòng kinh doanh đều cười kiểu chê nhạo.
Tôi liền hiểu ra, Dương Siêu với sự tình thế này, vẫn lựa chọn quay về với gia đình, tôi không biết liệu vợ anh ta có tha thứ cho anh ta hay không đây.
" Anh giỏi lắm, nếu anh còn để tôi biết được anh còn có gì nữa, thì tôi sẽ cho anh thân liệt danh bại luôn, chẳng còn một thứ gì cả!" Vợ Dương Siêu dùng hết sức đẩy mạnh vào đầu của Dương Siêu, rồi đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Trần An An.
" Nhất định nhất định rồi, phu nhân của anh, anh đã sai rồi, về nhà anh sẽ chăm chỉ chuộc tội. " Dương Siêu cười nói với vợ mình, " Nhất định anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta."
Anh ta lập tức dắt vợ mình đi khỏi, đoán là trên đường về, sẽ phải nịnh nọt hết lời.
Tôi quay đầu nhìn Trần An An, cô ấy lặng im đứng đó, dường như sắp hóa đá mất rồi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cô ấy, thật là đáng thương.
Tôi có cảm giác muốn khóc mà không khóc được.
|
Chương 137: Đuổi Việc Bọn Họ
Mặc dù tôi căm ghét cậu ấy làm vợ bé người ta, nhưng lúc này, tôi thật sự rất thương cậu ấy.
Cậu ấy là một người con gái đáng thương, cậu ấy có lẽ bị Dương Siêu lừa rồi, cậu ấy cần tình yêu sao ?
Bây giờ, như thế đã đủ dạy dỗ cho cậu ấy một bài học rồi.
Tôi nghĩ một lát, tiến đến, kéo tay An An, lấy hết sức kéo cậu ấy vào phòng trà, gắng sức tản mọi người xung quanh đi ra, đóng cửa phòng trà lại, ấn An An ngồi trên ghế.
“ An An, cậu bây giờ còn chưa tỉnh sao? Cậu cho rằng cậu và Dương Siêu là tình yêu thật sự sao. Người ta chỉ coi cậu như vợ bé chơi đùa mà thôi, đã nói với cậu từ lâu rồi, đừng làm vợ bé của người ta, thế là không có đạo đức, bây giờ vợ người ta đến đây đánh ghen, cậu làm thế nào? Cậu làm thế nào đây?” tôi tận tình khuyên bảo An An.
Trần An An ngồi đờ đẫn ở đó, dường như trong đầu trống rỗng.
“ An An, tỉnh lại đi, đừng làm vợ bé của người ta.” Tôi lớn tiếng nói.
Trần An An dường như lúc này mới tỉnh lại, quay đầu lạ lẫm nhìn tôi, cậu ấy lạnh lùng nói: “ Tỉnh ư? Hừ, Tô Tư Nhuỵ, cậu lại ra vẻ rồi? Lại bắt đầu dạy dỗ tôi phải không? Không sai, tôi xấu hổ rồi đấy, tôi bị vợ người ta đánh, người đàn ông tôi yêu tôi dựa dẫm giờ không dựa vào được nữa, cậu có lý do cười tôi rồi phải không? Hừ hừ, tôi không có đạo đức, cái gì là đạo đức? Cậu thì đạo đức lắm sao?”
“ Cậu dựa vào sếp dựa vào tiền thì có đạo đức à? Phải, tôi không may mắn như cậu, sếp Lạc chúng ta chiều chuộng cậu, anh ta chưa kết hôn là đơn thân, cho nên cậu không phải vợ bé, tôi chính là vợ bé có phải không? Tô Tư Nhuỵ, đừng có mà mặt dày như thế, cậu thật khiến tôi buồn nôn! Trong thẻ của cậu có tiền Lạc Mộ Thâm cho cậu một khoản lớn, tôi không có, tôi cũng muốn ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, tôi làm gì có cách nào, tôi chỉ là người con gái yếu đuối, để sống được trong cái xã hội này khó biết bao nhiêu? Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút để cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn, tôi sai rồi sao? Dương Siêu chăm sóc tôi, tôi đầu tư hoài bão vào anh ta tôi sai rồi sao? Hu Hu hu.” Cậu ấy càng nói càng đau lòng, khóc oà lên.
Những lớp phấn trang điểm xinh đẹp của cậu ấy bị nước mắt trôi đi hết rồi, lông mi chuốt mascara trôi xuống giống như mắt gấu trúc vậy.
Tôi không kìm được mủi lòng rồi.
Nhưng điều khiến tôi đau lòng đó là, cậu ấy lại còn nói tôi như thế, tôi cho rằng cậu ấy đã hết nghi ngờ tôi từ lâu rồi, nhưng cậu ấy vẫn luôn cho rằng tôi dựa vào Lạc Mộ Thâm.
“ Tô Tư Nhuỵ, cậu nhìn tôi cười ha ha ha có phải không, tôi như thế này, cậu rất đắc ý có phải không? Cậu cho rằng tôi không có năng lực như cậu có phải không? Cậu may mắn như thế, cậu được làm thư ký Tổng giám đốc, còn tôi chỉ là thư ký nhỏ bé của bộ phận kinh doanh, tôi mạnh hơn cậu được sao? Cậu rút cuộc giỏi hơn tôi ở chỗ nào? Tôi ghét cậu, Tô Tư Nhuỵ, tôi ghét khuôn mắt tỏ ra lương thiện của cậu, cậu chính là loại người đàn bà giả dối trong truyền thuyết.” Trần An An ngẩng đầu nhìn tôi, ngón tay chỉ về phía mặt tôi.
Tôi đờ đẫn ở đó. Tôi nên làm thế nào đây?
“ Nếu như đã như thế, tôi không quan tâm việc của cậu nữa, cậu cho rằng cậu đúng, thế thì cậu đi làm đi.” Tôi lạnh lùng nói, quay người bước đi.
Bây giờ, tôi thật sự rất thất vọng đối với An An, cậu ta rõ ràng đã sai rồi, nhưng không có ý hối cải, trong lòng còn nói lí lẽ.
Tôi đẩy cánh cửa phòng trà ra, mệt mỏi quay người đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng 18, quay về phòng làm việc của mình, tức đến nỗi thở không ra hơi.
Lúc này, điện thoại nội bộ trong phòng tôi vang lên, là Lạc Mộ Thâm.
Tôi vội vàng bình tĩnh lại, nghe điện thoại, giọng nói của Lạc Mộ Thâm bên trong rất lạnh lùng, anh ta bình thản nói: “ có người đến làm loạn bộ phận kinh doanh rồi à ?”
“ Ưhm.... ...” Tôi không biết là ai lập tức báo cho Lạc Mộ Thâm, tôi cảm thấy có một chút dự cảm không lành.
“ Cô qua đây.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi vội vàng gác điện thoại, đi đến phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của vị hoàng đế nhân gian đó, tôi cảm giác trong phòng giống như mở điều hoà hết công suất vậy.
“ vừa nãy cô cũng ở bộ phận kinh doanh sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Ồ....vừa nãy đúng lúc gặp.” Tôi đột nhiên nhớ ra, đồ mua cho Tần Á Á còn để ở bộ phận kinh doanh rồi.
“ Vừa nãy có người nói với tôi, thật là nực cười.” Lạc Mộ Thâm cúi nhẹ mí mắt xuống, rồi đột nhiên lại ngước lên, tôi không kìm nổi tim cũng run lên, ánh mắt này của anh ta thật đáng sợ, tôi sợ nhất là ánh mắt này của anh ta.
“ Dương Siêu và nhân viên nữ đó mang phiền phức đến cho Lạc Thị.” Anh ta nhẹ nhàng xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, không nói câu gì, tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh bao phủ xung quanh.
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
“ Nhuỵ Tử, cô không phải luôn trách bản thân không có việc gì làm đúng không?” Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.
“?” tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Mộ Thâm, sếp là có ý gì?
“ Bây giờ giao cho cô một việc, thông báo cho bộ phận nhân sự, đuổi việc Dương Siêu và Trần An An, đôn đốc bọn họ tiến hành bàn giao công việc?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ cái gì?” tôi lập tức kinh ngạc đến đờ đẫn, đuổi việc Dương Siêu và Trần An An?
Việc này chính là đuổi việc bọn họ sao?
Tôi nhìn trộm Lạc Mộ Thâm, tôi nhìn anh ta không phải đang đùa, trên mặt anh ta là nét lạnh lùng như thế, anh ta là nói thật rồi.
An An, bạn của tôi An An......
“ ra ngoài đi, thông báo cho bộ phận nhân sự.” Lạc Mộ Thâm nhấc điện thoại lên, hình như muốn gọi điện cho ai đó. “ Cô ra ngoài đi!”
Tôi không dám làm chậm trễ Lạc Mộ Thâm, dường như không biết đi thế nào ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc.
Đuổi việc Dương Siêu và Trần An An.
Đuổi việc Dương Siêu tôi không có ý kiến, ông ta là tổng giám sát, có gia đình có vợ con, vẫn còn dụ dỗ nữ cấp dưới trở thành tình nhân của mình, đáng đuổi việc!
Trần An An, biết rõ người ta có gia đình vợ con, nhưng vẫn làm tình nhân của cấp trên, nói đạo lý cũng đáng đuổi việc, nhưng có một điều, cậu ấy là bạn thân của tôi!
Điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, sức khoẻ mẹ cậu ấy không tốt, mỗi tháng đều cần rất nhiều tiền thuốc, nếu như mất đi công việc.....
Tôi cắn cắn môi, tôi nên làm thế nào? Tôi nên làm thế nào đây?
Tôi có thể trái lệnh của sếp sao?
Nếu như tôi không đi, Lạc Mộ Thâm sẽ bảo người khác hoặc là Cát Vân hoặc là Tần Cương Mã Văn Tịnh chuyển mệnh lệnh xuống.
Tôi chỉ có thể thở dài, gọi điện cho bộ phận nhân sự.
Tổng giám sát của bộ phận nhân sự nghe điện thoại, lập tức nói sẽ đi xử lý ngay.
Tại vì đồ của Tần Á Á vẫn còn ở bộ phận kinh doanh, cho nên tôi muốn đi lấy.
Khi tôi đi thang máy bước vào bộ phận kinh doanh, nhìn thấy Trần An An dường như khóc đến nỗi người đẫm nước mắt vậy.
Cậu ấy vừa sắp xếp đồ cho vào hộp, vừa khóc giống như sắp ngất ra rồi.
Nhìn thấy tôi đi đến, cậu ấy lập tức bổ nhào đến, lấy hết sức kéo tôi vào phòng trà.
Tôi thực sự kinh ngạc đến ngẩn người, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như thế này của An An.
Đóng của phòng trà lại, Trần An An đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giật nảy người, vội vàng đỡ cậu ấy dậy, nhưng Trần An An thì lại nói thế nào cũng không đứng lên.
Cậu ấy ôm chặt lấy chân của tôi, nước mắt nước mũi dường như chảy ướt chân tôi.
“ Nhuỵ Tử, Nhuỵ Tử, mình bị đuổi việc rồi, Nhuỵ Tử, mình không muốn mất đi công việc này!” cậu ấy khóc oà lên.
“ Mình biết.” Tôi nhẹ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của cậu ấy, “ An An, lấy lại tinh thần, bắt đầu lại ứng tuyển công việc khác vậy.”
|