Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 124: Tôi liều mình
“ Hơn nữa, cháu rất ghét yêu đương gì đó ở nơi làm việc”, Lạc Mộ Thâm tiếp tục bình thản nói, “ dù cho thanh danh cháu không tốt, cũng hiểu được cái gì là công việc, cái gì là cuộc sống, thỏ còn không ăn cỏ trong hang nữa, cháu có thể có tai tiếng tình ái với mấy cô người mẫu minh tinh, nhưng từ trước đến nay cháu chưa có tai tiếng tình ái gì với cấp dưới của mình, chăm chỉ làm việc là được, tán dóc mấy việc vô dụng đó làm gì? Bố cháu trước nay đều dạy cháu như thế.”
Anh ta nói như thế, ánh mắt có chút gì đó liếc sang tôi, trong lòng tôi không kìm nổi lẩm bẩm một tiếng, anh ta là đang nói với tôi sao? Ám chỉ anh ta tuyệt đối không có ý gì với tôi, tuyệt đối sẽ không gã gẫm dụ dỗ tôi, tuyệt đối sẽ không yêu tôi sao?
Trong lòng tôi lại có chút thất vọng thoảng qua.
Nhưng đó chỉ là trong chớp mắt, tôi thư thái hơn rồi, Tô Tư Nhuỵ, tại sao mày lại cảm thấy thất vọng, mày không phải lúc nào cũng mong chờ như thế sao? Không có bất cứ liên quan gì đến Lạc Mộ Thâm, chỉ là quan hệ làm việc trong sáng, đây không phải là điều mày lúc nào cũng mong sao?
Nhưng mà tại sao, anh ta nói như thế, mày lại thất vọng chứ?
Tôi hơi cúi đầu xuống, vì là che giấu bản thân, tôi gắp một miếng cá, nhưng không có cảm giác mùi vị gì cả.
Lúc này, Vương Kim Đào nét mặt cười tươi rạng rỡ nói: “ nói rất đúng, cháu trai đúng là có khí chất, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử mà. Nào, uống một ly.” Lạc Mộ Thâm cũng cười, nâng ly rượu lên, tôi nhìn bốn người thanh niên trẻ trung đối diện cũng nâng ly lên, cho nên tôi cũng vội vàng nâng ly rượu trắng trước mặt mình lên.
Bên trong ly rượu này, cũng mang màu trắng trong suốt của rượu Mao Đài. Ly rượu mặc dù không lớn, nhưng rót đầy cũng phải được nửa lạng. Vương Kim Đào và Lạc Mộ Thâm uống cạn ly rượu, tôi không lẽ chỉ uống một nửa, đành phải uống một hơi hết.
Đúng là tên tuổi Mao Đài danh bất hư truyền mười mấy vạn một chai rượu, sau khi uống xong không có cảm giác chua cay sặc cổ, chính là cảm giác nóng không biết nói thế nào từ từ dần dần bốc hơi, giữa lưỡi, là một cảm giác ngọt không biết nói thế nào, chầm chậm từ họng mắt tuôn ra.
Tôi từ trước đến nay chưa được uống Mao Đài, cảm giác Mao Đài vẫn ngon hơn rượu trắng bình thường, tôi nghĩ loại này uống không quật ngã được tôi mất ? “ Nhuỵ Tử, đừng uống nữa.” Lạc Mộ Thân liếc mắt, khẽ nói với tôi, “ chúng tôi uống rượu, cô không cần uống cùng.”
Lời nói vừa dứt, Vương Kim Đào cười lên: “ Ôi, sợ chúng tôi ép say cô Tư sao? Không đâu, Mao Đài là Mao Đài, cũng không phải là loại rượu thường, độ cũng không cao như thế, hơn nữa, cô Tô này vừa nhìn là biết tửu lượng cao rồi, không sao. Tiểu Trương, mau rót đầy cho cô Tô.”
Nam thư ký vừa được gọi là Tiểu Trương đó vội vàng kính cẩn rót đầy ly rượu trước mặt tôi, tôi nhìn chất lỏng trong suốt óng ánh đó, hơi có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt.
“ Hơn nữa, chú thích Tiểu Tô như thế, Mộ Thâm à, tối nay mặc dù là nói mở tiệc chiêu đãi mời cháu, nhưng cũng là mở tiệc chiêu đãi cô Tô, chú và cô Tô hợp nhau, chú không phải nói rồi sao? Hôm nay nếu như chú vui, hạng mục Hoa Viên Hà Ban cũng là của cháu Lạc Mộ Thâm à, buổi chiều chú bị Mộ Thâm cháu thuyết phục rồi, chỉ là xem tối nay cô Tô có thể thuyết phục được chú nữa không.” Vương Kim Đào cười rất sảng khoái.
Ông ta lôi tôi vào rồi, tôi dù sao đã có chủ ý thay Lạc Mộ Thâm giành lấy dự án này, tôi thật sự chạy không thoát rồi.
Không phải chỉ uống rượu thôi sao? Cũng không phải ngủ cùng ông ta mà? Nghĩ đến đây, tôi nói với Lạc Mộ Thâm: “ Anh Đại Thâm, anh yên tâm, chú Vương nói không sai, em đúng là tửu lượng cao mà, chút rượu này, uống không hạ gục em được.”
Vương Kim Đào vừa nghe xong lập tức nói: “ Cháu xem, Mộ Thâm, em gái cháu đã nói như thế, cháu còn nói gì nữa, cháu yên tâm, là em gái cháu, cũng là cháu gái của chú rồi, cũng không phải tiếp viên nữ gì đó, chú cũng không thể ép cô ấy uống say? Chúng ta hôm nay là uống vui vẻ, không thể uống được nữa thì không uống nữa, nào, tiểu Tô, tôi chúc cô một ly, nhìn thấy cô, là nhớ đến con gái của tôi, con gái tôi bây giờ đang du học bên Pháp, một năm cũng chỉ gặp được nó mấy lần.”
Trong lòng tôi thầm chửi, hừ, lão già này, làm con gái ông, ông có để con gái ông uống Mao Đài như thế này không?
Trong lòng tôi chửi thầm, trên mặt vẫn cười tươi như hoa: “ Chú Vương, chú đã coi cháu như con gái chú, chú là tiền bối, tiền bối sao lại có thể chúc rượu cháu chứ, là cháu chúc chú mới phải.”
Tôi vội vàng đứng lên, nâng ly rượu lên, ngẩng đầu, uống một hơi hết. “ Được, quả nhiên là mang khí phách đại trượng phu.” Vương Kim Đào vỗ bàn, cũng uống một hơi hết ly rượu trong tay.
Tôi lại ngồi xuống, cảm giác toàn thân khô nóng, một loại cảm giác không biết diễn tả thế nào phủ lấy toàn thân, cảm giác đó, chính là không thoải mái lắm. “ cô không sao chứ?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hỏi tôi.
“ Không sao, anh Đại Thâm.” Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, trong lời nói mang vẻ nhẹ nhõm.
Trợ lý của Vương Kim Đào lại kính cẩn rót đầy ly rượu trước mặt tôi. Tôi đang nghĩ một chân tên thanh niên này đặt ở đâu, mà làm việc này, thật sự là nhanh quá thể!
Trên bàn tiệc, Lạc Mộ Thâm nói chuyện thường ngày với Vương Kim Đào, nói đến đều là những chuyện trên trời dưới biển, nhưng tôi biết, kinh doanh thật sự cũng chính là nói chuyện từ những việc tưởng như bình thường mà ra.
Lạc Thị mấy năm gần đây luôn coi trọng năng lượng, máy móc thiết bị, đồ uống, đồ trang điểm, thiết lập trên thị trường toàn quốc, mặc dù tiền lúc nào cũng không ngừng kiếm, nhưng nếu nói phương diện bất động sản, thì lại không bằng Vương Thị. Cho nên, cũng hiểu tại sao Lạc Mộ Thâm lại muốn hợp tác với trùm sò bất động sản Vương Kim Đào như thế, nếu như hợp tác thành công, hoặc là tạo được mối quan hệ hợp tác lâu dài, thế thì đối với Lạc Thị mà nói, là có 100 lợi mà không có 1 hại.
Tôi nghe trong lời nói của Vương Kim Đạo có vẻ cao ngạo khoe khoang, lại nhìn dáng vẻ Lạc Mộ Thâm thuận theo mà cười, trong lòng biết lần hợp tác này, là Lạc Thị mượn ưu thế lĩnh vực bất động sản của Vương Thị, nói thẳng ra là có việc cần tìm người, nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng có chút gì không vui. Là tại vì Lạc Mộ Thâm sao? Là thay Lạc Mộ Thâm thấy bất bình sao?
Người kiêu ngạo như Lạc Mộ Thâm, bình thường mắt để trên đầu, lúc nào cũng hướng lên trên, nhìn đời bằng nửa con mắt, thường thấy là anh ta ra mệnh lệnh với người khác, đâu có lúc nào thấy anh ta cúi đầu trước người khác?
Nhưng trên thương trường kinh doanh, đặc biệt là đối diện với đối thủ rất mạnh, bạn có lúc không thể không cúi đầu.
Biết co biết duỗi, mới có thể hoàn toàn có lợi mà không thất bại được.
Vương Kim Đào nhìn dáng vẻ cũng là rung trời chuyển đến đến 10 năm rồi, đó cũng là một trong những tỷ vạn nhà giàu trên thế giới, đó thật sự không phải nhân vật tầm thường, hơn nữa ông ta là đại diện cho tay trắng mà làm nên sự nghiệp, cho nên mặc dù ông ta đối với Lạc Mộ Thâm vẫn rất khách sáo, nhưng tôi có thể phán đoán ra ông ta có vẻ xem thường đối với kiểu công tử như Lạc Mộ Thâm vốn đã sinh ra trong chiếc chìa khoá vàng.
Đó là mang ý nghĩa, cậu có điều là tiểu tử lông vàng mới ra đời, tôi đối với cậu như thế, đã là nể mặt cậu rồi.
Cho nên, trong lòng ông ta biết rõ ruột gan Lạc Mộ Thâm rất muốn hợp tác với ông ta, ông ta cũng là nắm đằng chuôi rồi, gây khó dễ cho tôi và Lạc Mộ Thâm. Cho nên ông ta mặc dù luôn tỏ vẻ hết sức bảo vệ và yêu quý Lạc Mộ Thâm, dáng vẻ rất nhiệt tình, mở mồm là “ cháu trai”, ngậm mồm là “ Mộ Thâm à!”, tình cảm yêu quý bộc lộ trong lời nói, nhưng trên thực tế, ông ta luôn mang khẩu khí xem thường nói chuyện với Lạc Mộ Thâm, còn Lạc Mộ Thâm, đương nhiên cũng biết dụng ý của ông ta, anh ta cũng tỏ ra rất bình thường tự nhiên mà ứng đối, thái độ vô cùng ung dung đó, thật sự rất đĩnh đạc
Tôi vô cùng nể phục, cái gì là phong thái chứ? Đây chính là phong thái!
|
Chương 125: Nữ hào kiệt trên bàn rượu
Nhưng biểu hiện của Lạc Mộ Thâm thực sự làm tôi rất bất ngờ, gã này hôm nay rất lịch sự và điềm đạm.
Anh ta nói chuyện với Vương Kim Đào có trước có sau, có đầu có cuối, cùng Vương Kim Đào uống rượu cũng luôn tỏ vẻ kính trọng, mà điều làm tôi rất cảm động đó chính là. Vương Kim Đào rất nhiều lần chỉ muốn mời tôi uống cùng, thì đều bị Lạc Mộ Thâm hóa giải thành công, anh ta đã uống thay cho tôi. Đúng vậy, anh ta rất bình tĩnh uống giúp tôi mấy lần, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nhìn anh ta rất biết cách chăm sóc tôi đấy.
Ông sếp mặt lạnh của tôi ơi, tôi nên nói gì với anh mới được đây ?
Tôi hiểu anh ta có lòng tốt với tôi, anh ta không muốn tôi uống rượu, tôi rất cảm kích, không nhìn về phía trước mặt, tôi cúi thấp đầu, khẽ nở một nụ cười, lặng lẽ ăn, không chú ý tới bốn người trợ lý đang ngồi phía đối diện tôi, cứ một lúc lại đứng dậy, mỗi người cầm một ly rượu.
Tôi đang không hiểu bọn họ muốn làm gì, chỉ nhìn thấy giọng nói của họ : " Cô Tô, hôm nay là lần đầu gặp, sau này xin hãy quan tâm chú ý đến chúng tôi. Chúng tôi mời cô một chén ."
Đầu óc tôi bắt đầu rối tung, ôi trời ơi, bốn người đàn ông cùng mời tôi một lúc ? Liệu tôi có phải say đến nỗi phải bò về nhà không đây ?
Tôi đưa mắt liếc nhìn Vương Kim Đào, chỉ thấy ông ta vừa vui vẻ nói chuyện với Lạc Mộ Thâm, vừa quay sang nhìn tôi, cả cái mặt béo đỏ tía tai càng làm cho cái vẻ háo sắc của ông ta hiện lên rõ hơn.
Tôi hiểu rồi, bốn người đàn ông này cố tình mời tôi, chắc chắn là do ông ta sai bảo bảo rồi.
Đúng là tửu trường cũng giống như chiến trường vậy!
Tôi nên uống hay không đây ?
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm hơi nhíu lông mày, không đợi anh ta nói gì, tôi liền đứng dậy, cầm lấy ly rượu trước mặt mình, cười nói : " Bốn anh trợ lý, người sau này cần quan tâm chú ý là em mới đúng, khi các anh gặp em, các anh chính là tiền bối, sau này, chắc chắn em vẫn cần đến sự giúp đỡ của các anh, sau này chúng ta sẽ gần gũi thường xuyên gặp mặt, bởi vì em là con gái, em xin kính các anh một chén, em sẽ uống cạn trước, còn các anh tùy ý nhé. "
Tôi nói như thế, cũng là coi trọng bốn người bọn họ, tôi uống đơn giản như vậy, tôi xem các anh sẽ thể hiện thể nào đây ?
Tôi chỉ một ngụm đã uống xong ly rượu, còn bốn người đàn ông kia quay sang nhìn nhau một lúc, cũng đành phải uống cạn ly rượu.
Trời, tôi chịu thua. Các anh đừng có từng người một mời tôi đấy nhé.
Khi tôi đang định ngồi xuống, Vương Kim Đào cười nói, " Phải đấy, các cô cậu phải uống mỗi người thêm một chén, đều là thanh niên cả, cơ hội hợp tác sau này còn nhiều, nên tiếp nhận dần dần là vừa, về sau, giang sơn đều thuộc về những người trẻ tuổi như các cô cậu đấy. Ha ha. Nào, mời thêm cô Tô một chén."
Tôi không ngừng chửi thầm lão già này trong bụng. Nghe Vương Kim Đào nói vậy, bốn gã kia đều đứng hết dậy : " Chúng ta mỗi người sẽ kính cô Tô một chén được không ? "
Lạc Mộ Thâm vừa định giơ tay ngăn lại, tôi cười nói : " Ai dà, bốn anh dù sao cũng là bốn người, bốn người các anh là bốn chén, em dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, nếu uống thêm nữa, thì phải uống bốn chén, nếu bốn anh trợ lý, cảm thấy bốn người các anh đều không theo được em gái này, thì thật là em không có gì để nói nữa, nếu các anh cảm thấy mình là một nam tử hán, thì em uống bao nhiêu, các anh sẽ phải uống bấy nhiêu. "
Bốn người tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại.
Lạc Mộ Thâm liền nhẹ nhàng nói : " Chuẩn rồi, tôi nghĩ chú Vương đã đưa các anh tới, cũng chính là thấy các anh có năng lực, nếu mà không theo được em gái tôi, thì sau này sao có thể làm việc trong công ty của chú Vương chứ ? Dựa vào lý mà nói thì phụ nữ uống một chén, thì đàn ông ít nhất cũng phải uống hai chén, mà bốn người các anh mỗi người mời em gái tôi một chén, để em gái tôi uống bốn chén ? Chú Vương, văn hóa rượu ở công ty chú là như thế sao ? "
Anh ta vừa nói thế xong, nét mặt Vương Kim Đào rỏ ra rất lúng túng, ông ta nhẹ nhàng nhìn về phía bốn người đàn ông.
" Nhìn bốn thanh niên các anh kìa, chẳng nhẽ không theo nổi cô Tô đây sao ? Lại còn bốn người mỗi người mời một chén, người ta là phụ nữ một mình uống bốn chén, các anh uống một chén, thật là hay quá nhỉ, đến tôi cũng phải xấu hổ với các anh, nhanh, mau uống tạ lỗi với cô Tô đi. Cô Tô uống một chén, các anh mỗi người uống hai chén." Vương Kim Đào lớn giọng nói.
Bốn người đàn ông kia mặt liền đỏ gay gắt, vội vàng tươi cười rồi đưa ly rượu lên miệng uống cạn, còn tôi cũng uống hết ly rượu trên tay.
Bốn người đàn ông đó quả nhiên mỗi người tự uống thêm một chén. Còn tôi không uống.
Như thế, bọn họ cũng không dám mời tôi thêm nữa, thật là buồn cười, tôi uống một chén, bọn họ phải uống gấp đôi !
Tôi đang đắc ý vui thầm trong bụng, đồng thời cũng tự nhủ cảm ơn Lạc Mộ Thâm, thì nghe thấy con cáo già Vương Kim Đào cười nói : " Được lắm, được lắm, tôi đã sớm thấy cô Tô là người có tửu lượng mà, bây giờ quả nhiên là như vậy, Mộ Thâm, em gái của cậu đúng là lợi hại đấy, chịu khó dậy bảo cô ấy, tiền đồ sẽ tiến xa đấy! "
Lạc Mộ Thâm cười nói : " Vâng, chú Vương yên tâm, cháu nhất định sẽ chú ý dậy bảo em cháu, sau này, nhất định sẽ làm cho cô ấy có một tiền đồ sáng lạn." Lạc Mộ Thâm nói như vậy, tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo, anh ta nói như thế là có ý gì, nói nhất định để tôi có một tương lai tốt sao ?
Tôi lập tức cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, hôm nay, đúng là không phí công đi, có uống đến chết cũng đáng ( thực ra cách nghĩ của tôi còn quá non nớt, sức khỏe cơ thể dù sao vẫn là điều quan trọng nhất, sức khỏe là số một, những thứ tiền tài danh vọng khác, hay tình yêu, tình bạn, công việc, tất cả chỉ là số không, sức khỏe không có, thì những thứ khác còn có ý nghĩa gì chứ ? Cho nên, các bạn à, nhất định cần coi trọng sức khỏe của mình đầu tiên, đừng vì công việc mà quên đi sức khỏe của mình, người thương bạn chỉ có bố mẹ bạn thôi, chẳng có ai khác cả )
Vương Kim Đào cười nói : " Ừ, sau này dự án của chúng tôi và Lạc Thị sẽ do Tiểu Tô cùng phụ trách nha. "
" Vâng, chú Vương đã chọn Nhụy Tử như thế rồi, thì cháu sẽ giao toàn quyền cho Nhụy Tử phụ trách dự án Hoa Viên Đỉnh Minh lần này. " Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Vương Kim Đào khẽ lắc đầu cười nói : " Đừng quên, còn có dự án Hoa Viên Hà Bạn nữa nhé."
" Hoa Viên Hà Bạn ? " Tôi ngạc nhiên nhìn Vương Kim Đào, " Vương Tổng, nói như thế, tức là Vương Tổng đã quyết định giao dự án Hoa Viên Hà Bạn cho Lạc Thị chúng tôi rồi sao ?"
Vương Kim Đào xòe hai bàn tay nói : " Tám chín không xa mười là mấy, gần như là thế, còn thiếu cách thể hiện của cô nữa. "
" Thể hiện của cháu. " Tôi ngạc nhiên nhìn Vương Kim Đào, " Vương Tổng, cháu thể hiện thế nào, thì chú mới có thể giao dự án Hoa Viên Hà Bạn cho Lạc Thị chúng cháu ạ ? "
Vương Kim Đào cười lớn nói : " Không phải tôi đã nói rồi sao ? Bởi vì hôm nay gặp cháu, chú thấy rất vui, tối nay cũng rất vui, chú đây là người rất thích uống rượu, như thế, Tiểu Tô cháu đã cùng chú uống rượu cả bữa rồi, dự án Hoa Viên Hà Bạn lần này chính thức giao cho cháu rồi đấy. "
Tôi lập tức thấy vô cùng phấn khích, đưa mắt liếc nhìn qua Lạc Mộ Thâm. Chỉ thấy Lạc Mộ Thâm nhíu lông mày : " Chú Vương, Nhụy Tử đã uống nhiều rồi, như vậy, nếu chú Vương đồng ý giao dự án Hoa Viên Hà Bạn cho cháu, cháu đương nhiên rất vui, nếu chú Vương không đồng ý, thì cũng chẳng biết làm thế nào cả. "
Vương Kim Đào cười giật giật mi mắt : " Mộ Thâm, chú đánh giá rất cao cháu lúc này, ai cũng nói Lạc Mộ Thâm lạnh lùng vô tình, nhưng không biết cháu lại có thể yêu thương em gái của mình như thế, Hoa Viên Hà Bạn là một dự án rất lớn, nếu cậu nói không muốn thì thôi vậy ? "
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói : " Cháu muốn mà, nhưng cháu sẽ không mạo hiểm để cho một cô gái bé nhỏ đảm nhiệm dự án của cháu. "
|
Chương 126: Bất cứ giá nào
“ Có gì mà mạo hiểm chứ? Không phải nói quá, thực ra chú đã rất vui vẻ rất phấn chấn rồi, chú sẽ không làm khó Nhuỵ tử, để Nhuỵ Tử uống cùng chú mấy ly là được rồi, chú cũng già rồi, không uống được như mấy thanh niên trẻ trung, chú uống mấy ly, Nhuỵ Tử uống vài ly là được rồi, sau đó dự án Hoa Viên Hà Bạn sẽ là của cháu, chú nói được làm được, chú đã nói rồi, chú hôm nay đã vui vẻ đạt đến 99 điểm rồi, tại sao không để cho đạt điểm tối đa chứ?” Vương Kim Đào cười nói.
Lời nói của ông ta khiến mạch máu tôi như muốn phun ra, không phải là chỉ uống mấy ly với Vương Kim Đào thôi sao, cũng không phải ngủ cùng ông ta, nghĩ như thế, chỉ cần uống với ông ta mấy ly, là tôi có thể ký được dự án Hoa Viên Hà Bạn rồi, toàn thân tôi mang đầy sức mạnh, ai ngăn tôi lúc này cũng không được. Hơn nữa, tôi cảm thấy bản thân mình thật sự uống được.
Nghĩ đến đây, tôi to gan kéo Lạc Mộ Thâm ở bên cạnh, cười nói: “ anh Đại Thâm, anh yên tâm, em uống được, anh quên là em là người ở đâu à? Em là người Đông Bắc, những cô gái Đông Bắc chúng em rất hào phóng rất có tửu lượng. Bia hay rượu trắng, em đều uống được. Vương Tổng, cháu nhất định sẽ làm cho chú vui, sau đó dự án Hoa Viên Hà Ban nhất định phải giao cho anh Đại Thâm cháu nhé.” Vương Kim Đào cười nói: “ Nhìn xem, Tiểu Tô người ta đã nói bản thân có thể uống được rồi, Mộ Thâm cậu không phải lo lắng nữa, chú còn có thể làm khó Tiểu Tô sao? Chú đặc biệt thích Tiểu Tô, chỉ là muốn uống cùng Tiểu Tô chút rượu mà thôi.”
“ Đúng thế, anh Đại Thâm, em uống được.” Tôi vội vàng vỗ mấy cái bộp bộp bộp vào ngực chứng tỏ khả năng uống được của mình.
Lạc Mộ Thâm hơi nhíu mày, chăm chú nói: “ Nhuỵ Tử, đừng uống nữa, tiền có thể kiếm từ từ.”
Tôi lập tức nói: “ Anh Đại Thâm, em không phải phô trương, em thật sự muốn làm chút việc vì công ty, nếu không, em trực tiếp đảm nhiệm chức vụ thư ký tổng giám đốc, em lo lắng mình không đủ tài, khiến người của công ty đàm tiếu, nếu như em có thể vì công ty ký được hạng mục Hoa Viên Hà Bạn, đó không phải là em đã vì công ty lập được công lớn rồi sao? Như thế bản thân em cũng cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng rồi.”
“ Đúng thế, Tiểu Tô nói rất đúng, thanh niên trẻ mà, muốn là một người có ý nghĩa đối với công ty.” Vương Kim Đào cười nói.
Tôi dùng ánh mắt nói với Lạc Mộ Thâm, tôi có thể, không sao hết.
Trong đôi mắt sâu đó của Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ lo lắng.
Nhìn thấy vẻ lo lắng của anh ta, trong lòng tôi hết sức vui vẻ. Trên người mang đầy ý chí chiến đấu.
Tôi một mặt là muốn giúp Lạc Mộ Thâm, một mặt cũng là muốn chứng tỏ khả năng của bản thân, để cho những người ở công ty không cảm thấy tôi là dựa vào việc có quan hệ với tổng giám đốc, tôi giúp công ty ký hợp đồng như thế, sau này tôi có thể thẳng lưng mà đứng rồi, sau này ai dám nói tôi. Tôi đánh chết hắn ta!
Tôi cũng là vì bản thân như thế mà nghĩ.
Cho nên, hôm nay, rượu này, tôi quyết định uống cùng ông ta.
Lại nói, tôi thật sự biết được tửu lượng của mình đến đâu, người Đông Bắc chúng tôi, không kể là nam hay nữ, đại đa số tửu lượng rất tốt. Chúng tôi có thể uống rượu bằng bát to, ăn thịt miếng to. Hồi còn nhỏ, cũng không nhớ rõ là 3 hay 4 tuổi, tôi đã lên bàn rượu uống rượu với người lớn, tửu lượng lúc nào cũng rất tốt, tôi có thể uống 7,8 chai bia, sau khi lên đại học , cũng không ít lần cùng bạn học tụ tập uống rượu, cho nên tôi rất tự tin với tửu lượng của mình.
Hơn nữa, hôm nay vui vẻ, giải thưởng lớn như thế tôi phải dũng cảm mới được, tôi nghĩ tôi nhất định làm được.
Hơn nữa, lão già Vương Kim Đào có thể uống thắng được tôi sao?
Nhìn tôi dũng khí như thế, Vương Kim Đào cười vỗ vai tôi: “ Được, Tiểu Tô, thật sự là đứa trẻ mà khiến người khác phải thích thú, nào, hai chú cháu ta uống.” Tôi lập tức nâng ly rượu trước mặt lên: “ Vương Tổng, cháu kính chú một ly trước.”
Đôi mắt ti hí của lão già mưu mô Vương Kim Đào này nhìn ly rượu của tôi cười nói: “ Tiểu Tô, chúng ta không thể dùng ly rượu này rồi. Hai người chúng ta đổi ly rượu khác, được không?”
Tôi có thể nói không được sao?
“ Vâng. Vương Tổng muốn dùng cái gì thì dùng cái đó.” Tôi cười tươi như hoa nói.
“ Tiểu Trang, bảo bọn họ đổi ly khác.” Vương Kim Đào dặn dò trợ lý của mình.
Tiểu Trương lập tức đi dặn dò nhân viên phục vụ, lát sau cô nhân viên phục vụ xinh đẹp tiến vào, trên khay cô ta bê là 10 chiếc ly, đều là những chiếc ly loại to, tôi nhìn một ly có thể rót được ít nhất 3 lạng rượu rồi.
Tiểu Trương đặt trước mặt tôi và Vương Kim Đào 10 ly rượu trắng, cũng chính là trước mặt chúng tôi mỗi người 5 ly rượu.
Anh ta rót đầy 10 ly rượu.
Vương Kim Đào cười chỉ vào ly rượu đó nói: “ Tiểu Tô, nhìn thấy chưa, 5 ly rượu này, là của cháu. Còn 5 ly rượu này, là của chú, hai chú cháu ta uống hết, thì dự án Hoa Viên Hà Bạn là của Lạc Thị rồi.”
Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu: “ Vâng.”
Tôi đưa tay ra, một tay cầm lấy một ly rượu.
Lạc Mộ Thâm đột nhiên đưa tay ra, giữ chặt tay tôi, giọng nén xuống: “ Nhuỵ Tử, thôi đi đừng uống nữa, em đã uống không ít rồi, dự án Hoa Viên Hà Bạn không cần nữa, tôi không thiếu dự án đó, bảo em đừng uống thì đừng uống nữa. Muốn trổ tài phải không?”
Tôi lập tức đẩy tay anh ta ra: “ Anh Đại Thâm, đừng xem thường em, em uống được mà, em không phải phô trương khoe mẽ, anh yên tâm, tửu lượng của em rất cao, chút rượu nay không đáng gì.”
Nói xong, tôi ngẩng cổ lên, uống cạn ly rượu Mao Đài đó vào bụng.
Sau đó, tôi lại nâng ly thứ hai lên, một hơi uống cạn, lại đến ly thứ ba, ly thứ tư, ly thứ năm.
Tôi uống một hơi năm ly rượu đó vào trong bụng, mặc dù nói là rượu quốc gia Mao Đài, mặc dù không kích thích giống như loại rượu khác, nhưng dù sao cũng là loại rượu hàng thật đúng giá, tôi cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị thiêu lên rồi.
Có lẽ ai mà để chiếc bật lửa ở cạnh mồm của tôi, tôi cũng có thể bùng cháy lên được.
Nhưng dù cho như thế, tôi vẫn điềm tĩnh cười với Vương Kim Đào, điềm tĩnh nói: “ Vương Tổng, cháu cạn rồi.”
Vương Kim Đào dùng hết sức mà vỗ tay tán thưởng: “ Tiểu Tô, cháu thật sự quá lợi hại, hán tử có trong người con gái.”
Mấy trợ lý nam đó cũng hết sức nhiệt tình vỗ tay: “ Thư Ký Tô tửu lượng tốt quá! Đàn ông chúng tôi cũng không bằng.”
Tôi trên mặt vẫn tươi cười, thực sự trong bụng giống như châm lửa rồi. Cảm giác khó chịu đó, thật sự không muốn nhắc nữa.
Tôi không kìm được trong lòng thở dài.
Từ trước khi đi học chưa hiểu chuyện, cũng không phải từ trước đến nay chưa bao giờ uống một hơi cạn ly, chỉ là lúc đó tuổi còn trẻ chưa biết gì, còn bây giờ biết nhiều hơn rồi, nhưng không thể không làm thế được.
Cái gì gọi là con người ở giang hồ, có những điều bản thân không muốn nhưng cũng vẫn phải làm.
Cho đến khi chúng ta trưởng thành, rất nhiều việc đã không còn trọng phạm vi bản thân có thể kiểm soát, con người đành chịu không biết làm sao, ví dụ như tôi.
Vì cái gọi là sự nghiệp của tôi, tôi không thể chấp nhận gạ gẫm dụ dỗ quan hệ, đó là đường biên ngang của tôi, nhưng ngược lại tôi lại cười hì hì mà uống rượu cùng.
Trong khoảng khắc đó, tôi hơi có cảm giác muốn khóc, nhưng nhiều hơn là cảm giác tự hào đối với bản thân.
Từng đó rượu xuống bụng, dự đoán đàn ông bình thường cũng phải nằm bò ra rồi, tôi cảm giác mình sắp ngã gục, tất cả trước mắt đều biến thành hình sóng đôi rồi.
Tôi bây giờ, trong đầu đều lờ mờ. Nhưng cảm giác này tôi che giấu rất tốt, vẫn tươi cười, tôi đặt ly rượu xuống, ngồi trên ghế.
Vương Kim Đào không ngừng lên tiếng tán thưởng tôi: “ Thư ký Tô thật sự tửu lượng cao, Mộ Thâm à, chúc mừng cháu có một người tài giỏi như thế, cháu xem, sau này Tiểu Tô sẽ giúp cháu rất nhiều, Lạc Thị có người tài như thế, sẽ còn lớn mạnh hơn nữa.”
Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn tôi, tôi từ trong ánh mắt của anh ta nhìn thấy vẻ hối hận, nhưng tôi vẫn hết sức mỉm cười nhìn anh ta, ý muốn nói, tôi không nên uống rượu quá gấp, bên tai hơi có tiếng bập bùng, tôi chỉ lo lộ ra dáng vẻ bất thường, đành phải cười xoà.
“ Ai ya ya, Tiểu Tô, chú vốn dĩ muốn uống hết cùng cháu chỗ rượu này, nhưng chú đột nhiên cảm thấy tim không được khoẻ lắm, cháu cũng biết, đến tuổi này rồi, sức khoẻ không thể bằng những người trẻ các cháu, tất cả phụ tùng đều vang lên lách cánh rồi, chú thật sự uống không nổi rồi.” Lão hồ ly tinh xảo quyệt này nói.
|
Chương 127: Tôi Không Cần Cô Uống Giúp Tôi
Nếu dựa vào tính cách của tôi trước đây, thực sự tôi rất muốn đổ năm ly rượu đó vào đầu lão ta, nhưng bây giờ, tôi vẫn phải duy trì sự dịu dàng, cười nói : " Không sao, Vương Tổng, thực ra cháu cũng muốn nói chú tùy ý, cháu uống cùng chú là được rồi, giờ cháu đã uống xong, chắc chú sẽ giao dự án Hoa Viên Hà Bạn cho công ty cháu chứ ạ ? "
Vương Kim Đào cười sung sướng nói : " Đương nhiên chú nói lời là giữ lời, chú thích Tiểu Tô như vậy mà, Mộ Thâm, nói thật là, chú thấy khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Tô, nên đã quyết định giao dự án Hoa Viên Hà Bạn cho cháu đấy. Nào, chúc sự hợp tác của chúng ta thành công rực rỡ. Đúng rồi, Mộ Thâm, Tiểu Tô đã vì cậu mà đã vất vả như thế, về nhất định phải khen thưởng cô ấy đấy. "
Ông ta cười rồi bắt tay với Lạc Mộ Thâm, tôi cũng vẫn mỉm cười, nhưng dường như đã không nhìn thấy người rồi.
Lạc Mộ Thâm cười nói với Vương Kim Đào : " Chú Vương, về cháu nhất định sẽ khen thưởng cô ấy. Chú ăn đi ạ, các món cá ngon như thế này, chú mau ăn không nguội cả rồi. "
" Được, ngon ngon. " Giọng của Vương Kim Đào nói, rồi cầm đôi đũa gắp đồ ăn.
" Nhụy Tử, ăn gì nào, anh gắp cho. " Lạc Mộ Thâm ghé vào tai tôi khẽ nói.
Tôi cố gắng mở to mắt nhìn những món ăn trên bàn, nhưng dường như chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa.
" Em...." Tôi cố gắng chớp mắt. Lạc Mộ Thâm gắp một miếng cá ngon đưa vào bát của tôi, tôi cho vào miệng nhai, nhưng đã chẳng thể cảm nhận được mùi vị của món đó như thế nào nữa rồi.
Tôi muốn kìm nén hơi men của mình xuống, cho nên tôi đã ăn rất nhiều, như thế, tôi cảm thấy dạ dày của mình khá hơn một chút, không còn nóng nữa.
Có thể Lạc Mộ Thâm đã thấy tôi uống nhiều, anh ta không cho tôi uống thêm nữa, những người khác muốn mời tôi, đều bị anh ta ngăn lại, cho dù mấy người trợ lý cùng nói, phải uống gấp đôi nếu ngăn không cho họ uống cùng người khác, anh ta cũng đều chấp nhận uống hết.
Tôi cười đau khổ trong bụng, Lạc Mộ Thâm, có vì tôi giúp anh có được dự án Hoa Viên Hà Bạn nên anh mới đối tốt với tôi như thế đúng không ? Tôi cảm thấy đôi mắt mình không thể nhìn rõ, chỉ ngồi thẳng lưng, một hình dáng như gió nhẹ mây bay.
" Mộ Thâm này, nếu không biết Tiểu Tô là em gái họ của cậu, thì chúng tôi đều nghĩ cô ấy là người cậu thích đấy. Thấy cậu rất quan tâm lo lắng cho cô ấy, " Vương Kim Đào giơ tay chỉ Lạc Mộ Thâm, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ háo sắc vô cùng, ông ta lại nói : " Quan tâm rất rõ ràng, một anh hùng cứu mỹ nhân. Chú thấy được tình yêu thương trong đôi mắt của cháu mà ! "
Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, cất giọng nói : " Nhân viên nữ bây giờ rất hay xoi mói, nếu ra ngoài mà sếp không chăm sóc nhân viên, không quan tâm đến họ là họ sẽ từ chức ngay, vì thế các nhân viên nữ cháu đều quan tâm như vậy, chứ không riêng gì em gái cháu. "
Vương Kim Đào ngồi nghe, những khối mỡ trên mặt cứ rung lên khi ông ta cười, ông ta đưa mắt sang nhìn tôi, rồi nói : " Tiểu Tô, nếu sau này không muốn làm việc ở Lạc Thị nữa, cháu có muốn tới công ty chú làm việc không ? Đúng lúc giờ chú chưa có trợ lý, sau khi cháu đến thì sẽ đảm nhận việc này luôn, đảm bảo những công việc nặng nhọc vất vả sẽ đều do Tiểu Trương và Tiểu Vương làm, cháu suy nghĩ xem, thế nào hả ? Anh trai cháu trả cháu bao nhiêu, chú trả cháu gấp đôi, gấp ba cũng được ! "
Tôi cười đau khổ trong bụng, lại một người nói tôi xuất sắc, muốn trả lương gấp đôi cho tôi.
Thực ra, nếu tôi có không làm cho Lạc Mộ Thâm, thì làm gì có ai biết tôi giỏi giang hay không, ai có thể trả lương gấp đôi cho tôi được.
Đây chính là dựa vào đôi vai của người khổng lồ mà.
Tôi cố gắng lấy lại tỉnh táo. Khẽ mở miệng cười nói : " Lúc nào đổi việc hẵng hay ạ, hiện giờ cháu ở Lạc Thị cảm thấy vẫn rất tốt, có điều sau này chúng cháu có rất nhiều cơ hội được hợp tác với Vương Thị, như thế cháu nghĩ mọi người sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau thôi, mà Vương Tổng nếu có việc gì gấp cần người làm, cháu cũng có thể giúp chú giải quyết được mà ? "
Vương Kim Đào cười nói : " Tiểu nhân tinh à, cháu muốn chèo lái hai còn thuyền à. Cháu nói xem tại sao chú lại thích cháu như vậy chứ ? "
Tôi không thích ánh mắt ông ta nhìn tôi, lại càng không thích cái kiểu ghé sát gần mặt tôi nói, những thứ đó đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Thế nên tôi đưa mắt đi chỗ khác, mắt không nhìn tâm không phiền.
Bữa cơm này, ngồi khoảng hai giờ đồng hồ, Lạc Mộ Thâm ngăn tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn uống đến hai chai rượu Mao Đài, còn rượu vang thì không cần phải nói.
Khó khăn lắm mới ăn xong được một bữa cơm, chúng tôi rút cuộc cũng đã có thể đứng dậy đi về.
Khi bước ra khỏi cửa, Lạc Mộ Thâm theo Vương Kim Đào đi phía trước, tôi đi phía sau Lạc Mộ Thâm, cách anh ta một bước rồi bước theo. Lúc này tôi đã cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, mỗi một bước đi, đều như đang bước trên thảm cỏ hoa vậy, mắt nhìn thẳng, toàn thân thì mễm nhũn, tim như muốn nhảy ra ngoài rồi, không phải đây là lần đâu tôi uống rượu, nhưng lại là lần đầu tiên khi tôi uống say, vẫn khống chế được bản thân mình, nhất định phải duy trì được lý trí, trong đầu vẫn luôn nghĩ tôi không thể để Lạc Mộ Thâm bị mất mặt được.
Thế nên, tôi vẫn cố gắng đứng vững.
Khi chúng tôi bước tới đại sảnh, Vương Kim Đào lại đứng lại, quay đầu nhìn tôi nói : " Hôm nay thực sự là rất vui, Tiểu Tô lát nữa sẽ về thế nào đây ? Có cần chú tiện đường đưa cháu về không ? "
Tôi cố gắng mở miệng, khẽ cười nói : " Vương Tổng không cần phải khách khí ạ, anh cháu sẽ đưa cháu về. "
Lạc Mộ Thâm gật đầu : " Vâng, chú Vương, Nhụy Tử chú không phải lo, cháu sẽ đưa cô ấy về, chú Vương cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Lạc Mộ Thâm nói với trợ lý của Vương Kim Đào đang đứng phía sau : " Vương Tổng của các anh uống nhiều tôi, lát nữa các anh đưa chú ấy về an toàn nhé. "
Mấy anh trợ lý gật đầu, Lạc Mộ Thâm lại nói mấy câu khách khí với Vương Kim Đào, đợi đến khi mấy anh trợ lý đưa ông ta lên xe, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cố gắng đứng vững, nở miệng cười bên cạnh Lạc Mộ Thâm, nhìn về phía cửa sổ xe trong đó có Vương Kim Đào đang vẫy tay chào chúng tôi, đợi đến khi xe của Vương Kim Đào quay đầu lái đi khỏi Sơn Trang, tôi vui mừng sung sướng, muốn quay đầu hướng về Lạc Mộ Thâm để ăn mừng.
Tuy uống say như vậy, nhưng cứ nghĩ tới dự án Hoa Viên Hà Ban Lạc Mộ Thâm đã ký hợp đồng thành công, tôi dường như muốn nhảy lên rồi hét thật lớn vì vui mừng.
Mượn rượu, tôi thậm chí còn muốn đập tay ăn mừng cùng Lạc Mộ Thâm, nhưng khi tôi giơ tay ra, tôi lại phát hiện Lạc Mộ Thâm mặt của anh ta đang lạnh ngắt, nặng trịch như khối băng đá.
Tôi sợ quá lùi lại một bước, không dám cùng anh ta đập tay ăn mừng nữa.
Sao ? Anh ta không vui sao ?
Tôi còn nghĩ anh ta sẽ khen tôi cơ.
Nhưng......
" À, Vương Tổng..." Tôi khẽ nói, bây giờ đang rất say, tôi có chút không rõ hiện trạng của mình thế nào, đặc biệt lại đang đối mặt với gã lạnh lùng này, khi tôi cố gắng tỉnh táo một chút, hình như cũng chẳng thể định hình rõ hiện trạng của mình là như thế nào.
Chỉ thấy Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, kiểu nhìn đó, vẫn là đôi mắt lạnh như băng.
" Cô uống nhiều rượu thế làm gì hả ? Muốn thể hiện cô là người Đông Bắc, uống giỏi hơn chúng tôi đúng không ? Cô được sinh ra trong hầm rượu đúng không ? Cô nghĩ rằng tôi đưa cô đến, là để cô uống rượu sao ? Cô muốn uống chết luôn ở đây đúng không ? " Giọng nói gắt gỏng lạnh lùng truyền tới tai tôi, tôi định hình lại, trong mắt của Lạc Mộ Thâm chứa đầy vẻ phẫn nộ.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, đầu lắc liên hồi, trong mắt thì chứa đậy sự giận dữ.
Tôi có chút bất ngờ nhìn anh ta, hắng giọng nói : " Bình thường, lãnh đạo đưa nữ thư ký đi tiếp khách, thư ký nữ đều giúp lãnh đạo uống mà, tôi thấy anh đưa tôi tới đây, không phải là để uống rượu tiếp khách, thì tôi còn làm gì được ? Hơn nữa, chẳng phải tôi đã giúp anh ký thành công dự án Hoa Viên Hà Bạn rồi mà ? Tôi đang rất vui đây, sếp, anh không khen tôi, lại còn trách tôi nữa."
Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt nói : " Cô nghĩ tôi vui khi cô uống thành như thế này à, chỉ là vì giúp tôi ký thành công hợp đồng, cô nghĩ tôi không phải là một thằng đàn ông sao ? "
Tôi.....
|
Chương 128: Tủi Thân
A ?
Sao anh ta lại nói như vậy, tôi im lặng nhìn anh ta.
Tôi cứ nghĩ là tôi uống hết sức, làm cho Vương Kim Đào vui, vì hợp đồng dự án Hoa Viên Hà Bạn của anh ta, cứ nghĩ làm như vậy sẽ được lòng sếp, làm cho Lạc Mộ Thâm vui, nhưng anh ta chẳng hề vui vẻ chút nào.
Anh ta vẫn cứ hậm hực với tôi.
Tôi thực sự cảm thấy tủi thân.
Vì tôi uống quá nhiều, mà hai bên tai đã ù đi, dường như chẳng còn nghe thấy rõ thứ gì, tôi im lặng nhìn Lạc Mộ Thâm, với một dáng vẻ ngờ nghệch.
Gương mặt đẹp trai của anh ta đối diện tôi, trên mặt chứa đầy vẻ lạnh lùng và tức giận, đôi mắt lạnh giống như mũi tên lao về phía tôi.
Tôi nghe thấy giọng anh ta nói : " Nhìn thì có vẻ thông minh, mà sao lại ngu ngốc đến thế, cả bàn toàn là nam giới, chỉ có mình cô là phụ nữ, cô không biết là cô uống rượu sẽ thua thiệt thế nào à ? Bọn họ mời cô cô uống luôn ? Tôi ngồi bên cạnh cô, cô là em gái tôi, cô không uống, bọn họ dám nói gì nào ? Xem ra cô có vẻ uống khá đấy, cứ chén một chén một, đấy là nước à ? Nếu tôi không ngăn bọn họ rồi uống đỡ cô, chắc hôm nay cô uống say chết luôn trên mặt bàn đấy. Đã uống nhiều như thế rồi, lại cứ tiếp tục uống, nếu tôi không uống đỡ cô, có phải cô còn tiếp tục uống đúng không ? Cô muốn trở thành anh hùng lao động đúng không ? Sau này có muốn tôi giúp cô đăng ký một suất ở nghĩa trang dành cho các vị anh hùng lao động không ? "
Anh ta dường như không muốn ngừng trách móc tôi, từng chữ từng câu làm cho tôi có cảm giác sắp bị chôn vùi xuống đất bởi những câu nói của anh ta.
Thực sự tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tôi đã cố gắng hết sức vì sếp của mình, giờ lại bị mắng chửi như vậy.
Tôi tủi thân nước mắt như muốn trào ra.
Tôi cắn nhẹ môi mình, đôi môi như muốn phun máu, tôi cúi thấp đầu, thều thào đáp lời anh ta : " Anh Đại Thâm, muốn có được tiền tài thì phải chịu đựng hy sinh, anh đề bạt tôi làm thư ký Tổng giám đốc, chăm sóc tôi như thế, giúp tôi ngồi vào được vị trí mà bao người mơ ước như vậy, tôi luôn rất cảm kích, luôn chăm chỉ cố gắng làm việc để thể hiện bản thân mình. Anh đã đưa tôi tới đây rồi, vì thế tôi nghĩ mình nên phát huy tác dụng của mình, đó là việc tôi nên làm, tôi nên làm mà. Tôi nghĩ là mình chỉ đang chia sẻ công việc cùng anh thôi, mà vị Vương Tổng đó nói chỉ cần tôi uống, thì dự án sẽ giao cho chúng ta mà....."
Lạc Mộ Thâm cau mày : " Cô nghĩ là cô rất lợi hại phải không, tôi là người vô dụng sao ? Lạc Mộ Thâm tôi đây đã ngu ngốc khi cần đến một kẻ ngu ngốc khác giúp mình ký hợp đồng rồi ? Tôi nói rồi, đừng nghĩ mình thông minh, dự án đó thà tôi không cần chứ cũng không muốn để cô phải uống thành như thế này. "
" Nhưng lúc đầu anh không nói, làm tôi cứ tưởng là....tưởng là anh muốn tôi ký được hợp đồng đó, cho nên tôi mới cố hết sức như vậy...anh...." Tôi dường như tủi thân đến cùng cực, giọt nước mắt cứ quay tròn trong khóe mắt, tôi cố gắng như vậy, uống đến hi sinh cả nửa đời người, tên Lạc Mộ Thâm này lại đối với tôi như vậy.
Tôi thực sự rất tức giận, sao tôi biết anh lại nghĩ như thế chứ, tôi nghĩ là anh rất muốn có được dự án này, mà còn, anh đưa tôi đến, chẳng phải là để tôi tiếp khách bàn hợp đồng sao ?
Chẳng nhẽ tôi đoán sai sao?
Im lặng, tôi ngước lườm anh ta, bốn con mắt của chúng tôi như muốn lao vào giao chiến, Lạc Mộ Thâm cau mày nói : " Cô nhìn cái gì, còn không phục sao ? Tôi nói cô như thế là sai sao ?"
Tôi vốn dĩ muốn nói, một nửa là tôi muốn tạo một thành tích gì đó trong công việc của mình, một nửa là vì giúp Lạc Mộ Thâm có được dự án quan trọng đó, cũng có thể trong tiềm thức, tôi đã nghĩ cho anh ta rồi, nhưng...
Từ đáy lòng muốn nói ra nỗi khổ tâm của mình hay là sao bây giờ, tôi đột nhiên không muốn nói gì nữa, chỉ nói một câu : " Thôi được rồi, tôi không muốn nói gì nữa."
Cứ coi như là tôi lắm chuyện đi, cứ coi như là tôi ảo tưởng sức mạnh đi, cứ coi như là tôi không nhận ra được ý đồ của sếp đi, cứ coi như là tôi đáng chết đi.
Nói xong, tôi quay người bước về phía trước.
Tôi tự bắt xe về nhà. Trong lòng tôi tủi thân vô cùng.
Nhưng, sự việc không theo ý nguyện của tôi.
Vừa bước tới bậc cầu thang, dạ dày tôi trào ra, oẹ.....
Tôi bám vào một thân cây nhỏ, cúi thấp người xuống, muốn đi nôn, nhưng dù dạ dày khó chịu như vậy, tôi lại không nôn ra được.
Ai từng uống rượu đều biết, sau khi uống say, nếu cảm thấy khó chịu, thì sẽ nôn, sau khi nôn sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng tôi bây giờ khó chịu như vậy, nhưng lại chẳng thể nào nôn ra được.
Tôi ậm oẹ liền một hồi, cũng không nôn ra được.
Vì không nôn được, làm tôi càng khó chịu hơn, càng chóng mặt hơn.
Tôi cảm thấy trời đất trước mặt mình như đang quay cuồng, ruột gan lộn nhào, dường như sắp lăn ra đất ngất đi đến nơi rồi, nhưng vẫn không thể nôn ra được.
Tôi khó chịu muốn chết.
Lúc này, tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vòng qua eo tôi, tay kia nắm chắc lấy cánh tay tôi.
Tôi mơ màng mắt mũi lờ đờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đỡ tôi lại là Lạc Mộ Thâm.
" Không nôn được sao ? " Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Giọng nói anh ta ấm áp hơn vừa nãy nhiều.
" Sếp, anh đi đi, tôi ngồi đây một lúc là ổn thôi, không phải quan tâm đến tôi đâu." Tôi tủi thân nói, vừa nãy còn coi tôi như kẻ thù, sao giờ lại quan tâm tôi làm gì ? Giờ tôi không cần nữa.
Lạc Mộ Thâm nháy đôi mắt, không quan tâm đến những lời nói của tôi, anh ta lại nhẹ nhàng nói : " Đưa ngón tay vào trong cổ họng móc, sẽ nôn ra được, nôn ra sẽ tốt hơn đấy. "
Tôi cũng đột nhiên nhớ ra, đây là một cách hay.
Nếu uống rượu mà không nôn được, móc họng, hơi ghê một chút những sẽ nôn ra được.
Được rồi, tôi cũng chẳng cần quan tâm đến hình ảnh thục nữ làm gì nữa, khó chịu chết đến nơi rồi.
Nghĩ tới đây, tôi đưa ngón tay vào trong họng, gắng sức móc, nhưng.....vẫn không thể nôn được.
Lúc này, tôi càng thấy ghê hơn, không nôn được ra, cảm giác đó, thật là....
Loại cảm giác khó chịu đó, dường như khiến tôi có cảm giác như mình sống mà không bằng chết.
Rượu à, đúng là một thứ chẳng tốt chút nào!
Hơn nữa tôi uống hết sức vì muốn sếp mình ký hợp đồng thành công, nhưng sếp lại chẳng được một lời khen. Trách tôi nhiều chuyện, thực sự làm tôi đau lòng vô cùng.
Tôi bây giờ đang khó chịu lắm rồi.
" Oẹ..."
Tôi cảm thấy đôi tay của mình đã mềm như bún, người thì lâng khuâng như đi trên thảm hoa, dường như chẳng thể đứng lên được nữa.
Lúc này Lạc Mộ Thâm lên tiếng.
" Thật là bó tay với cô. " Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài nói.
Anh ta dìu tôi, để tôi bám vào thành cầu thang, đỡ tôi ngồi xuống bậc, sau đó đứng thẳng lưng dậy nghĩ gì đó một lúc, rồi nhìn tôi, nhẹ nhàng nói : " Cô ngồi đây, đợi tôi một lúc, tôi sẽ quay lại ngay."
Sau đó, không đợi tôi nói gì, anh ta quay người chạy vào trong Sơn Trang.
Anh ta đi đâu vậy ?
Tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì, cái cảm giác chóng mặt kia đã át đi những suy nghĩ của tôi.
Tôi gục đầu vào hai cánh tay, ngồi trên bậc cầu thang, như thế, tôi thấy khá hơn một chút.
Một lúc sau, Lạc Mộ Thâm lại chạy lại bên cạnh tôi : " Đầu lợn, cô uống cái này đi. "
Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút rồi ngẩng lên, thấy Lạc Mộ Thâm đang cầm một cốc gì đó, bên trong là một loại nước màu trắng có cả bọt bên trong, giống như bia vừa mới rót ra.
" Lại uống à ? " Tôi thều thào nói.
" Uống nó đi. " Lạc Mộ Thâm đặt cốc nước màu trắng lên miệng tôi, lúc đó tôi đã mất đi khứu giác, chẳng ngửi ra được đó là mùi vị của cái gì.
Tôi cũng chẳng thể nghĩ được gì thêm, kết quả cốc nước màu trắng đó, một hơi tôi đã uống hết, sau khi uống vào, quả nhiên tôi cảm thấy trong bụng không còn cảm giác khó chịu nữa, tôi không còn chịu được nữa, mở rộng khoang miệng : " Oẹ Ọe...."
Tôi nôn ra ào ào, chỉ một lúc đã nôn ra một bãi lớn, tôi vất vả đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm : " Đây là cái gì thế ? "
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói : " Tôi nói nhân viên phục vụ lấy giúp nước giải trong nhà vệ sinh đấy, ghê không, buồn nôn không ? "
Tôi : " Ọe..." Dường như ruột gan cũng muốn chui hết ra ngoài.
|