Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 142: Dạ Thiên Kỳ Đến Rồi
Những tên lưu manh trẻ ranh khác cùng phấn chấn hét: “ Đúng, rạch mặt nó ra! Cắt tóc nó đi, xem nó còn dám lẳng lơ nữa không.”
Tôi vừa vùng vẫy, vừa hằm hằm nhìn tên nhãi ranh đó áp sát vào tôi, mắt nhìn khuôn mặt còn non với nụ cười gằn đó càng tiến càng gần, tôi không kìm được lo lắng nghĩ: không được, không thể lùi bước, không thể thua mấy tên lưu manh nhãi ranh bất trị này được, nếu không, có lẽ khuôn mặt của mình và mái tóc sẽ không giữ được mất.
Nghĩ đến đây, cũng không biết lấy ở đâu ra sức mạnh, tôi dồn hết sức vào đôi chân, một chân đạp một đứa con gái đang giữ chân mình, lại dùng lực hất đứa con gái đang giữ tay mình ra, tôi nhanh chóng từ trong túi mình lấy ra một con dao gọt hoa quả, quả quyết rút lưỡi dao ra.
Con dao gọt hoa quả này tôi mua dùng để gọt táo, không ngờ lúc này cũng phải dùng đến nó rồi.
“ Ai dám động vào tao? Tao rạch mặt nó trước,” tôi căm giận nói, hai mắt trừng lên với tên lưu manh đó, “ không phải muốn rạch mặt sao? Được, xem chúng ta ai ra tay nhanh hơn? Tao nói cho bọn mày biết, tao từ nhỏ được huấn luyện trong đội võ wushu, bọn mày cứ thử xem! Xem rốt cuộc ai rạch mặt ai trước.”
Giọng nói tôi hết sức giả dạng hung ác hơn, hừ hừ, đối phó với mấy thiếu niên bụi đời mười sáu mười bảy tuổi này phải như thế, hơn nữa bản thân cũng đang ở thế bất lợi.
Suy cho cùng tôi cũng lớn hơn bọn chúng mấy tuổi.
Nhìn dáng vẻ dũng mãnh này của tôi, thật sự khiến mấy tên lưu manh nhãi ranh đó bất ngờ rồi.
Mấy tên nam nữ lưu manh đó nhất thời phản ứng không kịp, nhìn con dao sáng loé trong tay tôi.
Tôi nhìn bọn chúng có lẽ đang bàn bạc, nhìn chân tay nha đầu này nhanh nhẹn như thế, dường như đúng là đã luyện qua wushu rồi!
“ Còn muốn rạch mặt tao nữa hay không? Đến đây, thử nghiệm một chút, tao cũng muốn biết cảm giác rạch mặt người khác nó như thế nào!” tôi cười khẩy, con dao trong tay hướng về phía trước một chút.
Tôi, không thể yếu đuối được, Tô Tư Nhuỵ, nếu như mày yếu đuối, thì sẽ hỏng bét.
Đôi mắt trong veo đó của tôi lạnh lùng nhìn mấy tên nhãi ranh đó: “ lên đi! Tao ở đây này, rạch mặt của tao, cắt tóc của tao đi!”
Tôi nghiến răng tiến về phía trước, mấy tên thiếu niên đó bất giác cũng đành phải lùi bước.
Mấy tên này dù sao cũng vẫn còn trẻ con, mặc dù bình thường bọn chúng bắt nạt những đứa trẻ khác, nhưng từ trước đến nay chưa gặp phải đứa con gái nào kiên cường và dũng mãnh như tôi, tôi tiến lên như thế, bọn chúng thật sự không biết làm thế nào.
“ Được, coi như mày có khí phách!” một đứa con gái huýt một tiếng sao, mấy tên nhãi ranh đó nhìn nhau, quay người hướng vào chỗ rẽ chạy đi.
Nhìn mấy hình bóng nhỏ của bọn nhãi ranh đó biến mất ở góc đường, tôi mới thở dài một tiếng, dựa vào góc tường ngồi xuống.
Thật sự là đen đủi, tại sao gần đây mình lại luôn gặp những việc như thế này?
Mấy người đó tại sao lại nói tôi cướp bạn trai của người khác chứ?
Rốt cuộc là tôi cướp bạn trai của ai?
Tôi bình tĩnh lại, định thần, cất con dao gọt hoa quả đi, che lại chỗ mặt bị đánh đỏ bừng, nhanh chân chạy hướng về phía trạm xe bus.
Đợi chút, tôi đột nhiên nghĩ ra rồi, lần trước đánh nhau với nhóm mà gọi là em gái của Dạ Thiên Kỳ tên Nhã Lan đó, nói tôi cướp bạn trai của cô ta, mấy tên lưu manh lần này, không phải cũng là do tên Nhã Lan đó phái tới chứ.
Vừa nghĩ đến Dạ Thiên Kỳ, tôi lại lên cơn giận dữ, từ lúc quen biết thằng cha này, tôi hết lần này đến lần khác gặp đen đủi.
Nghĩ đến đây, tôi rút điện thoại ra, tức giận ấn số máy của Dạ Thiên Kỳ.
“ Tu Tu Tu......” Âm thanh bận trong điện thoại vang lên hồi lâu, tôi nghe thấy giọng nói bé bé có vẻ biếng nhác của Dạ Thiên Kỳ: “ Alo......”
“ Dạ Thiên Kỳ, anh nói cho bạn gái của anh hay là em gái yêu quý Nhã Lan gì đó của anh, nói rõ ràng cho tôi, tôi không cướp bạn trai gì đó của cô ta, tôi còn lâu mới thích, nói gì đến cướp, bảo cô ta đừng có động đến tôi, cô ta còn dám sai người đến động chân động tay với tôi à? Lúc nào cũng diễn mấy trò như thế, thật là nực cười, cho mấy tên lưu manh nhãi ranh đến hù doạ tôi à, là con gái nhà quyền quý à, tiểu thư khuê các nhà các người đầu óc tối tăm như thế sao?” tôi căm tức nói một hồi trong điện thoại, chửi cho tên Dạ Thiên Kỳ thối đó một trận.
Trong điện thoại bên đó dường như rất yên lặng, nếu như tôi không nghe thấy âm thanh hít thở hết sức nén xuống của Dạ Thiên Kỳ đó, thì có lẽ tôi đã nghĩ anh ta đã cúp máy rồi.
“ Dạ Thiên Kỳ, anh có nghe không đấy? Tôi cảnh cáo anh, tôi không thích anh, bảo bối em gái nuôi đó của anh anh coi như bảo bối, nhưng tôi còn lâu, nếu còn quấy rối tôi lần nữa, cẩn thận tôi rạch nát mặt cô ta.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Nhuỵ Nhuỵ,” Dạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng mở mồm rồi, “ em ở đâu? Có người quấy rối em sao?”
“ Đừng giả bộ quan tâm, anh đi mà hỏi bảo bối Nhã Lan gì đó của anh, vừa nãy sai mấy tên lưu manh nhãi ranh đến đòi dạy dỗ tôi kìa, còn muốn huỵ hoại nhan sắc tôi, tôi có phải đi báo công an hay không, cho em gái yêu quý của anh ngồi tù cho biết.” Tôi thật sự tức điên rồi, gào thét lên.
Dạ Thiên Kỳ vội vàng nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em không sao chứ? Có bị thương không?”
“ Đừng giả bộ không biết gì, tôi bị thương hay không có liên quan gì đến anh? Sau này anh đừng có quấy rối tôi nữa là tôi cảm ơn trời đất rồi.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Nhuỵ Nhuỵ, em đợi anh có được không? Anh đến tìm em.” Dạ Thiên Kỳ lập tức nói.
“ Không cần, tôi không muốn nhìn thấy anh, người tôi ghét nhất bây giờ chính là anh.” Tôi tức giận còn hơn cả trời đất gào thét, hầm hầm tắt điện thoại.
Tôi dựa vào trên tấm biển ở bến xe bus, thở hổn hển, đứng một lúc, tim đập thình thịch mới từ từ bình tĩnh lại, tại sao chờ bao lâu, mà xe bus không đến chứ?
Tôi đang tính bắt taxi về nhà, nhưng taxi hôm nay lại đắt khách như thế, gần đường đi bộ vốn dĩ rất khó bắt taxi, mấy chiếc chạy đến đều bị người khác lên mất.
Lúc này, chẳng dễ gì mới thấy một chiếc xe bus tiến đến, trong xe chen chúc giống như là hũ cá mòi vậy, tôi chen chân lên mà cũng không chen nổi.
Thật sự quá đen đủi, tôi bây giờ có phải là gặp phải thần đen đủi rồi không, cái gì cũng đổ lên đầu.
Tôi đang buồn bực, chỉ nghe thấy một tiếng phanh chói tai, một chiếc xe màu đỏ dừng trước mặt tôi, tôi liếc mắt, người ngồi trong chiếc xe đắt đỏ đó không phải Dạ Thiên Kỳ sao?
Dạ Thiên Kỳ hất đầu về phía tôi: “ Nhuỵ Nhụy, lên xe.”
Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ta: “ tôi còn lâu mới lên xe anh? Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Tôi lại giơ tay ra vẫy taxi, nhưng chiếc taxi đáng chết đó cũng khiến tôi tức điên, lại một chiếc xe nữa cũng không dừng lại.
Dạ Thiên Kỳ khẽ thở dài, anh ta xuống xe, một tay nắm lấy tay tôi : “ Nhuỵ Nhuỵ, nếu như em không lên xe, anh thật sự lại phải dùng biện pháp mạnh rồi.”
Tôi nghiến răng, thủ đoạn của tên lưu manh này không phải tôi chưa lĩnh giáo qua, hắn ta chắc chắn làm được, đặc biệt là khi những người ở xung quanh đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Nếu như tôi không lên xe, thằng cha này một tay có thể hất tôi lên xe, thế thì tôi sẽ trở thành động vật trong mắt bọn họ rồi.
Tôi đành phải lên xe, được thôi, rất nhiều việc tôi muốn nói rõ với hắn ta.
Tôi hằm hằm trừng mắt lườm hắn ta, hất tay hắn ta ra, lên xe.
Dạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, cũng vội vàng lên xe, thắt dây an toàn cho tôi, sau đó lái xe rời khỏi con phố đi bộ đó.
“ Tại sao anh tìm được tôi?” Tôi vẫn chưa hết cơn tức nói.
|
Chương 143: Xem Anh Trút Giận Cho Em Thế Nào!
“ Anh dùng định vị GPS tìm được em.” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, em không sao chứ? Thật sự có lưu manh quấy rối em sao?”
“ Phí lời.” Tôi lạnh lùng nói, “ anh không nhìn thấy tôi bây giờ đang rất tức giận sao?”
Tóc của tôi bị làm cho rối bù lên trông như một cái ổ gà, quần áo trên người cũng bẩn hết đây.
“ Nhuỵ Nhuỵ, em yên tâm, anh nhất định giải giận cho em, nếu như lần này vẫn là Nhã Lan làm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta, lần trước anh đã dạy dỗ cho cô ta một trận rồi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói với tôi.
“ Hừ.” Tôi lạnh lùng nói, “ Anh tránh xa tôi chút, em gái Nhã Lan đó của anh, mới không gây phiền phức cho tôi.”
“ Nhưng mà, anh thật sự rất thích em, chỉ muốn gặp em thì làm thế nào?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Em biết không, khi anh nhận được điện thoại của em, anh đã xúc động như thế nào đâu, giống như là gì nhỉ? Đúng rồi, làm phép so sánh, giống như là thời cổ đại phi tần nào đó được hoàng đế lật tấm bài màu xanh, đúng, em chính là đã lật tấm bài màu xanh của anh.”
Khuôn mặt tuấn tú đó của hắn ta quả thật khiến tôi chỉ muốn cho một quả đấm, ai lật tấm bài xanh của hắn ta chứ?
Dạ Thiên Kỳ anh thật sự là phi tử của tôi, tôi chắc chắn sẽ giam anh vào lãnh cung, suốt đời không bao giờ gặp mặt!
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, con ngươi dường như sắp lòi ra ngoài rồi.
“ Anh biết bây giờ em đang rất khó chịu, rất tức giận, em xem anh làm thế nào trút giận thay em.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, anh ta chuyển hướng, chiếc xe đắt đỏ chuyển hướng đông đi, ngược hướng với đường về nhà tôi.
“ Anh đi đâu đấy?” tôi kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Đi trút giận cho em, Nhuỵ Nhuỵ, em yên tâm đi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, bàn tay phải đó của anh ta chìa ra, vỗ nhẹ vào tay trái của tôi đang đặt trên đầu gối, tôi lập tức rút tay lại.
Dạ Thiên Kỳ không tức giận vẻ lạnh nhạt đó của tôi, anh ta vẫn khẽ cười với nụ cười mê hoặc đó, sau đó, anh ta nghe bộ đàm không dây của xe, tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông ở đầu dây kia, giọng nói đó rất kính cẩn: “ Dạ thiếu gia.....”
“ Bây giờ nói cho tôi biết, Nhã Lan đang ở đâu?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
Tối nhíu lông mày, thằng cha này bình thường cười đùa cợt nhả, nhưng nghiêm chỉnh lên, khí chất đó kỳ thực cực kỳ giống Lạc Mộ Thâm, lạnh lùng mà còn kiểu chỉ tay năm ngón.
Bọn họ thực ra là một kiểu người, bọn họ có sự giàu có vô biên và quyền lực tuyệt đối, bọn họ có thói quen ra mệnh lệnh, bọn họ mãi mãi là người mạnh nhất.
“ Vâng. Dạ thiếu gia, tôi lập tức đi tìm.” Người ở đầu dây bên đó kính cẩn nói.
Sau đó, bộ đàm không dây đó đã ngắt.
“ Em yên tâm. Anh sẽ không vì Nhã Lan là em gái nuôi của anh, anh sẽ không nhân nhượng cô ta, bây giờ, có thể nói, em là người quan trọng nhất của anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Oẹ......” tôi làm tư thế buồn nôn, “ Dạ Thiên Kỳ, anh đừng làm tôi buồn nôn?”
“ May quá, anh cũng nhân lúc này, nói rõ cho cô ta biết.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“Nói rõ cái gì?” Tôi cau mày nói.
“ Nói rõ về quan hệ của chúng ta. Nói thật, anh cũng đang tìm cơ hội để cho cô ta hết hi vọng.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, đột nhiên anh ta dẫm vào bàn đạp ga, chiếc xe thể thao “ vút” một tiếng lao nhanh về phía trước, tôi do quán tính, đầu đập ngược về đằng sau đập vào ghế, thật sự hơi chóng mặt.
“ Dạ Thiên Kỳ, anh định hại chết tôi à?” Tôi tức giận hầm hầm nhìn Dạ Thiên Kỳ, “ Anh để tôi xuống xe.”
“ Không được.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ bên ngoài mưa to như thế, anh không nỡ để em bị mưa ướt.”
“ Anh là đồ lưu manh.” Tôi căm giận nói.
“ Em nói đúng rồi, anh chính là một tên lưu manh, có điều, vì em làm một tên lưu manh cũng đáng mà.” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức thoải mái.
Tôi quả thực không biết nói gì nữa rồi, đối diện với tên lưu manh này, tôi quả thực là đạo hạnh quá nông rồi, da mặt thằng cha này quá dày, có lẽ hất nước sôi vào cũng không bị bỏng.
Khi tôi đang bực mình khó chịu, chiếc đèn màu xanh của bộ đàm không dây trên xe Dạ Thiên Kỳ lại báo sáng lên, Dạ Thiên Kỳ nghe bộ đàm đó.
Chỉ nghe thấy giọng nói dễ nghe của người đàn ông vừa nãy nói: “ Dạ Thiếu gia, cô Nhã Lan đang chơi ở hộp đêm Queen’s.”
Dạ Thiên Kỳ cau nhẹ mày: “ Được. Biết rồi.”
Tôi cũng nhíu mày, hộp đêm Queen này tôi biết, đây là hộp đêm lớn nổi tiếng, là hộp đêm nổi tiếng ngang với Lan Kwai Fong gì đó, nghe nói mỗi đêm ca hát, đàn ông phụ nữ trong đó không phải minh tinh gì, mà đều là con nhà đại gia gì đó, chi phí một đêm có lẽ người bình thường một năm cũng chẳng kiếm đủ.
Trong lòng tôi không kìm nổi hừ một tiếng lạnh lùng, loại phụ nữ như Dạ Nhã Lan chính là đầu to mà không có não, cô đã thích Dạ Thiên Kỳ như thế, thì cũng phải thể hiện giống người con gái thuỳ mị nết na chứ, cô cả ngày ở trong hộp đêm kiểu này, dù cho Dạ Thiên Kỳ có như tã nát đi chăng nữa, cũng hy vọng một nửa tương lai của mình trong sáng tinh khiết như nước chứ?
Cô tự biến mình thành người đàn bà phóng túng, không giữ được Dạ Thiên Kỳ, lại còn trút giận lên đầu tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi thật sự tức muốn đánh cho cô ta một trận.
Tôi liếc mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, hơi có ý khiêu khích. Được thôi, để tôi xem anh vì tôi mà trút giận thế nào.
Dạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ là lái xe giống như đuổi giặc vậy, tôi dường như sắp say xe rồi.
Hắn ta lái xe đến Queen’s, tôi nhìn ra bên ngoài, đó thật sự là một hộp đêm nguy nga lộng lẫy, giống như khách sạn sáu sao vậy, bãi đỗ xe bên ngoài cửa đều là xe sang, còn có nam nam nữ nữ xinh đẹp đi vào bên trong.
Dạ Thiên Kỳ dừng xe, xuống xe trước, sau đó vòng hướng sang phía tôi, mở cửa xe cho tôi.
Hắn ta nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, xuống xe đi.”
Tôi tháo dây an toàn, xuống xe.
Dạ Thiên Kỳ kéo tay tôi, đi hướng vào trong queen’s.
Đương nhiên, gác cửa của hộp đêm có ý ngăn Dạ Thiên Kỳ và tôi: “ Tiên sinh, có giấy mời không?”
Dạ Thiên Kỳ chẳng thèm nhìn mấy tên đó, chỉ lạnh lùng nói: “ tránh ra cho tao!”
Khí thế đầy mình đó khiến mấy tên gác cửa đó lẩm bẩm gì đó, nhưng nói gì thì cũng không dám ngăn nữa rồi.
Tôi không nén được thở dài, ôi, có lẽ là đằng sau Dạ Thiên Kỳ quả thực là cả lực lượng hùng hậu, cho nên mới có sức mạnh như thế, nếu như là tôi, cho tôi ba lá gan tôi cũng không dám tiến vào bên trong!
Hộp đêm như thế này, có rất nhiều vệ sĩ!
Có điều, những người con gái khôn ngoan lanh lợi giống như tôi sẽ không đến đây chơi chứ?
Tôi đang nghĩ, tay đã bị Dạ Thiên Kỳ nắm, kéo vào trong Queen’s rồi.
Còn chưa đi hẳn vào bên trong, tôi đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho đau đầu, lại nhìn bên trong, ánh sáng mờ ảo, thấy cả từng tốp múa may loạn xạ......
Vô số nam nữ nghiêng ngả nhảy nhót điên cuồng, giống như có thuốc lắc vậy.
Mắt của tôi lướt qua một vài khuôn mặt, kinh ngạc phát hiện rất nhiều người tôi đã từng nhìn thấy trên truyền hình phim ảnh, rất nhiều người trẻ trung được gọi là ngọc nữ nổi tiếng.
Nhưng ở đây, bọn họ quả thật đều như biến thành yêu ma quỷ quái vậy.
Nơi như thế này, có thể cho bọn họ hiện ra khuôn mặt bản chất của bọn họ, cũng là nơi quan trọng để bọn họ giao tiếp xã giao. Nếu như bạn nhìn thấy bên trong một vài ngôi sao, bạn không nhất thiết phải giật mình ngạc nhiên đâu.
Dạ Nhã Lan ở bên trong sao?
|
Chương 144: Cảnh Cáo Của Dạ Thiên Kỳ
Tôi còn đang sững sờ ngạc nhiên, Dạ Thiên Kỳ đã kéo tôi đi về phía trước, chỉ nhìn thấy hắn ta giơ tay bật thiết bị ánh sáng luôn tắt mở trên tường của Queen’s, nhìn dáng vẻ hết sức quen thuộc nơi đây.
Lúc này, bên trong đại sảnh lập tức đèn sáng rực, sáng đến nỗi dường như đến một cây kim rơi trên nền đất cũng có thể nhìn thấy.
Tôi căn bản đang nhìn những khuôn mặt mơ mơ hồ hồ đó tức khắc rõ rệt hẳn lên, quả nhiên có rất nhiều minh tinh quen mặt, bọn họ vừa nhìn thấy có người đi vào, sợ là phóng viên nhà báo gì đó, vội vàng dùng tay che mặt.
Có lẽ, bọn họ không muốn fan của mình nhìn thấy cuộc sống riêng tư về đêm của bọn họ.
Tôi kinh ngạc nhìn bọn họ, dường như không biết nên nói gì mới được.
“ Ai, Ai đến làm loạn vậy?” Lúc này ngoài cửa đi vào mấy người mặc đồ đen, tướng mạo chính là người bảo vệ cho hộp đêm queen’s này rồi.
Bọn họ từng người trừng mắt nhìn chằm chằm tôi và Dạ Thiên Kỳ.
Tôi hơi sợ hãi, tên Dạ Thiên Kỳ này thật sự đến gây sự sao? Gây sự cũng đừng kéo theo tôi chứ! Tôi đã bị bọn lưu manh nhãi ranh biến thành dáng vẻ nhếch nhác này rồi, lại bị vệ sĩ của hộp đêm đánh cho một trận thì thật quá thảm hại rồi.
Tên Dạ Thiên Kỳ này đúng là là thần mốc rồi! Có cách nào để phủi hắn đi được không? Nếu không ngày mai tôi đi chùa Quan âm thắp hương cầu nguyện?
Tôi đang nghĩ thì quản lý của Queen’s tiến đến, lẽ ra dáng vẻ rất tức giận, nhưng vừa nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, lập tức trở thành dáng vẻ thân thiết.
“ Thì ra là Dạ Thiếu Gia đến rồi! Dạ Thiếu Gia tại sao lại không thông báo trước cho thuộc hạ chứ?” quản lý đó lập tức tươi cười tiến lại gần Dạ Thiên Kỳ.
“ Nhã Lan có phải đang ở đây?” Dạ Thiên Kỳ mang khuôn mặt lạnh như băng nhìn tên quản lý đó.
“ Đúng thế. Cô Nhã Lan vừa đến đây chơi một lúc thôi.” quản lý đó cười nói.
“ Không phải đã nói với ông rồi sao, không được cho cô ta đến? Ông không có tai phải không?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn giám đốc đó, quản lý đó không dám trả lời.
Tôi liền hiểu ra, thì ra Queen’s này là tài sản tư nhân của Dạ Thiên Kỳ, sếp lớn đứng đằng sau hộp đêm nổi tiếng này lại là Dạ Thiên Kỳ.
“ Cô Nhã Lan không thường xuyên đến, chỉ là hôm nay đến chơi một lúc thôi.” quản lý đó vội vàng cười xoà.
“ Gọi cô ta ra đây, nếu như để cô ta đi, ông hôm nay không phải làm nữa, lập tức nghỉ việc.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
“ Vâng vâng, tôi sẽ đi tìm cô Nhã Lan ngay, cô Nhã Lan, hình như đang nói chuyện với mấy minh tinh, tôi sẽ đi gọi.” quản lý hộp đêm đó vội vàng nói.
Ông ta bận đi tìm Nhã Lan rồi. Dạ Thiên Kỳ định thần lại kéo tôi ngồi trên ghế sopha, tôi nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ ở xung quanh: “ Ôi, đây chính là Dạ Thiếu Gia của Dạ Thị, Dạ Thiên Kỳ, đẹp trai quá! Đôi mắt thật mê hồn.”
“ Cô gái đó là ai?”
“ Là bạn gái của anh ấy sao?”
“ Tại sao lại lôi thôi lếch thếch như thế chứ, cậu nhìn tóc cô ta xem, bù xù như cái ổ gà vậy.”
“ Đúng thế, quần áo cũng bẩn thỉu, khẩu vị Dạ Thiếu Gia thật đặc biệt, thích kiểu như thế chăng?”
“ Là nhân viên lau xe của anh ấy chăng?”
... ....
Tôi hận không thể che lại cái mặt mình, dáng vẻ mất mặt này của tôi khiến người ta cho rằng tôi là nhân viên lau xe, tôi thật sự quá xấu hổ rồi.
Đang nghĩ như thế, thì lúc này chỉ nghe thấy một tiếng “ anh Thiên Kỳ”, tôi hướng theo nơi tiếng nói phát ra, quả nhiên nhìn thấy búp bê Barbie Nhã Lan đó cùng với ba bạn thân của cô ta lần trước đã từng đánh nhau với tôi, xem ra bọn họ đến đây để tìm niềm vui, không ngờ Dạ Thiên Kỳ dẫn tôi đến tìm.
Giám đốc hộp đêm đó tìm Dạ Nhã Lan, Nhã Lan ban đầu cho rằng Dạ Thiên Kỳ tìm cô ta, hết sức vui vẻ, nhưng khi cô ta nhìn thấy tôi, ánh mắt mang đầy sự căm thù và chán ghét.
Trước bao nhiêu người như thế, cô ta hướng về phía Dạ Thiên Kỳ, vẫn là tư thế dáng vẻ yểu điệu đi đôi giày cao gót, mặc trên người bộ váy màu vàng bó sát, mái tóc quăn lộ ra khuôn mặt búp bê xinh xắn dễ thương, vẫn giống như một cô búp bê Barbie vậy.
“ Anh Thiên Kỳ, sao anh lại đến đây, anh nhớ em rồi sao? muốn đến tìm em sao?” khuôn mặt của Dạ Nhã Lan sáng lên vẻ dễ thương, khi cô ta nhìn Dạ Thiên Kỳ, cả khuôn mặt mang đầy vẻ ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn tôi, ngược lại là vẻ chán ghét.
Cô ta thành thạo biến đổi giữa hai loại biểu cảm, tôi lập tức nghi ngờ cô ta không biết có phải đã tốt nghiệp diễn xuất ở học viện điện ảnh hay không?
Tôi hừ lên một tiếng, ánh mắt không có gì sợ hãi đối mặt với cô ta.
Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Dạ Nhã Lan: “ lần trước cô không phải nói đi Italia du học một năm sao? Sao thế? Du học ở hộp đêm à?”
Dạ Nhã Lan vội vàng nói: “ Anh Thiên Kỳ, em đi Australia rồi, nhưng thật chẳng có hứng thú gì, Australia ấy à, nói thì hay, là quốc gia ai cũng muốn đến, nói không dễ nghe chút, chính là một vùng nông thôn rộng lớn, mặc dù khí hậu dễ chịu, nhưng yên tĩnh quá. Buổi tối một chút thú vị cũng chẳng có, em không thể cả ngày chơi cùng với chuột túi được, cho nên em mới trốn về, muốn chơi vài ngày, sau đó về nhà, anh Thiên Kỳ, anh đừng giận mà.”
Cô ta nũng nịu kéo cánh tay của Dạ Thiên Kỳ, với dáng vẻ õng ẹo.
Nhưng khi quay đầu sang nhìn tôi, vẫn là khuôn mặt căm ghét đó. Tôi cũng chẳng sợ cô ta mà trừng mắt nhìn.
Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói: “ tôi không quan tâm cô đi du học hay là chơi ở đây, cô cũng lớn rồi, tôi quản không nổi, cũng không muốn quản cô, chỉ có điều cô là em gái nuôi của tôi, bố mẹ tôi đối với cô quan tâm như thế, cho nên, tôi không thể không để ý đến cô, lần trước cô động tay với Nhuỵ Nhuỵ, tôi đã rất tức giận, hôm nay, cô lại phái người đến uy hiếp quấy rối cô ấy, cô ấu trĩ như thế à?”
Khuôn mặt Dạ Nhã Lan đó lập tức sững ra một lát, thần sắc trong chốc lát đó của cô ta khiến tôi hiểu rằng chắc chắn là do cô ta làm.
Tại vì vẻ hoảng loạn trong mắt cô ta che giấu không nổi.
Nhưng Dạ Nhã Lan đó chỉ là lo lắng trong tích tắc, cô ta lập tức hồi phục lại vẻ trầm tĩnh, cô ta lắc đầu: “ Không phải, không phải em. Anh Thiên Kỳ, anh nhầm rồi, chắc chắn không phải em làm, con gái điếm thối này vu oan cho em.”
Cô ta lao đến, tư thế muốn đánh tôi, nhưng bị Dạ Thiên Kỳ hất tay ra.
“ Ồ? Không phải sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, hắn ta nhẹ híp mắt, cẩn thận nhìn Dạ Nhã Lan, “ Nhã Lan, cô quên là tôi làm gì rồi phải không? Tôi có thể tra ra rất nhanh, rốt cuộc là do ai làm? Nếu như tôi tra ra là cô làm, cô nên biết tôi sẽ làm gì, còn nữa, tại sao tôi lại ở đây tìm cô, tôi muốn trước mặt nhiều người thế này để nói cho cô biết, Dạ Thiên Kỳ tôi luôn coi cô như em gái, cả đời chúng ta nếu như không phải tình cảm anh em, thế thì không có tình cảm gì khác, bây giờ, người tôi thích là cô Tô này, cô đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu như cô quá đáng quá, đừng trách tôi không quen em gái như cô, đến lúc đó, cô xem bố mẹ nhận tôi hay nhận cô.”
Giọng nói của hắn ta, lạnh như thế, giống như là băng tuyết -200 độ, tôi không kìm được cũng phải rùng mình.
Dạ Nhã Lan đột nhiên khóc oà lên: “ Anh Thiên Kỳ, tại sao anh lại đối xử như thế với em? Em từ nhỏ đã thích anh, em lúc nào cũng hi vọng được làm vợ của anh. Bố mẹ không phải cũng nghĩ như thế sao? Loại con gái này là cái thá gì, tại sao cô ta lại muốn cướp anh đi? Không sai, là em làm đấy, em bảo người đi đánh cô ta, muốn cô ta cút ra khỏi cuộc sống của anh. Tại vì em yêu anh! Tại sao anh lại thích cô ta bảo vệ cô ta chứ?” Chương Trước DS Chương Báo LỗiChương Sau
|
Chương 145: Hắn Ta Bị Thương Rồi
Tôi thực sự nghe không nổi nữa rồi, thật sự quá đen đủi, tôi không hề có ý gì với Dạ Thiên Kỳ, tại sao lại lôi tôi vào chứ?
Cái gì mà ra khỏi cuộc đời Dạ Thiên Kỳ chứ, tôi vốn dĩ chưa từng can dự vào cuộc sống của hắn ta biết không?
Người ta là miếng bánh rơi từ trên trời xuống, tôi ở đây là cục đá từ trên trời rơi xuống trúng đầu tôi!
Tôi tức giận nói với Dạ Nhã Lan: “ Này, tôi nói cô Dạ, cô làm sao thế? Cô có phải thích đi hại người khác rồi bị ngông cuồng không hả, tôi nói cho cô biết, tôi với anh trai yêu quý của cô không có quan hệ gì, cô thích cô tự đi mà theo đuổi, cô tìm người hại tôi làm cái gì? Tôi nhắc lại lần nữa cho cô biết, tôi và Dạ Thiên Kỳ không có bất cứ quan hệ gì, trước đây không có quan hệ gì, sau này cũng không có gì, cô sau này đừng gây khó chịu cho tôi nữa, nếu như sau này còn quấy rối tôi lần nữa, cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Đến lúc đó chúng ta xem ai rạch mặt ai!”
Tôi căm giận nói hết mấy câu, quay người đi.
“ Nhuỵ Nhuỵ.” Dạ Thiên Kỳ vội vàng hất Dạ Nhã Lan ra, đuổi theo tôi đằng sau.
Tôi không thèm để ý hắn ta, bước trên đôi giày cao gót đi ra khỏi Queen’s, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Dạ Nhã Lan đằng sau.
Tin rằng không có gì đau khổ hơn trước mặt bao người khác người con gái bị người mình yêu phũ phàng ghét bỏ.
Tôi hiểu, Dạ Thiên Kỳ làm như thế, cũng là để cho cô ta hết hi vọng.
Tôi xông ra khỏi hộp đêm, Dạ Thiên Kỳ chân dài đuổi theo kịp, một tay kéo lấy tay của tôi, hắn ta vội vã nói: “ Nhuỵ Nhuỵ.”
Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Dạ Thiên Kỳ, lạnh lùng nói: “ Dạ Thiên Kỳ, anh rốt cuộc là có ý gì? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây, bao nhiêu người nhìn thấy, anh để cho bọn họ biết anh đang theo đuổi tôi sao?”
Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn tôi, anh ta nhẹ nghiêng đầu, dí dỏm nói: “ Không sai, anh muốn nhiều người đều biết: anh thích em, anh bây giờ đang theo đuổi em, sau này em sẽ là người phụ nữ của anh, ai cũng dám làm gì em.”
Tôi quả thật tức đến nỗi sắp ngất rồi.
Tôi bị tên Dạ Thiên Kỳ này quấn chân vào rồi có phải không?
“ Được thôi, tôi cũng nói cho anh biết, trời đất có thừa ra một tên đàn ông, tôi cũng sẽ không yêu Dạ Thiên Kỳ anh, anh thích yêu chơi đùa người con gái nào, anh đi mà tìm cô ta.” Tôi tức phun ra câu nói đó, muốn chạy xuống bậc để bắt xe về nhà.
Nhưng không ngờ có một chiếc xe lao nhanh “ vút” một tiếng lao đến, tôi trợn mắt không phản ứng kịp dường như bị chiếc xe đó đâm vào rồi.
Xong rồi, tôi sắp bị đâm.
Tôi đờ đẫn đã không biết phản ứng thế nào, đành phải nhắm mắt đợi chiếc xe tốc độ cao đó đâm tôi biến thành chiếc bánh kẹp.
Nhưng không ngờ Dạ Thiên Kỳ nhanh tay chìa tay ra ôm tôi vào lòng, quay người một cái, kéo tôi ra khỏi tính huống nguy hiểm, tôi và Dạ Thiên Kỳ cùng ngã ra đường.
Cả người tôi đều đè lên người anh ta, dường như ngồi trên lưng anh ta, tư thế đó thật sự rất gần.
Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt sáng đó của Dạ Thiên Kỳ, lúc này, trong đôi mắt đó cười thật đáng yêu, nói thật, người đàn ông này thật sự rất cuốn hút, tướng mạo đẹp trai đó của hắn ta, nụ cười dễ thương đó, chắc là cuốn hút rất nhiều người, tôi tin, có bao nhiêu người yêu thầm Lạc Mộ Thâm, thì có bấy nhiêu người yêu thầm Dạ Thiên Kỳ.
Nhìn thấy tôi cúi đầu nhìn anh ta, khoé miệng Dạ Thiên Kỳ nhếch lên: “ Nhuỵ Nhuỵ, anh chính là anh hùng cứu mỹ nhân, em nợ anh một mạng nhé, em làm thế nào trả anh đây? Sòng phẳng đem thân trả nợ là được rồi.”
“ Hứ, thật là mặt dày.”
Tôi lấy hết sức đẩy Dạ Thiên Kỳ ra, “ Dạ Thiên Kỳ, anh là đồ mặt dày, còn dày hơn cả đế giày.”
Tôi không kìm được sững sờ trong giây lát, hình như, khi nãy hắn ta vì cứu tôi, tay bị cọ xát vào mặt đường, kết quả rách một miếng da.
Con người tôi chính là tim dễ mềm yếu, vốn dĩ muốn thẳng thừng đi, không muốn để ý thằng cha này nữa, nhưng vừa nhìn hắn ta bị chảy máu, dù sao cũng là vì cứu tôi mà bị thương, tôi làm sao có thể đi được?
“ Tay của anh.....” Tôi nhẹ nhíu mày.
“ Ưhm, là có bệnh,” Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, “ Bệnh gì ấy à? Nhuỵ Nhuỵ, nói thật, hình như là từ lần đầu tiên gặp em, anh bị bệnh tương tư rồi, em nói đi Nhuỵ Nhuỵ, anh có dễ dàng không? Anh hai sáu hai bảy năm, giữ thân như ngọc. Chẳng dễ dàng gì thích một người con gái, chạy đuổi theo đằng sau người con gái đó, nhưng người con gái này không để ý anh, em nói anh có lừa gạt không, em có biết con gái thích anh có bao nhiêu người không? Có thể từ đây xếp hàng đến Italia, tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ?”
“ Tôi và anh xung khắc được chưa?” tôi tức hầm hầm nói, nhẫn nhịn không nổi nhìn sang tay anh ta, tôi phát hiện máu tươi thấm ra chiếc khăn tay màu trắng đó, chiếc khăn tay màu trắng đã biến thành màu đỏ rồi.
Tôi đã từng nói, con người tôi dễ mủi lòng, tên Dạ Thiên Kỳ này là vì tôi mà bị thương, tôi không thể không ngó ngàng đến được.
Nghĩ đến đây, tôi thở dài: “ đi thôi, chúng ta tìm hiệu thuốc, tôi bôi thuốc cho anh.”
“ Thật sao?” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức rạng rỡ, “ em sẽ tự tay bôi thuốc cho anh à ? Anh thật may mắn mà. Đây mới chỉ là ngã bình thường, nếu như anh ngã gãy xương trật khớp, có phải em sẽ luôn áy náy mà chăm sóc anh không?”
Tôi bị thằng cha này chọc cho tức điên rồi, căm giận nói: “ tốt nhất anh ngã thành người thực vật, thế thì tôi sẽ chăm sóc anh.”
“ Nhuỵ Nhuỵ, em thật nhẫn tâm.” Dạ Thiên Kỳ diễn bộ dạng sướt mướt của người phụ nữ bị ấm ức, với dáng vẻ uy phong chỉ tay năm ngón vừa nãy quả thật giống hai con người khác nhau.
Nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.
Tôi tức hầm hầm cùng Dạ Thiên Kỳ ngồi vào chiếc xe của hắn ta, Dạ Thiên Kỳ khởi động lái xe đi, chúng tôi tìm được một hiệu thuốc, xuống xe, tôi và Dạ Thiên Kỳ bước vào hiệu thuốc.
Nhân viên phục vụ hiệu thuốc đó vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức nhiệt tình vồn vã nói: “ Xin hỏi anh và cô, hai người muốn mua gì?”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Ưhm, chọn cho chúng tôi đồ cần dùng......”
Nhân viên phục vụ tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đó lập tức tỉnh ngộ: “ hiểu rồi, anh và cô đi theo tôi sang bên này.”
Tôi không kìm được thầm khâm phục, thật sự là chuyên ngành, còn chưa đợi tôi nói gì, nhân viên phục vụ đó vừa liếc là đã nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ bị thương rồi, lập tức đoán ra chúng tôi cần mua thuốc băng vết thương, ưhm, đúng là rất tốt.
Chúng tôi đi theo cô ta đến một cái quầy, tôi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong tủ là từng hộp từng hộp bao cao su, còn cả kem bôi trơn, các loại công cụ tình dục gì đó.
Mặt của tôi lập tức đỏ như con tôm hấp chín rồi.
Nha đầu này, cô nghĩ cái gì thế?
|
Chương 146: Bị Cô Bán Thuốc Làm Cho Tức Điên
Cô ta cho rằng chúng tôi vào là để mua bao cao su qua đêm sao?
Mẹ ơi, tại sao gần đây tôi lại thường xuyên gặp phải những người kỳ lạ thế này chứ?
Tôi bây giờ thật sự cảm thấy mình như đang ở ngoài hành tinh vậy, cả thế giới này chỉ có mình tôi là người bình thường.
Tôi quả thật không biết nên nói gì mới được.
Nhân viên bán hàng đó hoàn toàn không biết tôi đã tức điên sắp muốn ngất rồi, cô ta vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu: “ Thưa anh, thưa cô, đây là sản phẩm mới nhất của Nhật Bản, cực kỳ mỏng, đeo vào giống như không đeo vậy, mà còn có hạt ma sát, ma sát rồi còn có mùi thơm, có thể khiến đàn ông phụ nữ đạt đến đỉnh cao khoái cảm. Còn có cả dầu bôi trơn đi kèm nữa! Hôm nay chúng tôi có hoạt động, mua 4 tặng 1!”
Tôi thật sự tức đến nỗi muốn đem cái bao cao su đó chụp lên đầu cô ta, cái gì mà hạt ma sát, tôi ma sát vào đầu cô ta!
Còn dầu bôi trơn nữa à, nào, tôi đổ dầu bôi trơn đó vào bụng cô.
Tôi tức không chịu được nữa rồi, Dạ Thiên Kỳ thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, hắn ta vừa cười vừa nói: “ được, quá được, Nhuỵ Nhuỵ, hay là chúng ta mua vài hộp? Nghe cô ấy giới thiệu thật hay quá, hay là thử xem.”
Được thôi, tôi cũng muốn chụp cái bao cao su đó vào đầu thằng cha này.
“ Chúng tôi không cần cái này.” Tôi tức giận hầm hầm nói.
“ Ồ, tôi hiểu rồi.” Nha đầu nhỏ đó liền tỉnh ngộ.
Tôi thở dài, nha đầu này cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi.
“ Bên này, thưa anh chị.” Nha đầu dễ thương đó vội vàng chạy đến bên một chiếc tủ khác, giới thiệu cho chúng tôi.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ cùng đi theo sang bên đó.
Chỉ nhìn thấy nhân viên bán hàng đó cầm lấy một hộp thuốc, thần thần bí bí hướng sang tôi và Dạ Thiên Kỳ nói: “ Thưa anh chị, thuốc tránh thai loại mới nhất, đặc biệt có hiệu quả trong 72 giờ, dù cho tinh trùng có khoẻ đến mấy cũng sẽ bị chết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cá lọt lưới, như thế, anh và chị đây sẽ không cần đeo bao cao su, cũng không có nỗi lo về sau, tận hưởng thoải mái, một đêm tuyệt đẹp, nếu yêu cô ấy, thì cho cô ấy dùng cái này.” Nha đầu đó lại còn học được mấy lời quảng cáo đó đem ra nói.
Mấy tầng dây đen từ trán tôi trượt xuống, tôi quả thật tức điên như cơn bão quét qua, tôi muốn nói chuyện với ông chủ hiệu thuốc, tại sao lại tuyển dụng con người ngu ngốc như thế này chứ.
Lúc này, Dạ Thiên Kỳ đã vui mừng không xiết, cười đến nỗi bò nhoài trên mặt tủ, tôi nhìn thấy bả vai của hắn ta rung liên tục.
“ Chúng tôi không phải muốn mua bao cao su, cũng không muốn mua thuốc tránh thai gì đó, chúng tôi muốn mua miếng dán và bạch dược Vân Nam.” Tôi tức đến mức hét lên.
“ A, a, a, xin lỗi, tôi cứ tưởng......” Cô nhân viên phục vụ đỏ mặt đỏ lên, cô ta vội vàng xin lỗi chúng tôi.
“ Cô tưởng cái gì chứ?” Tôi hờ hững thờ ơ nói, trong lòng rất bực mình, cả ngày hôm nay đều khiến tôi uất ức, mua bạch dược Vân Nam thôi mà cũng khiến tôi tức điên.
Tâm hồn tôi phải chịu đựng vết thương quá sâu, thuốc bột Vân Nam đó cũng không thể làm lành tâm hồn tôi được.
“ Không sao, hôm nay mua thuốc, cái đó sau này mua, sau này sẽ cần dùng đến.” Tên Dạ Thiên Kỳ đó cười nói, dáng vẻ hắn ta cười, thật sự quá cuốn hút người khác.
Cô nhân viên bán hàng đó liền đỏ mặt, đôi mắt long lanh đó chăm chú nhìn Dạ Thiên Kỳ, tôi không kìm được thở dài trong lòng, tên Dạ Thiên Kỳ này, nếu như hắn ta đi quyến rũ con gái, thì đúng là ai cũng bị hắn ta dụ dỗ thành công thôi.
Đợi một chút, có điều, tại sao bản thân tôi lại không thích hắn ta chứ?
Có lẽ, tôi không thích tính khí kiểu lưu manh đó của hắn ta chăng? Tôi từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng là người con gái truyền thống chân thành sống có quy tắc.
Chẳng dễ dàng gì mua được thuốc, Dạ Thiên Kỳ kéo tôi quay lại xe của hắn ta.
Tôi gỡ chiếc khăn tay từ tay của hắn ta ra, không kìm được thở dài một hơi lạnh, không biết rút cuộc là cái gì, lại làm tay anh ra rách một miếng sâu như thế, thịt đã hở ra, máu chảy rất nhiều, cả chiếc khăn tay đều thấm ướt máu.
Nhưng Dạ Thiên Kỳ luôn với dáng vẻ không để ý, vẫn cười thoải mái.
“ Cảm ơn anh, nếu không phải vì cứu tôi, cũng không bị thương nặng như thế này.” Tôi khẽ nghiến răng, mặc dù tên Dạ Thiên Kỳ đáng ghét đáng bị tôi đánh chết, nhưng vừa nhìn thấy anh ta vì cứu tôi mà bị thương nặng như thế, tôi vẫn cảm thấy hơi áy náy và cảm động.
Chẳng còn cách nào, dễ mủi lòng chính là ưu điểm của tôi, cũng chính là khuyết điểm của tôi.
Nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ như thế, tôi thật sự không có cách nào để buông tay đi được.
Tôi dùng nước khoáng rửa sạch tay cho anh ta, sau đó rắc đều thuốc bạch dược Vân Nam, cuối cùng dùng băng gạc quấn lại tay cho anh ta.
Sau đó, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đôi mắt sáng đẹp vẻ mỉm cười đó của Dạ Thiên Kỳ, dưới cảnh đêm đẹp như thế khuôn mặt anh ta thật hấp dẫn người khác.
Anh ta giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp cổ đại, dáng vẻ phong lưu mê người, ví dụ Sở Lưu Hương.....
“ Nhuỵ Nhuỵ, anh thấy rất vui, em quấn băng cho anh như thế, anh cảm thấy mình bị thương nhẹ quá. Anh vẫn hối hận nếu như bị chiếc xe đó đâm vỡ đầu chảy máu thì hay hơn, sau đó nằm trong lòng em, em ôm anh mà khóc, nghĩ thôi mà cũng vui rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười hì hì nói.
Thằng cha này từ bệnh viện tâm thần chạy ra sao?
Mặt tôi không biểu cảm vặn lọ thuốc bột Vân Nam vào, thuận tay lấy từ trong túi ra con dao gọt hoa quả, cố ý đưa cho anh ta: “ bị thương còn nhẹ đúng không ? Đây, đây là dao, anh tự đâm mình vài nhát, càng nhiều càng tốt, sau đó tôi giúp anh băng bó.”
Dạ Thiên Kỳ sững sờ nhìn tôi, sau đó cười lên, hắn ta cười rất sung sướng.
“ Nhuỵ Nhuỵ, anh luôn tự hỏi, tại sao anh lại thích người con gái như em, bây giờ xem ra, em thật sự không giống với người khác. Anh là thích kiểu người như em không giống với người khác.”
“ Rất đơn giản, anh ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, đột nhiên nhìn thấy món dưa muối như tôi, cho nên cảm thấy rất tươi ngon mà thôi, có điều, tôi muốn khuyến cáo anh Dạ Thiếu gia, anh bây giờ ấy à, đối với tôi cảm thấy rất mới lạ mà thôi, không phải là thích tôi nhiều như thế, còn tôi, cũng không cảm thấy mình có sức hút nhiều như anh nghĩ, mà khiến Dạ Thiếu gia mê say như thế, anh cũng không thể cả đời chỉ ăn dưa muối, tôi cũng không thể chơi một đêm gì đó với Dạ Thiếu Gia, còn anh, tốt nhất vẫn nên chơi cùng với mấy cô minh tinh người mẫu môn đăng hậu đối đó, đừng làm phiền tôi nữa có được không? Tôi gọi anh là anh có được không? Hay gọi anh là ông nội có được không, tôi gọi anh là tổ tông có được không.....” tôi giống như đang cầu xin Dạ Thiên Kỳ.
“ Mấy cách xưng hô đó anh đều không thích, nếu như em gọi anh bằng một cái tên khác, anh sẽ suy nghĩ.” Mắt Dạ Thiên Kỳ sáng lên nhìn tôi.
“ Tên gọi gì?” Tôi liền hỏi.
“ Gọi anh là chồng là được rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười hì hì nói.
Ai có thể giúp tôi, cắt đứt lưỡi của thằng cha này có được không?
Tôi cầm con dao gọt hoa quả, phải cố gắng khống chế, không để con dao đó đâm vào mồm thằng cha này.
Dạ Thiên Kỳ ngược lại im lặng nhìn tôi, nhìn chăm chú rất lâu, đột nhiên hắn ta cười: “ Tiểu nha đầu, em đích thực là một đĩa dưa muối, nhưng anh lại thích đĩa dưa muối như em thì làm thế nào? Anh nói cho em biết, anh từ trước đến nay không hề đùa giỡn, anh là chân thật .”
Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh.
|